Cùng ngày, nhân viên đại sứ Israel bị tấn công ở 2 nước

 


NEW DELHI (AP) Chính phủ Israel hôm Thứ Hai cáo buộc Iran là tổ chức các vụ đặt bom xe nhân viên ngoại giao Israel ở Ấn Ðộ và Georgia, làm tăng thêm mối lo ngại là Israel đang tiến gần tới việc tấn công kẻ thù của mình.









Một người bị thương được nâng ra từ trong chiếc xe của tòa Ðại Sứ Israel bị nổ cháy
ở New Delhi, Ấn Ðộ, hôm Thứ Hai. Cùng ngày đó, một nhân viên tòa Ðại Sứ Israel
ở Georgia khám phá một trái bom đặt dưới chiếc xe người này. Israel
tố cáo Iran chủ mưu. (Hình: AP Photo/Joji Thomas, Economic Times)


Phía Iran bác bỏ tố cáo liên quan đến các cuộc tấn công có vẻ như để trả đũa việc một số chuyên gia nguyên tử của họ bị giết bằng bom mới đây mà Tehran đổ lỗi cho phía Israel.


Vụ nổ ở New Delhi làm một chiếc xe phát cháy và làm bốn người bị thương, kể cả một tài xế tòa đại sứ Israel và vợ một nhà ngoại giao; quả lựu đạn gài dưới gầm xe ở Georgia được khám kịp thời.


“Iran đứng sau các cuộc tấn công này,” theo lời Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu.


Cuộc bạo động này tạo thêm sự căng thẳng tại một trong những cuộc đối đầu gay go nhất thế giới hiện nay. Iran bị cáo buộc là đang có chương trình chế tạo võ khí nguyên tử. Tehran cho hay chương trình nguyên tử của họ chỉ có mục đích hòa bình.


Các phát biểu của phía Israel trong vài tuần trở lại đây đã làm tăng thêm sự lo ngại là Israel có thể đang chuẩn bị tấn công các nhà máy nguyên tử của Iran. (V.Giang)


 

Cam Ranh ngày về

 


Văn Lang/Người Việt


Cam Ranh từ 2010 đã trở thành một thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa, cùng vị thế như Nha Trang. Ngoài quân cảng nổi tiếng Cam Ranh còn có sân bay quốc tế, con đường sắt Bắc-Nam, quốc lộ 1 và khu nước nóng tự nhiên Ba Ngòi. Cam Ranh lưng dựa vô vùng núi Khánh Sơn, với thương hiệu Sầu Riêng-Khánh Sơn, mắt trải rộng tầm nhìn ra Biển Ðông, cách Trường Sa gần 250 hải lý.









Quang cảnh vịnh Cam Ranh. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Vùng biển giáp với khu du lịch Ngọc Sương của Ninh Thuận là một khu hoang sơ, tuyệt đẹp nhưng còn chưa được khai thác…


Buổi chiều xuống sớm khi mặt trời khuất sau những rặng núi, đứng trong khu Nước Ngọt sát dưới chân núi vắng bóng người xe nghe tiếng hát karaoke lồng lộng thấy một cảm giác rất lạ, nhất là nhìn phía dưới chân núi nơi cửa biển, thấy những cánh quạt nước trong các đìa nuôi tôm quay rào rào, lúc đó mới chợt nhận ra là nông nghiệp Việt Nam “cất cánh” từ một nước thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo không chỉ nhờ vào việc giải tán những tập đoàn, hợp tác xã nông nghiệp, trả lại ruộng đất cho nông dân mà còn nhờ rất nhiều vào việc “điện khí hóa” với đường dây 500KV kéo từ Bắc vô Nam vượt qua những đèo, những núi, những sông và cả những định kiến chỉ trích hết lời của báo chí Việt Nam thời của thủ tướng cộng sản Võ Văn Kiệt, người quyết định và quyết tâm phủ lưới điện quốc gia.


Cũng trong những buổi chiều hôm nơi cửa biển, chúng tôi bắt gặp những người đồng bào dân tộc, quần cụt, lưng trần lặn lội mò cua bắt ốc cả buổi cho đến khi trời tối sẫm được vài ký ốc móng tay đem bán cho những người nuôi tôm được 10 ngàn đồng 1 ký. Trong khi những chủ đìa tôm phía trong thì rất mong mua được những đìa tôm sát cửa biển không phải để nuôi tôm mà để “đón gió” vì nghe nói Nhật Bản sắp vô xây dựng một nhà máy đóng tàu và như vậy theo họ thì tiền đền bù giải tỏa sẽ có giá rất cao (?).









Nhà máy nghiền xi măng ở Cam Ranh. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Sát bên những đìa tôm của người dân chúng tôi thấy có một khu rất rộng lớn, đường sá khang trang, hỏi thăm những người dân thì được biết đó là khu nuôi trồng thủy hải sản của bộ và khu nghiên cứu phát triển giống tôm. Nghe tên thì “kêu” và loằng ngoằng vậy, nhưng thực chất theo người dân thì từ cả chục năm trước, sau khi lấy đất của dân rồi bỏ ra mấy chục tỉ đồng lập ra cái trung tâm này, kết quả là nuôi cái gì thất bại cái đó và chẳng hề phát triển được cái giống tôm nào, cuối cùng… bỏ hoang. Gần đây trung tâm được đem cho tư nhân thuê lại với giá “bèo,” dù sao người dân làm ăn vẫn hiệu quả hơn. Nghe chuyện trung tâm nghiên cứu thủy hải sản xong chúng tôi không khỏi ngao ngán vì biết trên cái đất Việt Nam này có rất nhiều các trung tâm nghiên cứu nọ kia, nhưng hầu như chẳng đem lại một lợi ích gì ngoài việc tiêu tốn tiền thuế là mồ hôi, nước mắt của người dân.


Ðứng trước khu nước nóng Ba Ngòi, nhìn ra phía xa chúng tôi thấy sự vươn cao của những ống khói công nghiệp, hỏi thăm thì được biết đó là khu nghiền xi-măng thuộc nhà máy xi-măng Hà Tiên.


Từng có nhiều dịp ra miền Trung, chúng tôi thấy thế mạnh của miền Trung là du lịch biển với những bờ biển với khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng chúng tôi cũng nghe rất nhiều lời than phiền của du khách về việc “phát triển công nghiệp” không đúng chỗ làm phá vỡ cảnh quan, môi trường. Họ còn ví von là, một bên mở nhà hàng sang trọng, một bên mở lò rèn đập búa chan chát suốt ngày đêm thì thực khách nào mà dám tới ăn?









Bè nuôi tôm trên vịnh Cam Ranh. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Về Cam Ranh chúng tôi cũng tình cờ gặp và nghe một cựu binh kể chuyện Trường Sa.


Theo lời người cựu binh thì trong trận chiến Trường Sa năm 1988, ông ta và đồng đội hoàn toàn bị bất ngờ. Lúc đó, Hải Quân Việt Nam điều ba chiếc tàu vận tải chở vật liệu ra xây dựng căn cứ tại các đảo chìm. Khi gặp tàu Trung Quốc phát loa cảnh cáo, phía Việt Nam còn đưa “lương khô” dứ dứ về phía tàu Trung Quốc để đùa vì nghĩ rằng họ không dám nổ súng, vì cũng ỷ y là có “anh Hai” Nga cộng chống lưng. Không ngờ, quân Tàu nã đại bác thật, ba chiếc tàu vận tải của Hải Quân Việt Nam bị bắn chìm mà chưa hề bắn trả, vì ngay cả súng cá nhân có người chủ quan còn chẳng đem theo. Tàu chìm, binh sĩ lớp chết, lớp bị thương, lớp bị bắt làm tù binh, rất ít người bơi thoát được về các đảo nổi.


Sau trận chiến Trường Sa 1988, khi mà lúc đó hạm đội Thái Bình Dương của Nga (lúc đó còn là Liên Bang Xô Viết) đang đóng tại quân cảng Cam Ranh cách nơi xảy ra cuộc chiến không quá 250 hải lý mà không hề động tĩnh, cục cựa gì. Quá ê chề trong việc làm đồng minh quân sự và ý thức hệ với anh chàng “khổng lồ chân đất sét,” Việt Nam chuyển dần sang đa phương hóa các quan hệ ngoại giao, kinh tế và gần đây thêm cả quân sự.


Theo lời người cựu binh Trường Sa nói với chúng tôi, thì Cam Ranh chỉ có thể “cất cánh” để phồn vinh khi mà từ bỏ cái tư duy luôn xem Cam Ranh là mảnh đất của quân sự, nhả “cục xương” quân cảng ra thì Cam Ranh mới khá lên được.


Ðiều người cựu binh Trường Sa nói có thể đúng, nhưng khó là cho dù Cam Ranh có tất cả từ cảng biển tốt nhất, sân bay quốc tế, đường bộ, đường sắt thì Cam Ranh vẫn là một đô thị nhỏ thuộc tỉnh. Mà trong một nước trung ương tập quyền như Việt Nam thì Cam Ranh cũng khó mà tự do phát triển, trừ khi Cam Ranh được hưởng quy chế của một “đặc khu kinh tế,” điều đó có lẽ phải nghĩ tới bởi vị thế quá đặc biệt của Cam Ranh, bởi lẽ kinh tế Việt Nam cũng đang hướng ra biển và ngay cả vấn đề an ninh quốc phòng cũng phải mạnh ngay từ phía khơi xa chứ không thuần là phòng thủ bờ biển.


 

Ngoại trưởng Việt Nam đến Bắc Kinh, thảo luận về biên giới

 


BẮC KINH (NV) Bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, đang có chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày, từ 12 đến 15 tháng 2 năm 2012. Theo Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) lý do chính của chuyến thăm là “thảo luận về các vấn đề liên quan tới biên giới trên bộ, và trên biển.”


Tường thuật chuyến đi của Ngoại Trưởng Phạm Binh Minh, TTXVN chỉ nói rằng “hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện liên quan biên giới trên bộ; cùng tích cực thúc đẩy các cơ quan hữu quan tích cực trao đổi để sớm ký kết hiệp định về hợp tác khai thác tiềm năng du lịch khu vực thác Bản Giốc và hiệp định về quy chế tàu thuyền qua lại tự do ở cửa sông Bắc Luân; tăng cường hợp tác trong việc sử dụng bền vững các nguồn nước sông suối biên giới giữa hai nước.”









Ngoại Trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh. (Hình: Hoang Ðinh Nam/AFP/Getty Images)


Hiệp Ðịnh Biên Giới Trên Bộ ký ngày 30 tháng 12, 1999 và Hiệp Ðịnh Phân Ðịnh Vịnh Bắc Bộ ký ngày 25 tháng 12, 2000 tới nay đã hơn 12 năm nhưng vẫn còn phải thảo luận chi tiết để áp dụng cho thấy sự khó khăn của vấn đề đạt được “đồng thuận.”


Về vấn đề trên biển, TTXVN nói “hai bên khẳng định giải quyết mọi bất đồng thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị, cùng tôn trọng và quan tâm tới lợi ích chính đáng của nhau, căn cứ những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ quy tắc về Ứng xử của các bên ở Biển Ðông (COC).”


Nói khác, nội dung câu viết chỉ cho người ta biết lập trường của Việt Nam đối với vấn đề chủ quyền biển đảo không thay đổi. Tựu trung, bản tin TTXVN không cho người ta biết một chi tiết gì về những thỏa thuận của hai bên đạt được gì hay không trong chuyến đi của ông Phạm Bình Minh.


Trong khi đó, Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa một bản tin rất tổng quát ngắn ngủi về cuộc gặp mặt của Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Dương Khiết Trì với Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh.


Bản tin này thuật lời bộ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc nói: “Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Việt Nam để thi hành các sự đồng thuận đã do các lãnh tụ hai nước đạt được và nâng cao sự tin tưởng chính trị lẫn nhau, đào sâu sự hợp tác và giải quyết các vấn đề nhạy cảm một cách thích đáng, hầu cổ võ phát triển bền vững mối quan hệ giữa hai nước.”


Ðiều lạ trong bản tin Tân Hoa Xã là khi viết đến ngoại trưởng Trung Quốc thì dùng danh xưng ông họ Dương trong khi viết về ngoại trưởng Việt Nam thì lại viết Minh trống không.


TTXVN cho biết thêm, “Trong chuyến tới Bắc Kinh, ông Phạm Bình Minh còn gặp Chu Vĩnh Khang, ủy viên Thường Vụ Bộ Chính Trị, bí thư Ban Chính Pháp Trung Ương đảng và Ðới Bỉnh Quốc, ủy viên Quốc Vụ Trung Quốc.”


Hồi tháng 12 vừa qua, khi ông Tập Cận Bình, phó chủ tịch dự trù lên làm chủ tịch Trung Quốc từ cuối năm nay, sang thăm Việt Nam, báo Hongkong tiết lộ rằng ông cảnh cáo nhà cầm quyền CSVN đừng dựa vào Mỹ để đối phó với Trung Quốc, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tranh chấp Biển Ðông. (TN)

Bệnh nhân chóng mặt vì chi phí khám, chữa bệnh

 


VIỆT NAM (NV) Việt Nam sắp tăng giá đồng loạt 400 loại chi phí dịch vụ khám và chữa bệnh tại các bệnh viện trong toàn quốc. Mức tăng thấp nhất gấp đôi và cao nhất gấp 20 lần.


Bảng giá mới này được liệt kê trong dự thảo “viện phí mới” chuẩn bị thực hiện nay mai, chắc chắn sẽ làm 60% dân số có lợi tức thấp lâm nguy.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, dự thảo này ấn định mức giá mới các loại chi phí khám và chữa bệnh tăng vọt tại các bệnh viện tại Việt Nam, từ các dịch vụ thông thường cho đến các ca điều trị phức tạp. Lệ phí khám sức khỏe tổng quát mới sẽ lên tới 15 đô/người; lệ phí khám sức khỏe định kỳ cũng được nâng lên 5 đô. Một lần chạy thận nhân tạo sẽ được tính 1,300,000 đồng/lượt, tương đương 65 đô.








Bệnh viện quá tải ở những bệnh viện lớn. Như tại bệnh viện K, Hà Nội, nhiều người bệnh ngồi chung trên một giường, hoặc không có giường thì ngồi dưới đất. (Hình: Thanh Niên)


Báo Tuổi Trẻ cho hay, khung giá mới này tăng từ gấp đôi cho tới gấp 20 lần mức giá cũ.


Tiền giường nằm điều trị mỗi ngày của bệnh nhân từ 8,000 đồng sẽ tăng gấp 10 lần, thành 80,000 đồng, tương đương 4 đô. Chi phí của một ca đỡ đẻ bình thường cũng tăng từ 7.5 đô lên gần 30 đô.


Người ta cũng ước lượng cơn bão giá mới của ngành Y Tế Việt Nam sẽ làm các công ty bảo hiểm xã hội tăng chi thêm khoảng 7,000 tỉ đồng, tương đương 375 triệu đô mỗi năm.


Trong khi đó tại một cuộc họp tổ chức ở Hà Nội sáng ngày 7 tháng 2, tổng công ty Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam cho biết rất nhiều địa phương nâng viện phí lên mức cao gấp nhiều lần khi dự thảo trên chưa được ban hành.


Phó tổng giám đốc công ty Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam Nguyễn Minh Thảo cho biết nhiều tỉnh thành còn tự động kê các khoản viện phí chưa từng được đặt ra trước đây, chẳng hạn như chi phí… giặt ủi quần áo của người bệnh.


Thật ra trước đó, lệ phí bệnh viện cũng đã “nhấp nhỏm” nhích lên, bất chấp quy định hiện hành. Suốt 8 năm qua, Bộ Y Tế đã liên tiếp yêu cầu chính phủ Việt Nam chấp thuận cho “điều chỉnh” viện phí vì có nhiều loại chi phí chữa bệnh thấp đến mức “không thể chấp nhận được.”


Chính quyền Việt Nam cho rằng việc nâng giá chi phí khám-chữa bệnh tại các bệnh viện lần này còn nhằm chấm dứt tệ nạn vòi vĩnh, tham nhũng trong ngành y tế. Theo bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng Bộ Y Tế Việt Nam, dự thảo nêu trên ấn định chi phí thật để “bệnh nhân bảo hiểm không phải bỏ tiền túi ra khi đi khám, chữa bệnh.”


Tuy nhiên, dư luận hoài nghi về mục đích này vì phòng ốc, phương tiện, máy móc điều trị tại các bệnh viện vẫn còn quá thiếu thốn so với nhu cầu của người dân Việt Nam.


Tình trạng “quá tải” vẫn còn thì các bệnh nhân muốn được ưu tiên trong việc chữa bệnh vẫn phải “chung tiền” hối lộ cho các nhân viên y tế vòi vĩnh.


Ðiều đau lòng không hề được xóa bỏ là người dân nghèo không đủ tiền chữa chạy bệnh lại sẽ trở về nhà ôm bệnh chờ chết. (PL)


 

Rể người Ðức nhậu xỉn, té lầu thiệt mạng

 


HÀ NỘI (NV) Chú rể người Ðức vui Xuân quá đà tại Hà Nội không may té lầu chết tại nhà mẹ vợ.


Tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ tối 8 tháng 2 tại nhà riêng một cư dân ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội.


Theo báo Lao Ðộng, nạn nhân là ông Frank Gerd Oitmann 55 tuổi, quốc tịch Ðức. Trước đó, ông Frank Gerd Oitmann cùng người vợ Việt Nam tên Nguyễn N.L. 53 tuổi về Việt Nam từ đầu năm dương lịch để đón Tết.









Nạn nhân té lầu chết sau bữa tiệc. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Cả hai vợ chồng ông Frank Gerd Oitmann lưu trú tại nhà riêng của gia đình vợ tại phường Ngọc Hà.


Vào khoảng 7 giờ tối ngày nói trên, vợ chồng ông Frank Gerd Oitmann cùng dùng bữa cơm thân mật với gia đình vợ.


Cũng theo báo Lao Ðộng, ông Frank Gerd Oitmann uống rượu trong bữa cơm. Sau bữa tiệc, ông leo lên tầng 4 định vào phòng riêng để nghỉ. Nhưng chỉ 5 phút sau đó, ông Frank Gerd Oitmann thình lình rơi từ tầng 4 xuống tầng 1 bất tỉnh nhân sự.


Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng đã tắt thở.


Nguồn tin ban đầu cho rằng có lẽ vì ông Frank Gerd Oitmann nhậu say mèm nên sẩy chân té từ lầu cao xuống đất thiệt mạng. (PL)

Tiệc cưới con gái nhà quan, 1,000 khách tham dự

 


LONG AN (NV)Dư luận tỉnh Long An đang xôn xao về vụ đám cưới con gái nhà quan diễn ra suốt hai ngày, quy tụ trên 1,000 khách mời nườm nượp tới dự. Ông quan này không ai khác hơn là đội trưởng Ðội Quản Lý Thị Trường số 3 của Chi Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Long An tên Huỳnh Văn Hữu.


Theo báo Người Lao Ðộng, đám cưới của “con gái rượu” của ông đội trưởng đội Quản Lý Thị Trường số 3 diễn ra tưng bừng kéo dài hai ngày 11 và 12 tháng 2 tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An.









Dân Long An nghèo vẫn hoàn nghèo và cán bộ ngày càng ăn chơi xa xỉ.
(Hình: Internet)


Các nhân chứng cho biết, số khách mời lũ lượt đến dự tiệc mới ước lượng khoảng 1,000 người, đông đảo chưa từng có. Trong số này, có rất nhiều thương gia, giám đốc các công ty thương mại dịch vụ hai huyện Cần Giuộc và Cần Ðước thuộc tỉnh Long An vì ông Huỳnh Văn Hữu là đội trưởng quản lý thị trường phụ trách kiểm soát hai huyện trên.


Nhiều người cho biết, chủ nhân tiệc cưới chất đống các thùng bia Heneiken để đãi khách nhậu nhẹt tha hồ, thoải mái.


Báo Người Lao Ðộng trong dịp này cũng nhắc lại câu chuyện diễn ra từ tháng 10 năm rồi có liên quan đến ông Huỳnh Văn Hữu. Trong vụ này, ông Huỳnh Văn Hữu đi hát karaoke bị phát giác từ trong phòng ngủ của bà chủ quán đi ra. Người khám phá sự việc là ông chủ quán đã hỏi ông Hữu “sao kỳ vậy” thì ông Hữu chỉ trả lời gọn là “vô lầm phòng.”


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, tỉnh Long An là địa phương xảy ra nhiều vụ động trời trong thời gian gần đây.


Một trong những vụ gây xôn xao dư luận từ đầu năm rồi cho đến nay là vụ ký giả Hoàng Hùng bị đốt chết. Hung thủ là vợ của nạn nhân bị dư luận nghi ngờ là tình nhân của ông đội trưởng Ðội Quản Lý Thị Trường số 5 Nguyễn Văn Tâm đã bị lột chức. (PL)


 

Gần $100 một bông hồng mạ vàng trong ngày tình nhân

 


VIỆT NAM (NV)Ngày Valentine năm nay, dân Hà Nội – nhất là cánh đàn ông, theo “mốt mới”: tặng “quý bà,” “quý cô” hoa hồng mạ vàng. Chỉ trước ngày Valentine 24 tiếng đồng hồ, hoa hồng mạ vàng 24K với giá đắt gần 700 lần giá hoa hồng thật đã được bán sạch.


Báo mạng VNExpress cho biết, loại hoa hồng đặc biệt này có giá khoảng từ 1,200,000 đến 1,800,000 triệu đồng, tương đương 60 đến 90 đô đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam từ mùa Valentine năm trước. Tuy nhiên, có lẽ sau “một năm dài suy nghĩ,” giới đàn ông cư dân Hà Nội năm nay mới đổ xô đến các cửa hàng tìm mua tặng “người đẹp của đời mình.”









Hoa hồng mạ vàng bán chạy tại Hà Nội. (Hình: VNExpress)


Công ty Vương Thừa Vũ phân phối loại hoa hồng mạ vàng ở Hà Nội cho biết, trước lễ Valentine, cửa hàng bán được hơn một chục “bông” mỗi ngày.


Ðại diện công ty này còn tiên đoán loại “hoa hồng mạ vàng” này sẽ bán rất chạy trong ngày Phụ Nữ 8 tháng 3 sắp tới. Ông này cũng tiết lộ kế hoạch sẽ nhập cảng một số lượng lớn loại hoa mạ vàng từ Trung Quốc trong thời gian tới.


Cũng theo VNExpress, Hà Nội còn xuất hiện chiêu “thuê bao” một người khác giới để cùng đi chơi trong ngày Valentine. Giá thuê không rẻ: 1 triệu đồng một tiếng đồng hồ, tương đương 50 đô và phải thuê tối thiểu 2 tiếng.


Một thanh niên cư dân Hà Nội có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cho biết, việc thuê “người yêu giả” để đi dự đêm dạ hội Valentine mang lại không khí dễ chịu hơn đi với người yêu thật.


Anh này tâm sự: “Tôi đã đi dự tiệc Valentine với bạn gái của mình nhiều lần và lần nào cũng mệt mỏi vì phải chiều chuồng cô nàng đủ thứ. Rồi phải lật đật đưa nàng trở về nhà để không bị bố mẹ cô rầy rà.” Còn đi với “người yêu giả,” anh không phải chiều chuộng mà còn được tha hồ “tán tỉnh,” thậm chí là “ôm eo, sờ đùi” của nàng một cách “suồng sã” mà không sợ bị ai rầy rà, thắc mắc.


Một người đàn ông khác vừa chia tay người yêu cũng cho rằng cái giá 90 đô la để thuê một “người yêu hờ” trong hai tiếng đồng hồ đầy lãng mạn của đêm Valentine “không đắt.” Ông chấp nhận tốn tiền để mua lấy những giờ phút “vui vẻ” bên cạnh một “người đẹp” và không cảm thấy “trống vắng” trong “giờ phút thiêng liêng của đôi lứa.”


Theo VNExpress, công ty Vinamost tọa lạc tại Hà Nội cho biết khách hàng có nhu cầu thuê người yêu, bạn gái… tăng gấp rưỡi trong đêm Valentine so với ngày thường. Giám đốc Vinamost nói: “Ða số khách hàng của tôi trong độ tuổi từ 25 đến 35, thuộc độ tuổi… chịu chơi.”


VNExpress còn cho biết, một số nhà hàng-khách sạn sang trọng cũng đã kín chỗ trong đêm Valentine 14 tháng 2. Giá trung bình cho mỗi thực khách dùng bữa tiệc mặn có thêm bánh ngọt, rượu vang… khoảng 30 đô la.


Giá này tuy không rẻ nhưng nhiều nhà hàng đã chật kín.


Xem ra cư dân Hà Nội ngày càng “chi sộp” hơn. (PL)

Vàng gửi ngân hàng Việt Nam: vô dễ, ra khó

 


VIỆT NAM (NV)Vàng gửi vào nhà băng ở Việt Nam muốn rút ra phải báo trước ít nhất 24 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, rút vàng ra trước kỳ hạn tối thiểu quy định là 1 tháng thì không được hưởng tiền lãi. Ðó là những điều thực tế mà người dân ở Việt Nam chạm trán trong những ngày gần đây mỗi khi đến ngân hàng.


Theo báo Ðất Việt, một số chính sách áp dụng đối với khách hàng gửi vàng vào hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam khiến họ nản lòng. Giờ đây, họ có được bài học là coi việc gửi vàng vào ngân hàng để phòng ngừa kẻ cướp chứ không nhằm mục đích đầu tư kiếm lời.









Vàng gửi vô thì dễ mà rút ra thì khó. (Hình: Báo Ðất Việt)


Một cư dân ngụ tại Trung Kính, Hà Nội than thở rằng ngân hàng thương mại đã “triệt tiêu động lực” chính của người dân là tìm kiếm lợi nhuận khi gửi vàng vào ngân hàng.


Bà Trần Thị Nhi tâm sự: “Tôi muốn gửi vàng vào ngân hàng vì mục đích an toàn thay vì để ở nhà ngoài lý do khác là đợi vàng lên giá thì rút ra bán để hưởng chênh lệch giá.”


Thế nhưng mới đây, khi thấy giá vàng tăng vọt, bà lật đật chạy đến ngân hàng xin rút vàng ra thì bị buộc phải chờ 24 tiếng đồng hồ sau. Chỉ 24 tiếng đồng hồ ngắn ngủi đó, giá vàng giảm mạnh khiến bà không chỉ mất trắng khoản lời tưởng chừng trong tầm tay, thành lỗ nặng.


Bà Trần Thị Nhi còn cho biết, ngân hàng cũng đồng thời ép bà bán vàng cho họ với giá thấp so với giá thị trường. Vì vậy mà bà đã thẳng thừng từ chối bán lại số vàng với giá mua vào của ngân hàng.


Một số khách hàng khác cũng cho rằng ngân hàng thương mại hiện nay không hoạt động vì lợi ích của khách hàng. Ða số người dân Việt theo truyền thống “vàng giắt lưng” và muốn dùng vàng làm phương tiện đầu tư chắc chắn sẽ gặp khó dài dài.


Trong khi đó, báo mạng VNMedia cũng nhắc lại nghị định thu thuế lợi tức từ tiền lãi ngân hàng, tiền bán ngoại tệ… sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 3 tới đây. Theo dư luận, đây là một trong những biện pháp siết chặt cái ví vốn “teo tóp” của đa số người dân ở Việt Nam. (PL)


 

Thái Lan công bố đền bù cho dân Hồi Giáo

 


Nạn nhân của lực lượng an ninh chính phủ


BANGKOK (VOA)Chính phủ Thái Lan vừa loan báo một kế hoạch theo đó sẽ bồi thường tài chánh cho các nạn nhân của lực lượng an ninh chính phủ ở khu vực cực Nam quốc gia này trong cuộc chiến chống thành phần nổi dậy khiến hàng ngàn người chết.


Các tổ chức tranh đấu bảo vệ nhân quyền hoan nghênh kế hoạch này, coi là bước tiến tích cực tiến tới hòa giải quốc gia, tuy nhiên họ cũng nói rằng khu vực các tỉnh phía Nam nơi có nhiều người theo Hồi Giáo sinh sống vẫn trong tình trạng không có luật pháp.








Người Hồi Giáo ở Thái Lan chôn nạn nhân trong nhóm bốn người, trong đó có một bô lão và một thiếu niên, đi dự đám tang về bị dân quân bắn chết ở Pattani hồi tháng 1, vì dân quân tưởng họ là phiến quân. Chính phủ Thái Lan công bố kế hoạch đền bù cho cộng đồng Hồi Giáo nạn nhân của lực lượng an ninh nước này trong cuộc chiến chống phiến quân khiến hàng ngàn người thiệt mạng. (Hình: Tuwaedaniya Meringing/AFP/Getty Images)


Một ủy ban do chính phủ Thái bổ nhiệm đã chấp thuận việc trả tới khoảng $250,000 cho mỗi cá nhân bị ảnh hưởng do tình trạng bạo động thời gian qua, kể cả thân nhân của những người bị cơ quan an ninh chính phủ sát hại.


Trong số các gia đình được bồi thường cũng có thân nhân của những người bị giết năm 2004 khi lực lượng an ninh lùng diệt một nhóm Hồi Giáo quá khích ẩn náu trong đền thờ Krue Se ở tỉnh Pattani.


Vài tháng sau đó, có 78 người biểu tình chống chính phủ bị chết ngộp khi họ bị bắt và bị dồn vào trong các xe vận tải chở đi trên đoạn đường dài. (V.Giang)


 

Cụ ông 92 săn sóc vợ tai biến trong nursing home

 

Suốt 28 năm từ Việt Nam sang đến Mỹ

 

Ngọc Lan/Người Việt

GARDEN GROVE (NV) “Sống mạnh giỏi cũng vợ chồng mà đau ốm cũng còn tình nghĩa vợ chồng chứ! Mặc dù không gần gũi nhau, nhưng tình thương vẫn phải giữ, chứ đâu có lúc nào phai lợt được.”

Câu nói mộc mạc, chân chất đó chính là của một người đàn ông đã ngoài 90 tuổi, người suốt 28 năm qua miệt mài chăm sóc cho người vợ 80 tuổi bị tai biến mạch máu não, hiện đang nằm tại viện an dưỡng Garden Park.

Ông Bùi Truyền, 92 tuổi, người miệt mài chăm sóc cho vợ bị tai biến mạch máu não
trong suốt 28 năm qua. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ông tên là Bùi Văn Truyền (Bùi Truyền), sinh năm 1920, tức năm nay ông đã 92 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Garden Grove, Orange County. Vợ ông là bà Ðoàn Thị Cảnh, 80 tuổi, bị “đứt mạch máu não từ năm 1984, lúc còn ở Bến Tre.”

Ðiều đáng nói hơn nữa là bà ngã bệnh ngay khi ông vừa trở về nhà chẳng bao lâu sau gần 9 năm bị “giam trong xà lim ở Bến Tre” vì “tội” làm xã trưởng 17 năm ở xã An Hội, tỉnh lỵ Bến Tre trước năm 1975.

***

Hình ảnh người đàn ông nhỏ nhắn, lúc nào cũng sẵn sàng nở nụ cười, hằng ngày đều đặn vào thăm vợ đang nằm tại nhà an dưỡng Garden Park, lau mặt, bóp tay bóp chân, hút đàm, chậm nước dãi, và ngồi lặng lẽ bên cạnh người vợ hàng tiếng đồng hồ, đã trở nên khá quen thuộc với nhân viên viện an dưỡng lẫn những người thăm nuôi người bệnh tại đó.

Ông Na Nguyễn, giám đốc điều hành chương trình chăm sóc người lớn tuổi Việt Nam của viện an dưỡng Garden Park, nói ngay với phóng viên Người Việt không cần đắn đo khi nghe nhắc đến tên ông Bùi Truyền, “Ông đó là nhất ở đây đó. Ổng chín mươi mấy tuổi rồi mà ngày nào cũng như ngày nào đều vô chăm sóc vợ, không sót một ngày nào.”

“Sống mạnh giỏi cũng vợ chồng mà đau ốm cũng còn tình nghĩa vợ chồng chứ! Mặc dù không gần gũi nhau, nhưng tình thương vẫn phải giữ, chứ đâu có lúc nào phai lợt được.” Trong hình: Ông Bùi Truyền đang dùng máy hút đàm cho vợ trong viện an dưỡng Garden Park. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Vừa cầm ống hút đàm cho vợ một cách thành thục, ông Truyền vừa nói: “Những chuyện này mình làm được, nên không cần nhờ đến y tá. Hồi bả chưa vào đây, ở nhà cũng tôi làm thôi.”

Bà Cảnh vào nằm hẳn ở viện an dưỡng Garden Park này mới hơn một năm, còn hai mươi mấy năm trước đó, một tay ông chăm sóc cho bà ở nhà, từ khi còn ở Việt Nam cho đến lúc qua Mỹ năm 1997, theo diện H.O.

“Tội lắm cô ơi. Tôi thấy bả nay nằm yếu lắm rồi, nhưng mình biết làm sao bây giờ đây! Số trời đã định rồi, tới đâu hay tới đó.” Ông nói khi đưa tay chải những sợi tóc bạc của vợ, rồi lấy tay vuốt nhè nhẹ lên trán, lên má người vợ đang nằm yên trên giường bệnh.

Dù không nói được, nhưng đôi mắt khi thiêm thiếp, khi như mở lớn hướng về phía chồng của bà Cảnh cho thấy bà nghe hết, và cảm nhận được hết những gì ông dành cho bà, từ mấy mươi năm nay. Một điều gì đó đầm ấm và gắn bó, quyến luyến đến lạ lùng khi ông ngồi nắm lấy tay bà xoa nhẹ, bóp nhẹ, và bà cũng bóp nhẹ lấy tay ông.

“Bả cho người ta mượn tiền làm lò kẹo. Ðến lúc đòi, họ không trả mà còn nói ‘xóc hông’ nên bả tức lên đứt mạch máu não luôn.” Ông Truyền nhớ lại nguyên nhân khiến vợ ông mang căn bệnh ngặt nghèo từ 28 năm qua.

Theo lời ông Truyền, năm 1984, sau khi bị “đứt mạch máu não,” bà Cảnh nằm hôn mê trong bệnh viện Bến Tre cả tháng, “em vợ và thằng con trai tôi đòi đem bả về nhà để lo hậu sự nhưng tôi nói còn nước còn tát, chừng nào má mày ‘đi’ thì hãy hay.” Suy nghĩ như vậy nên ông Truyền không đồng ý cho bác sĩ rút dây thở của vợ mình.

Ông cụ 92 tuổi đang xoa bóp tay cho vợ 80 tuổi bị stroke, “Tôi thương con người bả biết điều. Lúc tôi ở tù bả ở nhà lo nuôi con, lo đi thăm nuôi tôi. Tình nghĩa như vậy, lúc bả bệnh hoạn, mình bỏ bả sao đành.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Không biết có phải từ niềm tin của ông không mà sau đó bà Cảnh “hơi tỉnh tỉnh lại, mở mắt được.” Vậy là ông đưa bà lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo lời ông kể, “Bả còn sống được là nhờ ông Bác Sĩ Ðà, người Bắc, mà tôi không có biết họ của ổng.” Vì khi cầm tờ giấy bệnh viện không nhận chữa trị trường hợp của bà Cảnh, ông Truyền đứng “rớt nước mắt” ngoài bệnh viện. Bác Sĩ Ðà tình cờ nhìn thấy tình cảnh đó, đã giúp ông đưa bà vô lại bệnh viện, sau khi tự nhận “đây là chị của Bác Sĩ Ðà.”

6 tháng trong Chợ Rẫy là 6 tháng ông Truyền túc trực chăm sóc cho vợ. “Tôi được người ta ‘tuyên dương’ là nuôi bệnh giỏi đó cô, vì bả nằm một chỗ như vậy mà không hề bị lở loét chút nào hết trơn,” ông khoe với nụ cười tươi rói.

Rời bệnh viện, ông tiếp tục để vợ ở lại Sài Gòn thêm 3 tháng để tìm người làm vật lý trị liệu cho bà trước khi đưa lại về Bến Tre.

“Về nhà, tôi chặt tầm vông để làm chỗ vịn đỡ cho bả tập đi. Tôi tập hoài mà không được.” Ông buồn so.

Dù có 6 người con, nhưng ông Truyền vẫn giành phần chăm sóc cho bà. “Tôi nhai cơm đút bả ăn, như đút cho con nít vậy đó cô. Qua đến Mỹ tui cũng còn nhai cơm đút bả ăn mà. Chỉ có vài năm nay, bả không ăn được bằng miệng nữa, phải cho ăn sữa truyền qua bụng, thì tôi cũng gắn ống, gắn đây nhợ làm cho bả được hết.”

Không chỉ vậy, lau mình, làm vệ sinh, thay quần áo, cắt tóc, gội đầu, lăn trở bà qua lại cho không bị hầm dễ sinh ra lở loét,… tất cả đều tự tay ông.

“Tự dưng lúc đó mình phải nghĩ ra được cách để làm sao à cô. Tôi đỡ bả lên cho bả dựa vào tôi để tôi lau phía lưng cho bả. Tôi để bả nằm, đầu xích ra khỏi giường rồi kê thau lên gội đầu cho bả. Cái gì tôi cũng làm gọn gàng hết đó cô.” Ông lại cười, mắt nhìn vợ, tay lấy khăn giấy chậm nước dãi cho bà.

“Làm những việc như vậy có khi nào cảm thấy bó buộc chân tay, quạu quọ, cáu gắt không bác?” Nghe tôi hỏi, ông lắc đầu quầy quậy, “Không có đâu. Tôi vui vẻ với bả lắm, không có quạu quọ gì hết. Ðừng bao giờ nghĩ đó là gánh nặng cho mình hết cô à. Ðừng bao giờ nghĩ vậy.”

Ngồi trầm ngâm một chút, ông bỗng bật cười, nhớ chuyện đời xưa, “Hồi nhỏ tôi cũng ‘trật búa’ lắm, cũng đi chơi tung tăng tung ta khắp nơi hết á.”

“Vậy chứ khi bác gái còn mạnh khỏe, bác có bồ bịch tùm lum không?” Nghe tôi hỏi, ông già cười ngất một cách khoái chí, “Nói chuyện ra nghe mắc cười chết đi cô! Ðàn ông mà, ai cũng thương vợ thương con, nhưng mà làm sao tránh khỏi chuyện đó.”

Ông kể chuyện, lúc đó ông cũng có một “cô bồ.” Ông hẹn bồ đi coi hát mà không biết là vợ “bắt xích lô” đi theo.

“Khi đến nơi, người ta ngồi chật ních hết rồi, chỉ còn một chỗ bên ngoài cho tôi, còn ‘nhỏ’ đó ngồi bên trong. Trong lúc ‘nhỏ’ đó đứng lên để đổi chỗ cho tôi vô trong, ‘nó’ ra ngoài, thì bả đã đứng ngay đó nói: ‘Thôi, chỗ nào cũng chỗ, ngồi đại đi chứ đổi làm chi.’” Ông kể và cười như nắc nẻ.

Mấy mươi năm rồi mà khi nhắc lại, gương mặt ông Truyền vẫn còn đầy vẻ ngạc nhiên, “Bả không chửi bới, không nói nặng tiếng nào hết nha. Bả chỉ nói ‘chuyện tôi nói lâu rồi mà cứ chối, hôm nay tôi bắt tại trận rồi thì không chối nữa hé. Giờ tôi về trước mua trà bánh, lát nữa ông dẫn ‘nó’ về ăn bánh uống trà rồi mình nói chuyện với nhau ở nhà.’”

Chính từ cách cư xử mà ông Truyền cho rằng “không làm xấu mặt chồng ngoài đường” mà khi về đến nhà, dù bị bà vợ “tát cho hai cái tát vô mặt” ông cũng “nhịn luôn. Mình lỗi thì mình chịu chứ đâu có dám làm hung với vợ con.”

Dù biết rằng đó là lỗi, nhưng “hồi đó tôi bay bướm quá mà. Sau lần đó, tôi cũng lén lén thêm vài vụ khác. Bả bắt gặp, nhưng không bao giờ bả làm xấu chồng ngoài đường, mà chờ về đến nhà mới làm dữ.” Người đàn ông sống gần hết một thế kỷ cười lớn như che giấu sự “lăng nhăng” một thời của mình. Xong, ông lại ngậm ngùi, xót xa, “Tôi thương con người bả biết điều. Lúc tôi ở tù bả ở nhà lo nuôi con, lo đi thăm nuôi tôi. Tình nghĩa như vậy, lúc bả bệnh hoạn, mình bỏ bả sao đành. Cũng từ khi bả bệnh rồi, thấy bả nằm vậy là khổ quá rồi, mình còn vui sướng gì nữa. Nên chuyện bồ bịch cũng chấm hết, tôi chỉ dành thời gian lo cho bả.”

***

Sang Mỹ năm 1997 theo diện H.O, ông Bùi Truyền vẫn tiếp tục công việc chăm sóc tinh thần lẫn thể xác cho người vợ đau ốm của mình, dù “con trai, con dâu cũng có phụ chút chút, bởi đứa nào cũng có công ăn việc làm phải lo.”

Theo ông nói, thời gian trước vợ ông vẫn còn có thể nói chuyện, dù chỉ nói một cách ngọng nghịu, nhưng tay chân bà dùng chính là chân tay của ông. Bà ngồi, ông nâng đỡ. Bà nằm, ông lăn trở. Bà ăn, ông đút mớm. Bà lên xe, ông ẵm bồng. Cứ vậy, ông dìu bà đi suốt chặng đường hai mươi mấy năm qua.

“Mặc dù khi bả vô đây nằm thì tôi có khỏe hơn, nhưng mà buồn lắm, bởi khi bả ở nhà thì lúc nào tôi cũng nhìn thấy bả. Bả vô đây, tôi về nhà thấy vắng ngắt.” Ông vừa dứt lời, tôi trông thấy người vợ mở mắt hướng đầu về phía chồng.

Ông Truyền bảo: “Bả nghe đó, nghe hết đó. Tội nghiệp lắm. Tôi vô bả mừng, không thấy bả buồn.”

Tôi hỏi: “Bằng cách nào bác biết bà vui hay buồn?”

“Nhìn mắt bả. Có hôm bả nói chuyện nữa, không phải nói thành tiếng mà nhìn môi bả mấp máy, tôi đoán được. Có hôm tôi mặc đồ mới, bả nói ‘hôm nay đẹp vậy!’ Nhìn môi bả thì biết.” Ông lại đưa tay vuốt lên tóc vợ một cách trìu mến.

Ông Sang Võ, ngoài 80 tuổi, một người “bạn già” của ông Bùi Truyền, nói về bạn mình một cách ngưỡng mộ, “Nói về chuyện chăm sóc người bệnh thì ổng là đứng nhất. Ổng lớn tuổi như vậy mà ổng chăm sóc bả một cách tận tình, ai nhìn thấy cũng phải khen hết. Thật tình lắm. Hiếm có người tốt như ổng lắm đó. Nếu người ta ở vào hoàn cảnh ổng cũng phải buồn chứ, đằng này ổng giữ cho tinh thần vui vẻ lắm. Con ổng giành làm, ổng không cho, ổng muốn chính ổng săn sóc vợ.”

“Với bệnh đó nhiều người chăm sóc không kỹ thì khi vô thăm sẽ nghe hôi, thúi, nhưng ổng sửa soạn một cách đặc biệt, như người mạnh vậy, không có nghe mùi gì hết. Ổng là đệ nhất trong việc chăm sóc vợ bệnh đó!” Ông Sang nói thêm.

Mà đâu phải chỉ chăm lo cho bà như vậy, năm 2006, ông Truyền còn đưa vợ về Việt Nam cho bà được thăm con cháu tại quê nhà.

“Ðưa đi như vậy cực lắm chứ! Nhưng mà phải ráng, phải cho bả về thăm quê hương, thăm con cháu một lần chứ!” Ông cười.

Hỏi ông mơ ước điều gì, ngay lúc này, người đàn ông có giọng nói hiền lành chân chất cười một cách hồn hậu, “Giờ tui chỉ ước mong vui vẻ, khỏe mạnh để có thể chăm sóc cho bả thôi, chứ chẳng mong gì nữa.”

Hôm nay ngày Valentine, người ta bán hoa hồng nhiều lắm. Nhưng nghĩa tình này, liệu có ai mua nổi không?

 

––––––

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tản Mạn Thơ Văn

 


Lê Hoàng Long


Chúng tôi xin đa tạ sự đóng góp của quý vị độc giả khắp nơi. Vườn hoa thơ văn sẽ khởi sắc với muôn mầu, muôn vẻ nhờ những áng thơ của quý vị với tiết tấu truyền cảm và những văn thể đanh thép, cương cường, ngọt ngào, lãng mạn, trữ tình, châm biếm, dí dỏm, khôi hài, v.v…


Ðể đóng góp, xin quý vị gởi về emails: [email protected] hay [email protected]


Khi đóng góp, xin đề “Mục Tản Mạn Thơ Văn”


Dưới đây là một số bài thơ quý vị độc giả đóng góp:


1. Theo lịch sử Việt lưu truyền, khi bị quân Minh bắt và dẫn giải về Tàu, tại biên giới Việt-Tàu, ông Nguyễn Phi Khanh dặn con, Nguyễn Trãi, những lời đanh thép, cương cường, hàm chứa tinh thần bất khuất của giống Lạc Hồng. Sau này, nhớ lời cha dặn, Nguyễn Trãi phò Lê Lợi, và giành lại độc lập cho tổ quốc khỏi giặc Tàu sau bao năm kháng chiến khổ cực, hiểm nguy. Cảm kích lời dặn dò của Nguyễn Phi Khanh, Á Nam Trần Tuấn Khải phổ thơ với giọng văn bất khuất, kiêu hùng, rắn rỏi, pha chút xé lòng qua thể thơ song thất lục bát vừa cứng rắn vừa mềm mại. 


Hai chữ nước nhà 


Chốn Ải Bắc mây sầu ảm đạm


Cõi trời Nam gió thảm đìu hiu


Bốn bề hổ thét chim kêu


Ðoái nom phong cảnh như khêu bất bình


Hạt máu nóng thấm quanh hồn nước


Chút thân tàn lần bước dậm khơi


Trông con tầm tã châu rơi


Con ơi con nhớ lấy lời cha khuyên:


“Giống Hồng Lạc hoàng thiên đã định


Mấy ngàn năm suy thịnh đổi thay


Trời Nam riêng một cõi này


Anh hùng, hiệp nữ xưa nay kém gì!


Than vận nước gặp khi biến đổi


Ðể quân Minh thừa hội xâm lăng


Bốn phương khói lửa bừng bừng


Xiết bao thảm họa xương rừng máu sông!


Nơi đô thị thành tung quách vỡ


Chốn dân gian bỏ vợ lìa con


Làm cho xiêu tán hao mòn


Lạ gì khác giống dễ còn thương đâu!


Thảm vong quốc kể sao cho xiết


Trông cơ đồ nhường xé tâm can


Ngậm ngùi đất khóc giời than


Thương tâm nòi giống lầm than nỗi này!


Khói Nùng Lĩnh như xây khối uất


Sóng Long Giang nhường vật cơn sầu


Con ơi! càng nói càng đau…


Lấy ai tế độ đàn sau đó mà?


Cha xót phận tuổi già sức yếu


Lỡ sa cơ đành chịu bó tay


Thân lươn bao quản vũng lầy


Giang sơn gánh vác sau này cậy con


Con nên nhớ tổ tông khi trước


Ðã từng phen vì nước gian lao


Bắc Nam bờ cõi phân mao (1)


Ngọn cờ độc lập máu đào còn dây


Kìa Trưng nữ ra tay buồm lái


Phận liễu bồ xoay với cuồng phong


Giết giặc nước, trả thù chồng


Nghìn thu tiếng nữ anh hùng còn ghi


Kìa Hưng Ðạo gặp khi quốc biến


Vì giống nòi quyết chiến bao phen


Sông Bạch Ðằng phá quân Nguyên


Gươm reo chính khí nước rền dư uy


Giở lịch sử gươm kia còn tỏ


Mở dư đồ đất nọ chưa tan


Giang san này vẫn giang san


Mà nay xẻ nghé tan đàn vì ai?


Con nay cũng một người trong nước


Phải nhắc câu ‘Gia, Quốc’ đôi đường


Làm trai hồ thỉ bốn phương


Sao cho khỏi thẹn với gương Lạc Hồng


Thời thế có anh hùng là thế


Chữ vinh hoa sá kể làm chi!


Mấy trang hào kiệt xưa kia


Hy sinh thân thế cũng vì nước non


Con đương độ đầu xanh tuổi trẻ


Bước cạnh tranh há để nhường ai?


Phải nên thương lấy giống nòi


Ðừng tham phú quí mà nguôi tấc lòng


Kiếp luồn cúi, đỉnh chung cũng nhục


Thân tự do chiên chúc (2) mà vinh


Con ơi nhớ đức sinh thành


Sao cho khỏi để ô danh với đời


Chớ lần lữa theo loài nô lệ


Bán tổ tiên kiếm kế sinh nhai


Ðem thân đầy đọa tôi đòi


Nhục nhằn bêu riếu muôn đời hay chi?


Sống như thế, sống đê, sống mạt


Sống làm chi thêm chật non sông!


Thà rằng chết quách cho xong


Cái thân cẩu trệ ai mong có mình!


Huống con cũng học hành khôn biết


Làm giống người phải xét nông sâu


Tuồng chi gục mặt cúi đầu


Cam tâm làm kiếp ngựa trâu cho đành!


Nỗi tâm sự đinh ninh dường ấy


Cha khuyên con có bấy nhiêu lời


Con ơi, con phải là người


Thì con theo lấy những lời cha khuyên


Cha nay đã muôn nghìn bi thảm


Nói bao nhiêu tâm khảm càng đau!


Chân mây mặt cỏ rầu rầu


Càng trông cố quốc mạch sầu càng thương!


Lời cha dặn khắc xương để dạ


Mấy gian lao con chớ sai nguyền


Tuốt gươm thề với xương thiên


Phải đem tâm huyết mà đền cao sâu


Gan tráng sĩ vững sau như trước


Chí nam nhi lấy nước làm nhà


Tấm thân sẻ với san hà


Tượng đồng bia đá họa là cam công


Nữa mai mốt giết xong thù nghịch


Mũi long tuyền lau sạch máu tanh


Làm cho đất động trời kinh


Bấy giờ quốc hiển gia vinh có ngày!


Nghĩa vụ đó, con hay chăng tá?


Tính toán sao vẹn cả đôi đường


Cha dù đất khách gửi xương


Trông về cố quốc khỏi thương hồn già.


Con ơi! hai chữ Nước Nhà…”


Á Nam Trần Tuấn Khải 


(1) Sách sử chép, những nơi giáp giới nước ta với nước Tàu thì ngọn cỏ chia lả ra hai bên. Nghĩa là nửa đường bên kia thì ngọn cỏ lả về Tàu, mà bên này thì ngọn cỏ lả về bên ta, cho nên gọi là phân mao; phân mao tức là chia ngọn cỏ vậy.


(2) Chiên chúc: rau cháo.


 


2. Ngoài phong cảnh thơ mộng trữ tình, Huế, cố đô ngàn xưa, là nguồn cảm hứng cho các văn nhân, nghệ sỹ sáng tác thơ, văn, nhạc để gởi gấm cảm xúc của mình khi ghé Huế đáng yêu. Một trong những nét buồn và lãng mạn của Huế là những cơn mưa buồn não ruột và kéo dài lê thê. Mưa nhắc người ta hồi tưởng kỷ niệm vui, buồn, hay bóng hồng nào đó thoáng qua trong đời mình. Thi sĩ Bích Vân nói lên tâm sự qua bài: 


Về Huế nghe mưa 


Huế thương, nhớ lắm mùa mưa!


Mưa rơi rỉ rả chiều lưa thưa buồn


Mưa tuôn nước ngập phố phường


Mưa theo Em đến sân trường vắng hoe


Mưa dài ngày tháng lê thê


Mưa đêm Em thấy phòng the lạnh lùng


Mưa trưa nên nắng ngập ngừng


Mưa, nghe tiếng nhạc buông chùng bơ vơ


Mưa, hoa rủ lá bơ sờ


Mưa dai dẳng quá cho thơ lệ nhòe


Mưa, Em lạc lối đường về


Bên nhau ta bước, mưa mê mẩn đời


Mưa từng hạt nhớ đầy vơi


Mưa gieo mật ngọt những lời yêu đương


Huế xưa mưa mãi vấn vương


Tóc Em mưa gội nhớ thương nghìn trùng


Mai này mưa tạnh trời trong


Ta về cùng lắng tiếng lòng nghe mưa


Bích Vân


 


3. Tình cảm không thể thiếu trong cuộc sống loài người. Nó là động lực thúc đầy văn nhân, thi sỹ sáng tác để bẩy tỏ cảm xúc mình. Tình yêu vẫn còn là đề tài nóng bỏng dù trước đây đã có bao nhiêu người hạnh phúc, khóc lóc, sầu khổ vì chữ “Yêu.” Có lẽ, quý vị đồng ý về hương vị men tình qua đoản thi dưới đây:


 


Rượu tình 


Rượu đời uống mấy cũng chưa say.


Nhắp rượu tình yêu đã dại ngây.


Vị nếm thơm ngon và quái lạ!


Ngọt, bùi, chát, đắng lẫn chua, cay!


Lê Hoàng Long


 


4. Trong bốn mùa, mùa Ðông là mùa cần bếp lửa hồng. Về tinh thần, thật thi vị khi có người tình bên cạnh vì nàng là ánh lửa lòng sưởi ấm tâm hồn giá băng. Nhưng cũng bất hạnh cho ai sống trong cô đơn giữa mùa lạnh lẽo. Ắt hẳn, quý vi sẽ cảm thông và chia sẻ với ai đó sau khi hiểu được nỗi lòng được gởi gấm qua đoản thi: 


Ðông sầu 


Trời đông gió lạnh thổi từng cơn.


Ủ rũ hàng cây tuyết trắng vờn.


Giá buốt hồn tôi đầy trống vắng.


Tim sầu lạnh cứng nỗi cô đơn.


Em đi để lại bao thương nhớ!


Nỡ giết tình tôi bởi chút hờn.


Bếp lửa yêu thương giờ đã tắt.


Mùa đông đã lạnh, lạnh hồn hơn!


Lê Hoàng Long


 

Nhà hàng Blue Lagoon

Giới thiệu Thương mại


 


Mai Hoàng


Cô Quỳnh Trần, sau một thời gian chuẩn bị, đã tạo mãi được cơ sở nhà hàng Lagoon và khai trương vào cuối tháng 12 năm 2011, với tên mới Blue Lagoon Restaurant. Thức ăn hoàn toàn thay đổi phù hợp với thực khách buổi trưa trong các ngày trong tuần và đặc biệt cho thực khách Việt vào buổi tối và cuối tuần.


Tuy không lớn lắm, nhưng với sự sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt, nhà hàng cũng cung cấp trên 70 chỗ ngồi. Những món ăn khoái khẩu như Cơm Âm Phủ, Bún bò Huế, Mì Quảng rất được ưa chuộng. Ðược hỏi tại sao làm được các món ăn thuần túy rất đúng hương vị như thế, cô Quỳnh cho biết: “Vì em là người Huế, nên thông thạo các món ăn của đất Thần Kinh,” cô cũng cho biết món Nem Chả Huế và Mì Quảng là các món có một không hai tại Song Thành.


Nhà hàng không những chỉ phục vụ tại tiệm mà còn cung ứng thức ăn mang đi (to go). Cô Quỳnh cho biết: “Những khay thức ăn đặc biệt sẵn sàng mang đi sau khi đặt hàng và sẽ được hài lòng.” Nhà hàng được mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 sáng đến 8 giờ tối.


BLUE LAGOON RESTAURANT
540 Rice Street
St. Paul, MN 55103
651-224-7555
www.bluelagoonmn.com


 

Giới Thiệu Sách: Dăm Bài Thơ Hài Hước

 


Trăng Vàng


Dăm Bài Thơ Hài Hước – Humours Poems Lê Hoàng Long 


 


Lê Hoàng Long sáng tác nhiều tập thơ như thơ trữ tình, thơ trầm tư, thơ hài hước. Thơ hài hước của Lê Hoàng Long được sáng tác để tìm những nụ cười và quên đi thực tại.


Chúng ta, cuộc sống hằng ngày đã nhiều tất bật, hối hả, nếu lại bị ràng buộc trong sự mô phạm, đạo mạo, khuôn thước, nó sẽ thành khô khan, vô vị. Vì thế câu chuyện tiếu lâm, những câu chuyện hài, một phần do trí tưởng tượng, một phần được phóng tác qua những mẩu chuyện do bạn bè có đầu óc khôi hài, châm biếm; qua hiện tượng bất thường xảy ra trong xã hội về mọi lãnh vực: đạo đức, sinh lý, tâm lý, tình cảm… Tất cả thu thập được mà Lê Hoàng Long đã sáng tác thành tập thơ hài hước để thi vị hóa đời sống, đem lại tiếng cười làm vui lòng nhau.


Trăng Vàng xin được giới thiệu tập thơ hài hước của tác giả Lê Hoàng Long với tựa đề Dăm Bài Thơ Hài Hước – Humours Poems Lê Hoàng Long.


Tiếu thi của Lê Hoàng Long sáng tác theo lối tự nhiên. mang nét một lời hai ý, thanh tục nhẹ nhàng.


Tập thơ gồm 78 trang in trên giấy khổ nhỏ, vừa tay cầm.


Muốn có sách hoặc biết thêm chi tiết, liên hệ qua số: 262-544-1651


 

Tiệc Tất Niên nhớ Huế


Người Việt Khắp Nơi


 


 


 


Mai Hoàng


 


Ðồng Hương Huế và Thân Hữu đã cùng nhau hội ngộ vào ngày Thứ Bảy, 21 tháng 1, năm 2012 tại nhà hàng Hoa Biển thuộc thành phố St. Paul, MN. Ngoài bữa cơm thân mật, ban tổ chức cũng đã trình làng nhiều tiết mục đặc biệt như hàn huyên, chụp hình lưu niệm, lễ cúng tổ tiên, múa lân, lì xì cho trẻ em, văn nghệ và dạ vũ.á










Ban Tổ Chức.


Ðây là bữa tiệc thường năm do Hội Huế và Thân Hữu Minnesota đảm trách trong mỗi dịp Xuân về. Ðặc biệt năm nay có nhiều đại diện chính quyền địa phương tham dự chúc mừng người Việt của thành phố Minneapolis/St. Paul và phụ cận. Một mô hình tưởng niệm vụ thảm sát Tết Mậu Thân được trưng bày rất ư cảm động.á










Tưởng niệm nạn nhân bị thảm sát Tết Mậu Thân.


Trong phần văn nghệ, nhiều ca sĩ địa phương đã cùng ca nhạc sĩ Diệu Hương của California, cống hiến những bản nhạc nhằm nhớ lại đất Thần Kinh, cố đô Huế.










Ca sĩ Diệu Hương.


Ông Vĩnh Ðại, chủ tịch hội Huế cho biết: “Rất hãnh diện đã đưa ra được lễ lộc theo truyền thông cổ truyền văn hóa Việt Nam.” Ông mong rằng “Hội Huế và Thân Hữu Minnesota sẽ tiếp tục duy trì và phát huy sinh hoạt này càng thêm khởi sắc trong nhiều mùa Xuân sắp tới.”

Hán hóa Việt Nam

 


TS Mai Thanh Truyết


Tiến trình Hán hóa của Trung Cộng từ nhiều năm qua đã được phân tích rất nhiều trên các diễn đàn điện tử từ nhiều năm qua. Một lần nữa, người viết xin tóm tắt và tổng hợp một số nhận định căn bản.


Quyển sách “Từ Bauxite đến Uranium – Tiến trình đô hộ VN của TC.” Do ba tác giả Trần Minh Xuân, Phan Văn Song và Mai Thanh Truyết đã phân tích rốt ráo vấn đề trên.


Tuy nhiên, một điều khẳng quyết là, dù soi rọi vấn đề dưới nhiều suy nghĩ độc lập, kết luận rốt ráo của GS Trần Minh Xuân, TS Phan Văn Song và TS Mai Thanh Truyết đã hội tụ vào một điểm duy nhứt là Trung Cộng đang trên đường tiến chiếm Việt Nam, nếu không muốn nói là đô hộ Việt Nam, dưới nhiều hình thức như kinh tế, chính trị, xã hội, và lãnh thổ, thực hiện đường lối do Mao Trạch Ðông chủ xướng ngay sau khi chiếm toàn lãnh thổ nội địa của Trung Hoa vào năm 1949, đặc biệt là sau khi Hồ Chí Minh sang Tàu cầu viện năm 1950.


Chính Mao Trạch Ðông đã lợi dụng sự non trẻ của Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hiệp Quốc, để chiếm đóng và sáp nhập East Turquistan thành tỉnh Tân Cương năm 1949, và Tây Tạng năm 1959. Tiếp theo sau đó là chính sách đồng hóa bằng cách di dân người Hán vào hai vùng trên và lần lần áp đặt cơ sở hành chành, quản trị xã hội. Tất cả đều do người Hán điều hành. Và cho đến hôm nay, dân bản xứ Tây Tạng và Tân Cương trở thành một dân tộc thiểu số trên chính quê hương mình.


Nhưng có một điều mà Trung Cộng (TC) không ngờ tới là dù chính sách có tinh vi đến đâu, sự đàn áp có dã man đến đâu, tất cả cũng không bóp chết được tinh thần dân tộc tự quyết của người bản địa. Chính vì vậy, đất nước Tây Tạng vẫn luôn bất ổn và cuộc nổi dậy đẫm máu gần đây nhứt là vào năm 2008, và Tân Cương vào tháng 7, 2009. Mặc dù đàn áp tối đa bằng cách bắn trực xạ vào đám đông, nhưng điều chắc chắn là người dân ở hai nơi nầy sẽ không lùi bước trước họng súng và tiếp tục đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc mình. Và chính sách Hán hóa tiệm tiến của TC đã thất bại hầu hết ở những miền đất nước không thuộc về Hán tộc.


Trở về Việt Nam, Hồ Cẩm Ðào cũng đang tiếp nối chính sách của Mao Trạch Ðông. Mặc dù không rập khuôn như ở hai nơi kể trên, nhưng đường lối chung vẫn không thay đổi.


Ðứng trước tiến trình toàn cầu hóa ngày hôm nay, TC, từ hơn thập niên trở lại đây đã tập trung đánh mạnh vào kinh tế và phát triển Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau:


1. Triệt hạ và làm tê liệt một số công nghệ cần thiết cho Việt Nam như công nghệ làm đường và giấy bằng cách cho du nhập quy trình và máy móc sản xuất lỗi thời (dĩ nhiên là có sự đồng thuận hay ăn chia của Cộng sản Việt Nam) và không có hiệu quả kinh tế. Kết luận là hai công nghệ nầy bị tê liệt và tiêu tốn nhiều tỷ Mỹ kim và Việt Nam vẫn tiếp tục nhập cảng hai loại nguyên liệu nầy từ TC và các quốc gia khác.


2. TC đem vào Việt Nam dưới hình thức chính thức hay không chính thức (tức là nhập lậu) hàng may mặc, thực phẩm, thậm chí cả trái cây và rau đậu và bán với giá rẻ mạt đánh bạt hầu hết sản phẩm của nông dân và ngành tiểu thương Việt Nam vì không cạnh tranh lại giá cả.


3. Về nhân sự, TC đã thực hiện một chính sách “di dân” và “giành lao động” bằng cách xâm nhập vào các hãng xưởng từ Bắc chí Nam, đến tận mũi Cà Mau. Chính sách xâm thực nầy tạo nên khủng hoảng lao động không nhỏ cho Việt Nam, điển hình là các khu chế xuất hay khu công nghiệp, hàng loạt công nhân Việt bị sa thải với lý do là không ký được giao kèo với nước ngoài, nhưng ngược lại thâu nhận công nhân người Hán.


4. Ngoài các nhận định trên, quan trọng hơn cả là việc đồng hóa theo chính sách tầm ăn dâu, TC âm thầm khuyến khích người Hán tại Việt Nam cưới vợ Việt hay người Thượng ở cao nguyên với mục đích lần lần tạo nên một đạo quân thứ năm tại đây khi hữu sự. Nên nhớ hiện tại tỷ số chênh lệch trai/gái ở Trung Hoa là 119/100; do đó, việc làm nầy cũng nhằm mục đích giải quyết nạn trai thừa gái thiếu trên.


Tất cả các vấn nạn trên đây, Cộng sản Việt Nam đã biết rất rõ và đã biết từ lâu. Trong cuốn sách “Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua” do nhà xuất bản Sự Thật ấn hành đã nhận định chính sách thay đổi của Trung Cộng ngay từ trang đầu như sau:


a) “Sự thay đổi đó không phải là điều bất ngờ, mà là sự phát triển lô-gích của chiến lược bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của những người lãnh đạo Trung Quốc…”


b) “Trong chiến lược toàn cầu của những người lãnh đạo Trung Quốc, nếu họ coi Liên Xô và Mỹ là những đối tượng cần phải chiến thắng thì họ coi Việt Nam là một đối tượng quan trọng cần khuất phục và thôn tính để dễ bề đạt được lợi ích chiến lược của họ.”


Và phần kết luận của nhận định về chính sách của TC là:


“Muốn như vậy, nước Việt Nam phải là một nước không mạnh, bị chia cắt, không độc lập và lệ thuộc vào Trung Quốc.”


Cách đây 30 năm, Cộng sản Việt Nam đã thấy rất rõ chính sách của TC trên với một tư tưởng chỉ đạo là chủ nghĩa đại dân tộc, với một chính sách là ích kỷ dân tộc, và với một mục tiêu chiến lược là chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Thế mà, tại sao, ngày hôm nay, 30 năm sau, Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt lại cam tâm cúi đầu khuất phục trước TC?


Từ hơn một năm nay, biết bao nhiêu việc làm, quyết định sai trái của đảng CS trong quá trình phát triển và bảo vệ đất nước đã làm toàn dân chao đảo, điêu đứng, từ người nông dân chất phác cho đến những người Thượng thiểu số, từ người lao động cần cù cho đến chị buôn gánh bán bưng, từ em sinh viên học sinh cho đến những nhà trí thức; tất cả đã đứng lên, nói lên những lời phản kháng qua nhiều động thái khác nhau. Nhưng tựu trung, vẫn là tiếng nói vô vọng của những người con Việt.


Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục mũ ni che tai, vẫn trơ trẽn nói “yêu những gì chân thật, vẫn ghét những gì dối trá,” như Thái thú Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố trong một cuộc đối thoại trực tuyến, nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược, vẫn tiếp tục gian dối, vẫn tiếp tục đến viếng Tân Rai ngày 18 tháng 8, 2009 và công bố “Sau khi khánh thành công trình nầy sẽ mang lại 120 triệu Mỹ kim hàng năm,” con số không biết đã được tính toán từ căn bản nào? (Nhà máy Tân Rai được người Thái thú này tuyên bố là năm 2010 sẽ được khánh thành và bắt đầu sản xuất (?).)


Trong lúc đó, rừng thiêng vẫn còn văng vẳng tiếng rên xiết của 732 gia đình đang bị mất đất, mất ruộng, mất nhà từ hơn hai năm nay, còn đang chịu cảnh màn trời chiếu đất và sống lây lất qua ngày.


Và tệ hại hơn nữa là ngày 10 tháng 8, 2009 cột mốc biên giới của TC lại được chính thức lấp đặt tại đảo Bảy Cạnh, một đảo lớn ở Côn Ðảo mà lãnh đạo Việt Nam vẫn im thin thít…


CS Việt Nam đã đánh mất Hoàng Sa, nhiều đảo ở Trường Sa, đã đánh mất hàng ngàn Km2 ở vùng biên giới Bắc Việt, mất Ải Nam Quan, mất thác Bản Giốc. Lãnh hải bị thu hẹp và hoàn toàn mất chủ quyền trên biển Ðông. Và hiện nay, đang mất dần cao nguyên Trung phần Việt Nam qua việc khai thác bauxite của TC.


Còn gì nhục nhã cho bằng khi nhìn thấy người dân đánh cá quỳ lạy trước họng súng của TC. Còn gì bỉ ổi cho bằng sử dụng thành phần “xã hội đen” ngụy trá làm “người dân bức xúc” để đàn áp bà con Công Giáo ở Quảng Bình, hành hung cả linh mục.


Phải chăng tinh thần Việt tộc của người cộng sản Việt Nam không còn nằm trong não trạng của họ nữa?


Phải chăng chủ nghĩa giáo điều cộng sản đã biến thái họ thành những con người không còn giữ được bản sắc dân tộc của một quốc gia có chủ quyền để trở thành “con dân” của Ðại Hán?


Phải chăng ngày hôm nay, một khi đã rút tỉa tài nguyên của quốc gia, nguyên khí của dân tộc để trở thành một nhóm tư bản đỏ, bị chính nhân dân ruồng bỏ, họ phải cam tâm bán đứng Ðất và Nước cho Ðại Hán?


Và còn bao nhiêu phải chăng khác nữa, tất cả chỉ nói lên tính cách phản dân tộc của một thiểu số cầm quyền.


Mà, một khi đã phản dân tộc, chắc chắn hậu quả “tất yếu” dân tộc dành cho sẽ là một hậu quả hết sức thảm khốc. Bây giờ và từ nay, cũng chưa muộn để những người cộng sản lầm lạc trở về với dân tộc, trở về cội nguồn của một dân tộc có truyền thống chống xâm lăng của Bắc phương hơn bốn ngàn năm qua.


Cánh cửa vẫn còn mở rộng cho những người còn lại một chút nhứt điểm lương tri.

Pakistan truy tố thủ tướng tội xem thường tòa án

 

ISLAMABAD (AP)Hiện không có dấu hiệu nào thủ tướng Pakistan sẽ nhượng bộ trong cuộc đối đầu với Tối Cao Pháp Viện quốc gia này hôm Thứ Hai, dù rằng ông có thể bị giải nhiệm và bị tống vào tù.

Các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Pakistan quyết định khởi tố Thủ Tướng Yousuf Raza Gilani tội xem thường tòa án vì không thi hành đòi hỏi của họ là phải mở lại cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào đồng minh chính trị của ông là Tổng Thống Asif Ali Zardari.

Cảnh sát Pakistan đứng gác bên ngoài trụ sở Tối Cao Pháp Viện ở Islamabad hôm Thứ Hai. Thủ Tướng Gilani bị khởi tố tội xem thường tòa án, và tuyên bố vô tội trong vụ án có thể làm ông bị mất chức và bị tù. (Hình: Farooq Naeem/AFP/Getty Images)

Phía ủng hộ Tối Cao Pháp Viện nói rằng các thẩm phán giữ đúng luật lệ quốc gia. Nhưng phía ủng hộ chính phủ cáo buộc chủ tịch Tối Cao Pháp Viện tìm cách trả thù cá nhân Tổng Thống Zardari, hoặc bị quân đội sai khiến để lật đổ chính phủ.

Các phân tích gia cho rằng ông Gilani có vẻ sẵn sàng làm vật tế thần và vào tù vì quyền lợi của đảng mình. Tuy nhiên, cho dù kết cuộc có ra sao đi nữa, vụ án này đã làm chính phủ không tập trung sự chú ý vào giải quyết tình hình kinh tế suy thoái cũng như đối phó với thành phần Hồi Giáo quá khích.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Pakistan cũng là một vấn đề đối với Mỹ, vì Washington đang muốn Pakistan tập trung nỗ lực vào việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước và giúp cho việc thương thuyết hòa bình với thành phần Taliban tại Afghanistan.

Vụ án tham nhũng nhắm vào ông Zardari liên hệ đến các tố cáo nhận hối lộ của ông và người vợ quá cố, cựu Thủ Tướng Benazir Bhutto. Họ bị cáo buộc là nhận tiền từ các công ty Thụy Sĩ khi bà Bhutto cầm quyền trong thập niên 90. Họ bị xử khiếm diện và bị kết án trước tòa án Thụy Sĩ năm 2003. Ông Zardari kháng án nhưng công tố viện Thụy Sĩ ngưng truy tố sau khi Quốc Hội Pakistan thông qua đạo luật cho ông Zardari và nhiều người khác quyền miễn tố trong các vụ tham nhũng thời gian trước.(V.Giang)

Liệu Trung Quốc vượt Mỹ về khả năng trí tuệ?

 


Adam Davidson/New York Times


Chuyển ngữ: Văn Giang/Người Việt 


Ba tháng trước khi xảy ra cuộc tấn công của Nhật vào Trân Châu Cảng, Angus Echols, một thành viên trong hội đồng điều hành công ty DuPont, bắt đầu nghĩ đến hướng đi cho đại công ty hóa phẩm này trong thập niên tới. Nước Mỹ sẽ sớm tham dự vào cuộc chiến, ông giải thích trong một loạt các báo cáo và các cuộc thảo luận cấp cao, về việc công ty cần phải có chuẩn bị đóng góp vào nỗ lực chiến tranh. Tuy nhiên công ty DuPont cũng cần phải nhìn xa hơn nữa. Khi chiến tranh chấm dứt, ông Echols nhận định, phụ nữ sẽ muốn làm đẹp, cần mua các loại vớ mới và với giá rẻ. Và khi đó, công ty DuPont sẽ làm gì để đáp ứng nhu cầu quan trọng này?









Hỏa tiễn Trường Chinh 2F của Trung Quốc cất cánh tại trung tâm vũ trụ Jiuquan, mang theo phòng thí nghiệm Không gian đầu tiên của nước này, với mục tiêu hoàn thành một trạm Không gian của Trung Quốc vào năm 2020. Bao lâu nữa thì Trung Quốc sẽ vượt qua mặt Mỹ về khả năng trí tuệ? (Hình: Lintao Zhang/Getty Images)


Và ông Echols có được sự chuẩn bị của công ty DuPont như ông mong muốn. Trong khi DuPont cung cấp ni lông (bên cạnh nhiều mặt hàng khác) cho quân đội Mỹ để dùng trong việc chế tạo dù và vỏ xe, phòng nghiên cứu của công ty cũng tìm hiểu làm thế nào để chế tạo vớ phụ nữ với giá rẻ, và cuộc nghiên cứu đó sau cùng dẫn đến vật liệu nổi danh Orlon và Lycra. Và chỉ tám ngày sau khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, DuPont loan báo sẽ chuyển đổi việc sản xuất ny lông cho vật liệu chiến tranh sang hàng đồ lót của phụ nữ. Ðiều này không chỉ giúp các cựu chiến binh có công việc trong các cơ xưởng sản xuất của DuPont khi trở về từ chiến trường, nhưng công ty còn thống lãnh thị trường rộng lớn về sợi hỗn hợp và plastic trong nhiều thập niên sau đó.


Hình ảnh có hàng ngàn nhà nghiên cứu kỹ nghệ, đeo kính cận dày cộm và mặc áo khoác trắng làm việc trong các phòng thí nghiệm nay có thể đã lỗi thời, nhưng lãnh vực nghiên cứu và phát triển của các công ty nay trở nên quan trọng cho nền kinh tế Mỹ hơn bao giờ hết.


Trước đây một công ty có thể sáng chế ra điều gì mới, vớ ni lông chẳng hạn, rồi cứ liên tục thu tiền từ sản phẩm này mãi cho đến mấy thập niên sau đó, các sản phẩm của ngày hôm nay có thời hạn tồn tại ngắn hơn rất nhiều.


Ta hãy lấy điện thoại làm một thí dụ điển hình.


Mãi cho đến thập niên 80, người ta vẫn dùng điện thoại để bàn hình giống như cái hộp, trước kia là xoay số, về sau này biến cải thành ấn nút, vốn đã được đưa ra thị trường từ năm 1949. Nhưng ngày nay, các loại điện thoại như Motorola RAZR hay iPhone thuộc thế hệ đầu đã đi từ “vật báu” ai cũng phải có đến lúc trở thành đồ phế thải chỉ trong một, hai năm.


Ở vai trò người tiêu thụ, chúng ta chẳng cần biết là các sản phẩm chúng ta mua đã được sáng chế ở Mỹ hay ở quốc gia nào khác. Nhưng ở vai trò người trong lực lượng lao động, chúng ta nên lưu ý điều này.


Ðã có nhiều bài viết về việc các cơ xưởng Trung Quốc cướp lấy công việc sản xuất của người dân Mỹ và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp của chúng ta, nhưng ít ai thấy rằng hai nước hình như đã có một thỏa thuận kinh tế bất thành văn trong một thập niên qua.


Các công ty Mỹ nay thấy rằng có thể cạnh tranh với chi phí sản xuất rẻ bằng cách liên tục đưa ra các sản phẩm mới. Ðiều này có lợi cho các công ty Mỹ, tuy rằng không hẳn có lợi cho các công nhân làm việc trong các cơ xưởng ở Mỹ. Bởi vì người ta kiếm lợi nhiều hơn khi làm chủ sản phẩm trí tuệ về một món hàng mới so với việc sản xuất ra khối lượng hàng lớn bằng các nguyên liệu rẻ tiền. Và mức lời cao này được nhìn thấy rõ ràng trong mức lương cao của người công nhân Mỹ.


Nước Mỹ hiện vẫn còn được coi là dẫn đầu thế giới trong lãnh vực nghiên cứu và phát triển, như đã từng thấy trong hơn một thế kỷ qua. Nước Mỹ mỗi năm chi vào ngân sách Nghiên Cứu và Phát Triển (R&D) nhiều gấp đôi Nhật và Ðức cộng lại. Nhưng sự hiện diện bất ngờ ở hàng thứ nhì của Trung Quốc trong lãnh vực này là điều rất đáng lo ngại.


Kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây của Viện Battelle Memorial Institute tiên đoán rằng mức chi của Trung Quốc trong lãnh vực này sẽ ngang hàng với Mỹ vào khoảng năm 2022. Trong lãnh vực nghiên cứu, đây là sự cận kề lắm rồi.


Trung Quốc hiện đã có các kế hoạch nghiên cứu về những lãnh vực mới như năng lượng xanh, cũng như bio – và nanotechnology để đưa ra các sản phẩm mới vào khoảng năm 2020 trở đi. Và nếu các phòng thí nghiệm của chính phủ Mỹ, các nhà nghiên cứu trường đại học cũng như ở các công ty ngay lúc này không đưa ra được các ý tưởng có tính cách đột phá cho thế hệ tới, nước Mỹ nhiều phần sẽ bị qua mặt chỉ trong 10 đến 20 năm tới, khi các phát kiến của các quốc gia khác biến thành sản phẩm bán trên thị trường.


Sức mạnh cạnh tranh của Mỹ tùy thuộc vào khả năng đưa ra các phát kiến mới nhất, độc đáo nhất. Và điều gì sẽ xảy ra nếu các ý tưởng độc đáo kia lại xuất phát từ nơi nào khác. Câu trả lời là điều làm chúng ta phải lo sợ.


Bạn hãy tưởng tượng một nền kinh tế thế giới trong đó nước Mỹ phải cố đuổi theo Trung Quốc: trong khi một nhóm nhỏ thành phần dân Mỹ chắc chắn sẽ tìm ra cách hưởng lợi, phần lớn người công nhân Mỹ sẽ có mức lương thấp hơn, và khoảng cách giữa các tầng lớp giàu nghèo sẽ còn trầm trọng hơn bao giờ hết.


Ðiều đáng lo ngại là khó mà thay đổi được chiều hướng này. Nói chung, mức chi cho lãnh vực R&D của chính phủ Mỹ đã tiếp tục giảm xuống khi lên đến mức cao nhất (so với Tổng Sản Lượng Nội Ðịa) thời thập niên 60 với chương trình Không gian. Và vì rất ít có hy vọng Quốc Hội sẽ chuẩn chi thêm tiền cho nghiên cứu và phát triển, điều này sẽ tùy thuộc phần lớn vào lãnh vực tư nhân. Và đây là nơi thật sự có vấn đề.


Từ quan điểm của các vị tổng giám đốc điều hành, các kế hoạch nghiên cứu và phát triển có tính cách dài hạn là những đầu tư rất tệ hại. Các kế hoạch này có thể tốn rất nhiều tiền và thường không đạt kết quả. Và ngay cả khi thành công, cũng có thể xảy ra tình trạng bị các công ty khác lấy cắp ý tưởng đó.


Câu hỏi là các công ty Mỹ kiếm tiền bằng cách nào có lẽ không bao giờ quan trọng như ở thời điểm này. Với một cuộc chiến vừa chấm dứt và một cuộc chiến khác đang đi vào giai đoạn kết thúc, hàng ngàn thanh niên Mỹ khoảng 25 tuổi hay trẻ hơn, nhiều người không có bằng cấp đại học, sẽ sớm gia nhập vào lực lượng lao động mà chẳng có việc làm gì cho họ. Kết quả các cuộc nghiên cứu mới đây đều cho thấy rằng mức thất nghiệp trong giới trẻ cao khoảng gấp đôi mức trung bình của cả nước. Chúng ta cũng chưa biết là những người cựu chiến binh cuộc chiến Iraq này sẽ làm sao kiếm sống chỉ trong một hay hai thập niên sắp tới.


Chúng ta chỉ còn biết hy vọng là có ai đó vẫn được trả tiền để tìm ra câu trả lời cho điều này. (V.Giang)


 

‘Thi ơn’

 


 


Ngoc My


 


Một trường dạy lái xe ở Bolsa này đã để nhân viên có những việc làm tôi nghĩ là không thể chấp nhận được đối với học viên.


Cô em tôi ở Việt Nam sang Hoa Kỳ đã ghi tên, đóng học phí để thi bằng lái xe. Phải công nhận là huấn luyện viên rất tận tâm, nhưng vấn đề chính ở đây là “ông Ng.” người đưa học viên đi thi lái. Ông ta xem như là thi ơn cho học viên. Mỗi lần mở miệng là chửi thề và có những lời lẽ khó nghe bất luận học viên là nam hay nữ.


Thiết nghĩ, trường nên xem lại “tác phong” của ông Ng. này và xem có nên tiếp tục để ông Ng. trong công việc này nữa hay không? Xin trường nên nhớ là học viên đóng học phí để được huấn luyện thi bằng lái xe chứ không phải để được ban ơn hoặc nghe chửi thề.

Gấu ăn trăng – nếu Hoa Kỳ thất thế… – Nguyễn Xuân Nghĩa

 


Thế giới sẽ đa cực hay đa nan?…


 


Nguyễn Xuân Nghĩa


 Xin hãy cùng nhìn vào trái địa cầu, cuốn lịch và một số khái niệm kinh tế…


Tết dương lịch 2009, theo lệnh Thủ Tướng Vladimir Putin, Liên Bang Nga phong tỏa ống dẫn khí đốt qua xứ Ukraine. Vụ này xảy ra sau nhiều năm tranh luận về giá khí đốt, thực chất là về lập trường ngoại giao và chính trị của Ukraine, khi ấy ngả dần về Tây phương. Kết quả là 18 nước Âu Châu bị giảm bớt nguồn năng lượng của Nga vận chuyển qua Ukraine. Nên họ gây áp lực, với Ukraine. Một năm sau, nhân vật được coi là thân Nga Viktor Yanukovich, đã thắng ứng cử viên đối lập là Thủ Tướng Yulia Tymoshenko và lên làm tổng thống Ukraine.


Sau đó thì nàng Tymo vào tù…


Hầu hết đều quên hết chuyện này, dư luận Âu Châu cũng vậy. Vì kinh tế và năng lượng mới là vấn đề sinh tử. Cũng vậy, chúng ta có thể quên là ngày Trung Quốc khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh, mùng 8 tháng 8 năm 2008, Thủ Tướng Putin đưa quân vào Georgia với lý cớ yểm trợ hai vùng đất ly khai nằm trong lãnh thổ xứ này.


Sau đó, cả Georgia và Ukaine đều bị kéo dần vào quỹ đạo Nga, nói ngược lại, Liên Bang Nga chinh phục lại ảnh hưởng đã mất từ thời Xô Viết. Cuộc cách mạng dân chủ muôn màu từ Ðông Âu qua Trung Âu rồi Trung Á đã bị đẩy lui.


Quyền lực “mềm” là khí đốt hay “cứng” là võ khí đã được Nga sử dụng trước sự lúng túng rồi thỏa hiệp của Âu Châu. Và trước sự bận rộn của Hoa Kỳ… ở nơi khác.


***


Ở nơi khác và nói về kinh tế, một quốc gia có thể mua loại tài nguyên mình thiếu từ một xứ ở bên kia địa cầu với giá cả tạm gọi là thỏa đáng sòng phẳng. Nhưng có một quốc gia lại muốn xứ kia đưa cả nguồn sản xuất tài nguyên đó cho mình, không chỉ là túi gạo mà cả ruộng lúa. Quốc gia đó là Trung Quốc.


Mà loại tài nguyên đó không chỉ là nông sản khoáng sản của một xứ Á Phi chậm tiến. Tài nguyên đó chính là kiến năng kỹ thuật hiện đại, hay tác quyền trong lãnh vực điện tử. Cái xứ mà bị xử ép trong câu chuyện này lại là Hoa Kỳ.


Ðó là khi một doanh nghiệp điện tử như Intel mà muốn làm ăn tại Hoa lục thì phải chia sẻ kiến năng – kiến thức và khả năng – của mình với Trung Quốc. Ðó là chuyện “ăn cắp tác quyền.” Hoặc khi Google muốn vào hoạt động thì phải chấp nhận chế độ kiểm duyệt và thực tế là phải hợp tác với Trung Quốc để chia sẻ kiến thức, kể cả kỹ thuật kiểm duyệt.


Khó kể hết ngần ấy thủ đoạn của hai nước, xin nói chuyện ngày nay: cả Nga và Trung Quốc vừa phủ quyết Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để bênh vực chế độ độc tài và hiếu sát của Bashar al-Assad tại Syria. Hai cường quốc đã bao che cho Iran, cản trở Liên Hiệp Quốc và còn mua chuộc từng quốc gia bằng những hợp đồng kinh tế ký kết với các tập đoàn kinh tế nhà nước.


Xin chào mừng nhân loại vào một thế giới mà thế lực của Hoa Kỳ sẽ bị thu hẹp…


***


Nói về thế lực, chúng ta có hai cách nhìn, âm dương hay cương nhu.


Hoa Kỳ có cái lực giàu và mạnh nhất địa cầu là kinh tế và quân sự. Và cái thế là siêu cường dân chủ có ảnh hưởng. Trên nhiều số báo liên tiếp, mục này nói về sức mạnh “Sơn tiên Thủy long” của Hoa Kỳ trong một viễn ảnh lâu dài, xin miễn nhắc lại ở đây.


Về kinh tế, Mỹ có thị trường tiêu thụ là nguồn sống cho nhiều quốc gia. Sử dụng tích cực thì đó là khả năng viện trợ và phát triển ngoại thương cho kinh tế toàn cầu và các quốc gia thân hữu. Sử dụng tiêu cực theo kiểu âm nhu thì đó là phản ứng bảo hộ mậu dịch hoặc quyết định trừng phạt kinh tế – như đang áp dụng với các nước muốn làm ăn cùng chế độ hung đồ tại Iran.


Về quân sự, Hoa Kỳ có thể can thiệp toàn cầu, kiểm soát hay bảo vệ được mọi nguồn hải lưu trên các đại dương để các nước cùng phát triển kinh tế với quyền tự do giao thương. Sức mạnh ấy cũng có thể là dương cương hay âm nhu, tấn công các đối thủ hoặc bảo vệ các đồng minh nên cũng chi phối an ninh thế giới.


Thật ra, xứ nào cũng có thể dùng sức mạnh của mình theo hai hướng đó.


Vì thế lực Hoa Kỳ, kẻ thù của Mỹ thì gọi đây là một đế quốc về cả kinh tế lẫn quân sự. Nhưng đây là một đế quốc dân chủ, nơi mà một tổng thống có thủ đoạn hắc ám nhất vẫn có thể bị đàn hặc hoặc phải từ chức. Và nơi mà hai năm một lần người dân lại đi bầu những đại diện dân cử có thể làm luật và thi hành, trước sự phán đoán của tòa án, truyền thông và dư luận.


Hoa Kỳ là nơi mà một quyết định như kiểu Putin tại Georgia hay Ukraine hoặc kiểu Bắc Kinh với các doanh nghiệp nước ngoài sẽ được dư luận cứu xét, hoặc bị Quốc Hội bác bỏ. Ðây cũng là quốc gia mà lý luận bảo hộ mậu dịch để trừng phạt hoặc gây khó cho xứ khác về kinh tế lại không nhất thiết được mọi người đồng ý.


Dân Mỹ thường tranh luận về nhiều vấn đề, trong đó, nổi cộm và gần như thuộc về bản năng của họ là làm sao giới hạn quyền lực nhà nước trước quyền tự do của người dân.


Vụ trại tù Guantanamo, việc tấn công Lybia, vai trò của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ, từ việc chuộc nợ cho doanh nghiệp phá sản đến khả năng tăng chi hoặc vay mượn của chính quyền liên bang, và có nên can thiệp vào Iran hay chăng, v.v… những vấn đề thời sự ấy đều khiến nước Mỹ rất khó tự tiện hành xử như các chính quyền Nga, Trung Quốc, Iran, Syria, v.v…


***


Cùng với vụ khủng hoảng chưa dứt tại Âu Châu, những khó khăn kinh tế của Hoa Kỳ khiến có người hoài nghi tư bản chủ nghĩa, phê phán thị trường và dân chủ, và hết coi nhân quyền như một giá trị soi sáng các quyết định kinh tế, quân sự và chính trị. Nhìn từ xa hơn một chút, người ta nói đến tình trạng lão hóa của Âu Châu và sự suy tàn sẽ tới của Hoa Kỳ.


Từ một giác độ ngược, người ta cũng thấy thế lực đang lên của các quốc gia đã áp dụng chế độ kinh tế thị trường một cách chọn lọc, để xây dựng hệ thống doanh nghiệp nhà nước hầu củng cố vai trò của nhà nước. Chẳng những vậy, giữa đám tư bản tư doanh – đang bị phong trào “Chiếm đóng Wall Street” biểu tình phản đối tại Hoa Kỳ – với hệ thống tư bản nhà nước của Trung Quốc và Liên Bang Nga, nhiều người thấy ra ưu thế của mô thức Nga Hoa là hợp lý và có kỷ luật!


Người ta còn phóng chiếu hiện tại vào tương lai để kết luận rằng vì Trung Quốc đã qua mặt Ðức rồi Nhật thì cũng sẽ qua mặt Hoa Kỳ để có nền kinh tế lớn nhất thế giới.


Trong khi ấy, Hoa Kỳ đã tự chấm dứt kỷ nguyên độc bá của mình, chỉ mở ra từ khi Liên Xô tan rã năm 1991 đến năm 2001 là bị đánh thấu phổi với vụ khủng bố 9-11, rồi phát cuồng mà khai chiến lung tung, đến 2011 là hụt hơi và rơi vào khủng hoảng. Trước sau chỉ có hai chục năm!


Thế giới sau này mới thực sự là “đa cực,” với Hoa Kỳ chỉ là một trong nhiều cường quốc và phải chia sẻ thiên hạ sự cùng các cường quốc khác. Nhìn như vậy, Tổng Thống Bill Clinton là người… có viễn kiến: sau hai nhiệm kỳ tổng thống, ông cho là “Hoa Kỳ đã hoàn tất nhiệm vụ xây dựng một thế giới mà nước Mỹ hết là siêu cường độc bá và sẽ chia sẻ diễn đàn quốc tế với nước khác.”


***


Hai chục năm sau lời tuyên bố của ông Clinton là lúc ta cần nhớ đến chuyện Georgia, Ukraine, Intel, Google, hay sự ngang ngược của Nga, Trung Quốc, Iran, Syria, Bắc Hàn, v.v…


Trong một thế giới đa cực, khi Hoa Kỳ bị lấp bóng như trong cảnh “gấu ăn trăng,” nhiều cường quốc đang lên sẽ áp dụng chế độ tư bản nhà nước, phổ biến võ khí tàn sát cho các chế độ hiếu chiến, cầm tù đối lập, coi nhân quyền là dép rách, dân chủ là xa xỉ phẩm, báo chí là công cụ. Và sẽ bảo vệ các chế độ hung đồ, nên càng gây thêm nguy cơ xung đột trên thế giới.


Khi ấy, các định chế quốc tế do Hoa Kỳ góp phần xây dựng sau Thế Chiến II, từ Liên Hiệp Quốc trở đi, sẽ xoay trở ra sao? Chẳng hạn, ai có thể ngăn một cuộc chiến giữa Pakistan và Ấn Ðộ? Và ai sẽ bảo vệ những giá trị phổ cập của nhân loại như tự do, dân chủ, nhân quyền?


Thà là có một nước Mỹ độc bá với lãnh đạo biết sợ dư luận và vẫn phải xin phiếu người dân!

Lạm quyền

 


Võ Long Triều 


Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cộng sản Hà Nội lộng hành, xem người miền Nam như một thứ công dân hạng hai. Những kẻ chiến thắng, từ lãnh đạo, đảng viên, công an, bộ đội đều cư xử như một đội quân viễn chinh thời thượng cổ. Chiến lợi phẩm được chở đi từ Nam về Bắc hết ngày nầy sang ngày khác. Bộ đội nghênh ngang, khoe khoang ngoài đường phố: “Ðánh cho Mỹ cút ngụy nhào.” Công an hạch hỏi hết nhà nầy sang nhà khác, đe dọa sẽ gởi đi vùng “kinh tế mới.”


Bắt đầu từ đó, đảng viên, cán bộ, công an, bộ đội lợi dụng lòng sợ hãi của phe chiến bại, dùng quyền hà hiếp để moi móc của cải vật chất một cách vô tội vạ. Bởi vì cộng sản Hà Nội thời đó chủ trương “trấn áp.” Tôi còn nhớ một người bạn học ngày xưa, theo kháng chiến, 20 tuổi đảng, giám đốc một cơ quan, anh có quen biết xa gần với Ðỗ Mười, lúc đó là thủ tướng, ông bạn nầy đi xe đò từ Mỹ Tho lên Saigon đem theo một kí-lô gạo, công an quận Bến Lức xét hỏi đòi tịch thu. Ông giãi bày là gạo của gia đình cho đem về Sài Gòn ăn. Nhưng vẫn bị tịch thu. Ðuối thế, anh ta nói tôi là giám đốc, có quen biết với Thủ Tướng Ðỗ Mười. Anh công an trả lời: “Ðỗ Mười Một tôi cũng không sợ.” Chế độ công an trị ngang tàng đến như vậy.


Bởi vì công an biết rõ họ là công cụ bảo vệ chế độ, là cơ quan chống lưng vững chắc đảng và nhà nước, do đó dù họ có lạm quyền, dù có sai trái, họ vẫn được bao che, dung túng. Tinh thần ỷ lại đó cho phép công an có thái độ hung hăng, ngang ngược, được cấp trên luôn luôn dung túng. Hậu quả của sự dung túng lạm quyền đưa đến biết bao nhiêu bất công, tàn bạo, mà người dân phải gánh chịu hàng chục năm qua.


Công an bắt người trái phép, giam hay thả tùy tiện. Công an đánh người một cách dã man chỉ vì phạm luật lưu thông nhỏ nhặt. Bằng cớ nạn nhân Trịnh Xuân Tùng chỉ giở nón bảo hiểm để nghe điện thoại, bị còng tay, bị đánh đập gần chết, gia đình xin cho uống nước cũng không được, xin chở đi bệnh viện cấp cứu cũng không! Ông Tùng chết, tay ông vẫn còn bị còng. Trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh giết người chỉ bị 4 năm tù, không bằng kẻ cắp lãnh án tù 7 năm.


Lại còn rộ lên chuyện công an dùng lưới cá quăng bắt xe gắn máy chạy quá tốc độ bất kể nạn nhân té bị thương tích hay chết người!


Và gần đây nhứt Trung Tá Ðỗ Hữu Ca, giám đốc sở công an Hải Phòng, sau khi điều khiển vụ cưỡng chế đất của ông Ðoàn Văn Vươn với hàng trăm công an bộ đội, có thêm chó săn người như một cuộc hành quân đánh trận. Dù là trái pháp luật, dù là trái ngược với chính sách đối thoại và thuyết phục của nhà nước đã ban ra. Thế mà Trung Tá Ca vẫn được lên đài truyền hình, tự hào khoe rằng công an đã chiến đấu thành công (với một người có cây súng bắn đạn lá cải), “đáng được viết thành một quyển sách.” Sự kiện nầy đủ chứng minh tất cả mọi phương tiện của nhà nước được công an sử dụng bất cứ lúc nào để biện minh cho mọi sai trái, biến xấu thành tốt, biến sai thành phải. Bởi vì đã có Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, từng là một lãnh đạo cao cấp của công an, luôn luôn bao che cho họ.


Trong những vụ đàn áp tôn giáo đổ máu, vẫn cái trò dùng phương tiện truyền thông vu cáo giáo dân, giáo sĩ là những kẻ phá rối trật tự, là họ “cản trở người thi hành công vụ.”


Công an không phải là cơ quan duy nhứt lộng quyền và lạm quyền trong lãnh vực an ninh, chính trị, trật tự xã hội. Còn về hành chánh và kinh tế thì sao?


Huyện xã mặc tình ra quyết định cướp đất không bồi thường, hoặc bồi thường chiếu lệ rồi bán lại với giá ngàn lần cao hơn. Ông Nguyễn Thanh Giang nhận xét: “Các quan chức ăn đất dễ quá nên mới dám chơi cờ tướng ăn thua mỗi ván 5 tỷ đồng.” Ðiển hình sự lạm quyền là vụ cưỡng chế đất đai của ông Ðoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng làm cho dư luận cả nước bất bình. Báo chí phổ biến mọi sai trái của toàn bộ quan chức thành phố Hải Phòng.


Thậm chí Ðại Tướng Lê Ðức Anh, cựu chủ tịch nước; Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước, cựu tư lệnh Quân Khu 4; cựu thứ trưởng Công Nghệ-Môi Trường, Ðặng Hùng Võ; TS Ðinh Xuân Thảo, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Luật Pháp; LS Lê Ðức Tiết, phó chủ tịch Hội đồng Cố vấn Pháp luật Mặt trận Tổ quốc… đều lên tiếng phê phán vụ lạm quyền vi phạm pháp luật nầy.


Sự dung túng, bao che, những kẻ gọi là “có công với cách mạng,” hay là cắt cử họ làm giám đốc, vụ trưởng, viện trưởng, là một hình thức khuyến khích người bất tài vô học, nắm quyền quản lý kinh tế, thử hỏi làm sao khỏi sinh ra lạm quyền, tham nhũng, rút rỉa ngân sách quốc gia, cắt xén tiền viện trợ và ngân khoản vay nợ nước ngoài. Cố Thủ Tướng Võ Văn kiệt đã nghe cựu Thủ Tướng Lý Quang Diệu cố vấn ông Kiệt về kinh tế, công khai nói rằng: “Không nên giao trọn quyền hành cho những người không có khả năng, quản lý công ty quốc doanh. Muốn thưởng công họ thì nên cho tiền hưu thật cao. Nếu cử họ làm giám đốc công ty là phá hoại kinh tế thay vì phát triển.”


Ðiển hình của những sự lạm quyền về hành chánh kinh tế là ông giám đốc tổng công ty Vinashin. Công ty phá sản vì nợ nước ngoài hơn bốn tỷ đô la mà không trả nổi. Ông tự ý lập nhiều công ty con không liên quan gì với nhiệm vụ và mục đích “chế tạo và sửa chữa tàu biển,” được nhà nước ấn định cho công ty Vinashin. Ðã vậy ông giám đốc còn tự ý vay nợ nước ngoài không cần ai kiểm soát, bởi vì ông ỷ lại có nhà nước bảo kê về tài chánh, có Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là quan thầy bao che cho đàn em tự tung tự tác, nên ngày nay nợ nước ngoài đáo hạng ba lần sáu trăm triệu đô-la mỗi kỳ mà Việt Nam chưa trả được một lần nên đang bị kiện ra tòa án ở Anh quốc.


Lạm quyền về an ninh, về chính trị, về xã hội sinh ra tùy tiện và tàn ác, tham nhũng, hối mại quyền thế. Lạm quyền về quản trị kinh tế sinh ra ăn cắp của công nhứt là các “đồng chí” đã từng sống trong cảnh bần cùng thiếu thốn, làm sao thấy tiền bạc quá nhiều mà không ham? Lạm quyền về hành chánh, công vụ, sinh ra lộng hành hiếp đáp dân lành đang xẩy ra khắp xứ, khiếu kiện đầy trời, dân chúng tuyệt vọng có người tự thiêu. Và sự dồn ép tận cùng, tích tụ lâu dài đưa đến phản ứng liều chết như trường hợp của gia đình Ðoàn Văn Vươn, gài mìn nổ súng, làm vang dậy, đánh thức dư luận, báo động cho một cuộc thay đổi. Nếu không “đổi mới để sống còn” thì tiếng súng nổ ở Tiên Lãng sẽ làm sụp đổ chế độ độc tài vừa gian vừa ác với dân, vừa hèn với giặc.


10 tháng 2, 2012


 

Tin mới cập nhật