Vàng Ðen (Kỳ 5)
LTS: “Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (”vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323)722.4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 5
Tin chắc người đàn bà không có tiền, một tên có vẻ dễ chịu nhất trong bọn nói:
“Thôi được, bà theo chúng tôi, cách mạng sẽ cho bà một bữa cơm rồi bà tự lo liệu lấy.”
Người đàn bà lẽo đẽo theo sau những tên cán bộ, vở kịch đời ma mãnh vừa được hạ màn, người kịch sĩ giỏi, tồn tại lại được với sự đào thải của dòng đời. Vở kịch cô Lụa vừa đóng đã lấy hết tất cả sinh lực cuối cùng của cô, người cô nhũn ra, chân lê không muốn nổi. Từ nửa đêm, hừng sáng cho đến giờ, cô đã vật lộn với cái chết một cách hung hãn, sau khi đốm lửa của trái B 41 làm nổ tung đuôi chiếc ghe tam bản, cô cùng gia đình dùng để lặng lẽ vượt sông trốn qua Thái Lan tìm tự do.
Mọi chuyện chắc như ăn bắp, chỉ vượt con sông, chỉ cần hai chục phút, nhưng chuyện không ngờ nhất đã xẩy ra cho chính gia đình của cô, hứng nguyên trái B 41. Cô chỉ nhớ đốm lửa, tiếng nổ, chồng cô, con rể, con gái cùng hai đứa cháu nội bắn tung lên theo đốm lửa, cô ngất ngay vì sức công phá, hơi ép của trái tạc đạn.
Không biết bao lâu cô ngất đi, chắc cũng chỉ vài phút, vì khi cô tỉnh dậy nhờ hơi lạnh của nước sông, cô nghe tiếng lao xao, có bóng ghe đang rà đèn pin lục soát trên mặt nước khá xa. Những tiếng lao xao, cô nghe mù mờ qua tai vì tai của cô lùng bùng, lạo xạo như có tiếng chân ai đang đi trên sỏi. Trái B 41 ác nghiệt như phá vỡ màng nhĩ, người đau như dần nhưng cô không dám lên tiếng rên rỉ, cô chỉ nhận thức được chồng cô, con rể của cô đã cản hết tất cả sức phá của trái đạn. Ðầu mũi ghe dập dềnh nổi trên mặt nước, len vào đám lục bình rồi trôi theo dòng nước đã cứu thoát cái thân xác phì nộn của cô khỏi bàn tay những tên Pathet Lào.
Lâu lắm, cô không biết được bao lâu, tất cả dạt vào một cồn đất với đầy lau sậy, nước triều đang xuống. Trí óc cô làm việc dữ dội, phải giải quyết ngay mũi ghe, cô đẩy, cô kéo, cuối cùng mũi ghe cũng trôi ra được đến giữa sông và lại lặng lẽ lên đường. Trước hay sau, thể nào cô cũng chạm trán với tụi Pathet Lào, phải tìm ngay ra lời giải thích cho hợp lý dù hình ảnh nổ tung của gia đình cô, trước đó vài giờ đang bóp chặt trái tim cô.
Lần mò quanh người, không có đến một vết thương, tay cô sờ đúng một vật cồm cộm bên hông, hai chục tờ giấy một trăm Mỹ kim vẫn nằm trong giải lưng quần, kẹp chặt bởi một chiếc kim băng. Trước khi đi, cô đã cẩn thận chia cho mỗi người hai ngàn Mỹ kim để đề phòng trường hợp thất lạc nhau. Món tiền vẫn còn đó, cả gia đình cô tan nát, biến vào hư không. Phải làm sao dấu ngay số tiền, tụi Pathet Lào thể nào cũng lục soát, tiền mất không đáng kể, chỉ sợ chúng phăng ra chuyện vượt sông, biết cô là ai.
Sau khi ăn xong nắm cơm nếp trắng với mắm pà đẹc (mắm cá của người Lào) lót lòng do đám bộ đội cho, cô vội vã, tất tả xin phép chúng để đi tìm người quen. Cô sẽ đến thẳng nhà cô Hai, con dì, con cậu với cô, nơi cô và cả gia đình đã ở nhờ hơn hai tuần lễ và mới rời khỏi trước nửa đêm vừa qua.
Hơn năm năm sống dưới chế độ Pathet Lào, kể từ ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, cả gia đình cô cảm thấy càng lúc, càng khó khăn. Chuyển được một số Mỹ kim vô cùng quan trọng sang Thái Lan, gia đình cô đã từ Vạn Tượng xuôi Nam xuống Sà Vằn để tìm lối vượt biên, vì nơi đây không một ai biết đến gia đình của cô, ngoại trừ gia đình người em gái họ giầu nứt đố đổ vách, cô đã lưu lại ở đấy cho đến đêm qua.
Bước thấp, bước cao, cô hỏi dò đường bằng tiếng Lào với những người bản xứ đường về nhà cô Hai. Trong lòng cô chỉ còn trộn lẫn sự tan nát về hình ảnh tối hôm qua cùng sự sôi sục muốn biết ngay tin tức của cả gia đình.
Cô Lụa cảm thấy thật khó chịu với chính cô, khi cô cố thu nhỏ cái thân xác phì nộn của cô lại để len lén đến trước cửa nhà cô Hai, hầu tránh sự để ý của những người hàng xóm chung quanh. Gõ nhẹ cửa đến lần thứ hai, cô mới nghe trong nhà có tiếng dép lệt sệt, rồi cánh cửa hé mở, một cánh tay kéo tuột cô Lụa vào trong nhà, căn nhà ba từng ngay phố chính của Sà Vằn, mặt hướng về phía sông Cửu Long và xa hơn nữa, bên kia bờ, trên lầu cao của nhà cô Hai, vẫn có thể nhìn thấy rất rõ xe cộ qua lại nơi xứ Thái. Nơi đấy, chỉ cách một dòng sông, cả gia đình cô Lụa đã coi như miền đất hứa từ những ngày trước. Hai chị em họ đứng nhìn nhau, nước mắt vòng quanh.
“Em không ngờ chị thoát được.”
“Trời Phật còn độ trì cho chị. Em nghe được những gì, cứ nói cho chị nghe. Ðừng dấu chị.”
Biết người chị họ là một người cứng rắn, không cứng rắn đã không thể làm chủ thầu buôn thuốc phiện cả hai chục năm qua, cô Hai chẳng dấu điều gì cô biết được, từ chuyện lính Pathet Lào bắn chìm ghe tam bản, vớt được một người đàn ông duy nhất, con rể của cô Lụa, đến việc người ấy bị thương ra sao, cùng việc Pathet Lào kéo ra giữa chợ để mất máu chết thế nào, nhất nhất cô Hai đều kể lại.
Ðỗ Trung Thoại mất chức ‘Tổ trưởng tổ công tác’ sau 1 ngày
Ông Vươn tiếp tục được giao và thuê đất
HẢI PHÒNG (NV) –Chỉ sau một ngày được giao chức vụ ‘Tổ trưởng Tổ công tác’ để ‘thực hiện chỉ đạo của thủ tướng về vụ cưỡng chế đầm của ông Ðoàn Văn Vươn’, hôm 12 tháng 2, ông Ðỗ Trung Thoại, phó chủ tịch thành phố Hải Phòng, đã bị thay thế bằng một phó chủ tịch khác là ông Ðan Ðức Hiệp.
Ðã có hai lãnh đạo huyện và hai lãnh đạo xã bị ‘đình chỉ chức vụ’ trong việc cưỡng chế đất của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn. (Hình: SGTT)
Ông Thoại được nhà cầm quyền thành phố Hải Phòng giao chức vụ này hôm 11 tháng 2, nhưng ngay sau đó dư luận phản ứng dữ dội vì trước đó ông Thoại đã có hành động bao che cho cấp dưới khi nói rằng, thủ phạm phá nhà ông Vươn “là do nhân dân bất bình”.
Theo Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN), cũng trong chiều 12 tháng 2, 2012, hai nhân vật đứng đầu xã Vinh Quang là ông Phạm Ðăng Hoan, bí thư đảng ủy, chủ tịch HÐND và ông Lê Thanh Liêm, chủ tịch xã đã bị đình chỉ công tác vì “đã có nhiều vi phạm trong vụ cưỡng chế thu hồi đất của ông Ðoàn Văn Vươn tại khu đầm ngoài đê biển thuộc xã này”.
Như vậy cho đến nay có 4 người bị “đình chỉ chức vụ” là hai lãnh đạo huyện Tiên Lãng (Lê Văn Hiền, chủ tịch và Nguyễn Văn Khanh, phó chủ tịch) và hai lãnh đạo xã Vinh Quang (Phạm Ðăng Hoan, bí thư đảng ủy, chủ tịch HÐND và Lê Thanh Liêm chủ tịch).
Ba ngày trước khi có cuộc họp với ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 10 tháng 2 năm 2012, nhà cầm quyền thành phố Hải Phòng đã loan báo “đình chỉ chức vụ” đối với ông Hiền và ông Khanh. Người ta tưởng hai ông này, với các tội nghiêm trọng như vậy, sẽ bị cách chức vĩnh viễn và có thể sẽ bị truy tố hình sự.
Nhưng bản tin báo Người Lao Ðộng thì hai ông Lê Văn Hiền và Nguyễn Văn Khanh chỉ bị đình chỉ chức vụ trong 15 ngày.
Vẫn theo tin của TTXVN, thì ngoài việc thay ông Ðỗ Trung Thoại bằng một “Tổ Trưởng Tổ Công Tác” khác thì “Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo thực hiện chín nội dung” để “thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng”.
Trong số “chín nội dung” này thì việc quan trọng nhất là phải “thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Ðoàn Văn Vươn; xử lý các vi phạm về sử dụng đất của ông Vươn theo đúng quy định pháp luật và làm thủ tục cho ông Vươn sử dụng đất theo đúng luật đất đai”.
Có nghĩa là ông Ðoàn Văn Vươn sẽ tiếp tục được giao và cho thuê đất.
Trước đó, trong cuộc họp hôm 10 tháng 2, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng ‘yêu cầu làm thủ tục cho ông Vươn sử dụng đất theo quy định của Luật Ðất đai’.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn lời thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường Nguyễn Mạnh Hiển nói rằng, ‘để làm thủ tục này, phải rà soát diện tích đất ông Vươn sử dụng để chuyển sang hình thức giao và cho thuê’.
“Theo đó, ông Vươn sẽ được giao 3 ha đất nuôi trồng thủy sản trong hạn mức. Số đất vượt hạn mức còn lại sẽ cho gia đình ông Vươn thuê. Thời hạn giao, cho thuê là 20 năm tính từ thời điểm giao đất trước đây. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu gia đình ông Vươn sử dụng đất có hiệu quả và đất đó vẫn được quy hoạch làm nông nghiệp, gia đình ông Vươn sẽ được giao và cho thuê tiếp.”
Còn ông Ðặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ TN&MT, giải thích thêm: Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất thì có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp… Vì vậy, việc ông Vươn cho thuê lại đất và đất đó vẫn được dùng để nuôi trồng thủy sản là không sai. (K.N.)
Thêm 4 người của ‘Hội đồng công luật công án Bia Sơn’ bị bắt
PHÚ YÊN (NV) –Nhiều cơ quan truyền thông tại Việt Nam hôm 12 tháng 2 đồng loạt loan tin việc công an tỉnh Phú Yên bắt thêm bốn người của tổ chức “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”.
Ông Phan Văn Thu sau khi bị bắt. (Hình: ‘bee.net.vn’)

Trước đó, hôm 5 tháng 2, chín người bị công an bắt vì bị vu cho tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”.
Theo truyền thông Việt Nam, người đứng đầu tổ chức là ông Phan Văn Thu, 64 tuổi và cũng là sáng lập viên của “Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn”.
Trang mạng ‘bee.net.vn’ dẫn lời Thiếu Tướng Phạm Văn Hóa – giám đốc công an tỉnh Phú Yên xác nhận việc này và nói rằng “Các đối tượng bị bắt về tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân’ theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự”.
Bốn người bị bắt hôm 12 tháng 2, bao gồm: “Vương Tấn Sơn (SN 1953) trú ở thôn Thạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa – giám đốc công ty THNH Quỳnh Long; Trần Phi Dũng (SN 1966) trú ở thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Ðông, huyện Tây Hòa; Ðoàn Văn Cư (SN 1966) trú ở thôn Ðại Bình, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên – giám đốc chi nhánh công ty TNHH Hoàng Long tại đèo Cả và Trần Quân (SN 1984) trú ở thôn Lâm Tuyền, thị trấn Dran, huyện Ðơn Dương, tỉnh Lâm Ðồng”.
Tin của ‘bee.net.vn’ cho biết thêm, công an tỉnh Phú Yên tiếp tục khám xét thu giữ thêm một số tài sản của “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” “cất giấu trong 4 hầm bí mật ở khu du lịch sinh thái Ðá Bia và nhà riêng”.
Số tài sản “bị thu giữ lên tới 80,334 USD, 300 US Canada, 500 US Australia, 229,824.000 VND, một số kim loại màu vàng, 7.7 kg thuốc nổ TNT, 19 kíp nổ, 10 bộ đàm, 1 ống nhòm, 1 máy ảnh, 1 camera, 2 laptop và 1 xe ô tô 7 chỗ hiệu Jolie 77H-6605…”
Theo công an Phú Yên, “Với phương thức hoạt động là ‘bất chiến tự nhiên thành’ tổ chức này nói rằng năm 2013 chế độ cộng sản Việt Nam sẽ bị lật đổ và đây sẽ là thời cơ để tổ chức này lên cầm quyền.”
Không có một nguồn tin độc lập nào để phối kiểm xem nhóm người đó có hoạt động chính trị hay không, hay chỉ là một tổ chức tín ngưỡng không được nhà cầm quyền cấp giấy phép hoạt động.
Những cái tên như “Hội đồng Công luật Công án” hay “Ân đàn Ðại đạo” cho người ta cảm tưởng của một tổ chức tín ngưỡng, không phải tổ chức chính trị. Dù vậy, công an gọi họ là một “tổ chức phản động”. (K.N.)
Trai làng chặn xe hoa, hành hung tài xế, phá lễ rước dâu
NGHỆ AN (NV) –Do mâu thuẫn với chú rể, một nhóm trai làng ở xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã chặn xe hoa, hành hung tài xế đến làm lễ rước cô dâu.

Ông Trương Văn Phước bị ném đá chảy máu ở khóe mắt và cánh tay. (Hình: VietNamNet)
Tin của VietNamNet cho biết, “Vụ hành hung xảy ra vào khoảng gần 12 giờ trưa ngày 11 tháng 2. Tài xế Trương Văn Canh (33 tuổi), trú tại xóm 1, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, được chú rể thuê lái xe đi đón dâu, tại nhà chị cô dâu là Vũ Thị Nguyệt ở xóm 13, xã Diễn Hoàng. Khi chiếc xe đón dâu đến đầu ngõ nhà chị cô dâu thì bị một nhóm thanh niên từ nhà họ gái xông ra ném đá và rượt đuổi lái xe.”
VietNamNet kể rằng, “Trong lúc bị rượt đuổi, anh Canh vừa chạy vừa gọi điện thoại cho bố là ông Trương Văn Phước và một số người khác đến cứu. Khi nhận được tin anh Canh bị đánh khi đi đón dâu, ông Phước đã cùng một số người khác tìm đến.”
Anh Canh tường thuật, “Lúc em đang kể lại cho bố sự việc, bất ngờ cả nhóm thanh niên dùng đá và dao xông vào tiếp tục hành hung. Bố em bị chấn thương ở vùng mắt trái và ở cánh tay. Nhóm thanh niên còn tiếp ứng thêm 3 người nữa đến phá chiếc xe vừa chở bố và một số người khác.”
Theo VietNamNet, ông Phước đã được người dân đưa vào trạm xá gần đó để băng bó và sơ cứu. Công an huyện Diễn Châu đã kịp thời có mặt phối với công an xã Diễn Hoàng vây bắt ít nhất được 3 nghi can.
Hiện tượng trai làng hành hung các chàng trai làng khác đến làng mình tìm vợ vốn khá phổ biến ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam, nhiều vụ hành hung đã dẫn đến việc các nạn nhân thiệt mạng. (K.N.)
Trộm viếng nhà, lấy gần 250 cây vàng
BÌNH THUẬN (NV) –Nhà riêng của một chủ tịch hội đồng quản trị công ty cao su ở thị trấn Võ Xu, huyện Ðức Linh, tỉnh Bình Thuận, bị trộm viếng thăm và lấy đi gần 250 lượng vàng.

Một tiệm vàng ở Sài Gòn. Giá vàng lên cao kỷ lục khiến các vụ trộm và cướp vàng liên tục xảy ra ở Việt Nam. (Hình: Hoang Dinh Nam/Getty Images)
Tin của báo Pháp Luật Sài Gòn dẫn nguồn tin từ công an tỉnh Bình Thuận hôm 12 tháng 2 cho hay, cơ quan điều tra “đang khoanh vùng thủ phạm vụ trộm vàng gây xôn xao dư luận tại nhà riêng ông Bùi Ngọc Quan, chủ tịch HÐQT công ty TNHH, một thành viên cao su Bình Thuận ở thị trấn Võ Xu, huyện Ðức Linh, vào trưa 7 tháng 2”.
Tin cho hay, “Công an tỉnh Bình Thuận bước đầu đã thu thập được một số dấu vân tay còn in trên cây xà beng, dao mà thủ phạm dùng để phá két sắt lấy vàng. Xà beng là của gia đình ông Quan.”
“Theo khai báo của gia đình, tổng số vàng miếng SJC bị mất xấp xỉ 250 lượng. Ðáng chú ý thủ phạm còn ‘chơi sang’ sau khi phá két sắt chỉ lấy đi vàng miếng SJC, số vàng nữ trang còn lại gồm lắc, nhẫn, dây chuyền… gần 10 lượng vàng 24K và 18K chúng để lại két sắt.”
Báo Pháp Luận nói rằng, trưa 7 tháng 2, ông Quan, đi làm việc không về, còn vợ ông Quan đang vào Sài Gòn.
“Lợi dụng nhà vắng người, kẻ gian đã dùng cưa cắt cửa sổ phòng ngủ vừa một người chui lọt đột nhập vào phòng phá két sắt lấy đi gần 250 lượng vàng.” (K.N.)
Ni cô Tây Tạng tự thiêu tại Trung Quốc
BẮC KINH (AP) – Một ni cô Tây Tạng 18 tuổi vừa tự thiêu ở vùng Tây Trung Quốc trong hành động phản đối mới nhất về sự cai trị của Trung Quốc ở khu vực đông đảo người Tây Tạng sinh sống, theo một tổ chức Tây Tạng ở ngoại quốc cho hay hôm Chủ Nhật.

Người Tây Tạng lưu vong xuống đường ở New Delhi, Ấn Ðộ, diễn cảnh người Tây Tạng ở Tứ Xuyên bị công an Trung Quốc đàn áp. Một ni cô Tây Tạng vừa tự thiêu ở vùng Tây Trung Quốc trong hành động phản đối mới nhất về sự cai trị của Trung Quốc ở khu vực đông đảo người Tây Tạng sinh sống. (Hình Sajjad Hussain/AFP/Getty Images)
Tổ chức Free Tibet trong bản thông cáo phổ biến đến báo chí cho hay rằng ni cô này đã thiệt mạng sau khi tự thiêu hôm Thứ Bảy. Ni cô tên Tenzin Choedon, tu tại chùa Mamae Nunnery ở Aba thuộc tỉnh Tứ Xuyên, theo tổ chức Free Tibet.
Bản thông cáo cho hay ni cô Choedon hô khẩu hiệu phản đối chính quyền Trung Quốc trước khi tự thiêu ở ngã tư gần chùa.
“Lính và công an Trung Quốc đến ngay sau đó và mang ni cô đi nơi khác,” theo tổ chức Free Tibet. “Sau đó họ bao vây và cô lập hoàn toàn ngôi chùa.”
Có khoảng 18 nhà sư, ni cô và thường dân Tây Tạng đã tự thiêu trong năm qua, và tổ chức Free Tibet cho hay có ít nhất có 12 người chết trong số này.
Chùa Mamae từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là trung thành với Ðức Ðạt Lai Lạt Ma. Hồi Tháng Mười, có một ni cô 20 tuổi cũng thuộc chùa này chết sau khi tự thiêu và một nhóm ni cô tại chùa Mamae năm 2008 mở cuộc biểu tình tuần hành mang theo bức hình chân dung của Ðạt Lai Lạt Ma, đưa đến việc bắt giam hàng loạt và bản án tù đày cho một số ni cô. (V.Giang)
Không Quân Mỹ có thể mua 18,000 máy iPad 2
WASHINGTON (NV) – Không Quân Hoa Kỳ sắp gọi thầu để mua tới 18,000 máy iPad 2 cho phi hành đoàn dùng, trong thông báo do bộ tư lệnh Air Mobility Command đăng tải.

Một khách hàng vừa mua máy iPad 2 đem ra dùng thử trên đường phố New York. Không quân Mỹ đang gọi thầu để mua từ 63 tới 18,000 máy iPad 2. (Hình: EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)
Thông báo được đăng trên trang web Federal Business Opportunities, là nơi người ta lên để tìm cơ hội đấu thầu với chính phủ liên bang. Thông báo cho biết Air Mobility Command sắp gọi thầu để mua từ 63 tới 18,000 máy “iPad 2, hàng hiệu hoặc giống hệt”.
Mục tiêu, theo thông báo này, là để giảm số lượng tài liệu phi hành đoàn phải mang theo.
Hiện nay, phi công và phi hành đoàn mỗi khi lên máy bay phải mang theo sách hướng dẫn, bản đồ, tổng cộng có thể nặng tới 40 pounds, theo lời Ðại Úy Kathleen Ferrero, phát ngôn viên bộ tư lệnh, nói với thông tấn xã Bloomberg.
“Kỹ nghệ hàng không đi trước chúng tôi xa,” bà trả lời Bloomberg qua điện thoại. “Hầu hết, nếu không nói là tất cả các hãng hàng không lớn đều chuyển qua máy computer dạng tablet.”
Hiện dẫn đầu trong việc cung cấp điện thoại thông minh cho chính phủ liên bang Mỹ là công ty Research In Motion Ltd., trụ sở tại Waterlook, Ontario, Canada, nơi chế tạo máy BlackBerry. Tuy nhiên, Apple, trụ sở ở Cupertino, California, đang ăn dần vào thị phần của RIM.
Bộ Cựu Chiến Binh năm ngoái công bố kế hoạch sử dụng iPhone và iPad để làm việc và nối mạng vào mạng điện toán của bộ, cũng theo Bloomberg.
Cơ Quan Quản Lý Môi Trường và Ðại Dương Quốc Gia (NOAA) tuần qua cũng cho biết họ sẽ cung cấp iPhone cho nhân viên, thay thế BlackBerry. (H.N.V.)
Cha hấp hối, giục sanh con cho cha thấy mặt
DALLAS (AP) – Bà Diane Aulger có bầu gần 9 tháng và đang chuẩn bị 2 tuần nữa thì sanh, nhưng rồi hai vợ chồng bà quyết định phải sanh ngay: Chồng bà, Mark Aulger, bị bệnh sắp chết và chỉ còn sống được vài ngày.

Bà Diane Aulger (trái) nằm bên cạnh chồng, ông Mark Aulger, sau khi sanh em bé Savannah. (Hình: AP Photo/courtesy of Diane Aulger)
Diane Aulger vào bệnh viện cho bác sĩ giục sanh em bé. Bé gái ra đời ngày 18 tháng 1.
Giường sanh của Diane, 31 tuổi, được đặt ngay cạnh giường bệnh của Mark.
Bế bé Savannah trong tay, Mark “khóc, và mặt anh rất buồn,” bà Diane nói.
Năm ngày sau, Mark, 52 tuổi, qua đời.
Ngày bé Savannah sinh ra, Mark bế con được khoảng 45 phút. Tuy nhiên, trong những ngày sau đó, Mark quá yếu, mỗi ngày chỉ bế bé được vài lần, mỗi lần một phút. Ông bị hôn mê ngày 21 tháng 1 và qua đời 2 ngày sau đó.
Mark bị chẩn đoán ung thư kết tràng hồi tháng 4 năm ngoái. Ông đi mổ và làm hóa trị, và tưởng đã thoát. Nhưng tới tháng 11, Mark bị khó thở. Ði khám mới biết là Mark bị xơ phổi do tác dụng phụ của hóa trị.

Tới ngày 16 tháng 1, bác sĩ báo tin tình trạng Mark không cứu chữa được và chỉ còn sống được 5-6 ngày nữa. Lúc đó, “Mark nói, ‘Tôi muốn thấy mặt em bé,’” Diane kể lại.
Ngày dự trù sanh em bé lúc đó là 29 tháng 1, nhưng cuối cùng Diane và Mark cũng quyết định giục sanh ngày 18. Bệnh viện sắp xếp cho một phòng sanh thật lớn.
“Giường chúng tôi sát cạnh nhau,” Diane Aulger kể lại.
Ngoài em bé Savannah, hai vợ chồng Aulger có hai con lớn 10 tuổi và 7 tuổi. Diane Aulger cũng có hai con riêng, 15 tuổi và 13 tuổi. (H.N.V.)
Biểu tình bạo động tại Hy Lạp
ATHENS (AP) – Một cảnh sát dã chiến bị trúng lửa bom xăng do người biểu tình ném bên ngoài tòa nhà Quốc Hội Hy Lạp hôm Chủ Nhật. Hàng chục ngàn người tụ tập bên ngoài tòa nhà này để phản đối biện pháp khắc khổ.

Vài trăm người biến thành bạo động, ném chai lọ và bom xăng về phía cảnh sát, và cảnh sát bắn trả với lựu đạn cay. Bên trong, Quốc Hội thảo luận tới nửa đêm trước khi bỏ phiếu 199-74 thông qua đề nghị của Thủ Tướng Lucas Papademos. (Hình: AP Photo/Thanassis Stavrakis)
Lê Quốc Quân
Trịnh Hội
(Nguồn: VOA)
Tôi gặp Quân lần đầu tiên ở Washington DC. Cũng mấy năm rồi. Hôm ấy tôi bận làm MC cho một chương trình văn nghệ gây quỹ nên chúng tôi cũng chẳng trò chuyện được gì nhiều.
Luật Sư Lê Quốc Quân. (Hình: lequocquan.blogspot.com)

Chỉ thấy Quân là một người rất cởi mở, thân thiện và nhất là nhiệt tình. Không giống như một số người Bắc mà tôi biết, Quân tuy nói giọng rặt Hà Nội nhưng tính lại rất ư là… thẳng ruột ngựa kiểu người Nam, thích là nói thích. Không câu nệ cũng chẳng cần bãi buôi kiểu thấy cái gì cũng khen. Nên kể từ đó tôi đâm ra thích cái cá tính thật lòng của Quân.
Sau này hẹn gặp nhau lại tôi mới biết Quân xin được học bổng sang Mỹ để thực tập (mà trong tiếng Anh thường gọi là fellowship hay internship). Hình như được vài tháng thì phải. Và lúc chúng tôi gặp thì cũng là lúc Quân sắp sửa học xong đang chuẩn bị về lại Việt Nam.
Ðùng một cái chỉ độ vài tuần sau đó khi Quân vừa về tới Hà Nội thì tôi nhận được tin Quân bị bắt. Nhưng không có trát tòa nên Quân cũng chẳng được đem ra xét xử. Cứ tuần này sang tuần khác anh bị công an bắt giam mà không một ai biết được khi nào anh mới được thả. Hoặc đã bị ghép vào tội gì.
Rõ đúng là cái xứ có luật nhưng chính những kẻ cầm quyền lại cứ phớt lờ ngang nhiên đạp lên luật mà đi. Thế mới thấy tội cho đám dân quèn, tội cho Quân. Và nhất là tội cho vợ và gia đình của Quân.
Lúc ấy bên đây tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoại trừ gọi điện thoại đây đó và cuối cùng là viết một lá thư gửi thẳng cho bà Condoleeza Rice lúc ấy đang làm bộ trưởng Bộ Ngoại Giao để nêu lên trường hợp của Quân. Cũng may là chỉ một vài tháng sau Quân được thả mà tôi nghĩ cho đến nay chính đương sự cũng chẳng biết tại sao mình lại bị giam giữ lâu đến thế!
Ít lâu sau tôi cũng quay trở về Việt Nam để làm việc nhưng chưa kịp gặp lại Quân thì chính tôi cũng đã bị nhân viên công an để ý đến gây sự. Và một trong những người mà tôi bị hỏi về thân thế, sự quen biết, cũng như cái lá thư mà tôi đã ký tên cách đó vài tháng chính là Lê Quốc Quân.
Nghĩ cũng lạ. Tôi và Quân chưa bao giờ là bạn thân. Ðối với Lê Công Ðịnh cũng thế. Vậy mà mấy nhân viên công an cứ nhắm vào những nhân vật này để tra vấn tôi. Hình như họ sợ là tôi sẽ quen thân với những người này.
Nhưng họ có biết đâu họ càng đàn áp, càng có những hành động vô văn hóa đối với những người có lòng với đất nước thì tôi lại càng muốn biết thêm và làm thân với những người này. Vì như trong một lời nhắn gần đây nhất của Quân trên Facebook: Ðời chỉ sống có một lần, sống sao cho xứng đáng.
Chúa ơi! Phải chi đất nước Việt Nam của chúng ta có thêm được một vài trăm anh chị cũng nói được một câu có văn hóa đến thế.
Vậy mà buồn cười thay vài ngày trước Tết Quân lại nhận được tin là anh phải được “giáo dục” lại trong 6 tháng!
Thế mới bảo là nhảm. Nhảm không thể tưởng. Cái này nói theo kiểu của nhạc sĩ Nhật Ngân cũng vừa mới qua đời trước Tết vài ngày là: “Anh giáo dục tôi hay tôi giáo dục anh?”
Người đầu tiên tôi nghĩ cần được giáo dục phải là ông hay bà chủ tịch của cái gọi là ủy ban nhân dân phường Yên Hòa ở Hà Nội, người đã ký tên đưa ra quyết định quá nhảm này. Họ cần phải được giáo dục để hiểu rõ định nghĩa của hai chữ giáo dục mà theo wikipedia đó là “quá trình được tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi hoặc biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của người dạy và người học theo hướng tích cực. Nghĩa là góp phần hoàn thiện nhân cách người học bằng những tác động có ý thức từ bên ngoài, góp phần đáp ứng các nhu cầu tồn tại và phát triển của con người trong xã hội đương đại”.
Nếu theo đúng định nghĩa trên thì với bằng cấp của Quân, sự hiểu biết, kinh nghiệm trên đường đời, ở Mỹ lẫn ở Việt Nam, nhất là với ý thức về trách nhiệm của một công dân đối với đất nước, chắc chắn Quân có thừa tư cách để làm người dạy “góp phần hoàn thiện nhân cách người học bằng những tác động có ý thức từ bên ngoài, góp phần đáp ứng các nhu cầu tồn tại và phát triển của con người trong xã hội đương đại”.
Dĩ nhiên 4 chữ quan trọng nhất trong câu định nghĩa này là “xã hội đương đại”. Vì nếu như các ông các bà trong UBND Phường Yên Hòa nghĩ là họ không phải sống trong xã hội đương đại thì lẽ tất nhiên họ không cần phải được giáo dục!
Thành phần kế tiếp cần phải được giáo dục ngay chính là công an quận Hoàn Kiếm. Chính họ đã giam cầm Quân trái phép 9 ngày mà không có lý do chính đáng vào tháng 4 năm ngoái chỉ vì Quân dám ra mặt đứng trước cửa tòa án vào ngày xử anh Cù Huy Hà Vũ. Họ cũng bạo động, đập cửa lục xét và lấy đi đồ vật của Quân mà không cần trát tòa, và không hề trả lời cho biết tại sao họ làm vậy.
Những người có những hành động, cử chỉ vô văn hóa, trái đạo làm người, phạm luật đến thế chắc chắn cần phải được giáo dục lại.
Nhưng suy cho cùng tôi nghĩ rất nhiều người trong xã hội Việt Nam, trong cộng đồng của chúng ta cần phải được giáo dục lại. Ðể thấy và nhận thức được rằng sự sống còn và phát triển của đất nước Việt Nam là công việc chung. Trách nhiệm này là trách nhiệm chung. Nếu chúng ta không lên tiếng, không một dân tộc nào, không một nhóm người nào sẽ lên tiếng. Sức mạnh của bạo tàn sẽ lên ngôi. Tiếng nói của lương tâm sẽ bị nghiền nát.
Mỗi người một tiếng nói. Chúng ta phải lên tiếng. Phải nói cho thế giới biết về những gì đang xảy ra ở quê hương của chúng ta. Các bạn đồng ý chứ?
Nếu muốn biết thêm chi tiết, các bạn có thể vào trang nhà của Quân để đọc thêm: lequocquan.blogspot.com.
Còn nếu như các bạn muốn cùng tôi gióng lên tiếng nói, xin liên lạc thẳng với tôi qua email: hoitrinh@ hotmail.com.
Thế đã nhé.
Mỹ sẽ nêu vấn đề nhân quyền với Tập Cận Bình
WASHINGTON (AP) –Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu cho hay sẽ không tránh né việc nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến viếng thăm tuần này của người được coi là sẽ lãnh đạo Trung Quốc năm tới.

Công an Trung Quốc chặn người dân xã không cho biểu tình chống một nhà máy điện gây ô nhiễm ở Quảng Ðông, tháng 12. Mỹ cho biết sẽ nói chuyện nhân quyền với Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình khi nhân vật được cho là sẽ kế nhiệm chức vụ lãnh đạo Trung Quốc tới thăm Washington. (Hình: MARK RALSTON/AFP/Getty Images)
Chuyến viếng thăm của phó chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) được coi là cơ hội để ông tìm hiểu những vấn đề được coi là quan trọng với nước Mỹ, kể cả tình hình ở Tây Tạng, và tự do tôn giáo cũng như ngôn luận, theo giám đốc đặc trách Á Châu của Tòa Bạch Ốc, ông Daniel Russel.
“Chúng tôi không có ý định tránh né những vấn đề quan trọng để có chuyến viếng thăm thoải mái,” ông Russel tuyên bố với báo chí.
Ông Tập Cận Bình được coi là sẽ thay thế Hồ Cẩm Ðào trong chức vụ tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc vào Mùa Thu năm nay, sau đó sẽ trở thành chủ tịch nước vào Mùa Xuân 2013. Ông Hồ Cẩm Ðào từng có chuyến viếng thăm tương tự ở Mỹ năm 2002 trước khi ông lên nắm quyền lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Ông Tập Cận Bình đến Mỹ hôm Thứ Hai theo lời mời của Phó Tổng Thống Joe Biden và cũng sẽ gặp Tổng Thống Barack Obama trong Văn Phòng Bầu Dục cũng như gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta ở Ngũ Giác Ðài. Ông sẽ ở Mỹ trong bốn ngày, với các cuộc viếng thăm ở Iowa và California.
Ông Russel nói rằng chuyến đi của ông Tập Cận Bình sẽ không đưa đến những thay đổi quan trọng gì, vì ông chưa lên nắm quyền lãnh đạo, nhưng sẽ là kết quả của các nỗ lực có từ ba năm nay của chính phủ Obama nhằm tạo mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc.
Ðiều này bao gồm cả cuộc thảo luận về chính sách của Mỹ nhằm gia tăng sự hiện diện ngoại giao và quân sự ở Á Châu, một điều Trung Quốc coi là để ngăn chặn sự bành trướng của họ.
Cũng trong đề tài thảo luận sẽ gồm cả các vấn đề Bắc Hàn, Iran và Syria, tiếp theo việc Trung Quốc hồi tuần qua đã cùng với Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An nhằm áp lực Tổng Thống Syria Bashar Assad phải ngưng các hành động giết tróc dân chúng trong nước.
Trong các vấn đề có liên quan đến chính trị nội bộ Mỹ sẽ là cuộc thảo luận về mối quan hệ kinh tế và thương mại. Trung Quốc đang ngày là thị trường xuất cảng quan trọng của Mỹ, nhưng cán cân thương mại luôn nghiêng về phía Trung Quốc. (V.Giang)
Ðất đai và nỗi lo của người dân nước Việt
Phi Khanh/Người Việt
Ðầu năm, chuyện chọn người xông đất là một nếp văn hóa mà chủ nhân muốn người xông đất mang đến sự an bình tốt đẹp. Nhưng cũng có những trường hợp không mấy vui nếu như người xông đất lại là công an.
Một khi công trình nhà nước luôn là mối đe dọa chỗ ở của người dân, thì rất có thể, sự bùng nổ đấu tranh của con người bắt đầu từ chỗ này. (Hình:Phi Khanh/Người Việt)
Năm nay, dù muốn hay không, kẻ xông đất nhà anh Ðoàn Văn Vươn là công an. Họ không những xông đất mà còn giẫm đạp lên nhiều thứ mà anh Vươn và gia đình đã dày công xây dựng, trồng trọt.
Xa hơn một chút, chuyện đất đai, có lẽ, hiện tại, không có người dân nước nào có nhiều nỗi lo hơn người dân nước Việt.
Vì sao? Vì nói cho cùng, người dân nước Việt hiện tại, xét về mặt quyền lợi trên mảnh đất của mình, chỉ tương đương với thời phong kiến.
Thời phong kiến, đất đai là của vua chúa, người dân canh tác và đóng sưu thuế. Thời cộng sản, đất đai trên danh nghĩa của toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý, và nhà nước có toàn quyền định đoạt, chiếm hữu.
Quyền duy nhất của người dân có được trên mảnh đất nhiều đời, mồ hôi xương máu của mình chỉ là quyền sử dụng.
Giấy chứng nhận sử dụng đất, theo tinh thần Khoán 10 (năm 1995) cho đến nay vẫn chỉ dành quyền sử dụng tạm thời và quyền sử dụng lâu dài cho người dân. Hoàn toàn không có quyền sở hữu.
Vì quyền sở hữu có ba thuộc tính căn bản: Chiếm hữu; Sử dụng; Ðịnh đoạt.
Vì người dân Việt cho đến nay vẫn chỉ có duy nhất một phần ba quyền sở hữu đất, đó là quyền sử dụng, nên mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ chỗ này.
Vì con người, một khi không có quyền chiếm hữu và định đoạt, thì mọi hoạt động chỉ mang tính chất tạm bợ, không đảm bảo lâu bền, và mọi mối nguy mất trắng của người dân cũng bắt đầu từ chỗ này nếu như chính quyền có ý đồ chiếm đoạt đất đai của người dân.
Và điều này đã diễn ra từ Nam chí Bắc. Chuyện chính quyền chèn ép dân, đẩy dân vào đường cùng để chiếm đoạt đất đai là “chuyện thường ngày ở huyện”, đến mức con người trở nên quen thuộc và mất sức đề kháng.
Vì sao mất sức đề kháng?
Ðây là câu hỏi có quá nhiều câu trả lời. Nhưng có hai vấn đề chính khiến cho con người không còn suy tư về thân phận, quyền lợi của mình: Sự ngu dân hóa lâu ngày và chiêu bài trụy lạc.
Sự ngu dân hóa được phân bổ một cách nhịp nhàng, lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, trong đó, đáng kể nhất vẫn là giáo dục, báo chí và văn hóa.
Giáo dục một chiều, giáo điều và nén con người vào một cỗ máy quay cuồng bài học nhưng thiếu tính ứng dụng và phiến diện, điều này ai cũng hiểu (nhưng chỉ có một nhóm người không hiểu!).
Báo chí cũng một chiều nốt, là công cụ tuyên truyền và khoe mẽ thành tích của đảng cộng sản, nó có mục tiêu cho con người thấy sự “ưu việt” của chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa. Nhưng hoàn toàn không đứng về kẻ yếu và càng không nói lên được nhân tâm, công lý.
Văn hóa thì miễn bàn, một loại gió văn hóa cộng sản đã thổi suốt ba mươi mấy năm ở miền Nam và thổi suốt tám mươi mấy năm ở miền Bắc, nó mang theo cả xú uế và tử khí của nhiều xác chết quốc tế cộng sản với hèm rượu Trung Quốc khiến cho con người vừa sợ hãi cái chết, vừa u mê trong cơn say thực tại theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Và một khi, sự sợ hãi, đặc biệt là sợ bị mất đất bất kì giờ nào, lỡ nói bạo miệng, sẽ bị mất nồi gạo, sẽ bị tịch thu đất vì một “lý do bất kỳ” nào đó thì nguy cơ con người trở nên hèn nhát và yếu đuối là có thật.
Bên cạnh, sự bùng phát sự trụy lạc trên mọi khía cạnh không phải ngẫu nhiên mà có.
Nơi nào sắp có dự án, sắp có những vấn đề nhạy cảm đất đai, đền bù, dấu hiệu đầu tiên là các ổ mại dâm và quán nhậu xuất hiện ở đó.
Một khi các tế bào gia đình bị phá vỡ bởi mại dâm, rượu chè, con người rơi vào trụy lạc và thì ý nghĩa nhân quyền, dân chủ đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Con người, lúc này phải đối diện với những cuộc chơi sa đà, nợ nần, gia đình rối loạn. Và món tiền đền bù ít ỏi, bị cắt xén, vô hình trung trở thành quà cứu rỗi của “thượng đế chính quyền”.
Khả năng duy nhất có được của những gia đình lâm vào nợ nần và trụy lạc sẽ là van xin, cầu cạnh và thụ động đón nhận.
Nỗi ưu tư của con người còn mắc kẹt trong nơi ăn chốn ở, thì mọi suy tư khác khó mà có được. (Hình:Phi Khanh/Người Việt)
Và, cũng chính vì con người đã bị ngu dân hóa quá lâu, cộng thêm những cạm bẫy trụy lạc rình rập… khiến cho mọi suy tư về quyền con người càng lúc càng phai mờ, khả năng đấu tranh của cá nhân bị bào mòn, thậm chí tiêu tan.
Nguy hiểm hơn nữa là sau sự xuất hiện của ăn nhậu, mại dâm, sẽ là ma túy. Và đây là cú đấm cuối cùng vào trí tuệ con người mà không phải ngẫu nhiên, mọi vùng đất đai có vấn đề đều kéo theo sự lan tràn của nó.
Trở lại vấn đề xông đất đầu năm, có lẽ, sống trên mảnh đất mà con người không có quyền làm chủ, không có quyền định đoạt thì có cả ngàn người hợp tuổi, cả triệu người tốt mạng, tốt số đến xông đất cũng vậy thôi. Vì nguy cơ mất đất vô tội vạ là có thật.
Hãy để một điều luật đến xông đất
Nói nghe hơi tếu, nhưng chỉ cần sửa đổi một điều luật căn bản về đất đai, con người có quyền sở hữu phần đất của mình, thì may ra, con người mới tiến bộ và đi xa hơn được trong tiến trình nhân loại.
Chỉ cần một điều luật duy nhất, qui định về ‘quyền sở hữu đầy đủ của con người trên mảnh đất của mình’. Ðó là “thần tài” xông đất tốt nhất để con người an cư lạc nghiệp.
Sẽ không bao giờ có một sự nghiệp nào bình an nếu con người chưa được an cư. Nói rộng ra qui mô đất nước, thì sẽ không có một nền dân chủ nào ghé đến nếu người dân trong đất nước đó còn khốn đốn về chỗ ở và đất đai của mình.
Và, có thể có nhiều người chưa bao giờ chịu suy tư về nhân quyền, dân chủ. Nhưng mối lo về đất đai, chỗ ở thì chiếm 100% dân số.
Có thể còn lâu lắm Việt Nam mới có những cuộc biểu tình yêu cầu thay đổi nền dân chủ, thay đổi cơ cấu hạ tầng cũng như kiến trúc thượng tầng. Nhưng đấu tranh cho chỗ ở, đất đai để an cư lạc nghiệp là chuyện rất tự nhiên và bùng nổ bất kì lúc nào.
Bà Hoa, chợ của người xứ Quảng giữa Sài Gòn
Nguyễn Ðạt/Người Việt
SÀI GÒN – Không giống đa số chợ ở thành phố, tên gọi chính thức được kẻ vẽ hoặc đắp nổi khắc chìm ở nhà lồng của chợ; người Sài Gòn hôm nay vào ngôi chợ chính của phường 11, quận Tân Bình, ở khu vực Bảy Hiền, tức là vào chợ Bà Hoa.
Chợ Bà Hoa nay mang tên Chợ phường 11. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)
Chợ Bà Hoa mặc nhiên là tên gọi ngôi chợ được xem là chợ của ‘người xứ Quảng’ ở Sài Gòn, dù sau này tên chính thức “Chợ phường 11” được đắp nổi lớn rõ, nằm phía trên lối vào nhà lồng của chợ.
Từ nhiều năm trước 30 tháng tư, 1975, chợ Bà Hoa đã được biết tới như vậy.
Những người lớn tuổi cư ngụ lâu năm ở vùng Bảy Hiền cho biết, bà Hoa là tên người phụ nữ chủ nhân mảnh đất này; bà cất ngôi chợ hình chữ nhật, phân lô và cho mọi người thuê lại.
Vùng Bảy Hiền vốn có nhiều người xứ Quảng sinh sống; đi tới vùng Bảy Hiền là nghe tiếng thoi dệt vải, là thấy những quán tiệm mì Quảng… Nên chợ Bà Hoa nghiễm nhiên trở thành ngôi chợ của người xứ Quảng; đa số bà con tiểu thương ở chợ Bà Hoa cũng là người xứ Quảng.
Từ đường phố lớn mang tên Cách mạng tháng 8 (đường Lê Văn Duyệt nối dài cũ), rẽ vào đường phố nhỏ mang tên Trần Mai Ninh, đi tới khoảng trăm mét: Chợ Bà Hoa bắt đầu từ đây. Gần như hầu hết cửa tiệm hàng quán ở chợ Bà Hoa là nhà phố lớn nhỏ hai bên đường Trần Mai Ninh và các ngõ hẻm chia ngang con đường; đi chợ Bà Hoa là bảo đảm không thiếu thứ thực phẩm đặc sản nào của xứ Quảng.
Lần đầu tôi vào chợ Bà Hoa là dịp Tết Nhâm Thìn khiến ngôi chợ càng nhộn nhịp.
Ði chợ Bà Hoa với chúng tôi là một người bạn không phải người xứ Quảng, nhưng lại rành chợ Bà Hoa và rất thích ăn thích món mì Quảng.
Theo bạn, muốn nấu món mì Quảng ngon ra sao nên nhờ bà Sáu Mì Quảng trong chợ Bà Hoa ‘tư vấn kỹ càng…’’
Trong cửa tiệm Bà Sáu Mì Quảng, ngoài đặc sản mì Quảng, còn bán những đặc sản khác như bánh tráng các loại, đặc biệt là bánh tráng đập.
Gian hàng Bà Sáu Mì Quảng trong chợ Bà Hoa. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)
Nước lèo mì Quảng giữ phần quan trọng để tô mì Quảng ăn ngon. Nước lèo nấu từ xương heo, đun trong nhiều giờ cho rút bớt nước; và không thể thiếu củ nén, dầu phọng. Là đặc sản của xứ Quảng, hương vị củ nén tương tự củ tỏi nhưng nồng thơm hơn củ tỏi; dầu phọng để nấu mì Quảng thì hẳn nhiên phải là thứ dầu phọng ép từ bàn tay mới ngon được, chứ không phải dầu phọng công nghiệp đóng chai bán ở thị trường…
Ở sâu trong chợ Bà Hoa, hầu như đi lối nào cũng gặp những sạp hàng cửa tiệm đặc sản xứ Quảng, nhiều hàng quán sạp tiệm bảng hiệu biển treo giới thiệu rõ ràng.
Bánh nổ, bánh nậm, bánh tổ, bánh ú, bánh in, bánh đậu xanh, bánh tét…; kẹo gương, kẹo mạch nha, kẹo đậu phọng…
Tới dãy hàng cá, chỉ trỏ những con cá nục nhỏ bằng hai ngón tay gộp lại, bạn giải thích cách chế biến để ăn ngon; thật đơn giản, chỉ là hấp cá rồi cuốn bánh tráng, ăn ngon tuyệt vời. Bạn lại ngân nga câu ca dao xứ Quảng Ai lên nhắn với nậu nguồn / Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên, rồi nói: Cá chuồn làm sạch sẽ xong, ướp hành tiêu tỏi, thêm củ nén giã đập thật nhuyễn; rồi kho với mít non, hoặc chiên giòn ăn với mít luộc, sẽ là một món cá ăn xong nhớ đời…
Tôi hỏi bạn sao quá rành các món ăn xứ Quảng. Bạn cho biết, thời chiến tranh đóng quân ở xứ Quảng, đã nặng lòng yêu thương một cô gái xứ Quảng, nhưng lấy-nhau-chẳng-đặng-thương-hoài-ngàn-năm…
Tới hàng mắm xứ Quảng, theo bạn nhận xét, rằng ngon và đặc sắc không thua Châu-Ðốc-vương-quốc-mắm; mắm xứ Quảng đặc sắc nhất, phải kể: Mắm cái, mắm cà, mắm cá nục, mắm ruốc…
Bạn nói, nhà ai nghèo khó đến mấy, bữa ăn cũng dễ có một hai thứ mắm đó; cùng dĩa rau lang luộc vốn mọc tràn lan như hoang dại, cũng đủ cho một bữa ăn no nê vui vẻ rồi.
Chợ Bà Hoa đường ngang lối dọc, nhưng không phải là lớn rộng bao la; chúng tôi đi không mỏi chân chút nào, ấy vậy mà lại có cảm tưởng đi hoài đi mãi không hết chợ. Có lẽ vì chợ Bà Hoa dồi dào phong phú hàng hóa, nhất là hàng đặc sản xứ Quảng. Có những món hàng quê mà nay chỉ còn trong ký ức, ngay cả đối với người xứ Quảng sống ở thôn quê đã thành thị hóa, như cục đường tán, khoai lang sợi sấy khô… Nó mang đậm nghĩa tình làng xóm thôn quê xứ Quảng từ xa xưa; nó gợi lên, làm nao lòng người xứ Quảng ở Sài Gòn, nhớ thương quê hương bản quán mãi tận miền Trung, xa tới non ngàn cây số.
Ðặc sản xứ Quảng trong chợ Bà Hoa. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)
Ði chợ Bà Hoa dịp Tết nhận thấy bà con xứ Quảng chen chân vào chợ-của-quê-mình. Nhiều người vào chợ Bà Hoa còn mua được cả cát Núi Thành để đổ vào lư hương cắm nhang; thứ cát trắng và mịn gần như tro, chỉ ở vùng Núi Thành mới có. Có người mua được cả nhang trầm xứ Quảng nữa, để thơm quý mùi hương ngày Tết cổ truyền…
Nhắc tới tên “Chợ phường 11” thuộc quận Tân Bình có thể không ai để ý; nhưng chợ Bà Hoa thì ở mãi trong tâm tưởng dân Sài Gòn, và người xứ Quảng.
Ũng cử viên Cộng Hòa, Ðịa Hạt 72, hội luận
WESTMINSTER (NV) –Hội Ðồng Cộng Hòa Westminster (Westminster Republican Assembly – WRA) sẽ tổ chức buổi hội luận để các ứng cử viên tranh chức dân biểu tiểu bang California, Ðịa Hạt 72, lập trình bày quan điểm.

Buổi hội luận sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối Thứ Sáu, 17 Tháng Hai, tại nhà hàng Zen, 9329 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 895-3637, thông cáo của WRA cho biết.
Các ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa tham dự buổi hội luận này gồm: Tiến Sĩ Phạm Kim Long (ủy viên giáo dục Orange County), Nghị Viên Matthew Harper (Huntington Beach) và Thị Trưởng Troy Edgar (Los Alamitos).
Ðây là buổi trình bày quan điểm (forum), không tranh luận. Trong buổi hội luận này, còn có sự hiện diện của một số dân cử và ứng cử viên vào các chức vụ khác.
Ðịa Hạt 72 là địa hạt mới, do một ủy ban độc lập tiểu bang California vẽ lại ranh giới các địa hạt bầu cử hồi năm 2011, bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Los Alamitos, Fountain Valley, Seal Beach, Huntington Beach, Westminster, Garden Grove, Santa Ana và Midway City.
WRA thuộc California Republican Assembly (CRA), tổ chức được nhiều tin yêu của các cử tri thuộc đảng Cộng Hòa và đã thành công trong việc vận động tạo chiến thắng vào các chức vụ thống đốc tiểu bang California cũng như tổng thống Hoa Kỳ, Ronald Reagan.
Vì CRA là tổ chức của người Mỹ nên những buổi họp thường không được tổ chức trong khu vực Việt Nam. Vì vậy, việc tổ chức hội luận tại địa điểm thuộc khu vực Little Saigon lần này sẽ làm tăng thêm sự nể trọng của các cộng đồng bạn đối với cộng đồng Việt chúng ta.
Buổi hội luận có nước uống và thức ăn nhẹ.
Mọi chi tiết xin liên lạc Cao Sinh Cường, chủ tịch WRA, điện thoại 714-658-5250 hoặc email [email protected]. (Ð.D.)
Ði xem Hội Chợ Hoa Lan 2012 trong Westminster Mall
‘Lan không chỉ là lan’
Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER (NV) –“Trời ơi đẹp quá! Không thể tưởng tượng được!”
“Nhìn kìa, cây đó chỉ một lá, một cành, và một chùm bông thôi. Ðẹp vậy hèn chi được giải nhất là đúng rồi!”

Bà Lệ Hoa Wilson (phải) và bà Trần Hạ Vân ngắm nghía và bình luận về hoa lan tại Hội Chợ Triển Lãm Hoa Lan 2012 trong Westminster Mall. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
“Ðúng là đẹp ‘phong trần’ luôn!”
Những lời nhận xét, những tiếng trầm trồ, những tiếng xuýt xoa của cả người Việt lẫn người bản xứ, người các sắc tộc khác, vang lên đầy từ tầng trệt, lên tới tầng lầu trong khu triển lãm chưng bày tại Hội Chợ Hoa Lan 2012 trong Westminster Mall, bắt đầu từ chiều Thứ Sáu, 9 Tháng Hai.
Ðây là lần thứ ba Hội Hoa Lan Newport Harbor Orchid Society (NHOS) tổ chức hội chợ triển lãm tại Westminster Mall.
Anh Bùi Mạnh Hà, thành viên gốc Việt duy nhất trong ban tổ chức, cũng là người có sáng kiến mang triển lãm hoa lan đến gần với cộng đồng Việt Nam, cho biết, “Thời gian cho triển lãm hoa lan luôn vào dịp gần Tết hoặc sau Tết, hay gần ngày Valentine, mà cộng đồng Việt Nam ở đây lại rất đông nên tôi thấy đây là cơ hội để cho mọi người đến tham quan, thưởng lãm, vì vậy tôi đề nghị với hội và quyết định có show triển lãm ở Wesmtinster Mall, bắt đầu từ ba năm trước.”
Hội chợ triển lãm hoa lan năm nay có chủ đề là “Romancing the Orchid” với sự xuất hiện của hàng ngàn giống lan rực rỡ ở khắp nơi trên thế giới. Lan là “đại gia đình” của loài thực vật có hoa, với hơn 35,000 loài được biết đến cùng các giống lai, phát triển khắp nơi.
Hội Chợ Triển Lãm Hoa Lan 2012 tại Westminster Mall. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Có sáu hội tham gia triển lãm hoa tại lầu 2 của Westminster Mall bao gồm: San Diego County Orchid Society, South Bay Orchid Society, South Cal Species Society (chuyên về những loại lan nguyên thủy), South Coast Orchid Society, Newport Harbor Orchid Society, và Vietnamese Orchid Society.
Cũng tại lầu 2, người xem còn thấy những gian hàng trưng bày của các công ty chuyên mua bán lan như Santa Barbara Orchid Estate, Cal Orchid, Casa de las Orquideas, LICO Orchids, và của hai người chơi hoa “tài tử” là Ha Bui và Joe Santy.
Chị Trần Dạ Thảo, nhà gần Westminster Mall, cho biết, “Hôm chiều Thứ Sáu tôi đã đến xem và mua được hai chậu lan rũ chỉ với giá $25, mà có tới 10 nhánh, trong khi hồi Tết tôi mua chậu đó chỉ có bảy nhánh thôi mà đến $70.”
Trưa Thứ Bảy, chị Thảo trở lại xem hoa tiếp bởi vì, “Ðẹp quá là đẹp! Không chụp được hình với những chậu lan này thì tiếc lắm!”
Hai người phụ nữ ngoài 70 có tên là Lệ Hoa Wilson và Trần Hạ Vân vừa ngắm nghía những nhánh lan vừa “tưởng tượng”. “Nhìn cái hoa này xem có giống như cô nàng đang lả lướt nhảy điệu Tango không? Còn chiếc hài này nè! Trời ơi sao mà đẹp dữ vậy!”
“Thiên nhiên thật là tuyệt vời, nhìn những bông hoa này thấy lòng mình thật thanh thản, và cảm thấy đời sống không cần gì hơn.” Bà Lệ Hoa cho biết cảm nghĩ sau một vòng đi xem lan.
Tại gian hàng chưng bày của Hội Hoa Lan Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nguyệt tỏ vẻ rất vui khi một chậu lan của bà được chấm giải nhất (First Class), “Ðây là lần thứ nhất tôi đi dự triển lãm với một chậu này thôi và được giải nhất nên vui lắm.”
Chậu lan được trao giải của bà Nguyệt thuộc loại lan vũ nữ, giống “oncidium”.
“Giống này cũng dễ trồng và tôi được giải nhất vì trong khu triển lãm này chỉ có một cây lan đó thôi.” Bà Nguyệt nói thêm.
Hoa lan tại Hội Chợ Triển Lãm Hoa Lan 2012. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Cũng tại gian chưng bày này, bà Ðặng Hoàng Mai, hội trưởng Hội Hoa Lan Việt Nam, có tới bảy chậu lan được giải, trong đó có hai giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba.
Một trong hai chậu đoạt giải “First Class” của bà Mai là một chậu lan Nhật bé xíu, có những cánh hoa màu trắng phơn phớt hồng và tím nhạt, mà bà đã trồng hơn hai năm. “Giống lan Nhật này cũng không khó chăm sóc, nhưng nó lạ và ít có bông.”
Ông Tuấn Nguyễn, ngoài 60 tuổi, nhà ở Irvine, là một trong vô số khách đến xem triển lãm hoa lan cho biết, “Trước giờ cứ vô Costco hay Home Depot coi thôi thì đâu có biết là lan lại có quá chừng loại như thế này. Càng coi càng mê mẩn.”
Tại tầng trệt, có khoảng 18 gian hàng bán hoa lan các loại, với nhiều màu sắc và giống lan khác nhau. Thêm vào đó còn có một khu chưng bày dành cho các tiệm bán hoa bày trí những bình hoa độc đáo nhất của mình cho mọi người thưởng lãm.
Một người phụ nữ xưng tên là “Cô Ba, nhà ở ngay Bolsa,” vừa ngắm nghía lựa chọn xem nên mua chậu “lan trúc” nào, vừa nhiệt tình giới thiệu với phóng viên Người Việt về loại lan đó sẽ nở bông quanh năm như thế nào, nên tưới nước, bón phân ra sao, nếu trồng xuống đất sẽ khác thế nào so với trồng trong chậu, chậu này ít hoa nhưng bà sẽ chọn mua vì nó nhiều nhánh, sau này nó sẽ ra nhiều hoa.
Gian hàng triển lãm hoa của San Diego County Orchid Society. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ở một gian hàng khác, một người phụ nữ Mỹ tên Christine chọn một chậu lan màu vàng cam và hỏi người bán xem nên chăm sóc nó như thế nào nếu bà mang nó về tiểu bang Utah. Trong khi đó, cầm trên tay một chậu phong lan mua với giá $20, ông Hùng Phạm, ở Garden Grove, chia sẻ, “Chậu này đẹp mà rẻ nữa, mang về chưng cũng phải hai tháng.” Tuy nhiên, khi hỏi phải chăm sóc như thế nào để cho lần tới nó ra hoa tiếp thì ông cười lắc đầu, “Tôi không biết, cứ về để đó, nhà gần cả 20 chậu mà không có cái nào nở hoa lại hết.”
Có lẽ cũng chính từ điều này mà ông Bùi Mạnh Hà cho rằng, “Tổ chức triển lãm như thế này, một phần là để cho mọi người được xem những giống lan đẹp là như thế nào, từ lan nguyên thủy đến lan do con người tạo ra theo ý mình, một phần nữa là muốn giúp mọi người từ chỗ thích hoa lan sẽ tìm hiểu cách trồng và chăm sóc lan. Lan không chỉ là lan, có rất nhiều loại khác nhau, cách trồng khác nhau, cách chăm sóc khác nhau.”
––-
Liên lạc tác giá: [email protected]
Lê Ngọc Minh, người viết lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam
Dan Huynh/Người Việt
Cách đây hơn năm năm, tôi có dịp tham dự triển lãm ảnh nghệ thuật tại San Jose. Lần đầu tiên cuộc triển lãm mang tên “Incistence on Hope” giữa những nhà nhiếp ảnh Việt Nam và Hoa Kỳ cùng chung một quyển sách ảnh sau năm 1975. Một kỷ niệm thật khó quên của một đời nhiếp ảnh. Tôi được vinh dự đại diện phái đoàn Việt Nam sang dự triển lãm cùng với chín nhiếp ảnh gia Việt Nam và 14 nhiếp ảnh gia Hoa Kỳ.
Nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)
Cuộc triển lãm và buổi tổ chức bán đấu giá các tác phẩm cho tổ chức từ thiện Coco Vietnam thành công mỹ mãn. Niềm vui chung khiến ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng có một kỷ niệm ưu tư khó quên khi sau cuộc triển lãm. Ðó là tôi đến thăm nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh tại tư gia của anh.
Anh Lê Ngọc Minh tiếp đón tôi thật niềm nở và chân tình. Ðiều khiến tôi xúc động và khâm phục anh hơn nữa là khi anh khệ nệ mang ra một bản thảo dày cộm được viết bằng tay lẫn cả đánh máy, hơn cả ngàn trang giấy!
Anh tiết lộ cho tôi một bí mật: “Ðây là bản thảo quyển sách ‘Lịch Sử Nhiếp Ảnh Việt Nam’ mà tôi đã dày công sưu tập để viết ròng rã từ năm 1993 đến nay. Ðiểm đặc biệt của quyển sách này là sự trung thực, phi chính trị, bởi vì tất cả nhiếp ảnh gia hay phóng viên ảnh của Việt Nam từ thời kỳ đầu tiên khi Việt Nam bắt đầu có chiếc máy ảnh của cụ Ðặng Huy Trứ (1874), ông tổ nhiếp ảnh Việt Nam, cho đến ngày đất nước chia đôi vì chiến tranh, nhiếp ảnh gia hay phóng viên của hai miền Nam Bắc đều có công ghi nhận lại ít nhiều những hình ảnh của lịch sử, họ và tác phẩm là những nhân chứng sống của lịch sử.”
Mặc dù đang sinh sống tại Hoa Kỳ, anh Lê Ngọc Minh đã dày công tổng hợp hơn cả ngàn nhà nhiếp ảnh Việt Nam qua từng thời kỳ. Những nhà nhiếp ảnh tiền bối của Việt Nam từ Võ An Ninh, Lại Hữu Ðức, Bàng Bá Lân, Nguyễn Mạnh Ðan, Khưu Từ Chấn, Ngô Ðình Cường, Nguyễn Cao Ðàm, Trần Cao Lĩnh, Phạm Văn Mùi… cho đến thế hệ khi đất nước chia đôi hai miền Nam Bắc.
Miền Nam Việt Nam có những nhà nhiếp ảnh tên tuổi nối tiếp như Lê Ngọc Minh, Lý Lan Siêu, Tôn Lập, Nguyễn Ngọc Hạnh, Lê Văn Khoa, Thu Hồng, Nguyễn Bá Mậu, Thu An… Trong khi đó, miền Bắc có Mai Nam, Ðỗ Huân, Lâm Hồng Long, Lâm Tấn Tài, Lê Phức, Văn Bảo…
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh (trái) trong một lần đến thăm nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)
Thế hệ trẻ sau năm 1975, đem khá nhiều thành tích nhiếp ảnh thế giới về cho Việt Nam, gồm có Ðinh Duy Bê, Lê Hồng Linh, Ngọc Thái, Hữu Hùng, Bùi Minh Sơn, Hoàng Quốc Tuấn, Ðào Hoa Nữ, Phạm Thị Thu, Hồng Nga, Hữu Hùng, Lê Nguyễn, Hoàng Thế Nhiệm, Trương Hoàng Thêm, Trần Vĩnh Nghĩa, Hoàng Trung Thủy, Dương Quốc Ðịnh… và không biết bao nhiêu nhà nhiếp ảnh trẻ đã trưởng thành trên đấu trường nhiếp ảnh thế giới thật vinh dự và xứng đáng khi Việt Nam hiện nay là một trong những cường quốc nhiếp ảnh trên thế giới.
Lê Ngọc Minh cho biết anh đã ấp ủ dày công cho đến ngày hôm nay và đã chuẩn bị in quyển sách “Lịch Sử Nhiếp Ảnh Việt Nam” trong năm 2010.
Anh ưu tư nhớ lại: “Thật không biết bao nhiêu khó khăn qua thời gian tôi biên tập quyển sách này. Ðiều khó khăn ở chỗ nội dung quyển sách có chung các nhà nhiếp ảnh của miền Nam tự do và miền Bắc cộng sản. Chẳng ai chịu ai dù Việt Nam đã hết chia cắt! Làm sao in quyển sách này ở Việt Nam mà chính quyền Cộng Sản hiện tại cấp giấy phép? Chắc chắn là không bao giờ có! Và cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ có chấp nhận được những nhiếp ảnh gia cộng sản có mặt trong quyển sách này không? Chắc cũng có người không chấp nhận.”
Anh nói tiếp: “Hình ảnh của lịch sử phải trung thực, không thiên vị, không bôi nhọ giữa người Việt Nam với nhau, tôi phải thật sự khách quan đánh giá tất cả những người lưu giữ lại cho hôm nay những hình ảnh của quá khứ đều được đáng trân trọng như nhau, bởi vì họ là những người làm nghệ thuật, đó là người nghệ sĩ họ luôn phi chính trị!”
“Trong quyển sách của tôi cũng sẽ có những nhà nhiếp ảnh không xứng đáng để được ghi nhận nhưng thôi cứ để họ đứng đó, để cuộc đời đánh giá và lịch sử phán xét họ,” anh Minh nói thêm.
Về việc phát hành quyển sách dày cộm hơn 4,000 trang giấy này, anh Minh cho biết: “Tôi biết chắn chắn rằng sẽ lỗ hơn phân nửa, nhưng phải chấp nhận thôi, bởi vì nó là đứa con tinh thần của mình nuôi nấng gần 10 năm nay. Tôi thiết nghĩ Việt Nam đang cần một quyển lịch sử nhiếp ảnh trung thực và đầy đủ như vậy, không như một vài quyển lịch sử nhiếp ảnh trước đây ở Việt Nam của tác giả Nguyễn Ðức Chính, hoàn toàn không khách quan, thiếu trung thực và chỉ với mục đích phục vụ chính trị.”
Là một nhà nhiếp ảnh tên tuổi, anh Lê Ngọc Minh đã bỏ rất nhiều thời gian công sức để sưu tập biên soạn quyển sách này, đủ để thế hệ nhiếp ảnh Việt Nam đi sau trân trọng và cũng thật đầy đủ những yếu tố chứng minh anh là một nhiếp ảnh gia có “tâm” với nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam, một người nghệ sĩ đích thực, xứng đáng là người thầy, là tấm gương cho những nhà nhiếp ảnh trẻ Việt Nam mãi mãi kính trọng.
Từ trái, Dan Huynh, Nguyễn Ngọc Hạnh, Lê Ngọc Minh và Văn Lan. (Hình: Bảo Thạch)
Nhưng cho đến hôm nay, bản thảo quyển sách giá trị đó vẫn nằm im ắng sau hai năm trời anh lâm trọng bệnh, căn bệnh ung thư quái ác đã khiến công trình quý báu của nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh bị đình lại.
Không biết ai sẽ là người tiếp nối con đường còn lại của anh.
Hôm tôi đến thăm anh cùng với nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh, Văn Lan và anh Bảo Thạch, mặc dù anh đã yếu nhưng vẫn nở nụ cười chân tình, anh ngồi đó tiếp chuyện chúng tôi với nỗi đau đớn của căn bệnh ung thư, tôi biết anh vui, hạnh phúc khi gặp lại những người bạn đồng nghiệp. Nghị lực phi thường đã khiến anh chịu đựng hơn bao giờ hết, nhưng riêng tôi không có nghị lực để dám hỏi anh một câu mà trước đây tôi thường xuyên hỏi thăm khi gặp anh: “Chừng nào xuất bản quyển sách vậy anh?”
Tôi chỉ sợ đụng vào nỗi đau của anh, những hy vọng ấp ủ của một đời người gần đến ngày thành đạt lại rã tan. Nỗi đau đó không những của riêng anh mà của tất cả chúng em, thế hệ tiếp nối nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam cho đến mai sau.
Chỉ biết cầu ơn trên linh thiêng đem đến sự hồi phục cho anh và cho tác phẩm yêu quý của anh.






