
Cựu tù chính trị Vương Văn Thả và người thân bị phạt tù theo Điều 88
AN GIANG, Việt Nam (NV) – Sáng 23 Tháng Giêng, Tòa Án Nhân Dân tỉnh An Giang đã tuyên án 12 năm tù đối với một cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo là ông Vương Văn Thả, với cáo buộc theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự CSVN là “Tuyên truyền chống nhà nước.”
Bốn bị cáo trong vụ án này bao gồm ông Vương Văn Thả (49 tuổi), Vương Thanh Thuận (28 tuổi, con trai ông Thả) bị tuyên 7 năm, cùng hai người cháu của ông đều bị tuyên 6 năm là Nguyễn Nhật Trường (33 tuổi) và Nguyễn Văn Thượng (33 tuổi).
Bản án này của tòa khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, bởi vì theo tiết lộ của Luật Sư Nguyễn Khả Thành, cả hai người cháu của ông Thả đều “không biết đọc, không biết viết” do không được đi học.
“Giờ là thế kỷ 21, bạn vui hay buồn khi có bị cáo bị truy tố tội ‘Tuyên truyền chống nhà nước’ mà lại không biết chữ?” Luật Sư Thành viết trên trang Facebook cá nhân.
Luật Sư Nguyễn Khả Thành, người được Tòa Án Nhân Dân tỉnh An Giang cấp giấy chấp thuận là luật sư bào chữa cho ông Vương Văn Thả, nhưng sau đó ông viết trên trang Facebook cá nhân rằng “rất tiếc vì một lý do khá đặc biệt không thể tham gia phiên tòa này.”
Trang Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy xác nhận cả bốn bị cáo trong vụ này đều là tín đồ thuần hành của Phật Giáo Hòa Hảo. Trang này viết thêm rằng, phiên tòa “diễn ra nhanh chóng chỉ trong một buổi sáng, người thân của hai ông Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Văn Thượng không được tham dự vì không có giấy mời.”
Hôm 24 Tháng Giêng, báo Nhân Dân của đảng CSVN dẫn cáo trạng viết: “Vương Văn Thả thường xuyên lôi kéo, tụ tập nhiều người thuyết giảng đạo trái phép. Năm 2013, Thả bị Tòa Án Nhân Dân tỉnh An Giang tuyên phạt 3 năm tù về tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.’ Đến Tháng Mười, 2015, Thả chấp hành xong hình phạt trở về nơi cư trú sinh sống, tiếp tục lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và không chấp hành pháp luật ở địa phương.”
Điều kỳ lạ là ngoại trừ báo Nhân Dân, không có báo đài nào khác đưa tin về phiên tòa này. Không có bất kỳ hình ảnh hay diễn biến phiên tòa được lọt ra trên mạng xã hội.
Đến nửa đêm hôm 23 Tháng Giêng, blogger Nguyễn Thiện Nhân viết trên trang Facebook cá nhân: “Theo Facebooker có nick Công Lý Dân Tộc, phiên tòa diễn tiến trong tinh thần phản kháng của anh Thả. Anh Thả phản kháng dữ dội lắm do anh không thấy con mình đâu. Anh Thả cũng hỏi rằng tại sao tòa án nhân dân mà không cho nhân dân vô? Anh Thả kêu gọi phải có luật sư quốc tế, phải được xử công bằng thì mới chấp nhận xét xử. Anh Thả la lối và bị khống chế bằng bạo lực rồi bị đem vô phòng riêng. Trong phòng riêng thì họ tuyên án. Trong lúc anh Thả bị khống chế, thì hai đứa cháu bức xúc quá và đã đập đầu rất mạnh xuống bàn đòi tự tử, yêu cầu buông anh Thả ra.”
Thời điểm ông Thả bị bắt hồi Tháng Năm, 2017, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ ra một quyết nghị lên án nhà cầm quyền CSVN tiếp tục đàn áp tôn giáo.
Quyết nghị do đại diện các tôn giáo ký, nhận định: “Nhà cầm quyền CSVN đã và đang tiếp tục thi hành những biện pháp đàn áp tôn giáo một cách tinh vi và thâm độc.” Quyết nghị nêu trường hợp ông Vương Văn Thả và các vụ nhà cầm quyền CSVN phá chùa Liên Trì tại Sài Gòn, Mục Sư Nguyễn Công Chính bị đối xử tàn tệ trong tù, đàn áp giáo dân giáo xứ Song Ngọc ở Nghệ An… (T.K.)
Cách làm việc với người khác biệt văn hóa
WESTMINSTER, California (NV) – Lúc 1 giờ trưa Thứ Sáu, 26 Tháng Giêng, Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia về Ngôn Ngữ Châu Á (National Resource Center for Asian Languages, NRCAL) thuộc đại học Cal State Fullerton (CSUF) sẽ tổ chức buổi trình bày và thảo luận về sự khác biệt văn hóa, tại Westminster Community Center, 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683.
Đại diện NRCAL gợi ý: “Quý vị có thấy khó khăn khi phát biểu trong một phiên họp không? Có cảm thấy khó chịu khi một đồng nghiệp đứng gần mình quá trong lúc đang thảo luận? Khi làm một dự án quý vị có thoải mái không cần bàn chi tiết để tùy nghi linh động?”
NRCAL cho rằng, nền văn hóa Việt Nam ảnh hưởng trên cá tính và quan niệm sống, được thấy rõ trong cách chúng ta trò chuyện với người khác, bằng lời nói hay cử chỉ, trong thái độ của chúng ta dè dặt hay xông xáo, trong cách chúng ta xét đoán người khác có rộng lượng, bao dung hay không.
Một quy tắc như “Giữ hòa hợp ở nơi làm việc” có thể khiến chúng ta khó giải quyết những xung đột một cách hợp lý và ích lợi.
Thời giờ là tiền bạc, nhất là trong công việc. Khi chúng ta phát biểu rành mạch rõ ràng, như vậy có tiết kiệm được thời giờ hơn chăng? Đặt một câu hỏi cụ thể và dứt khoát có thể cản trở óc sáng tạo và ý thích cộng tác của người nghe hay không?
Làm cách nào để một nhóm người làm việc chung có hiệu quả nhất? Tất nhiên, mỗi công việc có cách khác nhau, nhưng phương pháp làm việc chung cũng chịu ảnh hưởng của nền văn hóa mà mỗi người trong nhóm đã sống.
Những điều này sẽ được hỗ trợ vào trưa Thứ Sáu, 26 Tháng Giêng, do NRCAL tổ chức. (ĐBL)
Nước Mỹ rớt khỏi ‘Top 10’ của thế giới trong lãnh vực sáng tạo
WASHINGTON, D.C. (NV) – Lần đầu tiên từ sáu năm qua, nước Mỹ rớt ra khỏi “Top 10” trong danh sách chỉ số sáng tạo của Bloomberg (Bloomberg Innovation Index), theo kết quả sắp hạng của năm 2018. Trong khi đó, Nam Hàn và Thụy Điển tiếp tục giữ ngôi vị 1 và 2.
Bản tin của tờ Wall Street Journal (WJS) cho hay chỉ số này bao gồm 7 lãnh vực, gồm chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển cùng số các công ty kỹ thuật cao có cổ phiếu trao đổi trên thị trường.
Nước Mỹ rớt từ hạng 9 xuống 11 phần lớn vì có sự sút giảm trong lãnh vực giáo dục bậc trung học, liên quan đến trình độ hiểu biết về khoa học và kỹ thuật của học sinh khi tốt nghiệp.
“Tôi thấy không có chỉ dấu nào cho thấy chiều hướng này sẽ thay đổi,” theo lời ông Robert D. Atkinson, giám đốc cơ quan nghiên cứu Information Technology & Innovation Foundation ở Washington D.C.
“Các quốc gia khác có thay đổi bằng cách gia tăng sự tài trợ cho lãnh vực nghiên cứu phát triển cũng như biến kết quả nghiên cứu khoa học thành sản phẩm bán ra thị trường,” cũng theo ông Atkinson.
Singapore vượt qua các quốc gia Âu Châu như Đức, Thụy Sĩ và Phần Lan để đứng hàng thứ ba, theo tờ WSJ.
Trong khi đó, Trung Quốc lên hai hạng để vào hàng thứ 19, một phần là do có nhiều người tốt nghiệp trong lãnh vực khoa học kỹ thuật và gia tăng trong số bằng sáng chế, cũng theo WSJ. (V.Giang)
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Một binh đoàn thất trận
Từ Lâm Đồng, một ông bạn cũ lọ mọ gửi qua bưu điện cho mấy cân cà phê (cùng) với lời nhắn: “Cây nhà lá vườn đấy nhá.” Đúng là của một đồng, công một nén.
Tôi quen thói chỉ uống Starbucks nên chả cảm thấy hào hứng gì cho lắm khi mở hộp quà, từ tận “quê nhà xa lắc xa lơ đó.” Điều “an ủi” là đáy hộp được lót bằng mấy tờ giấy báo, báo Quân Đội Nhân Dân.
Tìm cách chống lại ước vọng thay đổi dân chủ trong ôn hòa của hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội, đảng CSVN không khác người mù đang chiến đấu với chính mình. (Facebooker Phạm Nhật Bình)
Tờ này tôi đã thấy nhiều lần và cũng đã được nghe đọc rất nhiều đêm, khi còn trong trại cải tạo. “Tha hương ngộ cố tri” nên không thể không liếc xem diện mạo của “cố nhân” chút xíu.
Số báo tôi đang cầm tay phát hành ngày 27 Tháng Bảy, 2017, có bài cảnh cáo về “Bệnh lười học nghị quyết” của tác giả Nguyễn Hồng Hải: “Lười học nghị quyết của Đảng là một biểu hiện cụ thể của suy thoái về tư tưởng chính trị đã được chỉ rõ trong Nghị Quyết Trung Ương 4 (khóa XII). Lười học nghị quyết dẫn tới tình trạng cán bộ, đảng viên không cập nhật được thông tin mới, rơi vào ‘thấp kém lý luận’ và từ đó dẫn tới ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần cảnh báo sự nguy hiểm khôn lường của hiện tượng ‘nhạt đảng, khô đoàn, chán chính trị’ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà lười học nghị quyết của đảng là một nguyên nhân gây nên hiện tượng trên.”
Sau gần cả thế kỷ đảng cố hết sức để “đưa nghị quyết vào cuộc sống” nhưng “nó” định không “vô” khiến toàn thể lực lượng cán bộ, và chiến sĩ ta đều đâm ra chán ngán thì cũng đâu có gì lạ?
Điều lạ lùng đáng nói là giữa cảnh chợ chiều, tiêu điều, xơ xác (nhạt đảng, khô đoàn, chán chính trị) đến thế mà chả hiểu ông Thượng Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – lại tìm đâu được cả một “lực lượng hơn 10,000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao… chuyên trách làm nhiệm vụ tác chiến không gian mạng?”
Lực lượng này còn được gọi là Binh Đoàn 47 do lấy tên theo chỉ thị số 47 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng. Tuy mới công khai ra mắt nhưng đơn vị này đã nhận được không ít những lời mỉa mai và chê trách:
-Phạm Chí Dũng (RFA): “Vai trò chính của cái được gọi là tác chiến không gian mạng không phải là chống khủng bố hay chống những gì từ ngoài xâm nhập vào, mà là chống ngay từ bên trong, chống ngay cái mà thế giới gọi là nhân quyền. Điều này này phản với đạo lý của dân tộc.”
-Bùi Tín (VOA): “Không có gì liều và dại bằng tuyên chiến với toàn dân đang thức tỉnh đòi dân chủ, nhân quyền một cách kiên trì và quyết liệt.”
-Nguyễn Chí Tuyến (RFA): “Với tư cách là một người dân tôi tự hỏi tại sao lực lượng quân đội lại làm một việc như vậy? Vì đó không phải là nhiệm vụ của một người lính.”
-Phạm Nguyên Trường (Facebook): “47 là tứ thất (thất sách, thất đức, thất nhân tâm) và bốn mất (mất tiền, mất lòng dân, mất niềm tin, mất tất). Có lẽ nỗi lo ‘mất tất’ xem chừng hơi lớn nên ông Bùi Văn Nam, thứ trưởng Bộ Công An, lại vừa vội vã cho hay công an Việt Nam đã thành lập Cục An ninh Mạng hay còn gọi là Cục A68 với mục tiêu được cho biết nhằm bảo vệ an ninh mạng và đấu tranh chống lại các thế lực chống lại đảng và nhà nước.”
Thế là trang Tiếng Dân bèn quy kết: “Tựu trung, các lãnh đạo, tướng tá sẵn sàng dùng tiền thuế của dân để trả lương cho các ‘định hướng viên,’ nhằm ngăn chặn sự truyền bá những tư tưởng dân chủ vì quyền lợi người dân.”
Nhà nước “dùng tiền thuế của dân” là chuyện đã đành (và tất nhiên) rồi nhưng liệu mấy chục ngàn “định hướng viên” có thể “ngăn chặn” được “sự truyền bá những tư tưởng dân chủ” hay không? Tui e rằng không, vì lực lượng này quá mỏng, khả năng lại vô cùng thấp kém, và sinh bất phùng thời.
Mấy ông Cộng Sản Việt Nam hay khoe khoang về tính toàn diện của cuộc “chiến tranh nhân dân.” Nay thì chính họ đang là… nạn nhân của nó. Vài chục ngàn dư luận viên thì có nhằm nhò gì với mấy chục triệu người có tài khoản mạng xã hội ở đất nước này!
Đó là chỉ xét về “lượng” còn về “chất” (hay nói chính xác hơn là bản chất) thì mới bội phần thê thảm:
-Facebooker Đoàn Bảo Châu: “Tôi tự hỏi lực lượng này có khác gì với đội ngũ dư luận viên lương tháng 3 triệu mà sứ mệnh cao cả nhất của họ là chửi bới cục cằn, ngôn ngữ hạ cấp, lý luận cùn, thiếu não và có thể nói là ngu một cách ‘kiên định’ và ‘bền vững’ trong thời gian qua không?”
-Facebooker Huỳnh Ngọc Chênh: “Tôi chưa hề thấy có bài viết nào của từ 100,000 cái gọi là chiến sĩ tuyên truyền đó phản biện lại các bài viết của tôi một cách đàng hoàng. Thay vào đó, từ gần 10 năm qua tôi thấy xuất hiện trên mạng hàng trăm bài viết bậy bạ bôi nhọ, vu khống, hăm dọa, chửi bới tục tĩu cá nhân tôi đủ điều, những bài viết mà bất cứ người bình thường nào đọc vào cũng phải phát ói vì độ tục tĩu trơ trẽn của nó.”
-Facebooker Trương Huy San: “Lâu nay, cứ đọc những tin nhắn tục tĩu, những comment khiên cưỡng, ngờ nghệch mà không biết ở đâu ra.”
Thì còn “ở đâu” nữa nếu không phải là từ những thành phần rác rưởi, bẩn thỉu, và đáng tởm nhất của xã hội Việt Nam. Đã yếu kém mà lại còn thất thời nữa. Thời gian, thời đại, thời thế đều không đứng về phía cái đám cặn bã, vô lại (và vô học này) như hồi đầu thế kỷ trước nữa. Binh Đoàn 47 chưa lâm trận nhưng kể như đã thất trận rồi.
Thế thì “đẻ” ra nó làm chi?
Về câu hỏi này thì tôi xin được nhường lời cho Facebooker Vũ Thạch: “Câu trả lời thỏa đáng duy nhất chỉ có thể là vì quân đội muốn có thêm ngân sách. Thật vậy, chi phí xây dựng cơ sở, trang bị máy móc, và tiền lương cho cả một sư đoàn 10,000 ‘bộ đội mạng’ là khối tiền khổng lồ và kéo dài nhiều năm. Thêm vào đó, ai sẽ thu tiền ‘tuyển lựa’ cho 10,000 ghế mới tinh, rất an toàn trong phòng lạnh, từ những gia đình có con mới đi nghĩa vụ quân sự? Rõ ràng cứ địa mạng đã được quân đội trinh sát và phát hiện. Đây là một chiến trường béo bở!” (Tưởng Năng Tiến)
Một tuần báo văn học thời chiến
Do một vụ dọn nhà, một thùng hộp giấy cũ kỹ méo mó hiện ra dưới mắt tôi, trong có bìa báo tuần báo Nghệ Thuật xuất bản năm 1965.
Đây là tờ báo gây nhiều dư luận tốt, nhất là về sự sáng tạo trẻ trung và mỹ thuật, quy tụ gần như không thiếu một nhà văn nhà thơ nhà biên khảo nổi tiếng nào của miền Nam Việt Nam, kể cả những người những khuynh hướng đối nghịch nhau. Tới nay là 63 năm sau, người ta đã có thể kiểm chứng dễ dàng.
Về thơ, có Vũ Hoàng Chương, Đông Hồ, bên cạnh có Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Hoàng Trúc Ly. Về kịch có Vi Huyền Đắc, Đinh Hùng, Vũ Khắc Khoan bên cạnh có Trần Lê Nguyễn. Về nhạc có Phạm Duy, Phạm Đình Chương bên cạnh có Cung Tiến, Anh Ngọc (trong tòa soạn).
Về văn có Lê Văn Trương Bình Nguyên Lộc, bên cạnh có Mai Thảo, Nguyễn Mạnh Côn. Dịch thuật biên khảo có Mặc Đỗ, Nguyễn Hữu Hiệu. Phê bình nghiên cứu có Nguyễn Nhật Duật, Cao Huy Khanh.
Về họa thì phong phú với Thái Tuấn, Tạ Tỵ, Duy Thanh, Ngọc Dũng, Nguyễn Trung…
Năm 1965 là năm khởi đầu cho những vận động chính trị quân sự văn hóa của miền Nam, thu nhỏ vào tờ tạp chí nói trên, mà tổng thư ký và thư ký tòa soạn lần lượt là Thanh Nam (từ số 1-17), Viên Linh (1-57).
Từ 1965 tới 10 năm kế tiếp, chúng tôi đã gặp đã tiếp xúc với một thế hệ cầm bút đặc biệt của miền Nam: Những người cầm súng mau hơn bút, những nhà văn trẻ từ 18 trở lên vừa bước vào hay đang trong quân đội, chúng tôi cùng độc giả đã chứng kiến một thế hệ nhà văn sinh tử với văn chương báo chí trong và ngoài mặt trận. Có thể nói là chưa từng có.
Cùng tờ Nghệ Thuật là tuần báo, chúng tôi còn song hành biên tập các tờ tạp chí bạn như Khởi Hành, Văn, Vấn Đề, Thời Tập,… không kể những tờ xuất hiện khoảng năm năm trước đó như Sáng Tạo, Bách Khoa, Hiện Đại, Thế Kỷ Hai Mươi, Văn Nghệ, Hiện Đại. Mấy tờ sau này có mặt năm năm đầu thời Đệ Nhất Cộng Hòa (1954-1960). Tờ Nghệ Thuật đánh dấu giai đoạn Quân Đội cầm quyền, số 1 ra vào Tháng Mười, 1965.
Bài vở bên trong xem qua mục lục một số ta thấy:
-Tiểu luận Nguyễn Nhật Duật: Người văn nghệ trước bản thân, thực tại đời sống, trước nghệ phẩm và người khác.
-Tiểu thuyết dịch: Khởi đăng truyện dài “Phận Người” của André Malraux do Tô Thùy Yên dịch.
-Có ba truyện dài: “Viên Đạn Đồng Chữ Nổi” của Mai Thảo, “Vạch Một Chân Trời” của Sơn Nam, “Dấu Mặt” của Thanh Tâm Tuyền.
-Truyện ngắn “Sayonara” sáng tác của Lê Huy Oanh.
-Truyện ngắn dịch: “Ngôi Làng Cám Dỗ” của Frank Kafka, Đinh Hoàng Sa dịch.
-Thơ của Cao Thoại Châu, Hoàng Ngọc Biên.
-Thơ hay Tiền Chiến, Nguyễn Đăng (Mai Thảo) chọn và bình: “Thu” của Chế Lan Viên.
-Điểm phim trong tuần: Hồ Tùng Nghiệp (Viên Linh) xem và bình: “Les Hors-la-Loi de Casa Grande.”
-Phổ nhạc thơ tự do: Cung Tiến phổ và dẫn giải bài “Lệ Đá Xanh,” thơ Thanh Tâm Tuyền.
(Nghệ Thuật in khổ giấy 9.5 x 12.5 phân Anh, ghi rõ 34 trang, giá bán 8 đồng một số. Tòa soạn tại 233 Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn).
Nếu không cần ghi rõ xuất xứ từng số báo, còn nhớ một số những tác giả sau đây đã từng cộng tác với Nghệ Thuật: Tam Ích, Nguyễn Vỹ, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Văn Trung, Trần Trọng San, Tuệ Mai, Lê Xuyên, Chu Tử, Tú Kếu, Nguyên Sa, Thanh Nam, Bùi Giáng,… (Viên Linh)
Afghanistan: ISIS tấn công Save the Children, 3 người thiệt mạng
JALALABAD, Afghanistan (NV) – Phiến quân tấn công vào văn phòng cơ quan thiện nguyện quốc tế Save the Children ở thành phố Jalalabad hôm Thứ Tư, chạm súng với nhân viên an ninh khi họ kéo đến bao vây khu vực này. Có ít nhất ba người thiệt mạng và 20 khác bị thương, theo giới hữu trách.
Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay tổ chức ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm mở ra cuộc tấn công, khởi sự bằng một xe bom tự sát bên ngoài văn phòng lúc 9 giờ sáng, tiếp theo đó các tay súng thuộc nhóm này tràn vào bên trong.
“Có một vụ nổ xảy ra và mục tiêu là văn phòng Save the Children,” theo lời Attaullah Khogyani, phát ngôn viên chính quyền tỉnh. “Phiến quân vào được bên trong và cuộc giao tranh đang diễn ra.”
Một số nhân chứng cho hay có ít nhất 4 kẻ tấn công mặc sắc phục cảnh sát, một hành động thường thấy để đánh lừa lính gác.
ISIS cho hay cuộc tấn công này nhắm vào các cơ sở chính quyền Anh, Thụy Điển và Afghanistan.
Tổ chức Save the Children, được thành lập ở Anh, cho biết họ giúp được khoảng 1.4 triệu trẻ nhỏ ở Afghanistan, nói rằng tạm thời ngưng hoạt động và đóng cửa các văn phòng ở Afghanistan. (V.Giang)
Hà Nội thiếu gần 10,000 giáo viên nhưng không tuyển thêm
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mặc dù thiếu gần 10,000 giáo viên và nhân viên trong ngành giáo dục, nhưng Hà Nội vẫn “sẽ tạm dừng thi tuyển viên chức giáo dục theo chỉ đạo của Ban Thường Vụ Thành Ủy,” khiến nhiều giáo viên hợp đồng bất an.
Theo báo Lao Động, Sở Giáo Dục-Đào Tạo và Sở Nội Vụ Hà Nội cho biết thành phố này đang thiếu hơn 9,100 giáo viên và trên 600 nhân viên trong ngành giáo dục.
Tuy nhiên, bà Ngô Thị Thanh Hằng, phó bí thư Thành Ủy Hà Nội, cho biết: “Thường Trực Thành Ủy có chủ trương tạm dừng thi tuyển viên chức giáo viên do thực hiện theo chủ trương của trung ương về tăng cường đổi mới quản lý nhà nước, quản lý tài chính với các đơn vị sự nghiệp, chủ yếu là lĩnh vực y tế và giáo dục.”
Trong khi đó, nói về chủ trương này, ông Chử Xuân Dũng, giám đốc Sở Giáo Dục-Đào Tạo, cho rằng nếu dừng ngay việc tuyển viên chức cho ngành này để thực hiện việc tinh giản biên chế thì nhiều trường học ở Hà Nội sẽ gặp khó khăn.
“Tôi tha thiết đề nghị thành phố cho phép tuyển dụng để đủ số lượng giáo viên và nhân viên đang thiếu, nhằm tránh các đơn vị tự ký hợp đồng, không bảo đảm năng lực hoặc không công khai có thể sẽ dẫn đến sai phạm,” ông nói.
Trước thông tin này, nhiều giáo viên, nhân viên chưa có biên chế lo lắng. Chị Phạm Mai Phương, giáo viên trường cấp 3, quận Cầu Giấy, nói: “Hiện nay, Hà Nội đang rơi vào tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng, đặc biệt là giáo viên mầm non và tiểu học. Nếu như dừng thi tuyển viên chức sẽ khiến nhiều người đang làm việc theo hợp đồng để ‘đợi’ thi tuyển công chức lo lắng vì không biết mình sẽ đi đâu, về đâu, không thể toàn tâm, toàn ý cho công việc.”
Trong khi đó, ông Phạm Minh Hạc, nguyên bộ trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo, cho rằng cách đây khoảng 30 năm, tại nhiều nước đã rút sĩ số học sinh xuống 20-25 em/lớp và có nơi còn để hai giáo viên đứng lớp. Trong khi hiện nay tại Hà Nội, đặc biệt là các quận nội thành như Hoàn Kiếm, Ba Đình,… có những lớp học lên tới 50-60 em, gấp 2-3 lần so với thế giới.
“So sánh như vậy để thấy, thực tế Hà Nội rất cần phải tuyển thêm giáo viên và phải cần nhiều hơn con số 10,000 còn thiếu đó. Giáo viên chính là yếu tố quan trọng trong quyết định sự thành công của giáo dục. Không thể vì tinh giản biên chế mà thiếu vẫn không tuyển. Tinh giản biên chế cần được thực hiện đúng nghĩa là tinh giản những người làm việc không hiệu quả,” ông nói. (Tr.N)
Thân Hữu Kiên Giang tổ chức Tất Niên Hội Ngộ 2018
WESTMINSTER, California (NV) – “Hàng năm, Hội Thân Hữu Kiên Giang Nam California có ba kỳ họp mặt chính là Tất Niên Hội Ngộ, được tổ chức vào khoảng gần cuối năm Âm Lịch, Hè Hội Ngộ vào khoảng Tháng Sáu, Dương Lịch và Lễ Giỗ Cụ Nguyễn Trung Trực vào khoảng gần cuối Tháng Tám Âm Lịch,” ông Tạ Duy Luân, thành viên trong ban tổ chức cho biết.
Năm nay, tiệc Tất Niên Hội Ngộ 2018 do hội tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 21 Tháng Giêng, cũng tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.
“Tất Niên Hội Ngộ nhằm mục đích tạo cơ hội cho đồng hương và thân hữu Kiên Giang xa gần có dịp gặp gỡ nhau để hàn huyên tâm sự, chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau duy trì và phát triển những sinh hoạt văn hóa dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Truyền thống này đã được hội thực hiện hơn 12 năm qua,” ông Luân cho biết thêm.
Hàng trăm đồng hương Kiên Giang và thân hữu đến dự đã tạo cho không khí hội ngô đầu năm rất vui vẻ và đầy ắp tình người qua tiếng chào thân thương, niềm vui cởi mở được phát xuất từ tâm tình xa xứ của những người đã được sinh ra và lớn lên tại tỉnh Kiên Giang, thị xã Rạch Giá. Và, ngày hội ngộ đầu năm cũng để mừng Xuân Mậu Tuất 2018 sắp đến.
Năm nay, đoàn lân Bi Trí Dũng múa mừng Xuân mới và cầu chúc cho đồng hương Kiên Giang cùng quan khách năm mới được nhiều phúc lộc và may mắn. Ðể đáp lại, rất nhiều đồng hương đã lì xì tiền cho đoàn lân.

Khách đến dự có nhạc sĩ Lam Phương, đồng hương Kiên Giang; ông Trần Nghĩa Đời, hội trưởng Hội Ái Hữu Gò Công; bà Đoàn Huyền Trang, hội trưởng Hội Ái Hữu Bến Tre Kiến Hòa; ông Sơn Rotha, phó hội trưởng Sóc Trăng, và còn nhiều người khác.
Trong diễn văn khai mạc của trưởng ban tổ chức, ông Huỳnh Thanh Hoàng có nói: “Hôm nay, trong không khí vui tươi đầy tình đồng hương, chúng ta cùng hân hoan chào mừng Xuân 2018. Tôi xin quý vị cùng nâng ly, cùng chúc cho nhau những lời tốt đẹp nhất của những ngày đầu năm, cùng thưởng thức buổi ăn ngon miệng và một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn với những tiếng hát của đồng hương Kiên Giang và thân hữu đóng góp.”
Sau đó, ông Tạ Duy Luân, đại diện ban thủ quỹ, báo cáo về quỹ còn lại sau một năm hội hoạt động.
Ông Trần Văn Phú, hội trưởng và hội đồng quản trị của hội lên sân khấu chúc Tết và chào mừng mọi người đến dự. Và hội trưởng đã thông qua về sự hoạt động của hội trong năm vừa qua, gồm có hội đã hoàn tất những công việc xã hội như Trại Hè 2017, Tất Niên Hội Ngộ Mừng Xuân Đinh Dậu 2017, Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Trung Trực lần thứ 149 và đặc san Xuân Định Dậu Kiên Giang.
“Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn quý đồng hương và thân hữu của Kiên Giang, Rạch Giá đã yểm trợ cho ban quản trị về tình thương yêu và gắn bó từ tinh thần cũng như vật chất trong bao năm qua. Chính nhờ vào những sự yểm trợ đó nên hội được tồn tại và phát triển cho đến ngày hôm nay. Và, chúng tôi cũng xin cám ơn quý cô bác, anh chị em ở trong ban quản trị của hội về tấm lòng và tinh thần phục vụ cho đồng hương Kiên Giang,” hội trưởng nói.
Tiếp theo là phần chúc thọ cho quý vị cao niên và lì xì cho các em nhỏ.

Ngoài đồng hương Kiên Giang và thân hữu ở Little Saigon và những vùng phụ cận đến dự còn có nhưng người ở phương xa cũng có mặt, như bà Võ Thị Phấn, cư dân Houston, Texas, lần đầu tiên đến dự tiệc Tất Niên của Hội Thân Hữu Kiên Giang Nam California. Bà cho biết ngày xưa, bà là cựu học sinh của trường Trung Học Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, một thời gian sau khi ra trường, bà được về làm giám thị của trường này.
“Vào mùa Hè 2017, tôi có dự Đại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Trung Học Kiên Giang tổ chức ở Boston, nên đã gặp được khá nhiều bạn bè cũ, và chúng tôi có hẹn gặp lại trong lần hội tổ chức Tân Niên này. Vì thế, tôi mới có mặt hôm nay,” bà Phấn cho biết.
Ông Lê Nở, cư dân San Diego, định cư tại Hoa Kỳ trên 30 năm tâm tình: “Tuy tôi ở hơi xa Little Saigon, nhưng mỗi lần có hội hè, đình đám do đồng hương Kiên Giang tổ chức thì tôi đều có mặt, tại vì tôi được sinh ra và lớn lên ở xứ Rạch Giá, nên bà con, xóm giềng và bè bạn ở Kiên Giang của tôi có rất nhiều, thành ra thâm tình của tôi đối với đồng hương Kiên Giang rất là gắn bó ở xứ Mỹ này.”
Ngoài ra, còn có đại diện của các hội thân hữu bạn cũng có mặt, trong đó có ông Trần Nghĩa Đời, hội trưởng Hội Ái Hữu Gò Công tâm tình: “Hàng năm, tôi đều có đến dự tiệc Tân Niên của đồng hương Kiên Giang tổ chức. Mình sống nơi đất tạm dung ở hải ngoại, cơ hội được gặp gỡ những người Việt cùng ly hương với mình là điều cần thiết. Theo tôi, những hội đoàn là hình thức để người Việt mang theo quê hương của mình trên đất lạ, cũng từ đó, mọi người mới ôm ấp những kỷ niệm xưa ở xứ sở của mình. Vì thế, theo lời mời của ban tổ chức, chúng tôi đều có mặt hàng năm.”
Ông Sơn Rotha, phó hội trưởng ngoại vụ Hội Ái Hữu Sóc Trăng cho biết: “Hầu hết những tổ chức của các hội đồng hương ở Nam California thì chúng tôi đều có đến dự, vì chúng tôi muốn thắt chặt tình keo sơn của hội chúng tôi và các hội bạn. Hơn nữa, tỉnh Kiên Giang với tôi có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được là, tôi đi vượt biên từ thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.”
Xen kẽ phần văn nghệ có phần xổ số với rất nhiều lô trúng bằng những quà tặng của các mạnh thường quân. Giải độc đắc là lô trúng một TV 40” LED, do ông Huỳnh Văn Quang, chủ nhân tiệm bánh Kiên Giang, Los Angeles trao tặng.
Cuối cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức. (Lâm Hoài Thạch)
CSVN quyết ăn thua đủ với giới tài xế để cứu trạm BOT
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Xe dừng đỗ tại các trạm BOT thu phí có gắn biển “Cấm dừng xe quá 5 phút” sẽ bị phạt tiền, thậm chí xử phạt tù hình sự từ 3 đến 10 năm theo nghị định 46, ngoài luật.
Theo báo VNExpress, Tổng Cục Đường Bộ, Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN, vừa có văn bản đốc thúc các chủ đầu tư BOT “khẩn trương lắp biển báo phân làn đường, biển báo cấm dừng, cấm đỗ xe tại trạm thu phí trước 25 Tháng Giêng. Các Cục Quản Lý Đường Bộ khu vực, Sở Giao Thông Vận Tải các tỉnh, thành có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra thực hiện.”
Văn bản này của Tổng Cục Đường Bộ nhằm quyết cản trở sự phản đối của giới tài xế đối với việc thu phí bất hợp lý ở nhiều trạm BOT hiện diện khắp Việt Nam.
VNExpress cho hay: “Từ khi có biển cấm, mọi hành vi cản trở giao thông tại trạm thu phí sẽ bị phạt tiền từ 800,000 đến 2 triệu đồng ($35 đến $88), thậm chí bị xử lý hình sự phạt tù từ 3 đến 10 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng, căn cứ nghị định 46.”
Để quyết trấn áp, Tổng Cục Đường Bộ còn “yêu cầu các nhà đầu tư gắn thêm camera ở khu vực trạm, thu thập số liệu, hình ảnh các tình huống gây rối, kích động mất trật tự an toàn giao thông, gửi về Tổng Cục. Trên cơ sở đó, Tổng Cục sẽ gửi Bộ Công An và ủy ban các tỉnh xử phạt.”
Đồng thời “yêu cầu các Cục Quản Lý Đường Bộ, Sở Giao Thông Vận Tải các tỉnh phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và nhà đầu tư hướng dẫn giao thông, kịp thời giải quyết các vi phạm.”
Ông Nguyễn Văn Huyện, tổng cục trưởng Tổng Cục Đường Bộ, cho biết yêu cầu nêu trên nhằm chống tắc nghẽn giao thông trong dịp Tết và sẽ áp dụng lâu dài tại các trạm thu phí.
“Việc trả tiền lẻ tại trạm thu phí không vi phạm pháp luật, song người lái xe cần chuẩn bị tiền lẻ trước, trạm thu phí cũng có tiền lẻ để trả lại. Nếu việc trao đổi quá lâu (quá 5 phút) thì cơ quan chức năng sẽ can thiệp và lái xe sẽ phải đi ra ngoài trạm thu phí để giao dịch,” ông Huyện nói.
Đề cập việc biển báo cấm dừng xe quá 5 phút chưa có trong quy chuẩn kỹ thuật theo luật định, ông Huyện khẳng định: “Trong Quy Chuẩn 41 đã có quy định nội dung này, cơ quan chức năng có thể áp dụng biển viết bằng chữ trong trường hợp không áp dụng các kiểu biển đã quy định.”
Báo Tuổi Trẻ cho hay, nhà cầm quyền CSVN áp đặt việc này do thời gian qua, ở nhiều trạm BOT khắp Việt Nam đã diễn ra cảnh giới tài xế trả tiền lẻ để phản đối việc vị trí trạm BOT không hợp lý hoặc thu mức phí quá cao… dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông.
Hiện Việt Nam có 88 trạm thu phí BOT, trong đó Bộ Giao Thông Vận Tải quản lý 73 trạm, còn lại 15 trạm do ủy ban các tỉnh, thành quản lý.
Với văn bản này của Tổng Cục Đường Bộ, Facebooker Trương Châu Hữu Danh viết: “Việc xử lý vẫn không phải là việc của công an – mà là của ‘nội bộ’ Bộ Giao Thông Vận Tải và các nhà đầu tư. Mà như vậy, né được việc dân và công an phải đối đầu nhau. Thực tế diễn biến khu vực miền Tây mấy tuần nay cho thấy, công an giữ an ninh trật tự và không can thiệp vào các giao dịch dân sự của nhà đầu tư với dân.”
“Với quy định này, tài xế cố tình chây ì đậu lâu sẽ bị xử phạt. Do đó, nếu trạm phí cố tình đếm tiền chậm; hoặc có những hành vi khác làm chậm việc của khách hàng, người dân sẽ yêu cầu Thanh Tra Giao Thông xử lý trạm BOT. Thậm chí, yêu cầu công an lập biên bản xử lý luôn cán bộ thanh tra giao thông nếu cán bộ tiếp tay cho trạm. Thực ra Bộ Giao Thông Vận Tải đang cố xử cái ngọn chứ không cắt cái gốc của vấn đề. Bộ này cố gắng lôi kéo công an phải vào cuộc như một kiểu đổ vỏ,” Facebooker này viết.
Bạn đọc Văn Bình bình luận trên tờ Tuổi Trẻ: “Giờ mới hiểu bài thầy giảng: Luật pháp ra đời nhằm mục đích bảo vệ kẻ cầm quyền. Cạn lời.”
Bạn đọc Pham Phuong viết: “Nghe luật này tự dưng muốn ghé trạm 4 phút 59 giây ghê vậy. Xem 1 giờ họ thu được mấy xe. Làm ơn giải quyết vấn đề gốc đi các bác à. Ai cũng biết tại sao tài xế phản đối mà.”
Còn bạn đọc Nphong bình luận: “Lái xe cũng đối phó bằng cách không dừng mà lùi lại rồi chạy tới, cứ một xe làm như thế vài lần thì sao? Chừng năm xe là kẹt, lúc này phạt ai? Hãy giải quyết cái gốc vấn đề là vị trí đặt BOT!” (Tr.N)
Trịnh Xuân Thanh lại hầu tòa vì tham ô
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 24 Tháng Giêng, hai ngày sau khi nhận án chung thân trong phiên tòa trước, ông Trịnh Xuân Thanh lại tiếp tục bị Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử tội “Tham ô tài sản” với cáo buộc tham ô 14 tỷ đồng (hơn $616,454) xảy ra tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Điện Lực Dầu Khí Việt Nam (PVP Land).
Ông Trịnh Xuân Thanh là cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC).
Phiên xử này dự trù kéo dài tới ngày 6 Tháng Hai. Báo Người Lao Động tường thuật: “Trong phần kiểm tra căn cước, bị cáo Trịnh Xuân Thanh mặc áo khoác sáng màu, tinh thần tốt, trả lời mạch lạc khi Hội Đồng Xét Xử hỏi về bản thân.”
Đáng lưu ý trong số bảy “đồng phạm” của ông Thanh cùng bị hầu tòa có em trai của ông Đinh La Thăng là ông Đinh Mạnh Thắng, tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà.
Theo cáo trạng, tám bị cáo “chia nhau 49 tỷ đồng (hơn $2.1 triệu)” trong vụ chuyển nhượng cổ phần tại PVP Land xảy ra từ năm 2010.
Luật Sư Nguyễn Văn Quynh, một trong sáu luật sư bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh trong phiên tòa này, viết trên trang Facebook cá nhân: “Người bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh đề nghị cách ly tất cả các bị cáo trong vụ án này do họ có sự thay đổi lời khai trong quá trình điều tra và những lời khai cũng đầy mâu thuẫn. Đáng buồn là chỉ khai thôi cũng không xong, ngay cả khi được Hội Đồng Xét Xử cho ngồi các bị cáo nghe lời khai của nhau, kịch bản câu hỏi cũng bị ‘vỡ.’”
“Thẩm phán thực sự lúng túng do không nhận được một số câu trả lời như mong muốn. Cực chẳng đã phải công bố lời khai cho bị cáo nghe để khai. Tuy nhiên, lại tiếp tục ‘vỡ’ mong muốn xét hỏi vì bị cáo Đinh Mạnh Thắng phủ nhận mình không khai như nội dung công bố. Không hỏi được một số vấn đề cần chứng minh, thẩm phán nhiều lần nói: ‘Thôi Hội Đồng Xét Xử không hỏi nữa!’” ông viết.
Sau vụ gia đình ông Trịnh Xuân Thanh nộp “khắc phục hậu quả” 4 tỷ đồng (hơn $176,129), Hội Đồng Xét Xử phiên tòa PVN đề nghị “duy trì lệnh kê biên tài sản” gồm biệt thự, xe hơi, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm của vợ chồng Trịnh Xuân Thanh cùng hai con trai, để bảo đảm việc thi hành án. Ngoài án chung thân, ông Thanh bị tòa buộc bồi thường 34.37 tỷ đồng (hơn $1.5 triệu). (T.K.)
Món ăn Tàu kiểu Hồi Giáo ở Artesia, ngon lạ thường
ARTESIA, California (NV) – Người ta thường nghĩ món ăn của người Hoa toàn là các chiên xào, hủ tiếu mì, hoặc dim sum, chứ ít ai ngờ là có món ăn Tàu theo kiểu Hồi Giáo.
Vì một bữa thèm ăn mì kéo tay nên chúng tôi tìm đến quán Omar’s Restaurant ở Artesia.
Đây là quán bán các món ăn của người Uyghur, tức là những người gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng tự trị Tân Cương ở phía Tây Bắc của Trung Quốc. Các món ăn theo kiểu Hồi Giáo thì tất nhiên sẽ không có thịt heo.

Omar’s Restaurant nằm gần ngã tư đường Artesia và đường Pioneer thuộc thành phố Artesia, chỉ cách Little Saigon độ 20 phút lái xe nếu đường vắng xe.
Có hai món mà bạn bè dặn phải gọi thử là món mì kéo tay kiểu Tân Cương và món “đĩa gà lớn.”
Thực đơn thì có rất nhiều món như mì xào chow mein hay cơm chiên, mấy món dễ bị “Mỹ hóa,” vậy thì gọi làm gì.
Thấy có hai món bánh mì nhân thịt và thịt trừu xiên nướng là đặc biệt nên tôi gọi thử, nhưng nhà bếp họ bảo là hôm này không có làm món đó. Thôi thì tạm món thịt trừu nướng và hai món mì vậy.
Ngồi khoảng mười phút thì món thịt trừu được dọn ra. Chà, họ nướng xong rồi để nguyên trên xiên sắt luôn.
Khều một miếng thịt ra ăn thử thì phải nói thịt nướng khá ngon. Thịt không bị dai quá, thơm mùi hạt thì là, nêm nếm vừa đủ muối nên không quá mặn, rất vừa ăn. Tuy nhiên, còn có một chút mùi nồng của trừu, nên những ai không ăn được trừu đừng nên gọi món này.

Ăn hết mấy xâu trừu thì đĩa mì kéo tay có mặt trên bàn. Chưa ngon miệng thì đã ngon mắt rồi, vì đĩa mì có rất nhiều màu sắc. Nào là màu trắng của mì, màu đỏ của cà chua và ớt, thêm màu xanh của bắp cải và màu nâu đỏ của nước sốt, rồi thêm tí thịt bò nữa. Nhìn thèm không chịu được.
Thoạt nhìn cứ tưởng là mì xào, nhưng hóa ra chỉ là món mì trộn với nước sốt. Nước sốt thì thấm vị chua của cà, vị ngọt của ớt chuông, vị cay của ớt bột. Các mùi vị này đi kèm với những cọng mì trắng, dai dai, ăn không có mùi bột cũ vì vừa được kéo khi khách gọi, làm miệng cứ phải hút “sột sột” từng cọng.
Đĩa mì nhìn qua thì tưởng không nhiều lắm, nhưng vì cọng mì khá to, nhìn như mì udon của người Nhật, nên ăn rất dễ no bụng.
Ăn gần hết đĩa mì kéo tay thì món “đĩa gà lớn” được dọn lên bàn. Ông chủ quán cho biết đây là món bán chạy nhất của tiệm và mỗi lần khách gọi thì phải đợi khoảng 30 phút.
Đúng như tên gọi, đĩa gà rất lớn, nhưng không chỉ có gà thôi mà còn có khoai tây, gừng, ớt khô và những cọng mì kéo tay dài và dẹp. Nằm dưới những cọng mì là một lớp nước sốt màu đỏ rực, nhìn rất hấp dẫn.

Ông chủ có cho biết mì này được gọi mì biang-biang hay dịch tiếng Việt là mì “pặc pặc” vì tiếng của bột đập lên tấm thớt trong lúc kéo.
Thịt gà thì thấm nước sốt cay mặn vừa phải, còn mì thì không thể nào chê được. Từng cọng mì vừa dài vừa to, ăn thì vừa dẻo vừa dai, rất đã miệng. Còn thêm khoai tây mềm bùi, cũng thấy nước sốt cay mặn. Gấp một hồi thì phát hiện ra thấy mấy miếng tỏi đã được hầm nhừ trong nước sốt, chỉ cần bóp nhẹ đũa là nát.
Đĩa gà lớn thật, đủ cho hai đến bốn người ăn, tùy theo sức ăn của những người có mặt tại bàn.
Từ trước đến giờ đâu biết món ăn Tàu kiểu Hồi Giáo ra sao, đâu ngờ ngon đến vậy. Ăn hết rồi mà vẫn thèm hai đĩa mì, muốn gọi thêm mà bụng thì không đủ chỗ chứa nữa. (Thiện Lê)
Niềm vui ở buổi trình diễn Piano và Guitar của lớp nhạc Phương Lan
WESTMINSTER, California (NV) Chiều Chủ Nhật, 21 Tháng Giêng, lớp Phuong Lan Music Class tổ chức chương trình Piano và Guitar Recital, với trên 30 tiết mục gồm độc tấu, hòa tấu piano, guitar, keyboard và ca hát tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt.
Cô Phương Lan, phụ trách lớp nhạc, cho biết lớp nhạc này đã có trên 20 năm và đã từng đào tạo rất nhiều em đã thành tài. Hiện giờ, cũng có em đi dạy đàn piano.
“Hằng năm, ngoài những lần Piano Contest và Recital, Phuong Lan Music Class cũng có tổ chức recital để giúp các em yêu thích âm nhạc có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Đặc biệt trong lần trình diễn này có một số tiếng hát của người lớn đóng góp.”
Cũng theo cô Phương Lan, lớp này đã từng dạy những em từ 4 tuổi cho đến 15 tuổi chưa biết chơi đàn và những người lớn tuổi cũng có đến học. Ba cô giáo hướng dẫn lớp này gồm Phương Lan dạy piano, Elise Chen dạy piano và Phương Thảo dạy guitar.
Mở đầu phần trình diễn, The Star Spangled Band, gồm các em Helina Nguyễn (piano); Tiffany và Chloe Bùi (keyboard); Hannah Phạm, Vyvy Ane Trần và Isabella Chen (hát); Hava, Haviva, Hansen Nguyễn và Anderson Huỳnh (đánh bộ gõ). Các em đã trình diễn nhiều bài nhạc rất trôi chảy.

Sau đó, hơn 30 em thiếu nhi và thiếu niên Việt Nam và nhiều sắc dân khác đã trình diễn gần 40 bài nhạc rất thịnh hành của các nhạc sĩ có tiếng tăm như Mendelssohn, Tchaikowsky, Beethoven, Kuhlau, J. Strauss,… đã làm cho khán giả nhiều niềm vui trọn vẹn, vì phần đông người đến dự là các phụ huynh của các em.
Trong lớp này, phần nhiều các học sinh là người Việt Nam và cũng có một số học sinh người Mỹ, như em Olivia Falchetti (13 tuổi) đã biểu diễn xuất sắc với bài “Beauty and The Beast” của Disney.
Trong phần nhạc hòa tấu, Sunny Band gồm các em Don Nguyen và Loc Nguyen (guitar); Tammy Nguyen (piano) và Huynh Thao Lâm (keyboard) đã hòa nhạc một cách thuần thạo qua bài “Que Sera Sera” của Jay Livington & Ray Evans.
Thật ra, có một số em nhỏ mới học, nên chơi đàn chưa được thuần thạo mấy, nhưng từ sự cố gắng của các em đã làm cho những phụ huynh khán giả rất vui mừng và hãnh diện. Song song đó, ba cô giáo cũng có những nụ cười trọn vẹn với việc làm đầy ý nghĩa trong cuộc sống.

Khi hỏi về thời gian gần nhất để học chơi được đàn piano, cô Phương Lan cho biết: “Từ lúc các em chưa biết gì đến khi các em có thể đánh được những bài nhạc dễ thông thường thì khoảng năm tháng. Nhưng nếu muốn đánh được loại nhạc clasiscal music thì phải cần thời gian huấn luyện khoảng trên một năm, và muốn đánh hay thì phải trên hai năm.”
Theo kinh nghiệm của lớp, các học sinh đến với lớp này là từ những em muốn đến học và cùng từ cha mẹ khuyến khích. Nhưng cuối cùng các em có theo đuổi lâu dài hay không cũng tùy thuộc vào các em. Những em vì ham thích thì tự các em đến xin đi học, nhưng đối với các em đến học từ phụ huynh khuyến khích, thì lúc mới vào học, những em này cũng không thích mấy, nhưng sau một thời gian học thì các em mới yêu thích đánh đàn.
“Tôi rất yêu mến nghề của mình, vì đã đào tạo rất nhiều em đánh được đàn piano rất thuần thạo. Theo tôi, âm nhạc là một môn chơi lành mạnh và khai phóng, cũng có thể giúp cho mấy em nhỏ tránh xa những thú vui về điện tử hiện đại không lành mạnh mà có thể làm giảm đi sự tiến triển của các em về học vấn,” cô Phương Lan chia sẻ thêm.
Cô nói tiếp: “Nhưng khi học đánh đàn thì các em phải bỏ công tập luyện để trở thành người nhạc sĩ giỏi sau này và cũng có thể giúp các em trở thành những giáo sư dạy về âm nhạc. Âm nhạc cũng được hấp thụ với những sự vui buồn trong đời sống và có cơ hội gần gũi với nhiều người hơn. Bằng chứng là đã có các em đi đánh đàn cho những ca đoàn của nhà thờ, cũng có một số em giỏi hơn đã vào được những trường đại học âm nhạc để sau này các em trở thành những giáo sư âm nhạc.”

Cô giáo Phương Thảo cũng có lời chia sẻ: “Ở Hoa Kỳ có rất nhiều môn chơi lành mạnh cho con nít, đánh đàn guitar là một trong những môn chơi lành mạnh đó. Đối với các em yêu thích đánh đàn này, đây cũng là một hướng đi tốt cho các em sau này là sẽ đóng góp cho xã hội những món ăn tinh thần của nhiều khán giả. Nhưng có điều quan trọng là sự thành công của các em cũng có khi tùy thuộc vào sự khuyến khích của cha mẹ.”
Trong số những phụ huynh đến dự, có ông Elric Trần, cư dân Garden Grove, ông có đứa con gái học piano được năm năm và đứa con trai mới học piano ba tháng, ông cho biết, con của ông đi học đánh đàn là do cha mẹ khuyến khích.
“Lúc đầu thì con gái của tôi cũng không thích đi học đánh đàn, nhưng sau khi học được hơn 3 tháng thì nó đã bắt đầu thích. Và bây giờ, con gái của tôi đã đánh được rất nhiều bài nhạc và đánh rất khá. Điều này làm cho chúng tôi rất vui mừng vì ngoài thời gian đến trường học chúng nó chỉ thích chơi đàn piano.”
Bà Nguyễn Thị Kim Loan, cư dân Anaheim có hai đứa cháu ngoại đang học guitar và piano được một năm, bà cho biết: “Cháu lớn của tôi rất mê đánh đàn guitar, còn cháu nhỏ thì thích đánh đàn piano nên chúng nó tự xin cha mẹ để được vào học lớp này. Cũng vì lòng đam mê đánh đàn, nên chúng nó chỉ học mới một năm thì đã đánh được nhiều bài trôi chảy. Vợ chồng chúng tôi đã già rồi, nhưng có niềm vui rất lớn là ngoài vấn đề tiếp giúp trông cháu để cho cha mẹ chúng nó đi làm, chúng tôi còn được thấy các cháu cùng tập dượt đánh đàn với nhau ở tại nhà.” (Lâm Hoài Thạch)
Dân Thanh Hóa ‘thót tim’ qua cầu treo tử thần
THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Cầu treo Thanh Xuân bắc qua sông Chu hư hỏng nghiêm trọng nhưng người dân xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, vẫn phải liều mình đi qua vì không còn con đường nào khác.
Theo báo Thanh Niên, trụ cầu đã hư hỏng, khoảng 30 mét lan can phía đầu cầu ở thôn Thanh Xuân bị đứt gãy, một bên dây néo cân bằng cầu bị đứt, mỗi khi có người qua lại, cầu rung lắc, bồng bềnh rất nguy hiểm. Để đi qua mỗi ngày, người dân buộc phải dùng các cây tre chắp nối sơ sài đi tạm.
Bà Hà Thị Dung (31 tuổi, ở thôn Thanh Xuân) cho biết mỗi ngày bà và hàng trăm người dân trong thôn đều phải qua cầu để đi làm, đi học và công việc. Biết là nguy hiểm nhưng không còn con đường nào khác để ra khỏi thôn.
“Nguy hiểm nhất là khi các cháu nhỏ đi học và những lúc qua cầu vào ban đêm. Do lòng cầu hẹp, lan can không có, cầu cách mặt nước từ 15 đến 30 mét, nếu bất cẩn rơi xuống thì nguy hiểm vô cùng. Lúc bình thường qua cầu đã thấy rung lắc mạnh, những hôm trời có gió, mưa, đi qua cầu ai cũng sợ,” bà nói.
Ông Vi Văn Thận (31 tuổi, ở cùng thôn) bất bình nói: “Cầu hư hỏng không chỉ gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn khiến dịch vụ du lịch cộng đồng của thôn bị ảnh hưởng. Các đoàn khách đến thôn thường là khách nước ngoài, khi qua cầu họ thấy không an toàn nên rất lo sợ.”

Theo ông Thận, người dân không thể tự sửa cầu vì tốn rất nhiều tiền. “Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền quan tâm, sớm khắc phục để người dân an tâm đi lại, các cháu nhỏ đến trường an toàn và hoạt động du lịch của thôn trở lại bình thường như trước đây,” ông cho biết.
Nói với báo Thanh Niên, ông Đỗ Văn Hoan, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Thường Xuân, cho biết cầu treo Thanh Xuân là một trong 22 cầu treo dân sinh, thuộc 11 huyện của tỉnh Thanh Hóa, được Bộ Giao Thông Vận Tải đầu tư từ năm 2015 theo đề án “Xây dựng cầu treo bảo đảm an toàn giao thông ở các tỉnh miền núi phía Bắc.” Sau khi cầu bị hư hỏng do mưa lũ, xã và huyện đã báo cáo các cấp.
“Cầu treo Thanh Xuân do Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư, đến nay đang còn thời hạn bảo hành nên việc sửa chữa, khắc phục thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Huyện chỉ báo cáo và xin ý kiến, không thể tự ý quyết định việc sửa chữa,” ông nói thêm.
Trong khi chờ sửa chữa, hằng ngày hàng trăm người dân, học sinh xã Xuân Cẩm vẫn phải qua lại trên cây cầu tử thần này. (Tr.N)
Khai phá sản, công ty Toys R US đóng cửa thêm 182 tiệm
WASHINGTON, D.C. (NV) – Công ty Toys R Us chiều ngày Thứ Ba nộp hồ sơ tại tòa phá sản liên quan tới kế hoạch đóng cửa 182 cửa tiệm trong chương trình tái cấu trúc công ty.
Công ty Toys R Us cho hay một số cửa tiệm có thể thoát khỏi việc đóng cửa nếu công ty tái thương thảo được giao kèo thuê đất dài hạn. Tuy vậy, phần lớn các cửa tiệm trong danh sách vẫn sẽ phải đóng cửa vì công ty muốn trở nên gọn nhẹ hơn, hoạt động thông minh hơn, theo bản tin của tờ USA Today.
Việc bán đi các món hàng còn tồn tại ở các tiệm phải đóng cửa sẽ khởi sự từ Tháng Hai và chấm dứt vào Tháng Tư.
Công ty Toys R Us dự trù sẽ đóng cửa khoảng 20% số tiệm của mình.
“Việc tái cấu trúc công ty sẽ khiến chúng tôi phải có các quyết định khó khăn về ưu tiên và tập trung nỗ lực,” theo tổng giám đốc Dave Brandon tối hôm Thứ Ba.
Ngoài việc đóng cửa các tiệm đã nêu, công ty cũng dự trù nhập hai tiệm Toys R Us và Babies R Us làm một tại một số nơi, cũng theo USA Today. (V.Giang)










