Ngưng một lát, chăm chú quan sát nét mặt tái nhợt lộ rõ vẻ thất thần vô hạn của Hương, Tùng đưa tay về phía nàng, chép miệng nhấn mạnh thêm:
– Đấy, Hương xem! Hương phờ phạc và ốm yếu như vậy. Lo dưỡng thai đi, kẻo mai này bào thai có vấn đề, hối không kịp đấy. Đối với Hương bây giờ, chồng con quan trọng hơn việc học.
Cố lẩn tránh ánh mắt quan tâm của Tùng, Hương cúi gằm, cắn môi im lặng. Chàng vừa dứt lời, hai hàng lệ đã ứa trào ra khóe mắt thâm quầng và lăn dài trên gò má xanh tái. Chàng ngạc nhiên nghiêng đầu, hỏi ngập ngừng:
– Hương… sao thế? Nãy giờ, anh… có điều gì… nhỡ nhời à?
– Thưa thầy, không.
– Thế… Tuấn… đã biết là Hương mang thai chưa?
– Dạ… chưa.
Hương khó nhọc nuốt nước bọt, thốt lên từng chữ bằng chất giọng nghèn nghẹn. Tùng tròn xoe mắt biểu lộ sự kinh ngạc cùng tận:
– Vì sao Hương không cho Tuấn biết? Hắn cần biết và phải biết điều ấy.
– Bởi vì…
Hương bỏ lửng câu nói, gục hẳn mặt xuống bàn, òa lên khóc nức nở. Lòng Tùng rối bời khi nhìn đôi vai bé nhỏ của nàng đang bần bật rung lên từng hồi theo tiếng nấc tức tưởi. Những sinh viên có mặt trong buồng bắt đầu đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía hai người khiến chàng càng thêm lúng túng. Chàng nhẹ nhàng đẩy hộp giấy từ góc bàn về phía nàng, khích lệ chân thành:
– Vì sao? Hương có thể xem anh như là anh trai của Hương. Có khó khăn gì, cứ nói. Anh sẽ tận lực giúp Hương trong khả năng của anh.
Hương khẽ ngẩng lên, vẫn để mặc những giọt nước mắt lưng tròng không ngừng tuôn rơi, buông thõng một tay làm rơi xuống đất mẩu giấy nhàu nát. Tùng nghiêng mình, nhặt lên, đưa mắt về phía nàng hàm ý xin phép. Nàng khoát nhẹ tay ra dấu cho chàng cứ đọc. Cẩn thận vuốt tờ giấy cho thật thẳng, dễ nhìn hơn, chàng đọc đi đọc lại bức thư của Tuấn. Nét mặt của chàng càng lúc càng đanh lại. Cuối cùng, chàng trả lại tờ giấy cho nàng, đấm mạnh cái rầm xuống bàn, nghiến răng kèn kẹt trong sự phẫn nộ tột cùng. Căn buồng đang yên ắng bỗng vang rền tiếng bút viết va vào nhau loảng xoảng, tiếng sách vở rơi lộp độp. Mọi người trong buồng lại được thêm một phen lắc đầu ngơ ngác. Chàng hầm hầm đứng bật dậy, nói cộc lốc:
– Đi!
– Đi đâu?
Hương rút vội vài tờ giấy lau mặt mũi cho sạch, ngơ ngẩn hỏi trống không. Tùng nóng ruột gằn mạnh từng chữ:
– Đi tìm thằng chồng đốn mạt của Hương chứ đi đâu.
– Nhưng mà…
Chần chừ do dự trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hương ấp úng tường thuật ngắn gọn cuộc gọi ngoài mong đợi và lời hăm dọa độc địa của cô gái lạ mặt. Tùng giận dữ rít lên giữa hai kẽ răng:
– Không cần biết việc gì đang xảy ra, hắn không được phép bỏ rơi vợ con như thế này.
Đoạn chàng hung hãn vung lên nắm đấm nổi đầy gân xanh, gầm gừ đe dọa thêm:
– Hắn mà bê bối lôi thôi, anh đấm vỡ mặt hắn ra.
Tùng hùng hổ dẫn đầu, lấy cầu thang máy, đi xuống tầng trệt rồi ra bãi đỗ ô tô. Vừa rầm rập nện gót giày xuống mặt đường, chàng vừa cáu kỉnh… chửi đổng trong bụng.
GARDEN GROVE, California (NV) – Ông Glen Nguyễn, một nhà phân phối sản phẩm nail lâu năm, hợp tác với ông Newton Luu, người lập ra công ty LeChat, và ông Tony Cuccio, giám đốc của công ty Cuccio International, cùng mở tiệm Beauty20Group bán các mặt hàng nail.
Theo NAILPRO Magazine, ông Nguyễn cho biết đây là một tiệm rất rộng rãi để khách hàng thoải mái nhìn các mặt hàng, và các nhà sản xuất trưng bày những sản phẩm của họ.
Ông Nguyễn nói: “Chúng tôi thấy thợ nail gặp nhiều khó khăn trong việc tìm được sản phẩm đúng, và sử dụng những sản phẩm này đúng cách.”
Khách, hay thợ nail đều có thể đến tiệm Beauty20Group để mua các sản phẩm từ những nhà sản xuất lớn như: American International Industries, Bio Seaweed Gel, BCL Spa, CND, Color Club, Cuccio, Essie, Gelish, LeChat, OPI, Orly, SpaRitual và Zoya.
Ông Nguyễn từng mở một tiệm bán các mặt hàng nail ở San Gabriel, với tên gọi Nail Supply House.
Ông tin rằng cửa hàng của mình sẽ nâng cao tay nghề của thợ nail hơn.
“Chúng tôi muốn những nhà sản xuất chỉ dạy cho thợ nail cách dùng đúng những sản phẩm của mình, để họ kiếm được nhiều tiền ở tiệm hơn,” ông Glen Nguyễn cho biết.
Tiệm Beauty20Group tọa lạc tại địa chỉ 11102 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92843, gần ngã tư Euclid. (TL)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 30 tháng 10 năm 2017
-Mỹ gia tăng sức ép Miến Điện về hồ sơ nhân quyền Rakhine
-Phi công Southwest mang súng nạp đạn sẵn, bị bắt
-Wahington DC khai mạc viện bảo tàng Thánh Kinh
-North Carolina, hai vợ chồng trúng hai vé số trong một ngày
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần, một trong những nhiếp ảnh gia tên tuổi có nhiều đóng góp cho phong trào nhiếp ảnh tại miền Nam California, đã qua đời lúc 3 giờ sáng Thứ Ba, 14 Tháng Mười Một, 2017, tại bệnh viện Orange County Medical Center, Santa Ana, sau một thời gian dài lâm bệnh, thọ 69 tuổi.
Ông Lê Minh, thành viên Hội Ảnh PSCVN – nơi bà Vy Vy Trần từng gắn bó, cho Người Việt biết tin.
Theo ông Minh, ở thập niên 1990, Vy Vy Trần là một trong vài khuôn mặt nữ nổi bật trong giới chơi nhiếp ảnh nghệ thuật trong và ngoài nước. Hình ảnh sinh động về con người, về đời sống qua sắc màu đen trắng đã đem lại cho bà nhiều giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế cao quý.
Thủy Mặc Hoàng Sơn. (Hình: Vy Vy Trần)
Năm 2001, Hội Ảnh PSA Hoa Kỳ đã trao bà giải thưởng “Commendation Service Award” vì những công tác phục vụ tha nhân vô vị lợi trong nhiếp ảnh, được tổ chức tại San Diego, California.
Ngoài ra, Hội Ảnh PSA Hoa Kỳ còn xếp bà vào danh sách một trong mười nhiếp ảnh gia hàng đầu về đen trắng của vùng Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) trong ba năm liên tiếp 2002, 2003 và 2004.
“Nữ nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần mất đi trong niềm thương tiếc của nhiều người, chị đã để lại một gia tài lớn về nhiếp ảnh, bao gồm cả Hội Ảnh PSCVN khuôn mẫu và sinh hoạt lành mạnh, quy củ và liên tục, phục vụ công chúng một cách hiệu năng,” ông Lê Minh nhận xét.
Cũng theo ông Minh, thi hài bà đã được hỏa táng và sẽ đem về chôn cất bên cạnh người bạn đời tại Bảo Lộc, Việt Nam.
Thánh lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho linh hồn bà sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng, Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Một, tại Thánh Đường Đức Mẹ La Vang, 288 S. Harbor Blvd., Santa Ana, CA 92704.
Đồng thời, Hội Ảnh PSCVN cũng tổ chức triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần vào hai ngày Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Một, từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều và Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Một, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683. (LAN)
LAKE TAHOE, California (AP) – Các nhân viên cảnh sát hiện đang mở cuộc điều tra sau khi thi thể một người đàn ông được tìm thấy dưới hồ gần Lake Tahoe với hai chân bị cột bằng giây thừng vào một mỏ neo.
Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận El Dorado hôm Thứ Tư cho hay xác người này được đưa lên từ Hồ Lá Rụng (Fallen Leaf Lake) và đưa về văn phòng giảo nghiệm tử thi quận Sacramento County.
Giới hữu trách cho hay hiện chưa thể nói đây là một vụ tự tử hay án mạng.
Một toán tìm kiếm đã thấy thi thể người đàn ông này dưới nước hồi tháng qua sau khi tìm kiếm các nạn nhân bị chết chìm, bằng cách sử dụng một máy dò ngầm do tổ chức Bruce’s Legacy cung cấp.
Bruce’ Legacy là một tổ chức thiện nguyện, có trụ sở ở tiểu bang Wisconsin, chuyên giúp tìm kiếm các nạn nhân chết chìm để đem lại sự an ủi cho gia đình họ.
Hồi Tháng Tám, cuộc tìm kiếm cũng thấy xác của một người, có thể là cô gái 21 tuổi bị chết đuối vào năm 2001. Giới hữu trách lúc đó cho rằng đây không phải là vụ giết người.
Giới hữu trách tới nay chưa tìm ra xác của một thanh niên 21 tuổi, được báo cáo là chết đuối tại đây năm 1996. (V.Giang)
HONOLULU, Hawaii (AP) — Hơn một chục người từng trốn khỏi một bệnh viện tâm thần ở Hawaii trong tám năm qua, nơi một bệnh nhân, Randall Saito, được cho hay là “rất nguy hiểm” đã đi ra khỏi nơi này và tới được California trước khi bị bắt lại.
Nhiều người trong số 17 người trốn khỏi nơi này từ năm 2010 cho đến năm nay là những người không trở về bệnh viện Hawaii State Hospital trước giờ “giới nghiêm”, sau khi được cho phép ra ngoài dạo chơi, theo các dữ kiện của cảnh sát và Bộ Y Tế tiểu bang Hawaii.
Bệnh viện này phải mất ít nhất tám giờ đồng hồ mới thông báo cho giới chức công lực là Saito không thấy trở về.
Hôm Thứ Tư, bác sĩ Virginia Pressler, giám đốc Bộ Y Tế Hawaii, cho hay một cuộc điều tra sơ khởi cho thấy các nhân viên vô tình hay cố ý lơ là trong nhiệm vụ giám sát Saito và cũng không thông báo cho giới chức cao cấp hơn. Tình trạng này xảy ra suốt mấy ca làm việc và có bảy nhân viên bệnh viện tạm thời bị nghỉ việc không lương để chờ kết quả điều tra.
Thống Đốc Hawaii, ông David Ige, cho hay công chúng và giới chức công lực đáng lẽ ra phải được thông báo sớm hơn về trường hợp Saito. Tiểu bang Hawaii nay khởi sự duyệt xét các thủ tục giám sát bệnh nhân, tăng cường các cuộc xét phòng bất ngờ cũng như có thêm các hàng rào.
Randall Saito, sau khi bị bắt gần thành phố Stockton ở California hôm Thứ Tư, cho đài truyền hình địa phương KCRA 3 tại Sacramento hay rằng ông ta bỏ trốn vì muốn chứng minh có đủ khả năng sinh sống bình thường ngoài xã hội. (V.Giang)
Thử nghiệm sửa gene trong cơ thể bệnh nhân để đổi DNA
RANCHO TEHAMA, California (NV) – Hung thủ Kevin Janson Neal, bắn chết năm người ở RanchoTehama, từng bị tòa ra lệnh tránh xa hàng xóm ra và nộp hết súng cho tòa, nhưng ông không tuân theo.
Theo tin của nhật báo Los Angeles Times, hàng xóm kêu gọi tòa đưa ra lệnh cấm ông Neal, hồi Tháng Ba.
Tòa đưa ra lệnh, nhưng ông Neal mặc kệ.
Trong những tháng gần đây, những người hàng xóm kể họ nghe thấy ông Neal bắn súng trong nhà, như chưa từng bị tòa ra lệnh.
Vài người có than phiền với cảnh sát, nhưng không làm được gì.
Sau khi vụ bắn xảy ra, phó cảnh sát trưởng Phil Johnston, của Tehama County, cho biết cảnh sát hoàn toàn không biết gì về việc ông Neal phải nộp hết súng.
Ông cho biết từ Tháng Giêng, sở cảnh sát nhận được nhiều cú điện thoại từ cư dân ở Rancho Tehama để báo ông Neal đang bắn súng.
Một phụ nữ cho LA Times biết bà nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng ở gần nhà ông Neal.
Một số người phải xin lệnh bảo vệ để khỏi bị ông Neal quấy rối.
Ông bị bắt hồi Tháng Giêng vì dùng dao tấn công một phụ nữ và trộm tài sản của mẹ chồng của bà.
Biện lý Leo Barone cho biết ông được ông Neal thuê sau khi bị bắt.
Ông Barone cho biết ông Neal có nhiều hiềm khích với hàng xóm, và cả hai bên đều gọi cảnh sát để than phiền về bên kia.
Ông Barone ngừng đại diện cho ông Neal chỉ vài tháng trước khi vụ bắn xảy ra.
Ông kể rằng ông Neal chỉ có những lời nói quái lạ, nhưng không bao giờ ra vẻ bạo lực.
Biện lý Alessio Larrabee, hiện đang đại diện cho ông Neal trước khi vụ bắn xảy ra, từ chối trả lời phỏng vấn. (TL)
RANCHO TEHAMA, California (NV) – Cảnh sát cho biết hung thủ bắn người ở Rancho Tehama, một vùng hẻo lánh ở Bắc California, làm thiệt mạng bốn người lớn và nhiều trẻ em bị thương, bắn chết vợ rồi bắt đầu chạy đi bắn người khác.
Theo tin của nhật báo Los Angeles Times, phó cảnh sát trưởng Phil Johnston cho biết hung thủ Kevin Janson Neal giết vợ rồi chôn xác bà dưới sàn nhà.
Ông Johnston cho biết cảnh sát tìm ra xác vợ của ông Neal vào đêm Thứ Ba, 14 Tháng 11.
“Chúng tôi đi tìm bà cả ngày không thấy, rồi tìm thấy xác bà ở dưới sàn nhà. Chúng tôi cho rằng đây là điểm bắt đầu của vụ bắn người,” ông Johnston nói.
Cảnh sát cho biết ông Neal giết bốn người, và cái chết của vợ ông tăng số người chết lên năm.
Theo báo cáo của sở cảnh sát Tehama, ông Neal bắn chết một người hàng xóm và trộm một chiếc xe bán tải, rồi bắt đầu đi bắn người khác.
Ông vừa lái xe vừa nã đạn vào những người lái xe khác trên đường, rồi tông vào cửa của trường tiểu học Rancho Tehama, ngay lúc các em vừa vào lớp.
Ông Neal không bước vào bên trong khuôn viên trường được, nên nổ súng vào tường và cửa sổ của các phòng học, rồi bỏ chạy.
Em Alejandro Hernandez là một trong những học sinh bị thương, và cô Aly Monroy, chị họ của em, cho biết cư dân địa phương vẫn chưa hoàn hồn, nhưng cũng vui phần nào vì ai cũng tốt bụng và chịu giúp người khác.
Sau khi bắn chết vợ, ông Neal bắn chết bốn người, và làm hơn mười người bị thương, trong đó có hai em nhỏ.
Cảnh sát có mặt tại đây, rồi bắn chết ông Neal.
Hình ông Kevin Janson Neal. (Hình: Tehama County Sheriff via AP)
Mặc dù cảnh sát chưa xác định danh tánh của hung thủ, nhưng gia đình của ông cho biết ông là Kevin Janson Neal, 44 tuổi.
Sáng Thứ Tư, sau khi vụ bắn xảy ra, trường Rancho Tehama đóng cửa cho đến Lễ Tạ Ơn.
Em Hernandez đang nằm ở bệnh viện đại học UC Davis để chờ phẫu thuật lấy viên đạn ở ngực ra.
Một ông, không nói tên, cho biết cháu gái ông sợ không dám bước ra ngoài đường, sau khi bị ông Neal bắn vào xe.
Có hai ông khác cho biết các em nhỏ trong gia đình của họ cũng có phản ứng như vậy.
Bà Marty Mikkelsen, hàng xóm của ông Neal, chưa từng nói chuyện với ông, nhưng cho biết tối nào cũng nghe ông bắn súng khoảng 10 phút.
“Tôi nghe đủ loại tiếng súng, từ nhỏ đến lớn, rồi nhiều khi nghe tiếng súng kéo dài,” bà nói.
Bà cho biết có gọi cảnh sát vài lần, nhưng khi cảnh sát tới thì ông Neal đã bỏ trốn.
Anh Harry Garcia, một cư dân 20 tuổi của Rancho Tehama, nói rằng anh hoàn toàn không biết ông Neal, và rất ngạc nhiên vì đây chỉ là một cộng đồng nhỏ, với dân số 1,500 người.
Anh chỉ trích sở cảnh sát Tehama County vì họ không chịu tuần tra ở đây để biết rõ về cộng đồng hơn.
“Cảnh sát chỉ đi làm cho đủ chỉ tiêu, chứ họ chả bao giờ quan tâm đến cộng đồng,” anh nói. (TL)
Bệnh nhân tâm thần “cực kỳ nguy hiểm” trốn khỏi Hawaii, hiện ở Bắc California
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Trong dân hiện đang có khoảng 500 tấn vàng và hơn $10 tỷ, đề nghị Ngân Hàng Nhà Nước có chính sách huy động.”
Đó là ý kiến của ông Lê Công Nhường, “đại biểu” cho người dân Việt Nam tại Quốc Hội của tỉnh Bình Định, được báo Tuổi Trẻ ghi lại trong phiên chất vấn Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Lê Minh Hưng tại Quốc Hội CSVN hôm 16 Tháng Mười Một.
Không chỉ ông này, mà ông Nguyễn Sơn, “đại biểu” của tỉnh Hà Tĩnh, cũng đặt câu hỏi về việc huy động vàng và ngoại tệ trong dân.
Thống Đốc Lê Minh Hưng trả lời: “Giải pháp khả thi nhất là kiên định điều hành kinh tế vĩ mô, tạo được lòng tin người dân và doanh nghiệp vào đồng Việt Nam, trực tiếp đầu tư bằng đồng nội tệ. Việc này cần lộ trình chuyển hóa phù hợp. Nhiều năm qua thì vấn đề vàng điều hành rất thành công, trước đây tốn nhiều ngoại tệ để mua vàng nhưng nay đã hạn chế, chuyển hóa được một phần rất lớn từ vàng cho nền kinh tế. Với ngoại tệ dù trần lãi suất 0% nhưng thực tế ngoại tệ đã được chuyển qua tiền đồng Việt Nam để đầu tư. Như vậy nếu kiên định đường lối điều hành kinh tế vĩ mô thì sẽ vẫn bảo đảm nguồn lực.”
Việc Quốc Hội CSVN tiếp tục nóng sốt chuyện huy động 500 tấn vàng trong dân diễn ra trong bối cảnh báo Dân Trí ghi nhận Bộ Trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận rằng “Nợ công tăng cao, áp lực trả nợ lớn cần phải có lộ trình giảm dần bội chi, đảm bảo an toàn nợ công.”
Vài ngày trước phiên chất vấn tại Quốc Hội, công luận xôn xao chuyện vợ của “nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô,” người được ghi nhận “đã hiến 5,147 lượng vàng cho chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Việt Nam” nhưng khi chết vẫn chưa đòi được nhà cho mượn. Khi mất, bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ của ông Bô, chỉ được chính quyền “tổ chức tang lễ cấp cao” và cử hai phó thủ tướng đến viếng.
Hồi Tháng Năm, 2016, ông Nguyễn Thành Long, chủ tịch Hiệp Hội Kinh Doanh Vàng Việt Nam (VGTA), từng bị nhiều chỉ trích khi đề nghị thành lập Sở Giao Dịch Vàng Quốc Gia để phát hành chứng chỉ vàng hoặc trái phiếu vàng nhằm huy động vàng trong dân.
Báo Người Lao Động thời điểm đó cho biết: “Các chứng chỉ vàng sẽ được phát hành dưới danh nghĩa Ngân Hàng Nhà Nước thông qua một số ngân hàng thương mại. Song song đó, một sàn giao dịch vàng quốc gia được thành lập để người dân có thể trao đổi, mua bán hoặc cầm cố các chứng chỉ này.”
Hồi Tháng Chín, báo VietNamNet tường thuật: “Tổng lượng vàng từng gửi tại các ngân hàng vào năm 2012 lên tới khoảng 160 tấn nhưng đến nay đã ‘bốc hơi’ khỏi hệ thống ngân hàng, chỉ còn lại 2.86 tấn gửi dưới dạng giữ hộ.”
Báo này dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Cảnh, vụ trưởng Vụ Quản Lý Ngoại Hối, nói nguyên do chính là người dân đã rút vàng ra giao dịch, chuyển hóa thành tiền để đưa vào đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng… Vị này cũng nói đây là “kết quả của hướng đi hợp lý của chính phủ trong huy động nguồn lực vàng.” (T.K.)
LOS ANGELES, California (NV) – Ba cầu thủ bóng rổ của trường đại học UCLA bị bắt ở Trung Quốc vì tội ăn cắp, vừa bị trường đại học này đình chỉ khỏi đội bóng vô thời hạn.
Theo tin của nhật báo Los Angeles Times, ba cầu thủ LiAngelo Ball, Cody Riley và Jalen Hill xin lỗi về sự việc, tại cuộc họp báo sáng Thứ Tư, 15 Tháng 11.
Vào những phút cuối của cuộc họp, ông Dan Guerrero, người điều hành ban thể thao của UCLA, cho biết ba cầu thủ này thú nhận họ trộm ở ba cửa hàng ở một khu mua sắm nhà giàu ở Hàng Châu, và các lời truy tố đã được chính quyền Trung Quốc rút lại.
Ba cầu thủ này phải trả tiền tại ngoại hậu tra $2,200, phải nộp hộ chiếu, và phải chịu các giới hạn trong việc đi du lịch.
Số tiền tại ngoại đã được hoàn lại, và trường UCLA trả hết các chi phí cho ba cầu thủ bị kẹt lại, nhưng có thể sẽ đòi ba người này trả lại số tiền đó.
Anh Cody Riley nói: “Tôi muốn mọi người biết tôi cảm thấy rất hổ thẹn vì hành động của mình.”
Anh nhận hoàn toàn trách nhiệm phần mình trong vụ trộm.
Anh Riley còn cám ơn Tổng Thống Donald Trump vì đã can thiệp, rồi còn cám ơn các nhân viên của nhà trường và cảnh sát Trung Quốc.
“Tôi mong rằng những hành động và cố gắng của tôi trong những tuần tới sẽ cho thấy tôi xứng đáng là một sinh viên của UCLA. Tôi sẽ không làm gì làm tổn hại đến tiếng tăm của tôi và của trường,” anh nói.
Anh LiAngelo Ball xin lỗi vì đã trộm cắp và xin lỗi người dân Trung Quốc.
“Chúng tôi còn trẻ, nhưng đây không phải là lý do để làm một chuyện ngu ngốc như vậy. Tôi thành thật xin lỗi những ai thất vọng vì hành động của tôi,” anh Ball nói.
Anh Jalen Hill thì xin lỗi những người hâm mộ đội bóng rổ UCLA: “Hành động của tôi làm họ tổn thương nhiều nhất. Việc làm đó là một việc ngu ngốc, nhưng tôi không phải là loại người như vậy.”
Cả ba cầu thủ bước ra khỏi phòng họp sau khi phát biểu.
Huấn luyện viên trưởng Steve Alford cho biết cả ba cầu thủ này sẽ bị đình chỉ khỏi đội bóng không thời hạn, nhưng vẫn được vào lớp.
Tổng Thống Donald Trump có tweet vào sáng Thứ Tư, tò mò không biết ba cầu thủ có cám ơn ông vì sự can thiệp của mình không. (TL)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2017
QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Chính quyền tỉnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây khu tránh bão Cửa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, nhưng ngư dân lại không dám đưa tàu thuyền vào tránh trú vì… sợ mang họa hư hại tàu.
Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Phú do Ban Quản Lý Dự Án Quản Lý Thiên Tai WB5, thuộc Sở Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư, với tổng vốn xây dựng 186 tỷ đồng (hơn $8.1 triệu), khởi công xây dựng từ đầu năm 2015 và hoàn thành hồi Tháng Bảy, 2017, giao cho Ban Quản Lý Cảng Cá Nhật Lệ quản trị, vận hành.
Tuy nhiên, theo báo Thanh Niên, đến nay có những hạng mục thi công dở dang đã có biểu hiện hư hỏng, xuống cấp do chưa được hoàn thiện. Cụ thể, các hạng mục nhà vệ sinh, nhà điều hành, một đoạn đường, bể composite, lề bê tông… với tổng giá trị 1.2 tỷ đồng (khoảng $52,868) vẫn chưa hoàn thành.
Ban Quản Lý Cảng Cá Nhật Lệ được giao hai phòng để làm việc và ngủ. Vì không có nhà vệ sinh và nước để sử dụng nên nhân viên phải mua nước bình về dùng, còn việc vệ sinh cá nhân thì… “tiện đâu bạ đó.”
Điều đặc biệt, tuy là nơi dành cho tàu thuyền tránh trú bão, nhưng trong các cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong năm 2017 vừa qua, lượng tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú rất ít. Theo sổ nhật ký tàu thuyền ra vào khu, bão số 4 có khoảng 60 chiếc vào trú, bão số 10 có khoảng 70 chiếc. Trong khi đó, chỉ riêng xã Bảo Ninh đã có 274 chiếc tàu, thuyền. Nếu các khu neo đậu khác (kể cả trên sông kín gió) luôn chật kín tàu thuyền thì khu Cửa Phú chỉ lèo tèo vài chiếc.
Theo nhiều ngư dân địa phương cho biết, nguyên nhân là khu tránh trú Cửa Phú nằm đúng hướng đón gió bão nên rất ít người dám đưa tàu thuyền vào trú, mà phải chạy lên chợ Gộ, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dù xa hơn, tốn thời gian và chi phí xăng dầu.
Một nghịch lý nữa, khu neo đậu chỉ dành cho tàu từ 300 mã lực trở xuống, trong khi xu hướng ngư dân đóng mới tàu công suất lớn ngày càng tăng. Chẳng hạn, xã Bảo Ninh có 274 tàu thì có đến 168 chiếc có công suất trên 300 mã lực. Vì thế sinh ra chuyện tréo ngoe là những tàu này vào khu neo đậu, Ban Quản Lý Cảng Cá Nhật Lệ phải làm biên bản… “vận động ra khỏi khu vực để bảo đảm an toàn cho người và tàu.”
Ông Trần Thanh Hải, giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Quản Lý Thiên Tai WB5, giải thích với báo Thanh Niên: “Ngư dân chỉ nghe đồn, bị tâm lý sau này họ sẽ vào thôi. Trước khi đầu tư, chúng tôi đã khảo sát năm vị trí và chọn Cửa Phú vì đáp ứng các tiêu chí. Theo quy hoạch của chính phủ, trên sông Nhật Lệ chỉ cho phép neo đậu cho tàu dưới 300 mã lực, còn khu cho tàu thuyền lớn hơn sẽ xây dựng chỗ khác. Riêng các hạng mục chưa hoàn thành vì không có vốn và dừng thi công từ Tháng Năm, 2017.” (Tr.N)
Nhóm sinh viên Việt Nam chế xe lăn thông minh cho người nghèo
WESTMINSTER, California (NV) – Một trong những sinh hoạt xã hội vào dịp lễ Tạ Ơn năm nay (Thanksgiving) là buổi phát cơm và quần áo cũ cho người vô gia cư lúc 11 giờ 30 sáng Thứ Tư, 15 Tháng Mười Một tại công viên Westminster (góc Magnolia và Hazard), do Hội Cựu Học Sinh Quốc Học và Đồng Khánh tổ chức.
“Chúng tôi mỗi năm làm công việc này một hay hai lần trong tháng. Mục đích là để giúp những đồng hương kém may mắn, không nơi nương tựa, có được một bữa ăn nóng, một tấm áo khi trời trở lạnh,” ông Lê Văn Thành, một trong những hội viên sáng lập, nói với nhật báo Người Việt.
Bà Kim Chi Công Tôn (trái)giải thích: “Thực phẩm chỉ dành cho người homeless.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Bà Kim Chi Công Tôn, phó hội trưởng, cho biết: “Chúng tôi chú ý giúp đỡ người Việt. Không phải chỉ riêng địa điểm này, chúng tôi sáng nay còn phục vụ tại Phước Lộc Thọ trên đường Bolsa, trước Hương Giang Food To Go và tiệm chay Nghiêm Đăng trên đường Brookhurst, gần 11th Street, Garden Grove. Chúng tôi có cả thảy 30 phần cơm.”
Số người tình nguyện trong ban tổ chức đa số là cựu nữ sinh Đồng Khánh, Huế, như chị Lê Diệu Vân, Trần Kim Bạch Lan, Phan Túy Ngọc, Nguyễn Kim Anh, Trần Bích Hà. Vài người là cựu học sinh Quốc Học, như ông Nguyễn Văn Hóa. Tất cả cho biết sẽ cùng hội tham gia công tác từ thiện tương tự dịp lễ Tạ Ơn, giúp người homeless khu Santa Ana River, gần xa lộ 57 và Katella.
Tại công viên Westminster có khoảng 10 người Việt, đến từ lúc 10 giờ. Khi chiếc xe của ban tổ chức đến, một người đã chạy ra phụ đem hai chiếc bàn dài để lên thảm cỏ. Một bàn để các hộp cơm gói sẵn trong túi xách, bàn còn lại là để quần áo tặng cho những ai có nhu cầu.
Mọi người hiện diện bao quanh chiếc bàn quần áo để tự chọn những chiếc áo sơ mi, áo thun, áo lạnh, hay quần vừa với vóc dáng. Cái nào vừa ý thì giữ. Chỉ thấm thoắt là tất cả quần áo tặng được phân tán hết.
Tiếp theo, ban tổ chức cho biết các phần cơm là chỉ dành riêng cho những ai thật sự là vô gia cư. Một số tuần tự tới lãnh. Có người xin hai hộp và nói là đem về để ăn bữa tối, có người nói xin cho người thân.
Ông Long Hoàng, 48 tuổi, một người homeless, cho biết: “Tôi qua Mỹ năm 2012 và sống không nhà từ hơn một năm nay, một phần vì bố tôi bị mất chương trình trợ cấp trả tiền thuê nhà (housing) cho người có lợi tức thấp. Tôi đi xin tiền chính phủ (GR) nhưng bị từ chối, vì người bà con ký bảo lãnh tài chánh không chịu giúp tôi cung cấp giấy tờ mà Sở Xã Hội ở đây đòi hỏi.”
“Tôi rất muốn làm việc nhưng không tìm được, vì trước tôi có một chiếc xe cũ bị câu đi, không có tiền chuộc. Tiền phạt càng ngày càng nhiều nên tôi đành bỏ luôn. Tôi từng được hội của anh Thành giúp hồi năm ngoái. Hôm nay tôi được ba cái áo và hộp cơm. Tôi xin thêm một hộp nữa cho bố tôi.”
Một người homeless khác, ông Lành Phạm, 80 tuổi, ở Garden Grove, chia sẻ: “Tôi qua Mỹ năm 1992 với một người diện con lai. Qua đây được mấy tháng là nó bỏ tôi đi rồi. Mình nhân đạo mà nó không muốn ôm mình thì thôi!”
Ông Tường Lý, 33 tuổi một người nói là không nhà, đi xe đạp đến tham dự, cho biết: “Tôi tình cờ thấy phát quần áo và thức ăn nên ghé lấy. Tôi đi làm hãng Mỹ.”
Tuy nhiên có khoảng năm người không nhận là vô gia cư, nhưng cũng lựa quần áo và đợi lãnh các hộp cơm, nhưng ban tổ chức nói chỉ dành cho người homeless.
Một trong số những người này than phiền với nhật báo Người Việt: “Tụi tôi già, 80 tuổi, nghe nói phát cho người nghèo, chúng tôi cũng nghèo, xếp hàng như mọi người, vậy mà không cho tụi tôi cơm. Họ làm từ thiện thì phải có tấm lòng!”
“Mai mốt tôi đi qua Fountain Valley để xin thịt gà Tây!” bà nói rồi bỏ đi.
Mọi chi tiết hay mạnh thường quân nào muốn tham gia công việc từ thiện của hội, xin liên lạc bà Kim Chi Công Tôn (714) 719-6302 hay ông Lê Văn Thành (714) 309-1479.
Tổng thống Trump được Tập Cận Bình đón tiếp hết sức trang trọng và thân mật. Ông Tập muốn giao hảo lâu dài giữa hai cường quốc, chiếm cảm tình của ông tổng thống Mỹ một cách tế nhị khi tiếp vợ chồng khách quý ngay trong Tử Cấm Thành. Nhưng đó chỉ là nghi thức ngoại giao. Còn thực tế, khi hai lãnh đạo họp với nhau, Mỹ đạt được gì và Tàu đạt được gì?
Tổng thống Trump được Tập Cận Bình đón tiếp hết sức trang trọng và thân mật. Ông Tập muốn giao hảo lâu dài giữa hai cường quốc, chiếm cảm tình của ông tổng thống Mỹ một cách tế nhị khi tiếp vợ chồng khách quý ngay trong Tử Cấm Thành. Nhưng đó chỉ là nghi thức ngoại giao. Còn thực tế, khi hai lãnh đạo họp với nhau, Mỹ đạt được gì và Tàu đạt được gì?
Trong chuyến công du 12 ngày, Tổng Thống Trump lần lượt đến 5 nước Á Châu là Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc Việt Nam và chặng cuối là Philippines. Ông Trump đạt những thành quả nào sau chuyến đi này và trong mắt giới lãnh đạo cũng như dân chúng các xứ đó, hình ảnh ông Trump ra sao?
Trong chuyến công du 12 ngày, Tổng Thống Trump lần lượt đến 5 nước Á Châu là Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc Việt Nam và chặng cuối là Philippines. Ông Trump đạt những thành quả nào sau chuyến đi này và trong mắt giới lãnh đạo cũng như dân chúng các xứ đó, hình ảnh ông Trump ra sao?
WESTMINSTER, California (NV) – Các tiệm nail nên sử dụng các phần mềm kinh doanh để giúp việc làm ăn của mình. Sau đây là những lý do mà NAILPRO Magazine chỉ ra.
Thay vì cứ phải canh điện thoại, hay viết giấy hẹn, các tiệm nail có thể dùng những phần mềm kinh doanh trên máy vi tính để khách có thể lấy hẹn trên mạng, giờ nào cũng được.
Những chương trình như SpaBooker hay Salon-Booker sẽ giúp tiệm nail dễ dàng cho khách lấy hẹn, mà còn giúp họ sắp xếp thời gian để đến tiệm.
Những phần mềm này còn giảm đi số lần khách hẹn rồi không đến đi rất nhiều, bằng cách gửi tin nhắn và email để nhắc cho khách biết bao giờ có hẹn.
Nhiều thợ nail, không xài những phần mềm này, cảm thấy rất áy náy khi phải thu tiền khách không đến, vì họ không có thời gian để gửi thư nhắc nhở khách.
Nếu đã có nhiều tin nhắn và email để nhắc, mà khách vẫn không đến, thợ nail có thể thu một số tiền nhỏ từ khách.
Tiếp thị
Ngoài việc nhắc hẹn cho khách, những phần mềm kinh doanh này còn thỉnh thoảng gửi cho khách những tin nhắn hay email nhỏ để mời họ quay lại, và còn có báo cáo cho biết những thư nhắc nhở này giúp tiệm kiệm được nhiều hơn bao nhiêu. Điều này tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian cho tiệm nail.
Những chương trình như Booker còn biết lúc nào tiệm vắng khách, để gửi đơn giảm giá cho khách hàng.
Ngoài ra, những phần mềm này còn có thể giúp tiệm nail dễ dàng quảng cáo, đăng khuyến mãi trên các trang mạng xã hội.
Giao dịch dễ dàng
Khi sử dụng các phần mềm này, tiệm nail sẽ nhận được hầu hết các loại thẻ tín dụng.
Ngoài ra, các phần mềm này còn nhận được tiền mặt, check, và thẻ quà tặng (gift card), và còn có thể tự động kêu khách để tiền tip, và gửi hóa đơn qua điện thoại, hoặc email cho họ.
Quản lý tiền bạc
Quản lý tiền bạc, và trả tiền cho nhân viên lúc nào cũng là một chuyện đau đầu của chủ tiệm nail.
Chủ tiệm có thể trả tiền cho nhân viên theo giờ, hoặc theo hợp đồng.
Nhân viên có thể nộp thông tin của mình qua mạng, và còn có thể làm cho tiền lương tự động vào thẳng tài khoản ngân hàng của mình.
Các phần mềm này còn tạo ra các đơn thuế cho nhân viên.
Những phần mềm này rất dễ sử dụng, và giảm đi rất nhiều các rủi ro trong việc quản lý tiền bạc.
Biết điều gì có lợi cho tiệm nail
Những phần mềm kinh doanh sẽ tạo ra những báo cáo để chủ tiệm đọc, và biết tiệm mình có đang đi đúng hướng hay không.
Các phần mềm sẽ đưa ra danh sách của những dịch vụ khách dùng nhiều nhất, những khuyến mãi nào khách thích nhất, để tiệm nail phát huy những mặt này.
Nhiều người trong nghề cho rằng những phần mềm này đáng tiền đến từng xu, vì rất tiện lợi, và kêu gọi nhiều tiệm nail dùng thử. (TL)
WESTMINSTER, California (NV) – “Đàn ông phải biết mình làm gì, phải biết xác định mình làm nail để kiếm tiền cho gia đình hay kiếm tiền trong lúc chờ đổi nghề khác. Mà khi đã theo nghề rồi thì phải cố gắng, không có kỳ hay tự ái gì khi mình kiếm tiền để tự lo cho cuộc sống của mình và gia đình cả,” anh Nguyễn Quốc Đạt, người theo nghề nail trên 8 năm, nhìn lại công việc của mình đang đeo đuổi.
Ông Nguyễn Xuân Sanh, 53 tuổi, làm nail hơn 15 năm, suy ngẫm, “Chưa bao giờ tôi có ý định bỏ nghề nail này. Bây giờ tay nghề tôi đã khá, thu nhập không thấp. Tôi không biết bỏ nghề này thì tôi có thể tìm được công việc gì tốt hơn.”
Anh Nguyễn Quốc Đạt và ông Nguyễn Xuân Sanh là hai trong số nhiều người đàn ông Việt Nam chọn nail làm công việc mưu sinh khi sanh định cư tại Hoa Kỳ.
Khi nail gần như trở thành một nghề được “đóng dấu” cho người tị nạn Việt Nam tại đây thì sự xuất hiện ngày càng nhiều của những người đàn ông làm nail cũng là chuyện tất nhiên.
Nếu như ông Nguyễn Xuân Sanh, một thợ nail làm việc tại Palm Dale, cho rằng lúc ông bắt đầu đi học nail vào năm 1993, “lớp chỉ có lưa thưa vài ba người đàn ông,” thì hiện nay, theo cô Nga Trần, người đang phụ trách lớp “maicuring” tại trường Advanture Beauty College (thường được gọi dưới tên ‘trường thẩm mỹ ABC’), “trong số 70 học viên thì sẽ có khoảng 20 người là nam, tức số học viên nam chiếm khoảng 29%.
Điều này khá trùng khớp với khảo sát gần đây do tạp chí NAILS Magazine và ấn bản Viet Salon thực hiện trong năm 2008-2009. Theo khảo sát này, trong ngành nail nước Mỹ có đến 96% thợ nail là nữ, chỉ có 4% là nam giới.
Tuy nhiên, nếu chỉ giới hạn trong cộng đồng Việt Nam thì số lượng thợ nail là nam lên tới 28%, trong khi thợ nữ là 67% (có 5 % không trả lời khảo sát này) Như vậy, tỉ lệ đàn ông gốc Việt đi làm nail cao hơn gấp 7 lần so với các sắc dân “Non-Vietnamese.”
Phóng viên Người Việt đi tìm lời giải đáp cho vấn đề này qua việc trao đổi, chuyện trò, phỏng vấn những người đàn ông làm nghề nail lâu năm lẫn những người mới bước chân vào trường học nail để chuẩn bị cho mình một nghề “kiếm cơm” trong tương lai.
Đàn ông chọn nghề nail
Đàn ông Việt Nam làm nghề nail cao gấp nhiều lần so với đàn ông các sắc dân khác là bởi người Việt Nam làm thợ nail nhiều hơn người “non-Vietnamese.”
Những người đàn ông chọn nghề nail thường là do có người trong gia đình trước đó đã học, đã đi làm nail. Hoặc khi sang Mỹ định cư, cả hai vợ chồng cùng chọn đi học nail. Mở trang Rao Vặt trên báo Người Việt, không khó để tìm ra những mẫu tin tìm người như “cần thợ nail xuyên bang. Vợ chồng ok,” hay “cần vợ chồng đi xuyên bang, biết bột, pink and white, dưới 40…”
“Cứ nghĩ mình qua đây tiếng Anh tiếng u không bằng ai mà cứ tự ái hoài thì lấy gì mà sống? Nên trong lúc rảnh rỗi sau thời gian làm thợ bạc bị người ta lừa sạch vốn, thấy người ta đi học nail, mình cũng đi học thử, rồi theo nghề luôn,” anh Đạt, 40 tuổi, cùng vợ vừa làm chủ vừa làm thợ tiệm nail Glamour Nail ở thành phố Murrieta, cách Little Saigon khoảng một tiếng lái xe, nói.
Việc anh Đạt không tự ái, hay ít thấy kỳ kỳ khi đi học nail là vì khi đó trong gia đình, anh chị và cả bạn gái của Đạt cũng theo nghề nail.
Với ông Nguyễn Xuân Sanh, 53 tuổi, làm nail từ năm 1993, lý do đến với nghề nail của ông bắt đầu từ suy nghĩ, “Khi mới qua Mỹ, nhìn thấy các cặp vợ chồng bỏ nhau nhiều quá, tôi không muốn gia đình đổ vỡ như vậy, nên tôi nghĩ chỉ có hai vợ chồng làm chung với nhau thì mới có thời gian bên nhau, cùng lo cho con cái.”
Sau thời gian hai vợ chồng cùng làm nghề may không thành công, vợ ông chuyển qua đi học nail. Khi chở vợ đi học, nhìn thấy lớp học nail, ông Sanh nói với vợ, “nghề này là nghề của anh.”
Thêm vào đó, ông Sanh cho rằng, “mới qua, tiếng Anh không giỏi, đi làm nail chỉ cần có biết kỹ năng làm sao cho đẹp, rồi chú trọng trau dồi, còn tiếng Anh chỉ cần biết chút ít giao tiếp là được.”
Ông Nguyễn Xuân Quát, 54 tuổi, ước mơ “học nail để mở một tiệm nail dưỡng già.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Khác với ông Sanh, anh Đạt, những người từng “làm ruộng,” “buôn bán” trước khi sang Mỹ, và “chưa bao giờ nghĩ có lúc mình trở thành thợ nail” thì Việt Lê, Hòa Vũ, và Thành Nguyễn đều đã chuẩn bị sẵn tư tưởng và tâm thế “sẽ đi làm nail” từ trước khi đặt chân đến mảnh đất Cờ Hoa. Phóng viên Người Việt gặp ba người này tại một lớp học nail của trường thẩm mỹ ABC.
Vừa cầm ngón tay giả bằng nhựa để tập “đắp bột” Thành Nguyễn, 24 tuổi. Vừa cho biết là “không có gì ngại khi đi học nail” vì “mình có ăn cướp ăn giựt gì của ai đâu.” Thành nói và cười một cách hiền lành. Chị ruột của Thành, người trước đây cũng có bằng nail, là người khuyên Thành nên đi học nail để kiếm việc trong thời gian chờ vào đại học.
Thành sang Mỹ được 5 tháng, mới vô học nail được chừng 1 tuần. Trước khi sang Mỹ, Thành từng học chuyên ngành du lịch và làm tiếp tân cho một resort ở Phan Thiết.
Hai mươi mốt tuổi, Hòa Vũ đến Mỹ được 2 tháng, nhưng đã vào lớp nail học được 1 tháng. Hòa là người Đà Lạt, sau khi học lớp 12 xong, Hòa phụ việc buôn bán với gia đình trước khi sang định cư ở Hoa Kỳ. Hòa nói, “mẹ em đã sang Mỹ trước, đang làm nail,” nên chuyện “đi học nail để kiếm việc làm trước mắt” của Hòa gần như không có gì ngạc nhiên.
Tuy nhiên, nếu cả Hòa và Thành đều cho rằng chuyện học nail để đi làm thợ chỉ là “chuyện tạm thời trong thời gian chờ đi học college vì tụi em còn trẻ” thì Việt Lê, 32 tuổi, gần như xác định sẽ gắn bó với nghề nail trong tương lai, bởi “mẹ tôi cũng có tiệm nail.”
Việt là người Sài Gòn, sang Mỹ được 4 tháng, vừa thi lấy bằng xong, đang chờ nghỉ ngơi vài hôm và “luyện thêm bột” rồi sẽ bắt tay vào nghề. Việt có vẻ đã có sự tìm hiểu, chuẩn bị khá kỹ càng cho công việc này, nên anh cho rằng, “Thích thì tôi mới theo nghề này. Nghe nói đi xuyên bang có thể kiếm được $4,000 một tháng. Tôi thấy có gì là quê đâu khi đi học nail! Mà sao người ta lại có vẻ chê bai, kỳ thị nghề này dữ vậy?”
Qua tìm hiểu ở các học viên của mình, cô Nga Trần cho biết thêm một lý do đàn ông đi học nail là để về phụ vợ mở tiệm nail.” Đây thường là những người đàn ông đã “có tuổi” và có vợ làm nail, muốn học nail để “khi làm chủ tiệm thì cũng biết đường nói chuyện với khách, với thợ.”
Đàn ông làm nail khó hay dễ?
Những nghề như may vá, trang điểm, nấu ăn, cắm hoa, làm bánh,… tưởng chừng như là nghề đặc thù dành cho phái nữ. Thế nhưng khi đàn ông chịu bước chân vào các lãnh vực đó thì họ lại thành công nổi bật lên. Nghề nail cũng không ngoại lệ.
“Cái khó khi theo nghề nail là làm sao vượt qua được tư tưởng xưa nay của người Việt luôn coi nghề nail là thấp hèn,” ông Nguyễn Xuân Sanh, người đã làm nail qua nhiều tiểu bang khác nhau trước khi trở lại Cali, nêu suy nghĩ.
Việt Lê, trước đây làm nghề trang trí nội thất ở Sài Gòn, vừa mới thi lấy xong “licence” làm nail, trả lời không chút đắn đo, “Tôi thấy không có gì khó hết. Thấy dễ mà!”
Điều mà Việt cho là khó nằm ở chỗ “học trong trường không có nhiều người cho mình thực tập bột.” Do đó muốn “yên tâm” ra nghề, Việt phải tìm người dạy thêm về làm móng bột.
Anh Nguyễn Quốc Đạt, kinh nghiệm 8 năm theo nghề “giũa” cũng nói một cách hóm hỉnh, “Làm nail là dễ nhất rồi! Đàn ông người ta còn làm đến cái gì nữa không biết, mình chỉ có làm nail mà làm không được nữa thì thôi.”
Tuy là vậy, nhưng để mọi chuyện trở nên “dễ nhất” ai cũng cần phải trải qua rèn luyện. Nhìn Hòa Vũ, người học nail được 1 tháng, bặm môi gò từng nét cọ tập vẽ đường “sơn french” trên tay một người bạn học cùng lớp, hay nhìn Thành Nguyễn cặm cụi, tỉ mỉ tập cầm cọ, đắp bột lên những ngón tay giả, mới thấy được đến khi người thợ có thể làm móng “pink and white” mà không cần dùng móng giả để cắt shape hay tay thoăn thoắt chấm liquid và dùng đầu cọ lấy đúng lượng bột cần có để đắp lên móng tay khách, không thừa không thiếu, không thể là chuyện một ngày một bữa, hay chuyện “chỉ có nhìn thôi là làm được.”
Anh Đạt tâm sự, “Bộ móng tay đầu tiên tôi làm mất một tiếng rưỡi, vừa làm vừa run mà mồ hôi cứ tuôn xuống tuôn xuống. Giờ thì chỉ cần 30 phút, có khi 20 phút là tôi làm xong rồi.”
Đạt kể sau một tuần đầu đi làm nail, anh nghĩ muốn giỏi thì phải có “móng để dợt.” Thế nên khi khách vô “fill” móng cũ, anh “offer” cho khách làm bộ móng mới luôn, nhưng chỉ trả tiền bằng tiền “fill” thôi. Cứ vậy, một thời gian sau, tay nghề Đạt lên thấy rõ.
Với kinh nghiệm 12 năm dạy nail cho rất nhiều lứa học trò, cô Nga Trần nhận xét, “Khi các em nam đã chịu theo học nghề này thì lại thành công hơn nữ.”
Lý do thành công mà cô Nga đưa ra là do “Các em nam, nhất là khi còn độc thân, có nhiều điều kiện dễ dàng bay ra khỏi California, nên cơ hội trau dồi nghề nhiều hơn. Sau nửa năm chịu đi như vậy, khi trở lại hầu như em nào cũng giỏi lên, kiếm tiền nhiều hơn.”
Đàn ông làm nail phải giỏi ‘bột’ (acrylic)
Những ai đã từng học nail, từng đi làm nail đều dễ dàng nhận ra một điều: đàn ông làm nail “bắt buộc” phải học bột (nail acrylic), phải giỏi bột và ít thợ đàn ông làm “pedicure” (chân nước) cho khách, trừ khi đó là “khách bột” của mình.
Điều này có lẽ xuất phát từ quan niệm mang đậm nét phong kiến Á Đông của người Việt Nam, như ông Nguyễn Xuân Sanh chia sẻ, “Đàn ông Việt Nam có quan niệm về danh dự của người Á Đông, nên họ nghĩ là nếu ngồi xuống làm chân cho phụ nữ thì bị đánh giá là thấp hèn, không đúng mức.”
Không chỉ có tự thân nhiều thợ nail là nam cảm thấy như vậy, mà ngay cả chủ tiệm là phụ nữ cũng không muốn hoặc “cảm thấy ngại” khi gọi thợ nam đi làm chân, trừ khi khách yêu cầu hay chính người thợ nam “tự nguyện.”
“Đó chính là lý do khiến đàn ông học nail khó kiếm việc khi mới ra trường hơn là nữ, “cô Nga của trường thẩm mỹ ABC nhận xét.
Nhiều tiệm đăng Rao Vặt cần thợ nail, nhưng chỉ là “nữ only” là bởi thợ nữ dù mới ra trường cũng có thể làm ngay chân tay nước. Trong khi đó thợ nam mới ra trường được đánh giá ngay là “chưa có kinh nghiệm bột” nên không mấy ai chịu mướn, ngoại trừ khi thợ nam đó chấp nhận làm chân và chủ tiệm cũng đồng ý điều đó.
Bên cạnh đó, chuyện thợ nam ngại làm chân còn xuất phát từ chính thái độ, cách hành xử của người khách.
“Cũng không biết nói làm sao nữa nhưng có nhiều bà khách lạ lắm. Họ có vẻ tỏ ra coi trọng những người thợ bột ngồi trên làm tay cho họ hơn là người thợ ngồi bên dưới làm chân, trong khi mình cũng hết lòng làm sao cho đẹp,” ông Đạt nêu suy nghĩ.
Do vậy, để có thể “sống còn” với nghề nail, thợ nam chỉ còn cách là phải giỏi bột. Nhiều thợ nữ “chê bột” sợ hít hoài chất acrylic và liquid sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, trong khi thợ nam không có sự lựa chọn đó. Nghĩa là, người nữ có quyền chọn chỉ làm “thợ tay chân nước” còn thợ nam nếu không biết bột thì coi như không phải thợ nail.
Không có gì “kỳ”
Không ai có thể phủ nhận rằng nail là nghề làm thay đổi cuộc sống của biết bao người Việt tị nạn, không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà còn nhiều nơi khác trên thế giới. Từ Tháng Năm, năm 1975, khi bà Tippi Hedren, tài tử điện ảnh nổi tiếng từ thập niên 60s của Hoa Kỳ dạy nghề nail cho khoảng 20 người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đến Mỹ trong làn sóng di tản lúc đó, đến nay, nghề nail đã truyền cho biết bao gia đình người Việt Nam, trong đó có cả những người đàn ông Việt cũng dấn thân vào nghề này.
Không chỉ có những người vừa từ Việt Nam sang như Thành Trần, Hòa Vũ chọn nail như một “bước đệm” trước khi tìm một hướng đi tốt hơn trong tương lai, mà như cô Nga Trần cho biết, “Nhiều em vừa học xong high school ở đây cũng vào học nail để có thể đi làm kiếm thêm tiền trang trải học phí cho những năm đại học.”
Như anh Đạt chia sẻ, “Không có kỳ hay tự ái gì khi mình đi làm nail kiếm tiền để tự lo cho cuộc sống của mình và gia đình cả,” hay như ông Nguyễn Xuân Sanh nói về tương lai, “Tôi không biết bỏ nghề này thì tôi có thể tìm được công việc gì tốt hơn.”
Chính vì những điều đó, nghề nail vẫn sẽ còn đồng hành cùng người Việt trên bước đường mưu sinh trên xứ người, trong đó có cả những người đàn ông Việt. (Ngọc Lan)
WESTMINSTER, California (NV) – Hoa Kỳ có đến 15.5 triệu người có tiền sử bị ung thư. Ung thư là nguyên nhân của một trong bốn cái chết ở Mỹ, và sẽ có khoảng 1.7 triệu người bị ung thư trong năm 2017. Vì vậy, thợ nail cần lưu ý những điều mà NAILPRO Magazine khuyến cáo để biết cách phục vụ những khách hàng bị ung thư.
Không chỉ làm nail thôi
Làm nail không chỉ giúp vẻ bề ngoài của bệnh nhân ung thư, mà còn giúp tâm lý của họ rất nhiều. Tâm trạng thoải mái sẽ giúp cơ thể hoạt động tốt hơn.
Thợ nail cần phải cho bệnh nhân biết là mình có hiểu biết, và sẵn sàng làm hết mình để giúp họ.
Phải để ý kỹ các nhu cầu của những khách bị ung thư. Thợ nail nên thoải mái về thời gian với những khách hàng này. Nên dựa vào những ngày họ đi hóa trị liệu để lấy hẹn.
Sau khi hóa trị liệu, số lượng bạch cầu trong cơ thể sẽ giảm nhiều, nên những khách hàng này sẽ dễ bị nhiễm trùng hơn. Nên để khách hàng đợi khoảng mười ngày sau khi đi hóa trị liệu, rồi hãy đến làm nail.
Những điều cần lưu ý
Nên hỏi kỹ tình trạng đầu ngón tay của những khách hàng bị ung thư, vì nơi này có thể bị đau hoặc tê sau khi đi hóa trị.
Cũng nên hỏi họ có bị nhạy cảm với thời tiết nóng hay lạnh không.
Khi thợ nail cầm tay khách này để làm, thay vì cầm ở đầu ngón tay, nên cầm ở hai bên để họ không bị đau. Ngoài ra, nếu có làm mát xa thì nên làm càng nhẹ càng tốt.
Tránh sử dụng những đồ nghề bén nhọn để tránh nhiễm trùng cho khách bị ung thư.
Đừng nên dùng những loại thuốc tẩy sơn quá khô. Nên dùng những loại tẩy sơn làm có dầu, và không có acetone để tránh làm móng tay khách bị khô.
Khi móng tay khách hàng có dấu hiệu bị tách khỏi ngón tay, thợ nail không nên nhúng tay họ vào nước, vì làm như vậy sẽ làm ngón tay dễ nhiễm trùng hơn. Nên làm khô cho khách, rồi dùng xà phòng để khử trùng.
Những khách hàng bị ung thư này đang phải đối mặt với một thử thách lớn của đời họ, vì vậy thợ nail phải tìm cách để giúp họ vượt qua, khi làm phải rất cẩn thận. (TL)
Mời độc giả xem phóng sự “Từ Sài Gòn học nail để đi Mỹ”
Đã từ rất lâu ai ai cũng đều công nhận Việt Nam là một đất nước có phong cảnh tuyệt đẹp và Việt Nam được biết đến qua nhiều tác phẩm nhiếp ảnh hay những thước phim từng giới thiệu ra thế giới. Nhưng sau lưng đó vẫn còn những nỗi buồn trăn trở của khá nhiều người đã có công tô điểm cho quê hương Việt Nam. Chúng tôi muốn giới thiệu về những ý kiến của họ.