Ông Phêrô Nguyễn Văn Thắng

‘Tứ trụ’ CSVN cam kết ‘hợp tác toàn diện’ với Trung Quốc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bốn lãnh đạo chóp bu của CSVN thường được gọi là “tứ trụ triều đình” tại Việt Nam vừa gửi điện văn cam kết “hợp tác toàn diện” với Trung Quốc như dấu hiệu không muốn tiếp tục căng thẳng với Bắc Kinh.

Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) hôm 30 Tháng Chín loan tin ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ông Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân của Việt Nam vừa gửi “điện mừng” tới ông tổng Bí Thư, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Thủ Tướng Lý Khắc Cường, và ông Uy Viên Trưởng Ủy Ban Thường vụ Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc Trương Đức Giang nhân dịp kỷ niệm lần thứ 68 quốc khánh Trung Quốc,

“Các nhà lãnh đạo khẳng định đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, sẵn sàng cùng đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đi sâu hợp tác thực chất, đưa quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh…”

TTXVN thuật nội dung của các bước “điện mừng” của “tứ trụ” CSVN “bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc do ông Tập Cận Bình làm hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công nhà nước hiện đại, xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa.”

Bức điện văn được gửi đi sau khi hai bên vừa kết thúc cuộc đàm phán vòng thứ 8 của “Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ Việt Nam-Trung Quốc” họp ba ngày từ 25 đến 27 Tháng Chín, 2017, không đạt được tiến bộ nào cụ thể. Báo chí nhà nước CSVN chỉ loan tin mơ hồ là “Hai bên cũng đã trao đổi thẳng thắn về việc kiểm soát thỏa đáng các bất đồng trên biển, giữ kiềm chế, không có các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình và mở rộng tranh chấp.”

Một tuần lễ trước, tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc đã cầm đầu một phái đoàn đến “giao lưu quốc phòng biên giới” tại Lai Châu và Vân Nam nhằm chứng tỏ Bắc Kinh cũng muốn xuống thang, tránh làm căng thêm nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Bản tin của Bộ Quốc Phòng CSVN viết hôm 23 Tháng Chín ca ngợi cuộc giao lưu quốc phòng biện giới là “lãnh đạo Bộ Quốc Phòng hai nước thống nhất tăng cường sự tin cậy, thúc đẩy quan hệ quốc phòng thông qua nhiều cơ chế hợp tác.”

Trước đó ba tháng, Tướng Phạm Trường Long đã đùng đùng bỏ về nước sau khi đã gặp mặt các lãnh tụ Hà Nội thay vì tới Lai Châu và Vân Nam để “giao lưu.” Bộ Ngoại Giao Hà Nội giải thích lý do ông Phạm Trường Long đột ngột bỏ về nước vì “lịch làm việc” thay đổi. Nhưng truyền thông quốc tế tiết lộ ông ta buộc Hà Nội ngừng lập tức hoạt động thăm dò dầu khí đang diễn ra tại lô 136-3 Đông Nam Vũng Tàu khoảng 200 hải lý. Tuy lô này nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng lại vướng cái vạch chủ quyền “Lưỡi Bò” ngang ngược của Trung Quốc.

Tin tức tiết lộ Hà Nội đã vội vã cho ngừng khoan tìm tại lô 136-3 khi Bắc Kinh dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại Trường Sa. Biến cố đã làm cho mối quan hệ giữa hai nước cộng sản anh em với “16 chữ vàng” và “4 tốt” chùng xuống thấp hẳn. Hơn một tháng trước đó, ông Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang đến Bắc Kinh gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình và ra một bản thông cáo chung “không ngừng làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc.”

Ngay sau khi ông Phạm Trường Long bỏ về nước, bỏ “giao lưu,” ngày 29 Tháng Sáu, TTXVN loan tin Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương của đảng CSVN Phạm Minh Chính khẳng định với đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội là “đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc.”

Những dấu hiệu kể trên cho thấy Hà Nội vẫn cần đến Bắc Kinh như một chỗ dựa để tồn tại trong khi vẫn níu lấy Mỹ như một thứ lực đối trọng với Trung Quốc trên Biển Đông và thị trường xuất cảng để nuôi chế độ. (TN)

Việt Nam ‘triệt buộc’ và dân chủ: Không ‘mở’ thì chết cả nút!

Chưa bao giờ từ sau năm 1975, đảng Cộng Sản Việt Nam cùng hệ thống chính quyền từ trung ương đến 63 tỉnh thành lại nằm trong thế “triệt buộc” như những ngày tháng đã đến, đang đến và sắp đến.

Tất cả đều cạn kiệt

“Triệt buộc” vẫn được những người chơi cờ domino mặc định hạ bàn khi một bên bị ép vào thế không lối thoát.

Ngay cả cuộc khủng hoảng giá – lương – tiền những năm 1985 – 1986 với biến động lạm phát lên đến gần 700% cũng không thể khiến xã hội rơi vào cảnh hỗn loạn như hiện nay. Khi đó, Việt Nam vẫn còn đầy ắp tài nguyên tự nhiên.

Ngay cả cơn biến động chính trị khiến hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô cùng Đông Âu tan rã, mà đã khơi dậy một làn sóng đa nguyên đa đảng ở Việt Nam vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX, cũng không làm cho đảng CSVN lâm vào thế triệt buộc trong cơn bế tắc chính trị và quay quắt tìm lối thoát chính trị như lúc này.

Lúc này đây, “tất cả đã bỏ ta mà đi” – như một khúc ca từ buồn nẫu ruột, u ám cho cả chế độ lẫn dân chúng. Thành tựu dẫn đến tiêu vong nhanh nhất là chế độ đã tự khai thác cạn kiệt “rừng vàng biển bạc” chỉ trong vòng một phần tư thế kỷ tính từ thời điểm “Mở cửa kinh tế.”

Lối thoát chính trị của chính thể Việt Nam, nếu chợt hiện ra ở cuối đường hầm, cũng đừng mơ màng có thể tái hiện kinh nghiệm của nước Nga hậu Xô Viết và của Putin.

Hậu Xô Viết. Dù GDP bị giảm tới 60-70% trong khoảng 8 năm cầm quyền của Yelsin và đẩy nước Nga vào tình trạng hỗn độn, quốc gia này vẫn còn gần như nguyên vẹn tài nguyên thiên nhiên mà luôn tạo thành một hạ tầng cơ sở khá chắc chắn cho bất kỳ hệ thống cầm quyền nào biết tận dụng điều đó. Trong vài chục năm qua, Putin đã phần nào biết tận dụng và do đó đã biến nước Nga từ một thực thể khá hoang tàn trở nên cái mà người đời gọi là “cường quốc.”

Còn Việt Nam thì sẽ trở thành cái gì?

‘Tự hào đi lên, Việt Nam ơi!’

Muốn trở thành cái gì cũng được, nhưng trước hết phải còn khả năng trả nợ, chưa nói đến chuyện trả hết nợ.

Nợ công quốc gia cao chưa từng có: khoảng $431 tỷ, tính cả nợ của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, lên tới 210% GDP chứ không phải “chưa đụng trần 65% GDP” như các báo cáo quá đỗi chán đời của Chính phủ.

GDP lại chỉ giậm chân ở mức khoảng $200 tỷ/năm mà không nhích lên được chút nào.

Khác xa với thành tích tăng trưởng luôn đạt đến 6.5 – 7% GDP trong các báo cáo, tình hình kinh tế là bi đát, thật sự bi đát. Từ năm 2008, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu rơi vào cảnh suy thoái, kéo đến tận năm 2017 mà vẫn chưa thấy gì gọi là “tương lai phục hồi.” Cái cảnh phải cắm đầu trả nợ hàng năm bằng ngoại tệ mạnh, nhiều dấu hiệu ngân hàng nhà nước có thể đã thi hành chính sách âm thầm in tiền với giá trị in thêm có thể lên đến 500 ngàn tỷ đồng mỗi năm trong gần một chục năm qua, lạm phát thực tế luôn có thể lên đến vài ba chục phần trăm chứ không phải “dưới 5%” như báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp cũng có thể chẳng kém thua Hy Lạp thời khủng hoảng kinh tế với gần 30%… Trong khi đó, hầu hết các nguồn ngoại lực – từ cánh cửa cho vay của ngân hàng thế giới, quỹ tiền tệ quốc tế, ngân hàng phát triển Á Châu, kể cả từ Nhật Bản, kể cả nguồn kiều hối của “kiều bào ta” đều hoặc đang đóng hẳn lại, hoặc giảm sút đến phân nửa…

Làm thế nào để trả nợ khi đảng đã tự lao vào cơn tuyệt vọng của quốc nạn tham nhũng và “phá chưa từng có” thời Nguyễn Tấn Dũng chỉ trong vòng chưa đầy chục năm?

Làm thế nào để tìm ra tiền trả cho đội ngũ công chức viên chức gần 3 triệu người chỉ tăng không giảm mà có đến 30% trong số đó “không làm gì cả nhưng vẫn lãnh lương?”

Năm 2016 và 2017. Làm thế nào để giảm mức bội chi ngân sách “dưới 5% GDP,” trong khi thực tế bội chi có thể lên đến 9% GDP chứ không thấp hơn?

Bội chi đã đến thế, nhưng thu ngân sách cũng từ thất vọng trở nên tắc nghẽn cho dù chính quyền đang quyết tâm “thu cùng diệt tận” đối với dân chúng bằng quá nhiều sắc thuế. Năm 2017, tỷ lệ hụt thu ngân sách so với dự toán đầu năm có thể thấp kỷ lục: 11% hoặc sâu hơn nữa.

Và làm thế nào để “triển vọng phát triển còn tốt lắm” – như lời tuyên ngôn của Tổng Bí Thư đảng Nguyễn Phú Trọng sau khi TPP gần như tan vỡ, để “đất nước đi tới không gì cản nổi” – như một thể loại “tự sướng” từng ra rả vào thời chiến tranh, trong khi tình hình các FTA (hiệp định thương mại tự do) với các nước vẫn rơi vào tình thế bất lợi.

Chỉ có hai FTA của Việt Nam với Mỹ và Châu Âu là còn xuất siêu được – lần lượt là $25 tỷ và $20 tỷ mỗi năm. Còn thặng dư xuất siêu với Nhật bằng 0, trong khi ngay cả Nam Hàn, tưởng là dễ chơi, nhưng Việt Nam lại phải nhập siêu đến hai chục tỷ đô la vào năm 2016.

Còn với Trung Quốc thì khỏi nói: con số nhập siêu chính ngạch lên đến $30 tỷ/năm, chưa kể phần tiểu ngạch khoảng $20 tỷ nữa, tổng cộng đến $50 tỷ nhập siêu mỗi năm dành cho Việt Nam.

Vậy thì làm thế nào để “Tự hào đi lên, Việt Nam ơi!”?

Triệt buộc

Tất cả đang đẩy nền kinh tế và xã hội vào trạng thái còn lâu mới bình yên, một trạng thái động loạn hoặc gần gần như thế.

Sau một thời gian dài bất động và bàng quan trước phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền, rốt cuộc chính những người dân phải gánh chịu nguy cơ bị chính quyền vét đến đồng cuối cùng trong túi đã phải dấy lên phong trào “bất tuân dân sự.” Hình ảnh mang tính số đông đó đang xảy ra ở những trạm thu phí BOT – nơi mà Bộ Giao Thông Vận Tải cùng các nhóm lợi ích chỉ định thầu 100%, rút rỉa ngân sách và do đó rút rỉa tiền đóng thuế của dân rồi ép dân è cổ đóng thuế tiếp.

Một nhân viên thu thuế lắc đầu: “Cứ đà thu này thì chẳng mấy chốc dân sẽ bùng!”

“Bùng nổ” là từ dễ nghe và ngày càng dễ thấy ở Việt Nam, nơi đất nước hình chữ S quặn siết trong tiếng gào thét mam rợ của nạn cường hào ác bá ở hầu hết vùng miền.

Nội tình đã thế, ngoại trị chẳng kém đau đớn hơn.

Triển vọng Bắc Kinh “kiến tạo” một chiến dịch quân sự đối với Việt Nam, không chỉ trên Biển Đông mà có thể cả trên bộ, đang lao đến với tốc độ khá nhanh, để có thể thực sự xảy ra vào năm 2018 hoặc năm 2019. Bi kịch trở nên bi hài đến độ ngay cả vào tình thế ngân sách túng quẫn và không biết tìm đâu ra ngoại tệ để trả nợ, Việt Nam có muốn khai thác dầu khí trên vùng biển của mình, ở Bãi Tư Chính hoặc ngoài khơi Đà Nẵng, cũng bị “bạn vàng” cấm cản và đẩy đuổi.

Chính sách “đu dây chiến lược” của Việt Nam cũng bởi thế đã trở nên vô vọng đến mức thảm thiết. Làm thế nào để thoát khỏi cái kiếp nạn Trung Quốc cả về nhập siêu, phá hoại kinh tế lẫn quân sự?

Trong vô vàn cái khó, lại ló thêm… cái ngu. Năm Mười Bảy, “uy tín Việt Nam trên trường quốc tế” lao dốc chưa từng thấy sau vụ mật vụ nước này bị người Đức cáo buộc đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin.

Cả thế giới phương Tây đang nhìn vào Việt Nam, nhưng không còn tỏ ra ngưỡng mộ vì chiến tích “đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược” như trước đây, mà với ánh mắt miệt thị và cảnh giác tối đa. Việt Nam không chỉ nằm trong danh sách đen về vi phạm nhân quyền mà còn là một tiểu nhân quá khó chơi!

Khủng hoảng ngoại giao Đức – Việt và tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược Đức – Việt của người Đức mới chỉ là sự khởi đầu cho một cú lao dốc về vị thế chính trị quốc tế của Việt Nam. Nếu vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 đã chứng minh rất rõ ràng việc Việt Nam quá bạc nhược, lẻ loi và không được một bàn tay nào chìa ra giúp đỡ dù có thủ trong túi chẵn một chục đối tác chiến lược, thì nay Việt Nam đang biến thành một nỗi cô độc của tận cùng bẽ bàng cùng liêm sỉ dưới đáy.

Đó chính là “triệt buộc.”

Làm thế nào để thoát khoải tình thế đắng ngắt ấy?

Không mở thì chết, chết cả nút!

Chẳng phải vô tình mà vào Tháng Tám, 2017, bắt đầu xuất hiện vài dấu hiệu “thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa” trong chính thể cầm quyền ở Việt Nam.

Có lẽ cũng chẳng phải vô tình mà trong Tháng Tám trên, Nguyễn Phú Trọng đã chọn Myanmar – một nước chẳng hề có chung Biển Đông với Việt Nam, cũng chẳng có giao thương và quan hệ quân sự đáng kể nào với Việt Nam – làm địa chỉ công du; đã gặp riêng Aung San Suu Kyi với lời chúc về ba thành tựu của Myanmar – hòa hợp hòa giải, cải cách kinh tế và chính trị, hợp tác quốc tế; rồi còn đề nghị cả việc xây dựng mối quan hệ thắt chặt giữa đảng CSVN với đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì dân chủ của bà Suu Kyi – một đảng mà theo não trạng chính trị ở Việt Nam thì đương nhiên bị liệt vào loại “phản động.”

Ông Trọng đang nghĩ gì, tính gì trong đầu?

Đã quá muộn. Nhưng cũng chẳng cần phải nói thêm “muộn còn hơn không.” Đã đến nước này, không “mở” thì chết!

Hãy chờ xem Nguyễn Phú Trọng và những người trong Bộ chính trị của ông ta xoay xở ra sao trong thời gian tới.

Nhưng làm gì thì làm, phải mở dân chủ, mở nhân quyền. Không những mở mà còn phải mở một cách thành thực – như trái tim và cách thức mà Tổng Thống Thein Sein đã làm ở Myanmar.

“Tự hào đi lên, ơi Việt Nam…”

Cả xã hội đã biến thành một quả bom sắp phát nổ. Mọi thứ đang tái hiện thời Lê mạt với dân tình nheo nhóc khổ sở, nạn đói kém và chết đói lan rộng, các cuộc khởi nghĩa nông dân phát ra ở nhiều nơi, giới quan chức xâu xé lẫn nhau rồi bị dân trả thù. Tất cả đều sẽ là quả báo, gieo nhân nào gặt quả nấy…

Đã đến nước này, không mở thì chỉ có chết, chết cả nút!

Ngày đầu chập chững làm thợ nail

Lời tòa soạn: Trang Nail của báo Người Việt mở mục ‘Kể Chuyện Làm Nail’ để quý độc giả và nhất là những ai đã và đang làm nail chia sẻ những câu chuyện vui buồn, thành công, thất bại hay thú vị,… trong nghề. Bài viết xin không quá 1,500 chữ và ưu tiên nếu kèm hình, gởi về email: [email protected].

***

Tui đi làm nail từ lúc mới đi học nail được vài ngày, và như vậy đương nhiên là không có bằng, và như vậy lại đương nhiên là không hợp pháp.

Có điều, khi đó chủ tiệm nhận tui ngay tức thì bởi tui có bằng “esthetician,” tức tui có thể làm “waxing và facial.”

Hôm đó, một ngày Thứ Sáu, tui đang làm việc cho một trung tâm chăm sóc người già, và vừa mới thi đậu bằng “skincare,” ôm tờ báo Người Việt, tui đọc mục tìm việc làm. Ðọc đến chỗ có một tiệm đang “cần thợ biết làm waxing và facial,” tui thử gọi đại.

Từ đầu dây bên kia, anh Tuấn, chủ tiệm nói, “Ờ, ở đây đang cần người nè. Chị lên làm liền bây giờ được không, khách đông quá mà thiếu người.” – “Ồ không, tui đang đi làm. Ngày mai tui lên nha.”

Thế là tui hỏi những người xung quanh xem tiệm đó là ở đâu, chính xác hơn là Santa Monica cách Little Saigon bao xa. 46 miles, hơn 70 cây số! Ui cha mẹ ơi, sao mà xa dữ vậy. Nhưng lỡ rồi, hơn nữa tui cũng nôn nao muốn thử đi làm công việc này xem sao.

Thế là sáng Thứ Bảy, ông xã chở tui đi.

Lần đầu tiên bước vào tiệm nail-skincare, tim tui cứ đập thình thịch. Tui được giới thiệu với chị Liên, cũng là chủ tiệm, vợ anh Tuấn. Chị dẫn tui ra phía sau, chỉ cho tui giỏ đồ nghề với những thứ cần thiết, kêu chuẩn bị làm cho khách.

Tui níu tay chị nói nhỏ, “Em chưa có bằng nail, cũng chưa làm nail bao giờ, có gì chị chỉ em với” – “Ờ, không sao đâu, làm cẩn thận. Nhìn vài người làm là có thể làm được rồi.” Tui nhớ hoài cách chị chủ tiệm “lên dây cót” cho tui.

Tui chào những người thợ trong tiệm, hỏi thăm làm quen, hầu hết mọi người đều lớn hơn tui. Tui cũng nhờ mọi người chỉ dẫn tui vì tui mới đi làm. Sau này tui mới biết cách nói đó làm tui khác biệt với mọi người, vì chẳng ai tự nhận mình là không biết gì cả, hơn nữa đây là môi trường mà người ta tị nạnh và cạnh tranh nhau rất khốc liệt.

Sau khi quan sát khoảng nửa tiếng xem người khác làm việc, cuối cùng, giờ G cũng điểm. Tui được gọi tên làm chân cho một khách Mỹ trắng, mà như chị chủ nói, “Cô này dễ lắm, mình lựa những người dễ để Lan làm trước cho quen.”

Nhìn người ta làm thì dễ, cộng thêm một vài ngày đã trải qua trong lớp học, cứ ngỡ mình sẽ ok. Ai ngờ…

Lọng cọng ngay từ lúc cho khách lên ghế, điều chỉnh ghế theo yêu cầu và mở nước.

Khách vào ghế xong, tui kéo ghế ngồi, bắt đầu công việc của người thợ nail, cùng lời gửi gắm của chị chủ, “Chị Lan còn mới, có gì anh Quang và cô Nga chỉ thêm.” Anh Quang, cô Nga chắc là những người thợ lâu năm của tiệm.

Hehe, trong tiệm, trừ thợ là Việt, còn lại tất cả khách đều không biết tiếng Việt, chứ họ mà hiểu thì chắc bụng họ cũng đánh lô tô, sợ nhỏ thợ mới này lấy máu của mình làm tiết canh thì khổ đời.

Bỡ ngỡ khi lần đầu sơn móng tay cho khách hàng. (Hình minh họa: Getty Images)

Bên trái tui là anh Quang, bên phải tui là cô Nga. Tui nhìn họ, bắt đầu cùng lúc với họ, họ làm gì, tui làm theo, như cái máy.

Mặt tui cứ tỉnh như không, nhưng người tui cứ như bị sốt, và tay thì run, luống cuống.

Tui không biết rành các thao tác cũng như cách sử dụng hết các hóa chất có trong hộp đồ nghề. Tui chưa kịp học những thứ đó trong trường. Hơn nữa thực tế bao giờ cũng khác lý thuyết. Thêm điều tai hại là bản thân tui chưa từng đi làm móng tay móng chân ngoài tiệm nên xem như mù trất!

Tui cứ làm, mắt liếc nhìn người bên cạnh, trống ngực đập bum bum liên hồi.

Các bước làm cũng xong. Cuối cùng là sơn.

Tui nhớ hoài người khách chọn nước sơn màu đỏ đậm, trên bàn chân trắng bóc. Ðối với thợ lành nghề thì sơn màu gì cũng như nhau thôi, nhưng với người thợ mới tinh như tui, lần đầu cầm một chai nước sơn đậm, không khác gì một đứa học ESL phải đánh vật với một bài luận văn dài 4-5 trang giấy.

Mà như đã nói, tay tui run liên tục, nên tui sơn nhìn gớm ghiếc kinh khủng! Mà có lẽ như chị chủ tiệm đã nói, người khách này dễ tính, nên cô nàng chẳng nhìn xem chân cẳng mình được làm ra sao. Tui không sơn sát được vào phao chân, dù bài học lý thuyết bảo sơn cách phao chân phao tay khoảng 1 sợi tóc. Tui thì cách cả một sợi dây thừng. Tay tui cứ run run, tim tôi cứ loạn nhịp, còn hơn cả lúc tui có ý định tỏ tình với anh nào nữa. Cho đến bây giờ, chưa khi nào tui bắt gặp lại cảm giác như lúc đó.

Sau khi người khách hơ chân khô xong, tính tiền và ra về. Chị chủ tiệm nói, “Lan ơi, khách không có cho típ nghe.” Tui “dạ” và nói trong bụng “làm xong cổ đi là mừng rồi, không cần gì hết” (có điều, sau này phải hiểu, đối với những nghề phục vụ kiểu như vầy mà khách không cho típ là “chuyện lớn”).

Chưa kịp hoàn hồn, tui được kêu làm tiếp cho người khách thứ hai.

Lần này thì tả hữu đều không có ai, chỉ mình tui với tui.

Thế nhưng khi tui ngồi xuống bắt tay vào việc thì cô Nga nhảy phóc lên cái ghế bên cạnh vừa cầm cái cell phone vừa nói, “Cứ làm đi, cô nhắc cho, nhưng đừng nhìn cô, không thôi khách họ biết.” Tui mừng quá trời, “Dạ, cô làm ơn chỉ giùm con.”

Thế là cô Nga cứ ôm cái phone làm như nói chuyện, nhưng thực tình là cô đang chỉ tui làm từng bước từng bước một.

“Chùi sơn… Cắt đi… Giũa… Bỏ softener lên. Sủi… Chân kia. Ðừng cắt da nhiều quá… Rồi chà đi. Lấy cái cục chà cho softener lên chà… Rồi, rửa sạch. Xả nước đi. Massage….”

Cứ vậy, rất hên cho tui là cô Nga không có khách làm trong lúc ngồi chỉ tui hoàn tất người khách thứ hai này. Nhờ vậy mà tui nắm liền bài bản. Chứ còn người đầu tiên làm sao cho xong thì tui chẳng nhớ nữa.

Ðến khoảng 1, 2 giờ trưa, lúc đã làm được 4, 5 người khách nữa thì bỗng nhiên tui ngó ra cửa, và thấy người khách đầu tiên của tui đang từ ngoài bãi xe đi hướng vào tiệm. Tui kêu như khóc trong bụng: “Trời ơi!”

Linh tính quả không sai. “Hồi sáng ai làm cho người này, giờ sơn lại giùm kìa!” Chị chủ tiệm nói lớn.

Tui giơ tay lên. Chị Liên bảo, “À, cổ có đưa đây 10 đồng luôn rồi nha, nói cho chị, hồi sáng cổ quên!”

Cô nàng khách hàng ngồi xuống ghế nói với tui, “Tôi xin lỗi, tôi đi chợ, con tôi nó nhảy giẫm lên chân tôi nên nó bị trầy, cô sơn lại giùm tôi.”

Tui chùi cái móng chân bị trầy sơn để sơn lại. Không khá hơn lúc sáng bao nhiêu. Ðến lúc này, dường như cô nàng mới có thời giờ nhìn ngắm lại chân mình, rồi thắc mắc, “Ủa, sao cô không sơn sát phao chân vậy?” – “Ờ, sơn sát nhìn không đẹp, khi móng mọc dài ra thì xấu lắm…” Tui nói bừa.

Cô nàng chẳng nói năng gì thêm. Có điều, gần một năm tui làm ở đó, chưa bao giờ tui gặp lại người khách đầu tiên của mình.

Ðến gần chiều, chị Liên hỏi tui, “Lan có làm facial bao giờ chưa?” – “Có, làm nhiều lúc học tại trường” – “Chắc chắn là được phải không?” – “Dạ, làm nail thì sợ chứ làm facial thì ok.”

Thế là trong ngày đầu tiên đó, tui được thực hành luôn nghề mình đã học, chỉ khác một chút là trong trường, tui được dạy làm mặt, còn hôm nay, tui làm facial cho một cái lưng!

Cô khách này nói tối nay cổ đi dự tiệc, cổ sẽ mặc đầm hở lưng, thành ra muốn chiếc lưng phơi ra phải đẹp.

Cũng trong ngày này, tui “wax” luôn cho mấy cái lông mày. Cũng tàm tạm. Ðến lúc chị Liên kêu lại hỏi, “Lan có ‘wax bikini’ bao giờ chưa?” thì tui đành chịu chết, “Dạ, lúc học ở trường, cô có dạy, nhưng em chưa làm thử bao giờ.” – “Vậy thôi, để mình làm, rồi từ từ mình chỉ cho.”

Ðến cuối ngày, chị Liên nói, “Mình biết sáng giờ Lan không có ghi phiếu, mình làm giùm rồi. Hôm nay là ngày trả lương, mình trả luôn cho Lan. Hôm sau Lan đi làm nữa nghe.”

Tui nhớ số tiền tui kiếm được trong ngày đầu tiên là $184 đồng, cùng với $38 tiền tip.

Hôm đó, chị Hồng, một thợ làm trong tiệm, cho tui quá giang về. Chị nói ngày đầu chị không lấy tiền xe, nhưng sau này nếu đi chung thì mỗi ngày tui sẽ trả chị $10 tiền chở đi chở về.

Sau hai tuần làm việc tại đó vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, tui quyết định nghỉ hẳn việc tại trung tâm người già để bắt đầu chính thức làm công việc full-time của một người thợ nail và waxing, trong lúc tiếp tục theo học để lấy cho được cái bằng manicurist sau đó 4 tháng.

***

Tui đã không còn làm thợ nail từ cuối năm 2007 bởi những bước ngoặt khác mở ra. Nhưng gần một năm sống với công việc này mãi là những ngày khó quên với tui, để tui hiểu hơn về một nghề đã giúp bao gia đình Việt Nam thành công nơi xứ người cũng như yêu thương và quý trọng hơn những người đã chọn công việc này để mưu sinh.

Canada: Nghi can ‘khủng bố’ đâm 5 người bị thương

EDMONTON, Canada (NV) – Cảnh sát Canada vào sáng sớm Chủ Nhật bắt giữ một người tình nghi đâm bị thương một cảnh sát viên và dùng xe gây thương tích cho bốn khách bộ hành, trong hành động hiện đang bị coi là khủng bố.

Vụ này khởi sự vào tối ngày Thứ Bảy, bên ngoài một vận động trường tại thành phố Edmonton và chấm dứt mấy giờ sau đó với cuộc rượt đuổi trên đường phố và người lái chiếc xe vận tải này đâm vào khách bộ hành, bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay.

“Ngay lúc này, chúng tôi tin rằng đây chỉ là hành động riêng rẽ của một cá nhân, dù rằng cuộc điều tra chỉ mới ở vào giai đoạn khởi đầu,” theo lời cảnh sát trưởng thành phố Edmonton, ông Rod Knecht.

Vào khoảng 8 giờ 15 phút, giờ địa phương, một người phóng chiếc xe loại Chevy Malibu màu trắng, chạy hết tốc lực, ủi vào hàng rào cảnh sát bên ngoài vận động trường ở Edmonton, nơi đang có trận đấu banh bầu dục.

Chiếc xe này đâm phải một cảnh sát viên đứng trước chiếc xe tuần tiễu, khiến ông ta “văng xa khoảng 15 feet”, theo thông cáo của sở cảnh sát.

“Hung thủ, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, sau đó bước ra khỏi xe và dùng dao đâm liên tiếp vào người cảnh sát,” bản thông cáo cho biết tiếp.

Nghi can sau đó bỏ chạy và người cảnh sát viên này được chở vào bệnh viện.

Ngay trước lúc nửa đêm, tại một nút chặn giao thông để bắt những người say rượu lái xe, cảnh sát chặn một chiếc xe thuê mướn chở hàng hóa của công ty U-Haul, và thấy tên người lái xe này giống như kẻ đã thuê chiếc xe Malibu.

Thấy bị nhận diện, người này lái xe phóng chạy về phía trung tâm thành phố Edmonton, cảnh sát cho hay.

“Trong cuộc rượt đuổi, chiếc xe U-Haul này cố tình tìm cách đâm vào khách bộ hành trên đường phố. Có khoảng bốn người bị thương tích và đang được điều trị tại bệnh viện,” sở cảnh sát Edmonton cho biết, theo bản tin AFP.

Cuộc rượt đuổi chấm dứt khi chiếc xe bị lật nhào và người lái bị bắt.

Cảnh sát nói rằng nghi can khoảng 40 tuổi, sống ở thành phố Edmonton. (V.Giang)

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 31)

Khôi nhoài người tìm bộ phận điều khiển từ xa trên bàn sa lông. Những hình ảnh nhí nhố vừa đập vào mắt, Lộc lập tức la toáng lên:

– Anh Khôi! Làm ơn đừng đầu độc trẻ vị thành niên nha.

Khôi nhẩn nha uống một ngụm cà phê rồi mới khật khà khật khưỡng tắt máy. Anh cười hề hề, chống chế:

– Cuộn băng này do thằng bạn làm cùng nhóm mới sang lại. Anh tính liếc thử chơi thôi. Ủa, mà trong nhà này, thằng nào cũng vợ con đùm đề rồi, làm gì có trẻ vị thành niên?

Khôi hết quay ngang đến liếc dọc, vờ vĩnh ngó quanh quất với điệu bộ khôi hài. Không khách sáo, Lộc hất hàm, trỏ thẳng vào Tuấn đang ngồi đối diện, giọng châm chọc:

– Thì nó đó chớ ai. Có vợ mà vợ chưa cưới, anh Khôi ơi!

– Ối trời, thời buổi này, cưới xin chỉ là thủ tục… không cần thiết. Cưới rồi hay chưa cưới thì cũng giống nhau thôi, nhằm nhò gì!

Khôi bĩu môi đưa ra nhận xét. Đang nhẩn nha thoa bơ lên bánh mì, Lộc ngừng dao, ngẩng mặt, gân cổ lý sự với điệu bộ hiểu biết:

– Hổng dám giống nhau đâu, anh Khôi. Khác nhau một trời một vực á. Vợ nó là đạo gốc, đạo dòng đó nha. Mà bên Đạo Chúa có cái “Giới răn thứ sáu” gì đó, cha mẹ ơi, ác ôn dữ đa. Lạng quạng vi phạm là lãnh án chung thân đời đời dưới Hỏa Ngục, hết có cửa ra luôn. Bởi vậy, thằng Tuấn mang “tiếng” có vợ mà có được cái “miếng” nào đâu!

Nghe đến đây, Khôi nuốt ực mẩu bánh mì trong miệng, quay sang Tuấn đang từ tốn nhâm nhi bát ngũ cốc. Anh chăm chú dán lên mặt chàng cái nhìn săm soi ngờ vực.

– Có thiệt là trầm trọng đến như vậy không chú? Hổng lẽ chú với vợ chưa cưới không hề mặn nồng “tình chàng, ý thiếp” hay sao?

– Nói chung, chúng em rất yêu thương nhau, rất hòa hợp với nhau…

Khẽ buông tách chè, Tuấn trầm ngâm gác tay chống cằm. Chợt nhớ cái “lời hứa thổ tả,” chàng lắc đầu chán nản, bức xúc nói tiếp:

– Chỉ ngoại trừ có một điều… cô ấy quá sùng đạo, làm cho em lắm lúc cũng… phát mệt…

– Thôi rồi, tiêu tùng đời trai của chú rồi. Lỡ dại lấy vợ bên đạo là coi như sẽ phải “chay tịnh” dài dài. Xin thành kính phân ưu cùng chú nha.

Ngó điệu bộ ngán ngẩm của Tuấn, Khôi lấy làm tâm đắc, vỗ đùi cái đét, trêu tới. Đoạn cố ý tạo bộ mặt đưa đám vô cùng thiểu não, Khôi vòng tay qua vai Tuấn vỗ mạnh, hạ giọng an ủi:

– Nhưng hổng sao, anh em mình đồng hội, đồng thuyền mà.

Đang lẳng lặng thưởng thức mùi vị thơm phức của cà phê, Thiện khoan thai buông cốc cà phê, lên tiếng hỏi gọn lỏn:

– Hội gì nhể?

– Thì hội “sợ vợ” chứ hội gì. Tao nhường cho thằng Tuấn chức hội trưởng, tao giữ chân hội phó. Bà xã tao cũng y chang như vậy đó. Bả theo Đạo Phật chứ đâu phải Đạo Chúa mà có khác gì vợ thằng Tuấn đâu. Mỗi lần tao bật máy lên coi là thể nào bả cũng nhào tới tắt cái cụp rồi lải nhải chê mấy con nhỏ đóng phim cả ngày. Có bà vợ đoan trang đức hạnh quá cũng thiệt là oải ghê!

(Còn tiếp)

Hội thiện nguyện SAP-VN vẫn tiếp tục ‘cho em niềm hy vọng’

WESTMINSTER, California (NV) – Để đánh dấu 25 năm thành lập, SAP-VN sẽ tổ chức bữa tiệc mang tên “Cho Em Niềm Hy Vọng” lần thứ 15 tại Mon Amour Banquet Hall, 3150 W. Lincoln, Anaheim CA vào lúc 5 giờ chiều chủ Nhật, ngày 22 Tháng Mười, 2017.

Như trong 14 năm qua, “Cho Em Niềm Hy Vọng” lần thứ 15 là buổi tiệc thường niên gây quỹ cho các trẻ em tàn tật ở Việt Nam.

SAP-VN (Social Assistant Program-Vietnam) là một tổ chức phi vụ lợi nhằm trợ giúp và chăm sóc sức khỏe cho người nghèo tại Việt nam trong 25 năm qua.

Đại diện ban tổ chức, kỹ sư Steve Thịnh Nguyễn nói: “Năm nay là lần thứ 15 hội tổ chức bữa tiệc ‘Cho Em Niềm Hy Vọng’ và cũng để kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập SAP-VN.”

Anh tiếp: “Chính vì vậy mà chương trình lần này sẽ đặc biệt hơn những năm trước.”

Năm nay, chương trình “Cho Em Niềm Hy Vọng” sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ Diễm Liên, Ánh Liên, Bảo Vi cũng như ban nhạc Quốc Võ cùng MC Thành Tâm, ban tổ chức cho biết.

Sở dĩ SAP-VN có thể tồn tại trong suốt 25 năm qua mà vẫn phát triển không ngừng là vì chủ trương của hội là không bao giờ tiêu xài phung phí số tiền quyên góp được.

Trong một buổi khám tổng quát của SAP-VN. (Hình: Thụy An cung cấp)

Anh Thịnh giải thích: “Mỗi khi về Việt Nam, chúng tôi đi từ 60 đến 80 người. Nhưng tất cả đều bỏ tiền túi để mua vé máy bay, để ăn uống. Chúng tôi chỉ dùng công quỹ để di chuyển theo nhóm, để mua dụng cụ khám bệnh hoặc những món cần phải phát cho bệnh nhân trong nước mà thôi.”

“Một phần SAP-VN thực hiện được điều này là vì từ ban tổ chức đến thiện nguyện viên của hội đều là những người có nghề nghiệp chuyên môn tại Mỹ như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ,” cô Nguyễn Thụy An, dược sĩ kiêm phát ngôn viên của SAP-VN, nói. “Hàng năm, SAP-VN săn sóc được hơn 2,000 người.”

Họ khám mắt, phân phát kính. Họ điều trị từ chứng đau nhức đến tiểu đường hay bệnh tim mạch, áp huyết, cô Thụy An cho biết.

Trong 25 năm, SAP-VN thành lập nhiều chương trình nhân đạo tại Việt Nam, gồm giải phẫu chỉnh xương, giúp trẻ em đi được, giải phẫu sứt môi, khám bệnh di động, giáo dục y tế phân phát xe lăn, giải phẫu cườm.

Năm nay, SAP-VN có thêm chương trình mới là giáo dục bệnh răng miệng tại Châu Đốc, An Giang.

“SAP-VN gởi thiện nguyện viên về Việt Nam, phối hợp với các giáo sư nha khoa tại Viện Nha Khoa Cần Thơ đến các trường học tại Châu Đốc để hướng dẫn các giáo viên tại đây để họ chỉ dạy học sinh cũng như phụ huynh các em trong vấn đề vệ sinh răng miệng,” cô Thụy An nói. “Có những bệnh răng miệng có thể dẫn đến bệnh tiểu đường hay tai biến mạch máu não.”

Mọi đóng góp cho SAP-VN đều được trừ thuế.

Để mua vé tham dự bữa tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng”, liên lạc [email protected] hay gọi (714) 901-1997.

Liên lạc tác giả: [email protected].

Tổng Thống Trump: ‘Đừng phí thời giờ với Bắc Hàn!’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ Nhật cho hay ông nói với người lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ là đừng phí thời giờ tìm cách thương thảo với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un, kẻ mà ông gọi là “gã hỏa tiễn.”

Trong bản tweet gửi ra sáng ngày Chủ Nhật, ông Trump cho hay: “Tôi nói với Rex Tillerson, ngoại trưởng của chúng ta rằng, ông đang phí thời giờ tìm cách thương thảo với gã Hỏa Tiễn Bé Nhỏ kia.”

Ông Trump  có phát biểu này một ngày sau khi Ngoại Trưởng Rex Tillerson tiết lộ rằng Mỹ đang có liên lạc trực tiếp với Bắc Hàn về chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của họ, nhưng Bình Nhưỡng không cho thấy có ý định muốn thảo luận.

“Hãy gìn giữ sức lực của mình Rex, chúng ta sẽ làm những gì cần phải làm!” ông Trump nói thêm.

Bộ Ngoại Giao Mỹ vào chiều ngày Thứ Bảy cho hay các giới chức trong chính quyền Bắc Hàn không cho thấy chỉ dấu gì là họ sẵn sàng thảo luận vấn đề giải giới nguyên tử, coi như rút lại những phát biểu trước đó trong ngày của Ngoại Trưởng Rex Tillerson. (V.Giang)

Vài học khu ở Orange County nhận ống sáo có chất dịch từ cơ thể

ORANGE COUNTY, California (NV) – Các giới chức của tiểu bang California đang điều tra những ống sáo được gửi đến ít nhất ba học khu của Orange County. Theo tin của nhật báo The Orange County Register, những ống sáo này bị nghi ngờ là có dính những chất dịch từ cơ thể.

Hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Chín, nhân viên các học khu có gửi email cho phụ huynh để báo cho họ biết đang có một cuộc điều tra những ống sáo gửi đến học sinh.

Những ống sáo này là do một người, chưa biết danh tánh, gửi đến các học khu. Nguời này cũng đang bị điều tra.

Đây là một người làm việc theo hợp đồng, chứ không phải là nhân viên của các học khu ở Orange County.

Tuy nhiên, người này từng làm việc cho một vài học khu ở miền Nam California.

Ông Mark Johnson, tổng quản trị Học Khu Fountain Valley, cho biết trong một email: “Hồi Tháng Sáu, chúng tôi nhận được tin một người làm việc theo hợp đồng tổ chức một chương trình dạy nhạc cho học sinh lớp 5 của trường tiểu học Courreges, và đưa cho các em những ống sáo bị dính những chất dịch từ cơ thể.”

Cũng trong email đó, ông Johnson nghĩ rằng chỉ có trường tiểu học Courreges có những ống sáo dơ bẩn này.

Bộ Tư Pháp California và Cơ Quan Điều Tra Bưu Kiện đang điều tra nghi can, nhưng vẫn chưa tìm được lý do.

Học Khu Capistrano và Học Khu Newport Mesa cũng đang điều tra vụ việc này.

Ông Ryan Burris, phát ngôn viên của Học Khu Capistrano, thông báo qua một email: “Chúng tôi đang điều tra xem trường nào bị. Sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để làm việc này, và chúng tôi thật sự không muốn làm chậm trễ việc liên lạc với phụ huynh.”

Các giới chức của Học Khu Newport Mesa cho biết qua một email rằng những ống sáo có thể được gửi đến trường tiểu học Sonora ở Costa Mesa, và là do một người làm theo hợp đồng gửi đến.

Email còn cho biết thêm chỉ có bốn lớp học ở trường tiểu học Sonora sử dụng những ống sáo dơ này. Không có trường nào khác của học khu bị, ngoài trường Sonora.

Một số học khu kêu gọi phụ huynh nên lấy những ống sáo này, đừng để các em sử dụng, bỏ vào một túi giấy, rồi cột kín lại để làm bằng chứng.

Các đại diện của Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ ở California cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan công lực của địa phương và các học khu để thu thập những nhạc cụ này cho Bộ Tư Pháp California xem xét.”

Cảnh sát viên Kham Vang cho biết cảnh sát sẽ nhận những ống sáo có chứa chất dịch tại Sở Cảnh Sát Fountain Valley ở địa chỉ 10200 Slater Avenue, Fountain Valley, CA 92708.

Học Khu Capistrano cho rằng những ống sáo này là dơ bẩn và không thích hợp để các em cầm, và đang làm việc với các cơ quan công lực để tìm cách gom các nhạc cụ này lại.

Ông Burris nói: “Chúng tôi biết đây là một việc đáng lo ngại, nhưng chúng tôi không có đủ thông tin để cung cấp cho phụ huynh.” (TL)

Little Saigon tưởng niệm cố TT Nguyễn Văn Thiệu

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Thứ Bảy, 30 Tháng Chín, bàn thờ cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu được đặt uy nghi phía trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, để người dân Little Saigon tưởng niệm ông – một người luôn có những lý tưởng của chính nghĩa, những cử chỉ, thái độ cao cả, bất khuất trong công cuộc đấu tranh vì lý tưởng tự do, dân chủ, nhân bản, tiến bộ cho quê hương xứ sở.

Hai bên bàn thờ cố tổng thống là hai câu nói bất hủ của ông: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm” và “Đất nước còn, còn tất cả. Đất nước mất, mất tất cả.”

Chia sẻ với phóng viên nhật báo Người Việt, cựu Trung Tá Nguyễn Văn Ức, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, trưởng ban tổ chức, nói: “Chúng tôi muốn tổ chức lễ tưởng niệm cố tổng thống để nhắc nhở mọi người Việt Nam tị nạn Cộng Sản biết rằng, tinh thần chống ngoại bang và giữ gìn bờ cõi của Tổng Thống Thiệu cũng như quân nhân VNCH và toàn thể nhân dân miền Nam Việt Nam lúc nào cũng bền vững và sẵn sàng làm được những gì tốt đẹp để đóng góp cho quê hương Việt Nam trong tương lai.”

“Cố tổng thống là một lãnh tụ quốc gia, mà đặc biệt đối với anh em quân đội chúng tôi, ông là một tổng tư lệnh quân đội. Chúng tôi là những người quân nhân nên rất kính trọng cấp chỉ huy của mình, và trong quá khứ, chúng tôi chỉ biết lo bảo vệ bờ cõi và giữ an ninh cho người dân có được cuộc sống an lành, mà hoàn toàn không để ý đến vấn đề chính trị. Nhưng sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, người Việt yêu chuộng tự do không có cơ hội sống tự do ở miền Nam Việt Nam như trước đó. Chúng tôi cảm thấy rất tiếc cho vận mệnh của đất nước, trong đó cố tổng thống là người dẫn đầu lúc đó đã bị các thế lực ngoại bang quốc tế bắt bức tử miền Nam Việt Nam,” ông nói thêm.

Có mặt tại tượng đài, vợ chồng bà Lành Lê và ông Kiều Dư, mới từ tiểu bang Iowa sang, cho biết: “Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi đến dự lễ tưởng niệm cố tổng thống. Tôi thấy trên báo, đài nhiều lắm nhưng lần này mới có dịp đến để hồi tưởng về một thời Đệ Nhị Cộng Hòa. Khi sang đây thì tôi có ra tượng đài này để chụp hình rồi, tôi thấy xúc động lắm.”

Ông Nguyễn Minh Trì, cư dân Anaheim, cho biết: “Trước đây tôi là quân nhân biệt phái năm 1969. Tôi từng có thời gian làm việc dưới thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nên tôi rất quý ông. Do đó, mỗi lần có tưởng niệm tổng thống tôi đều tham dự và tham gia. Tham gia tức là năm nay tôi cùng với anh em Ban Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ có một số nhiệm vụ trong buổi lễ này. Trong gia đình, tôi luôn khuyên dạy con cháu trong nhà là phải noi gương con người của người VNCH.”

Bàn thờ cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Chánh Trị Sự Trần Quang Linh, thuộc Thánh Thất Cao Đài California, cho biết: “Tôi dự lễ này để tưởng nhớ đến vị tổng thống của dân tộc mình. Một vị tổng thống của nền tự do, dân chủ, có danh gọi là VNCH. Tôi đến đây để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và thương tiếc một vị lãnh đạo quốc gia, một người mà tôi vô cùng yêu quý.”

Ông Huỳnh Kim, hội trưởng Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương và điều hành Phật Giáo Hòa Hảo truyền thống Việt Nam, cho hay: “Tôi rất hãnh diện khi có mặt ở đây. Ông là một tổng thống chủ trương có chính sách Người Cày Có Ruộng, ở Việt Nam chưa từng có người lãnh đạo nào có tài cải cách ruộng đất như Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.”

“Ông là một người nhân đạo và dân chủ, ông cho phép các đảng phái chính trị, tôn giáo được hoạt động tự do. Ít nhất là chính sách Người Cày Có Ruộng và mở mang trường lớp khắp nông thôn, không một chỗ nào không có trường nếu ấp đó có dân, để nâng cao trình độ dân trí người dân miền Nam Việt Nam. Ông rất hiểu luật pháp và quyền sống của con người theo luật pháp quốc tế,” ông nói thêm.

Đúng 6 giờ 30 phút chiều, di ảnh và lệnh kỳ cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu được cử hành trang trọng.

Trong diễn văn chào mừng, cựu Trung Tá Nguyễn Văn Ức nói: “Tôi không làm mục đích tâng bốc một cá nhân nào, mà chỉ đơn thuần là một người chiến sĩ VNCH đang tưởng nhớ đến một cấp chỉ huy, một vị tổng tư lệnh đã lìa xa chúng ta 16 năm nay, sau hơn hai thập niên cùng nằm gai nếm mật, cùng chia sẻ máu xương trên khắp các chiến trường, để bảo vệ tổ quốc thân yêu.”

“Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, có những lúc nhớ lại hiện tình đất nước trong thời điểm đó, chúng ta luôn có sự đồng cảm với biết bao khó khăn mà tổng thống kiêm tổng tư lệnh quân lực phải gánh vác và đối phó. Phong trào phản chiến ngày càng bành trướng trên mọi mặt, trên khắp thế giới, trong khi đó khối Cộng Sản càng tăng cường quân trang, quân dụng và ngay cả nhân sự để sớm cướp cho bằng được miền Nam Việt Nam,” ông nói.

Ông khẳng định: “Nếu là một tổng thống nhu nhược, miền Nam Việt Nam đã bị Cộng Sản chiếm mất từ cuối năm 1972, trước khi Hiệp Định Paris được ký kết ngày 27 Tháng Giêng, 1973. Nếu là một tổng thống không biết lo cho dân, cho nước, miền Nam làm sao đối phó nổi cùng một lúc hai cuộc tổng tấn công vào mùa Hè Đỏ Lửa 1972 ở Cổ Thành Quảng Trị và Bình Long-An Lộc, trong lúc người chiến sĩ VNCH phải tiết kiệm từng lít xăng, từng viên đạn trên khắp chiến trường?”

Các vị dân cử, quan khách, cùng đồng hương tham dự lễ tưởng niệm. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

“Tôi không cần phải tô vẽ ra đây, các bạn cũng đã biết Tổng Thống Thiệu là ai và tại sao chúng ta phải làm lễ tưởng niệm hôm nay. Sự sống hay chết của một đời người luôn gắn liền với quy luật bất biến của tạo hóa. Có người chết đi, chỉ trong phút chốc đã đi vào quên lãng, nhưng cũng có người, khi lìa xa cõi tạm này, hãy còn để lại chút gì đó gọi là thương tiếc của người quen và người không quen, mà mỗi khi ở đâu đó hôm nay, có người hãy còn nhắc đến cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu,” ông nói.

Ông dẫn chứng: “‘Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm,’ một câu nói của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không còn là tiếng nói riêng biệt của miền Nam ngày nào, mà gần như là tiếng nói của toàn dân trong nước hiện nay. Bao lời hứa, bao hiệp định được ký kết, chỉ là cái cớ để Cộng Sản chuẩn bị vi phạm hầu đạt thắng lợi.”

“Khi ra tới hải ngoại, cố tổng thống cũng đã mạnh dạn lên tiếng trước mọi người để nhận phần trách nhiệm của mình cũng như phơi bày sự xảo trá, lừa lọc của người bạn đồng minh không lương thiện,” ông nhấn mạnh.

“Thắng hay bại, cũng như đúng hay sai, chúng ta hãy để cho lịch sử phán xét, miễn là trong thâm tâm mỗi người, chúng ta tự cảm thấy mình đã đóng góp phần nào cho công cuộc bảo quốc an dân, tất cả chỉ vì sự an bình cho quê hương và hạnh phúc của toàn dân,” ông nói thêm.

Tiếp theo, ban tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm và cử hành nghi thức tế lễ cổ truyền, chiếu phim, và đồng hương niệm hương trước bàn thờ.

Theo cựu Hải Quân Đại Tá Trần Thanh Điền, trưởng khối cận vệ của tổng thống VNCH, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu sinh ngày 5 Tháng Tư, 1923, tại một làng chài ở tỉnh Ninh Thuận, trong một gia đình tiểu địa chủ. Ông là người ủng hộ thuyết thị trường tự do theo chủ nghĩa tư bản và cương quyết chống Cộng Sản. Khi Sài Gòn sụp đổ, ông ra ngoại quốc sống cho đến khi qua đời vào ngày 29 Tháng Chín, 2001, hưởng thọ 78 tuổi. (QUỐC DŨNG)

——-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tốn hàng ngàn tỷ nạo vét, tàu vẫn mắc cạn ở cửa sông Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sài Gòn chi gần 2,800 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của chính phủ Bỉ và vốn vay ưu đãi nạo vét luồng Soài Rạp nhưng tàu vẫn bị mắc cạn.

Đó là thông tin ông Ngô Minh Thuấn, phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn, cho biết tại hội nghị “Nâng cao năng lực kết nối các phương thức vận tải từ Sài Gòn đến các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ,” diễn ra tại Sài Gòn hôm 29 Tháng Chín, theo báo Tiền Phong.

Ông Thuấn cho biết, theo thiết kế luồng Soài Rạp được nạo vét đến độ sâu 9.5 mét, nhưng hiện nay luồng hàng hải này có những đoạn, vị trí rất cạn, tàu bè qua lại khá khó khăn. “Vừa qua đã có một tàu hàng mắc cạn không vào cảng được,” ông nói.

Ông Phạm Anh Tuấn, đại diện công ty Tư Vấn Thiết Kế Biển, cho biết qua khảo sát, luồng Soài Rạp hiện nay nhiều đoạn chỉ đạt độ sâu 6.5 mét đến 8 mét.

Trước đó, theo chính quyền Sài Gòn, “luồng hàng hải Soài Rạp là yếu tố quan trọng hàng đầu cho việc phát triển kinh tế biển của địa phương và các tỉnh lân cận, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách” nên đã lập dự án “Nạo vét luồng Soài Rạp” giai đoạn 1 và 2, dài 54 cây số, tổng diện tích 1,308 hécta mặt nước kéo dài từ Sài Gòn, Long An đến Tiền Giang. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2,800 tỷ đồng (hơn $123 triệu) từ nguồn vốn ODA vay của chính phủ Bỉ và vốn đối ứng của Sài Gòn 624 tỷ đồng.

Với độ sâu 9.5 mét, luồng hàng hải này cho phép tàu có trọng tải đến 50,000 tấn ra vào, giúp nhiều tàu lớn có thể cập vào khu vực cảng Hiệp Phước.

Tại hội nghị, giải thích lý do luồng Soài Rạp nông bất thường, ông Nguyễn Xuân Sang, cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam, cho rằng khi nạo vét lần đầu vẫn tồn tại hoạt động của cảng nên một số đoạn chưa đạt đến độ sâu 9.5 mét.

“Do trình tự thủ tục kéo dài hơn một năm nên từ khi khảo sát đến lúc khởi công vị trí cần nạo vét đã bị bồi đắp. Nếu căn cứ vào khảo sát lúc vừa khởi công thì phải làm lại dự án từ đầu. Chính vì thế, luồng có một vài điểm không đạt độ sâu ngay sau khi thông luồng,” ông Sang nói.

Báo này cho hay, năm 2015, ủy ban thành phố Sài Gòn đã đề nghị Bộ Kế Hoạch – Đầu Tư xem xét, vận động nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi đầu tư khác để tiếp tục thực hiện nạo vét giai đoạn 3, với tổng kinh phí 7,900 tỷ đồng (hơn $347 triệu) “nhằm nâng cấp mở rộng luồng tàu và hệ thống phao tiêu báo hiệu cho nhu cầu tiếp nhận tàu có trọng tải trên 50,000 tấn ra vào các khu cảng dọc sông Soài Rạp.” (Tr.N)

Phạt học sinh, cô giáo ở Hải Phòng bị phụ huynh đánh nhập viện

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Phạt học sinh vì không mặc đồng phục, nói chuyện riêng trong lớp, cô giáo trường tiểu học ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, bị phụ huynh xông vào phòng học chửi bới, hành hung phải nhập viện.

Ngày 30 Tháng Chín, nói với báo điện tử VietNamNet, ông Lê Văn Cường, phó chủ tịch huyện An Dương, cho biết huyện đang điều tra làm rõ vụ phụ huynh vào lớp học tát cô giáo và việc cô giáo đánh phạt trẻ để lại thương tích ở trường tiểu học Đặng Cương.

Báo điện tử VNExpress cho hay, sự việc xảy ra ngày 27 Tháng Chín, khi một học sinh tên T., lớp 2C, không mặc đồng phục, trong giờ học hay nói chuyện riêng nên bị cô giáo Phạm Thị Hải (26 tuổi) gọi lên nhắc nhở và đánh một thước vào lòng bàn tay.

Ngày 28 Tháng Chín, gia đình cháu T. không cho con đến trường học. Đến cuối giờ chiều thì bà nội và mẹ học sinh này cùng một số người xông vào lớp tìm gặp cô Hải.

Tại đây, bà nội cháu T. đã chỉ tay vào mặt cô Hải. Cô Hải hất tay bà ra. Mẹ cháu T. cho rằng “láo với người già” đã tát vào mặt cô Hải, đồng thời bà này còn rút dép và người đi cùng còn giơ mũ bảo hiểm định đập cô Hải trước mặt học sinh, nhưng bị các giáo viên khác can ngăn.

Sau khi xảy ra sự việc, công an xã Đặng Cương đã mời hai bên về trụ sở để làm rõ. Khoảng một tiếng sau, cô Hải kêu mệt và người rũ ra không thể làm việc được tiếp do thấy choáng váng, rồi ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Các bác sĩ cho hay, cô Hải được đưa vào khoa cấp cứu hơn 7 giờ tối cùng ngày trong tình trạng “ý thức lơ mơ, tiếp xúc chậm, khó thở…” Sau khi được cấp cứu, cô Hải được chuyển vào khoa điều trị theo yêu cầu.

“Về việc phụ huynh tự ý lao vào lớp học rồi tát giáo viên ngay trong môi trường sư phạm như vậy là không thể chấp nhận được. Huyện đang đề nghị công an vào điều tra,” ông Cường cho biết.

Tuy nhiên, việc cô giáo dùng thước đánh học sinh để lại thương tích khiến gia đình bất bình cũng là việc đáng lên án. Huyện đã giao cho Phòng Giáo Dục An Dương kiểm tra làm rõ. (Tr.N)

Xe tốt nhất theo tiêu chuẩn gia đình Mỹ năm 2017

Người Mỹ bị cả thế giới than phiền là có quá nhiều xe hơi. Trong gia đình, mỗi người trên 18 tuổi thường là sở hữu một chiếc xe. Nói theo hướng tích cực, đó là người Mỹ coi trọng quyền tự do cá nhân đi lại. Còn nói theo hướng tiêu cực, đó là vì người Mỹ coi trọng chủ nghĩa cá nhân, tôn sùng chủ nghĩa tiêu thụ… thả giàn!

Nói gì thì nói, không phải người Mỹ chỉ thích lái xe một mình, và không quan tâm đến những chiếc xe dành cho cả gia đình. Đi làm, đi học thì người Mỹ mỗi người lái một chiếc, vì sở làm, trường học ở những nơi khác. Nhưng khi đi nghỉ hè, du lịch, gia đình Mỹ thường có khuynh hướng cùng đi chung, có khi còn nhiều hơn người Việt. Đặc biệt là khi con còn nhỏ, phải chở con đi học, đi chơi. Có lẽ vì thế, mà năm nào cũng có những trang web chuyên ngành xe hơi bình chọn “hoa hậu” của những kiểu xe dành cho gia đình ở Mỹ.

Người Mỹ dựa theo những tiêu chuẩn nào để lựa chọn chiếc xe cho gia đình? Theo trang web www.autoblog.com, sau đây là những tiêu chuẩn đáng chú ý nhất của năm 2017:

-Khoảng trống dành cho băng ghế phía sau, cửa sau xe có mở đủ rộng để đưa ghế trẻ em vào hay không? Khung cửa xe có làm vướng khi đưa ghế trẻ em vào hay không? Và ghế ngồi phía sau có còn đủ chỗ ngồi thoái mái cho khách, sau khi đã lắp ghế trẻ em hay không?

-Chiều cao chỗ ngồi phía sau: Yếu tố này rất quan trọng, vì khi đặt ghế trẻ em vào, chiều cao sẽ đội lên. Cho nên xe với chiều cao chỗ ngồi cao thì việc đưa trẻ em vào ghế sẽ dễ dàng hơn.

-Ngăn chứa hành lý đằng sau: Rất quan trọng khi cha mẹ đem theo xe đẩy trẻ em. Không phải tất cả các thùng xe hơi đều đủ rộng để có thể chứa được xe đẩy thoái mái, ngay cả đối với một số xe thuộc loại crossover. Chiều cao ngăn chứa hành lý cũng là một yếu tố quan trọng, vì nhiều ông bố bà mẹ còn dùng nơi này để thay tã cho em bé! Loại crossover và SUV có lợi thế này.

-Có những tính năng kỹ thuật hỗ trợ an toàn cho người lái: Nên nhớ rằng, khi trẻ nhỏ ngồi trong xe, người lái xe sẽ dễ bị phân tâm với đủ thứ chuyện: khóc, la hét, chọc phá lẫn nhau. Hãy để cho những thiết bị an toàn như camera lùi xe, cảnh báo đụng xe phía trước, tự động thắng khẩn cấp, cảnh báo lạc tay lái… hỗ trợ cho những ông bố, bà mẹ có con nhỏ. Mất tập trung là một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông.

-Mở cửa, nổ máy xe không cần chìa khóa: Tính năng này thoạt nghe tưởng chỉ là để “làm dáng” cho xe đắt tiền. Nhưng không! Nó hữu dụng thật sự đối với gia đình có con nhỏ. Hãy tưởng tượng, một bà mẹ một tay bế em bé, một tay cầm nải chuối mua ở chợ ra, vậy thì còn tay nào để mà lấy chìa khóa ra khỏi túi?

Dựa trên những tiêu chuẩn trên, những chuyên viên xe hơi của Auto Blog, cũng là những bậc cha mẹ, đã chọn ra một số chiếc xe mà họ cho là “hoa hậu” của loại xe gia đình của năm 2017:

-Honda CR-V: Loại crossover nói chung được nhiều cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ ưa chuộng. Bởi vì nhìn nó trẻ trung, chứ không “già nua” như những chiếc minivan. Honda CR-V được đánh là có nhiều tính năng tuyệt vời dành cho một gia đình. Model 2017 có không gian để chân ở băng ghế sau rộng thêm 2 inch, cộng với thiết kế cửa sau mở được gần như 90 độ, khiến cho việc đưa ghế trẻ em vào hết sức dễ dàng. Honda CR-V có cả tính năng mở cửa ở đuôi xe tự động, mở cửa và khởi động không cần chìa khóa, và hàng loạt các tính năng kỹ thuật hỗ trợ an toàn mang tên “Honda Sensing.”

-Chrysler Pacifica Hybrid: Trong các loại minivan, trước đây Honda Odyssey là cái tên hay được nhắc đến. Nhưng chiếc 2017 Pacifica của hãng Chrysler đã làm thay đổi cán cân, khi đưa vào rất nhiều tính năng mới, mà ít có chiếc minivan có thể so sánh được. Từ dáng vẻ, trang bị bên trong, đến tính năng kỹ thuật đều đáng khen ngợi. Nhưng cái làm cho Pacifica vượt trội hẳn chính là bộ truyền động. Động cơ hybrid- plugin, có khả năng di chuyển chỉ bằng điện là 33 dặm, và khoảng cách di chuyển tổng cộng sau một lần nạp đầy xăng-điện lên đến 570 dặm. Như vậy là ít phải ra trạm xăng hơn. Đối với các bà mẹ có con nhỏ, đây là lợi điểm đáng kể, khi nghĩ đến cảnh ngừng ở một trạm đổ xăng, mà bên trong con cứ khóc đòi mẹ, sốt ruột vô cùng! Cũng cần nói thêm là xe có máy hút bụi ngay trong xe. Đang đi chơi xa, con nhỏ xả rác, làm bẩn xe, các ông bố có thể làm sạch xe ngay, không cần phải đợi về nhà lấy máy hút bụi.

-Subaru Impreza: Hai chiếc xe thuộc loại crossover và minivan kể trên dĩ nhiên là những sự lựa chọn ưu tiên cho một gia đình. Tuy nhiên, không phải ông bố bà mẹ nào cũng có mức thu nhập phù hợp để mua, thường đắt hơn những chiếc xe sedan thông thường. Đối với những gia đình có đồng lương khiêm tốn hơn, chiếc sedan Subaru Impreza rất đáng để mắt đến. Cũng giống như Honda CR-V, Impreza có khoảng trống để chân ở băng sau rộng rãi hơn, tạo ra nhiều tiện lợi cho các bậc phụ huynh có con nhỏ. Không chỉ có thế, Impreza còn được trang bị với hàng loạt tính năng an toàn để bảo vệ gia đình trên xe, thí dụ như tính năng cảnh báo đụng xe và tự động thắng khẩn cấp. Dẫn động cả 4 bánh nằm trong tiêu chuẩn có sẵn. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng 32 mpg. Impreza có model 5 cửa (hatchback), dành cho những ai muốn chất hành lý nhiều. Và sau cùng nhưng không kém phần quan trọng, giá khởi điểm của Impreza chỉ vào khoảng $20,000. So với mức giá khởi điểm của chiếc Honda CR-V vào khoảng $24,000, Pacifica vào khoảng $29,000, thì đây là một khoản tiết kiệm đáng kể.

Liệu cơm mà gắp mắm. Ba chiếc xe kể trên chỉ là đại diện cho nhiều kiểu xe khác nhau, thuộc loại crossover, minivan, sedan để cho các ông bố bà mẹ. Các bậc phụ huynh Mỹ cần một chiếc xe tiện nghi, an toàn cho gia đình mình không bao giờ thiếu sự lựa chọn.

‘Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể’ ra mắt khán giả Orange County

GARDEN GROVE, California (NV) – Tấm Cám là một chuyện cổ tích Việt Nam. Không biết xuất xứ từ đâu nhưng có lẽ có nguồn gốc từ lâu lắm rồi vì nội dung câu chuyện rất gần với “cô bé lọ lem” Cinderella hoặc một chuyện thần thoại nào đó trên thế giới.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật nữ hiền lành (Tấm) bị hai người đàn bà hung dữ và ghen tị (Cám, em ghẻ, và mẹ của Cám, dì ghẻ), trong một gia đình thiếu bóng đàn ông, hành hạ và ăn hiếp.

Nhưng phim “Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể” do Ngô Thanh Vân làm đạo diễn và sản xuất chuyển “giới tính” nhân vật chính của câu chuyện thành một hoàng tử điển trai. Có lẽ đó là vì câu chuyện này chưa được kể.

Ngoài trang phục lộng lẫy và những hình ảnh đẹp của Việt Nam, phim “Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể” còn kết hợp những cảnh phim hành động thật ly kỳ. Đánh kiếm, quái vật, biến hoá, bay nhảy, quân binh và những thế lực đen tối, tất cả hoà hợp vào một cốt chuyện của thời xưa nhưng lại mang đậm chất của thời nay.

Nhưng phim cũng có phần nào đó hơi bị lủng củng.

Ngô Thanh Vân, đạo diễn của một phim vừa mới phát hành, “Cô Ba Sài Gòn,” và cũng là một diễn viên trong phim “Star Wars: The Last Jedi,” đưa quá nhiều chi tiết của Tấm và Cám từ nhiều nguồn gốc khác nhau vào kịch bản, làm cho phim có phần lủng củng. Ngay cả khi người viết, được nghe kể Tấm và Cám từ lúc còn nhỏ, vẫn còn băn khoăn không biết con quái vật từ đâu ra và chôn xương cá ở bốn góc nhà như thế nào.

Lúc đầu, Tấm có vẻ hơi bất lực, mọi chuyện phải nhờ tới Bụt. Người khác có thể cho đó là tính cách nhu mì và hiền lành của Tấm. Nhưng về sau, khi Tấm chết và biến thành nhiều đời khác nhau như quả thị, cây che bóng mát, chim oanh vàng, và cuối cùng là chính mình để giúp bảo vệ hoàng tử, thì cô lại trở thành một người đầy nghị lực và không kém phần mưu mô.

Không thể không công nhận nỗ lực của Ngô Thanh Vân và đoàn làm phim, tài năng làm kỹ xảo biến hoá được chiêu mộ từ Việt nam, đặc biệt là các em trong câu lạc bộ video game và CGI, đây là một phim đáng xem để học hỏi thêm về những chuyện cổ tích Việt Nam, mặc dù sẽ có rất nhiều câu hỏi.

“Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể” do Ngô Thanh Vân, Hoàng Anh, Phạm Jun, Aaron Toronto, Uyên Nha, và Thái Nguyễn viết kịch bản.

Phim được ra mắt khán giả Orange County từ ngày 29 Tháng Chín tới ngày 5 Tháng Mười, tại Regal Garden Grove Stadium 16, ở địa chỉ 9741 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92841, điện thoại 844-462-7342.

Chi tiết, xin vào trang web www.TamCamMovie.com.

Bà Quả Phụ Maria Nguyễn Thị Thương

Ông Nguyễn Văn Nhàn

Cụ Ông Lê Phượng

Bà Phạm Quân Hồng

‘Hot girl xứ Thanh’ được cho là ‘phòng nhì’ của bí thư Thanh Hóa bị khai trừ đảng

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Truyền thông Việt Nam đưa tin bà Trần Vũ Quỳnh Anh, thường được biết đến là “hot girl Xứ Thanh,” cựu quan chức Sở Xây Dựng Thanh Hóa, vừa bị khai trừ đảng vắng mặt dù vụ việc này đã ồn ào trên mặt báo từ một năm trước.

Bà Quỳnh Anh là nhân vật chính trong loạt bài “Quan lộ thần tốc của ‘hot girl’ xứ Thanh” trên báo Thanh Niên và báo này mô tả bà “được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng, rồi trưởng Phòng Quản Lý Nhà và Thị Trường Bất Động Sản khi chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định.”

Theo báo điện tử Zing, ông Ngô Văn Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây Dựng Thanh Hóa (hiện là phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa) là “người chịu trách nhiệm chính” trong việc bổ nhiệm “thần tốc” bà Quỳnh Anh nên bị “khiển trách.”

Thông tin trên mạng xã hội bàn luận chuyện ông Trịnh Văn Chiến, bí thư Tỉnh Ủy Thanh Hóa, người được cho là lập bà Quỳnh Anh làm “phòng nhì” nhưng không “bị ảnh hưởng” trong vụ này.

Báo điện tử Zing hôm 30 Tháng Chín cho hay: “Hồi Tháng Chín, 2016, nữ cán bộ này xin thôi việc tự nguyện sau khi nhậm chức được một năm. Ba ngày sau, giám đốc Sở Xây Dựng ban hành quyết định cho thôi việc. Từ đó, bà Quỳnh Anh mất tích cùng hồ sơ công chức. Ngoài thăng tiến ‘thần tốc’ trong công việc, nữ cán bộ còn được một tờ báo phản ánh là sở hữu khối tài sản lớn gồm nhà riêng, biệt thự…”

Facebooker Duong Tieu, tức nhà báo Trần Anh Tú, trưởng ban điện tử báo Đại Đoàn Kết, bình luận trên Facebook: “Có rất nhiều tin đồn về những quan hệ giữa hot girl xinh đẹp có bước thăng tiến thần tốc này với một số quan chức. Chưa có bằng chứng cụ thể chỉ toàn những lời đồn đoán trên mạng. Còn nhớ, vào Tháng Chín, 2016, Tỉnh Ủy Thanh Hóa có công văn gửi Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Bộ Thông Tin – Truyền Thông đề nghị chỉ đạo, xử lý việc đưa tin sai sự thật về tình hình Thanh Hóa. Trong văn bản, Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa xin khẳng định: Những thông tin mà blog, mạng xã hội viết về bí thư Tỉnh Ủy trong những ngày gần đây là hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, không có căn cứ, nhằm mục đích bêu xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của bí thư Tỉnh Ủy tỉnh để phục vụ cho mưu đồ, mục đích cá nhân của một số người.”

Doanh Nhân Lê Hoài Anh ở Sài Gòn viết về vụ khai trừ đảng với bà Quỳnh Anh trên mạng xã hội: “Ơ thế này thì thằng ăn ốc thằng đổ vỏ ạ? Mà sao lại khiển trách thằng bưng bô? Còn thằng gieo hạt giống đỏ choét thì vẫn ung dung nhỉ?… Khổ thân hot girl quá, bị khai trừ đảng rồi chứ nếu không thì lại phải bỏ xứ tư bản giãy chết về đầu thú để mà sinh hoạt đảng nữa ạ? Hay lại phải cử bí thư sang để sinh hoạt bên ấy nhỉ?”

Hồi Tháng Ba, Luật Sư Luân Lê dẫn lại một link bài về bà Quỳnh Anh và viết: “Đây là bài báo đã đưa lại tin của một trang kiểu ‘(trang) Chân dung quyền lực’ đăng bài cách đây đã lâu về vụ bồ nhí Quỳnh Anh với ông bí thư Tỉnh Ủy Thanh Hóa tên Chiến. Làm gì mà một cô bồ nhí tí tuổi của ông bí thư đảng liêm khiết, lương hơn chục triệu đồng một tháng mà lại sở hữu biệt thự nguy nga và khủng khiếp thế này? Đây chính là cách giàu lên rất nhanh của một đại đa số người bằng việc ‘ký sinh’ vào những con sâu tham nhũng. Và bỏ mặc dân đói khổ, trong khi vẫn được mệnh danh là doanh nhân thành đạt hoặc làm ăn chân chính.”

“Làm ăn chân chính mà giàu ở trên xứ ta thì các bạn đang mơ, hoặc chí ít là đang đọc truyện khoa học viễn tưởng. Muốn vào nhà nước còn lo lót cả trăm triệu, mỗi cái ghế giáo viên hoặc công chức quèn còn chạy chọt mệt mỏi nhưng chưa chắc được. Thế thì muốn làm ăn lớn tất nhiên là phải bất chính rồi. Người tài khó sống là vì vậy,” Luật Sư Luân Lê nhận định. (T.K.)

Tin mới cập nhật