Luật Khánh Tận: Thế nào là phá sản?

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Một số đông đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như các cư dân gốc khác trong cuộc sống đôi khi gặp phải lúc khốn khó vì nợ ngập đầu, nợ nhiều hơn tiền kiếm được. Vướng vào nợ đã chưa trả được vốn ngược lại nợ càng chồng chất thêm vì lãi. Những tai họa như mất việc, ly dị, buôn bán thua lỗ, bị nan y hay gặp tai nạn đưa đến hoàn cảnh bi đát nợ quá sức trả, tối ngày đám đòi nợ thuê (debt collectors) gọi điện thoại réo rắt đe dọa xiết nhà, câu xe khiến nhiều người nản chí phân vân không biết giải quyết ra sao. Có người được bạn bè khuyên nên khai khánh tận (hay phá sản), nhưng cũng có người lại đề nghị giải pháp khác vì cho rằng phá sản là một diều nhầm lẫn có thể đưa đến hậu quả cay đắng hơn là hạnh phúc. Luôn luôn họ cảm thấy lẫn lộn cảm giác phân vân, lo lắng, tội lỗi lẫn đau khổ không biết nên chọn giải pháp nào, nên hay không nên khai phá sản?

Những ai vướng vào tình trạng này xin đừng quá ưu tư vì còn rất nhiều bạn đồng hội đồng thuyền. Ở Mỹ từ năm 1996 hàng năm có khoảng một triệu người Mỹ phá sản cùng cả ngàn công ty. Khai khánh tận trở thành một nhu cầu cần thiết lan rộng khắp hệ thống kinh tế Hoa Kỳ và trở thành cứu tinh cho nhiều người phút chốc bỗng rũ sạch được nợ để có cơ hội làm lại cuộc đời. Trên khía cạnh khác phá sản cũng có điểm bất lợi do đó trước khi quyết định khai nên tìm hiểu kỹ căn bản Luật Khánh Tận như đã trình bày tuần trước với các trường hợp khai khác nhau cùng hậu quả về sau.

Căn bản khai khánh tận có hai loại như đã trình bày tuần trước, thứ nhất là thanh toán (liquidation) áp dụng Chương 7 dùng tài sản để trả nợ, và thứ hai là tái tổ chức (reorganization) tình trạng tài chánh theo Chương 11, 12, và 13 trả nợ bằng lợi tức sẽ kiếm được trong tương lai. Theo Chương 7 người nợ được cơ hội bán hết tài sản trả bớt cho các chủ nợ đổi lại rũ hết mọi nợ nần mà làm lại cuộc đời. Thủ tục tòa thường kéo dài từ bốn đến sáu tháng, ngoài lệ phí trả cho luật sư chỉ phải đóng $335 tiền tòa và phải ra tòa trình diện ít nhất một lần. Trước hết nhờ một luật sư điền mẫu đơn rồi nộp cho Tòa Khánh Tận Liên Bang ở địa phương. Trong đơn phải khai hết các loại tài sản có trong tay, lợi tức hiện hữu cùng tất cả các nguồn lợi tức khác, chi tiêu hàng tháng, liệt kê tất cả nợ nần, các tài sản miễn trừ (tài sản được phép giữ lại), các tài sản làm chủ hay bán đi trong vòng hai năm trở lại. Khai khánh tận theo Chương 7 thường được xóa hầu hết mọi khoản nợ tuy nhiên có những món không xóa được vẫn phải giữ nguyên như cũ.

Theo Chương 13 người nợ phải dùng lợi tức sẽ kiếm được trong tương lai để trả cho các chủ nợ và thường kéo dài từ ba tới năm năm. Người khai phải có lợi tức đều đặn và có số nợ có thế chấp không quá $1,184,200 cùng nợ không thế chấp không quá $394,725. Nợ thế chấp là nợ có cầm thế thí dụ như nhà cửa, xe cộ hay các món đồ có giá trị mua trả góp chưa hết, nếu không trả thì chủ nợ sẽ xiết lấy đem đi bán. Nợ không thế chấp thí dụ như nợ thẻ tín dụng hay nợ tiền bệnh viện và bác sĩ thì chủ nợ không có quyền xiết gì cả. Ngoài lệ phí trả cho luật sư còn phải đóng $310 tiền tòa, làm đơn như Chương 7 liệt kê tài sản, nợ nần cùng lợi tức và chi tiêu trong công ăn việc làm hiện tại rồi cũng nộp tại Tòa Khánh Tận Liên Bang ở địa phương. Theo Chương 13 người khai phải nộp tiền hàng tháng cho một tín viên (trustee) do tòa án chỉ định rồi tín viên sẽ phân chia ra trả nợ cho các chủ nợ theo thứ tự luật định như sau: (1) nợ hành chánh (administrative claims) là tiền tòa và lệ phí của luật sư đã giúp khai Chương 13 phải trả 100%; (2) nợ ưu tiên (priority debts) là lương nhân công đã làm việc trong vòng 90 ngày trước khi khai, hay tiền đóng cho quỹ phúc lợi (benefit fund) cho nhân công, tiền nuôi trẻ (child support) và nợ thuế, tất cả đều phải trả 100%; (3) tiền vay mua nhà (mortgage default) nếu muốn giữ nhà lại thì phải trả 100%; (4) nợ thế chấp khác như nợ xe nếu muốn giữ xe lại cũng phải trả 100%; (5) sau chót mới đến các nợ không thế chấp chia số lương còn lại hàng tháng trả từ 0% tới 100% tùy theo giá trị số tài sản không miễn trừ. Sau thời hạn ấn định từ ba tới năm năm những nợ nào chưa trả hết nhưng hội đủ điều kiện sẽ được xóa luôn, còn những nợ không đủ điều kiện vẫn phải tiếp tục trả như thường. Nếu vì lý do nào đó người nợ không trả nổi như đã định thì có thể xin tòa thay đổi lại cho hợp với khả năng. Sau khi đã tỏ thiện chí cố gắng mà vẫn không trả nổi nếu có lý do chính đáng thì lúc đó tòa có thể ban đặc ân cho xóa hết tất cả nợ còn lại. Ngược lại nếu tòa không chấp thuận thì người nợ có thể xin hoán cải khai lại theo chương 7. Trong suốt thời gian trả nợ theo Chương 13, người nợ phải sống đạm bạc thắt lưng buộc bụng mà trả nợ, tòa án theo dõi rất nghiêm ngặt không cho tiêu pha phung phí xa xỉ.

Khắp nước Mỹ phần đông khai theo Chương 7 vì dễ khai và nhanh chóng, hữu hiệu nhất là được xóa hết nợ, phần đông vẫn giữ được nhà cửa tuy có trường hợp bị mất. Những người khai theo Chương 13 thường vì lý do đạo đức vì họ có tín ngưỡng phải giữ bổn phận trả nợ nếu không muốn bị trái với lương tâm như dân Utah và nhiều tiểu bang Nam Hoa Kỳ. Ngoài lý do tín ngưỡng ra phần đông những người chọn Chương 13 vì các nguyên cớ sau (1) muốn bắt kịp lại tiền trả chậm để giữ được nhà cửa hay xe cộ, nếu theo Chương 7 sẽ bị mất; (2) có nhiều nợ không xóa được (non-dischargeable) như nợ thuế, nợ tiền học (student loan), những nợ này Chương 13 dàn xếp trả dần được; (3) người nợ có thiện chí muốn trả nợ cần được luật pháp bảo vệ tạo cho điều kiện trả dần.

Khi nộp đơn khai phá sản lợi điểm đầu tiên có một điều khoản gọi là “tự động đình chỉ” (automatic stay) theo đó các chủ nợ không được có các hành động đòi nợ trực tiếp nữa trừ phi được phép của tòa. Thông thường luật này ngăn không cho các chủ nợ gửi thư hay điện thoại tới làm phiền, nộp đơn kiện tụng, cắt các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, điện thoại hay buộc nợ (lien) trên tài sản cùng tịch thu trương mục ngân hàng để xiết nợ. Nếu một chủ nợ nào dù là cơ quan công quyền vi phạm luật tự động đình chỉ, người nợ có thể xin tòa can thiệp để trừng phạt kẻ vi phạm. Tuy nhiên có vài ngoại lệ, luật tự động đình chỉ không áp dụng với (1) tội phạm hình sự, thí dụ một người viết chi phiếu không tiền bảo chứng vẫn bị tòa bắt trả tiền phạt lẫn thi hành tạp dịch công cộng (community service); (2) không được trì trệ bổn phận chu cấp vợ con (alimony or child support); (3) không ngưng được các vụ kiểm thuế theo đó cơ quan thuế vụ liên bang IRS có quyền đòi số tiền chưa đóng hay đóng thiếu, tuy nhiên luật tự động đình chỉ vẫn ngăn IRS không cho áp đặt buộc nợ hay tịch thu gia sản. Trường hợp bị cắt điện nước vì không trả tiền luật tự động đình chỉ ngăn không cho cắt tối thiểu 20 ngày sau đó tòa án có thể cho xóa số tiền chưa đóng còn thiếu. Trường hợp bị xiết nhà luật đình chỉ tự động tạm thời cấm không cho tịch thu nhưng sau đó nếu không có biện pháp nào khác thì chủ nợ trước sau cũng được quyền đem bán đi. Nếu bị trục xuất ra khỏi nhà thì luật đình chỉ tự động có thể hoãn được trong vài tuần hay vài tháng tuy nhiên sau đó chủ nhà vẫn có quyền xin trục xuất.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu luật khánh tận Hoa Kỳ với vai trò của các tín viên trong nhiệm vụ thi hành luật khánh tận. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Tự do chọn trường ở Florida giúp tăng số học sinh vào đại học

Kết quả một cuộc nghiên cứu tại Florida mới đây cho thấy có những dữ kiện khích lệ cho những người muốn học sinh được quyền chọn học trường công hay tư mà vẫn được sự tài trợ của chính quyền tiểu bang.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy chương trình mang tên “Florida Tax Credit Scholarship Program,” chương trình cho học trường tư lớn nhất nước Mỹ, giúp gia tăng rất nhiều số học sinh lên đại học.

Đây là điều đáng mừng cho những người ủng hộ chương trình có quyền chọn học trường tư, vốn thời gian gần đây bị tấn công vì các kết quả không lấy gì làm sáng sủa trong các cuộc nghiên cứu ở những nơi khác.

Kết quả này cũng được đưa ra vào lúc chính phủ Trump và các giới chức lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội đang chuẩn bị đưa ra luật cải tổ thuế, theo đó có thể gồm cả việc tạo sự dễ dàng hơn cho các bậc phụ huynh muốn có quyền chọn nơi gửi con đi học.

Chương trình ở Florida giảm thuế cho các công ty tặng tiền cho các tổ chức bất vụ lợi để họ sau đó dùng cung cấp học bổng cho học sinh trong những gia đình có lợi tức thấp, dùng để trả học phí tại các trường tư nằm trong danh sách được chấp thuận hay cho phí tổn di chuyển đến trường công lập nằm ngoài học khu mà học sinh đó đang sống.

Kết quả cuộc nghiên cứu, do tổ chức Urban Institute công bố hôm Thứ Tư, cho thấy sự tham gia vào chương trình tại Florida giúp tăng số học sinh ghi danh học đại học thêm 15%. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy học sinh tham dự chương trình này càng lâu thì càng có lợi.

Các học sinh ghi danh tham gia chương trình này từ bốn năm trở lên, có mức gia tăng vào đại học lên tới 43%.

Hơn thế nữa, các nhà nghiên cứu cũng cho hay kết quả có được có thể còn tốt đẹp hơn nữa vì họ chỉ xem tới việc ghi danh học các đại học công lập ở Florida. Các dữ kiện ở cấp quốc gia thường cho thấy học sinh từ các gia đình có lợi tức thấp, tốt nghiệp trung học tư thục, thường ghi danh vào các đại học tư và ở ngoài tiểu bang hơn là các học sinh gia đình lợi tức thấp và học tại các trường trung học công lập.

Gần như hầu hết việc gia tăng vào đại học được ghi nhận ở các đại học cộng đồng, vốn theo các nhà nghiên cứu là ít tốn kém hơn và cũng là nơi phần lớn các học sinh tại Florida bước vào sau khi tốt nghiệp trung học.

Tuy nhiên, có một điều khiến các nhà nghiên cứu quan tâm là tuy có thêm học sinh ghi danh vào đại học nhưng mức độ sinh viên tốt nghiệp chưa thay đổi nhiều.

Los Angeles tổ chức hội chợ thương mại

LOS ANGELES, California (NV) – Hội chợ nhượng quyền thương mại khu vực phía Tây (Franchise Expo West) sẽ diễn ra tại Los Angeles Convention Center từ ngày 2 đến 4 Tháng Mười Một, theo thông cáo báo chí của hiệp hội này.

Sự kiện cung cấp nhiều thông tin hữu ích, cũng như những khóa học chuyên sâu cho những nhà đầu tư có ý định nhượng quyền thương mại trong thời gian tới. Những cơ sở kinh doanh nhượng quyền thương mại đa dạng từ dịch vụ chăm sóc, thức ăn nhanh, nhà hàng, cơ sở bán lẻ, và dịch vụ thương mại giữa các công ty đều có mặt tại hội chợ này.

Một số công ty tại các quận hạt như Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, và San Diego, như tiệm kem Creamistry – hiện có 45 chi nhánh tại ba tiểu bang, và nhiều quốc gia – cũng có mặt tại sự kiện này.

Khách tham dự có thể tham gia 60 khóa học miễn phí, và năm chương trình chuyên sâu, như “The A to Z’s of Buying a Franchise,” “How to Start a Business in Los Angeles,” “Franchising Your Business,” và “Choosing the Right Franchise.”

Theo thông cáo báo chí, người tham dự có thể biết thêm về cách mở cơ sở nhượng quyền thương mại chỉ với $10,000.

Khách tham dự có thể đặt mua vé online với giá $10 hoặc $20 tại cửa. Muốn ghi danh trước, xin vào trang web www.FranchiseExpoWest.com và sử dụng mã “CKPR” sẽ được vé miễn phí. (Kh.L.)

Mời độc giả xem phóng sự “Đưa tiếng Việt vào chương trình tiểu học tại Little Saigon”

Sài Gòn mưa to, đường ngập, cây đổ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cơn mưa như trút nước chiều tối 30 Tháng Chín khiến hàng loạt tuyến đường ở Sài Gòn biến thành “sông,” có nơi nước ngập từ 0.5 đến 0.7 mét. Hàng loạt xe cộ chết máy, người dân vật vã đội mưa đẩy bộ.

Theo báo Thanh Niên, lúc 6 giờ chiều, sấm chớp bắt đầu nổi lên ầm ầm kéo theo trận mưa lớn đổ xuống hầu hết các quận, huyện ở Sài Gòn như Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Tân, Tân Bình, quận 12, quận 10… Cơn mưa cực lớn gần hai giờ khiến hàng loạt tuyến đường ở Sài Gòn biến thành sông. Hàng loạt xe cộ chết máy, người dân vật vã đội mưa đẩy bộ.

Đến 6 giờ 30 phút chiều, đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) tiếp tục ngập sâu một đoạn kéo dài hơn 1 cây số. Một số đoạn nước dâng cao gần nửa mét, nhiều xe máy qua đây chết máy, người dân phải lội nước đẩy bộ. Nhiều nhà dân trên tuyến đường này cũng dùng bạt căng trước nhà để chống ngập.

Người dân ngã trên đường Nguyễn Hữu Cảnh do ngập sâu. (Hình: Báo Thanh Niên)

Cho đến 7 giờ 30 phút tối, tuyến đường này vẫn còn ngập sâu, giao thông vẫn chưa trở lại bình thường. “Con đường này mưa không ngập mới lạ. Đường cũng vừa đầu tư bạc tỷ để chống ngập mà giờ nước lênh láng vậy đó,” bà Phụng, một người dân trên đường này, ngao ngán nói.

Tại khu vực đường Phan Huy Ích, đoạn giáp quận Tân Bình và quận Gò Vấp, nước ngập gần 0.5 mét kéo dài hơn 1 cây số, khiến hàng loạt xe loại bị chết máy. Nhiều người không dám vượt qua “biển nước” nên đậu xe hai bên đường, số khác hì hục đẩy xe trong nước ngập. Hoạt động kinh doanh của các hộ dân cũng bị “đóng băng” do nước bủa vây.

Còn tuyến đường Nguyễn Xí, đoạn Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) đến chân cầu Đỏ, qua quận 12, Thủ Đức nước ngập dâng cao kéo dài như dòng sông. Mộ số đoạn trũng thấp, nước ngập lút hơn nửa bánh xe gắn máy. Giao thông qua khu vực này gần như tê liệt. Thậm chí, một số người qua đây lạc tay lái, ngã xe xuống nước ngập ướt đẫm. Nhiều nhà dân hai bên đường bị nước tràn vào gây ngập nhà.

Người dân phải lấy tạm tấm bạt để ngăn nước không tạt vào nhà.(Hình: Báo điện tử Zing)

Đặc biệt, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) ngập sâu hơn nửa mét. Xe gắn máy và xe hơi qua đây chết máy la liệt. Đáng nói, tuyến đường này vừa đưa “siêu máy bơm” chống ngập vào sử dụng thử nghiệm ngày 21 Tháng Chín.

Giải thích tình trạng ngập này qua điện thoại với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Tăng Cường, chủ tịch công ty Quang Trung, đơn vị vận hành “siêu máy bơm” cho hay: “Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập rất sâu. Tính đến lúc 7 giờ 20 phút tối, chúng tôi đo được mức độ ngập khoảng 65 cm, chúng tôi khởi động lập tức máy bơm.”

Theo Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ, qua theo dõi radar thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang phát triển mạnh không chỉ gây mưa dông cho Sài Gòn mà các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Nai… cũng đón lượng mưa ước lượng trên 30 mm. (Tr.N)

Bài diễn văn của tướng Mỹ về kỳ thị chủng tộc được hưởng ứng

DENVER, Colorado (NV) – Bài diễn văn của một tướng Không Quân nói về sự đa dạng và lòng “tôn trọng lẫn nhau” vừa được phát tán rộng rãi trên các mạng xã hội, vượt qua 4,000 sinh viên sĩ quan mà ông muốn nhắn nhủ.

Theo trang mạng Today, Trung Tướng Jay Silveria nói chuyện trước một nhóm sinh viên sĩ quan hôm Thứ Năm, sau khi năm học viên da đen tại học viện Air Force Academy ở Colorado Springs, Colorado, khám phá hàng chữ có tính cách kỳ thị chủng tộc viết trên bảng thông tin gắn bên ngoài phòng họ.

Tướng Silveria nói: “Nếu các anh không tôn trọng người khác thì các anh cần phải ra khỏi nơi đây. Nếu các anh không thể cư xử người khác, bất luận nam hay nữ, với lòng tự trọng, thì hãy ra khỏi nơi đây.”

“Nếu các anh tìm cách hạ phẩm giá người khác thì các anh cần phải ra khỏi đây. Và nếu các anh không thể đối xử với người thuộc chủng tộc khác hay màu da khác với sự tôn trọng thì hãy đi ra khỏi đây,” Tướng Silveria tiếp.

Bài diễn văn của ông được khắp nơi ủng hộ, trong đó có cựu Phó Tổng Thống Joe Biden.

Tướng Silveria, người làm chỉ huy trưởng học viện Không Quân năm đầu tiên, nói với các học viên, hãy dùng điện thoại của mình để quay video thu lại bài diễn văn để nhớ những gì ông nói và có thể đem ra dùng bất cứ lúc nào.

Tướng Silveria nói thêm: “Những thái độ như vậy không có chỗ đứng trong trường đào tạo sinh viên sĩ quan không quân USAFA này, và cũng không có chỗ đứng cả trong binh chủng Không Quân Hoa Kỳ.”

Ông cũng đề cập đến những sự kiện liên quan đến kỳ thị chủng tộc xảy ra trên khắp Hoa Kỳ khiến dấy nên những cuộc xuống đường.

Ông nói: “Họ hẳn phải thơ ngây mới nghĩ rằng chúng ta chớ nên bàn luận đến chủ đề này. Chúng ta cũng hẳn giả lơ giả điếc mới không suy nghĩ về những gì xảy ra trên đất nước chúng ta, như sự kiện ở Charlottesville và Ferguson, những vụ phản kháng trong hội football nhà nghề NFL.”

Theo nhật báo Colorado Springs Gazette, việc dùng lời lẽ phân biệt chủng tộc trong quân đội có thể được xem như vi phạm quân phong quân kỷ, không thể trở thành một sĩ quan. Những học viên viết lời lẽ như vậy có thể bị đưa ra xử tại tòa án quân sự nếu bị nhận diện. (TP)

111 tuổi, cựu chiến binh Thế Chiến 2, vẫn uống whiskey và hút xì gà

AUSTIN, Texas (NV) – Ở tuổi 111, cụ Richard Overton, người được nhận danh hiệu là cựu chiến binh Thế Chiến 2 già nhất còn sống và cũng là người lớn tuổi nhất trong 50 tiểu bang, vẫn giữ nếp sống thanh bần, suốt ngày chỉ thích ngồi trước hiên nhà ở Austin để thưởng thức hai điều cụ thích: whiskey và xì gà.

Cụ Overton nói với tạp chí People: “Tôi hút ít nhất 12 điếu xì gà mỗi ngày và hầu hết whiskey tôi uống đều làm ở Tennessee.”

Cụ từng phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 1940 đến 1945, đến Pearl Harbor không lâu sau khi bị Nhật tấn công.

Sau khi giải ngũ, cụ trở về Texas và từ đó sống một đời sống giản dị trong căn nhà do cụ tự tay xây lấy cách đây 70 năm.

Vào cuối năm 2016, ông Volma Overton Jr, bà con cô cậu và cũng là thân nhân cuối cùng còn sống của cụ, bắt đầu vào trang mạng GoFundMe gây quỹ cho cụ, để cụ có thể tiếp tục sống trong căn nhà do cụ xây thay vì phải vào viện dưỡng lão.

Đến ngày 28 Tháng Chín năm nay, tổng số tiền hiến tặng chỉ còn thiếu $2,000 là đạt được mục tiêu $200,000.

May mắn cho cụ, mới đây cụ nhận được sự giúp đỡ đặc biệt của The Home Depot Foundation.

Căn nhà của cụ được tân trang lại toàn diện hồi Tháng Bảy.

Cụ Overton hồi tưởng: “Một trong những điều đầu tiên tôi hỏi họ (Home Depot) là tôi phải tốn hết bao nhiêu và họ trả lời rằng ‘không tốn gì cả.’”

Mặc dù cụ không bỏ ra một xu teng nhưng việc thay lại toàn bộ hệ thống điện, mở rộng các cửa, gắn hệ thống kiểm soát nhiệt độ và lót sàn, chi phí tổng cộng là $35,000.

Trong hai tuần sửa chữa, cụ phải vào ở tạm trong một khách sạn gần nhà.

Đến khi xong, cụ nói: “Tôi thích tất cả mọi thứ, nào là sàn nhà mới, bếp, phòng tắm và hệ thống điều hòa mới. Họ làm việc quá giỏi.”

Kể từ đây cụ Overton sẽ dành nhiều thì giờ hơn ở trong nhà thay vì ngồi trước hiên như trước đây. (TP)

Little Saigon: Hội thảo nhắc nhở phụ nữ đề phòng ung thư buồng trứng

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi hội thảo của Trung Tâm Y Tế UC Irvine Health về bệnh ung thư buồng trứng, diễn ra lúc 12 giờ trưa Thứ Sáu, 29 Tháng Chín, tại trụ sở ở Westminster của Hội Chăm Sóc Toàn Diện (SCS), đưa ra một số điều phụ nữ cần biết để đề phòng ung thư buồng trứng.

“Người tham dự sẽ thấy buổi hội thảo rất hữu ích và do các giới chức thẩm quyền trình bày, liên quan đến sức khỏe của phụ nữ và mở mang kiến thức. Đây cũng là một trong những mục đích giáo dục y tế chúng tôi muốn góp phần thực hiện,” ông Tony Lâm, chủ tịch hội SCS và cố vấn CalOptima về những tổ chức y tế trong cộng đồng, nói với nhật báo Người Việt.

Cô Vy Nguyễn (trái), quản lý lâm sàng Maxcare Hospice, thông dịch lời diễn giả. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Mở đầu, cô Khanh Đặng, cán sự xã hội, đại diện cho tổ chức 24/7 Care at Home và Maxcare Hospice, cho biết chương trình gồm hai phần. Phần đầu là hội thảo về bệnh ung thư buồng trứng do nữ Bác Sĩ Leslie Randall, giáo sư y tế công cộng tại đại học UCI, trình bày; và phần hai là thông báo của Tiến Sĩ Suellen Hopfer về dự án “Nghiên cứu về kinh nghiệm của người chăm sóc cho những bệnh nhân bị ung thư.”

Trong phần đầu, qua lời thông dịch sang tiếng Việt của cô Vy Nguyễn, quản lý ban nghiên cứu lâm sàng của Maxcare Hospice, Bác Sĩ Randall Leslie cho biết: “Thống kê năm 2012 cho thấy tại Mỹ hàng năm có 22,450 bệnh nhân bị ung thư buồng trứng, và có 15,980 người bệnh bị tử vong.”

“Bệnh ung thư buồng trứng không phải là căn bệnh thầm lặng, vì 95% phụ nữ cho bác sĩ biết các dấu hiệu, như đau bụng, bụng chướng và táo bón. Ngòai ra, còn có các dấu hiệu khác, như mệt, buồn nôn, mắc tiểu, đầy hơi, đau nhức, và ăn mau no,” bác sĩ nói.

Để giảm nguy cơ bị ung thư, bà cho biết phụ nữ dùng thuốc ngừa thai hơn 5 năm, nguy cơ bị ung thư có thể giảm 50% và sau khi ngưng uống thuốc, họ vẫn được bảo vệ.

Nếu trong gia đình có thân nhân bị các loại bệnh ung thư (ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư ruột già, ung thư đường tiểu, v.v…) nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi muốn cột ống dẫn trứng.

Theo bác sĩ, hiện nay chưa có thử nghiệm tốt để khám phá sớm cho bệnh ung thư buồng trứng. Có hai nghiên cứu lớn cho thấy nếu làm siêu âm và thử máu (CA125) sẽ không phải trải qua các giải phẫu không cần thiết. Tuy nhiên, không thể phám phá ung thư sớm nếu chỉ chú ý đến các triệu chứng, mà cần phải làm trắc nghiệm kiểm tra.

Trên thực tế, cũng theo bác sĩ, các thử nghiệm lâm sàng, sử dụng siêu âm và CA125 hiện được áp dụng cho các nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao (nhóm BRCA).

Phần giải đáp thắc mắc. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Phụ nữ cần sự giúp đỡ, vì việc chẩn đoán và chữa trị có thể phức tạp qua nhiều giai đoạn, đôi khi cần nhiều bác sĩ. Tuy nhiên, bác sĩ sản phụ khoa ung thư là chính,” bác sĩ nói.

Hiện nay, để điều trị, bệnh nhân có thể được dùng máy, chữa trị bằng HIPECT ngay trong bụng bệnh nhân; hoạc dùng thuốc mới để trị ung thư tử cung bằng cách tái tạo tế bào sau khi chữa các DNA bị tàn phá được phục hồi.

Nói về việc giải phẫu, Bác Sĩ Leslie cho biết việc cắt bỏ một, hai buồng trứng hoặc ống dẫn trứng và tử cung, là dễ dàng: “Sáng nay, trước khi đến đây tôi cũng đã thực hiện một ca mổ loại này.”

Theo tài liệu phân phát tại buổi hội thảo, khoảng 90% phụ nữ sẽ sống được năm năm hay lâu hơn nếu bệnh ung thư buồng trứng được khám phá sớm. Phụ nữ trên 18 tuổi, nên khám phụ khoa và thử nghiệm Pap Smear hàng năm.

Bác sĩ cũng cho biết các website giúp cung cấp các thông tin hữu ích về bệnh ung thư tử cung, như:

-Trung tâm ung thư buồng trứng (UC Irvine Ovarian Cancer Center): www.ovariancancer.uci.edu.

-Viện Ung Thư Quốc Gia: www.cancer.gov.

-Foundation for Womens Cancer: www.foundationforwomenscancer.org.

-Society for Gynecologic Oncology: www.sgo.org.

Trong phần hai của chương trình là thông báo của Tiến Sĩ Suellen Hopfer thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Ung Thư Chao Family, nói về dự án “Nghiên cứu về kinh nghiệm của người chăm sóc cho những bệnh nhân bị ung thư,” do cô Hương Dương, sinh viên chương trình tiến sĩ, đọc bằng tiếng Việt.

Thông báo cho biết dự án cần người Việt Nam, 18 tuổi trở lên, hiện đang chăm sóc cho một người trong gia đình bị bệnh ung thư, và đồng ý cho ghi âm, để tham gia một nhóm tham khảo 60-90 phút, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Ai đủ điều kiện sẽ được tặng $50 khi đến tham gia chương trình. Xin gọi (714) 439-9999 để lấy hẹn.

Mọi chi tiết về hội SCS, xin gọi (800) 536-0369. Trang web: www.scscenter.org.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Nửa triệu người tham dự Air Show ở Huntington Beach

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Trong hình là các phản lực cơ của đội bay Blue Angels biểu diễn tại bãi biễn Huntington Beach trong chương trình Air Show hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Chín, với hơn nửa triệu người tham dự. Chương trình kéo dài sang Chủ Nhật, có máy bay biểu diễn từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Ngoài ra, chương trình còn có triển lãm hàng không, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại cầu tàu Huntington Beach. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

San Jose trao cho Houston $200,000 cứu trợ nạn nhân bão Harvey

HOUSTON, Texas (NV) – Trong hình là các vị dân cử của Houston, Texas, và San Jose, California, cùng các doanh gia trao tấm chi phiếu $100,000 cho đại diện thành phố, tại tiệm bánh mì Lee’s Sandwiches, Houston, hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Chín. Được biết, hôm 15 Tháng Chín, nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, tổng giám đốc hệ thống truyền thông Viên Thao, và ông Lê Văn Chiêu, tổng giám đốc hệ thống bánh mì Lee’s Sandwiches, tổ chức đại nhạc hội tại Century Mall, San Jose, thu được $200,000 giúp nạn nhân bão Harvey. Tại Houston, ngoài tấm chi phiếu đưa cho thành phố, ban tổ chức cũng chuyển cho cộng đồng Việt Nam tấm chi phiếu $100,000. (Hình: Giang Vũ cung cấp)

Ra mắt sách thiếu nhi ‘My First Book of Vietnamese Words’

WESTMINSTER, California (NV) – Ba đồng tác giả Trần Thị Minh Phước, Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng vừa ra mắt hai cuốn sách bằng tiếng Anh cho thiếu nhi gốc Việt là “My First Book of Vietnamese Words” và “Vietnamese Children’s Favorite Stories,” tại Viện Việt Học, Westminster, sáng Thứ Bảy, 30 Tháng Chín.

Theo tác giả Trần Thị Minh Phước và Nguyễn Thị Hợp, thực ra cuốn “Vietnamese Children’s Favorite Stories” đã được tổ chức ra mắt tại nhật báo Người Việt cách đây mấy năm, nay cũng được các tác giả cho tái xuất hiện vì “Sau ba năm có mặt tại khắp nơi trên thế giới có người Việt định cư, cuốn sách đã đem lại những kết quả không ngờ. Đó là số thiếu nhi gốc Việt ở nhiều nơi đã được phụ huynh mua về cho đọc và khi có ai nhắc đến thì những em này đã vanh vách kể lại những câu chuyện cổ tích mà thế hệ ông bà cha anh các em từng thuộc lòng từ ngày chưa biết đọc, biết viết.”

Tại buổi ra mắt sách, tác giả Trần Thị Minh Phước say sưa kể lại nguyên nhân từ đâu làm công việc này, nỗi vất vả khi in ấn phát hành ra sao nhưng khi kết quả tốt đẹp phản hồi thì nó như thêm sức, đẩy niềm say mê viết sách cho các em gốc Việt học và đọc lên cao độ.

“Khi tôi đưa đến một nhà in chuyên môn in sách cho thiếu nhi, tôi có đưa ra một số yêu cầu về việc minh họa bài viết trong sách thì họ nói họ không có họa sĩ người Việt, sau đó họ cho tôi xem một số hình minh họa cho sách, nhưng các thiếu nhi lại đều quàng khăn đỏ nên tôi đã không đồng ý, rút cục để chiều theo ý khách hàng nhà in đồng ý cho tôi tìm họa sĩ riêng thay vì họa sĩ của nhà in như thông lệ,” bà kể.

“Duyên đâu may mắn, được giới thiệu với cặp họa sĩ nổi tiếng về tranh dân tộc, tôi đã bắt được liên lạc với anh chị Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Đồng. Có lẽ cùng chung lý tưởng nên anh chị đồng ý ngay. Thế mà cũng phải mất đến cả năm trời cho các họa sĩ tạo hứng từ những bài viết trong sách, và những cuộc thảo luận viễn liên, chúng tôi mới hoàn tất được cuốn sách như ý muốn,” bà kể thêm.

Đề cập đến việc này, hai tác giả minh họa cho sách, vợ chồng họa sĩ Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng, bày tỏ: “Đây là công việc mà chúng tôi cũng đã làm nhiều lần. Lần đầu tiên cả hai chúng tôi đều nhận lời minh họa cho một cuốn sách viết về nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Là một nhà thơ nổi danh cận đại nên hình bóng của bà được nhiều người biết tới nhưng lại chỉ để lại cho hậu thế hình ảnh được mô tả lại qua văn chương nên hình dung ra hình ảnh phải vận dụng đến trí tưởng tương căn cứ qua những bài thơ lùng danh của nữ sĩ.”

“Nay đến công việc này, tuy không phải vận dụng đến sự tưởng tượng nhiều, nhưng lại phải ôn lại cả một kho tàng kiến thức về phong tục tập quán con người Việt Nam, nhất là trẻ em Việt Nam. Cái thích thú làm cho chúng tôi hứng khởi là cảm thấy mình đang được đóng góp vào việc duy trì văn hóa Việt Nam trong giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại,” vợ chồng họa sĩ nói thêm.

Từ trái, Giáo Sư Đỗ Huy Nghĩa, bà Nguyễn Kim Ngân, và cô giáo Huỳnh Dị Thảo Tiffany giới thiệu sách. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Theo thông lệ, buổi ra mắt sách thường có những phần giới thiệu tác giả, rồi tác phẩm nhưng trong buổi ra mắt sách này, phần giới thiệu tác phẩm đã được ban tổ chức cải biên thành một cuộc tọa đàm giữa bà Nguyễn Kim Ngân, giám đốc Viện Việt Học, và hai nhà giáo, một là Giáo Sư Đỗ Huy Nghĩa và cô giáo Huỳnh Dị Thảo Tiffany.

Với những lời khai mào, bà Kim Ngân đã nhắc đến công việc làm nhịp cầu nối giữa thế hệ trẻ ở hải ngoại và thế hệ cha anh từng ở trong nước qua một thời gian dài nên đã lưu giữ được văn hóa truyền thống và ngôn ngữ của dân tộc. Nay làm thế nào để hai thế hệ cùng có chung một nhịp cầu để nguồn gốc dân tộc không bị mất đi trong các thế hệ kế tiếp của người Việt. Theo bà Kim Ngân thì đó là trách nhiệm của chúng ta.

Giáo Sư Đỗ Huy Nghĩa cho rằng với các thầy cô dạy tiếng Việt, điều quan trọng là làm sao cho các em nhỏ hiểu được học là để làm gì, làm sao cho các em quen thuộc với sinh hoạt của cộng đồng mình, xây dựng và phát triển nó vì đó là nguyên ủy, gốc gác của ngôn ngữ văn hóa của người Việt mình.

“Cả hai cuốn sách này đáp ứng tốt đẹp cho nhu cầu ấy. Viết thành văn bản cho các em đọc những điều mà các em cũng đã được nghe qua không nhiều thì ít trong gia đình, nó sẽ tạo được ý thức đất nước, dòng giống gốc gác của mình khi các em biết nghĩ sâu sa hơn,” Giáo Sư Nghĩa nói.

Trong cuộc tọa đàm này, hai nhà giáo cũng đề cập đến niềm riêng của các nhà giáo. Đó là nguyện vọng “học được gì thì chỉ mong chia sẻ lai cho người đi sau.”

Cuốn “My First Book of Vietnamese Words” chỉ chưa đầy 30 trang khổ sách tranh truyện thiếu nhi, bìa cứng tràn ngập những hình ảnh vui tươi, đẹp mắt, ý nghĩa phù hợp những bài học đầu đời như ngày xưa cha anh đã học “A quả na, B con bò, C con chó…” là những vật quanh bé hàng ngày nên bé thuộc ngay thì nay Trần Thị Minh Phước cũng dắt con em chúng ta vào đời chữ nghĩa bằng hình thức ấy “A is for AO, B is for BÀ…” và giải thích thêm cái hình vẽ kế bên.

Cũng phải nhắc đến buổi ra mắt cuốn sách cho trẻ thơ này đã được Ban Văn Nghệ Thiếu Nhi Viện Việt Học phụ diễn cho một chương trình gồm những bài ca gợi lòng yêu nước, thương nhớ quê hương mà các ca sĩ sĩ “nhí” phát âm rất chuẩn, rất trong sáng thu hút được người nghe do được các thầy cô của Viện Việt Học hết lòng chỉ dẫn qua các lớp Việt Ngữ của viện.

Học sinh Quảng Bình và Quảng Trị lội sông, qua cầu hư đến trường

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Vì không thể nghỉ học thêm nữa, hàng trăm học sinh ở xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, và xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, phải nín thở bò qua cầu treo sắp sập hay bơi qua sông để tới trường học.

Theo báo Thanh Niên, buổi trưa nắng chói chang, ở một khúc sông Đakrông thuộc xã vùng cao Tà Rụt (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), một nhóm mấy chục học sinh đen nhẻm, gầy gò đang hồn nhiên… cởi hết áo quần, bỏ vào cặp sách. Hỏi ra mới hay các em đang chuẩn bị… bơi qua sông để về nhà, kết thúc hành trình một ngày đi học.

Đám trẻ vùng cao đứa nào cũng gầy nhom, khi cởi hết quần áo nhìn như những que củi. Thấy chúng mò mẫm, liêu xiêu đi dưới làn nước chảy mạnh mà thương đến nhói lòng. Cũng có đứa ốm yếu quá nên cứ đến giờ tan học, cha mẹ, anh chị phải đợi chúng đến để cõng qua sông, hết sức vất vả…

Học trò ở đây không có sự lựa chọn nào khác là phải lội hoặc… bỏ học. Hồ Thị Liên, trú bản A Liêng, ngập ngừng bảo em rất thích đến lớp, nhưng chỉ ngại mỗi khúc sông này, đặc biệt là vào buổi sáng, lạnh đến rúm ró cả người.

Các em học sinh tự lội sông hoặc được cha mẹ đưa qua sông Đakrông, Quảng Trị đến trường. (Hình: Báo Thanh Niên)

“Ngày nào đi học em chả lội hai vòng thế này hả anh. Sáng ra một vòng rồi, giờ phải lội về chứ ở lại trường cơm đâu mà ăn…?” một em gầy tong teo nói.

Lũ trẻ cứ thế tồng ngồng qua sông, tay giơ cao để cặp sách, áo quần không bị ướt. Đến khi qua bờ bên kia, chúng lại mặc áo quần hoặc có đứa lười, cứ trần truồng thế mà cuốc bộ về nhà. “Em học lớp 5, tuần sáu ngày, ngày hai lần lội qua đoạn sông này. Tính từ lớp 1 đến nay, chắc em đã lội đi học phải vài ngàn lần rồi,” Hồ Văn Phúc, thôn Vực Leng, hồn nhiên tính.

Nguy hiểm gấp bội khi vào mùa mưa, nước từ nguồn đổ về cuồn cuộn. Các em không thể tự qua sông nên phụ huynh phải đưa đi. Ngày hai vòng, họ bơm lốp xe hơi làm phao, cho con ngồi lên rồi kéo qua sông…

Ông Hồ Quỳnh nói: “Nhiều khi cũng đuối lắm. Không cho đi học không được mà cho đi thì nguy hiểm quá. Nước dữ thì không khéo cuốn cả cha lẫn con.”

Theo ông Nguyễn Văn Bình, hiệu trưởng trường tiểu học Tà Rụt, trường có 490 học sinh, trong đó cả trăm học sinh sống ở bên kia sông Đakrông. “Mỗi ngày đến lớp, các em phải lội qua sông, đối diện với nguy cơ té ngã, ướt hết quần áo sách vở, thậm chí là đuối nước”, ông thở dài nói.

Cũng theo ông Bình, phía bên kia sông có dân cư đông đúc, giá như nhà nước hoặc các nhà hảo tâm đầu tư một cây cầu thì người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế và các em học sinh cũng không phải khổ sở, nguy hiểm.

Ông Hồ Văn Nhiếp, chủ tịch xã Tà Rụt, cũng thổ lộ chuyện này ông mong mỏi lắm, mà vẫn chưa thực hiện được.

Một học sinh liều mình luồn qua rào chắn để lên cầu treo xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình về nhà. (Hình: Báo Thanh Niên)

Cũng theo báo Thanh Niên, cầu treo xã Liên Trạch bắc qua sông Son, huyện Bố Trạch, Quảng Bình là cầu nối giao thông huyết mạch để người dân ra bên ngoài. Nhưng cơn bão số 10 vừa qua đã làm cầu hư hỏng nặng, từ đó ủy ban xã Liên Trạch thông báo cấm lưu thông.

Tuy nhiên, ông Đinh Xuân Chinh, phó chủ tịch xã Liên Trạch, cho biết có khoảng 350 học sinh phải qua cầu để đến trường. Để thay thế cầu, xã ra thông báo kêu gọi cho khai thác đò ngang. Nhưng phương án này không có người tham gia vì chi phí đóng đò rất lớn, rườm rà giấy phép.

Để con em đến trường, phụ huynh dẫn con em đi bộ qua cầu đường sắt nhưng vì quãng đường xa hơn nên dù xã có quy định nhưng mọi người vẫn chấp nhận mạo hiểm đi qua cầu sắp sập. Cầu nằm vắt vẻo và thiếu độ bám, dây néo nên chỉ cần một bước chân đi hơi mạnh thôi cũng khiến cả cây cầu rung rinh, dập dềnh. Những học sinh nhỏ được người lớn bồng bế, cõng qua cầu; khi qua đoạn dầm bị sụp xuống, lệch nghiêng ở giữa cầu, các em mặt mày tái xanh vì sợ.

Bà Phan Thị Sen (56 tuổi, ở thôn Phú Kinh) nói: “Mỗi ngày tôi phải đi bộ bốn vòng đón cháu học lớp 3. Sợ lắm nhưng vẫn phải đi vì đi vòng xa lắm, biết làm sao bây giờ.”

Nhiều người dân xã Liên Trạch cho hay, nếu có đò cũng không đủ tiền đưa đón con em bởi vì đi một chuyến 5,000 đồng thì mỗi ngày sẽ mất 20,000 đồng, nên họ chấp nhận đánh đu với nguy hiểm cho đến khi cầu treo được sửa chữa. (Tr.N)

Nhân viên Wells Fargo lấy gần $200,000 của khách hàng để mua nhà, đi du lịch

WASHINGTON, DC (NV) – Một nhân viên ngân hàng Wells Fargo ở khu Georgetown, bị cáo buộc lấy cắp $185,000 của một khách hàng vô gia cư, mới đây đồng ý nhận tội theo thỏa thuận dàn xếp với công tố viện.

Bản tin của tờ Washington Post cho hay người nhân viên này tên Phelo Davis, 29 tuổi, nhận tội đánh cắp tiền của một khách hàng vô gia cư, sau khi gặp người này năm 2014, lúc ông vào một chi nhánh ngân hàng Wells Fargo ở Washington, DC với ý định gửi số tiền $185,000 mà ông chứa trong bao đựng rác.

Tờ Washington Post nói rằng vì không có đủ giấy tờ tùy thân, ông bị ngân hàng này từ chối.

Hồ sơ ở tòa không nêu tên nạn nhân nhưng cho biết người này là một khách hàng lâu năm của Wells Fargo, có trương mục với số tiền lớn, nhưng từ lâu không dùng tới.

Bị cáo Davis sau đó chỉ cho nạn nhân nơi đến để xin giấy tờ, gồm cả thẻ nhận dạng và thẻ An Sinh Xã Hội, sau đó dùng các dữ kiện có được để mở trương mục dưới tên người này, có cả thẻ rút tiền ATM, số nhận diện cá nhân và các chi tiết để có thể xem xét trương mục qua mạng—tất cả đều do ông Davis kiểm soát.

Người khách hàng không có email cũng như internet, do đó không hề hay biết về hành động sai trái này, theo tờ Washington Post.

Hồ sơ tại tòa nói rằng trong hai năm, ông Davis chuyển tiền của nạn nhân qua các trương mục khác, dùng tiền để mua nhà, đi du lịch và trả các món nợ của mình.

Bản tin Washington Post không cho biết vì sao hành động của ông Davis bị phát giác, chỉ cho hay ông bị bắt hôm 19 Tháng Bảy.

Ông Bruce Allen Johnson Jr., Luật sư của ông Davis, cho hay thân chủ mình rất hối lỗi và sẽ cố tìm cách trả lại món tiền lấy của nạn nhân.

Ông Johnson cũng cho hay ông không biết làm thế nào một cá nhân bán hàng và sống trên đường phố lại có số tiền $185,000 để trong bao rác.

Ông Phelo Davis có thể lãnh bản án tới 10 năm tù khi bị tuyên án. (V.Giang)

‘Người Cày Có Ruộng,’ ngày vui nhất của TT Thiệu

Ngày Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ra đi (29 Tháng Chín, 2001), ông đã mang xuống tuyền đài bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu nỗi buồn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng ông cũng đã mang theo một sự yên ủi vô biên, một niềm vui cuối cùng của cuộc đời. Đó là sự thành công trong lãnh vực kinh tế, xã hội. Đạo luật về “Người Cày Có Ruộng” và kết quả tốt đẹp về cải cách điền địa là một điểm sáng chói trong sự nghiệp lãnh đạo của ông. Ảnh hưởng của nó vào đời sống người nông dân là một thành quả lớn lao của nền Đệ Nhị Cộng Hòa.

Truyền thông Mỹ không bao giờ bình luận về khía cạnh tích cực này cũng như thành tích “Năm Năm Vàng Son, 1955-1960” của Đệ Nhất Cộng Hòa (xem Khi Đồng Minh Nhảy Vào, chương 13). Mỗi khi đề cập tới Việt Nam thì chỉ là “Vietnam War,” như chúng ta đang xem phim tài liệu dài 18 giờ do Ken Burns và Lynn Novick thực hiện. Đài PBS bắt đầu chiếu phim này từ ngày 19 Tháng Chín. Thật là một sự trùng hợp: Tuần tới, Hiệp Hội Lịch Sử New York (New York Historical Society) lại có một triển lãm lớn tại bảo tàng ở số 170 Central Park West, New York, từ ngày 4 Tháng Mười, tới ngày 22 Tháng Tư, 2018, với cùng chủ đề “Vietnam War.”

Hội chứng Việt Nam đã trở thành một phần của lịch sử Hoa Kỳ, được giảng dạy ở các đại học, nhưng cũng chỉ nhắm vào Vietnam War, với cái nhìn của người Mỹ, dù luôn nói rằng “với góc độ từ mọi phía tham gia cuộc chiến.” Chắc chắn rằng cuốn phim do PBS trình chiếu cũng như hình ảnh tại triển lãm ở New York sẽ không bao gồm – dù chỉ một ít – hình ảnh nói lên những xây dựng của VNCH ngay giữa một cuộc chiến hoang tàn.

Cho nên, nhân dịp ngày giỗ Tổng Thống Thiệu, chúng tôi nhắc lại kỷ niệm người cày có ruộng để phần nào vinh danh người quá cố (xem Tâm Tư Tổng Thống Thiệu, chương 22).

Tấc đất tấc vàng

Người khôn của khó. Lo lắng chính của người dân ta là làm sao có được một mảnh đất để sinh sống. Nếu như mảnh đất ấy lại nằm gần nước thì là vàng. “Đất nước tôi,” đất và nước. Chỉ có người Việt Nam ta mới dùng hai chữ này để chỉ quê hương, tổ quốc mình. Một lý do là vì đại đa số nhân dân chỉ sinh sống loanh quanh ở những vùng đất ven sông. Lúc đầu con cháu Văn Lang, Âu Lạc đã kéo nhau tới vùng đồng bằng sông Hồng Hà. Tới thời Nam tiến thì vào vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tính ra thì tới 75% dân số miền Bắc sinh sống ở đồng bằng sông Hồng và 75% nhân dân miền Nam, ở đồng bằng Cửu Long.

Cải cách điền địa

Từ ngày lập quốc, tổ tiên ta đã để ý tới việc phân chia ruộng đất, làm sao cho đa số người dân được chia sẻ đất đai. Tới năm 207 trước Tây Nguyên, theo phép tỉnh điền của Trung Hoa, Triệu Đà đã phân chia đất đai: Mỗi mảnh đất được chia làm chín lô, lô ở giữa thuộc công điền, còn lại thì phân chia cho tám gia đình, họp lại là một “tỉnh” (tsing). Dần dần, vua chia cho mỗi thanh niên 100 mẫu (“meou”) tương đương 3,600 mét vuông để canh tác. Khi tới 60 tuổi thì phải trả lại để chia cho người khác. Nhờ không có tích lũy đất đai nên sự cách biệt giàu nghèo không quá lớn, công bình xã hội thời ấy đã tiến bộ xa hơn ở nhiều quốc gia khác.

Đến đời vua Trần Thuận Tôn (năm 1388) thì có chiếu ấn định không người dân nào được sở hữu quá 10 mẫu. Dưới triều Nguyễn, các vua Gia Long, Minh Mạng đều làm luật cải cách điền địa. Nổi tiếng là sứ thần đặc trách phát triển nông thôn tên là Nguyễn Công Trứ, ông có công lớn biến đổi vùng đất hoang vu miền duyên hải gồm Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương thành đất canh tác và phân chia cho nông dân (trong đó có gia đình của tác giả).

Thời Đệ Nhất Cộng Hòa

Tổng Thống Ngô Đình Diệm cố gắng cải cách ruộng đất trong điều kiện chính trị, kinh tế thật khó khăn vào lúc mới thành lập nền Cộng Hòa. Ông đã mạnh dạn ký Dụ 57 (Tháng Mười, 1956) nhằm khởi sự một cuộc cách mạng ruộng đất, nhắm vào nhiều lãnh vực như cải tổ quy chế tá điền, khai khẩn ruộng đất bỏ hoang, dinh điền, để cho dân khai thác; khuyến khích chủ điền tự ý phân chia điền sản để bán cho tá điền rồi chính phủ giúp nông dân tín dụng để mua đất. Thành quả của bước đầu đang được gặt hái trong “Năm Năm Vàng Son” (Xem Chương 13, Khi Đồng Minh Nhảy Vào) thì ông bị sát hại năm 1963. Trong hai năm tiếp theo, tình hình chính trị miền Nam thật nhiễu nhương, làm mất đi cái đà của những tiến bộ kinh tế và xã hội, trong đó có sự gián đoạn của công cuộc cải cách điền địa.

Thời Đệ Nhị Cộng Hòa

Vừa lên chức chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Tướng Nguyễn Văn Thiệu ký ngay Sắc Luật 020/65 ngày 8 Tháng Mười, 1965 để sửa đổi Dụ 57, “cấp quyền sở hữu thiệt thọ cho nông dân mua ruộng truất hữu.” Cùng một ngày vào năm sau, ông ký Sắc Luật số 021/66 “cấp quyền thực trưng vô thường trên những sở đất thuộc công sản quốc gia tại các dinh điền và trại định cư cho những người đang thực sự khai khẩn.” (Chúng tôi may mắn sưu tầm được bản gốc của cả hai sắc luật này và in trong cuốn Tâm Tư Tổng Thống Thiệu, trang 472-473).

Trong một chuyến đi miền Tây vào Tháng Hai, 1966, ông tuyên bố ở Ba Tri (tỉnh Bến Tre) là ông không đồng ý với việc chính phủ cứ khư khư giữ đất lại. Ông tuyên bố: “Đất đai phải thuộc về người trồng cấy.” Chương trình được Đại Sứ Mỹ Bunker hết sức ủng hộ.

Hai trở ngại lớn và biện pháp giải quyết

Ngay từ ban đầu, nỗ lực cải cách điền địa đã gặp phải hai trở ngại lớn từ hai phía Mỹ, Việt.

Về phía Mỹ, cơ quan viện trợ USAID là nguồn hỗ trợ một phần tài chính và kỹ thuật cho chương trình này thì lại thiếu nhất quán về vấn đề “quyền tư hữu đất đai.” Có hai trường phái, một trường phái cho rằng người nông dân Việt Nam đã quen với truyền thống tá điền, không hiểu nhiều và cũng không đặt vấn đề sở hữu đất, miễn sao chính phủ giúp cho họ ổn định, giữ được khế ước cho lâu dài, không tăng tô (tiền thuê đất) là được rồi, việc phân chia đất làm sở hữu sẽ đưa lại nhiều vấn đề rắc rối. Trường phái thứ hai thì có ý kiến ngược lại: sở hữu đất là quan trọng nhất và có ý nghĩa sâu xa đối với nông dân. Theo quan điểm này, ý niệm về công bình xã hội phải gắn chặt với việc người nông dân được sở hữu một miếng đất. Chế độ tá điền dù được hoàn thiện tới bao nhiêu cũng không thể thay thế được mục tiêu này.

Để đi tới một kết luận cho vững chắc, Viện Nghiên Cứu Stanford (Stanford Research Institute – SRI) của đại học Stanford University được USAID thuê để nghiên cứu thật sâu vấn đề này trong hai năm 1966-1968, dùng những kỹ thuật tân tiến để trắc nghiệm thái độ và quan niệm của nông dân. Kết quả trắc nghiệm cho thấy thật rõ ràng: người dân ước mong làm sở hữu mãi mãi một miếng đất. Đối với một nông dân sống trong mái nhà tranh, trên một mảnh đất khoảng 1/3 mẫu, làm sao có được một vài sào ruộng để canh tác là giấc mơ. Miếng đất ấy sẽ nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó nối kết tổ tiên với con, với cháu. Rồi lúc người nông dân về già, không còn canh tác được nữa thì lấy gì mà sống? Vì hết còn làm tá điền, phải trả đất lại cho ông phú nông thì chỉ còn trông mong vào con cái. Chúng nó mà lờ đi thì hết đường vì đâu có “tiền tiết kiệm” hay “an sinh xã hội.”

Về phía Việt Nam, trở ngại lớn nhất là sự chống đối của các đại điền chủ. Ruộng đất miền đồng bằng Cửu Long có một đặc tính hãn hữu: đó là nó tập trung quá nhiều vào vài ngàn điền chủ lớn. Ngay từ cuối thế kỷ 19, dân gian ta đã có câu nói về tứ đại phú: “Nhất Sỹ, nhì Phương, ba Xường, tứ Định.” Người thứ tư là Định thì sau này có thay đổi thành “tứ Hỏa” (hay Chú Hỏa), rồi “tứ Bưởi” (Bạch Thái Bưởi). Nhưng người thứ nhất là Sỹ, tức Huyện Sỹ (người xây nhà thờ Huyện Sỹ, bà con với Nam Phương Hoàng Hậu) thì không bao giờ thay đổi. Đây là bốn đại đại gia sở hữu nhiều ruộng đất nhất, nằm sát nhau, trải ra thành những cánh đồng xanh tươi “thẳng cánh cò bay” ở miền Tây, trông thật ngoạn mục.

Trong bối cảnh ấy, cải cách điền địa nhằm giới hạn quyền sở hữu đất đai là một việc hết sức khó khăn. Tuy nhiên, chính phủ đã thuyết phục được các địa chủ bằng ba cách: thứ nhất là tranh đấu được sự ủng hộ của đại đa số nông dân (qua đài phát thanh, truyền đơn, hội thảo) và dùng kết quả để thuyết phục chủ đất; thứ hai, bồi thường khá sòng phẳng bằng cách mua lại đất để phân chia cho nông dân. Tài trợ việc mua đất bằng một sáng kiến: bán công khố phiếu (hay trái phiếu chính phủ) với lãi suất hấp dẫn 10% một năm cho địa chủ, phần còn lại thì trả bằng tiền mặt; thứ ba, có một yếu tố thuận lợi khác nữa: trong cái rủi cũng có cái may: đó là vì tình hình thiếu an ninh ở một số khu vực nông thôn, điền chủ cũng dễ dàng hơn trong việc chấp nhận nhường ruộng lại cho chính phủ.

Chọn An Giang làm thí điểm

Sau khi vượt được cả hai trở ngại, công cuộc cải cách điền địa tiến tới những bước đi thật dài. Tháng Giêng, 1967: Tổng Thống Thiệu đề nghị chọn An Giang làm nơi thí điểm. Ở vùng đồng bằng Cửu Long (rộng trên 37,000 cây số vuông, với dân số gần 7 triệu người – 34% dân số miền Nam), An Giang là tỉnh đông dân thứ nhì (1.4 triệu người với mật độ rất cao: 341 người một cây số vuông), chỉ sau Hậu Giang (1.9 triệu người, mật độ 372 người).

Kinh nghiệm An Giang được áp dụng ngay vào hai tỉnh Chương Thiện, và Kiến Tường, rồi lan ra những tỉnh khác. Tháng Bảy, 1969, Tổng Thống Thiệu đệ nạp Quốc Hội đạo luật “Người Cày Có Ruộng.” Thoạt đầu, Hạ Viện thông qua (vào Tháng Chín), nhưng dự thảo luật vẫn được tranh luận rộng rãi. Ủy Ban Canh Nông Thượng Viện xem xét và tu sửa lại. Sau cùng cả lưỡng viện đều thống nhất theo đúng tinh thần dân chủ.

‘Người Cày Có Ruộng’

Ngày 26 Tháng Ba, 1970 là ngày quan trọng, được chỉ định là “ngày lễ nghỉ toàn quốc.” Hôm đó, trong một nghi lễ long trọng ở vùng đồng bằng Cửu Long, Tổng Thống Thiệu ký ban hành luật “Người Cày Có Ruộng.” Luật có những quy định chính như sau:

-Hủy bỏ quy chế tá điền;

-Phân chia công điền, công thổ;

-Giới hạn mỗi điền chủ chỉ được canh tác một diện tích không quá 15 mẫu; trên số đó là phải bán cho chính phủ để tái phát cho nông dân;

-Ưu tiên dành cho người trực tiếp canh tác đất đai truất hữu;

-Đền bù cho chủ đất thật nhanh và tương đối là công bằng: 20% bằng tiền mặt; 80% bằng công khố phiếu với 10% lãi suất trong 8 năm (có thể dùng để chuyển nhượng, thế chấp vay ngân hàng, cầm cố).

Điều quan trọng nhất của chương trình là đã hủy bỏ được quy chế tá điền từ bao nhiêu thế kỷ, giải phóng được tâm lý người nông dân luôn phải làm thuê cấy mướn.

Cải tiến kỹ thuật và tín dụng để hỗ trợ nông dân

Tuy là có ruộng, nhưng diện tích phân chia cho nông dân rất nhỏ nên đòi hỏi phải làm thể nào để giúp tăng năng suất. Từ thời Tổng Thống Diệm nhiều loại giống lúa mới đã được nhập vào. Nhưng từ 1967 thì có sự cải tiến kỹ thuật vượt mức với nỗ lực gọi là, “Cuộc Cách Mạng Xanh,” nhập loại giống lúa mới IR-8 vừa được Viện Nghiên Cứu Lúa Gạo Quốc Tế (International Rice Research Institute – IRRI) ở Philippines phát minh.

Tổng Thống Thiệu cho thử nghiệm loại này ở Võ Đạt (còn gọi là xã Võ Đất), tỉnh Phan Thiết (bây giờ là Bình Thuận), vì nông dân ở đây vừa bị mất cả một vụ lúa do trận lụt lớn. Thử nghiệm thành công ở Võ Đạt chẳng mấy lúc đã được lặp lại ở Long Định (Mỹ Tho) và Bến Lức (Long An), rồi lan ra thật nhanh tới khắp đồng bằng Cửu Long. Nông dân nơi nơi phấn khởi áp dụng giống lúa mới, gọi nó là “lúa thần nông.”

Bây giờ, có ruộng, có lúa thần nông rồi, nhưng nông dân lấy tiền đâu mà mua lúa giống, máy cày, xăng nhớt, phân bón, thuốc sát trùng. Vấn đề này được giải quyết một phần qua chương trình tăng tín dụng nông thôn. Năm 1967, Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp (Agricultural Development Bank of Vietnam – ADBV) được thành lập, thay Quốc Gia Nông Tín Cuộc.

Năm 1969 cũng là năm thành lập các ngân hàng nông thôn (Rural Banks). Tới 1972 thì ngân hàng này đã có mặt tại tất cả 44 tỉnh. Tới cuối 1973 đã có tới 64 ngân hàng và kế hoạch là tới 1980, sẽ mở chi nhánh hoạt động ở tất cả 250 quận của 44 tỉnh.

Với số tín dụng, nông dân có thể mua phân bón, đồ ăn gia súc, thuốc sát trùng, máy bơm nước đáp ứng đòi hỏi của lúa thần nông, “gia súc thần nông.” Sản ngạch tăng, ở nhiều nơi nông dân còn thặng dư gạo bán ra, mua được xe máy, gọi là “Honda Rice.”

Ngày vui nhất của Tổng Thống Thiệu

Cuộc cải cách điền địa đã thành một “cuộc cách mạng ruộng đất,” hỗ trợ mục tiêu xây dựng công bình xã hội. Ảnh hưởng của nó đã làm cho chương trình Phát Triển Nông Thôn có nhiều tiến bộ. Lúa thần nông tăng năng suất; tín dụng nông thôn giúp mua phân bón, máy cày.

Hạn chót phải thúc đẩy động lực sản xuất qua chương trình “Người Cày Có Ruộng” là ngày 26 Tháng Ba, 1973. Vào ngày này, Tổng Thống Thiệu nhận được một báo cáo, được cả hai bên Việt-Mỹ thẩm định kỹ càng, như sau:

“Mục tiêu của ‘Người Cày Có Ruộng’ là phân phát khoảng trên 1 triệu mẫu cho gần 1 triệu nông dân. Kết quả là gần 1.2 triệu mẫu được cấp phát cho gần 1 triệu nông dân. Tính theo mỗi gia đình trung bình là bốn người, số người được hưởng là gần 4 triệu, tức là 20% tổng dân số.”

Như vậy, ngày 26 Tháng Ba, 1973 phải là ngày vui nhất của Tổng Thống Thiệu. Sau này, khi có dịp nhắc lại những kỷ niệm về người cày có ruộng, về lúa thần nông, Ba Tri, Võ Đạt, chúng tôi thấy ánh mắt ông vui hẳn lên. Rồi ông vui cười, kể lại nhiều chuyện của ông về nông thôn và về nghề đánh cá ở Phan Rang, khác hẳn với khuôn mặt u sầu khi ông hồi tưởng về những chuyện chiến sự.

Bài học cho các nước khác

Cải cách điền địa là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Tuy nó đóng góp lớn lao vào công cuộc xây dựng công bình xã hội, nhưng cũng có thể biến thành một ngòi nổ nguyên tử, làm đảo lộn sự phát triển của một quốc gia. Kinh nghiệm của VNCH trong thời gian 1965-1975 mang lại một số bài học hữu ích cho các quốc gia khác. Chúng tôi tóm gọn vào bốn chữ “Đ” như sau:

1-Điều đình với cả điền chủ lẫn nông dân để có sự hợp tác tương đối giữa hai bên như một phương án “làm việc chung.” Công việc này đòi hỏi (i) phải tiên đoán và tìm giải pháp cho các tắc nghẽn trong từng chặng đường của chương trình; và (ii) giải quyết các tranh chấp cho kịp thời, công bình giữa điền chủ và nông dân cũng như giữa nông dân với nhau (như tranh tụng về ranh giới ruộng).

2-Đền bù điền chủ tương đối cho sòng phẳng. Giá đất cũng phải xấp xỉ bằng giá thị trường. Nếu như chưa có thị trường đất đai thì ít nhất tại mỗi địa phương cũng đã có những mua bán lẻ tẻ có thể dựa vào để làm hội thảo định giá.

3-Đài thọ 80% tiền bồi thường bằng cách bán công khố phiếu (trái phiếu kho bạc) cho điền chủ với lãi suất hấp dẫn. Phần còn lại (20%) thì trả bằng tiền mặt.

4-Đáp ứng nhu cầu canh tác của nông dân về “đầu vào” (inputs) như kỹ thuật, tín dụng để họ thực sự trở nên người chủ đất (chứ không phải đem đất đi bán lại!).

Nước láng giềng của Việt Nam là Thái Lan đã tiếp nhận được một số kinh nghiệm này và tiến tới Luật Đất Đai Cải Tổ Đất Đai Nông Nghiệp năm 1975 (Agricultural Land Reform Act 1975). Cùng năm ấy, bên Phi Châu còn có những nước như Ethiopia tuyên dương “Chương Trình Cải Cách Đất Đai 1975,” và Uganda có “Sắc Luật Cải Cách Đất Đai 1975.”

Little Saigon: Xe tông vào cột đèn ở Garden Grove, 1 chết, 1 bị thương

GARDEN GROVE, California (NV) – Một chiếc xe tông vào cột đèn tại ngã tư đường West và đường Chapman, Garden Grove, sáng sớm Thứ Bảy, 30 Tháng Chín, làm một người thiệt mạng, theo tin nhật báo the Orange County Register,

Cảnh sát viên Patrick Gildea cho biết trong một thông cáo báo chí rằng cảnh sát và cứu hỏa có mặt tại ngã tư này vào độ 3 giờ sáng Thứ Bảy.

Sau khi có mặt tại đây, các nhân viên công lực thấy một chiếc Toyota SUV màu bạc bị lật ngửa.

Kết quả của một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy chiếc xe này đi về hướng Bắc trên đường West, rồi tông vào cột đèn.

Ông Gildea cho biết chiếc xe bị lật ngửa lại sau khi đụng cột đèn, tài xế bị kẹt lại bên trong, còn người ngồi bên cạnh bị văng ra khỏi xe.

Lính cứu hỏa kéo được người tài xế ra khỏi xe, rồi đưa đến bệnh viện UCI Medical Center.

Người tài xế qua đời trong bệnh viện, còn người ngồi bên cạnh chỉ bị thương, không đe dọa tính mạng.

Cảnh sát chưa cho biết danh tánh của hai nạn nhân.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của tai nạn, và kêu gọi những nhân chứng có thông tin liên lạc Sở Cảnh Sát Garden Grove. (TL)

TT Trump đả kích thị trưởng San Juan vì than phiền cứu trợ chậm chạp

BRANCHBURG, New Jersey (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy lên tiếng đả kích thị trưởng thành phố San Juan cùng các giới chức khác tại vùng lãnh thổ Puerto Rico đang chịu nhiều thống khổ sau hai trận bão liên tiếp, bày tỏ sự bực bội về than phiền của họ cho rằng chính phủ liên bang quá chậm chạp trong nỗ lực cứu trợ thiên tai.

“Khả năng lãnh đạo kém cỏi của thị trưởng San Juan, và những người khác ở Puerto Rico, khiến họ không thể huy động nhân viên của mình để trợ giúp dân chúng,” ông Trump cho hay trong một loạt tweet gửi ra, một ngày sau khi thị trưởng San Juan kêu gọi sự trợ giúp để “cứu chúng tôi khỏi cái chết.”

“Họ muốn người khác làm mọi sự cho họ, trong khi đây phải là một nỗ lực chung của cộng đồng,” ông Trump gửi tweet từ sân đánh golf của mình ở New Jersey.

Đây là lời đáp trả của ông Trump sau khi thị trưởng Carmen Yulin Cruz than phiền rằng chính phủ Trump đang “giết chúng tôi về sự thiếu hiệu quả” sau bão Maria.

Bà khẩn khoản kêu gọi Tổng Thống Trump, người dự trù đến thăm Puerto Rico ngày Thứ Ba, hãy “bảo đảm rằng người chỉ huy nỗ lực cứu trợ có đủ khả năng để cứu các sinh mạng.”

Ông cáo buộc thêm là “Thị Trưởng San Juan, người chỉ mấy ngày hôm trước hết lời ca ngợi, nay được phía Dân Chủ dặn phải chỉ trích Trump.”

Tuy nhiên, Tổng Thống Trump không đưa ra chứng cớ gì cho việc này.

Tổng Thống Trump trước đó hứa sẽ có đủ mọi biện pháp để giúp Puerto Rico phục hồi sau tàn phá của bão Maria, gửi tweet ra khen ngợi các nhân viên cứu trợ và quân nhân gửi đến nơi này đã đạt những kết quả tốt đẹp, dù không có điện, đường xá, điện thoại…” (V.Giang)

Tổng Thống Trump và NFL

Lời tấn công của Tổng Thống Donald Trump nhắm vào các cầu thủ của Liên Đoàn Bóng Bầu Dục (NFL) và các cuộc phản đối của họ nằm gọn trong một bài diễn văn dài một giờ rưỡi trong một cuộc vận động tranh cử ở Alabama. Đám đông hò reo hưởng ứng – như họ đã hoan hô những lời khiêu khích ông Trump đưa ra đối với cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn, và Thượng Nghị Sĩ John McCain, và những lời khoe khoang của ông về chiến thắng bầu cử, và bức tường xinh đẹp, mà ông sẽ xây dựng dọc theo biên giới Hoa Kỳ và Mexico.

Nhưng chính lời nhận xét về NFL đã được sự chú ý, tạo phản ứng giận dữ và lên án từ các cầu thủ nổi tiếng và chủ nhân các đội bóng. Các trận đấu của NFL hôm Chủ Nhật vừa qua là một sân khấu cho hàng trăm cầu thủ phản đối theo đủ mọi kiểu.

Trong khi đó, tổng thống, như thường lệ khi bị thách thức, xông vào cuộc tranh cãi, phóng ra một loạt những tweet khiêu khích về đề tài này. Một trong những “phát đạn” mà tổng thống bắn ra là “Khán giả cho NFL và rating trên truyền hình ngày càng xuống. Trò chơi boring đúng, nhưng nhiều người không đi xem vì yêu nước. NFL phải ủng hộ Hoa Kỳ.” Tổng thống có vẻ thích thú trong việc thúc đẩy ngọn lửa tranh cãi, đi đến chỗ kêu gọi tẩy chay môn thể thao được ưa chuộng nhất của Hoa Kỳ. Thử tưởng tượng một Hoa Kỳ mà không có football?

Nhưng tại sao ông Trump lại nhảy vào vụ này? Có một số lý do có thể giải thích.

Đây là một hành động có tính cách chiến lược. Mọi sự mấy ngày gần đây hơi khó khăn cho tổng thống. Một lần nữa, có vẻ như Quốc Hội không thể hủy bỏ và thay thế được Obamacare, mặc dầu tổng thống đã bảo đảm là thực hiện việc đó thật “dễ dàng.” Còn cái bức tường cao đẹp và trong suốt mà ông thường khoe khoang thì sao? Nay có vẻ như là triển vọng cho việc tổng thống đạt được một thỏa thuận với bên Dân Chủ để bảo vệ bằng luật lệ cho những di dân vào Hoa Kỳ khi còn thơ ấu còn nhiều hơn là đạt được bức tường. Dĩ nhiên việc này hoàn toàn tối kỵ đối với ủng hộ viên trung thành của ông nhưng thật khó mà Quốc Hội có thể chuẩn thuận cho nhiều tỷ đô la xây tường trong khi cắt giảm thuế và thâm thủng ngân sách đang đe dọa. Thành ra, mặc dầu tuần rồi, mấy mảnh tường mẫu đã được dựng thử gần San Diego, số tiền để xây tường chưa thấy đâu cả.

Và cũng đừng quên là tổng thống đến Alabama để ủng hộ cho Thượng Nghị Sĩ Luther Strange chống lại một người mà ủng hộ viên của ông ưa thích, và ông Strange đã thua. Thật là một cử chỉ cho thấy, những ủng hộ viên trung thành nhất của ông Trump coi như khiển trách ông.

Với rất nhiều tin xấu trong thời gian gần đây, và sẽ còn nhiều nữa, với cuộc đấu khẩu với Bắc Hàn có thể trở thành chiến tranh thật, còn cách gì tốt hơn là bắt đầu thay đổi đề tài và bắt đầu một cuộc tranh luận về sự thích đáng của các cử chỉ phản đối chính trị chống lại quốc ca: một cuộc tranh luận vốn cho phép tổng thống, với sự hoan hô nồng nhiệt của các ủng hộ viên, lên tiếng ca ngợi quân đội Hoa Kỳ và khoác lá cờ lấp lánh sao vào mình.

Cũng còn một lý do mà ít người để ý đến, đó là tổng thống có một mối hận lâu nay với NFL.

Số là trước khi ông Donald Trump trở thành một chính trị gia, ngay cả trước khi ông trở thành một tài tử Reality TV, ông là chủ nhân của một đội trong liên đoàn đá banh chuyên nghiệp. Liên đoàn của ông là United State Football League (USFL) vốn có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trong thời giữa thập niên 1980, và đội của ông là đội New Jersey Generals. Ông tỷ phú địa ốc mua đội tuyển này năm 1984 và giúp khuyến khích USFL, vốn thi đấu và mùa Xuân, chuyển sang mua Thu, nơi họ trở thành đối thủ của NFL. Tiếc thay NFL đè bẹp liên đoàn USFL mới chào đời. Ông Trump đi kiện NFL là vi phạm luật chống độc quyền, nhiều đội tuyển phá sản, và rồi USFL sập tiệm.

Bẵng một thời gian đến năm 2014, ông Trump lại một lần nữa đụng độ với NFL, khi ông tìm cách mua đội Buffalo Bills. Ông thua một tỷ phú trong khu vực năng lượng và – trong một hành động mà nay chúng ta ai cũng quen thuộc – ông lên Twitter đã bày tỏ sự tức giận. Ông tweet: “Mặc dầu tôi từ chối trả một số tiền nực cười cho Buffalo Bills, tôi đáng lẽ sẽ sản xuất ra một kẻ thắng. Nay chuyện đó sẽ không xảy ra.” Ông cũng tweet là các cuộc thi đấu của NFL là “buồn chán” và “quá yếu,” và nói thêm là ông nay mừng đã không mua được đội banh.

Nói cách khác, tổng thống đã ôm hận lâu nay với NFL – và nếu có điều gì chúng ta biết về tổng thống thì điều đó là ông thù dai và muốn phục thù.

Nhưng diễn dịch xa gần nhiều khi lại không đúng, mà đơn giản nhất chỉ có thể là tổng thống có cái tính bốc đồng.

Khi nói chuyện về hành động của tổng thống, thường rất nhiều người tìm cách để tìm một lý do thầm kín nào đó để có thể có được trật tự trong sự rối loạn mà ông tạo ra. Thành ra, chúng ta muốn là có một nguyên nhân gì sâu xa trong khi một giải thích đơn giản là đúng nhất. Tổng thống nào có muốn chơi cờ tướng ba chiều, hay đưa ra những âm mưu đằng sau những âm mưu khác.

Với sự bực tức về NFL, tổng thống có thể đã phản ứng với sự kiện thay vì điều khiển nó. Hôm tối Thứ Sáu, trước những tiếng hò reo và hoan hô của các ủng hộ viên, tổng thống đã trình bày một bài diễn văn dài trong đó có vẻ gồm đủ thứ đột nhiên xuất hiện trong đầu ông. Và thế là chúng ta có một cơn thịnh nộ và những lời bàn ra tán vào về các cầu thủ quỳ gối, chào cờ, bảo vệ tự do ngôn luận và trách nhiệm của người làm công cũng như của chủ nhân.

Trong khi đó, trên tờ New York Times, cô Kelly Mchugh-Stewart kể lại kinh nghiệm của cô khi lần đầu tiên đi xem một trận football hồi Tháng Mười Hai, 2010. Cô kể là lúc đó cha cô, Đại Tá Bộ Binh John McHugh vừa tử trận ở Afghanistan có sáu tháng, và cô đi xem vì được đội Kansas City Chiefs gửi tặng cho gia đình Gold Star, gia đình tử sĩ, những vé đặc biệt ở khán đài danh dự. Cô kể lại là mở đầu trận đấu cô biết là lễ chào quốc kỳ sắp xảy ra và chuẩn bị tinh thần. Cô bảo cho đến ngày nay cô vẫn không thể nghe bài The Star-Bangled Banner mà không ứa lệ vì cứ mỗi lần nghe bài hát là nhớ đến cha mình. Cô kể tiếp: “Nhưng khi chúng tôi đứng lên để nghe Eli Young Band thì mọi sự đều sai. Họ hát sai lời hai, rồi lại sai lần nữa khi họ làm lại. Một người đàn bà ngồi đằng sau chúng tôi la lớn ‘Cút đi, đồ say!’ Bà này mặt sơn vàng và đỏ và có vẻ cũng say bí tỉ.” Chưa hết cô kể tiếp: “Khi ban nhạc hát đến đoạn cuối của bài quốc ca, thay vì hát ‘home of the brave,’ toàn thể sân vận động la lớn ‘home of the Chiefs!’ Họ đã thay thế chữ ‘brave’ – một chữ mà, đối với tôi, nó tiêu biểu cho cha tôi, một người đã trải qua 24 năm trong quân ngũ và hy sinh mạng sống của mình cho tổ quốc- Máu tôi sôi lên.”

Cô viết tiếp: “Khi nói đến ‘bất tôn trọng quốc kỳ’ người ta làm điều này lâu nay rồi. Người ta làm vậy vì người ta say rượu hay vì đó là truyền thống hay vì họ đã bỏ ra $200 mua vé và họ đã bị kích thích trong sân vận động với nhiều chục ngàn người khác. Tôi đã làm việc cho cả thể thao nhà nghề và đại học trong năm năm qua, và ở tất cả những nơi này, tôi chưa bao giờ cảm thấy bài ‘The Star-Spangled Banner’ được sự kính nể nó đáng được. Đối với cổ động viên, tôi nhận thấy đó chỉ là một thủ tục phải qua trước chuyện chính là cuộc thi đấu. Thành ra tôi ngạc nhiên khi thấy một số những người da trắng bực tức trên Facebook khi các cầu thủ da đen quỳ xuống cho quốc kỳ. Là một con gái Gold Star, tôi không bị điều đang xảy ra ở NFL hiện nay xúc phạm. Ít nhất những cầu thủ đó ‘bất tôn trọng quốc kỳ’ vì một lý do. Không một lần nào trong những cuộc phản đối ôn hòa này tôi có cảm tưởng là các cầu thủ có ý định bất kính với quân đội. Không một lần nào tôi cảm thấy là họ coi sự hy sinh tột đỉnh của cha tôi là chuyện bình thường. Thay vì vậy, họ đã hành xử đúng những quyền tự do mà cha tôi đã mang mạng sống bảo vệ.”

Cô kết luận: “Tôi sẽ luôn luôn kính nể lá quốc kỳ của đất nước tôi và quốc ca. Đối với tôi đó là những biểu tượng của tự do, của sự hy sinh của cha tôi. Nhưng cha tôi không chết cho những biểu tượng. Cha tôi chết cho con người. Ông chết cho quyền của mọi người Mỹ bất kể chủng tộc hay tôn giáo. Hiện nay, một số người Mỹ vẫn còn đối diện với bất bình đẳng. Thành ra họ phản đối để tạo thay đổi. Và tôi hoan hô họ.”

Riêng với kẻ viết bài này, ít nhất trong giai đoạn rối loạn hiện nay, khi chính trị như một mớ bòng bong, cử chỉ phản đối trên chứng tỏ là vẫn còn người tin tưởng vào tự do, bình đẳng và công lý để tranh đấu ở Hoa Kỳ.

Áo ban hành luật cấm che mặt khi ra đường

VIENNA, Áo (AP) – Một đạo luật theo đó cấm ra đường không được che mặt, dù bằng cách nào, được gọi là “lệnh cấm burqa,” bắt đầu có hiệu lực tại Áo hôm Chủ Nhật, nơi sự ủng hộ mạnh mẽ của luật này cho thấy sẽ có nhiều thay đổi chính trị trong cuộc bầu cử tới.

Các đảng phái hiện đang tranh cử với lập trường chống di dân nay được coi là có nhiều cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 15 Tháng Mười và đủ sức để thành lập chính phủ liên hiệp cầm quyền.

Sự chuyển đổi sang cánh hữu ở quốc gia vốn vẫn có chính quyền trung dung từ sau Thế Chiến 2 này nhiều phần sẽ tạo chấn động khắp Âu Châu, khiến cho giới chính trị gia có khuynh hướng cứng rắn đối với Hồi Giáo và di dân sẽ mạnh dạn bày tỏ ý kiến của họ hơn.

Luật của Áo, gọi là “Luật Cấm Che Mặt,” theo đó sẽ cấm người dân khi ra đường che mặt bằng những thứ như khẩu trang, mũ len che mặt vốn dùng để đi trượt tuyết, các mặt nạ hội hè, cũng như là bộ áo che kín từ đầu xuống chân của phụ nữ theo Hồi Giáo (burqa).

Người vi phạm sẽ bị phạt tới 150 euro (gần $180) và cảnh sát được quyền dùng võ lực đối với những người không chịu để lộ mặt của họ. (V.Giang)

 

Top 10 trường đại học có chương trình cử nhân ngành kinh doanh hàng đầu ở Mỹ

NEW YORK CITY, New York (NV) – Trang thông tin chuyên đánh giá các trường đại học, US New News & World Report, vừa công bố danh sách 10 trường đại học có chương trình cử nhân kinh doanh đứng hàng đầu tại Mỹ, theo báo mạng The Business Insider.

Đứng đầu danh sách năm nay là trường The Wharton School thuộc đại học University of Pennsylvania. Một số nhân vật thành đạt từng học tại trường này gồm có nhà tỷ phú đầu tư Warren Buffet, và Tổng Thống Donald Trump.

Kết quả dựa vào đánh giá khảo sát của những trưởng ban và những người giữ chức vụ quan trọng tại các trường đại học danh giá khác. Những người tham gia trả lời phỏng vấn được yêu cầu đánh giá phẩm chất học vấn của những trường đại học khác với thang điểm từ một (bình thường) và năm (danh giá).

Sau đây là danh sách top 10 trường đứng đầu Mỹ được xếp hạng cao nhất về chương trình cử nhân kinh doanh.

10. University of Virginia (McIntire)

Địa điểm: Charlottesville, Virginia
Học phí: $46,975 (học sinh ngoài tiểu bang), $16,146 (học sinh trong tiểu bang)
Lượng sinh viên cử nhân theo học: 16,331

9. University of North Carolina – Chapel Hill (Kenan-Flagler)

Địa điểm: Chapel Hill, North Carolina
Học phí: $34,588 (học sinh ngoài tiểu bang), $9,005 (học sinh trong tiểu bang)
Lượng sinh viên cử nhân theo học: 18,523

8. Cornell University (Dyson)

Địa điểm: Ithaca, New York
Học phí: $52,853
Lượng sinh viên cử nhân theo học: 14,566

7. Carnegie Mellon University (Tepper)

Địa điểm: Pittsburgh, Pennsylvania
Học phí: $53,910
Lượng sinh viên cử nhân theo học: 6,673

6. University of Texas–Austin (McCombs)

Địa điểm: Austin, Texas
Học phí: $35,766 (học sinh ngoài tiểu bang), $10,136 (học sinh trong tiểu bang)
Lượng sinh viên cử nhân theo học: 40,168

5. New York University (Stern)

Địa điểm: New York, New York
Học phí: $50,464
Lượng sinh viên cử nhân theo học: 26,135

4. University of Michigan–Ann Arbor (Ross)

Địa điểm: Ann Arbor, Michigan
Học phí: $47,476 (học sinh ngoài tiểu bang), $14,826 (học sinh trong tiểu bang)
Lượng sinh viên cử nhân theo học: 28,983

3. University of California, Berkeley (Haas)

Địa điểm: Berkeley, California
Học phí: $42,112 (học sinh ngoài tiểu bang), $14,098 (học sinh trong tiểu bang)
Lượng sinh viên cử nhân theo học: 29,311

2. Massachusetts Institute of Technology (Sloan)

Địa điểm: Cambridge, Massachusetts
Học phí: $49,892
Lượng sinh viên cử nhân theo học: 4,524

1. University of Pennsylvania (Wharton)

Địa điểm: Philadelphia, Pennsylvania
Học phí: $53,534
Lượng sinh viên cử nhân theo học: 10,019 (Kh.L.)

Ông Trần Bắc Hà, người ‘chỉ dưới’ cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, thoát án kỳ lạ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Tuổi Trẻ hôm 30 Tháng Chín cho biết “không đủ căn cứ để xử lý hình sự” đối với ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV), và những thành viên phân ban quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng này.

Vụ việc của ông Hà liên quan đến ông Phạm Công Danh, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Xây Dựng (VNCB), người bị tuyên án 30 năm tù vì tội gây thất thoát 2,550 tỷ đồng ($112.2 triệu).

Theo báo Tuổi Trẻ, cơ quan điều tra xác định ông Hà và các thành viên của phân ban quản lý rủi ro không cho ông Danh vay, cũng không biết các công ty này do ông Danh thành lập. Bản thân BIDV không bị thiệt hại từ việc cho vay vốn. Hiện chưa có tài liệu nào chứng minh các cá nhân này được hưởng lợi từ việc cho vay trên.

Ngay sau đó, bài viết trên báo điện tử VietNamNet cho biết ông Trần Bắc Hà “vẫn bình thường.”

Báo này tường thuật: “Một lãnh đạo Tổng Cục Cảnh Sát thuộc Bộ Công An bác thông tin đã bắt ông Trần Bắc Hà. Khi phóng viên đặt câu hỏi về thông tin bắt giữ trên, vị này khẳng định ‘Làm gì có, không có. Đây là tin đồn thôi.’ Làm tại BIDV từ năm 1981, ông Hà được cho là ‘linh hồn’ của BIDV, từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của ngân hàng này trong suốt tám năm liền.”

Facebooker Truong Huy San, tức nhà báo Huy Đức, tác giả bộ sách “Bên Thắng Cuộc” và là người am hiểu tình hình chính trị tại Việt Nam, viết: “Trong vụ án Phạm Công Danh, ngân hàng BIDV bị thiệt hại 2,550 tỷ đồng. Ông Trần Bắc Hà ký 12 báo cáo đồng ý chủ trương cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay vốn. Trầm Bê cho Danh vay 1,800 tỷ đồng ($79.2 triệu) cũng là để giảm ‘thiệt hại’ cho BIDV cho nên khoản ‘thiệt hại’ của VNCB cũng có dấu vân tay Bắc Hà. Vậy mà, Trầm Bê đã ra đi trong khi Bắc Hà vẫn là người bất khả xâm phạm ngay cả khi không còn Nguyễn Tấn Dũng.”

Ông Trần Bắc Hà (bìa phải) ngồi niệm Phật cùng cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. (Hình: Facebook Truong Huy San)

Hồi Tháng Tám, ông Huy Đức cũng gây xôn xao khi đăng một tấm ảnh ông Hà ngồi niệm Phật cùng cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trên Facebook với nội dung: “Trong bức ảnh này (Bogaya, Ấn Độ), khi xếp bằng dưới gốc bồ đề nơi được cho là phật tổ từng ngồi, Bắc Hà là người duy nhất có dáng điệu rúm ró khác thường. Đây là giai đoạn mà ở quốc gia này, Bắc Hà chỉ ‘dưới Ba Dũng;’ và hách dịch với phần còn lại, vậy nhưng khi đối diện với thần linh nhìn ông ta vô cùng sợ hãi.”

Đề cập đến ông Hà, nhà văn Trần Quốc Quân ở Ba Lan kể: “Năm 2011, Trần Bắc Hà, người từng vỗ ngực tự xưng điều khiển được cả các quan quyền lực nhất Việt Nam, người từng đánh phó chủ tịch tỉnh Bình Định giữa hội nghị và từng chửi mắng các bộ, thứ trưởng, thống đốc ngân hàng, các bí thư tỉnh ủy, các chủ tịch tỉnh như lùa lợn con, đã có cuộc thăm Warszawa để khảo sát việc mở chi nhánh BIDV tại đây.”

“Trong cuộc chiêu đãi Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Ba Lan, khi chủ tịch hội giới thiệu tôi và một số ủy viên ban chấp hành, Hà ‘đầu đinh’ đứng dạng chân giữa dàn siêu mẫu, một tay đút túi quần lần lượt bắt tay từng người. Để buổi lễ không thất bại và mất vui, chúng tôi đành nuốt hận làm ngơ. Bây giờ tôi mới biết anh ta không chỉ vô văn hóa, vô học mà còn là gương mặt rất điển hình của loại cặn bã thể chế sống nhờ tiền thuế của dân,” ông kể trên Facebook.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập ở Hà Nội bình luận: “Bắc Hà vẫn vô can. Quá tài!”

Trước đó, blogger Anh Pham ở Mỹ viết: “Ông Trần Bắc Hà, kế toán trưởng của một triều đại.” (T.K)

Bộ trưởng Tư Pháp Florida không muốn OJ Simpson dọn đến ở

TALLAHASSEE, Florida (NV) – Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Florida, bà Pam Bondi, mới đây cho hay tiểu bang này không muốn cựu phạm nhân nổi tiếng OJ Simpson dọn về ở sau khi được thả sớm, có thể là vào ngày Chủ Nhật này.

Bản tin ABC News cho hay bà Bondi hôm Thứ Sáu gửi thư đến Bộ Cải Huấn Florida, yêu cầu Bộ Trưởng Julie L. Jones “ngay lập tức thông báo với các giới hữu trách ở Nevada rằng Florida không đồng ý việc cho ông Simpson dọn về tiểu bang này trong thời gian quản chế,” theo bản thông cáo gửi tới báo chí.

Luật Sư Malcolm LaVergne của ông Simpson cho ABC News hay hôm Thứ Sáu rằng Simpson “muốn về Florida” sau khi được thả ra.

Bà Bondi viết trong thư rằng người dân Florida “biết rõ” về ông Simpson, vốn theo bà gồm cả việc ông “bất kể đến mạng sống của người khác” và thái độ ngạo mạn về những hành vi tội phạm mà ông bị kết án trước tòa dân sự, nêu lên vụ giết bà vợ Nicole Brown Simpson và ông Ron Goldman năm 1994.

“Việc ông ấy về sống thoải mái ở Florida là điều không chấp nhận được,” bà Bondi cho hay. “Nhiều giới chức công lực ở Florida đồng ý với lập trường này. Tiểu bang chúng tôi không thể là nơi nghỉ mát của kẻ tội phạm bị kết án này.”

Ông OJ Simpson, một cựu cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng của Mỹ, bị tình nghi giết người vợ đã ly thân và một người khác tại nhà riêng của bà.

Ông được tha bổng trong vụ xử trước tòa hình sự nhưng sau đó bị coi là có trách nhiệm trong vụ này trước tòa dân sự.

Năm 2007, ông Simpson bị bắt và bị kết án tội cướp có võ trang và bắt giữ người bất hợp pháp. Ông bị bản án hơn 30 năm tù và chỉ được thả sớm sau khi ở hơn chín năm tù. (V.Giang)

 

 

 

Tin mới cập nhật