
Đêm thắp nến và ca nhạc tưởng niệm quốc hận lần thứ 42
WESTMINSTER, California (NV) – Cộng Đồng Việt Nam Nam California sẽ tổ chức đêm thắp nến và ca nhạc tưởng niệm quốc hận lần thứ 42 vào lúc 6 giờ chiều, Thứ Sáu, 28 Tháng Tư, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, Westminster, CA 92683, thông cáo báo chí của tổ chức này cho biết.
“Đã hơn bốn thập kỷ trôi qua, chúng ta những người Việt ly hương tị nạn Cộng Sản vẫn mang nặng nỗi buồn xa quê hương và niềm đau dân tộc. Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nam California cùng các đoàn thể và đảng phái Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Tân Đại Việt, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California, Hội Đồng Ðoàn Kết Người Việt Quốc Gia, Hội Tây Sơn Bình Định, Hội Cao Niên Á Mỹ, Hội Bà Triệu, Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia, Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ, Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia, Việt Quốc, Thanh Niên Cờ Vàng, Thanh Sinh Phó Đức Chính, tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm ngày quốc hận 30 Tháng Tư năm thứ 42 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ,” theo thông cáo.
Vẫn theo thông cáo, “mục đích của buổi thắp nến là ‘để tưởng nhớ và tri ân’ đến anh linh quân dân cán chính VNCH và đồng minh đã hy sinh mạng sống trong chiến tranh Việt Nam vì mục tiêu cao cả là bảo vệ tự do, dân chủ cho Việt Nam, để tưởng nhớ nền Đệ Nhị Cộng Hòa bị bức tử do Cộng Sản cưỡng chiếm một cách đầy oan khiên, phi lý dẫn đến việc đồng bào đã phải rời bỏ quê cha đất tổ bỏ mình ngoài biển cả, vùi thân chốn rừng sâu nước độc trong cuộc hành trình tìm tự do.”
“Đêm thắp nến và ca nhạc được thắp sáng với những dòng nhạc đấu tranh, giục giã hải ngọai xây dựng thành một khối vững mạnh, góp phần yểm trợ đồng bào quốc nội sớm dành được tự do, dân chủ, nhân quyền,” thông cáo cho biết tiếp.
Thông cáo kết luận: Với tinh thần trên, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nam California và các đoàn thể và đảng phái trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo các tôn giáo, quý chính đảng, quý đoàn thể, quý hội đồng hương, và đồng hương các giới cùng đến thắp nến tưởng niệm ngày quốc hận thật đông đảo.”
Ban tổ chức cho biết, đồng hương nào có thân nhân tử nạn ngày 30 Tháng Tư, 1975, xin mời đến tham dự và cho ban tổ chức biết tên thân nhân tử nạn để xướng danh tưởng niệm.
Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp qua các hệ thống: Facebook và youtube: CongDongVietnamNamCalifornia, và www.freevn.net, theo thông cáo.
Ngoài ra, mọi đóng góp tinh thần, công sức, tài chánh, xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức qua số điện thoại: 1(800) 404-6616 hoặc email: [email protected]. (Đ.D.)
Mời độc giả xem phóng sự: “Salton Sea: đất khô hồ chết”
Chính sách thuế dưới thời TT Trump
“Rất hấp dẫn,” một viên chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc nói với báo chí trước khi cuộc họp báo trưa Thứ Tư, 26 tháng Tư 2017 bắt đầu. Không vội gọi những điểm Tổng Thống Donald Trump muốn làm để sửa đổi luật thuế, nhân vật này nói với giọng đầy hãnh diện “đây là chính sách cắt giảm thuế nhiều nhất trong lịch sử, đây là cơ hội duy nhất của cả thế hệ để chúng ta có thể làm chuyện trọng đại như vậy.”
Người nói những điều đó không ai khác hơn chính là ông Gary Cohn, cố vấn đặc trách kinh tế của Tổng Thống Trump, đồng thời cũng là một trong những nhân vật được cắt cử để cùng với Bộ Tài Chánh soạn thảo đề nghị “cắt giảm thuế theo đúng với những gì tổng thống đã cam kết với cử tri,” theo tiết lộ của một viên chức khác của Tòa Bạch Ốc. Kế hoạch sơ khởi được đưa ra bao gồm 2 điểm sau đây: thứ nhất, cắt giảm thuế cho giới thương mại, thứ nhì, cắt giảm thuế cho mọi người dân.
“Theo kế hoạch của Tổng Thống Trump, chính phủ sẽ cắt giảm thật nhiều thuế cho tất cả các cơ sở thương mại” từ 35% xuống còn có 15%, ông Tổng Trưởng Ngân Khố Steve Mnuchin nói, nhắc lại con số 15% là con số đã được tổng thống đưa ra từ khi vận động tranh cử. “Với cá nhân,” ông Mnuchin nói tiếp, “hiện đang có 7 mức thuế khác nhau (tùy theo thu nhập), giờ chỉ còn có 3 là 15%, 25% và 35%.” Như vậy, theo giải thích của Tòa Bạch Ốc, ngay cả những người có mức thu nhập cao trong tương lai phải chịu mức thuế cao nhất là 35% “cũng được giảm tới gần 5% so với mức thuế họ đang phải đóng.”
Không chỉ giảm thuế cho các công ty thương mại và dân chúng, kế hoạch của Tổng Thống Trump còn đề nghị cá nhân được miễn thuế $12,000 đầu tiên (tức $24,000 cho một cặp vợ chồng), tăng số tiền những cặp vợ chồng phải trang trải lúc gửi con để bố mẹ đi làm. Ông Bộ Trưởng Tài Chánh Steve Mnuchin nói rõ “tất cả vẫn chỉ là đề nghị, chúng tôi (hành pháp) đang thảo luận, làm việc với Quốc Hội,” hy vọng sẽ sớm có kết quả, dự luật sửa đổi thuế sẽ sớm chào đời.
“Tất cả những gì được Tòa Bạch Ốc trình bày đều là những điểm đã được ông Trump và cô con gái Ivanka của ông nói tới từ khi còn vận động kiếm phiếu,” theo nhận xét của ông Edward Stevenson, cựu nhân viên Ủy Ban Ðiều Hành Trung Ương Ðảng Cộng Hòa tại Washington D.C. “Trong suốt một năm rưỡi vận động, hầu như ngày nào ứng cử viên Trump cũng cho rằng kinh tế Hoa Kỳ không phát triển tốt, công nhân Mỹ mất việc làm chỉ vì mức thuế ở Mỹ cao quá, các công ty kéo nhau sang nước khác làm ăn” do đó “ông đã hứa sẽ giảm thuế cho tất cả mọi công ty, cơ sở thương mại, để lôi kéo các nhà đầu tư về lại Mỹ.” Còn chuyện phải tăng tiền trừ thuế giúp cha mẹ gửi con “là ý kiến của cô Ivanka,” vừa cười vừa bảo thêm “rõ ràng cô con gái cưng của tổng thống nói gì, muốn gì, tổng thống cũng gật đầu.”
“Tổng Thống Trump đánh đòn giảm thuế quá hay,” ông Charles Lê, một chuyên thuế vụ từng làm việc cho chính phủ liên bang nói. “Tất cả mọi cơ sở thương mại của Hoa Kỳ đều than phải chịu mức thuế khá cao, tất cả người dân Mỹ đều chỉ trích tờ khai thuế quá rườm rà, cả 2 điều này được chính phủ Trump giải quyết rất gọn.” Ông Charles Lê nói tiếp “đây quả là đòn chính trị ngoạn mục, nếu được Quốc Hội chấp thuận sẽ có lợi cho mọi người từ năm 2018, và đương nhiên cũng phải có lợi cho ông Trump khi tái ứng cử vào năm 2020.”
Ðiều quan trọng còn lại: liệu Quốc Hội có đồng ý với đề nghị của Tổng Thống Trump hay không?
“Chưa ai có thể trả lời câu hỏi này,” chuyên gia về chính sách Joshua Einstein nói trên đài truyền hình MSNBC. “Cuộc nghiên cứu sơ khởi của Ủy Ban Trách Nhiệm Ngân Sách Quốc Gia (Committee for a Responsible Federal Budget) cho hay giảm thuế thì tốt, nhưng trong 10 năm tới ngân quỹ quốc gia sẽ thiệt hại từ 3,000 tỷ đến 7,000 tỷ dollars, vì không rõ Tổng Thống Trump sẽ lấy tiền ở đâu để bù đắp vào khoản tiền thuế khổng lồ ông muốn trừ cho các công ty thương mại và cho dân chúng, dẫn tới chuyện có thể chính phủ liên bang lại phải mang thêm nợ nần để có tiền trừ thuế cho người dân.” Dù vậy ông Einstein vẫn tin “lập pháp Cộng Hòa và hành pháp Cộng Hòa dễ dàng làm việc với nhau hơn, chắc chắn Quốc Hội sẽ cứu xét đề nghị của Tổng Thống Trump một cách nghiêm chỉnh.”
Ðiều đó được thể hiện trong bản tuyên bố ngắn mang chữ ký của các nhà lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng và Hạ Viện, được phổ biến ngay sau khi cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc kết thúc. Bản tuyên bố có đoạn viết “những điểm được Tổng Thống Trump nêu lên đều là những điểm quan trọng cho cả hành pháp lẫn lập pháp, chúng tôi sẽ làm việc (chặt chẽ) với nhau về kế hoạch sửa đổi thuế vụ.”
Còn chuyện trừ nhiều thuế quá, lấy tiền đâu để bù đắp vào? Cho đến tối Thứ Tư vẫn chưa thấy bên lập pháp nói gì, nhưng theo giải thích của ông Mnuchin “tiền trừ thuế sẽ được bù đắp bằng mức phát triển kinh tế,” ý muốn nói người dân có việc làm sẽ đóng thuế, có tiền sẽ chi tiêu, các cơ sở thương mại bán được hàng, v.v… Ông Marc Short, giám đốc đặc trách liên lạc Quốc Hội của Tòa Bạch Ốc, tiếp lời, “Tổng Thống Trump không bao giờ đề nghị giảm thuế để quốc gia lâm vào cảnh nợ nần.”
Tổng thống Donald Trump có thể ra lệnh rút Mỹ ra khỏi NAFTA
Hội Ðồng Giám Sát Orange County vinh danh 6 người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Lúc 8 giờ 30 sáng Thứ Ba, 25 Tháng Tư, bà Michelle Steel, chủ tịch Hội Ðồng Giám Sát Orange County, trao bằng tưởng lục cho sáu người Mỹ gốc Việt có công đóng góp tích cực cho cộng đồng trong lãnh vực riêng của mỗi người, tại phòng họp của hội đồng ở Santa Ana.
Theo thông cáo báo chí của Văn Phòng Giám Sát Viên Michelle Steel, đây là nhóm thứ nhì được vinh danh trong số 42 người.
Năm nay đánh dấu 42 năm ngày Sài Gòn sụp đổ và quân Cộng Sản chiếm miền Nam Việt Nam. Ký ức đau thương này vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm nhiều người và 42 người Mỹ gốc Việt này là những người rất đặc biệt, đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng trong 42 năm qua, theo thông cáo.
Hôm 28 Tháng Hai, bà Steel có vinh danh bốn người Mỹ gốc Việt khác.
Những người được vinh danh lần này bao gồm bà Linh Kochan, cư dân Newport Coast; Bác Sĩ Thái-Vân Nguyễn, cư dân Seal Beach; Nha Sĩ Chuck Lê, cư dân Newport Coast; Bác Sĩ Duke Nguyễn, cư dân Newport Coast; Bác Sĩ Luân Nguyễn, cư dân Newport Coast; và ông Tim Vũ, cư dân Orange, cảnh sát trưởng Alhambra.
Bà Linh Kochan
Bà Linh Kochan tốt nghiệp cử nhân thông tin và điện toán tại đại học UCI, và làm kỹ sư cho công ty Dell EMC Technologies. Bà tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng, quảng bá công việc và những câu chuyện của người Mỹ gốc Việt thế hệ đầu tiên, cũng như những câu chuyện mang tính truyền thống và văn hóa Việt Nam.
Bác Sĩ Thái-Vân Nguyễn
Bác Sĩ Thái-Vân Nguyễn đến Hoa Kỳ khi mới 8 tuổi. Bà hành nghề y khoa tại Orange County từ năm 1998, giúp các bệnh nhân ung thư. Năm 2001, bà cùng với nhiều bác sĩ, bệnh nhân thoát bệnh ung thư, và thiện nguyện viên thành lập Hội Ung Thư Việt Mỹ. Trong hơn 15 năm qua, hội này giúp khám bệnh cho hơn 7,000 người, và thường tổ chức hội chợ y tế truy tìm ung thư trong cộng đồng.
Nha Sĩ Chuck Lê
Nha Sĩ Chuck Lê đến Mỹ vào thập niên 1970, tốt nghiệp nha sĩ tại đại học USC, Los Angeles. Ông là sáng lập viên phòng nha 7 Day Dental, nay có tới bốn chi nhánh tại Orange County. Ông đóng góp rất nhiều vào công tác cứu trợ thiên tai, đóng góp tài chánh cho các công tác nhân đạo, nhất là trợ giúp nạn nhân vụ sóng thần Fukushima ở Nhật. Ông cũng là người đứng đầu một nhóm 14 nha sĩ và hơn 100 thiện nguyện viên trong chương trình “Dentists Pulling From the Heart Day” giúp chăm sóc răng cho người nghèo.
Bác Sĩ Duke Nguyễn
Bác Sĩ Duke Nguyễn rời Việt Nam năm 1981, sau đó định cư tại Anh. Ông tốt nghiệp đại học y khoa St. George’s Hospital thuộc đại học University of London năm 1996, và thực tập tại đại học USC, và sau đó là đại học University of Texas, Houston năm 2004. Ông là một nhà hoạt động cộng đồng, nhất là giúp mọi người chú ý căn bệnh viêm gan siêu B, kể từ khi cư ngụ tại Orange County. Ngoài ra, ông cũng hoạt động với nhiều tổ chức y tế bất vụ lợi trong việc phục vụ cộng đồng.
Bác Sĩ Luân Nguyễn
Bác Sĩ Luân Nguyễn sinh năm 1966, đến Hoa Kỳ cùng với gia đình năm 1975. Trong lúc đi học, ông được giải thưởng Humanitarian Award của đại học University of Missouri và thành phố Kansas City. Ông hành nghề y khoa tại California trong 27 năm, trong đó làm bác sĩ giải phẫu 22 năm tại Fountain Valley và Huntington Beach. Mới đây, ông tham gia Project Vietnam, đến Sài Gòn, giải phẫu cho trẻ em bị sứt môi và bị các dị tật bẩm sinh.
Cảnh Sát Trưởng Tim Vũ
Ông Tim Vũ đến Mỹ năm 1975 cùng gia đình, vào trại Camp Pendleton ở San Diego County, rồi định cư tại Garden Grove. Ông được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng Alhambra hồi Tháng Ba, trở thành người Việt Nam đầu tiên đứng đầu một cơ quan công lực tại miền Nam California. Trước đó, ông làm việc tại Sở Cảnh Sát Westminster trong hơn 20 năm. Ông Tim Vũ có bằng cử nhân đại học Cal State Fullerton, bằng cao học quản trị kinh doanh đại học University of Redlands, và bằng cao học của đại học Harvard University. (Ð.D.)
Tòa liên bang chặn sắc lệnh T.T Trump cắt ngân sách các “thành phố trú ẩn”
United gặp rắc rối: Một con thỏ chết sau khi chở từ London về Chicago
CHICAGO, Illinois (AP) – Phát ngôn viên Charles Hobart của United Airlines hôm Thứ Tư nói là hãng hàng không này sẽ điều tra sự việc vì sao một con thỏ lớn bị chết sau chuyến bay xuyên Đại Tây Dương từ London, đến Chicago.
Con thỏ khổng lồ, mới 10 tháng tuổi, nhưng dài gần 1 mét, do một nhà đầu tư nông trại mua ở Anh để đem về triển lãm tại hội chợ nông nghiệp tiểu bang Iowa.
Con thỏ trị giá $530 và chi phí chuyên chở $1,800.
Một cái chuồng có điều hòa không khí được chuẩn bị sẵn trong garage của nông trại ở Norwalk, Iowa, cho con thỏ.
Ông Hobart nói rằng con thỏ vẫn sống và không có dấu hiệu bị bệnh khi máy bay đến nơi, nhưng sau đó chết tại một nơi chuyên săn sóc thú cưng, do United Airlines mướn ở phi cảng quốc tế O’Hare, Chicago.
Người quản lý nông trại, ông Bryan Bergdale, lái xe đi đón con thỏ đem về cho chủ, nói rằng: “Chúng tôi vẫn còn đau buồn từ mấy ngày qua vì chuyện này.” (HC)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017
Le Pen chơi trội hơn Macron trong cuộc vận động giới công nhân
AMIENS, Pháp (AP) – Bằng kinh nghiệm đấu tranh chính trị và dùng một mánh lới xảo quyệt, bà Marine Le Pen buộc đối thủ Emmanuel Macron phải đi vào một trận đấu bất ngờ tại xưởng Whirlpool ở Amiens, miền Bắc nước Pháp.
Amiens, một thành phố trong khu vực kỹ nghệ lâu đời, là quê hương của ông Macron. Từ hơn một thế kỷ, Whirlpool được biết với các máy móc nông nghiệp và đồ gia dụng như máy giặt, tủ lạnh và nhiều loại sản phẩm khác. Trong tình hình biến đổi của sản xuất công nghiệp ngày nay, xưởng này dự định sẽ phải đóng cửa vào năm 2018 và chuyển sang Ba Lan.
Tranh thủ lá phiếu của giới công nhân là mục tiêu quan trọng cho cả hai ứng cử viên trong vòng nhì của cuộc bầu cử tổng thống ngày 7 Tháng Năm, và chắc chắn ông Macron phải đến vận động tại công xưởng ngay ở địa phương của mình.
Nhật báo Le Figaro tại Paris cho biết, lúc gần trưa Thứ Tư, bà Le Pen bất ngờ đến xưởng Whirlpool và gặp gỡ các công nhân ngay bên ngoài xưởng máy, trong lúc đoàn xe của ông Macron còn dừng lại ở phòng thương mại và tiếp xúc với các đại diện nghiệp đoàn.
Trước các công nhân vui vẻ chào đón, bà Le Pen tuyên bố: “Khi tôi biết Emmanuel Macron đến đây mà không gặp các bạn thì tôi thấy đó là biểu hiện rõ ràng về sự coi thường những người sống bằng tiền lương của xưởng Whirlpool này, và tôi quyết định rời khỏi cuộc họp với ban vận động để tới với các bạn. Tôi ở bên cạnh những người đi làm lãnh lương ngay trên bãi đậu xe này. Còn Macron thì đang họp ăn uống với những người không đại diện ai cả.”
Và bà ôm mấy công nhân, chụp hình selfie và ăn một miếng sandwich rồi rời khỏi nơi đây.
Ngay sau đó, ông Macron tới xưởng Whirlpool và trong một cuộc họp báo tiếp theo ông nói lời phản công: “Marine Le Pen đến Amiens vì có tôi ở đây. Xin chào mừng bà. Nhưng bà Le Pen không hiểu điều hành một quốc gia là như thế nào và chúng tôi chắc chắn không có cùng nguyện vọng cũng như kế hoạch.”
Tuy nhiên, qua hình ảnh trên truyền hình người ta thấy bà Le Pen và mọi người tươi cười vui vẻ trong ít phút lưu lại Whirlpool. Còn ông Macron, trong tư cách là một ứng cử viên có chủ trương đúng đắn và đường lối xây dựng không thể muốn nói gì thì nói chỉ vì mục đích tranh cử.
Ông phải dành hơn một tiếng đồng hồ ở Whirlpool để trả lời những câu hỏi của công nhân và giải thích cho họ những gì họ có quyền đòi hỏi, nhưng không thể được thỏa mãn trong thực tế của xã hội và tình thế hiện nay. Do đó, cuộc tiếp xúc với công nhân Whirlpool mang tính cách một cuộc tranh luận, đối thoại trực tiếp.
Ngay lập tức ông Macron phải trả lời những câu hỏi có tính cách châm biếm của nhiều công nhân: “Tại sao bây giờ ông mới tới?” “Bánh kẹo có ngon không?”…
Ông tuyên bố: “Tôi không đến đây để nói lời mị dân, để chụp hình selfie. Quốc gia chúng ta đang trong một giai đoạn khó khăn, chúng ta phải chịu đựng, phải nỗ lực tìm phương cách sửa đổi, hàn gắn chứ không phải chia cắt.”
Ông cũng tỏ ra không lùi bước và công kích đối thủ: “Bà Le Pen sinh trưởng ở một lâu đài, không xuất thân là người của nhân dân. Tôi sinh trưởng ở đây trong một gia đình bình thường. Tôi không thể có phương cách nào ngăn cản Whirlpool chuyển sang Ba Lan. Thực tế của thế giới và Âu Châu có những cái chúng ta chưa thể thích ứng, nhưng chúng ta phải thích ứng bằng đường lối phù hợp với lợi ích của người dân, nước Pháp, và các nước khác, không phải với sự phá vỡ để trở lại tình trạng lạc hậu hỗn mang của quá khứ.”
Hình ảnh hai đối thủ xuất hiện tại xưởng Whirlpool được tường trình rộng rãi trên các đài truyền hình Pháp và được rất nhiều công chúng theo dõi. (HC)
Tổng thống Phi Luật Tân thay đổi quyết định, tiếp tục tập trận với Mỹ
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 145)
1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam
Tôi nghe Lê Bá Thụy nói không có tiền tổ chức múa lân cho tù nhân coi ngày Tết thì mắc cười quá, trong bụng nghĩ: Xạo vừa vừa thôi cha, múa lân trong tù làm gì tốn tiền mà nói không có tiền. Nhân công có sẵn, tre có sẵn, giấy báo Nhân Dân khổ lớn có sẵn hàng núi, muốn dán bao nhiêu cái đầu lân lại không được. Tất cả các bức tường xung quanh cũng như trong trại đều vẽ tranh tường cổ động lên đó, do tù nhân vẽ, màu, sơn, dụng cụ vẽ đều do người nhà tù nhân đem vô không tốn tiền mua, vẽ đầu lân còn ít tốn sơn hơn nữa. Bông gòn, dây nilon trang trí đâu có bao nhiêu tiền, chỉ cần nói một tiếng tù nhân khá giả muốn lập công kêu người nhà đem vô cả núi. Chắc là sợ tổ chức múa lân rồi tù nhân gặp gỡ, tụ tập nhau loan truyền tin tức hay sợ bọn tù nhân nam gặp nữ tù chính trị bên này chớ gì. Hôm trước nghe có mấy đứa đi lao động bên ngoài về nói lại là bên khu giam nam nghe nói bên này có nữ tù chính trị mới tới nên gởi lời hỏi thăm, người đó nói rằng có biết tôi, nhưng tôi không biết người đó là ai.
Tết trong trại giam có nghĩa là đêm ba mươi được coi ti vi sáng đêm đón giao thừa, còn từ mùng Một đến hết ngày mùng Ba âm lịch thì được coi đến mười một giờ đêm, không tắt điện lúc mười giờ như ngày bình thường. Ban ngày để đĩa nhạc sàn vô máy phát qua loa cho nữ tù nhân ra bãi cỏ trong trại nhảy lúc lắc với nhau, tới giờ cơm thì nghỉ, đầu giờ chiều lại mở nhạc lúc lắc đến giờ cơm chiều.
Ngày Tết được khẩu phần cơm, thịt gấp ba lần ngày thường, tức là được mỗi người một đòn bánh tét cỡ trung nếp nhiều thịt ít gói bở rệp, mấy miếng thịt gà luộc nhỏ bằng ngón tay, thịt heo nhiều lên khoảng một trăm gram nhưng vẫn là heo kho già khú ăn vừa hôi, vừa dai, vừa cứng. Ðược thêm khoảng một chén nhỏ mứt dừa và kẹo dở ẹt thứ cho không ai ăn.
Ðược cái ngày Tết mấy chị em tù chính trị gồm chị Dương Thị Tròn, chị Trần Thị Thúy, chị Mai Thị Dung có cơ hội tập trung lại trải chiếu ngồi ngoài sân, bày ra bánh kẹo, nước trà đá, vừa ăn uống vừa nói chuyện hỏi han hoàn cảnh, tình hình xã hội, tin tức, v.v… Riêng chị Nguyễn Thị Phượng (thành viên đảng Việt Tân) cũng là tù chính trị nhưng chị Phượng này né bọn tôi không dám lại ngồi chung, sợ “vạ lây.” Sau này, chị Nguyễn Thị Phượng còn đi nói với nhiều tù nhân trong trại rằng nói chuyện với tôi sẽ bị cán bộ công an bắt viết kiểm điểm làm thời gian đầu tù thường phạm ai cũng sợ không dám đến gần tôi. Chị Phượng này cũng có hành vi rất lạ, trại này nó cấm tù sử dụng giấy viết tự do nhưng ngày nào tôi, chị Thúy, chị Tròn cũng cũng nhìn thấy chị Phượng ngồi trong phòng ở của con Thùy (tù nhân giúp việc hành chánh cho cán bộ trại) viết cái gì quá trời luôn, cho đến giờ phát cơm trưa mới thôi.
Tôi chờ cho đến đầu giờ chiều ngày mùng Năm Tết thì đi lên phòng tự quản nói với chị Khanh thông cho phó giám thị Lê Bá Thụy tôi muốn gặp ông ta để hỏi vụ tôi gọi điện thoại như thế nào, ông ta đã hứa với tôi là mùng Năm sẽ trả lời.
Chị Khanh đi thông báo, tôi ngồi ở phòng tự quản khoảng hơn ba mươi phút thì cán bộ giáo dục Trung Tá Ðặng Minh Quang lù lù đến, nói ông Thụy đi vắng, Ðặng Minh Quang trả lời thay rằng tôi không được gọi điện thoại như quy định.
– Tại sao?. – Tôi hỏi. – Cái bảng nội quy bự tổ bố nằm lù lù ngay đường đi ra vô đó. Ở đâu ra cái quy định này? Trại này tự đặt ra à? Chống lại quy định của Bộ Công An à?
– Trước đây phạm nhân nào không tội còn không được thăm gặp, bây giờ cho thăm gặp là dễ hơn rồi. Cấp trên của tôi quy định như vậy. – Ðặng Minh Quang trả lời.
Tôi nghe hắn nói mà máu sôi lên tận óc o. Thì ra bọn này quá khốn nạn, bẩn thỉu, không còn từ ngữ nào tệ hơn nữa để chửi chúng nó cho xứng đáng. Nếu chúng nó xử đúng tại sao người ta không nhận tội? Nhưng chúng muốn tù nhân “nhận tội” để “giải độc dư luận,” phải lấy miếng ăn, sinh mạng của tù nhân đặt làm điều kiện.
Tôi nói gằn từng tiếng:
– Tôi không cần biết lúc trước là như thế nào, tôi chỉ biết hiện nay pháp luật quy định cho phép tù nhân mỗi tháng gọi điện thoại về nhà một lần. Ðây là quy định của Bộ Công An có hiệu lực trong toàn quốc, trại giam không có quyền đặt ra quy định riêng. Các người phân biệt đối xử giữa tù chính trị với tù thường phạm chớ gì? Vậy mà lúc nào cũng nhai nhải “Việt Nam không có tù chính trị.” Cấp trên cụ thể là ai, họ tên, cấp bậc, chức vụ gì, quy định tại văn bản nào? Ðề nghị đưa văn bản cho tôi xem tôi sẽ bảo người nhà làm đơn kiện cấp trên đó xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tù nhân, nếu không có văn bản tôi sẽ kiện lãnh đạo cái trại giam này.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017
Cái ngon của món bò viên Sài Gòn-Chợ Lớn
SÀI GÒN (NV) – Một trong những món ngon nức tiếng dành cho giới bình dân Sài Gòn là món bò viên. Hình ảnh các xe bán bò vò viên ở khu chợ cũ Sài Gòn hay các vỉa hè ở Chợ Lớn từ lâu đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ.
Nếu ai đó siêng gõ Google thì sẽ tìm được nhiều hình ảnh Sài Gòn-Chợ Lớn các thế kỷ trước gắn liền với các xe, các gánh bán bò viên, bán hủ tíu mì, bán bánh tiêu, giò cháo quẩy…
Cùng tâm trạng lo lắng không còn được ăn món bò viên khoái khẩu vì nạn dọn dẹp lòng lề đường, một nhà báo từ Hà Nội vào, anh muốn chúng tôi đưa anh đi ăn món bò viên đường phố. Anh đưa ra thêm lý lẽ để thuyết phục chúng tôi, “Tôi nghe ai đó đưa ra giả thuyết rằng, món phở của người Việt có gốc từ món hủ tíu bò viên của người Hoa. Dân sành ăn Hà Nội ngày nay biết tìm đâu ra một tô hủ tíu bò viên đúng của người Hoa mà kiểm chứng thật hư.”
Thật ra, trước biến cố 1975, hầu hết món bò viên đều do người Hoa chế biến và bán ở tiệm ăn hoặc hàng rong. Hẳn nhiều người lớn tuổi còn nhớ có những nơi chỉ bán bò viên và có những quán hàng khác bán thêm hủ tíu hoặc hủ tíu mì bò viên.
Ðến tận những năm 1990, ở lề đường đường Nguyễn Văn Thoại cũ, gần trường tư thục có tên Viễn Ðông, vẫn còn một ông già khoảng 60 tuổi, người Hoa, chuyên bán bò viên. Ông dọn hàng sau 12 giờ và chỉ chừng hai giờ sau là ông hết bò viên để bán. Ông chỉ bán bò viên trong những cái chén nhỏ. Thùng nước lèo của ông bọc miếng gỗ trông như một thùng nước, ông cứ xách gọn trên một tay khỏi phải gồng gánh gì hết. Bò vò viên của ông thơm ngon vì thịt bò được ông giã bằng chày trong cối đá, nên viên bò vừa dai vừa giòn và rất thơm.
Giã thịt bò bằng chày và cối đá đó là cách truyền thống của người Hoa khi làm món này, tất nhiên họ còn có các bí quyết khác nhưng chắc chắn món bò viên giã bằng tay ngon hơn hẳn món bò viên xay bằng máy. Nếu bạn hỏi là ngon đến mức nào thì một anh Việt kiều ở Úc từng quen miệng với thịt bò Úc và bò viên bán khu người Việt ở Úc cho biết: “Chất lượng thịt bò Úc tuy ngon hơn hẳn thịt bò Việt, nhưng ngược đời thay khi bò Việt cho vào cối đá mà giã thành bò viên thì bò viên làm ở Úc không thể sánh bằng.”

Một chén bò viên của ông già bán ở góc trường Viễn Ðông có khoản 5 viên, phần nước lèo có thêm vài giọt dầu mè, bò viên được ghim bằng nĩa nhôm nhỏ, chấm với tương đen và ớt sa tế. Ðiều đặc biệt là trong mỗi chén người bán cho thêm một hai miếng củ cải trắng. Món bò viên hay hủ tíu bò viên của người Hoa-Chợ Lớn, phần nước lèo ngoài vị ngọt xương bò còn thêm vị ngọt của củ cải trắng ninh chung. đó là chỗ khác biệt với món phở Việt. Ngày nay ở Sài Gòn có người phân biệt phở Nam và phở Bắc qua cách nấu và gia vị ăn kèm, nhưng riêng biệt hơn hết chỉ có nước lèo của bò viên và hủ tíu bò viên là có thêm vị củ cải trắng.
Từ khi ông già người Hoa bán bò viên ở lề đường trường Viễn Ðông mất, thực khách đi khắp Sài Gòn-Chợ Lớn cũng không tìm đâu ra món bò viên thịt được giã bằng tay trong cối đá nữa. Ở cái thời mà các loại máy xay thịt từ Trung Quốc bán rẻ như bèo thì coi cũng “giết” luôn cách chế biến nhiều món ngon bậc nhất bằng thủ công của người Hoa Chợ Lớn.
Trở lại với anh nhà báo từ Hà Nội vào, chúng tôi hỏi anh. Nếu đưa anh đi ăn bò viên lề đường, anh có sẵn sàng vừa ăn vừa bưng tô chạy khi công an rượt không? Sau khi anh đồng ý, chúng tôi hẹn anh sau 4 giờ chiều đến khu bán phụ tùng đồng hồ đường 3/2, quận 11, để chờ một cái xe hủ tíu bò viên đẩy qua. Thật ra không phải chỉ chúng tôi đứng chờ mà các thực khách quen món bò viên của anh chàng người Hoa trẻ này cũng đang đứng chờ.
Món bò viên của anh phải nói không thể bằng của ông già lề đường Viễn Ðông xưa, nhưng cũng thuộc loại có hạng. Hẳn nhiên anh không giã thịt bò bằng tay và cối đá như người xưa, nhưng cách nấu của anh thì đúng là vẫn còn đủ mùi vị bò viên Chợ Lớn lừng danh. Ðể được ăn tô hủ tíu bò viên của anh, thực khách có hai tư thế, nếu cái miếng rìa bên hông của cái xe đẩy còn chỗ để tô hủ tíu nóng hổi thì cứ áp mặt gần nồi nước lèo mà ăn, còn như hết chỗ thì lấy hai cái ghế nhựa thấp kê lên lề đường, một cái làm bàn, một cái để ngồi cong lưng xuống cho miệng gần cái tô hủ tíu nghi ngút khói thơm phức mà ăn.
Xin nói trước là anh chàng người Hoa trẻ này chỉ bán bò viên tính bằng viên, ăn tại chỗ hoặc mang đi, nhưng nếu ai muốn mua cả ký lô mang về thì anh không bán. Anh nói lý do, “Ngộ đâu có đem theo cái cân, mấy người bán ngoài chợ mới có cái cân để tính ký lô hà!”
Sài Gòn-Chợ Lớn trong thời chính quyền hăng hái chiếm lại vỉa hè thì thói quen khoái khẩu của nhiều người với các món ăn hè phố cũng có nguy cơ bị chính quyền cướp mất. Khoan nói tới chuyện ăn rong vỉa hè là văn minh hay không, bởi vì hàng trăm năm nay, người Sài Gòn đã cùng nhau ăn ngon và sáng tạo các món ngon trên từng cây số khắp đường phố.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017
Nhật ký văn nghệ thời tuổi trẻ, Sài Gòn 1965
Những trang nhật ký sau đây viết về thời gian nhà văn Thanh Nam (1931-1985) và tôi thay nhau làm tổng thư ký tòa soạn tuần báo Nghệ Thuật, 1965-1966 [Chủ Nhiệm-Chủ Bút Mai Thảo]. Có lúc chúng tôi ở chung phòng 9C trên cao ốc Cửu Long đường Hai Bà Trưng – lúc viết mấy đoạn này nay không nhớ rõ là sau hay trước giai đoạn đó. Anh yêu Thanh Nga, vốn hiền lành nên anh được bà bầu gánh thân mẫu Thanh Nga để tự do ra vào hậu trường, anh thường kéo tôi đi theo.
Viết về nhà văn Thanh Nam người viết bài này có thể viết một cuốn sách dầy, không phải chúng tôi đều sinh ra trong một tỉnh thành, cùng ở Hà Nội trước 1954, cùng làm chung mấy tờ báo ở Sài Gòn, cùng sống với nhau trong một chung cư khi cả hai còn độc thân, mà chúng tôi còn chung những ngày giữa đời vui buồn trong làng văn làng báo từ miền Nam tới hải ngoại, và Tháng Tư 1975 anh đi cùng tàu với tôi tới Guam hôm 3 Tháng Năm, 1975. Thanh Nam người Nam Ðịnh, tên khai sinh là Trần Ðại Việt, mất tại Seattle vì bệnh ung thư cuống họng. Viết văn từ Hà Nội cùng nhóm Nguyễn Minh Lang, trước 1954 đã vào Nam, nhập tịch làng báo Sài Gòn, chuyên viết truyện dài từng kỳ.
22 giờ ngày 26 Tháng Chín, 1966
Tôi mặc bộ đồ ngủ còn thơm mùi băng phiến, khóa cửa, đặt chân xuống lòng con ngõ vắng. Trời đêm nay như những đêm qua, lặng thinh một miền ngoại ô xơ xác của Sài gòn. Con ngõ ngủ, đèn đã tắt, đêm tối miên man. Tiệm tạp hóa gần nhất đã đóng cửa, chỉ còn vàng vọt một ánh điện trong nhà. Tôi thong thả bước đi trong bóng tối, ngõ không một cột điện, thong thả hút từng hơi thuốc lá ngọt ngào. Ðêm nay tôi muốn nhớ lại vài điều, viết lại vài điều, nghĩ lại vài điều. Vài điều thôi nhưng thật ra nhiều lắm, và không giản dị gì đâu. Tôi bước vào tiệm tạp hóa đầu ngõ mua mấy hộp quẹt và lại đi trở vào. Lần mãi mới tra được chìa khóa vào ổ. Ðóng cửa, ngồi xuống trước chiếc bếp dầu hỏa Esso. Mồi lửa vào bấc, xách siêu ra sân sau múc một gáo nước mưa, đem vào đặt lên bếp. Tôi lách cách pha một ấm trà. Một người bạn lại chơi đêm trước đã kêu cậu có vẻ già rồi. Ừ, già rồi. Ðã biết uống trà rồi đấy. Nói rồi cười cười vu vơ, nhưng thật tình đầu óc lãng đãng lắm. Pha trà, ngồi một mình trong căn nhà rộng, âm thầm ngó ra khoảng sân lộ thiên. Chuyên trà từ ly lớn sang tách nhỏ, nhìn soi xuống lớp nước vàng quánh trong cái ly sứ trắng ngà.
Ðêm nay tôi muốn nhớ lại vài điều, vài điều thôi, nhưng đó là vài điều cần thiết: một năm đã qua, có gì không để nói. Hẳn nhiên để có, có cả một tập báo phải nhìn lại. Trước mặt tôi đây là 49 số Nghệ Thuật, 49 tuần lễ đã qua. Có, có nhiều lắm, những anh em đã tới đã đi, những người không quen trở thành bạn hữu, những bạn hữu trở thành xa lạ, những xa lạ đang phải tới gần. Ðêm nay tôi muốn viết về tờ Nghệ Thuật, về một năm của tờ Nghệ Thuật này. Trước mắt tôi là tờ Nghệ Thuật số 1, là trang 27, bài Vô Ðề của Thanh Nam. Tôi muốn lấy một câu mà Thanh Nam, nguyên tổng thư ký tờ báo này, đã dùng trong bài đó, bài đầu tiên anh viết cho số báo đầu tiên của năm thứ nhất, để viết bài báo hôm nay, bài đầu tiên cho số đầu tiên của năm thứ hai: “Nghệ Thuật, tuần báo của ai?”
Tôi còn nhớ như in rằng thường những ngày cuối Tháng Chín năm ngoái, dường như không ngày nào tôi không có mặt tại số 233 Phạm Ngũ Lão, trụ sở nhà in Thư Lâm Ấn Thư Quán của ông con rể nhà thơ Ðông Hồ. Lúc ấy tôi chưa thường trực. Tôi cũng còn nhớ như in rằng mấy năm sau khi các tạp chí Sáng Tạo, Văn Nghệ, đóng cửa, tôi thường phàn nàn bực bội lắm. về sự thiếu một diễn đàn nghệ thuật đích thực. Những người viết trẻ như chúng tôi hồi ấy sau những dọ dẫm liều mạng bỗng bị ném vào một khoảng trống nhẽ ra không được có. Một chìm lỉm khôi hài, một chết đuối lãng nhách. Bởi vậy khi nghe tin tờ Nghệ Thuật được giấy phép xuất bản, và có phương tiện góp mặt, tôi không nề hà một chút gì để tới đây làm việc. Tòa soạn bấy giờ kể như thừa tôi. Nhìn vẻ mặt quản lý, tôi có cảm tưởng như thế. Cho tới bây giờ tôi cũng chẳng rõ cảm tưởng ấy có đúng không. Nhưng điều cần đối với tôi là được viết, được có chỗ viết, chỗ viết ấy phải là tờ Nghệ Thuật, mặc dù tôi đã chẳng hiểu mình nghĩ gì về câu hỏi Thanh Nam đặt ra trên tờ báo: “Nghệ Thuật, tuần báo của ai?”
0 giờ ngày 27 Tháng Chín, 1966
Một đêm đi với Thanh Nam bàn chuyện làm một số báo đặc biệt về nghệ thuật trình diễn. Cải lương, tân nhạc cải cách, kịch, điện ảnh. Vào lối 10 giờ đêm tới rạp đoàn Thanh Minh Thanh Nga đang trình diễn. Ðoàn Cải Lương Số 1 miền Nam đang trình diễn vở “Sơn Nữ Phà Ca” của Kiên Giang. Vào hậu trường. Những tấm phông lớn, những khung gỗ to, những khuôn mặt trát phấn tươi cười. Cái bắt tay đặc biệt của Việt Hùng. Tấm thân nhỏ nhắn của Thanh Nga (ngồi chèo khoeo trên giường, miệng nhai ngon lành). Sang đoàn Dạ Lý Hương tìm soạn giả Hoa Phượng, hẹn một buổi tối gặp để viết bài. Bạch Tuyết là một bất ngờ. Tự tử mấy lần, nét mặt lặng thinh. “Tuyết thích nghệ thuật mới lắm.” Cô nói… Thanh Nam bảo báo phải viết bài về cải lương mới lấy quảng cáo được. Báo Nghệ Thuật lại đang cần quảng cáo. Thì viết. Thực tình cũng thích cải lương (vở Nỗi Buồn Con Gái của Hà Triều Hoa Phượng. Vào rạp thấy được sống cái không khí khán giả thật sự, gần gũi (như cả gia đình đi xem, bà cháu, mẹ con – không khí không thấy ở rạp xi-nê). Những con mắt khán giả dán chặt vào diễn viên, vào sân khấu.
1 giờ trưa ngày 27 Tháng Chín, 1966
Những cái bìa in offset đầy tên tác giả mà bài vở thì ít. Ðuổi không kịp dự định của chính mình. Thế là không được. Nghệ Thuật, tuần báo của ai? Ði xin bài các anh Nguyễn Mạnh Côn, Nguyên Sa, Kiêm Minh. Nguyễn Mạnh Côn: Ðộ bao giờ anh cần? Vài ngày nữa. Vài ngày nữa đúng y có bài.
Kiêm Minh: Thứ năm đi. Thứ năm tới chưa viết được gì. Tuần sau đi. Tuần sau tới vẫn chưa viết được. Nguyên Sa: Muốn cái gì nào? Cái gì cũng được. Thơ, truyện, biên khảo. Thế thì thơ đi. Ðược, nhưng phải cái gì nữa chứ? Thế thì biên khảo đi. Tốt quá rồi còn gì nữa. Anh định viết cái gì? Viết cái gì à? Viết về triết thì chán chết. Viết về thơ đi. Tôi đang viết cái “Nhìn rõ mặt thơ.” Mà dài lắm, tuần báo có đăng được không?
Ðăng được mà. Thế rồi chỉ đăng mới có 4 kỳ, dài quá, tác giả thì rất hăng, chưa chịu thôi. Sẽ tiếp tục cái vụ đó.
Tại tòa soạn Nghệ Thuật. Ðọc thư và bài của bạn đọc gửi về, điều thấy rõ nhất là chiến tranh, là những cuộc sống rời biệt. Chiến tranh ở đây không có tiếng nổ, trận đánh, không có hiện chiến, gia nhập, mà chỉ có những hình ảnh rời rạc của một ánh sáng. Ðêm, tiếng vọng xa gần của trọng pháo. Chiến tranh cả ở thơ, ở văn nhất là ở những đoạn viết ngắn những tùy bút, những lá thư, những đoản văn: chiến tranh trong tâm sự. Ðiều được nói đến không rõ rệt, chỉ được gọi bằng những cái tên chung. Nhu buồn như chán, như vô lý, như dửng dưng. Ở cuối mỗi bài thường đưa đến một thái độ: như xác nhận hay hoài nghi, trong khi văn chương cần thiết một thái độ của nhà văn, dù bất cứ viết về cái gì. Nhiều sáng tác chỉ như một lá thư, một đoạn nhật ký có tính cách bày tỏ phân trần hơn là mô tả, trình bày trong một bố cục trong một bối cảnh, một đời sống. Tính chất u hoài bi cảm vẫn là tính chất dễ tìm thấy nhất. Chúng ta có thể cảm hoài một quá khứ, nhưng những điều được các cây bút trẻ nói đến lại là hiện tại.
Nhìn lại 49 số báo, tìm thấy những Cao Thoại Châu, Phạm Kiều Tùng, Sơ Dạ Hương, Cung Tích Biền, Nguyễn Nhật Duật, có người còn chưa gặp mặt. Mở thêm một vài cánh cửa ngó nhìn đời, có thể đen có thể hồng, nhưng phải mở, mỗi lúc một đông mỗi lúc một nhiều. Khai phá thêm, dọn hoang thêm, tạo thêm một mảnh vườn, dựng thêm một mái ngói. Có thêm nhiều bạn hữu: Ðinh Thành Lam, Nha Trang. Trần Kim Vũ, Ðà Lạt. Nguyễn Kim Phượng, Ðà Nẵng. Những ông giáo văn chương cầm bút sáng tác.
Một đoạn thơ trên tuần báo Nghệ Thuật:
Về Ðà Nẵng thăm vợ sắp cưới
Ðà Nẵng bây giờ trời nóng lắm
không tìm đâu thấy một chỗ ngồi
một lùm cây hay một quán nước
không thấy gì không thấy gì hết trọi
Ðà Nẵng bây giờ buốt óc lắm
tiếng phản lực lùng bùng bên tai
giá sinh hoạt lên cao vùn vụt
những con đường tình tự vắng hoe
Ðà Nẵng bây giờ nhiều thuốc lá lắm
những thuốc thơm mang hiệu nước ngoài
cả trẻ con cũng tập tành nhả khói
sách vở rồi đem bán cho ai
Ðà Nẵng bây giờ và Ðà Nẵng mai sau
làm sao giữ được những gì đang mất
làm sao cản được những gì đang còn
ngoại trừ tình yêu và đổ nát.
Cao Thoại Châu (Nghệ Thuật 33, Tháng Sáu, 1966)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017
Tháng Tư
Tháng Tư năm nay là là Tháng Tư đếm được lần thứ 43 trên trang giấy mỗi năm tôi kẻ thêm một vạch kể từ Tháng Tư, 1975.
Nỗi buồn đau của ngày tháng đó lẩn sâu trong từng tế bào thần kinh của tôi, một tiếng thở dài chừng như chạm khẽ vào chúng cũng làm tôi trào nước mắt. Nên tôi né tránh. Không thể quên được thì lờ đi. Có ngờ đâu cố gắng không nghĩ tới điều gì làm mình khổ đau, lâu dần, cho tôi có được khả năng thiền định, dễ dàng tách mình ra khỏi thực tế phiền trược và tan vào hư không. Càng về sau, thậm chí tôi không ý thức lúc nào mình chuyển đổi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác mà chỉ là cảm nhận thường trực nơi mình một trạng thái bình an trong tĩnh lặng tuyệt đối, bất luận xung quanh tôi đang diễn ra chuyện gì.
Nhiều Tháng Tư đã qua đi trong sự bình an ấy dù tôi vẫn mãi còn giữ thói quen kẻ thêm một vạch trong cuốn sổ nhỏ có một trang dành riêng cho việc này; dù tôi vẫn thấy mình rơi lệ, giống như mưa từ thinh không rơi xuống khoảnh vườn tịch mịch. Ðối với một số người, Tháng Tư hầu như đã trở lại với thân phận bình thường của một Tháng Tư trên cuốn lịch, không có gì khác biệt. Tháng Tư năm nay, nhiều người trong kịch bản lịch sử của biến cố Tháng Tư, 1975 đã xuống sân ga cuối, đã hoàn tất cuộc hành trình của họ trên mặt đất này, đã mang theo họ những tình cảnh một đời từ nay vĩnh viễn chôn giấu, đã bỏ lại túi hành trang hoang phế bên đường, không biết có ai muốn nhận một chút gì vừa ý mình và giữ lại làm kỷ niệm không? Vậy nhưng Tháng Tư năm nay, tôi bỗng nhiên được nghe nhiều đồng hương tranh cãi trên vài diễn đàn xã hội, xung quanh vấn đề đặt tên cho Tháng Tư. Người ta nêu ra những cái tên như: “Ngày Sài Gòn sụp đổ,” “Ngày giải phóng miền Nam,” “Ngày thống nhất đất nước,” “Ngày quốc hận,” “Ngày mất nước,” “Ngày di sản,” v.v…Việc này làm tôi nhớ lại ngày chị dâu tôi trở dạ sinh đứa con đầu lòng của anh chị, cũng là đứa cháu nội đầu tiên của nhà họ Bùi.
Khi tin từ nhà bảo sanh đưa về, chị sinh con gái. Bố tôi bảo người nhà sửa soạn nước cho ông tắm gội; bảo mẹ tôi ra vườn cắt hoa cắm lọ độc bình ở bàn thiên và hái trái cây bày mâm ngũ quả. Bố tôi khăn xếp, áo dài, đốt trầm hương trên bàn thờ, đích thân cáo tri cùng trời đất, tổ tiên rồi ngồi xuống tràng kỷ, mở cổ thư chọn một cái tên đặt cho đứa cháu mới chào đời. Những nghi thức trịnh trọng này để cảm tạ ơn lành và cũng để biểu lộ niềm tin vào tương lai tốt đẹp của đứa bé. Như thế, cái tên được chọn với thành ý và niềm hoan hỷ mang theo nhiều kỳ vọng.
Trong dân gian, cũng có một khuynh hướng đặt tên con theo tâm trạng hay cuộc sống buồn vui của cha mẹ vào thời điểm đứa bé đến trong gia đình. Có lẽ ý muốn đặt tên cho Tháng Tư của người Việt Nam rơi vào khuynh hướng này, để ghi khắc một điều gì (cả dân tộc) cần phải nhớ. Tuy nhiên, Tháng Tư không là một trẻ sơ sinh chỉ thuộc một gia đình nên việc tìm một cái tên có sự đồng thuận (của cả dân tộc) như Tết Ðống Ða ngày mồng 5 Tháng Giêng, thật không dễ dàng. Nếu mỗi cái tên phản chiếu một cách ghi nhớ khác nhau trong đại chúng, tôi bỗng tò mò muốn biết có bao nhiêu nhãn quan dị biệt về mốc thời gian 30 Tháng Tư, 1975? Ðối với bản thân hạn hẹp riêng tôi, ngôn ngữ của loài người không có từ nào ở tầm vóc mô tả trọn vẹn ngày 30 Tháng Tư, 1975. Nó vượt qua mọi tưởng tượng. Nó vượt qua mọi cảm xúc. Nó chỉ có thể là chính nó, 30 Tháng Tư, 1975. Của định mệnh tàn khốc, chấp nhận theo cách riêng của mỗi người trong cuộc. Chấm hết.
“Ngày Sài Gòn sụp đổ” ư? Chỉ thế thôi sao? Hiroshima và Nagasaki được xây dựng lại trên tro bụi, lừng lẫy hơn chỉ sau 30 năm với một khí thế từ lòng dân chuyển đổi tốt đẹp lên gấp trăm nghìn lần, như phượng hoàng hóa thân bước ra từ lửa đỏ. Sài Gòn đâu có san thành bình địa mà sau 43 năm, ngày càng thấy một Sài Gòn lầy lội, buồn thương chiêu hồn quá khứ, réo gọi tên mình, nhếch nhác như người kỹ nữ về chiều son phấn quá độ, trang sức kệch cỡm để che đậy cõi lòng vụn vỡ niềm tin và âm ỉ nỗi đau.
“Ngày giải phóng miền Nam” ư? Sao có thể hàm hồ đến vậy? Trước Tháng Tư, 1975, Sài Gòn và cả miền Nam Việt Nam đang là một nửa đất nước có cuộc sống tự do, có chính thể, có Hiến Pháp, có quân đội, đang từng bước tìm cơ hội thoát ra khỏi thân phận nhược tiểu, là con cờ trong tay ngoại bang, để xây dựng nền cộng hòa của riêng mình trên chính trường thế giới. Sài Gòn và miền Nam chẳng chịu ách đô hộ nào để cần giải phóng! Thiết tưởng khẩu hiệu tuyên truyền lừa dối dân với bốn chữ “giải phóng miền Nam” để tiến hành cuộc chiến tranh vô đạo nên chấm dứt cùng với cánh cổng dinh Ðộc Lập ngã xuống trước mũi xe tăng của quân đội miền Bắc trong một canh cờ bạc bịp và trước cảnh người dân di tản như nước lũ bằng mọi con đường có thể.
“Ngày thống nhất đất nước” ư? Quả là 30 Tháng Tư, 1975 đã thống nhất đất nước, hiểu theo nghĩa người dân hai miền được thông thương đi lại từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu, chiều xuôi Nam rộn ràng hơn chiều ngược Bắc chủ yếu để thăm nuôi tù cải tạo. Biên giới vĩ tuyến 17 xóa đi cùng với Hiệp Ðịnh Paris trở thành mớ giấy lộn theo chân Ðại Sứ Jean Marie Merillon cặp nách lá cờ tam tài vội vã rời bỏ Sài Gòn. Cộng Sản Bắc Việt, một lần nữa, cướp thời cơ lịch sử và tự tuyên xưng là bên thắng cuộc, áp dụng lập tức chính sách phân biệt đối xử với người miền Nam, thẳng tay bỏ vào lửa luyện ngục những ai không tìm được phương tiện di tản, những ai yêu nước theo tinh thần quốc văn giáo khoa thư “không đâu đẹp bằng quê hương,” muốn ở lại để chứng kiến cuộc phân ly hai bên bờ dòng sông Bến Hải chấm dứt và từ nay, như nhạc sĩ Hoàng Trọng cùng nhà văn Hồ Ðình Phương từng nuôi ước mơ “đất nước của anh, của tôi, màu thắm bên bờ đại dương, sẽ hợp nhất thành “một khối non sông vinh quang” chào đón bình minh mới trên quê hương! Tiếc thay, ngoài tầm nhìn thiển cận, chính sách sắt máu, tâm thế thiếu tự tin vì thắng lợi như giấc mơ, quan trọng hơn cả, vì ý thức hệ cọng sản và quốc gia như nước với dầu nên thống nhất lòng người là điều bất khả. Miền Bắc chỉ có thể thống nhất lãnh thổ hiểu theo nghĩa gom giang sơn về một mối, do một chính thể họ tin là ưu việt cai trị, tôn xưng bằng mỹ từ phù phiếm những giá trị văn hóa và nhân sinh miền Nam đã vượt họ quá xa. Thực tế, sau “kỳ tích chiến thắng 30 Tháng Tư, 1975,” những người tự nhận sứ mệnh giải phóng vẫn chưa thấy chính họ thoát khỏi thân phận ăn mày tương lai trong túi quần ngoại bang.
“Ngày quốc hận” ư? Có lẽ người quốc gia hận cái hận của tướng không giữ được thành để lê dân thống khổ, không giữ được tiết tháo để khỏi thẹn với nhật nguyệt hai vai? Ðã 43 năm trôi qua, nếu hận chưa trả được, cũng không biết cách nào để trả thì người quân tử nên thôi, đừng to tiếng nhắc nữa mà cần tập trung rèn luyện mình, sẵn sàng cho một thời cơ khác. Phe thắng cuộc cao ngạo không nhận cái tên này vì đã thắng cuộc thì còn gì để hận nữa? Không phải vậy đâu, khôn ngoan đối đáp người ngoài, chiến thắng ấy mới thật sự vinh quang chứ khôn nhà dại chợ e có lúc phải hận chính mình. Hãy nghe nguyên tổng bí thư đảng Cộng Sản Nam Tư, ông Milovan Djilas, sau cuộc tình duyên bẽ bàng với chủ nghĩa, đã phát biểu một câu để đời: “Tuổi 20 không yêu Cộng Sản là không có trái tim. Tuổi 40 vẫn còn yêu Cộng Sản là không có cái đầu.” Bao giờ phe thắng cuộc mới biết “hận” vì không có cái đầu nên tổ quốc lỡ cơ hội vươn vai dưới trời Ðông Á?
“Ngày mất nước” ư? Chao ôi, nước dễ gì mất? Một dải giang sơn gấm vóc, “từ gió độc lập Trường Sơn vào tới ruộng ngọt phương Nam” như bản nhạc Bên Bờ Ðại Dương mô tả, là công lao hãn mã của bao thế hệ tiền nhân mở nước và giữ nước, lịch sử chứng minh bao lần tưởng mất mà mãi còn, tưởng thua hóa ra được. “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây,” con thuyền Việt Nam vẫn vững tay chèo lái giữa đại dương mênh mông sóng gió, vẫn về lại bến an toàn sau những thời kỳ đen tối. Người Việt Nam tản lạc khắp chốn, tan vào nồi xúp nơi vùng đất họ dừng chân nhưng bất chấp công pháp quốc tế, cờ tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa vẫn kiên quyết tung bay dưới mọi bầu trời in bóng họ. Thể chế thay đổi. Chính phủ đến rồi đi. Ðất nước mãi tồn tại.
Sau cùng, “Ngày di sản” ư? Di sản gì thế? Ðể lại cho con cháu ư? Một trang sử u ám? Một cuộc chiến huynh đệ tương tàn? Một nền hòa bình anh em tiếp tục chia phe truy bức nhau vì tâm bất đồng? Không. Dứt khoát không. Di sản Việt Nam để lại cho con cháu, cho lịch sử nhân loại là tinh thần Diên Hồng, là tình yêu nước trong sáng và không ngơi nghỉ, là văn hóa nhiễu điều phủ lấy giá gương, anh chị em cùng một bọc trứng không bao giờ ám hại nhau, không bao giờ bỏ nhau sống cũng như chết chỉ vì tư kiến, tư lợi. Di sản ấy được xây dựng từng ngày, tích lũy từng ngày, như tấm lụa đẹp ngời ngợi, thỉnh thoảng lắm có mối chỉ lỗi cũng không làm hỏng cả tấm lụa.
Dân tộc Việt Nam hiếu học, khiêm cung, biết tu thân, sửa mình, sao không thấy ai gọi ngày 30 Tháng Tư, 1975 là Bài Học Cần Ghi Nhớ?
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017
Thịt kho tàu Bạc Liêu
Quê tôi có câu ca: “Bạc Liêu là xứ quê mùa/ Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu.” Cá chốt là một loại cá da trơn, hình dáng gần giống cá ba sa nhưng có gai trên đầu và hai cái ngạnh bén ngót hai bên mang cá. Con cá chốt không lớn như cá ba sa, thường thì nó bằng ngón tay người lớn thôi. Cá chốt ở sông Bạc Liêu ngày xưa nhiều vô số kể, lấy cục đất chọi cái tủm xuống, cá chốt nổi đầu lên loi ngoi như nồi cơm đang sôi. Hồi tôi học lớp 12, cũng làm biếng học Toán lắm, mà không riêng gì tôi, cả lớp đều như vậy, Ông thầy già dạy Toán, một hôm đứng trước lớp nói như vầy: “Mấy người đi ngang sông cầu Quay té xuống sông, cá chốt nó còn chê mấy người nữa.” Cả lớp cười rần rần. Cá chốt dưới sông hay ăn cứt ở các cầu tõm dọc hai bờ sông. Ý ông thầy nói tụi tôi học dở hơn cứt.
Triều Châu tức tỉnh Triều Châu Trung Quốc, là người dân tộc Tiều, chạy sang Việt Nam lánh nạn thời “phản Thanh phục Minh” để khỏi phải bị vua Càn Long nhà Thanh truy sát. Dần dà, người Triều Châu an cư lạc nghiệp, sinh con đẻ cháu ở vùng đất mới khai hoang lập ấp này, trở thành người Việt gốc Hoa.
Người xưa có câu: “Nhất cận thị, nhị cận giang,” chọn đất cất nhà thứ nhất là gần chợ, thứ hai là gần sông. Người Triều Châu vốn giỏi kinh doanh, họ lập chợ dọc theo bờ sông Bạc Liêu buôn bán, hình thành hai dãy phố chợ đều là hiệu buôn Triều Châu, thành ra mới có câu, “Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu” là như vậy. Vì người gốc Hoa xứ này đông, phần lớn món ăn đều ảnh hưởng cách nấu ăn của người Hoa, (còn kêu là người Tàu), các món tôm kho Tàu, thịt kho Tàu, bún Tàu, mì Tàu,… là một ví dụ cho văn hóa ẩm thực vùng đất Bạc Liêu.
Ngày xưa, nghỉ Tết bắt đầu từ ngày dựng nêu, tức là hai mươi bảy âm lịch. Ăn Tết cho đến ngày hạ nêu, tức ngày mùng bảy âm lịch. Trong thời gian đó, người ta kiêng kỵ không ai buôn bán thứ gì, do quan niệm chỉ lấy tiền tài vô, không cho ra bất cứ thứ gì, dù rằng đưa ra thì có thâu tiền vô cũng không được. Vậy là nhà nhà phải chuẩn bị thức ăn dự trữ trong nhà để ăn dài dài “hết mùng tới mền” luôn, không đi chợ mua bán nữa.
Thịt kho tàu là một trong số những món ăn được người quê tôi Tết Nguyên Ðán nhà nào cũng kho một nồi thiệt bự và dự trữ để ăn dài dài trong cả chục ngày. Món thịt kho tàu ăn ngon, dễ làm, ai cũng có thể kho một nồi thịt thiệt ngon với những thứ gia vị có sẵn ở quê mình.
Thịt để kho tàu là thịt heo, nhiều tiền mua hẳn vài ký thịt đùi, ít tiền hơn mua ba rọi hay thịt vai, thịt nách đều được. Rửa thịt sạch rồi để ráo. Người miền Tây vốn hay “chém to kho mặn” nên khi cắt thịt để kho cục nào cục nấy bự bằng nắm tay người lớn. Tôi hỏi bà ngoại tôi: “Sao cắt cục thịt bự quá vậy ngoại?” Ngoại nói: “Cắt cục thịt bự để mình kho đi kho lại nhiều lần cục thịt không bị rã bành tô ra.”
Ướp thịt trước với một gói ngũ vị hương có bán sẵn ngoài chợ, tùy theo số thịt ít hay nhiều mà ướp một hay nhiều gói, thông thường một ký lô thịt ướp một gói ngũ vị hương. Ngũ vị hương là gia vị ướp thịt cho thơm để nấu ăn có nguồn gốc Tàu. Ðộ chừng hai chục phút cho mùi thơm ngấm vô thịt thì ướp thêm vô thịt một chút hắc xì dầu cho thịt có màu nâu vàng đẹp, bột ngọt, đường cát, một ít muối, tỏi tươi đập hơi dập bằm nhỏ, xốc cho thấm đều rồi thêm vô nước mắm ngon xăm xắp mặt nồi thịt. Không cần bỏ thêm hạt tiêu vì trong thành phần ngũ vị hương đã có hạt tiêu rồi. Ðể khoảng ba mươi phút cho thịt thấm nước mắm và gia vị rồi cho thêm nước dừa xiêm vô ngập mặt thịt, bắc nồi lên bếp kho.
Ban đầu cho lửa hơi lớn một chút để nước mắm trong nồi sôi bùng lên đặng hớt bỏ bọt dơ trên mặt nồi thịt bỏ đi. Sau đó hạ lửa nhỏ riu riu để nước mắm, nước dừa từ từ rút hết vào cục thịt.
Trong khi chờ thịt kho thấm thì luộc vài chục trứng vịt, lột bỏ vỏ, áo qua trứng vịt đã lột một chút hắc xì dầu cho bên ngoài cái trứng có màu vàng nâu. Xong bắc chảo dầu (hay mỡ) lên bếp, chờ sôi lên thả từng trứng vào cho trứng hơm vàng xém bên ngoài một chút rồi vớt ra ngay, để ráo dầu (mỡ). Như vậy, khi cho vào nồi thịt kho, phần lòng trắng trứng có màu rất đẹp và lại dai, chắc, nhai giòn giòn trong miệng, trứng mới kho nhìn vô tưởng như đã kho mấy lửa rồi, rất ngon.
Thường thì người ta thích kho trứng mà trứng vẫn còn màu trắng, riêng dân xứ tôi chỉ thích nồi thịt kho tàu trứng vịt kho có màu vàng nâu thì mới thấy ngon con mắt.
Không cần đậy nắp khi nấu, như vậy nước kho thịt mới trong và thịt mau rút nước. Khi thấy nước trong nồi thịt kho đã giựt xuống còn phân nửa, lấy chiếc đũa soi thử thấy thịt đã mềm thì đổ thêm nước dừa xiêm tươi vô cho ngập thịt trở lại. Lại cho lửa to lên sôi sùng sục lần nữa rồi bỏ tất cả trứng vịt đã chuẩn bị sẵn lúc nãy vào nồi thịt kho, lấy cây dá làm cho trứng chìm hết xuống nước thịt kho. Khi nồi thịt sôi lên lần nữa thì hớt bọt rồi hạ lửa, tiếp tục cho lửa riu riu cho đến khi nước rút xuống còn xăm xắp mặt thịt. Thêm lại nước mắm ngon cho vừa miệng tùy khẩu vị.
Thịt kho tàu là món để dành ăn dài ngày nên khi kho không bỏ thêm hành ngò, do những thứ rau gia vị này sẽ bị nát và tạo mùi chua trong nước thịt, làm thịt không ngon nữa, Lúc nào ăn, hâm sôi lại mới rắc thêm hành ngò lên mặt tô thịt đang nghi ngút khói khi múc ra ăn.
Cái vị mằn mặn, ngòn ngọt, béo ngậy, thơm phức của thịt kho, nước mắm, mùi gia vị bốc lên nồng nàn trên tô thịt kho bốc khói. Lấy đôi đũa giẽ ra miếng thịt mềm ngọt phần mỡ, phần da heo mềm như chao đậu hũ, ăn với ăn với cơm trắng, thêm dưa cải muối chua hoặc muối xổi, củ kiệu giòn sần sật trong miệng thì không gì ngon bằng. Lại thêm cái trứng vịt kho thấm nước thịt vô, lòng trắng dai giòn, mằn mặn, lòng đỏ béo, đủ đầy vị mặn ngọt đậm đà. Thiệt là ăn hoài không biết chán.
Thịt kho tàu kiểu này kho đi kho lại càng nhiều lần, nhiều ngày thì thịt càng ngon. Nhìn cục thịt còn nguyên xi, lấy cái muỗng múc lên miếng mỡ heo cho vô miệng, nó tan ra béo ngọt, đậm đà không cần phải nhai. Kho như vầy người quê tôi kêu là “kho rệu” đó, phải khéo tay lắm mới làm được.
Thịt kho Tàu cũng có thể ăn với bắp cải trắng muối xổi làm dưa chua hay dưa chua củ cải trắng cũng rất là hao cơm. Nói chung, món này kho vào lúc ngày thường, sẽ có thêm món dưa chua bông điên điển, dưa chua bồn bồn, bông súng, hẹ nước, bông lục bình,… hương vị đậm chất vùng miền lạ lùng không đâu có được, ăn một lần là nhớ mãi không quên. Dưa chua bồn bồn, dưa chua bông điên điển, dưa chua giá hẹ thì còn làm trước Tết để dành ăn mấy ngày Tết, chớ mấy món rau đồng khác thì không được. Tạm quên mấy món rau, bông dân dã tuyệt hảo này đi, hổng có ai lội ruộng, lội ao bẻ về bán đâu. Người ta quan niệm hễ ngày Tết mà đi làm là cực khổ suốt năm, cho nên hái bán bao nhiêu tiền cũng không hái, cứ lo đi chơi suốt ngày cho nó sung sướng cả năm. Ai có thèm quá cũng phải ráng mà nhịn thèm chờ qua Tết.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017
Macron, Le Pen và giới hạn của chủ nghĩa dân tộc
Vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp đã cho thấy một chiều hướng mới trong chính trị quốc tế. Vào lúc này phân chia chính trị quan trọng nhất không còn là giữa tả và hữu nữa mà giữa những người chủ trương dân tộc chủ nghĩa và những người ủng hộ mở cửa ra với thế giới. Năm cao điểm và đột phá của nhưng người dân tộc là năm 2016 với Brexit tại Anh và chiến thắng của ông Donald Trump tại Hoa Kỳ. Nhưng cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật vừa qua tại Pháp khuyến dụ rằng Pháp và hầu hết Châu Âu lục địa hãy còn đứng ở phía quốc tế của lằn ranh phân chia.
Cuộc đấu tranh giữa bà Marine Le Pen và ông Emmanuel Macron trong vòng chót của cuộc bầu cử hôm 7 Tháng Năm tới sẽ là cuộc một cuộc đấu tranh điển hình giữa một người dân tộc và một người quốc tế. Bà Le Pen muốn rút Pháp ra khỏi khối tiền tệ chung Châu Âu, tăng thuế quan, mở lại kiểm soát biên giới và cắt giảm di dân. Ông Macron là một người ủng hộ Liên Hiệp Âu Châu, tin tưởng vào mậu dịch tự do cũng như là có một thái độ cởi mở đối với người tỵ nạn. Các cuộc thăm dò dư luận vốn tiên đoán chính xác rằng ông Macron sẽ thắng bà Le Pen sát nút trong vòng đầu nay khuyến dụ rằng ông sẽ đạt được một chiến thắng quyết định trong đợt hai của cuộc bầu cử với trên 60% số phiếu. Cố nhiên là còn đến hai tuần nữa người ta mới đi bầu trở lại và trong hai tuần đó nhiều chuyện có thể xảy ra dẫn đến chiến thắng của bà Le Pen. Nhưng chúng ta hãy cứ tin tưởng rằng có nhiều triển vọng là các cuộc thăm dò này đúng và nước Pháp sẽ có một vị tổng thống quốc tế.
Bởi vì cuộc đấu tranh Macron-Le Pen là một phần của một cuộc đấu tranh ý thức hệ quốc tế, kết quả cuộc đầu phiếu tại Pháp chắc chắn là được theo dõi một cách chuyên chú bởi phần còn lại của thế giới. Một chiến thắng cho ông Macron sẽ được đón nhận một cách vui mừng tại Berlin và Brussels, nhưng lại với thất vọng tại điện Kremlin và văn phòng Bầu Dục của Tòa Bạch Ốc. Còn tại Luân Ðôn người ta sẽ đón nhận môt cách nửa vui nửa buồn.
Bà Le Pen vận động tranh cử với những đề tài tương tự như ông Trump tuy rằng lời lẽ của bà ôn hòa hơn. Bà không đòi cấm mọi người Hồi Giáo vào nước Pháp chẳng hạn. Gia đình Le Pen hăng say ủng hộ ông Trump và ngược lại ông tổng thống Mỹ cũng đã khuyến dụ mạnh mẽ trên Twitter rằng ông ủng hộ bà Le Pen làm tổng thống Pháp. Tuy nhiên nếu ông Trump có thất vọng vì bà Le Pen thất cử thì những cố vấn của ông về an ninh quốc gia chắc sẽ thở phào nhẹ nhõm. Thất vọng của điện Kremlin nếu ông Macron thắng cử sẽ mạnh hơn nhiều. Ông Macron là ứng cử viên độc nhất ủng hộ một đường lối cứng rắn chống lại nước Nga của ông Putin. Một ngân hàng Nga cũng cho đảng của bà Le Pen khá nhiều tiền – có thể là một phần của việc điện Kremlin đầu tư vào việc gây rối loạn tại Liên Hiệp Châu Âu.
Phản ứng của Luân Ðôn có thể là một hỗn hợp giữa e ngại và thư giải. Chính phủ của bà Theresa May bác bỏ việc người ta cho Brexit là một hành dộng bài ngoại và nhấn mạnh đến Anh Quốc tiếp tục ủng hộ mậu dịch tự do và một Liên Hiệp Châu Âu mạnh. Nhưng vấn đề với Anh là Liên Hiệp Châu Âu rõ ràng là coi Brexit là một biểu hiện của tinh thần dân tộc chủ nghĩa cần phải giải quyết một cách cương quyết để khỏi lây lan. Trên phương diện này, một chiến thắng của ông Macron thì vừa tốt vừa xấu cho Anh. Ông Macron biểu tượng cho một Liên Hiệp Châu Âu đoàn kết và vững mạnh – điều mà bà May nói muốn thấy. Thế nhưng khó khăn đối với Luân Ðôn là sức mạnh và sự đoàn kết đó có nhiều triển vọng được thể hiện qua một đường lối rất cứng rằn trong thương thuyết về Brexit. Ngược lại một chiến thắng của bà Le Pen sẽ đưa Châu Âu đi vào một con đường mới và đầy nguy hiểm nhưng lại có thể giúp làm nhẹ vấn đề thương thuyết Brexit vì có triển vọng rằng không còn một Liên Hiệp Châu Âu để thương thuyết.
Một cách rộng rãi hơn, nếu ông Mcron chiến thắng trong vòng hai sắp tới thì nó sẽ xác nhận một sự chuyển hướng trong chính trị Châu Âu với những thất bại của cánh hữu dân tộc chủ nghĩa trong các cuộc bầu cử gần đây tại Áo và Hòa Lan cũng như sự suy thoái của họ tại Ðức nơi mà sự ủng hộ của dân Ðức cho đảng AfD (Alternativ fur Deutschland) nay rớt xuống hàng một con số trong các cuộc thăm dò ý kiến. Một chiến thắng cho đảng của bà Angela Merkel nay có nhiều triển vọng hơn. Các đảng theo chủ nghĩa dân tộc nay đã lên nắm chính quyền tại Ba Lan và Hungary nhưng hạch tâm nguyên thủy của Châu Âu (6 nước đầu tiên ký vào thỏa hiệp Rome năm 1957) vẫn còn đứng vững trước cao trào dân túy.
Tuy nhiên nếu có chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này ông Macron sẽ còn phải đối phó với một vấn đề khó khăn nhất. Làm sao đưa nước Pháp ra khỏi cái vòng lẩn quẩn tăng trưởng kinh tế thấp, thất nghiệp cao và nợ nần gia tăng là một vấn đề đã vượt quá khả năng của một loạt các tổng thống từ ông Jacques Chirac đến ông Nicolas Sarkozy và ngay cả ông tổng thống hiện nay Francois Hollande vốn đã bổ nhiệm một ông bộ trưởng trẻ tuổi đầy năng động và hăng say là làm bộ trưởng kinh tế tên là Emmanuel Macron để đưa nước Pháp ra khỏi cái vòng này.
Tổng thống Phi Luật Tân thay đổi quyết định, tiếp tục tập trận với Mỹ
Little Saigon: GM Hoàng Đức Oanh nói về đàn áp tôn giáo và vụ Formosa
SANTA ANA, California (NV) – Nhân dịp Giám Mục Hoàng Đức Oanh vừa đến từ Việt Nam, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức cuộc họp báo lúc 1 giờ trưa, Thứ Tư 26 Tháng Tư tại Trung Tâm Công Giáo, Santa Ana để nói về vụ Formosa.
Hiện diện trong ban cử tọa, ngoài Giám Mục Hoàng Đức Oanh và các linh mục khác, còn có ông Hà Vũ Băng, chánh trị sự Châu Đạo Cao Đài California, và ông Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hoà Hảo Nam California, kiêm tổng thư ký Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Sau khi ông Hà Vũ Băng và ông Nguyễn Thanh Giàu trình bày sơ lược về tình hình đạo Cao Đài và đạo Phật Giáo Hòa Hảo vẫn đang bị hà hiếp một cách công khai và dã man tại Việt Nam, Giám Mục Hoàng Đức Oanh đồng ý với hai ông rằng tất cả mọi tôn giáo đều bị đàn áp khắp nơi trong nước.
Giám mục nói: “Cộng Sản quan niệm rằng tôn giáo là thuốc phiện để ru ngủ quần chúng. Vì thế, họ sẽ không bao giờ ngưng đàn áp cho đến khi không còn tôn giáo nữa. Chủ trương của Cộng Sản là phải tận diệt tôn giáo.”
Vị giám mục từ Việt Nam sang đề cập đến việc đàn áp tôn giáo ở giáo xứ Thiên An, Huế, ở Cồn Dầu, Đà Nẵng, và chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, Sài Gòn. Sau đó, giám mục bắt đầu nói vắn tắt về tình hình Formosa.
Vị giám mục khẳng định: “Formosa là một đại họa của dân Việt.”
Mặc dù mới ở giai đoạn thử nghiệm mà nhà máy thép Formosa đã gây ô nhiễm biển miền Trung đến như thế, gây bao nhiêu thiệt hại trầm trọng cho 5 triệu dân của bốn tỉnh vùng này.
Ông tiếp: “Thử hỏi, một khi nhà máy này thực sự đi vào hoạt động thì di hại sẽ đến dường nào cho những người dân thấp cổ, bé miệng.”
Cá chết, ngư dân thất nghiệp nằm nhà trong lúc công nợ thì chồng chất trên đầu trong lúc không có ăn là một thực cảnh đau lòng đã xảy ra trong nhiều tháng nay và không biết bao giờ mới chấm dứt được trong lúc nhà cầm quyền thì lơ là, để mặc cho dân tự giải quyết vụ Formosa này.
Vị giám mục kể ông gặp một người được nhà cầm quyền Việt Nam bồi hoàn với tiền là 1.7 triệu đồng.
“Gia đình này chứng minh được là bị ảnh hưởng trực tiếp vì nhà máy Formosa mà chỉ được số tiền ít ỏi như thế trong lúc bao nhiêu gia đình khác không được bồi hoàn gì cả,” ông nói.
Giám mục nói vô cùng đau lòng khi thấy những nạn nhân Formosa lấy nước biển ô nhiễm làm muối, bán đi khắp nơi trong nước để kiếm tiền tạm thời cứu đói gia đình.
Do đó, Giám Mục Oanh cho rằng sự ô nhiễm Formosa này sẽ lan rộng ra cả nước mà không ai hay.
Trở lại chuyện người dân lấy nước biển ô nhiễmFormosa làm muối, phân phối đi khắp nơi, vị giám mục nén xúc động và nói: “Biển bị ô nhiễm, không khí bị ô nhiễm. Bây giờ lương tâm con người cũng đang bị ô nhiễm.”
Theo thông cáo, Giám Mục Hoàng Đức Oanh chịu chức linh mục vào năm 1968 tại Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp Giáo Hoàng Học Viện, ông đảm nhiệm các chức vụ gồm linh mục phó giáo xứ Thăng Thiên (Pleiku), hiệu trưởng trường tư thục Minh Đức, chánh xứ giáo xứ Thánh Tâm (Kon Tum), tổng đại diện Giáo Phận Kon Tum. Vào năm 2003, ông được Đức Giáo Hoàng John Paul II bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Giáo Phận Kon Tum. Ngày 7 Tháng Mười, 2015, ông từ nhiệm chức vụ giám mục giáo phận.
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành lập năm 1993, là một tổ chức bao gồm các lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo như Cao Đài, Chính Thống Giáo, Công Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, và Tin Lành.
–
Liên lạc tác giả: [email protected]
Mời độc giả xem phóng sự: “Salton Sea: đất khô hồ chết”










