Cha đẻ công ty xe Tesla muốn nối não người với máy điện toán

SAN FRANCISCO, California (NV) – Người sáng lập và cũng là tổng giám đốc công ty Tesla Inc., ông Elon Musk, cho hay công ty mới nhất của ông, có tên Neuralink Corp., hiện đang nghiên cứu cách để nối não con người với máy điện toán, bằng cách chế ra các dụng cụ cực nhỏ cài vào não.

Neuralink hy vọng sẽ đưa ra được thị trường một sản phẩm có thể giúp một số trường hợp não bị tổn thương trầm trọng do tai biến mạch máu não, ung thư v.v… trong vòng bốn năm tới, ông Musk cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng có tên “Wait But Why.”

“Nếu tôi muốn truyền đạt được một ý tưởng đến cho bạn, bạn phải có khả năng cũng giống như thần giao cách cảm,” ông Musk cho hay trong cuộc phỏng vấn phổ biến hôm Thứ Năm.

Kỹ thuật tạo sự thông minh nhân tạo và máy móc học cách suy nghĩ như người sẽ khiến đưa tới các máy điện toán tối tân đến nỗi con người rồi sẽ phải cài đặt các dây thần kinh đặc biệt này trong não của mình để có thể đón nhận dữ kiện cho kịp, ông Musk nói trong một cuộc họp kỹ thuật năm ngoái.

“Nếu bạn có được hai giao diện não liên lạc với nhau, bạn có thể có thể liên lạc trực tiếp với một người khác,” ông Musk cho biết thêm.

Kỹ thuật trước tiên sẽ được dùng cho người bị thương tổn não bộ và có thể mất từ 8 tới 10 năm để có thể được dùng cho công chúng, do những luật lệ hiện hành và cũng vì chưa biết sẽ hiệu quả như thế nào với người bị thương tật.

Hồi Tháng Ba, tờ Wall Street Journal cho hay ông Musk thành lập một công ty nhằm phối hợp hoạt động máy điện toán với bộ óc con người.

Neuralink xin giấy phép hoạt động tại California như một công ty nghiên cứu y khoa và ông Musk là người tài trợ nhiều nhất. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự: “Salton Sea: đất khô hồ chết”

TT Trump thường đến Mar-a-Lago, nhà ở Palm Beach mất giá

PALM BEACH, Florida (NV) – Tổng Thống Donald Trump thường xuyên đến Mar-a-Lago có thể tốt cho khu nghỉ mát của ông nhưng lại gây tai hại cho việc mua bán bất động sản ở những nơi kế cận.

Theo đài NBC News, chỉ 22 căn nhà được bán ở Palm Beach trong tam cá nguyệt đầu tiên, giảm 8% so với năm trước.

Giá bán trung bình giảm 15% và nhà bán trên thị trường nay phải chờ lâu hơn hai năm thay vì 20 tháng so với năm trước.

Giá nhà ở Palm Beach vẫn nằm trong số những nơi cao nhất nước, với giá bán trung bình cho một căn là $6.7 triệu trong tam cá nguyệt đầu tiên, nhưng bị giảm xuống từ $7.9 triệu của năm ngoái.

Giá bán nhà trung bình cũng sụt mất 13%, trái ngược với giá bán vẫn vững mạnh ở các cộng đồng lân cận như Manalapan, Boca Raton, và West Palm Beach.

Giới mua bán nhà và chủ bất động sản ở Palm Beach nói rằng, từ khi ông Trump trở thành tổng thống và bảy lần ông đến Mar-a-Lago, nơi được mệnh danh là “Tòa Bạch Ốc Mùa Đông,” khiến những biệt thự trị giá hằng triệu bạc trở nên khó bán.

Họ than phiền về tình trạng đường xá bị đóng, xe cộ đông đúc, đầy dẫy sự hiện diện của nhân viên an ninh vũ trang, phóng viên báo chí và những kẻ tò mò, làm đảo lộn cuộc sống ở đây. (T.P)

Mời độc giả xem phóng sự: “Salton Sea: đất khô hồ chết”

Nổ súng tại trụ sở tình báo Nga ở Viễn Đông, 3 người thiệt mạng

KHABAROVSK, Nga (AP) – Một người võ trang hôm Thứ Sáu đột nhập vào trụ sở cơ quan tình báo FSB của Nga tại Khabarovsk Krai, vùng Viễn Đông, cách biên giới Trung Quốc 30 cây số, bắn chết hai người và làm bị thương một người khác, theo nguồn tin từ giới hữu trách.

Cơ quan FSB, hậu thân của KGB, cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng người này vượt qua được các cổng có máy dò kim loại, tiến vào phòng khách của cơ quan này ở thủ phủ Khabarovsk rồi nổ súng.

Một nhân viên FSB và một khách đến nơi này chết tại chỗ, một người khác bị thương. Nhân viên canh gác kéo tới, bắn trả, khiến kẻ tấn công thiệt mạng.

FSB sau đó nhận diện người này là một cư dân địa phương, tuổi từ 17 tới 18, nói rằng họ có hồ sơ là thanh niên này liên hệ tới thành phần băng đảng.

Hình ảnh phổ biến trên các trang mạng xã hội cho thấy cảnh sát bao vây toàn bộ tòa nhà của FSB ở Khabarovsk và các toán lính biệt kích cũng được gửi tới tiếp ứng. (V.Giang)

Nga muốn đóng hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, đối đầu với Mỹ

Hệ thống đại học Cal State thừa cấp quản trị với mức lương quá cao

Cơ quan thanh tra tiểu bang California hôm Thứ Năm xét thấy hệ thống đại học California State University mướn quá nhiều nhân viên cấp quản trị và tăng lương cho họ nhiều hơn so với các nhân viên khác.

Người trẻ Mỹ chật vật sống tự lập, 1/3 ở với cha mẹ

Một báo cáo của cơ quan thống kê dân số Mỹ cho hay người trẻ ở Mỹ nay đang chật vật để có đời sống tự lập.Thống kê cho thấy, cứ ba người thì hết một đang ở nhà của cha mẹ và trong số này có 2.2 triệu người không đi học nhưng cũng chẳng đi làm.

Ruộng vườn ở Vĩnh Long liên tục bị phá hoại

Khi ra đồng, vợ chồng một nông dân ở huyện Mang Thít tá hỏa khi phát hiện khắp ruộng nhà đầy miểng chai bị ai đó rải xuống.Ngày 21 tháng Tư, nói với báo Người Lao động, công an xã Bình Phước xác nhận đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Trúc phản ánh việc ruộng lúa nhà bà bị ai đó rải miểng chai đầy khắp.

Tổng Thống Donald Trump: ‘Mong được gặp Đức Giáo Hoàng’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vừa bắn tiếng rằng trong chuyến đi sang Ý vào tháng Năm sắp tới, ông dự tính sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Francis.

Theo báo The Guardian, tổng thống Mỹ sẽ đến Ý vào cuối Tháng Năm để dự hội nghị các quốc gia kỹ nghệ khối G7, và cuộc diện kiến Đức Giáo Hoàng sẽ mang lại gần nhau hai thế giới quan hoàn toàn trái ngược.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ Tướng Ý Paolo Gentiloni tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, ông Trump nói: “Tôi rất trông mong được diện kiến với Đức Giáo Hoàng.”

Tuy nhiên vài phút sau, ông Sean Spicer, tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc, nói là cuộc gặp gỡ chưa được xác nhận.

Hồi Tháng Hai năm ngoái khi còn là ứng cử viên tổng thống, ông Trump cam kết sẽ cho xây một bức tường ở biên giới Mexico-Hoa Kỳ.

Ngay sau đó Đức Giáo Hoàng nói rằng, ai chỉ nghĩ đến việc xây tường để ngăn chia thay vì bắc cầu để nối kết, “thì người đó không phải là tín đồ của Thiên Chúa Giáo.”

Ông Trump đáp trả bằng phát biểu rằng ông “tự hào là một tín đồ Cơ Đốc Giáo” và cho nhận xét của Đức Giáo Hoàng là “điều hổ thẹn.”

Không những thế ông Trump còn thêm rằng nếu Vatican bị ISIS tấn công khủng bố thì Đức Giáo Hoàng nên cầu nguyện cho ông được trở thành tổng thống để ngăn chận chúng.

Không đầy một tuần sau khi ông Trump đưa ra sắc lệnh cấm người từ bảy nước có đa số dân theo Hồi Giáo không được vào Mỹ, Đức Giáo Hoàng kêu gọi nên thông cảm nhiều hơn đối với dân tị nạn.

Tháng trước, Vatican cũng thúc giục tổng thống Mỹ hãy lắng nghe “những tiếng nói bất mãn” và xem xét lại quan điểm của ông về tình trạng thay đổi khí hậu. (T.P)

Nga muốn đóng hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, đối đầu với Mỹ

Bán đảo Triều Tiên: Bắc Hàn mừng lễ lớn, Nam Hàn báo động

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Nam Hàn hôm Thứ Sáu cho hay đang đặt quân đội trong tình trạng báo động cao trước một ngày lễ lớn khác của Bắc Hàn.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay các giới chức Mỹ nói rằng họ thấy có sự hoạt động nhiều hơn bình thường của các oanh tạc cơ Trung Quốc, cho thấy đồng minh quan trọng duy nhất của Bắc Hàn cũng có vẻ gia tăng mức độ sẵn sàng.

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc sau đó nói rằng không có việc gia tăng cường độ hoạt động của các oanh tạc cơ.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của chính phủ Nga từ chối bình luận tin tức cho hay Nga đang chuyển quân và các trang cụ đến biên giới với Bắc Hàn, theo hãng thông tấn RIA.

Mỹ và Nam Hàn từ mấy tuần nay cho hay Bắc Hàn có thể sẽ sớm có một vụ thử nguyên tử khác, vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc.

Hôm Thứ Ba tuần tới, Bắc Hàn sẽ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập “Quân Đội Nhân Dân Triều Tiên,” một ngày kỷ niệm trọng đại và diễn ra vào cuối cuộc tập trận mùa Đông thường niên, theo phát ngôn viên Bộ Thống Nhất Nam Hàn, ông Lee Duk-haeng.

Các giới chức ngoại giao cao cấp Mỹ, Nam Hàn và Nhật sẽ gặp nhau hôm Thứ Ba tuần tới để bàn về các phương cách buộc Bắc Hàn chấm dứt các hành động khiêu khích như bắn hỏa tiễn và phóng hỏa tiễn. (V.Giang)

Người trẻ Mỹ chật vật sống tự lập, 1/3 ở với cha mẹ

Nợ tiền, bà người Hoa còn ngang nhiên đánh người

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Vừa bước tới cửa công ty để đòi tiền nợ gia công may hàng, bà ở huyện Chợ Gạo bất ngờ bị một phụ nữ người Trung Quốc ngăn cản, tạt nước và đánh vào người.

Chiều 21 Tháng Tư, ông Đoàn Minh Tuấn, trưởng công an huyện Tân Phước, cho biết đã có phúc trình với cơ quan xuất nhập cảnh, đồng thời chỉ đạo công an xã Tân Lập 1 thuộc huyện tiến hành lập biên bản, xác minh làm rõ việc bà Bùi Thị Ngọc Yến (33 tuổi), ngụ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, đang mang thai tháng thứ sáu, bị một phụ nữ người Trung Quốc đánh vào mặt.

Báo Thanh Niên trích dẫn biên bản công an lập và trình bày của bà Yến thì sự vụ xuất phát từ việc bà Yến may gia công túi xách đựng rượu cho công ty Xin Dong Ya Việt Nam, một doanh nghiệp của Trung Quốc, ở khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, và bị doanh nghiệp này nợ 90.9 triệu đồng từ Tháng Mười hai, 2016, đến giờ dù bà đã tới đòi nhiều lần nhưng không được trả.

Khoảng 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày, sau khi gọi điện thoại yêu cầu công ty này trả tiền nhưng bị từ chối, bà Yến trực tiếp tới công ty yêu cầu gặp người quản lý thì bị một phụ nữ người Trung Quốc, chưa rõ danh tính, ngăn cản và dùng xô nước tạt vào người, đồng thời dùng tay đánh vào mặt bà Yến.

Tin cho biết, ngoài bà Yến, còn có bốn trường hợp khác cũng cho biết, bị công ty này nợ tổng cộng hàng trăm triệu đồng, sau khi hợp đồng may gia công túi xách cho họ. (Tr.N)

Ruộng vườn Vĩnh Long liên tục bị phá hoại

Chương trình nhạc thính phòng ‘Biển Là Lòng Tôi’

WESTMINSTER, California (NV) – Vào đầu Tháng Năm sắp tới đây, khán thính giả yêu nhạc sẽ được thưởng thức một chương trình nhạc thính phòng mang chủ đề “Biển Là Lòng Tôi.”

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, 6 Tháng Năm, tại Việt Báo, 14841 Moran Street, Westminster, CA 92683.

“Biển Là Lòng Tôi“có sự góp mặt của các ca nhạc sĩ Bích Liên, Thương Linh, Bùi Quỳnh Giao, Ðỗ Bằng Lăng, James Sherry, Hoàng Công Luận, Lê Hùng, và ban hợp ca Sóng Biển với Ngọc Sương, Như An, Kim Liên, Thùy Dung, Thúy Hằng, Lệ Thanh, Ngọc Mai, Bích Liên, Phước Lộc, Duy Hiển, Vinh Tín, Kim Anh, Bùi Quỳnh Giao.

Vé hiện bán tại Việt Báo, điện thoại liên lạc: (714) 894-2500. Giá vé: $30.

Chương trình nhạc được thực hiện vào dịp triển lãm “Biển Ðời” của họa sĩ Ann Phong. Triển lãm khai mạc từ ngày 5 và kéo dài đến ngày 7 Tháng Năm tại Việt Báo.

“Hành Trình Trong Cuộc Sống,” mixed media, tranh Ann Phong. (Hình: Y Sa cung cấp)
“Hành Trình Trong Cuộc Sống,” mixed media, tranh Ann Phong. (Hình: Y Sa cung cấp)

“Cũng liên quan đến chủ đề ‘Biển Ðời’ của Ann Phong, chúng tôi chọn những nhạc phẩm mang chủ đề về biển và những chuyến vượt biển tìm tự do, cũng như tâm sự của người Việt trong quá trình tị nạn tại hải ngoại: buồn vui, nhớ đến quá khứ và quê hương nhưng cũng đầy hy vọng và thương yêu,” Bác Sĩ Bích Liên, một trong những tiếng hát của chương trình, cho biết.

Chương trình sẽ bắt đầu với phần hợp ca tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Ðình Chương: Hội Trùng Dương, và sau đó sẽ lần lượt đưa đến khá giả những dòng nhạc của Phạm Duy, Nguyễn Ðức Quang và Trần Dạ Từ. Ðặc biệt, phần “Biển Mẹ,” trích từ trường ca Mẹ Việt Nam của Phạm Duy, sẽ được trình diễn trong chương trình này.

Không chỉ bao gồm tác phẩm của nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ dương cầm Ðỗ Bằng Lăng, nhạc sĩ kèn trumpet James Sherry và nhạc sĩ vĩ cầm Hoàng Công Luận sẽ trình bày một số tác phẩm nghệ thuật Tây Phương.

“Biển và cuộc đời không chỉ riêng cho người Việt, mà là một đề tài của nhân loại, cũng như tranh của Ann Phong không chỉ nói lên kinh nghiệm của thuyền nhân và người tị nạn, mà còn nói lên những vấn đề của nhân loại liên quan đến biển như sự băng hoại môi trường biển chẳng hạn. Chúng tôi nghĩ đây là một cơ hội để các nhạc sĩ trình bày một cách nhìn khác về biển qua dòng nhạc Tây Phương,” Bác Sĩ Bích Liên cho biết. “Tôi mong khán giả sẽ đến để cùng thưởng thức và tham dự vào chương trình hội họa và âm nhạc này như những người bạn đến với nhau trong tình thân, như nhạc sĩ Phạm Duy đã diễn tả qua bài Như Là Lòng Tôi: ‘Ta ôm nhau mà hỏi han, ta gây lại tình thương, sẽ thấy nhau ở cuối đường…. Biển xanh, núi biếc, hay vỉa hè kia, Rồi (giờ) đây thắm thiết như là lòng ta!’” (Ð.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Kẻ ác rải miểng chai đầy ruộng lúa Vĩnh Long

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Khi ra thăm đồng, vợ chồng một nông dân ở huyện Mang Thít hoảng sợ khi phát hiện khắp ruộng nhà đầy miểng chai bị ai đó rải xuống.

Ngày 21 Tháng Tư, nói với báo Người Lao Động, công an xã Bình Phước, huyện Mang Thít, xác nhận đã nhận được đơn cầu cứu của bà Nguyễn Thị Trúc (54 tuổi), ngụ tại địa phương, phản ánh việc ruộng lúa nhà bà bị ai đó rải miểng chai đầy khắp.

Bà Trúc cho biết, cách đây khoảng bốn ngày, chồng bà ra đồng chuẩn bị rải phân thì phát hiện nhiều miểng chai nằm chi chít trên thửa ruộng 2.6 công, liền chạy vào nhà báo cho người thân biết để tránh nguy hiểm. Lúc mọi người ra kiểm tra thì thấy có nhiều miểng chai màu trắng, màu xanh nằm khắp ruộng.

“Lúa Hè-Thu đã được 20 ngày tuổi, đến thời điểm dặm lúa nhưng không ai dám ra ruộng vì sợ bị đứt chân, giờ chỉ mong công an làm rõ xem ai làm chuyện này để chúng tôi an tâm sản xuất,” bà Trúc nói.

Tin cho biết, tại Vĩnh Long, liên tiếp thời gian qua xuất hiện tình trạng phá hoại cây trồng do thù hằn cá nhân, gây ảnh hưởng đến người sản xuất.

Điển hình như hồi đầu Tháng Chín, 2016, hộ ông Lê Văn Chính và ông Lê Hoàng Tươi ở xã Trà Côn, huyện Trà Ôn mất hàng chục triệu đồng khi kẻ gian chặt đứt ngang gần 3,500 gốc cam sành đang phát triển tốt.

Tiếp đó, đến Tháng Mười Hai, 2016, ông Đặng Văn Diệp, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, phát hiện tám công lúa khoảng 40 ngày tuổi nhà mình bị xịt thuốc phát hoang, ngả màu vàng, héo chết nên trình báo công an. Sau đó cơ quan chức năng đã bắt được thủ phạm chính là gia đình người có mâu thuẫn về việc mua bán đất ruộng từ 24 năm trước với ông Diệp nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong. (Tr.N)

Nợ dân hàng trăm triệu đồng tiền đền bù đất, 11 năm không trả

Ăn quả ngô đồng để ‘thông minh,’ gần 30 học sinh Nghệ An nhập viện

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Ăn quả ngô đồng trong giờ ra chơi “để được thông minh,” gần 30 em học sinh tiểu học ở thị xã Cửa Lò bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.

Nói với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trọng Hoàn, phó chánh văn phòng Sở Giáo Dục Nghệ An, cho biết sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện, 27 học sinh trường tiểu học Nghi Hòa có dấu hiệu bị ngộ độc khi ăn hạt quả ngô đồng, còn được gọi là vạn linh, sen núi (tên khoa học là hura crepitans, thuộc họ thầu dầu euphorbiaceae) sức khỏe ổn định và đã xuất viện.

Tin cho biết, vào chiều 20 Tháng Tư, trong giờ ra chơi, nhiều học sinh lớp 2 và lớp 3 trường này rủ nhau ăn hạt của quả cây ngô đồng vì lầm tưởng là quả óc chó để được “thông minh.”

Sau khi ăn, nhiều học sinh bị đau bụng, nôn mửa. Nhà trường nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa số học sinh trên đến Trung Tâm Y Tế Thị Xã Cửa Lò cấp cứu. Song, do tất cả đều bị ngộ độc nên được chuyển lên bệnh viện đa khoa thị xã để điều trị.

Trước đó, vào ngày 10 Tháng Tư, hàng chục học sinh trường tiểu học Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cũng phải nhập viên cấp cứu do ăn hạt quả cây ngô đồng. (Tr.N)

Ruộng vườn Vĩnh Long liên tục bị phá hoại

STTD Tưởng Năng Tiến – Ông Tuân Nguyễn

“Tôi có trách nhiệm với tất cả, những oan uổng, đớn đau, những xấu xa, đang lăng nhục và xúc phạm con người. Vì tôi chưa đem hết sức mình thực hiện sứ mạng cao cả mà Thượng Ðế đã đặc trao cho người nghệ sĩ.” (Tuân Nguyễn)

Có lần, tôi nghe nhà văn Hà Nhật tâm sự:

“Việc xảy đến với Tuân… thật đột ngột và bất ngờ. Nó cứ như tai họa từ đâu bỗng giáng xuống gia đình Vương Thúy Kiều vào năm Gia Tĩnh triều Minh. Trong một khoảng thời gian ngắn, tai họa đến với ba người bạn tôi: Tuân Nguyễn, Bùi Ngọc Tấn, Vũ Huy Cương.”

Tôi không quen nhưng biết cả ba nhân vật này, cùng với những tai họa “đính kèm” trong cuộc đời (lao đao) của họ. Câu chuyện hôm nay xin (chỉ) đề cập đến ông Tuân Nguyễn, như một nén hương lòng, gửi người đã khuất!

Nhà thơ Phùng Quán cũng dành rất nhiều trang cho ông Tuân Nguyễn:

“Hòa bình lập lại, Tuân ra khỏi quân ngũ, đi học tiếp và tốt nghiệp Ðại Học Sư Phạm, làm thầy giáo. Sau đó được điều về đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. Còn tôi, lâm vào cảnh khổ nạn văn chương Nhân Văn Giai Phẩm phải về tá túc bên bờ hồ Tây, nhập phường câu cá trộm.”

“Trong khi bạn bè thân thích, kể cả máu mủ ruột thịt, người yêu, đều xa lánh tôi, thì Tuân Nguyễn vẫn gắn bó, cưu mang tôi. Mặc dầu lúc này anh là người có chức danh của một cơ quan quan trọng, bắt đầu có tiếng tăm trên thi đàn. Tuân mò tìm được nơi tôi tá túc, thường xuyên mang cho tôi áo quần, tem gạo, phiếu thịt, kẹo, thuốc lá căng tin…”

“Một lần, tôi hỏi Tuân:

-Cậu hay gặp mình, thế nào cơ quan họ cũng biết. Cậu không ngại à?

– Có ngại cái con c… Ðù mạ …! (Phùng Quán, “Người Bạn Lính Cùng Tiểu Ðội.” Ba Phút Sự Thực. NXB Văn Nghệ: Sài Gòn 2007)

Ở Việt Nam mà quan hệ và nói năng “linh tinh” như thế thì (e) sẽ lắm chuyện lôi thôi. Và rồi Tuân Nguyễn bị lôi thôi thật, lôi thôi lâu, và lôi thôi lớn.

Ông bị bắt vào ngày 21 Tháng Mười, 1964, và được thả 10 năm sau đó! Sau đó, vẫn theo lời Phùng Quán:

Một buổi vào giữa trưa, tôi đang ngồi đun bếp, thì cửa liếp xịch mở. Tôi ngẩng lên, ngồi lặng đi một lúc khá lâu. Tôi bật gọi, cổ nghẹn tắc:

-Trời… Tuân!

“Phải, người đang đứng trước mặt tôi là Tuân Nguyễn. Da mặt vàng úa và hơi phù nề. Cặp kính cận vành đồng rỉ xanh và hai gọng được thay bằng hai vòng dây gai xe. Cái miệng vẫn rộng nhưng không còn tươi nữa. Cặp môi nhợt nhạt vì thiếu máu. Như bừng tỉnh, tôi loạng choạng đứng dậy. Và hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau lúc nào không biết. Phút chốc hai gương mặt dãi dầu, bầm giập khổ nạn trần gian, đẫm lệ. Tôi thì thầm qua nước mắt:

-Thế mà đã gần 10 năm rồi. Mười năm tốt đẹp nhất của một đời người.

Tuân cười buồn:

-Chắc cậu không tin mình còn có ngày trở về?

-Cậu gầy yếu quá. Người của sách vở, của mộng mơ. Cậu đâu được chuẩn bị để nhận một đòn trí mạng như vậy.

Tuân ngồi xuống cạnh bếp lửa, hơ hơ hai bàn tay gầy guộc, nói:

-Sức thích nghi vô tận cũng là một điều bí ẩn của con người, cậu ạ.

Tôi thổi cơm, rán cá, nấu canh chua. Hai đứa ngồi ăn ngay bên bếp.

-Nghĩ cho cùng, không có cái rủi nào lại không chứa sẵn ít nhiều cái may. Có lẽ nhờ vậy mà con người mới có thể tồn tại trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất.

-Cậu thử nói cái may cậu tìm thấy trong 10 năm qua xem nào, tôi hỏi.

-Trước hết, mình có dịp suy gẫm thêm về cuốn tiểu thuyết mình định viết, vì đã viết được hai chương đầu. Nhưng điều may mắn này mới là quan trọng hơn cả: trong 10 năm qua, mình đã sống giữa những con người vô cùng phong phú và phức tạp, chất liệu sống vàng ròng cho các nhà văn.” (P. Quán, sđd, tr. 152-153).

Số “vàng ròng” quí báu này, tiếc thay, Tuân Nguyễn không bao giờ có dịp dùng đến. Ông đột ngột qua đời vì một tai nạn lưu thông. Hà Nhật bùi ngùi kể lại:

Vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm Tuân rồi đưa Tuân đến nghĩa địa Gò Dưa bên Thủ Ðức, cúng “mở cửa mả” cho Tuân, những chuyện ấy dồn dập xảy ra cứ như là không có thật. Buổi chiều ấy, ngồi nói chuyện với Cao Xuân Hạo về Tuân Nguyễn, Hạo buông một câu nghe mà lạnh người:

-Tuân Nguyễn sinh ra ở đời là để đóng cái vai trò này: khi có ai đó muốn kêu lên “Trời ơi, sao mà tôi khổ thế?” thì nhìn vào Tuân Nguyễn, sẽ thấy mình chưa phải là người khổ.

Có lẽ vì “xót” bạn nên nhà ngữ học Cao Xuân Hạo đã nói (hơi) quá ra như thế. Chứ những mảnh đời te tua bầm giập, với chung cuộc thê thảm và lãng xẹt (cỡ) như Tuân Nguyễn – hay chỉ hơn thua chút đỉnh – đâu có nhằm nhò hay hiếm hoi gì, ở Việt Nam. Nơi mà Phùng Quán mô tả là “chín người – mười cuộc đời rạn vỡ. Bị ruồng bỏ, và bị lưu đày.”

Và những kẻ đã bị lưu đày, theo lời Nguyễn Chí Thiện, không mấy ai trở lại:

Trại lính, trại tù người đi không ngớt
Người về thưa thớt, dăm ba!

Nghe mà thấy ghê!

Ông Tuân Nguyễn chỉ là một đại diện tiêu biểu – cho hàng chục triệu người “đi không ngớt” vào những “trại lính, trại tù,” và cả chục triệu những “cuộc đời rạn vỡ” khác – ở Việt Nam thôi! Hy vọng là Giáo Sư Cao Xuân Hạo đủ bao dung, cho phép kẻ hậu sinh này đổi lại vài chữ trong câu nói (“lạnh người”) của ông – chút xíu:

Người Việt sinh ra ở đời để đóng vai trò này: khi có ai đó muốn kêu lên “Trời ơi sao dân tộc tôi khổ thế này,” khi nhìn vào Việt Nam sẽ thấy nỗi khổ của dân tộc mình, cũng chưa đến nỗi nào!

Khổ như thế, đã đành. Chuyện không đành là ở đất nước này khi đề cập đến những chuyện khốn nạn, tàn ác, bất nhân, vô luân (đại loại như những chuyện nát lòng đã xẩy ra cho Tuân Nguyễn) thì mọi người bỗng dưng nhỏ giọng, thì thào; nếu không, cũng phải vội vàng rào đón hay che chắn trước sau.

Nghe mà phát mệt!

Thử đọc một đoạn trong bài “Tuân Nguyễn Phận Mỏng Cánh Cò” (của nhà thơ Vũ Từ Trang) nha:

Giá như anh không va vấp, không gục ngã, thì anh đã thành đạt như bao bạn bè trang lứa mê văn chương chữ nghĩa một thời. Cái chết của anh như một định mệnh. Một tai nạn giao thông với một con người lầm lũi sống và yêu cuộc sống. Một cái chết của một cánh cò trắng đang bay.

– Ủa, chớ ông Tuân Nguyễn “va vấp” vào cái (con…) gì vậy Trời?

Giúp đỡ bạn bè trong cơn hoạn nạn, thẳng thắn trình bày quan niệm sống của mình trước mọi người là cách hành xử bị coi là “va vấp,” đáng bị bỏ tù – hay sao? Ra tù, với “da mặt vàng úa hơi phù nề và cặp môi nhợt nhạt vì thiếu máu,” lúc phải ở nhờ, lúc thì sống chui rúc trong một căn phòng chỉ rộng bằng chiếc chiếu.

Xin đi làm việc thì bị khước từ vì có “thành tích là một tên phản động.” Vậy mà khi lìa đời thì được ông thi sĩ đồng nghiệp mô tả đó là “cái chết của một con cò trắng đang bay.”

Trời ơi, “bay” kiểu chi mà kỳ cục rứa hè?

Nếu không “đãi bôi” như vậy thì mọi người cũng chỉ dám buồn rầu, khe khẽ thở dài, ái ngại đổ thừa cho “số phận” (không may) của Tuân Nguyễn mà thôi. Hà Nhật đã nhắc lại điệp khúc “mất mùa vì tại thiên tai,” cũng theo cung cách:

Tên thật của Tuân Nguyễn là Nguyễn Tuân, ngẫu nhiên mà trùng tên với nhà văn tài hoa bậc nhất nước ta. Có lẽ khi đặt tên cho con, các vị thân sinh của anh không hề nghĩ gì đến chuyện này, vì phải rất lâu sau khi con trai họ ra đời thì Nguyễn Tuân mới có Vang Bóng Một Thời cho người đời ca tụng.

Tránh việc trùng tên cho người ta khỏi ngộ nhận, hóa ra Tuân Nguyễn đã tự nhận mình như một sự đảo ngược của số phận: một người thì có đủ thứ vinh quang, một người thì gặp toàn nghiệt ngã.

Cái được mệnh danh là “đủ thứ vinh quang” này, theo như chính Nguyễn Tuân xác nhận, ông gìn giữ được suốt đời là nhờ biết sợ! Mà sợ hãi tới cỡ đó, vào thời buổi đó, nghĩ cho cùng, cũng phải (giá) thôi. Thời phải thế, thế thời phải thế.

Bỉ nhất thời dã.
Thử nhất thời dã.

Hồi đó là một thời. Bây giờ là thời thế khác. Người Việt hôm nay ăn nói và hành xử (đã) khác xưa chăng? Ð..mẹ, không dám (khác) đâu. Ðọc thử poster giới thiệu Hoàng Hưng, cách đây chưa lâu, của một “nhà thơ đương đại” là biết liền hà:

Tên thật Hoàng Thụy Hưng, con một gia đình trí thức Hà Nội, có thơ đăng báo từ năm 11 tuổi. Mười tám thi đỗ vào khoa văn Ðại Học Sư Phạm Hà Nội, ông đã bỏ học, tình nguyện lên Tây Bắc. Hai mươi ba tuổi, ông về dậy văn cấp ba tại Hải Phòng. Về Hà Nội, Hoàng Hưng rẽ sang một hướng khác: ông không nhìn đời toàn mầu hồng nữa, ông kết bạn với những thành phần “phức tạp,” và đến năm 1982, vì một lý do “đáng tiếc,” ông phải bước vào trại cải tạo.

Nghe cứ y như thể Hoàng Hưng đang là một thanh niên trí thức, lý tưởng, tràn đầy nhiệt huyết (bỗng) đâm ra đổ đốn, giao du toàn với bọn đầu trộm đuôi cướp, rồi đến năm 1982 vì “một lý do đáng tiếc” không tiện nói (kiểu như móc túi hay giựt đồ và bị bắt gặp quả tang) ông phải bước vào trại cải tạo vậy!

Cái được mô tả là “thành phần phức tạp,” và “lý do đáng tiếc” – khiến Hoàng Hưng phải vào tù – được chính ông tường thuật như sau, qua RFA:

Cái lý do trực tiếp của nó là khi tôi cầm trong tay tôi bản thảo tập thơ Về Kinh Bắc của nhà thơ Hoàng Cầm vào năm 1982 khi tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội nhà thơ Hoàng Cầm có tặng tôi bản thảo chép tay Về Kinh Bắc. Tôi không nghĩ là nó có vấn đề gì nhưng không ngờ họ lại bắt tôi và họ bảo tôi lưu truyền văn hóa phẩm phản động.

Chữ “họ” trong đoạn văn thượng dẫn là một đại danh tự, dùng để chỉ (hay ám chỉ) cái tập đoàn cộng sản – những kẻ đã hành xử quyền lực một cách bất nhân và bạo ngược hơn nửa thế kỷ qua – ở Việt Nam. Bao giờ mà người dân Việt còn “kiêng,” chưa chỉ thẳng vào mặt, và đặt thẳng tên cho chúng (rõ ràng) như vậy thì “họ” vẫn tưởng mình là những người của “Ðảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm,” và vẫn còn có thể tiếp tục tác yêu tác quái, trên đầu con dân trăm họ.

Rancho Santiago College

Các chương trình giáo dục dành cho người lớn
Cùng hợp tác để đem lại các dịch vụ cộng đồng có thể thay đổi đời sống

Rancho Santiago Adult Education Consortium là liên minh các nhà cung cấp chương trình giáo dục cho người lớn kính mời đồng hương đến dự Hội Chợ Hướng Dẫn về Chương Trình Giáo Dục Cho Người Lớn sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 22 Tháng Tư, từ 11 giờ 30 sáng đến 3 giờ trưa. Trong buổi này sẽ có một Diễn Ðàn Về Di Trú, từ 1 giờ 30 đến 3 giờ trưa, với một hội đồng diễn giả gồm các luật sư chuyên về di trú. Hội chợ sẽ diễn ra tại công viên Centennial Regional Park, số 2900 W. Edinger Avenue, Santa Ana, CA 92704. Ðậu xe và vào cửa miễn phí.

Hãy đến tham dự để biết về các chương trình giáo dục miễn phí dành cho người lớn, các lựa chọn về nghề nghiệp trong tương lai, và các dịch vụ có trong cộng đồng. Có các sinh hoạt dành cho cả nhà như trạm phát thanh, trình diễn văn nghệ, các thí nghiệm khoa học, làm thủ công nhân ngày Trái Ðất (Earth Day), xổ số và các xe bán thức ăn.

Những tổ chức và chương trình sau đây sẽ có mặt để cung cấp thông tin và trả lời thắc mắc cho quý vị: Anh ngữ là ngôn ngữ thứ nhì (ESL), chương trình dạy nghề (Career Technical Education), chương trình lấy bằng tốt nghiệp trung học/bằng tương đương tốt nghiệp trung học (High School Diploma/GED), chương trình dành cho người lớn bị khuyết tật (Adults with Disabilities), luyện thi lấy quốc tịch (Citizenship), và còn nhiều chương trình khác nữa.

Muốn biết thêm chi tiết về hội chợ, hãy gọi số (714) 241-5700, hoặc gửi thư điện tử về [email protected], hoặc ghé vào ranchosantiagoadulted.com.

Chương trình Giáo Dục Cho Người Lớn của Garden Grove có nhiều hướng đi về nghề nghiệp và học đại học

Học viên lớp giáo dục dành cho người lớn. (Hình: rsccd.edu)
Học viên lớp giáo dục dành cho người lớn. (Hình: rsccd.edu)

Chương trình Giáo Dục Cho Người Lớn của Garden Grove (Garden Grove Adult Education, viết tắt là GGAE) là chương trình hữu ích phục vụ cộng đồng đa dạng trong đó có nhiều phụ huynh thuộc Khu Học Chánh Garden Grove. Nhờ tài trợ mới của tiểu bang, chúng tôi đã tăng cường hợp tác với các đại học cộng đồng để tạo ra hướng đi và cơ hội về nghề nghiệp cho học viên.

Học viên tiếp tục được học những lớp chủ chốt như Anh ngữ là ngôn ngữ thứ nhì (ESL), phát âm, Anh ngữ là ngôn ngữ thứ nhì để học nghề, lấy bằng tốt nghiệp trung học, giáo dục căn bản cho người lớn, và luyện thi lấy bằng GED/HiSET. Trung tâm giáo dục Lincoln là trụ sở chính và nơi đây còn có lớp luyện thi quốc tịch học từ xa giúp người học thực tập phỏng vấn và thi quốc tịch cũng như có chương trình dành cho người lớn khuyết tật tại trung tâm Regional Center of Orange County.

Chương Trình Giáo Dục Cho Người Lớn của Garden Grove có các lớp do giáo viên kinh nghiệm có chứng chỉ sư phạm giảng dạy tại những địa điểm thuận tiện. Phòng ốc được trang bị kỹ thuật tân tiến và có sách giáo khoa để dùng trong lớp với lệ phí ghi danh/học liệu thấp. Có lớp sáng, trưa, chiều và thời khóa biểu uyển chuyển. Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào ae.ggusd.us hoặc gọi số (714) 663-6291.

Sở Giáo Dục Orange County

Sở Giáo Dục Orange County mời các bạn khám phá các cơ hội dành cho các bạn đã trưởng thành để hoàn tất bằng tốt nghiệp trung học qua chương trình College and Career Preparatory Academy. Chương trình này được thiết lập để đáp ứng nhu cầu của các bạn tuổi từ 18 đến 25 mà muốn có kiến thức sẵn sàng để đi làm và các kỹ năng để được mướn.

Học viên lớp giáo dục dành cho người lớn. (Hình: rsccd.edu)
Học viên lớp giáo dục dành cho người lớn. (Hình: rsccd.edu)

Chúng tôi có thời khóa biểu học uyển chuyển, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tại các địa điểm ở Santa Ana, Anaheim, Fountain Valley và San Juan Capistrano, với nhiều địa điểm khác sẽ mở ra trong tương lai ở khắp Orange County. Chúng tôi cung cấp học liệu, phương tiện và sự hỗ trợ cần thiết để thành công. Các dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Hãy đến với chúng tôi để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chúng tôi ở số (714) 245-6417.

Khu Học Chánh Orange

Khu Học Chánh Orange có chương trình cấp bằng trung học cho người lớn tại trung tâm Yorba Alternative Center ở thành phố Orange. Chương trình này dành cho những người lớn muốn hoàn tất chương trình trung học và thăng tiến cơ hội trong công việc và học hành.

Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi cho chúng tôi ở số (714) 628-5479 hoặc ghé vào Orangeusd.k12.ca.us

Chương trình Bổ Túc Giáo Dục thuộc trường đại học Santa Ana College

Trường đại học Santa Ana College có các lớp bổ túc giáo dục dành cho người lớn tuổi từ 18 trở lên tại nhiều địa điểm bao gồm trung tâm Centennial Education Center tọa lạc tại 2900 W Edinger Avenue ở thành phố Santa Ana và trung tâm Santa Ana College Adult Education Center tọa lạc tại trụ sở chính của trường đại học Santa Ana College. Các lớp học có thời khóa biểu uyển chuyển với chính sách nhập học/thoáng mở, hoàn tất học/thoáng mở nên học sinh có thể nhập học hoặc hoàn tất lớp học vào bất cứ lúc nào trong học kỳ nếu có chỗ trống.

Học viên lớp giáo dục dành cho người lớn. (Hình: rsccd.edu)
Học viên lớp giáo dục dành cho người lớn. (Hình: rsccd.edu)

Có các chương trình bao gồm Anh ngữ là ngôn ngữ thứ nhì (ESL), lấy bằng tốt nghiệp trung học (High School Subjects Diploma Program), luyện thi để lấy bằng tương đương bằng tốt nghiệp trung học (GED Test Preparation), giáo dục căn bản cho người lớn (Adult Basic Education), luyện thi lấy quốc tịch, học tiếng Tây Ban Nha, hướng dẫn cách làm cha mẹ, và huấn luyện khả năng lãnh đạo. Chương trình dạy nghề (Career Technical Education) có cấp chứng chỉ các ngành như nhân viên văn phòng, thư ký/trợ lý hành chánh, bảo trì và sửa máy điện toán, kỹ thuật xây dựng, và còn nhiều ngành nữa.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào www.sac.edu/cec hoặc gọi số (714) 241-5700.

Phân khoa Bổ Túc Giáo Dục thuộc trường đại học Santiago Canyon College

Luôn quan tâm đến những người lớn đang đi làm, trung tâm giáo dục Orange Education Center (OEC), Phân Khoa Bổ Túc Giáo Dục thuộc trường đại học Santiago Canyon College (SCC) có các lớp ngày, đêm và Thứ Bảy tại trụ sở của OEC và SCC và 30 địa điểm thuận tiện khác ở thành phố Orange, Anaheim Hills, Villa Park và Garden Grove.

Trung tâm OEC có các lớp nhập học/thoáng mở, hoàn tất học/thoáng mở miễn phí như Anh ngữ là ngôn ngữ thứ nhì (ESL), học nghề ngắn hạn (Short-Term Career Technical Education), giáo dục căn bản cho người lớn (Adult Basic Education), lấy bằng tốt nghiệp trung học cho người lớn (Adult High School Diploma), luyện thi để lấy bằng tương đương bằng tốt nghiệp trung học (GED Test Preparation), hướng dẫn cách làm cha mẹ (Parenting Education), kỹ năng điện toán, luyện thi lấy quốc tịch, dạy về sức khỏe và an toàn (Health and Safety Education), và các chương trình dành cho người lớn tuổi (Programs for Older Adults).

Chương trình Bổ Túc Giáo Dục của trường đại học Santiago Canyon College sẽ có bốn chương trình cấp chứng chỉ cho người lớn bị khuyết tật (Adults with Disabilities) bắt đầu vào mùa Thu năm 2017. Chín lớp mới trong những chương trình này nhắm vào những người lớn có trí óc chậm phát triển. Các lớp này dạy các kỹ năng để để có thể đi làm, tự quyết định và sống tự lập.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào www.sccollege.edu/oec hoặc gọi số (714) 628-5900.

Nguoi_Viet_Fair_Ad

Chùa Bảo Quang làm lễ cầu siêu cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn

SANTA ANA, California (NV) – Chiều Thứ Năm, 20 Tháng Tư, nhiều đại diện các đoàn thể, hội đoàn và đồng hương đến tham dự buổi lễ cầu siêu cho cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH, do tang quyến, bằng hữu và chùa Bảo Quang đồng trang trọng tổ chức tại chánh điện chùa ở Santa Ana.

Chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove; và Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, tổng thư ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm viện chủ chùa Bảo Quang.

Trước khi vào chánh lễ, mọi người lắng nghe bài nhạc “Dòng Sông Thắp Thoáng Con Thuyền,” được nhạc sĩ Hoàng Quang Huế phổ theo thơ của thi sĩ Thanh Trí Cao, qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang.

“Quý vị vừa nghe một nhạc phẩm để lắng sâu, qua ý nghĩa khi giác ngộ rồi ta phải làm chi, và phải đi về đâu? Đó là một nghi tình, mà các nhà thiền hoặc Phật tử nào cũng phải biết đến để hiểu biết được giáo lý của Đức Phật dạy. Và khi đã giác ngộ rồi, có lẽ quý vị đã thấy như bà Hạnh Nhơn, bà đã làm tất cả những gì mà bà có thể làm được với tuổi đời 91,” Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nói trước mọi người.

Hòa thượng nói thêm, “Theo kiến thức giác ngộ, thì dù tuổi tác dẫu như thế nào cũng không làm chùn bước, bởi vì Đức Phật Thích Ca đã 80 tuổi thọ mà ngài vẫn đi thuyết pháp, độ sinh,… đến bất cứ nơi nào, ngài vẫn đi bộ, chớ không phải được đi xe như chúng ta. Khi nhìn về sang sông đầu thiền rồi bỏ lại đây, cũng có nghĩa là, cụ bà Hạnh Nhơn đã mượn thân thể này để làm tất cả những ý nghĩa, mà cái ý nghĩa đó rất đặc biệt, và đáng vinh danh. Bà là một nữ quân nhân đã phục vụ cho tổ quốc Việt Nam; một tù nhân Cộng Sản, rồi sau đó, bà đưa gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ. Quả là một kỳ công! Và trên xứ người, bà đã làm những công tác rất đáng kể, như quý vị đã biết.”

Sau đó, theo lời hòa thượng, qua gia đình và tang quyến, bà Hạnh Nhơn có để lại một di chúc, muốn hòa thượng viện chủ chùa Bảo Quang làm lễ tang cho bà.

“Hôm Tết, bà đến đây thắp hương, tôi đãi trào. Và bà có nói như người đã biết trước giờ phút để chuẩn bị cho cuộc hành trình mới. Bà nói với tôi rằng, ‘Tôi chờ thầy làm xong cái tháp cho mới để tôi đi.’ Là một người có đời sống tâm linh, bà Hạnh Nhơn đã dặn dò kỹ lưỡng những điều để chuẩn bị cho mình cuộc hành trình mới, thì những người con, cháu trong gia đình, hơn ai hết đã nhận rõ cuộc hành trình mới của bà. Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để vinh danh bà và chia buồn cũng tang quyến, cùng đốt cho bà một nén tâm hương để tiễn người qua cố đáng kính,” hòa thượng chia sẻ thêm.

Quang cảnh lễ cầu siêu tại chánh điện chùa Bảo Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Quang cảnh lễ cầu siêu tại chánh điện chùa Bảo Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó, hòa thượng viện chủ đọc thông báo về lịch trình lễ tang của cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn.

Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Chơn Thành ban đạo từ.

Hòa thượng ngỏ lời chia buồn cùng gia đình tang quyến, và chia buồn với các thương phế binh và quả phụ VNCH còn ở trong nước, đồng thời cũng chia buồn với Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, vì họ đã mất đi một người rất thân thương và đáng kính.

Hòa thượng nói, “Dĩ nhiên là, 90 năm trong cuộc đời, bà đã để lại biết bao nhiêu nỗi buồn và đã cho vô số những niềm vui. Và dĩ nhiên là quý vị ở đây cũng cảm xúc và buồn. Nhưng, theo lời của Đức Phật dạy, thay vì mình để cái cảm xúc thương nhớ trong lòng nên chuyển những điều đó qua tâm thanh tịnh. Bởi vì, khi nỗi buồn hoặc sự thương nhớ hiện ra trong lòng mình, giống như hôm nay mình thức dậy, ra ngoài trời, mình thấy bầu trời mờ mịt không có ánh sáng mặt trời chiếu xuống trần gian này được. Còn tâm thanh tịnh, thì giống như buổi sáng mình sẽ thấy bầu trời xanh biếc, trong sáng. Và quyền lực của tâm thanh tịnh là như vậy. Ngày xưa, Đức Phật cũng nhờ tâm thanh tịnh này, ngài đã đạt chính đạo…”

“Mặc dù 90 năm trong cuộc đời, bà cụ đã trải qua vô số gian nan. Nhưng vì lòng nhơn từ của bà, nên Đức Phật sẽ đón tiếp bà. Vì thế, mọi người cố gắng giữ tâm thanh tịnh để tiễn đưa bà cụ được theo Đức Phật A Di Đà. Bởi vì trong thời gian này, là giai đoạn 49 ngày của người vừa qua đời được dễ dàng đi theo Đức Phật,” hòa thượng nói thêm.

Tiếp theo là lời chia buồn của quan khách đến tham dự.

Lễ cầu siêu được bắt đầu, Hòa Thượng Thích Chơn Thành chủ lễ và Hòa Thượng Thích Quảng Thanh chủ sám. Mọi người cùng đọc qua những thời kinh cầu nguyện.

Sau lễ cầu siêu, mọi người cùng đến thắp hương trên bàn thờ bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, và chia buồn cùng tang quyến.

Cuối cùng là buổi cơm chay thân mật, do tang quyến khoản đãi.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ sám lễ cầu siêu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ sám lễ cầu siêu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, một người được coi là ân nhân của vô số thương phế binh và quả phụ VNCH, qua đời lúc 1 giờ 43 phút sáng Thứ Ba, 18 Tháng Tư, tại bệnh viện Fountain Valley, California, hưởng thọ 91 tuổi.

Trong vai trò hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH bà là người đứng đầu các đại nhạc hội Cám Ơn Anh, gây quỹ giúp thương phế binh và quả phụ VNCH tại quê nhà.

Đại nhạc hội này nay đã trở thành một trong những sự kiện lớn nhất của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.

Mỗi năm, hội giúp hàng chục ngàn cựu chiến binh VNCH bị mất một phần thân thể, cùng những phụ nữ có chồng hy sinh, trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của bà, cùng phối hợp với các tổ chức, trung tâm ca nhạc, và cơ quan truyền thông, đại nhạc hội Cám Ơn Anh nay được luân phiên tổ chức ở Nam và Bắc California, mỗi năm thu được cả trăm ngàn hoặc cả triệu đô la, do đồng bào hải ngoại đóng góp, gởi về Việt Nam giúp rất nhiều người.

Đại nhạc hội lần thứ 10 hồi năm ngoái thu được tổng cộng $1,279,000.

Bà Hạnh Nhơn nhập ngũ năm 1950 ngành hành chánh tài chánh, với công việc là phát lương cho “đệ nhị quân khu” sau gọi là Quân Ðoàn I. Kế đến, bà là thiếu úy rồi trung úy sĩ quan tiếp liệu tại quân y viện Nguyễn Tri Phương. Sau đó bà được thuyên chuyển về Trung Tâm Huấn Luyện và Trường Nữ Quân Nhân và rồi lên lon đại úy làm việc tại văn phòng đoàn nữ quân nhân của Bộ Tổng Tham Mưu. Năm 1969, bà là thiếu tá trưởng phòng nghiên cứu. Sau đó, bà được chuyển qua Không Quân và lên trung tá năm 1972.

Sau Tháng Tư, 1975, bà bị Cộng Sản bắt đi tù nhiều nơi khác nhau, bao gồm Long Giao, Quang Trung, Hóc Môn, Z30D, Hàm Tân, và Long Thành.

Sau khi ra tù, năm 1990, bà định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO2.

Ban đầu, bà là phó chủ tịch Hội Tương Trợ Cựu Tù Nhân Chính Trị, phụ tá cho ông Nguyễn Hậu là chủ tịch thời bấy giờ. Công việc của bà là làm giấy tờ bảo lãnh cho các cựu quân nhân QLVNCH không có thân nhân bảo lãnh.

Sau đó, bà làm hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH cho tới nay.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Nga muốn đóng hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, đối đầu với Mỹ

Một cơ quan truyền thông nhà nước Nga mới đây cho hay Moscow muốn đóng một “hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới” để đối đầu với 11 chiếc mẫu hạm loại Nimitz của Hải Quân Mỹ hiện nay.Loại hàng không mẫu hạm mới này của Nga có tên “Shtorm” và theo Business Insider dù và một số cơ quan truyền thông cho hay đây có thể là mẫu hạm “lớn nhất thế giới.”Nga hiện chỉ có một hàng không mẫu hạm là chiếc Đô Đốc Kuznetsov, và chỉ mới lần đầu được đưa ra chiến trường ở Syria.

Mộ phần thuyền nhân: Chứng tích lịch sử không thể xóa bỏ

Cuối Tháng Ba, đầu Tháng Tư vừa qua, chúng tôi, Trùng Dương và Trần Mộng Tú, cùng tháp tùng có anh Frank Pease, phu quân của Tú, có dịp tham dự chuyến viếng thăm mộ phần của các thuyền nhân Việt tử nạn trên đường vượt biển trong vùng Ðông Nam Á vào các năm cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980 sau khi Cộng Sản chiếm lĩnh miền Nam. Chuyến đi do một nhóm thân hữu tổ chức, với anh Lê Hùng ở Canada tình nguyện hướng dẫn, cùng với sự hỗ trợ tình nguyện đắc lực của nhiều anh chị em đã từng sinh hoạt và tham dự các chuyến đi trước đó của nhóm Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, trụ sở đặt tại Úc; và đặc biệt là phần thông dịch và hướng dẫn tại mỗi địa phương của ba cô bé sinh ra và lớn lên sau 1975 ở Việt Nam hiện làm việc tại vùng Ðông Nam Á, và gần đây mới có dịp biết tới lịch sử thuyền nhân Việt.

Chúng tôi, gồm 56 người từ Canada, Mỹ, Úc, và một đôi người từ Việt Nam, gặp nhau ở Hatyai, một tỉnh phía nam Thái Lan sát biên giới Malaysia, rồi cùng đáp xe buýt đi Songkla, một trại tị nạn cũ từ 1978 tới 1983, khoảng 28 km về phía Ðông Bắc. Sau khi thăm viếng vùng này, chúng tôi đi Tha Sala, cách Songkla khoảng trên 2 tiếng lái xe về phía Bắc. Tha Sala nằm ven biển, gần đây đã phát triển thành khu du lịch, nơi ghi dấu nhiều xác thuyền nhân Việt trôi giạt vào bờ vào các năm sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975. Bi thương hơn cả là chuyện 11 xác các cô gái, mà người địa phương cho là từ Việt Nam, không một mảnh vải che thân, cổ bị dây thừng cột vào nhau, trôi giạt vào vùng này. Họ, cũng như nhiều xác thuyền nhân khác trôi giạt vào đây, đã được dân địa phương vớt lên, chôn cất, và, theo lời khuyên của các vị sư Thái Lan, đã dựng miếu thờ vong linh của họ.

Sau khi thăm hai địa điểm Songkla và Tha Sala, chúng tôi về nghỉ đêm tại chùa Wat Samphreak gần đó. Sáng sớm hôm sau ra bãi đáp thuyền nhỏ đi đảo Koh Kra. Mò mẫm trên bãi cát dưới ánh đèn lập lòe tìm thuyền của nhóm mình, vài anh chị em cựu thuyền nhân không khỏi buột miệng nói, cứ như là đi vượt biên ấy thôi. Mặc dù không phải thuyền nhân, vì cả hai chúng tôi đi từ trước ngày Sài Gòn tan hàng, chúng tôi cũng cảm thấy cái phập phồng của người sắp đi biển giữa đêm tối. Koh Kra, một hòn đảo hoang cách Tha Sala 80 km về phía Ðông Nam, song đã trở thành một địa danh quen thuộc từ sau khi, vào năm 1982, một nhóm trên 100 thuyền nhân bị hải tặc Thái Lan giam giữ và hành hung đã được ông Ted Schweitzer của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc giải cứu, chấm dứt việc hòn đảo kinh hoàng này được dùng làm sào huyệt nơi hàng ngàn thuyền nhân không may đã bị hải tặc bắt giam, với trên 100 người đã bị bỏ mạng.

Mộ 123+5 này nằm tại Cherang Ruku, cũng trong tỉnh Kelatan. Những người này, và các nạn nhân trong mộ tập thể 46 người kể trên cùng đi trên một chuyến tầu mang số MT065 bị đắm, một số trôi giạt vào Balai Bachok, một số trôi vào Cherang Ruku. (Hình: Trùng Dương)
Mộ 123+5 này nằm tại Cherang Ruku, cũng trong tỉnh Kelatan. Những người này, và các nạn nhân trong mộ tập thể 46 người kể trên cùng đi trên một chuyến tầu mang số MT065 bị đắm, một số trôi giạt vào Balai Bachok, một số trôi vào Cherang Ruku. (Hình: Trùng Dương)

Hai ký giả Vũ Thanh Thủy và Dương Phục cùng có mặt với chúng tôi trong chuyến đi thăm lại đảo Kra lần đầu. Chuyến đi Koh Kra phải rút ngắn lại một đêm và một ngày vì trời bão, buộc chúng tôi phải nhổ trại trở về đất liền sau một đêm ngủ dưới mưa.

May không ai bị đau ốm gì, trừ việc Trùng Dương bị một chú rết tặng cho hai vết cắn ở đùi và ngón tay cái bên phải vì tội “xâm phạm gia cư.” Nhờ mũi thuốc chích của Linh Mục Phạm Tâm (từ Houston), cũng là một bác sĩ, mà Trùng Dương mau chóng bình phục ngay sáng hôm sau để tiếp tục cuộc hành trình.

Sau một ngày nghỉ ngơi để lấy lại sức ở Hatyai, đặc biệt cho nhóm ba người chúng tôi vì là lớn tuổi nhất trong đoàn, phái đoàn còn lại 33 người lên đường vượt biên giới qua Malaysia. Trong số những quốc gia ở Ðông Nam Á đã phải nhận lãnh thuyền nhân Việt, Malaysia là nước lãnh một số thuyền nhân lớn nhất, với 254,495 người từ 1975 tới 1995, không kể những người chết trên biển và xác trôi giạt vào bờ. Vì bờ biển miền Ðông đối diện với mũi Cà Mau ở xế phía Ðông Bắc và vì luồng nước biển chạy từ Bắc xuống bọc theo bờ biển phía Ðông, Malaysia cũng là nơi duy nhất trong vùng gặp nhiều xác giạt vào bờ với các mồ chôn tập thể cả trăm thuyền nhân. Phái đoàn chúng tôi đã đi thăm các khu mộ tập thể gồm: Một mộ tập thể 46 người, gồm cả ba trẻ em, một gái hai trai, ở Balai Bachok trong tỉnh Terengganu, kế đó là mộ tập thể 123+5, gồm 123 người chết cùng trên chuyến tầu chở 46 người chết xác chôn trong mộ tập thể kể trên, và năm xác thuyền nhân rời từ một nghĩa trang khác đến. Mộ 123+5 này nằm tại Cherang Ruku, cũng trong tỉnh Terengganu.

Theo Victorian Collections, tại https://victoriancollections.net.au/items/519fee332162ef049c4826f4, thì con số đúng ra là 139+49 thuyền nhân bị thiệt mạng. Danh sách những người bị chết đuối là những tên mà Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc có thể tìm thấy. Cả hai khu mộ tập thể này gồm những người đi trên cùng một chuyến tầu mang số MT065, với tổng cộng là 300 người, phát xuất từ Mỹ Tho ngày 1 Tháng Mười Hai, 1978, và tới gần bờ biển Malaysia ngày 4 cùng tháng thì bị chìm vì va vào đá. Trên chuyến tầu này có gia đình một nhà giáo nay là nhà văn nổi tiếng, Nguyễn Ngọc Ngạn. Vợ con ông không may bị chết đuối, riêng ông bất tỉnh và được sóng đưa vào bờ, sống sót. Xác hai mẹ con hiện nằm trong khu mộ tập thể 123+5.

Cũng tại Terengganu chúng tôi được hướng dẫn đi thăm khu nghĩa trang khá rộng của người Hoa, tại đây có vài nấm mộ thuyền nhân tập thể, và nhiều nấm mộ cá nhân. Linh Mục Phạm Tâm, vị đại diện tôn giáo từ Houston còn tiếp tục với đoàn sau khi các linh mục Nguyễn Hùng (từ Ðài Loan), Phạm Hồng (từ Houston), và các vị Hòa Thượng Thích Huyền Việt (từ Houston) và Thầy Tây Tạng Geshe Gawa (từ Úc) đã rời đoàn sau chuyến đi Koh Kra để trở về nhiệm sở.

Linh Mục Tâm đã cử hành một buổi lễ ngay tại nghĩa trang. Ðồng cử lễ theo nghi thức Phật Giáo có anh Ngô Ðức Hữu, từ Úc, với lời kinh rất cảm động rút ra từ đạo Ông Bà mà anh đã chép lại cho chúng tôi, nói là do đồng tử (nhà lên đồng) truyền lại từ năm 1930. (*)

Cầu nguyện cho các thuyền nhân chôn trong các ngôi mộ tập thể và cá nhân ở nghĩa trang của người gốc Hoa tại thành phố Terengganu. (Hình: Trùng Dương)
Cầu nguyện cho các thuyền nhân chôn trong các ngôi mộ tập thể và cá nhân ở nghĩa trang của người gốc Hoa tại thành phố Terengganu. (Hình: Trùng Dương)

Trong thời gian ở Terengganu, chúng tôi đi thăm nghĩa trang khu F trên đảo Bidong, nằm ở ngoài khơi về phía Ðông mất khoảng 20 phút thuyền cao tốc. Bidong nguyên là một hòn đảo hoang tới khi trở thành nơi chứa thuyền nhân Việt. Trong vòng từ Tháng Năm, 1975 tới khi đóng trại vào Tháng Mười, 1991, có tổng cộng trên 250,000 thuyền nhân sinh sống tại đây. Nhiều người đã bỏ mình trên đảo, nhiều người khác chưa tới đảo thuyền bị đắm đã chết đuối ngoài xa và xác giạt vào bờ. Họ được chôn tại nhiều nghĩa trang trên đảo, song đông nhất là tại khu F, nơi trên 250 nấm mồ đang bị cỏ dại và cây cối nhiệt đới bao phủ. Trên đảo còn có một khu gọi là Ðồi Tôn Giáo, nơi có các ảnh tượng Thiên Chúa, Phật, Tin Lành và Cao Ðài. Các tượng Phật, Chúa bị phá hoại, cắt đầu. Có người suy đoán là tại người Malaysia, với đại đa số theo đạo Hồi, vốn không tin việc thờ tượng.

Dù vậy, vì đảo Bidong thuộc thẩm quyền của viện bảo tàng Terengganu, thay vì của Bộ Du Lịch như các đảo quanh đó, nên một số anh em trong phái đoàn hành hương đã được ban giám đốc viện bảo tàng tiếp xúc riêng để tham khảo về dự án phát triển đảo Bidong thành một đảo di sản (Heritage) nhằm đón tiếp du khách tới hành hương. Tưởng cũng cần nhắc qua là Indonesia đã thực hiện một dự án tương tự, đó là biến khu trại Việt Nam trên đảo Galang thành công viên tưởng niệm (Memorial Park), nơi có một nghĩa trang với 503 mộ phần. Hầu hết những phần mộ thuyền nhân tại vùng Ðông Nam Á đã và đang được Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, với sự đóng góp của đồng hương khắp nơi, và dưới sự hướng dẫn kiên trì của anh Trần Ðông, và sự tiếp tay đắc lực của nhiều thân hữu khác, đặc biệt của nhà báo Lưu Dân, để tìm kiếm và trùng tu các mộ phần này, từ 2005 tới 2015. (**)

Trong khi chúng tôi thăm viếng khu nghĩa trang Terengganu, một vị nữ lưu người Malaysia gốc Hoa, bà Alice Wong, quả phụ của ông Alcoh Wong, tác giả cuốn sách độc đáo và đầy thông tin giá trị, “The Guidebook of the Graveyards of the Vietnamese Boat People (VBP) along the East Coast of Malaysia Peninsula,” nghe tin có phái đoàn người Việt tới thăm nghĩa trang. Bà tất tả đem theo một số ấn bản cuốn sách do chồng soạn ra nghĩa trang tìm gặp phái đoàn chúng tôi, mừng mừng tủi tủi như gặp lại cố nhân, mặc dù đa số người trong đoàn chưa hề gặp bà. Sáng hôm sau, trước khi đáp thuyền đi Bidong, phái đoàn hành hương ghé viếng mộ ông Wong. Bà Wong còn gặp chúng tôi nhiều lần sau đó, lại còn xuống cả Kuala Lumpur là trạm cuối cùng của chuyến hành hương 10 ngày của chúng tôi, bịn rịn chia tay, như thể qua chúng tôi, bà thấy lại được tất cả công trình và quan tâm của người chồng qua đời cách đây đã cả chục năm. Và chúng tôi cũng thấy nơi bà thể hiện tình nhân loại bất kể chủng tộc mà chồng bà đã gửi gấm vào cuốn sách tài liệu vô giá cho bộ sử thuyền nhân. Phóng viên Trần Ngọc Ân của đài Little Saigon có đem về trên 200 cuốn. Ðộc giả nào muốn có sách tham khảo thì liên lạc với chị qua điện thư [email protected].

Các thành viên trong đoàn đi cắm nhang sưởi ấm các vong linh. (Hình: Trùng Dương)
Các thành viên trong đoàn đi cắm nhang sưởi ấm các vong linh. (Hình: Trùng Dương)

Sau gần một tuần ở bên bờ biển miền Ðông Malaysia, chúng tôi đáp xe buýt đi Kuala Lumpur ở Tây Nam bán đảo. Dọc đường phái đoàn ghé nghĩa trang tỉnh Dungun, cũng trên bờ biển miền Ðông, thăm các khu mộ tập thể thuyền nhân tại đây, và một khu mộ dành cho di dân ở Kuantan, nơi có khoảng 40 xác thuyền nhân được mai táng trong các ngôi mộ cá nhân. Ðây là một nghĩa trang đặc biệt, do nhà thờ Thiên Chúa St. Thomas ở Kuantan trông coi – đặc biệt ở chỗ nó nằm lọt trong khu bao quanh bởi một ngôi chùa Phật Giáo mới xây rất lớn, một thánh đường Hồi Giáo, và một nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Quả không gì an ủi hơn được an nghỉ trong vòng tay bao bọc của ba tôn giáo lớn thế giới.

Chuyến đi của chúng tôi kết thúc bằng một buổi viếng thăm Hội Hồng Nguyệt, Red Crescent Society of Malaysia. Người Hồi Giáo không dùng chữ Hội Hồng Thập Tự, mà dùng mảnh trăng lưỡi liềm làm biểu tượng cho hội của họ, nên gọi là Hội Hồng Nguyệt. Tại đây lưu trữ trên 200,000 hồ sơ của thuyền nhân. Phái đoàn được Hội Hồng Nguyệt cho phép tham khảo các hồ sơ này.

Trong căn phòng nhỏ bé bao quanh bởi những tủ hồ sơ bằng sắt đã bắt đầu han rỉ dựng kín mấy bức tường, các thành viên bận rộn tìm kiếm hồ sơ của mình và thân nhân. Có những tiếng reo vui của những người tìm thấy hồ sơ của mình hay thân nhân, xen lẫn tiếng nghẹn ngào của vài người không ngăn được xúc cảm khi nhìn thấy tấm lý lịch của mình, đưa họ trở lại thời kỳ vượt biển và đời sống gian khổ nhưng chứa chan hy vọng trong trại ti nạn, không như tại quê hương họ mà họ đã bỏ lại phía sau.

Tóm lại, chúng tôi không khỏi xúc động khi nhìn những mộ phần thuyền nhân, đặc biệt những nấm mồ tập thể. Khó có thể tưởng tượng nổi tâm tình của những người dân Malaysia sống dọc theo bờ biển miền Ðông của bán đảo Malaysia, một buổi sáng nào đó thức dậy thấy hàng trăm xác thuyền nhân trôi giạt vào bờ, như còn tức tưởi, mong được chôn cất. Và phần mộ của họ đã được những con người tuy không cùng chủng tộc nhưng đầy từ tâm, như ông Wong, ghi giữ lại, và sau nhiều năm đã được chính đồng bào của họ, sau khi đã ổn định đời sống riêng nơi quê hương thứ hai, tìm tới, trùng tu và bảo trì.

Ðiều nổi bật trong tâm khảm hai chúng tôi, những người không trực tiếp trải qua kinh nghiệm thuyền nhân, là những thuyền nhân xấu số tuy không tới được bến bờ tự do, nhưng những cái chết bi thương của họ đã không phải là những cái chết vô ích, và những nấm mồ của họ đã nói lên tình nhân loại không biên giới. Trên tất cả, chúng là chứng tích hùng hồn của một giai đoạn lịch sử không thể xóa bỏ, mặc dù những nỗ lực của một chế độ phi nhân vốn đã là giềng mối đẩy họ đi vào cái chết.

Rải rác biên cương mồ viễn xứ… Câu thơ của nhà thơ Quang Dũng đã trở lại trong chúng tôi, với rất nhiều ngậm ngùi.

Xin chân thành cám ơn dân tộc các nước trong vùng Ðông Nam Á đã giúp đỡ các thuyền nhân Việt, nhất là giúp an bài những người không may tử nạn. Chân thành cám ơn ban tổ chức đã giúp thực hiện chuyến đi hành hương đầy tình người này. Cám ơn sự chân tình của các thành viên trong nhóm, đặc biệt sự thăm hỏi của các bạn đồng hành dành cho hai chúng tôi và anh Frank, là ba người lớn tuổi nhất trong đoàn. Riêng cám ơn anh Lê Hùng và các cô hướng dẫn địa phương đã hết sức tận tâm với mọi người trong phái đoàn. Chúng tôi không nhớ đã có nghe ai phàn nàn điều gì – hay có mà không để bận tâm vì những tình tự đã ứ đầy?

————
Chú thích:

(*) Bài cầu nguyện do anh Ngô Ðức Hữu (Úc) chép tay cho: “Khấu đầu cầu xin Ơn Trên cho vong linh về đây chứng giám. Xin thần linh điển linh soi sáng. Cầu Nam Tào chứng bảng trở về. Nghe kinh dạ bớt ủ ê. Cầu xin Ðịa Tạng dẫn về chứng tri. Cầu Thượng Ðế từ bi hỉ xả. Cho linh hồn ổn thỏa nghe kinh. Cầu xin giảm bớt tội tình. Cho vong nhàn hạ nhẹ mình thảnh thơi. Cảnh ly biệt hỡi ôi thê thảm. Ðức Thần Minh phất phưởng tràn phang. Cho hồn noi đó nhẹ nhàng. Trở về cứu vị an nhàn hưởng vui. Ðầu cúi lạy cao ngôi Thượng Ðế. Ðức Diên Cung chúa tể nữ lưu. Ngũ chi Tam giáo họa phù. Cho vong chứng kiến hưởng cùng nữ nam.”

(**) Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam: https://readtiger.com/www.vnbp.org/

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Child Status Protection Act (phần 3)

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục“Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 259,000 luật sư nhưng chỉ có 216 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Kỳ trước tôi đã trình bày Điều Khoản 3 của Đạo Luật Child Status Protection Act (CSPA) và số báo Người Việt tuần này tôi xin trình bày tiếp Điều Khoản 4 tới Điều Khoản 6 của Đạo Luật Child Status Protection Act (CSPA).

Đạo luật này có hiệu lực từ ngày Tổng Thống George W. Bush ký (tức là ngày 6 Tháng Tám, 2002) và được áp dụng vào những hồ sơ như sau:

1. Những đơn bảo lãnh (đơn I-130) được chấp thuận mà đơn xin chiếu khán hoặc đơn xin thay đổi tình trạng di trú chưa được quyết định.

2. Những đơn bảo lãnh (đơn I-130) đang chờ đợi sự quyết định trước hoặc sau ngày đạo luật được ban hành.

3. Những đơn đang chờ đợi sự quyết định của Bộ An Ninh Nội Chính (tức là Sở Di Trú) hoặc Bộ Ngoại Giao (tức là Lãnh Sự Hoa Kỳ).

Trước khi trình bày tiếp những Điều Khoản 4 tới Điều Khoản 6 tôi xin sơ lược qua những diện bảo lãnh thân nhân. Diện bảo lãnh thân nhân gồm có hai loại. Loại thứ nhất là Immediate Relative và loại thứ hai là Family Based Preference.

1. Diện Immediate Relative là diện bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi (con nuôi và con mồ côi cũng được lọt vào diện này), cha hoặc mẹ của công dân Hoa Kỳ, và diện này là diện bảo lãnh thân nhân mau nhất so với nhũng diện bảo lãnh thân nhân khác.

2. Diện Family Based Preference được chia ra làm 5 Preferences (tức là năm ưu tiên). Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 2A được dành cho vợ, chồng, hoặc con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân. Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 4 được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ. 

Điều Khoản 4 và Điều Khoản 5

Điều Khoản 4 và Điều Khoản 5 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) cũng tương tự như nhau và được áp dụng cho những hồ sơ tị nạn. Nhưng hai điều khoản có một khác biệt là Điều Khoản 4 được áp dụng cho những hồ sơ tị nạn được nộp tại Hoa Kỳ và Điều Khoản 5 được áp dụng cho những hồ sơ tị nạn được nộp ngoài Hoa Kỳ.

Hai điều khoản này được áp dụng khi người con độc thân muốn đoàn tụ hoặc đứng cùng đơn với cha hoặc mẹ mà đơn xin tị nạn của cha hoặc mẹ đã được chấp thuận. Người con đó dưới 21 tuổi khi cha hoặc mẹ nộp đơn xin tị nạn nhưng thời gian chờ đợi hồ sơ tị nạn được chấp thuận quá lâu, người con đó đã quá 21 tuổi, thì với Đạo Luật Child Status Protection Act (CSPA), nay người con đó sẻ được Sở Di Trú Hoa Kỳ xác định là con dưới 21 tuổi và sẽ được hưởng quyền lợi di trú. 

Điều Khoản 6

Điều Khoản 6 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) quy định rằng hồ sơ bảo lãnh tự động chuyển diện ưu tiên 2B (tức là diện của những người con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân) qua sang diện ưu tiên 1 (tức là diện của những người con độc thân trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ), nhưng Điều Khoản 6 cũng quy định rằng những người con độc thân trên 21 tuổi được quyền yêu cầu hồ sơ bảo lãnh không chuyển từ ưu tiên 2B sang ưu tiên 1.

Chắc quý vị cũng thắc mắc là tại sao điều khoản này cho phép người được bảo lãnh yêu cầu hồ sơ không chuyển từ ưu tiên thấp qua ưu tiên cao vì ai ai cũng muốn hồ sơ của họ được chuyển từ ưu tiên thấp sang ưu tiên cao. Nhưng quý vị nên hiểu rằng đạo luật này được áp dụng cho tất cả hồ sơ bảo lãnh theo diện thân nhân cho tất cả quốc gia trên thế giới.

Điển hình thứ nhất là ngày ưu tiên (tức là priority date) priority date của diện ưu tiên 2B (tức là diện của những người con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân) cho Tháng Giêng, 2003, là ngày 22 Tháng Tư, 1994, và ngày ưu tiên của diện ưu tiên 1 cho Tháng Giêng, 2003, là ngày 1 Tháng Năm, 1999.

Nếu thường trú nhân bảo lãnh cho người con 22 tuổi, độc thân và là công dân Việt Nam, và sau khi nộp đơn bảo lãnh người thường trú nhân trở thành công dân Hoa Kỳ, diện ưu tiên của người con sẽ được tự động chuyển sang ưu tiên 1. Sự chuyển diện sẽ có lợi cho người con đó cho nên người con đó sẽ không chống đối sự chuyển diện đó.

Điển hình thứ hai là ngày ưu tiên 2B cho công dân Phi Luật Tân cho Tháng Giêng, 2003, là ngày 22 Tháng Tư, 1994, và ngày ưu tiên 1 cho công dân Phi Luật Tân cho Tháng Giêng, 2003, là ngày 1 Tháng Tư, 1990.

Nếu thường trú nhân bảo lãnh cho người con 22 tuổi, độc thân và là công dân Phi Luật Tân, và sau khi nộp đơn bảo lãnh người thường trú nhân trở thành công dân Hoa Kỳ, đương nhiên người con đó sẽ yêu cầu chống lại sự tự động chuyển đó vì ngày ưu tiên cho diện ưu tiên 2B sẽ tới sớm hơn diện ưu tiên 1. Trong trường hợp này thì người con sẽ tiếp tục được coi là diện ưu tiên 2B. 

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Năm, 2017.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 8 Tháng Mười Hai, 2010, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 15 Tháng Bảy, 2015, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 Tháng Mười, 2010, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 Tháng Sáu, 2005, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 8 Tháng Năm, 2004, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2017-05%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website: www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Nợ dân hàng trăm triệu đồng tiền đền bù đất, 11 năm không trả

Hơn 11 năm trước, 165 hộ dân xã Đồng Thái, huyện An Dương đã hăng hái giao đất để mở đường nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù. Cuối năm 2005, ủy ban huyện An Dương mở rộng đường đi qua 3 xã Đặng Cương, An Đồng và Đồng Thái. Người dân sống dọc hai bên đường đã ủng hộ nên nhanh chóng đồng ý phương án đền bù, giải tỏa mặt bằng và giao đất vào năm 2006.

‘Tuổi trẻ kỳ cựu’ triển lãm và hát hùng ca tưởng niệm Tháng Tư Đen

 

WESTMINSTER, California (NV) – Sau hơn một tháng chuẩn bị để tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư, buổi triển lãm tranh chủ đề “Ra Đi” và hát hùng ca do Lớp Vẽ Cao Niên Người Việt (VSAC) tổ chức, tưng bừng diễn ra từ 1 giờ đến 5 giờ chiều Thứ Tư, 19 Tháng Tư, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt ở Westminster.

Thành viên nam nữ của VSAC là các vị cao niên, tuổi trẻ nhất là khoảng lục tuần, trong đồng phục áo thun trắng tự vẽ, đeo logo của lớp và mặc quần lính trận, xếp hàng trên sân khấu để hát các bản hùng ca, dưới sự hướng dẫn của thầy Ngô Văn Quy, cũng mặc quân phục, đầu đội nón bêret xanh lá cây, đi giày bốt đờ sô.

Chào tay kiểu nhà binh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Chào tay kiểu nhà binh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Tiếng bà Minh Hiếu, trưởng lớp, giới thiệu ban nhạc gồm nhạc sĩ Quý Tống với đàn keyboard.

Bà Lan Lê, một học viên, giới thiệu nhạc sĩ Võ Tá Hân với cây đàn tây ban cầm, và Bác Sĩ Nguyễn Thị Nhuận, là hai người thầy tình nguyện phụ trách dạy hát cho lớp vẽ.

“Hôm nay thầy Hân sẽ cùng chúng ta trình diễn hai bài ‘Hoàng Sa Dậy Sóng’ và ‘Hào Khí Tuổi Trẻ’ do chính thầy sáng tác,” bà Lan vừa dứt lời, mọi người vỗ tay cổ võ.

Tiếng nhạc trổi lên, hòa với tiếng đàn guitar thu hút mọi người.

Các thầy cô của lớp VSAC. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Các thầy cô của lớp VSAC. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Hoàng Sa! Đây là miền đất quý cha ông để lại, luôn là dấu tích Việt Nam muôn đời… mãi là miền đất chủ quyền Việt Nam…” và những lời trong bài hát nói lên hào khí tuổi trẻ, được hát tiếp theo, như “Tuổi trẻ hôm nay theo ánh dương tìm về, cùng nhau chung sức xây dựng lại giang san. Theo gót cha anh hiến thân này cho đất nước…” khiến người nghe không ngờ lại phát ra từ những học viên cao tuổi, nhưng đầy nhiệt huyết của tuổi Xuân ngày nào.

Tiếp theo là phần trình bày bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” và bài “Đáp Lời Sông Núi,” do cô Nhuận hướng dẫn.

Thầy Quy, sau đó, điều khiển bài “Thề Không Phản Bội Quê Hương” và bài “Tôi Yêu”

Kế đến, ban hợp ca VSAC hợp ca hai bài “Xuất Quân” và bài “Con Đường Vui,” trước khi mọi người đồng ca với ban hát bài “Việt Nam Việt Nam.”

Bà Helen Nguyễn khoe tác phẩm "Vượt Biển Tìm Tự Do." (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Bà Helen Nguyễn khoe tác phẩm “Vượt Biển Tìm Tự Do.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trước đó, trong phần đầu, bà Helen Nguyễn mời cô Lê Thuý Vinh dạy vẽ lên sân khấu để nói về buổi triển làm tranh với đề tài “Ra Đi,” gồm những bức tranh nói lên những tội ác của CSVN sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, cảnh các chiến sĩ VNCH bị tù đày với hàng rào kẽm gai, cảnh góa phụ mất chồng, đầu chít khăn tang, tay cầm tấm thẻ bài; hay cảnh vượt biển trước làn sóng dữ.

Ông Phúc Phạm, trong “Ban Hành Động” của lớp vẽ, cho biết: “Tuy cô Vinh mới chỉ hướng dẫn lớp học được hai lần trong tháng qua, nhưng chúng tôi học được từ cô rất nhiều.”

Ông cho biết buổi triển lãm có khoảng 30 bức tranh, tác giả gồm cô giáo Vinh và các họa sĩ của lớp vẽ cao niên.

“Mọi người đến từ 10 giờ sáng để treo tranh và chuẩn bị tập dợt các bài hát để khi trình diễn không phụ lòng của các thầy và cô bỏ nhiều thời gian hướng dẫn chúng tôi,” bà Minh Hiếu nói với nhật báo Người Việt.

Sau lời chào mừng của bà Minh Hiếu, ông Phúc ngỏ lời cám ơn tất cả các thầy cô dạy hát, như thầy Ngô Văn Quy, thầy Võ Tá Hân; dạy vẽ như cô Lê Thúy Vinh; và cô Mai Trần dạy nhảy “line dancing.”

Trong phần đầu, cả lớp vẽ mặc đồng phục áo đen, tự thiết kế hình ảnh trên áo.

Sau phần văn nghệ, mọi người thưởng thức các món ăn bên nhau, trong không khí vui vẻ.

Có người đề nghị cô giáo Vinh mai mốt dạy đến phần vẽ “tranh không mặc áo quần.” Lập tức ông Thành xung phong, giơ tay: “Tôi cởi áo trước nghe!”

Tiếng mọi người trầm trồ: “Tuổi ‘8 bó’ mà bụng ‘six packs’ hay à nhe! nhưng xin can, đừng cởi phần dưới!”

Một học viên kỳ cựu khác, chị Huệ Đặng, phụ trách ban ẩm thực cùng với bà Minh Hiếu, chia sẻ: “Lần này chúng tôi đặt mua thức ăn, dành thời giờ và sức lực cho chương trình hát hùng ca. Chỉ tội cho anh Thành, chồng chị Minh Hiếu, là người phải đem hết thực phẩm đến!”

Ông Phúc góp ý: “Tuy mệt thật, nhưng lần này chúng tôi coi như thành công, vì nhờ cô Nhuận mà chúng tôi đã hát được bài quốc ca Hoa Kỳ bằng tiếng Anh!”

Ông Chu Quang Cẩm, 78 tuổi, cư dân La Palma, một học viên mới đến sinh hoạt với lớp vẽ, tâm sự: “Đây là lớp học rất tốt cho người lớn tuổi. Trong cuộc sống, lúc này là lúc cần có bạn bè, sinh hoạt chung. Ngồi nhà một mình rất nguy hiểm cho sức khỏe.”

Một số cựu nữ sinh trường Marie Curie hợp nhau lại, hát những bản nhạc tiếng Pháp, như “Frère Jacques” rồi bật tiếng cười hồn nhiên của những “người trẻ sống lâu năm!”

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Tin mới cập nhật