
Hồ thiên nhiên Inle, Miến Điện
Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel
Miến Điện là một quốc gia nằm về phía Tây Bắc của khu vực Đông Nam Á và chiếm một diện tích khá lớn, gần 680,000km2, lớn thứ hai tại Đông Nam Á. Nhưng dân số lại chỉ vào khoảng 52 triệu dân. Những thay đổi, cải cách hệ thống chính trị của Miến Điện từ thập niên 2010 đã tạo ra một sức hấp dẫn, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến du ngoạn các thắng cảnh thiên nhiên và nền văn hóa đặc thù và tôn giáo Phật giáo của Miến Điện. Một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của Miến Điện là hồ Inle Lake.

Bản đồ hồ Inle Lake. (Hình ATNT Tours & Travel)
Nằm cách thành phố Yangon khoảng chừng 300 cây số về hướng Đông Bắc, một hồ nước ngọt rất lớn nằm giữa các dãy đồi núi Shan và trở thành một thắng cảnh hồ thiên nhiên rất đẹp của Miến Điện. Người ta đã gán cho hồ thiên nhiên này một cái tên mang một ý nghĩa gợi lên được nét đẹp không gian của hồ và núi, “Inle” hay “biển xanh giữa núi đồi Shan*.”
Du ngoạn hồ thiên nhiên Inle Lake, du khách không những có dịp thưởng ngoạn không gian thiên nhiên tuyệt đẹp của hồ Inle mà còn có cơ hội hiểu biết thêm về những nét sinh hoạt văn hóa hết sức đặc thù của người dân Shan bản địa.
Phương tiện duy nhất dành cho du khách có thể đến được khu vực hồ Inle Lake là bằng máy bay. Tất cả các chuyến bay nội địa từ các thành phố lớn như Yangon, Mandalay, hay Bagan đều phải đáp xuống thị xã nhỏ bé Heho. Có lẽ phương tiện giao thông bằng đường bộ chưa thuận tiện lắm cho du khách vì hạ tầng cơ sở đường xá vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải được cải thiện nên các đoàn du lịch đều phải đáp máy bay đến Inle Lake (cho dù có những chuyến bay chỉ mất hơn 30 phút). Phố thị Heho tuy được gọi là thị xã nhưng là một thị xã rất khiêm nhường, phi trường chỉ đủ để đón nhận vài chuyến bay nhỏ đến đây cùng một lúc. Tuy vậy, thị xã nhỏ bé này cũng tạo ra một bộ mặt riêng biệt của nó để tạo một ấn tượng khác lạ cho du khách. Những thiếu niên nam nữ trong các trang phục sặc sỡ của bộ tộc Shan địa phương kèm theo những tiếng kèn điệu nhạc của họ chào đón du khách nơi cổng ra của sân bay cũng thu hút ngay được sự chú ý của mọi người. Du khách vừa đến một vùng đất còn rất nhiều nét mộc mạc đơn sơ (nhưng không biết mấy năm nữa thì những nét đơn sơ mộc mạc này có còn nữa hay không khi nhu cầu du lịch tăng vọt trong xứ Miến trong vài năm tới!). Tuy nhiên, chung quanh thị xã lại có nhiều điểm văn hóa của Miến Điện dành cho người du ngoạn thưởng thức.

Inthar (ngư dân Inle Lake) chân chèo thuyền, tay vung lưới bắt cá trên hồ Inle. (Hình ATNT Tours & Travel)
Trên đường đi từ Heho đến hồ Inle, bạn nên ghé thăm một tu viện nho nhỏ có tên Shwe Yan Pyay (có nghĩa là tu viện Từ Bi Hỉ Xả) cũ kỹ đã hơn trăm tuổi. Đến đây du khách có dịp thưởng thức lối kiến trúc tu viện bằng gỗ khác lạ của bộ tộc Shan. Chỉ riêng kiến trúc cửa sổ hình oval của tu viện kèm theo một vạt áo cà sa của các chú tiểu cũng đã làm say mê biết bao nhiêu nhà chụp hình tài tử. Mái chùa màu sắc đậm đỏ cũng đã nhạt phai theo năm tháng, không biết bao lâu rồi tu viện vẫn chưa được trùng tu.
Nhìn hình postcard chụp về chùa lúc “trẻ,” trông cũng mái đỏ dát vàng, nhưng nay còn đâu nữa! Chắc hẳn tu viện cũng rất cần tiền để mà chăm sóc sửa sang lại, nhưng thấy chùa vẫn mở cửa cho du khách vào “free” thì lấy tiền đâu mà trùng tu sang sửa. Phật ở nơi hẻo lánh quá, hiền lành quá nên không biết cách “làm marketing” nên tu viện đành chịu cảnh nghèo, mái dột tường xiêu.
Bây giờ, chung quanh tu viện cũng đã bắt đầu xuất hiện một vài “sạp bán hàng kỷ niệm” của các cư dân sống quanh tu viện, chắc là họ mua từ nơi khác đem về đây để chào bán cho du khách. Số sạp hàng này đang tăng dần lên đáng kể theo số lượng du khách đến Inle Lake.

Tu viện Shwe Yan Pyay và chú tiểu! (Hình ATNT Tours & Travel)
Rời tu viện Từ Bi, xe chạy thêm một đoạn đường dài nữa là du khách bước chân vào khu vực hồ Inle. Hồ nằm trên một độ cao hơn 900m, được những rặng dãy núi màu xanh tim tím nhạt bao quanh, bề ngang hồ khoảng chừng 5-6km và chiều dài hồ được cho là gần 20km trước khi trở thành một nhánh sông chảy về nam. Bạn sẽ có dịp du ngoạn trên hồ bằng chiếc tàu đuôi tôm, tàu chỉ chở tối đa 5 hay 6 du khách. Ngồi trên thuyền bạn thưởng ngoạn được tất cả các thắng cảnh, tay bạn có dịp cảm nhận được dòng nước lạnh của hồ. Mắt bạn có dịp chứng kiến sự sinh hoạt và văn hóa của người dân Inle sống quanh hồ. Nhắm mắt lại tai bạn vẫn nghe được âm thanh lồng lộng của gió trên mặt hồ và tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào mạn thuyền trộn lẫn tiếng “bong bong” lúc cao lúc thấp của máy đuôi tôm. Hé mắt ra bạn có dịp ngắm nhìn các dải mây trắng trôi bay bên lưng chừng núi, các rặng núi Shan xa tít bên bờ với những chiếc thuyền ghe nhỏ bé dập dềnh cùng người ngư dân đang đánh bắt cá trên hồ.
Đâu đó là các bè đất trôi nổi trên hồ, các bè đất này được cư dân sống quanh hồ tạo thành như là một mảnh vườn trôi. Họ trồng các loại hoa và các loại cây ăn trái. Tôi đã có dịp thấy những trái mướp dài thườn thượt nằm trên giàn các mảnh vườn trôi này. Một mảnh vườn trôi cũng nuôi sống họ. Nhìn họ chèo ghe hái hoa, hái cây trái, vớt rong rêu và ngồi cần cù tạo thành những mảnh vườn mới tôi mới cảm nhận được một nét văn hóa riêng biệt của người dân Inle Lake.
Lúc trước có dịp đến Tây Tạng tôi đã kinh ngạc khi thấy người Tây Tạng vừa làm vừa hát đồng ca, âm thanh giọng hát của họ trong trẻo nhẹ nhàng cao vút như ở một nơi xa xôi nào vẳng đến cho dù tôi đứng cách xa họ chỉ chừng ba bốn mươi thước. Tôi không hề biết nhạc nhưng cảm thấy rõ nếu có một nhạc sĩ nào đứng gần đó nghe qua thì biết đâu âm thanh đồng ca Tây Tạng sẽ có dịp đi vào dòng âm nhạc thế giới. Cũng điều kinh ngạc giống như thế khi tôi nhìn những người Inthar (người sinh sống ở hồ Inle) chèo thuyền bằng chân. Một đứa bé đi học cũng chèo thuyền bằng chân, một thiếu nữ đi chợ cũng chèo thuyền bằng chân, một chú tiểu “lén nhìn” không có ai chung quanh cũng chèo thuyền bằng chân thay vì phải ngồi xuống chèo thuyền bằng tay. Chèo thuyền bằng chân đã là một điểm khác biệt và là một hình ảnh lạ lùng trên hồ Inle. Có lẽ đây cũng là một hình ảnh độc nhất vô nhị trên thế giới. Có thấy tận mắt mình mới biết cuộc sống này có nhiều sự việc mình không bao giờ hiểu được cả, sách vở chỉ cho chúng ta khái niệm. Đến tận nơi chứng kiến mình mới hy vọng thông suốt được. Thông suốt được, nhưng không có nghĩa là mình làm được nên thôi đành nói thầm với lòng mình “giang sơn nào thì anh hùng đó.” Làm sao bạn có thể đứng trên ghe và chèo bằng chân. Hơn nữa vừa chèo vừa bắt cá vừa hát những điệu dân ca của người dân bản địa!

Cảnh hoàng hôn trên hồ Inle. (Hình ATNT Tours & Travel)
Nhìn những khoảng vườn hoa trái trên những bè đất khổng lồ trôi nổi, nhìn cách chèo thuyền bằng chân là những điều mà bạn có thể nhìn ở ngay trên hồ. Nhưng bạn còn ngạc nhiên hơn nữa khi bạn có dịp nhìn tận mắt kỹ thuật người dân Inle lấy tơ từ cuống hoa sen (ngó sen) để tạo thành vải “tơ sen” dùng để dệt áo. “Ngó sen” không trở thành vô dụng với người dân Inthar mà nó là một cách kiếm sống của một làng nhỏ trên hồ. Họ tuốt ra những sợi tơ trên cuống sen, se lại thành một sợi lớn. Sau đó nối lại với nhau thành tơ vải và đan thành áo. Bạn là du khách nên giá một áo tơ sen bán cho bạn cũng không rẻ, cũng hơn 100 USdollars cho một áo. Kể ra thì giá cũng không đắt cho một chiếc áo tơ sen vì để may thành một áo, không biết người ta đã phải dùng bao nhiêu cuống hoa sen. Một vài năm nữa, người bạn phương bắc Hoa Lục nhảy vào buôn bán và du khách tha hồ mua hàng áo tơ sen giả mạo làm từ Trung Cộng.
Nếu bạn chưa có dịp ghé đến Bắc Thái Lan để xem người phụ nữ Karen cổ cao như là một điều lạ lùng cho những người sinh sống ở phương Tây, thì cũng chưa muộn! Inle Lake cũng tạo dịp cho bạn ghé đến thăm những người phụ nữ Padaung cao cổ, họ cũng có một cửa hàng “gift shop” buôn bán trên hồ. Có lẽ họ là một nhóm người Padaung về đây khoe nét đẹp cổ cao của mình như là một cách kiếm sống.

Một không gian đẹp trên hồ Inle. (Hình ATNT Tours & Travel)
Sinh hoạt trên Inle Lake không chỉ có như tôi vừa kể trên mà còn nhiều thủ công nghệ rất là đa dạng như có nơi thổi lò rèn làm dao kiếm sắc bén vô cùng, có nơi làm nón, có nơi làm thuốc lá. Ngoài các sinh hoạt kể trên, cũng phải nói thoáng qua về ngôi chùa Hpaung Daw Oo Pagoda lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại. Người dân Inle Lake tin tưởng đây là một ngôi chùa rất linh thiêng, những buổi lễ hội lớn thường được tổ chức vào tháng 9, tháng 10. Họ chọn nơi chốn chùa như là điểm tụ họp sinh hoạt trong đời sống của họ. Các buổi họp chợ buôn bán sáng chiều đều được tụ về quanh chùa.
Ngoài ra, còn phải nói đến các tiệm ăn dành cho du khách trên hồ. Tùy ý bạn muốn ăn như thế nào, nhưng nói chung các món ăn cũng dễ ăn, không đến nỗi nào. Chỉ có điều về vấn đề vệ sinh thì mình nên chọn nhà hàng có tiêu chuẩn cao thì vẫn tốt hơn. Đồng thời người ta cũng đã đầu tư vào xây dựng thêm nhiều resorts trên hồ dành cho kỹ nghệ du lịch nhưng lúc nào cũng hết chỗ. Để thưởng ngoạn hết nét đẹp Inle Lake, du khách cũng phải mất ít nhất 2 đêm nơi đây, biết đâu bạn có cơ hội chèo thuyền bằng chân và tung lưới bắt cá ở hồ Inle! Nhưng có mấy tour du lịch nào dám bao thầu 2 đêm tại Inle Lake!
Inle Lake vẫn còn nhiều điểm đơn sơ nhưng chính nhờ những điểm đơn sơ này tạo thành một ấn tượng đẹp đẽ trong tâm tư người thưởng ngoạn. Inle Lake là một địa danh mà du khách không thể thiếu trong hành trình du ngoạn của khi đến Miến Điện.
*Shan: cao nguyên Shan, một tiểu bang lớn phía đông bắc Miến Điện sát với biên giới Trung Hoa, Thái Lan và Lào. Tiểu bang này do bộ tộc Shan chiếm đa số.
ATNT Tours luôn có hướng dẫn viên Việt Nam kinh nghiệm, nói tiếng Việt hướng dẫn đoàn.
Các tours: Nam Mỹ, Úc – Tân Tây Lan – Fiji, Cuba, Turkey – Greece, Nam Phi
1.Escorted tour : Đảo quốc Cuba (Arts – Culture – History)
Havana – Soroa – Vinales – Varadero – Trinidad – Cienfuegos
Tour: Sep. 23 – Oct. 02, 2016
2.Escorted tour Expedition of Chile: Atacama Desert & Torres del Paine N. P
Santiago – Vaiparaiso – Atacama Desert – Torres del Paine – Punta Arenas – Easter Island* (optional)
Tour : Dec. 05 – Dec. 17, 2016
3.Escorted tour South America Luxury: Brazil – Argentina – Peru – Ecuador
Rio De Janeiro – Brazil Iguassu Falls – Argentina Iguassu Falls – Buenos Aires – Lima – Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu – Quito
Tour 1: Oct. 02 – 18, 2016
Tour 2: Dec. 12 – 28, 2016
4.Escorted tour Thổ Nhĩ Kỳ & Hy Lạp (Turkey & Greece)
Greece: Athens – Patmos – Rhodes – Heraklion – Santorini
Turkey: Istanbul – Cappadocia – Pamukkale – Ephasus – Kusadasi
Tour: Sep. 06 – Sep. 17, 2016
5.Escorted tour South Africa’s Wildlife 14 ngày (Nam Phi Safari)
Johannesburg – Mpumalanga – Kruger National Park – Cape Town – Stellenbosch – Victoria Falls
Tour: Sep. 14 – Sep. 28, 2016
Tour: Dec. 04 – Dec. 18, 2016
6.Escorted tour Fiji Island – Tân Tây Lan – Úc (15 ngày)
Fiji Island- Auckland -Bay of Islands -Melbourne – Phillip Island – Canberra – Sydney
Tour 3: Oct. 04 – 18, 2016*
Tour 4: Dec. 01 – 15, 2016*
Các tour Châu Âu:
1.Liên Bang Nga – Thụy Điển – Đan Mạch – Phần Lan – Na Uy (14 ngày)
Moscow – St. Petersburg – Helsinki – Stockholm – Oslo – Copenhagen
Tour code RUS-June: June 21 – July 04, 2016 (tặng thêm 1 đêm hotel ở Moscow)
2.Bắc Âu & Tây Âu:
Đan Mạch – Na Uy – Thụy Điển – Đức – Hòa Lan – Vương Quốc Brussels – Luxembourg
Stockholm-Oslo-Copenhagen-Hamburg-Amsterdam-Brussels-Brugge-Luxembourg
Tour code SW-June: June 22 – July 05, 2016
Tour code SW-Aug: Aug. 14 – Aug. 27, 2016
3.Tây Âu: Morocco – Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha (16 ngày)
Casablanca – Marrakesh – Rabat – Fez – Seville – Lisbon – Fatima – Madrid – Toledo – Avila – Zaragoza – Barcelona
Tour : Sep. 09 – 24, 2016
4.Tây Âu: Ý – Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha (17 ngày)
Rome -Vatican -Paris -Lourdes -Barcelona -Madrid -Avila -Toledo -Seville -Fatima -Lisbon
Tour : Sep. 14 – 30, 2016
5.Tây Âu: Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha (15 ngày)
Paris – Lourdes – Barcelona – Madrid – Avila – Toledo – Seville – Fatima – Lisbon
Tour code FSP: Sep. 14 – 28, 2016
6.(Western Europe #1)Tây Âu: Anh – Pháp – Thụy Sĩ – Monaco – Ý (15 ngày)
London – Paris – Zurich – Lucerne – Nice – Monaco – Piza – Venice – Florence – Rome – Vatican
Tour code WEU#1B: July. 06 – July 20, 2016
Tour code WEU#1C: Aug. 12 – Aug. 26, 2016
7.(Western Europe #2) Tây Âu: Pháp – Thụy Sĩ – Monaco – Ý (13 ngày)
Paris – Zurich – Lucerne – Nice – Monaco – Piza – Venice – Florence – Rome – Vatican
Tour code WEU#2B: July. 08 – July 20, 2016
Tour code WEU#2C: Aug. 14 – Aug. 26, 2016
8.Đông Âu Luxury: Balan – Hungary – Tiệp – Áo – Slovakia – Slovenia – Croatia – Đức (15 ngày)
Warsaw – Krakow – Salt Mine (Wieliczka) – Budapest – Zagreb – Ljubljana – Postojna – Vienna – Prague – Dresden – Berlin
Tour code ELXB: July 20 – Aug. 03, 2016
Tour code ELXC: Aug. 26 – Sep. 09, 2016
ESCORTED TOUR 2016 : Xin vào trang nhà www.ATNTtravel.com để biết thêm chi tiết:
– Các Tours Châu Á và Trung Đông
– Các Tours USA & Canada
– Các Tours VIỆT NAM
Xin liên lạc ATNT TOURS
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
TEL: (714) 841-2868 / (888) 811-8988.
WEBSITE: www.atnttravel.com
Ðường lối lẩm cẩm
Bùi Tín (Blog VOA)
Không biết ai là người đề ra cái sáng kiến đường lối chính trị dở hơi này. Ðó là “tách xa bành trướng đôi chút nhưng không dứt xa, nghĩa là vẫn gắn chặt với bành trướng” và “xích lại gần Hoa Kỳ và phương Tây một chút nhưng không kết bạn chiến lược.”
Ðường lối của bọn con buôn gian xảo, có tính toán tâm lý chi ly.
Nhìn kỹ ra đó là tư duy của anh bần nông thiển cận, nhìn không quá lũy tre làng, không xa hơn cái ao nhà, tính toán bủn xỉn thiệt hơn, để rồi mất sạch vì không có nhãn quan xa rộng, khoa học. Ðó là lập trường ba phải, lơ lửng con cá vàng. Họ giả vờ lên án bọn bành trướng có khi với những lý lẽ lâm ly, mỉa mai, xúc động, nhưng vẫn không sao dứt tình nổi vì trót quá gắn bó thề thốt mất rồi, vì sợi dây trói Thành Ðô quá chặt, Mật ước Thành Ðô chứa quá nhiều chất mật ngọt. Họ liếc mắt đưa tình với các đại diện của Hoa Kỳ, cố bắt tay có vẻ chặt, nụ cười làm ra vẻ tươi nhưng thật ra lại sợ bọn bành trướng nhăn mặt quở phạt nên không dám mon men leo lên mối “quan hệ chiến lược” mà phía Mỹ chân thành chìa tay mời mọc.
Không có sự lầm lạc nào giống sự lầm lạc nào. Lầm lạc đi vào con đường Cộng Sản ở Ðại Hội Tours-1920, rồi lầm lạc chui đầu vào cái cũi Thành Ðô-1990, 26 năm nay, đến nay vẫn không bừng tỉnh nổi. Lẽ ra khi Liên Bang Xô Viết và đảng CS Liên Xô tan tành cuối năm 1991, lãnh đạo CSVN thay vì phải giật mình thức tỉnh, tự chặt cái đuôi CS cồng kềnh để đi vào con đường dân chủ văn minh thì họ lại chui vào cái thòng lọng Thành Ðô, tự nguyện biến thành con tốt đen của bọn bành trướng trơ trọi, là cái đuôi nhỏ xíu của thoái trào Cộng Sản đang giãy chết không sao tránh khỏi.
Có thể nói lần này Bộ Chính Trị lại từ chối sự cấp cứu quý báu nhiệt tình của thế giới văn minh, một sự cấp cứu hệ trọng, đúng lúc, toàn diện, được chính đích thân nhà lãnh đạo cao nhất của thế giới phương Tây mang đến do có lợi lớn cho cả hai bên, theo Win-Win Strategy.
Thế là lại đi đứt một dịp may hiếm có của dân tộc, của nhân dân, không biết đến bao giờ mới vĩnh biệt cái của nợ XHCN vang bóng một thời, nay chỉ còn là cái bóng ma lờ mờ hư ảo.
Lầm lẫn lần này khác hẳn với các lầm lẫn cũ là nhân dân không còn ù lỳ phó mặc cho đảng Cộng Sản muốn dắt dẫn đi đâu thì đi. Không thể thế được nữa rồi. Nhân dân đã thức tỉnh. Trí thức đã tỉnh ngộ. Thanh niên đã trưởng thành nhanh với các công cụ lợi hại, Internet, blog cá nhân, facebook, điện thoại cầm tay… vẫy gọi nhau xuống đường đòi tự do dân chủ, đòi nhân quyền, chất vấn lãnh đạo, gây sức ép xã hội, quyết không buông mặc cho số phận trôi nổi bất định.
Cuộc bầu cử “đảng chọn dân bầu” lặp đi lập lại lần thứ 14 là quá đáng, quá quắt quá rồi. Trên thế gian này không đâu có nền dân chủ trong đó duy nhất một đảng ra tranh cử, chia ghế với nhau, quay lưng lại với nhân dân, lại còn đàn áp, đầy đọa các chiến sĩ yêu nước thương dân, yêu dân chủ và nhân quyền.
Cần phải đặt lại vấn đề giá trị của cái Quốc Hội độc đảng, cái quái thai giữa thế giới dân chủ văn minh, đặt lại vấn đề tính chính đáng của một Quốc Hội độc đảng, tính hợp hiến và hợp pháp của một chính phủ độc đảng tham nhũng quan liêu tự nguyện làm tay sai cho bành trướng, nhượng hết biển đảo, quặng, rừng, của chìm của nổi cho chúng, cho bọn Tàu chiếm đóng khắp nơi.
Một tòa án dân tộc, một hội đồng cứu nguy dân tộc cần được đặt ra trong chương trình làm việc của nhân dân, của mọi tổ chức yêu nước trong và ngoài nước trong thời gian trước mắt, vì tình hình đã xấu đến cùng cực trên mọi mặt, từ kinh tế, tài chính đến quốc phòng, an ninh và xã hội, trật tự trị an đến văn hóa đạo đức, vượt quá sự chịu đựng và kiên nhẫn của toàn dân.
Lối thoát nào cho đất nước, cho nhân dân phải là suy tư của mọi người dân yêu nước lúc này. Ắt tìm, ắt thấy, còn đường nô lệ, Bắc thuộc, giáo điều, lụn bại, diệt vong không thể là định mệnh cho dân tộc Việt Nam ta trong thế kỷ XXI này.
Tại sao người ta khom lưng?
Ngô Nhân Dụng
Sau khi Tổng Thống Mỹ Barack Obama rời Việt Nam, trên mạng Internet có người đem hai bức hình ra so sánh. Bức hình thứ nhất chụp ngày 25 Tháng Năm, một ông “quan nhỏ bước ra khỏi xe hơi, trong lúc mặt đường ngập lụt. Một anh quân hầu vội vác chiếc ghế tới cửa xe cho quan bước lên, rồi một anh khác khom lưng cõng ông vào bậc thềm, cách cửa xe hai mét. Bức hình thứ hai chụp trước đó, cảnh ông Obama đang ở Việt Nam, tay cầm dù che cho hai nhân viên cùng bước với mình sau khi xuống máy bay gặp trận mưa lớn.
Một công dân mạng bình phẩm: “Không cần phải nói nhiều, hai tấm hình này cũng đủ nói lên bản chất của hai chế độ.”
Không sống dưới chế độ độc tài thì không thể hiểu tại sao anh quân hầu lại sẵn sàng khom lưng cõng ông “quan nhà báo.” Tại sao ông quan làm báo lại sẵn sàng cưỡi lên lưng người ta để bảo vệ đôi giầy của mình? Tại sao người ta cư xử với nhau với những phản ứng tự nhiên như vậy? Ðây chắc phải là một cảnh bình thường, trong đời sống hàng ngày. Cậu lính hầu thấy quan đang lo sợ ướt giầy, ướt gấu quần, thì đưa lưng ra cõng. Phản ứng tự nhiên, vì xưa nay cậu đã quen hầu các quan rồi. Ông quan thấy có đứa đưa lưng ra cõng thì ung dung cưỡi lên lưng người ta, không thắc mắc gì cả. Sau này ông kể, “sự việc diễn ra khá nhanh, lúc đó tôi cũng không nghĩ gì…” Ðúng ra, việc diễn ra nhanh hay chậm thì chắc ông cũng không thấy cần phải nghĩ gì cả. Ông cử động theo thói quen hàng ngay. Dù sao ông cũng biết xấu hổ khi bức hình lan truyền trên mạng, nên tìm cách giải thích, rằng vì ông già cả nên được anh quân hầu trẻ tuổi cõng. Chưa đầy 60 tuổi đã thấy mình già, nhưng nếu ông không quyền, không chức, thì có anh chị nào xin cõng hay không?
Chúng ta không cần nêu danh tính, in chân dung của ông quan và anh quân hầu trong câu chuyện này. Vì thực ra họ đều “ngay tình,” chỉ “phản ứng tự nhiên.” Họ không suy nghĩ gì khi khom lưng xuống hoặc cưỡi lên lưng đồng loại. Họ không cảm thấy hành động của mình có ý nghĩa nào về đạo đức cá nhân hay đạo đức xã hội. Cuộc sống trong chế độ Cộng Sản đã tạo ra kiểu hành vi, thái độ này, người trên thì vênh vang hưởng thụ, thằng dưới thì khúm núm xun xoe. Nền văn minh xã hội chủ nghĩa sản xuất ra các hoạt cảnh bình thường như thế, bởi vì người ta sống như thế từ lâu, đã thành tập quán rồi. Thằng dưới phải khúm núm, sợ hãi thằng trên. Thằng trên coi thằng dưới như “gia nhân, đầy tớ.”
Những chữ “gia nhân, đầy tớ” tôi mới thấy trong cuốn “Lời Ai Ðiếu,” hồi ký của nhà báo Lê Phú Khải, Người Việt xuất bản. Ông Khải đã làm việc nhiều năm cho các đài truyền hình của Cộng Sản. Trong một đoạn, ông thuật lại mấy câu chuyện nghe cô em họ nói; cô đã từng phục vụ các quan Bộ Chính Trị trong các buổi họp. Cô kể rằng, “Khi họp Bộ Chính Trị, Bác Lê Duẩn nói thì các bác Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp cứ cắm đầu xuống mà nghe, không ai dám ngẩng đầu lên, không ai dám nói nửa lời.” Và ông Lê Duẩn, tổng bí thư đảng Cộng Sản, “mắng mỏ người khác như mắng gia nhân, đầy tớ.” Ông Lê Phú Khải lại kể một lần Võ Nguyên Giáp mặc trào phục oai nghi, đi xe hơi có tài xế lái, đến dự một buổi họp quan trọng. Lê Duẩn trông thấy, bảo, “Anh không được dự.” Thế là ông đại tướng quay đầu lủi thủi lên xe ra về.
Cung cách cư xử từ trên đã như vậy, xuống dưới không thay đổi, mức sợ hãi có thể còn tăng cường độ. Bác Sĩ Tôn Thất Tùng được coi là y sĩ có uy tín nhất miền Bắc. Một vị tướng cảnh sát, từng làm thứ trưởng Bộ Công An, đã chứng kiến cảnh ông bác sĩ “quá lo sợ, mồ hôi vã ra như tắm.” Chỉ vì ông phải ra làm chứng trong một vụ nghi án. Hai phe Bộ Công An đánh nhau, bên nói nạn nhân bị giết, các thủ phạm đã bị đưa ra tòa, kết án, còn bên kia cố chứng minh người đó tự tử. Bác Sĩ Tôn Thất Tùng biết rằng nếu phát biểu ý kiến trái với phe công an mạnh thì không biết sự nghiệp và cả cuộc đời của mình sẽ ra sao! Là người ngoài, ông đâu biết phe nào mạnh hơn? Ông Tùng rút khăn trong túi ra lau mồ hôi, rút theo mấy gói bột ngọt, đánh rơi cả xuống đất. Thấy ông Tùng run quá, vị tướng cảnh sát cúi nhặt mấy gói “mì chính,” để lại trong túi cho ông, để ông còn cho vào tô khi đi ăn phở. Ông cho biết, Bác Sĩ Tùng phải thuộc hạng sang lắm (trong chế độ xã hội chủ nghĩa) mới có thứ bột ngọt này cất trong túi. Ông Tùng run, nhưng đủ bình tĩnh, khôn ngoan, không cho ý kiến nào cả. Chắc ông đã quyết định theo kế thoát thân đó trước khi dự buổi thẩm tra, vậy mà vẫn còn sợ, run, toát mồ hôi. Mà Bác Sĩ Tùng không thuộc hàng dân thấp cổ bé họng.
Thói quen sợ hãi người có quyền, có thế đã lan tràn. Xuống dưới nữa thì chúng ta mới thấy, cảnh anh quân hầu khom lưng cõng ông tổng biên tập một tạp chí của hội nhà báo. Làm chức tổng biên tập mà oai quyền đến thế sao? Người sống tự do quen không thể nào hiểu nổi lý do nào khiến con người khom lưng cõng nhau như vậy! Thời tôi sống ở Montréal, Canada, một bữa tôi đến trường đứa con út học, ngồi chờ để gặp các thầy, cô giáo; ngày hôm đó các thầy cô phải tiếp các phụ huynh. Ðang ngồi đọc báo chờ, thấy một người đến ngồi cùng băng ghế, tôi ngẩng lên, rồi vội cười chào. Ông ta lễ phép chào lại. Phụ huynh mới tới đó là Luật Sư Pierre Trudeau, người làm thủ tướng nước Canada mấy lần. Năm đó hình như đảng ông mới thất cử, nhưng vài năm sau ông lại trở về ngồi ghế thủ tướng.
Tại sao trong một nước tự do dân chủ thì ông thủ tướng hay anh dân thường đều tự coi họ bình đẳng như nhau? Tại sao trong xã hội Cộng Sản thì thói đội trên đạp dưới trở thành căn bệnh kinh niên, nặng nề như vậy?
Tất cả là do môi trường tạo ra. Trong chế độ độc tài đảng trị, thì các quan trên, dù chỉ đứng hạng nhì, hạng ba trong một hội nhà báo, khi được đảng Cộng Sản tin dùng là đủ thấy mình có quyền thế, coi những kẻ dưới mình như gia nhân, tôi tớ. Trong chế độ dân chủ, muốn làm thủ tướng hay tổng thống thì phải được dân bỏ phiếu, được dân ủy quyền. Cho nên có người nhận xét về hai bức hình, hình người cõng người và hình ông Obama che dù cho nhân viên, “Chúng cho thấy sự khác biệt: Một bên là đảng cử, một bên do dân bầu.”
Chính guồng máy dân chủ làm cho mọi người sống bình đẳng, một cách tự nhiên. Cái guồng máy đó chạy trong đời sống xã hội, thế là ai cũng cư xử, hành động theo quy luật dân chủ. Cứ như thế, sau một thế hệ, cùng lắm là hai thế hệ, ai cũng thấy mình không thua kém những kẻ có chức có quyền. Và những kẻ có quyền chức cũng thấy mình chẳng hơn gì đám dân ngoài phố. Nhất là các nhà chính trị. Họ phải chật vật đi xin phiếu của dân, xin dân bỏ phiếu cho mình. Họ phải tìm mọi cách chứng tỏ là mình gần với dân, thông cảm dân, vì mình không khác gì những người đi bỏ phiếu.
Người Việt Nam ở Mỹ nhìn cảnh ông tổng thống của họ đi ăn bún chả, ngồi trên cái ghế đẩu, xắn tay áo cầm chai bia mà tu, không ai ngạc nhiên cả. Ông ta đứng trú mưa dưới mái nhà tôn cái quán chông chênh bên đường ở huyện Từ Liêm, lại mời cô chủ và các khách hàng ra chụp hình với mìn. Cũng không người mỹ nào coi là chuyện lạ lùng. Nhiều người còn hỏi: Ủa cái ông Obama này, ổng tính tranh cử lần nữa hay sao? Bà con mình ở Hà Nội hay Sài Gòn đâu có quyền đi bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ?
Những gì ông Obama đã quen làm ở Mỹ, cách ông ta cư xử với dân Mỹ, ông ta chỉ làm giống hệt như vậy khi tới nước Việt Nam. Một là coi mình với người khác đều ngang hàng, bình đẳng. Hai là có cơ hội là bày tỏ tình thân thiện với mọi người. Nghĩ một cách tự nhiên, làm cũng tự nhiên như thế. Thái độ và hành vi này đã trở thành loại “bản năng thứ hai” của những người làm chính trị trong các xã hội dân chủ tự do. Họ được huân tập trong guồng máy dân chủ.
Vì vậy, sau khi ông Obama đi rồi, một người ở Sài Gòn viết trên mạng “những ấn tượng ông để lại trên mảnh đất chữ S này thì mãi mãi còn.” Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, 24 tuổi, nói với nhà báo: “Tôi muốn nước tôi có một người lãnh đạo như ông Obama.” Ông Nguyễn Quang Chơn viết trên blog của mình: “Ông Obama. Tôi kính mến, quí trọng và muốn được học tập ông… đối với người dân Việt, cái mà ông Obama đem đến chính là phong cách của ông, con người của ông…” Phải nói, mọi người dân Việt Nam đều khao khát những người cầm quyền ở nước mình cũng biết cư xử với dân như một ông tổng thống Mỹ.
Ông Obama có biệt tài khi nói trước đám đông mà khiến cho mọi người đều cảm thấy ông ta nói với chính mình. Ông đã trổ tài này khi nhắc đến Lý Thường Kiệt, rồi kết luận với “của tin, chút này” của Nguyễn Du. Ông ta có thói quen thổ lộ những kinh nghiệm và tâm tình mà người khác có thể chia sẻ ngay lập tức. Ngày hôm qua, tới Hirosima, nơi bom nguyên tử Mỹ đã giết 140 ngàn người Nhật, ông đã làm nhiều người rơi lệ khi nhắc đến những đứa trẻ lúc chết còn sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ đến những em bé chết oan vì tội lỗi của người lớn, ai cũng nhận được bản thông điệp hòa bình này.
Giống như vậy, tôi đã từng đọc bài thi sĩ Hữu Loan kể cha mẹ vợ ông bị đấu tố trong cải cách ruộng đất. Các cụ bị chôn sống đứng, nhô đầu trên mặt đất, rồi người ta cho kéo cầy đi qua. Nghĩ đến cảnh đó đủ rợn người. Nhưng gần đây tôi còn rùng mình hơn, khi đọc một đoạn hồi ký về cuộc Cách Mạng Văn Hóa của Trung Cộng; nhân năm nay là 50 năm kỷ niệm thảm họa đó. Một nhân chứng kể ở tỉnh Sơn Tây người ta đem chôn sống một bà già và đứa cháu. Nhân chứng kể nghe thấy tiếng đứa bé kêu khóc: “Bà ơi, cát chui vào mắt con đau quá!” Rồi nghe tiếng bà trả lời: “Lát nữa sẽ hết đau, con ạ.”
Tại sao con người có thể tàn ác với nhau như thế? Chế độ Cộng Sản đã thay đổi con người, tạo ra những hành vi chúng ta không hiểu nổi. Tàn ác cực độ. Hoặc hèn hạ kinh khủng.
Muốn cứu con người, phải chấm dứt chế độ đó.
Ông gốc Việt lãnh 40 năm tù về tội cộng tác al Qaeda
NEW YORK CITY, New York (NV) – Một ông gốc Việt, người mà chính phủ Mỹ nói, đã nhận chỉ thị tiến hành nổ bom tự sát tại phi trường Heathrow ở London từ cấp chỉ huy của al Qaeda ở Yemen, vừa bị tuyên án 40 năm tù.
![]() |
| Minh Quang Phạm, 33 tuổi. (Hình: Department of Justice) |
Theo Reuters, ông Minh Quang Phạm, 33 tuổi, bị Nữ Thẩm Phán Liên Bang Alison Nathan ở Manhattan, New York, tuyên án, sau khi nhận có tội hồi Tháng Giêng, với các tội danh cung cấp vật liệu cho tổ chức khủng bố al Qaeda ở Bán Đảo Ả Rập.
Thẩm Phán Nathan nói, ông Minh xứng đáng lãnh án cao hơn mức tối thiểu là 30 năm vì có vai trò trong âm mưu nổ bom “ghê gớm.”
Ông Minh, một đồ họa viên, để lại người vợ có thai ở Anh để đi sang Yemen vào năm 2010, thú nhận có giúp cho trang mạng online Inspire của tổ chức khủng bố, kể cả được al Qaeda huấn luyện về quân sự.
Theo công tố viện, không những thế đương sự còn nhận tiến hành sứ mạng chế tạo một dụng cụ nổ và dự tính áp dụng tại nơi đến ở phi trường Heathrow sau khi từ Yemen trở về Anh.
Cũng theo công tố viện, ông Minh được ông Anwar al-Awlaki, giáo sĩ Hồi Giáo sinh ở Mỹ và trở thành lãnh đạo của nhóm dân quân, huấn luyện cách tiến hành cuộc tấn công tự sát.
Ông al-Awlaki bị máy bay không người lái của Mỹ hạ sát hồi Tháng Chín 2011.
Khi về đến London vào Tháng Bảy 2011, ông Minh bị giữ tại phi trường vì bị khám phá thấy có mang theo đạn xuyên thép.
Đến Tháng Sáu 2012, ông Minh bị bắt theo lời yêu cầu của chính phủ Mỹ.
Trước tòa, luật sư biện hộ Bobbi Sternheim cãi về lời buộc tội, rằng thân chủ ông có kế hoạch tấn công khủng bố.
Ngược lại, ông nói, ông Minh đã không hề thực hiện trong thời gian được trả tự do, sau khi bị câu lưu ở phi trường.
Về phần ông Minh, ông thú nhận đã “nhầm lẫn nghiêm trọng” khi gia nhập tổ chức al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, tuy nhiên “chưa bao giờ có ý định làm hại bất kỳ ai.”
Tuy nhiên bà Anna Skotko, phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ, nói rằng ông Minh vì biết đang bị theo dõi nên đã hoãn lại ý định, không những thế vẫn còn gọi điện liên lạc với ông al Awlaki trong thời gian ở Anh. (TP)
Hai học sinh gốc Việt trong số đoạt giải nhất ‘máy rô-bô’
IRVINE, California (NV) – Bốn học sinh trường Trung Học Santiago thuộc Học Khu Garden Grove, đánh bại các đội dự thi từ nhiều trường trung học, cao đẳng khác ở Orange County và đoạt giải nhất cuộc thi chế tạo “máy rô-bô” tìm người bị nạn (Rescue Robotics Challenge), tổ chức tại đại học UCI vào cuối tuần qua, hai em là gốc Việt.

Từ trái, Emiliano Cortes-Gutierrez, Ray Santos, Jimmy Bùi và Andy Vũ, tác giả 3 máy, bay trên không để xác định vị trí và chụp hình những người bị nạn. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)
“Chúng tôi rất tự hào về các học sinh của học khu, vì nắm vững ‘kỹ thuật người máy’ và chúng tôi tin chắc rằng các em đang trên bước đường gặt hái thành công với những ngành nghề đứng đầu của Thế Kỷ 21 này. Đây là một thành quả vượt bậc của các em khi thắng các đội của đại học UCI, và các đại học cộng đồng, Fullerton và Irvine Valley, để đoạt được giải nhất này,” ông Bob Harden, ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, được trích lời nói.
Tiến Sĩ Michael McCarthy, trưởng Chương Trình Kỹ Thuật Công Trình Thực Nghiệm tại UCI, phát biểu rằng: “Học sinh trường Santiago đã đề ra một tiêu chuẩn nghiên cứu mới về dò tìm tự động trong cuộc thi này.”
Đội Trung Học Santiago gồm có bốn em, Emiliano Cortes-Gutierrez, Ray Santos, Jimmy Bùi và Andy Vũ, do giáo viên Eimi Cortez hướng dẫn.
Cuộc thi này là dịp để các học sinh vẽ kiểu và chế tạo máy rô-bô tự động, sử dụng trong công việc tìm kiếm nạn nhân sống sót sau các tai nạn. Mỗi đội có thể gửi dự thi đến năm máy rô-bô hoạt động dưới đất hoặc trên không trong khu vực cứu nạn. Đội Trung Học Santiago mang theo ba máy rô-bo tự hoạt động trên không, để xác định vị trí và chụp hình những nạn nhân sống sót. Đây là đội gửi nhiều mẫu dự thi nhất trong cuộc thi. (L.N.)
Việt Nam và Boeing 737 MAX-200
Hà Tường Cát/Người Việt
VIỆT NAM – Boeing 737 MAX-200 là kiểu máy bay chở khách mà hãng VietJet Air vừa đặt mua 100 chiếc, trị giá $11.3 tỷ, trong buổi lễ ký kết thỏa thuận trước sự chứng kiến của Tổng Thống Obama và Chủ Tịch Việt Nam, Trần Đại Quang, tại Hà Nội ngày 23/5/2016.

Hình ảnh dễ nhận ra ở đầu cánh máy bay Boeing 737 MAX-200. (Hình: Boeing Co.)
Cũng trong buổi lễ tại Hà Nội, VietJet còn ký thỏa thuận $3.04 tỷ với Pratt & Whittney. Công ty Mỹ này sẽ cung cấp loại động cơ phản lực tiết kiệm được 17% tiêu thụ nhiên liệu, giảm bớt ô nhiễm môi trường, và phụ trách công tác bảo trì.
Boeing Co. sẽ lần lượt giao số 100 máy bay cho VietJet từ 2019 đến 2023. Là thế hệ mới của loại Boeing 737, chiếc Boeing 737 MAX đầu tiên chỉ vừa hoàn thành chuyến bay thứ nhất ngày 29/1/2016.
Boeing 737 là loại máy bay hàng không dân sự tầm ngắn tới trung bình, với nhiều phiên bản khác nhau, được chế tạo từ 1967. Đây là loại máy bay được sử dụng nhiều nhất ở các hãng hàng không trên khắp thế giới, với hơn 9,000 chiếc đã bay và hơn 4,000 còn trên giây chuyền sản xuất của công ty Boeing.
Phổ thông hàng thứ nhì và tương đương với Boeing 737 là A320 của tổ hợp kỹ nghệ hàng không Airbus ở Âu Châu với 7,000 máy bay đã đưa vào hoạt động.
VietJet Air là hãng hàng không tư nhân giá rẻ đầu tiên của Việt Nam, trung bình giá vé khứ hồi Hà Nội – Saigon khoảng $80. Hiện nay VietJet có đường bay thường xuyên đến 17 phi trường quốc nội và 15 phi trường quốc tế trong vùng Á Châu. Máy bay của VietJet sơn màu đỏ, vàng, trắng và trên thân một số chiếc còn có nhũng hàng chữ quảng cáo như: “Giá rẻ nhất,” “Bay là thích ngay,” “Enjoy Flying” hay hình các nữ tiếp viên.
VietJet Air thành hình năm 2007 và đã thu hút sự chú ý bằng việc cho các nữ tiếp viên mặc bikini trên một số chuyến bay. Năm 2012 trong chuyến khánh thành đường bay tới Nha Trang, VietJet tổ chức cuộc thi cho 5 nữ tiếp viên mặc bikini trình diễn vũ điệu kiểu Hawaii, kết quả bị cơ quan hàng không dân dụng Việt Nam phạt $960 vì không xin phép. Sau đó VietJet tiếp tục cho dùng hình 10 người đẹp mặc bikini màu đỏ vàng của hãng trên các quảng cáo gồm cả sơn vẽ trên thân máy bay và trở thành nổi tiếng quốc tế với ‘nick name’ Bikini Airlines.
Công ty hàng không cổ phần VietJet, tên đầy đủ VietJet Aviation Joint Stock Company được thành lập từ 3 cổ đông chính là Tập Đoàn T&C, Sovico Holdings và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà HoChiMinh City (HD Bank), vốn điều lệ ban đầu 600 tỷ đồng VN (37.5 triệu dollars). Tháng 4 năm 2009, Sovico Holdings mua lại toàn bộ cổ phần của T&C và trở thành cổ dông lớn nhất sở hữu 70% cổ phần VietJet. Năm sau AirAsia của Malaysia mua 30% cổ phần VietJet nhưng tới 2011 rút vốn khỏi VietJet do những khó khăn pháp lý về đầu tư. Thai VietJet là công ty liên doanh và chi nhánh của VietJet ở Thái Lan.
Tổng Giám Đốc VietJet, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, 46 tuổi, tốt nghiêp học viện thương mại Moscow. Hãng tin Bloomberg cho biết bà Phương Thảo kiếm được 1 triệu dollars đầu tiên khi mới 21 tuổi, trong việc bán máy fax và nhựa cao su. Bà Phương Thảo bây giờ được coi là tỷ phú, cùng ông chồng Thanh Hùng, được báo chí và dư luận quan tâm nhiều từ khi có thông tin VietJet Air đặt mua 100 máy bay Airbus trị giá $9.1 tỷ năm 2014.
Đây là hãng hàng không thứ tư, sau Vietnam Airlines, JetStar Pacific, VASCO (Vietnam Aviation Service Company), và là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. VietJet bay chuyến đầu tiên cuối năm 2009, chậm một năm so với kế hoạch vì giá nhiên liệu biến động tăng cao vào thời điểm ấy.
Cũng theo tin của Bloomberg, VietJet Air dự tính sẽ phát hành IPO, bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng, vào quý 4 năm nay và như thế VietJet sẽ trở thành công ty cổ phần đại chúng.
Trung Tâm Hàng Không, tên cũ là CAPA, cơ quan thông tin và tư vấn hàng không ở Australia, cho biết hiện nay VietJet khai thác 28 đường bay quốc nội và 7 đường bay quốc tế và chiếm 40% thị phần hành khách quốc nội nhưng đường bay quốc tế dự trù sẽ chỉ phát triển mạnh từ cuối năm nay. Năm 2015, VietJet có khoảng 10 triệu hành khách quốc nội so với 17 triệu của hãng hàng không quốc doanh Vietnam Airlines. Theo dự phóng, VietJet sẽ tăng số hành khách được 50%, lên tới 15 triệu năm 2016 nhờ có thêm 12 máy bay.
Cho tới đầu năm 2016 phi đội của VietJet có 28 máy bay gồm 25 chiếc A320 và 3 chiếc A321 gồm cả 3 chiếc thuê mướn, những máy bay đã đặt mua của Airbus chưa nhận được. Dự tính trong năm nay sẽ có thêm 12 chiếc mới, đa số là A321 và một số máy bay thuê mướn khác. CAPA cho rằng với 100 chiếc 737 MAX-200 vừa ký kết với Boeing, tới năm 2021 phi đội của VietJet sẽ có trên 100 máy bay và vượt qua Vietnam Airlines để trở thành hãng hàng không lớn nhất Việt Nam. Nhưng nếu tính riêng về thị trường quốc nội, ngay trong năm nay VietJet đã có thể vượt qua Vietnam Airlines về hành khách.
Boeing 737 MAX là thế hệ thứ tư của Boeing 737 và sẽ đi vào hoạt động trong các hãng hàng không từ 2017, đầu tiên sẽ là Southwest Ailines. Boeing cho biết, đến nay 3,090 đơn đặt hàng đã được xác định. Khác biệt chính của Boeing 737 MAX so với các thể hệ Boeing 737 trước ở chỗ thân máy bay rộng hơn. Hai động cơ được sử dụng là CFM International LEAP -1B do GE Aviation Mỹ và Snecma Pháp hợp tác sản xuất, hoặc Pratt & Whitney PW1000G Mỹ.
Boeing 737 MAX-200 có 162 ghế hành khách với độ nghiêng 31 inches hạng kinh tế và 36 inches hạng nhất. Chiều dài máy bay 39.5 mét, sải cánh 35.9 mét, cao 12.3 mét, vận tốc bình phi 522 mph (Mach 0.79), bình nhiên liệu 6,853 gallons, tầm bay xa 2,700 hải lý hay 5,000 km.
Nhìn bên ngoài, điểm dễ dàng nhất để phân biệt 737 MAX với 737 kiểu cũ là winglet. Winglet là phần nhỏ uốn cong ở đầu hai cánh, có tác dụng làm không khí không bị xoáy tròn và níu máy bay lại, hiệu quả là giảm được khoảng 5% sức trì (drag), do đó tiết kiệm bớt nhiên liệu tiêu thụ. Hầu hết winglet ở hai đầu cánh các máy bay hiện nay là uốn cong lên, winglet của Boeing 737 MAX-200 có hai phần, nửa cong lên nửa cong xuống, giống như hình chữ V nằm ngang.
Với Boeing 737 MAX-200 VietJet có thể tự hào rằng đúng như lời quảng cáo, hãng này chỉ sử dụng những máy bay mới nhất. (HC)
Nancy Nguyễn: ‘Họ không đánh đập nhưng tra tấn tinh thần’
*Phỏng vấn Nancy Nguyễn từ Thái Lan, sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam
Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER, Calif. (NV) – “Em khỏe. Em ổn rồi. Em đang ở Thái Lan.”
Nancy Nguyễn, một người trẻ được biết đến nhiều bởi những hành động liên quan đến việc lên tiếng cho dân chủ, nhân quyền trong nước, mở đầu như thế trong cuộc trò chuyện với phóng viên Người Việt qua điện thoại vào tối Thứ Năm, 26 Tháng Năm, sau khi bị an ninh trục xuất khỏi Việt Nam.
Mất tích vì “bị câu lưu do sử dụng giấy tờ giả”
Như tin đã đưa, Nancy Nguyễn, một cư dân của Quận Cam, đến Sài Gòn từ ngày 17 Tháng Năm, với lý do, như cô viết trên trang Facebook của mình gửi cho bố mẹ, “Con là một trong số những đứa đứng ra phát động xuống đường, con không thể chỉ ngồi chốn an toàn mà xúi người khác xung phong. Con cảm ơn ba mẹ đã cảm thông mà cho phép con về đứng bên cạnh các bạn con. Chúng con cần nhau trong những tháng ngày này.”

Nancy Nguyễn, “Khi đối diện với ánh đèn trong phòng hỏi cung, khi đối diện với cửa nhà giam, mọi chuyện trở nên khác lắm.” (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)
Tuy nhiên, từ tối ngày 19 Tháng Năm, thì tất cả người thân, bạn bè đều không thể liên lạc được với cô.
Thông tin “Nancy Nguyễn mất tích” được gửi ra khắp nơi. Nhiều đại diện chính quyền tại Mỹ cũng lên tiếng về điều này.
Cho đến hôm nay, sau khi đặt chân đến Thái Lan, Nancy mới cho biết, “Vào khoảng 11 giờ đêm ngày 19 Tháng Năm, khi tôi đang ở trong khách sạn, có người đập cửa yêu cầu kiểm tra an ninh. Và sau đó là họ ‘câu lưu’ tôi theo điều 266, tức là sử dụng giấy tờ giả.”
“Thế Nancy có sử dụng giấy tờ giả không?” – “Nếu tôi sử dụng giấy tờ giả thì chắc họ không thả tôi ra rồi. Tôi vô Việt Nam một cách hợp pháp bằng passport và visa thật,” Nancy trả lời.
Tuy nhiên, như Nancy nói, “Đó chỉ là cái cớ để họ tạm giam tôi tại trại tạm giam P34 trong 6 ngày trước khi trục xuất tôi khỏi Việt Nam vào tối ngày Thứ Tư, 25 Tháng Năm.”
Mục đích bắt giữ: ‘Muốn khai ra những người khác’
“Vậy mục đích cuối cùng họ bắt giữ Nancy là họ muốn gì?” phóng viên Người Việt nêu thắc mắc.
“Tất nhiên là họ muốn thông qua mình để điều tra những người khác, muốn tôi khai ra những người khác,” Nancy cho biết.
Cô nói, “Một danh sách dài lắm được họ nêu ra xem tôi có mối quan hệ như thế nào. Những người ở hải ngoại thì hầu như đều là những người mình biết ở mặt nổi, như Trịnh Hội, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Gia Kiểng, Lê Minh Nguyên. Trong nước thì Huỳnh Ngọc Chênh, mấy người hoạt động nói chung thuộc về mặt nổi.”
“Chỉ nói là có quen biết với những người đó,” là câu trả lời của Nancy với những người hỏi cung cô.
Không chỉ vậy, Nancy cho rằng họ còn “chụp” cho cô nhiều “chiếc mũ” khác, như, “Họ chụp cho tôi là thành viên Việt Tân.”
“Tôi nói tôi không phải. Họ nói họ có bằng chứng tôi vừa được kết nạp. Tôi nói tôi cần coi bằng chứng. Rồi họ nói tôi đi về đây là có chỉ đạo từ bên ngoài. Họ nói nhiều lắm. Nhưng tất cả mình đều biết là không phải, thành ra họ có nói gì chăng nữa thì mình cũng chỉ thấy buồn cười thôi. Khi họ nói tôi về có chỉ đạo, có nhiệm vụ, tôi chỉ nói ok, mấy anh muốn nói gì mấy anh nói,” Nancy kể.
Nancy cho biết cô được giam chung phòng với một phụ nữ bị án kinh tế.
Không đánh đập nhưng tra tấn tinh thần
Theo Nancy, có khoảng 30-40 người canh cô, khoảng 10 người trong số đó trực tiếp thẩm vấn cô. Và “mỗi ngày tôi bị hỏi cung 3 lần, mỗi lần khoảng 3 tiếng.”
“Thực ra, họ không đánh đập, không bức cung, không nhục hình, nhưng tôi nghĩ khi mình thực sự trải nghiệm thì mình mới biết chuyện đánh đập nhiều khi lại không cần. Không cần phải đánh đập, thì người ta vẫn có cách để đe dọa tinh thần mình,” Nancy nhận xét
Cô nói thêm, “Mình biết là ở ngoài có vận động cho mình. Mình biết là họ không thể nào bắt mình về những việc mình làm. Vậy đó, mà việc không thể liên lạc được với bên ngoài vẫn là một áp lực tâm lý rất lớn.”
Nancy cho rằng những người hỏi cung, thẩm vấn cô tỏ ra “lịch sự” nhưng “trong cách họ nói đã mang đầy sự đe dọa, họ nói có thể giữ tôi ở lại vài ngày, vài tháng hay có thể bị đưa ra xét xử để ở vài năm hoặc chục năm.”
Cũng theo Nancy, “Họ không đánh đập, không làm gì hết, nhưng mà sự biệt giam, tức là giam cách ly, đã là một hình thức tra tấn.”
“Họ không cho tôi liên lạc với người nhà, không cho liên lạc với người ngoài, không cho liên lạc với lãnh sự, không cho liên lạc với bất cứ ai hết,” Nancy nhớ lại.
Trả lời cho câu hỏi “Những điều có có khiến Nancy bị căng thẳng không?”, cô cho rằng “Không.”
“Tại vì chuyện gì mình làm thì mình làm, chuyện gì mình không làm thì mình không làm, mình biết mọi chuyện mình làm đều trong khuôn khổ pháp luật hết. Với lại tôi không bị ‘stress’ phần lớn vì tôi biết tôi là người nước ngoài,” cô giải thích.
“Như vậy cái quốc tịch nước ngoài cho mình niềm tin là mình sẽ không bị gì quá nguy hiểm, phải không?” Tôi hỏi lại.
“Tôi biết chắc như vậy,” Nancy khẳng định. “Nhưng mà họ vẫn đe dọa. Họ vẫn nói là đừng có hy vọng vào bất cứ một sự can thiệp nào đó từ bên ngoài.”
Từ bản thân, nghĩ đến những nhà tranh đấu
“Trước khi đặt chân về Việt Nam, hay khi viết những dòng tâm huyết nóng bỏng trên Facbook của mình, Nancy đã có sự chuẩn bị cho những gì xảy ra không?” Tôi hỏi.
“Có, tôi có nghĩ tới. Nhưng khi đối diện với ánh đèn trong phòng hỏi cung, khi đối diện với cửa nhà giam, mọi chuyện trở nên khác lắm,” Nancy nói.
Cô chia sẻ, “Ở trong đó, tôi luôn hiểu được tâm thế của mình là họ không có làm gì được tôi. Thế mà ngay cả khi đã biết như vậy rồi, biết đó là một niềm an ủi lớn của mình rồi, mà mình vẫn cảm nhận được một áp lực rất nặng về vấn đề tâm lý. Thành ra lúc nào tôi cũng nghĩ, giả sử tôi không phải là người Mỹ thì còn chuyện gì xảy đến với tôi nữa.”
“Tôi không có chửi bới, không có đòi lật đổ chính quyền, không có chửi Đảng, không chửi nhà nước, mà còn như vầy, thì cứ tưởng tượng những người không nắm hộ chiếu Mỹ, mà lại lên tiếng một cách mạnh mẽ hơn, thì thử hỏi khi vào trong đó họ sẽ phải chịu như thế nào nữa,” cô băn khoăn.
Khi được hỏi, “Điều gì thôi thúc Nancy quyết định về Việt Nam và Nancy suy nghĩ về chuyện đó trong bao lâu trước khi thực hiện?”, cô cho rằng, “Không có gì thôi thúc hết, mọi chuyện đều phải có tính toán và đến lúc cần làm thì làm thôi.”
“Sau 6 ngày bị giam giữ, cảm giác của Nancy là gì khi bước ra khỏi trại tạm giam?” – “Tôi cũng không biết nữa… Không biết. Tôi cũng đoán trước được ngày tôi được thả, nói chung là nhiều thứ mình đoán được lắm, thành ra mọi sự cũng còn nằm trong suy nghĩ của tôi,” Nancy trả lời sau một thoáng ngập ngừng.
Nancy cho biết cô sẽ trở lại Mỹ vào ngày 1 Tháng Sáu.
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
Trung Quốc đem máy bay không người lái tới đảo Phú Lâm
WASHINGTON (NV) – Hình ảnh chụp từ vệ tinh mới nhất cho thấy Trung Quốc đưa một loại máy bay không người lái tầm xa đến đảo Phú Lâm, một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh lấn dần từng bước trên Biển Đông.

Máy bay không người lái loại BZK-005 mà vệ tinh nhìn thấy trên đảo Phú Lâm. (Hình: ImageSat/Fox)
Đây là lần đầu tiên người ta thấy có dấu tích Trung Quốc đưa máy bay không người lái tới các đảo đang tranh chấp chủ quyền với Việt Nam. Loại máy bay không người lái này trùng hợp với hình ảnh của loại máy bay không người lái tầm xa mà Trung Quốc sản xuất có ký hiệu là BZK-005, với khả năng “tàng hình” và có thể ở trên không tới 40 giờ.
Dấu hiệu Trung Quốc mang máy bay không người lái đến đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc sử dụng làm bản doanh kiểm soát Biển Đông, được hãng tin truyền hình Mỹ Fox News bình luận là một dấu hiệu leo thang căng thẳng ở khu vực. Trung Quốc cướp quần đảo Phú Lâm sau một trận hải chiến với hải quân VNCH năm 1974.
Trước khi đến Nhật Bản tham dự hội nghị G-7, Tổng Thống Mỹ Barack Obama đến thăm Việt Nam, hồi đầu tuần này loan báo gỡ bỏ toàn diện lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam. Mấy ngày qua, Trung Quốc đả kích ông là “châm dầu vào lửa.”
Hình ảnh mà tổ chức ImageSat International chụp được hồi tháng trước có vẻ như chiếc BZK-005 không võ trang. Hiện nay, người ta không thấy nó có khả năng trang bị và phóng hỏa tiễn. Trước đó, sau khi có tin chiến hạm Hoa Kỳ đi vào bên trong 12 hải lý của đảo Tri Tôn, đảo cực Nam của quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã đưa hai giàn hỏa tiễn địa không HQ-9 đến đặt tại phía bắc đảo Phú Lâm.
Việc Trung Quốc đem hỏa tiễn HQ-9 tới Phú Lâm trùng hợp với việc tổng thống Mỹ mời nguyên thủ của 10 nước ASEAN đến họp mặt tại một khu nghỉ dưỡng ở vùng sa mạc phía Nam tiểu bang California như một cách bắn tiếng cảnh cáo. Hỏa tiễn HQ-9 tương tự như hỏa tiễn phòng không S-300 của Nga với tầm sát thương 300km.
Sau khi cướp được quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã xây dựng một phi đạo hồi thập niên 1990 trên đảo Phú Lâm. Sau đó, mở rộng và lập thêm 2 cảng biển, xây dựng rất nhiều cơ sở gồm cả nhà máy phát điện, đài radar, nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt, trung tam truyền tin viễn thông, biến đảo này trung tâm chỉ huy kiểm soát toàn bộ khu vực Biển Đông.
Xin mời xem thêm video: ASEAN và G7
đều quan ngại tình hình Biển Đông
Hai năm trở lại đây, Bắc Kinh cũng đã ào ạt bồi đắp 7 bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa, cũng cướp của Việt Nam, thành 7 đảo nhân tạo khổng lồ. Trên đó 3 đảo có các phi đạo dài 3,000 mét, dài đủ cho các phi cơ quân sự lớn nhất của họ lên xuống, bên cạnh các cảng biển, đài radar, trung tâm truyền tin vệ tinh, hải đăng.
Khi đến Tòa Bạch Ốc hồi tháng 9 năm ngoái, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với báo chí là Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa Biển Đông. Nhưng những tin tức từ đầu năm đến nay cho thấy hoàn toàn ngược lại. Tháng 2 năm nay, khi Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry ở Bắc Kinh, ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng Trung Quốc chỉ mang một số võ khí có tính “phòng thủ” đến các đảo trên Biển Đông.
Giới phân tích thời sự quốc tế nhiều lần cảnh cáo chiến thuật của Bắc Kinh là lấn dần từng bước với tham vọng biến Biển Đông thành “ao nhà” nếu các nước khác không phải ứng mạnh. (TN)
Giới y tế kêu gọi hoãn, hoặc dời, Olympics khỏi Brazil vì Zika
RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Hơn 100 bác sĩ và giáo sư nổi tiếng thế giới hôm Thứ Sáu đồng gửi một lá thư ngỏ đến Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), kêu gọi hoãn lại hay dời Thế Vận Mùa Hè ở Rio de Janeiro, Brazil đi nơi khác vì nạn dịch Zika đang lan tràn ở Brazil.
![]() |
| Bãi biển Ipanema ở Rio de Janeiro, nơi dịch Zika đang là mối nguy cho kỹ nghệ du lịch của Brazil. (Hình: Getty Images/Mario Tama) |
CNN trích dẫn nội dung lá thư gửi đến bà Margaret Chan, tổng giám đốc của WHO, trong đó có đoạn viết: “Chúng tôi hết sức quan ngại cho sức khỏe của cả thế giới. Siêu vi Zika đang gây hại đến sức khỏe ở Brazil theo cách mà khoa học chưa từng chứng kiến trước đây.”
Lá thư của các chuyên gia từ Nhật, Hoa Kỳ, Na Uy và Nam Phi, cho thấy hố cách biệt về ý kiến trong giới y khoa ngày càng lớn thêm trước việc cần nên làm gì đối với Olympics.
Hôm Thứ Năm, Bác Sĩ Tom Frieden, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC), nói: “Không có lý do sức khỏe công cộng nào để đi đến quyết định hủy bỏ hay trì hoãn Olympics.”
Đề nghị hiện nay của CDC là phụ nữ có thai không nên đến những khu vực nơi dịch bệnh Zika đang hoành hành và rằng đàn ông có mang mầm siêu vi này và có bạn đời đang có thai thì nên dùng bao cao su khi chăn gối, trong suốt thai kỳ của người phụ nữ.
Để trả lời lá thư của giới y sĩ, ông Frieden hôm Thứ Sáu đưa ra một thông cáo, trong đó có đoạn viết: “Chúng tôi đang sát cánh làm việc việc với Ủy Ban Thế Vận Hoa Kỳ (USOC) và nhà đương cục Brazil, và sẽ cập nhật thêm chỉ dẫn mới khi nào thấy cần.”
Tổ chức WHO chưa có phản ứng về lá thư, trong khi Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế (IOC) thì nói rằng họ chưa có kế hoạch hủy bỏ hay trì hoãn Olympics Games.
Các giới chức cho biết, siêu vi Zika “mang lại hậu quả nghiêm trọng hơn hiểu biết của chúng ta trước đây” và đang rất tệ hại tại khu vực ở Rio, mặc dù áp dụng tràn lan nhiều chương trình ngăn ngừa giống muỗi truyền bệnh này.
Ở đoạn khác của lá thư, viết: “Cứ liều lĩnh tiếp tục là việc làm thiếu đạo đức. WHO nay cần phải có một lượng định mới và có chứng cứ rõ rệt về Zika và Olympics Games, kể cả chỉ dẫn đối với du khách.”
Siêu vi Zika được biết gây nên một chứng hư thai hiếm hoi, khiến thai nhi bị teo não cùng các vấn đề về thần kinh khác.
Olympics dự tính khai mạc nội trong hai tháng, kéo dài từ ngày 5 đến 21 Tháng Tám, với hơn nửa triệu người dự trù sẽ đến Brazil từ khắp nơi trên thế giới. (TP)
New York: Nhà hàng phải ghi rõ lượng muối trên menu
NEW YORK – Thành phố New York dự trù khởi sự áp dụng luật đòi các hệ thống nhà hàng ăn phải kê khai số lượng muối chứa đựng trong các món ăn trên tờ thực đơn đưa cho khách hàng xem, đài CBS New York loan tin.

Hình minh họa. (Hình: Lionel Bonaventure/AFP/Getty Images)
Lời công bố nói trên được đưa ra sau khi một tòa kháng án, vào hôm Thứ Năm, cho phép thành phố xúc tiến việc phạt tiền những tiệm ăn nào không tuân hành luật này.
Mặc dù luật mới này đến ngày 6 Tháng Sáu mới được áp dụng, một số nhà hàng ăn đã in các dấu hiệu hình bình muối vào thực đơn, chỗ các món ăn chứa muối nhiều hơn hàm lượng mà bác sĩ cho phép trong ngày để thực khách biết mà liệu chừng.
Trong khi Hiệp Hội Nhà Hàng Ăn Toàn Quốc vẫn tiếp tục chống lại lệnh mới này bằng một vụ kiện chưa ngã ngũ, nhưng phán quyết vừa rồi của tòa kháng án cho phép thành phố phạt những tiệm ăn nào không tuân hành, và số tiền phạt có thể lên tới $600.
Vì thành phố New York thắng đợt đầu trong vụ kiện, phía các nhà hàng ăn mới kháng cáo để rồi bị thua.
Một người Mỹ có sức nặng trung bình mỗi ngày tiêu thụ khoảng 3,400 mi-li gam muối, trong khi lượng muối tối đa mà y sĩ cho phép người này tiêu thụ chỉ có 2,300 mi-li gam mỗi ngày mà thôi. Các món ăn do nhà hàng bán ra đều chứa hàm lượng muối lớn, tỉ dụ như 1 cái bánh cheddar bacon burger thường chứa tới 4,300 mi-li gam muối, trong khi món boneless Buffalo chicken salad thì chứa tới 3,000 mi-li gam muối.
Thị Trưởng Bill de Blasio đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của tòa kháng án về điều mà ông gọi là “một quy định dựa trên tri thức thông thường có khả năng tạo cho cư dân New York cơ hội bảo vệ sức khỏe tốt hơn.” (V.P.)
Tiền đâu Vietjet Air mua 100 máy bay Boeing?
HÀ NỘI (NV) – Một hãng hàng không tư nhân nhỏ tại Việt Nam vừa ký hợp đồng mua 100 máy bay chở hành khách của Boeing nhân dịp Tổng Thống Barack Obama tới Hà Nội gây ngạc nhiên khi tin được loan báo.

Máy bay của hãng Vietjet Air tại phi trường Nội Bài, Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Hợp đồng mà Vietjet Air mua 100 máy bay Boeing 737 trị giá $11.3 tỷ USD được ký kết giữa hãng hàng không nhỏ của Việt Nam với đại diện công ty Boeing trong sự chứng kiến của Tổng Thống Mỹ Barack Obama và chủ tịch nước CSVN Trần Đại Quang khi ông Obama tới thăm Việt Nam hôm 23 tháng 5, 2016.
Hãng hàng không Vietjet Air mới chỉ được thành lập từ năm 2011, có một số đường bay quốc nội và một ít chuyến bay ra các nước trong khu vực với giá vé rẻ. Nhưng với tầm vóc như thế họ lấy tiền ở đâu ra để mua một số lượng máy bay nhiều như vậy, được mô tả là kỷ lục trong lịch sử mua sắm của các hãng máy bay tại Việt Nam, gồm cả hãng quốc doanh Vietnam Airlines.
Hồi tháng 8 năm 2012, Vietjet Air đã làm thiên hạ trợn tròn mắt khi phóng lên youtube và trang mạng của công ty một video clip dài 3 phút màn biểu diễn của một số cô gái mặc bikini và quấn xà rông trên máy bay, quảng cáo đường bay mới từ Sài Gòn tới Nha Trang.
VietJet Air nói đây là lần đầu tiên họ có hoạt động làm hành khách “ngạc nhiên và thú vị” như thế này tại Việt Nam. Hãng cũng tặng tất cả các hành khách trên chuyến bay Sài Gòn-Nha Trang quà lưu niệm. Tuy nhiên VietJetAir đã bị phạt 20 triệu đồng (khoảng 1,000 USD) vì đã “không đăng ký việc tổ chức tặng quà hay màn biểu diễn trên máy bay với cơ quan quản lý.”
Tháng 2 vừa qua, Vietjet Air đã đặt mua một số động cơ của hãng Mỹ Pratt & Whitney trọ giá $3 tỷ USD để lắp trên các máy bay họ mua của tập đoàn sản xuất máy bay Âu Châu Airbus.
Vietjet Air là một công ty cổ phần hỗn hợp phát triển khá nhanh. Theo thống kê, đến giữa quý 1 của năm 2016, công ty này đã chuyển vận được 18.7 triệu lượt hành khách, gia tăng 31% so với cùng thời kỳ của năm ngoái. Hiệp Hội Vận Chuyển Hàng Không Quốc Tế (IATA) phỏng định Việt Nam là một trong 10 nước có tỉ lệ tăng trưởng ngành hàng không nhanh nhất thế giới từ nay đến 20 năm tới.
Hiện công ty này đang có 250 chuyến bay mỗi ngày trên 50 đường bay nội địa và một số nước lân cận như Singapore, Đài Loan, Myanmar. Vietjet Air nói rằng kể từ khi thành lập đến nay, công ty tăng trưởng mỗi năm 20%. Năm ngoái, lợi tức của họ đạt $488 triệu USD và lợi tức ròng đạt được $50 triệu USD.
Sự khấm khá này cũng không phải là hoàn toàn suôn sẻ với các tiếng tốt. Giữa năm 2014, một chuyến bay Vietjet từ Hà Nội đi Đà Lạt đã không đáp xuống đây mà lại đổ hành khách tới Nha Trang. Tháng 10 năm ngoái, một chuyến bay đáp xuống đúng phi trường nhưng lại đáp ngược phi đạo. Những tai nạn như thế cùng với những tai tiếng về bay không đúng giờ, phục vụ khách hàng kém, chẳng làm công ty đẹp mặt chút nào.

Hai cô gái mặc bikini biểu diễn trên máy bay Vietjet Air quảng cáo đường bay mới mở Sài Gòn-Nha Trang. (Hình: Traveling)
Trước đó, hồi tháng 8, 2015, báo chí tại Việt Nam đưa tin phi công của Vietjet Air đánh nhau với hành khách. Tháng 4, 2015, dư luận phẫn nộ khi báo chí đưa tin tiếp viên Vietjet Air từ chối phục vụ người khuyết tật.
Đứng đầu công ty này là một phụ nữ mới 45 tuổi tên Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà là một trong những nữ tỷ phú đô la của Việt Nam. Chồng bà, Nguyễn Thanh Hùng, chủ tịch của công ty Sovico Holdings, công ty mẹ của Vietjet Air. Công ty Vietjet Air dự trù bán cổ phần ra công chúng vào cuối năm nay.
Hiện chưa có chi tiết gì về việc bán cổ phần của Vietjet Air nhưng nhiều phần công ty này sẽ bán khoảng 30% trị giá cổ phần với ước tính khoảng $1 tỷ đô la sẽ đạt được.
Bà Thảo, những ngày gần đây, được nêu tên trên danh sách “Hồ sơ Panama” – là hồ sơ mà giới chuyên môn cho là bao gồm những người “lách luật.”
Trong số hàng chục người được nêu tên trong “Hồ sơ Panama” người ta thấy có ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm tổng giám đốc công ty chứng khoán Sài Gòn, bà Đàm Bích Thủy, cựu CEO ngân hàng ANZ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà chủ Vietjet Air.
Xin mời xem thêm video: ASEAN và G7
đều quan ngại tình hình Biển Đông
Cả bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông chồng Nguyễn Thanh Hùng đều có tên trong “Hồ sơ Panama” của công ty Luật Mossack Fonseca bị tổ chức minh bạch báo chí quốc tế tiết lộ trên Internet. Bà Thảo bác bỏ những nghi vấn không lương thiện mà nói rằng công ty luật vừa kể chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn cho một khu nghỉ dưỡng mà công ty Sovico tạo mãi.
Khi tin tức về vụ ký kết mua 100 máy bay Boeing 737 được phổ biến nhanh chóng trên internet, rất khó cho người ta hình dung ra được số tiền $11.3 tỷ đô la mà Vietjet Air lấy từ đâu ra để mua. Là một công ty tư nhân, công ty này không thể dựa thế nhà nước để vay. Dù đang phát triển khá tốt về mặt lợi nhuận tài chính nhưng cái két sắt của họ cũng không có bao nhiêu cho một chuyến mua sắm khổng lồ như thế. (TN)
Bãi biển ở Santa Cruz ‘tệ nhất California’
SANTA CRUZ, California – Một bản tường trình do một nhóm bảo vệ môi trường soạn thảo và được công bố vào hôm Thứ Năm cho hay, năm nay là năm thứ 3 liên tiếp, bãi biển Cowell Beach ở phía Tây bến tàu thành phố Santa Cruz lại bị xếp hạng tệ nhất California về phẩm chất nước do trong nguồn nước có lẫn phân súc vật, tờ San Francisco Chronicle loan tin.

Xa lộ PCH, đoạn từ San Francisco về Santa Cruz. (Hình: Ezra Shaw/Getty Images)
Hậu quả của việc xếp hạng này là đang có những tấm biển cắm dọc đường dẫn tới bãi biển Cowell Beach cấm du khách không được bơi lặn, đốt lửa, hút thuốc lá, cũng như cho chim và hải cẩu ăn.
Nhưng điều tệ hại hơn cả là khuyến cáo của Sở Y Tế Santa Cruz yêu cầu cư dân chớ có để tay chân và thân mình đụng vào nước, và cho dù người ta chỉ muốn lội nước mà thôi thì cũng không nên làm điều này.
Ðiều trớ trêu là, nhờ có nạn hạn hán kéo dài, 89 phần trăm các bãi biển tại Miền Bắc California và 95 phần trăm các bãi biển trên toàn tiểu bang đều được coi là an toàn cho dân đi tắm biển trong những ngày Hè khô khốc.
Các giới chức cho rằng bản tường trình nói trên đã không đề cập tới nạn rác rưởi trên bãi biển, là lãnh vực mà bãi biển Cowell không đến nỗi đáng chê lắm, ngoài khối lượng vi khuẩn độc hại có khả năng đeo bám vào người dân tắm biển nơi đây do bởi nguồn nước bị dơ bẩn nhiều vì phân hải âu và hải cẩu tràn lan.
Các giới chức y tế từng cảnh cáo rằng những vùng nước chứa nhiều siêu vi khuẩn, như E.coli chẳng hạn, đều do bị nhiễm nước cống và nước thải từ các cộng đồng cư dân thành phố tuôn ra, và nếu chẳng may dân bơi lội hoặc dân trượt ván nước lỡ nuốt phải thứ nước này vào bụng thì thế nào cũng bị nhiễm bệnh.
Xếp hạng kế tiếp Cowell Beach trong bản liệt kê những bãi biển dơ dáy ở California còn có bãi Sunnydale Cove tại khu Candlestick Point ở San Francisco và bãi Pillar Point Harbor ở San Mateo. (V.P.)
Quận Washington, Texas: Mưa bão, 1 chết, 2 mất tích
WASHINGTON COUNTY, Texas – Theo báo mạng Click2Houston.com, nhà chức trách cho hay đã có 1 người chết và 2 người bị mất tích tại Quận Washington ở Texas tiếp theo sau những trận mưa bão nặng nề váo sáng hôm Thứ Sáu.
Theo Sở Cứu Hỏa Brenham, nạn nhân chết đuối nói trên đã bị nước lụt dâng cao cuốn trôi khỏi đường FM 1155.
Ngoài ra, còn có 1 người bị mất tích vì lũ lụt trên đường Meyersville Road và 1 người nữa trên đường Gay Hill Road.
Sớ Cứu Hỏa cho biết, từ tối hôm Thứ Năm đến nay, họ đã thực hiện tới 45 cuộc cứu cấp các nạn nhân của trận mưa bão trong quận.
Vì mưa bão hoành hành, một số học khu và trường tại Texas đã phải hủy bỏ hoặc hoãn mở cửa các lớp học trong ngày Thứ Sáu, trong đó có các Học Khu Anderson-Shiro, Brenham, Hempstead, Montgomery, Waller, Navasota, và trường đại học Blinn-Brenham College. (V.P.)
Bodhi Academy với dạ tiệc chay ‘Chắp Cánh Ũớc Mơ’
Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trung Tâm Khuyến Học Tỉnh Thức (Bodhi Academy), một tổ chức bất vụ lợi, sẽ tổ chức dạ tiệc chay “Chắp Cánh Ước Mơ” để gây quỹ, lúc 5 giờ 30 Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu, tại Seafood World Restaurant, 15351 Brookhurst St., Suite 101, Westminster, CA 92683.

Tờ quảng cáo dạ tiệc chay “Chắp Cánh Ước Mơ” tại Seafood World Restaurant, ngày 12 Tháng Sáu. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
“Trung Tâm Kèm Trẻ Sau Giờ Học tự nguyện đứng ra để tổ chức gây quỹ cho Trung Tâm Khuyến Học Tỉnh Thức, ngõ hầu trang trải cho những hoạt động giúp thanh thiếu niên sinh hoạt lành mạnh vào mỗi kỳ Hè,” cô Mỹ Hạnh Vũ, giám đốc điều hành, nói với nhật báo Người Việt.
Ban tổ chức cho biết phần văn nghệ có nhiều ca sĩ như Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Tuấn Vũ, Bích Thảo, Châu Tuấn. MC Nguyễn Bá Thành và Mỹ Lan.
“Ngoài chương trình khuyến học và dạy kèm sau giờ học cho các em học sinh từ lớp một đến lớp tám, trung tâm còn có các hoạt động khác vào cuối tuần như dạy viết thư pháp, dạy tiếng Việt, v.v…” cô Mỹ Hạnh nói thêm.
“Đến học và sinh hoạt tại trung tâm, các em được đặc biệt chăm sóc về mặt tinh thần, đạo đức, rèn luyện kỹ năng linh hoạt, bình tĩnh và chú tâm qua các phương pháp Thiền buông thư, Yoga, Quán niệm hơi thở, điều hòa cơn giận, v.v… Các thiện nguyện viên và thầy cô giáo còn giúp cho các em biết lắng nghe và chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của mình và của mọi người để giúp hoàn thiện các quan hệ trong gia đình và xã hội,” cô giải thích về chương trình học.

Chương trình một trại Hè tại Trung Tâm Tu Học Thông Xanh . (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Các sinh hoạt trại Hè được tổ chức tại Trung Tâm Tu Học Thông Xanh (Harmony Pines Camp & Harmony Retreat Center ở Wrightwood, gần Mountain Hugh Ski Resort).
-Từ 24-31 Tháng Bảy: Dành cho trẻ em 12-18 tuổi.
-Từ 31 Tháng Bảy đến 5 Tháng Tám: Dành cho các em từ 8-12 tuổi.
Trung Tâm Khuyến Học Tỉnh Thức là một trung tâm bất vụ lợi, chính thức họat động vào trung tuần Tháng Mười, 2015. Trung tâm tọa lạc tại thành phố Garden Grove với diện tích gần 4000 sqft, bao gồm một thiền đường rộng 1,000 sqft và bốn phòng học được sắp xếp thích hợp cho mọi lứa tuổi đến sinh hoạt. Ngoài chương trình khuyến học và dạy kèm sau giờ học cho các em học sinh từ lớp một đến lớp tám, trung tâm còn có các hoạt động khác vào cuối tuần như dạy viết thư pháp, dạy tiếng Việt, v.v…
Là cơ sở bất vụ lợi, nên trung tâm luôn cố gắng tạo cơ hội cho thật nhiều em đến với trung tâm bằng cách nhận lệ phí thấp, hỗ trợ học phí hay cấp học bổng cho các em hiếu học thuộc diện khó khăn. Trong suốt thời gian qua, dưới nhiều phương thức khác nhau để tạo đủ ngân quỹ cho Trung Tâm như tìm kiếm thiện nguyện viên tận tâm, tuyển chọn giáo viên có tiêu chuẩn nhưng giàu lòng dấn thân nên nhận thù lao thấp, hay xin tài trợ từ các mạnh thường quân.
“Trung Tâm chân thành mong mọi người một tấm lòng, một viên sỏi, giúp chúng tôi duy trì và phát triển chương trình khuyến học đầy ý nghĩa và lợi ích này, nhằm chắp cánh cho thế hệ con em chúng ta lớn lên trong thương yêu, hạnh phúc, và thành đạt ước mơ của các em,” cô Mỹ Hạnh kêu gọi.
Giá vé $35/người và $50 cho vé VIP. Phụ huynh có thể ghi danh cho con em tham dự các trại Hè tại trang web: www.bodhi-academy.org
Khu trại Trung Tâm Tu Học Thông Xanh nằm ở độ cao gần 7,000 feet so với mặt nước biển, cách trung tâm Little Saigon khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ lái xe. Ở địa điểm này, xung quanh là núi rừng, ngày Hè có gió mát, mùa Đông có tuyết bao phủ.
Mọi chi tiết, xin liên lạc (657) 549-4627, hay Email: [email protected].
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Bộ binh Hoa Kỳ và Việt Nam có thể luyện tập chung bất kỳ lúc nào
VIỆT NAM (NV) – Trung Tướng Stephen Lanza, tư lệnh Quân Đoàn 1 của bộ binh Hoa Kỳ, nhận định “Bộ binh Hoa Kỳ và Việt Nam có thể luyện tập chung bất kỳ lúc nào.” Đây là quân đoàn mà phạm vi trách nhiệm bao gồm toàn bộ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Một đại tá bộ binh Hoa Kỳ hỏi thăm một người lính bộ binh Malaysia đang được huấn luyện kỹ năng mưu sinh – thoát hiểm trong rừng nhiệt đới ở đợt luyện tập chung thuộc Pacific Pathways hồi năm ngoái. (Hình: US Army)
Theo tướng Lanza, chuyến thăm Việt Nam của ông Obama đã giúp quan hệ an ninh-quốc phòng giữa hai bên trở nên chặt chẽ hơn và trong bối cảnh Quân Đoàn 1 đã sẵn sàng luyện tập với bộ binh của các quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Việc luyện tập chung giữa bộ binh Hoa Kỳ với bộ binh Việt Nam có thể thực hiện bất cứ lúc nào mà giới lãnh đạo cao cấp của hai bên thấy có thể.
Từ năm 2014 đến nay, bộ binh Hoa Kỳ đã mở rộng việc luyện tập chung với bộ binh của nhiều quốc gia Châu Á qua kế hoạch có tên là “Pacific Pathways” (tạm dịch là “Những Con Đường Ở Thái Bình Dương”). Mục tiêu của Pacific Pathways là thiết lập sự hợp tác giữa bộ binh/quân đội Hoa Kỳ với bộ binh/quân đội các quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương để gia tăng khả năng phối hợp nhằm đối phó với các mối đe dọa về an ninh trong khu vực.
Các đơn vị của bộ binh Hoa Kỳ đã được đưa đến tận nơi để luyện tập chung với quân đội: Úc, Nhật, Nam Hàn, Mông Cổ, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan… Từ Tháng Bảy đến Tháng Chín năm nay, quân đội Canada, Nhật, Singapore sẽ đến các tiểu bang Alaska, Washington và Hawaii của Hoa Kỳ để luyện tập chung với bộ binh Hoa Kỳ.
Hồi giữa tháng này, trong một cuộc trò chuyện với tờ Army Times, tướng Lanza tiết lộ rằng, Hoa Kỳ đang thảo luận với Ấn Độ, Bangladesh, Brunei và Campuchia để đưa bộ binh Hoa Kỳ đến luyện tập chung với bộ binh của những quốc gia này.
Tướng Lanza cho rằng, những đợt luyện tập kéo dài từ ba đến bốn tháng tại nhiều quốc gia khác nhau sẽ giúp bộ binh Hoa Kỳ làm quen và thích nghi với các môi trường khác nhau.
Tướng Lanza nói thêm là bộ binh Hoa Kỳ đang xem xét đến khả năng điều động các đơn vị bộ binh của địa phương quân (Army National Guard) và của lực lượng dự bị (Army Reserve) tham gia Pacific Pathways.
Pacific Pathways là một phần trong kế hoạch chuyển trọng tâm chiến lược sang Châu Á của Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ thì như thế, vậy còn Việt Nam? Do sức ép cả từ Trung Quốc lẫn dân chúng Việt Nam càng ngày càng lớn, trong vài năm gần đây, chính quyền Việt Nam đã gia tăng sự hợp tác về an ninh-quốc phòng với nhiều quốc gia, song song với việc khăng khăng khẳng định, tiếp tục duy trì “chính sách ba không:” Không liên minh quân sự. Không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia khác.
Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam đã mở quân cảng Cam Ranh, chấp nhận cho các chiến hạm của Hoa Kỳ cùng với các chiến hạm của Nhật, Nga ghé vào bảo trì, nhận tiếp liệu,…
Theo giới quan sát thời sự thì lối hành xử của chính quyền Việt Nam cho thấy, họ chưa vượt qua được sự ngán ngại Trung Quốc.
Cũng vì vậy, sự phối hợp giữa quân đội Việt Nam với quân đội Hoa Kỳ được chính quyền Việt Nam kềm giữ ở mức: Xin viện trợ, nhờ đào tạo, tổ chức giao lưu thường niên riêng trong lực lượng hải quân.
Xin mời xem thêm video: ASEAN và G7
đều quan ngại tình hình Biển Đông
Các đợt giao lưu thường niên giữa hải quân Hoa Kỳ với hải quân Việt Nam chỉ xoay quanh những hoạt động phi tác chiến và nâng cao những kỹ năng liên quan đến quân y, tìm kiếm-cứu nạn, an ninh hàng hải, bên cạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng, giao lưu thể thao. Mãi tới gần đây mới có thêm các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng điều khiển chiến hạm, kiểm soát thiệt hại trên tàu, giải cứu tàu ngầm.
Đối với những cuộc tập trận đa quốc gia do Hoa Kỳ tổ chức, Việt Nam chỉ gửi “quan sát viên.”
Thế nhưng với những diễn biến như vừa qua, với bối cảnh như hiện tại và triển vọng quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam trong tương lai, vừa có vài tín hiệu mới: Ví dụ, Hoa Kỳ và Việt Nam đang thảo luận về kế hoạch xây dựng hệ thống kho tiếp liệu tại Đà Nẵng.
Trước đó, hồi Tháng Ba, Ðại Tướng Dennis L. Via, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận của bộ binh Hoa Kỳ đã giới thiệu kế hoạch xây dựng hệ thống kho tiếp liệu, dự trữ quân cụ, quân nhu tại Việt Nam nhằm giúp quân đội Hoa Kỳ triển khai nhanh nhờ các nguồn tiếp liệu đã sẵn sàng. Tuy tướng Via nhấn mạnh, quân nhu và quân cụ dự trữ chỉ nhằm hỗ trợ thực hiện các chiến dịch nhân đạo, ứng cứu và giúp giải quyết hậu quả thiên tai nhưng rõ ràng tính chất hệ thống kho tiếp liệu của quân đội khác rất xa với hệ thống kho dự trữ của các tổ chức cứu trợ nhân đạo.
Dường như không phải ngẫu nhiên mà hệ thống truyền thông Trung Quốc chỉ trích ông Obama một cách kịch liệt khi ông thăm Việt Nam. Tân Hoa xã – hãng thông tấn của chính quyền Trung Quốc, Hoàn Cầu Thời báo – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, cùng khẳng định, ông Obama tiếp tục tìm cách thả lưới, vây Trung Quốc kể cả khi nhiệm kỳ tổng thống của ông chỉ còn vài tháng. (G.Đ)
Thi sĩ Kiên Giang xếp bút nghiên
theo nghiệp… cải lương
Ngành Mai
Khoảng 1957, thi sĩ Kiên Giang đang là ký giả tờ nhựt báo Tiếng Chuông, đã bất ngờ xin thôi việc, khiến cho anh em ký giả đồng nghiệp rất đỗi ngạc nhiên. Kiên Giang rời tòa báo và quán cà phê ở hẻm Gia Long, và bắt đầu đi vào nghề mới: “Nghiệp cải lương.”

Thi sĩ Kiên Giang, trái và ký giả Thiện Mộc Lan, hình chụp năm 1994. (Hình: Ngành Mai sưu tập)
Thật vậy, nữ nghệ sĩ Thúy Nga sau khi rã hùn ở đoàn Thống Nhứt, Út Trà Ôn, cô lập gánh hát lấy tên mình dựng bảng hiệu. Giám đốc đoàn Thúy Nga đã mời thi sĩ Kiên Giang hợp tác với vai trò soạn giả và tiếp tay gây dựng đoàn hát.
Lần đầu tiên Kiên Giang và Thúy Nga đến rạp Long Phụng xem Thành Ðược trong vở tuồng kiếm hiệp. Lúc đó Thành Ðược đang là kép chánh đoàn Vĩnh Viễn, là một đoàn hát nhỏ, mới vừa về Thủ Ðô hát rạp Long Phụng, cũng là rạp nhỏ dành cho các gánh hạng B, C. Trong vở tuồng ấy, Thành Ðược trổ tài trong một pha bay rất ngoạn mục, Thành Ðược đứng trên nóc thành sau khi bay xong, còn ca vọng cổ.
Cô Thúy Nga cũng như Kiên Giang đều chọn Thành Ðược, và tiếp đó Bích Sơn được giới thiệu vào sân khấu này.
Nhưng một số người không tin tưởng Bích Sơn có thể đứng chung bên cạnh các nghệ sĩ miền Nam. Kiên Giang quả quyết Bích Sơn sẽ tạo được tư thế vững chắc trên sân khấu nầy.
Lúc bấy giờ Hà Triều-Hoa Phượng đang ở tại nhà Kiên Giang, đã hoàn thành vở hát “Lối Vào Cung Cấm” sắp đưa cho một đoàn hát nào đó. Kiên Giang liền giữ lại và trao vở ấy cho đoàn Thúy Nga. Trên sân khấu Thúy Nga vở Lối Vào Cung Cấm được biến thành “Khi Hoa Anh Ðào Nở.” Mọi người đều dồn mọi nỗ lực để hoàn thành vở “Khi Hoa Anh Ðào Nở.”
Trong lúc đoàn ăn tập tại đình Tân Kiển, Chợ Quán, một số người đến chơi đều chê trước: “Ðào kép vô danh của đoàn nầy khó thu hút khán giả.”
Thật vậy, lúc ấy Thành Ðược và Bích Sơn chưa ai biết đến tên tuổi, còn xa lạ với khán giả.
Trước thái độ phê phán khắt khe vội vàng, mọi người đều quyết tâm làm cho được việc để gây một tiếng vang tốt đẹp cho thế hệ nghệ sĩ đợt sống mới. Anh Chỉ, người làm hoa anh đào đã thức trắng ròng rã mười mấy đêm để làm cho xong công việc…
Ðoàn Thúy Nga ra đời tại Sa Ðéc, quê hương của bà bầu Thúy Nga. Tại đây cô Thúy Nga đọc bài khai trương chào mừng quê hương và nghệ thuật. Cô Thúy Nga nhấn mạnh rằng: Cô là người Sa Ðéc, đã bắt đầu đi lập nghiệp với đôi tay trắng và giọng ca. Cô đã rời bỏ quê hương trong nhiều năm tháng nổi chìm nhưng không quên quê hương khi làm nên sự nghiệp.
Khai trương đoàn hát tại quê hương là một phương cách tạ ơn đời, tạ ơn người cùng một quê hương.
Ðoàn Thúy Nga tuy là một đoàn hát mới nhưng được chăm sóc mọi mặt, để tạo một sắc thái mới. Tờ chương trình lộng lẫy đập mạnh vào nhãn quan của khán giả. Sau một vòng lưu diễn qua các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Mỹ Tho, đoàn về Sài Gòn khai trương vở “Khi Hoa Anh Ðào Nở” tại rạp Hưng Ðạo. Vở nầy được tái diễn liên tục suốt 8 suất hát, gây sôi nổi trong giới ca kịch.
Nhiều người trong ca kịch giới còn tô đậm giai thoại: Thành Ðược đóng vai kiếm sĩ luôn ôm khối tuyệt tình nên trong tình trường luôn tiếp nhận mọi sự tan vỡ.
Tới đây chia cách nẻo đời,
Anh về chùa cũ, em hồi thâm cung.
Khán giả khi ra về vẫn còn hình dung khung cảnh của một Tịnh Vân Tự vừa khép kín cửa khí tiếng ngâm thơ của kiều nữ Bích Sơn từ trong hậu trường vọng ra:
Cửa chùa đã khép kín rồi,
Nàng về xây lại cuộc đời dở dang,
Quên đi cánh bướm bên đàng,
Cho tôi trọn nghĩa, cho nàng trọn trinh.
Một số ít ký giả đả kích vở nầy ở lối kết thúc bi quan yếm thế, nhưng đa số ký giả kịch trường đều khen ngợi và khích lệ.Với vở này tên tuổi Thành Ðược, Tư Rọm, Phước Trọng, Sáu Nhỏ, Thúy Nga, Bích Sơn đã được đưa lên hàng đào kép ưu tú. Hà Triều ố Hoa Phượng tuy hai người là lính mới gia nhập hàng ngũ soạn giả vẫn tạo được tư thế vững chắc.
Trung Quốc càng khoe khoang, nghi ngại càng gia tăng
VIỆT NAM (NV) – Bộ Ngoại Giao Trung Quốc loan báo, vừa có thêm Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải ủng hộ “lập trường của Trung Quốc về Biển Đông.” Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (SCO) thành lập năm 1996. Đến nay bao gồm: Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.

Ông Rashid Olimov, tổng thư ký SCO, nhân vật được Tân Hoa Xã cho là đã thay mặt SCO tuyên bố ủng hộ “lập trường của Trung Quốc về Biển Đông.” Với cách Trung Quốc đang dùng, có thể ông Olimov cũng sẽ muốn “nói lại cho rõ.” (Hình: Tân Hoa Xã)
“Lập trường của Trung Quốc về Biển Đông” có thể tóm tắt lại thành ba điểm: (1) Trung Quốc có chủ quyền “bất khả tranh biện” đối với khoảng 80% diện tích Biển Đông, theo đường chín đoạn mà Trung Quốc tự vạch. (2) Tranh chấp về chủ quyền tại Biển Đông không phải là chuyện của cộng đồng quốc tế. Đây là vấn đề giữa Trung Quốc và từng quốc gia đang có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông. (3) Tranh chấp về chủ quyền tại Biển Đông chỉ có thể được giải quyết bằng đàm phán song phương giữa Trung Quốc với từng quốc gia có bất đồng về chủ quyền. Trung Quốc không chấp nhận sự can dự của bên thứ ba, kể cả các tòa án quốc tế.
Hồi cuối tuần trước, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc từng khoe là đã có hơn 40 quốc gia ủng hộ “lập trường của Trung Quốc về Biển Đông.” Điểm đáng chú ý là Trung Quốc không công bố danh sách 40 quốc gia này mà chỉ kể tên vài quốc gia như: Fiji (một chuỗi đảo ở phía Nam Thái Bình Dương với dân số chưa tới 900,000 người), Slovenia (chỉ có khoảng hai triệu dân ở châu Âu), Bosnia – Herzegovina (chỉ có khoảng bốn triệu dân ở Âu Châu)… Hoặc những quốc gia rất nghèo và chắc chắn không biết Biển Đông ra sao như: Burundi, Niger, Mozambic… (cùng ở Phi Châu).
Tuy lúc đó, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, tỏ ra rất cẩn thận, thông báo thêm rằng, trong số hơn 40 quốc gia sự ủng hộ “lập trường của Trung Quốc về Biển Đông” thì một số bày tỏ sự ủng hộ bằng văn bản, một số bày tỏ sự ủng hộ “bằng các biện pháp khác nhau” nhưng Trung Quốc vẫn bị bẽ mặt.
Ít nhất đã có Fiji và Slovenia lên tiếng phủ nhận việc gia ủng hộ “lập trường của Trung Quốc về Biển Đông”.
Trung Quốc đã từng bị bẽ mặt giống hệt như vậy hồi cuối tháng trước. Lúc đó, sau khi đi thăm một số quốc gia Đông Nam Á, ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, khoe rằng, cả Brunei, Campuchia lẫn Lào đều tán thành “lập trường của Trung Quốc về Biển Đông.
Ngay sau đó, ông Phay Siphan, phát ngôn viên của chính phủ Campuchia, đã vội vàng cải chính là ngoại trưởng Trung Quốc có đến thăm Campuchia nhưng hai bên không thảo luận và cũng không có bất kỳ thỏa thuận nào. Sở dĩ Campuchia phải lập tức cải chính vì điều mà ông Vương Nghị “khoe” đã khiến Campuchia, Lào. Brunei bị các thành viên ASEAN chỉ trích kịch liệt do tiêu lòn với Trung Quốc.
Lào và Brunei vẫn im lặng không thừa nhận cũng không phủ nhận “thành tích” của ông Vương Nghị. Mới đây, hôm 26 Tháng Năm, tại hội nghị thường niên của bộ trưởng quốc phòng các quốc gia ASEAN lần thứ 10 (ADMM 10), tướng Chansamone Chanyalath, bộ trưởng quốc phòng Lào, khẳng định: “Cần phải tránh các hành động đơn phương và thay đổi nguyên trạng Biển Đông.” Tuyên bố của bộ trưởng quốc phòng Lào được xem như một lời thóa mạ “lập trường của Trung Quốc về Biển Đông”.
Brunei dù không lên tiếng nhưng bộ trưởng quốc phòng Brunei đã ký vào tuyên bố chung của ADMM 10. Theo đó, duy trì hòa bình, sự ổn định, an ninh và quyền tự do lưu thông tại Biển Đông là điều đặc biệt quan trọng. Tuyên bố còn nhấn mạnh yêu cầu phải tuân thủ luật pháp quốc tế và những nguyên tắc đã được đặt định trong công ước về Luật Biển.
Sở dĩ Trung Quốc phải ráo riết tìm kiếm sự ủng hộ “lập trường của Trung Quốc về Biển Đông” là vì Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc sắp công bố phán quyết, phân xử vụ Philippines kiện yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông. Phán quyết này được dự đoán là sẽ bất lợi cho Trung Quốc.
Trung Quốc cần sự ủng hộ có tính cách quốc tế để vô hiệu hóa hậu quả khi phủ nhận phán quyết này.
Cho đến nay, Hoa Kỳ, Nhật, Úc, Liên Âu đều đã trực tiếp khuyến cáo Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết mà Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc sẽ công bố. ASEAN đã vài lần nhấn mạnh, tôn trọng luật pháp quốc tế là phương thức duy nhất được chấp nhận để giải quyết các tranh chấp một cách ôn hòa và duy trì hòa bình, sự ổn định trong khu vực.
Mới đây, ông David Cameron, thủ tướng Anh, vừa tuyên bố Anh không bao giờ chấp nhận chuyện Trung Quốc áp đặt yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông. Ông Cameron nói thêm là không chỉ Anh mà ngay cả cộng đồng quốc tế cũng muốn thấy Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc, bất kể phán quyết đó như thế nào.
Đây là lần đầu tiên nguyên thủ của Anh nêu quan điểm của Anh về Biển Đông. Dẫu là cường quốc nhưng kinh tế của một số cường quốc vẫn có sự phụ thuộc nhất định vào thị trường Trung Quốc thành ra họ không thể không cân nhắc về những vấn đề có liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, sự hung hăng và thái độ trịch thượng của Trung Quốc trong thời gian vừa qua đang đẩy Trung Quốc đến chỗ bất lợi. (G.Đ)
Hết nhiệm kỳ, gia đình Obama sẽ ở nhà thuê $22,000/tháng
WASHINGTON DC (NV) – Tổng Thống Barack Obama và gia đình dự tính dọn đến một ngôi biệt thự nằm cách Tòa Bạch Ốc chỉ hai dặm, sau khi ông chấm dứt nhiệm kỳ vào Tháng Giêng năm tới.
![]() |
| Căn nhà ở khu phố sang trọng Kalorama, nơi gia đình TT Obama sẽ dọn đến sống sau khi hết nhiệm kỳ. (Hình: AP/Andrew Harnik) |
Theo báo NY Times, gia đình ông Obama sẽ vẫn lưu lại thủ đô cho đến khi ái nữ Sasha học xong trung học vào năm 2018.
Trong thời gian đó, họ sẽ mướn một căn chín phòng ngủ, rộng 8,200 sqft, với thời giá vào khoảng $6 triệu, và tiền mướn, theo trang mạng Zillow, hiện nay vào khoảng $22,000/tháng.
Địa điểm nằm ở một trong những ZIP code giàu có nhất thủ đô, nơi tập trung của giới ngoại giao.
Nhà của gia đình Obama sẽ nằm gần tòa đại sứ Oman và tư gia của đại sứ Liên Âu ở Mỹ, và không xa nhà của ông Gérard Araud, đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ.
Ông Tony D Podesta, nhà vận động hành lang đảng Dân Chủ và cũng là anh em ruột của ông John D Podesta, chủ tịch ban vận động bầu cử của ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton, nhận xét: “Đây là khu phố rất yên tĩnh, đó là lý do vì sao mà tất cả chúng tôi đều muốn dọn đến ở.”
Căn biệt thự này thuộc sở hữu của ông Joe Lockhart, cựu tùy viên báo chí và cố vấn cao cấp của cựu Tổng Thống Bill Clinton.
Vợ ông Lockhart là bà Giovanna Gray Lockhart, hiện làm chủ bút tạp chí Glamour.
Trong khi gia đình Obama vẫn còn một căn nhà riêng ở Chicago, tổng thống hồi Tháng Ba cho biết gia đình sẽ ở lại Washington cho đến khi Sasha tốt nghiệp trung học tại trường Sidwell Friends School.
Trong tháng này, gia đình Obama cho biết, ái nữ lớn nhất là Malia, sẽ tốt nghiệp từ Sidwell vào tháng tới, và sẽ nghỉ ngơi một năm trước khi ghi danh vào học ở Harvard.
Căn nhà tương lai của gia đình Obama mang đầy tính cách lịch sử. Được ông F Moran McConnihe, một nhà phát triển địa ốc, xây vào năm 1928.
Ông McConnihe từng là giới chức cao cấp trong nội các cố Tổng Thống Dwight D Eisenhower. (TP)
Thấy gì ở khu đèn đỏ Amsterdam
Bài và hình: Minh Tâm
Có người nói: “Ði Amsterdam mà chưa tới coi khu đèn đỏ (Red Light District) thì coi như chưa đi.” Mà đi về viết về khu ăn chơi này có khi bị độc giả phê bình là “già không nên nết.” Nhưng cũng có bạn yêu cầu kể cho họ nghe hoài nên thôi ráng viết và mới có bài này. Chuyện ăn chơi thì mình không biết, chỉ đi ngang qua đó mà thôi nên: “Biết tới đâu viết tới đó, thấy gì viết vậy bạn đọc cho đỡ buồn.”

Night Club Moulin Rouge, Hòa Lan.
Chiều ngày thứ ba của chuyến đi, từ Zaanne Schans trở lại Amsterdam thì cũng còn sớm. Về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi xong thì cũng mới 7 giờ chiều. Ở Amsterdam mùa này trời chậm tối lắm. Lúc này 7 giờ mà bên ngoài còn sáng. Thế là chúng tôi thay đồ đi chơi tiếp với ý định kiếm chỗ ăn tối và dạo phố luôn thể.
Từ khách sạn Park Plaza Victotia ở gần nhà ga trung tâm, chúng tôi thấy ở phía đông có khá đông người đi lại nên đi về phía đó. Khu phố này là khu vui chơi của khách nhàn du và chỉ dành cho người đi bộ, xe ô tô lớn không được đi vào. Ở đây có rất nhiều nhà hàng bán thức ăn đủ nước trên thế giới như đồ ăn Ý, Nhật, Thái, Tàu, Nam Dương,… Họ bán pizza, hamburger, gà chiên,… và cũng có cơm chiên, há cảo, mì,… Ðặc biệt là có món kebab là thịt nướng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ là món tôi rất thích. Giá cả cũng vừa túi tiền. Ăn nhanh thì mỗi phần không quá 10 Euros. Ăn tiệm thì hai người cũng không quá 70-80 Euros. Ở Amsterdam hầu như ai cũng biết tiếng Anh nên chuyện mua bán giao thiệp rất dễ dàng.
Ăn xong, chúng tôi đi tiếp xuống phía Chợ Mới (Nieumarkt) để đi chợ Albert Heijn là một siêu thị nổi tiếng ở Hòa Lan. Chúng tôi mua thêm sữa tươi, sữa chua, trái cây,… để ăn thêm. Giá cả trong siêu thị này thì cũng vừa túi tiền chớ không mắc lắm. Phía trước chợ là một quảng trường. Khu Chợ Mới này khá vui với một khu nhậu nhẹt hay văn nghệ gì đó. Tiếng đàn hát từ đó vang ra nghe rất náo nhiệt. Gần chợ Albert Heijn có mấy nhà hàng Tàu và một chợ Tàu nữa.
Ði chợ xong chúng tôi trở về khách sạn thì trời cũng vừa nhá nhem tối.
Dọc đường đi, hai bên đã thấy “tiên nữ” xuất hiện. Ðó là những” bông hoa biết nói” đang chào hàng để bán món hàng xưa nhứt thế giới. Mấy cô mặc bikini đứng trong những tủ kính. Những “nhà thổ” ở đây thường có ba hay bốn tủ kính và được trang trí với những dãy đèn neon đỏ. Màn đỏ được kéo ra để các cô chào hàng. Khi nào có khách thì màn đỏ kéo lại. Nhiều lắm và đủ hạng. Tuổi các cô khoảng 20 tới 30, có khi hơn 30 nữa. Phải công nhận mấy cô này cũng đẹp, những cô còn nhỏ thì đẹp hơn mấy cô lớn tuổi – dĩ nhiên!. Chắc họ là dân từ Ðông Âu, Nam Mỹ tới chớ không phải dân Hòa Lan. Tôi không thấy người Á Ðông đứng trong tủ kiếng. Chỉ có người Âu, tóc vàng mà thôi. Có nhiều con hẻm chật chừng 1.5 mét nên khách và mấy cô đứng gần nhau lắm chỉ cách nhau một tấm kiếng nên trông thấy da các cô rất trắng (có thể do đánh phấn) và mịn màng, đẹp lắm. Ở Amsterdam, chánh phủ cho phép hành nghề mại dâm nhưng chỉ trong các địa điểm có phép chớ không phải bậy bạ ngoài đường. Gái mại dâm được theo dõi y tế và họ phải đóng thuế thu nhập. Khu đèn đỏ Amsterdam là nơi có nhiều nhà thổ nhứt. Những nhà thổ này không phải chỉ có một con đường mà cả trong những đường hẻm chật hẹp nữa. Tất cả tạo thành một khu vực gọi là Red Light District.

Bảo Tàng Red Light Secret.
Theo tài liệu đọc được trên Internet, ở Amsterdam có khoảng 400 tủ kiếng như vậy và hàng ngày có khoảng 1,000 kiều nữ làm việc có giấy phép ở đây. Họ tiếp khách theo giá thỏa thuận. Giá trung bình thường khoảng 50-70 Euros một lần giao dịch trong khoảng thời gian là 20 phút. Mấy cô tự làm việc, không có sếp mà chỉ cần trả tiền mướn tủ kiếng (giá khoảng 115 Euros một đêm). Như vậy đây không phải là một nghề không vốn! Các cô có công đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình về mặt xã hội, y tế,… Gia đình và hàng xóm của các cô thường không biết họ làm việc ở đây nên họ không muốn người ta chụp hình của mình. Các kiều nữ ở Amsterdam đa số là tự muốn làm nghề này chớ không bị ép buộc. Bởi vì đây là cách kiếm tiền khá dễ, không cần nhiều học vấn. Hàng tháng lợi tức của họ khoảng 1,000-2,000 Euros. Khách của mấy cô là người địa phương, du khách, thương gia, tài xế… Người ngoại quốc nhiều nhứt là người Anh, lứa tuổi từ 25-45. Theo tìm hiểu, đa số thanh niên Hòa Lan đều công nhận mình đã đến xóm yên hoa này ít nhứt là một lần trong cuộc đời.
Ngoài những tiệm mại dâm. Khu đèn đỏ còn có những rạp hát (trang trí với nhiều đèn đỏ), và hộp đêm như Moulin Rouge. Những rạp hát này trình diễn những live sex show. Giá vé thấy đề là 40 Euros. Tôi thấy có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, đang sắp hàng để vào xem. Thêm vào đó là những tiệm bán đồ chơi tình dục, DVD “bậy bạ”… Họ quảng cáo bằng cách trưng bày trên tủ kiếng với những bích chương mà phụ nữ Á Ðông nhìn thấy thì phải đỏ mặt. Ðến Amsterdam muốn ăn chơi thì cái gì cũng có, miễn là có tiền.
Bên cạnh các “nhà thổ” ở đây còn có hai nhà triển lãm. Một có tên là Red Light Secret và hai là Erotic Museum. Ðọc tên thì thấy đã “bậy bạ” rồi nhưng rất tiếc tôi không có vào xem nên không biết họ triển lãm cái gì.
Tức cười là trong khu đèn đỏ này có một nhà thờ, có cả trường mẫu giáo, gần đó còn có một ngôi chùa Quan Âm. Người Hòa Lan là như vậy. chuyện ai nấy làm. Còn kinh doanh bình thường thì có khách sạn (chắc nếu cho ở không trả tiền mình cũng không dám ở đây), nhà hàng, tiệm bán đồ kỷ niệm, tiệm tạp hóa…
Ngoài chuyện ăn, chơi, Amsterdam còn cho phép người ta hút nữa. Hút ở đây là hút cần sa mà họ gọi là soft drug, còn xì ke, bạch phiến – hard drug – thì cấm triệt để. Tiệm hút chính là các quán cà phê – coffee shop. Ở đó, khách có thể hút tại chỗ hay mua cần sa với số lượng hạn chế để đem về nhà “phê” tiếp. (Bởi vậy nếu có ai mời bạn đi coffee shop thì coi chừng vô đó không có uống cà phê đâu mà là vô đó để… hút).

Coffee shop The Bulldog nổi tiếng.
Khu này là khu ăn chơi nên tôi tưởng phức tạp và có nhiều “ma cô” đứng đầy. Thật ra không phải và theo tôi thấy ở đây thì khá an ninh vì có rất đông du khách và không thấy bóng cảnh sát. Có du khách đi lẻ, có người theo nhóm 3-4 người như mấy cô du khách trẻ người Hoa, cũng có khi họ đi thành nhóm 5-6 người. Ai cũng vui vẻ chỉ trỏ. Có người đi theo đoàn 30-40 người. Họ đi theo những tour do các công ty du lịch dẫn tới. Ða số khách tour là người lớn tuổi. Khách đông thì mình thấy an toàn hơn. Khu đèn đỏ này giống như một hiện tượng lạ trên thế giới nên du khách hay tò mò đến xem và công ty du lịch nắm thời cơ để kiếm tiền, mỗi người chỉ cần trả 20 Euros để được đưa đi xem và giới thiệu (nhưng không được chụp hình). Dưới dòng kinh thì tàu lớn, tàu nhỏ chạy liên tục. Tàu cũng chở du khách chạy ngang qua đây. Có khi có những tàu nhỏ thì được những nhóm bạn trẻ thuê mướn để ăn mừng một điều gì đó, Họ ngồi trên tàu uống rượu và trông vui vẻ lắm!
Tôi không trả tiền để vén màn bước vào trong nên chỉ biết hời hợt phía ngoài để kể cho bạn nghe sơ sơ về một nơi khá thú vị là khu đèn đỏ Amsterdam. Nếu bạn có dịp tới Amsterdam thì cũng nên tới xem một lần cho biết. Nó nằm ở phía Ðông Nam của nhà ga trung tâm. Bạn nên tới lúc trời đã nhá nhem hay đã tối thì “bướm” ra nhiều hơn. Tuy nhiên nhớ đừng chụp hình vì không lẽ người là làm nghề “bán thân” mà mình thì lại chụp hình đem về khoe với bạn thì thấy cũng kỳ phải không các bạn?
Cùng một tác giả: đã xuất bản Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England và Á Châu Quyến Rũ (2 quyển) viết về du lịch Á Châu như Thái Lan, Hongkong, Ðài Loan, Nhựt..
Sách dầy trên 300 trang. mỗi cuốn giá 15 đô la (kể cả cước phí).
Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:
Tam Tu
17634 Fonthill Ave., Torrance, CA 90504
Ðiện thoại: (310)523-1857
Email: [email protected]








