Kaka lại được điền tên vào danh sách đội tuyển Brazil

Copa America Centenario



TỔNG HỢP – Khi công bố danh sách sơ bộ 40 cầu thủ tập trung cho đội tuyển Brazil tham dự giải Copa America Centenario diễn ra tại Hoa Kỳ từ ngày 3 đến 26 tháng 6, 2016, huấn luyện viên Dunga đã cho gọi Kaka, siêu sao bóng tròn, từng đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và hiện thi đấu cho đội bóng Orlando City FC của MLS Hoa Kỳ.

Tiền đạo Kaka, hiện thi đấu cho đội Orlando City FC hiện được gọi vào đội tuyển Brazil dự Copa America. (Hình: Google.com/images)

Thế nhưng sau khi chốt lại danh sách cuối cùng chỉ có 23 cầu thủ, Kaka đã bị loại. Nhưng rồi ngày Thứ Năm, 26 tháng 6, 2016, theo Liên Đoàn Bóng Tròn Brazil cho biết, ngôi sao của Orlando City lại được huấn luyện viên Dunga lại cho gọi trở lại vào đội tuyển Brazil thay thế cho tiền vệ của Bayern Munich, Douglas Costa bị chấn thương ở bắp đùi, không thể tham dự giải.

Kaka sẽ gia nhập ngay lập tức cùng đồng đội tại StubHub Center, Los Angeles, California nơi mà toàn đội tuyển Brazil đang tập trung thao dượt. Sự kiện này đưa đến Kaka sẽ vắng mặt trong trận đấu của Orlando City so tài với New York City FC vào ngày Chủ Nhật này (lúc 1:30PM giờ California được đài ESPN truyền hình trực tiếp).

Kaka, 34 tuổi, ban đầu không có tên trong danh sách cuối cùng 23 cầu thủ vì phải nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên sự trở lại của Kaka có nghĩa huấn luyện viên Dunga cần đến cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc quốc tế để đem đến thành công cho Brazil tại giải Copa lần này.

Với 91 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Brazil, Kaka là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 29 lần tung lưới đối phương. Một cầu thủ khác duy nhất trong đội tuyển Brazil có hơn 10 lần tung lưới là Hulk (12 bàn thắng).

Bên cạnh đó, sự nghiệp thi đấu giải quốc tế của Kaka bao gồm ba kỳ World Cup, trong đó có World Cup 2002 mà Brazil lên ngôi vô địch. Siêu sao này cũng cùng đồng đội đoạt giải Confederation Cup 2005 và 2009.

Tuy nhiên, có điều lạ lùng, đối với một ngôi sao có thành tích như thế mà Kaka lại chưa bao giờ xuất hiện tại giải Copa America.

Đội tuyển Brazil, dù thiếu vắng Neymar, vẫn là một trong những đội nhiều hy vọng đoạt chức vô địch Copa vào mùa Hè này.

Brazil nằm trong bảng B sẽ lần lượt thi đấu với Ecuador (ngày 4 tháng 6 tại Rose Bowl, Pasadena, California), Haiti (ngày 8 tháng 6, tại Orlando, Florida), và Peru (ngày 12 tháng 6 tại Foxboro, Mass).

Danh sách cầu thủ Brazil

Thủ môn (3): Alisson (Internacional), Diego Alves (Valencia), Ederson (Benfica).

Hậu vệ (8): Miranda (Inter), Gil (Shandong Luneng), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Rodrigo Caio (Sao Paulo), Dani Alves (Barcelona), Filipe Luis (Atletico Madrid), Fabinho (Monaco), Douglas Santos (Atletico Mineiro).

Tiền vệ (8): Luiz Gustavo (Wolfsburg), Elias (Corinthians), Renato Augusto (Beijing Guoan), Philippe Coutinho (Liverpool), Lucas Lima (Santos), Willian (Chelsea), Casemiro (Real Madrid), Rafinha (Barcelona), Kaka (Orlando City).

Tiền đạo (4): Hulk (Zenit), Gabigol (Santos), Ricardo Oliveira (Santos). (TTC)

Xoài Ngâm Chua Ngọt

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân











Nguyên Liệu:



-3 trái xoài xanh



-1.5 muỗng canh muối



-6 muỗng canh đường



-Ớt bột chili powder











Cách Làm:



-Xoài gọt vỏ, cắt miếng dài vừa ăn



-Cho xoài + muối vào một thố lớn, xốc đều, để thau xoài vô tủ lạnh khoảng 5 giờ đồng hồ cho xoài thấm muối.










-Trút xoài ra rổ, xả lại nước lạnh, để ráo nước



-Cho xoài trở vô thau, cho đường và ớt bột vào thau xoài, xốc đều. Sắp xoài vào lọ, để qua đêm cho xoài thấm đường là có thể dùng được.








Nghĩ về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam

Nguyễn Hưng Quốc
(Blog VOA)

Nhân chuyến công du của Tổng Thống Barack Obama tại Việt Nam, chúng ta thử nghĩ về mối quan hệ (chính trị) giữa hai nước từng là kẻ thù của nhau trong suốt thời chiến tranh Việt Nam.

Nhắc đến chữ “kẻ thù,” xin lưu ý là, với các chính khách Mỹ, như họ thường nói, chỉ có những lợi ích quốc gia vĩnh viễn nhưng không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn. Bạn hay thù có thể thay đổi từng lúc, tùy theo quyền lợi quốc gia của họ. Mà quyền lợi quốc gia của Mỹ, trong giai đoạn hiện nay cũng như trong vài thập niên tới, chủ yếu nằm ở vùng Châu Á – Thái Bình Dương nơi họ bị thách thức lớn nhất từ một cường quốc mới nổi: Trung Quốc. Có thể nói toàn bộ chiến lược quay về với Châu Á và Thái Bình Dương của Mỹ đều xuất phát từ những đe dọa đến từ Trung Quốc.

Về phương diện chính trị và quân sự, những đe dọa từ Trung Quốc chủ yếu diễn ra trên mặt biển. Chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, nếu xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra trên biển. Có hai vùng biển chính có thể biến thành chiến trường: Hoa Đông và Biển Đông. Khả năng bùng nổ xung đột lớn ở biển Hoa Đông tương đối ít vì ở đó Trung Quốc phải đối đầu với một kẻ thù rất giàu và cũng rất mạnh, hơn nữa, có quan hệ liên minh chiến lược chặt chẽ với Mỹ: Nhật Bản. Chỉ có ở Biển Đông là Trung Quốc có nhiều ưu thế nhất. Tất cả các đối thủ của Trung Quốc ở vùng biển ấy đều nhỏ và yếu hơn Trung Quốc hẳn. Bởi vậy, để bành trướng lãnh hải và lãnh thổ, chắc chắn Trung Quốc sẽ chọn hướng Biển Đông của Việt Nam. Mà họ đã bắt đầu tiến trình bành trướng ấy thật. Từ hơn một năm nay, họ đã bồi đắp các bãi đá thành đảo nhân tạo và biến chúng thành các căn cứ quân sự. Các nhà bình luận chính trị dự đoán không lâu nữa, Trung Quốc sẽ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông.

Đối diện với nguy cơ bành trướng ấy của Trung Quốc, Mỹ tuyên bố chính sách chuyển trục về Châu Á – Thái Bình Dương. Ở vùng này, Mỹ đã có bốn đồng minh lâu đời và đáng tin cậy nhất: Úc, Nhật, Hàn Quốc và Philippines. Từ mấy năm nay, Mỹ ra sức tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia khác trong khu vực. Liên quan đến Biển Đông, ngoài Philippines, các nước được nhắm tới đầu tiên là Malaysia, Singapore và Việt Nam. Trong số đó, Việt Nam chiếm vị trí quan trọng hàng đầu vì Việt Nam có đảo và vùng biển bị tranh chấp nhiều nhất. Có thể nói chiến lược đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông của Mỹ sẽ phụ thuộc khá nhiều vào thái độ của Việt Nam: Nếu Việt Nam đồng tình với việc xâm lấn của Trung Quốc, Mỹ sẽ mất đi một chỗ dựa quan trọng. Quan trọng nhưng không phải bất khả thay thế: Mỹ vẫn còn nhiều đồng minh khác trong khu vực.

Về phía Việt Nam cũng vậy. Trừ phi Việt Nam cam tâm bán đứng Biển Đông cho Trung Quốc, cách duy nhất để Việt Nam có thể bảo vệ chủ quyền của mình trên Biển Đông là phải liên kết với Mỹ. Trước hết, cần loại trừ ngay khả năng Việt Nam có thể một mình bảo vệ được chủ quyền của mình. Tương quan lực lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay khác hẳn những năm 1978-79. Để tự vệ, Việt Nam cần có đồng minh. Từ mấy năm nay, Việt Nam cố sức xây dựng đối tác chiến lược với nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng những quốc gia thực sự có thể giúp Việt Nam trong thế trận đương đầu với Trung Quốc rất hiếm. Ngay cả Nga, nước Việt Nam hy vọng nhất, mới đây cũng tuyên bố ủng hộ Trung Quốc trong chính sách phi quốc tế hóa các tranh chấp ở Biển Đông. Ấn Độ cũng không phải là nước đáng tin cậy: Một mặt, Ấn Độ có truyền thống phi liên kết lâu đời; mặt khác, về quân sự, Ấn Độ cũng không phải là đối thủ của Trung Quốc. Đó là chưa kể, về quyền lợi, không có lý do gì để Ấn Độ chọn đứng hẳn về phía Việt Nam. Một số quốc gia khác, như Úc hay Nhật chỉ có thể trở thành hữu dụng khi Mỹ cũng nhập cuộc. Thành ra Việt Nam chỉ có một đồng minh duy nhất có động cơ và đủ khả năng để giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông: Mỹ. Không còn nước nào khác. Tuyệt đối không.

Bởi vậy, có thể nói tuy cả hai có cùng quyền lợi trên Biển Đông nhưng rõ ràng là Việt Nam cần Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam.

Đó là trên nguyên tắc.

Trên thực tế, cho đến nay, nước bày tỏ nhiều thiện chí nhất là Mỹ chứ không phải Việt Nam. Để củng cố mối quan hệ song phương, Mỹ có hai nhượng bộ chính: Một, thừa nhận thể chế chính trị phi dân chủ của Việt Nam (qua việc tiếp đón Nguyễn Phú Trọng ở Nhà Trắng, và những cam kết không xâm phạm vào thể chế của nhau) và hai, làm ngơ trước những sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam khi quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Trong khi đó Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền. Thả người này ra, họ lại bắt người khác. Trong nhà tù của họ, do đó, lúc nào cũng đầy những tù nhân lương tâm, không có tội nào khác ngoài việc đòi hỏi dân chủ hay chống lại Trung Quốc.

Ở phương diện này, có thể nói Việt Nam đã “thắng” Mỹ.

Có điều, đó chỉ là những cái “thắng” tạm thời. Về lâu về dài, để xây dựng cái Nguyễn Tấn Dũng gọi là “niềm tin chiến lược,” hai bên cần chia sẻ với nhau những bảng giá trị chung, trong đó, nổi bật nhất là những vấn đề liên quan đến nhân quyền. Không có sự chia sẻ ấy, mọi sự hợp tác đều vẫn bị giới hạn. Chính sự giới hạn đó sẽ làm Việt Nam bị thiệt khi thực sự đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông.

Hạnh phúc ngoài luồng

 



LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]




Thưa chị Nguyệt Nga, em quá lứa đã lâu, mẹ mất sớm, một tay em lo cho hai em dại. Nay chúng đã yên ấm, em có một quán nước nhỏ, đủ lo cho thân và vẫn có thể phụ thêm cho hai em khi chúng cần.



Từ hồi trẻ, em chẳng có thì giờ hay cơ hội để nghĩ đến tình yêu đôi lứa, chỉ biết đầu tắt mặt tối lo cho hai em. Nay quá lứa, nghĩ mà lo những ngày cuối đời, đau ốm bệnh tật, cô quạnh một mình.



Cách nay 5 năm em gặp lại một anh bạn từ thời trung học về nước. Hai đứa mừng lắm khi gặp lại nhau. Tụi em gặp nhau hàng ngày, nói linh tinh lang tang với nhau, đi ăn, coi phim với nhau. Tụi em vui còn hơn ngày xưa nữa. Dĩ nhiên là anh ấy có gia đình con cái. Em không đi sâu vào chuyện này và ảnh cũng không muốn nói nhiều. Hai đứa em đồng ý, hằng năm anh về và tụi em hạnh phúc trong khoảng thời gian đó, không ràng buộc, không đòi hỏi, không tìm hiểu… và tụi em đã giữ được như vậy trong 5 năm vừa qua.
Khi anh ở đây thì hai đứa tíu tít bên nhau, khi anh về nước là xong, đường ai nấy đi, không phone, không email, không fb… Coi như không biết nhau.



Phần em, em không đòi hỏi gì hơn trong quảng đời còn lại. Em buôn bán dành tiền, anh làm việc cũng dành tiền, khi gặp nhau hai đứa gộp chung lại tiêu xài.



Em hạnh phúc và bằng lòng trong mối quan hệ này, mà thật ra đây là mối tình đầu đời của em, dù nay em đã qua tuổi 50.



Chỉ có một băn khoăn mà em canh cánh là, hai em của em cực lực phản đối. Chúng cho rằng em yêu cuồng sống vội, đã cướp chồng người, đã không còn nghĩ gì đến gia phong… Hai em của em hứa là khi em đau ốm con cái chúng sẽ săn sóc, nuôi nấng em… và đừng để cho những đứa cháu khinh mà quay lưng.



Thật tình em cũng sợ các em quay mặt, nhưng em cũng không muốn cắt đứt mối tình độc nhất trong đời của em. Em có giải thích với các em, nhưng chúng lạnh băng.



Em xin được nghe những lời góp ý, công bằng khách quan từ người bên ngoài để hầu có quyết định, bỏ hay giữ mối tình duy nhất của đời em.



Cô Thúy




Góp ý của độc giả:




*Hai Kim:




Cô Thúy, như cô nói: “Nay quá lứa, nghĩ mà lo những ngày cuối đời, đau ốm bệnh tật, cô quạnh một mình.”



Và “Hai em của em hứa là khi em đau ốm con cái chúng sẽ săn sóc, nuôi nấng em…”



Như vậy chưa đủ sao, thưa cô?



Còn nếu nói “cô quạnh”! Thì người đàn ông đã có gia đình vợ con kia cũng chỉ giúp cô bớt cô quạnh nhất thời thôi cô ạ.



Theo tôi thì cô nên cắt đứt mối tình mà cô gọi là “độc nhất trong đời” là tốt hơn hết. Thì may ra cô sẽ còn có cơ hội gặp được một người đàn ông khác đã chết vợ, thôi vợ hay bị vợ bỏ… Thì người đàn ông mới là của cô. Những khi đau ốm mới thật sự có nhau.



Hơn 50 chưa phải là già. Cô sẽ còn cơ hội. Vì cô là một người chị tốt với 2 đứa em. Trời sẽ cho cô những điều may mắn cô ạ


Thành thật chúc may cho cô.




*Thúy Hà:



Thưa cô, nghe kể thì cũng quá thương cho hoàn cảnh của cô, hồi còn trẻ đã không có thời gian dành cho mình, đến khi lo xong mọi thứ thì tuổi đã quá thì. Nay có chút le lói niềm vui cho bản thân thì bị gia đình nặng nhẹ. Nó có chút gì không công bằng ở đây.

Nhưng suy cho cùng, cô ơi! Có bao giờ cô nghĩ đến người vợ, nếu người vợ biết được thì chuyện gì xảy ra, mà chuyện biết được nó dễ xảy ra quá. Lạ lắm những người đàn ông ngoại tình, dù có giấu diếm tài tình thế nào, cũng có lúc “thiên bất dung gian” cô à! Khi ấy thật ê chề.



Tôi vẫn thắc mắc là với những gì cô kể thì cô là người rất tử tế, hy sinh, bao bọc hai em, cho đến khi thành danh, chẳng nghĩ đến thân mình. Nhưng cô lại phạm một lỗi lầm rất lớn là “ăn cắp” tình yêu của kẻ khác. Cô đừng nghĩ “khi anh ở đây thì hai đứa tíu tít bên nhau, khi anh về nước là xong, đường ai nấy đi, không phone, không email, không fb…” Không nói như vậy được cô à.

Tôi không nói đến phần người vợ, nhưng phần cô, cô đâu phải là đồ bỏ để cho người đàn ông kia, hàng năm về vui chơi cùng. Nói trắng ra, cô không phải là loại để cho người đàn ông phủi tay khi hết kỳ nghỉ. Hãy suy nghĩ lại đi, các em cô có nghiêm khắc nhưng tụi nhỏ đúng đó. Không thiếu những người có thể cùng cô xây dựng, tại anh bạn kia đã “choán” cô đó thôi. Chúc cô may mắn!




Vấn đề mới:




Thưa cô Nguyệt Nga, em có chuyện này, không biết nói làm sao, mà để trong lòng thì tức quá. Nhưng thật ra em không muốn nó cứ thế tiếp tục xảy ra.



Trước khi cưới vợ, em biết cô ấy có một người yêu khá lâu năm, họ chia tay nhau, nhưng gia đình cô ấy vẫn rất thương mến người con trai kia. Em không hề băn khoăn chuyện này vì biết vợ mình rất trong sáng, không bao giờ tỏ ra quan tâm hay liên hệ xa gần đến người cũ.



Nhưng gia đình cô ấy thì vẫn tiếp tục thân thiết. Dĩ nhiên là em không cấm được cha mẹ, anh em nhà vợ trong mối liên hệ đó. Nhưng em không tránh được những bực dọc trong lòng. Mấy lần em định nói với vợ, nhưng phần sợ mình mang tiếng nhỏ mọn, phần thấy vợ mình trong sáng vô can. Nên em cứ lần lữa mãi.



Mới đây em khám phá ra là anh ta hay đến quán cà phê, nơi bố vợ em hay ngồi, và thường post lên những tấm hình chụp chung. Hình nào bố vợ em cũng choàng tay qua vai “chàng con rể hụt” một cách rất thân mật. Trong số những người “like” thì khi nào cũng có mẹ vợ của em, và những cô em vợ.



Thêm vào đó còn có những lời còm ở dưới đọc mà ói cơm. Thí dụ: Giờ này chỉ còn chàng, nàng đâu rồi? Và anh chàng kia reply: Đi theo thằng khác rồi…hay: Hai bố con dzui quá ta!



Nói thật, em chỉ muốn chửi thề, hay ít ra cũng chửi: “Đồ mất dạy” Nhưng biết làm sao, em đâu có quyền cấm cha vợ em làm điều đó. Mà chắc gì cha vợ em đã có ý xấu! Em biết bố vợ em, ông ấy lúc nào cũng muốn hòa nhã, cởi mở với mọi người.



Em chưa bao giờ nói với vợ điều này, và cũng chưa bao giờ thấy chút nào thể hiện từ vợ em về điều này. Vợ em vô tội, bố vợ em cũng vô tội, và không biết anh chàng kia có vô tội không, em không dám có ý kiến. Nhưng em không muốn điều này tiếp tục, em không biết em phải làm sao, và nếu em lên tiếng thì có phải là cơ hội để hắn ta “chọc tức” em thêm. Em rất mong được nghe ý kiến của quý cô bác.



Em, Lưu




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.




Thư từ gửi: [email protected]

Trump: ‘California không có hạn hán’

FRESNO, California (AP)Donald Trump, ứng cử viên có nhiều khả năng được đảng Cộng Hòa để cử chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, hôm Thứ Sáu nói với cử tri tiểu bang California, rằng ông có thể giải quyết vụ khủng hoảng nước và rằng “không có chuyện hạn hán.”

 
 Cá delta smelt dài từ 2.0 đến 2.8 inch, sống ở vùng thượng nguồn sông
Sacramento, được bảo vệ vì sợ tuyệt chủng. (Hình: Wikipedia/US Fish
& Wildlife Service)

Nói chuyện tại cuộc vận động ở Fresno, California, ông Trump tố cáo các giới chức tiểu bang không chịu cung cấp nước cho nông gia ở Central Valley, mà dành lại “để bảo vệ cho một số cá có bề dài chỉ 3 inch.”

Trước sự reo hò của đám đông lên đến hằng ngàn, ông Trump nói: “Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề nước của quí vị.”

Ba mươi phút trước cuộc vận động, ông Trump bỏ ra hơn 30 phút để gặp riêng với hơn 50 nông gia, người than phiền với ông về nỗi khó khăn của họ.

Ông Trump nói: “Họ không hiểu, không ai hiểu hết. Làm gì có hạn hán.”

Có vẻ như ông muốn nói đến dòng nước chảy từ sông Sacramento ra Vịnh San Francisco, rồi từ đó đổ ra biển.

Một số nhà nông muốn chuyển hướng một số nước ấy sang vùng họ.

Delta smelt, giống cá địa phương của tiểu bang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng khiến trở thành biểu tượng của sự tranh đấu cho những luật lệ về môi trường và việc phân phối nước.

Giới nông gia ở Central Valley thường xuyên đấu tranh đòi thay đổi luật liên bang vốn có từ lâu, lý luận rằng việc cung cấp đủ nước cho loài cá cần được bảo vệ khiến họ không đủ nước để dùng cho mùa màng.

Ông Trump tuyên bố: “Nếu tôi thắng cử, hãy tin tôi, chúng ta sẽ mở cho nước chảy thoải mái.”

California là tiểu bang sản xuất nông nghiệp hàng đầu trên toàn Hoa Kỳ.

Đơt hạn hán kéo dài suốt năm năm qua gây nên nhiều tranh cãi về vấn đề nước giữa giới nông gia, các thành phố và thị trấn, cùng những quan tâm về môi trường.

California năm ngoái đánh dấu bốn năm khô hạn nhất trong lịch sử, với mưa và tuyết ở mức thấp kỷ lục. (TP)

‘Kim Cổ Soi Gương’ chuẩn bị… lên sàn

WESTMINSTER (NV) – Khi viết những dòng chữ này gởi đến bạn đọc, chương trình chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là chính thức lên sàn diễn. Hầu như các nghệ sĩ đều hồi hộp chờ đợi, họ đặt hy vọng rất nhiều vào khán giả trong ngày 12 Tháng Sáu sắp tới.

Nghệ sĩ Công Minh đang thử quần áo diễn cho nghệ sĩ Bảo Quốc. (Hình: Trần Nhật Phong cung cấp)

Các trích đoạn đã được tập dợt liên tục, và nhiều nghệ sĩ rất nghiêm túc khi tập dợt từng “mảng,” “miếng” trong các trích đoạn.

Nhìn nỗ lực của các nghệ sĩ, tôi lại thấy… lo lắng. Dường như không phải chỉ riêng khán giả, các nghệ sĩ đều đặt niềm tin vào… tôi – một “bầu Cải Lương” bất đắc dĩ. Họ tin rằng tôi sẽ kéo đầy khán giả đến rạp. Họ tin rằng tôi có “phép thần thông 72 biến của Tôn Ngộ Không,” để khán phòng không còn một chỗ trống.

Cho đến hôm nay, ngồi viết những dòng này, số lượng vé mà tôi giao đến tận tay khán giả chỉ có trên dưới… 350, so với sức chứa của rạp là gần 600 ghế.

“Ghét ai xúi hắn làm bầu,” câu nói quen thuộc trong giới nghệ sĩ đã trở thành câu nói đầy ám ảnh đối với tôi, không lẽ tôi bị… “ghét” đến vậy sao? Lo từ phục trang, cảnh trí, dàn dựng cho đến việc “chạy vé” gần như làm tôi bị… hụt hơi.

-Thôi em! Cho anh xin, ba cái vụ Cải Lương không hợp với anh lắm.

-Tháng Sáu anh chị… mắc đi dự lễ ra trường của con ở tiểu bang xa rồi.

-Tôi nói với cậu, giờ chả ai quan tâm Cải Lương đâu, cậu cứ thích “chèo ngược dòng.”

Đau không? Đó là những gì mà tôi được nghe trong mấy tuần qua, mặc dù vẫn có những khán giả rất dễ thương, khi nghe, xem quảng cáo trên đài, trên báo, đã chủ động gọi tôi để đặt vé. Nhưng các bạn bè, những người thích sinh hoạt trong cộng đồng thì dường như hoàn toàn… vô cảm, với Cải Lương.

Nghệ sĩ Công Minh trong vai một “tham quan” bán nước, bị “thanh quan” Bảo Quốc xét xử. (Hình: Trần Nhật Phong cung cấp)

Chỉ còn hơn nửa năm là bước sang năm 2017, đánh dấu đúng 100 năm sân khấu Cải Lương. Tôi tự hỏi, có phải tuổi thọ của bộ môn văn hóa dân tộc chỉ có thể kéo dài đến đây? Một suất hát diễn của các nghệ sĩ với nhiều tháng ngày tập dợt vẫn không đủ thuyết phục lôi kéo mọi người đến rạp?

Khi đứng xem người nghệ sĩ đổ mồ hôi trên sàn diễn, tôi mới cảm nhận được cái “lửa” yêu nghề của họ đến mức nào, từng động tác, từng lời “thoại,” từng lời ca, tất cả đều được các nghệ sĩ “đào sâu”… tới bến.

Nghe họ phân tích nhân vật, nhất là những nhân vật thuộc về lịch sử, thuộc về văn hóa dân gian, rồi đưa ra phương cách diễn cho phù hợp, tôi mới hiểu ra: Cải Lương không dễ nuốt.

Đoạn nào lời ca đầy hào khí, đoạn nào là những lời tâm tình nhẹ nhàng bóng bẩy, phần nhạc sẽ phải chọn ra sao cho phù hợp, vai nào lộ rõ chất anh hùng, vai nào lột tả chất gian manh của nhân vật. Chỉ xem họ tập diễn mà tôi đã ngẩn ngơ.

Sau những buổi tập diễn của nghệ sĩ, họ lại quay về với đời sống vội vã, “cơm áo gạo tiền.” Họ cũng giống như mọi người khác, vẫn có những tấm bills phải trả, vẫn phải làm tròn trách nhiệm với gia đình. Nhưng lòng họ luôn canh cánh hướng về cái nghề của ông cha để lại, họ lo lắng cho show diễn còn hơn cả… ông “bầu.”

Nhìn thấy “lửa” nghề của các nghệ sĩ, tôi thật không dám nói nhiều cho họ biết những “nỗi đau” tôi vấp phải khi cố gắng “chạy vé” cho Kim Cổ Soi Gương.

Dù mệt mỏi và căng thẳng trong các buổi tập diễn, ánh mắt họ nhìn tôi đều… tràn trề hy vọng, và tôi lại… im lặng và tiếp tục nỗ lực đi “ép vé” mọi người.

Các nghệ sĩ “chạy kịch bản” cho trích đoạn Nam Quốc Sơn Hà, với Đại Thống Soái Lý Thường Kiệt. (Hình: Trần Nhật Phong cung cấp)

Lần này, Kim Cổ Soi Gương được xem là quy tụ con cháu của Tam Đại Gia Tộc của ngành Cải Lương và Hồ Quảng.

Phượng Mai, người được xem là thế hệ thứ 5, thứ 6 của Gánh Phước Cương – Phước Tường thuộc gia đình của nghệ sĩ Tiền Phong Quốc Tế Cao Long Ngà, đã có mặt ở miền Nam Việt Nam từ những năm 20 của thế kỷ trước, được xem là một trong những gánh Cải Lương đầu tiên. Nghệ sĩ Bảo Quốc, nghệ sĩ Hồng Loan, những thế hệ sinh ra trong Đoàn Thanh Minh – Thanh Nga của gia đình bà Bầu Thơ – ông Năm Nghĩa thành lập từ thập niên 40 của thế kỷ trước và được xem là đoàn hát Cải Lương hàng đầu của miền Nam Việt Nam. Và sau cùng là Công Minh, con trai thứ 9 của gia đình Bầu Thắng – Minh Tơ, Ban Cải Lương Hồ Quảng vốn đã chinh phục trái tim của người Sài Gòn từ thập niên 50.

Cả ba gia tộc này, nếu trước năm 1975, chỉ cần treo tên của họ, thì cũng đủ “cháy vé” mỗi đêm diễn, thế mà hôm nay trên đất khách, sự qui tụ của 3 gia tộc lớn vẫn chưa đủ hấp dẫn để kéo khách đến đầy ngôi rạp chưa tới 600 chỗ ngồi.

Năm trích đoạn, lấy lịch sử, lấy văn hóa dân gian ngày xưa để nhìn lại con người hôm nay, đó là chủ đề của chương trình Cải Lương – Hồ Quảng “Kim Cổ Soi Gương” ngày 12 Tháng Sáu tại rạp Saigon Performing Arts Center. Mỗi một trích đoạn, mỗi một vai diễn, đều phản ánh những tấm gương hào hùng của cha ông, phản ảnh những “lạm quyền,” “chạy án” cậy quyền thế, quen biết, chèn ép của những kẻ được gọi là “quan lại,” nói lên một phần nào thực trạng hiện này của vùng lãnh thổ chữ S bên kia bờ đại dương.

Chỉ còn hơn hai tuần là show diễn bắt đầu, áp lực của tôi lại từ từ tăng lên, chi phí cho show diễn, lượng khán giả đến xem, làm thế nào lôi kéo thêm khán giả mới, sắp xếp với rạp hát, dựng cảnh trí, thiết kế các đạo cụ, tất cả đều… đè nặng lên trái tim của tôi, một người ngày xưa vốn xa lạ với ngành Cải Lương. Nhưng nay lại “ăn cơm Tổ” một cách bất đắc dĩ.

Mong rằng sau bài viết này, có ai đó đồng cảm với hoàn cảnh của tôi, mà bốc điện thoại gọi thì chắc áp lực của tôi sẽ giảm đi nhiều, mái tóc cũng bớt bạc đi một chút.

Hơn hai tuần, còn gần 200 vé, niềm hy vọng mong manh nhưng vẫn phải hy vọng, vì tôi không tin rằng tuổi thọ của Cải Lương diễn tuồng chỉ kéo dài 99 năm. Tôi vẫn có niềm tin mọi người sẽ không để cho bộ môn văn hóa dân tộc không bị mai một.

(“Ông Bầu” Trần Nhật Phong: 714-580-9873) (P.T.)

Tuyệt thực 24 giờ đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức


WESTMINSTER, California (NV) –
Đồng hành và ủng hộ tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trong trại giam số 6 Nghệ An, cựu tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần và ông Nguyễn Thiện Thành, thành viên Hội Anh Em Yêu Nước, tổ chức tuyệt thực 24 giờ, bắt đầu từ 7 giờ tối Thứ Bảy, 28 Tháng Năm, đến 7 giờ tối Chủ Nhật, 29 Tháng Năm.

Tờ kêu gọi tuyệt thực đồng hành với Trần Đình Duy Thức. (Hình: Nhóm Hát Cho Nhân Quyền)

Ông Thiện Thành cho biết: “Chúng tôi tổ chức tuyệt thực tại bãi đậu xe trước tiệm bánh mì Lee’s Sandwiches, góc Bolsa và Moran, Westminster. Chúng tôi chuẩn bị sẵn lều bạt, gối, mền, nước uống, cà phê, trà, wifi, restroom miễn phí cung cấp cho quý vị. Thân mời tất cả quý vị nếu có điều kiện hãy cùng tham gia, chúng tôi không phân biệt tôn giáo, tổ chức, hay đảng phái nào đến tham dự.”

“Lẽ ra chúng tôi sẽ đồng hành tuyệt thực cùng anh Trần Huỳnh Duy Thức vào đúng ngày 24 Tháng Năm, ngày anh quyết định ‘tuyệt thực cho đến chết mới thôi’ và đúng bảy năm ngày anh bị bắt giam. Tuy nhiên, thời điểm đó có chuyện không hay của Nancy Nguyễn, một người trẻ sinh sống tại miền Nam California và được biết đến nhiều bởi những hành động liên quan đến việc lên tiếng cho dân chủ, nhân quyền trong nước, khi đi Việt Nam thì bị an ninh Cộng Sản Việt Nam bắt giữ. Nay thì Nancy Nguyễn đã an toàn rời Việt Nam, nên chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng anh Thức,” ông Thành cho hay.

Cựu tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần nói: “Chúng tôi đứng ra tổ chức với tư cách cá nhân, không do hay phụ thuộc vào bất cứ tổ chức, đảng phái nào. Ngoài mục đích đồng hành tuyệt thực cùng anh Trần Huỳnh Duy Thức, chúng tôi cũng muốn gia đình anh biết rằng, việc làm của anh Thức được người Việt Nam ở hải ngoại ủng hộ, anh không đơn độc.”

Ông Thành Nguyễn nói thêm: “Ngoài việc chính là ngồi đó tuyệt thực, chúng tôi còn thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, hát những bài nhạc đấu tranh yêu nước, nghe chị Tạ Phong Tần kể lại những chuyện trong tù, chuyện tuyệt thực một tháng 20 ngày của chị… Nói chung, trong suốt 24 giờ đó không phải chỉ ngồi một chỗ, mà có thể đi tới đi lui được.”

“Hiện có tám người ủng hộ việc tuyệt thực này, gồm tôi, chị Tạ Phong Tần, vợ chồng cựu tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân và Diễm Hương, vợ chồng anh Nguyễn Văn Minh và Duyên Anh, cùng hai người bạn của anh Minh,” ông Thành cho hay. (Q.D.)

Câu chuyện một ngôi đền

Lê Phan

Một trong những địa điểm mà Tổng Thống Barack Obama chọn ghé qua trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi đến Sài Gòn là Đền Ngọc Hoàng, nay được đổi gọi là Chùa Phước Hải. Nhiều người chỉ trích vì đền này là của người Hoa và tại sao lại viếng đền này, dù chỉ vài phút, khi đất nước Việt Nam có bao nhiêu chùa chiền khác đáng viếng hơn nhiều.

Nhưng ngôi Đền Ngọc Hoàng ở Đa Kao không hẳn chỉ là một ngôi chùa Tàu bình thường.

Xin phép được kể câu chuyện. Hồi nhỏ gia đình tôi sống ở xóm Tân Định, Đa Kao nên đây cũng coi như là quê hương của tôi. Hà Nội thì xa vời quá, còn Nghệ An, Hà Tĩnh thì chưa bao giờ biết đến, Sài Gòn mới là đất nhà. Hồi đó có một giai đoạn tôi đi học kèm ở một căn nhà gần Đền Ngọc Hoàng. Sau khi học xong, mấy đưa thường rủ nhau vào đền kế bên nhà cô giáo chơi vì đền thường vắng mát. Tôi còn nhớ tuy nhỏ nhưng cũng thường tự hỏi sao đền thờ Phật nhưng không có sư mà chỉ có một ông từ trông nom giữ gìn.

Thường chúng tôi chỉ chơi ngoài sân, những nhiều bữa trưa nóng quá, chúng tôi vào chùa ngồi ngắm các pho tượng. Ông từ cũng chả nói gì, để mặc lũ trẻ miễn là chúng đừng phá ồn ào, mất trang nghiêm. Có một hôm chúng tôi mon men vào đến đằng sau khu có mấy pho tượng Phật. Đó, sau này tôi mới biết là khu nội điện. Đã từng theo mẹ đi chùa nhiều lần tôi thấy khu đó khá lạ. Thay vì có tượng hay hình của các vị sư đời trước, ở nơi là bàn thờ chỉ có một tấm bảng lớn mang hai chữ hán. Hồi đó tôi mới vào trung học, mỗi tuần có một giờ Hán văn. Cô giáo Việt văn rất cẩn thận, giữ đúng nguyên tắc và đã cố dạy cho mấy đứa học trò ít chữ hán và tôi nhận được hai chữ trên đó là chữ Thiên và chữ Địa, như câu “Thiên trời, Địa đất” mà tôi mới được học.

Rồi bẵng đi tôi cũng chẳng còn nhớ đến chuyện này nữa. Sau này, tình cờ đọc một tài liệu về phong trào Thiên Địa Hội chủ trương phản Thanh phục Minh bên Trung Hoa mới biết thế ra ngôi đền Ngọc Hoàng đó có liên hệ với Thiên Địa Hội. Bởi theo các sử gia, tất cả các ngôi đền của Thiên Địa Hội đều có thờ hai chữ “Thiên Địa” ở nơi đáng lẽ là khu thờ tổ ở nội điện.

Khi đọc thấy Tổng Thống Obama sẽ viếng thăm ngôi chùa mà chính lại là Đền Ngọc Hoàng ở Đa Kao, tôi thắc mắc quá. Tìm vào Wikipedia thì được cho biết “Ngôi chùa vốn là điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế do một người tên Lưu Minh (Pháp danh Lưu Đạo Nguyên, người Quảng Đông, Trung Quốc) xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 20. Theo học gia Vương Hồng Sển thì Lưu Minh là người “ăn chay ròng, giữ đạo Minh Sư, lập chí quyết lật đổ nhà Mãn Thanh, xuất tiền tạo lập chùa vừa để thờ phượng vừa để làm nơi hội kín.”

Càng tò mò hơn tôi giở lại cuốn Nhìn Lại Sử Việt tập 4 của Sử gia Lê Mạnh Hùng và tìm được liên hệ giữa Thiên Địa Hội và Việt Nam xin trích nguyên văn:

“Thiên Địa Hội vốn là một hội kín của Trung Quốc mà đã được thần thoại hóa khá nhiều, nhất là trong những truyện võ hiệp về sau này. Thiên Địa hội được thành lập bởi Trịnh Khai và năm người bạn nữa tại Phúc Kiến vào năm 1761. Thoạt tiên, mục tiêu của hội này không hoàn toàn là nhắm mục đích chống lại nhà Thanh mà có tính cách là một tổ chức cướp bóc như kiểu Lương Sơn Bạc mà thôi. Với mục tiêu cướp của nhà giầu chia cho nhà nghèo, hội tổ chức một cuộc nổi dậy tại Phúc Kiến vào năm 1769, nhưng trước khi hành động đã bị phát hiện và bị Thanh triều dẹp tan. Mặc dầu vậy, Thiên Địa Hội tiếp tục phát triển và lan truyền đi sang nhiều tỉnh khác tại Trung Quốc, và với sự lan truyền, hội cũng tạo ra những thần thoại và những nghi thức kiểu tôn giáo để hấp dẫn những hội viên cũng như tạo một hướng đi cho hội. Huyền thoại thành lập của Thiên Địa Hội nay kể lại rằng Thiên Địa Hội bắt đầu từ chùa Thiếu Lâm ở Phúc Kiến. Sau khi chùa Thiếu Lâm này bị các võ sĩ của nhà Thanh tấn công và đốt cháy (chuyện đốt cháy chùa Thiếu Lâm này đã được kể lại trong bộ truyện võ hiệp Hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự; cũng như trong bộ dã sử Càn Long Du Giang Nam). Nhưng không phải tất cả các vị tăng chùa Thiếu Lâm đều bị giết chết trong vụ này. Có năm nhà sư trốn thoát và chạy được đến Hồng Hoa Đình nơi mà họ gặp được một nhóm người trung thành với nhà Minh giúp đỡ. Thiên Địa Hội được thành lập từ đó với chiêu bài “phản Thanh phục Minh.” Mặc dầu mục đích chính là “phản Thanh phục Minh” nhưng nhằm để đánh lạc hướng những theo dõi của Thanh triều, hoạt động của hội được giữ bí mật với bề ngoài hành động như một tổ chức tương tế và tôn giáo. Các cơ sở của họ thường là những chùa quán bên ngoài thờ Phật Bà Quan Âm và bên trong thờ những trung thần liệt sĩ thời trước như Quan Vân Trường hoặc là Văn Thiên Tường. Trên phương diện này, Thiên Địa hội cũng giống như những tổ chức tôn giáo bí mật của Trung Quốc như là Bạch Liên giáo. Sang đến thế kỷ thứ 19, Thiên Địa hội đã bén rễ vững chắc ở vùng Hoa Nam đặc biệt là ở hai tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến cũng như lan truyền trong số những người Hoa sống ở các nước thuộc vùng Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia vân vân… Thoạt đầu, tại miền Nam Việt Nam, những chi hội của Thiên Địa Hội chỉ nhận người Hoa mà thôi. Dần dần hội mở ra cho cả người Việt tham dự. Tuy rằng hội không có một tổ chức như một đảng chính trị, nhưng sinh hoạt của hội này rất chặt chẽ bí mật. Hội viên nhận biết nhau bằng một dấu hiệu riêng và nói với nhau bằng một thứ tiếng lóng riêng. Chính vì hội được che phủ bằng một tấm màn huyền bí như vậy cho nên cả hội viên và người ngoài đều coi hội là một cái gì thiêng liêng ghê gớm. Lời thề của hội và kỷ luật hội được coi như là bất khả xâm phạm. Nhờ vào cái thần bí đó mà hội phát triển rất nhanh. Càng về sau này, với số hội viên người Việt càng ngày càng đông, những người Việt tách ra thành một hội riêng. Các cơ sở của Hội mạnh nhất là ở các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Chợ Lớn, Thủ Dầu Một, Bến Tre và Châu Đốc. Nhưng một khi Thiên Địa hội trở thành hội của người Việt rồi thì mục tiêu hoạt động của hội cũng không còn là phản Thanh phục Minh nữa mà chuyển sang chống thực dân Pháp cùng bọn tay sai để khôi phục độc lập cho Việt Nam. Một trong những hấp dẫn nhất của Thiên Địa hội đối với nông dân là những hành động “trừ gian diệt bạo” cướp bóc và giết hại những tên cường hào ác bá hoặc là những hạng quan lại tham nhũng. Những chỗ nào Thiên Địa hội phát triển thì những hành động khủng bố cá nhân này thường xuyên xảy ra. Chính vì thế cho nên thực dân Pháp đã tìm cách đàn áp mạnh mẽ các hoạt động của hội này, bắt bớ và giết hại nhiều người mà chúng cho là hội viên.”

Và theo tác giả cho biết thì Đền Ngọc Hoàng ở Đa Kao đã có tên trong hồ sơ của mật thám Pháp.

Rất nhiều người Việt chúng ta đang vô cùng thán phục toán cố vấn của Tổng Thống Obama khi họ đã giúp ông viết một bài diễn văn mà đã thản nhiên nói đến “Trong lịch sử, nhiều lần quý vị không được tự quyết định số phận mình” và đến “Người Việt Nam có bài thơ: Sông Núi nước Nam vua Nam ở -Rành rành định phận tại sách trời.”

Phải chăng những người cố vấn đó và tổng thống Hoa Kỳ đang nhắc nhở cho nhân dân Việt Nam một kinh nghiệm lịch sử khác qua việc đưa tổng thống đến thăm đền Ngọc Hoàng ở Đa Kao, đền của Thiên Địa Hội?

Lại thêm một con kangaroo khốn nạn nữa

Bùi Bảo Trúc


Một em kangaroo già vừa bị vồ trên đường trở về Úc và có thể sẽ bị cho ngồi tù bóc lịch cho đến lúc chết vì tuổi tác của em này cũng đã cao lắm rồi. Và như vậy, tuy (có thể sẽ) không bị tòa phạt tử hình nhưng em sẽ vẫn chết trong tù.

Đáng lẽ ra, em kangaroo cao niên này cứ hồn nhiên nhảy lăng quăng với bầy, hay cà tửng với bọn roo con (joye) có phải là vui đời kangaroo không nào. Nhưng em không chịu. Phải mà em nổi máu ngựa lên, thì cứ kiếm vài ba anh kangaroo cao niên khác mà ngựa thì đâu đến nỗi. Em kangaroo cao niên này lại học đòi mê cờ bạc. Thế là cậy có cái túi (kangaroo thì phải có túi chứ) đựng ít tiền lẻ, em cứ lết tới mấy cái sòng bài mà chơi. Nhưng rồi em đánh nhỏ thua nhỏ, đánh lớn thua lớn, càng đánh càng thua. Móc hết tiền trong cái túi trước bụng ra cũng hết luôn, gỡ mãi không dược. Thế là em quay sang đi vay mượn để đánh tiếp. Em lại càng thua đậm. Em lại vay tiếp. Nợ càng ngày càng nhiều. Em trả sao nổi. Tiền đâu bây giờ. Bên Úc cũng có trợ cấp cho mấy kangaroo cao niên như em nhưng cũng không đủ để trả nợ. Tiền em vay lại là tiền của xã hội đen. Chúng nó mà đòi thì không hề có chuyện nương tay. Em phải tìm cách để trả lại số tiền vay của chúng với một khoản tiền lời còn hơn cả “xanh xít, đít đui” của mấy anh chà ở Việt Nam trước kia nữa. Không trả được thì làm sao sống. Túng thì phải tính. Em kangaroo già này được gợi ý là đi mấy chuyến du lịch Việt Nam, bỏ những gói bột màu trắng vào trong cái túi trước bụng mang về Úc, rồi trao lại cho mấy thằng kangaroo mất dạy thuộc xã hội đen và sau vài ba chuyến như thế, em sẽ trả xong nợ. Em cứ nghĩ như thế.

Nhưng khốn nạn cho đời em. Em bị bắt quả tang ở phi trường Tân Sơn Nhất với 9 bánh bạch phiến nặng 3 kilô dấu trong 5 hũ mắm cá rô khi em định mang sang Úc để hại đời bọn kangaroo mà lại có tiền trả nợ.

Thôi nói gần nói xa mãi có thể làm xấu mặt bọn kangaroo thứ thiệt. Chi bằng nói thẳng và rõ ràng ra rằng con kangaroo mang bạch phiến sang Úc này là một con kangaroo gốc Việt Nam được cho nhập tịch Úc sau khi được cho tị nạn ở Úc. Không biết nó sang Úc được bao nhiêu năm, nó và gia đình nó được nước Úc giúp đỡ như thế nào để rối nó quay lại cắn những bàn tay từng giúp đỡ nó, cưu mang nó.

Cái con mẹ khốn nạn, vô ơn bạc nghĩa đó nào phải là thứ trẻ người non dạ gì cho cam. Nó đã quá cái tuổi “cổ lai hy” cả mấy năm để có thể nhắc tới nó bằng danh xưng “cụ bà” như trong một vài tờ báo Việt ngữ ở đây. Phải gọi nó là một con mụ chó má khốn nạn làm xấu mặt tất cả những người Việt ở Úc. Nó không là một “cụ bà.” Nó là cái thứ lưu manh khốn nạn nhất đã trở mặt quay lại cắn những bàn tay ân nhân từng cứu giúp nó.

Nhưng nó không phải là đứa duy nhất. Năm ngoái, một con già khốn nạn khác cũng ngoài tuổi “thất thập” cũng bị bắt khi tìm cách đưa vào Úc một số bạch phiến dấu trong mấy chục bánh xà bông. Rồi một con khác thì chết trước khi lên máy bay vì bọc bạch phiến bị vỡ khi được dấu trong cửa mình. Một bọn khác thì dấu trong những chiếc trang thờ mang từ Việt Nam qua. Mấy năm trước, một thanh niên định mang bạch phiến vào Úc thì bị chặn ở Malaysia và bị tử hình mặc dù có sự can thiệp của chính phủ Úc. Ngoài ra còn hơn một chục vụ khác cũng do những con kangaroo khốn nạn tương tự định hại đời những người Úc, những người dân của cái quốc gia mà bọn sinh viên Việt Nam chúng tôi hưởng học bổng Colombo du học ở Úc vô cùng yêu mến trong những năm trước năm 1975.

Nhớ chuyện cây quýt Giang Nam đem trông chỗ khác thì mất đi vị ngọt. Hay là cây quýt được tưới bằng thứ nước tưới khốn nạn thì cũng chua lè chua lét. Hệt như cá ở Vũng Áng lăn ra chết vì cái thứ nước biển chó chết chăng!

Số lượng cá mập tấn công cao kỷ lục năm 2016

MIAMI, Florida (AP) – Sau một thời gian sút giảm, các cuộc tấn công của cá mập trong năm 2016 có thể lên đến mức kỷ lục.

Hình minh họa. (Hình: William West/AFP/Getty Images)

Giữa khi mùa nghỉ Hè khởi sự ở Mỹ, ít nhất một chuyên gia tiên đoán là mức độ cá mập tấn công người trên khắp thế giới trong năm nay sẽ vượt qua con số kỷ lục của năm ngoái.

“Chúng ta có thể sẽ nhìn thấy thêm nhiều cuộc tấn công hơn năm vừa qua,” theo lời ông George Burgess, giám đốc cơ quan theo dõi các cuộc tấn công của cá mập trên khắp thế giới tại đại học University of Florida. Ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong thường là khởi đầu không chính thức của mùa nghỉ Hè tại Mỹ và cũng là thời gian có nhiều người dân kéo ra bờ biển.

Năm 2015 có tất cả 98 cuộc tấn công của cá mập, với sáu người bị thiệt mạng, theo ông Burgess.

Lý do giải thích có thêm các cuộc tấn công của cá mập là vì số cá này đang dần tăng lên, sau khi bị truy diệt vào thập niên 90, dân số thế giới tăng lên và nhiệt độ ấm đã khiến nhiều người ra bơi lội ở biển, ông Burgess cho hay.

Tuy vậy, đại học University of Florida cũng nói rằng số vụ tấn công này không xảy ra thường xuyên và do đó chưa là nỗi nguy hiểm thường trực.

Chỉ khoảng 1 thế kỷ trước đây, các khoa học gia vẫn còn tin rằng cá mập không tấn công người trừ phi bị khiêu khích.

Sự suy nghĩ này thay đổi vào Tháng Bảy năm 1916, khi có bốn người thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần khu vực bờ biển New Jersey. Trước đó, mọi người cho rằng đây là do rùa biển lớn gây ra, cho tới khi bắt được một con cá mập trắng gần đó và tìm thấy các phần thân thể người ta trong bụng nó. (V.Giang)

Thêm ba giới chức hải quân Mỹ bị truy tố nhận hối lộ

WASHINGTON (NV) – Có thêm ba giới chức hải quân Mỹ bị truy tố tại tòa ở Virginia và San Diego hôm Thứ Sáu trong vụ tai tiếng nhận hối lộ có tên là “Fat Leonard.” Những người này, gồm các sĩ quan còn tại chức hay đã nghỉ hưu, bị cáo buộc là tiết lộ tin tức về hoạt động của các chiến hạm Mỹ và cung cấp các đặc quyền ngoại giao để đổi lấy quà tặng, các hình thức giải trí và gái mại dâm.

Chiến hạm USS Blue Ridge mà hồ sơ điều tra nói một số sĩ quan tham gia “cuộc vui kéo dài mấy ngày” tại một khách sạn sang trọng ở Manila. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Bản tin của tờ Washington Post cho hay cáo trạng nhắm vào cựu Đại Tá Hải Quân Michael George Brooks, Trung Tá Bobby Pitts và Thiếu Tá Gentry Debord nâng tổng số người bị truy tố hay đã nhận tội liên quan đến hối lộ từ Leonard Glenn Francis và công ty cung cấp dịch vụ tàu biển Glenn Denfese Marine Asia (GDMA) đến nay lên 13 người.

Vụ tai tiếng này dính đến nhân sự trong hầu như mọi ngành hoạt động của hải quân Mỹ. Các nghi can gồm cả sĩ quan từ cấp đô đốc trở xuống, còn tại chức hay đã nghỉ hưu, các giới chức lo về thầu, một điều tra viên của an ninh hải quân, cùng là Leonard và hai giới chức công ty GDMA.

Công ty này cung cấp nước dùng, phương tiện di chuyển đi bờ, đổ rác và chất thải cùng nhiều loại dịch vụ và cung cấp hàng hóa khác cho các chiến hạm Mỹ khi ghé các cảng ở khắp vùng Đông Nam Á, khu vực hoạt động của Hạm Đội Thứ Bảy của Mỹ.

Brooks, 57 tuổi, nghỉ hưu từ Tháng Mười Một năm 2011, bị truy tố là từ năm 2006 tới 2008, khi còn là tùy viên hải quân đặc biệt ở tòa đại sứ Mỹ tại Manila, Philippines, đã cấp giấy tờ khiến tất cả tàu bè của GDMA vào quốc gia này có quyền đặc miễn ngoại giao. Brooks cũng bị cáo buộc là vào năm 2007 đã để cho các giới chức GDMA viết các điều kiện đấu thầu để đảm bảo là công ty này tiếp tục trúng thầu. Đổi lại, Brooks được cung cấp gái mại dâm, bao các chuyến đi du lịch đắt tiền cho cá nhân và gia đình ông ta.

Hồ sơ tòa nói rằng vào Tháng Năm 2008, ông ta tham dự “cuộc vui kéo dài mấy ngày” tại một khách sạn sang trọng ở Manila, dành riêng cho sĩ quan trên soái hạm USS Blue Ridge của Đệ Thất Hạm Đội, gồm cả rượu uống thả cửa và có gái mại dâm, với mọi chi phí do GDMA trả.

Pitts, 47 tuổi, bị cáo buộc hai lần cung cấp tin tức về cuộc điều tra của hải quân năm 2009 về các hóa đơn của GDMA, sau khi một số sĩ quan bày tỏ sự nghi ngờ về các khoản hải quân Mỹ phải chi trả cho dịch vụ của công ty này.

Debord là sĩ quan tiếp liệu trên chiến hạm USS Essex năm 2008 và bị cáo buộc là dùng quyền hạn của mình để không có tiếp tế trên biển mà ghé vào bờ, sử dụng dịch vụ của công ty GDMA. Đổi lại Debord được GDMA cho các “đãi ngộ” thường thấy trong các vụ tương tự, là tiệc tùng, vui chơi và gái mại dâm.

Francis, sau khi nhận tội hối lộ, nay bị giam chờ ngày tuyên án. Giới chức an ninh hải quân Mỹ đã lừa Francis từ Singapore sang Mỹ để bắt bằng cách nói rằng có thêm cơ hội làm ăn lớn.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, Biện Lý Laura Duffy ở San Diego cho hay cuộc điều tra chưa chấm dứt. Hồi Tháng Mười Hai năm trước, tư lệnh hành quân hạm đội Mỹ, John Richardson, triệu tập khoảng 200 đô đốc và phó đô đốc về Washington để nói với họ là có khoảng 30 người trong số họ đang bị điều tra. (V.Giang)

Ði chợ trời, nghe người Lào nói tiếng Việt

 


Chu du cùng độc giả từ đất mũi lên thủ đô (Kỳ 2)


LGT: Với một người làm báo, thì niềm vui, nỗi buồn gần như gắn liền với độc giả. Không chỉ vậy, phóng viên Người Việt lại là người khá may mắn khi nhận được sự quan tâm, “chiếu tướng” của nhiều bạn đọc gần xa. Loạt ký sự dưới đây viết về chuyến ngao du của phóng viên Ngọc Lan cùng một số độc giả của nhật báo Người Việt đến từ Pháp, Úc, California, Oregon, Florida, Virginia và New York trong suốt 10 ngày, xuống biển, lên rừng, vào hang động, lên thủ đô.


Ngọc Lan/Người Việt


Ði chợ trời, nghe người Lào nói tiếng Việt


Chợ trời Wagon Wheel ở Pinellas Park trông có vẻ lớn hơn chợ trời Aloha ở Haiwaii. Do không có đủ thời gian đi hết, nên cả nhóm chỉ tập trung đi loanh quanh ở khu buôn bán rau cải từ các nông trại đưa đến, hoặc có người mang từ nhà ra.


Ðiều đặc biệt là có rất nhiều người Lào buôn bán rau quả nơi đây. Dĩ nhiên cũng có cả người Việt.


Khách hàng thì đủ hết. Ði lòng vòng cũng nghe loáng thoáng có tiếng Việt đâu đó vang lên.


Người ta bán nhiều mặt hàng lắm, quan trọng là cái nào nhìn cũng tươi ngon. Rau thì đủ loại, từ rau muống, bồ ngót, mồng tơi, đậu rồng, hoa thiên lý, củ riềng, cho đến mụt măng, bắp chuối, lá chuối, khoai từ, lá dứa… Trái cây cũng nhiều món, nhưng dễ chừng mấy chục năm rồi, mới thấy lại trái lê-ki-ma được bán ở đây, bên cạnh những cây mía còn nguyên lá nguyên vỏ.










Một góc chợ trời Wagon Wheel ở Pinellas Park, FL. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Tếu nhất là nhìn mọi người vừa đi vừa ăn mía ghim, rồi lại chia nhau mấy chiếc bánh “coconut cake” mua từ gian hàng của một cặp vợ chồng Lào để vừa đi vừa nhai như con nít thuở nào.


Gặp một bà người Lào nói tiếng Việt bán những chậu cây nho nhỏ nào me, nào lá trầu, nào chùm ngây cũng vui vui. Bà nói do làm cho chủ nông trại là người Việt trong một thời gian dài nên bà biết nói chút ít tiếng Việt, khi cần giải thích nhiều thì bà nói tiếng Anh.


Chợ trời Wagon Wheel có bán cả cá, mực, và vịt nữa, nhưng là vịt làm thịt rồi chứ không phải nguyên con chạy lạch bạch. Có bán cả hoa lan, cả những cây phượng vĩ nhỏ cao tầm một mét.


Buổi chiều, sau khi ăn, ngủ xong (rất đúng nghĩa đi-ăn-chơi) chủ nhà chất hết mọi người lên xe chạy ra biển Coquina Beach để ai bơi thì bơi, ai câu thì câu, ai học câu cũng được luôn.


Lần đầu tiên trong đời tôi được cầm cái cần câu, được hướng dẫn bài học đầu tiên về cách cầm cần như thế nào, quăng câu ra sao.


Nhìn người ta cầm cái cần khảy nhẹ một cái, sợi dây cước có móc mồi tung lên trời rồi phóng xuống nước xa thật xa. Chốc chốc lại thấy họ quay cần liên tục, kéo vào thấy một con cá cắn câu. Họ gỡ cá ra, rồi quăng lại xuống biển. Nghe nói vì cá phải đủ kích cỡ mới được bắt, không thì bị phạt.


Ðến phiên tôi ném cái cần câu một cái. Thấy miếng mồi bay lên, xong, rớt ngay trước mặt, hehehe.


Lần nữa, thảy một cái, wow, nhìn cũng xa được… cả mét chứ chẳng chơi. Rồi cũng cầm cần, im lặng, tạo vẻ đăm chiêu của ngư ông, chờ chờ rồi quay dây kéo vô, được một nhúm… rong biển. Thôi, sự nghiệp quăng câu này coi bộ không xong rồi. Trong tủ lạnh nhà gia chủ thấy có sẵn mấy con cá, chắc câu từ đó vô nồi dễ hơn.


Lại lục tục kéo nhau về nhà chủ đất thưởng thức món nem nướng Ninh Hòa “home made.” Ngon thở không nổi luôn.


Thăm lại nhà vườn Homestead


Ngày thứ tư của hành trình, chúng tôi rời Bradenton hướng về Homestead thăm vườn trái cây cô Chín, nơi cách đây tròn một năm tôi đến làm phóng sự.


Gần bốn tiếng lái xe, không tính nửa tiếng dừng lại dọc đường lôi bánh mì chả cá ra “chap,” đến nơi, vắng hoe, khác hẳn sự ồn ào náo nhiệt tôi từng bắt gặp năm rồi. Ra là Chủ Nhật mùa này thợ thầy được nghỉ ngày cuối tuần, bù cho những tháng làm liên tục 7 ngày/tuần.


Không thấy ai bên ngoài, gọi điện thoại vô nhà hỏi thăm cô Chín. Nghe ai đó trả lời là “Cô Chín đi vắng, không có nhà.” Buồn 5 phút. Chỉ kịp nhắn, “Vui lòng nói lại với cô Chín có Ngọc Lan bên báo Người Việt ghé thăm.” Không thấy bên kia trả lời. A lô ô la một, hai câu nghe im re, chưa biết thế nào thì thấy cửa nhà mở, cô Chín đi ra.


Tay bắt mặt mình. Vui như gặp lại cố nhân.


Cô lại lái chiếc golf cart chở hết mọi người đi thăm vườn. Chở ra ruộng dưa gang, cô xuống cắt cho cả chục trái hơn, nói mang về ăn. Rồi lại ra vườn cóc, hái cả thùng bảo cho mang về làm cóc ngâm đường. Rồi cô lại mang cả thùng nhãn ra cho mọi người ăn. Lấy thêm thùng nữa cho mang về. Nhãn nhà vườn mới hái thiệt là ngon có khác.


Cô Chín nhắc nhờ những bài báo tôi viết, những khúc phim tôi làm mà nhiều người quen xưa đã liên lạc được với vợ chồng cô.


Nhưng vui nhất, với tôi, là lời mời được nhắc đi nhắc lại, “Nhớ khi nào rảnh thì xuống cô chơi nghen.” Tôi xem đó là phần thưởng cho nghề nghiệp của mình, khi nhân vật trong những bài viết đã xem mình như một người thân quen.


Rời nhà cô Chín cả nhóm hướng về Key West, nơi tận cùng nước Mỹ, mà thẳng tiến.










Cột mốc Southermost Point ở Key West – nơi cách Cuba chỉ 90 dặm (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ðến Key West thăm nhà “Ngư Ông và Biển Cả”


Càng đi về nơi gần với CuBa cảnh vật càng khác. Ngoài con đường thẳng tắp dẫn đến mũi… Cà Mau có hai bên là biển. Biển rất gần, cảm tưởng như sát đường. Dừng xe lại là có thể thò chân xuống biển. Mặt đường thấp đến vậy hay mặt nước cao đến thế. Tôi cứ băn khoăn không biết có khi nào nước tràn cả lên đường hay không.


Ðến khách sạn đã 5 giờ chiều, lại là ngày không nắng, có mây mù nên coi như hoạt cảnh ngồi im lặng bên sông, ý quên, bên biển, nhắm mắt thả hồn ngắm mặt trời lặn coi như lọt sổ. Chỉ còn rủ nhau đi ăn cho bõ công lội đến xứ này.


Ðã đến đây rồi thì không thể nào lại không tìm đến cột mốc Southermost Point – nơi cách Cuba chỉ 90 dặm để mà chụp một tấm hình đem về “nổ” với mọi người rằng, “à, nếu không bị ngăn cản là tôi đã bơi sang Cuba rồi đó.”


Ði loanh quanh Key West, khám phá ra là người ta bán cigars rất nhiều, nhiều một cách đặc biệt. Thế là nảy ra ý nghĩ rồ dại: mua cigars về cho mấy ống khói tàu trong tòa soạn.


Nhưng quá trời loại thì mua làm sao? Thế là được một bài học cơ bản là ngoài chuyện cigars có nhiều kích cỡ, và độ đậm nhạt của lá quấn thuốc cũng thể hiện đó là loại cigars nhẹ hay nặng.


Thêm nữa, Cigars có rất là nhiều mùi vị, bạc hà, cà phê, dâu tây, cognac,…


Nghe xong rồi thì lùng bùng lỗ tai, thôi mua một hộp mà người ta bán như gift. Chứ ai đời thuốc không biết hút mà lại còn đòi đi mua cigars cho dân sành điệu thì cứ như là “Không biết gì về điện mà lại đòi đi sửa xe tăng” (tức cái gì cũng trớt quớt hết trơn).


Key West giống như nhiều thành phố biển khác, tức có các hoạt động về đêm khá ồn ào, chủ yếu là các vũ trường, quán bar.


Một đặc điểm ở Key West mà chưa thấy ở nhiều nơi khác là xe hơi có rất nhiều màu sắc, hồng có, cam có, vàng có, tím có, và xe đạp cùng Scooper hay nhiều loại xe tay ga khác cũng đủ sắc lung linh.


Cũng ở nơi đất Mũi này, giữa trưa mùa Thu lại nhìn thấy phượng vĩ, nghe tiếng gà trống gáy. Lại ngập tràn nỗi nhớ những hàng phượng đỏ cả sân trường trung học, đại học ngày nào…


Và Key West có ngôi nhà của Ernest Hemingway, tác giả của Ông Già và Biển Cả.


Thật sự có đến những nơi này, mới lại thấy việc gìn giữ và bảo tồn di tích văn hóa ở Mỹ nó hơn hẳn xứ Việt đến mức nào. Ý thức đó không chỉ có ở nơi người có nhiệm vụ, mà nó thể hiện cả ở cách của người đến viếng thăm.










Thăm nơi ở của văn hào Ernest Hemingway, tác giả của “Ngư Ông và Biển Cả”, “Chuông Nguyện Hồn Ai,” “Giã Từ Vũ Khí”… tại Key West, cực nam nước Mỹ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Nói như anh Ken Zip là “vào đây thấy một nỗi xúc động gì lạ lắm. Bởi đây là người mình từng đọc, từng mê, giờ lại có dịp đứng ngay tại ngôi nhà của ông, nhìn những máy đánh chữ, những bản thảo của ông… Không còn đòi hỏi gì hơn nữa.”


Tôi cũng nghĩ vậy, cảm xúc của việc được chạm vào ký ức. Tự dưng nhớ bạn bè, nhớ đồng nghiệp. Mình đã bao lần nói về Hemingway, giới thiệu với học trò về Hemingway, về “lý thuyết tảng băng trôi,” giờ mình lại đứng ngay tại ngôi nhà ông đã sống, nhìn những trang đánh máy còn sót lại của “Ông già và biển cả,” những quyển sách “Giã từ vũ khí,” “Chuông nguyện hồn ai” ở lần xuất bản đầu tiên. Nhìn hình ảnh con tàu Pilar của ông để hiểu sự trải nghiệm của chính ông được mang vào tác phẩm là như thế nào…


Tôi chụp nhiều hình ảnh nơi đây, để tặng bạn bè mình, như một tư liệu văn học, cả tấm hình Hemingway ở vào thời điểm khoảng ba tuần trước ngày ông tự sát, hay hình ảnh của “thế hệ bỏ đi” (Lost Genneration)…


Ði quanh trong căn nhà có những ô cửa màu lá mạ, độc giả Florida nói, “Nổi tiếng đến như thế mà ông vẫn cảm thấy mình bế tắc trong cuộc sống này để tự kết liễu đời mình bằng súng.”


Ừ, cuộc đời, lòng người, đâu chỉ là những gì mình nhìn qua con chữ. Mỗi người mang trong mình những nỗi niềm, những u uẩn mà ngay chính họ còn không tìm thấy lối thoát thì mình làm sao có thể cho rằng mình đã hiểu rất nhiều, về họ.


Rời Key West, nơi tận cùng của nước Mỹ, cả nhóm trực chỉ về Orlando để ăn tôm hùm “All you can eat.”


Ðường xa, cả 7 tiếng lái xe, theo GPS thì phải đến hơn 9 giờ tối mới tới, nên hành trình dài hôm nay có tiết mục mới, đó là chương trình “ca nhạc tra tấn nhau.”





Xin mời xem thêm video: Thế giới có hơn 45 triệu người nô lệ thời hiện đại


Thành phần ban nhạc có hai ca sĩ kiêm tài xế lẫn phụ xế. Khán giả cũng có đến hai người là chị Cục Cục Cục và Bidong. Còn lại một hành khách thà ngủ chứ không chịu điếc tai là An Lành. Không cần khán giả yêu cầu, ca sĩ Ốc và Ngọc Lan “đệ nhị” mần láng các thể loại từ sang đến sến, từ tân nhạc đến cổ nhạc, rồi cả tân cổ “dô diên,” đến luôn cải lương tuồng tích. Và kết thúc bằng bài Bến Thượng Hải bằng tiếng Tàu lai.


Rồi cũng đến nơi, nhà hàng Boston Lobster Feast ở Orlando. Lần đầu tiên vào tiệm buffet mà chỉ ăn duy nhất một món: tôm hùm, với giá $55/người.


Những con tôm hùm chỉ chừng độ một pound, chắc nụi, ngọt ngay. Dù ngon đến cỡ nào, ăn nhiều đến cỡ nào thì chắc không ai có thể ăn quá bảy con. Ứ hự. Thỏa mãn.


Lái xe tiếp gần 2 tiếng nữa mới về đến nhà. Ngày mới đã sang.


(Kỳ 3: Vườn xưa đã mất. Ðến thủ đô, thăm RFA, về miền Eden)

Texas, Kansas mưa lớn, 2 chết, 5 mất tích

BRENHAM, Texas (AP) – Có ít nhất 2 người thiệt mạng và năm người khác mất tích sau các trận mưa lớn tuần này ở Texas và Kansas, theo giới hữu trách hôm Thứ Bảy. Các khu vực này cũng có thể gặp thêm mưa trong thời gian lễ Chiến Sĩ Trận Vong.

Lụt lội tại Austin, Texas, 27 Tháng Năm. (Hình: Ricardo B. Brazziell/Austin American-Statesman via AP)

“Không cần có mưa lớn cũng đủ để các nơi này bị lụt nữa,” theo lời John Brieden, một giới chức tại quận Washington County, tiểu bang Texas, nơi hơn 16.5 inches nước mưa rơi xuống hôm Thứ Năm.

Tiên đoán thời tiết cho đến đầu tuần tới nói rằng sẽ có mưa ở một số nơi trong vùng Trung Bộ và Đông Nam tiểu bang Texas. Tuy nhiên nơi làm cho giới hữu trách lo ngại là các sông hồ, có thể bị tràn bờ trong những ngày tới sau các trận mưa lớn.

Những nơi khác ở Mỹ cũng có mưa lớn hôm Thứ Sáu, đặc biệt là ở vùng Trung Bộ tiểu bang Kansas, nơi tờ báo Wichita Eagle tường thuật là một bé trai 11 tuổi bị mất tích khi nước một con suối dâng tràn và cuốn trôi.

Tại quận Washington County, nằm giữa Austin và Houston, hai người thiệt mạng và hai người khác mất tích khi nước sông dâng cao làm tràn ngập một số khu vực, cuốn đi các căn nhà tiền chế và gây lụt lội. Có hơn 50 vụ cấp cứu vì nước ngập đã diễn ra kể từ khi trời đổ mưa vào sáng ngày Thứ Năm.

Ông Brieden hôm Thứ Bảy cho hay có một người tìm thấy chết trong căn nhà bị nước cuốn và người thứ nhì chết trong chiếc xe đâm xuống vệ đường ngập nước.

Ông Brieden cũng cho hay có hai người khác mất tích: một vụ chỉ thấy xe mà không thấy người, một vụ khác không tìm thấy cả chiếc xe – tạo lo ngại rằng chiếc xe có thể bị chìm ngập ở nơi nào đó và sẽ chỉ thấy khi nước rút xuống. (V.Giang)

Tàu Ý, Ái Nhĩ Lan vớt hơn 500 di dân

ROME, Ý (AP) – Các tàu tuần duyên và hải quân Ý, được sự trợ giúp của một chiến hạm từ Ái Nhĩ Lan, đã vớt hơn 500 di dân từ các tàu chở di dân lậu trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Libya, vào sáng ngày Thứ Bảy, theo giới hữu trách Ý và Ái Nhĩ Lan.

Di dân và tị nạn được cứu trên biển tại Messina, Sicily, tháng Tư 2016. (Hình: Giovanni Isolino/AFP/Getty Images)

Đây là các vụ vớt người mới nhất của lực lượng tuần phòng quốc tế ngoài khơi đảo Sicily, với hàng ngàn người được cứu trong tuần này.

Quân đội Ái Nhĩ Lan nói rằng chiếc Le Roisin, được đưa đến Địa Trung Hải hồi đầu tháng này để làm nhiệm vụ nhân đạo, đã cứu 123 người từ một chiếc xuồng cao su dài 12 m và thu hồi thi thể một người đàn ông.

Một chiến hạm hải quân Ý cứu 101 người trên một xuồng cao su khác và tuần duyên Ý cũng cho hay cứu 322 người trên một chiếc tàu.

Tại Vatican hôm Thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Francis nói với hàng trăm thiếu nhi, với nhiều người trong số này là thành phần di dân, rằng đối với ngài “di dân không là mối nguy hiểm mà chính họ đang gặp nguy hiểm.”

Trong khi đó, ở Pháp, một di dân Afghanistan đã thiệt mạng sau khi bị một xe vận tải cán phải gần thành phố ven biển Calais.

Giới chức nơi đây cho hay thanh niên 25 tuổi này bị xe cán khi cùng 50 người khác để các nhánh cây ra xa lộ để các xe vận tải phải chạy chậm lại, giúp họ có cơ hội đu bám theo xe để từ Pháp vào Anh. (V.Giang)

Quân đội Mỹ ở Okinawa tưởng niệm cô gái Nhật bị giết

TOKYO, Nhật (NV) – Quân đội Mỹ tại Okinawa hôm Thứ Bảy loan báo khởi sự thời gian tưởng niệm kéo dài 30 ngày tại các căn cứ quân sự trên đảo này, nơi vụ một cô gái bị giết đã khiến làm bùng lên tinh thần chống hiện diện quân sự của Mỹ nơi này.

Một phụ nữ Nhật tham gia biểu tình chống việc xây dựng căn cứ mới của Mỹ tại Henoko, 2016. (Hình: Toru Yamanaka/AFP/Getty Images)

Một nhân viên dân sự 32 tuổi làm việc trong một căn cứ Mỹ ở Okinawa đã bị bắt mới đây sau khi vứt thi thể một cô gái Nhật 20 tuổi, theo tin Reuters.

Cuộc tấn công đã làm cả nước Nhật phẫn uất, khiến Thủ Tướng Shinzo Abe phải có lời phản đối với Tổng Thống Barack Obama trong cuộc họp giữa hai người trước cuộc họp thượng đỉnh G7 ở Trung Bộ Nhật.

Một giới chức cao cấp quân đội Mỹ cho báo chí hay các cuộc vui, lễ lạc tại các căn cứ Mỹ sẽ phải đình hoãn trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Thứ Sáu.

Bản tin của Reuters nói rằng việc uống rượu, dù ở ngoài căn cứ, sẽ bị cấm đối với các quân nhân và gia đình họ cũng như các nhân viên dân sự. Họ cũng phải tuân hành lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ nửa đêm cho đến sáng.

“Không có từ ngữ nào trong tiếng Anh có thể giúp bày tỏ sự bàng hoàng, đau đớn và buồn thảm trước cái chết của nạn nhân vô tội này,” theo Trung Tướng Lawrence D. Nicholson, chỉ huy trưởng lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ ở Nhật.

Tướng Nicholson cũng kêu gọi dân chúng Okinawa hãy đừng để hành vi tội ác riêng lẻ này “tạo sự chia rẽ giữa hai cộng đồng.” (V.Giang)

Bắc Hàn đe dọa chiến hạm Nam Hàn

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Bắc Hàn hôm Thứ Bảy đe dọa sẽ bắn vào chiến hạm Nam Hàn nếu họ xâm phạm hải phận quốc gia này, chỉ một ngày sau khi chiến hạm Nam Hàn bắn cảnh cáo để đuổi hai tàu Bắc Hàn bị coi là xâm nhập hải phận phía Tây.

Người Bắc Hàn đào tị sang Nam Hàn, thả bong bóng tuyên truyền cho bay ngược lại miền Bắc gần khu phi quân sự Paju, 2016. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Bộ Tổng Tham Mưu Bắc Hàn, trong thông báo được loan tải trên cơ quan truyền thông nhà nước, gọi hành động của Nam Hàn là “sự khiêu khích vô trách nhiệm,” có mục đích cản trở cuộc thảo luận giữa hai nước.

Nguồn tin này nói rằng tàu Bắc Hàn không võ trang và ở trong hải phận của mình khi tàu Nam Hàn tiến gần và nổ súng mà không báo trước.

Phía Nam Hàn cho hay chiến hạm của họ đã có lời cảnh cáo trước khi bắn năm phát đạn để đuổi một tàu chiến và một tàu đánh cá Bắc Hàn tiến vào hải phận của Nam Hàn sáng hôm Thứ Sáu.

Bộ Tổng Tham Mưu Bắc Hàn cho hay sẽ bắn mà không báo trước vào các tàu chiến Nam Hàn nếu họ xâm phạm “chỉ 0.001 mm” vào hải phận Bắc Hàn. (V.Giang)

Kiểm soát an ninh phi trường lễ Memorial nhanh không ngờ

ATLANTA, Georgia (AP)Thời gian chờ đợi xét an ninh tại các phi trường vào cuối tuần lễ Memorial Day nhanh không ngờ, bắt đầu từ hôm Thứ Sáu.

 
 (Hình minh họa: Getty Images/Joe Raedle)

Hành khách báo cáo hàng chờ đợi ở phi trường không lâu như họ e ngại, sau khi nhà chức trách cho mở thêm quầy kiểm soát, kể cả dùng đến chó đánh hơi để hành khách khỏi phải cởi giày.

Ông Mike Saresky, người bay đến Chicago từ Philadelphia, nơi ông thở phào nhẹ nhõm sau khi đi qua trạm kiểm soát chỉ mất 12 phút và không phải cởi giày, buột miệng: “Hết sẩy luôn, vậy mà tôi cứ ngỡ là sẽ tệ hại hơn nhiều.”

Trong khi mùa Hè tấp nập người du lịch đang đến, cơ quan Điều Hành An Ninh Chuyển Vận (TSA) cố gắng mang lại cho hành khách sự thoải mái sau nhiều tuần lễ phải chờ đợi quá lâu và bị đổ cho số hành khách quá đông cũng như không đủ nhân viên kiểm soát.

Tại phi trường Hartsfield-Jackson ở Atlanta, được xem là nơi bận rộn nhất thế giới, tất cả 16 hàng chờ tại địa điểm kiểm soát chính, thời gian đợi được rút ngắn xuống dưới 15 phút, so với gần một giờ trong những tuần gần đây.

TSA từng tăng cường thêm các đội chó đánh hơi tại các phi trường bận rộn nhất trong những tháng trước đây.

Chó “có khả năng kiểm soát chất nổ nhanh chóng nơi một đám đông hành khách mà không bắt họ phải cởi giày hay mở laptop,” theo ông Mike England, phát ngôn viên của TSA.

TSA có 900 đội chó đánh hơi trên toàn quốc nhưng không cho biết chúng được bố trí ở những phi trường nào, cũng như kéo dài bao lâu.

Tại phi trường O’Hare ở Chicago nơi thời gian chờ xét an ninh có tiếng là quá tệ hại trong những tuần gần đây, nay khá chóng vánh tuy rằng thỉnh thoảng cũng bị dồn đống.

Hàng chờ đợi tương đối ngắn tại LaGuardia Airport ở New York.

Hành khách đi qua phi trường San Diego cho biết, hàng người di chuyển nhanh hôm Thứ Sáu so với mấy tuần qua.

Trên khắp Hoa Kỳ, tổ chức AAA ước tính có chừng 2.6 triệu người Mỹ du hành bằng máy bay trong tuần lễ này, trong khi kể cả đi bằng xe hơi thì con số vào khoảng 38 triệu.

Cũng theo AAA, Memorial Day của 2016 sẽ có số người đi chơi đông kỷ lục đứng hạng nhì, chỉ sau cùng thời gian vào năm 2005. (TP)

Hoa Kỳ tổn thất lớn trước khi bước vào Copa America Centenario


Jozy Altidore, Fabian Johnson, Geoff Cameron đều bị chấn thương



TỔNG HỢP – Chỉ còn hơn hai tuần lễ và ba trận cầu giao hữu làm nóng cho đến khi đội tuyển Hoa Kỳ ra sân cho trận đấu đầu tiên giải Copa America Centenario 2016 đối đầu với đội tuyển Colombia tại Santa Clara, California vào ngày 3 Tháng Sáu, 2016. Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu này – sau hai năm đầy khó khăn kể từ World Cup Brazil 2014 – ngay từ những ngày đầu sau khi tuyên bố danh sách sơ bộ tập trung 40 cầu thủ, đội tuyển Hoa Kỳ đã thật sự gặp nhiều rắc rối nghiêm trọng có thể tổn thất lực lượng rất lớn khi bước vào giải đấu.

Tiền đạo Jozy Altidore bị chấn thương khiến cho lực lượng tuyển Hoa Kỳ bị tổn thất không ít trong quá trình chuẩn bị cho giải Copa America 2016. (Hình: Getty Images)

Jozy Altidore bị chấn thương

Tiền đạo Jozy Altidore là một trong những con bài chủ lực của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann trên hàng tấn công. Thế nhưng, như luồng gió buốt thổi vào mặt, khi vừa cho công bố danh sách sơ bộ tập trung 40 cầu thủ thì tin không vui lại đến: Altidore bị chấn thương nặng đầu gối (hamstring) phải nghỉ từ 6 đến 8 tuần lễ, gần như chắc chắn không góp mặt tại giải Copa America 2016 được tổ chức lần đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Tại World Cup 2014, tiền đạo trẻ Jozy Altidore chỉ mới vào sân được 23 phút trong trận đấu đầu tiên gặp Ghana, là bị chấn thương, phải ngồi ngoài suốt giải này. Giờ đây Altidore bị chấn thương đầu gối (hamstring) một lần nữa và sẽ lỡ cơ hội ra sân tại giải Copa America Centenario. Dường như không ai biết chính xác tại sao cầu thủ này tiếp tục bị cùng một chấn thương như thế.

Ngoài tiền đạo này, những cầu thủ khác gần như chắc chắn có tên trong danh sách tập trung như Aron Johannsson, Fabian Johnon, Geoff Cameron cũng cùng chung số phận với Altidore ở mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Trở lại vấn đề của Altidore, cầu thủ này từng thi đấu rất thành công tại Hòa Lan, trước khi bay sang Anh đầu quân cho Sunderland. Nhưng tại xứ sở sương mù, Altidore lại chơi rất mờ nhạt, thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị, và sau đó anh lại trở về quê hương, thi đấu cho đội bóng Toronto FC của giải MLS Hoa Kỳ cùng với Michael Bradley.

Dù vậy, với kỹ thuật tài năng chơi bóng, Altidore vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng của đội tuyển Mỹ và khó lòng thay thế. Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann từ bấy lâu nay, không có chân sút nào khác có thể điền vào chỗ trống của Altidore.

Huấn luyện viên Klinsmann sẽ phải điều chỉnh chiến thuật của tuyển Mỹ khi vào giải Copa America. (Hình: Getty Images)

Sự có mặt của Altidore, với khả năng có thể kết hợp với đồng đội tạo nên sự sắc bén trên hàng công mà không cầu thủ nào khác thật sự làm được. Điều này biểu hiện rõ nét nhất tại World Cup 2014, khi Altidore bị thương, tiền đạo trẻ khác, Aron Johannsson, từng thi đấu cho đội bóng cũ của Altidore tại Hòa Lan, được tung vào thay thế kết hợp cùng với Clint Dempsey, dù cố gắng rất nhiều nhưng cũng không thành công.

Trong danh sách sơ bộ 40 cầu thủ, bảy trong số này là tiền đạo. Thế nhưng Dempsey, chơi tốt hơn khi đá cặp với tiền đạo khác, cầu thủ này sẽ hữu hiệu khi đá ở vị trí hộ công hoặc ngay cả tạt sang chơi cánh. Jordan Morris, Bobby Wood và Gyasi Zardes là những cầu thủ có tốc độ, có thể hữu hiệu khi đột phá trước các cầu thủ hậu vệ, nhưng không thể kéo giãn đội hình đối thủ để tạo khoảng trống cho đồng đội tung lưới.

Trong khi đó, một tiền đạo khác, Chris Wondolowski, tuổi đời cũng bước sang con số 30, đứng bên kia sườn dốc, chỉ hữu dụng khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị như cầu thủ thay thế cần ghi bàn thắng. Và Ethan Finlay và Christian Pulisic thật sự là mẫu tiền vệ tấn công, có thể chơi tạt sang cánh khi cần thiết và vai trò tiền đạo cắm không phải là của hai cầu thủ này.

Vì vậy, chỉ Jozy Altidore có thể đóng vai trò tiền đạo cắm mà thôi. Đây là sự thật không thể phủ nhận.

Thế nên phải làm thế nào khi vắng mặt Altidore?

Sự kiện thiếu tiền đạo cắm như Altidore buộc lòng huấn luyện viên Klinsmann phải thay đổi chiến thuật, áp dụng đội hình với hai tiền đạo chơi cạnh nhau trên hàng công – có thể là Clint Dempsey và Jordan Morris – với sự hỗ trợ từ các tiền vệ tấn công như Darlington Nagbe và Pulisic… trong khi Michael Braldey và Jermaine Jones là cặp tiền vệ trung tâm vừa hỗ trợ tấn công vừa kết hợp với hậu vệ bảo vệ khung thành.

Dù tính toán thế nào đi nữa, việc mất đi Altidore có thể nói là một tổn thất rất lớn về lực lượng và sức mạnh của đội tuyển Hoa Kỳ muốn được vươn lên trở lại thời đỉnh cao World Cup 2014 tại giải đấu này để làm bàn đạp cho những trận đấu vòng loại World Cup 2018 tiếp theo sau đó.

Tiền vệ Fabian Johnson. (Hình: Getty Images)

Hơn nữa tất cả những điều chỉ chiến thuật cũng sẽ khiến cho đội tuyển Hoa Kỳ gặp nhiều khó khăn hơn tại giải Copa America Centenario. Và thật là thảm họa khi việc chấn thương của Altidore lại xảy ra đúng vào thời điểm mà huấn luyện viên Klinsmann cần có cầu thủ tài năng và kinh nghiệm như Altidore, từng có mặt tại hai giải World Cup và Confederations Cup. Nhất là khi tuyển Mỹ, qua cuộc rút thăm, lại nằm trong bảng được đánh giá là bảng tử thần cùng với ba đội manh là Colombia, Costa Rica và Paraguay.

Và Hoa Kỳ rất muốn chứng tỏ sức mạnh cũng như trình độ bóng tròn của mình tại giải đấu quốc tế lớn nhất trên sân nhà kể từ World Cup 1994.

Tất cả đều là sự thật và trở nên cần thiết hơn bao giờ hết sau khi tuyển Mỹ trải qua những trận đấu tệ hại tại Gold Cup 2015, bị loại bởi Jamaica ở bán kết. Đây là giải đấu mà các cầu thủ Mỹ chơi tệ nhất trong hơn một thập niên qua. Rồi sau đó lại thêm một lần đau đớn khi bị Meixo tước đi giấy thông hành đến Nga dự Confederations Cup 2017 khi để thua đội láng giềng phía nam với tỉ số 2-3 trong trận playoff.

Tóm lại việc mất Altidore khiến cho giới ủng hộ tuyển Hoa Kỳ phập phồng lo âu chứng kiến cảnh các cầu thủ Mỹ phải buồn bã rơi sân qua từng trận đấu ngay từ vòng bảng của giải Copa America trong Tháng Sáu này.

Fabian Johnson, Geoff Cameron tập trung cũng trong tình trạng thương tích

Chưa hết, Klinsmann và ban huấn luyện đội tuyển Hoa Kỳ càng thêm lo âu khi hai trong số những cầu thủ hiện chơi với phong độ cao và ổn định nhất tại các đội bóng câu lạc bộ ở Châu Âu gia nhập đợt tập trung tiền Copa America với tình trạng chấn thương dai dẳng.

Cầu thủ Geoff Cameron. (Hình: Getty Images)

Fabian Johnson đang trong thời kỳ dưỡng sức vì chấn thương bụng, khiến cho cầu thủ này phải ngồi ngoài trong bốn trận cuối mùa giải Bundesliga, Đức của đội Borussia Monchengladbach, đội mà Fabian Johnson đang thi đấu. Trong khi đó, Geoff Cameron lại bị thương đầu gối trong trận đấu cuối cùng giải Premier League Anh Quốc của đội Stoke City.

Liệu không biết khi thật sự bước vào giải đấu, cả hai có bình phục hoàn toàn hay không vẫn còn là dấu hỏi. Hy vọng hai cầu thủ này tiếp tục ra sân tại giải đấu lớn nhất này là điều mong muốn của tất cả mọi người hâm mộ. (TTC)

DB Rohrabacher: Tôi dùng cần sa chữa bệnh đau khớp


ORANGE COUNTY, California (NV)
Dân Biểu Liên Bang Dana Rohrabacher (Cộng Hòa-Costa Mesa) nói, trong hơn một năm ông dùng thuốc ibuprofen hằng đêm để giảm bớt cơn đau bệnh đau khớp, và cứ mỗi bốn giờ lại phải uống thêm viên khác.

 
 Dân Biểu Liên Bang Dana Rohrabacher. (Hình: Getty Images/Andrew Harrer)

Theo OC Register, thế rồi trong buổi nói chuyện tại hội chợ cần sa tổ chức tại San Bernadino, ông khám phá thuốc thoa làm từ cần sa cũng có tác dụng làm giảm đau.

Vị dân biểu Cộng Hòa cho biết cách đây hai tuần ông quyết định ngưng dùng ibuprofen và thử với thuốc bôi trích từ cây cannabis.

Ông nói phương pháp điều trị bằng cần sa này không làm ông thấy “phê” mà quả có thấy giảm đau hẳn.

Qua cuộc phỏng vấn hôm Thứ Tư, ông nói: “Tôi bôi lên cánh tay và thế là làm một giấc ngon lành đến sáng.”

Từ đó ông tiếp tục dùng và “tuyệt nhiên” không nghĩ đến chuyện ngưng xài.

Ít nhất trong nhiều thập niên, Dân Biểu Rohrabacher là dân cử liên bang đầu tiên còn tại vị xác nhận mình là khách hàng của cannabis.

Ông cũng là dân cử tiên phong trong cuộc vận động đòi giảm bớt hình phạt đối với việc sử dụng cần sa tại Orange County, California và khắp toàn quốc.

Đồng thời ông đẩy mạnh cho một chủ trương của liên bang, theo đó Bộ Tư Pháp không được phép can thiệp vào luật cho dùng cần sa trong việc chữa bệnh ở cấp tiểu bang.

Hồi Tháng Tư, ông ủng hộ đạo luật Adult Use of Marijuana Act, cho phép người lớn sử dụng cần sa, mở đường cho cuộc bỏ phiếu vào Tháng Mười Một tới nhằm hợp thức hóa cần sa ở California. (TP)

Âu Châu: Sét đánh, 11 ở Pháp bị thương, Đức 35

PARIS, Pháp (AP)Tám em nhỏ và ba người lớn bị sét đánh trúng hôm Thứ Bảy khi nhóm người này đang tổ chức tiệc sinh nhật tại công viên Park Monceau ở Paris.

 
 Lối vào công viên Park Monceau ở Paris tạm đóng sau khi 11 người bị thương do trúng sét. (Hình: AP/Francois Mori)

Sở cứu hỏa Paris cho biết, sáu trong số nạn nhân, gồm bốn trẻ em và hai người lớn, bị thương nặng, và bốn trong số họ với tình trạng nguy đến tính mạng.

Năm người khác bị thương nhẹ, gồm bốn trẻ em.

Một nhân viên cứu hỏa ngoài giờ làm việc đang viếng thăm một viện bảo tàng gần đó liền cấp tốc đến cứu.

Đến nơi nhân viên này trông thấy chín trong số 11 nạn nhân nằm lăn lóc trên mặt đất, bên dưới một thân cây.

Ông Eric Moulin, phát ngôn viên sở cứu hỏa Paris, nói: “Người nhân viên nhận biết được ai bị thương nặng nhất nên nhanh chóng lập ưu tiên ai được cấp cứu trước, đồng thời báo động với nhà chức trách. Không có người nhân viên này tình trạng hẳn còn tồi tệ hơn.”

Các nạn nhân trẻ em hầu hết đều khoảng 9 tuổi.

Theo AFP, vào cùng ngày Thứ Bảy tại làng Hoppstaedten ở miền Đông nước Đức, 35 người bị thương khi sét đánh trúng vào lúc họ đang chơi đá banh.

Ba người lớn bị thương nặng, gồm cả trọng tài, người bị trúng trực tiếp.

30 trẻ em tuổi từ 9 đến 11 chỉ bị thương nhẹ, được đưa đi bệnh viện cùng với 5 người lớn.

Nhân chứng cho biết sét đột nhiên đánh trong khi bầu trời vẫn trong xanh.

Một phát ngôn viên cảnh sát nói: “Trời lúc ấy hoàn toàn không mưa và cũng không âm u.”

Ông Michel Daloz thuộc cơ quan khí tượng Meteo-France cho biết, ở Pháp có từ 100 đến 200 người bị sét đánh mỗi năm, làm thiệt mạng từ 10 đến 20 người.

Ông nhắc nhở đừng nên đứng dưới gốc cây khi trời giông bão vì dễ bị trúng sét, do mặt đất ướt, điều xảy ra đối với nhóm nạn nhân ở Paris.

Nạn nhân bị sét đánh thường mắc vấn đề về tim mạch và thần kinh về lâu về dài sau này. (TP)

Tin mới cập nhật