Hiếu Chân/Người Việt
Cuộc chiến đẫm máu ở Ukraine đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt và triển vọng một thỏa thuận đình chiến có thể được hai bên đồng thuận trong cuộc đàm phán đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Con đường đi đến thỏa thuận là hai bên Nga và Ukraine đều nhân nhượng đối phương. Cicero, học giả và chính trị gia nổi tiếng của La Mã cổ đại cho rằng một nền hòa bình bất công còn tốt hơn một cuộc chiến tranh công bằng (an unjust peace is better than a just war) và nhận định đó đúng là điều đang diễn ra trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đang diễn ra.
Một nền hòa bình bất công
Phái đoàn Ukraine nói chính phủ nước này sẵn sàng tuyên bố trung lập vĩnh viễn, từ bỏ ước muốn gia nhập Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – một yêu cầu chủ yếu của Nga – với điều kiện an ninh của nước này sẽ được bảo đảm do một nhóm các nước thứ ba, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Ba Lan. Sự bảo đảm này có nghĩa là các nước thứ ba sẽ hành động nếu Ukraine bị tấn công quân sự, tương tự như Điều 5 trong nguyên tắc của NATO: “Tấn công một nước là tấn công tất cả các nước liên quan.” Chưa rõ các nước thứ ba đã được tham vấn và chấp nhận một sự bảo đảm như vậy hay không.
Phái đoàn Ukraine cũng lần đầu tiên đưa ra một số nhượng bộ liên quan tới phần lãnh thổ bị Nga chiếm đóng – ví dụ số phận của bán đảo Crimea mà Nga chiếm và sáp nhập vào nước Nga năm 2014 sẽ được đôi bên thương lượng trong 15 năm tới và Ukraine cam kết sẽ không chiếm lại bán đảo này bằng vũ lực. Vấn đề hai tỉnh ly khai ở miền Đông Ukraine, gọi chung là vùng Donbas – mà ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, không công nhận là một phần của Ukraine, thay vì vậy ông ta công nhận đây là hai “nước cộng hòa độc lập – cũng sẽ được bàn bạc trong các cuộc đàm phán giữa ông Putin và ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine. Có điều, ông Zelensky từng tuyên bố Ukraine sẽ không chấp nhận “đổi đất lấy hòa bình” và mọi thỏa thuận về lãnh thổ đều sẽ được đưa ra trưng cầu ý kiến của người dân Ukraine.
Về phần mình, phái đoàn Nga cho biết họ sẽ đẩy nhanh việc chuẩn bị cho cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo và cuộc họp có thể diễn ra sau khi hai phái đoàn đàm phán hoàn tất dự thảo thỏa thuận đình chiến.
Nhượng bộ của phía Nga là tuyên bố cắt giảm các hoạt động quân sự tại khu vực thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv ở miền Bắc hiện bị quân Nga vây hãm để “tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.” Theo giới quan sát, hành động cắt giảm như vậy dường như là một cử chỉ thiện chí, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đã sa lầy trầm trọng trước sự kháng cự quyết liệt của người Ukraine. Mục tiêu giành chiến thắng quân sự nhanh chóng mà Tổng Thống Putin đặt ra coi như đã thất bại và Nga cần có một lối thoát trong danh dự để rút quân.
Tại hòa đàm Istanbul, phía Nga không còn nhắc tới những mục tiêu mà họ dùng để biện minh cho cuộc xâm lược như “phi quân sự hóa” (xóa bỏ quân đội) và “phi phát xít hóa” chính quyền Ukraine, một cách nói hàm ý thay đổi chế độ ở Ukraine, lật đổ chính phủ thân phương Tây của Tổng Thống Zelensky và thay vào đó một chính quyền bù nhìn thân Nga. Người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Nga, ông Vladimir Medinsky, nói ông coi đề nghị của Ukraine là “một bước đi xây dựng tiến tới một thỏa hiệp” và “nếu hiệp ước đình chiến được soạn thảo nhanh và đạt được sự thỏa hiệp cần thiết, triển vọng hòa bình sẽ đến gần hơn nhiều.”
Tuy nhiên Hoa Kỳ và Anh cho biết, họ chưa thể chứng thực việc rút quân của Nga và cảnh báo mối đe dọa ở Ukraine vẫn chưa chấm dứt. Tại thủ đô Washington, Tổng Thống Joe Biden nói ông chưa có kết luận gì về ý định của Nga “cho đến khi tôi thấy hành động của họ là gì. Chúng ta hãy xem họ có làm theo những gì họ nói hay không.” Từ Morocco, ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, cũng có ý kiến tương tự: “Đây là điều người Nga nói. Còn đây là những gì người Nga làm. Và những gì người Nga đang làm là tiếp tục tàn sát dã man người Ukraine và đất nước của họ.”
Tổn thất khủng khiếp của cả hai phía
Nếu cuộc xâm lược của ông Putin kết thúc sau hơn một tháng chiến tranh và có một thỏa thuận để Nga được rút quân trong danh dự thì đó là do cả hai bên đều đã thiệt hại quá lớn và kéo dài cuộc chiến thì chỉ có gây thêm tang thương tàn phá mà chẳng giải quyết được chuyện gì.
Ở Ukraine, Thủ Tướng Denys Shmyhal nói hôm 29 Tháng Ba rằng cuộc xâm lược gây thiệt hại cho Ukraine tới $1,000 tỷ và tổng sản lượng quốc dân GDP của Ukraine giảm 35% hay hơn trong năm 2022. Những con số lạnh lùng này không nói hết được nỗi thống khổ mà người Ukraine phải chịu trong hơn tháng qua: hàng ngàn người bị giết oan ức, nhiều thành phố bị san bằng, một phần tư dân số bị mất nhà cửa phải đi tản cư để tránh chiến tranh, hơn 4 triệu người trở thành người tị nạn vạ vật khắp Châu Âu. Công cuộc tái thiết Ukraine phải mất vài thế hệ nhưng những di chứng của chiến tranh trong tinh thần và tâm lý người Ukraine có thể sẽ không bao giờ chữa lành được.
Nước Nga còn chịu nhiều tổn thất hơn nữa.
Về nhân mạng, Bộ Quốc Phòng Nga nói có 1,351 binh sĩ tử trận, 3,835 binh sĩ bị thương nhưng tin của Ukraine công bố có hơn 15,000 lính Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu; số liệu của NATO phỏng đoán có từ 8,000 đến 15,000 binh sĩ Nga đã bị giết – tương đương với 10 năm chiến tranh của Nga ở Afghanistan. Cuộc chiến đã gây ra mối oán thù không thể hóa giải của người Ukraine đối với nước Nga dù hai nước trước đây có những mối ràng buộc chặt chẽ về lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ. Tổng Thống Zelensky đã nói lên tâm trạng căm thù của người dân nước ông: “Chúng tôi sẽ không tha thứ. Chúng tôi sẽ không quên. Chúng tôi sẽ trừng phạt bất kỳ ai gây ra tội ác dã man trên đất nước tôi trong cuộc chiến tranh này.”
Về kinh tế, cuộc chiến “đã quét sạch 15 năm tăng trưởng kinh tế của Nga,” theo nhận xét của Viện Tài Chính Quốc Tế (The Institute of International Finance – IIF). IIF dự báo kinh tế Nga năm nay sẽ giảm ít nhất 15% và tiếp tục giảm 3% trong năm 2023. Chẳng bao lâu nữa người dân Nga sẽ cảm nhận được cuộc sống của họ khốn khổ như thế nào dưới áp lực kinh tế suy thoái và lạm phát gia tăng. Lạm phát Tháng Hai, 2022, của Nga lên tới 9.2% và dự báo cuối năm sẽ lên tới 30%-35% do đồng ruble mất giá trầm trọng và hàng hóa tiêu dùng khan hiếm.
Các biện pháp trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ và Châu Âu đã khiến Nga – chủ yếu dựa vào tài nguyên dầu khí – bị mất thị trường tiêu thụ lớn nhất. Có tới 45% hơi đốt của Châu Âu được nhập cảng từ Nga. Nhưng do cuộc xâm lược, Châu Âu đã quyết định giảm hai phần ba lượng khí đốt mua của Nga trong năm nay và ngừng hoàn toàn việc nhập cảng dầu khí của Nga trước năm 2030. Nga có thể tìm bạn hàng mới ở Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng nếu phương Tây không bãi bỏ cấm vận, các bạn hàng mới này sẽ rất lo ngại khi mua hàng hóa của Nga.
Nhưng tổn thất lớn nhất của Moscow là cuộc chiến tranh đã làm cho phương Tây đoàn kết hơn bao giờ. Trong 22 năm cầm quyền, ông Putin đã thực hiện một chiến lược xói mòn và làm suy yếu phương Tây, từ can thiệp vào các cuộc bầu cử dân chủ ở Mỹ, tài trợ các đảng chính trị ở Châu Âu và gieo rắc những thuyết âm mưu sai sự thật. Khi phát động chiến tranh xâm lược Ukraine, ông Putin hẳn nghĩ rằng, phương Tây sẽ bất đồng và chia rẽ chung quanh các vấn đề cấm vận Nga, cung cấp vũ khí cho Ukraine và đối phó với làn sóng người Ukraine tị nạn.
Nhưng thực tế đã đi ngược với suy nghĩ của nhà lãnh đạo Điện Kremlin. Nếu có một yếu tố gắn kết phương Tây – và cả một số nước Châu Á – trong những ngày này thì đó chính là cuộc chiến tranh bẩn thỉu của ông Putin, được coi là cuộc xung đột giữa dã man và văn minh, giữa chế độ chuyên chế độc tài với các giá trị dân chủ, nhân quyền phổ quát của nhân loại. Ông Putin càng vùng vẫy, càng đe dọa thì phương Tây càng đoàn kết để vạch mặt chỉ tên ông ta là “kẻ sát nhân,” là “tội phạm chiến tranh,” là “tên đồ tể” mà thế giới văn minh không thể dung chứa được.“Vì Chúa, người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền,” ông Biden đã nói như vậy, không phải lo lỡ lời mà là một nhận định chung từ tất cả những ai đau xót trước cuộc thảm sát người dân Ukraine theo lệnh của ông Putin.
Nước Nga quả thật đã trả một cái giá quá đắt cho cuộc phiêu lưu của Putin. Với người Ukraine, cuộc chiến tranh là “một mất một còn” nhưng nước Nga thì không cần một cuộc xâm lược đắt giá như vậy.
Lựa chọn khó khăn của Tổng Thống Zelensky
Trở lại với cuộc đàm phán ngừng chiến giữa Ukraine và Nga. Thực tế cho thấy người Ukraine đã thực hiện một cuộc kháng chiến anh dũng chống quân xâm lược đáng để cả thế giới phải ngưỡng mộ nhưng họ không thể đánh bại hoàn toàn quân Nga, không thể đảo ngược ưu thế quân sự của Nga trên chiến trường, không ngăn được hỏa tiễn và phi pháo của Nga san bằng các căn cứ quân sự, các thành phố và gây tang thương cho người dân.
Một quyết sách cân bằng cho Ukraine – cân bằng giữa việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chấm dứt càng sớm càng tốt cuộc chiến tranh đẫm máu – là vô cùng khó. Vũ khí viện trợ từ Hoa Kỳ và phương Tây giúp người Ukraine giành được những chiến thắng nho nhỏ, nâng cao tư thế của họ trên bàn đàm phán nhưng khi NATO không trực tiếp tham chiến thì Ukraine không thể nào quét sạch quân Nga xâm lược khỏi đất nước mình và Moscow cũng không bị đánh bại hoàn toàn.
Trong hoàn cảnh đó, chấp nhận “trung lập” như yêu cầu của ông Putin, từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO đã minh định trong Hiến Pháp Ukraine, chấp nhận tiếp tục đàm phán về những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng để có được một nền hòa bình tạm thời, làm điểm xuất phát cho các hoạt động chính trị và ngoại giao sau này, là một lựa chọn khó khăn nhưng hợp lý của Tổng Thống Zelensky. Ông Zelensky phải cân nhắc một nền hòa bình bất công để tránh kéo dài một cuộc chiến tranh chính nghĩa nhưng tàn bạo.
Cần duy trì cấm vận Nga và viện trợ Ukraine
Vấn đề còn lại là ông Putin có thói quen không tôn trọng những thỏa thuận mà ông ta đã ký kết. Nga đã tham gia Nghị Định Thư Budapest 1994 cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đổi lấy việc Kiev bàn giao cho Moscow kho vũ khí hạt nhân mà Liên Xô cũ để lại, nhưng thỏa thuận này đã bị ông Putin xé bỏ khi ông ta xua quân xâm chiếm và sáp nhập bán đảo Crimea 20 năm sau đó.
Sau khi sáp nhập bán đảo Crimea và kích động các phần tử ly khai thân Nga ở Donetsk và Lugansk chống chính quyền trung ương ở Kiev, Nga đã ký hàng loạt thỏa thuận Minsk năm 2014 (ngừng bắn, rút vũ khí hạng nặng khỏi cuộc xung đột, trao đổi tù binh chiến tranh, cải cách Hiến Pháp Ukraine để mở rộng quyền tự trị của một số địa phương vùng Donbas và phục hồi quyền kiểm soát biên giới quốc gia của chính phủ Ukraine) để rồi ông Putin tráo trở xua quân xâm lược Ukraine cuối Tháng Hai vừa qua.
Lần này, cho dù Nga và Ukraine ký kết được một thỏa thuận đình chiến thì việc ông Putin có tuân thủ nó hay không là một câu hỏi chưa có lời đáp. Với tham vọng làm sống lại đế chế Đại Nga, với nỗi căm ghét Hoa Kỳ và phương Tây, ông Putin chắc chưa chịu khuất phục sau thất bại ở Ukraine và sẽ tiếp tục tìm cách gây hấn. Trong hoàn cảnh đó, Hoa Kỳ và phương Tây cần tiếp tục duy trì các biện pháp cấm vận Nga và cung cấp vũ khí tân tiến cho Ukraine; đó là đòn bẩy duy nhất để ngăn ông Putin đưa nước Nga vào một cuộc phiêu lưu mới. [qd]





























































