Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Cựu Trung Úy Lê Hùng Dương được Bộ Tổng Tham Mưu cho du học Hoa Kỳ vào Tháng Tư, 1970. Khi về nước, ông được thuyên chuyển đến Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng II Duyên Hải ở Cam Ranh với chức vụ là Sĩ Quan Thủ Quỹ phục vụ cho Quân Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

>> Lê Hùng Dương kể chuyện làm sĩ quan thủ quỹ tài chánh quân đội
>> Lê Hùng Dương nhớ chuyện đòn ‘chơi chữ’ khi ở tù Cộng Sản
Trước đó, nhờ bằng tốt nghiệp trường Quốc Gia Thương Mại của VNCH mà ông được quân trường Bộ Binh Thủ Đức chuyển về thụ huấn ngành chuyên môn ở giai đoạn 2 là Kế Toán Tài Chánh. Vào Tháng Ba, 1970, ông là một trong năm người được chọn về Bộ Tổng Tham Mưu để tham dự khóa học Hành Chánh Tài Chánh Cao Cấp của Quân Đội VNCH.
Sau khi Sài Gòn thất thủ vào cuối Tháng Tư, 1975, cũng như nhiều quân nhân và gia đình khác phải di tản, ông cũng vượt chặng đường từ Cam Ranh về đến Sài Gòn mất tám ngày để được đoàn tụ với gia đình tại Vũng Tàu.
Đầu Tháng Năm, 1975, ông ra ngã ba Giếng Nước gần chợ Vũng Tàu để trình diện chính quyền mới. Kể tiếp câu chuyện về thân phận tù binh với phóng viên nhật báo Người Việt tại Westminster, một thành phố trung tâm của Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, cựu Trung Úy Lê Hùng Dương nhớ lại chuyện “học tập cải tạo.”
Ông Dương còn nhớ lõm bõm vài bài như: “Đất nước ta giàu và đẹp,” “Nhân dân ta anh hùng,” “Tội ác Mỹ ngụy,” “Lao động là vinh quang”… “Mỗi ‘bài học’ thì họ giảng khoảng bốn, năm ngày. Sau đó, họ bắt các ‘học viên tù binh’ cùng nhau thảo luận, thuyết trình để Ban Quản Giáo kiểm thảo về sự hiểu biết về ý nghĩa của bài vở như thế nào. Rồi sau đó, họ còn bắt buộc các tù nhân phải viết ‘bài thu hoạch’ để trình lên Ban Quản Giáo,” ông kể.
Ông cười nói tiếp: “Trong nhóm A của tôi có ông trung úy già, tuổi cũng gần 50, lúc đó tôi mới 32, ông thường nhờ tôi viết giùm bài thu hoạch. Tôi viết nháp cho ông chép lại. Để trả công cho tôi, có lần ông bắt được một con ếch không to lắm, đem rang với muối. Ếch chín, ông cắt hai cái đùi ếch mập tròn đế tặng tôi và nói, ‘Tôi tặng em hai cái đùi ếch này để lấy sức viết giùm bài thu hoạch cho tôi.’ Nhìn cử chỉ của ông, tôi cảm động cám ơn, rồi ăn ngon lành, vì thật sự là tôi đang đói.”

Theo ông Dương, “mấy ông quản giáo Việt Cộng đều biết tất cả sĩ quan trong miền Nam, trình độ thấp nhất cũng xong cái bằng Tú Tài, tức là tương đương lớp Mười Hai của hệ giáo dục của mấy ổng. Còn có rất nhiều người có bằng cao đẳng hay đại học, kể cả các bác sĩ, kỹ sư…”
Ông Dương cười kể tiếp: “Cho nên mấy ông quản giáo muốn chứng tỏ mình cũng có trình độ học vấn, nên các ông thường giảng thêm những bối cảnh hay tiểu sử của những người có tiếng tăm trong lịch sử Việt Nam. Ví dụ như khi học bài ‘Tội ác Mỹ ngụy,’ ông quản giáo ‘chêm’ vào câu ‘Trúc Nam Sơn không ghi hết tội’ trong bài ‘Bình Ngô Đại Cáo’ của Nguyễn Trãi. Quản giáo giảng rằng, ‘Lấy cây trúc ở núi phía Nam đem về làm bút cũng không ghi hết tội các anh.’ Cả đám chúng tôi cúi mặt xuống để dấu cái cười khinh bỉ cho sự dốt nát của viên quản giáo.”
Được mãn tù cải tạo
Tháng Bảy, 1976, một cán bộ từ trên ban chỉ huy xuống phòng gọi ông Dương và bốn bạn tù nữa, kêu năm người chuẩn bị hành trang để di chuyển trại khác. Chuẩn bị hành lý xong, ông Dương và bốn bạn tù được họ đưa đến văn phòng để xác nhận tên tuổi, rồi họ đưa năm người đến một chiếc GMC, và cũng có bảy người tù binh khác đang ngồi trên xe.
Ông Dương nói: “Ông cán bộ gọi tên rồi đưa cho chúng tôi mỗi người một tờ giấy. Xong giục chúng tôi leo lên xe. Xe vừa chạy, tôi liếc nhanh vào tờ giấy trước khi xếp lại cho vào túi. Tôi và các bạn tù binh khác trên xe đều mừng rỡ, vì tấm giấy này là quyết định cho tạm ngừng học tập cải tạo. Theo tôi nghĩ, có lẽ vì tôi là một sĩ quan phát lương cho lính, nên họ mới cho tôi được về sớm hơn những quân nhân tác chiến hay nhiều ngành nghề quan trọng khác.”

“Xe đưa những người mãn tù về đến trại “Sóng Thần” Biên Hòa. Căn cứ này ngày xưa của Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến VNCH. Họ cho chúng tôi sống tá túc tại đây khoảng năm ngày, để chờ thân nhân đến đưa chúng tôi về gia đình,” ông nhớ lại.
Sau khi về được đoàn tụ với vợ con, vì kế sinh nhai trong hoàn cảnh khó khăn, nên ông phải tìm mọi cách để kiếm tiền sinh sống. Ông đi làm mướn, nhưng không được liên tục, ai mướn ông làm công việc nặng nhọc gì ông cũng làm, vợ của ông cũng thế. Khi dành dụm được chút ít tiền, ông mua được chiếc xích lô cũ, và sống bằng nghề đạp xích lô.
Gia đình bị đưa về vùng kinh tế mới
Ông Dương tâm tình: “Tưởng cuộc sống của gia đình tôi như thế là bình yên. Nhưng đến đầu năm 1977, gia đình chúng tôi bị họ đưa về sống tại vùng kinh tế mới Lê Minh Xuân, vì họ nói gia đình chúng tôi là gia đình của ‘ngụy quân, ngụy quyền.’ Tại vùng kinh tế mới mỗi ngày, họ bắt tôi phải tham gia vào công tác cho các chương trình thủy lợi của nhà nước. Mỗi buổi sáng, họ bắt tôi đào kinh thủy lợi tại nông trường vài tiếng, thì hằng tháng họ sẽ cung cấp chút ít gạo cho gia đình. Vì phải kiếm tiền để sinh sống, tôi cũng đi đào kênh, đào ao mướn hoặc làm những công việc lặt vặt nếu có người mướn tôi làm.”
Cuộc sống tại vùng kinh tế mới khiến gia đình ông Dương phải đối diện với nhiều khó khăn như thuốc men khi bệnh hoạn, không xe di chuyển, không trường học cho con… Vì thế, hai năm sau, ông đưa gia đình rời khỏi vùng kinh tế mới để về Sài Gòn tìm cách sinh sống.

Đưa gia đình về Sài Gòn, ông tiếp tục sống bằng nghề đạp xích lô. Đầu năm 1980, tại Sài Gòn có mở nhiều trường dạy nghề, trong đó có nghề kế toán. Vì có bằng cao học kế toán trước đây, ông đến xin họ cho ông dạy môn kế toán. Nhà trường mới đồng ý cho ông vào dạy ngành kế toán, với số lương cũng tạm đủ sống cho gia đình.
Ông Dương kể: “Năm 1980, trong lúc Sài Gòn đang nhộn nhịp về những hoạt động vượt biên, một người bạn lâu ngày không gặp bỗng nhiên xuất hiện khẩn thiết nói với tôi, ‘Anh Dương, anh làm tài công cho chiếc ghe của tôi nhe.’ Tôi hiểu ra liền, anh ta đang tổ chức chở người vượt biên và muốn nhờ tôi làm tài công lái tàu giùm cho anh ta. Lý do là lúc tôi là sĩ quan tài chánh cho Quân Chủng Hải Quân, nhưng tôi đầu phải là quân nhân chánh gốc của Quân Chủng Hải Quân VNCH, nên tôi đâu biết lái tàu ghe gì. Tôi trả lời liền với người bạn: ‘Ngày xưa, tôi đúng là một quân nhân trong đơn vị Hải Quân, mà là Hải Quân trên bờ, trên cạn thôi.’”
Đó là sự ngộ nhận của người bạn khi tàn cuộc chiến. Nhưng khi đất nước trong thời chiến, cựu Trung Úy Hải Quân Lê Hùng Dương cũng có lần tề chỉnh trong quân phục Hải Quân Quân Lực VNCH, trong nhiệm vụ sĩ quan tài chánh. Ngoài ra, ông còn vinh hạnh trong nhiều sắc phục của nhiều đơn vị khác của Quân Lực VNCH trong chức vụ sĩ quan Hành Chánh Tài Chánh.
Quân Lực VNCH đã chịu trách nhiệm với toàn dân miền Nam vào ngày 19 Tháng Sáu, 1965. Và sau đó, đến ngày 19 Tháng Sáu hằng năm, toàn dân miền Nam ngưỡng mộ các chiến sĩ anh hùng trong đại lễ “Ngày Quân Lực 19/6.” Tất cả các đơn vị chiến đấu đều về duyệt binh trong Ngày Quân Lực trước hàng trăm ngàn đồng bào tại Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Sài Gòn.

Ngoài những đơn vị chiến đấu tại hậu phương cũng như tiền tuyến, cũng có những đơn vị hậu cần để yểm trợ cho các đơn vị chiến đấu, như Quân Nhu, Vũ Khí, Đạn Dược, Nhiên Liệu, Thực Phẩm, Quân Trang, Quân Dụng, Sửa Chữa, Vận Tải, Quân Y, Đào Luyện Chuyên Ngành, Quân Trường, Quân Pháp, Tuyển Mộ, Quân Cảnh, Cảnh Sát… và không thể thiếu đơn vị Hành Chánh Tài Chánh, với nhiệm vụ quan trọng là phát lương cho các quân nhân.
Vì thế, khi nói đến Quân Lực VNCH, nghĩ về sự hy sinh của các chiến sĩ ngoài tuyến cũng như ở hậu phương, toàn dân miền Nam Việt Nam trước 1975 cũng phải ghi ơn những quân nhân trong các đơn vị hầu cần. Trong đó có các quân nhân Hành Chánh Tài Chánh Quân Lực VNCH.
Mãi đến năm 2019, gia đình ông Lê Hùng Dương mới được định cư tại Hoa Kỳ ngày 21 Tháng Chín, theo diện đoàn tụ gia đình. Hiện giờ, gia đình ông đang cư ngụ tại thành phố Westminster, California.
Ông cũng là tác giả Dương Lêh đã xuất bản tập truyện “Người Vẽ Thời Gian” và đã từng giúp đỡ đồng hương trong những buổi thuyết trình về những đề tài “Văn Hóa Trong Mối Quan Hệ Vợ Chồng” và “Hướng Dẫn Luyện Thi Nhập Quốc Tịch Hoa Kỳ” có tặng tài liệu để đồng hương tự rèn luyện. Bằng hữu trên thế giới muốn liên lạc với cựu Trung Úy Lê Hùng Dương xin gọi (714) 867-8292. (Lâm Hoài Thạch) [qd]




































































