Cấm xe 2 bánh vào chợ, tiểu thương méo mặt

 


SÀI GÒN (NV)Lệnh cấm xe gắn máy ra vào chợ Tân Chánh Hiệp, quận 12 đã khiến tiểu thương “méo mặt” vì ế ẩm.


Lệnh cấm này, theo Ban Quản Lý chợ, là để ngăn ngừa nạn xe cháy nổ thình lình có thể gây hỏa hoạn trong khu chợ.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, lệnh cấm xe gắn máy ra vào chợ Tân Chánh Hiệp đã được thực hiện từ trước Tết được coi là hậu quả của nạn nổ cháy xe gắn máy liên tiếp xảy ra trong năm qua. Tuy nhiên, theo các tiểu thương buôn bán lâu năm tại chợ này, lệnh cấm đã làm họ bán ế vì khách hàng ngại gửi xe, đi bộ vào chợ. Lâu nay rất nhiều khách hàng, nhất là các công tư chức từ sở làm đi ngang, muốn chạy thẳng vào chợ, dừng lại trước sạp mua một vài món để trở về nhà cho nhanh.








Buôn bán ế ẩm vì chiếc bảng cấm này. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Lệnh cấm vào chợ khiến giới bán hàng rong xuất hiện ở lề đường, “sớt” khách của tiểu thương bán sạp phía trong.


Các tiểu thương cũng than phiền lệnh cấm xe hai bánh vào chợ cũng đã khiến họ vất vả khi tìm cách chuyển hàng hóa từ ngoài vào sạp.


Ban Quản Lý chợ Tân Chánh Hiệp trước lệnh này đáp ứng bằng cách hứa hẹn sẽ “dẹp sạch nạn buôn bán hàng rong” phía trước chợ để giành lại khách cho các tiểu thương. Tuy nhiên, dư luận cho rằng việc đuổi bắt người bán hàng rong xem ra rất khó thực hiện so với việc giăng dây, căng rào không cho xe gắn máy vào chợ.


Các vụ nổ cháy xe xảy ra liên tiếp cho đến nay vẫn chưa chấm dứt, theo báo Tuổi Trẻ, cũng đã khiến người dân đi trên các chuyến phà phập phồng sợ hãi. Có người công khai đòi các đơn vị điều hành cầu phà cấm hút thuốc trên phà để ngăn ngừa nạn cháy nổ xe có thể xảy ra đột ngột. (PL)


 

Cán bộ đua nhau xin ấn đền Trần để thăng quan

 


SÀI GÒN (NV) Bất chấp lệnh cấm lâu nay được lặp đi lặp lại nhiều lần, khoảng 50 xe bảng số xanh, số đỏ của nhà nước Việt Nam rầm rộ đua nhau đến đậu trước cửa đền Trần thuộc tỉnh Nam Ðịnh.


Tin của Thông Tấn Xã nhà nước Việt Nam cho hay, vài trăm cán bộ nhà nước đi trên những chiếc xe này đến phủ phục tại đền Trần để cầu xin được thăng quan tiến chức vào sáng ngày 4 tháng 2, 2012.








Xe bảng số đỏ của quân đội trước đền bà Chúa Kho ngày 14 tháng 2 năm 2011. (Hình: VNExpress)


Tin của Thông Tấn Xã Việt Nam nói rằng, “đếm được gần 50 xe mang bảng số xanh, số đỏ của các cơ quan nhà nước và quân đội Việt Nam chở cán bộ đi lễ đền Trần. Trong số này, đông nhất là xe bảng số 90B của tỉnh Hà Nam. Tiếp theo sau đó là xe từ các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội… và có cả xe mang bảng số 80A và 80B của các đơn vị chính quyền cấp trung ương.”


Còn theo báo Tiền Phong, mặc dù đã được “chấn chỉnh” từ nhiều năm nay, nhưng nạn sử dụng xe công vào việc riêng vẫn tiếp tục tràn lan.


Từ nhiều năm trở lại đây, xe công tức là công xa được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của cán bộ nhà nước Việt Nam, từ việc chở hàng quốc cấm, đồ lậu, cho đến buôn vũ khí và cả ma túy.








Cán bộ nhà nước Việt Nam chen chân xin ấn đền Trần để được thăng quan tiến chức. (Hình: Báo Tiền Phong)


Theo VNExpress, sau lễ xin ấn đền Trần để cầu xin được thăng quan tiến chức, sắp tới đây sẽ còn nhiều màn ngoạn mục sử dụng xe công đi lễ bà Chúa Kho tại tỉnh Bắc Ninh. Không thua gì dân thường, ngày càng có nhiều cán bộ ở Việt Nam tin rằng việc cầu bà Chúa Kho sẽ mang lại tài lộc.


Báo VNExpress cho biết, lễ hội đền Bà Chúa Kho vào ngày 14 tháng 2 năm rồi, xe công các nơi đổ xô về tỉnh Bắc Ninh nườm nượp.


Trước đó, chính quyền thành phố Hà Nội ra lệnh cấm xe công đi lễ hội. Tuy nhiên, dư luận cho rằng hình như chính quyền Việt Nam càng cấm việc gì thì việc đó lại càng nở rộ. (PL)

Ðảng Cộng Sản bị tứ bề thọ địch

 


Võ Long Triều


Sau chuyến viếng thăm Việt Nam của bốn vị thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ông John McCain tuyên bố tại Bangkok ngày 21 tháng 1: “Quan hệ quân sự Việt-Mỹ có phát triển hay không tùy thuộc vào tình hình cải tiến nhân quyền tại Việt Nam.” Riêng Thượng Nghị Sĩ Lieberman nói: “Có một số loại vũ khí mà Việt Nam muốn mua của Mỹ và chúng tôi muốn chuyển cho họ. Nhưng chuyện đó sẽ không xẩy ra cho đến khi nào Việt Nam cải thiện nhân quyền.” Trong khi đó Hạ Viện Mỹ đòi đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt lưu ý (Countries of Particular Concerns – viết tắt là CPC).


Về phía Trung Quốc, theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, trích dẫn nguồn tin từ đảng viên Cộng Sản Việt Nam, ông Tập Cận Bình, phó chủ tịch Trung Quốc, người được kết đoán sẽ thay thế Hồ Cẩm Ðào, cảnh cáo các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng rằng: “Không được dựa vào Mỹ trong cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Ðông.” Trong lúc Việt Nam tìm mọi cách kết thân với Mỹ hy vọng nới rộng vòng “kim cô” do Trung Quốc tròng vào đầu từ lâu.


Trong xứ dân oan khiếu kiện vì bị cưỡng chế đất đai, và sự đàn áp của bạo quyền đến mức độ dân phản ứng bằng súng đạn gây thương tích cho 4 công an và 2 bộ đội.


Sự sai trái, lạm quyền về vấn đề đất đai gây bất mãn ngay cả đối với các đảng viên cao cấp như cựu chủ tịch nước, Ðại Tướng Lê Ðức Anh, Cựu Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước, cựu Thứ Trưởng Ðặng Hùng Võ, và nhiều đảng viên khác. Ðó là chưa kể vấn đề tham nhũng làm cho cả xứ phải gánh chịu nạn quan tham đòi hối lộ, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Bằng cớ là Chủ Tịch Trương Tấn Sang than rằng: “Trong nước có cả một bầy sâu làm sao chịu nổi.” Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cảnh cáo nạn “suy thoái đạo đức” từ trên xuống dưới.


Trong đảng có sự bất đồng. Dân chúng biến sợ hãi trở thành công khai chống đối từ ôn hòa, và bây giờ bằng vũ lực.


Trung Quốc đe dọa “sẽ nghe tiếng súng đại bác” nếu muốn quốc tế can thiệp vào.


Mỹ ép phải cải tiến nhân quyền nếu cần mượn tay Hoa Kỳ tháo gỡ vòng kim cô của Trung Quốc.


Bốn phía đều thấy toàn khó giải. Trong tình thế hiện tại, nếu khôn ngoan, Việt Nam chỉ còn cách ngả về thế giới tự do, tìm con đường thoát thân và tránh bị Tàu Bắc thuộc một lần nữa.


Thử phân tích ý đồ của người Mỹ xem ông McCain khuyến cáo về nhân quyền, lời tuyên bố của Joseph Lieberman sẽ chuyển vũ khí nếu Việt Nam chấm dứt đàn áp, sẽ có ảnh hưởng gì không? Và Hạ Viện Hoa Kỳ sẽ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC hay không?


Thực tế cho thấy hiện tại Việt Nam và Philippines chủ động gây sóng gió trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Ðông mà Việt Nam là quốc gia có phần đảo quan trọng nhứt, vừa lớn rộng vừa tàng trữ mỏ dầu quan trọng. Do đó khêu gợi lòng tham của Trung Quốc đang cần năng lượng để duy trì và phát triển sức mạnh kinh tế, quân sự của họ cho nên ngang nhiên tuyên bố cái lưỡi bò liếm trọn 80% vùng Biển Ðông gây khó khăn cho sự tự do di chuyển hàng hải trong vùng. Chẳng những vậy mà Trung Quốc để lộ chủ trương bành trướng ảnh hưởng trong vùng Á Châu, xem các nước như chư hầu của Ðại Hán thời xa xưa trước.


Thái độ hung hăng của Trung Quốc, và thị trường kinh tế khổng lồ của Á Châu-Thái Bình Dương khiến Hoa Kỳ không thể ngồi yên nhìn sự vùng lên và ngang ngược của Trung Quốc tự xem như quốc gia có khả năng áp đặt một trật tự thế giới mới. Xưa nay vấn đề trật tự thế giới vẫn lệ thuộc vào Hoa Kỳ bị coi là một loại “sen-đầm quốc tế.” Vì thế Mỹ tuyên bối sẽ trở lại Á Châu và vận động các nước trong vùng liên kết với Mỹ, đồng thời khuyến khích ASEAN đóng vai trò độc lập chống lại chính sách bành trướng Bắc Kinh. Từ Úc Châu, Ấn Ðộ, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Ðại Hàn, Singapore, Việt Nam, Mỹ bao vây Trung Quốc. Cho nên Bắc Kinh phản đối “chính sách kềm chế” của chính quyền Barack Obama thi hành đối với Trung Quốc. Trong chiến lược bao vây nầy, Việt Nam muốn lợi dụng cơ hợi kết thân với cựu thù Mỹ để tháo gỡ được phần nào sự ép buộc của Trung Quốc ngày càng mạnh, càng rõ làm cho dân chúng Việt Nam vốn đã có thành kiến thù hận vì “ngàn năm Bắc thuộc” của Tàu, nên dân gian mới lan truyền câu “Hèn với giặc, ác với dân.”


Chắc chắn Hoa Kỳ thấy rõ nhu cầu và sự ước muốn của Hà Nội, mượn tay Mỹ chống chọi với Tàu, nhưng Hoa Kỳ cũng không muốn xô Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản Việt Nam vào tay Trung Quốc, nếu ép buộc họ quá mức, bằng cách đưa Việt Nam vào CPC thì cũng như buộc Hà Nội phải chọn con đường sống còn là ngả theo Trung Quốc, như báo Global Time của Bắc Kinh nắm được tử huyệt của Hà Nội viết rằng: “Nếu không có Bắc Kinh chống lưng, chế độ độc tài đảng trị của Hà Nội không thể tồn tại.” Ðó là nói về chính trị còn về kinh tế thì 60% hàng hóa nhập từ Trung Cộng là máy móc và nguyên liệu với giá rẻ, phục vụ cho kỹ nghệ sản xuất của Việt Nam. Làm sao dám phản người đồng chí láng giềng tốt?


Cho nên đã nhiều lần, Cộng Sản Việt Nam đáng được đưa vào CPC nhưng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vẫn làm ngơ và các dân biểu, nghị sĩ Mỹ cùng với trợ lý Ngoại Trưởng Kurt Campell chỉ đe dọa để chứng minh quốc gia Hoa Kỳ luôn luôn cổ võ và ủng hộ tự do dân chủ nhân quyền. Kỳ thiệt quyền lợi của Hoa Kỳ nằm ở đâu thì chính sách của họ thực hiện ở đó. Phái đoàn thượng nghị sĩ và ông Kurt Campell viếng thăm Việt Nam phải chăng có mục đích đề nghị Việt Nam hành động tượng trưng bằng cách trả tự do cho một vài nhân vật bất đồng chính kiến rồi cho đi Hoa Kỳ hò hét, đủ chứng minh nhân quyền có tiến bộ, còn mọi sự đàn áp dã man vẫn tiếp tục. Như thế Việt Nam có đủ điều kiện kết thân với Mỹ.


Bởi vì thực tế nếu thật sự Việt Nam tôn trọng nhân quyền, có nghĩa là tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do biểu dương chính kiến thì chế độ độc tài đảng trị sẽ tồn tại không được bao lâu nữa.


Trước sự uất ức bất mãn của toàn dân, nếu Hà Nội nới rộng quyền con người theo hiến chương Liên Hiệp Quốc thì sẽ có muôn ngàn vấn đề, do nhân dân khiếu kiện, do trí thức phản biện, do đảng viên đề nghị sửa đổi, thử hỏi làm sao Bộ Chính Trị có khả năng sửa chữa những sai lầm hơn nữa thế kỷ qua. Mà càng chờ đợi, càng chậm trễ chần chừ thì càng tạo sự chống đối mạnh hơn có thể làm chế độ sụp đổ.


Hiện tại Mỹ cần Việt Nam tồn tại để sử dụng làm cái bung xung, để kèn cựa với Trung Quốc. Về phần Bắc Kinh họ cần siết chặt Việt Nam với 16 chữ vàng để giằng co cho phép họ khai thác Biển Ðông chờ thời. Khi nào sức mạnh của Ðại Hán đủ khả năng xưng bá một vùng hay cả thế giới thì chừng đó cái lưỡi bò của kẻ cướp sẽ liếm trọn Biển Ðông mà không có người dám phản đối.


Ngày 2 tháng 2, 2012

Chín người bị bắt vì ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ’

 


PHÚ YÊN (NV) Một nhóm gồm 9 người ở tỉnh Phú Yên bị công an bắt hôm Chủ Nhật, 5 tháng 2, vì bị vu cho tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ.”


Tin này được phổ biến rầm rộ trên toàn hệ thống báo đài của nhà nước hôm Thứ Hai, 6 tháng 2, kèm theo hình ảnh cuộc họp báo của thiếu tướng, giám đốc công an tỉnh Phú Yên, cũng như một vài hình ảnh liên quan đến vụ bắt người.








Ông Võ Thành Lê đang nghe đọc lệnh bắt. (Hình: TTXVN)


Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) tường thuật cuộc họp báo của Tướng Phạm Văn Hóa, giám đốc công an tỉnh Phú Yên, nói rằng “nhóm người này đặt trụ sở hoạt động ở khu vực khu du lịch sinh thái ‘Ðá Bia’ (còn được gọi là khu du lịch sinh thái Hoàng Long thuộc huyện Ðông Hòa tỉnh Phú Yên).”


Người cầm đầu tổ chức, theo TTXVN, là ông Phan Văn Thu, 64 tuổi là sáng lập viên của “Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn.” Ông bị bắt cùng với 8 người nữa.


Nguồn tin nói, “tiền thân của tổ chức này là ‘Ân đàn Ðại đạo’ do ông Thu thành lập từ năm 1975.”


Sau 1975 thì ông bị bắt đi tù “cải tạo.” Trốn trại cải tạo A30 tại Phú Yên năm 1976 và bị bắt lại ngày 26 tháng 8, 1978, bị giam đến tháng 5, 1983 mới được thả. Dù bị quản chế, ít tháng sau ông trốn về tỉnh Ðồng Nai, và đổi tên là Trần Công.


Từ năm 2004 đến 2011, ông về khu Bia Ðá “làm trung tâm chỉ huy hoạt động để bí mật phát triển tổ chức chính trị phản động trên ở một số tỉnh, thành trong cả nước với trên 300 đối tượng tham gia, có cả Việt kiều. Tại mỗi tỉnh, thành có hình thành chân rết với hình thức ‘pháp hội’ và hoạt động dưới danh nghĩa ‘bất bạo động’ nhưng thực chất âm mưu là lật đổ chính quyền nhân dân,” TTXVN viết.


Theo công an Phú Yên, “Với phương thức hoạt động là ‘bất chiến tự nhiên thành’ tổ chức này nói rằng năm 2013 chế độ cộng sản Việt Nam sẽ sẽ bị lật đổ và đây sẽ là thời cơ để tổ chức này lên cầm quyền.”


Không có một nguồn tin độc lập nào để phối kiểm xem nhóm người đó có hoạt động chính trị hay không, hay chỉ là một tổ chức tín ngưỡng không được nhà cầm quyền cấp giấy phép hoạt động.


Những cái tên như “Hội đồng Công luật Công án” hay “Ân đàn Ðại đạo” cho người ta cảm tưởng của một tổ chức tín ngưỡng, không phải tổ chức chính trị.


Dù vậy, công an gọi họ là một “tổ chức phản động” và TTXVN nói rằng, “Cơ quan an ninh còn thu giữ hàng trăm tập tài liệu thể hiện nội dung cương lĩnh hoạt động của tổ chức chính trị phản động trên; 19 kíp nổ, 10 bộ đàm, 1 ống nhòm, 2 máy tính xách tay, 1 máy ảnh, 1 máy quay phim, trên 12,000 USD và gần 190 triệu đồng tiền Việt Nam.”


Người ta không thể kiểm chứng được những chi tiết này là do công an dựng lên hay là sự thật?


Nếu thật sự nhóm người nói trên hoạt động chính trị và chủ trương bạo động nhằm “lật đổ chính quyền nhân dân” thì họ đã bị vu cho tội “âm mưu lật đổ,” chứ không phải chỉ là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” như hệ thống báo đài tường thuật. (TN)


 

Blogger Người Buôn Gió bị cấm xuất cảnh

 


HÀ NỘI (NV)Blogger Người Buôn Gió, người nổi tiếng với loạt chuyện “Ðại Vệ Chí Dị” trên trang blog cùng tên vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam cấm xuất cảnh mà không đưa ra lý do.


Blogger Người Buôn Gió là bút hiệu của Bùi Thanh Hiếu, 40 tuổi, một người viết báo mạng cá nhân rất quen thuộc trong dòng thông tin ở “lề trái”. Ông cho hay bị chận ở phi trường Nội Bài chiều ngày Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012, khi chuẩn bị đáp máy bay sang Thái Lan gặp một vài người bạn gốc giáo xứ Cồn Dầu. Những người này hiện đang tạm lánh nạn ở Thái Lan chờ được đi định cư tị nạn chính trị ở nước thứ ba.








Blogger Bùi Thanh Hiếu (bên phải) và Luật Sư Nguyễn Thị Dương Hà (bên trái) đi biểu tình chống Trung Quốc bá quyền hồi tháng 8, 2011. (Hình: Internet)


Theo lời ông kể, sau khi bị ông phản đối lệnh cấm xuất cảnh, công an cửa khẩu Nội Bài đã cho ông xem lệnh cấm xuất cảnh của PA67, tức bộ Phòng Bảo Vệ Chính Trị của Công An thành phố Hà Nội.


Theo một nghị định của chế độ Hà Nội có từ năm 2007 (136/2007/NÐ-CP do Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 17/8/2007), người bị cấm xuất cảnh phải nằm trong 7 loại “đối tượng”:


1. Ðang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.


2. Ðang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.


3. Ðang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.


4. Ðang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.


5. Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.


6. Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.


7. Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của chính phủ.


Theo Ðiều 22 nghị định này, những người bị cấm xuất cảnh vì lý do “bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội” thì quyết định cấm xuất cảnh phải do bộ trưởng Công An và Bộ Công An phải thông báo cho người bị cấm xuất cảnh biết.


Trong các “điều cấm” này thì “điều cấm” số 6 nói rất “chung chung” nên có thể áp dụng tùy tiện bất cứ lúc nào, với bất cứ ai.


Hồi tháng 7 năm ngoái, Linh Mục Phạm Trung Thành, giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cũng bị cấm xuất cảnh và Công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất không đưa ra một lý do chính đáng nào ngoài thự thông báo của Bộ Công An.


Bên cạnh những câu chuyện thời cố đại trong loạt chuyện Ðại Vệ Chí Dị theo kiểu “Nói bên Ðông, động bên Tây,” blogger Người Buôn Gió có các bài viết trên trang blog theo dòng thời sự, liên quan đến mình và xã hội chung quanh.


Năm 2009, Bùi Thanh Hiếu chỉ bị bắt một tuần liên quan tới chuyện mặc áo thun có hình “Lưỡi Bò” bị gạch chéo ở phía trước và hàng chữ “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” ở mặt lưng.


Tháng 11 năm ngoái thì bị bắt ít giờ vì đi biểu tình ủng hộ thủ tướng yêu cầu Quốc Hội làm Luật Biểu Tình.


Trang báo cá nhân Người Buôn Gió có rất đông người đọc vì lối viết dí dỏm qua các đề tài thời sự mà người ta không thể tìm thấy trên các báo “lề phải.”


Năm 2010, Blogger Người Buôn Gió là một trong 6 người cầm bút ở Việt Nam được tổ chức Human Rights Watch vinh danh và trao tặng giải thưởng Hellman/Hemmett vì đã can đảm đấu tranh cho quyền tự do phát biểu, tự do báo chí vốn bị nhà cầm quyền hạn chế, đàn áp. (TN)


 

Vừa text vừa lái xe

 


Vũ Quí Hạo Nhiên (Nguồn: NguoiVietBlog.com/haonhien) 


Có chuyện này ngộ ngộ nha.


Lâu lâu đi nhậu chẳng hạn, có người này khuyên người kia uống bớt đi, hoặc là có người nào đó uống một ly rồi ngưng, lấy lý do “còn phải lái xe.”


Thì sau đó, rất thường xuyên là người ta bàn tán quanh bàn nhậu: “Ừ, bây giờ phạt nặng lắm.” “Tiền luật sư không thôi cũng cháy túi rồi.” v.v…


Rồi cũng có người nói qua chuyện bị cấm cầm điện thoại nói chuyện lúc lái xe, cấm bấm nút gửi text lúc lái xe.


Và gần như luôn luôn là chuyện người ta nói tới là “phạt nặng lắm,” “tốn tiền lắm.”


“Ðừng uống rượu lái xe, bị bắt tốn tiền lắm,” người ta nói vậy.


Nhưng tại sao không ai nói chuyện còn quan trọng hơn, là:


“Ðừng uống rượu lái xe, coi chừng mình làm chết người khác.”


“Ðừng vừa text vừa lái, coi chừng mình gây tang tóc cho gia đình người khác.”


“Ðừng vừa phone vừa lái, coi chừng mình giết mất vợ, con, cô, chú người khác.”


Quý vị độc giả có hiểu tại sao người ta toàn nói chuyện tiền, không nói chuyện sinh mạng?

Mike Lương

Mike Lương, 30 tuổi ở Santa Ana. Trước làm thợ Coating Optical Technician tại công ty sơn Behr được ba năm. Mới bị laid off. Có sức khỏe và làm việc chăm chỉ. Không từ nan bất cứ việc gì. Công ty nào có nhu cầu tìm người, xin liên lạc Mike Lương tại điện thoại số (714) 837-5577.

Xuân trên chiến hào


Dương Ngự và Phạm Ái Lan


 


Ngày 28 tháng 1, 2012 Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa/Minnesota đã tổ chức nhạc hội “Xuân Trên Chiến Hào” tại nhà hàng Hoa-Biển 1105 University Ave. Saint Paul, MN. Buổi dạ tiệc được đông đảo hội viên và đồng hương tham dự trong không khí tưng bừng ngày Tết.



Ban hợp ca


Chương trình gồm nhiều tiết mục mừng Xuân rất có ý nghĩa và vui nhộn, nêu rõ chủ đề Lính Mừng Xuân. Nhìn lên sân khấu thấy có nhiều biểu ngữ trang hoàn rực rỡ Chúc Mừng Xuân Nhâm Thìn với hai câu đối treo hai bên: “Xuân Chiến Hào nhớ Thuở Hùng Binh.” “Tết Vạn Hồ Lo Ngày Hưng Quốc,” thể hiện ý chí của người lính ở đâu cũng vẫn nhớ về quê nhà. Ðặc biệt có trưng bày nhiều loại vũ khí, chiến cụ, quân trang, quân dụng thời VNCH gây nhiều chú ý. Có mô hình chiến hào lô-cốt với lính gác cầm súng cho mọi người chụp hình lưu niệm.


MC Lê-Quốc-Hùng giới thiệu chương trình. Ðúng 18giờ 40, ông Ngô-Trọng-Phục, hội trưởng Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH, diễn từ khai mạc ngỏ lời cảm tạ và chúc thọ quan khách. Nhìn thấy có nhiều vị đại diện đến từ các hội-đoàn VN/MN. Ba vị trưởng lão với quốc phục trang nghiêm phụng kính tổ tiên. Có nhiều vị niên trưởng tuy đã yếu nhưng vẫn cố gắng đến dự thấy thật là cảm động. Khoảng 350 quan khách lần lượt đến dự đầy các bàn tiệc. Có vị đến trễ nên không còn bàn trống, phải sắp xếp chen nhau.



Hội trưởng Ngô Trọng Phục (phải) và MC Lê Quốc Hùng (trái).


MC mời quan khách đứng lên làm lễ chào quốc kỳ, quốc ca Mỹ Việt và 1 phút mặc niệm, trang nghiêm với 7 chiến hữu trong toán hầu kỳ chỉnh tề với quân phục quân binh chủng VNCH. Mọi người ngồi vào chỗ thì nhà hàng bắt đầu dọn ăn, vừa thưởng thức 7 món ăn vừa theo dõi các tiết mục kế tiếp. Ban nhạc The Adventure của chiến hữu Nguyễn-Nhẫn-Thắm, trụ cột của MN, phụ trách phần ca nhạc với đội ngũ ca sĩ cây nhà lá vườn hát cho nhau nghe những bản nhạc mừng Xuân.



Lễ chào cờ


Ông Trương-Hơn, thủ quỹ, báo cáo tình hình tài chánh của hội. Ông Lê-Ðình-Tú, tổng thư ký, trình bức thư của bà quả phụ Ngụy-văn-Thà báo đã nhận được $1.000 của đồng hương MN gửi tặng. MC Lê-Quốc-Hùng hát bài “Xuân Nầy Con Không Về” của cố nhạc sĩ Trần-Nhật-Ngân. Ðến mục xổ số trúng 6 giải với các giải nhứt $500, nhì $100 và ba $50. Ðội lân của ông Hứa Trường bắt đầu trình diễn qua các bàn, có lì xì. Dạ vũ bắt đầu từ 21 giờ đến 24 giờ thì mọi người lần lượt ra về rất vui vẻ và phấn khởi mừng Xuân mới.

Nhà hàng Lucky Dragon


Giới thiệu Thương mại


 


Mai Hoàng


 


 


Ðồng hương Việt Nam rất quen thuộc với nhà hàng Lucky Dragon.



Vì nhà hàng có nhiều đặc điểm như địa điểm thuận lợi, có chỗ riêng biệt cho tiệc tùng, thức ăn hợp khẩu vị, tiếp đãi nồng hậu và nhất là giá cả rất phải chăng.


Anh Hiền Lai, chủ nhân nhà hàng cho biết, “chỗ ngồi thoải mái, thức ăn ngon và giá rẻ là các tiêu chuẩn của Lucky Dragon.” Ngoài thực khách hàng ngày, nhà hàng còn chú trọng đến các tiệc tùng cho hội hè, đoàn thể và nhất là các tiệc cưới hỏi cho đồng hương.


Tầng trệt dành cho khách thường ngày với dàn buffet sạch sẽ tươm tất, bàn ăn ghế ngồi, rất lịch sự. Tầng trên dành cho dạ tiệc, với sân khấu lộng lẫy và được sắp xếp đúng cách.


Trả lời các chương trình phục vụ đặc biệt cho đồng hương anh Hiền Lai chia sẻ:


– Bớt 10% cho tiệc cưới trước tháng 5, 2012.


– Tiệc cưới từ 15-20 bàn: Tặng 1 chai champagne mỗi bàn và 10 thùng bia Heineken.


– Tiệc cưới từ 21-30 bàn: Tặng 1 chai champagne và 1 thùng bia Heineken mỗi bàn.


– Tiệc cưới từ 31 bàn trở lên: Tặng 1 chai champagne, 1 thùng bia Heineken mỗi bàn và một bàn đặc biệt cho cô dâu, chú rể.



Giờ mở cửa:


Mon – Sat: 11am-10 pm


Sun: 4pm-8 pm


Ðịa chỉ: Lucky Dragon Restaurant


1827 Riverside Avenue


Minneapolis, MN 55454


612-375-1690

Bài học năm 2011: Biết về hưu


TS Phan Van Song


26 tháng 1, 2012


 


Năm 2011 vừa tàn, năm con Mèo cũng nhường chổ cho năm con Rồng. Ðể khai bút cho năm mới tôi xin lựa đăng một tin đầy điển hình tích cực trong bảng tổng kết những dữ  kiện vui buồn của năm qua.


 


Năm 2011 thực sự là năm bản lề


 



Bắt đầu bằng các cuộc Cách mạng Bông lài với các cuộc nổi dậy dân chủ ở Bắc Phi và Trung Ðông. Trước năm 2011 và sau 2011 Bắc Phi và Trung Ðông sẽ khác hẳn, sẽ thay đổi hẳn, từ các chế độ chánh trị, từ những quan điểm chánh trị, những tương quan Ðông Tây, những quan niệm so sánh giữa Thiên chúa giáo và Hồi giáo, giữa dân Do thái và dân Palestiniens… Ðó là về mặt địa lý chánh trị vùng Trung Ðông. Còn về phía Ðông Nam Á chúng ta cũng vậy.


Với Ðông Nam Á, 2011 cũng là năm bản lề. Nào Mỹ tuyên bố trở lại Ðông Nam Á, hâm nóng lại khối ANZUS lỏng lẻo, bằng trở lại mở căn cứ quân sự ở Darwin, Bắc Úc; hâm nóng lại Seato với một ASEAN tăng cường. Với sự có mặt của Ấn Ðộ trong chánh trường Ðông Nam Á.


Về môi trường và nhiên liệu, cơn sóng thần giận dữ của ngày 11 tháng 3, đã phá vỡ bức tường tin tưởng vào nhiên liệu nguyên vừa tìm thấy sau bán thế kỷ 20, nguồn hy vọng của nguồn nhiên liệu hậu dầu hỏa và khí đốt, tạo một sự độc lập nhiên liệu cho những quốc gia không có nguồn dầu mỏ và khí đốt.


Nhiên liệu thiên nhiên sạch chưa tìm thấy, thiên hạ đã bắt đầu lo quản trị sự thiếu thốn của cuộc nhơn mãn phải làm sao nuôi sống, sưởi ấm, cưu mang 7 tỷ dân của quả địa cầu?


Và 2011 cũng là năm của nhiều thất vọng, của những tuyệt lộ của các chế độ và phương trình kinh tế tài chánh. Tuy thế giới tư bản chỉ suýt bị tiêu tùng như những năm 1929-30 của thế kỷ 20, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh của thế kỷ 21, bắt đầu từ 2008 cũng không kém phần phá hoại, khủng hoảng đang kéo dài đến nay và cũng sẽ kéo dài thêm nữa, phá vỡ tất cả hệ thống suy nghĩ về thị trường tiêu thụ, phá vỡ những thị trường chứng khoán căn bản của thị trường tư bản, những hệ thống đồng tiền dựa trên tín dụng nay đã lung lay, sẽ trở về nhửng đồng tiền kim loại, vàng, bạc, đồng kẽm… Cuối cùng thì những anh tư bản giàu sụ của khối G8 cũng phải mở cửa cho những chàng mới lớn lên nhập vào chung một câu lạc bộ. G20 với những tay hỉ mũi chưa sạch nay được mời đến quản trị thế giới, và lại lên mặt dạy đời.


Và đau đớn hơn có những cơ quan tư nhơn kinh tế tài chánh cũng ra mặt dạy đời cho điểm với những ba chữ A, những ba chữ A cộng, những hù doạ lên cấp xuống điểm đủ làm náo động cả một chánh phủ, một quốc gia.


 


Ðâu là dân chủ? Ðâu là nhơn dân?


 


Trong những tin tức đen tối ấy, một gương sáng, một bài học do một nhơn vật xuất chúng dạy cho chúng ta: Ðức Ðạt-lai Lạt-ma, một vị Phật sống, nhưng sống như một công dân, một vị lãnh đạo tinh thần, một vị lãnh đạo kháng chiến. Ðạo đức, ôn hòa, trước thàm trạng một đất nước mình bị xâm chiếm, dân tộc mình bị áp bức, đàn áp, Ngài nhũn nhặn nhưng cứng rắn đề nghị một giải pháp chánh trị lưởng lợi Win-Win với bọn cầm quyền Hoa Cộng.


 


Ngài là một điển hình! Một điển hình cho một phương thức đấu tranh…


Năm 2011, năm bản lề: Ngài dạy cho Tàu một bài học. Ngài dạy chúng ta một bài học.


Tôi xin được viết về chuyện ngài Ðạt-lai Lạt-ma từ chức về hưu.


 


Tháng 3 năm 2011: Ðức Ðạt-lai Lạt-ma về hưu


 


Rất nhiều người ái mộ ngài đều muốn ngài hãy tiếp tục giữ một vai trò chánh trị và một chức vụ chánh thức dù rằng danh dự. “Một loại chức vụ như nữ hoàng Anh Quốc? tôi không thích thế đâu mặc dù tôi rất ngưỡng mộ nữ hoàng!” Ngài Ðạt-lai Lạt-ma vừa cười, vừa trả lời phỏng vấn tuần báo “Rollings Stones.”


Hè vừa qua, đầu tháng 8, Ðức Ðạt-lai Lạt-ma, cũng với chiếc áo tràng đỏ và với đôi dép nhựt muôn thuở, ghé qua thăm miền Tây nước Pháp để đi “nói chuyện,” như một tu sĩ, vì ngày nay ngài không còn là người lãnh đạo của “quốc gia Tây Tạng” nữa. Người viết có mặt hôm ấy do lời mời của ni sư Marie-Stella Boussemart, tổng thư ký của Hội Phật Giáo Pháp.


Lên ngôi năm 15 tuổi, ngài xin về hưu 60 năm sau vào tháng 3 năm 2011


Thật vậy, vào tháng 3 năm 2011, ngài quyết định cùng với các thân hữu và chiến hữu là lúc nầy là thời điểm để Tây Tạng bước vào dân chủ và tiên tiến. Thế giới của Thần quyền xưa từ bốn thế kỷ nay, đã ngự trị quá lâu trên quốc gia Tây Tạng, đây là lúc phải tách Thế quyền khỏi Thần quyền. Và mặc kệ các lời khuyên, mặc kệ các khuyến cáo các bô lão, các kiến nghị của Quốc Hội Tây Tạng hải ngoại, các lời van lơn yêu cầu của các thân hữu hay chiến hữu ngài đã nhứt định và ra quyết định.


Và Lobsang Sangay, một người công dân Tây Tạng bình thường của cộng đồng Tây Tạng hải ngoại, một người thế tục, một luật gia tốt nghiệp Ðại Học Harvard, được lựa chọn và bầu lên bởi 100,000 người Tây Tạng của cộng đồng người Tây Tạng hải ngoại để thành người lãnh đạo của chánh phủ Tây Tạng hải ngoại đang trị vì tại Dharamsala, thủ đô chánh trị của người Tây Tạng hải ngoại.


Năm ngài được 2 tuổi: Ngài được nhìn nhận là hiện thân của vị Ðạt-lai Lạt-ma thứ 13 Ngài sẽ là Ðạt-lai Lạt-ma thứ 14.


1950, ngài lên ngôi, nhưng năm ấy Trung Cộng cũng xâm chiếm Tây tạng.


Tháng 3 năm 1959: Sau cuộc nổi dậy tại Lhassa, ngài tổ chức chánh quyền lưu vong tại Dharamsala, Ấn Ðộ.


1963: Ngài tuyên bố Hiến Pháp Tây Tạng dựa theo bản “Tuyên ngôn quốc tế Nhơn quyền.”


1988: Ngài chấp nhận từ bỏ cuộc đấu tranh đòi độc lập cho Tây Tạng, chỉ yêu cầu Trung Quốc trả quyền tự trị cho Tây Tạng thôi.


1989: Ngài nhận giải Nobel Hòa Bình.


Tháng 3, 2011: Ngài từ chức lãnh đạo chánh phủ Tây Tạng lưu vong


Rất nhiều người ái mộ ngài Ðạt-lai Lạt-ma mong muốn ngài hãy tiếp tục giữ một chức vụ và một vai trò chánh trị chánh thức “Một loại chức vụ như Nữ Hoàng Anh Quốc? Tôi không thích vậy, mặc dù tôi rất ngưỡng mộ Nữ Hoàng!” Ngài vừa cười, vừa trả lời tuần báo “Rolling Stones” trong một bài phỏng vấn dài. Ngài không muốn có một chức vụ “làm vì” hay “một con rối” chỉ biết đọc những bài do người ta viết sẵn. Vì ngài đã là một vị lãnh đạo tinh thần “giáng thế,” ngài không có một ngày làm việc bình yên. Ðức Ðạt-lai Lạt-ma, nhiều lần đã tâm sự, Ngài luôn luôn bảo vệ vai trò “thoát tục” của ngài, và ngài luôn luôn cố gắng làm tròn vai trò và bổn phận, nhưng ngày nay, ngài rất hoan hỉ trở về vai trò mà ngài luôn luôn mơ ước, là vai trò bình thường của một người tu sĩ Phật giáo!


Nhưng không phải vì vậy mà từ nay, ai ai cũng có quyền gọi ngài bằng tên tục trần gian của Ngài: Tenzin Gyatso. Ðức Ðạt-lai Lạt-ma vẫn là một vị “thánh,” một vị lãnh đạo dù chỉ là một nhà lãnh đạo tinh thần thôi! Vì ngài là nhơn vật điển hình và nhơn vật tạo sự che chở cho tinh thần Tây Tạng và người dân Tây Tạng.


Mặc dù vài phần tử Tây tạng cũng chống đối Nngài vì lý do ngài đã ra những cái lệnh “kỳ khôi”!


Nầy nhé, sau khi đã ra lệnh cho toàn dân Tây Tạng bớt đấu tranh đòi hỏi ồn ào cái cốt lỏi là “Ðộc lập và Tự do cho Tây Tạng,” ngài còn khuyên các chiến hữu hãy vứt bỏ tất cả những ràng buộc với cái ý nghĩa của cuộc di tản, tức là quá khứ và tương lai của đất nước Tây Tạng: chỉ đòi Trung Quốc hãy nhìn nhận quyền tự quyết và tự trị của Tây Tạng thôi!


Mỗi khi ngài bước chơn vào một phòng họp, một giảng đường, hay ngay cả một sân vận động rộng lớn, ngài chiếm ngay cảm tình của các khán giả bằng những nụ cười ranh mãnh nở trên khuôn mặt phúc hậu của ngài. Trong khi cả phòng đang xì xụp bái lạy, ngài ung dung cởi dép và leo lên bục ngồi trong thế xếp bằng. Ngài thường ngồi đung đưa nhè nhẹ và nhìn thẳng vào khán giả, khuôn mặt phúc hậu tươi rói với một nụ cười luôn luôn sẵn sàng nở rộ. Phong thái luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng cười ấy, sẵn sàng cười với những cách chơi chữ, diễu vui của mình – nhiều lúc chẳng đáng cười – là theo ngài, một phong cách phát biểu của người Tây Tạng. Ðặc biệt trong những gia đình gốc nông dân, như gia đình của ngài.


“Tất cả các anh em nhà tôi đều thích cười thích diễu, trừ người thứ hai tên là Gyalo Thondup,” ngài kể cho một bạn người Hoa tên Victor Chan, trong cuốn sách “Sự sáng suốt trong lòng vị tha (La Sagesse du Pardon)”: “Người anh cả chúng tôi, anh Norbu suốt ngày kể chuyện diễu. Một người anh khác đã chết rồi, cố Lobsang Samten lại thích nói chuyện tiếu lâm, vừa tục tĩu vừa diễu cợt. Còn phần chúng tôi, chú em tôi, cô em tôi, bà chị đã mất rồi: chúng tôi thật sự không nghiêm trang gì cả, lúc nào cũng đùa nghịch, cười diễu. Cả mẹ của chúng tôi cũng vậy! Và cả cha chúng tôi nữa, ông cụ tánh nóng, dễ nổi giận, nhưng cũng vui tánh lắm!”


Ngài thoạt nhìn rất vui tánh, dễ cười nhưng thực sự ngài là một vị hiền triết cao siêu. Tất cả những ai đã một lần nghe những bài giảng của ngài đều phải công nhận cái siêu phàm của những lời giảng ấy. Ngài đi rao giảng trên khắp bốn phương trên thế giới. Những lời ngài nói thường rất giản dị, với những câu, với những thí dụ rất bình thường, cụ thể, rất hằng ngày, dễ hiểu. Cái cao siêu, cái khó là ở chỗ đó. Ngài thường dùng những thí dụ rất bình thường dễ hiểu, để trả lời hay cắt nghĩa những câu hỏi, những đề tài rất cao siêu, trừu tượng, siêu hình.


“Cũng thể như Jimmy Connors (một danh thủ số một thế giới về quần vợt – ngày nay ta nói Roger Fédérer hay Rafael Nadal), đánh banh với các em trẻ trong một buổi biểu diễn” nhà báo và một chiến hữu của ngài, Pico Iyer cắt nghĩa cho chúng tôi.


Hằng ngày, trong vai trò nhà lãnh đạo tinh thần ngài cố gắng “tiếp sức-thổi” những ý nghĩ tích cực, toàn hảo đến nhơn loại, tha nhơn. Mỗi ngày, ngài “hít theo vào làn hơi thở của ngài” tất cả những đau khổ của nhơn loại và tất cả những ý tưởng tiêu cực “đặc biệt với những tư tưởng tiêu cực của người Hoa đang dày xéo giang sơn Tây Tạng,” và sau khi đã “rửa sạch trong nội tâm ngài” ngài “thả hơi thở trong sạch ấy ra” trả về cho nhơn loại.


Các bác sĩ về thần kinh và các khoa học gia nghiên cứu về tâm thần thường đến vấn học với ngài đều nhìn nhận rằng phương pháp tập luyện của ngài rất bổ ích chẳng những cho tâm lý mà cho cả thể xác người luyện tập.


“Ðức Phật thật sự dạy cho chúng ta biến thành một người rất ích kỷ, nhưng ‘đấy là một cái ích kỷ khôn ngoan,’ vì khi chúng ta biết thương tha nhơn chúng ta nắm được cái bí quyết để đạt được hạnh phúc cho chúng ta.”


Chính ngài Ðạt-lai Lạt-ma tâm sự cho biết là ngài tìm ra bí quyết “yêu tha nhơn” rất trễ.



Ngài kể lại là ngài chỉ “Ngộ” được cái “Không” của nhà Phật: khi ngài hiểu được rằng mọi vật trong thiên nhiên đều tương quan với nhau và dính liền với nhau. Khi chúng ta hiểu rằng không có cái “thắng” dài hạn nào của người nầy có tương quan trách nhiệm gì trên cái “thua” của kẻ khác. Và khi “Ngộ” được như vậy, một thế giới mới sẽ hiện ra, không còn biên giới, thiên nhiên sẽ “nối liền” với hiện hữu con người, “tại đây và bây giờ.”


Hiểu như vậy, làm sao chúng ta có thể có một tư tưởng tiêu cực nào đối với một tha nhơn? Những tiến bộ về tư tưởng Phật giáo ấy của ngài lúc ấy, cũng cùng song hành với những thay đổi trong cái nhìn chánh trị của ngài đối đất nước Tây tạng.


Những lời hiệu triệu “Kêu gọi thế giới – l’Appel au Monde” ngài thường đọc hằng năm từ ngày tỵ nạn tháng 3 năm 1959, đã đi từ những đòi hỏi trả tự do độc lập cho Tây Tạng của những ngày đầu đến chỉ chấp nhận một chế độ thực sự tự trị của ngày nay. Việc ấy chứng tỏ cái thay đổi trong cái nhìn chánh trị của ngài.


Thế nhưng, Trung Quốc vẫn còn ngại ngài. Nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Hoa vẫn xem ngài là “Con sói trong chiếc áo cà sa.” Nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Quốc vẫn không tha thứ ngài vì ngài đã tuyên bố ủng hộ phong trào các sanh viên trên Quảng trường TianAnMen-Thiên An Môn năm 1989.


Và cũng từ dạo ấy, nhà cầm quyền Hoa cộng vẫn cứ tố cáo rằng, “Ngài Ðạt-lai Lạt-ma chỉ đấu tranh để cướp chánh quyền ở Tây Tạng, ngõ hầu lập lại một chế độ phong kiến hủ lậu Thần quyền, để trị vì như một ông thánh sống.”


Từ chức về hưu, ngài Ðạt-lai Lạt-ma đã bịt miệng bọn Hoa cộng.


Hởi các nhà cầm quyền trên thế giới, hởi các nhà lãnh đạo trên thế giới, hãy noi gương ngài Ðạt-lai Lạt-ma, phải biết về hưu nhường quyền cho người khác, phải biết thấy rằng những chế độ, những nhơn vật, những gia đình, triều đại, những đảng phái, phải biết thay đổi và nhường cho người khác, chế độ khác.


Hết thời rồi những Ben Ali ngồi bám suốt 35 năm; Moubarak và quân đội Ai cập 40 năm; Saleh của Yémen với trên 30 năm cầm quyền; Ðảng Baas ở Syrie, cũng đã 40 năm; và Ðảng Cộng Sản Tàu 62 năm, và Ðảng Cộng Sản Việt Nam 58 năm… Ðủ rồi! Phải biết về hưu không thì sẽ theo gương của Khadafi bị hạ sát hay của Saddam Hussein bị treo cổ.


 


Tất Niên Tân Mẹo để nhớ năm Mèo 1975


Tân Niên Nhâm Thìn

Tin ngắn cộng đồng


Gửi thư cứu nhạc sĩ Việt Khang


Một dự án yêu cầu đồng hương gửi thỉnh nguyện thư đến giới chức dân cử cả địa phương lẫn trung ương Hoa Kỳ nhờ can thiệp nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang đã được một số anh em thiện nguyện MN đề xướng.


Qúy độc giả và đồng hương muốn tham gia để nhận thư mẫu, danh sách và địa chỉ giới chức tiểu bang Minnesota và liên bang Hoa Kỳ, xin liên lạc với anh Ðức Hùng qua số 612-986-4914.


 


Người Mỹ gốc Việt ứng cử


Một luật sư Việt trẻ tuổi, anh Alex Phùng chính thức tuyên bố ứng cử chức vụ Ủy Viên Giáo Dục của hệ thống giáo dục thành phố Minneapolis, MN (MPLS. School Board). Là một luật sư giỏi có nhiều sinh hoạt cộng đồng lại có vợ là giáo chức nên muốn góp phần xây dựng khu học chính này thêm nhiều chương trình hữu hiệu cho học sinh nhất là học sinh thiểu số.


Muốn ủng hộ hoặc cần thêm chi tiết xin liên lạc với ông Peter Brickwedde qua số điện thoại 763-442-2759 hoặc vào mạng www.alexphung.org

Tản Mạn Thơ Văn



Lời người phụ trách – Lê Hoàng Long


 


Chúng tôi xin đa tạ sự đóng góp của quý vị độc giả khắp nơi. Vườn hoa thơ văn sẽ khởi sắc với muôn mầu, muôn vẻ nhờ những áng thơ của quý vị với tiết tấu truyền cảm và những văn thể đanh thép, cương cường, ngọt ngào, lãng mạn, trữ tình, châm biếm, dí dỏm, khôi hài, v.v…


Ðể đóng góp, xin quý vị gởi về emails dưới đây: [email protected]hay [email protected]


Khi đóng góp, xin đề “Mục Tản Mạn Thơ Văn.”


 


***


 


Dưới đây là một số bài thơ quý vị độc giả đóng góp:


1. Tình yêu không chỉ ban cho người vẻ say đắm, vị ngọt ngào nhưng cũng cho người nếm nỗi buồn đau, vị chát đắng. Tình đâu còn mộng mơ khi đến lúc chia tay. Dù đứng bên nhau hay đi bên nhau, người tình vẫn lạnh lùng như tảng băng bởi nàng đã thay lòng. Kẻ ở lại sống trong nuối tiếc và nhớ nhung hình bóng cũ.


 


Thuở Mới Quen Nhau


 


vâng tôi biết bây giờ cô xa lạ


cô lạnh lùng như thuở mới quen nhau


có bao giờ tôi hiểu được cô đâu


ngay cả lúc mình yêu nhau nhiều nhất


tôi vẫn biết cô làm ra thân mật


nhưng mắt nhìn mới xa cách làm sao


tay trong tay cô chả nói lời nào


hẳn cô nghĩ tới người chưa hò hẹn


tôi biết lắm nhưng vẫn xin tình nguyện


được yêu cô như trong chuyện thần tiên


tôi trần gian xin cúi mặt đi tìm


xin tuyệt vọng đứng nhìn cô hạnh phúc


tôi vẫn biết cô bỏ đi là mất


những ngày xưa, tiếng hát, chuyện buồn vui


qua vai tôi đời sống vẫn ngậm ngùi


tôi vẫn đếm chân người qua cửa sổ


tôi vẫn nhớ ai kia mặc áo đỏ


áo ai vàng tóc thả xõa trên vai


cô bỏ đi trong một giấc mơ dài


mộng tan nát theo ngày vui chợt vỡ


vâng tôi biết bởi vì cô tự phụ


chả bao giờ cô bầy tỏ tôi nghe


cô biết đâu tôi chờ đón cô về


tôi vẫn nhớ bước chân người xuôi ngược


tóc bồng bềnh tay làm lược chải xuôi


cô lặng im sao chả nói một lời


sao chả khóc chả cười cho tôi dỗ


vâng tôi biết bây giờ tình dang dở


cô lạnh lùng như thuở mới quen nhau.


Lê Như Quỳnh


 


2. Vào mùa thu, lá đổi mầu và rơi rụng lả chả. Nàng thu tới gieo vào lòng người nỗi nhớ mông lung. Ðã có kẻ sợ hãi và van nàng đừng đến.


 


Van Thu Ðừng Ðến


 


Nào tôi có gọi Thu đâu!


Mà Thu cứ đến làm tôi thấy buồn.


Giọt thương nặng trĩu nửa hồn!


Nửa kia bão táp sóng cồn nhớ nhung!


Lê Hoàng Long


(10-12-06)


 


3. Theo quan điểm Phật giáo, con người có tiền kiếp. Có sợi dây vô hình giữa tiền kiếp và hiện kiếp. Chúng ảnh hưởng hỗ tương. Do vậy, ở kiếp này có kẻ sung sướng, có kẻ khổ đau do ảnh hưởng của tiền kiếp.


 


Tiền Kiếp


 


Ðêm qua xuống núi ngang nhà


Thấy ai đi lại đâu ngờ là ta


Quẩn quanh trong cõi ta bà


Sinh sinh tử tử vào ra vô thường


Ðêm nay xuống núi ngang chùa


Thấy ai gõ mõ đâu ngờ là em


Ngày xưa tóc xõa vai mềm


Nghiệp duyên nay đoạn muộn phiền nay buông


Lê Như Quỳnh


 


4. Mùa thu là mùa của nghìn nhớ vạn thương. Nhìn hàng cây ngả mầu, trông theo những chiếc lá rời cành, lững lờ bay theo làn gió mát dịu hiền, và rơi xuống tạo những tiếng xào xạc, lòng ai không man mác buồn và tim ai không rung động hồi tưởng những kỷ niệm mềm mại, nhẹ nhàng khi bên nhau vào những mùa thu qua.


 


Tặng Em Mùa Thu


 


Gió thu nhè nhẹ êm đềm,


Em đi dáng nhỏ, mắt huyền kiêu xa.


Anh về yêu nụ phấn hoa,


Yêu con bướm trắng trên tà áo bay.


Em đi nhẹ gót hồng say,


Mùa thu đã có bao ngày gió êm.


Xin em chải mái tóc huyền,


Cho anh nửa mảnh trăng nguyền bên em.


Mùa thu trăng sáng thật êm.


Trăng như ánh mắt dịu hiền của em.


Anh về dệt mối tơ duyên.


Ðể theo làn gió, muộn phiền bay xa.


Anh về dệt giấc mơ hoa,


Dệt nhung, dệt gấm cho ta vẹn tình.


Dệt trăm con bướm thật xinh,


Dệt Long, dệt Phụng cho mình bên nhau.


Anh về gom hết cau trầu,


Mang theo cả mối tình đầu tặng em.


Lê Phương Khanh

Dăm Bài Thơ Trữ Tình – Romantic Poems


 


Trăng Vàng 


Tập thơ trữ tình của tác giả Lê Hoàng Long gồm những bài thơ sáng tác bộc phát xúc cảm lên đến đỉnh sầu cô đơn.


Từ cuộc sống thăng trầm của nhà thơ, từ cuộc sống của bạn bè và xã hội, từ ngoại cảnh thiên nhiên, cùng với mục đích lãng quên đi hiện tại phũ phàng của chính đời mình, thi hứng nhà thơ bắt nguồn từ đấy, Ông sáng tác thơ, lấy thơ để giải bày cảm xúc.


Trăng Vàng xin giới thiệu đến quý độc giả tập thơ trữ tình của tác giả Lê Hoàng Long với tựa đề Dăm Bài Thơ Trữ Tình – Romantic Poems Lê Hoàng Long.


Ðây là tập thơ song ngữ Việt-Anh, sáng tác theo lối tự nhiên, mộc mạc, bình dị để độc giả dễ cảm nhận và chia sẻ với tác giả.


Sách dày 116 trang, in khổ giấy trắng, nhỏ vừa tay cầm.


Muốn có sách hoặc biết thêm chi tiết, liên hệ với: 262-544-1651


 

Ðộng đất 6.9 ở Philippines, ít nhất 13 người chết

 


MANILA, Philippines (AP)Một trận động đất lớn xảy ra hôm Thứ Hai ở vùng trung bộ Philippines đã phá hủy nhiều tòa nhà và gây ra các vụ đất chuồi phủ lấp nhiều căn nhà, chôn sống dân cư. Các báo cáo sơ khởi cho hay có ít nhất 13 người thiệt mạng và 29 người khác mất tích.








Người dân Philippines hoảng loạn chạy lên vùng đồi cao sau khi có tin đồn động đất 6.89 độ Richter hôm Thứ Hai có thể gây sóng thần. (Hình: AP Photo)


Vụ động đất, đo được ở mức 6.9 độ Richter, xảy ra trong một eo biển nhỏ ngoài khơi đảo Negros Island, gây ra đất chuồi ở Guihulngan, một thành phố với 180,000 dân trong tỉnh Negros Oriental. Có ít nhất 30 căn nhà bị đất phủ lấp và ít nhất 29 người mất tích, theo Thị Trưởng Ernesto Reyes.


Ông cho hay các nhân viên cứu nạn đang dùng cuốc xẻng để đào bới tìm kiếm các nạn nhân.


Ông Reyes nói rằng có ít nhất 10 người được chính thức xác nhận là thiệt mạng, kể cả các sinh viên tại một trường đại học địa phương và một trường tiểu học cũng như tại một khu chợ gần đó. Có khoảng 100 người bị thương.


Vụ động đất xảy ra khoảng 11 giờ 49 phút sáng giờ địa phương đã gây ra đất chuồi ở ngôi làng Solongon nằm trên núi trong thành phố La Libertad, cũng thuộc tỉnh Negros Oriental. Hiện có một số người bị kẹt dưới đống đổ nát, theo lời cảnh sát trưởng La Libertad, ông Eric Arrol Besario.


Cơ Quan Thăm Dò Ðịa Chất Mỹ (USGS) cho hay tâm điểm động đất nằm ở nơi cách thành phố Dumaguette ở tỉnh Negros chừng 72 km về phía Bắc, cách thủ đô Manila chừng 650 km về phía Ðông Nam.


Philippines nằm trên Vòng Lửa ở Thái Bình Dương, nơi động đất và hoạt động núi lửa thường xuyên xảy ra. Một cuộc động đất ở mức 7.7 Richter đã làm thiệt mạng gần 2,000 người trên đảo Luzon năm 1990. (V.Giang)

Mỹ đóng tòa đại sứ ở Syria

Rút ngoại giao đoàn vì quan ngại về an ninh


 


WASHINGTON (Reuters) Chính phủ Mỹ hôm Thứ Hai loan báo quyết định tạm thời đóng cửa tòa đại sứ ở Syria và rút ngoại giao đoàn vì tình trạng an ninh ngày càng tệ hại, tạo thêm sự cô lập hơn nữa đối với chế độ Damascus vì các hành động đàn áp đẫm máu nhắm vào người biểu tình chống chính quyền.








Một binh sĩ quân đội Syria Tự Do đứng canh trong lúc người chống chính quyền Syria biểu tình tại Idib, Syria, hôm Thứ Hai. Hoa Kỳ đóng cửa tòa đại sứ và rút nhân viên ngoại giao ra khỏi nước, nêu lý do an ninh, và Anh cũng triệu hồi đại sứ. (Hình: AP Photo)


Bộ Ngoại Giao Mỹ, hồi tháng trước từng cảnh cáo sẽ đóng tòa đại sứ nếu tình hình an ninh không cải thiện, cho hay đã ngưng mọi hoạt động và rút tất cả nhân viên tòa đại sứ khỏi nơi này, kể cả Ðại Sứ Robert Ford.


“Chúng tôi, cùng với một số tòa đại sứ khác, bày tỏ sự quan tâm của chúng tôi về tình hình an ninh đối với chính phủ Syria nhưng chế độ này đã không đáp ứng đầy đủ,” theo lời nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Victoria Nuland cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí.


Cũng trong ngày Thứ Hai, Anh triệu hồi đại sứ của họ về nước.


Bà Nuland nói rằng ông Ford sẽ tiếp tục giữ trách nhiệm đại sứ Mỹ ở Syria và sẽ cùng với các nhân viên của ông làm việc từ Washington.


“Cùng với các giới chức cao cấp khác, Ðại Sứ Ford sẽ duy trì sự liên lạc với phía đối lập và tiếp tục các nỗ lực của chúng tôi nhằm hỗ trợ sự chuyển đổi chính trị một cách ôn hòa mà người dân Syria đang can đảm đòi hỏi,” theo bà Nuland.


Quyết định của Mỹ nhằm đóng cửa tòa đại sứ ở Damascus được đưa ra sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An, có sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh Âu Châu và Ả Rập, theo đó bày tỏ sự ủng hộ lời kêu gọi của Liên Ðoàn Ả Rập là Tổng Thống Bashar al-Assad của Syria phải từ bỏ quyền hành. (V.Giang)


 

Mùa tranh cử chậm lại – Nguyễn Văn Khanh

Phải chờ đến tháng tới


 


Nguyễn Văn Khanh


Sau những ngày tháng vận động và bầu cử sơ bộ đầy sôi nổi, tất cả những chú ý dành cho đảng Cộng Hòa trên đường đua tiến về Tòa Bạch Ốc sẽ ngưng lại cho tới đầu tháng tới, vào ngày mùng 6 Tháng Ba, được gọi là ngày “Super Tuesday,” thời điểm được dự đoán sẽ thật sự quyết định chuyện ai đi, ai ở trong số 4 ứng viên vẫn tiếp tục tin tưởng là người sẽ được đảng đề cử tranh chức tổng thống, đồng thời cũng là người “duy nhất” có khả năng đánh bại ứng viên Dân Chủ là vị tổng thống đương nhiệm Barack Obama.








Dân Biểu Ron Paul (trái) chuẩn bị lên sân khấu tại St. Cloud, Minnesota, hôm Thứ Hai. Cuộc tranh cử trong nội bộ đảng Cộng Hòa đang chậm lại, phải tới đầu tháng 3 mới gấp rút trở lại. (Hình: AP Photo/Charles Rex Arbogast)


Phải nói rõ hơn: trong Tháng Hai đảng Cộng Hòa tổ chức nhiều cuộc bầu sơ bộ, tuần này ở Colorado và Minnesota vào ngày Thứ Ba, mùng 7 tháng Hai, dưới dạng “caucus” và tại Missouri theo thể thức “primary.” Tiểu bang Maine cũng đã bắt đầu những cuộc họp chi bộ để bàn thảo về các ứng viên đang tranh cử, nhưng phải đến ngày Thứ Bảy mới kết thúc. Ðến cuối tháng, cuộc bầu sơ bộ sẽ diễn ra tại Arizona và Michigan.


Kết quả các vòng bầu sơ bộ trong tháng này đều được xem là không quan trọng hay sôi nổi cho bằng những cuộc bầu chọn đã được tổ chức hồi Tháng Giêng, và nhiều người dự đoán “hầu như chắc chắn” không có chuyện “gà nhà bôi xấu nhau” như chuyện từng xảy ra ở tiểu bang Florida cách đây chỉ hơn 1 tuần lễ. Ngay cả nhưng cuộc cãi vã trên truyền hình cũng không còn nữa: chỉ có 1 cuộc tranh luận được tổ chức vào ngày 22 Tháng Hai, thay vì được tổ chức hầu như hàng tuần như trước đây.


Ðiều đó không có nghĩa là các ứng viên Cộng Hòa có thì giờ nghỉ ngơi. Ðến giờ, cả 3 ứng viên Ron Paul, Newt Gingrich và Rick Santorum vẫn tuyên bố sẽ không bỏ cuộc, người đang dẫn đầu là ông Cựu Thống Ðốc Mitt Romney tiếp tục nói “đường đua vẫn còn dài,” chưa thấy dấu hiệu kết thúc ngay lúc này. Vì thế trong 4 tuần lễ dẫn về “Super Tuesday,” những cuộc bàn thảo chiến lược sẽ liên tục diễn ra, các dàn tham mưu sẽ đưa ra kế hoạch kiếm phiếu ở từng tiểu bang, làm thế nào duy trì khí thế đã gầy dựng được… Quan trọng nhất: phải kiếm được tiền để tiếp tục theo đuổi cuộc đua cho tới phút chót.


“Những ai không có chiến lược hữu hiệu sẽ phải rút lui vào tháng tới,” theo trình bày của ông Michael Steel, cựu chủ tịch điều hành Ðảng Cộng Hòa Trung Ương, khi trả lời câu hỏi của đài phát thanh WTOP ở Washington D.C. “Mỗi ứng viên đều có những điểm thu hút được cử tri, và họ phải biết tận dụng lợi điểm đang nắm.” Nếu không làm được điều này, “cơn gió chính trị sẽ thổi xuôi chiều cho ứng viên khác.”


Trong một chương trình khác do đài WHUT thực hiện, Giáo Sư Stephen Wayne cho rằng cuộc tranh cử của đảng Cộng Hòa lần này “kéo dài hơn dự tính” vì đã sau những cuộc bầu sơ bộ “quan trọng, đáng chú ý nhất” mà vẫn chưa ai bỏ cuộc” cử tri cũng chưa thể biết 100% “ai là người sẽ đại diện ra tranh chức tổng thống.” Chuyên gia nổi tiếng về chính trị của Ðại Học Georgetown bảo thêm tình hình này khiến người đang dẫn đầu là ông Romney vẫn phải lo “giải quyết tranh cãi nội bộ, chưa thể tung đòn đánh đối thủ Obama được” vẫn phải lo quyên tiền vận động bầu sơ bộ “thay vì bắt đầu quyên tiền cho cuộc bầu cử vào tháng 11.”


Không những thế, chuyện cãi vã nội bộ “buộc chân ông Romney ở Mỹ,” không thể xuất ngoại để nói chuyện với thế giới về chính sách mà ông sẽ áp dụng khi trở thành tổng thống, “khác hẳn trường hợp 4 năm trước đây ứng viên Barack Obama có thể rời Hoa Kỳ, tạm ngưng tranh cử trong nước để sang Berlin đọc bài diễn văn quan trọng nói về chính sách ngoại giao.” Bài diễn văn của ông Obama “đã đưa ông ta đến chỗ trở thành nhân vật của thế giới,” ông Romney có muốn làm cũng chẳng được “vì còn bận chống đỡ đánh đấm trong nội bộ đảng.”


Khi mọi quan sát viên chính trị đều nói đến ông Romney, điều đó có nghĩa là chẳng ai sáng giá bằng ông cựu thống đốc Massachussetts. Bước vào Tháng Hai, ông thắng lớn ở Nevada, có một dàn ủng hộ đông đảo sẵn sàng bỏ tiền giúp ông tranh cử, và có hẳn một lực lượng giúp ông vận động. Dù đang thành công nhưng chính ban tham mưu của ông cũng nói chưa có được 1144 đại biểu để chính thức trở thành ứng viên của đảng, đặc biệt là nhiều tiểu bang quy định chia đại biểu dựa theo tỷ lệ phiếu các ứng viên có được, do đó số đại biểu người về nhất chẳng hơn số đại biểu của người về nhì là bao, nếu tỷ lệ phiếu nhất-nhì thật khít khao với nhau.


Các ứng viên Cộng Hòa còn lại mỗi người tính một nước cờ khác. Thứ Bảy vừa rồi ông Newt Gingrich cho biết đang “tái phối trí” lực lượng, nhất định đánh trận chiến “Super Tuesday” ở những tiểu bang miền Nam, nơi có thành phần cử tri đông đảo. Cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum tin sẽ thành công ở Missouri, làm “bàn đạp” cho ông tiếp tục tiến bước. Sách lược của Dân Biểu Ron Paul là dồn hết sức lực cho những tiểu bang bầu cử theo thể thức “caucus,” tin tưởng những người đã ủng hộ ông 4 năm trước đây sẽ tái xuất hiện, để cùng với lực lượng ông đang có “làm nghiêng cán cân chính trị.”


Dù áp dụng chiến lược nào đi chăng nữa, cả 4 ông Cộng Hòa đều biết Tháng Hai chưa phải là tháng quyết định thắng thua, phải chờ đến đầu tháng tới may ra tình hình tranh cử mới ngã ngũ. Ông Chuck Polstein, chủ tịch Ðảng Bộ Cộng Hòa Colorado xem cuộc tranh cử kéo dài này là điều hay vì “cử tri toàn quốc sẽ ở trong trạng thái nóng lòng, muốn biết cuối cùng ai là người sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa tranh cử với ông Obama của đảng Dân Chủ.”


Nhưng không phải ai cũng có ý nghĩ phấn khởi như ông Polstein. Mới đây trong một cuộc tranh luận trên đài NBC, nhà bình luận Steve Chapman của tờ Chicago Tribune bảo bất kể Cộng Hòa hay Dân Chủ “đấu đá nhau càng lâu thì càng tổn thương sức mạnh và tinh thần đoàn kết của đảng.”


Ðiều đó có nghĩa là vô tình làm lợi cho đối phương!!!

Cựu tù Thanh Cẩm hội ngộ Xuân, chuẩn bị đại hội thế giới

 


Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER (NV)Cựu tù nhân chính trị thuộc trại tập trung cải tạo Thanh Cầm, Thanh Hóa, vừa hội ngộ đầu Xuân Nhâm Thìn sáng Chủ Nhật, tại một tư gia ở Westminster, đồng thời bàn bạc chuẩn bị tổ chức đại hội toàn thế giới sắp tới.


Ông Dư Văn Hạ, người được anh em ủy nhiệm làm gia trưởng sau khi thăm hỏi trên 50 anh chị em có mặt, loan báo: “Năm nay, Gia Ðình Cựu Tù Thanh Cẩm sẽ tổ chức Ðại Hội Thế Giới Lần Thứ 2 vào Tháng Năm để một lần nữa tạo cơ hội cho anh em cựu tù có dịp gặp gỡ lại nhau sau thời gian từng đồng cam cộng khổ với nhau trong nhà tù của cộng sản sau năm 1975.”


Lời tuyên bố của gia trưởng khiến mọi người có mặt đều hết sức vui vì sau lần đại hội thứ nhất được tổ chức tại Nam California, mới chỉ có khoảng 300 anh em biết mà về tham dự. Nay thì do sự liên lạc được rộng rãi hơn nên số người về tham dự có thể đông hơn.








Cựu tù Thanh Cẩm trong ban tổ chức buổi hội ngộ đầu Xuân và đại hội sắp tới. Từ trái, nhà văn Phạm Xuân Ðài, ông Dư Văn Hạ (trưởng ban tổ chức), nhà báo Ðỗ Tăng Bí và ông Lê Sơn (phó trưởng ban tổ chức). (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Theo ông Lê Sơn, được chỉ định là phó trưởng ban tổ chức, cho biết thì “trại tù tập trung cải tạo Thanh Cẩm của cộng sản là một trong mạng lưới tù đày tại miền Bắc, lúc đông nhất là 800 người nhưng trung bình khoảng 600, nay anh em trong gia đình đã liên lạc được với nhau khoảng 300 người kể từ Ðại Hội Thế Giới Lần Thứ 1.”


Vẫn theo lời ông Sơn, trong số này có đủ thành phần quân dân cán chính VNCH và cả các anh em phục quốc, có em chỉ mới 16, 17 tuổi. Trong thành phần dân sự có nhiều người từng giữ chức vụ cao cấp trong chính quyền VNCH cũng như trong các đảng phái quốc gia. Trại tù Thanh Cẩm cũng là nơi đã diễn ra những cái chết thương tâm trong vụ Bùi Ðình Thi.


Kể về sự hình thành gia đình Thanh Cẩm, ông Dư Văn Hạ nhớ lại những ngày đầu khi anh em đến Mỹ qua vượt biên hay các đợt HO thì “đầu tiên, anh em đã rủ nhau tổ chức những đoàn đi đón tiếp anh em đến sau, lo sắp đặt chỗ ăn chỗ ở, hướng dẫn và đưa đi làm các thủ tục nhập cư cũng như kiếm công ăn việc làm tạm để mong cùng nhau sớm hội nhập được với xã hội mới mà lo tương lai cho con em, gấp rút bù lại thời gian trong tù cộng sản đã không lo gì được cho gia đình. Từ đó, qua sự qua lại thường xuyên, anh em cựu tù Thanh Cẩm gắn bó với nhau thân thiết hơn kể như trong một gia đình.”








Cựu tù Thanh Cẩm họp mặt đầu Xuân, bàn việc tổ chức đại hội toàn thế giới. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


“Khi anh em quyết định lập hội để hoạt động tương trợ hữu hiệu hơn, đa số đều chọn tên tổ chức là gia đình thay vì là hội tương trợ. Vì thế nên Thanh Cẩm chúng tôi không có hội trưởng, hội phó, thư ký gì hết mà công việc nối kết nhau vẫn ro ro,” ông Hạ nói tiếp.


Ông Nguyễn Ngọc Xuân, chủ nhà của buổi gặp gỡ, cho biết thêm: “Nói về cái tình gia đình của chúng tôi không chỉ là năng đi lại, giúp đỡ nhau trong cuộc sống mới mà còn do chúng tôi đã từng qua một thời gian khá dài ở trong ngục tù cộng sản. Biết bao nhiêu đau thương nhục nhằn chúng tôi đã chia sẻ với nhau, thông cảm cho nhau. Biết bao nhiêu gian lao, đói khát, cơ hàn, bị hạ nhục từ những kẻ chiến thắng áp đặt vào chúng tôi để thỏa hận thù.”


“Nếu chúng tôi không có nhau, chắc gì chúng tôi đã vượt qua khỏi những tầng địa ngục đó mà có được cuộc sống như ngày nay. Lúc ấy, gia đình vợ con khá là mờ nhạt vì bên mình, sống chết chỉ có người bạn tù. Nên nay cứ mong gặp lại nhau để xem có làm được cái gì cho bọn trẻ con em mình không bao giờ phải trải qua những hoàn cảnh như của cha anh chúng,” ông nói tiếp.


Nhà văn Phạm Xuân Ðài, một cựu tù Thanh Cẩm, dịp này cũng cho biết là anh em trong kỳ đại hội thế giới lần này quyết định ra một đặc san mà nội dung sẽ là “không kể khổ vì đã đủ mà nội dung đặc san sẽ vui, đặc sắc với những bài đúc kết những cảnh đời của anh em cựu tù Thanh Cẩm hướng về một tương lai tốt đẹp, tăng cường thêm ý chí, giữ vững tinh thần của người quốc gia cũng như tích cực hơn trong hành động.”


Thanh Cẩm là một trong những trại tập trung cải tạo, nói cho đúng nghĩa là trại tù khổ sai của cộng sản tại tỉnh Thanh Hóa dành cho quân cán chính VNCH sau năm 1975. Hệ thống các trại tù này ở Thanh Hóa gồm có Thanh Phong, Thanh Cẩm, Thanh Lâm là những trại mà cộng sản dự trù sẽ chôn vùi cuộc sống của quân cán chính VNCH cùng gia đình của họ nếu chính phủ Hoa Kỳ không ra tay kịp.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]


 

‘7 Day Dental’ nhổ, trám răng miễn phí

 


ANAHEIM, California (NV) Văn phòng nha “7 Day Dental” sẽ tổ chức một buổi nhổ và trám răng miễn phí vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Hai, tại 2265 W. Lincoln Ave., Anaheim, CA 92801, thông báo của văn phòng này cho biết.


“Dentists Pulling from the Heart Day” tiếp nhận tất cả mọi người. Tất cả bệnh nhân sẽ được khám răng và nhổ răng nếu thời gian cho phép. Sự trị liệu sẽ được thực hiện theo thứ tự, ai đến trước được khám trước. Văn phòng có bãi đậu xe miễn phí.








”’Dentists Pulling from the Heart Day’ là cách chúng tôi trả ơn lại cho cộng đồng, và giúp đỡ những người không có khả năng điều trị,” Nha Sĩ Trúc Lê, sáng lập viên “7 Day Dental,” cho biết. “Với sự gia tăng chi phí của dịch vụ nha khoa, và tình hình hiện tại của nền kinh tế, nhiều người rất cần sự giúp đỡ của chúng tôi.”


“Người dân cần dịch vụ này bị đau đớn trong một thời gian dài. Chúng tôi có thể làm một công việc nhỏ để làm giảm bớt sự đau đớn, và nâng cao nhận thức về sự cần thiết cho việc chăm sóc sức khỏe hàm răng tốt hơn,” Nha Sĩ Trúc Lê cho biết thêm.


Ðược biết, ngoài 15 nha sĩ, “Dentists Pulling from the Heart Day” cũng có nhân viên trị liệu massage của Everest College cung cấp dịch vụ miễn phí. Ngoài ra, hai đại học UC San Diego và UC Irvine cũng gởi sinh viên y khoa đến tham gia cố vấn và khám sức khỏe miễn phí. Chương trình cũng có sự hỗ trợ của Normandie Bakery và Lee’s Sandwiches.


Ðây là lần thứ nhì “7 Day Dental” tổ chức “Dentists Pulling from the Heart Day” hàng năm, với sự cộng tác của “Lestonnac Free Clinic” và “Youth Leadership America,” nhân dịp Lễ Tình Nhân (Valentine Day) và Tháng Chăm Sóc Răng (Dental Health Month).


“7 Day Dental” được thành lập năm 1990, có bốn địa điểm tại miền Nam California, cung cấp mọi dịch vụ nha khoa và mở cửa 365 ngày/năm. Mục tiêu của “7 Day Dental” là cung cấp dịch vụ chăm sóc nha khoa hiện đại nhất, với giá phải chăng, cho càng nhiều người càng tốt, bất kể giàu nghèo, theo thông báo cho biết. (Ð.D.)

SUPER EREX

 

Hoa Kỳ và những gian nan của sự trưởng thành – Nguyễn Xuân Nghĩa

Buồn vui kinh tế



 


Nguyễn Xuân Nghĩa


Như nhiều quốc gia khác, Hoa Kỳ đang đứng trước những chọn lựa nan giải về kinh tế. Chọn lựa đầu tiên là cuộc bầu cử tháng 11. Nhưng nhiễu âm của cuộc tranh cử với tin vui buồn về kinh tế sẽ khiến dân Mỹ quên hẳn những bài toán lâu dài của một quốc gia thật ra vẫn còn quá trẻ.


Ðầu tiên, hãy nói đến tin vui, dù sao chúng ta vẫn ở vào buổi đầu năm!


***


Tin vui ở đây không là thất nghiệp đã giảm tới mức thấp nhất từ ba năm nay. Ðấy chỉ là tin ảo.


Nhìn từ xa đến gần, tin vui là trong mọi quốc gia cổ kim, Hoa Kỳ là một nước gặp may. Dù rất trẻ xứ này đã xây dựng được lãnh thổ bát ngát tại vị trí địa dư thuận lợi nhất cho kinh tế. Với diện tích 10 triệu cây số vuông – xấp xỉ Trung Quốc, chỉ thua Nga và Canada – Hoa Kỳ là nước “khiếm khai,” underdeveloped: chưa khai thác hết tiềm năng.


Mật độ dân số trung bình của thế giới là 50 người. Của Tàu là 140 người sống trên một triệu cây số vuông. Nhật là 338, Ðức là 230, của Hoa Kỳ là 34 người – hay 38 nếu không kể Alaska băng giá vắng người: dân số Mỹ có thể tăng gấp ba gấp bốn! Nhưng như mọi thống kê kinh tế khác, con số biểu kiến ấy về mật độ vẫn chưa là sự thật!


Người ta phải đo dân số với đất “khả canh” – có thể canh tác.


So với dân số thì diện tích khả canh của Mỹ rộng gấp ba trung bình thế giới, Trung Quốc vĩ đại kia chỉ có một phần ba số trung bình đó. Một người Mỹ có đất trồng trọt gấp đôi dân Âu Châu, gấp năm dân Á Châu, gấp sáu dân Tầu. Nếu có phải cào đất kiếm ăn thì dân Mỹ kiếm ăn dễ dàng hơn. Mà họ lại cào bằng máy.


Nhưng sản lượng nào chỉ có gạo mì, còn tài nguyên khoáng sản chứ?


Hoa Kỳ cứ gào lên nguy cơ lệ thuộc về năng lượng, chứ là đại gia về dầu khí. Sản lượng dầu thô chỉ thua Nga và Saudi Arabia, còn hơn Iran, Kuweit và các Tiểu Vương Quốc Á Rập. Về khí đốt thì chỉ kém Nga mà hơn tổng số của năm xứ đứng sau. Hoa Kỳ xài rất nhiều dầu nên phải nhập cảng và làm như sắp chết vì dầu, nhưng xài có hiệu năng và để cung cấp năng lượng cho một bộ máy sản xuất vĩ đại.


Tính tròn cho dễ nhớ, dân số Hoa Kỳ chỉ bằng 5% của thế giới mà sản xuất ra sản lượng bằng một phần tư, trị giá gần 15,000 tỷ Mỹ kim, hơn tổng số của bốn đại gia đứng sau là Tầu, Nhật, Ðức và Anh.


Cả nước Mỹ than vãn về sự suy sụp của kỹ nghệ chế biến nếu so với quá khứ hoặc với các ngành dịch vụ hay tài chánh. Nhiều người còn đả kích việc doanh nghiệp Mỹ đầu tư ra ngoài làm dân Mỹ mất việc. Thật ra sản lượng kỹ nghệ Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới, cao hơn tổng số của hai đại gia đứng sau là Tầu và Nhật. Và Hoa Kỳ tiếp nhận nhiều đầu tư nước ngoài nhất thế giới – vì thiên hạ vẫn bỏ tiền vào Mỹ để kiếm tiền, nhiều hơn là Mỹ đầu tư ra ngoài.


Vì vậy, khi kết hợp ba yếu tố cổ điển về sức tăng trưởng là đất đai, tư bản và nhân lực thì về dài Mỹ vẫn thừa khả năng phát triển hơn hẳn các thế lực khác, như Nga, Canada, Tầu, Ấn Ðộ, Úc hay Nhật, Ðức, và Brazil, v.v… Mà nước Mỹ lại có dân số rất trẻ, hơn các xứ công nghiệp như Nhật, Ðức hay Nga, và đến cuối thập niên này thì còn trẻ hơn dân số Trung Quốc, với sức năng động cao hơn và khả năng sáng tạo làm thiên hạ chóng mặt.


Ta chưa nói đến hiện tượng chưa từng thấy trong lịch sử loài người: Hoa Kỳ là siêu cường duy nhất có thể kiểm soát – và bảo vệ – mọi dòng hải lưu của thế giới.


Thiên tai, sóng thần, hải tặc hay mọi biến cố bất thường ngoài đại dương đều nằm dưới tầm quan sát, cấp cứu hay can thiệp của các hạm đội Mỹ. Chuyện Anh Pháp đòi phong tỏa kênh đào Suez năm 1956, hay Iran với eo biển Hormuz ngày nay, hoặc Trung Quốc đòi khống chế Ðông Hải sau này, là vấn đề của Mỹ vì lẽ sinh tồn kinh tế. Là vấn đề mà nước Mỹ có khả năng giải quyết được.


Nhìn trong trường kỳ và toàn cầu, Hoa Kỳ là một xứ mới lớn với những tiềm năng hiếm có. Nhưng muốn trưởng thành thì còn phải ra khỏi hiện tại – qua những chọn lựa không vẹn toàn.


Ðấy là tin buồn vì phải chọn trong một chu kỳ thay đổi lớn lao và giữa cuộc tranh cử om sòm về thống kê xấu tốt! Xấu và tốt cho ứng cử viên nào là chuyện… “kinh tế cũng là chính trị.”


***


Thống kê về lao động là tin vui mà ảo:


Tháng Giêng có thêm 243,000 việc làm ngoài khu vực nông trang và thất nghiệp giảm từ 8.5 đến 8.3%, thấp nhất từ ba năm nay. Tổng Thống Barack Obama coi đó là minh chứng về khả năng giải quyết chuyện quốc kế dân sinh khiến ông đáng tái đắc cử. Như đội Patriots trong trận Super Bowl đêm Chủ Nhật, ông liều lĩnh đánh cá sự nghiệp trên một chỉ số kinh tế – mà là loại “vuốt đuôi,” laggard economic indicator.


Sự thật nó cứng đầu hơn vậy.


Bộ Lao Ðộng sử dụng kết quả kiểm tra dân số năm 2010 để điều chỉnh việc khảo sát trong một tháng bất thường nhất năm nên họ sẽ còn điều chỉnh nữa. Và tỷ lệ thất nghiệp 8.3% là so với lực lượng lao động – thành phần ở tuổi 15-65 muốn tìm việc trong vòng bốn tuần trước đó mà không ra. Khi thăm dò các hộ gia đình mà một triệu hai lại nản chí trả lời là họ khỏi tìm việc thì số thất nghiệp trên quả là có giảm – mà tình hình chưa khả quan.


Theo Ngân hàng Dự trữ St. Louis, hai năm qua kinh tế Mỹ có tạo thêm gần ba triệu việc, chỉ cần tìm thêm bảy triệu việc nữa là đạt mức nhân dụng của… 2007 – chưa kể lớp người đến tuổi lao động hàng năm! Nếu xét tới chi tiết khác trong thống kê nhân dụng là lương bổng thì lợi tức dân Mỹ không tăng nhiều từ 5 năm nay dù nạn suy trầm vào cuối năm 2007 đã dứt từ giữa năm 2009. Có cải tiến mà chưa đủ. Theo Ngân hàng Dự trữ Minnesota, so với cực điểm trước suy trầm, sản lượng có tăng, mà chỉ là 0.7% so với mức thông thường sau một chu kỳ suy trầm là 13.5%.


Ðâm ra ly nước đầy vơi là trò chơi của chính khách.


Ngắn hạn hơn, đầu Tháng Giêng ta còn biết Tổng Sản Lượng Mỹ tăng được 2.8% trong quý bốn của năm ngoái. So với con số toàn năm là 1.6% thì đấy là bước nhảy vọt.


Nhưng quý bốn mọi năm đều có nhảy vọt nhờ lễ lạt và hơn hai phần ba mức tăng ngoạn mục 2.8% này là sản xuất cho tồn kho: kỹ thuật kế toán thì kể là sản xuất mà thực chất là để chất hàng vào kho. Ðà tăng gia chỉ có 0.8% mà thôi. Có tăng mà chưa đủ. Nếu lại giảm trừ hiệu ứng lạm phát theo cách tính mới của Ngân Hàng Trung Ương thì con số thật lại chưa hồng hào như vậy!


Sau cùng, nếu theo dõi dự báo tuần qua từ cơ quan độc lập của Quốc Hội là Congressional Budget Office, bội chi ngân sách năm nay vẫn vượt ngàn tỷ và cuối năm thì thất nghiệp vẫn có thể ở mức 8.9% – rồi sẽ tăng đến 9.2% vào năm tới. Lạnh mình.


Loại chi tiết chuyên môn ấy là chuyện ít ăn khách nên không đáng để ý. Nhưng cứ thấy lóe ra một thống kê là báo chí trình bày qua tựa đề bản tin như một tia hy vọng mà ít chịu đào sâu vào thực tế còn u ám. Nhiều người Mỹ còn hò la và quyết định qua lời đốp chát – sound bite – của các chính khách trên truyền hình nên quên hẳn những chọn lựa đau lòng mà cần thiết cho tương lai. Cột báo kinh tế này sẽ lần lượt nói về những chọn lựa đó.


Kết luận trước mắt? Mấy năm sắp tới nước Mỹ sẽ còn vất vả về chi thu và phải cải tổ hệ thống thuế vụ thì mới khá. Lý tưởng là Hoa Kỳ hoàn thành những việc này vào năm 2013. Thực tế thì phải đợi đến 2017 sau cuộc tranh cử 2016. Mà nếu lãnh đạo được bầu vào cuối năm nay lại tiếp tục hành xử như trong hai năm qua thì Mỹ sẽ gặp hoàn cảnh của California, tức là khá giống Hy Lạp….


Ðấy mới là tin buồn vì cậu thanh niên cường tráng tinh ranh này quá chậm trưởng thành.

Tin mới cập nhật