Email từ Đức: The last Rose of Summer of 2017

Thật ra thì hè đã qua đi vào ngày 23 Tháng Chín, tức hơn 1 tháng nay rồi. Ngày 23 Tháng Chín, trên lịch ghi rõ ràng: Herbst Anfang – Tức mùa Thu bất đầu. Ấy thế mà vào những ngày cuối Tháng Mười đầu Tháng Mười Một, lúc lang thang, tôi vẫn thấy được những cánh hoa hồng còn rải rác đâu đó dưới ánh nắng ấm của đầu mùa Thu.

Hai ngày nay, trời bắt đầu lạnh, ban ngày ngoài trời chỉ có 5-6°C, ban đêm thì sương khuya không chỉ trắng mà đóng bám vào kính xe, sáng sớm phải cạo đi trước khi cho xe nổ ấm máy. Nhiều nhà đã bắt đầu mở lò sưởi. Riêng nhà tôi, vì là nhà khá mới nên dù phải mở toang cửa sổ 2 lần trong ngày, mỗi lần chừng 5 phút, nhiệt độ trong nhà vẫn trên 15°C, chỉ cần khoác áo và mang vớ dầy, vẫn thấy ấm!

Những lúc như thế, tôi vẫn nhớ bài hát của xứ Ái Nhĩ Lan: The Last Rose of Summer. Như thể hát cho cuộc đời xế bóng, về chiều…

Xin mời các bạn cùng nghe lời thương tiếc những cánh hồng cuối cùng của một mùa Hè ấm áp, huy hoàng trước khi hoa tàn để đi vào Thu rồi Đông lạnh giá. Hoa sẽ tàn, ngày vui sống sẽ qua đi… “Oh! Who would inhabit, This bleak world alone = Ôi! Lưu luyến cùng ai, Đời nhân thế hoang tàn.” Đời người chóng qua, ai biết vui buồn sẽ ra sao? http://www.youtube.com/watch?v=pA-RhXu1Krw; The Last Rose of Summer – André Rieu -at the Point, Dublin, Ireland. 4:56); http://www.youtube.com/watch?v=0-NaAjCKDWI&list=TLPbVu-QWs0PA;

The Last Rose of Summer nguyên bài của nhà thơ Ái Nhĩ Lan Thomas Moore, người vốn là bạn của Lord Byron and Shelley. Moore viết bài thơ này vào năm 1805 khi ông đang tha thẩn trong công viên Jenkinstown Park thuộc quận Kilkenny, Ireland. John Stevenson, 1761-1833, đã phổ ra nhạc và cho xuất hiện công chúng trong tập những bản nhạc phổ thơ của Moore có tên là Irish Melodies (1807-34). Tập nhạc này mới nhất được phổ biến vào đầu thế kỷ thứ 21 do Charlotte Church and the Irish Tenors thực hiện.

English (Thomas Moore)
Tis the last rose of summer,
Left blooming alone;
All her lovely companions
are faded and gone;
No flow’r of her kindred,
No rosebud is nigh
To reflect back her blushes,
Or give sigh for sigh.

I’ll not leave thee, thou lone one,
To pine on the stem;
Since the lovely are sleeping,
Go, sleep thou with them;
Thus kindly I scatter
Thy leaves o’er the bed
Where thy mates of the garden
Lie scentless and dead.

So soon may I follow,
When friendships decay,
And from love’s shining circle
The gems drop away!

When true hearts lie wither’d,
And fond ones are flown,
Oh! who would inhabit
This bleak world alone.

Việt ngữ (CTS)
Hè đi trơ nhánh hồng,
tỏa hương trong cô đơn,
Bạn lữ thân yêu xưa
Tàn phai nhan sắc dần,
Trăm hoa đều vắng bóng,
Thân hữu cũng xa vời,
Để cùng khoe hương sắc,
Hay than thở đồng tình,

Ta không nỡ bỏ mi,
Đơn côi héo trên cành,
Bạn thân đều nằm xuống,
hãy yên nghỉ cùng người,
Âu yếm ta khẽ rải,
Cánh mi trên luống hồng,
Nơi bạn thân yêu cũ,
Yên ngủ giấc ngàn thu,

Ngẫm than cho tình bạn,
Một sớm cũng chóng tàn,
Huy hoàng tình yêu dấu,
Nay tan biến không còn,

Khi tim đã héo hon,
Tình thương cũng xa rời,
Ôi! Lưu luyến cùng ai,
Đời nhân thế hoang tàn!

(Nguồn: [email protected], qua [email protected])

Mời độc giả xem phóng sự “Đưa tiếng Việt vào chương trình tiểu học tại Little Saigon”

Con gái Hà Nội

Mẹ tôi nể phục mấy cô gái Hà Nội lắm. Dưới con mắt của người nhà quê ra Hà Nội làm việc vặt, bà thấy các thiếu nữ nơi đây ứng xử khôn khéo, nói năng lễ độ, và khuôn phép lắm. Đó là chưa kể thêu thùa may vá, nữ công gia chánh,… Nói chung là đảm. Mỗi khi thấy mấy cô Sài Gòn tân thời quá, tự nhiên quá, bà lại chép miệng, con gái Hà Nội đâu có thế. Bà nói riết, nói riết, khiến tôi ngờ… bà muốn thằng con của bà nên đi tìm một thiếu nữ Hà Nội.

Nhưng thế giới của tôi lại khác. Tôi sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên ở Sài Gòn, bạn bè Sài Gòn, trong đầu tôi, nếu có, cũng chỉ là con gái Sài Gòn cho hợp… thủy thổ. Tôi đã nhìn thiếu nữ Hà Nội qua lăng kính của những tiểu thuyết trong Tự Lực Văn Đoàn mà tôi được học thời trung học. Mà con gái Bắc (di cư 54) hồi đó gớm lắm, vờn qua vờn lại, làm duyên, đá lông nheo, õng ẹo làm điêu đứng con trai Nam Kỳ đến là khổ. Một thanh niên xứ Biên Hòa đã phải cay đắng thế này:

“Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền,
Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang,
Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt…”

Tôi không có ý kiến gì về bài thơ trên, mà cũng chẳng dại gì có ý kiến. Mấy bà mấy cô Bắc Kỳ đọc bài thơ trên có nổi cơn tam bành rủa xả, thì chắc cũng chỉ mình rủa mình nghe thôi, chứ tác giả, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên mất rồi, mất trong một chiếc xe hơi cũ kỹ ở sân chùa bên California. Dù sao cũng nên đọc tiếp thêm vài câu nữa mới thấy “cảm thương” cho tác giả:

…Ta vẫn nhớ dặn dò lòng tha thiết,
Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
Nên yêu đương bằng gương mặt khờ khờ
Nên hùng hổ để đợi giờ thua thiệt…

Những ngày sau 75, trên tivi Sài Gòn là những đoàn quân “chiến sĩ gái,” bước theo nhịp quân hành, chiếu cận cảnh với đôi mắt rực lửa căm hờn, giọng nói lanh lảnh.

Cảm giác đầu tiên của tôi với các cô gái Bắc Kỳ (thứ thiệt) là… ớn lạnh.Tôi cười, “Đấy con gái Hà Nội của mẹ đấy…” Bà cụ lại thở dài, chép miệng, “Hồi trước đâu có thế…”

Dĩ nhiên, mẹ tôi không thể phát hiện cái trò đánh lận rẻ tiền của thằng con, tỉnh bơ xem tất cả các cô Bắc Kỳ đều là các cô Hà Nội. Thực ra trong đầu tôi cũng có một chút gì đó mơ hồ về con gái Hà Nội. Biết tả thế nào nhỉ! Có thể là hình ảnh dịu dàng đằm thắm của cô Liên trong Gánh Hàng Hoa, hay thiếu nữ tân thời một cách bảo thủ, không sao thoát ra khỏi vòng lễ giáo của cô Loan trong Đoạn Tuyệt. Tôi cảm được nỗi cô đơn của Loan khi thả bộ trên bờ đê Yên Phụ,… Đại loại là tôi đã nhìn thiếu nữ Hà Nội qua lăng kính của những tiểu thuyết trong Tự Lực Văn Đoàn mà tôi được học thời trung học.

Cũng chẳng dừng ở đấy đâu. Khi đọc “Tuấn, Chàng Trai Nước Việt,” một thứ tiểu thuyết hồi ký của Nguyễn Vỹ, tôi biết thêm rằng, các cô nữ sinh Hà Nội cũng lãng mạn ra rít. Họ kín đáo lập ra hội “Ái Tino.” Tino Rossi là ca sĩ người Pháp lừng danh thuở đó, và là thần tượng của vô số thiếu nữ, chẳng riêng gì thiếu nữ Hà thành. Cái “hội” kín đáo, chỉ lèo tèo dăm ba cô thế thôi, nhanh chóng tan hàng, và rồi mạnh ai người nấy tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu, công dung ngôn hạnh… Cái “lãng mạn tân thời” chỉ là đốm lửa,và họ nhanh chóng quay lại với sự thanh lịch, nề nếp theo giáo dục của gia đình.

Năm 1980, lần đầu tiên tôi ra Hà Nội công tác. Anh bạn đồng nghiệp trạc tuổi, tốt nghiệp từ Đông Đức, chở tôi trên chiếc Simson lòng vòng Hà Nội. Nơi đầu tiên tôi muốn ghé thăm là phố Khâm Thiên. Anh bạn tròn xoe mắt, “Làm gì còn hố bom mà ghé thăm.” Tôi chợt hiểu vì sao anh bạn ngạc nhiên, nhưng không thể giải thích. Môi trường giáo dục trong Nam ngoài Bắc khác nhau. Cái máu phóng đãng đã dẫn tôi đến phố Khâm Thiên, chứ không phải bom rơi đạn lạc ở đó. Đến, dù chỉ để nhìn vài căn nhà xiêu vẹo, cũng thỏa đôi chút tò mò về một thời vang bóng. Phong lưu tài tử giai nhân, đúng, nhưng không phải cách phong lưu của Vân Hạc trong “Lều Chõng” của Ngô Tất Tố. Anh chàng Vân Hạc khi chờ kết quả thi, ra vào chốn ả đào để vui say bè bạn, để trấn an nhau, để bốc nhau, để chờ ngày bảng vàng ghi tên.

Tôi nhớ đến kiểu cách phong lưu của Cao Bá Quát, một tay chơi thứ thiệt, khi làm sơ khảo trường thi, tiếc bài thi hay mà phạm húy, đã dùng muội đèn để sửa. Việc lộ, bị kết án giảo giam hậu, ông phải đi dương trình hiệu lực, nghĩa là đi làm phục dịch cho phái đoàn đi công tác nước ngoài. Con người tài hoa này, mang theo nỗi cô đơn đến phố ả đào giải sầu bên chén rượu, làm vài bài hát nói, đào nương hát, mình gõ nhịp…

“Giai nhân nan tái đắc
Trót yêu hoa nên dan díu với tình
Mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh
Rầu rĩ lắm xuân về oanh nhớ…”

Cũng lần đầu ở Hà Nội,buổi chiều chập choạng tối, lang thang ở phố Huế, tôi thấy một bà đi xe đạp ngược chiều, bị cảnh sát ngoắc lại. Bà năn nỉ thông cảm? Không. Bà phân bua? Không. Bà cãi tay đôi với cảnh sát rằng, nhất định mình đúng. Lương và nhu yếu phẩm phân phối còn không đủ sống, đâu dễ gì chịu nộp phạt. Đôi co với nhau mà cả hai vẫn một mực xưng hô… đồng chí. Tôi phì cười. Hà Nội có những điều không nằm trong trí tưởng tượng của một người Sài Gòn, lần đầu ra Hà Nội như tôi.

Bây giờ, Hà Nội khác xa rồi. Hà Nội nhiều nhà cao tầng, cầu vượt. Hà Nội nhiều xe hơi hơn, Hà Nội giàu hơn. Hà Nội không còn những cảnh cãi tay đôi với cảnh sát buồn cười như thế nữa. Hà Nội văn minh hơn, nhưng có thể họ phải “cãi tay đôi” với chính mình, khi mà còn những cảnh thanh niên thiếu nữ “à la mode” hái hoa, giẵm hoa bẻ cành để chụp ảnh, hay gào thét tung hô thần tượng minh tinh Hàn Quốc. Đó là chưa kể bún mắng cháo chửi, rải rác vẫn còn đâu đó. Thương hiệu chăng? Tôi chịu! Ăn ngon mà nghe chửi, thôi thà ăn độn dễ nuốt hơn.

Tôi có bà bạn già (hơn tôi) là dân Hà Nội mấy đời. Cha bà là một trong số rất ít người xong bậc đại học thời Tây. Sau 54, nhà đông con, xoay sở không nổi, ông bố định cho 2 đứa con lớn tạm nghỉ học, đi làm rồi học bổ túc sau. Nhưng bà mẹ thì không, nhất quyết không. Bà đến gặp ông bà bác sĩ nhà bên mượn… tiền để các con tiếp tục ăn học. Họ cùng ở trong thành như bà, không vướng bận con cái, còn chút của ăn của để, đồng ý cho vay tín chấp, một thứ tín chấp tình người, thời nay khó tìm. Tôi hiểu ra, dân trí thức Hà Nội xưa có kiểu chơi “chẳng giống ai” (lúc này). Họ kín đáo giúp đỡ nhau trong những tình huống khắc nghiệt. Trong họ dường như chất “nhân” và lòng tự trọng được rèn luyện qua giáo dục, giấy rách phải giữ lấy lề. Mực đen và bão tố không thể vấy bẩn hay phá sập. Những năm sau 75, trong Sài Gòn tôi cũng thấy vài trường hợp như thế. Bà bạn (già) này, về chuyên môn thì kiến thức mênh mông chứ chẳng vừa. Ăn nói nhẹ nhàng nhưng quyết liệt khi cần. Vậy mà cư xử thì cứ dạ dạ,… cám ơn. Bà nói chuyện với tôi cũng thế,cũng dạ dạ,… cám ơn. Tôi cười, sao chị khách sáo thế. “Không phải đâu, tôi được giáo dục trong nhà từ nhỏ như thế. Các anh chị em tôi cũng đều như vậy chứ chẳng riêng tôi. Hồi đi học, chỉ vì dạ dạ… cám ơn mà chúng tôi bị phê bình là tiểu tư sản. Ông bà cụ dạy con nghiêm khắc lắm. Tôi là con gái, đi học về là phải tập tành bếp núc, ăn trái chuối là phải bẻ đôi. Ở trường là chuyện khác, còn về nhà là đâu ra đó, vào khuôn phép.” Tôi cũng nhận ra sự “khách sáo chân thành” của bà,chứ không phải khách sáo đãi bôi. Dạo sau này vì công việc tôi thường ra Hà Nội. Đi ăn hàng với bè bạn ở đó thì không sao, nhưng hễ đi một mình là bị chặt (giá), dù chỉ là chai nước tinh khiết 10,000 đồng ở quán ven đường phố cổ. Bị chặt riết thành quen. Tôi nhủ thầm, lần nào ra Hà Nội mà không bị chặt, coi như trúng số. Dù tôi cũng có vài người bạn thân ở Hà Nội, nhưng giữa tôi và Hà Nội, dường như vẫn còn khoảng cách nào đó. Tôi đến Hà Nội như một kẻ xa lạ, đến như đi nước ngoài không cần visa.

Sài Gòn dễ hội nhập. Cứ ở Sài Gòn là thành người Sài Gòn. Chưa thấy mình là người Sài Gòn, ở lâu thêm chút nữa cũng biến thành người Sài Gòn. Sài Gòn đồng hóa con người nhanh lắm.

Nhưng Hà Nội có lẽ khác, người ta đồng hóa Hà Nội như vũ bão, đồng hóa cạnh tranh từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra một văn hóa Hà thành hiện đại khó mô tả. Còn người Hà Nội (thứ thiệt) đành phải co cụm, khép kín, và giáo dục con cái theo cách riêng của họ để bảo tồn…di sản. Giáo dục từ gia đình mới tạo ra gốc rễ, chứ không phải là quy tắc ứng xử hay giàu sang, quyền thế. Hà Nội nhiều hồ. Hà Nội đẹp vì hồ vào những buổi sáng thật sớm, khi trời còn nhá nhem. Sáng lên, Hà Nội biến mất.

Con gái Hà Nội (xưa) chắc cũng thế. Cuộc đời dâu bể đã làm họ biến mất, nhưng thực ra cũng chỉ lẩn quất, âm thầm đâu đó thôi. Năm ngoái, đi ngang qua ngõ nhỏ trong khu phố cổ, tôi ghé tiệm tạp hóa mua chai nước lạnh. Bà bán hàng dễ cũng gần70, đưa chai nước: “Thưa,của ông đây, giá 5,000. Cám ơn ông.” Tai tôi lùng bùng. Trong tiềm thức có cái gì nghe quen quen, đọc đâu đó rồi. Đã dợm chân đi, nhưng cũng quay lại: “Thưa bà,bà là người Hà Nội?” “Vâng ạ, nhà tôi ở ngõ này đã ba đời rồi, từ thời ông nội tôi ra làm quan ở đây.”

Mẹ tôi nói đúng về con gái Hà Nội. Họ hiếm hoi, ẩn mình như giọt nước đọng ở mặt dưới của lá cây sau cơn mưa. Có duyên mới gặp, phải tìm mới thấy.

(Nguồn: [email protected]; qua [email protected])

Mời độc giả xem phóng sự “Nước đổ vào chum thành rượu – rượu của người K’Ho”

Thơ Đinh Trần Lan Thảo

Dã tràng nhỏ

Khóc rấm rứt, biển dụi đầu vào cát
Gió thổi qua, xoa nhẹ những phũ phàng
Dã tràng khẽ ôm cát vào lòng dỗ,
Lau khô đi những giọt lệ, nhẹ nhàng

Biển khóc mãi, có vơi sầu nhân thế?
Gió thổi hoài, có khô lệ thế gian?
Cát ướt mãi, vẫn không nề cực nhọc,
Dã tràng ôm, ru giấc ngủ mơ màng…

Yêu, yêu mãi, đi rồi về, yêu mãi
Cuộc đời: vòng tròn nối những tử sanh
Có ai biết chú dã tràng nhỏ bé
Dốc cả đời lau nước mắt biển xanh?

Mời độc giả xem phỏng vấn “Phóng viên Người Việt về Việt Nam tường trình APEC và chuyến thăm của TT Trump”

Thơ Hồ Chí Bửu

Thu tàn – mùa Ðông đang về…

Mùa Ðông sắp sửa quay về
Mà em biền biệt – lời thề gió bay
Ta còn đầy cốc rượu cay
Sáng nay sương rụng – heo may lại về

Hỡi người lạ sống xa quê
Có nghe nỗi nhớ đam mê thuở nào?
Có nghe nỗi nhớ dạt dào
Trái tim thổn thức cơn đau cuối đời

Xứ người – tuyết lạnh lùng rơi
Xứ người – em khóc một thời đã xa
Nhớ hoài một kiếp tài hoa
Bây giờ nỗi nhớ chỉ là nhớ thôi

Mình ta cạn chén ly bôi
Mình ta uống hết một thời dọc ngang
Ta say – nâng cánh hoa vàng
Còn em xứ lạ – ngắm hàng tuyết rơi..?


Quỳnh Hoa tửu…

Bạn gởi tặng ta bình Quỳnh Hoa tửu
Rất thơm – nồng cay – hảo hạng trên đời
Mới chỉ nếm thôi ta chưa vội uống
Rượu quý – xem chừng chỉ ngắm mà thôi.

Theo Dịch -Quỳnh Hoa nầy thuộc cung âm
Chỉ nở ban đêm và tàn khi sáng
Ngâm bằng rượu mạnh nguyên chất cung dương
Âm dương khí trời đan nhau mà sống

Bằng hữu giang hồ – lại sành về rượu
Nộ khí xung thiên chơi đến mút mùa
Ta xin cảm ơn bình Quỳnh Hoa tửu
Xả láng phen nầy ta sướng như vua…

(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)

Mời độc giả xem phóng sự “Nước đổ vào chum thành rượu – rượu của người K’Ho”

Giáo-sư Phêrô Lê Hữu Mục

Thơ Thọ Khương

Mộng tình

Tình là con nước xoáy
Hút hồn vào cõi say
Giang tay cười định mệnh
Bước tình nào không may

Tình yêu ngoan ngăn tủ
Khép đời cạn tiếng ru
Cho trưa hè nắng khát
Mộng tan một bóng dù

Tình bầy mưu gian trá
Phỉnh phờ lại chính ta
Say cho ngày tháng lạ
Tỉnh ra mộng rời xa

Tình thành roi đau rát
Quất vào thịt nát tan
Vàng xưa rừng khép ngả
Héo hắt giọt sương tan

Tình âm vang tiếng sóng
Vỗ về nhịp nhớ mong
Vơi dần bao kỷ niệm
Thẫn thờ tình long đong.


Tình cũ

Không trách hờn nhau dẫu một lời
Nhẹ nhàng theo gió cuộc tình rơi
Em về để lại mùi hương tóc
Đắng đậm trong ta nét rối bời

Xa lắm chiều nay nhớ tóc thề
Phố buồn cúi khóc mộng u mê
Lần trang sách cũ thời thơ dại
Nhớ bước chân chung một ngã về

Thôi nhé tình ta đã cắt đôi
Nắng trôi bóng ngã chỗ quen ngồi
Chìm trong đáy cốc chôn im lặng
Cố gắng yên bình một cõi tôi.

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm nấu súp cua nhanh cấp kỳ”

Tìm cách mở xe truck của mình, một ông da đen bị cảnh sát bắn

MESQUITE, Texas (AP) – Giới hữu trách ở Texas cho hay họ xác định được là một nghi can trộm xe hơi  người da đen, bị cảnh sát bắn gây thương tích ở khu ngoại ô thành phố Dallas, nhưng thật ra ông này đang tìm cách mở chiếc xe bán tải bị khóa của ông ta.

Nạn nhân Lyndo Jones hiện đang bình phục sau khi bị cảnh sát bắn vào bụng tại thành phố Mesquite hôm 8 Tháng Mười Một

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba, Trung Úy Cảnh Sát Brian Parrish nói rằng cảnh sát đến điều tra sau khi nhận được báo cáo là có người tìm cách cạy cửa xe, khiến còi báo động hú lớn.

Trung Úy Parrish nói rằng ông Jones bị bắn do chống cự cảnh sát trong lúc họ tìm cách còng tay ông này.

Ông Parrish cũng xác nhận lời của luật sư S. Lee Merritt rằng chiếc xe là của ông Jones. Luật sư Merritt tố giác rằng đây là vụ bắn người không có lý do chính đáng và ông Jones không được cho sự giúp đỡ của luật sư.

Ông Merritt cũng nói rằng sau khi bị bắn vào bụng, ông Jones bị cảnh sát tìm cách khám hậu môn để tìm ma túy ngay trên đường phố nên ông chống lại và bị bắn phát nữa vào lưng

Trung Úy Parrish bác bỏ lời tố giác này, nhưng cho hay vụ nổ súng đang được điều tra nội bộ cũng như điều tra hình sự. (V.Giang)

Bệnh nhân tâm thần “cực kỳ nguy hiểm” trốn khỏi Hawaii, hiện ở Bắc California

Chuẩn bị Lễ Thanksgiving, 10 bước đơn giản

THEKITCHN.COM (NV) – Tổ chức tiệc và mời khách đến nhà trong dịp lễ Thanksgiving là một việc làm khá vất vả. Với tất cả mọi thứ phải lo trong nhà bếp, ai mà có thì giờ tổng vệ sinh nhà cửa? Theo giới chuyên đãi tiệc Thanksgiving thì các bà nội trợ không nên lo lắng thái quá về việc phải rửa cửa sổ hay lau sàn nhà.

Dưới đây là một danh sách đơn giản để giúp quý vị tạo điều kiện cho khách dự Thanksgiving được thoải mái. Nếu không thể làm hết danh sách này cũng không sao, nhưng nếu quý vị có khoảng 1 giờ đồng hồ để dọn dẹp, (hay có người phụ giúp một tay) thì đây là những nơi cần phải rửa dọn dẹp trước.

Lau dọn nhà tắm: Nếu quý vị chỉ có đủ thời gian để làm sạch một phòng trong nhà ngoài nhà bếp, thì đó phải là phòng tắm. Hầu hết khách khứa sẽ không phiền lòng hay để ý lắm là trên bàn cà phê có vướng chút bụi, hay có một vài sợi tóc trên thảm, nhưng một phòng tắm bẩn làm cho người ta thấy khó chịu nhất. Lau và rửa thật sạch bồn rửa mặt, gương soi mặt, bồn vệ sinh, gương, và để lại giấy vệ sinh cho ngay ngắn, làm trống thùng rác, bỏ khăn lau tay mới và thắp nến tỏa mùi thơm ngay trước giờ mọi người đến.

Hút bụi: Hút bụi sơ những phòng mà khách hay tụ tập, như: phòng khách, lối vào, phòng tắm, phòng ăn, và cũng có thể thêm một phòng nào khác, như phòng ngủ dành cho khách.

Lau quầy bếp: Quý vị đã nấu nướng rất vất vả trong nhiều giờ qua, và có lẽ nhà bếp đang hơi bị ngổn ngang. Hãy dừng tay nghỉ một chút, cất mọi thứ vào chỗ của chúng và lau sạch các quầy.

Quét sàn bếp. Sàn bếp cũng sẽ bị ngổn ngang sau khi quý vị tất bật nấu nướng. Chỉ cần quét sạch và nhanh chóng lau những giọt nước rớt trên sàn mà quý vị nhìn thấy là đủ.

Dọn bồn rửa chén: Bỏ hết chén đĩa dơ vào máy rửa chén. Cho máy chạy trong lúc khách đang lục tục kéo đến. Nếu có thời gian, quý vị có thể lấy chén đã rửa xong ra khỏi máy trước giờ ăn tối. Nếu bận quá thì không cần lo lắng. Ít ra bồn rửa chén của quý vị sẽ không đón khách với một chồng chén bẩn cao ngất ngưởng.

Xếp gọn và phủi bụi: Một lần nữa, tập trung vào nơi mà khách sẽ tụ tập. Dọn cho gọn ghẽ những đồ lặt vặt, và sau đó lau sạch bụi. Chú ý đặc biệt đến bàn phòng khách, đồ điện tử và những kệ thấp.

Sửa lại gối phòng khách: Lúc nãy làm việc mệt quá hình như quý vị đã lăn ra ngủ trên sa lon phải không? Không sao! Chỉ cần đập lại những chiếc gối cho chúng trở lại hình dáng cũ và không bị bẹp dí. Sẽ chẳng ai biết bạn vừa nằm ngủ trên ghế đâu.

Chỉnh ánh sáng. Tắt những ngọn đèn trần và bật đèn trên bàn. Thắp lên một loạt nến. Việc làm rất đơn giản này giúp cho khách cảm thấy ấm cúng trong ánh đèn dìu dịu, và khiến họ không thấy rõ được những chỗ quý vị chưa có thì giờ lau dọn kỹ.

Tìm chỗ chứa áo choàng và túi xách. Nếu quý vị có một kệ khách có thể treo áo choàng và ví, hãy dọn cho nó trống bớt đi để chứa đồ của khách. Hoặc dọn sạch mặt giường trong một phòng ngủ nào đó làm nơi khách có thể để áo và túi xách.

Bật nhạc lên. Đến đây thì quý vị đã làm những điều đơn giản nhất để căn nhà vừa đẹp mắt vừa sạch sẽ. Chỉ thêm một chút âm nhạc thôi là quý vị sẽ đón khách trong không khí tuyệt vời.

Chúc quý vị một mùa Thanksgiving vui vẻ. (HG).

Whole Foods tiếp tục giảm giá mặt hàng thực phẩm

Mẹo nấu ăn tiết kiệm thời gian cho phụ nữ bận rộn

SANTA MONICA, California (NV) – Phụ nữ hiện đại không chỉ ở nhà nấu cơm chăm sóc chồng con mà còn ra ngoài đi làm kiếm tiền và chăm lo cho bản thân của mình. Vậy làm thế nào để chị em phụ nữ có thể sắp xếp thời gian một cách khoa học trong nấu ăn để tiết kiệm thì giờ, công sức nhưng vẫn bảo đảm ăn uống lành mạnh? Đừng lo vì dưới đây là các mẹo nhỏ giúp chúng ta theo trang mạng Live Strong.

1. Nấu một lần trong một tuần

Chọn một nào đó trong tuần mà bạn thảnh thơi để tập trung nấu cho nguyên tuần. Nghe có vẻ mất thời gian vì bạn phải nấu cho cả bảy ngày, nhưng nếu làm một lúc, bạn chỉ mất có một lần để rửa rau, chặt thịt, nấu đồ ăn và rửa chén. Tuy nhiên, bạn chỉ nên nấu cho một tuần và đừng nấu cả đồ ăn cho hai, ba tuần tiếp theo cùng lúc vì thức ăn chỉ có thể ăn được, ngon và không ảnh hưởng đến sức khỏe nếu bạn chỉ bảo quản trong một tuần.

2. Nấu các món đơn giản

Tác giả của cuốn sách dạy nấu ăn “Cook Youself Sexy,” đầu bếp Candice Kumai, gợi ý chúng ta nên chọn các công thức nấu dễ làm và các món có cùng nguyên liệu. “Bạn nên bắt đầu với các món đơn giản trước, rồi sau đó hãy từ từ làm các món mới cần dùng nhiều kỹ năng hơn. Việc này không chỉ giúp bạn lên tay nghề nấu ăn mà còn tạo cơ hội để bạn thử nấu các món mới mà không bị căng thẳng,” đầu bếp Kumai nói.

3. Sắp xếp món nào nên ăn trước và ăn sau

Một số thực phẩm có thể dùng lâu, nhưng một số loại khác lại mau hư. Chẳng hạn như các loại rau như rau bó xôi, rau arugula hay các loại nấm thường hay bị oxy hóa nhanh hơn nên cần phải ăn trước. “Nếu bạn làm món salad cho cả tuần, bạn nên để riêng nước sốt và rau để giữ rau ngon, xanh, tươi và không bị hư,” chuyên gia dinh dưỡng Jaime Mass nói. Ngoài ra, rau cải xoăn (hay tiếng Anh còn gọi là kale) là loại rau có thể bảo quản lâu hơn so với các loại rau nên bạn có thể chọn để nấu. Ngoài ra, kale còn rất tốt cho sức khỏe, cung cấp vitamin và giúp chống viêm.

4. Bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh

Cách tốt nhất để bảo quản là bạn cho các phần ăn đã nấu vào ngăn freezer của tủ lạnh. Theo chuyên gia dinh dưỡng Jaime Mass, các loại thịt nấu chín có thể giữ từ hai đến sáu tháng trong ngăn lạnh. Các loại súp hay nước canh cũng có thể giữ lâu trong freezer. “Bạn có thể chia ra các phần ăn, rồi lấy viết ghi lại ngày nấu để biết mình có thể sử dụng trong vòng bao lâu,” chuyên gia Jamie Mass cho biết.

5. Sử dụng nồi hầm slow cooker

Một số loại nồi hầm, (hay tiếng Anh gọi là slow cooker) có dung tích 2.5 quart thì loại lớn với dung tích 7 quart có thể nấu hơn 10 phần ăn. Bạn chỉ cần bỏ vào nồi rau củ, thịt, gia vị và một chút nước ấm và cắm điện để nấu. Đa số các công thức nấu các món ăn bằng slow cooker thường mất từ bốn đến tám tiếng. Vì vậy, bạn có thể tiết kiệm thời gian làm việc khác mà vẫn có thể nấu đồ ăn.

6. Mua thực phẩm đông lạnh

Trong một bịch bông cải xanh hay bịch trái việt quất đông lạnh thật ra có chứa nhiều dinh dưỡng khiến bạn ngạc nhiên. Theo cuộc nghiên cứu của trường đại học University of Chester ở Anh, một số loại thực phẩm đông lạnh nhiều khi lại chứa nhiều dinh dưỡng hơn các thực phẩm tươi. Chẳng hạn, cuộc nghiên cứu chứng minh rằng, cà rốt đông lạnh có lượng lutein và beta carotene gấp ba lần so với cà rốt tươi, thậm chí lượng vitamin C cũng cao hơn nhiều so với các thực phẩm tươi khác. “Có thể lý giải rằng vì các sản phẩm này được cho vào bịch đông lạnh ngay khi vừa chín, nên nó vẫn giữ được tất cả chất dinh dưỡng mà không bị mất đi khi di chuyển từ nông trại đến nơi khác,” cô Jaime Mass giải thích.

7. Sử dụng cùng nguyên liệu cho các món ăn khác nhau

Theo blogger Casey Moulton, việc sử dụng cùng một nguyên liệu và nấu các món ăn khác nhau sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. “Ví dụ bạn mua một bịch cà chua về nhà, chế biến nó thành các món khác nhau như nấu thành sauce ăn với pasta, làm salad, hay nhồi thịt. Chẳng mất nhiều thời gian mà bạn còn có cơ hội vận dụng thử nghiệm sáng tạo các món khác nhau,” Casey cho biết. (K.D)

Thơ Nguyễn Ðức Bạt Ngàn

Chiến trường

Việt Nam 40 năm
nửa thắng vênh vang
nửa bại bi hùng

quê hương khốn khó
vẫn là chiến trường
ngút mùa
tận mạng

chiến trường giai cấp
kiêu binh
gian trá

chiến trường tay sai
phá sản
vong thân

chiến trường chuyên chính
ngục tù
nô lệ

chiến trường nhân văn
u tối
điếc câm

Viêt Nam Việt Nam
Việt Nam
Việt
Nam
2015


hà nội

rồi phương hướng theo đồi cao đứng thẳng
em trở thành chim núi trốn đêm khuya
đời rót mật như vành khuyên ngậm đắng
cành sương hoa ướt một thuở chia lìa

ta bước tới với cả hồn hiu hắt
cánh môi mềm có hong ấm cho em
triều thủy cạn rát nồng thân đá lạnh
khi gần nhau là nhiễu loạn say mèm

em đứng dậy như đoàn quân cảm tử
lẫn ngọt bùi với tóc gió bay bay
ta ngã rạp theo vòng đai cố thủ
giờ vinh quang em có buốt mặt mày

là giới sắc chìm sau thềm lá mạ
là tơ trời tìm hẹn xuống châu thân
là trút bỏ nửa cuộc đời vội vã
là chân tay đều nhịp giữa vô ngần

em đốt tuổi giăng một thời quay quắt
chạy vòng quanh từng sợi ngắn sợi dài
như đốm lửa trên môi người se thắt
ta vô hồn đầu nụ thắm hôm mai

(Nguồn: http://ndbn.blogspot.ca/)

Mời độc giả xem phóng sự “Nghề rửa xe dạo ở Little Saigon”

Dưỡng da tuổi 30

NEW YORK CITY, New York (NV) – Dưỡng da luôn là một trong việc hằng ngày của phụ nữ. Tuy nhiên, không chỉ tùy vào loại da, thời tiết mà ở mỗi độ tuổi cũng có các cách dưỡng da khác nhau. Không như ở độ tuổi 20, da của phụ nữ ở độ tuổi 30 cần phải chăm sóc kỹ hơn. Dưới đây là các thói quen đơn giản dành cho chị em trong độ tuổi này, theo trang mạng Byrdie.

Theo chuyên gia da liễu Renee Rouleau, độ tuổi từ 30 trở lên là giai đoạn phụ nữ xây dựng gia đình, lúc này sẽ sinh và chăm non nuôi dưỡng em bé, áp lực, căng thẳng cũng nhiều hơn và sự thay đổi hormone sẽ tàn phá da. “Các hormone tăng trưởng cũng bắt đầu chậm lại và da của bạn cũng không tự hồi phục như hồi tuổi 20. Ngoài ra, bạn sẽ đối diện với việc da xuất hiện các đốm đen, sẹo mụn trứng cá khó lành và da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa,” chuyên gia Rouleau cho biết. “Đây là lúc bạn không nên bỏ bê làn da mà phải tập trung quan tâm và chăm sóc cẩn thận.”

1. Trang điểm để bảo vệ da
Một số phụ nữ tránh việc trang điểm mỗi ngày để giúp làn da có cơ hội được “thở”. Tuy nhiên, theo chuyên gia Rouleau, trang điểm thật ra cũng giúp bảo vệ làn da. “Tôi hay nói với các khách hàng của mình rằng hãy xem các phấn trang điểm là các sản phẩm chăm sóc da,” chuyên gia Rouleau nói. “Các tia UV từ ánh nắng mặt trời là kẻ thù lớn nhất của da vì làm tổn thương và lão hóa da nhanh chóng. Vì vậy trang điểm được xem là một lớp màng bảo vệ da khỏi tia cực tím.”

Nếu bạn lo sợ việc trang điểm quá nhiều sẽ khiến bít lỗ chân lông, bạn nên dùng các loại kem nền mỏng, chất lượng và có chứa thành phần tự nhiên. Bạn yên tâm rằng khi chọn sản phẩm trang điểm phù hợp với làn da, bạn sẽ không phải lo lắng liệu nó có làm tổn thương da hay không.

2. Đừng bỏ qua vùng da ở cổ
“Dấu hiệu lão hóa thấy rõ nhất ở vùng da cổ,” Bác sĩ da liễu Joanna Czech cho biết. “Vì vậy, bạn nên để ý đến việc chăm sóc da ở vùng này, nhưng nhớ là không chỉ xoa kem dưỡng ẩm thôi mà còn phải xoa thêm kem chống nắng, cả vùng cổ trước và sau.” Điều này sẽ giúp da cổ được dưỡng ẩm, không bị ảnh hưởng của tác động tia cực tím và giữ cho da mềm mại.

3. Bôi kem dưỡng mắt đúng cách
Bạn đừng quên bôi kem dưỡng mắt mỗi đêm trước khi đi ngủ vì nó không chỉ dưỡng ẩm mà còn giúp xóa vùng thâm ở mắt và chống lão hóa nhanh. Bạn dùng ngón tay áp út nhẹ nhàng bôi lớp kem mỏng lên vùng xương quanh mắt ở ngay đầu xương gò má và tránh đừng để mí mắt hay lông mi dính kem, vì nó sẽ dễ dàng gây ra dị ứng vá kích ứng mắt.

4. Dùng dầu tẩy trang
Bạn nên tẩy trang bằng các loại dầu thay vì dùng khăn giấy ướt và không bao giờ được bỏ qua bước này. Theo chuyên gia Rouleau, chỉ rửa mặt bằng sữa rửa mặt không thôi sẽ làm da bị mất nước và đồng thời không thể tẩy rửa hết bụi bẩn trên mặt. Vì vậy, việc dùng dầu tẩy trang trước sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn và dưỡng ẩm cho da. Đây cũng là cách mà phụ nữ Hàn hay áp dụng, để giữ làn da sạch sẽ, đủ độ ẩm và mịn màng.

5. Sử dụng retinol
Theo Bác sĩ da liễu Debrea Jaliman, việc chống lão hóa da là một điều rất quan trọng của phụ nữ tuổi 30. “Ngoài việc lúc nào cũng bôi kem chống nắng thì việc dùng retinol giúp chúng ta rất nhiều để làm mịn da, chống lại sự xuất hiện của các nếp nhăn và mụn trứng cá. Một số loại retinol bạn có thể mua ở các nhà thuốc như loại kem RoC và bôi nó khoảng từ ba đến bốn lần trong một tuần.

6. Dưỡng da ban ngày và ban đêm khác nhau
Thường chúng ta hay bôi kem ban ngày hay ban đêm đều giống nhau, tuy nhiên, theo chuyên gia Rouleau, ở độ tuổi 30, bạn nên hiểu rằng nhu cầu dưỡng ẩm ở mỗi thời điểm trong ngày là khác nhau. Ban ngày da của chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với tia tử ngoại từ ánh nắng mặt trời còn ban đêm, da chuyển sang chế độ phục hồi. Vì vậy, buổi sáng, bạn nên bôi lên mặt những sản phẩm bảo vệ làn da như kem serum và kem chống nắng. Còn vào ban đêm, bạn nên kết hợp các sản phẩm retinol, serum dưỡng ẩm, kem tẩy tế bào chết và cuối cùng là kem dưỡng ẩm dành cho ban đêm. (K.D)

Chuyện trên một chuyến bay*

Để câu chuyện thêm rõ ràng, tưởng cũng cần nói thêm là mấy lúc sau này, trong mục đích cạnh tranh giảm tiền vé tối đa, các hãng hàng không không còn serve thức ăn trên tàu cho hành khách economy class (trừ business class hay first class và những chuyến oversea long haul) mà thay vào đó chỉ bán sandwich, snack dưới hình thức BOB (buy on board) những bao đồ ăn trưa.

Tôi đặt hành lý vào hộc ở trên đầu rồi ngồi xuống ghế. Đây là chuyến bay dài khiến tôi ước gì mình có một quyển sách hay để đọc trên phi trình.Có lẽ tôi cũng cần chợp mắt một chút…

Vừa lúc trước khi máy bay cất cánh, một nhóm 10 người lính trẻ men theo lối đi và ngồi hết vào các chỗ trống rải rác còn lại. Chẳng có gì để làm, tôi bắt đầu gợi chuyện người lính ngồi gần nhất:

“Các cậu đi tới đâu vậy?”

“Petawawa. Chúng tôi sẽ ở đó hai tuần để thụ huấn một chương trình huấn luyện đặc biệt rồi sau đó sẽ bổ sung tới A Phú Hãn.”

Sau khi máy bay cất cánh độ một tiếng thì tiếng loa thông báo là trên máy bay có bán thức ăn nhẹ đựng trong bao giá $5. Cũng còn lâu lắm chuyến bay mới tới phía Đông nên tôi quyết định mua một bao đồ ăn để vừa ăn vừa giết thì giờ… Khi tôi móc bóp lấy tiền thì chợt nghe một người lính hỏi bạn mình là có muốn mua thức ăn không.

“Không! Có vẻ như mắc quá đó… Bao lunch gì mà tới $5. Thôi tao ráng đợi tới căn cứ hẳn hay.”

Và anh lính trẻ gật gù đồng ý với bạn.

Tôi đảo mắt nhìn chung quanh thì thấy mấy người lính khác cũng không có ý định mua gì cả mặc dù lúc đó cũng đã tới giờ ăn trưa rồi. Một ý nghĩ chợt đến trong đầu, tôi gọi người nữ tiếp viên tới đưa cho bà ta $50 và nói: “Xin bà vui lòng lấy thức ăn cho những người lính nầy.”

Người tiếp viên ngạc nhiên nắm chặt lấy tay tôi, qua đôi mắt long lanh ngấn lệ vì xúc động, bà ngỏ lời cám ơn tôi và nghẹn ngào: “Con trai tôi cũng là một quân nhân đang chiến đấu tại Iraq. Nghĩa cử nầy của ông như đang dành cho nó vậy.” Rồi bà xăng xái đi lấy 10 bịch đồ ăn trao cho tất cả các người lính trên tàu. Sau đó bà dừng lại chỗ tôi hỏi:

“Thưa ông dùng gì ạ? Bò, gà rất hảo hạng.”

“Xin cho tôi gà.”

Tôi trả lời bà ta trong một thoáng ngạc nhiên vì theo tôi biết hạng economy bây giờ chỉ có BOB thôi mà.

Người nữ tiếp viên đi về phía trước của máy bay độ một phút sau trở lại với nguyên khay thức ăn nóng hổi dành cho hành khách vé hạng nhất, bà trịnh trọng nói với tôi:
“Đây là tấm lòng tri ân nho nhỏ của những người trên chuyến bay nầy đối với ông.”

Sau khi ăn xong với tâm trạng sảng khoái nhẹ nhàng, tôi bước tới phòng vệ sinh ở phía sau cùng. Trên đường đi, một người đàn ông thình lình đứng lên chận tôi lại nói:
“Tôi rất cảm phục việc ông làm, xin ông cho tôi được chia phần mà vui lòng nhận cho.”

Nói xong, ông ta dúi vào tay tôi 25 Mỹ kim.

Sau đó không lâu, viên phi công trưởng rời buồng lái vừa đi vừa nhìn số ghế trên hộc hành lý, linh cảm khiến tôi thầm mong ông ta đừng kiếm tôi… nhưng Chúa ơi! Ông ta dừng lại ngay hàng ghế của tôi rồi cười thật tươi và chìa tay ra nói:

“Tôi muốn được bắt tay ông.”

Cực chẳng đã, tôi mở dây an toàn đứng dậy bắt tay viên phi công trưởng.

Với giọng hân hoan, ông ta nói lớn như để mọi người cùng nghe:

“Tôi cũng đã từng là một quân nhân và cũng là phi công chiến đấu. Có một lần có người cũng mua cho tôi thức ăn. Điều đó thực sự thể hiện cả một tấm lòng tốt đẹp mà tôi không bao giờ quên.”

Cả một tràng pháo tay tán thưởng vang dội làm tôi đỏ bừng mặt vì mắc cỡ. Chỉ với một hành động nhỏ nhặt tầm thường của tôi mà đánh động lương tâm con người đến thế sao?

Chuyến bay quá dài nên có một lúc, tôi phải đi bộ về phía trước để rãn gân cốt thì bỗng nhiên có một nam hành khách ngồi trên tôi độ sáu dãy đưa tay ra bắt và để lại trong tay tôi cũng $25.

Bầu không khí trên chuyến bay thật nhẹ nhàng và chan hòa tình người cho tới khi máy bay hạ cánh. Tôi lấy hành lý và bắt đầu bước ra khi vừa tới cửa máy bay thì một người đàn ông chận tôi lại và nhét nhanh vào túi áo tôi một thứ gì đó xong ông ta vội vã bước đi mà không nói một lời. Lại thêm $25 nữa.

Nếu tính ra, tôi chỉ chi có $50 mà bây giờ thu lại tới $75. Kiếm được $25 dễ dàng đến thế sao! À, quên! Còn bữa ăn thiệt ngon miệng nữa chứ. Đúng là khi ta làm phải thì không bao giờ lỗ lã cả.

Tôi vui vẻ bước nhanh vào cửa phi trường thì thấy mấy người lính trẻ kiểm điểm nhân số để chuẩn bị về căn cứ. Tôi tiến tới trao cho họ $75 và nói:

“Từ phi trường về tới trại phải khá xa. Mà bây giờ cũng đã tới giờ để dằn bụng một cái sandwich chứ. Chúa sẽ ban ơn cho các cậu.”

Mười người lính trẻ trong ngày hôm đó chắc đã rời chuyến bay trong tâm trạng yêu thương và kính mến những hành khách đồng hành. Tôi hăng hái bước tới xe với lời thì thầm nguyện cầu cho tất cả sẽ được trở về trong an bình.

Những chàng trai nầy đã hy sinh tất cả cho quê hương mà tôi chỉ biếu họ có một vài phần ăn. Thật là quá ít ỏi nếu không muốn nói là chỉ trong muôn một. Nghĩ xa hơn nữa, người cựu chiến binh đã từng đánh đổi cả cuộc đời khi viết lên chi phiếu trắng đề tên người nhận là “Hiệp Chủng Quốc” mà số tiền có thể lên đến… chính sinh mạng của họ. Đó là một vinh dự tối cao lẽ ra cả đất nước phải dành cho họ nhưng than ôi! Có nhiều người đã không cần biết tới và bỏ quên họ.

Xin Chúa ban sức mạnh và lòng can đảm cho bạn chuyển tiếp câu chuyện nầy tới bạn bè quen biết.

Riêng tôi thì đã làm xong.

Toronto Sept 4, 2009

(Nguồn: Bich Huyen; [email protected])

*Tít khi tòa soạn nhận được là “Một câu chuyện cảm động”

‘Celebration The Beginnings’: Làn gió mới cống hiến đặc sắc nhất của DVD ASIA 80

Cuốn DVD ASIA 80 “Celebration The Beginnings” là Làn Gió Mới với nhiều ứng dụng hiện đại.

DVD ASIA 80 Làn Gió Mới xứng đáng được đánh giá là một kết hợp các thể loại ca khúc đã làm nên tên tuổi của Trung Tâm Asia, nhằm kêu gọi mọi người Việt trên các ngôi làng khắp nơi trên thế giới đều gánh chung trên đôi vai trách nhiệm trước sơn hà nguy biến từ Phương Bắc, như chung khúc “Hào Khí Việt Nam” của chương trình.

Cuốn DVD số 80 này dự trù phát hành trung tuần Tháng Mười Một 2017 với 24 tiết mục, trong số đó 8 tiết mục có vũ công biểu diễn đủ các thể điệu. Từ ChaCha, EDM, Lamada, New Wave… Những tiết mục bao gồm 2-3 ca khúc trong 4 liên khúc về lính và 3 nhân vật từng gắn bó với Trung Tâm Asia, không ai khác hơn chính là nhạc sĩ Anh Bằng, Producer Thy Vân, cho đến hai music director Trúc Hồ, Vũ Tuấn Đức… Hai tiết mục đông đảo ca sĩ tham gia là “Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non” ở cuối dĩa #1 và “Hào Khí Việt Nam” là chung khúc cuối dĩa #2, cũng là chung khúc kết thúc chương trình.

Sự chọn lọc sắp xếp công phu nhờ có Giám Đốc Thy Vân đã đích thân trở lại trực tiếp điều hành Trung Tâm Asia, và MC Quốc Thái, người có nhiều kinh nghiệm sân khấu cũng như mối liên hệ với doanh gia và các nhà bảo trợ, được mời giữ vai trò Giám Đốc Phát Triển và Tiếp Thị, nhằm mang lại một “làn gió mới” cho Trung Tâm Asia…

Phần Behind The Scenes dẫn giải tài tình dẫn dắt người xem, là nét độc đáo khác của các DVD ASIA qua phần thực hiện của đạo diễn Hoàng Đăng Minh đã nhanh chóng phổ biến trên Youtube với số người vô xem rất cao… Bìa cover DVD và poster do nhà thiết kế Đỗ Cung trình bày…

Nếu không nói quá lời thì đây là một trong vài tác phẩm hay và quyến rũ nhất của Trung Tâm Asia từ trước đến nay. Lôi cuốn ở chỗ đầy sống động và khiến ta say đắm, yêu cuộc đời muôn mầu..Và như một thông điệp chia sẻ trách nhiệm chung của mỗi người Việt cùng chống ngoại xâm. Nhìn về quá khứ suốt 30 năm, Cuốn DVD số 80 này như một tiếp nối chặng đường giữ lại những thành quả tươi đẹp cho Trung Tâm ASIA.

Mọi chi tiết để order trực tiếp qua trung tâm, hoặc các trung tâm ca nhạc trong vùng. Khán thính giả cũng có thể theo dõi tin tức cập nhật trên Facebook, Youtube cũng như tin tức cập nhật trên truyền hình V-Star TV, Trung Tâm Asia Forum, quảng cáo trên các báo Người Việt Tây Bắc www.nvnorthwest.com và trang Quán Văn – (Nhật Báo Người Việt Cali). Quý vị hãy order DVD qua trang nhà www.trungtamasia.com | www.asiaeshop.com
hoặc gọi số: 714-636-3002 | 714-636- 6594.

San Diego có toilet $2 triệu trong khi thiếu vệ sinh công cộng

Giang hồ ở Quảng Nam bắn súng, nổ mìn truy sát nhau

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Mâu thuẫn, hai nhóm giang hồ mang theo mìn, súng tự chế hẹn nhau ra cầu Sông Tiên, huyện Tiên Phước, truy sát nhau như phim hành động.

Ngày 15 Tháng Mười Một, công an huyện Tiên Phước cho biết đã bắt khẩn cấp ông Đoàn Ngọc Huy (22 tuổi, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về tội “Cố ý gây thương tích.”

Theo báo Tiền Phong, khoảng 8 giờ tối 8 Tháng Mười Một, ông Huy đại diện cho nhóm giang hồ xã Tiên Cảnh hẹn gặp ông Hồ Anh Lin (30 tuổi, xã Tiên Kỷ, huyện Tiên Phước) ra cầu Sông Tiên để “giải quyết mâu thuẫn.”

Khi đi, ông Huy mang theo một khẩu súng tự chế, một cây kiếm dẫn đầu nhóm thanh niên mang dao tới điểm hẹn. Trong khi đó, ông Lin cũng cầm theo một súng tự chế, một con dao và rủ thêm ông Hồ Anh Líp và Hồ Văn Dũng cùng một nhóm thanh niên mang theo súng, mìn tự chế, dao kiếm… để quyết chiến.

Báo VietNamNet tường thuật, khi vừa gặp nhau, ông Huy dùng súng tự chế bắn trúng vào chân trái ông Líp gây thương tích. Tức giận, ông Líp đốt một quả mìn tự chế ném về phía ông Huy gây tiếng nổ lớn.

Sau đó, cả hai nhóm giang hồ dùng dao, kiếm hỗn chiến với nhau như phim hành động. Thất thế, nhóm ông Líp bỏ chạy. Bị truy đuổi, ông Dũng liền đốt hai quả mìn tự chế ném về phía nhóm của ông Huy để sát thương đối thủ và cản đường.

Quyết truy sát, nhóm ông Huy tiếp tục truy đuổi theo nhóm ông Líp. Tuy nhiên, khi đuổi đến Trung Tâm Văn Hóa huyện Tiên Phước thì bị công an huyện bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai nhóm giang hồ, công an thu giữ được một số vật chứng liên quan đến vụ án. (Tr.N)

Cá lồng lại chết từ sông đến cửa biển ở Thừa Thiên Huế

Học sinh 14 tuổi ở Anaheim bị bắt vì dọa sẽ đem súng vào trường

Đằng-Giao/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) Một học sinh trường trung học Western, thuộc thành phố Anaheim bị bắt tối Thứ Ba vì bị cho là hăm dọa sẽ bắn súng tại các trường ở Magnolia, Western, Cypress and Buena Park.

Học sinh này hăm dọa là sẽ đem súng và bắn tại các trường trên vào ngày Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Một.

Bà Kristina Hamm, phụ tá phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Anaheim, trình bày: “Tối Chủ Nhật, chúng tôi được một học sinh, cũng của trườngWestern cho hay em vừa thấy một tin trên Instagram với những lời hăm dọa trên.”

Ngay lập tức, Sở Cảnh Sát Anaheim làm việc với các sở cảnh sát quanh vùng cũng như với nhân viên trường học để truy tìm học sinh hăm dọa sẽ đem súng vào trường.

Một cách nhanh chóng, cảnh sát Anaheim điều tra được rằng đây là một nam học sinh 14 tuổi, cư ngụ tại Anaheim. Hiện thời, học sinh này bị giữ tại Orange County Juvenile Hall, bà Hamm cho biết.

“Chúng tôi có mặt tại các trường trên từ Thứ Hai và vẫn tiếp tục xúc tiến việc điều tra. Cho đến giờ thì không có dấu hiệu gì cho thấy học sinh này có vũ khí hay có khả năng để thực hiện lời hăm dọa trên,” bà Hamm nói.

Tuy nhiên, cảnh sát Anaheim vẫn có mặt tại các trường trên để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra.

Một nhân viên không muốn nói tên của trường Cypress cho biết: “Tôi vẫn đi làm như thường, nhưng vợ chồng tôi cùng muốn để con tôi nghỉ ở nhà hết tuần này cho yên tâm. Thời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mấy hôm đầu, tôi có sợ, nhưng hôm nay, tôi không nghĩ đến chuyện này nữa.”

Nhân viên này cũng cho biết số học sinh trường Cypress nghỉ học trong tuần này tăng rất cao và những phụ huynh có con em đang học thì gọi vào hỏi thăm từng giờ khiến nhà trường rất bận.

“Tôi rất mừng khi thấy học sinh này bị bắt ngay. Tôi cũng mong trong  hai ngày nữa, mọi người sẽ thở phào khi biết đây chỉ là một chuyện đùa cợt vô duyên, một lời hăm dọa suông của một thiếu niên bồng bột,” nhân viên này nói.

Bà Hamm cho biết sở cảnh sát hoan nghênh những thông tin về bất cứ lời hăm dọa lớn, nhỏ nào cũng như sự hợp tác với các học khu.

Việc nhanh chóng bắt giữ học sinh này là một thông điệp cho thấy sự phản ứng cấp thời của cảnh sát Anaheim.

Bà nhắc rằng phụ huynh, thầy cô và học sinh nên nhớ khẩu hiệu “Thấy gì, báo ngay.” (See Something, Say Something.) (Đằng-Giao)

 

Liên lạc tác giả: [email protected]

Năm dân biểu đảng Dân Chủ công bố lá thư kêu gọi TT Trump từ chức

Phụ huynh gốc Việt vui mừng vì chương trình song ngữ Việt-Anh của trường Murdy

GARDEN GROVE, California (NV) – Học Khu Garden Grove giới thiệu đến cộng đồng các sách giáo khoa dùng trong chương trình song ngữ Việt-Anh tại trường Murdy Elementary, Garden Grove lúc 5 giờ 30 ngày 14 Tháng Mười Một.

Murdy Elementary là trường đầu tiên của Học Khu Garden Grove có chương trình song ngữ.

“Chương trình bắt đầu từ lớp TK cho các em 4 tuổi. Xong TK, các em lên mẫu giáo, rồi lớp một.”

Một phụ huynh xem xét sách tiếng Việt bên con em. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trong phần giới thiệu sơ qua về sinh hoạt của lớp song ngữ đầu tiên của trường cũng như của Học Khu Garden Grove, mọi người thích thú trước cách giảng dạy của cô giáo Vũ Vân Anh. Cô đã làm học sinh tham gia sinh hoạt lớp một cách hăng say và thoải mái.

Sau đó, các phụ huynh tuần tự xem xét những cuốn sách giáo khoa gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, bài hát… để ở các bàn quanh phòng để góp ý, nếu muốn.

Nhiều phụ huynh quá thích thú với những cuốn sách tiếng Việt nên mở ra và dạy ngay cho con em.

Hai phụ huynh nổi bật trong phòng là ông bà Codey Robinson, người da trắng. “Con gái tôi đang học chương trình này. Tôi muốn con tôi biết thêm một ngoại ngữ ngay từ nhỏ để mở rộng kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa khác,” ông Robinson nói. “Sang năm, tôi sẽ cho đứa thứ nhì học chương trình này luôn.”

Bà Loan Huỳnh, cư dân Westminster, vui vẻ chia sẻ: “Tôi rất vui khi con tôi được học tiếng Việt ở đây. Tôi vẫn chở hai anh em nó đi học tiếng Việt mỗi cuối tuần.”

Bà Đào Phạm, cư dân Garden Grove, vui cười: “Tôi rất sung sướng thấy cháu mình đến trường Mỹ học tiếng Việt. Từ trước đến giờ, tôi chỉ lo các cháu sẽ không biết tiếng Việt nữa. Đây là một niềm vui chung cho mọi người gốc Việt.”

Ông Chương Nguyễn, cư dân Westminster, nêu cảm nghĩ: “Đây là lý do sống chết, gia đình tôi cũng cứ ở khu Little Saigon, không dọn nhà đi đâu hết.”

Các giới chức của trường cũng như của học khu cho biết đây là kết quả của một sự kêu gọi hợp tác của nhiều người gốc Việt trong cộng đồng.

Một số các vị gốc Việt đã góp sức cho chương trình này cũng có mặt tại đây.

Ông Vũ Hoàng, đại diện các trung tâm Việt Ngữ Nam California, nói: “Chúng tôi đã vận động để có chương trình này từ 17 năm nay. Dĩ nhiên là tôi quá đỗi vui mừng khi thấy các em được đến trường, vừa học tiếng Anh, vừa học tiếng Việt, trau dồi văn hóa Việt.”

Ông có bảy cuốn giáo khoa và bốn cuốn sử trong chương trình giảng dạy.

Ông Quyên Di, giáo sư tiếng Việt tại Đại Học UCLA, cho biết ông từng cố vấn cho nhiều nơi, từ Seattle đến California. “Nhưng lần này, tôi công nhận sự kỹ lưỡng của trường Murdy này.”

Trường chọn một bộ gồm sáu cuốn giáo khoa của ông.

Cô Natalie Trần, điều hành trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ Á Châu tại Đại Học CSU Fullerton, nhận xét: “Tôi thấy trường Murphy chuẩn bị chương trình giảng dạy rất chu đáo.”

Cô Đỗ Bằng Lăng, phụ trách trung tâm tài liệu, nói: “Tôi rất thích cách giảng dạy trong lớp của cô Vân Anh. Cô làm cho cả lớp thật sống động và như thế, các em sẽ tiếp nhận kiến thức một cách dễ dàng.”

Ông Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch hội đồng Học Khu Garden Grove, cho biết: “Khi chương trình này trôi chảy rồi, tôi mong sẽ mở rộng ra những trường khác trong học khu.”

Mọi người đều an tâm và hài lòng với chương trình cũng như sách giáo khoa của trường Murdy. (Đằng-Giao)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Nghề rửa xe dạo ở Little Saigon”

Cứu hỏa Bangkok vất vả bắt rắn khắp thành phố

BANGKOK, Thái Lan (AP) – Nhiều cú gọi khẩn cấp tới sở cứu hỏa của ông Phinyo Pukphinyo ở Bangkok không để báo cáo là có đám cháy mà về một vấn đề hiện rất thường xuyên xảy ra ở thành phố này: đó là sự xuất hiện của rắn.

Khi đến nơi, một nhân viên cứu hỏa, ông Phinyo, nhìn thấy một con trăn dài khoảng 2 mét đang treo lủng lẳng từ trên mái nhà để xe của người gọi điện thoại. Ông chỉ cần chưa đầy một phút để tóm lấy con vật làm người ta sợ hãi này.

Số vụ rắn lọt vào nhà cư dân sống ở khu đô thị đang tăng cao ở thủ đô Bangkok, một phần vì sự phát triển nhanh chóng của thành phố với 10 triệu dân này.

Cả Thái Lan có khoảng 300 loại rắn khác nhau, và chừng 10 phần trăm có nọc độc—gồm cả rắn hổ mang chúa, rắn cạp nong và rắn chàm quạp (lục nưa), khiến nhiều cư dân thành phố rất sợ hãi khi nhìn thấy chúng.

Tara Buakamsri, giám đốc cơ quan Greenpeace Southeast Asia tại Thái Lan, cho rằng Bangkok ngày càng thấy nhiều rắn xuất hiện vì ở trong vùng đồng bằng hay lụt lội với nhiều đầm nước, vốn là nơi sinh sống thích hợp cho nhiều loài lưỡng cư, kể cả rắn,” và việc xây cất thêm nhiều nhà ở những năm gần đây đã kéo tới gần hơn lãnh địa của rắn.

Sau khi bắt được con trăn, toán cứu hỏa của ông Phinyo vài giờ sau đó đến nhà một cư dân khác để bắt con rắn lục trong phòng tắm. Chủ căn nhà này ngỏ lời xin lỗi vì đây là lần thứ ba phải gọi họ trong năm nay.

Chủ nhà, Chanun Chisa, cho hay đã sống nơi đây từ 20 năm và rất hiếm khi thấy rắn. Nay, họ nhìn thấy rắn hầu như vài tháng một lần.

Piya Saereerak, một bác sĩ thú y làm việc cho cơ quan động vật hoang dã và lâm viên chính phủ Thái Lan, nói rằng rắn kéo đến một phần vì rác bỏ ra đường ngày càng nhiều, thu hút chim chóc và chuột, các món ăn khoái khẩu của chúng. (V.Giang)

Đức Giáo Hoàng Francis bán đấu giá Lamborghini được tặng để làm thiện nguyện

 

Bốn điều nên biết khi đi máy bay mùa lễ Tạ Ơn

-Nga: trong 2 tháng, hơn 500 cú điện thoại dọa đặt bom
-TT Trump có sáng suốt nếu quyết định dùng võ khí hạt nhân?
-Đi máy bay mùa Lễ Tạ Ơn: 4 điều nên biết
-Gấu Panda bị bệnh, được chữa trị như ‘báu vật’

Lãnh đạo Cộng Hòa đề nghị Bộ Trưởng Sessions tái tranh cử nghị sĩ

WASHINGTON, DC (NV) – Trưởng Khối Đa Số Cộng Hòa tại Thượng Viện mới đưa ra ý kiến là Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions tự ghi danh ứng cử, thay thế ứng cử viên Roy Moore đang bị nhiều tố cáo sách nhiễu tính dục, để giữ ghế thượng nghị sĩ cho đảng Cộng Hòa.

Ông McConnell đưa ra ý kiến này tối Thứ Ba trong cuộc gặp gỡ do tờ Wall Street Journal tổ chức hàng năm ở Washington. Ông đề nghị rằng ông Sessions có thể tự ứng cử, và nêu tên Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski (Cộng Hòa, Alaska) là người đã thành công qua phương thức này.

“Hiện nay, có vẻ giải pháp duy nhất là có việc tự ghi danh ứng cử, dù rằng ít khi thành công. Nhưng chúng ta đã có một thí dụ vào năm 2010, khi bà Lisa Murkowski ở Alaska, thua trong bầu cử sơ bộ, tự ghi danh ứng cử và chiến thắng trong cuộc bầu cử phổ thông,” ông McConnell nói.

Ông McConnell cho rằng, cũng giống như bà Murkowski, ông Sessions có nhiều ủng hộ của tiểu bang nhà để đánh bại ông Moore, vì phía Dân Chủ không có nhiều cơ hội chiến thắng nếu cử tri có sự lựa chọn khác ngoài ông Moore.

Cá nhân ông Moore đến nay không cho biết là có ý định rút khỏi cuộc tranh cử và ông Sessions cũng không nói có ý trở lại Thượng Viện. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2017

Los Angeles sẽ thường xuyên thanh tra các phòng massage

LOS ANGELES, California (NV) – Đầu tuần này, một Giám Sát Viên Los Angeles County đưa ra dự thảo theo đó các phòng massage trong quận sẽ thường xuyên bị thanh tra để chống tình trạng buôn bán tính dục (sex trafficking).

Giám sát viên Janice Hahn cho hay “việc buôn người không chỉ giới hạn vào buôn bán tính dục, nhưng cũng gồm những người bị ép buộc làm việc, hay những người không được trả tiền xứng đáng theo công sức của họ. Có một số người nay gọi điều này là buôn bán lao động,” theo giám sát viên Hahn. “Tôi lo ngại rằng đây là điều đang xảy ra ngay tại đây, trong sân nhà của chúng ta, ở những nơi như phòng massage,” bản tin của tờ Los Angeles Times cho hay.

Bà Hahn nói rằng các nhân viên y tế được huấn luyện để nhận ra các dấu hiệu có tình trạng buôn người, cũng như sẵn sàng mở ra cuộc thanh tra nếu có yêu cầu từ giới chức thành phố. Tuy nhiên, bà muốn Los Angeles county thông qua đạo luật để khiến các cuộc thanh tra này là điều bắt buộc.

Giám sát viên Hilda Solis, đồng bảo trợ dự luật, cho hay dự luật sẽ được chính thức bỏ phiếu ngày Thứ Ba tuần tới, theo LA Times.

Hồi Tháng Chín, các giới chức cảnh sát cho hay bắt được ba phụ nữ ở ba nơi massage ở thành phố Santa Clarita về tội mại dâm. Các nỗ lực của quận hiện nay chỉ chú trọng nhiều hơn vào thành phần khách hàng chứ không nhắm vào thành phần điều hành và cung cấp dịch vụ này, cũng theo tờ Los Angeles Times. (V.Giang)

Bốn điều nên biết khi đi máy bay mùa lễ Tạ Ơn

Tin mới cập nhật