Saturday, May 18, 2024

Chú ý một chút, giảm cân được một chút

 


Ngọc Lan


 Có những chuyện rất nhỏ, nhưng nếu mình để ý một chút thì sẽ giảm cân đi được một chút. Mỗi chút cộng lại, cả năm sẽ thành “nhiều chút.”


Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khi giảm 100 calories mỗi ngày so với mức trung bình thì bạn có thể giảm đi 3 kg trong một năm. Sau đây là vài phương pháp cụ thể đẻ có thể giảm đi 100 calories mỗi ngày 









Hình: ezineofhealth.com


1. Nên ăn sáng một cách khoa học


Nếu uống sữa, chọn sữa không béo. Nếu ăn bánh mì bơ đường thì nên giảm đi một nửa lượng bơ đường trên mặt bánh.


Các loại nước ngọt “diet” thực ra cũng chứa tới 150 calories. Vì vậy tốt nhất là uống nước lạnh, hay cho thêm một lát chanh vào nước.


2. Khi đi ăn ngoài hàng quán


Bạn có thể “ăn gian” giảm calo bằng phương cách thông thường như nếu ăn cơm gà, thì đừng ăn da, rồi chừa lại khoảng 3 muỗng cơm. Ăn phở dặn đừng lấy nước béo, và đừng cố húp hết tô nước súp đó. 


3. Cẩn thận với bánh ngọt


Một chiếc bánh ngọt loại vừa có thể dễ dàng làm tăng 100 calories trong mức khẩu phần hằng ngày, một viên kẹo chocolate nhỏ cũng đủ chứa 100 calories. Cho nên nếu muốn ăn gì nhai vui miệng, hãy chọn ăn táo.








Hình: leitesculinaria.com

 


4. Giảm mức rượu bia


Một ly rượu đỏ 140 ml tương đương với 100 calories. Tùy bạn quyết định uống hay không để giảm đi 100 calories. 


5. Ðạp xe đạp


Nếu bạn có xe đạp, chỉ cần đạp mỗi ngày 10 phút quanh công viên đã có thể tiêu hao 100 calories. Ðạp xe cũng làm đùi bạn săn chắc và giúp tim mạnh khỏe.


6. Ði bộ


Bạn có thể làm việc này mọi lúc mọi nơi. 15 phút đi dạo đốt cháy 100 calories. Nếu bạn xuống xe bus trước 1-2 trạm rồi đi bộ về nhà, đi cầu thang bộ thay vì thang máy, bạn cũng giúp đốt cháy khoảng 100 calo mỗi 15 phút.








Hình: stylishandtrendy.com


Ăn cái Tết đầu tiên ở Mỹ

 


Lê Trấn/Người Việt


 Mới đó, nay đã gần được 36 cái tết ở xứ người.


Khi tôi chống nạng đi bên cạnh người vợ mang bầu sắp đến ngày sanh con đầu lòng ở cuối mùa Hè năm 1975 rời trại tị nạn Indian Town Gap (gần Harrisburg, thủ phủ tiểu bang Pennsylvania), tôi hình dung ra một đời sống hoàn toàn khác với quê nhà ở nửa vòng trái đất bên kia.


Tôi đá banh giết thì giờ trong trại, bị gẫy chân, phải bó bột mất một tháng.









Hình: Ngọc Lan / Người Việt


Bị thời thế đẩy đưa tới đây, sẽ không có các món ăn quen thuộc như bún ốc, bún riêu, phở, bánh cuốn. Sẽ không có rau muống luộc chấm tương, canh cải nấu cá rô trứng. Sẽ không có Tết nhất gì cả.


Hiểu như vậy, tôi đã thấy một số người lo xa từ khi còn ở trong trại nói trên chờ được một gia đình hảo tâm hay một nhà thờ Mỹ bảo lãnh ra ngoài, bắt đầu hội nhập xã hội Mỹ. Một số người sợ không có cơm ăn hàng ngày khi ra trại, đã lấy thêm cơm rồi phơi nắng cho khô. Khi được bảo trợ ra trại, vợ chồng con cái mỗi người đeo một tay nải to tướng cơm khô.


Họ sẽ nấu lại ăn dần tại chỗ ở mới vì không biết có mua được gạo trong chợ Mỹ hay không. Tìm được nước mắm lại càng khó nữa.


Nghĩ lại cảnh đó, hẳn bây giờ ai cũng buồn cười.


Thật ra, không có gạo Nàng Hương Chợ Ðào ở Mỹ nhưng gạo trồng ngay ở Mỹ, hạt tròn hạt dài thì không thiếu trong các siêu thị. Gạo nếp cũng có. Những thành phố nào có khu phố Tầu như New York, San Francisco, Los Angeles, Seattle có thể tìm thấy các loại gia vị Á Ðông dễ dàng. Chỉ những nơi khác là khó kiếm.


Tết Nguyên Ðán 1976 tôi không nhớ tháng mấy. Con gái đầu lòng được gần 5 tháng.


Vợ chồng tôi được một Nhà Thờ Tin Lành bảo trợ về thành phố Atlanta thuê chung nhà với gia đình một người bạn cho đỡ tốn.








Hình: Ngọc Lan / Người Việt


Tôi vốn là một phóng viên báo chí, truyền thanh, nhiều kinh nghiệm lại còn chụp hình bán cho hãng thông tấn AP ở Việt Nam. Nhờ tôi cũng không đến nỗi kém Anh ngữ, đại diện nhà thờ dắt tôi đi xin việc nhiều nơi tại các đài truyền hình, báo giấy. Tới đâu, đọc bản tiểu sử của tôi, họ đều khen tôi có nhiều kinh nghiệm truyền thông quý báu nhưng đều lấy làm tiếc là không có nhu cầu mướn thêm người.


Tôi đành nhận một chân “phụ bồi” (busboy) tại khách sạn nổi tiếng Hyatt Regency.


Bồi (waiter/waitress) là người mang thức ăn ra cho khách, phụ bồi dọn dẹp đĩa bát dơ trên bàn.


Thời gian này, cả nước Mỹ suy thoái kinh tế. Khách sạn sang trọng như Hyatt Regency cũng ế sưng ế sỉa. Nhiều ngày, vừa dẫn xác tới làm, tên quản lý ca hỏi “Mày tới làm gì? Có việc gì đâu?” Tôi tức giận hỏi nếu không có việc sao không gọi điện thoại báo cho biết để tôi khỏi tới. Hắn nín lặng.


Lương phụ bồi theo giá biểu tối thiểu $2.25/giờ nếu được làm 40 giờ thì một tuần được $90, một tháng được $360. Có những tháng tôi không được tới $200, một gia đình hai vợ chồng với một đứa con nhỏ cần đủ thứ sữa, tã chắc chắn không đủ chi phí căn bản. Tháng Tết năm đó là một trong những cái tháng tiền bạc thật thiếu thốn của vợ chồng tôi. Nếu không có sự chia sẻ, nâng đỡ của gia đình bạn, vợ chồng tôi không biết xoay trở ra sao.


Ngày mùng một Tết, gia đình tôi và gia đình người bạn ngậm ngùi nhìn nhau. Ở Việt Nam thì bánh chưng, dưa hấu, bánh mứt ê hề. Mẹ tôi hàng năm đều nấu mấy nồi bánh chưng lớn, đem biếu tất cả họ hàng nội ngoại mỗi nhà một cặp kèm theo mứt và trà. Bấy giờ, ở Việt Nam, tôi hình dung ra là cha mẹ và các em tôi đang khốn đốn lắm trong cái “xã hội chủ nghĩa.”


Còn chúng tôi, gạo nếp thì mua được ở siêu thị tại Atlanta nhưng đào đâu ra lá giong, lá chuối để gói bánh. Mà đâu có ai biết gói, biết nấu! Các loại mứt, hạt dưa thì lại không có.


Bà cụ mẹ bạn tôi nấu một nồi xôi đậu phụng, luộc con gà để cúng. Tết đầu tiên của chúng tôi chỉ có nhiều tiếng thở dài, vừa không biết tương lai ra sao, vừa thấy mình đã bị cắt ra khỏi quá khứ.


Không nhìn thấy tương lai, chúng tôi ngồi kể cho nhau nghe những vui thú với nhau của những ngày Tết cũ.


Ba mươi sáu năm sau, tất cả những cái gì là mơ ước trong vô vọng thời đó, bây giờ có cả. Bánh chưng, bánh tét, mứt đủ kiểu ở các chợ Việt Nam, khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, dù tìm đâu cũng có những thứ hương vị quê hương, tôi vẫn luôn luôn thấy mình trong tâm trạng của một kẻ ăn nhờ ở đậu.

Uống trà boba có bị mập?

 


Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt


Nói thật ra, thì món ăn uống nào cũng có thể làm mình mập nếu chỉ ăn calorie vô mà không vận động cho calorie ra.


Vậy uống trà trân châu có bị mập hay không là tùy mình có vận động, tập thể dục, để tiêu bớt số mỡ, số chất bột, số đường, trong trà trân châu.


Trà trân châu, nay đã thịnh hành với tên mới “boba,” có gốc từ Ðài Loan. Món này ăn khách ở đó, rồi bắt đầu lây lan qua các nước láng giềng, rồi lây luôn qua những nơi có đông người gốc Á sinh sống tại Bắc Mỹ.








Cách đây 10 năm, báo Time phải có hẳn một bài giới thiệu và giải thích món trà sữa trân châu. Bài viết đó mở đầu bằng câu này: “Trước đây nếu uống nước mà cắn phải cái gì dẻo dẻo thì mình đã gọi bồi bàn để khiếu nại!”


Ðó là chuyện thời xưa. Chuyện thời nay là ai ai cũng biết boba và hầu như ai ai cũng ít nhất một lần uống thử boba.


Ðã uống rồi, thì phải tập thể dục như nào để tiêu hết số calorie trong trà sữa boba?


Hỏi cách khác, là trong trà sữa boba có bao nhiêu calorie? Bao nhiêu mỡ? Bao nhiêu đường?


Trên trang mạng Livestrong.com, hợp tác với tổ chức bất vụ lợi Lance Armstrong Foundation, Tiến sĩ Anne Helmenstine giải thích vấn đề dinh dưỡng trong một ly trà sữa trân châu là “tùy.” Tùy ly đó làm theo công thức nào. Nhiều sữa hay ít sữa. Có cho thêm đường hay không. Nhiều trân châu hay ít trân châu.


Dinh dưỡng trong một ly trà boba cũng tùy theo hạt boba đó làm bằng chất gì. Chất căn bản trong hạt boba là bột khoai mì. Hạt boba đen thường làm bằng bột khoa mì, khoai lang, và đường nâu. Hạt boba trắng thì làm bằng bột khoa mì, đường thắng, và rễ cây chamomile – một loại hoa cúc dại.


Theo Tiến Sĩ Helmenstine, một ly trà sữa trân châu tiêu biểu ở Mỹ, khổ 16 oz., sẽ có khoảng 440 calories trong đó có 216 calories từ mỡ.


Mỡ đây là mỡ thực vật, nên không có cholesterol, nhưng vẫn là mỡ.


Trong một ly trà sữa trân châu tiêu biểu, có khoảng 24g mỡ. Vậy 3 ly trà sữa trân châu là hết tiêu chuẩn mỡ cho cả một ngày.


Cũng trong một ly trà sữa trân châu tiêu biểu, có khoảng 78g tinh bột. Vậy tiêu chuẩn tinh bột cho nguyên một ngày là khoảng 4 ly.


Trong số 78g này, có khoảng 51.7g là đường.


Ngày nay, chính vì quan tâm tới vấn đề dinh dưỡng, ở Ðài Loan nơi xuất xứ boba nhiều người đang chuyển qua uống boba làm từ nước dừa. Mang tên “nata de coco,” boba này hình sợi thay vì hình hạt, người ta cũng thích hơn vì dễ hút lên hơn.


Nata de coco được ưu điểm là nhiều chất sợi, và ít chất béo hơn là boba.


Còn nếu vẫn cứ muốn uống boba thì sao?


Theo công thức là mỗi 3-4 calorie ăn uống vô thì phải đi bộ 1 phút để tiêu ra, nếu mình uống một ly boba 440 calories, phải đi bộ hơn một tiếng rưỡi mới bù lại được.

Sườn sốt cam

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


* Nguyên liệu:


– 2 lbs sườn non: trụng sơ, rửa lại nước lạnh, để ráo


– 2 trái cam to: 1 trái vắt lấy nước, trái còn lại 1/2 trái cắt miếng nhỏ để xào chung với sườn, 1/2 cắt khoanh tròn rồi cắt làm đôi để trình bày lên dĩa.


– 1 miếng gừng nhỏ: xay nhuyễn.


– 8 tép tỏi: bằm nhuyễn (1/2 để ướp sườn, 1/2 để phi).


– Bột bắp, xì dầu, giấm đỏ, rượu vang, bột nêm, đường, dầu ăn.








* Cách làm:


– Ướp sườn với 3 muỗng súp xì dầu + 1/2 phần tỏi bằm + 1 muỗng cà phê rượu vang + 2 muỗng cà phê đường + 1 muỗng cà phê bột nêm + 1/4 muỗng cà phê tiêu, để khoảng 1 giờ cho thấm


– Nước xốt: Vắt 1 trái cam lấy nước + 3 muỗng súp xì dầu + 1 muỗng giấm đỏ + 1 muỗng cà phê bột bắp + 1 muỗng cà phê rượu vang + 2 muỗng cà phê đường, trộn đều.


– Bắc chảo dầu nóng phi tỏi, gừng cho thơm, cho sườn vào ram sơ.


– Kế đến là cho chén nước xốt vào rim với sườn (lửa nhỏ) cho đến khi nước xốt rút vào sườn và sền sệt, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của mỗi người, thấy hơi chua chua ngọt ngọt, mặn mặn thơm mùi cam là được.


– Cuối cùng thì cho cam đã xắt miếng vào xào thêm khoảng 5-10 phút, tắt bếp.








* Trình bày:


– Xếp cam chung quanh dĩa rồi múc sườn vào, rắc thêm chút tiêu và vài cọng ngò. Dùng nóng với cơm nóng.

Phim Norwegian Wood của đạo diễn Trần Anh Hùng

 


HOLLYWOOD (ET)Phim mang tựa đề “Norwegian Wood,” do hai tài tử Nhật, Kenichi Matsuyama và Rinko Kikuchi, đóng vai chính, phim này không xếp hạng vào “R rated” hay “not R rated,” phim dài 2 tiếng 13 phút.










Ðạo diễn Trần Anh Hùng trong buổi họp báo ra mắt phim “Norwegian Wood”
tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Hình: ChinaFotoPress/Getty Images)


Câu chuyện được dựng lên tại thành phố Tokyo, Nhật, vào thời điểm của năm 1960, nội dung của chuyện phim là tình yêu trai gái, nhẹ nhàng, lãng mạn.


Phải nói đây là tác phẩm dựa theo cốt truyện của Haruki Murakami nhưng khác nhau ở chỗ câu chuyện được mang sắc thái mới vào năm 1987.


Cắt ngang câu chuyện để đi vào nội dung chính là nói về tình yêu của giới trẻ, sự mất mát hay thậm chí có những cảnh yêu đương cháy bỏng, tất cả được gửi gấm qua mối quan hệ giữa nhân vật Toru (Kenichi Matsuyama thủ diễn), nhân vật này là một sinh viên đại học và bằng những sự tình cờ, ngẫu nhiên hay duyên số thì đúng hơn Toru gặp gỡ Naoko.


Những mắt xích của câu chuyện được quay lại đi từ điểm cảnh tự tử của Naoko lúc còn bé, lúc ấy hai người tức là Toru và Naoko là bạn thân với nhau, tuy nhiên mỗi người đã có cách riêng của mình để thoát khỏi ám ảnh của sự chết.


Trong phim này đạo diễn Trần Anh Hùng (đạo diễn phim The Scene of Green Papaya-Mùi Ðu Ðủ Xanh) đã thêm thắt phần âm nhạc của người dẫn đầu radio: ông Jonny Greenwood, để nhằm tạo cho cuốn phim được hấp dẫn hơn.


Phim được đánh giá B-. (Ð.T.)

Trung Tâm Asia tung ra nhiều sản phẩm mới về Xuân

 


Ðức Tuấn/Người Việt


GARDEN GROVE (NV) Trong không khí mọi người cùng vui Xuân, đón Tết tại hải ngoại, anh Quý Nguyễn, giám đốc tiếp thị của Trung Tâm Asia, vừa gửi đến nhật báo Người Việt một số sản phẩm mới “ra lò” nhằm phục vụ bà con đồng hương trong những ngày đầu năm Nhâm Thìn này.










Ca sĩ Hà Thanh Xuân. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Trước hết cần phải nhắc đến đó là DVD “Xuân Hy Vọng,” thoạt nhìn bên ngoài bìa của album là hình ảnh của hầu hết những ca nghệ sĩ chính của Trung Tâm Asia như Trish Thùy Trang, Ðan Nguyên, Hà Thanh Xuân, Tường Khuê, Hồ Hoàng Yến, Ðặng Thế Luân, Lâm Thúy Vân, Thiên Kim, Ngọc Minh, Ðoàn Phi, Băng Tâm, Y Phương, Quốc Khanh, Ánh Minh, Ngọc Huyền, Diễm Liên, Lâm Nhật Tiến, Mai Thanh Sơn, Phương Hồng Quế, Tâm Ðoan, Lê Anh Quân, Nguyễn Hồng Nhung, Mỹ Huyền, Kristine Sa, Tường Nguyên, Y Phụng.


Gam màu đỏ được chọn là gam màu chính cho nền của hình bìa DVD, với sự chọn lựa màu sắc này đã tạo cho khán giả cảm giác vui, may mắn bắt đầu cho những ngày đầu năm.


Hai mươi bảy ca khúc bao gồm đơn ca, song ca và hợp ca, hầu hết các nhạc phẩm góp mặt đều hát về mùa Xuân, ca ngợi tình yêu nhân loại, và niềm hứng khởi đón Tết như Xuân Ðã Về, Em Còn Nhớ Mùa Xuân, Xuân và Tuổi Trẻ, Hoa Xuân, Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng, Xuân Ca, Nắng Xuân, Mùa Xuân Trong Ðôi Mắt Em,…


Dĩ nhiên trong số 27 bài hát sẽ có những bài tình ca rất được nhiều người yêu thích như Em Còn Nhớ Mùa Xuân (Ngô Thụy Miên) do Y Phương trình bày, hay Thiên Duyên Tiền Ðịnh (nhạc và lời Lê Kim Khánh) được chuyển tải qua hai tiếng hát Quốc Khanh & Hà Thanh Xuân hay Gái Xuân (thơ: Nguyễn Bính, phổ nhạc: Từ Vũ) do Hà Thanh Xuân trình bày…


Sản phẩm số hai mà Trung Tâm Asia gửi tặng đến bà con đồng hương trong dịp lễ Tết này đó là CD “Em Còn Nhớ Mùa Xuân,” đây là tên của một trong hơn 70 ca khúc được giới thưởng ngoạn yêu thích của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.


Thoạt nhìn bìa CD, ai cũng nghĩ đây là tác phẩm mang tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến mà thôi, nhưng thật sự đó chỉ là hình bìa minh họa, CD gồm 14 bài hát với sự tham gia của các ca sĩ như Mai Thanh Sơn, Nguyễn Hồng Nhung, Lê Anh Quân, Hồ Hoàng Yến, Y Phương, Ánh Minh, Kristine Sa, Quốc Khanh & Hà Thanh Xuân, Diễm Liên, Thiên Kim, Lâm Thúy Vân, Ðoàn Phi, Trish Thùy Trang, Ánh Minh, Lâm Nhật Tiến.


Các nhạc phẩm gồm có: Xuân Ðã Về, Hoa Cỏ Mùa Xuân, Mùa Xuân Trong Ðôi Mắt Em, Mừng Nàng Xuân Về, Nắng Xuân, Anh Cho Em Mùa Xuân, Em Còn Nhớ Mùa Xuân, Khúc Nhạc Mừng Xuân, Thì Thầm Mùa Xuân, Hoa Xuân, Thiên Duyên Tiền Ðịnh, Xuân và Tuổi Trẻ, Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng, Lạc Mất Mùa Xuân.


Cũng tương tự như CD số 2, sản phẩm số 3 mà Trung Tâm Asia muốn được trân trọng giới thiệu trong dịp Tết Nhâm Nhìn đó là CD “Mùa Xuân Ðó Có Em,” hình bìa là ca sĩ được bình chọn “hot” với sự xếp hạng 2 của top 10 trong số khoảng 500 ca sĩ tại hải ngoại dựa trên số CD và sức hút khách của mỗi chương trình ca nhạc có sự tham dự của tên tuổi Ðan Nguyên.


CD “Mùa Xuân Ðó Có Em” gồm 13 ca khúc như Mùa Xuân Ðó Có Em, Ðón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, Gái Xuân, Mùa Xuân Ðầu Tiên, Ai Lên Xứ Hoa Ðào, Thư Xuân Hải Ngoại, Ngày Ðầu Một Năm, Nhớ Một Chiều Xuân, Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em, Cánh Thiệp Ðầu Xuân, Câu Chuyện Ðầu Năm, Xuân Ca, Ðan Áo Mùa Xuân.


Góp mặt trong CD này có các ca sĩ như: Phương Hồng Quế, Ngọc Minh, Ðan Nguyên, Y Phụng, Tường Khuê, Tâm Ðoan, Ðặng Thế Luân, Băng Tâm, Ngọc huyền, Tường Nguyên, Mỹ Huyền.


“Ðây là một vài những sản phẩm mới nhất mà Trung Tâm Asia vừa cho trình làng chỉ một hay hai tuần mà thôi, chúng tôi hy vọng sẽ mang hình ảnh sống động cùng lời ca tiếng hát để gửi tặng đến tất cả đồng hương hải ngoại trong những ngày đầu Xuân này. Nhân dịp tết Nhâm Thìn, Trung Tâm Asia xin được gửi lời chúc khán giả, ủng hộ viên và bà con cô bác một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, tài lộc năm nay hơn ngàn lần năm trước và Trung Tâm Asia cũng không quên cảm ơn quý khán giả, giới thưởng ngoạn đã yêu thích và ủng hộ mọi sản phẩm của trung tâm từ nhiều năm nay.” Anh Quý Nguyễn nói với nhật báo Người Việt.

Ðêm nhạc ‘Một Thời Ðể Nhớ’ tại Úc

 


ADELAIDE, Úc (NV) Tin tức mới nhất từ nhạc sĩ Nam Lộc cho nhật báo Người Việt biết, một đêm ca nhạc bất hủ mang chủ đề “Một Thời Ðể Nhớ” sẽ được tổ chức tại ba thành phố của Úc là Sydney, Adelaide, và Melbourne, vào các ngày như 23, 24 và 25 Tháng Ba.










Nhạc sĩ Nam Lộc sẽ tổ chức đêm nhạc “Một Thời Ðể Nhớ” tại Úc. (Hình: Nhạc sĩ cung cấp)


Khi nói về chương trình nhạc này, nhạc sĩ Nam Lộc nói: “Mới đầu tôi chỉ bàn tính cho vui với một người trong ban tổ chức về đề tài của chương trình văn nghệ thôi, rồi không hiểu sao tôi lại đi đến kế hoạch làm đêm nhạc chủ đề ‘Một Thời Ðể Nhớ,’ chủ đề này là nói về sự quy tụ của hầu hết những anh em ca nghệ sĩ trước 1975.”


Anh nói thêm: “Những ca sĩ được mời tham dự đêm này là những ngôi sao Bắc đẩu trong vòm trời âm nhạc, kịch nghệ và điện ảnh của thời Việt Nam Cộng Hòa (trước 1975), dĩ nhiên đây sẽ là một buổi họp mặt rất lý thú với sự thi đua trình diễn cho khán giả Úc Châu chứng kiến những giọng ca bất hủ của một thời xa xưa bây giờ như thế nào?”


Hai ban nhạc Queen Bee và Shotgun-Ngọc Chánh sẽ phối hợp để giúp cho tất cả các ca sĩ trong chương trình đều thăng hoa.


Nói riêng về ban nhạc Shotgun-Ngọc Chánh, tưởng chừng như cũng lâu lắm rồi khán giả mới có cơ hội gặp gỡ lại họ, những thiên tài âm nhạc, một thời làm đảo điên những phòng trà ca nhạc tại Sài Gòn trước 1975.


Ðó là các nhạc sĩ như Ngọc Chánh, Hoàng Liêm, Duy Khiêm, Cao Phi Long và Mạnh Tuấn.


Giá vé: Platinum: $160, VIP: $140, hạng nhất: $120 và hạng nhì: $100.


Vé hiện đang có bán tại: Marrickvile: Thực phẩm Vạn Long 9560 6096. (Ð.T.)


 

Những hình ảnh thích hợp giúp bạn bán được nhà

 


Liệt kê căn nhà của bạn để bán là khởi đầu một cuộc hành trình có thể diễn ra êm thấm, nếu bạn thực hiện vài biện pháp cần thiết để làm cho căn nhà của bạn hấp dẫn đối với người muốn mua. Dĩ nhiên, đó cũng có thể là một kinh nghiệm đầy thất vọng.


Vào thời buổi này, phần lớn công việc tìm mua nhà, cũng như nhiều thứ khác, được thực hiện online. Ðiều đó có nghĩa những hình ảnh (cả những bức hình lẫn video) đang nhanh chóng trở thành những công cụ tiếp thị phổ biến để cám dỗ những người có thể mua nhà.








Có một câu châm ngôn là một bức hình có giá trị như một ngàn lời, và người ta có thể nói thêm rằng một đoạn video được coi như vô giá. Tuy nhiên, thực sự cả hai đều đáng giá. Thực vậy, chúng có thể giúp bạn bán được nhà với giá bạn muốn nhờ những hình ảnh hấp dẫn.


Hãy nghĩ về thị trường quảng cáo. Các quảng cáo trên truyền hình và báo chí luôn luôn đưa ra một ý niệm về cung cách mà người tiêu thụ sẽ cảm nhận, lưu ý, và được lợi từ việc mua một sản phẩm nào đó. Tuy nhiên, khi cần bán một căn nhà, vài người bán không quan tâm đúng mức về chuyện căn nhà của họ được chụp hình như thế nào, và điều đó có thể khiến căn nhà nằm trên thị trường lâu hơn, hoặc, tệ hơn nữa, ít hoặc không gây chú ý.


Với Internet tràn ngập với một biển nhà và người bán ở mọi nơi đang ganh đua thu hút sự chú ý của người mua, điều hợp lý là làm cho những bức hình online gào thét: “Tôi là một căn nhà cần phải tới xem. Tôi sẽ không tồn tại lâu trong thị trường này.”


Nhưng, quá nhiều trường hợp, người ta mắc phải những lỗi lầm chết người. Người ta không có những bức hình và video nhà nghề. Thay vào đó, họ nhanh chóng chộp một máy ảnh chỉ cần nhắm và bấm để thực hiện công việc (mà không có dàn dựng ánh sáng đặc biệt) và, trong khi bạn có thể thu được vài hình ảnh đẹp, bạn biết rằng các tay chuyên môn sử dụng các máy ảnh nhà nghề, đèn, và các công cụ sửa hình không phải là không có lý do. Ðây không phải là về vấn đề “giả mạo” những bức hình để chúng không nói lên sự thật, thay vì làm cho căn nhà của bạn trông đẹp nhất – giống như diện bộ cho buổi hẹn hò đầu tiên.


Thật vậy, nếu nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp của bạn đi quá xa và phóng tay tô điểm các bức hình, bạn có thể gặp những người mua bị thất vọng hoặc ngay cả giận dữ về những gì mà họ thấy khi họ tới căn nhà của bạn.


Ðã có vài trường hợp trong đó các khu vực nhỏ được cải thiện với ánh sáng đặc biệt, các ống kính, và các kỹ thuật nhiếp ảnh, để rồi gây thất vọng cho những người có thể mua nhà. Căn phòng trong quảng cáo bán nhà trông rộng rãi hơn nhiều so với trong đời sống thực.


Thực hiện một vụ chụp hình nhà (và video) hoàn hảo có liên quan đến việc trưng bày căn nhà một cách thích hợp, với công việc dàn cảnh căn nhà đã hoàn tất. Ðó là vấn đề chụp hình sử dụng ánh sáng tốt nhất có thể được và làm nổi bật sự sống động của mỗi khu vực. Hãy nghĩ về những bức hình của nhà mẫu. Thường có người trong bức hình hoặc một gợi ý tế nhị về cung cách sử dụng căn phòng này.


Khi ánh sáng tự nhiên không đủ hoặc không có, ánh sáng được lọc hoặc khuếch tán là một giải pháp tốt. Những người không chuyên môn thường phạm lỗi lầm là sử dụng đèn sáng quá. Bức hình bị chói lòa và không tạo cho căn nhà một vẻ ấm cúng, mời mọc.


Hiện nay nhiều người có những máy ảnh kỹ thuật số có phẩm chất cao. Nếu đó là trường hợp của bạn và bạn nhất quyết tự mình chụp hình căn nhà, đây là vài lời mách nước.


– Luôn luôn sử dụng một kiềng ba chân.


– Dùng một bộ phận điều khiển từ xa để chụp và tránh rung và làm hình bị mờ.


– Hãy bảo đảm bạn có một ống kính góc rộng.


– Lưu ý cẩn thận tới bố cục của bức hình.


– Loại bỏ sự bừa bộn, dây nhợ, rác rưởi, các chồng báo. Bạn không nên làm điều này với một chương trình sửa đổi bằng nhu liệu điện toán.


– Hãy chụp một vài bức hình cùng loại – thay đổi ánh sáng, một vài lần sáng hơn hoặc tối hơn.


– Nhớ chụp cả bên ngoài.


– Chụp nhiều hình.


Hãy thưởng thức, những bức hình này có thể là những bức hình đẹp nhất để nhớ lại căn nhà của bạn! (n.n.)

Người thất nghiệp được hoãn trả nợ nhà

 


Fannie Mae sẽ đòi hỏi các cơ sở dịch vụ thu nợ vay tiền mua nhà phải cài đặt một chương trình điện toán mới cung cấp sự trợ giúp hoãn trả nợ cho những người vay tiền bị thất nghiệp bắt đầu vào ngày 1 Tháng Ba, theo sự hướng dẫn được công bố hôm Thứ Tư tuần trước.








Các cơ sở phục vụ sẽ có thể cung cấp tới sáu tháng trợ giúp mà không cần sự chấp thuận từ xí nghiệp được chính phủ bảo trợ (GSE: Government-sponsored enterprise). Sự cứu xét đặc biệt có thể được cung cấp cho những người vay tiền cần hoãn nợ tới 12 tháng.


Theo Fannie Mae, chương trình “giản dị hóa và giảm bớt việc sử dụng các giải pháp hoãn nợ” bằng cách cung cấp các hướng dẫn đặc biệt.


Freddie Mac sẽ bắt đầu cung cấp các kế hoạch hoãn nợ 12 tháng vào ngày 1 Tháng Hai. Các cơ sở phục vụ GSE cung cấp hơn 7,000 kế hoạch hoãn nợ trong tam cá nguyệt thứ ba, giảm từ con số 8,000 trong tam cá nguyệt trước đó, theo Cơ Quan Tài Trợ Ðịa Ốc Liên Bang (FHFA). Những đề nghị hoãn trả nợ lên tới mức cao nhất trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm 2010, khoảng 20,000.


Những người vay tiền không trả nợ và những người khác có nguy cơ ngưng trả nợ có thể đủ điều kiện để gia nhập chương trình, tuy nhiên những căn nhà thứ nhì và bất động sản đầu tư sẽ không được cứu xét. Các cơ sở phục vụ phải xác định rằng một người vay dự trữ không đủ 12 tháng thanh toán nợ thế chấp và có những chi phí nhà ở hàng tháng trên 31% lợi tức của họ trước khi được đề nghị kế hoạch hoãn nợ.


Ðối với những món vay đã được gom thành các chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp (MBS: Mortgage-backed securities), Fannie nói kế hoạch hoãn nợ không thể kéo dài quá kỳ thanh toán cuối cùng theo lịch trình. Ðối với những nhóm MBS được phát hành trong khoảng 1 Tháng Sáu, 2007 và 1 Tháng Mười Hai, 2008, các cơ sở phục vụ có thể đề nghị các kế hoạch hoãn nợ lên tới sáu tháng. Các kế hoạch dài hơn có thể được cung cấp cho MBS được phát hành trước ngày 1 Tháng Năm 2007 và sau ngày 1 Tháng Giêng, 2009, theo bản hướng dẫn.


Fannie đòi hỏi các cơ sở phục vụ phải đánh giá những người vay được coi như không đủ điều kiện cho chương trình hoãn nợ để tìm các giải pháp thay thế cho việc xiết nhà.


Các cơ sở phục vụ có thể đưa ra quyết định căn cứ vào các thông tin bằng miệng được người vay tiền cung cấp cho họ, tuy nhiên công ty phải ghi các lý do trong hồ sơ vay tiền. Ðối với một người vay nhận được sự gia hạn, người đó phải đệ nạp một hồ sơ trước khi kế hoạch hoãn nợ thứ nhất hết hạn.


Cơ sở phục vụ phải xác định tình trạng việc làm của người vay trong khoảng thời gian 120 ngày và 135 ngày của kế hoạch hoãn nợ. Xí nghiệp cũng phải liên lạc hàng tháng với người vay trong một kế hoạch hoãn nợ được gia hạn và tái xác định tình trạng đủ điều kiện thụ hưởng của người vay.


Fannie sẽ đòi hỏi những cơ sở phục vụ phải giữ nguyên bất cứ bảo hiểm thế chấp nào trước đó, và phải được sự đồng ý từ công ty bảo hiểm thế chấp trước khi thực hiện hành động nếu chính sách bảo hiểm đòi hỏi chuyện đó.


Ngoài ra, các cơ sở phục vụ không được phép tích lũy các lệ phí trả trễ đối với người vay trong chương trình hoãn nợ. Nếu người vay nhận được một sự điều chỉnh tiền vay qua chương trình HAMP (Home Affordable Modification Program) hoặc một sáng kiến khác của Fannie, mọi lệ phí trả trễ nhưng chưa trả phải được bãi miễn, theo các hướng dẫn. (n.n.)

Châu Long (Kỳ 44)

LGT: Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và Người Việt Online.


 


Kỳ 44


 


Vì nghèo ốm, không đủ sức nuôi con.


Ông đành gửi đứa con lại cho một gia đình giầu có mà không có con… người ta xin đem cô bé về làm con nuôi, người cha tự tử chết…


Cô bé được cha mẹ nuôi chiều chuộng, yêu thương, nên mười năm sau cô trở thành một cô gái dậy thì rất đẹp. Cô chỉ nhớ mang máng về gia đình thật của mình. Xong không còn ai nhớ đến nhà cửa của vợ chồng người tiều phu bất hạnh ấy nữa, cô còn hơi nhớ lại chuyện vết sẹo ở trên da đầu… là vì người anh bất hạnh đã vô ý gây ra vết thương này… thế thôi, cô yên trí là người anh đã bị cọp ăn mất từ hồi còn bé.


Ðến năm 17 tuổi. Cha mẹ nuôi của nàng cũng theo nhau tạ thế. Nàng kết hôn cùng một người con trai của một gia đình buôn bán ở miền biển xa.


Hai vợ chồng thật là phải đôi vừa lứa, khi có một đứa con trai. Người chồng muốn trở lại nơi chôn rau cắt rốn ở miền núi rừng mà những phong cảnh ấy không bao giờ anh quên, cả hai vợ chồng bồng đứa con nhỏ về quê cha đất tổ của cha nó.


Ðời sống của cái gia đình đầm ấm ấy… thật là hạnh phúc, cả hai người cùng đang tuổi thiếu niên, khỏe mạnh, đứa con trai kháu khỉnh dễ thương, được cha mẹ quý như hòn ngọc, những ngày hạnh phúc ấy họ mong cho không bao giờ hết, hay có điều gì mà phá nổi!


Một buổi nắng chiều trong cơn gió mát thoang thoảng trên thềm, đứa con đang ngủ trên chõng bằng tre, nàng vừa trông con ngủ vừa hưởng gió mát…


Âu yếm, người chồng lại gần nói, em ra đây anh nhổ tóc bạc cho… nàng đã làm gì có tóc trắng! Ngoan ngoãn… nàng cúi xuống xổ mái tóc dài đen lánh, rồi ngồi xuống đất quay lưng trước mặt chồng, để anh bới tóc tìm những sợi tóc bạc mà trên đầu người thiếu phụ ấy đã làm gì mà có tóc bạc!


Chưa trông thấy một sợi tóc trắng nào… anh đã vạch ra một vết sẹo chừng một tấc… Tóc không mọc trên da ở chỗ này, anh hỏi vợ:


– Em bị ngã từ bao giờ? Mà em không nói chuyện này cho anh nghe?


Người thiếu phụ âu yếm nhìn chồng trả lời:


– Chuyện ấy xa lắm rồi… anh ạ! Từ ngày em mới độ ba hay bốn tuổi gì đó, nàng cố tìm trong trí nhớ trong đầu.


Em có một người anh hơn em bảy tuổi, giá anh của em mà còn sống thì năm nay cũng bằng tuổi anh đấy, cha mẹ chúng em đi vắng nhà, anh của em ngồi róc cây mía ở trên thềm… em bò chơi ở dưới đất, anh vót mạnh quá, sẩy tay… con dao chém vào đầu em, em bị mất nhiều máu quá, ngất đi… anh của em tưởng là em chết, bỏ nhà đi đâu mất, cha mẹ em lùng kiếm khắp nơi trong rừng sâu, núi thẳm, không có vết tích gì của anh… người ta đồn rằng: có cậu bé bị cọp vồ, rồi mang vào rừng ăn thịt… mẹ em vì thương nhớ con trai độc nhất, buồn quá, bỏ ăn, bỏ ngủ, mắc bệnh mà từ trần, cha em một mình gà sống nuôi con, thân thể hao mòn. Con còn bé dại. Cha em đành rứt tình phụ tử. Gạt nước mắt, mà đem em cho một gia đình khá giả nuôi em, có lẽ cha em cũng chết rồi anh ạ, may mà trời cho em gặp anh… thay cha mẹ em mà che chở cho em, chứ không thì em cũng buồn mà chết theo cha mẹ.


Khi nàng kể xong câu chuyện, thì người chồng lặng lẽ vuốt tóc vợ… nước mắt chảy dòng dòng…


Người thiếu phụ nhầm tưởng là vì chuyện cũ của nàng, vì thương yêu vợ mà chồng nàng khóc! Nàng lấy vạt áo lau nước mắt cho chồng.


Bắt đầu từ phút ấy… người chồng như người mất hồn, không cười, không nói… cũng không dám nhìn tới mắt đứa con ngộ nghĩnh nữa.


Ôi! Ðau buồn! Anh muốn đập đầu vào tảng đá chết đi cho hết kiếp phong trần…


Xong anh thương vợ… thương con anh quá!


Trời ơi! Trời độc địa làm sao! Khi anh mười tuổi… trời đã cứu vớt anh, khi anh bỏ nhà ra đi, nhảy xuống dòng nước bạc tự tử, lại xui khiến cho anh gặp người từ tâm, đã vớt anh lên chữa chạy, rồi nhận làm con nuôi.


Ngày nay lại bắt gặp người em ruột, mà lại là người vợ yêu quý của anh!!!


Người vợ hiền… anh đã trao đổi cả một mối tình yêu không bờ bến.


Một đứa con vừa đẹp vừa ngoan… người vợ của anh… lại là đứa em gái thân yêu.


Dù cho cả hai anh em đều không biết trước, mà cái tội loạn luân… hôm nay anh biết nàng là em ruột, làm sao mà nhắm mắt… ái ân?


Anh muốn nói thật ra cho vợ biết, tội này, tại anh gây ra. Tại anh mà mẹ anh buồn đến chết! Tại vì anh mà gia đình cửa nát, nhà tan…


Anh cũng không muốn là vì tại anh mà người vợ hiền… người em gái của anh phải mang hận cả một kiếp người…


Ðêm hôm ấy anh đeo một gói quần áo trên vai, anh lại ra đi nữa! Anh đi mãi mãi.


Trong tâm anh chắc rằng ít lâu nữa, vợ anh sẽ quên anh… mà mang con đi lấy chồng khác.


Anh có biết đâu người thiếu phụ trẻ đẹp ngoan ngoãn ấy, chỉ có tên anh… hình bóng của anh ghi khắc trong trái tim non của nàng!


Buổi bình minh đầy hứa hẹn… bên ngoài hơi sương còn lạnh, nàng tưởng là chồng nàng đã dậy sớm ra đồng làm ruộng, nàng trở vào trong bếp đun nồi nước lá vối nóng, lấy chiếc áo ấm, mang ra đồng cho chồng, một tay bế đứa con nhỏ… một tay xách ấm nước… trong lòng vui vẻ đi trên bờ ruộng… không thấy bóng chồng đâu! Nàng đợi mãi… gió lạnh… con đói… lại trở về nhà, nấu cơm, ngồi đợi chồng…


Linh tính đã báo cho nàng là có chuyện chẳng lành đã xảy ra dưới mái nhà đầm ấm của gia đình nàng.


Trời đã tối đen như mực. Mà bóng dáng người chồng thương mến vẫn biệt vô âm tín, nàng khóc mãi… Cứ mỗi buổi sáng, nàng lại bế con đi tìm chồng, cho tới đêm khuya mới trở về nhà. Nằm lăn ra chiếu như vì mệt.


Thân nàng gầy như cây khô mộc, nàng cố bế con trèo lên đỉnh núi cao nhất cả vùng ấy. Trông xuống xung quanh, tứ phía, gào thét tên chồng đến khi khản cả cổ mới nghỉ… nắng mưa… sương gió đã đẩy nàng ngã xuống cỏ… mà vẫn ôm đứa con thơ… yếu quá… nàng không về nhà nữa… cứ ngồi đợi ở trên đỉnh núi này…


Không ai biết là nàng đợi người chồng đã bao nhiêu lâu? Tự bao giờ?


Người đời sau, lên đỉnh núi thấy hai mẹ con nàng đã thành ra đá… mà đôi mắt như vẫn nhìn tận chân trời tìm kiếm ai…


Nên gọi tên hòn núi đó là (Núi Vọng Phu)


Hai người lính gác và Dương Lễ, ngồi nghe chuyện mà rởn cả tóc gáy. Không ai bảo ai… mà cả bốn người cùng đi ra ngoài trời, nhìn về phía người thiếu phụ đợi chồng thành đá mà vẫn đợi…


Cả bốn người cùng lẩm nhẩm chẳng ai hiểu cầu gì, phải chăng đó là những lời cầu nguyện thượng đế mở lượng từ bi cho vong hồn của mẹ con nàng được siêu thoát?


Dương Lễ cho người về làng Kim Dôi, đón rước hai cha mẹ của Lưu Bình lên Lạng Sơn, cùng hưởng phú quý.

Vợ tôi tốt với tất cả mọi người, trừ tôi!

 





LTS: Mục “Biết Tỏ Cùng Ai,” nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Mục “Biết Tỏ Cùng Ai” sẽ do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]



 


Vợ tôi tốt với tất cả mọi người, trừ tôi! 


Ðến ngày hôm nay dù đã sống hơn 60 năm trên cuộc đời tôi vẫn không hiểu phụ nữ nghĩ gì và muốn gì?


Thời trai trẻ ai cũng có những lúc bay bướm, ngoài vợ ngoài chồng, nhưng đó là thời gian tôi xa xứ một mình nơi xứ người cô đơn lạc lõng, đến khi bảo lãnh vợ con qua đoàn tụ, tôi đã toàn tâm toàn ý lo cho vợ con có một cuộc sống ăn no mặc ấm, các con ăn học thành tài. Tôi cứ nghĩ đến khi tuổi già, vợ chồng sẽ bên nhau cùng chung hưởng hạnh phúc, nhưng… vợ tôi hình như không quên những gì tôi đã làm trong thời gian tôi xa bả, bả tốt với tất cả mọi người, họ hàng bà con bạn bè… trừ tôi ra.


Chúng tôi tuy ở chung nhà nhưng đã ly thân hơn chục năm rồi, vợ tôi đối xử với tôi nhiều khi như người xa lạ, nhưng khi chúng tôi bắt buộc phải đi chung khi có tiệc tùng đám cưới thì bà ấy làm ra vẻ chúng tôi hạnh phúc lắm. Có phải vợ tôi không bao giờ tha thứ cho tôi?…


Bây giờ tôi cảm thấy cô đơn lắm, tôi tính ráng chịu đựng vài năm nữa đến khi về hưu tôi sẽ về Việt Nam tìm một người bạn sống chung cho hết quãng đời còn lại như những người bạn tôi đã từng làm, tôi có nên làm như vậy không?


Hai Lúa Cần Thơ.


 


Nguyệt Nga trả lời:


Thưa ông Hai Lúa, sao ông không lựa lời mà hỏi chị nhà, có phải như thế mình chắc ăn hơn là đoán già đoán non không. Thêm nữa khi được hỏi, chị sẽ biết là chị có hờ hững với chồng và điều này làm ông lo buồn. Ông phải hỏi vì nhiều khi, chị không có ý gì mà ông tưởng ra như thế.


Năm nay ông 60, tôi nghĩ rằng chắc chị cũng cỡ tuổi ông, đấy là lứa tuổi người phụ nữ thay đổi rất nhiều về mặt tâm sinh lý. Phần lớn người phụ nữ ở tuổi này sống với chồng nặng phần nghĩa hơn phần tình, đó là chưa kể những phụ nữ cả thẹn và phong kiến. Họ cảm thấy không thoải mái trong việc biểu tỏ tình cảm âu yếm với chồng như thuở thanh xuân. Mặc dù lòng họ yêu thương và luôn muốn giữ thể diện cho chồng. Theo Nguyệt Nga, nhiều phần chị nhà như thế. Ông thử kín đáo chăm sóc chị, mua tặng chị vài món quà nhỏ mà chị yêu thích, làm giúp chị một số công việc nhà, ngày lễ Tết mua tặng chị chậu hoa, gửi giúp ít tiền cho người bà con của chị còn ở VN, nếu ông có thể, đi đâu về ghé quán ăn mua cho chị một món “to go” chị thích… Mọi việc nên kín đáo, im lặng mà làm. Ðàn bà họ tinh lắm, ông không cần nói ra, những chăm sóc đặc biệt đó,… dù rất nhỏ họ đều biết và đều nhớ ơn.


Ý định về Việt Nam kiếm bạn. Thưa ông, chuyện gần trong tầm tay, ông chưa giải quyết xong, lại đi toan tính vướng thêm chuyện xa, có lẽ không nên đâu ông.


Cầu chúc ông bình an.


 


Vân Tiên trả lời:


Ông Cần Thơ thân mến,


Ông nói ông không biết phụ nữ muốn gì, thì tôi, Vân Tiên, chưa đủ hơn 60 năm trên cuộc đời, tôi xin trả lời cho ông biết:


Vợ ông muốn có cái mà người phụ nữ, nếu lớn lên trong môi trường khác, nền văn hóa khác, gọi là “ly dị.” Nhưng vì bà nhà lớn lên trong môi trường Việt Nam, nền văn hóa Khổng Mạnh Trung Hoa, nên bà không ly dị.


Nếu có những người hay đùa cợt là họ “độc thân tại chỗ,” thì tình trạng của hai ông bà, Vân Tiên gọi là “ly dị tại chỗ.”


Ông đặt câu hỏi là “Có phải vợ tôi không bao giờ tha thứ cho tôi?” Có phải “không bao giờ” hay không thì Vân Tiên không biết, nhưng dường như hiện nay thì chưa tha thứ.


Còn vì sao bà chưa tha thứ, thì ông nên hỏi bà. Vợ chồng, dù có đang “ly dị tại chỗ,” cũng nên nói chuyện với nhau, tìm cách vượt qua những chướng ngại.


Có phải bà cảm thấy bị phản bội? Có phải bà thấy bà bị mất tuổi thanh xuân cho một người không xứng đáng? Có phải lúc ông bên này bà bên kia bà cảm thấy bị bỏ rơi và lúc khám phá ra những vụ “bay bướm” thì lại càng thấy bị bỏ rơi hơn? Có những tâm sự dằn vặt uất ức nào của bà mà ông chưa bao giờ cho bà được bày tỏ và giải quyết cho bà? Có những niềm oan nào chưa bao giờ được giải tỏa?


Bây giờ muốn làm lại từ đầu, ông cũng phải nói chuyện thẳng với bà. Ông đã nói chưa? Bà trả lời ra sao? Ông có giải quyết hết những khúc mắc bà nói ra chưa?


Bức thư ông không nói rõ tình hình hiện nay giữa hai người, nên Vân Tiên khó giúp đỡ thêm, nhưng đây là một lời khuyên cho cả ông lẫn bà, một lời khuyên có thể hơi… one size fits all, thôi ráng xài tạm vậy:


Ông bà Cần Thơ ạ, hai ông bà đều cũng lớn tuổi rồi. Nếu có ai bị mất đi tuổi thanh xuân, thì cũng đã mất rồi chứ bây giờ có làm gì nhau, có chì chiết gì ai, cũng không lấy lại được tuổi thanh xuân đó. Bây giờ, chỉ có thể tính tới chuyện hiện tại và tương lai, thì mình có muốn sống “ly dị tại chỗ” úp úp mở mở như này tới già không? Rồi nếu một người bỏ về Việt Nam sống, người kia bầu bạn với ai?


Vậy nên, hãy thử tưởng tượng vầy: Thử tưởng tượng mình đã ly dị xong đâu đấy rồi. Bây giờ mình đi tìm một người bạn già cho quãng đời còn lại. Ông Hai Lúa Cần Thơ có lẽ rất muốn người bạn già đó chính là… Bà Hai Lúa Cần Thơ. Vậy bà có chịu không?


Nếu bà chịu, thì bà nên xí xóa hết chuyện cũ, coi như ông này là “người mới,” làm lại từ đầu.


Nếu bà không chịu, bà cũng nên tìm ai mà bà chịu, rồi tính tới tương lai đi. Ổng sắp về Việt Nam ở hết tuổi già rồi kìa.

Tết xa quê

 





LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.


Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster , CA 92683, hay email: [email protected].





 


Ngọc Lan


Từ những ngày còn ở Việt Nam, chưa bao giờ tôi được ăn một cái Tết ở “nhà quê.”


Ba má tôi là những người tha hương từ nhỏ, phận nghèo lênh đênh từ miền này qua quê khác. Khi đã định cư tại Sài Gòn ba má tôi lại triền miên trong bươn chải kiếm sao cho đủ tiền nuôi bầy con bảy đứa, vừa nheo nhóc vừa đang tuổi ăn tuổi lớn, vừa lo cho chúng đến trường, không dở dang chuyện học hành. Thì, chuyện “về quê ăn tết” là một khái niệm khá mờ nhạt và mông lung, đến gần như chưa bao giờ hiện hữu trong tuổi thơ tôi.








Tết với tôi là những đổi thay trong cảnh sắc và con người trong xóm nhà tôi ở, nơi một huyện ngoại thành Sài Gòn, xóm người lao động nhiều hơn là công chức.


Tết rục rịch đến bắt đầu từ những khúc vải thun hay “ka-tê” má mang về từ chợ cho mỗi đứa may một bộ đồ mới.


Tết hiện dần ra trước mắt khi ba và các anh trai tôi bắt đầu quét mạng nhện, năm “sang hơn” thì tô lại tường vôi.


Tết càng đến gần khi thấy má từ từ tha về nhà ít “thèo lèo cứt chuột,” ít mứt bí mứt dừa. Hay có khi má mang về đống me, rồi chị em tôi xúm lại phụ lột vỏ, chẻ hột, để má làm mứt, cho có cái chua chua ngọt ngọt trong những ngày đầu năm.


Lớn hơn một chút, tôi nhận ra đến Tết khi thấy ba phụ má ngồi dưới bếp xắt lỗ tai heo, đầu heo, để má gói giò thủ. Hay những lúc má “tả xung hữu đột” dưới bếp chuẩn bị đậu, nếp, nhân thịt, để ở nhà trên, ba chỉ huy đám con lóc chóc ngồi vào gói bánh chưng. Mà chuyện gói bánh chưng trong một gia đình người Nam nghe ra vừa buồn cười vừa xót xa. Bởi tuổi thơ ba má có bao giờ được chứng kiến người thân trong gia đình gói bánh tét – Tết người nghèo không có bánh. Nay khi tuổi vào trung niên, mới dư dả ra, có người chỉ gói bánh chưng thì cứ cái bánh chưng mà gói cho con cái còn có được kỷ niệm về hình ảnh nồi bánh chưng nấu trước cửa nhà, đám con bắc ghế ra sân ngồi ngó cái nồi, ngó ngọn lửa đỏ tí tách trong đêm.


Tết trong tôi, còn là chiều 29, xách giỏ theo má ra chợ, nơi người bán bày hàng ê hề, ai cũng muốn lấn thêm một chút mặt bằng để đặt thêm mẹt rau, chất thêm bội gà, kê thêm thúng quýt, dựng thêm nhánh mai… hàng bán tràn từ lề đường vào đến nhà lồng chợ.


Tết trong tôi còn là hình ảnh mấy chị em lo thay đồ mới khi đồng hồ bắt đầu điểm 10 giờ tối Ba Mươi, rồi đứng lẩm nhẩm xem lát nữa chúc Tết ba má, anh chị như thế nào. Rồi lại túa ra sân xem đốt pháo. Nhăn mặt, bịt tai, nheo mắt. Vậy mà mùi thuốc pháo vương hoài trong ký ức.


Giờ sang xứ người.


Lần thứ 7 rồi không được ăn Tết Sài Gòn.


Thơ thẩn ra chợ hoa Phước Lộc Thọ. Tìm mua ít trái cây, ít thèo lèo về cúng ông Táo tối nay. Mân mê những mảnh giấy đỏ dùng treo lên cành mai cành đào. Tần ngần cầm những bao lì xì đủ màu vàng đỏ. Nhìn người du Xuân dừng lại ngắm vài cây mai Việt Nam ít ỏi chen trong muôn sắc của lan, của cúc… Bỗng da diết nhớ Tết Sài Gòn, giờ với tôi, đã là Tết nhà quê, xa lắm.

Ðáng xấu hổ

Phương T Trinh


 


Trưa nay khi đi ăn lunch ra tại 1 nhà hàng kế bên Target trong khu chợ Thuận Phát góc Westminster tôi chứng kiến 1 chuyện thật đáng buồn về cách cư xử của 1 cô gái.


Cô ta đậu xe trong parking của Target và kéo 1 chiếc xe đẩy tới định để chiếc giỏ xách có em bé trong đó.


Một anh người Mễ người làm của Target vội chạy tới đẩy chiếc xe đi kèm theo lời giải thích “It’s very dirty. Let me get you a new one.” Cô này chắc không hiểu tiếng Anh nên nhìn anh người Mễ bằng cặp mắt hình viên đạn sau đó cô qua quay qua phân trần với tôi, “Thằng khốn nạn này mình lấy xe tính để em bé trong đó mà nó không cho, nó đẩy cái xe đi.”


Tôi nhìn theo thì thấy anh người Mễ chạy thục mạng ra ngoài parking dưới nắng chói chang để lấy 1 cái xe đẩy mới tinh sạch sẽ và đẩy tới bên cạnh xe cô ta. Sau đó anh ta quay qua giải thích với tôi rằng, “Tôi sợ cái xe dơ không tốt cho baby.” Còn cô nàng kia thì… sau khi để baby vô xe rồi quay người đi 1 nước không 1 lời cảm ơn tới người đã mang chiếc xe đẩy tới cho mình.


Tôi đứng nhìn theo lắc đầu và cảm thấy xấu hổ thay cho cách cư xử vô văn hóa của cô ta. May mà anh người Mễ kia không biết tiếng Việt nên anh ta không hiểu mình bị chửi là “thằng khốn nạn.” Buồn và xấu hổ thay cho cách cư xử của người vô học. Chuyện xảy ra lúc 1:45 PM ngày 13 tháng 1 năm 2012 ngay bãi đậu xe của Target góc Westminster và Brookhurst.

Chia tay với Jon Huntsman – Nguyễn Văn Khanh

Nguyễn Văn Khanh


 


1


Tối Chủ Nhật đã nghe được tin ông Jon Huntsman sẽ rời cuộc đua. Ðến sáng Thứ Hai tin này trở thành sự thật.


Trước những người ủng hộ họp mặt tại Myrtle Beach ở South Carolina, ông không chỉ loan báo quyết định ngưng cuộc vận động mà còn lên tiếng nói ông tin đã đến lúc Ðảng Cộng Hòa cùng nhau đoàn kết chung quanh ứng viên có đủ mọi điều kiện để đánh bại Tổng Thống Barack Obama của Ðảng Dân Chủ vào tháng 11 tới đây. Ông bảo thêm “ứng viên đó, tôi tin, chính là Thống Ðốc Mitt Romney.”


 


2


Nếu theo dõi sát những cuộc vận động ngay từ những ngày đầu tiên, hầu như mọi người đều đoán biết trước chuyện sẽ xảy ra như thế, tức sớm muộn gì ông cựu thống đốc tiểu bang Utah kiêm cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh cũng phải chia tay với ước mơ trở thành nhà lãnh đạo quốc gia. Từng được xem là một ứng cử viên sáng giá, có cả kinh nghiệm điều hành lẫn ngoại giao, nhưng cuộc vận động tranh cử mà ông thực hiện không giúp ông đi xa hơn bước khởi đầu là bao nhiêu.


Hầu như lúc nào ông cũng đứng cuối bảng – kể cả danh sách các ứng viên có triển vọng thành công lẫn danh sách những ứng viên xin được tiền ủng hộ, đến độ ông phải quyết định bỏ Iowa để dồn hết sức lực cho trận chiến New Hampshire, nơi chính ông nhìn nhận sẽ là trận đánh sống còn với hy vọng cử tri sẽ lắng nghe ông khi ông trình bày những điểm cần phải làm để “đảm bảo quốc gia tiến vững mạnh hơn những gì Tổng Thống Obama đã làm trong 3 năm qua.” Ði đến đâu, gặp ai, ông cũng bảo “tôi là người đặt quốc gia lên trên hết,” xem đó là mục tiêu của cuộc tranh cử.


Rất tiếc, chú ý duy nhất ông tạo là lời phản biện ông đưa ra trong cuộc tranh luận cuối cùng trên truyền hình ở Manchester, sau khi ứng viên Mitt Romney chỉ trích việc ông nhận lời mời của ông Obama để làm đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh. Hôm đó, mọi người đứng dậy vỗ tay hoan hô khi nghe ông bảo “đất nước này đang ở trong cảnh chia rẽ… chỉ vì những người có lối suy nghĩ như thế.”


Những tiếng vỗ tay tán thưởng đó cũng không giúp ông đi xa hơn ở trận chiến sơ bộ New Hampshire, ngay cả những lúc các cuộc thăm dò nói là ông có thể chia phiếu với người dẫn đầu là ông Mitt Romney cũng không giúp ông tới thành công. Càng đến gần ngày bầu cử thì tình hình càng trở nên xấu hơn cho ông và kết quả cuối cùng: ông thất bại nặng nề ở New Hampshire và tức khắc đứng đầu danh sách những ứng viên “phải” rời cuộc đua tiến về Tòa Bạch Ốc, vì có dự vòng sơ bộ ở South Carolina vào cuối tuần này cũng chẳng có lợi ích gì.


 


3


Sáu tháng trước đây hầu hết các nhà quan sát chính trị đều nói Jon Huntsman là ứng cử viên phải chú ý tới. Nhưng chỉ hai tháng sau đó, ông cựu thống đốc Utah đã phạm rất nhiều lỗi chiến lược, khiến cho cuộc vận động ngày từ những ngày đầu đã gặp khó khăn.


Hình ảnh mọi người chưa quên là hình ảnh của đầu mùa hè 2011, ông cùng với gia đình đứng trước tượng Nữ Thần Tự Do để loan báo quyết định ra tranh cử. Ít phút đồng hồ sau đó, trang web của ông cho phổ biến những đoạn video ghi hình ảnh ông lái xe gắn máy, ông nghe nhạc pop, ông tham gia vào ban nhạc của trường trung học… để mọi người biết dù xuất thân trong một gia đình giầu có nhưng ông là một người bình thường như hàng trăm triệu người Mỹ bình thường khác.


Bên cạnh những video khá độc đáo đó là những việc ông đã làm trong những năm vừa qua, từ khoảng thời gian không dài ông làm chủ tịch điều hành công ty hóa chất của gia đình cho đến lúc ông làm thống đốc tiểu bang Utah, và những thời ông phục vụ trong chính quyền liên bang dưới thời 3 tổng thống Cộng Hòa Ronald Reagan, George Bush, George W. Bush và phục vụ dưới thời Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama. Ông thành công cả thời gian phục vụ ở tiểu bang – 2 nhiệm kỳ thống đốc – lẫn phục vụ ở cấp liên bang – trong đó phải nói tới những đồn đãi ở Washington cho rằng ông Obama mời ông làm đại sứ vì muốn tránh “đụng độ” chính trị 2012.


 


4


Nhưng sau ngày ông ra tranh cử, cả cánh Cộng Hòa lẫn phe Dân Chủ đều tìm cách xa lánh ông. Các viên chức Tòa Bạch Ốc từng nói với báo chí là ông “chơi không đẹp” khi từ chức để tranh cử đối đầu với sếp, bên Cộng Hòa cũng chẳng hài lòng khi nghe ông đưa ra những lời phát biểu chỉ trích đường lối hoạt động của đảng. Ông cũng là ứng viên Cộng Hòa duy nhất lên tiếng chê bai nhà tỷ phú Donald Trump, trong khi ông tỷ phú này là người đang có ảnh hưởng khá lớn ở cuộc tranh cử kỳ này.


Bên cạnh những sai lầm đó còn có nhiều lý do được đưa ra để giải thích tại sao ông Huntsman không thành công. Lý do được nhiều người nói đến nhất là việc ông sai lầm khi bỏ ngõ Iowa, giúp ông Romney cơ hội trở thành nhân vật “cấp tiến Cộng Hòa” duy nhất có khả năng thành công khi tranh cử đối đầu với ứng viên Barack Obama của đảng Dân Chủ. Lập trường và mục tiêu của 2 ông không khác gì nhau mấy, nhưng chính quyết định hoàn toàn sai lầm này của ông Huntsman đã khiến cử tri trong đảng phải chú ý nhiều hơn đến ông Romney.


Lý do thứ nhì là ông không được sự ủng hộ của chính thành phần cốt cán trong đảng. Phe bảo thủ không muốn đến gần những người có tư tưởng cấp tiến như ông – về những phát biểu ông đưa ra cho các câu hỏi liên quan đến ngoại giao, giải quyết vấn đề người cư trú bất hợp pháp và kế sách giải quyết tình trạng biến đổi, trong khi phe cấp tiến lại chê bai ông là “lưng chừng,” là “không rõ rệt.”


Vì thế, dù họ nói sẵn sàng nghe ông trình bày, nhưng trong thâm tâm của thành phần cốt cán này, hầu như ai ai cũng có sẵn ý nghĩ ông không phải là người họ trông đợi. Cũng chính vì thế nên quyết định bỏ Iowa trở thành sai lầm chiến lược lớn hơn: ông đánh mất một cơ hội rất lớn để trình bày cho những người đang thắc mắc hiểu rõ hơn về ông.


Ðiểm thứ 3 là những lời phát biểu ông đưa ra, khiến mọi người phải ngạc nhiên vì thấy rõ ràng là một chính trị gia mà ông không biết nắm bắt cơ hội. Khi được hỏi về chuyện tại sao từng đoàn người vẫn tiếp tục tìm đường nhập cảnh lậu vào Mỹ, ông trả lời “bây giờ chẳng ai muốn đến Hoa Kỳ vì kinh tế nước Mỹ quá yếu, không làm ra tiền.” Mới tháng trước khi đài truyền hình CBS hỏi ông tại sao không dự bầu sơ bộ ở Iowa, ông trả lời “họ đi hái bắp ở Iowa, còn cử tri New Hampshire mới chọn người làm tổng thống.”


Phát biểu này tức khắc được xem là phát biểu “tệ nhất” mà đáng lẽ ông không nên phạm phải. Nói đúng hơn: chẳng riêng ông, bất cứ ai nuôi mộng trở thành tổng thống đều không nên phạm phải.


Chắc cũng vì thế nên trước khi tin ông ngưng cuộc vận động được báo chí phổ biến, một trong những chiến lược gia Cộng Hòa là ông Mike Dennehy từng ví con cuộc tranh cử của ông Huntsman “chẳng khác gì một người bệnh đang phải sống bằng máy thở.” Vẫn theo ông Dennehy – nhân vật tạo tên tuổi sau ngày soạn sách lược giúp Thượng Nghị Sĩ John McCain thành công ở New Hampshire hồi 2008, “tương lai chính trị của ông Huntsman không sáng lắm” chỉ vì những quyết định ông đã làm. Nói rõ hơn: bỏ Iowa, không thành công ở New Hampshire, đưa ra những lời phát biểu khiến cử tri không hài lòng thì đừng trông chờ hy vọng ở South Carolina.


Ðiều ông Mike Dennehy nói không sai. Cuộc thăm dò do chính ban tham mưu của ông Huntsman cho thấy chỉ có 4% cử tri South Carolina biết đến ông. Với tỷ lệ thấp như thế, chia tay với cuộc đua là giải pháp bắt buộc phải nghĩ tới.


 


5


Trong cuộc họp báo trực tuyến cuối cùng ngay sau khi giã từ với ước mộng được đảng đề cử, ông không nói gì nhiều đến chuyện đã qua, và cũng không cho biết dự tính tương lai của ông như thế nào. Ông chỉ bảo 6 tháng qua “có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với cử tri, biết họ mong muốn gì và nghĩ gì về đất nước.”


Ông kết thúc bằng câu: “Chúng tôi đã cố gắng bằng mọi cách. Chúng tôi đã làm việc hết sức mình. Chúng tôi đã gặp gỡ với mọi tầng lớp dân chúng” và quyết định cuối cùng “vẫn là quyết định của cử tri.”

Thái Lan bắt nghi can khủng bố, khám thấy chất làm bom


BANGKOK (Reuters)
– Cảnh sát Thái Lan tìm thấy các vật liệu chế tạo bom sau khi bắt giữ một công dân Lebanon tình nghi chuẩn bị mở cuộc tấn công, tuy nhiên thủ tướng Thái Lan hôm Thứ Hai khẳng định rằng giới hữu trách hiện hoàn toàn kiểm soát tình hình.



Chuyên viên điều tra Thái Lan đứng bên cạnh thùng hóa chất dùng để làm bom, khám thấy sau khi bắt một nghi can khủng bố. (Hình: Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)


 


Chính phủ Thái Lan tăng cường an ninh ở một số nơi trong thủ đô, hai phi trường chính và các nơi khác thường xuyên có du khách lui tới sau khi Mỹ và Israel hôm Thứ Sáu thông báo rằng có thể xảy ra cuộc tấn công của quân khủng bố.


Các báo động này đã khiến Thái Lan không hài lòng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến kỹ nghệ du lịch của mình và cho đến nay có vẻ như muốn làm nhẹ tầm mức quan trọng của nguồn tin này.


Cảnh sát Thái Lan bắt giữ một người Lebanon mang sổ thông hành Thụy Ðiển. Giới hữu trách nói rằng người này có liên hệ với Hezbollah, một nhóm giáo phái Shiite quá khích ở Lebanon và được sự hậu thuẫn của Syria cùng Iran. Tổ chức Hezbollah hiện bị Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa vào danh sách các nhóm khủng bố quốc tế.


Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan, ông Priewpan Damapong, cho báo chí hay nghi can Atris Hussein, cho cảnh sát biết địa chỉ nơi giữ các vật liệu chế tạo bom.


Cảnh sát khám phá ra một số lượng lớn các vật liệu này ở một tòa nhà trong khu Samut Sakhon, nằm về phía Tây Nam Bangkok, kể cả 4,380 kg phân urea và khoảng 40 lít ammonium nitrate ở thể lỏng.


Ông Priewpan cho hay nghi can nói nhóm của mình không có ý định mở cuộc tấn công ở Thái Lan nhưng dự trù sẽ đưa sang một quốc gia thứ ba. Ông Priewpan từ chối không cho biết tên quốc gia này.


Khi được hỏi về vụ bắt giữ vừa qua, Thủ Tướng Yingluck Shinawatra cho báo chí hay bà đã được thông báo và yêu cầu mọi người không nên hốt hoảng vì chính phủ đang kiểm soát tình hình.


Giới hữu trách Thái Lan có vẻ không hài lòng khi chính phủ Mỹ và Israel cũng như một số quốc gia khác vì đưa ra các khuyến cáo an ninh cho du khách.


Ngoại Trưởng Surapong Towijakchaikul nói rằng các nhà ngoại giao từ các quốc gia đưa ra khuyến cáo sẽ phải gặp ông hôm Thứ Hai để giải thích việc này.


Bộ Trưởng Quốc Phòng Thái Lan Yuthasak Sasiprapha cho báo chí hay tại Chiang Mai hôm Chủ Nhật rằng Thái Lan không là mục tiêu tấn công và một nghi can thứ nhì đã rời khỏi quốc gia này. (V.Giang)

Tập Cận Bình sắp sang Mỹ, kêu gọi hợp tác

BEIJING (Reuters) Trung Quốc và Mỹ nên hợp tác chặt chẽ hơn trong việc giải quyết các tranh chấp khu vực và bảo đảm rằng bất đồng ý kiến giữa hai quốc gia không gây nguy hại cho mối quan hệ chung, người có nhiều khả năng trở thành chủ tịch nước sắp tới của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình (Xi Jinping) cho hay hôm Thứ Hai.








Phó Chủ Tịch Trung Quốc Xi Jinping (Tập Cận Bình) trong chuyến đi Thái Lan vào tháng 12. Ông loan báo sắp thăm Mỹ và kêu gọi sự hợp tác của hai nước. (Hình: Pairoj/AFP/Getty Images)


“Cho dù là có thay đổi gì trong tình hình thế giới, quyết tâm của chúng ta trong việc phát triển hợp tác Trung-Mỹ không thể bị lung lay bởi những biến chuyển nhất thời,” Phó Chủ Tịch Nước Tập Cận Bình cho hay trong một hội nghị ở Bắc Kinh.


“Trong lúc đối phó đến những vấn đề lớn và nhậy cảm liên quan đến quyền lợi căn bản của mỗi bên, chúng ta phải tôn trọng tinh thần tôn trọng lẫn nhau và giải quyết một cách thận trọng, và không thể để mối quan hệ một lần nữa gặp những sự cản trở và rắc rối tranh cãi lớn lao.”


Vai trò ngày càng quan trọng của Tập Cận Bình cho thấy ông ta coi như chắc chắn sẽ thay thế Hồ Cẩm Ðào (Hu Jintao) trong chức vụ tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc vào cuối năm 2012 và sau đó sẽ lên giữ chức chủ tịch nước vào đầu năm 2013.


Chuyến viếng thăm Mỹ, dự trù xảy ra vào tháng tới, của Tập Cận Bình sẽ là một cơ hội để ông chứng tỏ khả năng ngoại giao của mình.


Bài diễn văn của ông Tập Cận Bình không đưa ra vấn đề gì mới hay cho biết chương trình viếng thăm Mỹ. Nhưng ông nhấn mạnh mong muốn của Bắc Kinh là có mối quan hệ ổn định với Washington trước chuyến đi và trước ngày ông lên nắm quyền ở quốc gia có nền kinh tế đứng hàng thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ.


“Tôi sẽ viếng thăm Mỹ trong thời gian sắp tới đây theo lời mời của Phó Tổng Thống Biden và tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm của tôi sẽ có một vai trò tích cực trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác Trung-Mỹ,” ông Tập Cận Bình tuyên bố tại cuộc họp của các giới chức chính quyền và các học giả để đánh dấu 40 năm ngày Tổng Thống Richard Nixon có chuyến công du lịch sử đến Trung Quốc năm 1972.


Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington trong thời gian qua đã gặp trở ngại về một số vấn đề như mậu dịch, chính sách khu vực và đường hướng quân sự, vốn có thể trở nên phức tạp hơn trong năm nay vì có sự thay đổi trong giới lãnh đạo Trung Quốc và cuộc bầu cử ở Mỹ.

Baghdad bắt giữ các nhân viên tư nhân Mỹ

 


BAGHDAD (NYT)Giới hữu trách Iraq trong mấy tuần gần đây đã bắt giữ hàng trăm nhân viên ngoại quốc làm việc theo giao kèo ở quốc gia này, theo các giới chức thuộc các hãng thầu. Trong số những người bị bắt có nhiều công dân Mỹ làm việc cho Tòa Ðại Sứ ở Baghdad và điều này được coi là một chỉ dấu cho thấy chính quyền Iraq đang có hành động chứng tỏ uy quyền của mình sau khi quân đội Mỹ rút đi hồi tháng qua.








Các vụ bắt giữ phần lớn xảy ra ở phi trường quốc tế Baghdad và ở các nút chặn quanh thủ đô sau khi giới chức an ninh cho là giấy tờ của những người này, kể cả chiếu khán, không hợp lệ cũng như việc họ mang võ khí hay di chuyển trên một số con đường. Tuy chưa có ai chính thức bị truy tố, các vụ bắt giữ này kéo dài từ mấy giờ cho tới gần ba tuần.


Việc làm khó dễ này xảy ra trong khi chính quyền Iraq đang có nỗ lực tiếp nhận các nhiệm vụ trước kia vẫn do quân đội Mỹ đảm trách và cũng khởi sự chứng tỏ quyền hạn của họ ở những khu vực từng do phía Mỹ kiểm soát. Trong những tuần lễ sau cùng của cuộc triệt thoái, con trai thủ tướng Iraq đã khởi sự đuổi các công ty Tây phương khỏi Khu Vực Xanh, nơi được phòng vệ kỹ càng và cũng là nơi đặt bộ chỉ huy đầu não của Mỹ trong thời gian chiến tranh.


Ngay sau khi người lính Mỹ sau cùng rời khỏi Iraq hồi Tháng Mười Hai, phía Iraq ngưng cấp giấy phép hoặc tái cấp giấy phép giữ võ khí cũng như các loại giấy phép khác cho các nhân viên dân sự, góp phần tạo sự bắt giữ những người này. (V.Giang)


 

Al-Qaeda chiếm được thị trấn gần thủ đô Yemen



SANAA, Yemen (AP) – Thành phần phiến quân liên hệ với al-Qaeda đã chiếm được một thị trấn ở phía Nam thủ đô Sanaa của Yemen vào ngày Thứ Hai, tràn ngập các cứ điểm quân sự, tấn công vào nhà tù và giải thoát ít nhất 150 tù nhân, theo giới hữu trách.



Thị trấn Radaa, phía Nam thủ đô Sanaa, bị quân al-Qaeda chiếm được hôm Thứ Hai. (Hình: AP Photo/Hani Mhammed)


 


Việc thị trấn Radda trong tỉnh Bayda, nằm cách Sanaa chừng 160 km về phía Nam, bị thất thủ cho thấy sức mạnh đang ngày càng gia tăng của thành phần al-Qaeda tại Yemen và những nỗ lực của tổ chức này nhằm lợi dụng sự suy yếu của chính quyền trung ương vốn đang phải đối phó với các cuộc biểu tình chống chế độ.


Phía đối lập cáo buộc Tổng Thống Ali Abdullah Saleh, người dự trù sẽ từ chức trong tháng này, là cố ý để cho phiến quân chiếm thị trấn để chứng minh rằng ông ta cần phải nắm chánh quyền để giúp đất nước không lọt vào tay thành phần Hồi Giáo quá khích.


Giới chức an ninh cho hay phiến quân lập vòng đai quanh thị trấn Radda, không cho dân chúng ra vào và hạ sát hai binh sĩ cùng làm bị thương một người khác trong cuộc đụng độ với quân chính phủ.


Phiến quân tràn vào nơi đây từ các vị trí chiếm được hồi cuối tuần qua, kể cả một tòa lâu đài cổ nhìn xuống thị trấn, một ngôi trường và một đền thờ. Phiến quân thả khoảng từ 150 đến 200 tù nhân, trong số có những thành phần trung thành với al-Qaeda.


Tỉnh Bayda nằm trên trục lộ giao thông trọng yếu giữa thủ đô và các tỉnh ở phía Nam Yemen, nơi thành phần al-Qaeda hiện đang kiểm soát một khu vực lớn lao trong tỉnh Abyan. (V.Giang)

Huntsman bỏ cuộc, kêu gọi đoàn kết trong đảng

  


MYRTLE BEACH, South Carolina (NYT) – Cựu Thống Ðốc Utah Jon M. Huntsman Jr., hôm Thứ Hai chính thức chấm dứt cuộc vận động đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống năm 2012, kêu gọi đoàn kết nội bộ đảng, yêu cầu 5 ứng viên còn lại hãy chấm dứt việc đả phá lẫn nhau.


 



Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, Cựu Thống Ðốc Jon Huntsman rời buổi họp báo hôm Thứ Hai sau khi loan tin ngưng tranh cử. Cùng có mặt với ông là vợ, Mary Kaye Huntsman, và ba cô con gái Mary Anne, Abby, Gracie. (Hình: AP Photo/Charles Dharapak)


 


“Cuộc vận động này nay trở thành các cuộc tấn công xấu có tính cách cá nhân, không xứng đáng với người dân Mỹ và không xứng đáng trong giai đoạn nghiêm trọng này trong lịch sử quốc gia chúng ta,” ông Huntsman cho hay trong bài diễn văn đọc tại Myrtle Beach, tiểu bang South Carolina.


“Tôi kêu gọi các ứng cử viên hãy chấm dứt việc tấn công lẫn nhau mà thay vào đó hãy nói chuyện trực tiếp với người dân Mỹ về các ý tưởng của chúng ta để tạo việc làm, giảm nợ quốc gia, ổn định giá năng lượng và cho con cháu chúng ta một tương lai tươi sáng hơn.”


Tuy nhiên ông cũng có những lời lẽ cứng rắn với Tổng Thống Obama, người ông từng phục vụ khi giữ chức đại sứ Mỹ tại Trung Quốc cho đến mùa Xuân năm ngoái, khi ông trở về Mỹ để khởi sự cuộc tranh cử.


“Ba năm trước đây tổng thống hứa hẹn sẽ đoàn kết người dân Mỹ,” ông nói. “Thế nhưng việc ông thực hiện cuộc ‘đấu tranh giai cấp-class warfare’ cho mục tiêu chính trị đã khiến chúng ta trở nên chia rẽ hơn bao giờ hết.”


Ông Huntsman nói rằng đảng Cộng Hòa cần phải dồn nỗ lực vào mục tiêu đánh bại ông Obama trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một tới đây và đoàn kết sau lưng ông Romney.


“Tôi tin rằng nay đến lúc đảng chúng ta đoàn kết quanh ứng cử viên có khả năng nhất để đánh bại Barack Obama,” ông nói.


“Dù có những khác biệt giữa chúng tôi trong một số vấn đề, tôi tin rằng ứng viên đó chính là Thống Ðốc Mitt Romney.”


Các phụ tá của ông Huntsman cho hay ông có quyết định rút lui sau khi đi tới nhận định là nếu còn ở lại chỉ sẽ đóng vai trò chia phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina và cũng không muốn có tình trạng đối đầu kéo dài giữa các ứng viên Cộng Hòa để chỉ có lợi cho Tổng Thống Barack Obama. (V.Giang)

Ðức không thêm tiền vào quỹ cứu nguy nợ Euro

 


BERLIN/MADRID (Reuters) – Ðức, thành viên lớn duy nhất của khối sử dụng đồng Euro vẫn còn có chỉ số tín dụng cao, hôm Thứ Hai từ chối không đổ thêm tiền vào quỹ cứu nguy nợ công của khối này, trong khi đó chính phủ Hy Lạp gặp thêm áp lực để phải sớm có biện pháp thoát vỡ nợ.



 


Các nhà lãnh đạo Âu Châu đã hứa hẹn sẽ tiến hành thỏa thuận việc đưa ra các biện pháp kinh tế khắc khổ đồng thời nhanh chóng thành lập quỹ thường trực nhằm trợ giúp các quốc gia gặp khó khăn tài chánh trong nhóm sử dụng đồng Euro gồm 17 quốc gia này, sau khi cơ quan tài chánh Standard & Poor có quyết định hạ chỉ số tín dụng của Pháp, Áo, Ý và Tây Ban Nha.


Phát ngôn viên Steffen Seibert của Thủ Tướng Ðức Angela Merkel cho hay chính phủ Ðức tin rằng hiện chưa cần phải đổ thêm tiền vào quỹ cứu viện đang có trong khi chờ đợi quỹ mới được hình thành vào giữa năm 2012, một năm sớm hơn dự liệu.


Trong khi đó, chỉ chưa đầy một tháng sau khi được Âu Châu đổ tiền giúp tránh tình trạng vỡ nợ, Hy Lạp nay lại phải đối diện với vấn đề này cũng như khả năng sẽ phải rút khỏi khối euro zone.


Chỉ trong vài ngày nữa chính phủ Athens sẽ phải kiếm đủ tiền để trả số nợ ngắn hạn là 14.5 tỉ Euro. Nếu không có số tiền này, hoặc nếu các ngân hàng không cho miễn nợ, có nguy cơ là kế hoạch trợ giúp đợt nhì cho Hy Lạp trị giá 130 tỉ Euro sẽ không đạt được. (V.Giang)

Tin mới cập nhật