Phiến quân Congo tiếp tục tấn công lính chính phủ


SAKE, Democratic Republic of Congo (Reuters) –
Thành phần phiến quân ở vùng Ðông Congo tiếp tục tiến về phía Nam, dọc theo hồ Kivu hôm Thứ Sáu sau khi đẩy lui cuộc phản công của phía chính phủ gần thành phố Goma ở biên giới với Rwanda, nơi vừa bị phiến quân tấn chiếm. Các đơn vị phiến quân khác cùng lúc đó cũng tiến về hướng Bắc từ ngã ba chiến lược Sake.









Phiến quân Congo đứng gác tại một trong những tổng hành dinh cũ tại Goma, ngày 23 tháng 11, 2012. (Hình: Tony Karumba/AFP/Getty Images)


Nguồn tin từ các cơ quan truyền thông cho hay lực lượng phiến quân M23, cho biết là có sự hậu thuẫn của quân đội Rwandan, đã đẩy lui cuộc phản công của phía chính phủ Congo nhằm chiếm lại thành phố Goma sau khi rút bỏ hôm Thứ Ba.


Hàng ngàn người tị nạn đang chạy khỏi vùng giao tranh để về thành phố Goma, nơi có sự hiện diện của các cơ quan cứu trợ và các đơn vị bảo vệ hòa bình Liên Hiệp Quốc, vốn không có phản ứng gì khi thành phần phiến quân tiến vào.


Lực lượng M23, thành lập hồi Tháng Tư năm nay, gồm các thành phần quân nhân Congo nổi loạn, cáo buộc Tổng Thống Kabila là không giữ lời hứa theo một thỏa thuận hòa bình đạt được trước đó. Nhóm M23 nay cho hay sẽ “giải phóng” cả nước và bác bỏ lời kêu gọi từ các quốc gia láng giềng là hãy rút khỏi Goma. (V.Giang)

Israel bắn vào đám đông Palestine sát biên giới


GAZA CITY, Gaza Strip (AP) –
Lính Israel nổ súng hôm Thứ Sáu để đẩy lui các đám đông người dân Palestine ở dải Gaza, bất chấp lệnh cấm vẫn kéo đến sát biên giới, làm thiệt mạng 1 người và làm bị thương 19 người khác. Ðây là cuộc bạo động đầu tiên sau khi có thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel và Hamas một ngày trước đó.









Một phụ nữ tham gia tuần hành ủng hộ người Palestine sau những đợt quân đội Israel tấn công vào Gaza, 23 tháng 11, 2012. (Hình: ELVIS BARUKCIC/AFP/Getty Images)


Lực lượng an ninh của tổ chức dân quân Hamas, hiện kiểm soát dải Gaza, tìm cách giải tỏa tình trạng căng thẳng và giữ không cho đám đông đến gần biên giới, đưa ra các chỉ dấu cho thấy vụ nổ súng này sẽ không ảnh hưởng đến thỏa thuận ngưng bắn.


Hôm Thứ Sáu, hàng trăm người dân Palestine, muốn thử thái độ của lính canh Israel ở biên giới sau khi có thỏa thuận ngưng bắn, đã kéo đến sát hàng rào biên giới dù rằng các quân nhân Israel liên tiếp ra lệnh cho họ phải lùi lại.


Ða số người trong đám đông là thành phần trẻ nhưng cũng có các nông dân tìm cách cày cấy trở lại trên khu đất của họ hiện nằm trong khu vực trái độn. Giới hữu trách y tế ở Gaza cho hay một thanh niên 20 tuổi và 19 người khác bị thương trong vụ nổ súng. (V.Giang)

EU bất đồng ý kiến trầm trọng


BRUSSELS (AP) –
Hiện đang có nguy cơ thất bại tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo khối EU vì bất đồng ý kiến trầm trọng về kế hoạch chi tiêu trị giá 1 ngàn tỉ euro (khoảng $1.25 tỉ) cho 27 quốc gia trong khối này.









Thủ tướng Tây Ban Nha (giữa) đến tổng hành dinh EU tại Brussels ngày 23 tháng 11, 2012, chuẩn bị cho thượng đỉnh kéo dài hai ngày giữa bối cảnh có bất đồng ý kiến trầm trọng. (Hình: John Thys/AFP/Getty Images)


Các nhà lãnh đạo EU quay trở lại bàn họp hôm Thứ Sáu nhưng không thấy có chỉ dấu nào cho thấy sẽ sớm đạt được thỏa thuận.


Trong lúc hai quốc gia lớn là Anh và Pháp có lập trường trái ngược nhau, các quốc gia nhỏ hơn cũng đe dọa sẽ có hành động phủ quyết kế hoạch đang được thương thảo để bày tỏ sự không hài lòng.


Thủ tướng Ðức, bà Angela Merkel, người lãnh đạo quốc gia có nền kinh tế lớn nhất Âu Châu, hôm Thứ Sáu cho hay bà có sự nghi ngờ về khả năng sẽ sớm đạt thỏa thuận. Cuộc họp có thể còn phải kéo dài sang ngày Thứ Bảy.


Ngân sách của EU, thường chỉ dùng vào việc tài trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế ở quốc gia nghèo trong khối, chiếm vào khoảng 1% tổng trị giá sản lượng nội địa EU, nhưng có tầm vóc chính trị quan trọng vì cho thấy cán cân quyền lực của các quốc gia trong khối.


Những nước giàu như Ðức và Anh không muốn gia tăng mức đóng góp của họ trong lúc có tình trạng khó khăn kinh tế, trong khi những nước nghèo hơn lại đòi phải có thêm tiền cho trợ giúp phát triển và đầu tư kinh tế. (V.Giang)

Thành viên Pussy Riot vào phòng biệt giam


MOSCOW (AP) –
Hai thành viên nhóm Pussy Riot đang bị cầm tù tại vùng Perm miền núi Urals được chuyển từ phòng tập thể đến phòng biệt giam sau khi có sự va chạm căng thẳng với các tù nhân khác. Theo tin của giới hữu trách Nga.









Maria Alekhina, một trong ba thành viên nhóm Pussy Riot, ngồi trong lồng kính khi được xét xử tại tòa án ở Moscow hồi tháng 10 vừa qua. (Hình: Sergey Ponomarev/AP)


Giới hữu trách không giải thích chi tiết về lý do va chạm nhưng cho biết việc này đã được thi hành hôm Thứ Tư theo lời yêu cầu của Maria Alekhina. Ðại diện cảnh sát cũng nói với truyền hình Rain TV là Alekhina hiện ở trong một phòng biệt giam an toàn. Dẫn lời viên chức nhà tù, các hãng tin Nga cho biết những tù nhân không có thiện cảm với Alekhina về quan niệm tôn giáo của cô sau nhiều cuộc tranh luận và đe dọa dùng bạo lực.


Alekhina cùng hai thành viên Nadezhda Tolokonnikova và Yekaterina Samutsevitch bị buộc tội quậy phá xúc phạm tôn giáo khi ban nhạc trẻ 3 người này mượn việc hát thanh ca trong thánh đường chính ở Moscow để hát lời cầu xin Ðức Mẹ giải trừ Tổng Thống Vladimir Putin cho nước Nga. Ba người bị kết án 2 năm tù và vụ này gây nên sự phản đối mạnh mẽ trong dư luận quốc tế.


Samutsevich được miễn tố sau khi kháng án, nhưng Tolokonnikova và Alekhina bị đưa vào nhà tù. Alekhina, 24 tuổi, có một con trai 5 tuổi, là nhà thơ và người hoạt động bảo vệ môi trường. (HC)

Thêm 9 cựu chiến binh đắc cử Hạ Viện Liên Bang


WASHINGTON (AP) –
Tuần trước, nhật báo Người Việt đã đăng hình bà Tammy Duckworth, công dân Mỹ gốc Thái Lan, thương phế binh vừa đắc cử dân biểu Hạ Viện trong kỳ bầu cử ngày 6 tháng 11 vừa qua. Nay lại có thêm chín cựu binh khác đắc cử.









Tulsi Gabbard, cựu chiến binh chiến tranh Iraq, đảng Dân Chủ đắc cử dân biểu liên bang đơn vị 2 tại Hawaii ngày 6 tháng 11 năm 2012. (Hình: AP Photo/Marco Garcia)


Duckworth là phi công trực thăng Black Hawk ở chiến trường Iraq, bị trúng một đạn hỏa tiễn phóng lựu và mất hai chân năm 2004. Cùng với một nữ chiến hữu của bà ở Iraq, bà Tulsi Gabbard, chuyên viên giải phẫu quân y, cũng đắc vừa cử tại Hawaii và là hai phụ nữ đảng Dân Chủ mới được bầu vào Hạ Viện Liên Bang.


Bảy tân dân biểu đảng Cộng Hòa khác là cựu chiến binh Iraq hoặc Afghanistan, hầu hết đắc cử với sự ủng hộ của các nhóm Tea Party. Một trong các người ấy, Tom Cotton, tốt nghiệp Ðại Học Luật Khoa Harvard, cựu trung đội trưởng bộ binh ở Iraq, đắc cử dân biểu đơn vị Arkansas, nói rằng ông thấy dễ dàng làm việc với Duckworth và Gabbard về nhiều vấn đề của cựu chiến binh mà họ đã cùng nhau chia sẻ. Phụ nữ chiếm 8% trong số cựu chiến binh và trung bình tuổi của họ nhỏ hơn.


Các tổ chức cựu chiến binh nhận định rằng sự gia nhập Hạ Viện của các người mới là điều đáng hoan nghênh vì từ ít năm gần đây số thành viên cựu chiến binh ở Quốc Hội giảm dần so với thời kỳ giữa thập niên 1970 đa số thành viên Quốc Hội là cựu chiến binh. Hạ Nghị Viện khóa 95 năm 1977-1978 có hơn 400 cựu chiến binh trong số 535 dân biểu; năm 2013 chỉ còn hơn 100, đa số là cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, chỉ có 16 cựu chiến binh Iraq hay Afghanistan. (HC)

Trung Quốc hứa bớt sử dụng nội tạng tử tội


BẮC KINH –
Một giới chức y tế cao cấp Trung Quốc hôm Thứ Năm nói rằng, nước ông sẽ bớt sử dụng nội tạng của tử tội trong vòng hai năm tới, sau khi đẩy mạnh chương trình tự nguyện hiến tặng nội tạng nhằm chấm dứt việc làm trước đây, vốn bị chỉ trích rất nhiều, theo tin của Reuters.










TNS Jesse Helms, chủ tịch Ủy Ban Quan Hệ Quốc Tế Thượng Viện (phải) điều trần tại Capitol Hill hôm 4 Tháng Năm, 1995, về việc Trung Quốc sử dụng nội tạng của tử tù. (Hình: Luke Frazza/AFP/Getty Images)


Mỗi năm có chừng 1.5 triệu người dân Trung Quốc cần giải phẫu thay cơ quan nội tạng, tuy nhiên chỉ có khoảng 10,000 được thực hiện. Phần lớn các bộ phận cơ thể này đều đến từ các tử tội.


Các tổ chức nhân quyền tố cáo Trung Quốc lấy nội tạng của tù nhân bị tử hình mà không có sự đồng ý của họ, điều mà Bắc Kinh vẫn không ngớt phủ nhận.


Một chương trình tình nguyện hiến tặng được đưa ra từ Tháng Ba 2010 và đã thu được 1,200 bộ phận cơ thể. Theo Tân Hoa Xã, sau khi mở rộng chương trình do Hội Hồng Thập Tự Trung Quốc thực hiện sẽ khiến cho việc lệ thuộc vào tử tù sẽ giảm đi.


Năm 2007, Trung Quốc cấm lấy nội tạng từ người sống, ngoại trừ vợ chồng, thân nhân ruột thịt và con nuôi hoặc con ghẻ, nhưng lại mở rộng việc lấy từ người vừa mới chết vào năm 2009. Việc thiếu nội tạng khiến dẫn đến tình trạng buôn lậu trên toàn quốc.


Theo luật ban hành ở Trung Quốc vào năm 2011, những ai ép buộc để lấy cơ quan nội tạng, ép người khác hiến tặng, hoặc lấy bộ phận cơ thể của thiến niên, có thể sẽ bị truy tố tội sát nhân. (TP)

Hỏa hoạn tại cao ốc ở New York, 27 bị thương


NEW YORK –
Ít nhất 27 người được điều trị vì hít phải khói độc, sau khi tòa cao ốc ở Lower Manhattan, New York, bị hỏa hoạn ở tầng hầm, vào hồi sáng sớm Thứ Sáu, theo tin của New York Times.










Khí nóng dẫn vào một tòa nhà ở khu tài chính New York, nơi cùng nhiều cao ốc khác bị hư hệ thống điện và sưởi, do hậu quả của bão Sandy. (Hình: Mario Tama/Getty Images)


Tòa nhà này được dùng làm văn phòng làm việc của các công ty lớn và cơ quan chính phủ trong thành phố, gồm của Bộ Giao Thông, và công ty chuyên định mức về tài chánh Standard and Poor’s.


Do hậu quả của bão Sandy, tòa nhà 53 tầng này, cùng chung số phận với hàng chục cao ốc khác vẫn chưa phục hồi được hệ thống điện mà phải nhờ đến các máy phát điện. Mưa bão gây lụt lớn, làm ngập các tầng hầm, nơi đặt hệ thống dây cáp dẫn điện quan trọng.


Phát ngôn viên sở cứu hỏa thành phố cho biết, hỏa hoạn do dây cáp cung cấp điện bị chạm gây nên, khi bắt đầu sửa chữa các dây cáp điện vốn bị hư hại vì bão. Hơn 80 lính cứu hỏa được huy động đến dập tắt lửa khi mới xảy ra lúc 9 giờ rưỡi sáng. Một lính cứu hỏa nằm trong số 27 người được điều trị do hít phải khói.


Lính cứu hỏa cũng đang xem xét lại mức độ an toàn của các máy phát điện trong khu vực. (TP)

Pakistan xiết an ninh nhân lễ Muharram


ISLAMABAD (AP) –
Bộ trưởng nội vụ Pakistan hôm Thứ Sáu cho hay chính phủ tạm ngưng dịch vụ điện thoại di động trên phần lớn quốc gia này trong hai ngày tới đây để ngăn ngừa các cuộc tấn công nhắm vào tín đồ giáo phái Hồi Giáo Shiite trong ngày lễ lớn của họ.









Quân đội Pakistan đi tuần trên đường phố trong tháng Muharram, lễ lớn của người Hồi Giáo, tại Lahore, 23 tháng 11, 2012. (Hình: Arif Ali/AFP/Getty Images)


Thành phần phiến quân thường dùng điện thoại di động để kích hỏa các quả bom và chính phủ Pakistan trước đây cũng đưa ra biện pháp ngăn ngừa tương tự, dù rằng không ở tầm vóc lớn lao như lần này.


Ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật là hai ngày quan trọng nhất vào dịp lễ Muharram, tháng đầu tiên trong năm theo lịch Hồi Giáo, và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người giáo phái Shiite.


Người giáo phái Shiite ở Pakistan đón mừng lễ Ashoura hôm Chủ Nhật, kỷ niệm ngày qua đời hồi thế kỷ thứ bảy của Imam Hussein, cháu trai của Nhà Tiên Tri Muhammad. Sự tranh chấp giữa hai giáo phái Hồi Giáo Sunni và Shiite đã khởi sự từ thời đó về việc ai mới thật sự là truyền nhân của Muhammad.


Người Hồi Giáo ở các nơi trên thế giới đón lễ Ashoura trong những ngày khác nhau. Tại quốc gia láng giềng Afghanistan, ngày lễ sẽ là ngày Thứ Bảy.


Thành phần quá khích thuộc giáo phái Sunni thường mở cuộc tấn công phía Shiite trong dịp Muharram, nhất là vào ngày lễ Ashoura, qua việc nổ bom bằng điện thoại di động. (V.Giang)

Tổng thống Mexico muốn đổi tên nước



MEXICO CITY (AP) –Tổng thống Mexico hiện muốn lấy chữ “United States” ra khỏi quốc huy của Mexico.








Quốc huy của Mexico. “Estados Unidos Mexicanos” có nghĩa là “United Mexican States”.


Ít người để ý tới rằng tên chính thức của Mexico là “United Mexican States” hay “Estados Unidos Mexicanos” đã được chọn sau khi quốc gia này được độc lập từ Tây Ban Nha năm 1824, bắt chước quốc gia láng giềng dân chủ ở phía Bắc. Tuy nhiên, quốc hiệu này ít khi nào được sử dụng, ngoại trừ trên các văn kiện chính thức của quốc gia, tiền tệ và các vật dụng của chính phủ.


Tuy nhiên, Tổng Thống Felipe Calderon mở cuộc họp báo hôm Thứ Năm để loan báo ý định đổi tên nước, lấy ra hai chữ United States, chỉ còn là “Mexico” mà thôi. Quốc gia ông không cần bắt chước ai cả, ông Calderon cho hay.


Ông Calderon từng đưa ra đề nghị này khi còn là một dân biểu Quốc Hội năm 2003. Tuy nhiên dự luật đó không được để ý tới. Ông Calderon sẽ mãn nhiệm kỳ tổng thống vào ngày 1 Tháng Mười Hai sắp tới đây, khiến nhiều người cho rằng đề nghị của ông vào lúc này chỉ là một hình thức biểu tượng.


Ông Calderon nói rằng tuy việc đổi tên nước “không có tính cách gấp rút như một số nhu cầu cải cách khác, đây vẫn là một vấn đề quan trọng”. (V.Giang)

Sắp biểu tình lớn chống chính phủ Bangkok


BANGKOK (AP) –
Chính phủ Thái Lan sẽ huy động hàng ngàn cảnh sát viên và sử dụng một đạo luật an ninh đặc biệt để đối phó với cuộc biểu tình dự trù diễn ra hôm Thứ Bảy, được coi là lớn nhất kể từ khi Thủ Tướng Yingluck Shinawatra lên cầm quyền năm 2011 và các giới chức trách nhiệm sợ sẽ trở thành bạo động.










Phe “Áo Ðỏ” và chân dung của cựu thủ tướng cùng đương kim thủ tướng Thái Lan trong một cuộc tuần hành trước Quốc Hội Thái Lan tại Bangkok, 7 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)


Giới hữu trách ước lượng rằng hàng chục ngàn người sẽ xuống đường biểu tình, một nhắc nhở rõ rệt về tình trạng chia rẽ chính trị trầm trọng ở Thái Lan dù rằng có hai năm tương đối yên ổn vừa qua.


Cuộc biểu tình do một nhóm bảo hoàng, mệnh danh là “Pitak Siam-Bảo Vệ Thái Lan” tổ chức ở Royal Plaza, khu vực công cộng nằm gần trụ sở Quốc Hội và từng nhiều lần được dùng làm nơi tụ tập biểu tình.


Nữ Thủ Tướng Yingluck Shinawatra lên đài truyền hình nói chuyện với dân chúng toàn quốc, giải thích rằng bà phải có các biện pháp ngăn ngừa vì thành phần lãnh đạo cuộc biểu tình tìm cách lật đổ chính quyền qua các hành vi bạo loạn.


Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia, Thiếu Tướng Piya Uthayo, hôm Thứ Sáu cho hay gần 17,000 cảnh sát viên được huy động từ khắp nơi trong nước để bảo đảm an ninh trong thời gian có biểu tình. (V.Giang)

Cảnh sát Pháp đụng độ với biểu tình gần phi trường


NOTRE-DAME-DES-LANDES, Pháp (AP) –
Hơn 500 cảnh sát chống bạo loạn đã bắn lựu đạn cay giải tán những người chiếm cứ một cánh rừng ở phía Tây nước Pháp nhằm chống việc xây một phi trường ở nơi này.









Cảnh sát và người biểu tình đối mặt tại khu vực dự định sẽ xây một phi trường mới – Notre-Dame-des-Landes, miền Tây nước Pháp. (Hình: Frank Perry/AFP/Getty Images)


Trong cuộc đối đầu lúc sáng sớm Thứ Sáu, giữa lúc trời mưa, bùn sình lầy lội, phía biểu tình dùng gạch đá và bom xăng chống trả việc cảnh sát tìm cách đẩy họ ra khỏi nơi này.


Trong hai tuần qua, người biểu tình đã chiếm đóng nơi được dự trù xây phi trường Notre-Dame-Des-Landes, sẽ hoạt động vào năm 2017.


Các nhà bảo vệ môi trường và đảng Xanh cho rằng việc xây phi trường tạo ra ô nhiễm trong khi phía ủng hộ nói rằng đây là điều cần thiết để phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm. (V.Giang)

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 115)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 
Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 115


 


Zorba lấm lét nhìn tôi. Tu sĩ và dân làng rút lui một cách thận trọng. Những con la bị cột bắt đầu hí lên. Lão Demetrios to lớn quị xuống, hổn hển.


– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con! Lão sợ hãi cầu nguyện.


Zorba giơ tay lên, quả quyết:


– Không sao hết. Cây đầu tiên bao giờ cũng vậy. Bây giờ máy đã trơn rồi… Nhìn đây!


Hắn phất cờ, ra hiệu lần nữa và bỏ chạy.


– Và Ðức Chúa Con! Tu viện trưởng run run kêu lên.


Thân cây thứ hai đã thả xuống. Cột trụ lung lay, thân cây phóng nhanh, nhẩy nhót như một con cá heo và lao về phía chúng tôi. Nhưng nó không đi xa, nó tan tành ở lưng chừng núi.


– Ma quỉ bắt nó! Zorba vừa lẩm bẩm vừa ngậm ria. Ðộ dốc trời đánh này chưa đúng!


Hắn nhẩy tới cột trụ và điên cuồng phất cờ ra hiệu lần thứ ba. Những tu sĩ lúc bấy giờ đứng sau những con la của họ, làm dấu. Những hương mục thấp thỏm đứng chờ, sẵn sàng chạy.


– Và Ðức Chúa Thánh Thần! Tu viện trưởng ấp úng cầu nguyện vừa vén áo lên chuẩn bị.


– Nằm xuống! Zorba hét lên trong khi chuồn thật mau.


Những tu sĩ nằm sấp xuống đất, dân làng chạy vắt giò lên cổ.


Thân cây nhẩy lên một cái, rồi lại rơi xuống đường dây cáp, xẹt ra những chùm tia lửa và trước khi chúng tôi kịp trông thấy cái gì xảy ra, nó lướt qua sườn núi, bãi biển, cắm sâu xuống biển, tung bọt lên mãi tận ngoài xa.


Cột trụ lung lay một cách đáng sợ. Nhiều cột ngả xuống. Những con la dứt đứt dây cương chạy trốn.


Zorba nổi xung la lên:


– Không sao hết! Không sao hết! Bây giờ máy đã trơn tru, có thể bắt đầu thực sự được rồi!


Hắn phất cờ một lần nữa. Người ta cảm thấy hắn tuyệt vọng và vội vã muốn thấy tất cả những cái đó kết liễu ngay.


– Và Ðức Mẹ Trừng Phạt! Cha tu viện trưởng lắp bắp trong khi ba chân bốn cẳng chạy tới tảng đá.


Thân cây thứ tư lao xuống. Một tiếng “rắc!” khủng khiếp vang lên, rồi một tiếng “rắc!” thứ hai và tất cả cột trụ, tiếp theo nhau sụm xuống như một cỗ bài tây.


– Kyrie eleison! Kyrie eleison! (*) dân làng, thợ thuyền vừa la hét vừa bỏ chạy tán loạn.


Một mình Ðức Mẹ Ðồng Trinh đứng thẳng trên bệ đá, dáo trong tay, nghiêm khắc và lạnh lùng nhìn đám người phía dưới. Bên cạnh Ðức Mẹ lông xanh dựng cả lên, con két đáng thương run rẩy, thừa chết thiếu sống.


Những tu sĩ ôm lấy Ðức Mẹ Ðồng Trinh, đỡ Demetrios đang rên rỉ đứng dậy, tụ tập la, cưỡi lên và rút lui. Người thợ phụ trách quay thịt, trong lúc hoảng hốt, đã bỏ con cừu chạy và thịt bắt đầu khét.


– Con cừu sắp cháy thành than mất! Zorba vừa lo lắng kêu lên vừa nhào tới để quay cái xiên nướng.


Tôi ngồi xuống bên hắn. Không còn ma nào trên bãi, chúng tôi hoàn toàn cô độc. Hắn quay lại nhìn tôi một cách dụt dè, lưỡng lự. Hắn không biết tôi sẽ có thái độ nào đối với tai biến đó, cũng không hiểu cuộc phiêu lưu này sẽ kết thúc ra sao.


Hắn cầm lấy con dao cúi xuống con cừu, xẻo một miếng, nếm, lập tức lôi ngay con vật ra khỏi đống lửa và dựng xiên nướng vào một thân cây. Hắn nói:


– Chín rồi, chín rồi ông chủ! Ông có muốn dùng một miếng không?


– Mang cả rượu và bánh lại đây nữa, tôi đáp, tôi đói rồi.


Zorba nhanh nhẩu lao tới lăn cái thùng rượu nhỏ lại gần con cừu, mang lại một ổ bánh trắng và hai cái ly.


Mỗi người chúng tôi cầm một con dao, cắt hai miếng thịt, những lát bánh lớn và bắt đầu nhồm nhoàm ăn.


– Ngon quá phải không, ông chủ? Nó tan trong miệng! Ở đây không có cỏ tươi, súc vật quanh năm ăn thuần những cỏ khô, vì thế thịt nó mới ngon như vậy. Thịt ngon như thế này, trong đời tôi, tôi chỉ được ăn có mỗi một lần. Tôi còn nhớ đó là hồi tôi thêu nhà thờ Saint-Sophia bằng tóc tôi và mang trên mình như bùa hộ mệnh. Tôi đã kể cho ông nghe rồi, chuyện cũ rích!


– Kể đi, kể đi!


– Chuyện cũ rích ấy mà, ông chủ! Những cái ngông cuồng Hy Lạp, những cái ngông cuồng điên rồ!


– Kể đi Zorba, tôi thích!


– Một buổi chiều tụi Hung Gia Lợi vây chúng tôi. Tôi nhìn thấy chúng đốt lửa trên sườn núi, xung quanh chúng tôi. Ðể làm chúng tôi sợ, bọn chúng bắt đầu đánh não bạt và hú lên như một bầy chó sói. Ít ra phải có tới ba trăm tên. Trong khi đó chúng tôi chỉ có hai mươi tám mống thêm Rouvas, xếp chúng tôi – Chúa cứu vớt linh hồn ông ta, nếu ông ta chết, ông ta là một thanh niên bảnh lắm! Ê, Zorba, ông ta nói, đặt cừu lên xiên nướng đi! Thưa, đào lỗ quay ngon hơn đại úy, tôi nói. Tùy, muốn làm sao thì làm, nhưng phải làm nhanh lên, anh em đói rồi!” Chúng tôi đào một cái lỗ đặt con cừu xuống đó, phủ một lớp than hồng lên trên, lấy bánh trong túi dết ra và ngồi quanh ngọn lửa. “Ðây rất có thể là con cừu cuối cùng của chúng ta ăn! Xếp Rouvas nói, ở đây có ai sợ không?” Cả bọn chúng tôi phá lên cười. Không ai thèm trả lời ông ta. Chúng tôi lấy bình rượu ra. “Mừng xếp!” Chúng tôi uống, uống nữa đoạn lôi con cừu ra khỏi lò. A, con cừu tuyệt làm sao, ông chủ! Khi tôi nghĩ tới nó, tôi còn chẩy nước miếng ra! Nó tan ra như kẹo loukoum. Không ngần ngại, chúng tôi nhai ngấu nghiến “Trong đời tôi chưa bao giờ được ăn con cừu nào ngon hơn!” Xếp của chúng tôi nói.

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 114)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 114


 


Tu sĩ đi chân đất đến gần chúng tôi, mồ hôi đầm đìa. Y nâng cây thánh giá lên cao, kêu to:


– Hỡi tín đồ Cơ Ðốc Giáo, phép lạ! Hỡi tín đồ Cơ Ðốc Giáo, phép lạ! Các cha đang mang Ðức Mẹ Ðồng Trinh tới. Quì xuống và tôn kính ngài!


Dân làng, hương mục và thợ thuyền xúc động chạy tới vây quanh tu sĩ làm dấu. Tôi đứng lên một chỗ. Zorba đưa mắt nhìn tôi thật nhanh, cặp mắt hắn sáng như sao. Hắn nói:


– Ông cũng lại gần đi, ông chủ. Lại nghe phép lạ của Ðức Mẹ Ðồng Trinh rất nhiệm màu!


Gã thầy tu hổn hển, bắt đầu kể:


– Quì xuống, tín đồ Cơ Ðốc Giáo, nghe phép lạ thiêng liêng! Nghe đây, tín đồ Cơ Ðốc Giáo! Ma quỉ đã bắt hồn tên Zaharia đáng nguyền rủa và ngày hôm kia, thúc đẩy hắn lấy dầu tưới khắp tu viện. Nửa đêm, các cha trông thấy lửa. Các cha vội vàng thức dậy. Tu viện, hành lang, phòng các cha đều cháy. Các cha vừa rung chuông vừa kêu: “Xin cứu giúp chúng con! Ðức Bà Trừng Phạt!” và các cha sách bình và thùng chạy lại. Rạng ngày lửa tắt.


Các cha tới tiểu giáo đường quì trước tượng thánh mẫu mầu nhiệm kêu gào: “Ðức Mẹ Ðồng Trinh Trừng Phạt! Xin Ðức Mẹ nâng dáo lên và đánh kẻ có tội!” Rồi các cha tụ họp trong sân và nhận thấy sự vắng mặt của Zaharia, tên Judas. Các cha la lên: “Chính hắn đã đốt chúng ta! Chính hắn đã đốt chúng ta! Và các cha đi kiếm hắn. Các cha lục soát suốt ngày, nhưng không thấy gì cả. Nhưng sáng hôm nay, các cha tới tiểu giáo đường một lần nữa và các cha thấy gì, các bạn? Một phép lạ kinh khủng! Zaharia nằm chết dưới chân tượng thánh mẫu và ở đầu ngọn dáo của Ðức Mẹ Ðồng Trinh hãy còn dính một giọt máu lớn!”


– Kyrie eleison! Kyrie eleison! (*) dân làng kinh sợ lẩm bẩm.


(*) “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con!” – N.H.H


– Chưa hết đâu; gã tu sĩ vừa nói tiếp vừa nuốt nước bọt. Khi các cha cúi xuống nhấc tên Zaharia bị nguyền rủa lên, các cha thất kinh: Ðức Mẹ Ðồng Trinh đã cạo tóc, râu ria hắn – giống như một mục sư Thiên Chúa Giáo!


Cố gắng lắm mới nhịn cười được, tôi quay sang nói khẽ với Zorba:


– Ðồ bất nhân!


Nhưng hắn chăm chú nhìn gã thầy tu, mắt mở lớn, đầy trang nghiêm và không ngớt làm dấu, tỏ sự kinh ngạc:


– Lạy Chúa, Chúa cao cả thay, lạy Chúa, Chúa cao thay! Tuyệt diệu thay, công việc của Chúa!


Ngay lúc đó những tu sĩ khác đến và xuống la. Cha phụ trách khoản đãi khách ôm tượng thánh mẫu; ông trèo lên một tảng đá và tất cả chạy lại, chen lấn nhau quì trước Ðức Mẹ Ðồng Trinh nhiệm màu. Sau cùng, lão Demetrios to béo bưng một đĩa quyên tiền và vẩy lên những cái đầu cứng rắn của dân quê một thứ nước màu hồng. Ba tu sĩ đứng xung quanh lão ta tụng thánh ca, bàn tay lông lá khoanh trước bụng, mồ hôi vã ra những hột lớn trên mặt lão. Lão Demetrios to béo nói:


– Chúng tôi rước Ðức Mẹ đi vòng quanh những làng mạc ở Crete để những tín đồ có thể quì trước Ðức Thánh Mẫu và dâng lễ vật. Chúng tôi cần tiền, rất nhiều tiền để trùng tu tu viện…


– Những con heo thiến mập! Zorba càu nhàu. Chúng lại định nhân cơ hội đó kiếm chác đây!


Hắn lại gần tu viện trưởng:


– Thưa Ðức tu viện trưởng tất cả đã sẵn sàng cho buổi lễ. Cầu Ðức Mẹ Ðồng Trinh ban phước lành cho công việc của chúng tôi!


Mặt trời đã lên cao, không một đợt gió, trời nóng như thiêu. Những tu sĩ đứng xung quanh cột cờ cao. Họ lấy vạt áo rộng lau mồ hôi trán và bắt đầu đọc kinh cầu cho “sự xây dựng nhà cửa!”


“Lạy Chúa, lạy Chúa, xin Chúa xây dụng cụ này trên đá rắn chắc để cho gió mưa không thể làm hư hoại được…”


Họ nhúng cây ngù rảy nước thánh vào cái bát đồng và rảy lên đồ vật người ta, cột trụ và cuối cùng, dân quê, thợ thuyền và biển.


Ðoạn, thận trọng như nâng giấc một người đàn bà đau ốm, họ nâng tượng thánh mẫu lên và đặt cạnh con két và đứng vây quanh. Bên kia là các vị hào mục, ở giữa là Zorba. Tôi đứng lảng ra gần biển và chờ đợi.


Cuộc thí nghiệm được thực hiện với ba thân cây: Tam vị nhất thể. Tuy nhiên người ta thêm một cây thứ tư để tỏ lòng cám ơn Ðức Bà Trừng Phạt.


Tu sĩ, dân làng và thợ thuyền làm dấu.


– Nhân danh Ðức Chúa ba ngôi và Ðức Mẹ Ðồng Trinh! Họ lâm râm khẩn cầu.


Bước một bước, Zorba đã ở cạnh cột trụ thứ nhất. Hắn kéo dây và hạ cờ xuống. Ðó là dấu hiệu những người thợ trên đỉnh núi chờ đợi. Toàn thể khán giả lùi lại và chú mục hướng về đỉnh núi.


– Nhân danh Ðức Chúa Cha! Tu viện trưởng kêu to.


Không thể tả được cái gì xảy ra lúc đó. Tai họa nổ tung như sấm sét. Những người dự lễ không kịp chạy. Toàn thể cơ cấu lung lay. Những thân cây thông mà thợ thuyền đã móc vào dây cáp lao xuống với một sức hung hăng ma quỉ. Tia lửa tóe ra, mảnh gỗ bắn tung trong không gian, và chỉ vài phút sau khi thân cây xuống thấp hơn chút nữa, nó chỉ còn lại một khúc củi gần cháy thành than.

Sinh viên Sài Gòn bôn ba kiếm sống



Nguyễn Ðạt/Người Việt


 


Ở Việt Nam nói chung và tại Sài Gòn nói riêng, để tiếp tục theo đuổi việc học tập, đa số sinh viên các trường cao đẳng-đại học phải bôn ba kiếm sống vất vả.










Xe bánh mì “Hương Vị Thổ Nhĩ Kỳ” do sinh viên đứng bán. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Sinh viên tại các trường cao đẳng-đại học, ngoại trừ ngành sư phạm nhẹ nhàng hơn, phải đóng học phí hàng năm cùng các phí tổn khác do nhà trường yêu cầu khá cao; sinh viên từ các tỉnh theo học tại Sài Gòn lại còn lo phí tổn cho việc ăn ở.


Nhiều học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học đã trúng tuyển vào các trường cao đẳng-đại học, việc theo học tại các trường này cũng còn là một vấn đề phải tiếp tục lo toan.


Chúng tôi biết không ít trường hợp học sinh giỏi, thi đậu vào trường đại học khó khăn như Ðại Học Y Dược; nhưng vì hoàn cảnh gia đình, đã không thể theo học.Việc kiếm sống đối với sinh viên không dễ dàng; phải phù hợp, vì sinh viên còn dành thì giờ cho việc học tập. Chúng tôi thường gặp những sinh viên làm công việc chạy bàn trong các quán tiệm cà phê và nhà hàng lớn; số tiền kiếm được từ công việc ấy khá khiêm nhượng. Ðặc biệt từ khoảng nửa năm trở lại đây, tại Sài Gòn xuất hiện nhiều xe tủ kính đặt trên các lề đường của các sinh viên, để bán cà phê hoặc bánh mì. Các xe bán cà phê của sinh viên đều ghi bảng hiệu cà phê “Take Away”; xe bánh mì ghi hàng chữ “Hương Vị Thổ Nhĩ Kỳ.”


Hàng ngày đi ngang qua đường Bình Thới-quận 11, chúng tôi thường dừng lại chỗ đặt xe bán cà phê Take Away, phía trước một căn nhà đang mở rộng cửa. Tuấn, sinh viên trường Cao Ðẳng Hàng Hải và một bạn cùng trường đứng bán mỗi sáng sớm. “Chúng cháu may mắn quen biết gia đình này; nhà không buôn bán gì, nên chúng cháu có thể đặt xe bán cà phê ở trước cửa bất cứ lúc nào…” Tuấn nói.


Cái xe bày hàng chế biến “cà phê mang đi” do Tuấn và mấy bạn sinh viên cùng trường hùn hạp nhau đặt đóng xinh xắn, ghi chữ vẽ hình trang nhã; thêm tấm bảng hiệu đặt gần bên, ghi giá biểu cà phê: cà phê đá 8 ngàn đồng – cà phê sữa 10 ngàn đồng… Giá cả cà phê như vậy cũng rẻ như vô số hàng cà phê vỉa hè ở Sài Gòn. “Với giá như vầy, làm sao các cháu có thể bán cà phê thứ thiệt?” Tuấn cười nhẹ nhàng, trả lời: “Cà phê chúng cháu lấy mối của người quen, thứ cà phê Di Linh chánh gốc chú ạ. Bán cà phê như vậy chúng cháu cũng có lời chớ chẳng không, tuy chẳng lời nhiều bằng bán cà phê dỏm.”


Những buổi sáng sớm, người người đi làm, ngang qua xe bán cà phê “Take Away” của Tuấn và các bạn, dừng lại mua ly “cà phê mang đi” không ít. Như Tuấn cho biết, chiếc xe bán cà phê Take Away đặt trước cửa nhà của người thân quen, nên có nhiều thuận lợi. Khách uống cà phê ở Sài Gòn nhìn nhận, gần như hầu hết các điểm bán cà phê vỉa hè hiện nay đều bán một thứ gọi-là-cà-phê, nghĩa là có rất ít cà phê thứ thật, hoặc hoàn toàn không có cà phê gì cả; có lẽ chỉ là đậu nành trộn với bắp rang và cau khô tán nhuyễn.


Mới đây ngành chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm thành phố đã phát hiện một cơ sở tại Hóc Môn, chuyên sản xuất chế biến cà phê giả mạo với quy mô lớn, bằng một công thức độc hại: đậu nành + 15 thứ hóa chất của Trung Quốc! Tuấn ngao ngán cho biết, các bạn sinh viên bán cà phê Take Away hoặc bánh mì Hương Vị Thổ Nhĩ Kỳ ở các nơi trong thành phố, có thể đều phải dẹp xe nghỉ bán, hoặc dời chuyển chỗ mỗi lần có đợt dọn dẹp lòng lề đường; đặc biệt trong năm 2012, gọi là năm an toàn trật tự giao thông, họ tổ chức kiểm tra thường xuyên, gắt gao hơn nữa.


Chúng tôi hỏi thăm: “Thế lúc đi dọn dẹp lòng lề đường, họ không thông cảm, du di chút nào đối với các sinh viên?” Tuấn chỉ cười trừ, lắc đầu. Chúng tôi từng chứng kiến, những người có chức năng kiểm tra dọn dẹp lòng lề đường đã thẳng tay quyết liệt; họ không ngần ngại tịch thu cả xe trái cây của những người bán rong nghèo khổ, tịch thu bàn ghế của những hàng cà phê vỉa hè…


Ghé một xe bán bánh mì Hương Vị Thổ Nhĩ Kỳ, cũng trên đường Bình Thới-quận 11, thấy người mua khá đông. Hai sinh viên, một nam một nữ, học tại trường Cao Ðẳng Công Nghệ Phú Lâm, vừa dán tấm giấy in chữ “Cần Tuyển Nhân Viên Bán Hàng” lên trên mặt kính của xe. Từ lâu, bánh mì Hương Vị Thổ Nhĩ Kỳ đã có bán tại cửa hàng Như Lan, một trong những cửa hàng chế biến thực phẩm lớn bậc nhất tại Sài Gòn. Cô sinh viên trường cao đẳng công nghệ cắt những lát thịt nướng từ xiên thịt gắn đứng trong khung kính, sát bên vỉ nướng đỏ rực.


Hơi nóng tỏa ra từ những lát thịt nướng chín thơm; cô sinh viên đang xếp những lát thịt nướng ấy vào trong ruột ổ bánh mì. Với giá bán: 12-15 ngàn đồng/ổ, và với chất lượng bánh mì Hương Vị Thổ Nhĩ Kỳ do các sinh viên đứng bán, nói chung rẻ hơn giá cả tại các xe bánh mì khác, trên những vỉa hè khắp thành phố.


Anh sinh viên dán tấm giấy xong, nói với chúng tôi: “Tụi cháu còn phải dành thời gian học để thi tốt nghiệp, nên phải tuyển thêm người đứng bán hàng; chớ không phải ăn nên làm ra, buôn bán lớn lao gì đâu!”


Tháng trước, trên đường Sài Gòn lên Bảo Lộc, chúng tôi gặp anh sinh viên mãn khóa sư phạm đi bán dạo đồ gốm sứ cùng bạn. Mỗi người một xe gắn máy “Honda Trung Quốc nhái xe Nhật Bản,” mỗi xe buộc ràng kỹ lưỡng 3 chiếc độc bình có chiều cao gần một mét, nặng khoảng 5-6 chục kí-lô/chiếc.










Sinh viên bán cà phê “Take Away.” (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Lúc dừng nghỉ giải khát, chúng tôi hỏi thăm, được biết anh sinh viên đã từng thi đậu vào hai trường đại học: Y Dược và Sư Phạm. Nhà nghèo, anh không thể theo học tại trường Ðại Học Y Dược, nên đã vào học tại trường Ðại Học Sư Phạm. Nhưng từ khi tốt nghiệp Ðại Học Sư Phạm tới nay, đã gần một năm vẫn chưa được bổ nhiệm về dạy học tại một trường nào, kể cả trường học ở vùng sâu vùng xa.


“Con biết làm gì để sinh sống bây giờ. Ðành dốc sức lao động, chở những chiếc độc bình này, mua được với ‘giá hữu nghị’ tại cơ sở sản xuất đồ gốm sứ của người bà con tại Bình Dương, đi bán dạo. Bán được một chiếc độc bình cỡ này, tụi con cũng có thể lời vài trăm ngàn đồng.”

Medicare hỏi & đáp- Sau 65 tuổi, xin Medicare phần B và D


Medicare hỏi & đáp


Yến Tuyết


 


Hỏi: Tôi có Medicare từ hai năm nay nhưng chỉ lấy phần A và không lấy phần B vì còn bảo hiểm từ sở làm. Tôi dự định về hưu vào cuối tháng 12 này và muốn biết khi nào thì có thể xin Medicare phần B để không bị trễ hạn. Ngoài ra, nếu ghi danh vào chương trình thuốc phần D sau ngày 7 tháng 12, tôi có bị phạt không?


Ông T. Lê (Orange)


 


Ðáp: Ðể xin Medicare phần B, ông cần chuẩn bị một số điều sau đây mà quan trọng nhất là giấy chứng nhận từ cơ quan đang làm việc là ông có bảo hiểm y tế sở làm cho đến cuối tháng 12, 2012.


Ông sẽ đi đến Sở An Sinh Xã Hội để xin ghi danh vào Medicare phần B càng sớm càng tốt, sau khi có giấy chứng nhận đó. Vì có bảo hiểm ở sở làm nên khi xin ghi danh vào Medicare phần B, ông sẽ không bị phạt vì ghi danh trễ sau 65 tuổi. Ông sẽ đóng lệ phí hàng tháng của phần B là $104/tháng kể từ phần B có hiệu lực.


Sở SSA sẽ trừ vào tiền hưu SSA của ông nếu ông đã xin tiền này, hay gửi thư đòi lệ phí phần B qua bưu điện.


Riêng về chương trình thuốc Medicare phần D, vì là người sẽ sử dụng phúc lợi Medicare lần đầu tiên, sau khi mất bảo hiểm sở làm vào cuối tháng 12 năm 2013, nên khi nhận được thẻ có phần B và biết ngày hiệu lực của nó rồi, ông có thời gian ghi danh đặc biệt, khác với thời gian ghi danh hàng năm chấm dứt vào ngày 7 tháng 12 này.


Thời gian ghi danh đặc biệt vào phần D của ông gồm 63 ngày sau khi mất bảo hiểm sở làm. Nếu không khi danh trong vòng 63 ngày, ông phải chờ 1 năm sau, mới được ghi danh vào phần D và sẽ bị phạt.


Có ít nhất hai chọn lựa để ghi tên vào phần D:


1. Giữ Medicare căn bản (trả 80% chi phí y tế), mua một bảo hiểm phụ (Medigap) giúp trả 20% còn lại và ghi tên vào một chương trình thuốc độc lập (Stand Alone Drug Plan).


Hai bảo hiểm Medigap va thuốc phần D độc lập đều có lệ phí hàng tháng.


Có tất cả 32 chương trình thuốc phần D trong năm 2013 để ông so sánh, chọn lựa và ghi tên, có lệ phí từ $15 đến $113/tháng với danh sách thuốc (formulary) mà họ bao trả khác nhau và phụ chi khác nhau, tùy từng loại thuốc…


Lợi điểm của chương trình Fee for Service này là sự tự do chọn lựa các dịch vụ y tế mà không cần sự giới thiệu của bác sĩ gia đình, miễn sao nơi cung cấp dịch vụ y tế đó nhận Medicare là đủ rồi.


Yếu điểm của Fee For Services là tốn kém tiền trả lệ phí hàng tháng cho Medigap và part D.


2. Ghi tên vào một chương trình Medicare quản lý tư Medicare Advantage-Prescription Drug Plan – HMO/PPO, có bao gồm phần D trong đó. Năm 2013, có 28 chương trình MAPD để quí vị so sánh và chọn lựa.


Trong số 28 chương trình Medicare Advantage vừa nói, dành cho người có Medicare mà thôi, có 7 chương trình MAPD đặc biệt cung cấp sự chữa trị đặc biệt cho những người có bệnh lý liên quan đến tim mạch, thận suy, khó thở… Nên tìm hiểu để nhận thêm phúc lợi đặc biệt hơn các MAPD bình thường.


(Khi ghi danh vào một chương trình MAPD, ông không phải ghi tên vào chương trình thuốc phần D độc lập vì MAPD bao gồm phần D trong chương trình này. Ông cũng không cần mua thêm bảo hiểm phụ Medigap).


Lợi điểm của các chương trình MAPD là tiết kiệm được chi phí y tế và thành viên của họ có thể nhận thêm một số phúc lợi phụ khác như bảo hiểm răng (rất ít) hay thẻ hội viên của trung tâm thể dục.


Yếu điểm của MAPD là phải đi bác sĩ trong mạng lưới (network) của chương trình và phải được sự giới thiệu của bác sĩ trong tổ hợp y tế cho các dịch vụ y tế cần thiết khác.


3. Nếu tiền hưu trí SSA và tiền trong nhà băng thấp, ông có thể xin hưởng MediCAL, là bảo hiểm y tế của tiểu bang tại Sở Xã Hội (Social Services Agency) để phụ vào với Medicare. Ðiều kiện được hưởng MediCAL có thể tìm hiểu tại Sở Xã Hội địa phương mình cư ngụ.


Xin chú ý là những ai có cả Medicare và MediCAL (Dual Medi, Medi-Medi), nếu muốn chọn MAPD thì nên chọn một trong 8 chương trình HMO có tên Nhu Cầu Ðặc Biệt (Special Needs Plans) dành cho họ (đã có đăng trong mục này ngày 3 tháng 11, 2012).


Quí vị Medi-Medi cần tìm hiểu sự khác biệt giữa các chương trình HMO để nhận được đầy đủ các phúc lợi y tế của mình.


Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County .


Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.


Nếu quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin gọi Medicare ở số 1-800-633-4227 hay gọi số 1-800-434-0222 để tìm văn phòng SHIP (State Health Insurance Program), cố vấn Medicare, tại địa phương mình cư ngụ.

Bức tranh Úc: Ðất nước


Nguyễn Hưng Quốc


(Nguồn: VOA)


 


Úc là nơi có khoảng 250,000 người Việt sinh sống nhưng với người Việt Nam ở những nơi khác, kể cả ở Việt Nam, đó vẫn là một đất nước khá xa lạ. Một lần, một người cháu của tôi ở Mỹ hỏi tôi: “Ở Úc, người ta nói tiếng gì hả bác?” Mà không phải chỉ người Việt Nam.


  










Nhà hát Opera ở Sydney, Úc. (Hình minh họa: ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images)


Một sinh viên của tôi, người Úc, sau khi tốt nghiệp, sang Mỹ làm việc một năm; về, anh kể: Một số đồng nghiệp của anh, người Mỹ, ngạc nhiên hỏi: “Mày học tiếng Anh từ bao giờ mà nói tiếng Anh giỏi quá vậy?”


Nhân dịp chính phủ Úc vừa công bố kết quả cuộc điều tra dân số toàn quốc được thực hiện vào năm 2011, tôi nghĩ cũng nên giới thiệu với bạn đọc xa gần ít nét về quê hương thứ hai của 250,000 đồng bào người Việt.


Úc, Australia, xuất phát từ từ australis trong tiếng Latin, nghĩa là phía Nam. Trước, người Tây phương xem Úc như một vùng đất vô danh ở phía Nam (Terra Australis Incognita); sau, từ đầu thế kỷ 19, khi người Anh phát hiện ra Úc, họ mới bỏ chữ “vô danh” ấy đi, chỉ còn lại vùng đất phương Nam (Terra Australis); và, cuối cùng, nó thành Australia.


Úc, thật ra, là cả một lục địa. Với diện tích 7,617,930 cây số vuông, đó là lục địa nhỏ nhất trên thế giới. Nhưng nếu xem nó chỉ là một hòn đảo thì đó lại là hòn đảo lớn nhất trên thế giới. Các nhà nghiên cứu thường gọi Úc là một lục địa – đảo (island continent). Với tư cách một nước, Úc có diện tích lớn đứng hàng thứ sáu, chỉ sau Nga (16,995,800 cây số vuông), Trung Quốc (9,326,410 cây số vuông), Mỹ (9,161,923 cây số vuông), Canada (9,093,507 cây số vuông) và Brazil (8,514,215 cây số vuông).


Dân số Úc, tính vào cuối tháng 3 năm 2012, có 22,596,500 người. Ở Úc có sáu tiểu bang và hai vùng lãnh thổ.


Mật độ dân cư trung bình trên mỗi cây số vuông, như vậy, là 2.9. Nhìn chung, Úc là nơi có mật độ dân cư thấp đứng hàng thứ hai trên thế giới (chỉ trên Mông Cổ và Western Sahara: Cả hai đều có 2 người/km2). (Trong bảng xếp hạng mật độ dân số, Việt Nam được xếp vào hạng thứ 36, nơi có 268 người/km2.)


Tuy nhiên, phần lớn người Úc sinh sống ngoài rìa lục địa (chính giữa là sa mạc, khí hậu oi bức, hiếm khi có mưa, rất ít người ở; có nơi, như ở Northern Territory chỉ có 0.2 người/km2) nên mật độ dân số ở các thành phố cũng khá cao. Ví dụ, ở Canberra, thủ đô Úc, mật độ dân số vào năm 2008 là 147 người/cây số vuông. Ở Sydney, thành phố lớn nhất nước Úc, mật độ dân số, ở miền Ðông, lên đến 8,800 người/km2; ở miền Tây, 7,900 người/km2, tức là cao hơn cả Paris (3,550 người/km2), London (5,100) và Los Angeles (2,750).


Nhìn vào các yếu tố vừa nhắc, chúng ta thấy ngay Úc có khá nhiều nghịch lý:


Thứ nhất, đất rộng nhưng người thì ít.


Thứ hai, trên diện tích mênh mông như vậy, người Úc lại thích sống chen chúc vào nhau trong các thành phố lớn khiến, một, mức độ đô thị hóa ở Úc rất cao (khoảng 90% dân số sống ở thành phố); và hai, mật độ dân cư trong các thành phố ấy cũng thuộc loại cao nhất thế giới.


Thứ ba, tuy dân số ít (đứng hàng thứ 52 trên thế giới), nhưng kinh tế của Úc lại khá mạnh (được xếp hàng thứ 13 trên thế giới, tính theo chỉ số GDP); chỉ số phát triển con người (human development index) lại càng cao (đứng hàng thứ 2 trên tổng số 187 quốc gia được tính trên thế giới; chỉ sau Ðan Mạch).


Suốt cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trong suốt gần một thập niên vừa qua, Úc là quốc gia ổn định nhất: Tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức khoảng 5%, tốc độ phát triển trung bình trong suốt cả 21 năm vừa qua là trên 3% (cao nhất trong tất cả các nước phát triển).


Thứ tư, kinh tế của nước Úc khá cao nhưng đời sống của dân chúng thì cũng khá chật vật. Theo sự xếp hạng của Economist Intelligence Unit vào đầu năm 2012, hai thành phố lớn nhất của Úc, Sydney và Melbourne đều nằm trong danh sách các thành phố đắt đỏ nhất thế giới (Sydney hạng 7 và Melbourne hạng 8), chỉ sau Zurich (Thụy Sĩ), Tokyo (Nhật), Geneva (Thụy Sĩ), Osaka Kobe (Nhật), Oslo (Na Uy) và Paris (Pháp). Trong vòng 10 năm qua, giá một ổ bánh mì ở Sydney tăng gần gấp đôi, giá xăng tăng gấp ba, và giá gạo tăng gấp bốn lần. Vật giá ở Sydney, nói chung, cao hơn ở thành phố New York 50% (cách đây 10 năm, nó chỉ bằng 25% ở New York!) Các thành phố lớn khác ở Úc, tuy không đắt đỏ bằng Sydney và Melbourne nhưng cũng nằm ở những hạng rất cao trên thế giới, ví dụ, Perth: thứ 12, Brisbane: thứ 13; và Adelaide: 17.


Tiền điện các gia đình Úc trả hàng tháng trong năm 2011 cao hơn hẳn ở Nhật, Cộng đồng Âu Châu, Mỹ và Canada. Ở Úc, giá điện mỗi tiểu bang mỗi khác. Ở tiểu bang Nam Úc, giá mỗi kilowatt điện là 28.6 cents, mắc hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Ðan Mạch (31.4 cents) và Ðức (28.7 cents). Ðứng ngay sau Nam Úc là các tiểu bang New South Wales (thứ 4), Victoria (thứ 5) và Tây Úc (thứ 6).


Các nhu yếu phẩm khác cũng vậy. Úc trồng thật nhiều chuối nhưng giá chuối ở Úc lại đắt hơn ở New Zealand, Anh, Pháp, Mỹ và ngay cả Ðức, nơi không hề có kỹ nghệ trồng chuối. Giá một chiếc Mercedes loại sang ở Úc là $360,000 trong khi cũng chiếc xe ấy, ở Anh chỉ có $110,000. Với số tiền mua một căn hộ (apartment) nhỏ ở Sydney hay Melbourne, người ta có thể mua một ngôi nhà khang trang ở Berlin, Houston hay Barcelona. Giá một cuốn Harry Potter (tập 7) bìa mềm ở Úc là $21.95; ở Canada chỉ có $6.95.


Ðiều may mắn, như một đền bù cho chuyện đặt đỏ ấy, là, theo cuộc điều tra về sự sinh động toàn cầu (Global Liveability Survey) cũng do Economist Intelligence Unit thực hiện, trong số 10 thành phố được xem là sinh động nhất thế giới (most liveable cities), có đến bốn thành phố thuộc nước Úc:


1.Melbourne, Úc.


2.Vienna, Áo.


3.Vancouver, Canada.


4.Toronto, Canada.


5.Calgary, Canada.


6.( đồng hạng) Adelaide, Úc.


7.Sydney, Úc.


8.Helsinki, Phần Lan.


9.Perth, Úc.


10.Auckland, New Zealand.


Bảng xếp hạng được dựa trên cơ sở đối chiếu 140 thành phố trên thế giới theo 30 tiêu chuẩn thuộc năm hạng mục: Sự ổn định (về chính trị và xã hội), sức khỏe, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Ðiểm được cho từ 1 đến 100. Melbourne đạt số điểm gần như tuyệt đối: 97.5.


Bạn đọc có thể thắc mắc: Tại sao những thành phố lớn và đầy những nơi giải chí thú vị như New York, Paris hay London, không có trong bảng danh sách trên? Ban tổ chức trả lời: Những thành phố ấy lớn thì có lớn, vui thì có vui, nhưng lại rất khó khăn trong vấn đề di chuyển và đặc biệt, thiếu an toàn!

Việt Nam mời chuyên gia ngoại quốc giúp giảm tai nạn giao thông


HÀ NỘI (NV) –
Ðứng hàng thứ 11 trong danh sách các quốc gia có số người chết vì tai nạn giao thông cao nhất thế giới, Việt Nam vừa phải mời các chuyên viên ngoại quốc đến góp ý kiến chặn đứng tình trạng này.










Tai nạn giao thông cướp đi 33 sinh mạng người dân Việt mỗi ngày hiện nay. (Hình: Báo Tiền Phong)


Hiện nay, trung bình mỗi ngày có ít nhất 33 người Việt Nam thiệt mạng vì tai nạn giao thông.


Sáng ngày 22 tháng 11, ủy ban an toàn quốc gia Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế về an toàn giao thông tại Hà Nội, quy tụ khoảng 600 chuyên viên, nhà khoa học, xã hội học… góp sáng kiến giảm thiểu tai nạn giao thông. Trong số này, có khoảng 100 chuyên viên đến từ 15 quốc gia trên thế giới.


Báo Tiền Phong cho biết, đây là hội nghị quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, cho thấy tai nạn giao thông đã trở thành thảm họa hàng đầu đối với hàng ngàn người dân Việt Nam.


Cũng lần đầu tiên, nhiều chuyên viên quốc tế khuyến cáo nhà nước Việt Nam thực hiện nhiều biện pháp khả dĩ để làm giảm số thương vong của người dân vô tội vì tai nạn giao thông không đáng có.


Bà Mavis Johnson, giám đốc chiến dịch an toàn đường bộ của Ngân Hàng Thế Giới cho rằng Việt Nam cần đặt máy ghi hình để phạt vạ các chủ xe vi phạm luật giao thông. Theo bà, nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ở Việt Nam thời gian qua là nạn chạy xe quá tốc độ, qua mặt nguy hiểm, đổi làn đường bừa bãi, vượt đèn đỏ… Vì vậy, bà Mavis Johnson cho rằng việc phạt các chủ xe vi phạm luật giao thông bằng máy ghi hình mới có “tác động bền vững”. Trong khi đó, theo các chuyên viên Việt Nam, người lái xe ẩu và say rượu trong khi lái xe là nguyên nhân chính gây ra nhiều tai nạn thảm khốc.


Một tài liệu khác được công bố tại hội nghị này cũng cho rằng nhiều nạn nhân tai nạn giao thông chết oan vì không được cấp cứu kịp thời.


Cũng có dư luận cho rằng, bên cạnh hành vi lái xe ẩu của giới tài xế là chính sách điều hành tồi tệ của nhà nước Cộng Sản Việt Nam và ngành công an giao thông làm gia tăng không ngừng tai nạn xe cộ ở Việt Nam hiện nay. (P.L.)

Việt Nam từ chối hộ chiếu “Lưỡi Bò”


Dân kêu gọi biểu tình đối phó với Trung Quốc


 


HÀ NỘI (NV) – Nhà cầm quyền CSVN lẳng lặng đưa ra biện pháp đối phó với hộ chiếu điện tử của Trung Quốc có in hình cái “Lưỡi Bò” chiếm đến 80% biển Ðông.










Một người Trung Quốc cầm hộ chiếu Trung Quốc in hình “Lưỡi Bò” chiếm 80% biển Ðông gồm cả những khu vực chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Brunei, Indonesia. (Hình: AP Photo/Ng Han Guan)


Báo Anh Quốc Telegraph ngày Thứ Năm thuật lời một số du khách Trung Quốc cho hay cơ quan đi trú của Việt Nam từ chối dán một tờ chiếu khán nhập cảnh vào bên trong hộ chiếu của người Trung Quốc như vẫn làm. Thay vào đó, họ đưa cho một tờ chiếu khán riêng rẽ.


“Khi tôi làm thủ tục nhập cảnh, viên chức CSVN từ chối đóng dấu nhập cảnh trên hộ chiếu của tôi.” David Li, 19 tuổi, một người Trung Quốc, nói với ký giả báo Telegraph.


“Họ nói cái chiếu khán của tôi vô giá trị. Họ cho biết vì trên cái hộ chiếu có cái bản đồ biên giới biển Ðông lấn vào lãnh thổ Việt Nam. Cho nên nếu họ đóng dấu vào đó có nghĩa là họ công nhận tuyên bố của Trung Quốc”.


Người thanh niên này cho biết thêm, có hai hành khách Trung Quốc khác cùng chuyến bay cũng gặp hoàn cảnh như thế và cả bọn họ đều bị buộc mua tờ chiếu khán nhập cảnh mới của Việt Nam với giá 50 ngàn đồng (khoảng $2.40 USD).


Cái hộ chiếu điện tử của Trung Quốc in hình “Lưỡi Bò” được Bắc Kinh lặng lẽ in gần 6 triệu cái và chuẩn bị từ tháng 4 năm 2012, mãi đến gần đây mới phát hành. Bộ Ngoại Giao Việt Nam và Philippines đã lên tiếng chính thức phản đối Bắc Kinh chủ trương bá quyền và sai trái. Thấy Bắc Kinh lộng hành, Ấn Ðộ cũng phát hành hộ chiếu có in hình xác định chủ quyền lãnh thổ khu vực đang tranh chấp với Trung Quốc.


 


Kêu gọi biểu tình


 


Tại Việt Nam một số cư dân mạng kêu gọi đi biểu tình chống thái độ bác quyền ngang ngược của Bắc Kinh. Một số người đề nghị các biện pháp đối phó với cái hộ chiếu “Lưỡi Bò” như cấm những người cầm hộ chiếu đó nhập cảnh, hoặc đóng dấu “No-U” trên cái hình “Lưỡi Bò”. Có người còn đề nghị tịch thu cái hộ chiếu sai trái đó, hoặc cầm kéo “cắt cái lưỡi bò” nhưng có người không tin là nhà cầm quyền Hà Nội giám hành động như vậy.


Từ hai năm qua, đã có nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền ở Hà Nội và Sài Gòn. Tuy nhiên, người biểu tình đã bị cản trở và một số đã bị bắt giữ. Một số trong những người hăng hái nhất đã bị bỏ tù. Nhà báo tự do Ðiếu Cày đã bị kết án 12 năm tù ngày 12 tháng 9 năm 2012, bà Tạ Phong Tần bị án 10 năm, nhà báo tự do Phan Thanh Hải tức blogger Anhbasg bị 4 năm tù. Trước đó, năm 2009, gần chục người liên quan đến các vụ treo biểu ngữ tuyên bố chủ quyền đất nước đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã bị kết án tù. Nặng nhất là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị kết án 6 năm tù.


Mới ngày 30 tháng 10 năm 2012, tòa án ở Sài Gòn đã kết án nhạc sĩ Việt Khang 4 năm tù và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình 6 năm tù vì những bài hát cổ võ lòng yêu nước chống Trung Quốc của họ.


Ngày 23 tháng 11 nam 2012 Tân Hoa Xã đưa tin “Trung Quốc lần đầu tiên phát hành bản đồ chính thức thành phố Tam Sa mới thành lập gần đây trên biển Nam hải”. Hãng tin này nói tấm bản đồ mới sẽ được bán tại các tiệm sách trên cả nước từ ngày Thứ Bảy 24 tháng 11, 2012.


Hồi tháng 6, sau khi Quốc Hội Việt Nam thông qua “Luật Biển” trong đó xác định các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thành phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam, Bắc Kinh lập tức ra nghị quyết thành lập thành phố cấp huyện “Tam Sa” bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Sau đó còn tổ chức bầu “thị trưởng” và đặt bộ chỉ huy quân sự “thành phố” ở đảo Phú Lâm.


Ngày 19 tháng 11 năm 2012, Tân Hoa Xã loan tin Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khi đến Phnom Penh dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN đã tuyên bố “Trung Quốc và ASEAN duy trì hiệu quả các thông tin tại nhiều cấp bậc khác nhau về vấn đềbBiển Ðông”.


Nay, ngay sau cuộc họp, Bắc Kinh đã trắng trợn làm ngược lại điều lãnh tụ họ tuyên bố.


Khi Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng cầm đầu một phái đoàn đến Bắc Kinh hồi tháng 10 năm 2010, hai bên đã ra một bản thông cáo chung “Hai bên nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến sâu sắc, phức tạp, việc hai đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hơn nữa sự tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện, xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại hay mới nảy sinh giữa hai nước, là phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.”


Văn bản vẫn còn đó nhưng Bắc Kinh đã nhiều lần làm ngược lại. (T.N.)

50 năm ‘Nạn Ðói Vĩ Ðại’ của Mao Trạch Ðông

Nhân đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc


 


Việt Nguyên


 


 


LTS: Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa… do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston.


***


Ý dân là ý Trời. Trời cho Tổng Thống Barack Obama thêm bốn năm nữa như lời xin của ông với cử tri Mỹ để hoàn thành những chương trình của ông đã hứa mà chưa thực hiện được và giấc mơ của dân Mỹ “hy vọng và thay đổi” vào bốn năm trước vẫn còn nguyên vẹn.


Tổng Thống Barack Obama thắng cử là vì ông thuộc sách “Làm sao để thắng cử” của Quintus Cicero hơn là Thống Ðốc Mitt Romney. Năm 64 trước Tây Lịch, sử gia Cicero đã viết sách để dạy các ứng cử viên tranh cử ở Hy Lạp, nước có nền dân chủ đầu tiên trên thế giới. Ông Cicero dạy: Chính trị gia phải nói láo để được lòng cử tri hay là hứa hẹn nhiều hơn là có thể thực hiện “Nếu chính trị gia chỉ hứa những điều có thể giữ thì ông ta sẽ không có nhiều bạn bè!” Các chính trị gia phải có được một đám đông gồm những người đúng lúc đúng thời. “Ðiều quan trọng nhất là phải cho dân chúng hy vọng: người dân luôn luôn muốn tin vào một người, tin tưởng đó đưa đến hy vọng đời sống của họ sẽ tốt đẹp hơn” hay nói cách khác là “hứa bất cứ những gì mà ông ta thích hứa để được đắc cử.”


Lời dạy chót này của ông Cicero không cần thiết cho đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) lần thứ 18, một đảng không cần dân bầu. Ðại hội đảng Cộng Sản như đại hội của đảng cướp Mafia, đóng cửa chia của đã cướp được của dân. Ðại hội đảng CSTQ lần này chính thức họp để tôn Hoàng Ðế Tập Cận Bình lên ngôi nắm tất cả các chức vụ then chốt, tổng bí thư đảng, chủ tịch nhà nước và chủ tịch quân ủy trung ương, một người sẽ có uy quyền tuyệt đối trong lịch sử cận đại. Ðại hội đảng CSTQ xảy ra trong thời kỳ Trung Hoa được xem là có nền kinh tế đứng hàng thứ nhì sau Hoa Kỳ, quyền lợi tập trung trong chín ủy viên trung ương Ðảng và giàu nghèo phân biệt ở Trung Hoa đang ở mức cao nhất với tỷ phú và triệu phú cán bộ đảng chuyển tiền sang ngoại quốc, nhiều nhất là Hoa Kỳ và Úc, trong khi dân Trung Hoa đang tự hỏ, “Chừng nào chúng tôi mới ăn được thực phẩm không bị chất độc, ngủ trong chung cư đến sáng vẫn thấy còn sống và chung cư chưa sập, đi trên xa lộ được an toàn không gẫy đổ vì xây dối trá và mỗi ngày có một không khí trong lành để thở?”


Những câu hỏi của dân Trung Hoa không có gì mới trong 50 năm qua từ ngày cải cách ruộng đất và năm 2012 là 50 năm kỷ niệm “Nạn Ðói Vĩ Ðại” của Mao Trạch Ðông.


Kỷ niệm đúng vào năm đại hội đảng CSTQ lần thứ 18.


 


“Nạn Ðói Vĩ Ðại”


 


Tân Dương thuộc tỉnh Hoa Nam hiện nay nổi tiếng là làng bệnh AIDS, tỷ lệ tội ác cao, cán bộ đánh đập dân, cướp đất xem đất nước là của riêng như thời lãnh chúa. 50 năm từ ngày “Biến cố Tân Dương,” dư âm nạn đói vẫn còn, tai họa vẫn còn ảnh hưởng đến người dân. Ðảng CSTQ gây phong trào tinh thần quốc gia chống Nhật với các cuộc biểu tình rầm rộ nhắc lại cuộc “Cưỡng hiếp Nam Kinh” nhưng tội ác của Nhật không bằng tội ác của đảng CSTQ trong thời kỳ “Cải cách ruộng đất” với hơn 36 triệu người chết, với cán bộ cộng sản đánh đập dân, giết nông nhân, giết những người chống lại chính sách của đảng. Năm mươi năm sau, chính sách ấy vẫn còn được áp dụng. Chính sách cải cách ruộng đất của họ Mao, sau này được ông Hồ Chí Minh áp dụng ở Việt Nam, đã được nhà báo Yang Ji Sheng vạch trần qua cuốn sách 1,800 trang, năm 2008 “Mộ bia, nạn đói vĩ đại Trung Hoa 1958-1962.” Cuốn sách được hầu hết giới trí thức Bắc Kinh đọc, bị cấm ở Bắc Kinh chỉ được xuất bản ở Hồng Kông. Cuốn sách được ví như cuốn “Quần đảo ngục tù” của nhà văn Nga giải Nobel văn chương Aleksander Solzhenitsyn, cuốn sách đáng lẽ phải được giải văn chương thay vì giải trao cho nhà văn Mặc Ngôn năm nay, một nhà văn mang tiếng nịnh bợ chế độ.


Thành công lớn nhất của nhà văn họ Dương là ông đã dùng chính tư liệu đảng. Tài liệu đầy bi kịch. Trong một chương với 60 trang ông đã mô tả một làng Tân Dương với một phần tám người chết đói, dân chết bên đường, người còn sống trong gia đình phải ăn thịt cha mẹ, anh em, để sống sót.


Họ Dương gọi “Biến cố Tân Dương” là thảm họa chưa từng thấy trong lịch sử thế giới với hàng chục triệu người đã chết đói, người ăn thịt người, trong giai đoạn mà Trung Hoa không có chiến tranh hay nạn dịch và thời tiết mùa màng điều hòa. Tân Dương là “Quần đảo ngục tù” ở Trung Cộng khác với “Quần đảo ngục tù” Xô Viết của Stalin, người dân Tân Dương đã bị đầy đọa ngay chính trong làng của họ chứ không bị đày đi các trại tập trung học tập cải tạo.


Khác với nhà văn Solzhenitsyn chống đảng ngay từ đầu, họ Dương là nhà báo của cơ quan thông tin nhà nước Tân Hoa Xã, trung thành tuyệt đối mù quáng với đảng CSTQ cho đến khi biến cố Thiên An Môn 1989 đã làm ông thức tỉnh. Chứng kiến cảnh tàn sát sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn, nhà báo họ Dương “đã cảm thấy máu của các sinh viên trẻ tuổi đã rửa sạch tất cả những dối trá của đảng ra khỏi bộ não của tôi, những điều nói láo dối trá mà tôi đã chấp nhận trong nhiều thập niên.” Họ Dương tỉnh ngộ, viết lịch sử, phỏng vấn những người sống sót. Trận đói đã làm chính ông đau lòng vì ông đã chính mắt nhìn cha ông chết đói, lớn lên ông mới biết không phải chỉ cha ông mà còn hàng chục triệu người khác. Họ Dương đã hứa với linh hồn cha ông là ông sẽ dựng “tấm bia để đời” tưởng niệm cho cha và ông đã thực hiện bằng cuốn sách “Mộ bia: lịch sử thật của nạn đói vĩ đại ở Trung Hoa trong thập niên 1960.” Cuốn sách là tiếng kêu than thảm thiết của nạn nhân đảng CSTQ. Từ bí thư đảng quận cho đến Chủ tịch Mao, họ đã biết rõ những sự thật đã xảy ra, nhưng vì ôm chặt giáo điều Cộng Sản nên họ đã để hàng chục triệu người chết oan.


Nạn đói 1958-1962 xảy ra vì Mao Trạch Ðông. Họ Mao muốn phát triển kinh tế nhanh chóng, cưỡng bách Trung Hoa thành một xã hội chủ nghĩa không tưởng. Khi lên cầm quyền, Mao đã giết hàng triệu “kẻ thù tưởng tượng” của nhân dân và chủ nghĩa. Họ Mao lúc đầu chia đất cho nông dân nên được dân ủng hộ nhưng sau đó Mao Trạch Ðông đi “bước nhanh,” chính sách bị Phó chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ và Thủ tướng Chu Ân Lai phản đối. Năm 1951, Họ Lưu chống đối chính sách nông xã, ông gọi chính sách này là chính sách nguy hiểm, lầm lỗi và cuồng tín. Năm 1957, Mao phát động chiến dịch chống phe Hữu, quét sạch thành phần trí thức, theo đuổi chính sách nông xã, lấy lại ruộng đất từ nông dân, nông dân sản xuất, chính quyền thâu lúa gạo. Cảm tình của dân đối với Mao Trạch Ðông xuống dần với số lượng sản xuất lúa gạo. Vấn đề trở nên trầm trọng hơn khi Nga phóng phi thuyền Sputnik lên không gian thì Mao bắt đầu chính sách “mùa gặt Sputnik.” Nông xã đầu tiên được thành lập ở Hoa Nam năm 1958. Cuối năm ấy cán bộ tỉnh, xã, quận bắt đầu phóng đại thành quả gặt hái, đưa ra những con số mầu nhiệm như là “mỗi mẫu đất ta sản xuất 1.000 kilô lúa” con số ba xạo đi ngược với lý trí và khoa học. Chính quyền mỗi xã quận thi đua “làm láo báo cáo hay” để đạt thành tích. Các cuộc thi đua tăng cao khi các đồng chí cao cấp như Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai tin vào con số báo cáo. Các cán bộ địa phương thu tất cả lúa gạo của dân nộp lên chính quyền trung ương, cuối cùng dân quê không còn gạo ăn. Ở nông xã, các cán bộ bắt dân đến ăn ở những “bếp chung.” Nông dân phải đến ăn vì nhà nước có chương trình tăng gia sản xuất sắt thép, tịch thu tất cả sắt thép từ nhà bếp và cuốc, xẻng của dân để đúc lại thành sắt thép dâng lên chính quyền lập công. Dân dần dần thiếu cả gạo, thiếu cả bếp, nhà bếp xã là nơi quyết định “ai sống, ai chết.” “Công nhân viên nhà bếp kiểm soát khẩu phần, có quyền phân phối thực phẩm, ăn chặn thực phẩm từ miếng thịt dưới đáy nồi đến miếng rau nổi trên nồi canh.” Dĩ nhiên các công nhân viên nhà bếp là “con ông cháu cha” trong đảng.


Từ đầu năm 1959, dân bắt đầu chết nhiều. Các cán bộ còn lương tâm và trách nhiệm đòi hủy bỏ nông xã, chống đối mạnh nhất là lãnh tụ quân đội tướng Bành Ðức Hoài. Mao nổi giận trục xuất họ Bành ra khỏi đảng trong buổi họp ở Lữ Hán tháng 7 và tháng 8 năm 1959, gây ra biến cố đầu tiên và là một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử CSTQ. Nhà báo Dương đã mô tả: “Trong hệ thống chính trị của CSTQ, những kẻ dưới bắt chước kẻ trên và cuộc đấu tranh quyền lực ở mức trên thể hiện lại ở mức dưới với mức độ cao hơn và tàn nhẫn hơn.” Mao kết tội Bành Ðức Hoài đi theo “bọn cơ hội chủ nghĩa cánh hữu.” Bọn cán bộ tay sai của Mao ở tỉnh muốn được thăng chức, lập công với Mao bằng cách áp dụng chính sách của Mao ở hàng địa phương. Cán bộ lập chiến dịch đi đến từng nhà đào đất để tìm lúa gạo giấu, gạo không tìm thấy vì tất cả lúa gạo đã nạp cho chính phủ nhưng cán bộ đổ tội cho dân nói láo, đánh đập, tra tấn và giết dân như bọn cướp đến nhà tìm vàng!


Tháng 10 năm 1959, nạn đói bắt đầu. Sách của nhà báo họ Dương đã tả nhiều cảnh tàn nhẫn. Cán bộ đánh chính cán bộ chi đảng bộ vì họ phản đối chính sách nông xã, họ bị nắm tóc kéo ra khỏi giường ngủ, giật tóc, đánh đá cho đến chết. 12,000 vụ tương tự đã xảy ra. Nhiều người bị đập bể sọ, một số bị treo cổ thiêu sống. Một số bị dẫn ra đấu tố, đứng giữa đám đông, bị thoi, đánh đập cả giờ cho đến chết. Xác chết nằm dọc hai bên cống rãnh, đường mương, người ngồi trên xe đò qua Tân Dương nhìn thấy nhưng không ai dám nói đến nạn đói. Một nhà báo của Tân Hoa Xã lúc ấy đã báo cáo: “Một phần ba dân trong vùng đã chết đói trong khi cán bộ đảng no nê bụng phệ.”


Kẻ sống sót phải ăn thịt người. Một bé gái sau khi cha mẹ chết, thiếu ăn, đã giết cậu em 4 tuổi để ăn thịt, cán bộ bắt nhốt cô, để vào tù cô bé còn có cơ hội sống sót nhờ đồ ăn thừa trong tù! Ngoài tù dân thiếu ăn, kho gạo không được mở ra phân phát vì cán bộ sợ bị trừng phạt có thể bị tử hình. Công an cấm dân rời làng, cảnh sát kiểm soát các trạm xe lửa. Xe buýt không chở dân, chỉ chở cán bộ đảng. Bưu điện bị kiểm soát, thơ không ra ngoài. Vùng quê Trung Hoa thành “quần đảo ngục tù,” dân chỉ còn cách ở nhà đợi chết.


Năm 1960, “biến cố Tân Dương” đến tai Mao Trạch Ðông, với phản ứng hốt hoảng, họ Mao đổ tội cho giai cấp địa chủ đã cướp lại đất và phá hoại cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa. Ban điều tra đảng gởi xuống tỉnh đổ tội cho cán bộ địa phương không theo đúng lịnh đảng bộ Trung Ương. Hàng ngàn người bị giết và bị trừng phạt. Bọn cán bộ địa phương sợ bị trừng phạt nên đàn áp nông dân. Nạn đói lan tràn đến các tỉnh khác, cuối cùng lan khắp nước.


Trong thời kỳ ấy các công trình kinh đào, đập nước gây thêm nạn đói. Nông dân thay vì trồng trọt lại phải đi thủy lợi, đào kinh, xây đập. Kinh đào về sau bị nước cuốn trôi và dân chết đói cạnh những con kinh.


Nhà báo họ Dương kết tội đảng CSTQ, không chỉ họ Mao mà còn cả Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ. Thời kỳ quân chủ chuyên chế phong kiến, vua chúa Trung Hoa dùng thuyết Khổng Tử sai lầm “Quân quân, thần thần” để cai trị, thời Mao lãnh tụ cộng sản dùng chủ thuyết Marx Lenin cai trị dân, lãnh tụ đảng được xem là thánh, hình tượng Mao được tôn thờ trước khi chết, chết rồi thì xác để vào lăng. Hệ thống chính trị độc đảng Cộng Sản đã để lãnh tụ như Mao Trạch Ðông toàn quyền, độc quyền cai trị. Sử gia Hòa Lan Frank Dikotter viết sách “Nạn đói vĩ đại của Mao” đổ tội cho Mao, giống như các sách của Jung Chang và Jon Holliday, ông sắp Mao Trạch Ðông vào hàng ngũ những con quỷ của thế kỷ thứ 20 như Hitler, Stalin hay Pol Pot. Giáo Sư Dikotter cho con số cao hơn con số của nhà báo họ Dương: 45 triệu người chết.


“Bước nhảy vọt” của Mao đã đưa đến “nạn đói vĩ đại của Mao.” Hệ thống chính trị tai họa nhất của nhân loại không đổi bản chất trong đầu thế kỷ thứ 21. Chế độ được nhà văn Lưu Hiểu Ba, giải Nobel hòa bình 2011, ví với chế độ Ðức Quốc Xã. Ngày đại hội đảng Cộng Sản lần thứ 18 với Hoàng Ðế Tập Cận Bình, ông thần Mao vẫn còn nằm trong lòng kính. Năm mươi năm sau nạn đói, đảng CSTQ có được đàn em CSVN theo đuổi mô hình chính trị, từ chính sách cải cách ruộng đất đến chính sách “Ngụy Tư Bản,” với thủ đoạn chiếm đất, đánh dân.


CSTQ có Thủ tướng Ôn Gia Bảo “ngụy quân tử,” sau khi hăm dọa thưa báo New York Times loan tin thất thiệt, lại yêu cầu điều tra tài sản gia đình từ mẹ ông đến các con. CSVN có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng cả gia đình nhưng mặt trơ hơn Ôn Gia Bảo.


Hoa Kỳ vẫn nuôi hy vọng “cải tổ hệ thống chính trị” cả Trung Quốc lẫn Việt Nam nhưng rõ ràng cải tổ theo kiểu Cộng Sản không phải là giải pháp.

Tài xế gắn camera để bắt lỗi công an giao thông


VIỆT NAM (NV) –
Chuyện chỉ xảy ra ở Việt Nam hiện nay, các tài xế gắn camera để có nhiều dịp chìa ra, bắt lỗi ngược công an giao thông. Nhờ vậy, họ tránh được nhiều “cú” phạt oan uổng.










Gắn máy ghi hình trên xe để bắt lỗi ngược công an giao thông “vòi vĩnh.” (Hình: báo Sài Gòn Tiếp Thị)


Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, giới tài xế lái xe hơi, đặc biệt là xe vận tải chở hàng, xe chở hành khách… đua nhau gắn camera ghi hình trên xe mình. Máy chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, có thể gắn dính trên kính trước của ô tô để quay phim bao quát suốt chuyến hành trình.


Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn lời một số tài xế lái xe vận tải cho biết những “lỗi”mà họ thường xuyên bị công an giao thông bắt phạt là “lấn tuyến,” “không bật đèn hiệu,” “vượt đèn đỏ,” “chạy quá tốc độ”… May thay, nhờ cái camera làm “chứng nhân,” giới tài xế thoát được nhiều “bàn phạt trông thấy.”


Ông Lê Quý Ly, cư dân quận Ðống Ða, Hà Nội kể chuyện mới tuần rồi bị công an giao thông “vịn,” đòi phạt về “tội cán lằn ranh, qua mặt xe khác trái phép.”


Nhờ chiếc camera ghi hình gắn trên xe mình, ông Lê Quý Ly mới chứng minh cho ông cán bộ công an giao thông thấy chiếc xe trước mặt chạy rất chậm và bật tín hiệu xin tấp vào lề một đoạn đường dài trên một cây số, mà không chịu tấp vào. Buộc lòng, ông Ly phải qua mặt chiếc xe vận tải có ông tài xế nghi “ngủ gục.” Cuối cùng nhờ vậy mà ông Ly không bị phạt oan.


Ðây là loại camera ghi hình có thể hoạt động suốt 8 tiếng đồng hồ liên tiếp. Giá bán máy chỉ vào khoảng 1 triệu đồng, tương đương 50 USD. Vì vậy, trong thời gian gần đây, rất nhiều tài xế lái xe vận tải đua nhau lắp máy ghi hình trên xe mình để đối phó với công an giao thông thường “bé cái nhầm.”


Còn theo dư luận, máy camera đã trở thành công cụ giúp giới tài xế xe vận tải chống lại tệ nạn đòi hối lộ, bắt chẹt của công an giao thông. (PL)

Tin mới cập nhật