LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Gia đình em bất hạnh, nói đúng ra là con gái của em bất hạnh nên có mặt trên cõi đời này với tấm thân tàn tật.
Em lấy chồng trễ nên sinh con khi tuổi đã lớn. Lúc có thai cả hai vợ chồng đều quá mừng nên không nghĩ gì cả. Tụi em hăm hở, mừng vui đón chào con. Ngày cháu ra đời hai vợ chồng lặng đi. Chồng em không nói gì cả, cũng không ôm con, anh chạy nhanh ra ngoài phòng sinh, còn em thì ôm con khóc, đau đớn cùng cực. Em thấy như trời đất sụp xuống, oán than thân phận, chỉ muốn cùng con chết đi.
Ban đầu tụi em giấu con trong nhà, không muốn ai đến thăm. Rồi vợ chồng cũng quen dần với vẻ mặt ngây ngô của con, đôi khi em còn thấy sự ngây ngô và khờ dại của con lại đáng yêu làm sao. Cơn đau buồn cũng phai dần theo năm tháng. Cũng may sống ở Mỹ nên cháu được chính phủ chăm sóc, từ thể chất đến tinh thần, cháu được đi học và đi làm thêm. Mọi chuyện cũng tốt đẹp theo năm tháng.
Bây giờ cháu vào tuổi dậy thì, thể chất phát triển hẳn lên, cháu cũng bắt đầu biểu lộ sự khao khát tự nhiên theo tuổi lớn. Sự khao khát càng ngày càng lớn mạnh khiến cho em rất lo ngại. Đầu tiên khi ra đường, cháu hay thấy người này người kia, dĩ nhiên là khác phái, nhìn cháu, ngắm cháu và thán phục cháu. Có lúc cháu lại tay bắt mặt mừng và nói những lời thân thiết. Càng về sau thì cử chỉ thân thiết hơn, có khi cháu ôm ghì lấy người ta khiến cho có người phải la lên sợ hãi. Những lúc như vậy em thật đau lòng, em gỡ tay cháu ra nhưng em thì ốm yếu, sức đâu bằng con gái 17. Em chỉ nhìn con mà quặn thắt ruột gan!
Vợ chồng em hạn chế việc đưa cháu ra ngoài để tránh những hành động bất chợt của cháu mà tụi em không kiểm soát được. Thời gian gần đây, bị nhốt ở nhà vì COVID-19, cháu bắt đầu tơ tưởng đến những tài tử trong phim và tưởng tượng ra những tình cảm say đắm mà các nhân vật trong phim dành cho cháu.
Thưa cô Nguyệt Nga, em không biết làm cách nào để con em đừng điên như vậy. Em thật quá thương con! Thưa cô, cô giúp gì được em không cô? (Bích Ng.)
*Góp ý của độc giả
–TT
Gửi cô Bích Ng.
Đọc thư cô tôi có thể hiểu được nỗi lòng người mẹ trong trường hợp của cô. Vì tôi cũng có một người con bị khuyết tật. Tôi có biết một hội tên là “Cha Mẹ Các Trẻ Em Khuyết Tật Việt Nam” được lập ra ở Úc, tuy là ở Úc nhưng hội đã giúp đỡ về tinh thần rất nhiều cho các cha mẹ có con khuyết tật ở khắp nơi trên thế giới, nhất là ở Việt Nam. Vì đa số cha mẹ người Việt thường cảm thấy xấu hổ khi sinh ra con không được bình thường. Người trong hội là những người có con khuyết tật như cô và tôi.
Tôi có liên lạc với họ và thấy họ là những người rất có lòng chia sẻ, nâng đỡ, khuyến khích một cách rất thật tâm vì cùng là người đồng cảnh ngộ.
Nếu cô muốn, đây là website của Hội Khuyết Tật: chamevoiconkhuyettat.org, trong đó có số điện thoại để liên lạc, cô cũng có thể nói chuyện với họ qua Skype.
Một trong những điều tôi học được là trẻ khuyết tật tuy bề ngoài là vậy, nhưng bên trong các em cũng giống như những trẻ em bình thường khác, cũng có trí khôn, tình cảm nên các em cần được đối xử bình thường. Con cô đã được 17 tuổi, có nghĩa là cô có rất nhiều kinh nghiệm với cháu. Cô và bố cháu kiên nhẫn chắc có thừa vì trẻ khuyết tật luôn chậm chạp hơn so với trẻ bình thường.
Xin cô hãy tiếp tục kiên nhẫn giúp cháu, nếu được cô có thể giúp cháu tìm ra một sở thích nào mà cháu thích, hay giới thiệu cho cháu về vẽ, âm nhạc, may quần áo, đan, đọc sách, sách vẽ tranh ảnh, làm bánh, nấu ăn. Bất cứ cái gì có thể cho cháu làm để cháu quên bớt đi những gì mà cô không thích cháu chú ý quá nhiều. Để làm được việc này, cô nên khởi đầu công việc một cách hứng thú để hấp dẫn cháu cô nhé!
Xin chúc vợ chồng cô và cháu vượt qua được những sự khó khăn.
-Thiện Ng.
“Em không biết làm cách nào để con em đừng điên như vậy.” Thường khi mình gặp những bất ưng trong cuộc sống, phản ứng ngay tức thì là than thân, trách phận rồi trách Thượng Đế. Nhưng suy cho cùng thì những than thân đó chẳng giúp ích gì cho nỗi bất hạnh mà mình gánh chịu, nó chỉ kéo mình xuống và nhấn mình trong nỗi thất vọng, chán chường. Cho nên cách hay là mình nhìn vào nỗi bất hạnh đó, chấp nhận, sống với nó (vì mình không thể không sống với nó,) cứ bình tĩnh mà sống với nó thì tâm mình sẽ nhẹ đi.
Chẳng hạn có một vụ đụng xe, có người than xui quá nhưng cũng không hiếm người mừng là may quá không thì chết rồi. Một vụ mất tiền, có người than khóc nhưng cũng không hiếm người tự nghĩ thôi thì của đi thay người. Cho nên sinh ra một đứa con không bình thường, không ưng ý, nhưng em có thể tự mình “cứu mình” bằng những suy nghĩ tích cực, như em có thể thấy may quá cháu còn biết thể hiện tình cảm còn hơn những bé nằm yên một chỗ, ngu ngơ.
Em đọc đây bài thơ của nhà văn Mai Thảo, ông đã sống rất đá vàng cùng bệnh của mình, đã nhìn căn bệnh của mình bằng cái nhìn giễu cợt.
Dỗ bệnh
Mỗi lần cơ thể gây thành chuyện
Ta lại cùng cơ thể chuyện trò
Dỗ nó chớ gây thành chuyện lớn
Nó nghĩ sao rồi nó lại cho
Bệnh ở trong người thành bệnh bạn
Bệnh ở lâu dài thành bệnh thân
Gối tay lên bệnh nằm thanh thản
Thành một đôi ta rất đá vàng.
Không thay đổi được thì hãy vui vẻ chấp nhận em nhé.
-T.Nguyễn
Thưa cô, đây là ý kiến của tôi về trường hợp nêu trên:
1-Người mẹ không cho biết con mình bị khuyết tật ra sao, đã và đang chữa trị như thế nào.
2-Đứa trẻ được hưởng trợ cấp của chính phủ. Như thế, phải có bệnh hoặc tật được xác nhận của bác sĩ.
3-Những biến đổi của đứa trẻ khi dậy thì có thể xem là bình thường, không nên nhốt nó trong nhà.
4-Phải đưa trẻ đến gặp bác sĩ như OBGYN, Psychologist, Psychiatrist để xem có gì bất thường hay không thì từ đó mới có hướng giải quyết.
Chào cô.

*Vấn đề mới
Mới đây nhân ngày Lễ Độc Lập cháu cùng bạn gái đi chợ mua thịt về để gia đình nướng ăn mừng lễ. Chúng cháu phải xếp hàng rồng rắn từ 7 giờ sáng mới vào được chỗ order thịt. Trong lúc order, có mấy người Việt Nam không hề xếp hàng, xấn tới, nhờ cháu nhân tiện mua giùm ít pound. Cháu đồng ý vì nghĩ nó chẳng mất mát gì cho cháu, chỉ nói thêm một tiếng mà có thể giúp cho người khác. Cháu mua giúp cho hai người, trong đó có một bác cũng lớn tuổi.
Sau khi cháu mua giùm thì mấy người xếp hàng sau cháu tỏ ra không đồng ý, lớn tiếng mắng người nhờ và cả cháu nữa. Trong đó một ông người Đại Hàn đòi vào gọi manager, cháu sợ quá đi thật nhanh để thoát thân.
Nhưng nào cháu có thoát được! Vừa ra khỏi chợ, bạn gái cháu vô cùng giận dữ, mắng xối xả, nói rất lớn rằng cháu đã tiếp tay cho những người sống ích kỷ, làm điều xấu xa và đê tiện.
Cô ấy nói lần trước cô ấy đã bỏ qua việc cháu im lặng trước chuyện một đồng nghiệp ăn cắp, nay cô ấy không tha thứ lối sống tiêu cực, chỉ biết an thân, mũ ni che tai của cháu. Cô ấy đay nghiến cho rằng cháu lợi dụng đồng hương cùng là người Việt Nam, để làm điều đê tiện, bẩn thỉu, rác rưởi của xã hội.
Tại sao bạn gái cháu lại có thể vu cáo cháu đến thế. Cô ấy còn tiên đoán nếu cháu cứ tiếp tục như vậy thì tương lai cháu sẽ không làm được điều gì ra hồn. Cô ấy mắng cháu như tát nước, mà đã yên đâu, sau một hồi mắng mỏ, lên án, dạy đời, cô ấy không ở lại ăn nữa mà bỏ ra về. Từ hôm đó đến nay không làm sao cháu liên lạc được, cô ấy không trả lời điện thoại, email hay tin nhắn.
Thưa cô, cháu không tố cáo bạn đồng nghiệp ăn cắp, vì cháu nghĩ bạn ấy lớn rồi, sẽ hiểu việc bạn ấy làm. Nếu cháu tố cáo, bạn sẽ bị đuổi, như thế cháu có phải là người tốt không? Đó là chưa kể cháu mà góp ý có khi bạn ấy chửi cho mà nghe.
Còn việc cháu mùa giùm vài pound thịt cho người khác đâu ảnh hưởng gì đến người đứng sau. Thay vì mua 5 pound thì giờ mua 7 pound, có gì đâu mà làm to chuyện! Tại sao bạn gái cháu lại quan trọng hóa vấn đề như vậy? Hay là do thời gian ở nhà quá lâu khiến cô ấy bức bối mà đổ lên cháu mọi bực dọc?
Cháu thấy bạn gái cháu quá đáng, có khi hơi bị màu mè, làm bộ làm tịch ta đây trong sạch, sống thanh cao. Cháu chán cô ấy quá, không biết cháu có nên lấy một cô vợ quá quắt, dữ dằn như vậy không? Cứ tông tốc không kềm được miệng, rồi sau này cứ oang oác với chồng như vậy ai mà chịu thấu!
Nếu cháu chờ chừng tuần nữa cô ấy vẫn im lặng, cô Nguyệt Nga nghĩ cháu có nên “tiễn” cô ấy đi luôn không, thưa cô? (Hùng)
Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].



































































