“Thu và Tôi”

Bích Ngọc 

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Tôi yêu nhất mùa Thu trong bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông. Giống như những dấu lặng trong bài nhạc, tôi đi tìm những khoảnh khắc của sự yên bình, thư thái cho tâm hồn bằng cách mỗi ngày thả bộ vào rừng. Vượt lên con dốc thoai thoải non một cây số là xuất hiện sừng sững một cánh rừng bạt ngàn.

Lá đổi màu xanh, đỏ, vàng chen lẫn. Vài giọt nắng hanh cố in dấu lên nhánh cây nâu thẫm, mục gãy trước khi đám mây màu xám kịp che kín bầu trời.

Mùa Thu như cái tên gọi nhẹ nhàng, khoan thai, mềm mại. Một cơn gió nhẹ thổi bồng bềnh đám lá vàng úa rơi theo chiều nghiêng nghiêng, la đà, chao đảo, xoay tròn, lượn trên không trung trước khi đáp xuống êm ái, phủ kín khắp mặt đường.

Trong mênh mông giữa đất trời. Khu rừng bao la. Một mình tịch lặng. Thở vào không khí trong lành, tự do đầy lồng ngực, tôi thả hồn mơ màng. Thiên nhiên như bản nhạc hoà tấu du dương. Chân bước đều lên thảm lá vàng nghe xào xạc. Hình như đâu đây tôi nghe cả tiếng chân gõ lóc cóc từng bước chân chầm chậm, in dấu trên mặt đất với nụ cười hồn nhiên của bảy em nhỏ từ buổi văn nghệ thiên nguyện tháng 12 năm ấy.

Rồi tôi nghĩ đến, mường tượng thấy cả dòng sông cuộn cuộn chảy, dâng cao, cuốn văng tất cả mái nhà tranh, vách đất, trẻ em, người già. Ngh + Add New Category e cả tiếng oang oác não lòng của những con trâu già, gà, vịt trước khi chúng bị nhấn chìm vào vùng nước lũ.

Tôi nghe tiếng nhai rau ráu cọng mì khô của các em nhỏ đang run rẩy trong cái lạnh, ướt át. Gói mì khô có trấn cơn đói hay trấn nỗi sợ hãi đang dâng trong lòng mọi người trước dòng nước thượng nguồn đổ về hung hãn và những đập thủy điện xả vô tội vạ kia, góp tay với cơn lũ đang hoành hành người dân miền Trung.

Tôi nhìn thấy những ánh mắt ngờ nghệch, nghi ngại, những bàn tay gầy guộc, run rẩy phải giao nộp lại cho cán bộ tiền cứu trợ mà người dân vừa được đoàn thiện nguyện trao tặng. Cái giọng Huế nằng nặng của cụ già đơn côi bên căn nhà lá sụp nát, nghe sao ai oán đau đến thế “còn chi mô nữa mà sống”.

Tôi cũng nhìn thấy những ánh mắt tuyệt vọng của người ngư dân khi những tờ đơn kiện Formosa bị chính quyền trao trả lại không thương tiếc. Bài học vỡ lòng của trang sách sử năm xưa, hình ảnh xấu xí, nhu nhược, bất tài của Lê chiêu Thống ” cõng rắn cắn gà nhà” làm tôi liên tưởng đến cái chính quyền hiện tại khi đưa ra quyết định huỷ bỏ đơn kiện của ngư dân chống kẻ huỷ hoại môi trường, biển cả, tôm cá nước mình.

Khốn khổ thay người nông dân, ngư dân nghèo Việt Nam!

Ơ hay, giữa êm đềm của mùa Thu sao lòng tôi dậy sóng khi nghĩ về dân nghèo miền Trung, quê tôi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT