Chiến tranh Ukraine làm quan hệ EU-Trung Quốc rơi xuống đáy

Hiếu Chân/Người Việt

Trong cuộc đối đầu lâu dài với Hoa Kỳ, từ lâu Trung Quốc đã cố chia rẽ mối quan hệ đôi bờ Đại Tây Dương, nhưng việc đồng lõa với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đang làm phá sản các toan tính của ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc.

Hôm 8 Tháng Ba, ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, có cuộc điện đàm với ông Emmanuel Macron (dưới, trái), tổng thống Pháp, và ông Olaf Scholz (dưới, phải), thủ tướng Đức, từ chối đề nghị của Châu Âu muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng đặc biệt với Nga để yêu cầu chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa và tàn bạo. (Hình minh họa: Benoit Tessier/Pool/AFP via Getty Images)

Cùng với Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo Châu Âu gần đây đã thúc hối ông Tập Cận Bình hãy thôi đứng về phía Nga trong cuộc chiến tranh, nhưng lập trường của Trung Quốc gần như không thay đổi. Và đó là yếu tố đẩy quan hệ giữa Liên Minh Châu Âu (EU) với Trung Quốc, vốn đã lạnh nhạt từ trước, xuống một đáy sâu mới.

Ông Tập vừa có một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo EU hôm 1 Tháng Tư qua đường truyền video; nhưng yêu cầu thay đổi thái độ của Trung Quốc đối với cuộc chiến ở Ukraine đã không được phía Bắc Kinh hưởng ứng.

Phát biểu từ Đại Lễ Đường Nhân Dân to lớn ở Bắc Kinh, ông Tập nói theo bài diễn văn soạn sẵn rằng Trung Quốc hoan nghênh EU như một trụ cột của một thế giới đa cực mới nổi nhưng ông không muốn Châu Âu xúi Trung Quốc thay đổi quan hệ với Nga. Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, sau đó nói với các phóng viên: “Hội nghị khá cởi mở. Nhưng cởi mở có nghĩa là chúng tôi đã trao đổi với nhau các quan điểm rõ ràng đối lập nhau.” Ông Josep Borrell, phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, thì nói thẳng: “Hội nghị là cái gì đó chứ không phải là cuộc đối thoại.”

Trước đó, ông Tập đã có những cuộc điện đàm với ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, và ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức; trong đó ông cũng từ chối đề nghị của Châu Âu muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng đặc biệt với Nga để yêu cầu ông Putin chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa và tàn bạo.

Không lâu trước hội nghị thượng đỉnh của ông Tập với các giới chức Châu Âu, ông Vương Nghị, bộ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc, nói với người đồng cấp Nga, Sergey Lavrov, rằng Bắc Kinh muốn đưa quan hệ với Nga lên “một cấp độ cao hơn” khi ông Lavrov đến thăm Bắc Kinh để chào mời Trung Quốc mua dầu khí giá rẻ của Nga và yêu cầu Bắc Kinh hỗ trợ Moscow đối phó với những biện pháp cấm vận kinh tế của phương Tây.

Và việc Trung Quốc kiên trì đứng về phía Nga đã khiến EU nhìn thấy ở Trung Quốc không phải là một đối tác có thể đối thoại được mà là một mối đe dọa.

***

Đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, EU được cho là mềm mỏng hơn Mỹ, EU không có sức mạnh quân sự cũng như ý chí ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc như Mỹ và vì thế Bắc Kinh đã đầu tư rất nhiều công sức củng cố quan hệ EU-Trung Quốc, đồng thời tìm cách chia rẽ Mỹ-EU.

Trong nhiều năm, Bắc Kinh đã cố lôi kéo Châu Âu xích lại gần hơn với tư cách là một đối tác thương mại và ngoại giao, cảnh báo Châu Âu không nên đi theo những nỗ lực của Washington trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc. Các giới chức Trung Quốc đưa ra miếng mồi rằng Châu Âu có thể giúp thế giới chống lại sự thống trị của Mỹ, một thông điệp đặc biệt mạnh mẽ khi chính quyền Donald Trump từ chối hiệp định khí hậu Paris, áp thuế đối với một số hàng hóa Châu Âu và dọa rút ra khỏi Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Kết quả của nỗ lực này là Trung Quốc và EU trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau và Bắc Kinh có thể dựa vào các quốc gia phụ thuộc nhiều vào thị trường tiêu dùng Trung Quốc để “lái” chính sách đối ngoại của EU theo hướng thân thiện và có lợi cho Bắc Kinh. Theo dữ liệu của cơ quan thương mại EU, đến năm 2021, thương mại hai chiều giữa EU và Trung Quốc đạt 696 tỷ euro; trong đó EU xuất cảng sang Trung Quốc 223 tỷ euro và nhập cảng 472 tỷ euro, thâm hụt của EU là 249 tỷ euro, cao gấp hai lần so với mức thâm hụt 129 tỷ euro của mười năm trước đó.

Đáng chú ý là trong giao thương với thị trường Trung Quốc, chỉ vài nước có nền công nghiệp chế tạo mạnh như Đức, Pháp và Ý là được hưởng lợi, hầu hết các nước còn lại chỉ tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc mà có rất ít hàng đối lưu, thậm chí nền công nghiệp của họ bị triệt tiêu vì không cạnh tranh được với hàng giá rẻ nhập cảng từ Trung Quốc.

Sách lược của Trung Quốc đối với châu lục này là một mặt duy trì quan hệ thân thiết với lãnh đạo của các nước lớn như bà Angela Merkel – người làm thủ tướng Đức trong 16 năm – và tăng đầu tư thâu tóm các tài sản chiến lược ở các nước nhỏ như Hy Lạp.

Trung Quốc còn có sáng kiến thành lập khối 17+1 gồm Trung Quốc và 17 nước thành viên EU vùng Trung và Nam Âu, trong đó có hầu hết các nước cộng sản cũ, làm đối trọng với khối Tây Âu do Đức và Pháp cầm trịch. Ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh khiến EU nhiều năm liền không ban hành được một nghị quyết phê phán Trung Quốc nào vì không hội đủ sự đồng ý của tất cả các thành viên.

Đỉnh cao của mối quan hệ EU-Trung Quốc có lẽ là sự kiện hai bên kết thúc đàm phán và ký kết về nguyên tắc Hiệp Định Đầu Tư Toàn Diện (The EU-China Comprehensive Agreement on Investments – CAI) vào ngày 30 Tháng Mười Hai, 2020, bất chấp đề nghị “tạm hoãn” của ông Joe Biden, khi ấy là tổng thống đắc cử và sẽ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ sau hai mươi ngày nữa.

Cần biết hiệp định CAI được ký vào ngày cuối cùng nước Đức làm chủ tịch luân phiên của châu Âu, nó phải được quốc hội của 27 nước thành viên phê chuẩn thì mới có hiệu lực và ngay lúc đó đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ trong nội bộ liên minh. Tại Hoa Kỳ, việc ký kết hiệp định CAI giữa EU và Trung Quốc mà Brussels không tham khảo trước với Washington đã gây ra một “cơn bão lửa phê phán” dữ dội trong giới chính trị gia và phân tích của Mỹ, theo Wikipedia.

***

Nhưng trước đó đã có những mầm mống rạn nứt. Vụ bùng phát virus Corona ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đầu năm 2020 và cách giải quyết vụ đại dịch COVID-19 của chính quyền Bắc Kinh bị Châu Âu phản đối mạnh; đối lại Bắc Kinh áp dụng chiêu thức “ngoại giao chiến binh sói” (wolf-warrior diplomacy) khiến các thủ đô Châu Âu hết sức tức giận.

Sự kiện Trung Quốc đàn áp các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông trong năm 2020 và ban hành luật an ninh quốc gia vào Tháng Sáu năm đó làm cho giới tinh hoa của Châu Âu vỡ mộng. Sau 150 năm tồn tại như là vùng đất của Vương Quốc Anh ở phương Đông, Hồng Kông đã phát triển thành một trung tâm kinh tế tài chính quan trọng, ở đó pháp quyền được tôn trọng, các quyền tự do dân chủ được bảo đảm. Khi tiếp nhận lãnh thổ Hồng Kông năm 1997, đảng Cộng Sản Trung Quốc đã cam kết với chính phủ Anh sẽ duy trì quy chế “tự chủ tự trị” của thành phố, không can thiệp vào việc quản trị thành phố của người dân Hồng Kông trong 50 năm theo công thức “một quốc gia, hai hệ thống.” Cuộc đàn áp ở Hồng Kông khiến cho uy tín của Trung Quốc trong giới chính trị Châu Âu suy giảm nặng nề.

Cuộc “diệt chủng” người thiểu số Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) theo Hồi Giáo ở tỉnh Tân Cương miền Tây Trung Quốc khiến Châu Âu ghê tởm vì chúng gợi lại số phận người Do Thái dưới thời Đức Quốc Xã. Tháng Ba, 2021, Hoa Kỳ, Canada, Anh và EU cùng phối hợp cấm vận bốn giới chức Trung Quốc chủ trì vụ diệt chủng người Uyghur ở Tân Cương; Trung Quốc trả đũa bằng cách cấm vận bốn tổ chức và 10 nghị sĩ Châu Âu, trong đó có 5 nghị sĩ là thành viên Nghị Viện Châu Âu!

Rồi những hành động “tự bắn vào chân mình” một cách phi lý của Bắc Kinh như trừng phạt kinh tế Na Uy vì Ủy Ban Nobel trao giải Nobel Hòa Bình cho nhà bất đồng chính kiến đang bị giam cầm Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), đe dọa Cộng Hòa Czech khi chủ tịch Thượng Viện nước này là ông Milos Vystrcil viếng thăm Đài Loan, loại Cộng Hòa Lithuania ra khỏi danh mục hải quan, nghĩa là cắt đứt toàn bộ giao thương với nước thành viên EU này khi Lithuania đồng ý để cho Đài Loan mở một văn phòng thương mại Đài Bắc tại thủ đô Vilnius… đã làm các nhà lãnh đạo EU nhanh chóng nhận ra bộ mặt thật của Trung Quốc.

Bất đồng sâu sắc giữa đôi bên đã khiến EU quyết định đình chỉ hoạt động phê chuẩn hiệp định CAI từ Tháng Năm, 2021, và cho biết chỉ có thể tiếp tục quy trình phê chuẩn sau năm 2023. Nhưng biến cố gần đây là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine khiến cho giới phân tích dự báo “hiệp định đầu tư EU-Trung Quốc có lẽ đã chết sau khi Trung Quốc từ chối lên án cuộc xâm lược của Nga vào đất nước Ukraine,” theo trang mạng Diplomat.

Ông Noah Barkin, nhà phân tích của Rhodium Group làm việc ở Berlin, Đức, chuyên theo dõi quan hệ của Trung Quốc với Châu Âu, nhận định: “Đường lối của Châu Âu đối với Trung Quốc đã trở nên cứng rắn trong năm hoặc sáu năm qua, nhưng tôi nghĩ chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới. Có một nhận thức ở Châu Âu rằng Trung Quốc không còn là một đối tác, rằng nước này có thể ngày càng là một mối đe dọa.”

***

Cuộc chiến Nga-Ukraine định hình lại nhiều thứ. Với Hoa Kỳ, đó là cuộc chiến giữa hai hệ thống, giữa thể chế độc tài toàn trị và chính thể tự do, chống lại tham vọng của các nhà độc tài sử dụng vũ lực để sắp xếp lại trật tự thế giới. Với Châu Âu, ủng hộ Ukraine, ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga là nhằm bảo vệ một Châu Âu hòa bình, tôn trọng các giá trị tự do nhân quyền, bảo đảm các nguyên tắc về chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.
Nhưng với Trung Quốc, cuộc chiến là do Hoa Kỳ gây ra bằng cách gây nguy hiểm cho an ninh của Nga và Bắc Kinh cương quyết không lên án Nga, không gọi đó là một cuộc xâm lược và tất nhiên không đứng cùng với Hoa Kỳ và EU ngăn chặn bàn tay đẫm máu của ông Putin.

Báo New York Times dẫn lời bốn giới chức Châu Âu ẩn danh nhưng am hiểu về các cuộc thảo luận với Trung Quốc cho biết kể từ khi vụ xâm lược nổ ra, các nhà ngoại giao Trung Quốc nói với các đối tác Châu Âu rằng Châu Âu đang sắm vai một “con rối” của chính quyền Biden khi cương quyết chống lại Nga.

Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc ra sức quảng bá cách nhìn đó. Một bài bình luận của hãng tin nhà nước Trung Quốc, Tân Hoa Xã hồi tháng trước, viết về cuộc chiến Ukraine: “Hoa Kỳ đã kéo Châu Âu vào những nẻo đường nguy hiểm.”“Châu Âu phải đề phòng bị Mỹ đâm sau lưng một lần nữa,” một bài bình luận khác trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc, CCTV nói.

Chiến tuyến thế là đã rõ.

Vấn đề là cuộc chiến – cùng với các biện pháp trừng phạt kinh tế được sử dụng để mang lại cho EU những tổn hại rất lớn. Ngoài nguồn cung dầu và khí đốt của Nga giúp cho người Châu Âu có xăng để chạy xe, có hơi đốt sưởi ấm, các nhà máy công nghiệp có năng lượng để hoạt động, thì Châu Âu còn phải giải quyết cuộc khủng hoảng về di dân lớn nhất và nhanh nhất từ trước đến nay. Hiện đã có 4.6 triệu người Ukraine tị nạn ở Châu Âu và đặt một gánh nặng lên kinh tế-xã hội của các nước tiếp nhận. Nguy cơ chiến tranh lan rộng vào lãnh thổ của EU do tính khí hoang tưởng và liều lĩnh của ông Putin, bây giờ và sau này, đã khiến chính phủ nhiều nước EU gia tăng chi phí quốc phòng, mua sắm vũ khí, và điều đó ảnh hưởng đến đầu tư kinh tế-xã hội.

Có những tác động tiêu cực không ngờ trước như chiến tranh và việc hạn chế và cấm nhập cảng dầu mỏ, khí đốt của Nga đang làm cho giá xăng dầu – và kéo theo giá tất cả các mặt hàng khác – tăng nhanh ở Châu Âu, gây phẫn nộ cho các tầng lớp dân chúng lao động. Và đó là yếu tố giúp cho các chính trị gia cực hữu và dân túy, thân thiện với ông Putin như Viktor Orban của Hungary, Aleksandar Vucic của Serbia và sắp tới có thể là Marine Le Pen của Pháp, giành đủ số phiếu để chiến thắng trong các cuộc bầu cử quốc gia.

Các nhà lãnh đạo Châu Âu biết rõ những tổn hại mà chiến tranh mang lại, nhưng cho đến nay EU vẫn cương quyết phản đối cuộc chiến phi nghĩa của Putin, ủng hộ cuộc kháng chiến của Ukraine bằng tất cả phương tiện mà họ có được. Những quốc gia chần chừ như Đức, trung lập như Áo, Phần Lan, Thụy Điển… đã nhanh chóng đứng vào hàng ngũ chống xâm lược. Vấn đề là ở chỗ, Châu Âu đề cao các giá trị lên trên các tính toán kinh tế được-mất, sẵn sàng chịu đựng thiệt hại để bảo vệ các nguyên tắc của mình. Việc Trung Quốc vu cáo EU theo đuôi Hoa Kỳ trong cuộc chiến Ukraine đang làm cho các chính trị gia Châu Âu nổi giận.

Bà Francesca Ghiretti, nhà phân tích về quan hệ Châu Âu-Trung Quốc tại Viện Nghiên Cứu Trung Quốc Mercator ở Berlin, cho biết: “Trung Quốc phải hiểu rằng EU quyết đoán hơn không phải là do áp lực của Hoa Kỳ mà sự khác biệt giữa EU và Trung Quốc là về các vấn đề cốt lõi. Phản ứng đối với Ukraine là một trường hợp cốt lõi như vậy.”

Còn ông Josep Borrell, phó chủ tịch kiêm cao ủy về chính sách đối ngoại của EU, nói thẳng: “Chúng tôi lên án hành động xâm lược của Nga đối với Ukraine và ủng hộ chủ quyền và nền dân chủ của quốc gia đó, không phải vì chúng tôi ‘theo Mỹ một cách mù quáng’ như Trung Quốc nói, mà vì đó thực sự là quan điểm của chính chúng tôi. Đây là một thông điệp quan trọng mà giới lãnh đạo Trung Quốc phải nghe.”

Về lâu dài, một Châu Âu tập trung vào các rủi ro địa chính trị và xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ chắc chắn sẽ có lập trường đối kháng mạnh hơn đối với đảng Cộng Sản của ông Tập. Nếu Bắc Kinh tiếp tục đồng lõa với Moscow và che chắn cho nước này khỏi các lệnh trừng phạt kinh tế thì Trung Quốc có thể bị cô lập với Châu Âu, giống như hoàn cảnh hiện nay của Nga – một viễn cảnh mà nhà độc tài Tập Cận Bình dường như không lường trước được. (Hiếu Chân) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT