Quảng Nam: Cá chết thối bờ nửa tháng, chính quyền vẫn thờ ơ

QUẢNG NAM (NV) – Cả đoạn khe Đá Mài kéo dài gần 2 cây số từ cầu Xuân Nam đến đoạn cuối đổ ra sông Thu Bồn, đâu đâu cũng toàn cá chết trộn lẫn vào lớp đất cát. Dòng nước đục ngầu bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Báo Tuổi Trẻ loan tin, ngày 8 Tháng Năm, tình trạng cá chết tiếp tục xuất hiện ở khu vực khe Đá Mài, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc. Theo người dân, từ rạng sáng, nhiều người đi làm đồng phát hiện cảnh cá ngất ngư, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, sau đó trôi dạt vào bờ. Khoảng gần trưa thì cá chết dày đặc.

“Một lượng lớn cá chết bị cuốn trôi theo dòng nước đổ ra sông Thu Bồn và số còn lại tấp vào hai bên bờ. Người dân kéo nhau ra xem và không ai chịu thấu mùi hôi thối nồng nặc do xác cá phân hủy, cộng với mùi nước tanh rình”, ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng thôn Xuân Nam, cho biết.

Có mặt tại hiện trường nơi cá chết hàng loạt kéo dài gần nửa tháng nay, phóng viên Báo Tuổi Trẻ mô tả, cả đoạn khe Đá Mài kéo dài gần 2km từ cầu Xuân Nam đến đoạn cuối đổ ra sông Thu Bồn, đâu đâu cũng toàn cá chết trộn lẫn với đất cát.

“Cách đây nửa tháng, cá chết hàng loạt khiến người dân hết sức hoang mang, bây giờ lại tiếp diễn. Không ai dám sử dụng nước dưới khe để canh tác. Hồi trước, người dân còn ra khe cào hến, nhưng từ ngày nguồn nước ô nhiễm không ai sống nhờ được với nghề này nữa”, bà Phạm Thị Năm (83 tuổi) than thở.

Nói với Báo Tuổi Trẻ, ông Trương Văn Huấn, phó trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện Đại Lộc, chỉ cho biết, phòng đã cử cán bộ xuống lấy mẫu nước đem đi xét nghiệm. “Chúng tôi đã cáo trình sự việc lên Sở Tài nguyên – môi trường và đang chờ kết quả”, ông nói. (Tr.N)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 8 tháng 5 năm 2017

Trung Quốc bác tin đòi Mỹ giải nhiệm Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Hai bác bỏ nguồn tin từ giới truyền thông Nhật cho rằng chính quyền Bắc Kinh đòi Mỹ phải giải nhiệm người đứng đầu Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương để đổi lấy sự cộng tác của Trung Quốc về Bắc Hàn.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Geng Shuang cho báo chí hay trong cuộc họp báo thường lệ rằng không hề có việc này.

“Tuy không rõ là nguồn tin của Kyodo News xuất xứ từ đâu, tin giả hay là có mục đích xấu nào, chúng tôi có thể xác nhận đây là điều không đúng sự thật,” Geng Shuang cho hay, theo tin từ hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn.

Hôm Thứ Bảy, Kyodo trích thuật một nguồn tin “thông thạo về quan hệ Mỹ-Trung”, nói rằng đại sứ Trung Quốc tại Mỹ là Thôi Thiên Khải, chuyển lời yêu cầu của Bắc Kinh đến chính phủ Trump, đòi giải nhiệm Đô Đốc Harry Harris.

Nguồn tin Kyodo cho hay yêu cầu này được đưa ra vào thời điểm sắp có cuộc họp giữa ông Trump và Tập Cận Bình ở Florida hôm 6 Tháng Tư vừa qua.

Bản tin UPI cho biết Đô Đốc Harris chỉ trích sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông và hậu thuẫn việc thiết lập hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn THAAD ở Nam Hàn, hai vấn đề làm Bắc Kinh khó chịu.

Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Mỹ, Jamie Davis, cũng bác bỏ nguồn tin nói trên, theo tờ Hoàn Cầu Thời Báo của nhà nước Trung Quốc hôm Thứ Hai. (V.Giang)

Em gái con rể TT Trump đem visa EB-5 mời chào giới đầu tư Trung Quốc

TT Trump: ‘Trông đợi cơ hội làm việc với tân tổng thống Pháp Macron’

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật ngỏ lời chúc mừng ứng cử viên khuynh hướng trung dung Emmanuel Macron, người sẽ trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất từ trước tới nay.

Ông Trump mô tả chiến thắng của ông Macron trước ứng cử viên đại diện khuynh hướng cực hữu, bà Marine Le Pen, trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp là “chiến thắng lớn”.

Trong bản tweet gửi ra hôm Chủ Nhật, ông Trump viết: “Chúc mừng ông Emmanuel Macron về chiến thắng lớn ngày hôm nay để là Tổng Thống tới của Pháp. Tôi trông đợi cơ hội cùng làm việc với ông.”

Một bản thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng chúc mừng ông Macron, 39 tuổi, và dân chúng Pháp về “cuộc bầu cử tổng thống thành công” và nói rằng nước Mỹ trông đợi “tiếp tục mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ Pháp.”

Ông Trump không bày tỏ sự ủng hộ cho ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp vừa qua, dù rằng ông có tiên đoán là cuộc tấn công vào cảnh sát ở Paris hồi tháng qua sẽ giúp bà Le Pen vì “bà có lập trường mạnh mẽ về biên giới.”

Cử tri Pháp hôm Chủ Nhật bác bỏ lập trường “Nước Pháp trước nhất” của bà Le Pen, vì bà đe dọa sẽ rút khỏi khối EU.

Ông Macron có lập trường ngược lại là ủng hộ toàn cầu hóa và được cựu Tổng Thống Barack Obama bày tỏ ủng hộ tuần qua.

Trong khi đó, có khoảng 150 người bị bắt trong các cuộc biểu tình ở Paris nhằm phản đối cuộc bầu cử vừa qua.

Đa số những người này bị bắt ở Menlmontant, khu vực nằm về phía Đông Bắc của Paris, về các tội như ném gạch đá chai lọ vào cảnh sát đến phá hoại tài sản.

Người biểu tình phản đối ông Macron, bị phía tả cho là quá yêu chuộng toàn cầu hóa, và chống cả bà Marine Le Pen vì lập trường cực hữu của bà. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 8 tháng 5 năm 2017

Việt Nam kinh tế kiệt quệ, bế tắc, lại đề cao vai trò tư nhân ‘như lối thoát’

VIỆT NAM (NV) – Ba mươi mốt năm sau khi cho phép tư nhân tổ chức sản xuất, kinh doanh, chính phủ Việt Nam tuyên bố “sẽ tập trung phát triển kinh tế tư nhân” và xem đó như lối thoát.

Cho dù đã gạt bỏ hình thái kinh tế theo kế hoạch, nhờ vậy thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng toàn diện hồi giữa thập niên 1980 nhưng “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” đã làm Việt Nam kiệt quệ về nội lực, liên tục suy thoái. Vào lúc hoàn toàn bế tắc như hiện nay, thêm một lần nữa, tư nhân được xác định như cứu cánh.

Tuy nhiên cả các chuyên gia kinh tế lẫn doanh giới không lạc quan.

Nhìn lại giai đoạn vừa qua, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng, sự góp mặt của tư nhân vốn đã tạo ra động lực mới, mạnh mẽ cho phát triển nhưng do có sự khác biệt lớn giữa nói và làm – tuyên bố ủng hộ nhưng trên thực tế lại “phân biệt đối xử”, vẫn “kỳ thị khu vực tư nhân”, vẫn xem doanh nghiệp nhà nước là “trụ cột”, là “anh cả” thành ra gần như toàn bộ nguồn lực quốc gia dồn vào doanh nghiệp nhà nước.

Trong cuộc trao đổi gần đây với tờ Tuổi Trẻ, ông Thiên gọi đó là sự “méo mó” về chính sách”. Sự “méo mó” này đã làm cho kinh tế tư nhân kém thế, gánh chịu nhiều thiệt thòi, chậm lớn, yếu. Ông Thiên nói thêm, đó là lý do tại sao chính quyền Việt Nam phải tiến hành “tái cơ cấu nền kinh tế” nhằm phân bổ lại nguồn lực.

Theo ông Thiên “kỳ thị khu vực tư nhân” không chỉ tạo ra sự “phân biệt đối xử” giữa doanh nghiệp nhà nước với tư nhân mà còn “phân biệt đối xử” giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư của ngoại quốc (doanh nghiệp FDI) với doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam. Ông Thiên khẳng định, nếu sự hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam tốt hơn thì khối này đã có thể phát triển ngang ngửa với khối doanh nghiệp FDI, có thể cạnh tranh và liên kết tạo ra sự “cộng hưởng về sức mạnh”.

Bởi “kỳ thị khu vực tư nhân” nên số doanh nghiệp tư nhân phát triển bằng thực lực, bằng nền tảng công nghệ rất ít. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân trở thành lớn là nhờ “đầu cơ chính sách”, có chỗ “chống lưng”. Ông Thiên khẳng định, thực tế hiện nay là hệ quả của “mô hình kinh tế lệch lạc”, duy trì tăng trưởng trên cơ sở khai thác tài nguyên, gia công, lắp ráp, khuyến khích đầu cơ, khuyến khích làm “cò mồi” hơn là sản xuất thật.

Ông Thiên nhấn mạnh, phải có nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, muốn vậy phải xác định tư nhân là nền tảng để phân bổ nguồn lực cho phù hợp, không thể dành riêng nguồn lực cho doanh nghiệp nhà nước.

Trò chuyện với tờ Tuổi Trẻ về cùng đề tài, ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thép Việt, bảo rằng, dù chủ trương “tập trung phát triển kinh tế tự nhân” là quá muộn nhưng còn hơn không. Dù đóng góp cho quốc gia không nhỏ song trước nay, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam luôn phải “nghe ngóng” chính phủ để tìm đường cho mình. Ông Thái bảo rằng, chủ trương “tập trung phát triển kinh tế tự nhân” nhất thiết phải được giám sát đặc biệt, phải tạo ra được sự công bằng trong môi trường kinh doanh.

Tuần tới, chính phủ Việt Nam sẽ đối thoại với doanh giới Việt Nam về chuyện “đồng hành” cùng họ. Dù cách nhìn doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam đã khác nhưng theo bà Phạm Thị Thu Hằng – Tổng Thư ký Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, nơi tổ chức cuộc đối thoại này thì các thủ tục để tiếp cận đất đai, thuế, hải quan, thanh tra, kiểm tra vẫn chưa như kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Sự bình đẳng về cơ hội kinh danh, tiếp cận nguồn lực vẫn chưa rõ ràng mà chỉ nằm trong nội dung các nghị quyết. (G.Đ)

Cá chết thối bờ nửa tháng tại Quảng Nam, chính quyền vẫn thờ ơ

Công an hứa cho thân nhân xem video cảnh nạn nhân tự sát trong trại giam

VIỆT NAM (NV) – Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến tư gia của ông Nguyễn Hữu Tấn, hứa sẽ cho thân nhân của ông xem video clip ghi lại cảnh ông tự sát.

Đó là tin mới nhất liên quan đến vụ ông Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, ngụ tại phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long chết với một vết cắt quanh cổ mà theo công an là tự sát.

Ông Tấn, 38 tuổi, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, kiếm sống bằng việc đẩy xe hủ tíu đi bán dạo. Ngày 2 tháng 5, công an tỉnh Vĩnh Long đổ đến khám nhà rồi bắt ông Tấn theo hình thức bắt khẩn cấp với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” và “tuyên truyền chống nhà nước”.

Việc bắt giữ ông Tấn không có lệnh khởi tố và quyết định tạm giam.

Sáng 3 tháng 5, thân nhân của ông Tấn đến trại giam của công an tỉnh Vĩnh Long hỏi thăm tin tức thì được thông báo rằng, lúc điều tra viên đi lấy nước cho ông Tấn uống, ông Tấn lấy dao rọc giấy cất trong cặp của điều tra viên này tự cắt cổ mình.

Trong khi hệ thống truyền thông của chính quyền Việt Nam đồng loạt loan báo là công an Vĩnh Long đã mời thân nhân ông Tấn “xem hình ảnh về quá trình nghi phạm Tấn tự sát” và gia đình ông Tấn đã nhìn nhận ông chết do tự sát thì thân nhân của ông Tấn trực tiếp khẳng định với truyền thông quốc tế cũng như một số facebooker rằng họ không tin ông tự sát. Hình ảnh trong video clip trích xuất từ camera giám sát an ninh mà công an đã cho họ xem vừa mờ, vừa nhòe. Người tự cắt cổ trong video clip mặc đồ tù còn ông Tấn thì không. Chưa kể đầu ông Tấn còn bị bầm một bên và vết thương mềm nhũn.

Thân nhân của ông Tấn yêu cầu công an phải giải đáp một cách rạch ròi. Nếu không, ngày 8 tháng 5, họ sẽ mang quan tài của ông Tấn đi đòi công lý.

Sáng 8 tháng 5, tờ Tuổi Trẻ loan báo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến tận nhà ông Tấn “thăm hỏi gia đình”. Viên đại tá này “cam kết sẽ cho gia đình xem toàn bộ đoạn phim ghi nhận chuyện ông Tấn tự sát trong trại giam bằng dao rọc giấy”, đồng thời hứa thêm, “đoạn nào gia đình cần xem rõ tôi sẽ cho chiếu chậm, thật kỹ”. Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã “ngỏ lời hỗ trợ gia đình tổ chức đám tang”.

Cũng theo tờ Tuổi Trẻ thì viên đại tá Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã giải thích thêm với phóng viên của tờ báo này rằng, công an tỉnh Vĩnh Long “có quyền tạm giữ ông Tấn trong 12 tiếng” sau đó sẽ báo cáo Viện Kiểm sát và trong vòng 24 tiếng, Viện Kiểm sát sẽ phê chuẩn lệnh tạm giam để điều tra. Công an chưa kịp làm thì ông Tấn đã tự sát.

Có những dấu hiệu khá rõ ràng cho thấy việc bắt ông Tấn vi phạm hàng loạt qui định về trình tự, thủ tục đã được đặt định trong Luật Tố tụng hình sự.

Viên đại tá vừa kể thừa nhận, tổ điều tra viên của An ninh Điều tra công an tỉnh Vĩnh Long có sai sót và Công an tỉnh Vĩnh Long nhận trách nhiệm về những sai sót này. Tuy nhiên cách giải thích cho thấy, dường như các điều tra viên sẽ chỉ bị kiểm điểm vì đã để ông Tấn tự sát.

Giống như cách nay vài ngày, tờ Tuổi Trẻ loan báo “các thành viên gia đình ông Tấn đều tỏ ra rất thiện chí, bình tĩnh lắng nghe và cho biết đã thấu hiểu hết mọi chuyện vừa xảy ra”. Thế nhưng muốn biết thông tin đó có chính xác hay không thì phải chờ thêm vài ngày nữa. (G.Đ)

Ông Cà Mau bắn chết vợ cũ, cố thủ bắn trả công an

Little Saigon: Cháy nhà khu Cinnamon Creek, một số xe bị hư hại

WESTMINSTER, California (NV) – Một đám cháy xảy ra tại khu nhà Cinnamon Creek, góc đường Bishop và đường Belgrade, đối diện trường McGarvin, Westminster, làm hư hại một nhà để xe và làm cháy vài chiếc xe đang đậu trong đó.

Nhân viên cứu hỏa cho biết, ngọn lửa xuất phát từ một chiếc xe trong nhà để xe vào lúc 7 giờ 26 phút tối Chủ Nhật, 7 Tháng Năm, rồi lan qua những chiếc khác.

Ngọn lửa được dập tắt lúc 8 giờ 4 phút.

Ngoài nhà để xe và vài chiếc xe bị cháy, căn nhà kế bên căn nhà bị cháy cũng bị xịt nước ướt sũng, để phòng ngọn lửa lan xa.

Khi phóng viên nhật báo Người Việt có mặt tại nơi cháy, tất cả ba ngả đường vào đường Bishop đều bị chặn.

Tại hiện trường, có hai xe cứu hỏa và năm xe cảnh sát.

Không có bất cứ ai bị thương vong. Hiện chưa biết nguyên nhân sự việc.

Khu nhà Cinnamon Creek có cổng chính đi vào bên đường Brookhurst, và cổng phụ đi vào bên đường Bishop, bao gồm nhà đậu xe và các lối đi vào nhà.

Đây là khu nhà có rất nhiều người Việt Nam cư ngụ, và tọa lạc ngay trung tâm Little Saigon. (LN)

Đạo đường Aikido ở Fountain Valley giỗ tổ và kỷ niệm ngày thành lập

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đạo đường Aikido ở Fountain Valley vừa tổ chức lễ giỗ năm thứ 48 của Morihei Ueshiba – vị tổ sư sáng lập môn phái Aikido Tenshinkai – và kỷ niệm ba năm thành lập, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 7 Tháng Năm, dưới sự chủ tọa của Võ Sư Đặng Thông Phong, chủ tịch Tổng Cuộc Tenshinkai Aikido.

Sau phần thắp hương tưởng niệm Tổ Sư Ueshiba, Võ Sư Phong ngỏ lời chào mừng quan khách và các phụ huynh tham dự.

“Mục đích của buổi lễ hôm nay là để đánh dấu ba năm thành lập võ đường Aikido Fountain Valley, và để tưởng niệm Tổ Sư Morihei Ueshiba nhân ngày giỗ lần thứ 48 của ngài,” vị võ sư 82 tuổi tuyên bố.

Các môn sinh biểu diễn võ Aikido. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Các môn sinh biểu diễn võ Aikido. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ông kể lịch sử hình thành môn phái Aikido Tenshinkai.

“Môn phái Aikido Tenshinkai hiện diện trên đất nước Việt Nam từ năm 1958, do Giáo Sư Đặng Thông Trị, bào huynh của tôi, mang về nước và chính thức hoạt động vào năm 1960 sau khi thành lập Hội Hiệp Khí Nhu Đạo Việt Nam,” ông nói.

“Hội từ ngày ấy đào tạo được một số đông môn sinh, hoàn bị cả về thể lực lẫn tinh thần đạo đức, nhưng không may bị gián đoạn sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975. Tôi bị Cộng Sản Việt Nam cầm tù bảy năm, nhưng sau 17 lần vượt biên, tôi đến được bến bờ tự do và định cư ở miền Nam California,” ông kể.

“Chỉ hai năm sau, tôi thành lập lại Aikido Tenshinkai ở Westminster, rồi mở thêm địa điểm Fountain Valley vào năm 2014, nhờ sự cổ võ và khích lệ của các thân hữu và đồng hương. Cả hai địa điểm hoạt động từ ngày đó đến nay, với số lượng nam nữ võ sinh càng ngày càng tăng,” ông nói thêm.

Ông nhắc đến sự mất mát to lớn của nhưng ai tập luyện môn Aikido.

Võ Sư Đăng Thông Phong (giữa) và các môn sinh sau khi lãnh chứng chỉ lên đai. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Võ Sư Đăng Thông Phong (giữa) và các môn sinh, sau khi lãnh chứng chỉ lên đai. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Hôm nay nhân kỷ niệm ngày giỗ năm thứ 48, chúng ta nhớ đến vị tổ sư của môn phái, Morihei Ueshiba. Ngài sinh ngày 14 Tháng Mười Hai, 1883, và mất ngày 26 Tháng Tư, 1969, có công lãnh hội nhiều trường phái võ thuật Nhật để sáng lập hệ phái Aikido, hay Hiệp Khí Đạo, một hệ phái nhu hòa, nổi tiếng với những đòn quăng, vật, được đánh giá là võ phái phụng sự hòa bình cho con người khắp năm châu,” ông giải thích.

Ông kể đời người của vị tổ sư, từ một con người mảnh khảnh, quyết chí tập luyện thể lực bằng cách học đủ loại võ, như môn Jujitsu từ Võ Sư Takusaburo Torawa nổi tiếng, thuật đánh bằng lưỡi lê (jukenjitsu), học kiếm thuật (kenjitsu) ở Học Viện Võ Thuật Osaka.

Theo lời võ sư, vị tổ sư sau đó đi nhiều nơi khác, được hội kiến Võ Sư Takeda Sokaku và truyền dạy kỹ pháp Aiki Jujitsu (hiệp khí nhu thuật) và Aikibudo (hiệp khí võ đạo) ngay tại nhà. Tổ Sư Morihei Ueshiba, người ngoại tộc đầu tiên được học Aikibudo, và được thầy ban đẳng cấp Menkyo Kaiden, có quyền quyết định tất cả tương lai cho môn phái Aikibudo, khi thầy của ngài qua đời. Sau đó, vị tổ sư sáng lập môn phái Aikido.

Bà Brenda Vũ-Nguyễn (giữa) và bốn người con trai cùng học Aikido. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Bà Brenda Vũ-Nguyễn (giữa) và bốn người con trai cùng học Aikido. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Vị võ sư tâm sự: “Tuy nay đã 82 tuổi, nhưng vì trót mang một lời nguyện, trước là với Tổ Sư Morihei Ueshiba, sau là với bào huynh mà cũng là vị thầy Aikido đầu tiên của tôi, nên vì sự phát triển môn phái tôi vẫn tiếp tục dấn thân hầu mang lại cho cộng đồng chúng ta những trường lớp, những đạo đường khang trang để cho con em chúng ta có chỗ luyện tập và học hỏi thêm về môn võ của hòa bình, của tình thương, và của sự hài hòa.”

“Thắng chính mình mới quan trọng, không phải là thắng người!” Võ Sư Phong khẳng định.

Nhân dịp này, ông Luigi Luciano, đại diện văn phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ, trao bảng tưởng lục cho Võ Sư Đặng Thông Phong, trước khi chương trình bước sang phần biểu diễn và trao giấy chứng nhận thăng cấp cho các môn sinh ở mọi độ tuổi. Một số môn sinh đến từ các nơi xa, như Canada và San Diego.

Về phía dân cử hiện diện, có Thị Trưởng Trí Tạ của Westminster và Phó Thị Trưởng Michael Võ của Fountain Valley.

Từ trái, ông Luigi Luciano, Võ Sư Đặng Thông Phong; Thị trưởng Westminster Trí Tạ; và ông Joe Đinh, đại diện ban điều hành đạo đường. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Từ trái, ông Luigi Luciano, Võ Sư Đặng Thông Phong, Thị trưởng Westminster Trí Tạ, và Võ Sư Joe Đinh, đại diện ban điều hành đạo đường. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Sau buổi lễ mọi người vui vẻ dùng bữa ăn trưa do võ đường tổ chức.

Bà Brenda Vũ-Nguyễn, 41 tuổi, cư dân Irvine, một môn sinh, cùng bốn con trai theo học ba năm tại võ đường Fountain Valley, chia sẻ: “Ba tôi trước đây ở Việt Nam là môn sinh của thầy. Tôi và các con theo học môn Aikido, vì đây là một môn võ nhu, không cần đấm đá mà vẫn đủ sức để tự vệ. Tôi khuyên phụ huynh có con trai hay con gái, nên cho các cháu học môn này.”

Anh Ngô Việt Hải, 34 tuổi, cư dân Irvine, cho biết anh theo học Aikido được 20 năm.

“Tôi được đai đen ba đẳng và hiện là huấn luyện viên tại đây. Ngòai công việc làm, tôi giúp thầy hướng dẫn từ ba đến sáu giờ một tuần. Môn này giúp tôi có được thân thể khỏe mạnh, giữ thăng bằng, tập trung và tự tin. Cái hay là Aikido không chủ trương tấn công ai,” anh Hải nói.

Một huấn luyện viên khác, cô Glory Huỳnh, 20 tuổi, cư dân Westminster, cho biết: “Tôi mang đai đen và hiện nay cũng là huấn luyện viên tại đây. Tôi học năm thứ hai đại học UCI, và phụ trách hướng dẫn các môn sinh đai trắng (mới nhập môn). Muốn được mang đai đen cần học từ bảy đến tám năm.”

Võ đường Fountain Valley có khoảng 100 võ sinh và bốn huấn luyện viên.

Mọi chi tiết có thể liên lạc qua email [email protected] hoặc vào trang web www.tenshinkai.com.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Trường Việt Ngữ Viện Việt Học tổ chức lễ ‘Biết Ơn Cha Mẹ’

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo phụ huynh và đồng hương vừa đến tham dự lễ “Biết Ơn Cha Mẹ,” do Trường Việt Ngữ Viện Việt Học tổ chức vào trưa Thứ Bảy, 6 Tháng Năm, tại Viện Việt Học, Westminster.

“Tuần sau là ngày lễ của mẹ (Mother’s Day), và Tháng Sáu sắp tới sẽ có ngày lễ cha (Father’s Day), nhưng lúc đó trường bế giảng rồi, vì vậy trường mới tổ chức lễ ‘Biết Ơn Cha Mẹ’ cùng lúc. Sở dĩ trường dùng chữ ‘biết ơn’ mà không dùng chữ ‘nhớ ơn,’ bởi vì nhớ thì chỉ nhớ thôi, không tích cực bằng biết ơn,” bà Nguyễn Kim Ngân, giám đốc viện, cho biết.

Tại buổi lễ, học sinh toàn trường đồng hát hai bài “Ơn Nghĩa Sinh Thành” của cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước và bài “Cỏ” được thầy Nguyễn Đình Hiếu phổ nhạc theo thơ của Giáo Sư Đỗ Quý Toàn. Thầy Hiếu cũng là người hướng dẫn các em những bài hát và sinh hoạt của trường.

Ngoài ra, mỗi em của các lớp lần lượt lên trình diễn những bài hát, cũng như những bài thơ do các em tự sáng tác để tặng cho cha mẹ.

Xen kẽ phần hát có trò chơi trả lời những câu hỏi nhằm giúp các em để ý đến những sở thích của cha mẹ mình. Nhà trường cho rằng, khi các em để ý đến những sở thích của cha mẹ thì các em sẽ có tình thương với cha mẹ nhiều hơn.

Và tại đây, có nhiều hình ảnh cảm động khi các em đến dâng tặng cha mẹ những tấm thiệp hình trái tim, những lời yêu thương cha mẹ do các em tự vẽ và viết.

Phụ huynh, đồng hương, và học sinh tham dự buổi lễ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Phụ huynh, đồng hương, và học sinh tham dự buổi lễ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô giáo Nguyễn Tú Loan chia sẻ: “Tôi dạy các em đọc tiếng Việt những nguyên âm, phụ âm và những chữ đơn giản như ông, bà, ba, mẹ… và cách chào hỏi lễ phép với những người lớn tuổi. Tại lớp, các em muốn có ý kiến gì thì phải đưa tay để xin phép, khi đi hoặc về nhà các em phải trình thưa với những người lớn tuổi trong gia đình…”

Cô cũng nêu lên vài trở ngại khi hướng dẫn các em: “Phần nhiều các em được sinh tại Hoa Kỳ, nên nói tiếng Anh thông thạo hơn tiếng Việt. Vì thế khi dạy, thỉnh thoảng tôi cũng phải dùng chút Anh Ngữ để giải thích nghĩa tiếng Việt cho các em, vì có những chữ khó hiểu nghĩa như ‘đất nước,’ ‘dân tộc’… nếu càng giải thích bằng Việt Ngữ thì sẽ làm cho các em càng không hiểu. Do đó, trong gia đình, nếu cha mẹ thường dùng tiếng Việt thì các em dễ hiểu những bài học ở lớp hơn.”

Cô giáo Lê Thị Bích Thuận cho biết: “Đối với tôi, vốn tiếng Việt để hướng dẫn cho các em đầu tiên là tình thương, và tình thương này giống như bầu sữa mẹ. Đối với những em nhỏ, khi dạy dỗ thì mình dùng tâm lý và tình thương nhiều nhất, rồi sau đó, các em sẽ dễ tiếp nhận được những gì mình đã dạy cho các em.”

Ông Tô Đăng Khoa, cư dân Garden Grove, có con trai học chữ Việt tại trường, nói: “Điều quý nhất là ban giám đốc và thầy cô chú trọng nhiều về nhân cách, đạo đức để hướng dẫn cho các em. Chẳng hạn buổi tổ chức hôm nay là để các em hiểu biết về công ơn của cha mẹ nhiều hơn. Điều tốt nữa là thầy cô gọi các em bằng con, và xem các em như con ruột của mình. Điều này tạo cho các em tình yêu thương đối với thầy cô rất đầy đặn, và giúp các em thích đến học chữ Việt ở trường.”

Theo bà giám đốc viện, sinh hoạt của viện là nghiên cứu, quảng bá và giảng dạy. Trong phần giảng dạy, trường Việt Ngữ sẽ dạy tiếng Việt theo âm vị học và khai giảng được hơn ba năm. Lớp học từ 3 giờ 30 phút chiều đến 5 giờ chiều. Sau đó, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút, học sinh được dạy về sinh hoạt học đường, trong đó có dạy những bài hát nói về công ơn của cha mẹ… Hiện trường có bảy lớp, từ lớp vỡ lòng lên đến các lớp 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang hát về mẹ

WESTMINSTER, California (NV) – Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang vừa tổ chức buổi diễn với chủ đề “Khúc Hát Mẹ Yêu” vào lúc 5 giờ 30 phút chiều Thứ Bảy, 6 Tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Được chuẩn bị thật công phu với 45 tiết mục trình diễn để kỷ niệm ngày lễ mẹ sắp tới, các học viên từ các em nhi đồng cho đến người lớn, chọn lựa bài hát qua ba phần: Hoa Hồng Tặng Mẹ, Mẹ Trong Câu Hát Xa Đưa, và Câu Hát Mẹ Yêu.

Bộ ba Kenrick, Anh Thư và Thu Anh, với sự ăn ý nhịp nhàng mở màn trong nhạc phẩm “Tình Mẹ” sáng tác Nguyễn Hải. Bằng sự hòa điệu thật điêu luyện, giọng ca chuẩn trong ca từ và phát âm tiếng Việt rõ nét, bộ ba đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Tình yêu dành cho mẹ được tiếp nối qua các giọng ca “nhí” Kenrick Khải Bùi, Jazzmin Bùi Nguyễn, Anh Thư, Bảo Hân, Thanh Thanh, Hữu Lộc, và Thu Anh trong các nhạc phẩm “Mẹ Là Quê Hương,” “Chỉ Có Một Trên Đời,” “Gặp Mẹ Trong Mơ,” “Điều Không Thể Mất,” “Cò Lả,” “Đèn Khuya.”

Bằng cả trái tim, các học viên nhỏ tuổi đã dâng lên mẹ yêu những lời nồng nàn thắm thiết qua lời trần tình hồn nhiên trong sáng, như Thanh Thanh thích nhất bài “Bà Mẹ Quê,” bởi vì “Mẹ giống như gà, hết lòng che chở cho đàn gà con,” cô bé chia sẻ.

Bé Hữu Lộc thật tha thiết tình cảm khi hát bài “Gặp Mẹ Trong Mơ,” hoặc Thu Anh chỉ biết nói con thương mẹ nhiều lắm sau khi hát bài “Bông Hồng Cài Áo.”

Xen kẽ với những bài hát về mẹ, các học viên cũng say sưa trình bày nhiều nhạc phẩm khó, với sự điêu luyện trong việc giữ nhịp đúng, phát âm tròn tiếng, nhất là sự tự tin trước khán giả, mà thầy Lê Hồng Quang nhận xét là rất tốt.

Ái Loan trình diễn ca khúc “Hòn Vọng Phu 2-Ai Xuôi Vạn Lý,” sáng tác Lê Thương, với tâm trạng của người mẹ nuôi con chờ chồng đi chinh chiến. Cô cho biết, trong chín năm theo học nhạc, ca hát giúp cô tự tin hơn.

“Thầy Quang thường khuyến khích các học viên nữ mặc áo dài, nhất là trang phục của ba miền nước Việt khi lên sân khấu, đó cũng là một cách bảo tồn văn hóa Việt Nam,” cô chia sẻ.

Trình diễn nhạc phẩm “Quán Thế Âm,” một trong 10 đạo ca của Phạm Duy, cô Thụy Cúc làm người nghe như thấy được một người mẹ hóa thân vào đại thể, đi tìm con với niềm đau của riêng mình để nghe thấy tiếng thống khổ chung của nhân loại.

Bác Sĩ Phạm Đăng Phúc qua nhạc phẩm “Đôi Mắt Người Sơn Tây,” thơ Quang Dũng, nhạc Phạm Đình Chương, với chất giọng mạnh và truyền cảm về nét hào hùng của những chàng trai thời chiến, hiên ngang chiến đấu để mong ngày về trên quê hương tươi sáng hơn.

Cô Phan Uyển Nghi đưa người nghe về một quê hương thanh bình với đôi vợ chồng quê, vui cùng ngô khoai ruộng lúa trên cánh đồng trĩu hạt, hạnh phúc thật bình thường, qua nhạc phẩm “Vợ Chồng Quê” sáng tác Phạm Duy.

Chị Quỳnh Giao, một người mẹ trẻ, cùng với hai con gái, một bộ ba tuyệt vời khi cùng học nhạc với thầy Lê Hồng Quang. Chị cho biết khi học nhạc, cả nhà cảm thấy vui hơn vì các con chị biết tiếng Việt nhiều hơn và phát âm chuẩn, nói tiếng Việt lưu loát trong giao tiếp.

Được thành lập vào năm 2003 đến nay, lớp nhạc Lê Hồng Quang thu hút ngày càng nhiều học viên, cả các em thiếu nhi và người lớn, mà ca hát là một thú vui, một phần không thể thiếu trong tinh thần sống lạc quan yêu đời.

Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang tọa lạc tại số 12600 Brookhurst St., Suite 104, Garden Grove, CA 92840, điện thoại (714) 515-9655, hoặc vào trang web www.lehongquang.com.

Chùa Quan Âm Orange County mừng Đại Lễ Phật Đản

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 7 Tháng Năm, đông đảo đồng hương, Phật tử đến tham dự lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 do chùa Quan Âm Orange County tổ chức tại hội trường Garden Grove Elks Club.

Mở đầu phần lễ chính, đạo hữu Lê Minh Triều, trưởng ban tổ chức, nhắc đến hàng tỷ người trên thế giới đã thoát được bao u mê ám chướng khi theo lời Phật dạy, để tìm được đến sự sống an lành, thoát được mọi khổ não. Nhân loại tuy không cùng chung một ngôn ngữ, sinh hoạt khác nhau nhưng có chung một trái tim. Đó là tâm Phật.

Theo ông, 49 năm sau ngày đắc đạo, Đức Phật đi rao giảng khắp nơi để chúng sinh cùng “ngộ” ra những nguyên nhân gây khổ não cho mọi người để mọi người tìm ra được nguyên ủy của những khổ đau mà cùng nhau đi đến bờ giác. “Chúng ta hôm nay làm lễ mừng ngày Phật Đản, xin hãy nhớ lời Phật dạy và tu tập theo con đường mà Đức Phật đã chỉ dẫn,” ông nói.

Hòa Thượng Thích Đạo Quang, viện chủ chùa, vì lý do sức khỏe, vài năm nay thường mời các tăng sĩ đạo cao đức trọng trong vùng thay mặt để ban những đạo từ trong dịp lễ này.

Năm nay, Hòa Thượng Thích Thiện Long, viện chủ chùa Phật Tổ, Long Beach, nhận lãnh công việc này.

Đoàn sinh gia đình Phật tử Phổ Hòa mừng ngày Đức Phật đản sinh. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Đoàn sinh gia đình Phật tử Phổ Hòa mừng ngày Đức Phật đản sinh. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Hòa Thượng Thích Thiện Long nhắc lại 2,561 năm trước đây, Đức Phật ra đời.

“Đây là một sự kiện lớn lao của nhân loại vì sự thị hiện của ngài đã làm cho cuộc sống yên vui tươi đẹp, ý nghĩa hơn. Thông điệp của ngài gửi đến nhân loại là hãy sống với ý nghĩa đích thực của con người. Con người có xấu có tốt. Cái xấu là tội tổ tông, đó là tham, sân, si ai cũng có, và đó là những nguyên ủy gây khổ đau phiền não cho cuộc sống của con người cần phải tận diệt,” hòa thượng giảng.

Hòa thượng cũng nhắc lại, thời đại của Đức Phật đã có nhiều tôn giáo khác, nhưng vẫn chưa chỉ rõ được con đường giải thoát cho nhân loại. Nên sự thị hiện của Đức Phật là sự bổ túc cần thiết, điều chỉnh những triết lý lệch lạc để nhân loại tìm ra được chân lý của mọi sự vật.

Sau đó là tiếng chiêng trống đổ hồi rộn rịp cùng phần tụng niệm một thời kinh kính mừng Phật Đản.

Trong suốt buổi lễ, Phật tử được nghe một buổi pháp thoại đầy ý nghĩa với Thượng Tọa Thích Tâm Hoàn, viện chủ chùa Giác Hoa, Virginia.

Ngoài ra, đồng hương, Phật tử còn được thưởng thức chương trình ca nhạc của các đoàn sinh gia đình Phật tử Phổ Hòa trình diễn những màn ca vũ “Mừng Khánh Đản và Vui Trong Ánh Đạo” rất xuất sắc.

Sau nữa, chư tăng ni và Phật tử cùng thọ trai và thưởng thức một chương trình văn nghệ do các ca sĩ Phật tử Ngọc Thúy, Thanh Thủy, Bích Thảo, và Nguyễn Tiến Dũng phụ trách.

Nước Pháp, thế hệ Macron

Nước Pháp có tổng thống mới: Emmanuel Macron, 39 tuổi, mới chập chững bước vào chính trị từ hai năm, mới lập đảng từ một năm nay. Như một chai nước, người thấy chai nửa vơi sợ ông tổng thống còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm; người thấy chai nửa đầy, nghĩ ông ta là người của thời đại mới, có phương pháp hành động khác hẳn những chính khách kỳ cựu, thi nhau lãnh đạo, thi nhau thất bại, đưa một quốc gia đầy tiềm năng vào ngõ cụt. Điều chắc chắn: Ông Macron vừa mở một kỷ nguyên mới trong sinh hoạt chính trị ở Pháp và ở Âu Châu. Ông đứng trước những trở ngại vạn nan, cải cách một cường quốc tụt hậu, quen sống trên khả năng của mình và không có thói quen hy sinh quyền lợi cá nhân.

Không phải chỉ nước Pháp, cả Âu Châu, cả thế giới chờ đợi kết quả bầu cử ở Pháp. Không phải vô tình mà cựu Tổng Thống Barack Obama từ nơi nghỉ hưu đứng ra kêu gọi dân Pháp dồn phiếu cho ông Macron. Nước Pháp, dù tụt hậu, vẫn là một trong hai quốc gia rường cột của Âu Châu. Liên Hiệp Âu Châu, dù khập khễnh, vẫn là thị trường quan trọng nhất thế giới, vì đông dân (500 triệu) hơn Hoa Kỳ, và có mãi lực lớn hơn Trung Quốc; đồng euro, dù bị đe dọa thường trực, bên cạnh đồng đô la, vẫn là một trong hai đơn vị tiền tệ chủ chốt.

Vào chung kết hôm Chủ Nhật, ông Macron, sáng lập phong trào En Marche (Tiến Tới), đè bẹp đối thủ Marine Le Pen, ứng cử viên của đảng cực hữu Front National (FN, Mặt Trận Dân Tộc ) với trên 65% số phiếu. Bà Le Pen, 48 tuổi, thành công trong việc đưa một đảng quốc gia cực đoan, trước đây chỉ đóng vai một nhóm phản kháng, vào ngưỡng cửa điện Elysée. Nhưng bà đã tự làm hara-kiri (mổ bụng tự sát của các Samurai Nhật) trước 16 triệu cử tri trong cuộc cuộc tranh luận trên TV ba ngày trước cuộc đầu phiếu. Không nắm vững vấn đề, tránh né đề cập tới chương trình hành động, ăn nói như một người đàn bà chua ngoa, lắm điều, khiêu khích, lỗ mãng, bà Le Pen cho cử tri thấy bà không có tác phong của một nguyên thủ quốc gia.

Đóng hay mở, đi hay ở?

Một chính trị gia nói về ông Jean-Marie Le Pen, cha của bà Le Pen, người sáng lập FN: Ông ấy “chẩn bệnh đúng, nhưng cho thuốc sai.”

Nhận xét ấy vẫn đúng với bà. Chẩn bệnh đúng, FN đã đặt lên bàn, không úp mở, những vấn đề nhức nhối, mà các đảng khác tránh né: toàn cầu hoá đã gạt ra lề đường những nguời không có khả năng thích ứng, vấn đè di dân ồ ạt, không kiểm soát, vấn đề khủng bố Hồi Giáo, sự chung đụng càng ngày càng khó khăn giữa dân địa phương và người Hồi Giáo, vai trò của Liên Hiệp Âu Châu trong đời sống chính tri, kinh tế quốc gia, hàng hoá nhập cảng tràn ngập khiến hãng xưởng Pháp thi nhau đóng cửa. Cho thuốc sai: FN đưa ra những giải pháp đơn giản trước những vấn đề cực kỳ phức tạp. Lập trường bất nhất: bà Marine Le Pen trước đây vẫn tuyên bố, nếu thắng cử, Pháp sẽ rút ngay khỏi Liên Hiệp Âu Châu, ra khỏi hệ thống đồng euro. Khi thấy ba phần tư dân Pháp, dù chỉ trích khối này, vẫn muốn ở lại, vẫn muốn giữ đồng euro, bà Le Pen thay đổi 180 độ trong vài ngày: sẽ không tự quyết định, nhưng tổ chức trưng cầu dân ý về chuyện đi hay ở, sẽ không ra khỏi đồng euro, nhưng làm hai thứ tiền: euro dành cho ngoại thương, đồng Franc xài trong nước, giống như…Cuba. Bà lúng túng khi giải thích, khiến ngưới ta nghĩ chính bà cũng không hiểu mình muốn gì.

Bầu ông Macron, cử tri Pháp tránh cho nước Pháp và Âu Châu một cuộc phiêu lưu chính trị với hậu quả khó lường. Dân Pháp đứng trước một chọn lựa, không phải chỉ lựa chọn giữa hai nhân vật chính trị, mà lựa chọn giữa hai ngả đường: hoặc theo chủ nghĩa dân tộc quá khích, bế quan toả cảng của đảng FN, cực hữu, hoặc sống với thời đại toàn cầu hoá. Cử tri Pháp đã lựa con đường thứ hai, dù vẫn chỉ trích một Liên Hiệp Âu Châu bị thế lực tư bản thao túng, thay vì liên hiệp của nhân dân, dù vẫn e ngại toàn cầu hóa, đầy những đe dọa về kinh tế, an ninh, văn hóa, xã hội.

Cả thế giới nín thở nhìn về Paris, bởi vì đó không phải là một cuộc bầu cử nội bộ, đó là một lựa chọn sớm muộn gì cũng đặt ra cho tất cả các quốc gia, từ Âu sang Á.

Bầu cho ông Macron, cử tri Pháp đã từ chối chính sách bế quan tỏa cảng, quốc gia quá khích của FN. Trong 11 ứng cử viên tranh cử vòng đầu, ông là người duy nhất ủng hộ Liên Hiệp Âu Châu một cách tích cực, chủ trương phải mở cửa, sống với thời đại. Đó là một thái độ can đảm, bởi vì bênh vực Âu Châu, cổ võ chuyện mở cửa, trong cơn thịnh nộ nổi dậy từ bốn phía, không phải ai cũng dám làm, nhất là khi tranh cử. Các ứng cử viên khác, từ cực tả sang cực hữu, đều chống Liên Hiệp Âu Châu, dùng liên hiệp làm con voi tế thần, đổ lên đầu liên hiệp tất cả những khó khăn của Pháp, trong khi, trên thực tế, tình trạng tụt hậu của người Pháp có thủ phạm chính là người Pháp, từ lãnh tụ tới công dân, những con ve ham vui, hát hết mùa Hè, mùa Đông tới mới hốt hoảng chạy gạo.

Đi tìm đa số ở Quốc Hội

Với ông Macron, những khó khăn bắt đầu.

Khó khăn trước mắt: làm cách nào có đa số ở quốc hội sau cuộc bầu cử lập pháp tháng tới (vòng đầu: 11 Tháng Sáu , vòng hai: 18 Tháng Sáu)

Theo Hiến Pháp, tổng thống có toàn quyền, như một ông vua, với điều kiện nắm đa số ở quốc hội. Được tổng thống bổ nhiệm, thủ tướng chỉ là người thừa hành, thi hành chính sách của tổng thống. Nhưng thủ tướng phải được quốc hội tín nhiệm. Nếu tổng thống không nắm đa số ở quốc hội, chức thủ tướng sẽ rơi vào tay đối lập. Và thủ tướng, với hậu thuẫn của quốc hội, sẽ thi hành chính sách của đa số đối lập. Trong quá khứ, thường thường khi lựa một tổng thống, cử tri bầu một quốc hội với đa số thuộc phe tổng thống. Đã có trường hợp tổng thống không có đa số, chức thủ tướng rơi vào tay đảng đối lập, như khi ông François Mitterrand, tổng thống tả phái, bị bắt buộc bổ nhiệm Thủ Tướng Jacques Chirac, hữu phái. Hay ngược lại, Tổng Thống Jacques Chirac phải trao quyền hành cho Thủ Tướng Lionel Jospin, thuộc phe tả. Đó là chế độ “cohabitation,” sống chung hoà bình, hay đúng hơn, sống chung miễn cưỡng. Quốc gia trở thành con rắn hai đầu: tổng thống chỉ để tâm tới chính sách ngoại giao và quốc phòng, việc quản trị quốc gia trong tay thủ tướng. Trong hoàn cảnh này, tổng thống có thể giải tán quốc hội, với hy vọng dân đi bầu lại sẽ cho mình đa số. Hay chấp nhận làm tổng thống giấy, chờ một ngày thuận lợi hơn.

Nhưng đó là kịch bản của quá khứ, trong một môi trường chính trị đơn giản, với hai chính đảng lớn, một tả một hữu, thay nhau cầm quyền, thay nhau nắm đa số trong quốc hội. Kịch bản đó sẽ khó tái diễn, vì chắc sẽ không có đảng nào chiếm đa số qua cuộc bầu cử lập pháp Tháng Sáu. Trong kỳ bầu cử tổng thống vừa qua, cử tri Pháp đã mang một trái bom, làm nổ tung hệ thống chính trị cũ. Hai chính đảng thay nhau cầm quyền từ nửa thế kỷ chỉ còn là những đống gạch vụn: đảng Cộng Hòa (LR, Les Républicains), hữu phái ôn hoà, chỉ chiếm 20% số phiếu, đảng Xã Hội (PS, Parti Socialiste) còn thê thảm hơn nữa: 6%. Bên cạnh là ba lực lượng đang lên: phong trào En Marche!, không tả không hữu, của Macron, FN (cực hữu) của Le Pen, La France Insoumise (cực tả) của Mélenchon, chưa nói tới UDI, đảng đứng giữa.

Nước Pháp, trước đây chia làm hai, tả và hữu. Sau kỳ bầu cử vòng đầu, nước Pháp chia thành bốn mảnh chính (trên dưới 20% số phiếu): phong trào Macron; đảng cực hữu FN; đảng Cộng Hòa, hữu phái ôn hòa và nhóm cực tả của Menlenchon. Sau kỳ bầu cử vòng hai, phải thêm một mảnh nữa: trên 20% những người không đi bầu, và con số kỷ lục phiếu bất hợp lệ hay phiếu trắng, gần 10%, trên 4 triệu cử tri. Khó tưởng tượng một đảng sẽ chiếm đa số ở quốc hội. Trong quốc hội hiện nay, đảng Xã Hội nắm đa số, hơn đảng Cộng Hoà vài ghế. Không ai đoán sẽ có bao nhiêu dân cử thuộc hai đảng này tai qua nạn khỏi, sẽ được tái cử. Một số đã đầu quân theo Macron. Những người còn lại trong đảng sẽ chia năm, xẻ bẩy, đánh nhau chí chóe. Đảng của ông Macron mới ra đời từ một năm nay, lần đầu đưa người ra tranh cử. Cực hữu chỉ có hai dân biểu. Cực tả: 0.

Đảng nào cũng có lý do để tin sẽ thắng lớn trong kỳ bầu cử quốc hội. Ông Macron tin rằng dân Pháp đã chọn ông làm tổng thống, sẽ cho phong trào En Marche! của ông đủ đa số ở quốc hội để cải cách nước Pháp. Điều đó không có gì bảo đảm, vì trên 50% cử tri bầu cho ông Macron với mục đích ngăn chặn bà Le Pen. Đảng Cộng Hòa lạc quan vì nghĩ rằng ứng cử viên của họ, ông François Fillon, bị loại vì lem nhem tiền bạc, nhưng tư tưởng hữu phái (tự do kinh tế, chống bao cấp đưa tới ỷ lại, cứng rắn với Hồi Giáo, dùng biện pháp mạnh để cải cách đất nưóc) hiện chiếm đa số. Cực hữu nghĩ bà Le Pen thua vì lơ mơ về kinh tế, bất nhất về chuyện ra hay ở lại Liên Hiệp Âu Châu, hệ thống tiền tệ euro, để lộ một khuôn mặt đáng ghét trong buổi tranh luận, nhưng vấn đề họ nêu ra (vấn đề di dân, hiểm họa “Hồi Giáo Hóa” nước Pháp, tai hại của hoàn cầu hóa) vẫn là mối bận tâm hàng đầu của dân Pháp. Nhóm cực tả của ông Melenchon (19%), tin rằng sẽ thu đựơc một số phiếu đông đảo của những người bất mãn trước sự lộng hành của thế lực tài phiệt.

Tháng Sáu, người ta sẽ chứng kiến một khuôn mặt chính trị hoàn toàn mới, chưa hề thấy ở nước Pháp. Quốc hội sẽ gồm những mảnh vụn, không ai tưởng tượng mặt mũi sẽ như thế nào. Tình trạng đó rất thường ở Đức, Hòa Lan, ở Bắc Âu. Không đảng nào chiếm đa số, người ta thoả hiệp với nhau để đi tới một đa số. Nước Pháp chưa có thói quen đó, chưa có văn hoá thỏa hiệp. Câu hỏi đầu tiên là ông Macron có đa số ở quốc hội hay không, hay có đủ khôn khéo để đi tới một thỏa hiệp, để bổ nhiệm thủ tướng thi hành chính sách của ông hay không. Cuộc bầu cử dâu biểu tháng tới sẽ gay go, sôi nổi. Hoặc ông Macron có đủ đa số để thực hiện cải cách. Hoặc thiểu số, trở thành vua không ngai.

Macron là ai, muốn gì? 

Người Pháp có thói quen xếp loại chính khách thuộc phe tả, hay phe hữu. Đại khái, phe hữu tin vào khả năng cá nhân, mỗi cá nhân tìm cách thăng tiến, xã hội sẽ tiến bộ, thịnh vượng. Phe tả nghĩ nhà nước phải can thiệp, để tránh bất công, tránh cá lớn nuốt cá bé. Ông Macron nói ông không thuộc phe tả, phe hữu. Hay đúng hơn, ông có khuynh hướng tả phái, vì đã làm bộ trưởng kinh tế thời Tổng Thống Francois Hollande (đảng Xã Hội), nhưng có quan điểm thực tiễn, không bị ý thức hệ trói buộc. Ông nói biện pháp nào tốt là áp dụng, khỏi cần biết tả hữu. Nước Pháp bế tắc vì ý thức hệ gò bó. Người ta dùng chữ “libéral social” (theo chủ nghĩa kinh tế tự do, nhưng có khuynh hướng xã hội) để nói về ông Macron. Những người theo ông lập đảng là những người đến từ các đảng phái, cả hữu lẫn tả, thất vọng vì đường lối sinh hoạt của chính giới Pháp, hay những người chưa bao giờ hoạt động chính trị. Đa số trong các buổi họp của ông là những khuôn mặt trẻ, có trình độ học vấn tương đối cao, thích ứng với thời đại mới.

Ông Macron muốn cải tổ nước Pháp. Trái với những chính khách bi quan, ông tin rằng nước Pháp có đủ tiềm năng để ra khỏi hiện trạng bế tắc, với điều kiện phải thích ứng. Thay vì đóng cửa, chống thế giới bên ngoài, ông nghĩ phải mở cửa, phải đương đầu, phải lợi dụng thời thế. Trước vấn đề thất nghiệp kinh niên của nước Pháp chẳng hạn, ông Benoît Hanmon, ứng cử viên đảng Xã Hội, cho rằng với những tiến bộ kỹ thuật, với máy móc, công việc sẽ càng ngày càng hiếm. Ông không tìm ra giải pháp nào khác hơn là phát lương cho mọi người, có việc làm hay không, 750 euro một tháng cho mỗi đầu người. Ông Macron nghĩ những việc làm cũ sẽ biến mất, nhưng những việc làm mới sẽ thay thế. Giải pháp là phải thích ứng, phương pháp là đặt trọng tâm vào việc huấn nghệ. Ông Macron hứa sẽ dành một ngân khoản lớn, 15 tỷ euro, cho chương trình huấn nghệ.

Ông Macron nghĩ muốn cải cách, canh tân nước Pháp, phải đặt trong tâm vào gíao dục. Ông sẽ dành ưu tiên về ngân quỹ và nhân lực cho giáo dục, nhất là bậc tiểu học, nguồn gốc của bất công, tùy theo trẻ em theo học ở một trường học tốt hay trường học dở, trong những khu lao động.

Để cải cách nước Pháp, ông Macron không đi con đường mà ông cho là vô trách nhiệm của phe tả (làm việc 35 giờ một tuần hay ít hơn, tăng lương, về hưu sớm, trợ cấp dưới mọi hình thức, gia tăng hàng ngũ công chức, thâm thủng ngân sách, chi nhiều hơn thu…). Cũng không dùng những biện pháp mạnh, thắt lưng buộc bụng như ông François Fillon của đảng Cộng Hoà. Ông Fillon muốn giảm 500,000 công chức, ông Macron 120,000 (nước Pháp, với dân số 66 triệu, có số công chức ngang với Hoa Kỳ). Ông Fillon muốn giảm chi 100 tỷ euro mỗi năm để dần dần đi tới quân bình ngân sách, ông Macron 60 tỷ. Nước Pháp vô địch về thuế (với 250 loại thuế) gây khó khăn cho các xí nghiệp, ông Fillon hứa giảm 50 tỷ tiền thuế, ông Macron 20 tỷ. Ông Fillon chủ trương bỏ tuần lễ 35 giờ, ông Macron để cho mỗi xí nghiệp tự quyết định, với sự đồng ý của chủ, thợ, và nghiệp đoàn. Trái với ông Fillon, muốn đòi mồ hôi nước mắt của dân Pháp để cải cách, để nước Pháp có hy vọng bắt kịp nước Đức láng giềng, ông Macron nghĩ phải cải cách trên mọi phương diện, nhưng những biện pháp quá mạnh sẽ làm gẫy guồng máy, gây xáo trộn trong một quốc gia đã chia rẽ, đối nghịch. Phe tả trách ông Macron thuộc hàng ngũ ưu đãi, của tư bản. Phe hữu kết án ông là một Hollande thứ hai. Bà Le Pen buộc tội ông là “mondialiste’’ (người của hoàn cầu hóa), ngược lại với bà là “patriotiste” (người ái quốc)

Nếu có đa số ở quốc hội, việc đầu tiên ông Macron làm là cải tổ luật lao động, cho các xí nghiệp tự do hơn trong việc tuyển lựa cũng như sa thải, một trong những chìa khóa để giải quyết nạn thất nghiệp, nhưng cũng là cơ hội để các nghiệp đoàn đổ xuống đường. Ông Macron hứa sẽ cải cách thể chế hưu bổng, cho đơn giản và công bình hơn. Đó cũng là cơ hội cho đình công bãi thị. Nước Pháp có hàng trăm chế độ hưu bổng khác nhau, với đủ loại ưu đãi, quà của các chính phủ muốn mua phiếu, và không ai muốn đụng tới ưu đãi mình đang hưởng. Những người quen biết ông Macron nói ông trẻ, bề ngoài thân thiện, tươi cười, nhưng là một người có cá tính mạnh, không nhân nhượng.

Ông Macron tốt nhiệp ENA (Quốc Gia Hành Chánh) và Sciences Po (Khoa Học Chính Trị), hai đại học uy tín, nơi đào tạo giới lãnh đạo nước Pháp, nhưng cũng là đệ tử của triết gia Paul Ricoeur, làm ngân hàng nhưng sính văn học, nhờ bà vợ giáo sư văn chương. Trong những bài phỏng vấn, ông nhắc tới các nhà văn nhiều hơn là các chính trị gia.

Ông đề cao nỗ lực, khả năng làm việc, giá trị của tiền bạc, trong một nước coi chuyện nghỉ hè quan trọng hàng đầu, coi những người thành công tài chánh là chuyện phải giấu diếm.

Từ bản lãnh tới phương tiện hành động

Muốn cải cách, nước Pháp cần một nhà lãnh đạo có bản lãnh, có phương tiện chính trị.

Về bản lãnh, ông Macron chứng tỏ là một người có cá tính mạnh, biết mình muốn gì. Khi còn là học sinh 15 tuổi, ông yêu cô giáo lớn hơn 24 tuổi, đã có ba con, quyết định sẽ chỉ sống với bà này, bất chấp sự phản đối của gia đình, sự dị nghị của xã hội, và khi hai người thành hôn, chấp nhận sẽ không có con cái vì bà Brigitte Macron, sẽ là đệ nhất phu nhân, đã cao tuổi (Brigitte đã có ba con, xấp xỉ tuổi ông Macron). Ông đang làm ngân hàng, lương lớn, sẵn sàng bỏ việc khi Tổng Thống Hollande mời làm cố vấn. Được bổ nhiệm bộ trưởng kinh tế, ông từ chức sau vài tháng vì thấy guồng máy chính tri Pháp quá lỗi thời, quá nặng nề. Ông lập phong trào En Marche!, ứng cử tổng thống, một chuyện điên rồ trong một nước muốn làm chính trị phải theo những đường mòn: gia nhập một đảng lớn, leo từ dưới lên trên, ứng cử cấp địa phương, ứng cử dân biểu, tranh dành một ghế thứ trưởng, bộ trưởng để, khi tuổi đã xế chiều, đã sầy vẩy, thân thể đầy dấu vết binh đao, nhòm ngó cái ghế thủ tướng hay tổng thống. Ông làm tất cả những chuyện đó trong … một năm. Chuyện khó tin, nhưng có thực. Người khác không dám nghĩ tới, ông đã làm. Hai mươi tuổi, ông gặp ông Jacques Attali, cựu tay mặt của Tổng Thống Francois Mitterrand, ông Attali nói: “Anh sẽ là tổng thống nước Pháp.”

Cố nhiên ông gặp nhiều may mắn: ra tranh cử đúng lúc dân Pháp đã chán những khuôn mặt cũ, muốn thay đổi: ông Fillon, ứng cử viên đảng Cộng Hoà gặp khó khăn vì lem nhem vấn đề tiền bạc; ứng cử viên cực hữu Le Pen, trong cuộc tranh luận trước TV, đã cho cả nước thấy bà không có khả năng, không có phong thái của một quốc trưởng. Trên 50% cử tri bầu cho ông Macron để ngăn bà Le Pen lên cấm quyền. May mắn, đúng, nhưng có những người biết nắm cơ hội, có những người để cơ hội đi qua. Ông Macron thuộc loại thứ nhất.

Nhưng có bản lãnh không đủ, còn phải có phương tiện chính trị. Nếu không có đa số ở quốc hội, hay không kết hợp nổi một khối đa số, ông sẽ chỉ là một tổng thống bù nhìn.

Nước Pháp cần một người như Gerhard Shröder của Đức, sẵn sàng hy sinh thất cử để cải tổ đất nước, đặt nền tảng để biến nước Đức, trong 10 năm, từ một quốc gia bệnh hoạn thành một cường quốc số 1 ở Âu Châu. Trở ngại của ông Macron còn lớn hơn, vì dân Pháp không có tinh thần công dân cao như dân Đức. Nước Pháp rơi vào tình trạng suy thoái hiện tại vì tinh thần và hành động vô trách nhiệm từ trên xuống dưới. Vô trách nhiệm của giới cầm quyền và các chính đảng, chỉ nghĩ tới chuyện được tái cử, không dám thực hiện một cải cách sâu rộng nào, đòi hỏi sự hy sinh, vì sợ mất lòng cử tri. Vô trách nhiệm của các nghiệp đoàn, chỉ bảo vệ quyền lợi phe nhóm, bất chấp quyền lợi chung, sẵn sàng đình công, bãi thị, làm tê liệt kinh tế quốc gia. Nếu ở Bắc Âu, nghiệp đoàn đóng vai trò quan trọng và hữu ích, trong việc bảo vệ quyền lợi thợ thuyền, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tìm giải pháp thương thuyết hơn là bạo động. Một vài thí dụ: phi công Air France làm việc ít giờ nhất, lãnh lương cao nhất, đình công nhiều nhất thế giới, đưa Air France tới nguy cơ phá sản. Khi Bộ Giáo Dục đổi số ngày học ở mẫu giáo, tiểu học từ năm ngày xuống bốn ngày mỗi tuần, giáo chức đình công, đóng cửa trường, khi chính phủ khác trở lại tuần lễ năm ngày, cũng những người đó đình công, đóng cửa trường. Nhân viên lái xe lửa 54 tuổi về hưu, vì trước đây là một nghề nặng nhọc, phải xúc than, phải lái xe; ngày nay chỉ ngồi bên cạnh máy điện toán, làm một ngày nghỉ một ngày, nhưng ai muốn đụng tới thể chế ưu đãi, cả hệ thống lưu thông của nước Pháp tê liệt vì đình công bãi thị.

Trước mắt ông Macron, hàng trăm vấn đề phải giải quyết, đòi hỏi sự quyết tâm của chính quyền, thái độ trách nhiệm của nghiệp đoàn và tinh thần công dân của mỗi người. Vấn đề số 1 là nạn thất nghiệp kinh niên. Tỉ lệ thất nghiệp ở Pháp trên 10% (25% trong giới trẻ) gấp hai tỉ lệ thất nghiệp ở Đức, Hòa Lan, hay các nước Bắc Âu. Tại sao Pháp không giải quyết nổi nạn thất nghiệp, từ chính phủ này tới chính phủ khác? Đây là một thí dụ điển hình cho thấy cái bế tắc của xã hội Pháp. Lỗi tại mọi tầng lớp. Lỗi của nhà cầm quyền: không có một chính sách huấn nghệ hữu hiệu, mặc dù ngân sách huấn nghệ lớn nhất thế giới (tính trên đầu người). Lỗi tại các nghiệp đoàn: chống lại bất cứ giải pháp nào tìm cách đơn giản hóa việc tuyển dụng và sa thải nhân viên. Các xí nghiệp không dám tuyển dụng, sợ không thể sa thải khi hoạt động giảm bớt. Lỗi tại người dân: không chịu thích ứng, học nghề mới, chỉ kiếm việc ở gần nhà, không chịu làm việc nặng nhọc: 300,000 việc làm trong ngành xây cất, tiệm ăn, khách sạn không kiếm ra nhân viên trong một nước có 10% thất nghiệp. Lỗi tại hệ thống: người thất nghiệp Pháp lãnh trợ cấp cao hơn, lâu hơn, dễ dàng hơn ở các nước láng giềng. Một người đi làm lương ít, có lợi tức nhỏ hơn một người thất nghiệp nhận đủ mọi hình thức trợ cấp.

Vấn đề của mọi người

Ông Macron thắng cử, Âu Châu thở phào, nhẹ nhõm, hú vía vừa thoát khỏi một cuộc phiêu lưu với hậu quả không lường được, hay đúng hơn, có thể lường được: sự tan rã của Liên Hiệp Âu Châu, đưa tới bất ổn chính trị, kinh tế toàn vùng. Nhưng những vấn đề nhóm cực tả hay cực hữu nêu ra là những vấn đề phải được giải quyết. Vấn đề di dân, vấn đề hồi giáo. Ông Macron ca tụng một nước Pháp thân hữu giữa tất cả những người đến từ mọi chân trời, nhưng không thể nhắm mắt trước sự chung đụng càng ngày càng khó khăn giữa người địa phương và những người Hồi Giáo, nhất là Hồi Giáo quá khích. Vấn đề toàn cầu hoá, nếu đã mang lại thịnh vượng cho hàng triệu người, cũng đã đẩy hàng triệu người khác ra lề đường, lạc lõng trên chính quê hương mình. Vấn đề tài phiệt hãnh tiến, đã lộng hành như những ông chủ thực sự của thế giới, biến chính trị gia thành những bù nhìn. Và quan trọng hơn hết, đã biến thế giới thành một thị trường (phải không, ông Trump?), các dân tộc thành những người tiêu thụ, không còn cá tính, văn hóa, bản sắc riêng. Ông Albert Einstein, hình như Einstein, nói: mỗi lần đạt tới một khám phá, thực hiện một tiến bộ, phải tự hỏi tiến bộ đó có tính cách nhân bản hay không.

Đó là vấn nạn của cả thế giới, của mỗi quốc gia, của mỗi người, không phải chỉ của nước Pháp. Khi nào những vấn đề đó chưa có giải pháp, sớm muộn gì FN cũng nắm chính quyền ở Pháp, thế giới sẽ bị những nhóm mị dân cai trị, bị chủ nghĩa dân tộc quá khích chế ngự. Chủ nghĩa dân tộc quá khích, lịch sử đã chứng minh, sẽ đưa tới khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị, hận thù, xung đột giữa các quốc gia. Chiến tranh chỉ chờ để bùng nổ. Đó không phải là chuyện giả tưởng. Đó là một đe dọa trước mắt, trong một thời đại hỗn loạn, nước nào cũng võ trang tới mang tai.

 

Nghệ An mở chiến dịch tấn công Linh Mục Đặng Hữu Nam

VINH, Nghệ An (NV) – Hệ thống báo đài của nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đang mở chiến dịch tấn công kịch liệt Linh Mục Đặng Hữu Nam, người hướng dẫn các nạn nhân đi kiện Formosa đầu độc biển.

Linh Mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, và linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, của Giáo phận Vinh, là hai người hướng dẫn tinh thần cùng với các nạn nhân, phần lớn là người Công Giáo sống với nghề đi biển.

Hai vị linh mục và các ngư dân nhiều lần đi kiện nhà cầm quyền đòi bồi thường cho các thiệt hại mà họ phải chịu đựng vì nhà máy gang thép Formosa ở Vũng Áng xả chất thải độc hại ra biển.

Các lần mang đơn đi kiện của họ, từ Tháng Mười năm ngoái, hoặc bị chận lại hoặc tới được tòa án ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, thì bị bác bỏ đơn kiện, lấy cớ họ không phải là các “đối tượng” được bồi thường dù trên thực tế họ cũng là nạn nhân. Bên trên sự thiệt hại đang phải chịu đựng, biển bị đầu độc còn di hại hàng nhiều thế hệ không biết bao giờ mới có thể hết độc hại.

Suốt từ đầu Tháng Năm đến nay, nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều cuộc biểu tình cho các đoàn thể “nhân dân” và cựu chiến binh ở huyện Quỳnh Lưu đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam và đòi đưa ông ra tòa, lấy cớ ông đã “phỉ báng đảng nhân dịp ngày 30 Tháng Tư, 1975.”

Ngày 2 Tháng Năm, tỉnh Nghệ An cho Hội Cựu Chiến Binh của tỉnh ra bản tuyên bố đề nghị nhà cầm quyền “truy tố” Linh Mục Đặng Hữu Nam, lấy cớ ông đã “bịa đặt sai sự thật, thể hiện bản chất phản động, chống đối, chà đạp, phủ nhận thành quả cách mạng của đảng, của dân tộc và nhân dân ta.”

Những người này, theo báo Nghệ An, cáo buộc Linh Mục Đặng Hữu Nam rao giảng trong nhà thờ vào các ngày 29 và 30 Tháng Tư là “Sau sự kiện 1945 chính quyền cộng sản Việt Nam giành chính quyền tự do, danh dự và nhân phẩm con người; ngày 30 Tháng Tư là ngày tang thương của dân tộc, giáo xứ, sau biến cố năm 1954 và 1975 mà bà con trong giáo xứ phải chia cắt, người ra Bắc, kẻ vào Nam, kẻ sống người chết…”

Và “Ngày 30 Tháng Tư là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do; ngày mà người dân Việt Nam không có quyền làm người; ngày đã làm cho đất nước tang thương; ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu, nghèo đói; ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển; ngày đã tạo nên những bất công trên mọi miền đất nước; ngày mà đánh dấu dân tộc Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng nô lệ cho ngoại bang; 30 Tháng Tư là ngày đen tối nhất của dân tộc Việt Nam.”

Ngày 7 Tháng Năm, nhà cầm quyền lại cho hội cựu chiến binh huyện Quỳ Hợp tổ chức hội nghị đấu tố linh mục và cũng “kiến nghị đề xuất các cấp các ngành chức năng cần xử lý nghiêm” vị linh mục can đảm.

Cùng trong ngày này, nhà cầm quyền tổ chức một cuộc biểu tình tại sân vận động xã Quỳnh Nghĩa, cho người dân các xã vùng bãi ngang huyện Quỳnh Lưu, đấu tố linh mục “có hành vi phản bội xuyên tạc lịch sử.”

Ngày hôm trước, tức Thứ Bảy, 6 Tháng Năm, một cuộc đấu tố diễn ra tại xã Sơn Hải “bao gồm phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, lao động, thuyền viên đi biển về nghỉ trăng” đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam.

Báo của tỉnh Nghệ An nói rằng hai ngày trước đó, chủ tịch UBND tỉnh đã gửi một văn thư tới Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, giám mục Giáo Phận Vinh, các linh mục đại diện giáo phận và linh mục quản hạt, thúc giục “xử lý, không bố trí Linh Mục Nam tiếp tục hoạt động mục vụ.”

Văn thư của ông chủ tịch cũng cáo buộc Linh Mục Nam “đã rao giảng nội dung xuyên tạc ý nghĩa lịch sử, phủ nhận vai trò và thành quả của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là sự kiện 30 Tháng Tư, 1975 và vu khống chính phủ, các bộ, ban, ngành và các địa phương liên quan cố tình bao che cho Formosa…; tổ chức giáo dân tuần hành, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của nhân dân.”

Theo trang mạng thông tin Tin Mừng Cho Người Nghèo, “Hiện nay ở nhiều tuyến đường nối liền các xã trong huyện Quỳnh Lưu xuất hiện những biểu ngữ, tờ rơi mang những nội dung sai trái chống Linh Mục Đặng Hữu Nam” kể cả việc đòi “pháp luật xử lý.”

Các trường học cũng cho thầy giáo tuyên truyền trong lớp là “ngư dân đi kiện Formosa và biểu tình là sai pháp luật.” (TN)

Bầu cử Nam Hàn: Dân muốn lãnh đạo tạo việc làm, không tham nhũng

SEOUL, Nam Hàn (AP) — Tạo việc làm, không tham nhũng và đẩy mức sinh xuất hiện quá thấp là những điều người dân Nam Hàn đang trông chờ từ nhà lãnh đạo tương lai của họ.

Hiện đang có sự lo ngại là tình hình kinh tế sẽ không được chú ý đầy đủ trong lúc có sự căng thẳng với Bắc Hàn, khi cử tri Nam Hàn đi bầu tổng thống vào Thứ Ba tuần tới.

Họ cũng bị chi phối bởi cuộc tranh cãi là ai phải trả chi phí đặt hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn của Mỹ tại quốc gia này, sau khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump lên tiếng đòi Nam Hàn phải trả tiền.

Các ứng cử viên tổng thống Nam Hàn tìm cách lợi dụng sự bất mãn của cử tri về tình trạng giàu nghèo chênh lệch, thất nghiệp cao trong giới trẻ và sự thao túng của các đại công ty trong nền kinh tế quốc gia này.

Nhưng đến nay vẫn chưa ai đưa ra được chính sách rõ ràng để giải quyết những vấn đề trên.

Moon Jae-in, thuộc đảng đối lập Dân Chủ, người đang dẫn đầu cuộc chạy đua, cho rằng chính phủ cần phải đóng vai trò quan trọng hơn để tạo việc làm.

Trong khi đó, đối thủ của ông là Ahn Cheol-soo cho rằng chính quyền không nên can dự vào lãnh vực kinh tế tư nhân mà hãy có một thị trường bình đẳng và thân thiện hơn với các doanh gia. (V.Giang)

Ăn cắp dầu thải của nhà hàng đang tràn lan ở Mỹ

KNOXVILLE, Tennessee (NV) – Mới đây, có hai người đàn ông bị bắt gần một khu thương xá ở Knoxville, tiểu bang Tennessee, sau khi hút dầu thải do các nhà hàng đổ ra, rồi cho vào các thùng chứa đặt trên xe tải của họ. Trong mấy tuần lễ trước đó, có 44 vụ đánh cắp tương tự được báo cáo.

Đối với nhiều người việc đánh cắp dầu thải, từng dùng để chiên gà hay “french fries”, nghe có vẻ lạ lùng và tạo nghi ngờ là phải chăng có sự “tái chế” để bán lại cho người tiêu thụ.

Nhưng thật sự, việc đánh cắp có liên hệ đến một thị trường chợ đen đang được phát triển mạnh, đó là cung cấp cho các xưởng lọc dầu để biến thành năng lượng tái tạo, theo như các quy định của chính phủ Mỹ đưa ra trước đây, theo Bloomberg.

Năm ngoái, có tới 1.4 tỉ pounds (khoảng 635,000 tấn) dầu thải loại này được chế thành dầu biodiesel chạy máy, tức dùng khoảng 3.84 triệu pounds một ngày.

Phần lớn các nhà hàng thuê các công ty chuyên đi hút loại dầu thải này nhưng có số lượng trị giá khoảng $75 triệu đang bị đánh cắp mỗi năm, phần lớn được chở đến các nơi lọc dầu.

Giá biofuel tăng vọt trong thời gian gần đây, tạo thêm sự thu hút đối với thành phần đánh cắp dầu thải, Bloomberg cho biết.

Chính phủ Mỹ năm 2007 đưa ra luật năng lượng buộc các xe bán ở Mỹ phải dùng biofuel trộn trong nhiên liệu thường với tỉ lệ ngày càng cao hơn.

Phần lớn nhiên liệu đó là ethanol làm từ bắp dùng trong xăng, nhưng các nhà máy lọc cũng chế tạo biodiesel ngày càng nhiều hơn. Dầu đậu nành được dùng nhiều nhất, sau đó là đến dầu ăn thải ra và dầu làm từ bắp.

Năm nay, các công ty dầu phải dùng 2 tỉ gallon biodiesel, cao nhất từ trước tới nay, theo các dữ kiện của chính phủ. Năm 2016 con số này là 1.9 tỉ, và khoảng 10 năm trước đây thì hầu như không thấy có.

Tất cả những đòi hỏi đó giúp đẩy giá dầu thải tăng lên. Hiện nay, giá dầu này khoảng 25 xu một pound, nghĩa là tăng hơn gấp ba so với hồi Tháng Tư năm 2000, và tạo ra tình trạng ăn cắp dầu thải tràn lan, từ California sang tới New York, theo bản tin Bloomberg. (V.Giang)

Tẩy chay, vũ khí của chúng ta

Ở Hoa Kỳ, chúng ta chỉ có một cộng đồng tị nạn người Việt ở hải ngoại, không có quân đội, không có chính phủ, không có ngân khoản khổng lồ trong ngân hàng, nhưng thật sự là chúng ta có vũ khí trong tay. Đó là quyền sử dụng đồng đô la và quyền tẩy chay!

Dư luận tố cáo một tiệm bún bò Huế ở Bolsa còn lưu luyến chơi nhạc VC “Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây” trong quán ăn này, chúng ta có quyền tẩy chay không đến quán này nữa. Mở quán ăn, chủ nhân cần có khách, nhưng khách có thể chọn quán bún bò khác hay nghỉ ăn bún bò vì không muốn chịu nhục.

Chúng ta có quyền tẩy chay các ca sĩ, các đoàn văn công, các cuộc trao đổi văn hóa từ trong nước gửi ra với mục đích giao lưu hay trao đổi, mà không cần phải biểu tình, treo cờ, giăng biểu ngữ, la ó, chửi bới. Cách tốt nhất là xa lánh, không mua vé, không tham dự dù có giấy mời, không thèm đăng quảng cáo lấy tiền, thì đương nhiên sân khấu sẽ tắt đèn và ca sĩ, văn công sẽ cuốn gói về nước. Còn nói hô hào chống Cộng, chồng đã bị cầm tù, con chết vượt biên, mà còn trang điểm, ra tiệm làm tóc, mua vé danh dự để được ngồi hàng đầu, mỗi khi có gánh hát, có văn công, “soái ca” đẹp mã sang đây trình diễn, thì nên về nhà đóng cửa, soi kính, xem lại chân dung và bản sắc của mình.

Chúng ta có quyền tẩy chay các ca sĩ có gốc gác tị nạn, bây giờ kêu gào danh nghĩa quê hương, đồng bào, hòa giải, về quê hương “hát trên những xác người” vì những thương nữ này không muốn nghe, muốn thấy, bịt tai, nhắm mắt trước những sự thật đau lòng. Vì sao khi họ trở lại đây, chúng ta lại tiếp đón họ, chấp nhận cho họ đứng trên sân khấu hải ngoại, miễn họ biết đổi màu da cho thích hợp với phông cảnh sân khấu của mỗi nơi.

Chúng ta có quyền tắt TV, không đi xem ca nhạc, không bỏ một đồng bạc để mua vé, đi xem những ca, kịch sĩ, những tên hề hai mặt, đi đi, về về, sẵn sàng cười vào sự vô cảm, ngu ngơ của hải ngoại.

Nếu có quán ăn, dịch vụ sống nhờ trên đất tị nạn mà có lối văn hóa “bún mắng, cháo chửi” kiểu Hà Nội thì cho chúng trở về nơi hang ổ của chúng.

Cộng đồng tị nạn Cộng Sản ở hải ngoại khi nghe tình cảnh của đồng bào trong nước hiện nay, mà nỗi oan khiên không kể hết, nên tẩy chay không gửi tiền, không du lịch Việt Nam, chứ không phải nuôi sống Cộng Sản mỗi năm lên hơn $10 tỷ, cuối năm “về quê ăn Tết,” với câu nhật tụng: “Việt Nam bây giờ đẹp lắm, vui lắm!”

Nói chung, chúng ta có vũ khí trong tay mà chưa biết dùng hay không muốn dùng.

Ở Việt Nam, vụ công ty nước ngọt Tân Hiệp Phát, sau khi tòa án tuyên phạt bảy năm tù đối với bị cáo Võ Văn Minh (Cái Bè, Tiền Giang), sau khi bị gài bẫy nhận 500 triệu đồng từ đại diện của Tân Hiệp Phát tại một quán giải khát, khi ông này tố cáo chai nước ngọt có ruồi chết. Bênh vực người cô thế, Tân Hiệp Phát đã bị làn sóng tẩy chay của dân chúng, không mua, không dùng sản phẩm của công ty này gồm tất cả 12 món hàng. Sơ khởi, Tân Hiệp Phát đã chịu thiệt hại nặng nề lên tới trên $90 triệu, và nếu dân chúng muốn chiến dịch tẩy chay này đi đến tận cùng thì Tân Hiệp Phát sẽ phải phá sản!

Tẩy chay được xem như là một thái độ bất hợp tác, không liên quan, không giao dịch nhằm đưa đối phương đến những khó khăn, gây thiệt hại cho bên bị tẩy chay. Phải nói là tẩy chay là một sức mạnh có thể làm kiệt quệ đối phương, gây ảnh hưởng không nhỏ, một cuộc chiến tranh không cần dùng đến vũ khí. Đối tượng của việc tẩy chay không chỉ là công ty kinh doanh tư nhân mà còn có thể một chính quyền thành phố hay tiểu bang.

Ở tầm mức lớn giữa một quốc gia với một quốc gia, đó là cấm vận.

Cấm vận là sự ngăn cấm quan hệ ngoại giao, viện trợ, buôn bán, đi lại, vận chuyển hàng hóa, trao đổi khoa học kỹ thuật… với một nước nào đó, được sử dụng như một sự trừng phạt chính trị do sự bất đồng về chính sách và hành động của quốc gia ấy.

Chúng ta thường nghĩ việc tẩy chay công ty kinh doanh tư nhân có ảnh hưởng đến số lượng hàng hóa bán ra, hay dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng bị sút giảm, nhưng thực tế gây thiệt hại rất nhiều, vì ảnh hưởng gián tiếp từ việc giảm giá cổ phần của công ty. Chúng ta chưa quên Target đã mất $10 tỷ cổ phần trong năm vừa qua vì bị thành phần bảo thủ tẩy chay chính sách cho người đổi giới (transgender) tự chọn nhà vệ sinh trong các cửa tiệm của họ, và mới đây, chỉ vì vụ kéo lê một khách hành, ông David Đào vừa qua trên sàn máy bay của United Airline, hãng máy bay này đã mất $1 tỷ chứng khoán. Việc mất giá cổ phiếu là do ảnh hưởng hình ảnh công cộng (public image) của công ty này trước công chúng.

Người Mỹ gốc Phi Châu đã tẩy chay việc đi xe buýt tại Montgomery, Alabama, để khởi động một cuộc đấu tranh trên phạm vi toàn quốc nhằm xóa bỏ nạn kỳ thị chủng tộc; người Ấn Độ tẩy chay hàng hóa của Anh do Thánh Gandhi khởi xướng; người Do Thái thành công khi tổ chức tẩy chay Henry Ford ở Mỹ, vào những năm 1920; người Trung Quốc tẩy chay các sản phẩm của Nhật sau phong trào Ngũ Tứ; người Do Thái tẩy chay hàng hóa của Đức Quốc Xã ở Lithuania, Mỹ, Anh và Ba Lan trong năm 1933; Mỹ dẫn đầu cuộc tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Hè 1980 tại Liên Xô, và cuộc tẩy chay chống lại chính quyền phân biệt chủng tộc apartheid tại Nam Phi…

Ngay tại Mỹ, trong năm qua, “đạo luật phòng vệ sinh,” HB 2 của North Carolina, chỉ cho học sinh sử dụng theo giới tính lúc mới sinh ra, chứ không theo giới tính sau khi đã thay đổi, đã bị “tẩy chay” làm cho tài chánh tiểu bang bị thiệt hại lớn, từ việc công ty tài chính PayPal ngưng đặt một cơ sở khiến tiểu bang mất $2.66 tỷ cho ngân sách, đến việc ca sĩ người Anh Ringo Starr hủy bỏ cuộc trình diễn, làm cho nhà hát của một thành phố bị thất thu $33,000 và tiểu bang này có thể mất thêm hàng trăm triệu đô la vì Hiệp Hội Thể Thao Đại Học (NCAA) không tổ chức các cuộc thi đấu tại đây, nơi thường đứng ra đăng cai các sự kiện này. NCAA dự trù tẩy chay dài lâu khi loan báo địa điểm các trận thi đấu các giải vô địch từ nay cho đến năm 2022, sẽ không dành cho North Carolina. Thiệt hại vụ này lên đến $87.7 triệu.

Ngày nay Trung Quốc đầu độc cả thế giới với thực phẩm bẩn, hàng hóa thô sơ cẩu thả, cứ kiểm soát ngay các vật dụng trong gia đình mình, những gì đã phát xuất từ Trung Quốc, đều có thể đưa đến chuyện giết người. Từ cái xe nôi kẹp cổ trẻ em, đến món đồ chơi nhiễm nặng chất chì, sữa và sữa bột trẻ em đã bị lẫn hóa chất melamine, và chúng ta phải biết rằng tất cả thứ hàng hóa sản xuất từ quốc gia này đều dính máu của các công nhân nô lệ vị thành niên, mọi tù nhân khổ sai, gái mãi dâm, dân nghiền ma túy và học viên Pháp Luân Công trong cái nhà tù đau đớn, mạt hạng vĩ đại này.

Chỉ riêng năm 2013, Walmart đã nhập cảng hàng hóa Trung Quốc lên đến $49,1 tỷ, điều này cũng có nghĩa là Walmart đã làm mất 400,000 việc làm của dân Mỹ trong thời gian đó.

Ngay việc Trung Quốc hiện nay đang trở thành một loại thực dân mới, gieo hiểm họa cho cả thế giới, lấy đi hàng triệu việc làm, vơ vét tài nguyên, bắt đi các dân tộc này, giết họ, triệt sản họ hay pha giống với người Hán, cũng đủ cho cả thế giới tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, du lịch Trung Quốc. Những con buôn trong các siêu thị Á Châu tại Hoa kỷ sẵn sàng vì lợi nhuận với những món hàng rẻ, độc hại nhưng chúng ta quyết không đầu độc gia đình, con cháu chúng ta bằng thực phẩm Trung Quốc. Việc làm đó là tẩy chay!

Người Việt ở hải ngoại là những người mau quên. Sau Tháng Tư, 1975, không có gia đình nào không có người đi tù, không có người vượt biển, không có người khốn đốn vì chuyện đánh tư sản, đổi tiền, đuổi người đi vùng kinh tế mới, dãi dầu chốn chợ trời. Thế gian kêu gọi mọi người sẵn lòng tha thứ nhưng đừng quên, vậy mà người ta lại hay quên, đến nỗi trong tay có vũ khí mà chưa hề động thủ, thường than vãn mà không biết hành động, cuối cùng vì cái lợi của riêng mình, cái vui của gia đình mình mà quên hết cái đau của cộng đồng, cái khốn khổ của cả một dân tộc!

Nói như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện: “Vì ấu trĩ, thờ ơ, u tối!” và: “Lỗi lầm tại ai? Xét ra tất cả. Mấy ai người đem hết tâm can?”

Cao Ủy Tị Nạn LHQ bênh vực các nhóm cứu di dân trên biển

ROME, Ý (NV) – Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) hôm Chủ Nhật lên tiếng mạnh mẽ bênh vực các nhóm thiện nguyện đang vớt người di dân trên biển Địa Trung Hải, sau khi họ bị tố cáo ở Ý là đồng lõa với thành phần buôn người tại Libya.

Một công tố viên Ý hồi tháng qua nói rằng các thuyền vớt người tị nạn của các nhóm tư nhân đang đồng lõa với thành phần buôn người tại Libya, và cũng bị cơ quan bảo vệ biên giới của EU là Frontex coi như ‘cung cấp dịch vụ taxi’ tới Âu Châu.

Tuy nhiên Cao Ủy Trưởng Filippo Grandi cho rằng hành động của các nhóm thiện nguyện NGO này rất đáng khâm phục.

Ông Grandi cho hay trong năm 2016, các nhóm NGO này cứu hơn 46,000 người ở Địa Trung Hải, chiếm vào khoảng 26% những người được cứu và năm nay có thể lên tới 33%.

Có khoảng 6,000 người được vớt hôm Thứ Sáu và Thứ Bảy ở vùng Địa Trung Hải trong 40 nỗ lực cấp cứu được phối hợp từ Rome giữa Tuần Duyên Ý và một số tổ chức thiện nguyện.

Số người xuất phát từ Libya để vượt biển sang Âu Châu tăng gần 50% trong năm nay so với cùng thời gian năm trước. (V.Giang)

Em gái con rể TT Trump đem visa EB-5 mời chào giới đầu tư Trung Quốc

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (AP) – Em gái của Jared Kushner, con rể Tổng Thống Donald Trump, mới đây đã chào mời các nhà đầu tư cá nhân ở Trung Quốc hãy tham dự vào một kế hoạch xây cất có thể giúp họ có được thẻ xanh ở Mỹ.

Nicole Kushner Meyer, em gái của Jared Kushner, quảng cáo cho kế hoạch xây cất tại thành phố Jersey City, có tên “One Journal Square,” do công ty Kushner Companies làm chủ, trong buổi gặp gỡ giới đầu tư Trung Quốc được tổ chức ở khách sạn Four Seasons ở Thượng Hải hôm Chủ Nhật, theo những người tham dự.

Tuy đây là buổi gặp gỡ được quảng cáo công khai, giới truyền thông bị cấm không cho vào.

Nội dung chính của cuộc họp là để kiếm tiền đầu tư từ những người muốn có thẻ xanh Mỹ qua chương trình visa EB-5.

Chương trình này sẽ cho phép trở thành thường trú nhân tại Mỹ những người đầu tư vào các kế hoạch tạo ra một số công việc làm.

Công ty cung cấp dịch vụ di trú Qiaowai QWOS ở Bắc Kinh và công ty Kushner Companies cùng hợp tác để tổ chức buổi gặp gỡ này, theo một quảng cáo trên trang web của QWOS, theo đó cho hay chương trình xây cất nói trên dự trù có được khoảng $150 triệu từ 300 nhà đầu tư diện EB-5, mỗi người đóng tối thiểu là $500,000.

Số tiền này chiếm vào khoảng 15.4% trị giá chung của toàn bộ kế hoạch xây cất, theo tờ quảng cáo của công ty Qiaowai.

Jared Kushner, hiện là cố vấn cao cấp cho Tổng Thống Donald Trump, từ chức tổng giám đốc công ty Kushner Companies hồi Tháng Giêng và bán một số phần hùn để tránh sự lo ngại là có tương phản quyền lợi.

Việc gia đình Kushner quảng cáo đầu tư theo diện EB-5 diễn ra trong lúc có nhiều chỉ trích về chương trình này. Nhiều người cho rằng tiền đầu tư đáng lẽ phải được dùng để phát triển kinh tế các khu vực nghèo ở Mỹ thì lại dùng tài trợ cho các dự án xây cất trong những khu giàu có.

Cũng theo tờ quảng cáo cho cuộc họp thì dự án đầu tư One Journal Square, được biết ở Trung Quốc dưới tên “Kushner 1,” có “hỗ trợ của chính phủ,” trị giá khoảng $976 triệu, gồm hai tòa nhà cao 66 tầng, với 1,476 căn chung cư sang trọng cùng là các văn phòng và cửa hàng buôn bán.

Hôm Thứ Bảy, bà Nicole Kushner Meyer cũng có buổi nói chuyện tương tự ở Bắc Kinh. (V.Giang)

Tượng Vua Quang Trung về đến Little Saigon

GARDEN GROVE, California (NV) – Bức tượng Vua Quang Trung vừa được đưa đến nơi sẽ xây Tượng Đài Vua Quang Trung, góc Euclid Street và Business Center Parkway, Garden Grove, vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 7 Tháng Năm.

Theo ông Phát Bùi, tổng thư ký Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung, cho biết, bức tượng đồng cao 4 mét, nặng 2.5 tấn.

Tượng do điêu khắc gia Phạm Thông ở Houston thực hiện, và được đúc tại Austin.

Bức tượng trông rất oai phong cho thấy, Vua Quang Trung mặc áo trận, cưỡi ngựa, tay trái cầm cương, tay phải cầm thanh kiếm đưa lên trời. Hai chân trước của ngựa đưa lên khỏi mặt đất, trong tư thế chuẩn bị phóng về phía trước.

Người tài xế chở bức tượng cho biết, phải mất ba ngày để chở bức tượng từ Texas về California.

Trước khi tượng về tới nơi, nhiều đồng hương, bao gồm các thành viên Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung và Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Tây Sơn-Bình Định có mặt chờ đợi, trong không khí háo hức.

Ông Phát, cũng là phó thị trưởng Garden Grove kiêm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, cho biết chi phí tổng cộng thực hiện bức tượng là $170,000, và theo dự trù, tượng đài sẽ được khánh thành vào khoảng Tháng Bảy năm nay. (Đ.D.)

Phi thuyền Mỹ trở về trái đất sau công tác bí mật

KENNEDY SPACE CENTER, Florida (NV) – Một phi thuyền không người lái của Không Quân Mỹ, do hỏa tiễn Atlas 5 đưa lên không gian hồi Tháng Năm 2015, trở về quả đất và lặng lẽ đáp xuống phi đạo tại Trung Tâm Không Gian Kennedy sáng sớm Chủ Nhật, chấm dứt chuyến công tác kéo dài 718 ngày.

Bản tin của CBS News cho hay chiếc phi thuyền loại X-37B, do Boeing chế tạo, hoàn tất chuyến công tác bí mật thứ tư và cũng là lần đầu tiên phi thuyền này đáp xuống Florida.

Trong ba lần trước, loại phi thuyền này đáp xuống căn cứ Không Quân Vendenberg ở về phía Tây Bắc Los Angeles, cũng theo CBS News.

Cho tới nay, hai chiếc phi thuyền của chương trình X-37B bay tổng cộng 2,085 ngày trong không gian.

Chuyến bay lần thứ năm của phi thuyền thử nghiệm trong chương trình X-37B dự trù sẽ diễn ra ít tháng tới đây.

Tuy các chi tiết về hoạt động của phi thuyền được giữ kín, các chuyên gia về không gian cho rằng nhiệm vụ của hai phi thuyền trong chương trình X-37B, có tên là OTV-1 và OTV-2 là để thử nghiệm các bộ phận cảm ứng tối tân cùng là các hệ thống trang bị khác.

Joan Johnson-Freese, một phân tích gia về chính sách không gian tại Học Viện Quân Sự Hải Quân, cho CBS News hay phi thuyền của chương trình X-37B có những khả năng vẫn còn giữ mật nên sẽ làm các đối thủ của Mỹ phải lo ngại.

Cho đến nay, các hoạt động của hai chiếc OTV-1 và OTV-2 với hàng ngàn ngày bay trong không gian vẫn là điều được giữ kín. (V.Giang)

Dân Luật: Đáo tụng đình (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Từ khi đặt chân lập nghiệp trên đất Mỹ người Việt chúng ta không ít thì nhiều đều có đôi lần “đáo tụng đình” tức là ra tòa, có thể là bị cáo một vi phạm giao thông hay là nguyên đơn kiện đòi bồi thường thương tích trong một tai nạn, hoặc bị gọi làm nhân chứng trong một vụ thưa kiện nào đó. Cũng có đôi khi quí vị được tòa gọi thi hành bổn phân công dân vào bồi thẩm đoàn (jury duty). Do đó bài này giải thích tại sao chúng ta cần đến dân luật và luật tố tụng.

Trong thời đại này dân tình ta thán khắp nơi khắp chốn vì kiện tụng nhiều quá, báo chí hàng ngày đăng nhan nhản chuyện kiện thưa, Có nhiều chỉ trích là quá nhiều luật cùng chỉ trích giới luật sư và thẩm phán bày vẽ rắc rối khi áp dụng luật làm cho kiện cáo thêm lộn xộn, tốn kém và mất nhiều thì giờ. Trở lại từ bước đầu, trong tranh tụng có nhiều vụ tự kết thúc lấy nhưng cũng có nhiều trường hợp có thể điều đình hay thu xếp bằng các các phương cách không chính thức khác. Còn những vụ nào không giải quyết được thì mới phải nhờ đến pháp luật phân xử và luật tố tụng chính là động lực giải quyết những tranh tụng đó.

Nhiệm vụ cốt yếu của dân luật là hướng dẫn áp dụng các điều luật ứng dụng trong tố tụng. Ở Hoa Kỳ dân chúng có trình độ công dân giáo dục cao nên rất tôn trọng luật pháp, do đó bình thường không cần phải đe dọa hay ép buộc họ tuân hành. Tuy nhiên dân luật và luật tố tụng cung cấp động lực hỗ trợ những vụ xử người không theo đúng luật lệ đòi hỏi. Dân luật có giá trị độc lập trong việc tạo ra thủ tục tố tụng phù hợp với quan niệm phân xử công bằng cho tất cả mọi người. Một hệ thống pháp lý công minh sẽ đem lại niềm tin cho dân chúng vào công lý, do đó dân luật đóng vai trò làm cho tố tụng có nghĩa lý và tòa án là nơi tìm công lý chứ không phải nơi xử theo lý lẽ của kẻ mạnh hay có thế lực. Dưới hệ thống tố tụng công bằng, hai bên tranh chấp phải được cơ hội đồng đều tìm các sự kiện và tìm các điều luật để hỗ trợ trường hợp của họ cùng cơ hội được đưa ra bằng chứng và lý lẽ trước chánh án. Trong những vụ xử tiêu biểu hai bên được quyền trình bày trước bồi thẩm đoàn các sự kiện liên hệ trước khi quyết định kết quả. Cả chánh án lẫn bồi thẩm đoàn cùng phải vô tư, phải chịu nghe cả hai bên trình bày các bằng chứng và lý lẽ và chỉ quyết định hoàn toàn dựa trên căn bản các bằng chứng và tranh luận trước tòa. Sau khi đã có phán quyết hai bên còn được quyền chống án xin tái xét do tòa phúc thẩm duyệt lại để sửa chữa các sai nhầm quan trọng nếu có. Sau khi đã qua các đợt kiểm soát cuối cùng cũng phải có quyết định chung kết để tránh chuyện kiện thưa dằng dai không dứt trên cùng một vấn đề đã xử.

Sau cùng dân luật và luật tố tụng phải có tính cách hữu hiệu, nhiều khi quá công bằng lại làm cho trở thành vô bổ vì nếu ai đi thưa kiện cũng có cơ hội trình bày liên miên vô hạn định thì việc tố tụng trở thành rối beng tốn hao thì giờ và gây tốn kém. Hơn thế nữa xử kiện là một dịch vụ xã hội do chính quyền cung cấp cho dân nên không thể phủ nhận rằng một hệ thống phân xử công bằng và hữu hiệu quả có đem lại nhiều lợi lộc cho cá nhân và xã hội nhưng cũng quá hao tốn, do đó luật tố tụng cần phải được cân nhắc giữa hiệu quả công bằng cùng gánh nặng tốn phí.

Vậy thì tố tụng khởi đầu ra sao? Để dễ dàng phân tích từng yếu tố của một vụ kiện xin đan cử một vụ điển hình, tuy tố tụng có nhiều hình thái khác biệt không có vụ nào có chi tiết giống hẳn vụ nào nhưng đại cương có rất nhiều điểm chung. Ông Hoàng Ngọc Báu và bà vợ cùng hai người con dọn nhà từ Houston, Texas sang Westminster, California lập nghiệp vào năm 2012. Cả gia đình đi bằng cái xe Audi 100-LS do ông Báu lái trên xa lộ I-10, không may khi đi ngang qua Tucson, Arizona gặp phải một anh Mỹ đen say rượu lái xe truck húc từ phía sau với tốc độ khoảng 90-100 dặm một giờ. Chấn động do xe đụng quá mạnh làm cho đuôi xe bị bẹp rúm, cửa xe bị kẹt và bình xăng bị lủng. Xe của ông Báu phát hỏa dữ dội làm cho bà Báu và hai đứa con bị phỏng nặng.

Cũng chẳng đáng ngạc nhiên là ông Báu không thèm thưa kẻ lái xe say rượu đã đụng xe ông vì ông thấy người này có vẻ rách rưới chưa chắc có bảo hiểm mà đòi bồi thường. Ngược lại ông Báu đệ đơn ra tòa thưa bốn công ty: (1) Audi là hãng chế tạo xe của Đức, (2) Audi of America, Inc. là hãng nhập cảng xe Audi vào Mỹ, (3) hãng Houston Euro Cars là hãng bán xe cho ông Báu (4) World-Wide Audi Corp. là hãng phân phối xe Audi ở Tây Nam Hoa Kỳ cho Houston Euro Cars. Vụ kiện này cho chúng ta hiểu rõ từng bước làm cách nào để đi kiện. Đầu tiên hết là phải nhận định xem vấn đề có thể kiện được hay không. Nếu ông Báu muốn kiện người lái xe say rượu thì có đầy đủ lý do vì gia đình ông bị thương tích nặng chỉ cần khởi tố thủ phạm gây tai nạn để tòa buộc đương sự phải bồi thường. Còn muốn kiện hãng xe thì lý do có vẻ không rõ ràng lắm. Muốn kiện thì ít nhất phải có hiểu biết về luật và tìm được đúng khía cạnh để kiện hãng chế tạo xe và hãng bán xe đã bán một sản phẩm có khuyết điểm khiến gây ra thương tích trầm trọng cho người sử dụng. Có lẽ ông Báu nghe lời tham khảo của luật sư chuyên về bồi thường thương tích xúi ông kiện “nắm kẻ có tóc hơn tên đầu trọc.”

Trong bước đầu tiên không những chỉ có việc tìm ra lý do để kiện mà còn phải cân nhắc xem đi kiện có lợi hơn điều đình hay không. Trong trường hợp ông Báu đương nhiên kiện người lái xe say rượu không hấp dẫn mấy vì người này có thể không có bảo hiểm hay không có nhiều tiền hoặc tài sản để đền. Người ta không phải chỉ đem ra tòa để kiện khơi khơi mà là muốn đòi được bồi thường tối đa nên trừ phi nghĩ rằng có thể đòi được đền bồi thỏa đáng thì mới nên kiện vì họ không muốn tốn thì giờ, và có lẽ cũng không tìm ra được luật sư nào chịu biện hộ nếu không có lợi. Cho dù biết đối phương có đủ tiền đền nhưng chọn giải pháp thương lượng vẫn hơn nhất là với các tai nạn nhỏ thường thường phía bị thương chọn dàn xếp hơn là đi kiện. Một yếu tố quan trọng khác trong việc quyết định đi kiện là có kiếm được luật sư chịu theo đuổi nội vụ hay không. Ngay trong vụ này người lái xe say rượu vẫn có thể chạy một luật sư giỏi mà phía ông Báu chưa chắc thắng nổi. Luật sư thường tính thù lao theo từng vụ trên phần trăm số tiền được bồi thường, họ cân nhắc kỹ trước khi nhận thụ lý nên có nhiều vụ rất đáng kiện nhưng không luật sư nào chịu nhận vì họ thấy tiền thù lao quá ít, nạn nhân không thể trả nổi trực tiếp cho luật sư nếu không thắng được vụ kiện.

Sau khi tham khảo nhiều nơi ông Báu tìm được một luật sư bằng lòng nhận đại diện cho vụ kiện. Người luật sư ước tính các điều luật căn bản để dựa theo áp dụng và nhận định kẻ trách nhiệm cùng khả năng có thể bồi thường được không. Có lẽ luật sư thấy rằng kẻ đụng người không có bảo hiểm và tài sản để đền, và sau khi liên lạc hãng xe Audi điều đình dàn xếp bồi thường nhưng bị từ chối nên luật sư cố vấn cho ông Báu rằng tới lúc nên đi kiện.

Ông Báu đồng ý kiện nhưng đi kiện ở đâu? Có hai điều luật sư để ý đến khi chọn nơi kiện. Đầu tiên là tìm xem tòa nào có thẩm quyền tài phán (jurisdiction) nghĩa là thẩm quyền xử, và sau đó là tìm xem xử ở tòa nào thì có lợi cho thân chủ mình. Nếu xử ở tòa không có thẩm quyền tài phán thì kết quả vụ xử sẽ không có hiệu lực. Để có thẩm quyền tài phán, tòa phải hội đủ hai điều kiện là có thẩm quyền xét xử vấn đề (subject matter jurisdiction) và có thẩm quyền trên cá nhân đôi bên (personal jurisdiction). Trong vụ kiện này tòa án có thẩm quyền tài phán phải là tòa có quyền xử các vụ bồi thường thương tích tai nạn xe hơi, và là tòa có quyền gọi các bị cáo ra hầu tòa đồng thời nếu tòa xử cho ông Báu thắng thì bắt các bị cáo bồi thường.

Trong vụ ông Báu có ba tiểu bang là nơi kiện: Arizona là nơi xảy ra tai nạn, Texas là nơi trú ngụ cũ của các đương sự đồng thời cũng là nơi mua xe, và California là nơi cư ngụ mới. Tại mỗi tiểu bang đều có thiết lập một số tòa án chuyên xử tổng quát (courts of general jurisdiction) để xử các vụ liên hệ đến dân luật như luật bồi thường thương tích, luật giao kèo khế ước, luật tài sản,v.v… Ngoài ra ông Báu còn phải tìm tòa có thẩm quyền trên các bị cáo, điều này dễ tìm đối với bị cáo trực tiếp như người đụng xe ông Báu nếu ngụ tại Arizona thì xử ở đấy hay nếu ngụ ở Texas thì xử ở Texas. Tuy nhiên có những trường hợp phức tạp nếu ông Báu kiện hãng xe Audi thì kiện ở đâu? Kiện ở hãng chính tổng phân phối ở Hoa Kỳ hay kiện hãng đứng bán xe? Như vậy để giản tiện hai nơi rõ ràng nhất được chọn làm nơi kiện (forum state) là Arizona nơi xảy ra tai nạn và Texas là nơi cư ngụ của bị cáo. Ông Báu cũng định kiện luôn cả bốn hãng Audi ở tòa án Arizona nhưng tòa chỉ cho kiện hãng chế tạo xe Audi mà thôi vì Audi có đại lý ở Arizona. Còn các đại lý phân phối xe và hãng bán xe Audi thì không có liên hệ gì ở Arizona cả dù rằng người mua xe là ông Báu đã lái tới tiểu bang này.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục trình bày diễn tiến vụ kiện của ông Báu để tìm hiểu thủ tục tố tụng ở Hoa Kỳ. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Tin mới cập nhật