Hoa Nở Muộn (Kỳ 6)


Kỳ 6


 


(Tiếp theo kỳ trước)


Nói dứt câu, tự chính bản thân ông cũng ngạc nghiên vì không ngờ mình có thể phun ra những câu cải lương như vậy. Thật đúng là ái tình, nó có thể biến thằng ăn mày thành nhà thơ và cũng có thể biến nhà thơ cũng như một ông chủ nhà hàng thành thằng ăn xin tình ái.


Thu Tuyết giật mình khi nghe ông nói là chính mắt ông nhìn thấy nàng ôm Tony Bùi, nhưng nghe câu tiếp theo, nàng biết là ông đã đau khổ vì nàng, đã đau là đã yêu, người đời vẫn nói thế. Và khi mà ông đã yêu nàng, si mê nàng giống như bao người khác thì cứ mặc nhiên coi như tính mạng của ông đã nằm trong tay nàng. Cá đã nằm trên thớt. Ông sẽ như Crayon, một thứ bột sáp đồ chơi của trẻ con mà nàng muốn nặn nó thành hình thù vuông méo tròn gì cũng sẽ được. Chính vì chắc ăn như vậy nên nàng cương luôn, nàng vừa cười an ủi vừa nói.


– Trời ơi là trời, vậy là mấy hôm nay anh giận em, không gọi cho em là vì như vậy đó hả? Nếu em làm anh buồn thì cho em xin lỗi nghe. Em thật tình đã làm cho anh hiểu lầm. Chuyện là như vậy nè anh: Thằng Tony ở trong xóm em, cách có mấy căn nhà thôi, Nó về Việt Nam cũng nhiều lần rồi. Vợ sắp cưới của nó là con Duyên bạn thân của em. Ngày xưa học cùng lớp với em. Hôm ấy, nó thách em đóng vai nó lúc ở sân bay đón chồng nó, rồi lần sau khi anh về, tới lượt nó sẽ đóng vai em ra đón anh, cả đám bạn em đố nhau đó mà, mục đích chỉ là làm cho tụi anh ngạc nhiên vui vẻ mà thôi. Ðứa nào thua, sẽ phải bao một chầu ăn ở quán “Cung Ðình,” anh biết quán đó mà, nó nằm ngay trên đường Hai Bà Trưng đó.


Nói đến đây, nàng dừng lại lấy hơi, thấy ông Cảnh không nói gì, chỉ ậm ừ, có vẻ như nửa tin nửa ngờ, nàng lại tiếp:


– Ðúng ra thì em không nói cho anh biết đâu, vì nói ra rồi, mai mốt anh về đâu còn gì là ngạc nhiên thú vị nữa. Hôm ấy mọi người rủ nhau đi ăn, em mệt quá đâu có đi đâu! Tụi nó thả em xuống nhà rồi đi chơi, bữa tiệc đó không có em, mặc dù em là người thắng cuộc. Tại anh đó, cả đêm hôm trước anh làm em mệt quá chừng, anh thật đúng là Supper man.


Luôn luôn là như vậy, cứ mỗi lần nàng khen ông giỏi trong cái khoản ân ái, nói cho ông biết là ông luôn khuất phục được nàng trên giường thì y như rằng, nàng lần nào cũng khuất phục được ông.


Ông Cảnh yếu ớt ngượng ngập hỏi:


– Thật vậy hả, em và người đó không có gì à?


– Làm sao mà có gì được anh. Ðó là chồng của bạn thân em, và em, em chỉ biết có một mình anh thôi. Chỉ cần mình anh là em đủ hạnh phúc rồi. Em ước sao anh cũng về đây cưới em như vậy. Lúc đó, ước mơ của em sẽ là toại nguyện.


Nói đến đây, nàng bước ra mở cửa lo lắng nhìn ra ngoài hành lang. Giờ này đã gần giờ ăn trưa, có lẽ Tony Bùi sắp về phòng rồi. Hành lang vắng lặng không có ai, thoang thoảng có mùi hoa lài giống như ai đó vừa mang bó hoa để đâu gần đây. Thu Tuyết nghĩ bụng, Không biết Tony Bùi sắp về chưa, cái người thật kỳ, sáng nào cũng đi uống cà phê đến bữa trưa mới về. Mà về rồi thì đâu có chịu đi ăn liền đâu, người đâu mà tham lam kỳ lạ, ban ngay ban mặt mà cũng cứ vồ vập ngấu nghiến, lúc nào cũng vục mặt vào được. Trái ngược với ông Cảnh, thường là từ từ chậm rãi, kể cả những ngày đầu khi mới quen nhau. Có thể là nàng biết ông Cảnh đã lâu và Tony Bùi thì còn quá mới, mà cũng có thể là cái kiểu gỡ gạc của mỗi người mỗi khác nhau.


Giọng ông Cảnh ở đầu dây bên kia tuy đã trở lại bình thường nhưng vẫn pha chút hờn dỗi:


– Thôi được rồi, em đi chợ đi, ngày mai anh sẽ gọi cho em, anh cũng về đến nhà rồi. Mai anh sẽ phone cho em giờ này.


Thu Tuyết mừng như trút được gánh nặng ngàn cân, nàng muốn cúp phone ngay vì nàng biết là Tony bùi có thể về bất cứ lúc nào, mà nếu bây giờ có hắn trong phòng thì nàng cũng chẳng còn biết phải nói dối bằng cánh nào. Tuy nhiên nàng vẫn nói bằng giọng tha thiết.        


– Mai nhớ gọi cho em nghe, em thèm được nghe tiếng nói của anh.


Rồi nàng bồi thêm:


– Em nhớ anh lắm, hầu như đêm nào cũng mơ đến anh.


Ngừng lại một giây cho ông Cảnh cảm nhận được câu nói, nàng cười vui vẻ tiếp:


– Thôi em đi chợ đây, lần sau anh về em sẽ nấu nhiều món ngon cho anh ăn.


Nàng nói bái bai rồi cúp phone định thay quần áo. Nhưng nàng mới chỉ cởi chiếc áo ngủ ra thì cửa phòng mở và Tony Bùi xuất hiện với điếu thuốc lá trên môi. Ðiều này nàng ghét lắm, nàng luôn luôn ghét thứ đàn ông hút thuốc lá trong phòng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để thể hiện quyền lợi quyền hành. Bây giờ đang là lúc đầu tư quảng cáo, tức là nàng sẽ cho nó thử chất lượng hàng hóa, và ban phát cho những lời âu yếm ngọt ngào và êm ái. Mật ngọt nào mà không chết ruồi? Cuộc vui nào rồi cũng dắt nhau đến… bên giường mà thôi. Sau khi đã biết qua nàng một lần rồi thì quí vị anh hùng cũng như những kẻ tiểu nhân, ai ai cũng muốn làm nô lệ ái tình của nàng mà thôi. Bởi vì ngoài nhan sắc và những kỹ thuật ái ân mà nàng luôn luôn học hỏi không ngừng nghỉ, Thu Tuyết là người có khiếu bẩm sinh về giao cấu. Cứ như là nàng được sinh ra trên đời này là chỉ để làm tình và yêu chiều với đàn ông.


Tony Bùi khép cửa lại, mở nụ cười đầy nhục dục tiến tới bên nàng, hắn đưa một tay ôm ngang hông, nàng còn tay kia đặt lên ngực nàng vừa xoa nhẹ vừa nói một câu mà nàng cho là rất thừa thãi:


– Em đẹp quá à, nhìn em cứ như là vệ nữ thần ấy.


Chỉ có thế, hắn đẩy nàng nằm ngửa xuống giường rồi nhập cuộc. Nàng định đẩy hắn ra và nói người hắn hôi mùi thuốc lá quá nhưng lại thôi, nàng thoáng nhớ đến ông Cảnh, và tự hỏi, không biết giờ này ông đang làm gì? Cùng giờ này bên kia nửa vòng trái đất, ông Cảnh đang cắm cúi đánh vần từng lời viết e-mail cho nàng. Bên này, nàng đang nằm ngửa nhìn lên trần nhà trong phòng một khách sạn hạng sang trên đường Ðồng Khởi. Nàng đang suy nghĩ cách để lát nữa đây, làm sao cho Tony Bùi phải tự nguyện hiến dâng cho nàng, bao nhiêu nhỉ? Hai ngàn đô chắc là có thể được. Nàng suy nghĩ trong khi làm bộ rên lên những tiếng rên nho nhỏ vì sung sướng.


Sáng hôm sau, trong lúc ông Cảnh ngồi bên quầy thu tiền miên man suy nghĩ không biết làm cách nào, lấy lý do gì để về Việt Nam nữa. Ông nhớ Thu Tuyết quá. Vắt óc đăm chiêu suy nghĩ mãi chưa tìm được lý do gì để về thăm người yêu thì nghe tiếng nói sát ngay bên cạnh làm ông giật mình.


– Ðang nhớ tới ai mà ngồi thẫn thờ vậy ông chủ!


Ngẩng đầu lên thấy hai người bạn cùng hội cùng xuồng với ông trong khoản gỡ gạc kiếm gái ở Việt Nam. Hôm nay, cả hai đều ăn mặc gọn gàng lịch sự, vui vẻ cười toe toét. Người vừa lên tiếng là nhà thơ Mặc Nhiên Sầu, dáng dấp cao liêu xiêu, nhìn có vẻ ốm yếu đúng dáng của một nhà thi sĩ chân chính. Ông ta là nhà thơ chưa bao giờ có tập thơ nào xuất bản. Còn người bên cạnh là thương gia họ Lưu tên Thưởng có dáng bệ vệ của một người làm ăn thành đạt, tức là ngoài cái mặt phương phi nhiều mỡ, ông Thưởng còn sở hữu một cái bụng nhìn na ná giống như cái thúng, vươn dài ra đằng trước, luôn nhún nhảy tung tăng theo chiều lên xuống, nhịp nhàng qua lại mỗi khi ông di chuyển… Nhìn ông người ta dễ dàng tiên tưởng tới một người đang ôm cái bầu đã gần đến kỳ sanh nở. Lưu Văn Thưởng, mọi người vẫn đùa gọi ông ta là Lưu Manh Hưởng vì mục đích tối cao của đời ông Thưởng bây giờ là về Việt Nam đớp hít và chơi gái. Ba ông rất tâm đầu ý hợp, Ðã từng uống máu… tiết canh ăn thề, kết nghĩa trong “Vườn Dừa” bên Thủ Ðức. Là quán nhậu có nhiều tiếp viên trẻ đẹp, ăn mặc hở hang sẵn sàng ngồi xuống cụng ly với mấy ông cho đời thêm tươi mát. Các ông đã thề, “Tuy không được đẻ ra cùng năm cùng tháng cùng giờ nhưng nguyện sẽ không bao giờ giành gái cùng nhau, và thề mả bố thằng nào về Mỹ kể lại chuyện bồ bịch ở Việt Nam cho vợ thằng khác nghe.” Thề như vậy thì chỉ có ông Cảnh và ông Thưởng là thiệt thôi vì nhà thơ Mặc Nhiên Sầu đã mồ côi vợ từ lâu. Làm gì có bà nào để thờ đâu mà sợ thằng nào méc. Nói cho đúng hơn thì vợ nhà thơ đã bỏ nhà thơ từ lâu để theo người khác. Có người nói lý do nhà thơ bị vợ bỏ là vì bà ta gặp người khác đẹp trai hơn, khá giả hơn. Cũng có người nói tại vì bà ấy chịu không nổi cái tính khùng khùng, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa say của nhà thơ. Từ ngày bị vợ bỏ Mạc Trường Thiên, tên thật của nhà thơ bỗng biến thành Mặc Nhiên sầu. Hình ảnh của ông càng giống một nhà thơ chân chính hơn. Tức là tóc tai mọc dài hơn, để bù xù hơn. Không gội đầu không uốn chải. Ông càng ít tắm càng hơn. Quần áo thì quên luôn chuyện giặt ủi. Càng lôi thôi hôi hám, càng giống nhà thơ chứ sao. Nói chuyện thỉnh thoảng phải chêm vào dăm ba câu Kiều của Nguyễn Du hoặc vài câu ca dao hay những câu thơ lục bát mà ông nhớ được. Ngày khóc vợ ông ôm quần theo người khác, ông làm rất nhiều thơ, trong đó có bài như vầy:


Ðã mấy Thu qua từ dạo ấy


Ngày em đi anh tan nát cõi lòng


Anh nhớ em từng chiều Thu héo hắt


Người yêu ơi sao nỡ bỏ anh rồi.


(Còn tiếp)

Palm Springs, nơi nghỉ ấm mùa Ðông

 


Bài và ảnh: Trịnh Hảo Tâm


 


Palm Springs thành phố sa mạc cách Los Angeles hai tiếng đồng hồ lái xe có khí hậu ấm áp về mùa Ðông, là nơi du khách tìm đến để trốn tuyết trong những ngày lễ hội cuối năm như lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và Tết Dương Lịch.










Dãy núi tuyết phủ ở Palm Springs, California.


Thành phố có nhiều khu nghỉ dưỡng (resort) với suối nước nóng, hồ bơi, sân golf để du khách thư giãn nghỉ ngơi. Nổi tiếng nhất là xe cáp treo để lên núi ngắm cảnh rừng thông bao la hùng vĩ, nhâm nhi ly rượu trên nhà hàng trong những ngày cuối năm tạm gác những nỗi ưu phiền sang một bên.


Từ Riverside chúng tôi lấy xa lộ 60 đi về hướng Ðông qua Moreno Valley một thành phố mới những năm trước bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế giá nhà sụt giảm, nay trên đà phục hồi. Những khu nhà mới ở đây rất khang trang, đất rộng giá lại rẻ. Kế đến là tới Beaumont nơi xa lộ 60 nhập vào xa lộ 10 từ San Bernardino xuống, đây là vùng thung lũng nằm giữa hai rặng núi cao nhất miền Nam Cali là San Bernardino và San Jacinto vậy mà đất đai màu mỡ người ta trồng cherry rất tốt. Từ xa lộ rẽ ra có con đường Beaumont Ave. lên hướng Bắc đi vào những vườn cherry bạt ngàn, mùa Xuân khoảng tháng 5 là mùa cherry chín, du khách trả $10 vào ăn cherry no bụng, mang về thì tính pound. Ngày trước cherry chỉ có trái màu đỏ, các năm gần đây lại có trái màu vàng ăn giòn và ngọt lịm lại chút vị chua rất nhiều sinh tố C. Kế đến tới Banning và Cabazon tuy gọi là thành phố nhưng chỉ vài trăm nóc nhà giữa vùng thung lũng hiu quạnh rất buồn. Giữa cảnh sa mạc vắng vẻ lại mọc lên hai cơ ngơi rất đồ sộ là Desert Hills Premium Outlets chuyên bán quần áo, giày bóp hàng hiệu danh tiếng nhưng giá lại rẻ nhiều và cơ ngơi thứ hai là sòng bài Morongo Casino Resort and Spa.










Khách sạn và sòng bài Morongo phía Bắc Palm Springs.


Nhớ lại cũng đoạn đường này ngày xưa cách nay khoảng 25 năm, lỡ đi huốt muốn quay trở lại, người bạn lái xe đi với tôi quẹo trái toan vượt qua khoảng đất trống ở giữa hai chiều lưu thông. Chẳng may xe mắc cát lầy. Trong lúc loay quay tiến thoái lưỡng nan thì một xe tuần tra xa lộ (Highway Patrol) chạy đến, anh chàng cảnh sát mở cửa xe tiến tới với sổ ghi phạt trong tay. Anh ta hỏi chúng tôi có phải “U Turn” (quẹo chữ U) rồi mắc lầy hay không? Chúng tôi chối phăng, “Không đâu! Chúng tôi bị xe hàng lớn ép mới phải tránh vào đây!” Thấy hai thằng chúng tôi có vẻ hiền lành vô tội và đi chiếc xe quá cà tàng nên cảnh sát không phạt mà còn dùng xe anh ta ủi xe chúng tôi trở lên lại đường cái! Thật hú hồn, đúng là ở hiền gặp lành! Hôm nay trở lại, xa lộ nới rộng thêm và ở giữa là tường chắn “blockwall” cao hơn đầu người. Ngày xưa đó chưa có tường chắn và xa lộ rất vắng xe, lâu lâu mới có một chiếc chạy qua, nên mới toan vượt ẩu. Nhớ lại lúc mới định cư không hiểu luật lệ xứ người nên nhiều khi hành động rất tùy tiện như đốn thông rừng về làm cây Giáng Sinh, xuống cửa biển Newport Beach bắt chem chép (mussel) về luộc! Thật là “điếc không sợ súng”!










Hàng ngàn cánh quạt gió cung cấp điện cho thành phố.

 


Desert Hills Outlets và Morongo Casino


 


Outlets không biết gọi là cửa hàng gì? Ðại khái chỉ biết rằng nó thường ở ngoại ô xa, bán những mặt hàng có khuyết điểm chút đỉnh hoặc ối đọng không còn hợp thời trang lắm. Outlets ở Cabazon là khu thương mại lớn có đường xe ra vào bãi đậu xe rộng lớn và các cửa hàng nằm xung quanh. Các hiệu nổi tiếng đều có mặt ở đây như Adidas, Puma, Nike, Calvin Klein, Coach, Saks Fifth Avenue, Eddie Bauer, Gap, Barneys New York, Lacoste, v.v… Tuy ở xa nhưng mùa mua sắm cuối năm ở đây cũng rất tấp nập. Thấy bên tay mặt xa lộ 10 đất sa mạc được cày xới lung tung với nhiều xe cơ giới, chắc là đang xây thêm khu mua sắm ở hướng Nam.










Khu trung tâm Palm Springs êm đềm thanh tịnh.


Thêm nửa mile là sòng bài khách sạn Morongo Casino, Resort and Spa là sòng bài của người da đỏ bộ lạc Cahuilla xây để kinh doanh giúp bộ lạc (nói vậy chứ thấy toàn là người da trắng điều hành, chắc trừ hết chi phí này kia còn lại chút đỉnh chia cho người da đỏ). Sòng bài cơ ngơi rất hoành tráng có đến 310 phòng và cao 27 tầng lầu là một trong những sòng bài lớn nhất ở California. Tháp cao nhất của sòng bài cao 330 ft (101m) là kiến trúc cao nhất trong vùng Inland Empire (tên gọi chung của 2 quận Riverside và San Bernardino). Sòng bài và khách sạn mở cửa từ năm 2000 lúc đó thấp lè tè, sau đó xây cất thêm với phí tổn 25 triệu USD và tái khai trương cuối năm 2004.


 


Rừng cánh quạt Palm Springs


 


Khi gần đến Palm Springs phía Nam xa lộ hiện ra một rừng chóng chóng (cánh quạt) màu trắng quay tít trong gió giữa sa mạc khô cằn. Ðược biết tại đây có đến 2,500 chong chóng để lấy điện, cánh quạt quay bởi sức gió chạy những “turbine” để sinh ra điện, thay vì đập thủy điện dùng sức nước đổ, ở đây dùng sức gió biến động năng ra điện năng. Rừng chong chóng này được dựng lên từ thập niên 1980 với địa hình thung lũng nơi đây khá đặc biệt như cổ chai nằm giữa 2 rặng núi cao (từ 500 đến 11,500 ft) chạy theo hướng Ðông Tây nên có gió thường xuyên và rất mạnh. Ðiện năng lấy từ các cánh quạt này đủ để cung cấp cho thành phố Palm Springs suốt 365 ngày trong một năm.


 


Palm Springs, nơi nghỉ dưỡng mùa Ðông


 


Từ xa lộ 10 theo bảng chỉ dẫn, exit ra đường Indian Canyon để vào thành phố, phía Tây là rặng núi San Jacinto trơ những đá không cây cối nhưng thành phố rất xanh với những bãi cỏ, những khu khách sạn với hồ bơi, nhà hàng thanh lịch và có rất nhiều sân Golf, sân quần vợt. Từ những năm 1920, Palm Springs là nơi nghỉ ngơi của minh tinh tài tử Hollywood và giới nhà giàu vùng Los Angeles vào những dịp lễ cuối năm như Giáng Sinh và Tết Dương Lịch. Họ đến đây để khiêu vũ, tiệc tùng, thư giãn, chơi golf, bơi lội, cỡi ngựa, lái xe đạp, leo núi, v.v…










Xecáp treo lên núi San Jacinto ngắm cảnh.


Palm Springs là thành phố lớn nhất thuộc quận Riverside nằm trong vùng thung lũng Coachella Valley cách Los Angeles 136 miles (219km) về hướng Ðông trên đường từ Los Angeles đi Phoenix. Theo thống kê năm 2010, Palm Springs có dân số 44,552 người. Ðây là thành phố nghỉ ngơi về mùa Ðông vì khí hậu ở đây rất ấm với nhiệt độ trung bình mùa Ðông lên đến từ 73 độ F đến 86 độ F (23-30 độ C) trong khi những nơi khác giá lạnh. Mùa Hè ở Palm Springs khá nóng và khô, ít mưa (chỉ có 4.83 inch một năm), trong năm có đến 300 ngày nắng ráo.


Ngược dòng lịch sử người da đỏ bộ lạc Cahuilla sinh sống từ thời xa xưa và đặt tên nơi đây là “Se-Khi” có nghĩa là “nước nóng” vì trong vùng có suối nước nóng thiên nhiên. Năm 1821 nước Mễ Tây Cơ độc lập thoát khỏi sự cai trị của Tây Ban Nha, ngay sau đó năm 1823 đã gởi nhà thám hiểm José Maria Estudillo và đại úy José Romero từ Sonora tìm con đường sang Alta California và hai người đã ghi lại là tìm thấy suối nước nóng nơi đây. Với hiệp ước Guadalupe Hidalgo vùng đất này đã sáp nhập vào Hoa Kỳ năm 1848. Sau đó đoàn kỹ sư trắc địa đến đo đạc ghi địa danh trên bản đồ năm 1853 là Palm Springs căn cứ theo tài liệu của người Tây Ban Nha trước đây ghi là “La Palma de la Mano de Dios” có nghĩa là “The Palm of God’s hand.” Người da trắng đầu tiên đến định cư là Jack Summers ông ta mở trạm nghỉ ngơi cho các chuyến xe ngựa vào năm 1862 và 14 năm sau Southern Pacific xây đường xe lửa xuyên qua đây. Dân cư đông dần và đầu thế kỷ 20 Palm Springs trở thành nơi dưỡng bịnh cho những người có vấn đề sức khỏe cần không khí khô nóng trong đó có nhà viết du lịch George Wharton James viết 2 bộ sách mô tả Palm Springs có khí hậu trong lành ấm áp. Từ đó nơi đây trở thành nơi nghỉ ngơi thư giãn của những đại gia, minh tinh tài tử, văn nghệ sĩ và những người về hưu. Người ta xây khách sạn, hồ bơi, suối tắm nước nóng, sân thể thao và từ những năm 1950 Palm Springs trở thành nơi nghỉ mùa Xuân (Spring Break) nổi tiếng. Cho đến ngày nay khi mùa lễ Phục Sinh (Easter) giới trẻ sinh viên nghỉ học tập trung về đây vui chơi rất đông, đàn hát nhảy múa nhậu nhẹt say sưa gây nhiều vấn nạn cho chính quyền địa phương. Ðiển hình như năm 1969 có 15,000 giới trẻ tập trung trong buổi nhạc hội tại vận động trường gây mất an ninh có 300 người bị bắt. Năm 1986 đám đông nổi loạn đập phá khiến cảnh sát phải dùng biện pháp mạnh để vãn hồi trật tự. Kết qủa là năm 1990 thị trưởng Sonny Bono và hội đồng thành phố phải đóng con đường Palm Canyon Drive trong dịp nghỉ mùa Xuân gây thương mại thành phố thất thu nặng nề thay vì đó là dịp làm ăn hốt bạc tốt nhất.


Ngày nay du lịch là nguồn kinh tế trọng yếu của thành phố với 1.6 triệu du khách đến trong năm 2011. Thành phố có trên 130 khách sạn, nhiều quán trọ cung cấp chỗ ngủ và có ăn sáng và hơn 100 nhà hàng ăn uống. Từ năm 2004, hàng năm chính quyền có tổ chức lễ hội VillageFest tại trung tâm thành phố để thu hút du khách. Trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng (2007-2011) chính quyền Palm Springs cho chỉnh trang lại khu trung tâm “The Village,” phá bỏ và xây lại với lối kiến trúc trở lại thời 1950/1960 thời thanh bình huy hoàng của thành phố.


 


Ngồi cáp treo lên núi San Jacinto


 


Lái xe dạo quanh thành phố một lúc để thăm thú cảnh trí, nhà cửa, sinh hoạt như thế nào sau đó chúng tôi trở ngược lên hướng Bắc rẽ trái vào đường San Rafael Drive đi về hướng Tây tức hướng núi San Jacinto, con đường trở thành đường Tramway để vào trạm xe cáp lên núi ngắm cảnh. Trạm xe dưới núi gọi là Valley Station có hai bãi đậu xe nhưng hôm nay bãi gần trạm xe đậu đầy không còn chỗ trống, chúng tôi phải đậu xe bãi phía dưới và đi bộ lên. Theo bảng chỉ dẫn giá vé xe cáp khứ hồi lên và xuống núi là $23.95 cho người lớn, $16.95 cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi và $21.95 cho người cao niên 62 tuổi trở lên. Mỗi lượt xe cách nhau nửa tiếng đồng hồ, từ Thứ Hai cho tới Thứ Sáu chuyến xe đầu tiên khởi hành lúc 10 giờ sáng, Thứ Bảy và Chủ Nhật sớm hơn lúc 8 giờ. Chuyến xe cuối trong ngày lên núi lúc 8 PM và xuống lúc 9:45 PM.










Xe cáp treo xoay vòng to lớn ở Palm Springs.


Mua vé xong sắp hàng vào nơi bến khởi hành và chờ khoảng 15 phút tới lượt mình. Hôm nay cuối tuần dịp lễ Tạ Ơn nên du khách khá đông. Xe cáp treo tròn như cái lồng chim lớn có đường kính 18 ft. (5.5m)) chứa tối đa được 80 người và xe đầy khách nên nếu không bon chen thì không ra được phía ngoài gần cửa kính để ngắm cảnh phía dưới. Núi toàn là đá và cây thông mọc lưa thưa, những rặng thông già Alpine bao năm chịu tác động của gió nên nhiều cành đã bị gãy trông không xanh tươi mà có vẽ khẳng khiu chịu đựng. Nhìn xuống phía dưới là vực sâu và tuyến xe đi ngay trên đường nứt của 2 triền núi, mùa mưa tạo thành con suối nên cây cối mọc chen chúc. Từ cao độ phía trạm dưới là 2,643 ft (806m) trên mực biển lên tới trạm trên là 8,516 ft (2,596m) cách biệt nhau gần 6,000 ft nên nhiệt độ thay đổi khá nhanh, bên trên tuyết phủ trắng nhiều nơi may là có khoác theo áo ấm. Thời gian từ phía dưới lên đến đỉnh mất 12 phút và trên xe phát cuộn băng giải thích về địa dư, thời tiết trên vùng núi này. Ðặc biệt là xe cáp vừa di chuyển vừa quay tròn xung quanh chính mình nên du khách đứng vị trí nào cũng lần lượt thấy hết cảnh xung quanh. Mỗi chuyến lên hoặc xuống xe xoay được 2 vòng. Trên thế giới hiện nay chỉ có 3 tuyến cáp treo xoay vòng , duy chỉ Palm Springs có xe cáp lớn nhất, 2 nơi khác là Cape Town (Nam Phi) và Titlis, Thụy Sĩ. Xe cáp nơi đây hoạt động từ Tháng Chín năm 1963 và đã chuyên chở an toàn hơn 12 triệu du khách lên núi vui chơi.


Trạm trên núi là trạm Mountain Station có phòng chiếu video nói về lịch sử tuyến cáp và cũng như trạm dưới có cửa hàng bán đồ lưu niệm. Nơi đây có nhà hàng Peaks Restaurant phục vụ bữa ăn trưa cũng như tối và quán cà phê Pines Café có bán thức ăn cho du khách theo cách tự lấy và trả tiền nơi quày, cách này gọi là “cafeteria.” Trên trạm có đường mòn có thanh vịn để tản bộ ngắm cảnh và chơi đùa với tuyết nhưng đi vào bên trong (hiking) phải có giấy phép của U.S. Forest Service. Từ đỉnh nơi đây khi trời quang đãng nhìn về hướng Bắc thấy ngọn núi Mount Charleston ở phía Bắc Las Vegas cách hơn 200 miles (320km). Nhìn về hướng Ðông Nam thấy hồ nước mặn Salton Sea cách 75 miles (121km) lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngại đường xa chúng tôi phải xuống núi sớm chứ không ngồi trên nhà hàng đón hoàng hôn, nhìn muôn triệu ánh đèn thành phố phía dưới thật là huy hoàng, lãng mạn!


Palm Springs còn nhiều nơi cần viếng như bảo tàng hàng không (Air Museum) trong phi trường quốc tế Palm Springs, nhà bảo tàng lịch sử, khu nhà của tài tử màn bạc xây từ thập niên 1920. Ban đêm có show ca vũ “The Fabulous Palm Springs Follies” ở rạp hát cổ Plaza Theatre mà các vũ công diễn viên cũng rất… cổ toàn trên tuổi 54 nhưng hãy còn duyên dáng mặn mà! Rạp hát ở số 128 South Palm Canyon Drive, Palm Springs, mỗi ngày có 2 xuất 1:30 và 7:00 PM giá vé từ 29 cho đến 95$. Ðây là show ca vũ nhạc Broadway rất nổi tiếng không nên bỏ qua mỗi khi đến nghỉ Ðông ở Palm Springs.


Trịnh Hảo Tâm


 


Cùng tác giả đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm, 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823 USA. Email:[email protected], điện thoại: 714-528-1413.

Tổng Thống Barack Obama, Miến Ðiện và Việt Nam

 


Song Chi/Người Việt


 


Khi Tổng Thống Barack Obama chọn Miến Ðiện là một trong ba quốc gia Ðông Nam Á để viếng thăm trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử, thế giới không khó để hiểu được thông điệp mà Hoa Kỳ muốn chuyển tải từ chuyến đi lịch sử này.










Người dân Miến Ðiện chào đón Tổng Thống Obama. (Hình: AFP/Getty Images)


Nhất là Trung Quốc, quốc gia luôn theo dõi sát sao mọi động thái của Hoa Kỳ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, và các quốc gia láng giềng khác, trong đó có Việt Nam.


Không rõ trong đầu óc của những người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN có những suy nghĩ gì khi những hình ảnh về chuyến viếng thăm Miến Ðiện đầu tiên của vị tổng thống đương nhiệm của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ được đăng tải khắp nơi. Ðặc biệt là bài diễn văn đầy cảm hứng, đầy khích lệ của ông tại trường Ðại Học Yangoon trước tiến trình cải cách theo hướng dân chủ đang diễn ra ở Miến Ðiện.


Nhưng nhiều người dân VN trong và ngoài nước thì mừng cho đất nước, nhân dân Miến Ðiện đồng thời chạnh lòng khi nghĩ đến đất nước, dân tộc mình.


Những điều mà Tổng Thống Barack Obama nói với người dân Miến Ðiện, cũng là lời nhắn gửi đến tất cả những nhà lãnh đạo của các quốc gia độc tài và nhân dân của họ, kể cả VN.


VN đã đi trước Miến Ðiện hai mươi lăm năm trong việc mở cửa hội nhập với thế giới. Nhưng điểm khác nhau căn bản ngay từ đầu là VN quyết định chỉ cải cách về kinh tế nhưng không thay đổi về chính trị, còn Miến Ðiện thì cải cách chính trị trước.


Chỉ trong một thời gian rất ngắn chưa được hai năm, Miến Ðiện đã có những thay đổi rất mạnh mẽ. Từ việc thả hàng trăm tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, công nhận các đảng phái chính trị đối lập, cho phép bầu cử Quốc Hội một cách dân chủ dưới sự giám sát của nước ngoài, bãi bỏ kiểm duyệt báo chí, truyền thông,…


Những thay đổi rõ ràng và căn bản.


Ðiều đó cho phép người dân Miến Ðiện và thế giới tin tưởng vào tương lai tươi sáng của quốc gia này, dù rằng, như Tổng Thống Barack Obama cũng đã nói trong bài diễn văn kể trên:


“But this remarkable journey has just begun, and has much further to go. Reforms launched from the top of society must meet the aspirations of citizens who form its foundation.”


Trên con đường rất dài, một quốc gia có thể bắt đầu thay đổi muộn hơn quốc gia khác, nhưng nếu đi đúng đường, sẽ tiến nhanh hơn gấp nhiều lần. Ðiều đó chắc chắn sẽ đúng với trường hợp Việt Nam và Miến Ðiện.


Dù mở cửa trước, và có những thay đổi, phát triển bước đầu về kinh tế, đời sống vật chất của người dân trong hai thập kỷ qua, nhưng cho đến bây giờ, do không thay đổi mô hình thể chế chính trị, nền kinh tế VN thực sự đã chựng lại. Không những thế, đã bộc lộ sự khủng hoảng trầm trọng do nạn tham nhũng và điều hành quản lý kinh tế kém cỏi, không minh bạch – những hệ quả của một chế độ độc tài độc đảng không bị kiểm soát về quyền lực.


Người dân VN cho đến nay vẫn chưa được hưởng những quyền tự do dân chủ tối thiểu của con người. Ngược lại, trước nỗi khiếp sợ phải tiếp tục tồn tại bằng mọi giá, nhà nước cộng sản ngày càng tỏ ra hà khắc, phản động, đi ngược lại mọi xu hướng tiến bộ của nhân loại. Khiến thế giới và Hoa Kỳ không còn mặn mà, tin tưởng vào sự thay đổi của VN nữa.


Trước đây những người lãnh đạo VN có lẽ cho rằng với vị trí nằm sát biên giới, là một trong những chốt chặn quan trọng trên con đường tiến ra biển Ðông của TQ, VN có thể “làm giá” với cả TQ và Hoa Kỳ, nhất là khi Hoa Kỳ đang muốn kềm hãm TQ.


Nhưng đến bây giờ không biết những cái đầu “đỉnh cao trí tuệ” ấy có nhận ra rằng với rất nhiều đồng minh, bạn bè tin cẩn trong vùng từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ðài Loan, Singapore, Philippines, Thái Lan,… nay nếu Miến Ðiện lại hướng về phía dân chủ nữa thì việc có hay không các nước VN, Lào, Campuchia về “phe mình,” cũng chẳng quan trọng gì đối với Hoa Kỳ.


Ngay cả TQ, với sức mạnh và tham vọng đến thế cũng cảm thấy cái vòng vây của Hoa Kỳ và các đồng minh đang bao quanh, không dễ gì TQ có thể hoành hành, biến biển Ðông thành ao nhà của mình. Ðó là chưa nói đến các cường quốc khác như Ấn Ðộ, Nga,…


TQ nhìn tới nhìn lui cũng không tìm đâu ra một đồng minh chiến lược, không thấy ai là bạn bè. Huống hồ là VN.


Trong những năm qua, nhà cầm quyền VN đã chứng tỏ với thế giới họ thực sự là một chính phủ độc tài, cai trị nhân dân bằng bạo lực, bằng sự sợ hãi, những bản án phi nhân, nhà tù và cả những cái chết oan do bị công an bạo hành. Chính vì vậy, họ càng không có hy vọng gì được Hoa Kỳ và thế giới dân chủ trở thành bạn, hỗ trợ khi cần. Không thể trách được ai khi chính họ đã tự chặt vào tay mình.


Nếu như TQ còn có thể dùng tiền để mua chuộc được một vài quốc gia láng giềng hoặc gây ảnh hưởng ít nhiều đến các nước khác, thì VN không thể làm được như vậy. Ngay cả những “đồng minh bạn bè” một thời gắn bó như Cambodia, Lào cũng nhạt phai hẳn.


Chúng ta đã thấy, trước mối lợi to lớn từ TQ, Cambodia đã sẵn sàng ngả về phía TQ trong xung đột trên biển Ðông giữa VN-TQ, và Lào sau một thời gian tạm hoãn cuối cùng cũng cương quyết xây đập thủy điện Xayaburi mặc cho VN có hài lòng hay không.


Vất vả chèo chống giữa những khó khăn bộn bề về kinh tế, bên ngoài thì không có đồng minh, bạn bè, nhà cầm quyền VN ngày càng trở nên bạc nhược đối với TQ.


Từ lâu rồi, trước sự hung hăng gây hấn của TQ trên biển Ðông kết hợp với những bước đi bài bản, phối hợp cả ngoại giao, tuyên truyền, phô diễn về sức mạnh quân sự cộng với các động thái nhằm củng cố về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa, nhà cầm quyền VN hoàn toàn nín lặng, nhịn nhục.


Trái ngược với Philippines, nước láng giềng tuy yếu hơn VN về quân sự nhưng luôn luôn lên tiếng mạnh mẽ hơn.


Ngay tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 khai mạc ngày 18 tháng 11 tại Phnom Penh vừa qua cũng vậy. Trong khi Philippines công khai lên tiếng đề nghị giải quyết tranh chấp ở biển Ðông trong khuôn khổ đa phương, tức là quốc tế hóa hồ sơ này thì VN, dù nguy cơ trong việc tranh chấp với TQ còn lớn hơn, lại không có được một thái độ rõ ràng.


Dường như những người lãnh đạo nhà nước cộng sản VN vẫn cố mà tin rằng nếu nhịn nhục, biết thân biết phận thì TQ sẽ để yên cho. Nhưng thực tế lại khác hẳn.


Lại phải nhắc đến Miến Ðiện. Trước đây Miến Ðiện bị thế giới cô lập, phải phụ thuộc vào TQ còn hơn cả VN, nhưng khi nước này quyết tâm thoát ra, TQ cũng chẳng dám “trừng phạt,” ngược lại, vẫn phải “nương nhẹ” để không mất hẳn Miến Ðiện vào tay Hoa Kỳ.


Ðể xoa dịu dư luận, nhà cầm quyền VN thường đưa ra những điệp khúc nhai lại về tầm quan trọng của sự ổn định chính trị, cần tránh tạo điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng, hoặc nhà nước đã có những phương sách riêng, có sự chuẩn bị riêng, cần phải khôn ngoan mềm dẻo, không nên tạo cớ để TQ gây chiến v.v…


Nhưng tất cả những luận điệu đó, chỉ là để nhằm tự trấn an cho chính nhà cầm quyền. Còn thực sự thì họ không có vũ khí gì để chống lại TQ trừ hai điều: lòng dân và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.


Tuy nhiên, để có được hai điều này, họ phải chấp nhận đổi lại bằng việc đặt quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trên quyền lợi của bản thân, phe nhóm, và của đảng, quyết tâm từ bỏ thể chế chính trị độc tài. Ðiều mà Tổng Thống Thein Sein và chính phủ của ông đã làm được vì Miến Ðiện, còn nhà nước cộng sản VN thì không.


Thực tế từ lâu đã chứng tỏ VN càng bạc nhược thì TQ càng lấn tới.


Và người dân VN, trong khi quan sát để mà ao ước từ sự dân chủ của Hoa Kỳ thể hiện qua cuộc bầu cử tổng thống mới đây cho đến hành trình thay đổi của Miến Ðiện, có tự hỏi vì sao điều đó lại xảy ra ở quốc gia khác mà không phải là VN? Và tự do dân chủ có phải từ trên trời rơi xuống?


Hay như Tổng Thống Obama đã nhắc lại: “As one former prisoner put it in speaking to his fellow citizens, Politics is your job. It’s not only for [the] politicians.”

Bẫy cá, bắt cua bằng thuốc trừ sâu


QUẢNG BÌNH (NV) –
Nông dân Quảng Bình đang lén lút áp dụng cách mới để bắt cua đồng bằng việc nhỏ thuốc trừ sâu xuống ruộng. Bằng chiêu độc này, mỗi nông dân có thể kiếm được một đêm 300,000 đồng, tương đương 15 USD.










Chuẩn bị xuống ruộng bắt cua với… thuốc trừ sâu. (Hình: báo Dân Việt)


Hẳn ai cũng biết rồi sẽ đến ngày cua tôm bị tận diệt bởi thuốc trừ sâu, nhưng họ cũng mặc.


Báo Dân Việt cho biết, nạn đổ thuốc trừ sâu xuống đồng ruộng để bắt cua đang rộ ở xã Sơn Thủy, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Mỗi người chỉ cần mang theo một bình nước pha thuốc trừ sâu hiệu Motox là đủ. Có người mang theo lưới, máy chạy điện… nhưng chỉ để “nghi binh.”


Một nông dân xin được giấu tên cho biết, khu vực quy tụ đông người hàng đêm vây bắt cá cua… là phá Hạc Hải. Số cư dân các xã lân cận, như An Thủy, Lộc Thủy, Hoa Thủy, Hồng Thủy, Sơn Thủy… quy tụ hàng đêm ở khu vực này để đánh bắt cá đêm lên tới hàng trăm người.


Những người chọn thuốc trừ sâu làm vũ khí thì men theo các thửa ruộng ở gần phá Hạc Hải. Một lão nông thường xuyên có mặt ở vùng này thường di chuyển bằng chiếc xuồng nan nhỏ, xịt thuốc trừ sâu xuống mỗi góc ruộng. Ở khoảng cách năm thước, ông lại xịt một lần. Mùi thuốc nồng nặc bủa vây, không ai chịu nổi, nhưng ông thì có lẽ đã quen rồi.


Xịt kín miếng ruộng, ông lão nông dân leo lên bờ ruộng ngồi nghỉ, tay mân mê điếu thuốc. Chưa đầy nửa tiếng sau, ông và vợ xách đèn đi một vòng bờ đê. Hàng chục, hàng trăm con cua đồng lóp ngóp chen nhau bò lên bờ.


Vợ chồng ông lão nông nhẹ tay hốt từng cụm cua bỏ vào bao, rồi đặt ở góc ruộng bên cạnh mà ông cho là còn “sạch.” Ông cho biết, phải nhúng cua vào ruộng sạch kẻo cua bị ngộp thuốc chết hàng loạt. Ông này cũng nói rằng, cứ mỗi đêm cày cục xịt thuốc trừ sâu rồi hốt cua, vợ chồng ông bắt được khoảng 20 kg cua. Ðưa ra chợ bán, ông bà thu được khoảng 300,000 đồng, tương đương 15 USD, đủ sống cho một gia đình bốn-năm nhân mạng mỗi ngày.


Ông lão nông còn thú nhận, vài năm trước, cua đồng rất nhiều. Mỗi đêm thời đó ông có thể bắt tới hàng tạ cua bằng cách xịt thuốc trừ sâu. Nhưng càng về sau, cua bắt được mỗi lúc một giảm dần. Ông cũng hiểu, bắt cua bằng thuốc trừ sâu là tận diệt chúng. Nhưng, ông nói: “Phải tự mình lo miếng ăn cho mình, chúng tôi còn cách nào khác đâu.”


Ông lão nông còn bất chấp rằng cua có thể bị nhiễm thuốc trừ sâu làm hại sức khỏe của người tiêu thụ. Cua đồng hiện nay được dùng làm vật liệu nấu bún riêu đặc sắc. Người ăn phải cua đồng bị đánh bắt bằng chiêu độc này về lâu dài sẽ bị nhiễm chính loại thuốc cực độc này. Lâu nay những người muốn tự tử “nhanh, gọn” đều sử dụng thuốc trừ sâu.


Ðó là chưa nói đến việc đánh bắt cua bằng thuốc trừ sâu còn hủy hoại môi sinh trầm trọng. (PL)

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 113)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 113


 


Mệt mỏi, tôi đi ngủ. Khi tôi trở dậy vào lúc bình minh, tôi trông thấy Zorba đang pha cà phê bên tôi. Cặp mắt hắn mọng đỏ vì đã thức đêm. Nhưng đôi môi chề ra như môi dê của hắn mỉm cười một cách ranh mãnh.


– Ðêm qua tôi không ngủ, ông chủ, tôi phải làm vài việc.


– Việc gì, lão ba que xỏ lá?


– Tôi làm phép lạ.


Hắn cười và đặt ngón tay lên:


– Tôi không nói đâu! Ngày mai là ngày khánh thành đường dây cáp. Những con heo thiến mập sẽ đến ban phước lành, lúc họ sẽ báo phép lạ mới của Ðức Bà Trừng Phạt – vĩ đại thay uy quyền Ðức Mẹ!


Hắn đưa tôi cà phê, tôi tiếp:


– Ông biết không, tôi sẽ là một tu viện trưởng tốt. Nếu tôi mở một tu viện, tôi cá với ông là tôi sẽ làm cho tất cả những tu viện khác phải đóng cửa và sẽ cướp hết khách hàng của họ. Bạn thích nước mắt ư? Một miếng bọt biển nhỏ thấm nước đặt sau những thánh tượng và tất cả những ông thánh của tôi sẽ khóc theo ý muốn. Sấm sét ư? Tôi sẽ nhét vào gầm Bàn Thánh một bộ máy phát ra tiếng nổ như pháo. Ma quỉ ư? Hai gã tu sĩ tâm phúc của tôi quấn khăn trải giường đêm đêm đi đi lại lại trên nóc tu viện. Và hàng năm, vào ngày lễ Ðức Mẹ tôi tụ tập một bọn què quặt, mù lòa và tê liệt cho người ta thấy họ lại nhìn thấy ánh sáng và đứng dậy nhẩy múa ca ngợi Ðức Bà!


-Tại sao ông cười, ông chủ? Trước kia tôi có một ông chú, ông thấy một con la sắp chết. Người ta bỏ nó trong núi cho nó chết. Chú tôi mang về nhà. Buổi sáng nào ông cũng mang nó đi ăn cỏ và buổi tối lại dẫn nó về. Dân làng kêu: “Kìa, cha nội Haralambos, cha nội định làm gì với con lừa sống dở chết dở đó?”


– Tôi dùng nó để mở xưởng chế tạo phân lừa. Này, ông chủ, trong tay tôi, tu viện sẽ trở thành một xưởng chế tạo phép lạ!


 


25


 


Suốt đời tôi không bao giờ quên được buổi chiều trước ngày mồng một Tháng Năm. Ðường dây cáp đã sẵn sàng, cột trụ, dây cáp và ròng rọc sáng chói trong ánh mặt trời ban mai. Những thân cây thông lớn đã được chất đống trên đỉnh núi và thợ thuyền đã túc trực trên đó chờ lúc móc thân cây vào dây cáp và thả xuống biển.


Một lá cờ Hy Lạp lớn phất phới trên đỉnh cột ở điểm khởi hành trên núi và một lá trên đỉnh cột ở mức đến, trên bờ biển. Trước cửa lều, Zorba đã đặt một thùng vang nhỏ. Cạnh đó, một công nhân đang quay một con cừu béo trên một cây sắt nhọn. Sau lễ ban phước lành và lễ khánh thành, quan khách phải uống một ly rượu và chúc mừng chúng tôi trịnh trọng.


Zorba cũng đã tháo lồng két và đặt nó trên một tảng đá cao gần cột trụ thứ nhất.


– Cũng như tôi thấy chủ nó vậy, hắn vừa lẩm bẩm vừa nhìn nó một cách dịu dàng.


Hắn móc túi lấy một nắm đậu phộng cho con két.


Zorba mặc bộ quần áo diện nhất của hắn: áo chemise mở nút, veston xanh lá cây, quần dài xám, giầy gót cao su mềm. Quá hơn nữa, hắn còn lấy sáp chuốt bộ ria lúc này đã bắt đầu bạc mầu.


Như một đức ông tiếp đón những công hầu bá tử khác, hắn lăng xăng chạy ra chào mừng những thân hào đang lục đục đến, và giải thích cho họ thế nào là đường sắt treo, đâu là lợi ích mà làng sẽ thâu lượm được, và Ðức Mẹ Ðồng Trinh trong ân sủng vô biên của Ðức Mẹ – đã mang lại cho hắn ánh sáng để thực hiện kế hoạch này ra sao. Hắn nói:


– Ðó là một công trình quan trọng. Phải tìm độ dốc cho chính xác – cả một khoa học! Tôi đã moi óc hàng mấy tháng trường, nhưng vô hiệu quả. Hiển nhiên là đối với những công việc vĩ đại, đầu óc con người chưa đủ, cần phải có sự phò trợ của Thượng Ðế… Ðức Mẹ Ðồng Trinh thấy tôi lao khổ và Ðức Mẹ thương hại tôi: “Tội nghiệp Zorba, Ðức Mẹ nói, hắn không phải là một kẻ xấu, hắn làm tất cả vì lợi ích của làng, ta phải giúp hắn một tay mới được.” Ôi, phép lạ!


Zorba ngừng lại và làm dấu ba lần…


– Ôi, phép lạ! Một đêm, trong lúc tôi đang ngủ, một thiếu phụ mặc quần áo đen đến trước mặt tôi – đó là Ðức Mẹ Ðồng Trinh. Ðức Mẹ cầm trong tay một đường sắt treo kiểu mẫu, không lớn hơn chừng này. Ðức Mẹ nói: “Zorba, ta mang cho mi kiểu mẫu từ trên Thiên Ðàng. Ðây, theo độ dốc này và hãy nhận phước lành của ta!” Nói xong, Ðức Mẹ biến mất. Tôi hốt hoảng thức dậy, chạy tới chỗ thí nghiệm, và tôi thấy gì? Ðường dây tự nó đã mắc đúng độ dốc chính xác! Và nó ngào ngạt mùi an-tức-hương, chứng tỏ rằng bàn tay Ðức Mẹ đã chạm đến!


Kondamanolio há miệng định hỏi, thì từ con đường đá lởm chởm, năm tu sĩ cưỡi la đã lần lượt kéo ra. Một người thứ sáu, vác một cây thánh giá gỗ lớn trên vai vừa chạy vừa la hét đằng trước họ. Chúng tôi cố gắng đoán xem y la hét gì, nhưng đành chịu.


Chúng tôi nghe thấy những bài thánh ca. Ðám tu sĩ vẫy tay, làm dấu, móng lừa phản chiếu ánh sáng từ núi đá.

‘Black Friday’ thành ‘Black Thursday’

 







GRAND RAPIDS, Michigan – “Black Friday” là ngày bán hàng hạ giá, một ngày sau Lễ Tạ Ơn, tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều cửa hàng mở cửa bán ngay trong ngày lễ, không đợi sang Thứ Sáu như trước đây. Và người ta gọi ngày bán hàng hạ giá ngay trong ngày Lễ Tạ Ơn là “Black Thursday.” Trong hình, một khách hàng vừa mua một TV 55 inch tại một cửa hàng ở Grand Rapids, Michigan, sau khi tiệm mở cửa vào lúc 6 giờ sáng Thứ Năm, 22 Tháng Mười Một. (Hình: AP Photo/The Grand Rapids Press, Chris Clark)

Tin luot


Việt Nam


-Sau ba lần đi thăm con ở trại giam Tân An nhưng không được gặp, mẹ của nữ sinh Nguyễn Phương Uyên vừa gởi được quà thăm nuôi vào cho con gái và nhận được lời nhắn của cô qua thư.



-Một thiếu niên ở tỉnh Thanh Hóa bắt được một con trai nặng hơn 1kg ở ao nhà bên trong có tới 16 viên ngọc lấp lánh, có kích thước cỡ hạt đậu.



-Người đi làm có thu nhập hơn 9 triệu đồng ($450)/tháng mới phải nộp thuế; quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1 Tháng Bảy, 2013.


 


Cộng Đồng/Địa Phương


-Ngôi sao nhạc pop Nam Hàn, Psy, nổi tiếng thế giới với điệu nhảy “Gangnam Style,” huỷ bỏ buổi trình diễn tại Honda Center, Anaheim, dự trù vào ngày 26 Tháng Giêng, 2013, vì lịch diễn bị sắp xếp sai.



-Một số công nhân nghiệp đoàn biểu tình gần phi trường quốc tế Los Angeles bị cảnh sát bắt vì giấy phép biểu tình hết hạn.



-Cây thông Noel của thành phố Fountain Valley sẽ được thắp sáng vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, 1 Tháng Mười Hai, tại Mile Square Regional Park.


 


Hoa Kỳ


-Sương mù trên xa lộ I-10, đoạn phía Đông Nam Texas, làm hơn 100 chiếc xe đụng nhau, làm 2 người thiệt mạng và 120 người bị thương, hôm Thứ Năm, ngày lễ Thanksgiving.


-Ống dẫn khí carbon monoxide trong một nhà tù ở York, Pennsylvania, bị xì làm 49 tù nhân bị bệnh, trong đó có năm người phải vào bệnh viện.



-Một người bán quần áo ở New York bị bắt vì bị tình nghi giết chết 3 khách hàng.



-Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York tiếp tục bị đóng cửa, ít nhất là hết năm 2012, vì hậu quả của bão Sandy.



-Hai nữ nhân viên tổ chức LIFE bị sa thải vì chụp hình ở Tượng Đài Chiến Sĩ Vô Danh trong Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, với ngón giữa được đưa lên.


 


Thế Gii


-Cảnh sát Israel cho biết bắt được một nghi can người Do Thái gốc Ả Rập, bị tình nghi đặt bom làm nổ chiếc xe buýt ở Tel Aviv hồi tuần trước làm hơn 20 người bị thương.



-Một cây thông Giáng Sinh ở Tokyo, Nhật, được trang trí bằng vàng, có giá trị tổng cộng $4.2 triệu.



-Quốc Hội Liên Âu đang tính chuyện bỏ phiếu cấm khai thác vi cá trên biển.



-Phe nổi dậy ở Syria cho biết vừa chiếm được một căn cứ quân sự tại thành phố Mayadin, phía Đông Syria, có nhiều nguồn dầu hoả.



-Cựu Tổng Thống Nicolas Sarkozy của Pháp vừa bị  toà án điều tra vụ ông bị tố cáo nhận tiền ủng hộ tranh cử bất hợp pháp hồi năm 2007.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Việt Nam và Philippines phản đối Trung Quốc in ‘bản đồ lưỡi bò’ vào hộ chiếu


 


BẮC KINH (Reuters)Việt Nam và Philippines hôm Thứ Năm phản đối Trung Quốc cho in hình “bản đồ lưỡi bò” có chín đoạn vào hộ chiếu (passport) của người dân, và cho đây là một hành động xâm phạm chủ quyền của hai quốc gia Đông Nam Á, theo một bản tin của hãng thông tấn Reuters.







Một công nhân Trung Quốc cầm hộ chiếu trong lúc di tản khỏi Libya hồi Tháng Hai, 2011. Trung Quốc vừa cho in hình “bản đồ lưỡi bò chín đoạn” vào hàng triệu hộ chiếu cung cấp cho người dân. (Hình: ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images)


Bản đồ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc khoảng 80% biển Đông gây tranh cãi và xung đột trong khu vực Đông Nam Á bấy lâu nay được in vào hộ chiếu dưới dạng chip điện tử. Ngoài bản đồ, hộ chiếu còn có hình ảnh mô tả phong cảnh Trung Quốc và hai địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Loan.

Theo báo The Financial Times, Việt Nam đã chính thức phàn nàn về chuyện này.

“Phía Việt Nam có chú ý chuyện này và đang cùng Trung Quốc thảo luận, nhưng chưa có kết quả,” Tòa Đại Sứ Việt Nam ở Bắc Kinh cho biết như vậy, theo Financial Times.
Trung Quốc hiện đang có tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, đặc biệt là quần đảo Trường Sa, với một số quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, và Đài Loan. Trung Quốc cũng đang chiếm giữ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Riêng Manila e ngại rằng, qua việc này, Bắc Kinh đang tìm cách để nhân viên di trú Philippines đóng dấu hộ chiếu của khách du lịch Trung Quốc, vô tình thừa nhận chủ quyền trong vùng “lưỡi bò.”

“Philippines mạnh mẽ phản đối việc bao gồm chín đoạn trong hộ chiếu điện tử, vì đường ranh giới này bao gồm lãnh thổ và lãnh hải thuộc chủ quyền của chúng tôi,” Reuters dẫn lời bộ trưởng Ngoại Giao Philippines, ông Abert de Rosario, nói hôm Thứ Năm.

Tại Hà Nội, ông Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, được Reuters trích lời nói Hà Nội đã chính thức phản đối Bắc Kinh và yều cầu họ “sửa chữa lỗi lầm” này.

“Hành động này của Trung Quốc vi phạm chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, cũng như đặc quyền khai thác kinh tế và lãnh hải trong khu vực biển Đông,” ông Nghị được Reuters trích lời nói.
Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN tuần trước ở thủ đô Phnom Penh của Cambodia, tranh chấp chủ quyền biển Đông được một số quốc gia nêu ra, nhưng cuối cùng không được đưa vào nghị trình, vì có sự phản đối của Trung Quốc, cùng sự phụ họa của Cambodia, quốc gia chủ tịch luân phiên của khối ASEAN, cho dù có sự tham dự của Tổng Thống Barack Obama.


Tại hội nghị ở Phnom Penh, các nhà ngoại giao Philippines tố cáo Cambodia lợi dụng cương vị chủ tịch khi đưa ra một thông báo chính thức rằng các quốc gia ASEAN không muốn “quốc tế hóa” tranh chấp ở biển Đông.


Reuters trích lời Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng “bản đồ Trung Quốc trong hộ chiếu không nhắm vào quốc gia nào. Trung Quốc sẵn sàng thảo luận một cách tích cực với bất cứ quốc gia nào liên quan và luôn cổ vũ một quan hệ lành mạnh với các quốc gia khác.”


Chưa rõ Trung Quốc bắt đầu cho làm loại hộ chiếu mới này khi nào.


Hồi Tháng Sáu, công ty dầu hỏa quốc doanh CNOOC của Trung Quốc mời một số công ty ngoại quốc khai thác dầu tại một số vùng gần bờ biển Việt Nam mà Hà Nội đã cho phép công ty Exxon Mobil của Mỹ và công ty Gazprom của Nga khai thác.


Chuyện in “bản đồ luỡi bò” vào hộ chiếu cho thấy Trung Quốc không chùn bước trong tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, theo Financial Times.


“Đây là hành động leo thang khá nghiêm trọng vì Trung Quốc đang cấp hàng triệu hộ chiếu mới, và hộ chiếu người lớn bây giờ có thời hạn tới 10 năm.” Financial Times trích lời một nhà ngoại giao ở Bắc Kinh, không muốn nêu danh tánh, cho biết.


Bộ Công An Trung Quốc chính là nơi cung cấp hộ chiếu cho người dân, theo Financial Times. (Đ.D.)

Garden Grove nhận đơn xin bổ nhiệm nghị viên


GARDEN GROVE (NV) –
Thành phố Garden Grove ra thông cáo hôm Thứ Tư cần điền khuyết một ghế nghị viên của Hội Ðồng Thành Phố, thay cho Nghị Viên Bruce Broadwater, vừa đắc cử chức thị trưởng. Nhiệm kỳ cho nghị viên này là hai năm và chấm dứt vào Tháng Mười Hai, 2014.










Một phiên họp của HÐTP Garden Grove. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Hạn chót để nộp đơn là 5 giờ chiều Thứ Hai, 3 Tháng Mười Hai. Hồ sơ phải nộp cho Văn Phòng Thư Ký Thành Phố, lầu hai của Tòa Thị Chính, 11222 Acacia Parkway, Garden Grove, CA 92842.


Các nghị viên đương nhiệm dự trù sẽ bổ nhiệm một ứng cử viên trong buổi họp thường lệ của Hội Ðồng Thành Phố, vào ngày 11 Tháng Mười Hai, cũng là ngày tuyên thệ thị trưởng và nghị viên mới.


Ðể hội đủ điều kiện, ứng cử viên phải là công dân Hoa Kỳ, ít nhất là 18 tuổi tính đến ngày 1 Tháng Mười Hai, đã ghi danh cử tri và là cư dân thành phố Garden Grove. Thành viên Hội Ðồng Thành Phố được lãnh thù lao tượng trưng.


Các nghị viên phải tham dự các buổi họp của HÐTP, thường được tổ chức vào những ngày Thứ Ba của tuần lễ thứ hai và thứ tư hàng tháng, bắt đầu lúc 6 giờ 30 tối. Các nghị viên cũng cần phải tham dự các phiên họp kín, các phiên họp học hỏi và các phiên họp đặc biệt. Các buổi họp sẽ được tổ chức tại Phòng Họp Hội Ðồng số 11300 Stanford Avenue.


Ðơn hiện có tại văn phòng thư ký thành phố trong Tòa Thị Chính, hay trên trang nhà www.cigarden-grove.ca.us, hay điện thoại (714) 741-5040. (L.N.)

VẺ ĐẸP CHÂU Á

 

Nhu cầu nước ở California ngày càng gặp khó khăn


Hà Tường Cát/Người Việt


 


Hôm Thứ Ba, Hoa Kỳ và Mexico đã ký thỏa thuận quy định quyền sử dụng nước sông Colorado, sửa lại bản hiệp ước cũ có từ năm 1944.










Ðoạn kênh ở Mendota trong hệ thống đường dẫn nước từ Bắc xuống Nam California. (Hình: Robyn Beck/AFP/Getty Images)


Sông Colorado là con sông lớn thứ nhất ở miền Tây-Nam Hoa Kỳ và Tây-Bắc Mexico, chiều dài 2,330 km, từ nguồn ở cao độ 3,104 mét trên dãy núi Rockies tiểu bang Colorado cho tới cửa sông tại vịnh California thuộc Mexico giữa Baja California và Sonora.


Con sông này được biết đến về mặt thiên nhiên với nhiều ghềnh thác và hẻm núi trong đó nổi tiếng nhất là Grand Canyon. Một hệ thống những đập trên sông Colorado và những phụ lưu kiểm soát dòng chảy, khai thác thủy điện lực và tạo thành những hồ chứa nước dùng cho nông nghiệp và sinh hoạt của 40 triệu dân chúng trong và ngoài lưu vực. Từ giữa thế kỷ 20, lượng nước tiêu thụ đã lên đến mức hạ lưu dòng sông khô cạn và không còn nước chảy ra biển ngoại trừ những năm mưa rất nhiều.


Hầu hết những đập nước được xây dựng trong nửa đầu thế kỷ 20 và đập thủy điện quan trọng nhất, Hoover Dam (tên cũ Boulder Dam), hoàn thành năm 1935 với hồ chứa nước Lake Mead thuộc tiểu bang Arizona gần thành phố Las Vegas. Do sự tận lực khai thác và sử dụng nước như vậy nên sông Colorado trở thành con sông được điều hành chặt chẽ và cũng nhiều tranh chấp nhất thế giới.


Sông Colorado cung cấp nước cho các tiểu bang Colorado, Wyoning, Utah, New Mexico, Nevada, Arizona và California. Năm 2007 qua 8 năm ít mưa, ba tiểu bang Arizona, Nevada và California đã phải thỏa thuận hạn chế sử dụng nước từ hồ chứa Lake Mead. Nhưng miền Tây Bắc Mexico cũng rất cần nước vì không có sông ngòi lớn nào khác và Hoa Kỳ cùng Mexico đã thỏa thuận thương lượng để cùng đối phó với tình trạng thiếu nước. Thỏa hiệp ký kết hôm Thứ Ba có giá trị thử nghiệm trong 5 năm và chắc chắn sẽ có những điều chỉnh thay đổi trong tương lai.


Nước là nhu cầu căn bản cho đời sống của mọi loại sinh vật, và nếu ở một thiên thể nào đó ngoài Trái Ðất mà sự sống có thể tồn tại thì điều kiện thiết yếu là phải có nước. Nhưng nước sẽ không mãi mãi là một nguồn cung cấp vô tận cho nhân loại nếu không có phương cách bảo vệ và sử dụng thích đáng.


Nước bao phủ phần lớn bề mặt Trái Ðất, chiếm 71% diện tích, nhưng 95.6% là nước mặn, 1.7% là nước ngầm, 1.7% khác là nước đóng băng ở hai cực và các băng hà. Chỉ có 2.5% nước ngọt trong đó 98.8% ở dạng băng hay nước ngầm, nước ở sông hồ chỉ chiếm 0.3%. Cũng phải kể tới khoảng 0.001% nước trong không khí dưới dạng hơi và góp phần quan trọng cho việc phân phối bồi hoàn lại lượng nước lỏng cho đời sống dưới hình thức mưa hay tuyết rơi. Nước ngọt ở thể lỏng là cái mà loài người cần tới như vậy không phải nhiều, chưa kể 0.003% nước không sử dụng được do nhiễm độc tố tự nhiên hay ô nhiễm vì hóa chất hay chất thải công nghiệp.


Nông nghiệp là ngành hoạt động cần tới nước nhiều nhất. Nước dùng cho nông nghiệp chiếm khoảng 70%, tại những nước đang phát triển tới 90% và ở Hoa Kỳ là khoảng 30% không kể nước sử dụng cho cây cỏ công viên và tư gia. Ðể có lương thực dùng trong một ngày cho mỗi người, trung bình cần khoảng 3,000 lít nước, một con số rất lớn so với nước uống mỗi ngày trên dưới 3 lít. Như vậy để sản xuất đủ lương thực cho 7 tỷ người trên thế giới, nước nông nghiệp chứa đầy một con kênh sâu 10 mét, rộng 100 mét và dài 7 triệu km.


Chỉ mới 50 năm trước, không mấy ai quan tâm đến việc nhân loại sẽ thiếu nước và lúc đó tổng lượng nước cần thiết cho toàn thế giới mới chỉ bằng 1/3 hiện nay. Nhu cầu sẽ ngày một gia nước tăng vì dân số tăng lên và thêm nhiều hoạt động khác cần đến nước.


Theo một nghiên cứu năm 2007 của viện điều hành sử dụng nước quốc tế thì 1/5 nhân loại, nghĩa là 1.2 tỷ sống ở những vùng không đủ nước dùng cho sinh hoạt, 1.6 tỷ người khác không được đảm bảo đầy đủ về cung cấp nước. Ðể tránh khỏi khủng hoảng trầm trọng về nước, nông nghiệp cũng như công kỹ nghệ cần áp dụng những biện pháp dùng nước một cách có hiệu quả hơn.


Trong sinh hoạt hàng ngày, vấn đề tiết kiệm nước trở thành thiết thực ở tất cả các quốc gia và còn là nghĩa vụ của mọi người đối với thế hệ tương lai.


California là tiểu bang có nền nông nghiệp quan trọng và do đó tiêu thụ rất nhiều nước. Riêng miền Nam California không có sông ngòi đáng kể, hầu hết là vùng khí hậu sa mạc, ít mưa, lượng nước ngầm trong lòng đất không đủ nhiều để có thể khai thác đủ cho nhu cầu nông nghiệp và sinh hoạt của dân chúng. California phải mua nước từ các nơi khác dẫn về bằng kênh hay đường ống vì nguồn nước trong tiểu bang không đủ dùng


California Aqueduct là một hệ thống kênh, đường hầm và ống dẫn, thu nước từ rặng núi Sierra Nevada và các thung lũng vùng Bắc, Trung tiểu bang, dẫn nước về khu nông nghiệp thung lũng trung ương và miền Nam. California Aqueduct có chiều dài tổng cộng 701.5 dặm (1,129 km) khởi đầu từ đồng bằng San Joaquin-sông Sacramento với một hệ thống các nhà máy bơm nước, phối hợp cùng các đoạn kênh chảy tự nhiên nhờ độ dốc. Hai nhà máy thủy điện cung cấp năng lượng hoạt động cho các máy bơm là Castaic trên đèo Tejon Pass và Gianelli bên cạnh đập San Louis Resevoir trên đường 152 từ 5 đến Gilroy. Hệ thống này phân ra ba nhánh chính đưa nước về Los Angeles County, San Bernardino County và Santa Barbara County.


Khởi công xây dựng từ 1963 và bắt đầu hoạt động từ 1997, hệ thống dẫn thủy California Aqueduct có lưu lượng 370 m3 (13,000 feet khối) một giây. Vào những năm nhiều mưa và tuyết rơi đủ trên núi Sierra Nevada, có đủ nước cung cấp cho California Aqueduct, nhưng những năm ít mưa, mực nước ở các hồ chứa như San Luis Reservoir xuống rất thấp và không thể có lượng nước bình thường. Vì vậy miền Nam California vẫn luôn luôn cần tới nước của sông Colorado.


Theo công pháp quốc tế, nước là tài nguyên chung của các dân tộc và quốc gia ở thượng lưu một con sông không có toàn quyền dùng hết nước sông ấy hoặc gây tác hại đến dòng nước và môi trường của quốc gia ở hạ lưu. Trong thỏa hiệp mà Hoa Kỳ vừa ký kết về quyền sử dụng nước sông Colorado, Mexico được quyền sở hữu một số nước trong hồ Lake Mead và California, Arizona, Nevada phải trả tiền mua nếu muốn dùng nước ấy. Mexico được quyền sở hữu 1.5 triệu acre-feet nước sông Colorado, một số lượng nước đủ dùng cho 3 triệu hộ gia đình ở Tijuana và các thành phố Tây Bắc Mexico. Nếu mực nước hồ Lake Mead xuống thấp dưới 1,075 feet, Mexico phải giảm bớt số nước dành cho mình và nếu mực nước lên cao hơn 1,145 feet thì có thể lấy thêm.


Thỏa thuận này chỉ có giá trị thử nghiệm trong 5 năm, sau đó tình hình có thể thay đổi và phải có những chấn chỉnh khác. Như đã nói trên, nước là một nhu cầu mỗi ngày mỗi khó đáp ứng được đầy đủ cho con người cho nên dù với bất cừ điều kiện nào, sự hiểu biết của quần chúng đối với vấn đề tiêu thụ nước là điều thiết yếu cho phát triển bền vững và sự tồn tại của đời sống. (HC)

VẺ ĐẸP CHÂU Á

Cuộc thi Hoa Hậu & Hoa Hậu Phu Nhân Châu Á – Hoa Kỳ 2012 lần thứ 24 đã được tổ chức tại Redondo Beach Performing Arts Center thành phố Redondo Beach vào đêm 17 tháng 11,2012 với sự tham dự gồm các người đẹp của 58 quốc gia Châu Á.
(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

[toggle title=” “]

Đây là cuộc thi mang tính chuyên nghiệp hàng năm của tổ chức Virgelia Production, Inc., Present. để vinh danh vẻ đẹp và văn hóa Châu Á trên khắp thế giới.
(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

 

Cuộc thi MISS ASIA USA & MRS. ASIA USA được khai mạc với muôn vàn màu sắc văn hóa Châu Á lung linh khác nhau. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Hoa hậu Elizabeth Bích Liên trong tà áo dài Việt Nam truyền thống. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Thí sinh Nhật trình diễn múa kiếm với Kimono truyền thống Nhật Bản. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Trang phục Tây Phương lộng lẫy cũng góp mặt trong đêm Châu Á. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Trang phục truyền thống của Nga. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Chiếc áo dài truyền thống Việt nam rực rỡ trong đêm khai mạc. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Trang phục Trung Quốc cổ xưa cũng được tái hiện. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Thêm một trang phục Kimono cách tân thật hấp dẫn. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Trang phục truyền thống  Hàn Quốc ( Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Trang phục thật đặc biệt và cầu kỳ của thí sinh đại diện Cambodia. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Hoa hậu Elizabeth Bích Liên rực rỡ sang trọng trong chiếc áo dạ hội màu xanh nước biển.(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Giây phút đăng quang của Hoa Hậu Phu nhân Châu Á-USA – International: Elizabeth Bích Liên. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Màn múa trống tuyệt vời của các người đẹp Đại Hàn chinh phục khán giả. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

[/toggle]

 

 

 

Một trong bảy tài xế California có dược chất trong cơ thể


SACRAMENTO, California –
Giới chức tiểu bang California đang báo động trước tình trạng “lái xe với ảnh hưởng của dược chất.” Kết quả thăm dò toàn tiểu bang cho thấy, một trong bảy tài xế lái xe vào các đêm cuối tuần có dược chất trong cơ thể, theo tin của báo LA Times.









Mẫu nước miếng hoặc hơi thở của 1,300 người lái xe, tại chín thành phố của tiểu bang California, cho thấy 1 trong 7 người có dược chất trong cơ thể. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Như vậy người lái xe với ảnh hưởng của dược chất nhiều gần gấp đôi số người uống rượu lái xe.


Cơ quan California Office of Traffic Safety công bố kết quả cuộc thăm dò vào hôm Thứ Hai. Kết quả cho thấy 14% tài xế được thử, có ảnh hưởng của thuốc bị cấm hoặc có toa bác sĩ, mà tác dụng là gây cho sự điều khiển bị lệch lạc, trong khi 7.3% lái xe với ảnh hưởng của rượu bia.


Christopher J Murphy, giám đốc của cơ quan, nói: “Những kết quả này khiến chúng ta càng vững tin thêm rằng, lái xe dưới ảnh hưởng của thuốc gây cho sự điều khiển bị lệch lạc, là vấn đề nghiêm trọng và đang có khuynh hướng gia tăng.”


Kết quả nghiên cứu được thực hiện đối với 1,300 người lái xe, tự nguyện cung cấp mẫu nước miếng hoặc hơi thở, tại các nút chặn dọc đường ở chín thành phố của tiểu bang California, từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng, vào những đêm Thứ Sáu và Thứ Bảy.


Cần sa được thấy nhiều hơn cả trong cơ thể các tài xế được thử nghiệm, trong đó 7.4% ở mức độ không hợp pháp.


Gil Kerlikowske, giám đốc văn phòng Office of National Drug Control Policy, phát biểu: “Lái xe dưới ảnh hưởng của thuốc gây đe dọa đến an ninh công cộng.” (TP)

Vẫn bà Nancy Pelosi

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Phiên họp bắt đầu lúc 10 giờ sáng Thứ Tư tuần rồi và kết thúc chừng nửa giờ đồng hồ sau đó. Khoảng 150 dân biểu Dân Chủ hiện diện trong phòng hội để thảo luận với nhau về việc chọn người lãnh đạo cho khóa họp tới.










Dân Biểu Nancy Pelosi, trưởng khối thiểu số tại Hạ Viện Hoa Kỳ. (Hình: Toby Jorrin/AFP/Getty Images)


Không khí được nói là rất vui, ai nấy cười nói vì chiến thắng mới tạo được: lấy thêm ghế ở cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện, chưa kể đến chuyện Tổng Thống Barack Obama tái đắc cử nhiệm kỳ hai.


Không khí vui vẻ này nhộn nhịp hẳn lên khi bà Nancy Pelosi bước vào hội, tươi cười nói chuyện với người này, bắt tay với người khác, trước khi ngồi vào ghế chủ tọa. Chừng vài phút sau đó, bà cất tiếng báo cho các bạn đồng viện cùng đảng biết sẽ tái ứng cử chức trưởng khối thiểu số, và “mong các bạn ủng hộ như đã từng ủng hộ tôi trong chục năm qua.” Không hẹn mà hò, tất cả các vị dân cử đồng loạt vỗ tay hoan hô tỏ ý ủng hộ. Cuộc họp kết thúc nhanh hơn dự đoán của mọi người.


Cũng khoảng thời gian này 2 năm trước đây, bà Nancy Pelosi gặp muôn vào khó khăn sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Ðảng Cộng Hòa chiếm khối đa số, thày vì phải từ chức bà nhất định tiếp tục con đường đã đi, ra tranh cử vai trò trưởng khối thiểu số với lời hứa hẹn sẽ “tiếp tục con đường chúng ta đã đi, không thể bỏ dở ước muốn sẽ lấy lại quyền điều khiển Hạ Viện.”


Lời hứa của bà không được sự ủng hộ của nhiều người, đặc biệt là nhóm dân cử trẻ tuổi đứng đầu bởi Dân Biểu Heath Shuller. Không chỉ kêu gọi các đồng viện Dân Chủ “chọn một người trẻ hơn để lãnh đạo,” vị dân cử đại diện cho tiểu bang North Carolina còn cho rằng chính sách lỗi thời đi quá sát với Tòa Bạch Ốc của bà Pelosi “sẽ dẫn chúng ta đi từ thất bại này đến thất bại khác.” Vẫn theo Dân Biểu Shuller, “Ðã đến lúc đảng Dân Chủ ở Hạ Viện cần một thành phần lãnh đạo biết lắng nghe, thay vì cứ chọn những người không biết nhìn xa trông rộng, những người không có sách lược giúp cho đảng thêm vững mạnh.”


Những lời chỉ trích đó dù không đánh bại được bà trong cuộc bầu chọn lãnh đạo, nhưng đủ để cho bà bị tổn thương chính trị. Một trong những người thân cận nhất với bà kể lại cho báo chí biết “bà sếp mất ăn mất ngủ nhiều ngày, than thở với mọi người bà không hề làm điều gì sai trái, và không hiểu tại sao lại có mầm mống chia rẽ ngay trong đảng.” Bà không hề dùng chữ “phản bội,” nhưng rõ ràng bà biết “có nhiều người chỉ mong thấy bà thất bại.”


“Thất bại là điều tôi không bao giờ nghĩ đến,” theo lời bà Pelosi nói với báo chí ngay sau ngày được các đồng viên cùng đảng tín nhiệm để tiếp tục vai trò bà đang nắm giữ. “Tôi hiểu trên con đường mình đi chắc chắn phải có lúc vấp ngã, nhưng điều quan trọng nhất là mình phải biết đứng dậy để đi tới đích. Ðó là mục tiêu tôi đặt ra, và là điều tôi luôn luôn tin mình sẽ làm được.”


Mục tiêu của bà là gì? “Chúng tôi (Dân Chủ) đã lấy thêm ghế ở Hạ Viện, chỉ thua phe đa số Cộng Hòa có vài ghế thôi,” bà trả lời. “Trong 2 năm tới, cử tri toàn quốc sẽ thấy rõ hơn đảng nào thật sự làm việc cho dân, và tôi tin lúc đó mọi người sẽ dồn phiếu nhiều hơn nữa cho các ứng viên Dân Chủ.” Ðiều đó có phải là bà đang nuôi mộng lấy lại khối đa số để trở lại vai trò Chủ Tịch Hạ Viện? “Ðương nhiên đó là mục tiêu tất cả chúng tôi đều nhắm tới, và tôi tin sẽ thành công.” “Sớm muộn gì cũng sẽ thành công, tôi tin chắc như thế,” bà bảo tiếp, “dĩ nhiên thành công càng sớm càng hay.”


Từ ngày mất vị thế chủ tịch Hạ Viện, uy thế chính trị của bà giảm đi khá nhiều. Lúc ông Obama mới bước vào Tòa Bạch Ốc, bà và vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ “nói chuyện với nhau mỗi tuần ít nhất một lần,” bây giờ “thỉnh thoảng tổng thống mới gọi hỏi ý kiến,” theo một nhân viên văn phòng của bà thổ lộ với báo chí. Lúc còn làm chủ tịch Hạ Viện, bà luôn luôn ngồi bàn đặt giữa sảnh đường Tòa Bạch Ốc trong các bữa tiệc tổng thống khoản đãi những vị nguyên thủ các nước bạn, từ ngày lui về vị trí trưởng khối thiểu số, chỗ ngồi của bà cũng lùi dần ra phía sau. Năm ngoái trong bữa tiệc Tổng Thống Obama khoản đãi Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào của Trung Quốc, quan khách thấy bà ngồi ở gần cửa dành cho nhân viên phục dịch ra vào. Chỗ ngồi đó chứng tỏ quyền uy chính trị của bà đã mất, nhưng mọi người phải ngạc nhiên khi thấy bà vẫn cười cười nói nói, coi như không chuyện gì xảy ra cả. Hình ảnh đó xác nhận điều bà từng nói: “Trên con đường mình đi chắc chắn có lúc phải vấp ngã, nhưng điều quan trọng nhất là mình phải biết đứng dậy để đi tới đích.”


Năm nay bà đã 70 tuổi, “liệu có phải là tuổi quá cao rồi không?” một nhà báo của hãng thông tấn AP đặt câu hỏi. “Lúc nào cũng nghe các bạn hỏi tôi câu này, tại sao các bạn không hỏi ông Nghị Sĩ Chủ Tịch Khối Thiểu Số Cộng Hòa Mitch McConnell? Ông ta đã 72 tuổi rồi đấy,” bà vừa cười, vừa khéo léo trả lời, khuôn mặt không lộ chút giận dữ nào cả, dù ngay sau đó bà cho biết cuộc họp báo chấm dứt, hẹn gặp lại mọi người vào tuần tới, “sau ngày nghỉ lễ Thanksgiving.”

Phân lời địa ốc lại thấp ở mức kỷ lục


NEW YORK –
Mức phân lời lý tưởng cho nợ địa ốc 30 năm lẫn 15 năm, vốn đã thấp kỷ lục, tuần này lại xuống thấp hơn nữa, theo tin của CNN.









Bảng treo bán ở một căn nhà tại Pasadena. Các chuyên gia cho rằng mức phân lời nợ địa ốc đang ở mức thấp nhất, có lợi cho việc mua nhà hoặc tái tài trợ cho chương trình ngắn hạn. (Hình: David McNew/Getty Images)


Mức phân lời cho 30 năm nay là 3.31% xuống từ 3.34% của tuần trước, theo Freddie Mac. Và 2.63% cho 15 năm, so với 2.65% của tuần trước.


Ông Keth Gumbinger, phó chủ tịch công ty mortgage information HSH Corp, cho rằng, tình trạng hiện thời thuận tiện cho người đang mượn nợ địa ốc, kể người mới mua nhà, để có thể vay nợ ngắn hạn.


Ông nói: “Nếu quí vị đang định mua hàng giá rẻ vào dịp Black Friday, quí vị cũng không tiết kiệm được bao nhiêu so với việc lợi dụng mức phân lời thấp hiện nay. Quí vị nên xét đến việc mua nhà hoặc tái tài trợ để vay nợ ngắn hạn thay cho nợ 30 năm.”


Tiền lời thấp rất có lợi cho thị trường nhà đất nhờ giảm được phí tổn hằng tháng cho người muốn làm chủ căn nhà. Ðiều mà sở hữu chủ thường quan tâm nhất khi tính toán, liệu họ có đủ sức mua nhà được không. Với giá nhà đang thấp hơn lúc cao điểm đến 30%, cộng với mức việc làm đang dần dần khả quan hơn, việc mua nhà chưa bao giờ dễ dàng hơn bây giờ, theo chỉ số về giá cả bất động sản S&P/Case-Shiller. (TP)

Tòa án NY: United Airlines không có trách nhiệm vụ 9-11


NEW YORK (AP) –
Một thẩm phán liên bang ở New York vừa đưa ra phán quyết rằng hãng hàng không United Airlines không phải chịu trách nhiệm về việc một chuyến bay của American Airlines bị không tặc cướp và sau đó đâm vào tòa nhà World Trade Center thứ ba, sau khi tòa tháp đôi bị sập trong vụ tấn công ngày 11 Tháng Chín, 2001.










Mô hình tòa nhà 7 World Trade Center mới, 52 tầng, trên địa điểm tòa nhà cũ 47 tầng bị sụp trong vụ tấn công 9-11. (Hình: Stephen Chernin/Getty Images)


Thẩm Phán Alvin Hellerstein nói hãng máy bay này không phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của tòa tháp 7 World Trade Center vì họ không có liên quan gì với chuyến bay American Airlines Flight 11 hay với các không tặc, ngoại trừ họ có chia sẻ trách nhiệm cho một trạm kiểm soát an ninh ở Portland, tiểu bang Maine, nơi kiểm tra hai người khủng bố.


Một số mảnh vỡ của chiếc máy bay, sau khi đâm vào tòa tháp đôi, rơi trúng tòa nhà 7 World Trade Center, khiến phát hỏa và làm cho tòa nhà 47 tầng này sụp bảy giờ sau đó. Công ty sở hữu tòa nhà này kiện nhiều hãng máy bay khác nhau, trong đó có United, cho rằng sự bất cẩn của họ khiến tòa nhà bị hủy hoại.


Quan tòa Hellerstein nói rằng United chẳng thể nào tiên liệu được phản ứng dây chuyền khiến tòa nhà bị sụp.


Hiện nay, có một tòa nhà 52 tầng tọa lạc ngay vị trí của tòa nhà 7 World Trade Center. (TP)

Diana Carey, tân nghị viên đắc cử Westminster

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Bà Diana Carey, nghị viên đắc cử vào Hội Ðồng Thành Phố Westminster, đến thăm tòa soạn nhật báo Người Việt chiều Thứ Tư, một ngày trước Lễ Tạ Ơn, để tiếp xúc và cho biết đường lối của bà trong những ngày tới.









Bà Diana Carey, nghị viên đắc cử Hội Ðồng Thành Phố Westminster. (Hình: Triết Trần/Người Việt)


“Sau 5 giờ chiều nay tôi mới biết được kết quả chính thức. Tuy nhiên, theo cơ quan tổ chức bầu cử thì chỉ còn khoảng 100 phiếu chưa được đếm. Tôi hiện dẫn trước người về hạng ba (Nghị Viên Tyler Diệp) hơn 200 phiếu. Tôi rất có nhiều hy vọng,” bà Diana Carey nói.


“Sáng nay là ngày vui nhất của tôi vì tôi nhận được lời chúc mừng từ rất nhiều thân hữu, như cựu giám sát viên Phil Anthony, Thị Trưởng Margie Rice, Nghị Viên Andy Quách, Nghị Viên Ðắc Cử Sergio Contreras và nhiều người khác nữa. Tôi muốn tỏ lời cám ơn tất cả cử tri, nhất là các cử tri gốc Việt đã bỏ phiếu tín nhiệm tôi,” người nghị viên đắc cử nói.


Ðược hỏi bà sẽ làm gì trong nhiệm kỳ đầu với vai trò một nghị viên, bà nói: “Chúng tôi cần phải giảm bớt thủ tục hành chánh như xin giấy phép, môn bài để giúp giới giới thương mại dễ dàng hoạt động.”


Là một thành viên của Phòng Thương Mại Westminster, bà hiểu rõ nhu cầu của các chủ doanh nghiệp nhỏ.


Bà Diana Carey nói: “Tôi có người con rể làm nghề bảo trì hồ tắm. Tôi nghe con tôi than phiền thủ tục rườm rà.”


Ðiều quan tâm kế đến của bà là khuyến khích cư dân mua sắm tại các cửa hàng trong thành phố, nhất là làm sao tái phát triển Westminster Mall để có thể cạnh tranh với khu Bella Terra.


“Chúng tôi phải chú tâm giúp cho các giới bán lẻ, bán sỉ và giới tiêu thụ trong thương xá này. Ðây không phải là ý tưởng mới, nhưng là để tiếp nối kế hoạch do Thị Trưởng Margie Rice đưa ra từ trước. Tôi đã được nhìn thấy kế hoạch phát triển Little Saigon thành một trung tâm du lịch. Ý tưởng này thật quan trọng không kém,” người nghị viên đắc cử nhấn mạnh.


Về cá nhân, bà Diana Carey muốn học hỏi các kiến thức cần thiết về việc điều hành thành phố.


“Với quá trình và kinh nghiệm trong ngành giáo dục, tôi sẽ ghi danh các lớp học do League of Cities và California Planning tổ chức ở Pasadena để làm quen với các tài liệu và giấy tờ thuộc về thành phố.


“Tôi cũng học hỏi từ các thân hữu trong chính quyền để chuẩn bị cho công việc của mình khi họp hội đồng thành phố,” bà nói thêm.


Về kinh nghiệm làm việc với cộng đồng Việt Nam, bà kể: “Tôi đã tham dự diễn hành Tết và rất mong được đến thăm các doanh nghiệp và cư dân gốc Việt trong thành phố.”


Bà tỏ ý tha thiết đem lại sự thay đổi để thành phố và đời sống của cư dân đa sắc tộc mỗi ngày một thông cảm nhau hơn.


“Tôi sẽ nhờ một người bạn dẫn tôi đi may một chiếc áo dài Việt Nam. Tôi rất thích tà áo tha thướt và độc đáo của phụ nữ Việt Nam. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tôi,” bà Diane Carey nói.


Trong vai trò chủ tịch Dự Án Xa Lộ I-405, bà Diana Carey là nguồn lực chính trong nỗ lực cùng cộng đồng duy trì nguyên trạng 300 căn nhà và doanh nghiệp dọc hành lang xa lộ I-405 tại Orange Couhty.


Cùng lúc đó, trong vai trò người đại diện cho Thị Trưởng Margie Rice, bà Carey cũng đại diện cho thành phố Westminster trong Liên Minh Các Thành Phố Dọc Hành Lang Xa Lộ.


Ngoài ra, với chức vụ hiện tại là Ủy Viên Giao Thông Thành Phố, bà Carey trợ giúp bộ phận kỹ thuật tìm thêm nguồn tài trợ để cải tiến và tu bổ đường sá thành phố.


Bà Carey cư ngụ tại thành phố Westminster từ năm 1973. Bà đã dành nhiều thời gian và phương tiện cá nhân để đóng góp cho các dịch vụ cộng đồng cho cư dân Westminster. Gia đình bà có một doanh nghiệp nhỏ trong thành phố.


Bà rất tự hào về những thay đổi tích cực trong thành phố, và cam kết tiếp tục mang lại an ninh, trật tự cho cư dân và trường học. Ưu tiên của bà Carey là phải có một chính quyền thành phố công bằng và trung thực, đồng thời duy trì phẩm chất dịch vụ cao – như đang có hiện nay – của sở cảnh sát và cứu hỏa.


Bà Diana Carey tốt nghiệp cử nhân đại học Cal State Long Beach và cao học đại học Azusa Pacific University.


Bà từng dạy học môn Sinh Học, Sức Khỏe, An Toàn Công Cộng & Ngăn Ngừa Tai Nạn và có bằng Quản Lý Hành Chánh Bậc Trung Học.


Bà cũng từng tham gia nhiều hoạt động trong lãnh vực giáo dục.


Khi bài báo lên khuôn, Cơ Quan Bầu Cử Orange County công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử lấy hai ghế vào HÐTP Westminster, trong đó, ông Sergio Contreras về nhất và bà Diana Carey về nhì. Bà Diana Carey sẽ tuyên thệ nhậm chức nghị viên vào ngày 12 Tháng Mười Hai.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Nam Hàn tịch thu nguyên liệu chế hỏa tiễn Syria


UNITED NATIONS (AP) –
Nam Hàn báo cáo đã tịch thu kiện hàng trên một tàu buôn Trung Quốc tình nghi dùng để chế tạo hỏa tiễn đạn đạo và có thể đã được chế tạo tại Bắc Hàn để chuyển cho Syria, theo các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc cho hay hôm Thứ Tư.









Một tàu chở hàng của Trung Quốc. Nam Hàn nói rằng đã bắt một tàu Trung Quốc chở nguyên liệu chế hỏa tiễn cho Syria. (Hình minh họa: STR/AFP/Getty Images)


Nguồn tin này nói rằng 445 ống làm bằng graphite đã bị tịch thu từ chiếc thương thuyền Xin Yan Tai ở cảng Busan của Nam Hàn hồi Tháng Năm. Tàu này đăng bộ tại Thượng Hải.


Vụ này được báo cáo lên ủy ban trực thuộc Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ theo dõi các biện pháp cấm vận nhắm vào Bắc Hàn.


Tuy hiện có các biện pháp của Mỹ và khối EU nhằm trừng phạt Syria, Nga và Trung Quốc đã liên tục phủ quyết các nghị quyết nhằm áp lực Tổng Thống Bashar Assad của Syria phải ngưng hành động quân sự nhắm vào thành phần nổi dậy trong nước. (V.Giang)

Mỹ bác bỏ cáo buộc tin tặc dinh tổng thống Pháp


PARIS (AP) –
Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Paris hôm Thứ Tư phủ nhận cáo buộc, đăng trong một tạp chí Pháp, cho rằng chính quyền Mỹ đứng đằng sau những vụ tấn công tin tặc vào hệ thống máy điện toán ở dinh tổng thống Pháp hồi đầu năm.









Công nhân trải thảm đỏ trước sân điện Elysee, chuẩn bị lễ bàn giao giữa Tổng Thống Nicolas Sarkozy và tân Tổng Thống Francois Hollande. (Hình: AP/Jacques Brinon)


Chính phủ Pháp cũng bác bỏ nguồn tin đăng trong tạp chí L’Express. Theo báo này, tin tặc giả dạng là thân hữu Facebook của nhân viên trong phủ tổng thống, để lừa họ đừng dùng đến mật mã nội bộ, rồi sử dụng các máy điện toán này để phát tán vi khuẩn điện toán vào những máy điện toán của điện Elysee hồi Tháng Năm, trong đó có một máy của đổng lý văn phòng của tổng thống hồi bấy giờ, ông Nicolas Sarkozy.


Nhiều quốc gia, trong đó có Pháp và Mỹ, xem tấn công tin tặc là mối đe dọa lớn của thế kỷ thứ 21, và đang tìm cách bảo vệ sự xâm nhập vào hệ thống điện toán của họ.


Một loạt những vụ tấn công tin tặc gần đây ở Iran và Saudi Arabia, cho thấy hiểm họa này. (TP)

San Francisco cấm thoát y nơi công cộng

SAN FRANCISCO – Một thành phố có tiếng là phóng khoáng, luôn luôn cho phép hầu như mọi thứ, cuối cùng bỗng cảm thấy trần truồng là chuyện quá đáng. Hôm Thứ Ba, Hội Ðồng Thành Phố San Francisco bỏ phiếu với tỉ số 6-5, thông qua luật cấm thoát y nơi công cộng, theo tin của ABC News.









Người chống đối đề luật cấm khỏa thân tụ tập bên ngoài Tòa Thị Chính San Francisco, hôm Thứ Tư, 14 Tháng Mười Một. (Hình: AP/Marcio Jose Sanchez)


Lập tức sau đó, một số người phản đối bằng cách cởi hết đồ ngay trong phòng hội.


Ông Gerhardt Clarke, 55 tuổi, cư dân Oakland, đội nón kết, chỉ mặc quần lót và vớ trắng, hò hét đòi bãi nhiệm Nghị Viên Scott Wiener, tác giả của dự luật.


Tuần trước, các nhà vận động lo đánh phủ đầu trước bằng cách đệ đơn kiện, hầu ngăn thành phố đừng thi hành luật này và đòi hỏi quyền được thoát y.


Nhiều người khác cảm thấy buồn cho thành phố vốn tự hào là cởi mở. Anh Taylor Whitfield, 25 tuổi, phát biểu: “Chúng ta thường bảo rằng hai người đàn ông hôn nhau mà để cho trẻ em trông thấy là điều không hay, nhưng bây giờ ai cũng công nhận đó là chuyện bình thường. Chuyện xảy ra hôm nay quả là một bước thụt lùi.”


Luật cấm được đề nghị vì ngày càng có nhiều đơn than phiền về một nhóm người theo chủ nghĩa khỏa thân, thường xuyên tụ tập trần truồng tại khu vực nổi tiếng Castro District, nơi tập trung của giới đồng tính nam.


Luật này, khi bắt đầu có hiệu lực, cấm người từ năm tuổi trở lên để lộ chỗ kín ở nơi công cộng, ngoại trừ trong các cuộc diễn hành và lễ hội có giấy phép chấp thuận của thành phố.


Người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt $100. Tiền phạt trở thành gấp đôi nếu vi phạm lần thứ hai trong vòng 12 tháng. Ðến lần thứ ba sẽ là $500, đồng thời có thể bị truy tố tội tiểu hình. (T.P.)

Tin mới cập nhật