Như đời trẻ lại


Bà tên thật là Trần Thị Gia Minh, sinh tại Hà Nội năm 1928, mất tại Sài Gòn năm 1983, là ái nữ của nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải, quê ở Nam Ðịnh. Bà làm thơ từ hồi 10 tuổi. “Thơ Tuệ Mai” là tập thơ đầu do Sáng Tạo xuất bản tại Sài Gòn năm 1962. Tuệ Mai đoạt Giải thưởng Văn chương Toàn quốc năm 1966 với thi phẩm “Không bờ bến.”










Nhà thơ Tuệ Mai – 1972. (Hình: dutule.com)


Nhiều người cho rằng, vì ảnh hưởng những năm sinh hoạt trong phong trào Nữ Hướng Ðạo ở Hà Nội khi còn tấm bé, nên tới cuối thập niên (19)60, tâm điểm của thơ Tuệ Mai vẫn là những vần thơ viết cho trẻ thơ hoặc cho những tình cảm nhẹ nhàng, man mác hoặc những vần thơ xứng họa nặng tính thù tạc…


Mãi tới khi thi phẩm “Trên Nhánh Sông Mưa” xuất bản tại Sài Gòn, năm 1970, và những thi phẩm kế tiếp, thơ Tuệ Mai mới bước vào giai đoạn khác. Giai đoạn thơ của bà mở vào những thao thức, băn khoăn thậm chí đau đớn của kiếp người và những thất lỡ tình yêu.


Chính ở giai đoạn này thơ của bà được ghi nhận như những dấu ấn mạnh mẽ, phản ảnh tâm tư của một nữ lưu làm thơ trước những biến động lớn của xã hội và đời thường.


Thập niên 60-70, bà đã xuất bản 5 thi phẩm. Thơ của bà còn đăng trên các tạp chí Văn, Bách Khoa, Phổ Thông, Liên Hoa…


Tác phẩm:


– Thơ Tuệ Mai (1962)


– Không bờ bến (1964)


– Như nước trong nguồn (1968)


– Trên nhánh sông mưa (1970)


– Bay nghiêng vòng đời (1971)


– Về phía trời xanh (1973)


 


****


 


Như đời trẻ lại


 


Tuệ Mai


 


Mặc dầu đời như thế nào


tôi vẫn yêu, tôi vẫn yêu đời


mặc dầu người như thế nào


tôi vẫn tin, tôi vẫn tin người


Mặc dầu tuổi xanh qua mau qua mau rồi


mặc dầu niềm thương đây đó tàn phai


lòng ta vẫn rộn ràng âm thanh chim hót


Lòng vẫn sắc màu hoa nở sớm mai.


Ta mang đời ta như đời trẻ dại


ta ôm đầy mình toàn nỗi vu vơ


đêm đấy chứ, nhưng nghe hồng buổi sáng


mưa vây quanh, nhưng nghe tiếng nô đùa.


Tôi vẫn đi đây lòng đầy tín ngưỡng


(xin đừng bắt vào thờ phụng nơi đâu)


sắc áo hồn nhiên sắc cờ tự tại


tôi với mênh mang, tôi với muôn màu


Tôi đang đi đây, tôi đang đi đây


đừng hỏi tới đâu, đừng hỏi bao ngày


xuân hạ thu đông người rành rẽ việc


tôi vô dụng hoài như chim bướm bay…


(1970)

Son hồng lên ngôi


Hình: fashionworlddesign.blogspot.com



Hình: audrinasvanity.blogspot.com



Hình: ribbonswithroses.blogspot.com



Hình: misslornarose.wordpress.com



Hình: pinterest.com


 


Mùa Ðông năm nay, son hồng đang lên ngôi, thay thế cho màu son đỏ làm đình làm đám năm ngoái.


Trong khi son đỏ mang đến nét nóng bỏng, lôi cuốn thì son hồng lại đậm chất tươi tắn nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Son hồng có nhiều tông màu như: cánh sen, hoa đào, hồng phớt, hồng cam… Và màu hồng cánh sen dường như được các mỹ nhân ưa chuộng hơn cả bởi nó nổi bật và ấn tượng.


Một vài lưu ý khi tô son hồng:


– Son hồng đậm hay hồng cánh sen vốn đã rất nổi bật và được coi là gam màu nổi loạn nên đặc biệt không đánh phấn mắt các màu mạnh khác như xanh da trời, xanh lá, cam, tím…


– Nên kết hợp trang điểm mắt các tông màu trầm hoặc màu nhạt như nude, đồng nhẹ, ghi xám…


– Kết hợp trang phục cùng tông màu son để có phong cách hoàn hảo hoặc chọn trang phục có màu đối lập để tôn đôi môi thành điểm nhấn như xanh nước biển, đen, trắng. Tuyệt đối tránh trang phục màu đỏ, cam, xanh lá cây…


– Hạn chế quá nhiều phụ kiện “ton sur ton” với son hồng. Chúng sẽ khiến bạn trở nên “sến” và quê mùa. (N.L)

Bún chả Hà Nội


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


Vật liệu:


– 1 miếng thịt nạc vai (khoảng 2 1/2, 3 lbs): xay 1 lần.


– Thêm 1 miếng thịt ba rọi (nếu thích): rửa sạch, xắt lát mỏng.



– 6 củ hành hương, vài đầu hành lá: bằm hoặc xay nhuyễn.


– 1/2 củ hành tây: xắt hạt lựu.


– 1 củ cà rốt, 1/2 trái đu đủ xanh: bào vỏ, cắt lát mỏng.


– Mật ong, nước mắm, dầu ăn, tiêu, chanh, hành tím, đầu hành lá, giấm, đường, 1 trái dừa tươi, ớt, tỏi…


– Rau sống: xà lách, rau muống chẻ, tía tô, rau thơm: rửa sạch, để ráo.


– 3 gói bún sợi nhỏ: ngâm nước ấm trước (luộc cho lẹ). Bắc nước sôi (cho khoảng 1 muỗng súp giấm vào), bỏ bún vào, luộc chín, xả lại nhiều lần với nước lạnh. để ráo.


 



* Cách làm:


– Ướp thịt với hành tím + hành tây + đầu hành lá + 3 muỗng súp nước mắm + 3 muỗng súp mật ong + 3 muỗng súp dầu ăn + 1/3 muỗng cafe tiêu xay. Trộn đều, bỏ vô tủ lạnh ướp khoảng 1 đến 2 tiếng cho thịt thấm. Thịt ba rọi cũng ướp với gia vị như trên.


– Pha nước (ấm) + đường + giấm + 1 chút muối để ngâm đu đủ và cà rốt (khoảng 2 tiếng trước khi ăn).


– Thấm dầu vô lòng bàn tay, vo thịt thành từng cục tròn, rồi ấn dẹp xuống.


– Cho vào xửng hấp sơ.


– Rồi xếp vào khay, cho vào lò nướng khoảng 15, 20′ (vặn lò 350 độ F).


– Khi thấy thịt chín, vặn lò qua broil nướng thêm khoảng 5 phút (mỗi mặt), cho thịt hơi vàng xém.



 


* Pha nước mắm chua ngọt:


1 chén đường, 1 chén nước mắm, nước 1 trái dừa tươi, 1 chén nước lọc, 1 muỗng súp giấm. Tất cả nấu sôi (lửa nhỏ), để nguội. Vài tép ỏi, ớt, 1 trái chanh (gọt vỏ, tẻ từng tép) xay, cho vào nước mắm, sau đó vớt bỏ xác.



– Cho thịt vào chén + đu đủ cà rốt chua, chan nước mắm lên cho thấm thịt.


– Dọn kèm bún và rau sống.

Thư độc giả


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Thư của cô AnhPham (Ước mong nhận được sự chia sẻ của các bạn):


Kính cô chú,


Một lần nữa, tôi xin cám ơn cô Nguyệt Nga và chú Vân Tiên rất nhiều! Tôi cũng xin cô, chú, cho tôi một lần nữa nhờ trang báo để cám ơn tất cả quý vị đã chia sẻ hoàn cảnh của tôi bằng những lời chân thật.


– Diệu Thiên kính, tôi rất cảm ơn bà đã có công suy tìm để gởi lời an ủi tôi trong hoàn cảnh buồn tủi này. Bà à! chồng tôi chưa bao giờ pha giúp tôi cho con một bình sữa, dù chúng tôi có tới 4 đứa con chung. Ðây là trường hợp có “quá trình” (cháu tôi nói), chứ không phải “one night stand.” Tôi đã và đang làm việc thiện tùy theo khả năng hạn hẹp của mình.


– Tôi rất cám ơn những lời chia sẻ của ông Cuong Truong. Nhưng tôi cũng muốn minh xác vài việc. Ông Cuong kính, tất cả là do “tình cờ tôi lượm được,” vì tôi không có thời gian để “tìm tòi, chăm chú”; sang đây, tôi phải đi làm 2 jobs, toàn là jobs đứng, thành ra, tôi không có đủ sức để“lục lọi.” Cận Tết, dọn bàn Thiên, thì tiền ở dưới bình hương (lau dọn bàn Thờ để chuẩn bị đám cưới con) rơi lả tả… Con tôi hay đi train, họp phải dùng carry on, thì rể tôi đã thấy… ở carry on… suýt nữa gia đình con bị đổ vỡ…!


– Riêng với cháu Ánh Nguyễn. Ngày xưa, trước khi kết hôn, cô có đưa ra 3 điều kiện:


1. Tôi không làm bé ai và ngược lại.


2. Nếu không còn tình nghĩa, tôi sẽ giữ nuôi con (dù có 10 con chăng nữa).


3. Không trèo đèo chửi mắng ông, bà, cha, mẹ… cả 2 bên.


Vì có sự đồng ý 3 điều trên, nên cô không tin những gì mà cô không tự tai nghe, mắt thấy. Có lần sếp nói: “Dạo này chú ấy bê bối lắm!” Rồi em cô cũng nói: “Nghe người ta đồn…” Nhưng vì cô không thấy!… Ðời khó mà biết được chữ “ngờ” lắm cháu à! Cô rất cảm kính về hoàn cảnh mẹ cháu. Có thể ở thế hệ của cháu và các con cô, tụi con có suy nghĩ và cái nhìn cởi mở, rộng rãi hơn! Cám ơn cháu.


– Tôi cũng rất cám ơn CaHat (chắc là M phải không?) đã sẻ chia cái “chia sẻ” rộng rãi này! Nhưng, theo tôi, dù nam hay nữ, một khi ngoại tình thì:


1. Về “Tình” đã cạn.


2. Về “Nghĩa” đã bị xói mòn.


3. Về “Nhân” không có.


4. Về “Tâm” không còn, đối với người phối ngẫu!


 


* Thư của cô MH (Vào Facebook để coi một cô sexy bikini):


MH xin cám ơn cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên đã cho MH lời giải đáp chân tình hợp lý. Ðúng là tuổi trẻ chưa nhiều trải nghiệm nên đôi lúc con cảm thấy băn khoăn khi gặp tình huống. Vấn đề cô gái có nickname Daisy đó MH đã tìm hiểu ra, đó chỉ là 1 trong những cô gái làm việc cho một chương trình TV Show là Affinity Girls – kênh giải trí về đời sống của các cô gái Á Châu hòa nhập vào cuộc sống và văn hóa ở Mỹ, đơn thuần giải trí thôi. MH không lo về điều ấy nữa.


 


* Thư của cô Trang (Chồng chụp hình chung với một chị, rất là nham nhở):


Thưa cô Nguyệt Nga, con xin nghe lời khuyên của cô, con cảm ơn cô rất nhiều.


Con kính chúc cô và gia đình luôn bình an.

Tôi vẫn nhớ…


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


Ngọc Lan


 


Tháng Mười Một. Tôi gọi đây là tháng bắt đầu cho mùa lễ hội của năm.


Từ hồi qua Mỹ, năm nào cũng vậy, kể từ thời điểm này trở đi, cho đến gần hết tháng 2, luôn là thời gian tôi thích nhất.


Thích từ khí trời lành lạnh, khiến mình lúc nào ra đường cũng co ro trong áo ấm, trong khăn choàng, trong giày boots.


Thích từ trời đổ đêm sớm, trong bóng tối nhập nhòa lại lung linh ánh đèn màu huyền hoặc từ những mái nhà, những hàng cây, những gốc thông.


Thích cái dịu nhẹ u buồn của trời đất khiến lòng mình cứ chênh vênh ngày tháng cũ, bàng bạc những kỷ niệm, mênh mông những nỗi nhớ.


Nói chung là tôi rất thích thời điểm giao mùa này, dù có lúc nó làm cho lòng mình rũ rượi ra, nhão nhoét, chẳng giống con ma nào hết.


Tháng Mười Một, tháng của lòng biết ơn.


Tôi luôn nói mình là kẻ may mắn, nên cũng là lẽ thường khi tôi cảm thấy mình mang ơn nhiều với cuộc đời, với nhiều người.


Tôi nhớ lúc qua Mỹ được hai tuần, tôi bắt đầu đi làm cho một hãng điện thoại viễn liên. Tôi nhớ hoài có vợ chồng bác đó ở đâu bên New York, đã ngoài 80, kiên nhẫn giúp tôi làm tới làm lui nhiều lần để “verify” cuộc gọi. Sau đó họ hỏi tôi sang Mỹ được bao lâu, tôi bảo “2 tháng (!)”Họ khen tôi giỏi, mới qua hai tháng đã đi làm liền và chúc tôi gặp nhiều may mắn trên đất Mỹ.


Tôi nghĩ lời chúc của hai bác đó có hiệu nghiệm. Lễ Tạ Ơn năm đầu, tôi định viết một tấm thiệp gửi đến cám ơn họ, theo địa chỉ tôi còn giữ, nhưng không hiểu sao tôi không làm. Giờ thì tôi không thể biết là họ đã ở đâu, bởi địa chỉ tôi cũng để mất tự lúc nào, tên họ tôi cũng không nhớ.


Ngẫm lại, trong đời mình, tôi vẫn hay để trễ tràng nhiều chuyện như thế…


Nhưng tôi biết, trong lòng tôi luôn nhớ đến họ, như nhớ đến nhiều người, từng ghi dấu trong cuộc đời tôi.

Mua sắm mùa lễ hội: Món mình muốn thì người khác không tặng

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


Khi nói về quà tặng, theo thống kê của American Express Publishing và Tập đoàn Harrison, thì hai phần ba phụ nữ khá giả ở Mỹ muốn được tặng phiếu mua hàng (gift cards), trong khi thực tế chỉ có khoảng 1/5 đàn ông thực hiện điều này.










Trong vô số món quà này, món nào thật sự là món mình mong muốn, chờ đợi? (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Thay vào đó, 70% phụ nữ nhận được quà tặng là quần áo hoặc đồ trang sức.


Ông Thomas Ðặng, làm nghề xây dựng ở Orange County, nói một cách hóm hỉnh, “Trong khi nhà tôi thống nhất là sẽ tặng gift cards cho bạn bè, con cháu, người thân trong nhà nhân dịp lễ lạt này, nhưng mà riêng với vợ tôi mà tôi cũng tặng gift card cho bả thì chắc là bả ‘giết’ tôi liền.”


“Ý bả là tôi chả quan tâm suy nghĩ xem bả thích cái gì, muốn cái gì hết đó,” Ông Thomas cười lớn.


Ngược lại với ý muốn của vợ ông Thomas, Kelly Trần, một phụ nữ gần 40, sống ở thành phố Santa Ana, cho rằng “mình chỉ thích nhận gitf cards hoặc tặng đúng món quà mình thích.”


“Thà rằng không có, chứ nhận một món quà tặng mà mình không thích thấy khó chịu lắm! Giống như mình thích xài son màu hồng, mà cứ tặng son màu đỏ thì làm sao mà xài. Thôi cứ đưa gift cards đây rồi mình tự đi mua thấy trúng ý hơn,” Kelly giải thích thêm.


Trong một cuộc khảo sát ở hơn 600 gia đình, người ta nhận ra có khoảng cách khá lớn giữa những gì mọi người muốn nhận và món quà thật sự mà họ nhận được.


Những người đàn ông cũng không quá kỳ vọng vào điều họ ước ao. Một phần ba quý ông muốn mình được tặng thức ăn ngon, và rượu ngon. Một phần ba kia thì muốn nhận phiếu quà tặng. Thế nhưng phụ nữ thì lại không thích gì những món đó. 30% các ông biết chắc thế nào mình cũng được tặng quần áo và 15% khác thì được tặng sách.


Gần một nửa số phụ nữ cho biết họ rất thích, hoặc rất có thể, tự mua quà cho mình trong mùa lễ lạt này. Khoảng một phần ba quý ông cũng có cùng ý định đó.


Tâm Nguyễn, học sinh trung học, khi được hỏi “thích nhận được quà gì trong mùa lễ hội này,” cho biết, “Em thích mọi người cho tiền rồi em tự đi mua quà cho mình hơn, chứ nhiều khi ghi ‘wish list’ thích cái áo này mà lại được tặng cái không có giống cái mình ghi nên không thích.”


Cô Hằng Nguyễn, đang làm việc tại một ngân hàng ở Westminster, cho biết từ nhiều năm qua, hai vợ chồng cô đã không còn tặng quà cho nhau nữa. Thay vào đó, “Chúng tôi cùng đi shopping rồi chọn món đồ mà mình thích.”


Cô Hằng tâm sự thêm, “Ông xã tôi rất ghét đi mua sắm, vì thế đây là dịp mà ổng coi như chìu tôi thôi. Cho nên không hẳn là lãng mạn hay bất ngờ, mà quan trọng đây là dịp hai vợ chồng đi cùng nhau và để mua cái mà chúng tôi muốn.”


Trong khi đó thì cô Julia Nguyễn, làm việc tại một beauty salon ở Newport Beach, quan niệm, “Tôi thấy lúc mình hạnh phúc nhất là khi mình nhận được một món quà mà mình chẳng hề hay ít mong chờ nhất. Có những khi ông xã tôi mang về nhà một bó hoa, chỉ cười thôi, không nói gì hết. Nhưng tôi biết là ổng muốn tôi vui. Còn tôi biết ổng thích chocolate nên đôi khi tôi gói một hộp chocolate ngon đặt trên bàn làm việc của ổng, không cần phải là một dịp gì quan trọng hết.”


Chính vì suy nghĩ này mà theo cô Julia, “Việc không tặng quà theo kiểu truyền thống nữa không có nghĩa là sự lãng mạn không còn.”


Dự kiến doanh số bán lẻ trong năm nay tăng 4.1%, theo ước tính của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia. Ðó là dự báo lạc quan nhất kể từ khi nền kinh tế suy thoái.


Khảo sát của American Express Publishing và Tập đoàn Harrison cũng nhận ra rằng việc tặng quà sẽ sút giảm trong năm nay, nhưng Top 10% người khá giả lại tăng việc tặng quà lên đến 22% so với năm 2011.


Ngày “Black Friday” cận kề, người ta lại chuẩn bị náo nức mua sắm, cho mình và cả cho bạn bè, người thân. Hy vọng, người được nhận quà sẽ cảm thấy sung sướng, hạnh phúc, chứ không phải là một nụ cười gượng gạo, vì rõ ràng mình đang cầm trên tay món quà “tặng lấy có.”

Tâm tình trong Mùa Lễ Tạ Ơn


Tháng Mười Một với tui có nhiều kỷ niệm khó quên.


Gia đình tui rời Việt Nam ngày Thứ Năm, 22 tháng 11, 1984. Ðến Thái Lan thì được đưa về trại chuyển tiếp Suanplu.


Tại trại, nhìn những hình quả bí đỏ và các chú gà tây trang trí trên tường hay treo lủng lẳng trên trần nhà và được biết hôm ấy là Lễ Tạ Ơn của người Mỹ và những người đến trại hôm ấy may mắn được chung vui và chia sẻ ngày Lễ Tạ Ơn với các nhân viên sở di trú. Tui nhớ hôm ấy không có thịt gà tây nhưng mỗi người được chia thêm vào phần ăn của trại một gói thịt kho hột vịt. Có thể nói thịt kho hôm đó với tui là ngon nhất.



Vài năm sau, khi thất bại trong kinh doanh nhà hàng, tui được một người bạn giới thiệu vào làm một hãng Mỹ một ngày trước lễ Tạ Ơn. Vì là người mới nên tui không có trong danh sách được phát gà tây. Nhìn tui ngơ ngác và có vẻ tủi thân nên ông quản lý bước đến và đưa phần gà của ông cho tui và chúc tui có một mùa lễ hội hạnh phúc. Tui vẫn còn nhớ niềm hân hoan khi ôm con gà tây to và lạnh cóng về khoe với má tui. Ngày hôm sau cả nhà loay hoay, tìm cách thanh toán cho hết con gà này. Tui nhớ má tui lấy một phần thịt xay ra làm chả gà, một phần cà ri và một phần nướng. Ðó là Lễ Tạ Ơn đầu tiên gia đình tui dùng gà tây trong ngày Thanksgiving.


Tháng Mười Một cũng là ngày tui gặp bà xã tui khi em sang San Diego thăm người chị và hai năm sau cũng Tháng Mười Một, tụi tui đứng trước một vị linh mục trao nhau lời thề nguyện vợ chồng.


Thanksgiving năm nay rơi vào ngày 22 Tháng Mười Một, ngày mà 28 năm trước. Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã mở rộng đôi tay cưu mang gia đình tui nói riêng và những người Việt di dân nói chung, tương thích như câu “Give me your tired, your poor/Your huddled masses yearning to breathe free” được khắc dưới bệ của của tượng Nữ Thần Tự Do.


Ðạt Diệp – San Diego


 


Tôi có một kỷ niệm nho nhỏ về ngày Thanksgiving. Kỷ niệm giữa tôi với bà xã. Lúc ấy hai đứa tôi vẫn còn là một cặp tình nhân.


Ðó là một ngày mùa Thu năm 94. Chúng tôi hẹn nhau ‘spend’ một buổi chiều ở Scarborough Bluffs, một địa điểm phía Ðông Bắc thành phố Toronto, nằm ngay bên bờ hồ Ontario, một nơi ít tourists biết tới nhưng với locals thì đó là nơi nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên quyến rũ và hữu tình.


Lối vào Scarborough Bluffs mùa Thu đẹp như tranh. Con đường Brimley dẫn vào công viên phủ đầy lá vàng. Lá cuốn theo chiều gió đuổi theo đuôi xe và những tàn lá cây maples hai bên đường nhuộm màu mùa Thu như nghiêng mình chào đón cặp tình nhân tới viếng thăm.


Chúng tôi đi lang thang ngắm cảnh trong khu công viên rồi bước lên cây cầu gỗ chạy gần sát mặt nước dọc theo bờ hồ, đo chiều dài vách đá bằng tầm mắt và những bước chân, thỉnh thoảng dừng lại thưởng ngoạn dốc núi thẳng đứng đổ bóng lung linh xuống mặt hồ Ontario.


Chiều Thu Thanksgiving vắng vẻ, khí trời lành lạnh. Vách đá trắng, mặt hồ tím sẫm, bầu trời xanh, và lá phong vàng vàng đỏ đỏ hòa trộn đầy màu sắc trong một không gian yên tĩnh tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Giữa không gian đó chỉ có hai đứa tôi, tay trong tay, bỏ mặc thời gian trôi, cùng để lòng thanh thản không bận bịu với những lo toan của cuộc sống bên ngoài.


Ngay mép chân cầu gỗ chỗ tiếp xúc với bờ có vài chú chim đang đi lững thững kiếm thức ăn. Nghe tiếng động từ những bước chân hai chúng tôi đang đi tới, các chú chim vỗ cánh bay lên không trung. Một chú chim phóng uế lên cái mũ lưỡi trai tôi đội trên đầu. Tôi nhăn mặt. Hmm, con chim quỷ quái làm ô uế cái mũ sạch sẽ. Tôi lượm chiếc lá vàng dưới chân định dùng nó gạt đống phân chim khỏi mũ nhưng bàn tay nàng giữ tôi lại. Tôi quay nhìn nàng và nàng cũng nghiêng đầu nhìn tôi. Yên lặng một vài giây rồi chúng tôi cùng bật cười khanh khách. Ừa, giữ đống phân chim làm kỷ niệm, đánh dấu ngày lễ Tạ Ơn chúng tôi bên nhau.


Mùa Ðông năm ấy chúng tôi kết hôn. Kể từ ngày ấy đến bây giờ đã là 18 năm chúng tôi góp gạo thổi cơm chung. Qua mấy lần dọn nhà không biết cái mũ kỷ niệm ngày Thanksgiving kia bị thất lạc từ lúc nào. Tuần trước tôi đứng nhìn mấy chiếc lá khô rơi rải rác trong mảnh vườn sau nhà, nàng bước tới bên cạnh khoác tay lên vai tôi cùng đứng ngắm lá vàng đầu Thu. Ðột nhiên nàng nhớ đến Scarborough Bluffs và nhắc tôi về cái mũ. Rồi nàng quay qua hỏi rằng tôi có hối hận lấy nàng từ ngày ấy đến giờ không. Tôi trả lời kiểu cà rỡn, “Có chớ, hối hận mỗi ngày.” Nàng lườm tôi một cái dài ngoằng rồi bỏ đi vô nhà. Tôi tủm tỉm cười. Cái lườm có đuôi ấy đã trói đời tôi 18 năm nay và có lẽ còn trói đời tôi dài dài mấy lần 18 năm nữa.


Nhân ngày lễ Thanksgiving sắp tới, tôi tạ ơn nước Mỹ cưu mang tôi. Tạ ơn Canada nơi tôi gặp nàng. Tạ ơn ngày Tạ Ơn. Tạ ơn em đã chọn tôi làm bạn đồng hành trong cuộc đời.


Ơn em thơ dại từ trời


Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi


Ơn em dáng mỏng mưa vời


Theo ta lên núi về đồi yêu thương.


(Tạ Ơn Em – DTL/TCP)


Trùm Sò – San Jose


 


Tháng Mười Một, mùa tạ ơn…


Xin cám ơn ba má đã khổ công sinh thành, dưỡng dục cho chúng con nên người.


Cám ơn người đàn bà bán hàng quang gánh đã cho con uống nước và dắt về tận nhà khi con theo lời bè bạn đi chơi, lạc mất đường về năm học lớp 2.


Cám ơn MLH đã cho tôi, lần đầu tiên, biết tim một người con gái đập như thế nào, khi trong giờ khoa học thường thức năm học lớp Năm, H. bất chợt nắm lấy tay tôi đưa lên ịn vào ngực trái của bạn, cười toe toét rồi hỏi, “Mày có thấy tim tao đập không?” Bạn nào biết, xém chút nữa, tim “tao” đã nhảy ra ngoài.


Cám ơn Kh., người bạn học từ lớp 4 đến lớp 6 cho tình thân và sự che giấu, bảo bọc khi tôi có những lời nói, việc làm chống đối các điều dối trá được nhồi vào đầu chúng ta trong những giờ lịch sử, đạo đức.


Cám ơn thầy T., vị thầy toán năm lớp Chín, người đã dẫn dắt em từng bước một qua khu rừng phương trình bậc hai, chứng minh hình học, quỹ tích, cho em lấy lại căn bản về toán sau bao năm xao lãng học hành vì chuyện vượt biên.


Cám ơn chiếc ghe mang số SS-1021 và bác M. tài công đã đưa 33 mạng người, trong đó có tôi khi đang học lớp 10, vượt trùng dương, sóng gió đến bến bờ tự do.



Cám ơn các anh Th., T., ngày đầu tiên ở Pulau Bidong đã mang cho thùng chứa nước, chỉ cách câu nước giữa khe đá dưới giếng sâu trước “nhà,” và giúp nấu bữa cơm bằng củi đầu tiên của đời tỵ nạn.


Cám ơn Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, nước Mỹ và các đệ tam quốc gia đã giang rộng đôi tay đón nhận những người con Mẹ Việt Nam lưu vong tìm tự do.


Cám ơn em đã yêu anh, sau 11 năm gặp lại, yêu nhau mùa Thu năm đó giữa lá vàng, lá đỏ, rồi lấy nhau 6 năm sau, cũng vào mùa Thu. Cám ơn em đã tặng anh Mưa an lành và Mây thơm như khói lam cúng dường chư Phật.


 M&M – Virginia


 


Nhà đông anh em và ai cũng có gia đình, có cuộc sống riêng. Rồi vì công ăn việc làm, anh chị em tôi trải dài trên nhiều tiểu bang của Mỹ từ New Jersey, Texas, Arizona và California. Ba mẹ tôi không mong ước gì hơn là tụi tôi mỗi năm tụm về một lần cho đầy đủ, chung một mái nhà như thuở xưa để anh em được ngồi lại với nhau, ôn chuyện cũ và dự tính cho năm sau.


Tụi tôi chọn dịp Thanksgiving để hợp lại cho tiện mọi đàng.


Mỗi lần nghe anh em tôi có vé về thăm nhà, mẹ tôi vui lắm, cứ hỏi “mấy đứa muốn ăn gì để mẹ nấu.” Tôi thì thật thà nói về thăm mẹ là chính. Mấy ông anh nghe như vậy thì là cho tôi nịnh mẹ tôi. Nhưng câu tới là thòng nhắc mẹ cho ăn canh khổ qua dồn thịt, canh chua, thịt kho với trứng, những món canh có hương vị nước mắm.


Nhưng đời nhiều khi oan nghiệt, và tôi học được trên đời không có gì là vĩnh cửu.


Trong một kỳ khám nghiệm sức khỏe hàng năm, bác sĩ phát hiện ba tôi bị bệnh gan thời kỳ cuối.


Mùa Thanksgiving năm 2005, khi tụi tôi hớn hở lo trở về cho ngày gia đình họp mặt thì ngày nào cũng nghe mẹ báo là ba tôi không được khỏe. Sau một chuyến đi thăm bạn bè trở về, ba tôi bị cơn bệnh hoành hành, có nhiều khi ăn uống không được. Mẹ tôi lo lắm, mong tụi tôi về sớm hơn dự định. Từ khi biết ba bệnh, tụi tôi mong muốn, hy vọng sự sống của ba kéo dài thêm được tháng nào hay tháng đó, nhưng chuyện gì đến đã đến. Năm đó tụi tôi về mà trong lòng rất là buồn tẻ. Cũng cảnh đơn sơ trụi lá để chuẩn bị vào Ðông, mọi năm trước sao thấy im lìm bình an, nay thì thấy cây cảnh như ngậm ngùi, chia sẻ nỗi buồn cùng anh chị em tôi.


Trên đường từ phi trường về nhà khung cảnh buồn tênh, chả ai nói một lời, chỉ muốn về gặp được ba sớm chừng nào tốt chừng đó. Căn nhà xưa nhỏ bé và cũ kỹ bên bờ hồ, nơi mà một thời khi anh chị em tôi chưa ai có gia đình đều sống chung như ước muốn của ba mẹ. Nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười đùa, phá phách của đám anh em tôi. Căn nhà xưa hiện ra trước mặt, dáng ba tôi đứng ngay cửa chờ anh chị em tôi về.


Những ngày cuối cùng bên ba, tôi thương ba tôi nhiều hơn. Cuộc đời ba trải qua nhiều thăng trầm. Lúc trẻ thì quên mình phục vụ cho đất nước trong quân đội, rồi bị khổ cực nơi trại tù cải tạo miền Bắc xa xôi. Sống sót trở về với gia đình thời gian ngắn, lại phải lên đường vượt biển lo cho tương lai anh em tôi. Mang trên mình cái tên tỵ nạn và làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng khi đến xứ tự do này khi tuổi đã cao. Nay lại vướng vào cơn bệnh hiểm nghèo. Sao đời ba phải chịu nhiều thay đổi và bất công như vậy? Ðó là vì thương ba nên tôi hỏi như vậy, chứ ba tôi thì lúc nào cũng lạc quan, không hờn trách đời và người.


Ngày nay mùa Thanksgiving, không những là cơ hội cho anh chị em tôi họp mặt đơn thuần mà là mùa Tạ Ơn và ngày tưởng nhớ ghi ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cũng như tìm cách trả ơn cuộc đời để đền đáp những người đã cưu mang và nâng đỡ tôi trong bước đời chênh vênh những ngày đầu đến Mỹ.


“Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về


Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng.”


(Vũ Thành An)


Tâm La – South California

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 110)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 110


 


Zorba lắc đầu với vẻ khinh khỉnh:


– Tôi không biết ông chủ! Tự nhiên tôi nẩy ra ý nghĩa đó. Xem cách ông ngồi trong góc quán café, im lặng, xa cách, cắm cúi đọc cuốn sách nhỏ mạ vàng – tôi không biết tại sao chỉ cảm thấy ông thích súp, thế thôi. Tự nhiên tôi nẩy ra ý nghĩ đó, chẳng nên tìm hiểu làm gì!


Hắn im lặng lắng tai nghe:


– Im, có người đang đi lại!


Chúng tôi nghe những bước chân hấp tấp và hơi thở hổn hển của người đang chạy. Thình lình, dưới ánh lửa leo lét, một tu sĩ áo rách, đầu trần, râu đỏ hoe và ria con kiến hiện ra. Gã mang theo gã một mùi dầu hôi hắc. Zorba kêu to:


– Ê, mời cha vào đây, cha Zaharia! Sao cha đến nông nỗi này!


Gã thầy tu ngồi sụp xuống đất, gần ngọn lửa. Cằm gã run run.


Zorba cúi xuống và nháy gã:


– Vâng, gã thầy tu đáp.


Zorba la:


– Hoan hô ông thầy tu! Bây giờ chắc chắn bạn sẽ lên Thiên Ðàng; không xẩy vào đâu được! Và bạn sẽ lên Thiên Ðàng với một thùng dầu hôi trong tay.


– Amen! Gã tu sĩ vừa lẩm bẩm vừa làm dấu.


– Chuyện đó xẩy ra thế nào? Bao giờ? Kể đi!


– Tôi nhìn thượng đẳng thiên sứ Michael, đồng chí Canavaro. Ngài ra lệnh cho tôi. Nghe đây này: tôi ngồi bóc vỏ đậu trong bếp, cửa đóng kín. Có mỗi một mình tôi. Các Cha đã đi dự kinh vãn khóa, yên lặng hoàn toàn. Tôi nghe thấy chim hót bên ngoài tựa những thiên thần. Tôi rất bình tĩnh, tôi đã sửa soạn tất cả và tôi giấu nó trong tiểu giáo đường trong nghĩa trang, dưới Bàn Thánh, để cho thượng đẳng thiên sứ Michael ban phước lành cho nó.


Thế rồi trưa hôm qua, tôi ngồi lột vỏ đậu trong bếp đầu óc tôi chỉ nghĩ đến Thiên Ðàng. Tôi nhủ thầm: “Lạy Chúa Giê-su, con cũng xứng đáng được lên Nước Thiên Ðàng lắm chứ, và con bằng lòng ngồi lột vỏ đậu trong bếp Thiên Ðàng đời đời!” Ðó, tôi nghĩ đến điều đó và nước mắt tôi trào ra. Thình lình tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh trên đầu tôi. Tôi hiểu ngay. Tôi vừa cúi xuống vừa run lên vì sợ hãi. Rồi tôi nghe thấy một tiếng nói: “Zaharia, ngẩng đầu lên, đừng sợ!” Nhưng tôi run và ngã dúi xuống đất. “Ngẩng đầu lên, Zaharia!” tiếng nói lại cất lên. Tôi ngẩng đầu lên và tôi thấy: cửa mở, trên ngưỡng cửa thượng đẳng thiên sứ Michael đang đứng, giống hệt hình vẽ ngài trên cửa giáo đường của tu viện, giống hệt: cánh đen, dép săng-đan đỏ và một vầng hào quang vàng. Có điều thay vì cầm gươm, ngài lại cầm một bó đuốc cháy: “Chào Zaharia!” Ngài bảo tôi. “Con là tôi tớ của Chúa” tôi đáp, xin ngài cứ sai khiến! “Cầm lấy bó đuốc cháy này và cầu Chúa phò trợ cho ngươi!” Tôi chìa tay ra và cảm thấy lòng bàn tay rát bỏng. Nhưng thượng đẳng thiên sứ đã biến mất. Tôi chỉ nhìn thấy một tia lửa xẹt ngang bầu trời tựa một ngôi sao băng.


Gã thầy tu lau mồ hôi trên mặt, gã đã trở nên tái xanh. Gã nghiến răng như thể gã lên cơn sốt rét.


Zorba hỏi:


– Sao nữa? Can đảm lên, Zaharia! Sau đó ra sao?


– Ngay lúc đó, các Cha đọc kinh vãn khóa trở về và đi vào phòng ăn. Khi đi qua, tu viện trưởng đá tôi như đá một con chó và cả bọn thầy tu cười. Tôi lặng thinh. Từ khi thượng đẳng thiên sứ đi qua, trong không khí phảng phất mùi lưu huỳnh, nhưng không ai nhận thấy. Họ ngồi vào bàn ăn. Lão thư lại nói: “Kìa Zaharia không lại ăn à?” Tôi câm như hến.


“Bánh của thiên thần đủ cho y rồi!” Demetrios, tên thú dâm nói. Bọn cha cố lại cười. Thế là tôi đứng lên đi thẳng tới nghĩa địa. Tôi nằm sấp dưới chân thượng đẳng thiên sứ. Tôi cảm thấy bàn chân ngài đặt trên cổ tôi suốt mấy giờ đồng hồ. Thời gian trôi qua nhanh như chớp. Giờ khắc và những thế kỷ sẽ trôi qua trên Thiên Ðàng như vậy. Ðã đến nửa đêm. Tất cả đều yên lặng. Bọn thầy tu đã đi ngủ hết. Tôi đứng dậy. Tôi làm dấu và hôn chân thượng đẳng thiên sứ. “Xin vâng lĩnh ý Chúa!” Tôi nói. Tôi cầm lấy thùng dầu, mở nút. Tôi nhét đầy giẻ vào trong áo. Tôi đi ra.


“Ðêm đen như mực. Trăng chưa lên. Tu viện tối om như địa ngục. Tôi vào sân, trèo lên thang, tôi đến phòng tu viện trưởng, tôi đổ dầu trên cửa ra vào, cửa sổ, tường. Tôi chạy tới phòng Demetrios. Bắt đầu từ đây tôi đổ dầu tràn ngập các phòng và dọc theo hành lang bằng gỗ dài – đúng ý như bạn bảo tôi. Ðoạn tôi vào nhà thờ, châm một ngọn đèn cầy từ cái đèn chầu của Chúa và phóng hỏa!”


– Cảm tạ Chúa! Gã vừa rống lên vừa làm dấu. Cảm tạ Chúa! Trong giây lát toàn thể tu viện đã ở trong biển lửa. “Lửa Ðịa Ngục!” Tôi la lên và chạy vắt giò lên cổ. Tôi ráng sức chạy và tôi nghe thấy tiếng chuông rung, bọn thầy tu la hét… Tôi chạy miết…

Nguyen credits his faith for leading him in a new direction


Photo courtesy of www.deltonchilds.com


 


Dat Nguyen devoted his life to football. Post-retirement as the first Vietnamese American to play professional football and following a short coaching career, Nguyen now hosts a radio show in San Antonio and has immersed himself in his Christian faith. Read the update by Ave Levy from the San Antonio Express-News.

Bich Minh Nguyen: Paying my respects to Twinkies


Photo courtesy of www.tumblr.com


 


 


            This Vietnamese immigrant and author says the sweet snacks made by Hostess Brands helped her assimilate into American culture. When she heard the news that the maker of Twinkies and Ding Dongs could be going out of business, she bought a box of Twinkies and unlocked her memories. Read the column she wrote for the Dallas Morning News.


 

Students expelled for cheating in rare public trial


Kevin Nguyen (left) and Alexander Stamey (right). Photo courtesy of www.cavalierdaily.com


 


A University of Virginia grad student told a teaching assistant that two classmates were cheating on an exam in March. Now, after an honor trial conducted in public, the university has expelled Kevin Nguyen and Alexander Stamey, not believing their explanation of how they turned in identical test papers. Read the story by Grace Hollis from The Cavalier Daily.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 11 tháng 11, 2012)


 


Quốc Học & Ðồng Khánh Association c/o Tu Hien Trần, Irvine, CA $200


Anh em HQ ở Philadelphia do Ðài SBTN chuyển c/o O. Nguyễn Ðình Toàn, Secane, PA $6,867


Qualcomm Charitable Foundation , Princeton, NJ $500


Sung Vũ, Egg HarborTownship, NJ $100


Tu V. Lê, Albany, NY $100


Bà Dung Nguyễn, Westminster, CA $100


Ngọc Ha Ngô, Sugarland, TX $100


Do Le Xuân, Garden Grove, CA $50


Tina Võ, Westminster, CA $50


Nguyễn Thị Ngọc Hội, Reseda, CA $50


Nguyễn Thị Lựu, Reseda, CA $20


Lan Ngọc Trang Ðỗ, Anaheim, CA $50


Anh Vũ, Westminster, CA $100


Lê Trương, Garden Grove, CA $40


Alex Nguyễn, Ontario, CA $20


Wessel Day Spa, Paso Robles, CA $25


Ðinh Nguyễn, Midway City, CA $20


Tuấn Văn Nguyễn, Arlington, VA $10 (còn tiếp)


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” kỳ 6:


 


Dat M. Lê, Fountain Valley, CA $1,000


eBay Matching Gifts Program, Princeton, NJ $500


Ô. Nguyễn Ngọc Phước, CAN $200


Cac Ðặng (Van Ðặng), Winooski, VT $100


Hồ Việt Tân, Norcross, GA $100


Qui Văn Nguyễn, Chantilly, VA $100


Mimosa Nguyễn, Baldwin Park, CA $100


KQ Qui K. Trần, (PÐ Trực Thăng 211 Thần Chùy SÐ4KQ), Ann Arbor, MI $100


Canh Nguyễn, Broken Arrow, OK $100


Theresa Nguyễn, Irvine, CA $100


Ngô Nghi, Roanoke, VA $100


Lien Nguyễn, Baltimore, MD $100


Duyên Lâm, Edensor Park, AUS $200 (để giúp 2 TPB cô bảo trợ: Ðinh V. Tiệp, Phạm V. Ðài)


Sương N. Võ, Dallas, TX $50


Tuan A. Phan, Highland, CA $50


Hong Thanh Nguyễn, Santa Ana, CA $50


Phong H. Thạch, Sacramento, CA $50


ÔB. Tươc Nguyễn & Bội Phương, Irvine, CA $100


Thiên Hương, Garden Grove, CA $500


Phúc Q. Ngô, Gretna, LA $200


Thiên Hương T. Huỳnh, East Haven, CT $200


Bác Sĩ Võ Ðình Hữu, Pomona, CA $250


Tho & Be Trần, San Diego, CA $200


Nguyệt Bình (Budget Cleaners), Westminster, CA $200


Hanh Ðỗ, Monterey Park, CA $200


Hung Bùi, Midland, TX $300


Cẩm N. Võ (HQ), Braintree, MA $200


Hung Le & Thuy Ho, Petersburg, FL $200


Harry H. Trần, Ontario, CA $200


Kim Ðinh, Lakewood Ranch, FL $200


Quỳnh Nguyễn, Irvine, CA $200


Que Nguyễn (Phương Hồng Quế), Fountain Valley, CA $300


Lan Nguyễn (Taste of Saigon), Duluth, GA $200


Minh T. Hồ, Tustin, CA $200


Tước Nguyễn, Leesburg, FL $300


Minh Tiên Nguyễn, Garden Grove, CA $300


Nguyễn Hữu Hải, Amelia, LA $200


Thuy Lê, Manassas, VA $200


Qui V. Võ, Portland, OR $300


Hue Ngọc Lê, Raleigh, NC $250 (gồm Hue Ngọc Lê $100, Nguyễn Thị Cẩm Tú $100,


Cụ Bà Mè Thị Lương $50)


Oriental Welding & Iron Work, Westminster, CA $200


Tuan Kim P. Bùi, San Diego, CA $200


Minh Từ, Berkeley, GA $250


Bà Nguyễn Ðình Dậu, Fairfax, VA $100


Dau & Lan Nguyễn, Garden Grove, CA $100


Phạm Thị Tuyết Lê, Pomona, CA $120


Tony Trương, Los Angeles, CA $100


Thien Nguyễn, Stockton, CA $120


Christopher Phạm, Sacramento, CA $100


Sang Phạm (Cựu SVSQ Trừ Bị K1/70 Nha Trang), Houston, TX $100


Tạ Khiết, Fountain Valley, CA $100


Hiep Q. Vũ, Kent, WA $100


Nghi Văn Phạm, c/o Sương Phạm, San Diego, CA $100


Thanh Văn Huỳnh, West Palm Beach, FL $100


Minh Lam, Santa Ana, CA $100 (gồm Minh Lam $50, Phục Ngô $50)


Phan Thanh Dung, Riviera Beach, FL $100 (còn tiếp)


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Trần Ðình, Ninh Thuận, Sq:201.808. Gãy tay phải.


Huỳnh Thanh Liễu, Bình Ðịnh, Sq:416.526. Cụt chân phải.


Dương Nhựt, Bình Thuận, Sq:187.653. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Mỹ, Bình Ðịnh, Sq:723.516. Cụt chân trái.


Nguyễn Bá Tể, Bình Ðịnh, Sq:412.841. Gãy chân trái.


Nguyễn Phải, Khánh Hòa, Sq:465.863. Cụt bàn chân trái.


Nguyễn Văn Châu, Bình Ðịnh, CLQ Sq:205.160. Bị thương ở đầu gối trái.


Trần Trọng Khoa, Lâm Ðồng, Sq: 202.868. Gãy tay trái.


Dương Văn Vinh, Lâm Ðồng, Sq: 203.991. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Sao, Daklak, Sq: 810.262. Cụt chân trái.


Trần Rớt, Dalat, Sq: 405.094. Cụt tay phải.


K’Ðông, Lâm Ðồng, Sq: 70?.561. Cụt chân phải.


Ksor Plung, Lâm Ðồng, Sq: 127.832. Cụt chân trái.


Lê Có, Lâm Ðồng, Sq:150.632. Cụt tay phải. Bị thương ở bụng.


Bùi Hưởng, Lâm Ðồng, Sq: 100.775. Bị thương ở mặt, bụng.


Nguyễn Trân, Daklak, Sq: 130.005. Gãy chân trái. Bị thương ở bụng, mặt.


Lê Mỹ Thành, Daklak, Sq: 326.464. Cụt chân trái. Gãy chân phải.


Nguyễn Mót, Lâm Ðồng, Sq: 202.736. Gãy tay trái. Mù 1 mắt.


Ðặng Thế Cao, Lâm Ðồng, Sq: 302.739. Gãy 2 xương chân. Bị thương ở vai.


Thái Hữu Di, Daklak, Sq: 405.643. Liệt bán thân dưới.


Nguyễn A, Lâm Ðồng, Sq: 216.981. Ðiếc.


Lê Quang Hiền, Lâm Ðồng, Sq: 202.074. Liệt tay trái.


Hoàng Sáng, Lâm Ðồng, Sq: 201.368. Liệt tay trái. Mù mắt trái.


Trần Cuộc, Daklak, Sq: 118.303. Cụt chân trái.


Hồ Ðảng, Daklak, Sq: 112.514. Bị thương ở mặt. Mù mắt phải.


Nguyễn Văn Bông, Lâm Ðồng, Sq: 214.355. Cụt chân trái. Gãy chân phải.


Nguyễn Nhứt, Lâm Ðồng, Sq: 105.938. Cụt chân phải.


Ðoàn Văn Huấn, Daklak, Sq: 138.462. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Ðức, Lâm Ðồng, Sq: 409.511. Cụt chân phải.


Nguyễn Hữu Thân, Daklak, Sq: 207.002. Cụt chân trái.


Trá Quyền, Lâm Ðồng, Sq: 118.052. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Niếu, Lâm Ðồng, Sq: 719.621. Mù mắt trái.


Tô Khải, Daklak, Sq: 120.469. Cụt tay phải.


Lê Thuấn, Lâm Ðồng, Sq: 534.471. Cụt chân phải.


Trần Văn Thắng, Daklak, Sq: 208.968. MDVV 50%.


Nguyễn Ðộ (Lưỡng), Daklak, Sq: 466.808. Cụt chân trái.


Nguyễn Mân, Lâm Ðồng, Sq: 204.515. Cụt chân trái.


Trần Hiếu Nghĩa, Daklak, Sq: 746.854. Cụt tay trái.


Ðinh Văn Hiệp, Daklak, Sq: 410.957. Cụt chân trái.


Trần Văn An, Lâm Ðồng, Sq: 204.287. Mù mắt phải, mờ mắt trái.


Trần Văn Quang, Gia Lai, Sq: 211.727. Cụt chân trái.


Trần Trọng Tồn, Gia Lai, Sq: 701.022. Liệt tay chân phải.


Nguyễn Xuân Cát, Daklak, Sq: 435.429. Cụt chân trái. Bị thương ở chân phải.


Nguyễn Văn Minh, Lâm Ðồng, Sq:406.456. Cụt chân trái.


Nguyễn Dỏng, Daklak, Sq:400.988. Mù mắt trái.


Nguyễn Ðức Bi, Daklak, Sq:210.902. Cụt chân phải. (còn tiếp)


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Thị Bảy, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Quý. Tử trận năm 1969.


Trần Kim Hoa, Tiền Giang, Quả phụ Cố TU Nguyễn Thanh Tròn. Tử trận năm 1972.


Phan Thị Gõ, Bến Tre, Quả phụ Cố B1 ÐPQ Cao Văn Chí. Tử trận năm 1971.


Nguyễn T.Thu Thanh, Bà Rịa-V.T, Quả phụ Cố TU CLQ Nguyễn Viết Hưng. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Xinh, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố NQ Trần Văn Cúc. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Út, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS CLQ Nguyễn Văn A. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Hải, Bình Phước, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Châu. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Tân, Tây Ninh, Quả phụ Cố TU CLQ Nguyễn Kim Bằng. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Thu, Daklak, Quả phụ Cố NQ Trần Xuân Nghĩa. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Nguyệt, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố TS CLQ Nguyễn Tấn Sinh. Tử trận năm 1972.


Bùi Thị Niên, Saigon, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Cường. Từ trần năm 2007.


Nguyễn Thị Nguơn, Saigon, Quả phụ Cố TS Nguyễn Quang Hòa. Từ trần năm 1983.


Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố ÐU Ngô Viết Long. Tử trận năm 1975.


Nguyễn Thị Lực, Bình Thuận, Quả phụ Cố HS ÐPQ Hồ Tác Phán. Tử trận năm 1971.


Võ Thị Tài, Tiền Giang, Quả phụ Cố B1CLQ Nguyễn Văn Hoành. Tử trận năm 1964.


Trương Thị Thẻo, Khánh Hòa, Quả phụ Cố Lê Ðiển. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Văn Lời, Ðồng Tháp, Tổ phụ Cố HS1 Nguyễn Tấn Miên. Tử trận năm 1972.


Huỳnh Thị Muôi, Saigon, Quả phụ Cố CSQG Trần Văn Tươi. Tử trận năm 1974.


Ðặng Thị Tòng, Saigon, Quả phụ Cố TS Phan Văn Quân. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Cương, Saigon. Quả phụ Cố ThS TPB Trần Văn Lượng. Từ trần năm 2002.


Lê Thị Xuân Mai, Saigon, Quả phụ Cố ChU Nguyễn Ðình Phùng. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Lợi, Saigon, Mẹ Cố Nguyễn Minh Miên. Tử trận năm 1975.


Trần Thị Lữ, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố CSQG Nguyễn Tinh. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Bộ, Khánh Hòa, Quả phụ Cố ??? Tử trận năm 1972.


Ngô Thị Kim Hằng, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố ThS Bùi Văn Cư. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Thảo, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 NQ Lê Văn Hải. Tử trận năm 1971.


Ðoàn Thị Ðơn, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Ðối. Tử trận năm 1974.


Thái Thị Bông, Saigon, Quả phụ Cố TS Ðặng Văn Tốt. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Thiên, Bình Thuận, Quả phụ Cố HQ Nguyễn Văn Học. Tử trận năm 1966.


Hoàng Thị Gái, Ðồng Nai, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Xuân Tinh. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Nhung, Bình Phước, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Bình. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Lan, Saigon, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Ðỏ. Tử trận năm 1973.


Huỳnh Văn Ðiệp, Tây Ninh, Tổ phụ Cố HS1 Trương Văn Nhung. Tử trận năm 1968.


Phan Thị Thuận, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố HS CLQ Ðặng Bộ. Tử trận năm 1972.


Phạm Thị Kim Loan, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Diễn. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Nhỏ, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố NQ Trần Rến. Tử trận năm 1968.


Trần Thị Hòa, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố B1 Lê Cáp. Tử trận năm 1969.


Huỳnh Thị Sang, Saigon, Quả phụ Cố TrU Nguyễn Thanh Liêm. Tử trận năm 1972.


(còn tiếp)

Những ngày cuối cùng tại quận Dĩ An


Góc chiến trường xưa:


 


CH Nguyễn Minh Châu


 


Lời tác giả: Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày tang tóc mà những người miền Nam không ai có thể quên được sau mấy mươi năm phải chịu đựng cuộc chiến điêu tàn đầy mồ hôi, nước mắt và xương máu. Cộng sản miền Bắc đã vi phạm Hiệp Ðịnh Paris cưỡng chiếm miền Nam để cai trị với chế độ độc tài sắt máu.


Trong bài viết nầy tôi xin kể lại tâm trạng não nề vào những ngày cuối cùng của các chiến sĩ âm thầm trong bóng tối vì ít được ai để ý tới họ. Ðấy là những chiến sĩ Ðịa Phương Quân, Nghĩa Quân, các viên chức xã ấp cũng như lực lượng CSQG, cán bộ XDNT, và các chiến sĩ Nhân Dân Tự Vệ đã anh dũng ở lại cố thủ quận Dĩ An tới giờ phút cuối cùng.


Tôi xin ghi ơn những người đã tận tình giúp nước và cộng tác với tôi trong nhiều năm qua và xin thành kính tưởng niệm những người đã hy sinh vì tổ quốc.


 


“Họ là những anh hùng không tên tuổi


Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông


Không bao giờ được hưởng ánh vinh quang


Nhưng can đảm và tận tình giúp nước”


 


Trở về mái nhà xưa, cuộc bàn giao gấp rút và đơn giản vì tình hình đất nước đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng


 


Sau khi rời TÐ3 Sói Biển, tôi được biệt phái qua ngành hành chánh, tôi làm việc tại quận Dĩ An được gần 7 năm, về Ðức Hòa hơn 1 năm rồi trở về lại quận Dĩ An đúng một tháng trước ngày miền Nam bị thất thủ.


Buổi lễ bàn giao rất đơn giản, không kèn không trống, được tổ chức tại sân cờ của Bộ Chỉ Huy chi khu. Chủ tọa lễ bàn giao là Ðại Tá Lưu Yểm và một viên chức trên tỉnh Biên Hòa cùng xuống tham dự với ông. Tại quận thì có thiếu tá chi khu phó, ông phó quận trưởng hành chánh, các xã trưởng, các phân chi khu trưởng, các sĩ quan trưởng ban của chi khu, các trưởng ban trong văn phòng hành chánh quận, chi cảnh sát và cán bộ XDNT quận tham dự.


Tôi cũng xin nói thêm là tôi đã làm việc với ba vị tỉnh trưởng của Biên Hòa gồm có Trung Tá Nguyễn Văn Hai gốc Nhảy Dù mới về thay thế cố Ðại Tá Mã Sanh Nhơn cũng gốc Nhảy Dù đã được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Hậu Nghĩa kiêm trung đoàn trưởng của Sư Ðoàn 25 Bộ Binh. Kế đó là Ðại Tá Lâm Quang Chính, cựu trung đoàn trưởng của Sư Ðoàn 18 và sau cùng là cố Ðại Tá Lưu Yểm về từ tỉnh Phước Long. Tôi chỉ gặp ông Lưu Yểm có hai lần khi trở về đây làm việc dưới quyền ông. Các vị nầy đều có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường nên được tư lịnh Quân Ðoàn III đề nghị làm tỉnh trưởng để bảo toàn an ninh lãnh thổ trong tỉnh.


Hiện nay tại thành phố San Jose có vài cựu sĩ quan trưởng ban của chi khu, vài vị xã trưởng và phân chi khu trưởng như Thiếu Úy Nguyễn Văn Gắn, v.v… và cảnh sát Quốc Gia đã từng làm việc với tôi rất lâu năm đã qua diện H.O.


Tại Mỹ, tôi cũng đã gặp lại vài anh em của quận Ðức Hòa như Trung Úy Lê Xuân Sang, trưởng phòng Nhân Dân Tự Vệ của quận, Ðại Úy Cao Thanh Vân, trưởng Ban 3 của Chi Khu Ðức Hòa, và Trung Úy Lên, phân chi khu trưởng, v.v…


Chúng tôi cũng rất vui mừng được gặp lại nhiều đồng bào quận nhà và các chiến sĩ trong những lần đại hội đồng hương Dĩ An tại Nam Cali. Tôi xin có lời cám ơn ông Ngụy Ðược, hội trưởng, Ban Cố Vấn và Ban Chấp Hành đã bỏ nhiều công sức để tổ chức những cuộc gặp gỡ thân tình cho người đồng hương. Tình đồng hương và tình đồng đội vẫn còn tốt đẹp. Tôi cũng lấy làm hãnh diện là các gia đình của đồng bào di tản trước hay qua sau đều được ổn định và có cuộc sống sung túc.


Ông quận trưởng bàn giao chức vụ lại cho tôi khi trở về Dĩ An lần thứ hai là Trung Tá Nguyễn Thế Thứ, người mà tôi đã bàn giao chức vụ quận trưởng Dĩ An cho ông ta hơn một năm trước đây để tôi đi nhận chức quận trưởng Ðức Hòa, Hậu Nghĩa.


Lúc nầy tinh thần tôi bị dao động nhiều vì tình hình đất nước hết sức căng thẳng và tôi cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Tôi cảm thấy vui là được gặp lại cảnh cũ, người xưa mà tôi đã làm việc tại đây gần bảy năm. Tôi cảm thấy buồn là vì tôi phải rời bỏ quận Ðức Hòa mà tôi cũng yêu mến và ngược lại họ cũng luyến tiếc sự ra đi của tôi, mặc dù tôi chỉ làm việc tại đây chỉ hơn một năm. Tôi phải từ giã vị tỉnh trưởng Hậu Nghĩa là Ðại Tá Tôn Thất Soạn cũng là cựu chiến đoàn trưởng TQLC của tôi trước kia.


Bàn giao chức vụ xong là tôi bắt tay vào việc ngay vì tôi đã nắm vững tình hình lãnh thổ của quận Dĩ An từ lâu rồi. Tất cả mọi đơn vị của chi khu ráo riết đặt kế hoạch phòng thủ chống chiến xa địch. Căn cứ phòng thủ của Bộ Chỉ Huy chi khu là căn cứ cũ của lực lượng Ðại Hàn rất kiên cố, hơn nữa sau Hiệp Ðịnh Paris đầu năm 1973, các đơn vị Ðồng Minh trước khi rút đi đã để lại cho chúng tôi rất nhiều vũ khí đạn dược và gần 100 cây M72 chống chiến xa, do Ðại Úy Thành, trưởng Ban 4 Chi Khu, ngoại giao xin giữ lại, nên anh em chúng tôi cũng yên tâm. Trước ngày 30 tháng 4, 1975, Ðại Úy Thành có nhắc nhở và đề nghị tôi cho phân phối hết đồ quân tiếp vụ cho trại gia binh, tôi đã chấp nhận ý kiến sáng suốt nầy, nếu chúng tôi bị bao vây cũng có lương thực cầm cự được một thời gian. Anh em Nghĩa Quân được may mắn là nhân viên của Tiểu Khu Biên Hòa đã xuống quận phát lương trước đó vài ngày. Ðại Úy Thành đã vượt biên sau khi đi tù và gia đình ông nay đang sống tại San Jose.


 


Một quyết định khó khăn


 


Tôi phải ở lại đến giờ phút cuối cùng với anh em chiến sĩ và đồng bào. Tình hình tại quận còn rất yên tịnh, chưa có việc gì xảy ra. Chúng tôi chưa bị quân cộng sản tấn công và pháo kích, nhưng một số chiến sĩ cũng nao núng vì nghe tin chỗ nầy di tản chiến thuật chỗ kia rút quân, người thì mang gia đình xuống tàu kẻ xuống ghe đánh cá ra khơi, và một số người đã được phi cơ Mỹ cho di tản từ phi trường TSN trước đó mấy tuần. Ông bà ngoại mấy cháu của chúng tôi sợ nguy hiểm đến tánh mạng của mấy cháu nhỏ, nên mang hết về Saigon cho tôi rảnh tay lo nhiệm vụ. Vợ tôi thì nhứt quyết ở lại căn cứ để yểm trợ tinh thần tôi, nên anh em chiến sĩ và đồng bào còn thấy sự hiện diện của vợ chồng chúng tôi cũng bớt hoang mang và lo lắng.


Một điều nữa làm cho tôi đắn đo không thể bỏ quận được là vì trong 7 năm tôi được sát cánh làm việc ngày đêm với anh em Ðịa Phương Quân, Nghĩa Quân, viên chức quận xã ấp, cán bộ XDNT và lực lượng CSQG làm việc trong tình thương mến đậm đà. Các cơ quan và đơn vị hết lòng làm tròn trọng trách nên nhiều năm qua tình hình Dĩ An rất yên tịnh, dân chúng sống thanh bình làm ăn phát đạt. Quân được Dân thương mến và khắng khít thật là tình Dân với Quân như cá với nước. Khi tôi được cấp trên đổi về lại quận cũ, anh em chiến sĩ vui mừng như gặp lại người anh cả đã vắng mặt đi xa mới về, và đồng bào cũng vui vẻ đón nhận tôi như một đứa con biệt ly nay trở về quê cũ, nên tôi xem quận Dĩ An như có mối tình thiêng liêng gắn liền với đời tôi. Tôi hết lòng cám ơn những chiến sĩ và viên chức, lực lượng CSQG và cả lực lượng Nhân Dân Tự Vệ đã hăng say cộng tác với tôi trong nhiều năm. Tôi xin nghiêng mình trước những anh linh của những người trong quận Dĩ An đã hy sinh vì nhiệm vụ với tổ quốc.


Ðến nay, tôi vẫn còn nhớ mãi Nghĩa Quân Nguyễn Văn Giữ, người cận vệ can đảm đã theo tôi suốt bao nhiêu năm. Vì lúc ấy tôi đi đứng phải chống gậy nên ông đã giúp, đỡ đần tôi trong những lần nhảy trực thăng hay leo đồi lội suối trong các cuộc hành quân, ông luôn bên cạnh để bảo vệ tôi. Ông đã chết trong trại cải tạo năm 1979 vì bạo bịnh mà không có thuốc chữa. Thỉnh thoảng chúng tôi có gởi quà về gia đình để đền đáp công ơn ông đã giúp tôi suốt thời gian tôi làm việc tại Dĩ An.


Trong đời binh nghiệp của tôi có ba chiến sĩ cận vệ và luôn luôn sát cánh bên tôi trong các trận mạc nay đã ra người thiên cổ. Ngoài Nghĩa Quân Nguyễn Văn Giữ tôi vẫn còn nhớ và không quên ơn cố Trung Sĩ Nguyễn Văn Liễn, trước khi ông tử trận ở quận Bồng Sơn, tỉnh Bình Ðịnh, ông là hạ sĩ thuộc toán Biệt Kích của tôi, lúc tôi còn là tiểu đoàn phó Tiểu Ðoàn 3 TQLC. Ông nầy đã tận tình lo cho tôi lúc bị tôi bị thương nặng nằm bịnh viện Huế và Ðà Nẵng. Còn một chiến sĩ nữa cũng luôn luôn sát cánh cánh bên tôi ngoài chiến trường là Hạ Sĩ I Nhứt Hồ, nhân viên truyền tin của tôi đã bị tử trận ở Vùng I chiến thuật. Tôi luôn thành kính tưởng niệm và ghi ơn ba chiến sĩ nầy đã giúp tôi rất nhiều.


 


Ðêm chờ sáng và cũng là đêm cuối cùng chấm dứt đời binh nghiệp của tôi đúng 21 năm


 


Tất cả các chiến sĩ Ðịa Phương Quân, Nghĩa Quân và viên chức quận, xã, ấp và CBXDNT cũng như CSQG trong quận đều tuân lệnh thượng cấp quyết ở lại cố thủ. Nhưng đến đêm 29 rạng 30 tháng 4, chúng tôi bị bỏ rơi, chới với, vì mất liên lạc với Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu tỉnh Biên Hòa và không biết phải nhận lệnh nơi đâu. Ðông Tây Nam Bắc chẳng còn ai yểm trợ, trong khi đó chúng tôi được tin tình báo là một trung đoàn Cộng Sản BV cùng chiến xa T54 đã di chuyển từ hướng Tân Uyên tới rừng Cò Mi phía Bắc quận Dĩ An rồi dừng lại đấy. Chiều hôm đó, tôi phải nhờ pháo binh của căn cứ TQLC bắn chận mấy trăm quả 105 và 155 ly. Vị chỉ huy căn cứ Sóng Thần giúp tôi lúc đó là Trung Tá Ân và cũng là chỉ huy trưởng TTHL/TQLC. Vị sĩ quan trực tiếp chỉ huy các pháo đội TQLC bắn yểm trợ là Ðại Úy Minh TQLC, hiện ông Minh đang sống cùng gia đình tại San Jose.


Chúng tôi tiến thối lưỡng nan, thôi đành phải liều quyết tử thủ tới đâu hay đến đó, đành phó mặc số phận cho Trời định.


Thật là một đêm hãi hùng, hồi hộp, tất cả từ quan tới lính với súng chống chiến xa, súng đại liên và súng cá nhân cầm tay, thức sáng đêm chờ địch nơi phòng tuyến. Tiếng súng pháo binh và đại bác của chiến xa ta và địch nổ vang dội từ hướng Hậu Nghĩa và căn cứ Sư Ðoàn 25 BB tại Củ Chi. Nhìn những ánh sáng hỏa châu chiếu chập chờn nơi cuối trời ở phương Tây, phương Ðông và phương Bắc, và nhìn về hướng Saigon thấy ánh đèn phi cơ trực thăng lên xuống, chúng tôi đoán là Mỹ đang tiếp tục bốc người của họ di tản, anh em chúng tôi rất não lòng không biết vận mạng quận Dĩ An nói riêng và vận mạng miền Nam sẽ ra sao? Mong chờ đến sáng rồi sẽ tính. Nhưng vào gần sáng toán quân thám thính ở tiền đồn gọi máy báo về Bộ Chỉ Huy Chi Khu là chiến xa địch đã đổi hướng bọc xa lộ vòng đai từ hướng Lái Thiêu trực chỉ Saigon.


 


Giã từ vũ khí trong sự uất hận và tủi nhục


 


Quân lịnh buông súng rã hàng


Xé tan đời lính, vạn người khổ đau!


(Trích bài thơ Ðêm Cuối Cùng của Tuyết Nga)


 


Sáng hôm sau lúc 10 giờ, tiếng nói Ðại Tướng Dương văn Minh loan báo trên đài phát thanh Saigon ra lệnh tất cả các đơn vị buông súng đầu hàng. Cái tin sét đánh làm cho mọi người từ quan tới lính, cả trại gia binh và dân chúng đều bàng hoàng rơi lệ. Tôi liền dùng máy truyền tin thông báo cho các chiến sĩ và viên chức quận, xã, ấp hủy diệt tất cả tài liệu, hãy rời đơn vị và nhiệm sở với những lời chúc lành cùng họ và gia đình, và nói vài câu giã từ trong nghẹn ngào uất hận, không cầm được nước mắt.


Sau đó, vợ chồng chúng tôi và một số anh em chiến sĩ có gia đình tại Thủ Ðô rời căn cứ di chuyển về Saigon, vì chậm trễ sẽ rất nguy hại khi bọn Việt Cộng địa phương vào chiếm căn cứ. Nhưng sau đó chúng tôi được tin là đến chiều hôm đó bọn VC mới dám vào chi khu.


Toán di tản của chúng tôi gồm có một xe Jeep, trên xe có tôi, vợ tôi một tài xế và hai cận vệ, Thiếu Úy Tâm, BCH Chi Khu, và Ðại Úy Vân, Giang Ðoàn Trưởng Giang Cảnh sông Ðồng Nai, tỉnh Biên Hòa. Ðại Úy Vân là em vợ của tôi vì thương chị nên ở lại với chúng tôi trong đêm cuối cùng. Trưa ngày 29 tháng 4, 1975, theo lịnh của Bộ Chỉ Huy Giang Cảnh, Ðại Úy Vân cho tất cả tàu của Ðại Ðội Giang Cảnh về căn cứ ở Nhà Bè nhưng ông ở lại với chúng tôi từ chiều ngày ấy. Nếu ông muốn ra khơi để gặp Ðệ Thất Hạm Ðội thì quá dễ dàng. Theo sau xe Jeep của tôi còn có một chiếc xe GMC và một chiếc Dodge 4×4 chở các anh em của Bộ Chỉ Huy chi khu đi theo.


Mới ngày nào khi ra khu phố quận hay vào xã ấp gặp gỡ đồng bào, anh em chúng tôi lấy làm hãnh diện với dân chúng vì công cuộc bình định lãnh thổ được tốt đẹp. Nhờ những sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Ðịa Phương Quân, Nghĩa Quân và công lao nhọc nhằn của các Viên chức xã ấp, Cán bộ XDNT và lực lượng CSQG, nên đồng bào quận Dĩ An được vui hưởng cảnh thanh bình trong nhiều năm qua.


Nhưng sáng hôm nay, khi chúng tôi đi ngang qua khu phố chợ Dĩ An, đông đảo dân chúng ngậm ngùi đứng nhìn chúng tôi đi qua, tôi cảm thấy xấu hổ mà muốn độn thổ vì nay mình là lính bại trận. Thoáng nhìn nét mặt u buồn của đồng bào tôi biết là họ đang âm thầm, lặng lẽ tiễn đưa và từ giã chúng tôi ra đi trong sự nghẹn ngào và thương tiếc! Anh em chiến sĩ chúng tôi buồn lắm vì phải bỏ họ lại trong tình thương và nỗi nhớ!


Ra đến ngã ba Cây Lơn và Quốc lộ số 1, toán BCH chúng tôi tháp tùng đoàn quân di tản của các đơn vị thuộc SÐ18BB, các đơn vị thuộc căn cứ Long Bình gồm có Công Binh, Pháo Binh, v.v… kẻ đi xe người đi bộ lũ lượt đi về hướng Gia Ðịnh để về Saigon. Ðến gần cầu Gò Dưa, xe Jeep của tôi bị vài tên du kích trong làng bắn một quả B40 nhưng không trúng và rơi nằm ngay giữa đường lộ trước đầu xe. Chú tài xế tránh quả đạn và phóng ga chạy nhanh cho ra khỏi tầm mắt mấy thằng du kích nầy. Thật buồn! và bực tức, tôi chửi thầm: Ðồ khốn kiếp! Trước đây một ngày chúng bây thấy bóng dáng anh em chiến sĩ chúng tao là chúng bây chạy chết cha! Bây giờ theo lịnh cấp trên chúng tao đã buông súng mà chúng bây hành động hèn hạ như thế. Nếu xe Jeep bị trúng một trái B40 thôi thì chắc chắn tôi và vợ tôi với vài anh em bị tiêu mạng.


Trên đường di tản từ Quốc lộ số 1 về Saigon, tới Gia Ðịnh chúng tôi gặp thấy nhiều xác chết của những người chiến sĩ Dù và BÐQ? nằm rải rác đó đây lẫn lộn cả những thây của dân chúng có cả phụ nữ và trẻ con. Quang cảnh thật là vô cùng thê thảm. Khi về đến Chợ Lớn chúng tôi vẫn còn nghe lác đác những tiếng súng nổ ở hướng ngã tư Bảy Hiền của các anh em chiến sĩ Nhảy Dù có lẽ tức mình rồi bắn chỉ thiên như có vẻ không bằng lòng tuân lịnh đầu hàng.


Khi về tới nhà cha mẹ vợ tôi gần hãng Beer ở Chợ Lớn, chúng tôi từ giã các chiến sĩ của Bộ Chỉ Huy chi khu quận Dĩ An để ai về nhà nấy. Các anh em khóc sụt sùi và hứa hẹn hôm nào sẽ trở lại thăm chúng tôi. Nhưng tôi tự nói trong lòng: Than ôi! Nước đã mất rồi, biết ngày mai sẽ ra sao???


Ngày 30 tháng 4, 1975 đã chấm dứt đời binh nghiệp của tôi đúng 21 năm, vì ngày nhập ngũ của tôi cũng vào tháng 4 năm 1954.


Vợ tôi đã chứng kiến những sự việc đã xảy ra tại quận Dĩ An vào những ngày cuối cùng và thấy những thảm cảnh trên đoạn đường di tản về Saigon nên viết vài dòng thơ như những lời than thở khi nhớ đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 không bao giờ quên.


 


Nhớ ngày Tháng Tư


 


Tháng Tư cũng lại trở về


Gợi người viễn xứ vọng về cố hương


Nhớ chăng ngày ấy uất hờn


Lệnh đành buông súng tan hàng đớn đau.


Nhớ chăng ngày ấy thảm thương


Anh hùng tuẫn tiết, giữ tròn thanh danh


Nhớ chăng ngày ấy điêu linh


Gia đình tứ tán, cửa nhà tan hoang


Nhớ chăng ngày ấy hãi hùng


Dắt dìu chạy loạn, xác người ngổn ngang


Nhớ chăng ngày ấy ngậm ngùi


Âm thầm bỏ xứ, mắt nhòe lệ rơi


Nhớ chăng người chẳng ra đi


Mang thân tù tội, lưu đày Bắc phương


Nhớ chăng khổ nhục anh hùng


Thất thời lỡ vận, phải đành tang thương


Nhớ chăng những bậc vợ hiền


Gian truân dầu dãi, gánh gồng nuôi con


Nhớ chăng bụng mẹ còn mang


Con chưa biết mặt, thân cha chết tù


Còn bao cái nhớ đoạn trường


Nhớ đi, nhớ lại không ngừng lệ rơi


Bây giờ lạc mãi trời xa


Mấy mươi năm lẻ, Tháng Tư ngậm ngùi.


(TN)

‘Một điều gì đó’… nên làm


Diễn đàn người lính


 


Hồ Hoàng Hạ


 


Là quân nhân, đứng trong hàng ngũ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nơi hải ngoại nầy hôm nay, theo thiển ý tôi, có đúng là hết thảy chúng ta phải làm sao đoàn kết keo sơn, tiếp tục giữ vững tinh thần chiến đấu của một tập thể hào hùng đầy khí phách năm xưa; cùng siết chặt tay nhau, góp chung những khối óc và sức lực còn lại của phần đời cuối của mình, tích cực trong mọi công cuộc vận động, hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất cho khối đồng bào trong nước sớm kết tụ đủ sức mạnh để đồng loạt vùng lên quật ngã chế độ bạo tàn cộng sản hiện hành, mở ra một vận hội mới, một chân trời mới tươi sáng cho tổ quốc Việt Nam tương lai?…


Nếu đúng như vậy, tôi cho rằng mọi việc hãy còn chưa muộn. Mặc dù hầu hết chiến hữu của mọi quân binh chủng thuộc QLVNCH cho đến thời điểm hiện tại, trẻ nhất cũng ngấp nghé tuổi sáu mươi rồi. Ðôi khi, tuổi đời và “lực” có thể bất tòng tâm. Nhưng, với tinh thần “cố gắng” hằng có, tôi rất tin, tất cả chiến hữu chúng ta, mỗi một người, bằng ý chí và khả năng riêng của mình, vẫn có thể đóng góp được một điều gì đó cho đại cuộc quang phục quê hương ngày mai, ngày mốt tới đây.


“Một điều gì đó” là những điều gì? Với kinh nghiệm tuổi đời, với thời gian sống tạm gọi là đủ trên xứ người đến bây giờ, qua theo dõi tin tức trong và ngoài nước, qua thu thập được những dữ kiện về đời sống sinh hoạt cũng như nhu cầu cùng nguyện vọng thiết tha của đồng bào trong nước, tôi nghĩ rằng tập thể chiến hữu chúng ta, không trừ ai, tự mỗi người đều có thể dễ dàng nhận ra ngay “một điều gì đó” mình nên và phải thực hiện hay tiến hành ngay lúc nầy.


Có một điều, nếu nói ra ngay ở đây, nó có vẻ như bi quan, bất cập; có vẻ như mình thiếu tinh thần chủ động, tự quyết. Nhưng nếu không nói ra, thì có nghĩa là mình “không biết người mà chỉ biết mình.” Như vậy, theo kinh nghiệm binh pháp của người xưa, mình có động thủ thì cũng chỉ nửa thắng, nửa bại mà thôi! Huống hồ, kinh nghiệm “mất nước” ngày trước, có ai trong chúng ta lại không biết rằng hoàn toàn do bàn tay lông lá của các thế lực chính trị quốc tế sắp xếp, định đoạt, an bài. Việc đã rành rành nên cũng chẳng sợ có ai phản bác, tranh cãi gì chuyện nầy nếu phải nói thẳng ra.


Như hai nền đệ nhất rồi Ðệ Nhị Cộng Hòa của miền Nam VN, nếu có yếu kém về mặt nầy, thì công bình mà nói, cũng phải có mặt mạnh ở phía khác. Còn Quân Lực VNCH chúng ta, qua hai thời kỳ chánh quyền vừa nêu, với hai mươi năm đối đầu với giặc Cộng trên cùng khắp mặt trận, có lúc nào chúng ta nao núng lùi bước quân hành, chịu thế trận dưới chân nếu không muốn nói là ngược lại. Chúng ta luôn làm tròn và làm hơn nhiệm vụ, vai trò của những chiến sĩ bảo vệ quê hương. Nhưng tại sao giặc có thể dễ dàng cưỡng chiếm trọn vẹn đất nước. Tại sao chúng ta phải bị tan hàng?…


Câu trả lời: là tại những thế lực chính trị của đất nước chúng ta đang dung thân, họ muốn. Người anh cả của chúng ta và cả thế giới tự do nữa, họ quyết định! Vì mối lợi kinh tế tương giao trên lãnh vực toàn cầu, kể cả sách lược chính trị, đồng minh đã đổi chác chúng ta. Nhưng biết đâu, sự đổi chác nầy còn có thể là cả một ván cờ với nước đi có tính toán tầm cỡ chiến lược? Và biết đâu, sau thời gian dài hao tiền lại tổn mạng binh sĩ Hoa Kỳ quá nhiều mà vẫn chưa quét sạch được hết CS trên dãy đất miền Nam VN, họ “đành” thực hành theo lời nói của tướng một mắt Do Thái ngày trước: “Muốn thắng CS hãy dành cho chúng phần thắng trước!”


Nói thẳng ra điều nầy để chúng ta có thể “mường tượng” ra được những gì không thể xảy ra, hoặc có thể sẽ xảy đến trong tương lai, để từ đó chúng ta lo liệu ứng phó.


Phải nói ngay, dù có quyết tâm, dù có mong muốn hay kỳ vọng, dù có thành tâm cầu nguyện các bậc tiền nhân tiên liệt linh hiển phù trợ chúng ta đến đâu, một VN cộng sản hiện tại không thể nào tự nó từ bỏ quyền lực hay tự tiêu vong để trả lại giang sơn cho chúng ta, những người Việt yêu chuộng tự do nói riêng, và toàn thể dân tộc Việt nói chung.


Theo tôi, chỉ có một trong hai sức mạnh sau đây, mà không có sức mạnh nào khác hữu hiệu hơn trong việc “bứng” được cả gốc lẫn rễ CSVN, mang chúng ra nghĩa trang tống táng


Thứ nhất, như đã mào đầu ở trên, đó là quyền lực của “chú Sam.”


Thứ hai, đó là quyền lực của toàn thể con dân VN trong và ngoài nước.


Hai quyền lực nầy, theo suy nghĩ riêng, tôi cho rằng sức mạnh cùng vô địch tuy có khác nhau qua hình thái biểu hiện. Ðể CSVN không còn chỗ đứng dưới ánh sáng mặt trời, chỉ cần một trong hai là đủ. Tuy nhiên, cả hai quyền lực nầy, nếu không có hay thiếu sự tác động, sự hỗ trợ, sự tranh đấu, sự lên tiếng… từ phía những người Việt lưu vong tị nạn, là chúng ta đây, thì hai lực kia khó lòng không dưng mà tự phát. Như vậy, vận mạng nước nhà chắc sẽ còn đen tối dài lâu, mà qui luật sanh lão bệnh tử, không bảo đảm đa phần chúng ta còn có ngày nhìn thấy một VN xán lạn!…


Xin được bàn về quyền lực chú Sam trước.


Thật không tưởng nếu có ai đó nghĩ rằng, người Mỹ rồi có ngày sẽ giúp chúng ta nói chung, lấy lại đất nước từ tay CSVN, tái lập lại nền Cộng Hòa cũ với màu cờ nền vàng ba sọc đỏ. Có thật nhiều lý do. Sau đây xin đơn cử một vài:


-Chú Sam không chắc rằng một thể chế tự do được thiết lập lại trên đất nước VN với những “người trăm năm cũ” lúc nầy thì họ sẽ dễ dàng chỉ đạo, xỏ mũi hơn nhà nước CS hiện tại. Nhất là hết thảy chúng ta đã dần già nua, gần đất xa trời. Mặt khác, nhận thấy chúng ta đã khá nhiều năm được sống, được hít thở không khí của một đất nước tự do dân chủ vào hàng bậc nhất hoàn cầu, đàn anh càng tin rằng khó mà sai khiến chúng ta theo ý họ.


-Việc thay ngôi đổi chủ, dù chú Sam chỉ giật dây đứng vòng ngoài, cũng không sao tránh khỏi súng nổ đạn bay, thương vong chết chóc… Không chú Sam nào muốn có thêm điều đó xảy ra ở VN.


-Những thế lực làm kinh tế đang và sắp làm ăn với VNCS (vốn ảnh hưởng, chi phối nặng nhà nước cờ hoa) chắc chắn không đại gia nào tán thành bạo loạn hay có sự xáo trộn nơi họ trải tiền bạc ra đầu tư.


Nhưng nói vậy không có nghĩa là những cái đầu của các chính khách xứ nầy không “động não” tính toán. Họ suy nghĩ, ưu tư dữ lắm trên nền tảng của một quá khứ muối mặt, rút chạy khỏi VN. Quân tử báo thù… sau vài mươi năm cũng chưa muộn!


Hãy thử quan sát: chú Sam đang “vì lợi ích trăm năm, trồng người.” Du học sinh từ trong nước, qua nhiều chương trình đại học mở rộng tại bản xứ với qui chế thoải mái, trong vài năm gần đây, đã ào ạt sang Mỹ. Ðô la, vàng bạc đua nhau chảy ngược về kho vua, như kiểu tiều phu gánh củi về rừng. Lợi mọi đàng cho xứ sở nầy biết bao nhiêu! Cô chiêu cậu ấm nào muốn ăn chơi cứ ăn chơi. Tìm cách ở lại luôn để làm đầu cầu cất giữ tiền bạc của ông cha chúng tuồn sang, cũng được, càng tốt. Còn ai chịu ăn học, kiếm bằng cấp Mỹ đàng hoàng, chắc chắn sẽ “có tương lai” sau nầy khi trở về nước. Ðó là chưa kể những mô hình “đầu tư ngược.” Nghĩa là tư bản đỏ mang tiền sang Mỹ làm ăn, mua đất, mua nhà, mở cơ sở làm ăn…


Riêng trong tương lai, vấn đề phải có một thể chế nào thích hợp cho một VN, đó là chuyện hạ hồi. Chú Sam nhất thiết không cần phải thò tay can dự. Bởi chú tin chắc như đinh đóng cột, cứ để tự do cho những rừng cây chú đã ươm từ xứ nầy, rồi trồng trên vùng thổ nhưỡng gốc của nó, hoa trái trổ ra ắt phải thơm ngon, đầy hương vị tự do dân chủ là cái chắc.


Cứ theo chiêu thức kiểu “lấy giáo Tàu đâm Chệt,” để cho đời con cháu, không phải thay thế mà là triệt hạ đời cha ông của chúng nầy, một nước VN mới không còn CS sẽ thành hình một cách êm ru bà rù.


Ðến đây, xin được mở dấu ngoặc để tự đặt một câu hỏi và tự trả lời:


“Như thế, còn lực lượng trí thức trẻ thuộc thế hệ một rưỡi hoặc thế hệ thứ hai, thứ ba… con em, cháu chắt của chúng ta học hành thành đạt trên đất Mỹ nầy, thì sao?” Chắc sẽ không được vài phần trăm các em muốn trở về đất tổ để “làm một cái gì.” Và nếu có cuộc thăm dò ý kiến rộng rãi, tôi tin con số nêu trên sẽ không chênh lệch là bao?


Ðến đây, xin được bàn đến phần quyền lực hay sức mạnh của toàn dân.


Dường như bất kỳ một cuộc biến động lớn nào trong một nước nhằm lật đổ chính quyền, thay đổi một nhà nước, một chế độ… đều có sự tham dự của lực lượng quần chúng nhân dân nước đó làm nòng cốt. Xa xưa thì có sự kiện phá ngục Bastile trong cách mạng Pháp 1789. Ðầu thế kỷ 20, năm 1917 thì có cuộc nổi dậy của quấn chúng công, nông chiếm lĩnh Cung Ðiện Mùa Ðông ở Nga… Vì là lực lượng hình thành từ quần chúng nên luôn có số lượng lớn một cách khó lường bởi sự cộng hưởng tham gia, bùng nổ lây lan. Tuy nhiên, sức mạnh của lực lượng nầy sẽ khó có thể tích tụ nếu không có những bộ phận đầu não, thường là các tổ chức đoàn thể, đảng phái xâm nhập vào bên trong hay thậm chí chỉ đứng phía sau, hoặc từ xa để kích động, đốc thúc, chỉ đạo, bày vẽ đường đi nước bước. Thiếu hoặc không có thành phần nầy, lực lượng quần chúng sẽ như rắn không đầu, dễ dàng cho phía đối kháng dẹp tan hoặc vô hiệu hóa.


Chính kinh nghiệm mà ai cũng thấy được trong thời gian gần đây về những chuyện xảy ra trong nước đã nói lên điều nầy. Tự sự chống đối của khối Phật Giáo Hòa hảo thuần thành ở miền Nam với lực lượng đàn áp tôn giáo của cộng sản, đến những chuyện nông dân kéo nhau biểu tình đòi đất đòi nhà từ Nam chí Bắc; rồi tiếp đến sự kiện giáo dân Thái Hà biểu tình, ngày đêm cầu nguyện đòi nhà nước CS trả lại Tòa Tổng Giám Mục…


Sự việc lây lan khắp nơi, có lúc tưởng đã trở thành một biến động lớn, có khả năng phá tan được xiềng xích CS bao năm! Nhưng rồi việc đâu vào đó. Cộng sản vốn xảo quyệt quỷ ma. Chúng vừa trấn áp bắt bớ, vừa xoa dịu. Vừa răn đe vừa hứa hẹn. Mặt nầy triệt tiêu thì mặt kia nới rộng… Từ đó, phong trào chống đối hay biểu tình, cầu nguyện dường như xẹp xuống. Nguyên cớ không gì khác hơn việc phong trào không có sự thống nhất, điều phối chung. Nói trắng ra, bởi không có thành phần cốt cán, có đủ bài bản chỉ đạo với quyết tâm đun nóng sự sôi sục của phong trào đấu tranh một cách liên tục, từ phía sau hay trong bóng tối. Ðiều đáng tiếc, chính các lực lượng tôn giáo trong nước mới thật sự là lực lượng nòng cốt, dũng mãnh nhất do phát xuất từ niềm tin, dù không tấc sắt, vẫn có thể lôi kéo được toàn thể đồng bào trong nước, kể cả những thành phần phản kháng trong các lực lượng bộ đội hay công nhân viên chức hành chánh của nhà nước CS, nhất tề đứng lên, nổi dậy lật đổ bạo quyền.


Một Công Ðoàn Ðoàn Kết Ba Lan trong thế kỷ trước đã làm được điều thần kỳ đó, tại sao Việt Nam không thể?…


Tôi không bi quan nghĩ rằng đồng bào mình trong nước đều có thể trạng “liệt kháng” như nhà văn Dương Thu Hương đã từng cho rằng như vậy. Tuy nhiên, qua những sự kiện đồng bào mất đất kéo nhau đi biểu tình trong vòng trật tự như hình ảnh cho thấy; cũng như tập thể giáo dân Thái Hà cùng thắp nến cầu nguyện trong hòa bình và bao vụ khác nữa như đã diễn ra, thử hỏi có làm nhà nước CS “nhúc nhích” nhượng bộ chút nào không?…


Người cộng sản nói chung, luôn chủ trương dùng bạo lực làm vũ khí, từ việc cướp đoạt chính quyền đến việc trị dân trong thời bình. Do vậy, hơn ai hết, họ cũng chỉ có thể kiêng dè hay chịu khuất phục trước bạo lực đối kháng mà thôi. Nếu chỉ tuần hành biểu tình trong vòng trật tự, hay thắp nến cầu nguyện đêm nầy qua ngày khác trong hòa bình, thì dù với vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn giáo dân, CSVN vẫn chả hề nao núng. Họ vốn vô thần, đâu tin gì những điều hiển linh qua chuyện cầu nguyện sẽ có thể xảy ra để thánh thần trừng phạt họ! Thay vì vậy, nói ví dụ mà nghe, chỉ cần một trăm, thậm chí vài mươi người, bằng cách nào đó với giáo mác gậy gộc, tiếp cận và tấn công nơi triển lãm xác khô già chủ tịch, kéo lê nó ra quảng trường Ba Ðình mà băm vằm, chắc chắn CSVN sẽ sợ hơn. Vì với thời đại thông tin ngày nay, hình ảnh đó sẽ trong chốc lát được bung ra khắp nước rồi tung lên khắp trang mạng trên hoàn cầu… Thử hỏi sẽ ép-phê biết dường nào, ảnh hưởng của sự vùng dậy sẽ lan nhanh đến chừng nào… Người Việt mình trong nước, nếu có “liệt kháng,” thì cũng chỉ “liệt” với cách thức bạo động như vậy mà thôi. Lại nữa, trong nước, nếu có những thành phần dân chúng nào sẵn sàng xung trận bạo động theo kiểu cách trên thì cũng chẳng dễ dàng gì trước những lực lượng chó săn bảo vệ lãnh tụ, dù chỉ là cái thây ma!


Người Mỹ chắc chắn sẽ không chủ trương có một cuộc thay đổi cập rập gây đổ máu nào thêm nữa trên đất nước Việt Nam lúc nầy dù họ có thể. Tuy nhiên, nếu như đồng bào trong nước, nhờ vào sự phù trợ nào đó từ các bậc tiền nhân tiên liệt hiển linh, hay chỉ vì đã đến lúc “tức nước vỡ bờ,” một ngày không xa nào đó, bằng bạo lực phát xuất từ lòng phẫn nộ, tất cả cùng vùng dậy quật ngã chế độ phi nhân bạo tàn CS, thì lúc đó người anh cả Hoa Kỳ cũng phải đành “chuẩn nhận” sự sang trang một lần nữa của dân tộc Việt Nam mà thôi.


Do vậy, nếu cần phải xác định bổn phận cùng trách nhiệm của từng chiến hữu trong QLVNCH chúng ta trong lúc nầy, tôi mạo muội cho rằng, đó là chúng ta phải làm bất cứ điều gì trong khả năng cá nhân có thể làm được nhằm yểm trợ, tiếp tay cho bất cứ ai đang cùng chúng ta hướng về một mục đích, một sứ mạng tối hậu cao cả: Ðó là giải thể tập đoàn thống trị bạo tàn CSVN bán dân, bán nước…

Những tin tức nóng hổi từ Hollywood


LOS ANGELES (AP) –
Chiếc nón dạ đen, cây gậy chống (cane) được giữ lại từ trang phục của bộ phim “Little Tramp” do vua hài Charlie Chaplin thủ diễn đã được mang ra bán cuối tuần vừa rồi trong một buổi bán đấu giá tại Los Angeles, với giá $62,500.










Biểu tượng của Charlie Chaplin’s là chiếc nón và cây gậy đã được trưng bày trong thời gian giới báo chí truyền thông đến tham quan tại “Bonham’s house” bắt đầu từ ngày 15 tháng 11, 2012.


Theo nhà tổ chức Bonhams cho biết tất cả những thứ cần thứ trang bị cho bộ phim hài câm Charlie Chaplins đều đã được mang ra bán đấu giá tại Hollywood.


Tờ giấy có nét chữ của John Lennon, trên đó có hình khỏa thân của anh và Yoko Ono được bán với giá $25,000.


Còn một bộ hình sưu tập của Marilyn Monroe thì bán được với giá $21,250.


Tấm hình vẽ bởi Frank Sinatra bán được $10,625.


Bên cạnh đó cũng cuối tuần vừa qua, tại nhà hát Nokia, Los Angeles buổi phát thưởng kỷ niệm 40 năm phát thưởng của âm nhạc Hoa Kỳ cho thấy:


Artist of the year: Justin Bieber


New artist of the year: Carly Rae Jepsen


Pop/rock female artist: Katy Perry


Pop/rock male artist: Justin Bieber


Pop/rock band, duo or group: Maroon 5


Pop/rock album: Justin Bieber, “Believe”


Country female artist: Taylor Swift


Country male artist: Luke Bryan


Country band, duo or group: Lady Antebellum


Country album: Carrie Underwood, “Blown Away”


Rap/hip-hop artist: Nicki Minaj


Rap/hip-hop album: Nicki Minaj, “Pink Friday: Roman Reloaded”


Soul/R&B female artist: Beyonce


Soul/R&B male artist: Usher


Soul/R&B album: Rihanna, “Talk That Talk”


Alternative rock artist: Linkin Park


Adult contemporary artist: Adele


Latin artist: Shakira


Contemporary inspirational artist: tobyMac


Electronic dance music artist: David Guetta (Ð.T.)

Ðêm nhạc ‘Những Mùa Ðông Yêu Dấu’ tại hội quán Lạc Cầm


WESTMINSTER (NV) –
Những ngày cuối năm đang gần kề, hầu như mọi tụ điểm ca nhạc đều có những chương trình riêng để “celebrate” cũng như “countdown” giờ phút chấm dứt năm 2012 bước sang năm mới 2013.










Diva Hà Trần đang say đắm trong một ca khúc. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Trong tinh thần đó, nhạc sĩ Sĩ Dự cho nhật báo Người Việt biết hai đêm nhạc cuối năm thật đặc sắc với chủ đề “Những Mùa Ðông Yêu Dấu” giới thiệu tiếng hát trở lại của diva Trần Thu Hà và ca sĩ Hòa Trần, đến từ Toronto.


Chương trình sẽ được thực hiện trong hai ngày liên tiếp Chủ Nhật, 30 Tháng Mười Hai và Thứ Hai, 31 Tháng Mười Hai, cả hai đêm đều sẽ mở màn lúc 8:00 tối tại hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St., #103-104, Westminster, CA 92683.


Chủ đề “Những Mùa Ðông Yêu Dấu” bao gồm hầu hết những ca khúc nói về mùa Ðông như Mùa Ðông Của Anh, Ðêm Ðông… trong đó gói ghém kỷ niệm của một thời để thương, để nhớ, những kỷ niệm ngày xa xưa đẹp với từng góc phố Hà Nội, Hà Nội lạnh lẽo vì rét của gió bấc, của mưa phùn lất phất…


Những mùa Ðông yêu dấu, là những mùa Ðông chan hòa tình yêu thương trong vòng tay gia đình, có bạn bè, trường lớp, có cuộc tình ngây thơ, dễ thương của ngày còn đi học, có buổi chiều giá lạnh nhét tay vào túi áo bên trong lần từng hạt dẻ nóng hổi…


Những mùa Ðông yêu dấu, là bản tình ca nhớ về quê nhà, cho dù ở đây mùa Ðông giá rét bước chân ra đường là đã leo lên xe ô tô, và dĩ nhiên trên xe có mở máy sưởi ấm, hay mùa Ðông ở đây cho dù có đầy đủ áo ấm, chăn nệm dầy nhưng vẫn không thể nào quên được kỷ niệm ngày xưa nghèo khó, thiếu thốn nhưng đầy ắp tình người.


Ðến với đêm “Những Mùa Ðông Yêu Dấu” bạn sẽ được chiêm ngưỡng nét đẹp trong giọng hát hừng hực lửa của diva Trần Thu Hà, và bên cạnh là khám phá mới của hội quán Lạc Cầm: Hòa Trần đến từ Toronto, Canada.


Hòa Trần đã từng là thí sinh dự thi giải tiếng hát của Trung Tâm Thúy Nga, Hòa Trần hiện đang là bác sĩ nhi khoa tại Toronto, Canada, sở trường của anh là hát nhạc tình êm dịu, hay nhạc thính phòng.


Giá vé:


Chủ Nhật (30 tháng 12): VIP: $70, đồng hạng $50


Thứ Hai (31 tháng 12): VIP: $85, đồng hạng $65.


Riêng đêm Thứ Hai khách thưởng ngoạn sẽ có thêm phần ăn nhẹ (khai vị) cùng với rượu Champagne. Liên lạc giữ vé: (714) 487-2888


Email: [email protected]


Website: www.laccam.net(Ð.T.)

Nhà mới xây bán chạy hơn trước


Bộ Gia Cư và Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ cho hay, con số những vụ mua bán nhà mới xây – loại nhà biệt lập dành cho một gia đình – gia tăng 5.7% trong Tháng Chín.



Ðây là nhịp độ gia tăng nhanh nhất kể từ Tháng Tư năm 2010, khi những người mua nhà lần đầu đổ xô đi mua để được hưởng tín thuế dành cho người mua nhà.


Tin này được công bố đồng thời với các tin tức khác từ Hiệp Hội Ðịa Ốc Hoa Kỳ (NAR) cho hay nhà do chủ bán lại đột ngột tăng mạnh trong Tháng Mười, một chỉ dấu được coi là thị trường việc làm cải thiện đã đóng góp tích cực cho sự cải thiện thị trường địa ốc.


“Cùng với các báo cáo lạc quan liên tiếp về những vụ khởi sự xây dựng nhà, số giấy phép xây dựng, giá nhà và niềm tin của giới xây dựng trong những tháng gần đây, các dữ kiện hiện nay củng cố nhận định rằng thị trường địa ốc đang hồi phục từ từ nhưng đều đặn trên toàn quốc,” theo ông Barry Rutenberg, chủ tịch của Hiệp Hội Xây Dựng Nhà Toàn Quốc (NAHB: National Association of Home Builders) và cũng là một người xây dựng nhà ở Gainsville, Florida. Ông nói: “Những người tiêu thụ đã đứng ngoài lề trong vài năm vừa qua nay quyết định đã đến lúc xúc tiến việc mua nhà mới, cho rằng họ có thể đủ điều kiện để vay một số tiền kha khá để mua nhà theo các tiêu chuẩn chặt chẽ quá mức như ngày nay.”


“Những vụ mua bán nhà mới trong năm nay vẫn tiếp tục vượt quá nhịp độ của năm trước một cách đáng kể, giữa lúc lãi suất thuận lợi, giá nhà tăng và sự cải thiện trong niềm tin của giới tiêu thụ đã thúc đẩy số cung,” theo ghi nhận của kinh tế gia trưởng của NAHB, ông David Crowe. “Trong khi đó, mặc dù số lượng nhà mới trên thị trường trong Tháng Chín có gia tăng đôi chút, con số những nhà mới đã hoàn tất việc xây dựng được rao bán hiện ở một mức thấp chưa từng thấy và số cung ở mức eo hẹp nhất kể từ Tháng Mười năm 2005. Ðây là một dấu hiệu cho thấy giới xây dựng nhà tiếp tục gặp khó khăn trong việc vay tiền để xây dựng, ngay cả giữa lúc số cầu về nhà mới gia tăng.”


Số lượng nhà mới hiện giờ đủ cung cấp cho 4.5 tháng.


Xét theo vùng, những gia tăng có tính cách rộng khắp, với cả vùng Ðông Bắc lẫn miền Nam đều báo cáo những tỉ lệ gia tăng hai con số, lần lượt lên tới 16.7% và 16.8%.


Tin tức lạc quan không phải chỉ giới hạn ở những vụ mua bán nhà mới trong tháng này. Chỉ Số Thị Trường Cải Thiện (IMI: Improving Market Index) của NAHB/First American cho thấy rằng 22 thị trường mới đã được bao gồm trong danh sách, hiện giờ lên tới tổng cộng 125 thị trường nhà đất đang cho thấy những cải thiện – liên tiếp trong 6 tháng – trong các dữ kiện chứng tỏ việc tuyển dụng gia tăng (theo Phòng Thống Kê Lao Ðộng), nhà được đánh giá cao hơn (theo Freddie Mac) và sự gia tăng về số giấy phép xây dựng loại nhà biệt lập (theo Phòng Kiểm Kê Dân Số).


Những thị trường được thêm vào danh sách trong Tháng Mười Một bao gồm nhiều vùng khác nhau như San Diego, California; Gainsville, Georgia; Omaha, Nebraska; Louisville, Kentucky; và Charlotte, North Carolina.


“Trong số 103 thị trường có tên trong danh sách tháng trước, 97 thị trường vẫn nằm trong danh sách tháng này,” ông Rutenberg nhận xét. “Ðiều này cho thấy rằng sự hồi phục của thị trường địa ốc đang bắt rễ một cách vững chắc và giúp đem lại các việc làm cần thiết và sự tăng trưởng kinh tế tại nhiều nơi trên toàn quốc – mặc dù chúng ta biết rằng sự mở rộng này có thể còn mạnh hơn nữa nếu không vì những khó khăn đang diễn ra, kể cả những điều kiện cho vay quá chặt chẽ và việc đánh giá nhà khó khăn.


“Sự gia tăng vững chắc trong con số các thị trường đang cải thiện vào tháng này cho thấy sự hồi phục của thị trường địa ốc trở nên mạnh hơn kể từ khi chúng tôi đặt ra chỉ số IMI vào năm ngoái,” theo kinh tế gia trưởng của NAHB, ông David Crowe. “So với 30 thị trường được liệt kê trên danh sách của Tháng Mười Một năm 2011, chúng tôi hiện giờ có 125 thị trường, chiếm khoảng một phần ba mọi thị trường được khảo sát để đưa tới chỉ số này.”


Có phải thị trường đang biến chuyển hay không? Các chuyên viên cho rằng những dữ kiện mới nhất có thể cho thấy quả thật như vậy. (nn)

Tân trang phòng tắm giúp tăng giá trị căn nhà


Những chủ nhà tìm cách tăng giá trị cho căn nhà của họ nên bắt đầu với một trong số những nơi quan trọng nhất của căn nhà: phòng tắm.



Theo C.P. Hart, một trong những nhà bán lẻ và cung cấp phòng tắm hàng đầu của Anh Quốc kể từ năm 1937, một phòng tắm tân tiến có thể gia tăng giá trị thực sự cho căn nhà của bạn.


HouseLogic, một website cung cấp những lời khuyên cho các chủ nhà, được Hiệp Hội Ðịa Ốc Toàn Quốc (NAR) yểm trợ, báo cáo rằng các khuynh hướng hàng đầu về phòng tắm còn có thể là những cách tiết kiệm tiền thực sự.


Trước hết, hãy lưu ý về vấn đề tiết kiệm năng lượng. Các bồn cầu ít tốn nước có thể chỉ sử dụng một phần của lượng nước ở các kiểu bồn cầu tiêu chuẩn. Các vòi sen trong phòng tắm và các vòi nước ở bồn rửa mặt với lưu lượng thấp cũng có thể tiết kiệm nước, một xem xét chính đối với các chủ nhà trên khắp vùng Trung Tây hay bị hạn hán và tại những nơi khác.


Khuynh hướng sắp tới sẽ làm bận tâm những tay đam mê kỹ thuật. Theo HouseLogic, tất cả chỉ là vấn đề tiến bộ kỹ thuật. “Tốn từ $300 cho những dụng cụ điều khiển giản dị tới $3,500 hay nhiều hơn cho một hệ thống hoàn toàn sang trọng, có thể được lập trình để cho phép bạn ấn định nhiệt độ và lượng nước mà bạn muốn, và ngay cả những sắp đặt để tia nước có tác dụng xoa bóp trước khi bạn bước vào bồn tắm. Ðể trải qua một kinh nghiệm tắm vòi sen tùy theo ý muốn, bạn sẽ cần một nguồn điện 120 volts, và một van (valse) tắt/mở bằng nhiệt độ và bộ phận điều khiển cùng với những vòi sen tiêu chuẩn của bạn. Những kiểu sang trọng có thể bao gồm một hệ thống sản xuất hơi nước, một nguồn âm nhạc không cần dây (wi-fi), nhiều vòi phun để phun nước lên cơ thể, máy đun nước không có bình chứa (tankless water heater), và một bộ phận điều khiển phụ để khởi động hệ thống từ một phòng khác.”


Tiến thêm một bước với các bến đậu cho chiếc máy iPod của bạn và các màn ảnh truyền hình được hội nhập vào những chiếc gương của bạn!


Tuy nhiên, theo C.P. Hart, điều đó vượt ra ngoài vấn đề tiết kiệm năng lượng. Các phòng tắm có thể có những chủ điểm và những trang trí có thể làm người ta phải trầm trồ. “Không bao giờ nên lơ là những món cố định và đồ phụ thuộc khi trang bị phòng tắm của bạn. Một món then chốt, chẳng hạn như bồn rửa mặt, có thể thực sự làm cho khung cảnh sáng lên và đem lại một chút sang trọng cho bất cứ chỗ nào. Công ty Glass Design chế tạo những bồn rửa mặt theo ý khách hàng trông giống như những cái tô lớn là một thí dụ điển hình về thiết kế mới gặp gỡ thời đại cũ. Mỗi món được thiết kế độc đáo, sử dụng các vật liệu thu hút tâm hồn của sản phẩm, thêm một sức sống mới cho căn nhà của bạn.


Những thiết kế phòng tắm hiện nay chú trọng về những đường nét đơn giản và vẻ đẹp ngăn nắp. Càng ít càng tốt, giúp con mắt của người quan sát rơi vào những ưu điểm nổi bật của căn phòng, chẳng hạn như sàn nhà bằng đá vôi (travertine), bồn rửa mặt bằng cẩm thạch, và những vòi nước đẹp đẽ.


Ðã đến lúc đi vào những chi tiết nhỏ nhặt. Theo C.P. Hart, “Sự cải tiến hình dáng và cỡ của phòng tắm bằng chỗ chứa đồ kín đáo, mỗi món đều được thực hiện theo ý khách hàng, khai thác tối đa bề mặt qua các tủ chứa đa dụng. Với nhiều kiểu dáng, màu sắc và cỡ khác nhau để bạn lựa chọn, bạn sẽ dễ dàng tìm được những món phù hợp với các đặc điểm hiện nay của phòng tắm.”


Hãy xem xét một bồn tắm đứng lẻ loi một mình, gợi lại những kiểu bốn chân của thời xưa. Có nhiều hình thể và kiểu dáng khác nhau được nhiều nhà bán lẻ khác nhau cung cấp. Những bồn tắm này có thể trở thành trọng điểm của bất cứ nơi nào. “Từ những kiểu thời Victoria truyền thống tới những kiểu do kỹ nghệ sáng tạo và những ảnh hưởng của người Nhật, có rất nhiều kiểu hấp dẫn để bạn lựa chọn,” C.P. Hart nói.


Cuối cùng, hãy nghĩ về việc sử dụng phòng tắm trong tương lai. Có một thành phần dân số Hoa Kỳ sinh ra sau Thế Chiến II đang già đi và hướng các phòng tắm tới chức năng của chúng trong tương lai. Theo báo cáo của HouseLogic, “Người ta trông đợi sẽ thấy sàn và vách lát gạch của phòng tắm trong năm 2012 trông như bằng gỗ giả, vải, và có cấu trúc độc đáo. Kết cấu này vừa bắt mắt vừa giúp giảm trơn trợt khi chân ướt.”


Và đừng quên những bồn tắm thuận tiện cho việc ra vào. “Bồn tắm dễ ra vào không còn bị giới hạn ở kiểu bồn tắm có thành cao, cửa hẹp đã khống chế thị trường trong thập niên vừa qua. Những kiểu mới hơn, như kiểu Elevance của Kohler ($5,100), sử dụng các bậc để bước lên ở phía trước, giúp việc ra vào một bồn tắm truyền thống dễ dàng hơn. Những kiểu khác sử dụng những cửa có bản lề và được trám kín, nhưng cửa đang rộng hơn để ra vào dễ dàng hơn và trông đẹp mắt hơn.


Các thời trang phòng tắm ngày nay chú trọng vào chức năng mới. Thân thiện và sạch đối với môi trường. (nn)

Santa Ana soạn dự thảo nghị quyết ngăn CSVN

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


SANTA ANA (NV)Trước sự hiện diện của khoảng 170 của đồng hương Việt Nam, nhiều dân cư trong vùng, và hàng chục cơ quan truyền thông báo chí, Hội Ðồng Thành Phố Santa tối Thứ Hai vừa bỏ phiếu 7 thuận, 0 chống, thông qua quyết định soạn dự thảo cho nghị quyết có nội dung ngăn cản các thành phần trong chính quyền Cộng Sản Việt Nam đến phạm vi thành phố Santa Ana hoặc đi ngang qua những con đường trong thành phố này.








Người tham dự vui mừng sau khi HÐTP Santa Ana bỏ phiếu 7/0 dự thảo nghị quyết ngăn cản CSVN đến thành phố. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Nghị quyết, khi ban hành, còn buộc các phái đoàn cộng sản phải thông báo trước với giới chức cảnh sát địa phương trước khi họ được vào khu vực thành phố, để chính quyền địa phương có thể thông báo với cộng đồng người Việt Nam ngõ hầu bảo vệ an ninh cho mọi người.


Không khí trong phòng lắng xuống, cảm động, khi ngay trước giờ họp, tất cả bảy nghị viên được đại diện cộng đồng Việt Nam choàng vào cổ một khăn quàng hình cờ vàng 3 sọc đỏ, trước sự cảm động của nhiều người tham dự.


Các nghị viên thay phiên nhau nói lời ủng hộ nghị quyết, với một nhận xét chung rằng “có một tương đồng rất gần gũi giữa hai cộng đồng gốc Việt và gốc Hispanic, đó là tinh thần đại gia đình”.







Ðồng hương căng thẳng chờ đợi giây phút lịch sử chung của cộng đồng trước giờ bỏ phiếu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ðáp lời phát biểu của ông Andy Quách, nghị viên Westminter, rằng “cám ơn ông đã đón nhận chúng tôi vào nhà mình”, thị trưởng Santa Ana, ông Miguel Pulido khẳng định:


“Thật ra Santa Ana là nhà của tất cả quý vị, vì cộng đồng gốc Việt bắt nguồn từ Santa Ana rồi dần dà phát triển về hướng Tây.”


Tiếp lời ông, Phó Thị Trưởng Claudia Alverez nói:


“Nhờ quý vị mà chúng tôi học hỏi được về văn hóa và tôn giáo của Việt Nam qua các chùa chiền và nhà thờ trong vùng.”


Ông Hồ Nguyễn, 70 tuổi, dân cư Westminster phát biểu:


“Chúng ta phải làm sao để những thành phố khác bắt chước Santa Ana.”


Trong khi đó ông Zeke Hernandez, hội trưởng của hội Lulac, một tổ chức văn hóa tâm sự:


“Chính cá nhân tôi và 2 người em trai đã từng phuc vụ ở Việt Nam. Chúng tôi rất hiểu cuộc chiến đó, hiểu tâm lý của người Việt Nam, và hiểu thế nào là nỗi mất mát do chiến tranh gây ra.”


Ông Phát Bùi, dân cư Garden Grove, phát biểu:


“Chúng tôi phản đối CSVN không phải vì thua trận mà là vì họ đàn áp nhân quyền và vì muốn đấu tranh đòi tự do cho đồng bào chúng tôi ở Việt Nam.”


Phó Thị Trưởng Claudia Alverez là người đã cùng Thị Trưởng Miguel Pulido đưa đề nghị cứu xét nghị quyết này vào ngày 1 Tháng Mười Một, tức vài hôm trước ngày bầu cử tổng thống vừa qua.


Trước ngày bầu cử, Thị Trưởng Pulido đã bị nhiều áp lực chống phá việc thông qua quyết nghị này, điển hình là lá thư dài 3 trang, từ tổng lãnh sự Cộng Sản Việt Nam tại San Francisco, ký tên Ðại Sứ Nguyễn Bá Hùng.


Lá thư của đại sứ Cộng Sản Việt Nam đe dọa rằng “việc thông qua quyết nghị này sẽ làm nguy hại đến giao thương và hợp tác giữa hai quốc gia, và đi ngược lại nguyện vọng của đa số những người Mỹ gốc Việt”.


Ngay sau đó, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, đã nhanh chóng viết thư trả lời cho Ðại Sứ Nguyễn Bá Hùng và gởi bản sao đến cho Thị Trưởng Pulido và tất cả các thành viên trong Hội Ðồng Thành Phố Santa Ana.


Lá thư của Luật Sư Nguyễn Quốc Lân nhấn mạnh đến việc chính quyền Hoa Kỳ chịu lắng nghe nguyện vọng của người dân của cộng đồng người Mỹ gốc Việt:


“Dự luật này là một biểu hiện ý chí của cư dân thành phố Santa Ana và trách nhiệm của quí vị dân cử tại thành phố này là phải lắng nghe nguyện vọng người dân và phản ánh quan điểm của họ, ngay cả khi nó không phù hợp với quan điểm của chính phủ quốc gia. Ðó là một điểm son của nền dân chủ ở Hoa Kỳ nơi mà chúng tôi, những người dân Hoa Kỳ có thể đứng lên để bày tỏ quan điểm của chúng tôi chống lại chính phủ mà không bị trừng phạt.”


Luật Sư Lân bày tỏ thẳng thắn với đại sứ Việt Cộng: “Ðây là một điều mà chính phủ Việt Nam nên học hỏi trong cách đối xử đối với người dân của quí ông. Dự luật này là một thí dụ sáng ngời về một bài học thế nào là dân chủ cho nhà cầm quyền Việt Nam.”


Thành phố Santa Ana là trung tâm điểm của quận Cam và cũng là nơi có trụ sở của các cơ quan chính quyền quận hạt, tiểu bang và liên bang. Do đó, nơi đây cũng là nơi mà các phái đoàn của chính quyền Cộng Sản Việt Nam thường xuyên lui tới.


Nghị quyết này của thành phố Santa Ana tương tự những gì từng được hai thành phố khác có người Việt, Westsminster và Garden Grove, thông qua năm 2004.


Nghị quyết này đòi hỏi Bộ Ngoại Giao Mỹ thông báo cho thành phố ít nhất 10 ngày trước khi giới chức Việt Nam đến thăm để cảnh sát có thời gian chuẩn bị.


Thị Trưởng Miguel Pulido cho biết trước đây, ông đã từng nêu vấn đề cần nghị quyết này trong một chương trình truyền hình tiếng Việt: “Tôi nói chúng ta nên có nó. Nên có ngay bây giờ.”


“Luôn luôn cần sẵn sàng khi những người không được hoan nghênh không mời lại đến,” thị trưởng Santa Ana nói trong email gửi cho tờ Orange County Register trước đây.


Còn giới chức ở Garden Grove tin rằng có một lần nghị quyết được thực hiện.


Cảnh Sát Trưởng Kevin Raney cho hay: “Một nhóm từ Việt Nam đang ở Washington D.C. và hỏi về việc ở lại Garden Grove.”


“Họ tiết lộ khả năng có thể ở lại Garden Grove, khiến một số người trong cộng đồng Việt Nam hỏi thăm và bày tỏ ý định biểu tình nếu nhóm này ở lại.”


“Nhóm khách này, chỉ cho biết trước 48 tiếng, được thông báo về quy định và rằng sự có mặt của họ đã được biết, có thể xảy ra biểu tình. Họ đã không ở lại Garden Grove,” vị cảnh sát trưởng nói.


Nghị quyết ở Westminster và Garden Grove được thông qua tháng 5, 2004 nhưng đã hết hạn ngày 30 tháng 4, 2009.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin Luot

 


Việt Nam


Tác phẩm ‘Dế Mèn Phiêu Lưu Ký’ của nhà văn Tô Hoài tròn 75 năm và nhà văn Tô Hoài cũng vừa mừng thọ ở tuổi 93.


 


Một trưởng công an xã ở Hải Phòng bị bắt vì cáo buộc đã giúp Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam, bỏ trốn.


 


Loại điện thoại iPhone 5 sẽ được bán ở thị trường Việt Nam trong khoảng nửa đầu tháng 12 năm nay, muộn nhất là trước lễ Giáng Sinh.


 


Bí thư tỉnh Ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến bị đảng CSVN “yêu cầu tự phê bình” trong vụ xây ‘biệt thự triệu đô’ do con trai Bùi Thanh Tùng đứng tên.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Cầu thủ 37 tuổi người Anh David Beckham sẽ đá trận cuối cùng cho Los Angeles Galaxy vào ngày 1 tháng 12 trong giải vô địch MLS.


 


Một người đàn ông 32 tuổi lãnh án 20 năm tù tại Galveston, Texas, vì đã cắn một phụ nữ để bênh bạn gái đồng phòng trong lúc hai người đàn bà cãi lộn.


 


Sau 40 năm điều hành, Tổng Giám Ðốc Intel Paul S. Otellini xin nghỉ hưu vào lúc công ty sản xuất hệ điều hành này đang gặp khó khăn do cạnh tranh của những phương tiện điện toán di động.


 


Tòa án Santa Monica ra phán quyết bãi bỏ truyền thống trưng bày cảnh Chúa Jesus giáng thế tại một công viên từ 60 năm, với lý do không ưu tiên cho riêng một tôn giáo nào tại địa điểm công cộng.


 


Hoa Kỳ


Thăm dò cho thấy người Mỹ gốc Á ủng hộ Tổng Thống Obama với tỉ lệ 3 trên 1.


 


Nghi can bị Orange County truy nã về tội hiếp dâm và giết người năm 1992, bị phát giác đang ở Mexico.


 


FBI giải mật hồ sơ con gái nhà độc tài Joseph Stalin đào thoát sang Hoa Kỳ vào năm 1967, một năm sau khi bà qua đời.


 


NASA đang nghiên cứu kế hoạch lập một trạm ở mặt bên kia Mặt Trăng (nghĩa là mặt không hướng về Trái Ðất) để giúp dễ dàng cho sự du hành lên Hỏa Tinh sau này.


 


Thế Giới


Liên Âu tuyên bố ủng hộ liên minh các lực lượng nổi dậy Syria mới thành lập.


 


Phi thuyền Soyuz của Nga đưa ba phi hành gia từ trạm không gian quốc tế về trái đất an toàn.


 


Iran loan báo đã khởi công xây dựng một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên trị giá $10 tỷ tới Syria.


 


Quân đội Lebanon tịch thu được hai hỏa tiễn chuẩn bị bắn sang Israel, đặt gần biên giới hai nước.


 


Cuối tuần này Nam Hàn sẽ thao diễn quân sự ở đảo Yeonpyeong, nơi 2 năm trước đã bị Bắc Hàn pháo kích làm 4 người thiệt mạng.


 


Ít nhất 20 người chết và 10 người bị thương tại một lễ hội Hindu ở thành phố Patna, miền Ðông Ấn Ðộ tối Thứ Hai khi các tín đồ chen chúc nhau đổ ra sông Ganges làm gẫy một cây cầu.

Tin mới cập nhật