Cuộc chiến nhạc pop


Lê Phan


Mới đây Nam Bắc Hàn đã có một cuộc đối đầu rất gay go ở ngay khu phi quân sự giữa hai quốc gia. Và sau một thời gian chịu đựng, Bắc Hàn đã đầu hàng. Đó là cuộc tổng tấn công của Hello Kitty.


Quý vị nào không biết thì Hello Kitty là một nhân vật tưởng tượng mà nghệ sĩ Yuko Shimizu đã sáng tạo ra cách đây 41 năm. Hello Kitty là một cô mèo, nhưng được vẽ như là một con người, thuộc một nòi mèo Nhật Bản trắng tinh với một cái nơ màu hồng cài lên một bên tai. Ngày nay Hello Kitty là một hiện tượng toàn cầu với lợi tức hàng năm khoảng 5 tỷ đô la cho công ty chủ nhân là Sanrio.


Thứ vũ khí Hello Kitty này rất độc địa. Tiếng hát nhí nhảnh của các bản nhạc của ban nhạc nữ của ngành nhạc pop Nam Hàn vốn thường được gọi là K-pop, vang qua vùng phi quân sự với lời mời gọi “Hãy nhìn tôi nè, tôi là cô thần genie của bạn, ước mơ của bạn, cô thần genie của bạn.” Đối với các binh sĩ Bắc Hàn mặt mày hầm hầm, lời hát của các cô trong ban Girls’ Generation hẳn là một kinh nghiệm khó chịu.


Và trong cuộc “tổng tấn công Hello Kitty,” tiếng nhạc vui nhộn yêu đời của các cô ca sĩ này, một nhóm vốn nổi tiếng cho các điệu nhảy của những cô bé xinh xắn mặc quần hot pants, hơn là một lời tuyên bố chính trị, đã là vũ khí cuối cùng trong cuộc chiến tranh lạnh giữa hai miền Nam Bắc Hàn.


Bản nhạc được ưa chuộng nhất của ban Girls’ Generation mang cái tên là “Genie” là trong số các tràng đạn nhạc pop và tuyên truyền mà miền Nam đã đổ qua biên giới sang miền Bắc hôm cuối tháng 8, làm cho Bắc Hàn điên đầu quá đến mức họ đã bắn hàng loạt đại pháo rồi khai triển quân đội ra biên giới như là chuẩn bị chiến tranh thật vậy.


Như tờ New York Times đã nhận xét, nếu cuộc đối đầu giữa hai miền Nam và Bắc Hàn lần này chứng minh điều gì, thì đó là tuyên truyền kiểu cổ điển, thêm mắm thêm muối với những điệu nhạc giả tạo của K-pop, vẫn có khả năng để làm cho lãnh tụ của Bắc Hàn rúng động. Tắt các loa phóng thanh đi, Bắc Hàn khuyến cáo, nếu không muốn đối diện với “chiến tranh toàn diện.”


Trong cái thời đại của truyền thông đại chúng, thông tin 24 trên 24, liên hệ khắp thế giới trong tích tắc, ở Bắc Hàn, nơi chính quyền kiểm soát chặt chẽ và biến thành một nơi tách rời ra khỏi địa cầu này, không có Internet, cái trò chơi thời Chiến Tranh Lạnh phát tuyên truyền và âm nhạc đối nghịch nhau qua một hệ thống loa khổng lồ vẫn còn là một cử chỉ khiêu khích, bởi cả hai bên đều chấp nhận điều đó.


Đối với lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Hàn, ông Kim Jong-un, các chương trình phát thanh này đã chọc thủng, dầu có lẽ chỉ mới làm xì hơi, việc hoàn toàn cấm cảm mọi thông tin từ bên ngoài vào trong đất nước được cai trị bởi một chế độ độc tài toàn trị, nơi mà người dân có nhiệm vụ tôn thờ ông như là một vi thần, chỉ nghe những chương trình phát thanh của nhà nước, và không được lên Internet.


Theo ông Shim Jin-sup, một cựu sĩ quan tâm lý chiến của quân đội Nam Hàn, “Chúng là một sự sỉ nhục không thể chịu nổi cho lòng tự hào của ông ta bởi chúng cho các binh sĩ đang đứng ở tiền tuyến, hầu hết là con cháu của hàng lãnh tụ, nghe những điều mà họ đáng lẽ không được nghe. Những chương trình này đã làm thương tổn đến tình trạng bế quan tỏa cảng hoàn toàn về thông tin đối với miền Bắc, nó xâm phạm lòng tự ái của ông Kim và nó làm rung chuyển nền móng của chế độ của ông ta.”


Mà thật vậy, lính, ở đâu cũng vậy, thích những bản nhạc trữ tình, dầu cho là tiếng hát của Lilli Marlene đối với các quân nhân thời Đệ nhị thế chiến hay tiếng hát của Khánh Ly và cả đến Mai Lệ Huyền thời Đệ nhị Cộng hòa. Thành ra tiếng nhạc của các cô bé xinh đẹp của ban Girls Generation chính là những âm thanh lính thích.


Đối với miền Nam, chúng nằm trong các chiến dịch chiến tranh tâm lý, một sự leo thang không tốn máu lửa, để khai triển những chuỗi vô tận những cuộc thách thức, điều đình rồi lại thách thức điều đình, vốn là tiêu biểu cho liên hệ Nam Bắc kể từ khi Chiến Tranh Cao Ly kết thúc cách đây 60 năm.


Bộ Quốc Phòng Nam Hàn nói là các chương trình này quảng cáo “sự ưu việt của một nền dân chủ tự do” và “cuộc sống hạnh phúc của nhân dân Nam Hàn” và “thực tế thực sự của Bắc Hàn” cũng như tin tức về thế giới bên ngoài. Những bản nhạc pops, vốn bao gồm tiếng hạt nhẹ như một sợi lông mơn trớn người nghe của ca sĩ IU đến giọng hát hùng dũng macho hơn của ban con trai Bigbang, là để nhắm cho những người dân miền Bắc được thưởng thức một chút văn hóa trẻ của Nam Hàn, bộ giải thích.


Phát ngôn nhân Kim Min-seok thêm “Chúng tôi làm vậy để cho người dân Bắc Hàn có thể học được là thế giới đang thay đổi. Chúng tôi tin là việc này sẽ giúp cải thiện đáng kể nhân quyền ở miền Bắc.”


Cải thiện nhân quyền thì không chắc, nhưng chắc chắn là nó làm lãnh tụ trẻ họ Kim điên đầu.


Các viên chức Nam Hàn cho biết là tùy theo thời tiết và các điều kiện ngoại vi khác, các buổi phát thanh này có thể đi sâu đến 12 miles vào trong lãnh thổ của Bắc Hàn, đến tai không những của các binh sĩ Bắc Hàn đứng gác biên giới mà cả một số các ngôi làng ở ngay tiền tuyến.


Tức giận vì bị báo chí ngoại quốc gọi các chương trình phát thanh này là tuyên truyền, Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cả quyết là phải gọi chúng là “Tiếng nói của hy vọng.” Ông phát ngôn nhân họ Kim giải thích kỹ hơn “Nếu tuyên truyền là cố gắng thay đổi phe bên kia qua những dữ kiện bị làm sai lệch hay quá mức, điều chúng tôi làm không phải là tuyên truyền.”


Nhưng ông không kể đến sự việc là “những tiếng nói của hy vọng” này đã gọi ông Kim Jong Un là “trẻ con” và “thiếu tự tin” theo các quân nhân miền Nam cũng phải nghe những chương trình này. Một đoạn được một đài truyền hình ở Nam Hàn thâu lại thì nói “Chế độ vô dụng của Kim Jong Un đã cố gắng đánh lừa thế giới với những lời nói dối vô lý.” Một đoạn khác nói, “ Hỡi các binh sĩ của quân đội Nhân dân Triều Tiên! Đừng bỏ phí tuổi xuân đẹp đẽ của các bạn cho chế độ độc tài miền Bắc mà hãy đứng lên nổi dậy chống lại.”


Dĩ nhiên là không chịu thua, miền Bắc bắt đầu phát thanh những tuyên truyền của họ. Khổ một nỗi hệ thống âm thanh cổ lỗ xí, lại bị thua thiệt vì hệ thống điện lực lúc bật lúc tắt, đã khiến hầu như không ai ở miền Nam nghe được cả, theo lời của các viên chức Nam Hàn.


Quả đáng tội tiêu biểu cho tương đương giàu nghèo giữa hai quốc gia, hàng rào bên phía Nam Hàn sáng rực với những ngọn đèn cực sáng vào ban đêm để dễ thấy kẻ đột nhập, trong khi miền Bắc bao trùm trong bóng tối.


Đối đầu bằng các tuyên truyền qua loa phóng thanh thực sự là chuyện xưa rồi. Đức và Pháp đã từng khiêu khích nhau qua chiến tuyến từ thời Đệ Nhị Thế Chiến. Âm nhạc đã tham gia vào kho vũ khí tuyên truyền này từ đầu thập niên 1960, khi Đông Đức phát ầm ầm các điệu quân nhạc qua bức tường Berlin trong khi Tây Đức đối lại với Dixieland và âm thanh của các đoàn xe truck.


Hai miền Nam Bắc Hàn đã gây gổ với nhau qua biên giới từ năm 1962, với các loa phóng thanh của miền Bắc kêu gọi các quân nhân miền Nam bỏ ngũ theo về với “thiên đường xã hội chủ nghĩa”, trong một “quốc gia không ai phải trả đồng thuế nào cả”, còn miền Nam thì có những tấm bảng đèn điện khổng lồ chiếu hình những xe hơi chạy liên tục trong “Đại Hàn Dân Quốc tự do.”


Cả hai bên đều dùng những giọng nói quyến rũ của các cô, vọng qua các ngọn đồi ngày đêm để như tiếng của các cô người cá mời chào binh sĩ bên kia bỏ ngũ.


Ngay cả sau khi nền kinh tế miền Bắc sụp đổ hồi thập niên 1990, tiếng loa vẫn tiếp tục vang rền cho đến năm 2004 khi, trong một giai đoạn liên hệ cải thiện, hai bên đồng ý chấm dứt. Các loa tiếp tục im tiếng cho đến ngày 10 tháng 8, khi miền Nam mở nó lên để phản ứng cho việc hai quân nhân của họ bị thương vì mìn mà Hán Thành nói là do Bình Nhưỡng đặt.


Nếu ông Kim Jong Un sợ là binh sĩ của ông, bị mê hoặc bởi âm thanh của các cô người cá K-pop, nổi loạn, thì chuyện đó đã không xảy ra. Có lẽ, các chương trình này chỉ mới châm kim vào sự tôn thờ ông. Bởi trong sách vở miền Bắc, ông nội của ông Kim, Kim Il-sung, đã một mình giải phóng Hàn quốc ra khỏi sự cai trị của Nhật Bản. Ông có thể biến cát thành gạo và các quả thông thành lựu đạn, theo các sách vở và các chương trình hoạt họa Bắc Hàn. Cha ông Kim, ông Kim Jong Il, có đến 1,200 chức vụ, kể cả “Người bảo vệ địa cầu.” Riêng ông Kim, mà danh xưng đắc ý nhất là “Ngài tối thượng,” đã xử tử các ông tướng vì những lỗi lặt vặt như ngủ gật trước mặt ông. Ông đã xử tử ông dượng vì cái tội “đã vỗ tay nửa vời” khi ông Kim vào phòng hội.


Loa phóng thanh xuyên qua biên giới là một trong những phương tiện tin tức công cộng mà ông không kiểm soát được. Đài phát thanh Á Châu tự do, do Quốc Hội Hoa Kỳ bảo trợ, là một phương tiện khác. Những nhà tranh đấu thường xuyên tổ chức thả bong bóng băng qua biên giới mang theo các radio nhỏ, truyền đơn chống nhà nước, DVD và memory sticks được chứa đầy phim ảnh cùng các chương trình phim truyện Nam Hàn.


Một nhà báo miền Bắc nay đã bỏ chạy về phương Nam bảo “Điều làm những loa phóng thanh này hết sức bực mình và tức tối cho Bắc Hàn là vì không làm gì được với chúng cả, trừ phi đút bông vào lỗ tai.”


Nhưng ngoài việc khiêu khích ông Kim, thực ra hiệu quả của các loa này không có bao nhiêu. Nhưng riêng lần này, nó lại đã làm cho ông Kim đầu hàng. Ông đã chịu nhận “lấy làm tiếc” vì đã làm hai quân nhân miền Nam bị thương. Nhờ vậy loa nay im tiếng. Cuộc tấn công Hello Kitty thành công mỹ mãn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT