Tiếng vang lịch sử của cuộc chiến Syria


Lê Mạnh Hùng

Cuộc chiến tại vùng Trung Ðông nhắc nhở một lần nữa cho ta rằng không có một cái gì ít thần thánh hơn là một cuộc chiến thần thánh. Châu Âu đã học được bài học này vào thế kỷ thứ 17 khi sự hiềm khích giữa giáo phái Thiên Chúa Giáo La Mã (Công Giáo) và các giáo phái Tin Lành nổ ra trộn lẫn với những tham vọng chính trị của những cường quốc hàng đầu của lục địa đã tạo ra cuộc chiến Ba Mươi năm tàn phá toàn bộ nước Ðức và một phần vùng Trung Âu hiện nay.

Cuộc chiến, đẫm máu hơn bất kỳ một cuộc chiến nào trước đó, chỉ chấm dứt khi quyền lợi chính trị thắng quyền lợi tôn giáo. Hòa ước Westphalia ký kết vào năm 1648 đánh dấu việc kết thúc các cuộc chiến tranh tôn giáo tại Châu Âu. Và nó cũng cho ta một vài điều có thể áp dụng cho cuộc chiến hiện nay tại Syria.

Có lẽ không ai có thể tưởng tượng các cuộc tắm máu sẽ xảy ra khi vào năm 1618 dân chúng đa số là Tin Lành tại Bohemia nổi lên chống lại Ðế Quốc Thần Thánh La Mã (Holy Roman Empire) vốn phần lớn theo Công Giáo. Các cuộc chiến tranh sau đó – quả thật là có nhiều cuộc chiến – đã kéo vào vòng chiến Tây Ban Nha và Áo của triều đại Habsburg, Pháp, Hòa Lan, Thụy Ðiển, Ba lan, Nga, Ðan Mạch cùng với các tiểu vương quốc tại Ðức. Anh, Scotland, Ðế quốc Ottoman theo Hồi giáo đều có mặt tuy rằng chỉ đóng vai phụ.

Chiến tranh phần lớn diễn ra tại Ðức, nhưng các trận đánh phần lớn là giữa các đội quân nước ngoài hoặc lính đánh thuê. Và theo đúng tinh thần của các cuộc chiến tranh nhân danh Chúa hay Thượng đế hay một đấng chủ tể nào khác, sự tàn bạo và độc ác là chuyện thường xuyên. Theo các tài liệu còn lại, sau khi chiến tranh kết thúc dân chúng Ðức giảm đi một phần ba. Tra tấn, tòa án tôn giáo và việc thiêu sống các phù thủy là chuyện thường ngày.

So với những người Công Giáo và Tin Lành thời đó, ta có thể thay thế bằng Suni và Shia. Cố nhiên là có hàng trăm cái khác biệt giữa cuộc chiến tôn giáo tại Châu Âu vào thế kỷ thứ 17 và ngọn lửa đang thiêu trụi Syria vào lúc này. Thế nhưng cũng có những trùng hợp đáng chú ý. Sự tàn bạo nảy sinh từ việc trộn lẫn hai yếu tố thần quyền và thế quyền là một; sự không may của một lãnh thổ – Ðức lúc đó và Syria hiện nay – trở thành bãi chiến trường cho những thế lực bên ngoài là điều thứ hai.

Cuộc chiến Ba Mươi Năm xảy ra bắt đầu bằng một sự khẳng định quyền độc lập của các tiểu quốc Tin Lành tại Ðức và Bohemia chống lại đế quốc La Mã Thần Thánh Công Giáo. Nhưng nó cũng liên hệ đến nỗi lo sợ của Pháp, sợ bị dòng họ Habsburg trị vì tại Tây Ban Nha và Áo bao vây; cuộc chiến giành độc lập của người Hòa Lan chống lại Tây Ban Nha; cố gắng của Thụy Ðiển làm bá chủ vùng Baltic, sự suy thoái của Ba lan và cố gắng cuối cùng của Ðan Mạch bảo vệ vị thế cường quốc của mình.

Bắt đầu như là một cuộc chiến tôn giáo, nhưng chẳng bao lâu sự trung thành với giáo hội bị đẩy lùi nhường chỗ cho tham vọng thế quyền. Pháp Công Giáo liên minh với Thụy Ðiển Tin Lành chống lại những người đồng giáo hội Tây Ban Nha và Áo cũng như Shia Iran thấy có lợi khi liên minh với Sunni Hamas. Nước Ðan Mạch Tin Lành ở những lúc khác nhau chiến đấu tại cả hai bên khác nhau; trong khi những người Tin Lành Lutheran và Calvinist nhiều khi tự hỏi không biết Rome có phải là kẻ thù chính của mình hay là phe Tin Lành kia.

Cuộc chiến Ba Mươi Năm kết thúc với một cân bằng địa lý chính trị mới. Pháp là kẻ chiến thắng lớn trong khi Ðế Quốc La Mã Thần Thánh thua đậm. Hòa ước Westpahlia trở thành cơ sở cho hệ thống nhà nước – quốc gia hiện đại tại châu Âu. Nhưng nếu có một nguyên tắc chủ đạo hiện diện trên tất cả các hiệp ước giải quyết các tranh chấp lãnh thổ thì đó là khác biệt tôn giáo không phải là một nguyên nhân chính (casus belli) cho chiến tranh giữa các quốc gia. Vùng Trung Ðông hiện nay với cùng một hỗn hợp dễ nổ giữa thần quyền và thế quyền hãy còn xa mới đạt được một sự đồng thuận như vậy.

Một cách nhìn cuộc chiến tại Syria hiện nay là coi nó như là một sự nổi dậy của đa số người Sunni chống lại chế độ của giáo phái Alawite hay là bán-Shia của ông Bashar al-Assad. Ðó là sự đảo ngược của cái xảy ra tại Iraq nơi mà những kẻ cuồng tín ISIS thành công trong việc nổi dậy với sự ủng hộ của thiểu số người Sunni chống lại chế độ của đa số Shia tại Baghdad.

Giống như Châu Âu trong thế kỷ thứ 17, điều làm cho cuộc chiến tiếp tục một cách tàn khốc là sự can thiệp của bên ngoài. Syria trở thành môi trường công khai hóa cuộc chiến ngấm ngầm từ lâu giữa một bên là Saudi Arabia và những đồng minh vùng Vịnh Sunni của họ và bên kia là Iran. Nga thấy quyền lợi then chốt của mình nằm trong việc bảo vệ chế độ Assad tại Damsacus trong khi Thổ Nhĩ Kỳ thì ngược lại.

Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ gọi những kẻ thù của ông Assad là những “huynh đệ Sunni.” Nhưng việc Thổ bắn rơi chiếc máy bay của Nga không dính dáng gì đến tôn giáo. Ðiều Ankara sợ nhất là sự xuất hiện của một quốc gia Kurd hùng mạnh tại bắc Syria và Iraq. Nó giải thích sự ủng hộ ngấm ngầm của Thổ cho ISIS. Nga, cũng như Mỹ và Châu Âu coi ISIS như là một nguy cơ quan trọng, nhưng không quan trọng bằng việc bảo vệ căn cứ hải quân độc nhất của mình tại Ðịa Trung Hải.

Ðối với Iran, việc bảo vệ cho chế độ Assad là một phần của chiến lược dẫn Iran đẩy mạnh ảnh hưởng của mình vào sâu thế giới Arab trong lúc Saudi Arabia và những đồng minh vùng Vịnh của họ muốn chống lại sự xâm lược của Iran.

Ðối với Hoa Kỳ và các đồng minh Châu Âu của Mỹ, điều quan trọng nhất là tái lập lại sự ổn định vùng và việc đánh bại những người jihad ISIS. Nhưng đây là một cuộc chiến không thể có một giải pháp nửa vời. Một cuộc hòa bình lâu dài khi đến đòi hỏi phải có một sự tách rời giữa thần quyền và thế quyền; tôn giáo phải nhường bước cho chính trị. Cho đến khi chuyện đó xảy ra, Syria sẽ còn sống trong cảnh nước Ðức thời thế kỷ 17 và ISIS còn tìm được một nơi trú ẩn cho giáo điều méo mó của họ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT