Thơ GiaoYên


GiaoYên


Mùa gay hắt nắng
Về đâu những bước huy hoàng?
Áo bay ngày ấy rộn ràng lòng tôi.
Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!
Mùa gay hắt nắng Hè rơi Sài Gòn
Về đâu em những gót son?
Tóc bay dài nhớ ta bòn hương di
Hỏi cùng tám hướng đồng quy
Rằng đi đâu vậy?- Đáp đi Sài Gòn
Thưa rằng ai đã quen mồm
Sông xưa vẫn chảy trong hồn nước dâng.


Nghĩ lại
Diệt muỗi mòng nàu trong lùm
Liền đốn bụi trúc um tùm rụi nhanh
Nghĩ lại mà tiếc trúc xanh
Thà còn thấy trúc xây thành vẫn hơn…


Vọng rền quanh hiu
Xin làm mây trắng thong dong
Nghiêng cùng cây cỏ mơ mòng nghêu ngao
Nghiêng cùng châu chấu cào cào
Cửa trần gian mở cứ vào thản nhiên
Xin làm một gã tham thiền
Trong tâm tưởng vẫn có em phiêu bồng
Quá buồn em cứ lòng vòng
Buồn như bút trải người không nhớ gì!
Ôi! Hai bờ cỏ hàng mi
Làm cho ta mãi xanh rì buồn tênh
Ngồi bên dòng cũ lênh đênh
Chiều buông lặng lẽ vọng rền quạnh hiu.


Hè chan bến cũ
Thất thần gió lửa tràn lan tới
Hè đẩy xua mây tản mát trời
Núi sững sờ cây khao khát nước
Sông lồ lộ cát nóng ran phơi
Bờ xưa bến cũ đò treo mái
Cây cối sần da lá cỏm còi
Nắng cháy làm cho đời phát ngáp
Đất bày răn mặt đã nhiều nơi
Cỏ hay hoa cũng đều khô trọi
Huống nữa con người dễ chẳng toi
Sôi máu Hè nung kêu đất hỡi!
Nóng người nực thấy những trời ơi
Ma phượng hồng tranh khoe để rụng
Xúm ca ve cũng phải tàn thôi!
Trong cảnh trần mình cho nắng táp
Yên trí trời luôn đổi tiết thời.


Em mùa phượng nở
Em ơi! Hè về
Nắng vàng rực rỡ
Em mùa phượng nở
Dìu dịu tà mây
Bay vào trang vở
Mênh mang mơ hồ


Em ơi! Hè về
Mình cầm tay nhau
Cứ cầm thật lâu
Để rồi tạm biệt


Em ơi! Hè về
Buồn vui đề huề
Vui bước rong chơi
Suốt ba tháng Hè
Xa bầy xa bạn
Ôi! Buồn lê thê
Sân trường vắng vẻ
Ve sầu tỉ tê


Em ơi! Hè về
Em về – Ta về
Em về riêng phố
Ta về riêng quê.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT