Nguyễn Công Lượng
Hai mươi năm
Hai mươi năm bỏ quê nhà
Ra đi trong lúc sơn hà ngã nghiêng
Ra đi lúc mộng còn nguyên
Trung niên hoài bão uyên nguyên giữ hoài
Hai mươi năm ngắm phương đoài
Vời trông cố quốc lạc loài tấm thân
Hai mươi năm ngó triều dâng
Bao nhiêu lớp lớp tần ngần bấy nhiêu
Dạ đau có tới chín chiều
Nghìn thu ân lộc uy quyền như mây
Người ơi tình có vơi đầy
Thì xin tha thứ riêng tây gọi là
Cảm thương người ở quê nhà
Lên đồi đứng đợi trăng tà tà nghiêng
Cảm thông ta ở xa miền
Tài trai đã cạn kim tiền điệu ru
Mộng đời ôi thật phù du
Chí trai thề giữ thiên thu không dời
Hai mươi năm mộng từng hồi
Tìm trong cơ hội cho đời đời dâng
Ước ao về ngắm tử phần
Cho Xuân nguyên mộng chín tầng tầng bay!
Người lưu vong
Ta người tị nạn lưu vong
Vì chưng tổ quốc đi đoong năm Mèo
Con thuyền trôi dạt không neo
Trời Tây phương đứng buồn theo đoạn trường
Thế giới nầy thật nhiễu nhương
Nghìn thương phủ kín con đường đi qua
Mắt khô lệ sao mắt nhòa
Nhớ về cố quốc qua tà áo bay
Người ơi trên đường chia tay
Người trông kẻ đợi ngày mai ta về
Ta đây vẫn giữ câu thề
Nay trong mộng mị ê chề tấm thân
Trách trời xa lẫn đất gần
Trách người rồi lại tần ngần trách ta
Hiện nay nơi chốn phồn hoa
Mấy ai còn nhớ khúc ca “Hậu Đình”
Những lời hẹn ước đinh ninh
Người trao kẻ giữ chúng mình nói chơi
Đường về cố quốc mù khơi
Trăm năm theo bóng mây trôi mơ màng!
(Little Saigon, 2011)





























































