Trần Vấn Lệ
Trăng Tròn Tim Khuyết
Trời đang chuyển mùa Xuân sang Hạ,
con bướm vàng rủ bướm đỏ đi chơi.
Chúng bay trên những đóa mặt trời,
chúng che khuất những nụ cười buổi sáng…
Tôi đứng trên bờ sông lãng mạn,
tôi bỗng thèm làm sóng giữa lòng sông,
tôi nhớ ai mười bảy tuổi theo chồng,
tôi muốn gọi mùa Thu về tiếp…
Trời đang chuyển mùa Xuân…
chắc kịp nỗi buồn tôi che lấp gót chân nàng?
Con bướm đỏ nói với con bướm vàng:
mình hãy thành lá bay trong trời lơ lửng…
Nàng gió đứng trong lùm cây nghe ngóng,
chuyện của tôi, chuyện của bướm, cười khan.
Nàng gió chuyển mình làm rụng mấy nét trăng,
tôi nhặt cắn trái tim mình… lúc đó!
Em ơi em, sáng nay anh nói nhỏ:
Anh nhớ em, hoa nở vì em!
Con bướm vàng con bướm đỏ bay lên…
mà gió buộc chân anh
trên bờ sông bên này mãi mãi…
Không ai cấm em lấy chồng năm em mười bảy!
Không ai cấm anh buồn đến suốt trăm năm!
Tình vẫn tròn vo như bóng Nguyệt Rằm…
Trái tim anh khuyết tại anh cầm lên bóp nát!
Em Bỏ Bùa Cho Tôi Phải Không
Em bỏ bùa cho tôi phải không?
Khi không mà nhớ má em hồng
Khi không mà nhớ môi em thắm
Mà nhớ vô cùng đôi mắt trong…
Em bỏ bùa nên gió quá thơm
Chiều xanh bát ngát rồi hoàng hôn
Bao nhiêu ngọn gió tôi vừa bắt
Rồi thả ra bay mất biệt hồn…
Em bỏ bùa nên tôi biếng ăn
Cơm hôi canh lạt chẳng buồn chan
Mà chan lại sợ đầy con mắt
Ai hiểu giùm tôi quá nhớ nàng?
Em bỏ bùa nên tôi ngẩn ngơ
Mở tờ giấy trắng viết chi giờ?
Rằng thương không biết làm sao nói
Mà nói làm sao cho giống thơ?
Mà nghĩ cũng buồn thơ nhạt nhẽo
Bao nhiêu bài rồi ai ngó đâu?
Ném ra sân gạch chim không nhặt
Sợ nhặt tha đi bẩn mái lầu?
Em bỏ bùa tôi không bỏ em
Đêm nay tôi sẽ nói cùng đêm
Tắt giùm tôi hết trăng sao nhé
Để một mình tôi với ngọn đèn…
Để một mình tôi ngồi đối bóng
Lầm thầm tôi nói một tôi nghe
Tương tư không phải vì trăng tỏ
Không phải sao mờ cuối biển kia…
Mà cuối biển kia em đó chứ
Vầng trăng ẩn hiện giữa trời mây
Chùm sao ẩn hiện trên nền sóng
Đêm lạnh lùng tôi thêm nhớ ai!
Tứ Quý Một Tình Yêu
Mùa Xuân như thế một tuần thôi,
nước Mỹ đào hoa nở, rụng, rồi…
Nắng Hạ bắt đầu và hí hửng,
bắt đầu thiêu đốt những ngày vui!
Nước Mỹ bốn mùa ai cũng thấy,
bốn mùa dài, ngắn, lượng thời gian:
Mùa Xuân, tuần lễ, sang mùa Hạ;
mùa Hạ kéo dài đến… khó thương!
Rồi mùa Thu, cũng, không nhiều lắm
khi lá vàng hoe khắp núi đồi,
khi lá vàng hoe từng ngõ phố,
một cơn gió đủ lá rơi rơi…
Mùa Đông tiếp đó, dài như Hạ-
nóng, lạnh, bây giờ mới xứng cân:
này dĩa nâng lên, kia thấp xuống
khiến đời sống Mỹ đáng phân vân!
Ôi Tứ Quý, là, như thế đó,
ngược xuôi xe cộ cứ hai chiều!
Hôm nay thấy nắng lên mùa Hạ,
thầm nghĩ mùa nào cũng mến yêu…
Bởi vậy… cho nên thơ rất nhẹ,
cầm bằng hơi thở để miên man.
Em ơi anh nhớ em rồi nhé
và nóng trong lòng,em biết không?
Cái nóng trong lòng không phải Hạ,
cũng không nói được đó, mùa nào;
với em một Quý thôi, là đủ
để dấu yêu em đến trọn đời…
Mùa Hạ,cảm ơn hoa lựu nở,
cảm ơn nỗi nhớ đến vô cùng!
Em, Sài Gòn nhớ che đôi má,
nhớ giữ giùm anh môi chút son!
Một chút môi son rồi sẽ nhạt,
tình ơi đừng nhạt nhé tình ơi!
Thơ tôi rất nhẹ như hơi thở
thổi mát Quê Hương một nụ cười…





























































