Phạm Chí Dũng
Nếu không được xóa nợ thuế, nhiều khả năng sẽ xuất hiện yếu tố tội phạm hình sự tại một số doanh nghiệp nhà nước có liên quan đến giới quan chức chính phủ. Nếu những vụ việc này bị giới đảng điều tra theo cách vạch lá tìm sâu, không loại trừ phe chính phủ càng bị thất thế trước Đại Hội Đảng Cầm Quyền lần thứ 12.
Bóng đè
Sắc màu tím tái buổi hoàng hôn triều đại chính trị Việt Nam đang đè bóng lên mặt đất nóng nhừ những tiếng la thét dập dồn xúc cảm đối nghịch lẫn nghịch cảnh.
Vừa xuất hiện thêm một xung đột lớn giữa Quốc Hội và Chính Phủ Việt Nam liên quan đến đề xuất “xóa các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế là doanh nghiệp nhà nước” của bên hành pháp.
Xung đột này bật nổ tại kỳ họp Quốc Hội cuối cùng năm 2015, ngay trước Hội Nghị Trung Ương 13 và chỉ còn hai tháng nữa là diễn ra Đại Hội 12 dự kiến của đảng cầm quyền.
Ngược chiều với tâm thế im ắng một quý trước, vào lần này một số đại biểu Quốc Hội và báo chí như cùng lúc đồng thanh phản bác: Việc xóa nợ thuế sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lợi dụng chính sách và vô hình chung đã hợp thức hóa hành động gian lận và trốn thuế.
Ngay cả đại biểu Trần Hoàng Ngân – một trí thức luôn ca ngợi “tính đúng đắn” của hầu hết báo cáo tô hồng cực kỳ quá đáng của chính phủ, cũng khiến dư luận ngạc nhiên về thái độ “đổi màu” khi ông cho rằng không nên thực hiện xóa nợ thuế doanh nghiệp nhà nước vì lẽ, nếu xóa nợ các khoản thuế này sẽ không đảm bảo sự cạnh tranh công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp theo tinh thần của Hiến Pháp 2013. Thậm chí ông Ngân còn đề nghị không những không được xóa nợ mà còn cần phải truy thu đến cùng và làm rõ trách nhiệm khi chậm và nợ thuế lớn.
Một đại biểu khác – ông Phùng Văn Hùng (đoàn Cao Bằng) – cho rằng rất có thể trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trốn thuế hàng nghìn tỷ đồng, nếu điều tra ra rất có khả năng phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Nay nhà nước quy định xóa nợ thuế của các doanh nghiệp như vậy sẽ không xử lý được trách nhiệm của nhiều tập thể, cá nhân đã gây ra thất thu lớn, những tập thể cá nhân như vậy nghiễm nhiên là có thể thoát tội.
Giá trị của nghị trường Quốc Hội – nơi tiêu tốn cả tỷ bạc cho mỗi ngày họp – bất chợt được tôn tạo hẳn lên. Ở vào tình cảnh ngay cả thu nhập của giới đại biểu dân bầu cũng phải đối mặt với nguy cơ bị xén cắt, tiếng lòng bắt đầu nức nở.
Cuộc chiến chính trị
Tháng Chín 2015, Bộ Tài Chính và Chính Phủ bắt đầu lấp ló đề nghị xóa khoảng 10,000 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp nhà nước. Có một chi tiết hơi lạ là vào lúc đó, đề nghị này lại nhận được sự đồng tình của một ít đại biểu Quốc Hội và một số tờ báo. Khá nhiều lý do “kể khổ” đối với tình cảnh lỗ lã của khối doanh nghiệp nhà nước đã được nại ra để thuyết phục dư luận và Quốc Hội, bất chấp nghịch cảnh các doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên tối đa về cơ sở vật chất và vốn liếng nhưng chỉ tạo ra hiệu quả bằng một nửa so với “khúc ruột thừa” doanh nghiệp tư nhân.
Bối cảnh xuất hiện đề xuất không tiền khoáng hậu trên cũng là thời gian mà kỳ họp Quốc Hội giữa năm đã kết thúc với chẳng mấy phản hồi về thảm trạng kinh tế lẫn bi kịch ngân sách. Như thường lệ, báo cáo kinh tế – xã hội của chính phủ vẫn đượm sắc tố lạc quan, thậm chí còn xảy ra vụ việc hết sức hy hữu khi một phiên họp của Quốc Hội đã phải cho nghỉ sớm trước 2 giờ đồng hồ vì chẳng đại biểu nào chịu phát biểu.
Cũng vào khoảng thời gian trên, Hội Nghị Trung Ương 11 kết thúc với cán cân nhân sự cao cấp có vẻ khá “cào bằng.” Hiện tượng đáng quan sát là sau khi bị Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vượt hẳn về chỉ số thăm dò uy tín vào đầu năm 2015, những người bên đảng có vẻ dần lấy lại được điệu thế con lắc, tất nhiên là bằng vào công tác tổ chức đảng, khi thẳng tay dùng biện pháp “điều động nhân sự” từ địa phương ra trung ương. Một thống kê không chính thức cho biết có đến gần sáu chục bí thư, chủ tịch tỉnh thành và nhân sự cao cấp khác trở thành chứng nhân cho chiến dịch này.
Chiến dịch trên lại được tiếp biến dồn dập trong 2-3 tuần trước khi diễn ra Hội Nghị Trung Ương 12 vào Tháng Mười, 2015.
Kết quả là sau Hội Nghị Trung Ương 12, một số tin tức cho biết tương quan lực lượng đã trở nên bất lợi cho cho phía chính phủ và do đó cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đến lúc này, không quá khó hiểu là không ít đại biểu Quốc Hội và báo chí cũng “tự chuyển hóa” quan điểm khi chuyển sang phản bác những đề xuất trái tai gai mắt tích tụ quá lâu của giới quan chức chính phủ.
Thậm chí vài đại biểu còn can đảm nhắc lại bài học về Vinashin và Vinalines – hai tập đoàn gây lỗ, nợ và án hình sự kinh khủng, như một cách gián tiếp đề cập đến trách nhiệm của Thủ Tướng Dũng.
Cuộc chiến chính trị cũng khiến nhiều người khôn ra, đặc biệt với những quan chức tháp ngà bên đảng. Đã lỗ và nợ thì tất yếu phải xóa nợ. Còn nếu không được xóa nợ thuế, nhiều khả năng sẽ xuất hiện yếu tố tội phạm hình sự tại một số doanh nghiệp nhà nước có liên quan đến giới quan chức chính phủ. Nếu những vụ việc này bị giới đảng điều tra theo cách vạch lá tìm sâu, không loại trừ phe chính phủ càng bị thất thế trước Đại Hội Đảng Cầm Quyền lần thứ 12.
“Lập thành tích chào mừng Đại Hội Đảng 12”
Làn sóng phản bác việc xóa nợ thuế doanh nghiệp nhà nước diễn ra gần như đồng thời với tiết lộ chưa từng có của một quan chức cao cấp – ông Bùi Quang Vinh, bộ trưởng Kế Hoạch và đầu Tư – về “ngân sách chỉ còn vẻn vẹn 45,000 tỷ đồng” mà “không biết dùng cho cái gì,” nghịch hẳn với khẩu hiệu trước đó “ngân sách Việt Nam thuộc loại ổn định nhất thế giới” của một số quan chức khác.
Cùng lúc, kế hoạch tăng lương cho gần 3 triệu công chức viên chức của chính phủ lại bị trì hoãn, không phải sang năm 2016 mà thậm chí đến năm 2017, sau khi đã được hứa hẹn quá đủ để ngáp dài trong suốt ba năm qua.
“Nói hay thế mà sao một đồng tăng lương cũng không có?” – Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng dường như không còn kiềm chế được nữa trước “thành tích điều hành kinh tế linh hoạt và uyển chuyển” của chính phủ.
Sau đó vài ngày, phía chính phủ công bố sẽ có 1,500 tỷ đồng để tăng lương hưu trong năm 2016. Tuy nhiên còn số này là quá tiện tặn so với dự kiến trước đây khoảng 10,000 tỷ đồng để bù đắp túi tiền bị trượt giá nham nhở của giới hưu trí.
“Tiền tăng lương không có mà lại muốn xóa nợ thuế là sao?” – một số đại biểu Quốc Hội tiếp lời ông Nguyễn Sinh Hùng.
Quả thật, nếu trước đây đã có dự toán sẽ dùng khoảng 10,000 tỷ đồng để tăng lương cho khối “hành là chính,” thì con số đó vừa vặn bằng với số tiền dự kiến xóa nợ cho các doanh nghiệp “làm ít phá nhiều.”
Bi đát ngân sách và bởi thế bi kịch chính trị đang lồ lộ hiện thần. Chỉ trước đó 6 tháng, không một ai dám bày tỏ mối nghi ngờ về nạn cạn kiệt ngân sách. Còn giờ đây, người ta bắt đầu nói đến đủ thứ, kể cả chuyện ngân sách Việt Nam lúc nào sẽ vỡ nợ.
Tất cả cứ nhộn nhạo và tung hê tưng bừng giữa giao lộ “toàn đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại Hội Đảng 12…”





























































