Nga sẽ có dự thảo riêng về Syria

 


MOSCOW, Nga (Reuters) Nga sẽ tiếp tục theo đuổi một giải pháp cho riêng mình tại Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để giải quyết vấn đề Syria, ông Alexander Lukashevich, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga cho biết hôm Thứ Năm.









Hai người mang mặt nạ hình Thủ Tướng Vladimir Putin của Nga (phải) và Tổng Thống Bashar al-Assad của Syria cột túi đựng xác người trong một cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà Liên Hiệp Quốc khi các quốc gia họp về cuộc khủng hoảng tại Syria. (Hình: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images)


Phát biểu này cho thấy một giải pháp của Tây phương và các quốc gia Ả Rập để Tổng Thống Bashar al-Assad từ chức sẽ không được Nga chấp thuận. Nga là một quốc gia có quyền phủ quyết tại Hội Ðồng Bảo An.


Tuy nhiên, ông Lukashevich cho biết các bên vẫn có thể thương thuyết được một giải pháp khác.


Ông nói Nga sẽ đưa ra bản dự thảo của riêng mình và sẽ làm việc với các quốc gia Tây phương, nếu cần sửa đổi.


“Chúng ta vẫn còn có thể thương thuyết được. Nga hy vọng sẽ đưa ra một bản thảo được các bên chấp thuận.”


Ông nói: “Tôi không rõ dự thảo của Tây phương có được đưa ra trong những ngày tới hay không. Hãy chờ xem. Hiện nay, Nga có dự thảo riêng, và sẽ làm việc với các quốc gia trong HÐBA theo quy định của Liên Hiệp Quốc cũng như Hội Ðồng Bảo An.” (Ð.D.)

UNICEF nói 384 trẻ em bị giết ở Syria

 


GENEVA, Thụy Sĩ (Reuters) Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) hôm Thứ Sáu cho hay có ít nhất 384 trẻ em bị giết trong cuộc nổi dậy kéo dài 10 tháng ở Syria.









Xác một số trẻ em bị giết tại Syria. (Hình: AP Photo)


Phát ngôn viên Marixie Mercado của UNICEF nói với hãng thông tấn Reuters rằng con số này được dựa trên báo cáo của các tổ chức nhân quyền.


Ông cho biết, cho tới Tháng Giêng, 384 trẻ em bị giết, đa số là con trai. Khoảng 380 em bị bắt, có một số nhỏ hơn 14 tuổi.


Tổ chức này được các nhóm đấu tranh nhân quyền cung cấp tin tức, dựa trên hồ sơ bác sĩ, bệnh viện, phỏng vấn người nhà nạn nhân và thông tin tại các buổi điều trần, phát ngôn viên này cho biết.


Con số trẻ em Syria chết ban đầu là 307 em, theo người đại diện UNICEF nói hôm 2 Tháng Mười Hai, 2011.


Vào giữa Tháng Mười Hai, tổng số người thiệt mạng trong các cuộc nổi dậy ở Syria lên tới 5,000, trong đó có thường dân và binh sĩ bị bắn vì không chịu bắn vào dân, theo Liên Hiệp Quốc cho biết.


Kể từ đó, rất khó có được con số chính xác bao nhiêu người chết, và cũng khó lấy được thông tin, vì một số thành phố bị phong tỏa, không cho ai ra vào. (Ð.D.)

Anh nói Argentina không đủ sức lấy lại quần đảo Falklands

 


LONDON (AFP)Argentina hiện không có khả năng quân sự để chiếm lại quần đảo Falkland, một bộ trưởng Anh tuyên bố hôm Thứ Năm, trong vụ lời qua tiếng lại giữa hai nước về lãnh thổ tranh chấp này.









Dân Argentina biểu tình trước sứ quán Anh ở Buenos Aires phản đối vụ chiếm đóng quần đảo Falkland. (Hình: Sergio Goya/AFP/Getty Images)


Bộ Trưởng Gerald Howarth cũng cáo buộc chính phủ Buenos Aires là có hành động biểu dương quân sự tại Falkland, nơi Anh đã chiếm lại sau trận chiến đẫm máu với Argentina 30 năm trước đây.


“Chúng ta chỉ có lời khuyên rằng phía Argentina không đủ sức hay ý chí nên đừng có ý nghĩ lập lại cuộc chiến 1982 và sức mạnh quân sự chúng ta hiện có đủ để ngăn chặn việc này,” ông Howarth tuyên bố trước Quốc Hội Anh.


Một số sĩ quan cao cấp hồi hưu Anh mới đây bày tỏ sự lo ngại rằng khả năng quân sự của Anh nhằm chống lại một cuộc tấn công mới của Argentina vào quần đảo Falkland có thể bị giảm sút do những cắt giảm quốc phòng mà chính phủ David Cameron đưa ra mới đây vì thâm thủng ngân sách.


Hôm Thứ Tư, Tổng Thống Argentina Cristina Kirchner cáo buộc ông Cameron là đổ cho quốc gia bà có hành động gây hấn.


Tranh chấp ngoại giao giữa Anh và Argentina trở nên nặng nề hơn kể từ năm 2010 sau khi London cho phép tìm kiếm dầu ở khu vực Falkland, nằm về phía Nam Ðại Tây Dương. (V.Giang)

Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ

 



Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ 

Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.

Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.

Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected](Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).

Trân trọng cảm ơn quý vị.

Nguyễn Việt Linh



Em Victoria, lớp 6, trường Big Spring, Simi Valley.

 

Cỗ Tết

Victoria Nguyễn, Lớp Sáu, trường Big Spring, Simi Valley

Hôm nay em phải đi Bus về nhà vì mẹ em phải làm cỗ Tết, bố em đưa ông bà đi chùa nên không ai đón em được. Em chưa kịp ăn gì, mẹ đã gọi em phụ với mẹ. Em nói em đói lắm vì sáng nay em không mang đồ ăn trưa. Mẹ nói em ăn mau để còn phụ mẹ, mẹ còn nói em là con gái phải tập làm cỗ.

Em xuống bếp , thấy mẹ bày đủ thứ trên bàn, em tội mẹ quá. Em vội nhặt rau, rửa rau, ướp mực cho mẹ. Mẹ vừa nấu , vừa chỉ cho em những việc phải làm. Vừa giúp mẹ, em vừa tự hỏi tại sao năm nào, Tết em cũng phải phụ mẹ nấu cỗ, nào làm bánh chưng, dọn dẹp, trong mà anh Hai em được ngồi học, rồi chơi game, rồi Chat với bạn! Ông bà em cưn anh Hai, không lẽ mẹ cũng cưn anh Hai hơn em?

Em hỏi mẹ, hôm nay mẹ làm những món gì? Mẹ nói: xúp măng cua, tôm lăng bột, bón nấu, gỏi ngó sen, bánh phồn tôm, gà rô ti và thịt bò nướng lá lốt. vậy là hết buổi chiều nay của em, sáng mai em có test, chắc là phải thúc khuya rồi. Em năn nĩ mẹ em rữa chén bằng mái để em có thì giờ học bài. Mẹ ngữn đầu nhìn em rồi nói: “Ðược rồi, con vắc xong dưa leo thì nghỉ để học bài, mẹ quên mất mai con có test. Yên chí, khỏi rửa chén tối nay”.

Em lên phòng, mở cuốn sách toán, nhưng em lai chạy xuống bếp ngay. Tôm chưa bóc và thịt chưa thái, nếu mẹ phải làm thì sẽ không kịp và bố sẽ la mẹ. Em nói dối mẹ là bài em đã học gần xong, để được phụ với mẹ. (tối em thức khua một chút). Em nói mẹ kêu anh Hai xuống phụ. Mẹ nói anh Hai biết gì mà phụ, xuống đây chỉ tổ mẹ phải hầu thêm.

5 giờ chiều, ông, bà và bố em về. Ba mẹ con em vừa kịp dọn bàn và dọn cỗ cúng. Và em yên tâm về phòng học bài.

 

Ngày Tết Nguyên Ðán

Lê Hoàng Jandy, Lớp 4A, TTVHVN

Mỗi năm, người Việt Nam mình ăn mừng ngày Tết đến. Năm nay, 2012, Tết là ngày hai mươi ba tháng Giêng. Tết Nguyên Ðán là lễ lớn nhất của người Việt Nam. Thường thường có nhiều loại hoa được chưng bày trong nhà, như là hoa mai, hoa đào. Ðặc biệt nhất trong mấy ngày Tết là có bánh chưng, bánh dầy, và bánh mứt. Mùng một Tết mọi người chúc Tết nhau. Các em phải chúc Tết ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, và sẽ nhận bao lì xì màu đỏ. Em rất thích ngày Tết Nguyên Ðán. Tết là ngày sum họp gia đình, bạn bè.

 

Loạt bài giới thiệu các trung tâm Việt ngữ

LTS: Nhằm phổ biến thông tin về các trung tâm dạy Việt ngữ trong vùng Orange County, giúp phụ huynh có thể chọn địa điểm thuận tiện khi muốn gởi con em theo học Việt ngữ, trang Tiếng Việt Dấu Yêu sẽ lần lượt giới thiệu một số trung tâm tiêu biểu trong cộng đồng. Các trung tâm Việt ngữ có thể tham gia và tự giới thiệu về sinh hoạt tại trung tâm của mình bằng cách gởi bài và hình ảnh, qua email về địa chỉ: [email protected].

Kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. Kính mời quý phụ huynh và thầy cô theo dõi và bổ túc, nếu cần, để thông tin được cập nhật và chính xác. Nếu có sơ suất xin quý vị thông cảm và chỉ giáo cho.

TTVH Việt Nam.

Thầy Huỳnh Phổ, chủ tịch (trái) và các thành viên ban quản trị của TTVHVN.

TTVHVN vinh danh các thầy cô giáo.

Học sinh TTVHVN lì xì cho lân dịp Tết Tân Mão 2011.

Ðại diện hội phụ huynh của TTVHVN trao quà cho học sinh dịp Tết năm ngoái.

 

Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam
(Theo tài liệu TTVHVN)

Trường Việt ngữ thuộc Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam hoạt động đến nay là năm thứ 17 với ngày tựu trường tấp nập vào Chủ Nhật 18 Tháng Chín, 2011 vừa qua tại khuôn viên trường trung cấp Warner, thuộc Khu Học Chánh Westminster. Ðịa chỉ trường: 14171 Newland St., Westminster CA 92683.

Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam được thành lập vào tháng 9 năm 1995 bởi một số giáo chức và anh chị em đầy nhiệt huyết, với tâm nguyện góp phần bảo tồn và phát huy tiếng Việt mến yêu nơi đất nước thứ hai này. Bắt đầu từ sĩ số khoảng trên dưới 200 học sinh trong năm học đầu tiên, đến nay sĩ số hàng năm được ước định khoảng trên dưới 700 học sinh.

Sự gia tăng sĩ số này có được từ hai nguyên do.

Thứ nhất là do các bậc phụ huynh nhận thức được sự quan trọng của việc cho các em học tiếng mẹ đẻ ngay từ khi tuổi còn nhỏ, cũng như lợi ích của việc biết thêm ngôn ngữ thứ hai ngoài tiếng Hoa Kỳ khi các em lớn khôn ra làm việc ngoài đời. Nguyên do thứ hai chính là những thành quả xuất sắc mà những học sinh của Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam gặt hái được trong những năm vừa qua. Những thành quả này đã tạo được sự tin cẩn của phụ huynh và cuốn hút được các em học sinh đến với trường càng ngày càng đông.

Thành quả cao của các em học sinh đạt được là do sự làm việc tận tâm của các thành viên trong 3 thành phần tổ chức của trung tâm:

Trước hết là Ban Quản Trị, với 6 thành viên, có nhiệm vụ đề ra đường lối và giám sát mọi sinh hoạt của Trung Tâm về cả hai mặt giáo dục và tài chánh. Các vị này đều là phụ huynh của những học sinh theo học trường Việt ngữ trong nhiều năm nên hiểu rõ được những hoạt động hữu hiệu, cần thiết và có ích lợi cho trung tâm. Ngoài ra, trước khi được mời vào làm việc trong ban quản trị, các vị này đã cho thấy được tấm lòng nhiệt huyết, làm việc với một tinh thần tự nguyện, vô vị lợi của họ.

Kế tiếp là Ban Ðiều Hành gồm có hiệu trưởng, hiệu phó, giám thị và thư ký làm việc chung với Ban Giảng Huấn gồm 21 giáo viên và 13 phụ giáo, trực tiếp điều hành và giảng dạy 21 lớp học buổi sáng và 11 lớp buổi chiều. Các thầy cô giáo phụ trách đứng lớp đều có bằng cấp đại học và khả năng sư phạm, cũng như hiểu rõ tâm lý học sinh ở nước Mỹ. Ðó là chưa kể các thầy cô đến với trung tâm bằng tấm lòng yêu nghề dạy học và thương mến trẻ con, với hoài bão là truyền đạt cho con em Việt Nam những cái hay, cái đẹp của tiếng Việt và văn hóa nước nhà.

Thành phần thứ ba không kém phần quan trọng là Hội Phụ Huynh Học Sinh của trung tâm. Ban Ðại Diện của hội có nhiệm kỳ một năm gồm các vị hội trưởng, hội phó buổi sáng, hội phó buổi chiều, thủ quỹ, phó thủ quỹ và cố vấn. Hội còn có tổng cộng hơn 20 thành viên thường xuyên có mặt hàng tuần để phụ trách các gian hàng giải khát trong giờ ra chơi của học sinh. Nhiệm vụ chính của hội là gây quỹ để cung cấp phần ẩm thực cho hai buổi lễ quan trọng hàng năm: Tết Nguyên Ðán và Lễ Bế Giảng. Ngoài ra tiền gây quỹ còn dùng để mua đồ chơi cho các em sử dụng trong giờ ra chơi, vật liệu trang hoàng sân khấu, quà xổ số lấy hên, quà Tết đến quý thầy cô giáo, cũng như tổ chức tiệc ngày cám ơn thầy cô và những buổi picnic ngoài trời hay đi biển của hội phụ huynh và gia đình.

Kể từ niên khóa 2006-2007 vì sĩ số học sinh càng ngày càng gia tăng, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đã có hai suất học vào mỗi ngày Chủ Nhật: Các lớp sáng học từ 9:30 đến 12:00 trưa; Các lớp chiều học từ 12:30 đến 3:00 chiều.

Sĩ số suất học sáng đã lên đến hơn 500 em và buổi chiều khoảng 200 em tính đến đầu tháng 10, 2011. Những lớp học đông đều có phụ giáo làm việc chung với giáo viên chính, giúp cho việc học hỏi của các em có hiệu quả hơn.

Ðể giúp cho việc thông tin giữa học đường và gia đình được hữu hiệu, TTVHVN cho phát hành 2 kỳ bản tin hàng năm: Vào Tết Nguyên Ðán và ấn bản cuối khóa vào ngày Lễ Bế Giảng. Ngoài ra bắt đầu từ năm 2007, ông Ðặng Thành Hiển trong Ban Quản Trị đã thiết lập cho nhà trường một trang web site mang tên www.TTVHVN.com.

Ban Quản Trị, Ban Ðiều Hành, và Ban Giảng Huấn cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của Hội Phụ Huynh Học Sinh luôn luôn làm việc chung với nhau trong tinh thần đoàn kết và xây dựng. Mỗi thành phần như một bộ phận, ráp chung lại với nhau giúp cho Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam hoạt động mạnh mẽ, hầu đáp ứng được nhu cầu học hỏi tiếng Việt của con em, để không phụ lòng tin tưởng của quý phụ huynh đã mang con em đến với TTVHVN liên tục trong những năm vừa qua. Trung tâm lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận những đóng góp ý kiến xây dựng cũng như mọi sự hỗ trợ của các vị mạnh thường quân, quý phụ huynh và thân hữu.

Thầy Huỳnh Phổ, chủ tịch Ban Quản Trị, cho biết: “Việc dạy Việt ngữ mà TTVHVN đang theo đuổi tựa như công việc của người gieo giống. Hy vọng tương lai có một cây cổ thụ trong số các cây mọc lên từ những hạt giống ấy!”

Mọi chi tiết, xin liên lạc TTVHVN ở các số điện thoại: (714) 894-6319, (714) 425-4554. Ð/C liên lạc: P.O. Box 65, Midway City CA 92655. Website: www.ttvhvn.org.

Hình ảnh tiêu biểu sinh hoạt Hội Chợ Tết

Cổng vào Hội Chợ Tết 2011.

Một hoạt cảnh vinh quy bái tổ.

Một quán nước chè (trà) tại khu làng Việt Nam.

 

TT Obama muốn kềm giữ học phí đại học

 


ANN ARBOR, Michigan (Reuters) Tổng Thống Barack Obama, xuất hiện trước hàng ngàn sinh viên reo hò hớn hở tại đại học Unviversity of Michigan, hôm Thứ Sáu đã đưa ra kế hoạch nhằm tưởng thưởng cho các đại học kềm giữ được mức học phí của mình với trợ giúp tài chánh từ chính phủ liên bang, khi loan báo việc giúp nhẹ bớt gánh nặng tiền bạc cho sinh viên là một ưu tiên hàng đầu của ông trong mùa tranh cử này.








Tổng Thống Barack Obama nói chuyện tại University of Michigan. (Hình: Bill Pugliano/Getty Images)


Ông Obama, dự trù sẽ cải cách chương trình trợ giúp tài chánh của chính phủ liên bang nhằm giúp sinh viên chi trả cho mức học phí ngày càng tăng cao, đưa ra các chi tiết mới của đề nghị để việc đi học đại học nằm trong khả năng tài chánh của thêm nhiều gia đình, một điều ông đã loan báo trong bài diễn văn thường niên về hiện tình Liên Bang Mỹ hôm Thứ Ba.


Có bằng cấp đại học hiện được coi là một yếu tố quan trọng để giúp giảm tình trạng thất nghiệp, hiện vào khoảng 8.5%. Ðề nghị của ông Obama cũng liên quan đến hai vấn đề lợi tức và cơ hội thành đạt, vốn là những khía cạnh đang được sự chú ý trong năm bầu cử này do khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ ngày càng lớn.


Kế hoạch của ông Obama sẽ điều chỉnh lại việc phân phối trợ giúp tài chánh của liên bang: Trường nào kềm giữ được mức học phí của mình và có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao sẽ nhận được nhiều tiền hơn là các trường không đáp ứng hai điều kiện này.


Ngân sách dành cho sinh viên vay với phân lời thấp trong chương trình Perkins cũng sẽ được nâng lên tới $10 tỉ một năm. Ngoài ra, thêm $1 tỉ khác sẽ được dành cho các tiểu bang cải thiện hệ thống đại học của mình.


Ông Obama yêu cầu các nhà lập pháp cung cấp tài chánh để gia tăng số việc làm trong trường (work study) cho các sinh viên trong năm năm tới và có biện pháp ngăn không để phân lời cho các món nợ tiền học tăng từ 3.4% lên 6.8% đối với khoảng 7.4 triệu sinh viên, dự trù sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Bảy tới đây. (V.Giang)

Bắc Hàn đe dọa Nam Hàn nhưng vẫn nhận viện trợ thực phẩm

 


 


SEOUL, Nam Hàn (NYT)Chính quyền Bình Nhưỡng hôm Thứ Sáu cảnh cáo rằng một cuộc tập trận của Nam Hàn quanh các đảo ở tuyến đầu có thể dẫn đến “chiến tranh toàn diện” trong khi mở cửa biên giới đón nhận đoàn xe chở thực phẩm tư nhân tặng cho trẻ em Bắc Hàn.








Lực lượng đặc biệt Nam Hàn tập trận. Bắc Hàn đe dọa sẽ có hành động thích đáng,
nhưng vẫn nhận viện trợ của Nam Hàn. (Hình: Won Dai-yeon/AFP/Getty Images)


Chuyến hàng gồm 180 tấn bột mì của tổ chức Korea Peace Foundation, có trụ sở đặt tại Seoul, là đợt cứu trợ đầu tiên kể từ khi cố lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Nhật (Kim Jong-il) qua đời hôm 17 Tháng Mười Hai và để con trai út là Kim Chính Vân (Kim Jong-un) lên kế vị.


Chính quyền Bắc Hàn, trong lúc đang tập trung nỗ lực ổn định việc chuyển tiếp quyền lực, cũng gia tăng việc chỉ trích Tổng Thống Lee Myung-bak của Nam Hàn, nói rằng sẽ không bao giờ thương thảo với chính phủ của ông.


Bình Nhưỡng hôm Thứ Sáu đưa ra các lời đả kích mạnh mẽ nhắm vào cuộc tập trận của Nam Hàn ở một số đảo gần bờ biển Tây Nam của Bắc Hàn.


Nam Hàn gia tăng phòng thủ và mở thêm các cuộc tập trận trong vùng sau khi xảy ra một cuộc pháo kích bất ngờ của Bắc Hàn nhắm vào một đảo nơi đây hồi Tháng Mười Một, 2010, khiến bốn người Nam Hàn thiệt mạng.


Các phân tích gia và các nhóm nghiên cứu ở Nam Hàn đã bày tỏ lo ngại rằng Kim Chính Vân có thể sẽ có các hành động khiêu khích quân sự để gây uy tín cho mình. Tuy nhiên, cũng có một số phân tích gia khác cho rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn sẽ không làm điều này cho tới khi củng cố xong quyền lực. (V.Giang)

Hiệu trưởng nhảy xuống sông lạnh giá cứu học trò

 


ROCHESTER, New Hampshire (AFP) Một hiệu trưởng trường tiểu học ở tiểu bang New Hampshire đã nhảy xuống dòng sông lạnh giá để cứu học trò 10 tuổi của mình bị kẹt trong băng đá.








Hiệu Trưởng Gwen Rhodes cứu học sinh 10 tuổi.
(Hình: AP Photo/Liz Markhlevskaya/Foster’s Daily Democrat)


Nhân viên cứu hỏa cho hay nhờ phản ứng nhanh chóng và can đảm của bà hiệu trưởng Gwen Rhodes mà em nhỏ tên Andrew Brown chỉ ở dưới con sông Concheco River trong mấy phút đồng hồ. Em nhỏ này rớt xuống con sông đóng băng hôm Thứ Tư, ở bên ngoài trường Gonic ở thành phố Rochester.


Hiệu trưởng Rhodes thấy bé trai bị chứng tự kỷ này trong giờ chơi đã chạy xa khỏi một giáo viên, về phía khu rừng sau trường rồi nhào xuống sông.


Bà cho hay đã chụp lấy được em Andrew rồi nắm lấy cây dọc theo sông để lên trên bờ.


Cả hai được đưa vào bệnh viện điều trị tình trạng mất nhiệt và bị xây xát. (V.Giang)

‘Cung điện bông gòn’ Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ

 

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & TraveL 

Có một vài vị khách hỏi tôi về xứ Turkey “Thổ Nhĩ Kỳ” có gì để xem ngoại trừ thành phố Istanbul mà tôi đã có dịp trình bày sơ qua vào các kỳ trước. Thổ Nhĩ Kỳ là một đất nước rất đa dạng về mọi mặt, từ tài nguyên cho đến văn hóa, di tích lịch sử lẫn thiên nhiên. Ðây là những điểm thu hút và hấp dẫn tất cả các du khách đến thăm xứ sở của một thời từng là cái nôi của đế quốc Ottoman rộng lớn trải dài suốt từ Âu sang Á. Nhưng trước đó nữa, dưới thời cai trị của đế quốc La Mã, một trong những thắng cảnh thiên nhiên về suối nước nóng đã được các vua chúa thời này tận dụng biến thành một đô thị Hierapolis làm nơi nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Ðó là vùng Pamukkale, nơi mà ngày nay được mệnh danh là “cung điện bông gòn” của xứ Thổ.

“Cotton Castle” Pamukkale nhìn từ xa. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Pamukkale nằm về phía Tây Nam của nước Thổ. Muốn đến Pamukkale, thường thì du khách đến cảng Kusadasi, một hải cảng chính bên biển Aegean Sea và từ đây đến Pamukkale mất thêm chừng khoảng 3 tiếng xe. Trong ngôn ngữ Thổ “Pamukkale” có nghĩa là “cung điện bông gòn trắng”. Từ xa nhìn về Pamukkale ai cũng tưởng đó là một ngọn đồi tuyết phủ trắng in trên triền núi bao quanh. Chỉ khi nào người hướng dẫn nói về “cung điện bông gòn”, mọi người mới biết đó không phải là tuyết mà chính là sự cấu thành giữa khoáng chất và nước đặc biệt tại vùng này. Hình ảnh cả một vùng đồi núi trắng toát in hình xuống hồ cũng đã đủ cho du khách sững sờ trước cái đẹp của Pamukkale. Tôi chưa có dịp ngắm Pamukkale dưới cơn mưa nên chưa có thể hình dung cái đẹp ở đây vào ngày mưa như thế nào. Nhưng thời gian nào có vội, chắc rồi cũng sẽ có một ngày nào tôi có dịp trình bày đến độc giả hình ảnh Pamukkale dưới mưa.

Trên đỉnh Pamukkale nhìn xuống làng Pamukkale. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Pamukkale là một ngọn đồi khá cao, có lẽ khoảng trên 300m so với mặt biển. Sau khi đến Pamukkale National Park, du khách còn phải đi bộ một đoạn cũng khá dài qua một khu bán hàng kỷ niệm, sau đó đi vòng lên phía đỉnh đồi. Bước qua khỏi lùm cây che khuất, chưa một ai mà không đứng ngây người với cảnh thiên nhiên trước mắt. Cả một vùng đồi trắng tinh, từng khoanh hồ lớn đọng nước màu xanh lam nhạt, từng bậc thềm hồ cao thấp nối tiếp nhau trải dài xuống thung lũng tạo thành một không gian trắng toát với từng khoanh hồ xanh lam và những “thạch nhũ” trắng toát như những dòng tuyết chảy dài nối liền các bậc thềm hồ với nhau. Ðây là những hình ảnh khó quên nhất của Pamukkale.

Các khoanh hồ ôn tuyền và bậc thềm hồ nối tiếp nhau. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ngày trước cách đây ít năm, du khách còn được phép đi cả giày dép vào trong hồ để ngâm chân ngâm người. Nhưng bây giờ thì bị cấm, người ta phải bỏ giày dép phía ngoài và chỉ có một số ít nơi được phép tắm ngâm người vì mọi người tin rằng dòng nước suối nóng ở đây có thể chữa trị được nhiều chứng bịnh cho họ. Nhưng du khách vẫn có thể đi bộ vào một số hồ (đã được ấn định) để hưởng cái cảm giác nhúng chân mình xuống dòng suối nước nóng Pamukkale. Tuy nhiên, bạn đừng lo vì khách sạn bạn ở thế nào cũng có một hồ tắm ôn-tuyền dành cho du khách.

Hình dáng tạo thành “Cung điện bông gòn” Pamukkale. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Suối nước nóng Pamukkale không phải ở thế kỷ này người ta mới biết mà người ta đã biết suốt hơn 2,000 năm trước. Không phải ngẫu nhiên mà thành phố cổ Hierapolis được xây dựng trên đỉnh đồi Pamukkale. Vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, nhà vua Attalos II của xứ Pergamon sau khi chiến thắng kẻ địch đã cho xây các đền thờ ở đây và được xem như là Thánh địa của xứ này thời đó. Sau đó, vua Eumenes cho đổi tên lại thành Hierapolis (thành phố của Hiera, tên hoàng hậu của Telephos, truyền thuyết cho là một vị vua sáng lập ra xứ Pergamon. Di tích Pergamon vẫn còn tồn tại về phía Nam thành Troy).

Di tích cổng chính Hierapolis. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nhưng một trong những lý do chính yếu để xây dựng Hierapolis là vì những nguồn suối nước nóng khoáng chất chảy qua đây. Những di tích còn để lại của Hierapolis là những khu phòng tắm, những nơi nghỉ ngơi dưỡng bệnh của những vua chúa và các nhà quý tộc. Người ngày xưa không biết sự cấu thành của các khoáng chất nên họ cho là nước của thần Heracles, thần của ôn-tuyền (suối nước nóng) và sức khỏe. Không có gì tốt hơn là về ở gần thần là sức khỏe bảo đảm nhất. Cũng vì thế mà các y sĩ ngày xưa đã chọn Hierapolis là trung tâm chữa trị và dưỡng bệnh cho các bệnh nhân. Họ chỉ nghĩ là thần Heracles và suối nước nóng đã giúp các bệnh nhân khỏi bệnh.

Bây giờ thì người ta biết rõ hơn, vùng Pamukkale thuộc vùng núi lửa nên đã có nhiều nguồn suối ngầm có độ nóng từ 35-52 độ C chảy qua đây. Một sự ngẫu nhiên của “cung điện bông gòn” đó là sự kết hợp của suối nước nóng và các khoáng chất calcium bicarbonate (CaCO3). Khi chảy qua vùng đất này gặp ngay luồng không khí mát lạnh nên đã phân giải ra nước, carbondioxide (CO2) và calcium carbonate (Ca). Sự kiện này đã tạo ra một hiện tượng thiên nhiên trắng toát tuyệt vời cho Pamukkale. Những khoang hồ, những thềm hồ, những vùng đất trắng toát và sốp như bông gòn trong một vùng dài hơn 2.5km, rộng 600m đã biến hiện tượng thiên nhiên thành một thắng cảnh rất đẹp cho du khách thưởng ngoạn ở đây. Hơn nữa, nhiều người đến đây vì họ tin rằng những khoáng chất của các ngọn suối ôn tuyền có thể giúp cho họ cảm thấy khỏe và yêu đời hơn.

Di tích nhà hát ở Hierapolis. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nhưng Pamukkale không chỉ là một thắng cảnh thiên nhiên mà còn là một di tích cổ đáng xem cho những ai lưu tâm đến lịch sử. Như đã nói trên, Hierapolis là thành phố cổ quan trọng được xây trên đỉnh đồi Pamukkale khoảng thế kỷ thứ 2 AD từ thời La Mã đến vương triều Pergamon. Ðây cũng là nơi trao đổi thương mại và giao lưu văn hóa tôn giáo giữa các vương triều xa xưa. Nhưng Hierapolis dần dần mất đi vị thế quan trọng vì rất nhiều trận động đất đã phá hủy đi những công trình kiến trúc của thành phố. Những khu vực xây các phòng tắm công cộng lớn nhỏ, các đền thờ thần Apollo, thần Artemis hãy còn những dấu vết lưu lại. Thánh St. Phillip, một trong 12 Thánh tông đồ, người đã có công rất lớn khi ngài đến Hierapolis truyền đạo. Ngài tử đạo tại thành phố này vào năm 87 AD. Ngôi đền thánh tử đạo “St. Phillip Martyrium” được xây dựng để tưởng niệm ngài, nhưng nơi đây cũng đã đổ nát theo thời gian.

Chỉ duy nhất là “Nhà hát Hierapolis lộ thiên” là còn được bảo tồn khá tốt. Nhà hát ngoài trời này được kiến trúc xây theo hình bán nguyệt, có khoảng 45 tầng ghế. Chính giữa là sân khấu, phía sau sân khấu là hậu trường nhà hát. Lối kiến trúc nhà hát của thời La Mã rất đặc biệt, thường thì họ chọn sau lưng nhà hát lộ thiên là những vách núi, đồng thời những tầng ghế ngồi của khán giả dốc lên khá cao nên ngồi ở đâu người xem cũng có thể nghe được giọng nói của người trình diễn. Dĩ nhiên là ngồi trên cao và xa thì khán giả khó nhìn người nghệ sĩ hơn.

Ngày nay, Pamukkale trở thành một trung tâm du lịch nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều hotel được xây dựng với các dòng suối nước nóng khoáng chất để du khách có thể ngâm mình dưỡng sức. Di tích Hierapolis cũng đang được trùng tu lại để du khách có thể có cái nhìn rõ ràng hơn về một di tích đã bị thời gian và động đất vùi dập. Từ năm 1988 Pamukkale và Hierapolis được UNESCO thừa nhận là di sản thế giới.

Thổ Nhĩ Kỳ là một đất nước rộng lớn gần 800,000 cây số vuông (5% thuộc về Âu Châu và 95% thuộc về Asia Minor) với nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp mà thiên nhiên ưu đãi dành cho dân tộc này. Các ảnh hưởng văn hóa kiến trúc Hy Lạp-La Mã-Byzantine-Ả Rập đã để lại đây những di tích vô cùng quý giá như thành Troy, Pergamon, Ephasus, Cappadocia. Một dịp khác sẽ mời độc giả cùng đi thăm Con ngựa thành Troy và di tích Bergamon.

 




ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:
-Tour Thổ Nhĩ Kỳ – Hy Lạp (Turkey – Greece). Từ Mar. 14-25, 2012 (14 ngày)
Thăm Thổ Nhĩ Kỳ: Istanbul – Cappadocia – Pamukkale -Ephasus -Kusadasi.
Thăm Hy Lạp: Athens – Patmos – Rhodes – Heraklion – Santorini.
Người hướng dẫn: Trần Nguyên Thắng

– Tour South America (Nam Mỹ): Brazil – Argentina – Chile – Peru (tour 17 ngày) khởi hành ngày Apr. 11-27, 2012 và May 16-Jun. 01, 2012.
Thăm: Rio de janeiro – Iguassu Falls Brazil (1 đêm) – Iguassu Falls Argentina (1 đêm) – Buenos Aires – Santiago – Valparaiso – Lima – Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu.

-ATNT Tours & Travel bán vé máy bay và chuyên tổ chức hướng dẫn nhiều tour du lịch khắp thế giới.

Xin liên lạc ATNT Tours & Travel (Trần Nguyên Thắng)
9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988
www.atnttravel.com


Ðược trả $100 triệu khi nghỉ việc

 


‘Dù vàng’ của 21 tổng giám đốc Mỹ 


NEW YORK (ABC)Trong một bản thống kê lần đầu tiên thu thập lại, một công ty tư vấn đầu tư liệt kê số tổng giám đốc được trả hơn $100 triệu khi bị cho nghỉ việc.








Số tiền nghỉ việc này, quen gọi là “dù vàng” (golden parachute), thường được ghi vào trong hợp đồng để tránh trường hợp bị ép nghỉ việc khi không có lỗi.


Trong báo cáo của công ty GMI Ratings được đăng trên mạng, có tới 21 tổng giám đốc được trả trên $100 triệu khi nghỉ việc. “Những số tiền và phúc lợi đáng giá nhiều triệu trở thành bình thường tới mức khi HP đuổi việc Leo Apotheker và trả $12 triệu tiền mặt, không ai để ý.”


Số tiền “dù vàng” thường vừa có tiền mặt, vừa có cổ phiếu, vừa có các loại phúc lợi khác như lương hưu.


Người được hưởng cánh dù vàng chói lọi nhất, theo báo cáo của GMI Ratings, là Jack Welch. Sau khi rời chức tổng giám đốc (CEO) của General Electric, ông được cho hơn $400 triệu.


Mặc dù Welch được cho là có công gây dựng GE thành một công ty đa quốc gia hùng mạnh, các tác giả bản báo cáo này không so sánh số tiền “dù vàng” với thành tựu của các tổng giám đốc.


Lý do, theo lời Paul Hodgson, một đồng tác giả bản báo cáo, là vì Jack Welch “đã được trả công cho thành tựu đó rồi, trong lúc còn làm CEO. Số tiền này là được trả sau đó, sau khi đã rời công ty,” ông Hodgson nói với ABC News.


Trong số những CEO được trả công bội hậu, có bà Meg Whitman, cựu tổng giám đốc eBay. Bà Whitman sau này ra tranh cử thống đốc California và hiện đang là CEO của HP.


Khi bà Whitman mới tới eBay, công ty này chỉ có 30 nhân viên và thu nhập $4 triệu một năm. Mười năm sau, công ty này có hơn 15,000 nhân viên trên toàn thế giới và $8 tỷ doanh thu hàng năm, theo bản báo cáo. Khi rời eBay, bà được trả $120 triệu, tất cả là option (quyền chọn) cổ phiếu, không có tiền mặt.


Nhiều công ty quen thuộc có tên trong danh sách 21 tổng giám đốc được trả số tiền đẹp. Target trả cho cựu CEO Robert J. Ulrich $138 triệu tiền hưu và tiền trả sau (deferred compensation) và tiền lời cổ phiếu trị giá hơn $23 triệu.


Tổng giám đốc Thomas E. Freston chỉ làm cho Viacom có 9 tháng rồi bị cho nghỉ việc, sau khi Viacom thất bại vào tay News Corp. trong việc mua MySpace. Ông được trả tiền $4 triệu, thêm $71 triệu phúc lợi, và hơn $17 triệu tiền hưu và deferred compensation cùng $8 triệu tiền lời cổ phiếu, tổng cộng $100,839,772.


Bill Catucci, giáo sư thỉnh giảng tại Fordham University Graduate School of Business, giải thích lý do có những số tiền lớn trả cho CEO khi nghỉ việc. ABC News trích lời ông Catucci, cũng là một cựu CEO, cho rằng số tiền dù vàng khuyến khích người CEO khách quan khi làm những việc có lợi cho công ty nhưng có thể làm họ mất việc, như sáp nhập với công ty khác.


Công ty Gillette có thể là một trường hợp như vậy. Sau khi bán cho Procter & Gamble, Gillette cho CEO James M. Kilts nghỉ việc và trả ông này $165 triệu. Ðồng thời, ông Kilts cũng làm phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty mới và nhận thêm $23 triệu tiền lương. (H.N.V.)

EU, IMF áp lực Hy Lạp có cải cách trước khi trợ giúp tài chánh

 


ATHENS (Reuters) Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) hiện đang áp lực chính phủ Hy Lạp phải cắt giảm thêm ngân sách đồng thời thực hiện một loạt các biện pháp khắc khổ từng được thỏa thuận, trước khi họ thông qua một kế hoạch giải cứu tài chánh khác để Hy Lạp thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ.








Tuần qua chính quyền Hy Lạp có cuộc thương thảo gay go với các công ty tài chánh chủ nợ, nhưng vẫn còn phải thuyết phục được các đối tác trong nhóm sử dụng đồng Euro (Eurozone) cùng IMF để thông qua việc trợ giúp 130 tỉ Euro hầu có thể tránh được tình trạng vỡ nợ tạo thêm nhiều xáo trộn lớn lao.


Các đối tác của Athens hiện đang ngày càng trở nên bực bội trước việc Hy Lạp tiếp tục ngần ngại không thẳng tay thi hành các biện pháp cắt giảm ngân sách cũng như trì hoãn thực hiện cải cách và muốn nhìn thấy có tiến bộ trước khi ký thỏa thuận kế hoạch trợ giúp tài chánh lần thứ nhì chỉ trong vòng ba năm, trị giá nhiều tỉ dollars cho Hy Lạp.


Trong số các biện pháp khối EU, IMF và các chủ nợ trong nhóm ECB muốn Hy Lạp phải thực hiện gồm cả việc cắt giảm ngân sách quốc phòng và y tế, đóng cửa các cơ quan nhà nước bị coi là dư thừa, chỉ thay thế 20% các công chức về hưu. (V.Giang)


 

Công an Trung Quốc giết thêm một người biểu tình Tây Tạng

 


 


BẮC KINH (AP) Công an Trung Quốc bắn vào người biểu tình Tây Tạng, khiến một người chết và một số khác bị thương, theo một nhóm tranh đấu hôm Thứ Sáu, trong vụ nổ súng đàn áp thứ ba ở vùng sinh sống của người Tây Tạng chỉ trong một tuần lễ.








Một phụ nữ Tây Tạng lưu vong ở Dhamramsala, Ấn Ðộ, tham dự cuộc biểu tình chống Trung Quốc đàn áp dân Tây Tạng. Tin từ International Campaign for Tibet cho hay người dân Tây Tạng ở vùng Tây Nam Trung Quốc bị bắn khi tìm cách ngăn cản không cho công an bắt giữ một thiếu niên. (Hình: AP Photo/Angus McDonald)


Tổ chức tranh đấu mang tên International Campaign for Tibet cho hay người dân Tây Tạng ở vùng Tây Nam Trung Quốc bị bắn khi tìm cách ngăn cản không cho công an bắt giữ một thiếu niên phổ biến truyền đơn nói rằng các cuộc tự thiêu sẽ không chấm dứt cho đến khi nào Tây Tạng được tự do.


Có ít nhất 16 ni, sư Phật Giáo và các người dân Tây Tạng khác đã tự thiêu trong năm qua, phần lớn ở khu vực sinh sống truyền thống của người Tây Tạng trong tỉnh Tứ Xuyên. Họ đòi hỏi phải có tự do cho Tây Tạng cũng như sự trở về của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đang phải sống lưu vong ở Ấn Ðộ sau cuộc nổi dậy bất thành chống sự cai trị của Trung Quốc năm 1959.


Tổ chức International Campaign for Tibet, có trụ sở đặt tại London, nói rằng một thiếu niên tên Tarpa đã rải truyền đơn ở vùng Aba thuộc tỉnh Tứ Xuyên, “nói rằng có tự thiêu là để đòi hỏi tự do cho Tây Tạng và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma phải được trở về, và cho tới khi nào các đòi hỏi này được đáp ứng các cuộc tự thiêu sẽ còn tiếp diễn”.


Thiếu niên này viết tên trên truyền đơn, kèm theo bức hình của chính mình, nói rằng công an Trung Quốc có thể đến bắt nếu muốn, theo lời phát ngôn viên Kate Saunders thuộc International Campaign for Tibet.


Nguồn tin này cho biết thêm khi Tarpa bị công an dẫn đi, người dân chung quanh tìm cách ngăn chặn, hô khẩu hiệu và cảnh cáo rằng nếu họ bắt Tarpa thì điều này sẽ gây ra cuộc biểu tình lớn lao. Phía công an Trung Quốc phản ứng bằng cách nổ súng bắn vào đám đông khiến một người chết và một số khác bị thương. (V.Giang)


 

Châu Long (Kỳ 54)

 




LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 

Kỳ 54

 

Nàng tiên nữ như hiểu tâm lý của Bình, mỉm cười nói:

– Lưu Bình! Ta vâng mệnh Thượng Ðế… Xuống giúp ngươi chuộc tội ở thế gian, nếu ngươi không chợt tỉnh mà sửa mình, theo đòi học tập cho vinh hiển mẹ cha, thì phụ lòng trời còn thương kẻ biết tâm hối hận… Ta sẽ luôn luôn ở cạnh ngươi.

Lưu Bình vì muốn giữ nàng tiên nữ ở lại, nên đã hứa rất nhiều…

Mà anh cũng chẳng nhớ là mình đã hứa gì… Anh muốn hỏi tên, tuổi, quê quán của nàng… Mà không dám… Anh lặng lẽ nhìn nàng… Mờ dần… Mờ dần… Trong làn sương sớm. Tiếng nhạc lạo réo rắt trong tai anh. Gió thổi cây nghiêng ngả… Lá rụng tơi bời.

Những đóa hoa kiều diễm cũng theo nàng tiên nữ mờ mờ biến mất.

Lưu Bình tỉnh dậy, anh tiếc giấc mơ lạ lùng, ngó quanh quẩn, như tìm ai, nét mặt của nàng tiên nữ còn in trong óc anh, tiếng nói dịu dàng còn văng vẳng trong tai anh, ô hay nhhỉ, sao mà Thượng Ðế lại nghĩ đến ta? Người không biết tính ta sao? Mà lại sai một nàng tiên nữ xuống trần giúp ta? Mà nàng sẽ làm thế nào mà giúp ta nhỉ?

Rồi anh mơ ước một mình… Nếu thật là Thượng Ðế thương ta… Thì ta hứa sẽ cố tâm học lại… Nhưng bây giờ ta phải lo sinh kế, ta làm gì có thì giờ mà đi học nữa? Ta đi làm cực nhọc, chỉ đủ nuôi thân một ngày hai bữa, hôm nào không kiếm ra được việc làm… Ta lại nằm khoèo nhịn đói. Trông đến quần áo, vừa cũ, vừa rách, chỉ còn đầu anh… Thân tuy tiều tụy, mặt mũi vẫn sáng sủa như xưa, hơi gầy một chút, nhớ đến nàng tiên nữ, vô tình anh dơ tay lên vuốt lại mái tóc như là nàng còn đứng bên cạnh…

Ðã từ lâu lắm… Lưu Bình không nhớ đến Dương Lễ. Tự nhiên hôm nay anh nhớ tới người bạn ngày xưa, không biết bây giờ anh chàng làm gì? Ở đâu? Ngày xưa anh ta học gạo lắm kia mà!

Lỗi tại ta mà hắn hỏng thi hai bận! Vì thế ta đi biệt tích… Cho hắn khỏi bận tâm vì ta mà cố học. Từ khi ta đi… Không biết anh ta còn đi học hay cũng nản chí đi làm nuôi thân? Nếu ta tìm thấy Dương Lễ…

Lưu Bình lại tự nhủ: Ngày xưa, nhà ta giầu có, ta bảo bọc hắn, nếu ngày nay hắn làm nên, mà ta tìm đến… Sợ hắn tưởng là ta đến ăn bám, hay đòi nợ chăng?

Mà nếu hắn có muốn tiếp ta… Ðường đường là một thân nam nhi… Khi nào ta chịu! Anh lại nghĩ đến những lời cha căn dặn trước khi vào kinh học tập (cha mẹ chỉ có một mình con… Chỉ mong làm sao cho con công thành danh toại, dù cha mẹ có chết đi… Cũng được ngậm cười nơi chín suối) nghĩ đến đây, Bình hối hận quá! Anh đã phung phí hết cả tiền mà cha mẹ anh đã làm ra bằng mồ hôi, nước mắt, nay cả hai cùng già cả… Ta thẹn không dám về… Ðạo thần hôn đã lỗi, chí nam nhi chưa thành.

Bình chán nản quá, định lấy chút rượu rót ra chén… Thì hồ rượu đã cạn khô… Bụng đói như cào! Anh lại phải ra chợ kiếm việc gồng gánh thuê, hay dọn dẹp những căn hàng khi tan chợ, đời sống vô vị của anh như thế mấy năm nay không thay đổi.

Bây giờ anh quyết định phải về quê, quỳ xuống đất xin lỗi cha mẹ, rồi anh sẽ ra sức làm ruộng cầy cấy đỡ cha mẹ, lúc ấy có lẽ anh sẽ có thì giờ đèn sách học hành…

***

Ðứng trước cổng nhà… Cửa đóng then cài, cỏ cây um tùm rập rạp, như nhà bỏ hoang đã từ lâu, Bình tưởng là cha mẹ đã chết rồi, anh muốn òa ra khóc, xong mà linh tính báo cho anh biết là người còn sống, phiêu bạt nơi nào?

Bình hỏi quanh hàng xóm… Không ai biết hai cụ đi đâu? Anh buồn bã quá, bây giờ bóng chim tăm cá… Biết ở đâu mà tìm.

Hàng xóm, láng giềng cũng không còn nhớ tới anh nữa!!! Thì ra câu (Bần cư trung thị vô nhân vấn) các cổ nhân nói hay thật!

Khi Lưu Bình hỏi tin Dương Lễ… Thì mọi người kính cẩn nói khẽ: Quan trấn thủ họ Dương đã làm nên danh vọng. Người đã về mang mộ phần cha mẹ lên Lạng Sơn để khỏi khói lạnh hương tàn ở đây.

Lưu Bình tủi thân quá! Ngày xưa anh là cậu con trai độc nhất của Cụ Lưu… Giầu có nhất làng, ai mà chẳng biết anh… Ngày nay anh về làng cũ… Không những họ không biết hai Cụ Lưu đi đâu… Họ cố tình không nhận ra Lưu Bình nữa!!!

Còn Dương Lễ ngày xưa… Nhà nghèo, đi chăn trâu, cắt cỏ thuê, mà không ai dám nhắc đến quá khứ của ngài!

Ôi lòng người đen bạc… Sự thế mỉa mai! Anh không biết rằng nếu Dương Lễ gặp anh có (cố) quên Lưu Bình không?

Hay là Lễ đã đọc sách thánh hiền… Còn trọng những điều hiếu nghĩa?

Lưu Bình biết là Dương Lễ nhậm chức ở Lạng Sơn… Anh nhất định đi tìm bạn… Ta không đòi hỏi gì… Ta chỉ tới chào… Xem lòng anh ta ra sao?

Bình phải vừa đi vừa kiếm tiền độ nhật, thành ra rất vất vả… Ðường xa… Bụng đói, quần áo tả tơi… Trông anh quả thật là khách phù thế… Không dấu nổi nét mặt phong trần, nắng đã làm rám da mặt anh, gió bốn phương đã gieo lên mái tóc xanh của anh nhiều hàng chỉ bạc… Vì thiếu ăn… Thiếu ngủ nên thân hình anh đã gầy như con hạc mùa đông! Nếu anh nhìn thấy thân hình anh trong kính… Thì dù anh có gan vàng dạ đá cũng phải mủi lòng!

Anh cũng chẳng nhớ là đi từ làng tới Lạng Sơn mất bao nhiêu ngày… Tính ngày tháng mà làm gì? Ðối với anh thời gian như mai mỉa. Anh làm gì có hy vọng mà đếm tới ngày mai?

***

Xa xa trên chòi gác… Một giọng hát vọng ra ngoài… Anh bước lại gần, ngó lên trên gác chòi… Thấy một chú lính canh, thân hình vạm vỡ… Mặt đen như củ súng, chú ngồi trên cái ghế bằng tre, tay gõ nhịp xuống bàn, hát như phường trò:

Ðất này đây… Ðất có thanh lịch… Ðất có hữu tình. Có đường vô sảnh… Có dinh quan lưu đồn. Lưu thì đồn… Lưu thì đồn… Ba năm ta trấn thủ lưu đồn… Ngày thì canh điếm… Tối dồn việc quan… Chém tre, đẵn gỗ… Trên ngàn… Hữu thân, hữu khổ, phàn nàn cùng ai! Miệng ăn măng trúc, măng mai…

Chú lính tằng hắng, rót chén nước vối, uống một hơi cạn chén.

Cao hứng, Lưu Bình hát theo… Những giang… Cùng nứa… Biết ai bạn cùng…

Nước giếng trong con cá nó vẫy vùng…

Chú lính ngóng cổ ra ngoài trời, trông thấy Lưu Bình tiều tụy, tả tơi như người ăn mày.

Chú quát to:

– Này gã kia! Sao dám ngạo mạn vào dinh Quan Trấn thủ mà hát láo như vậy? Có khôn hồn thì đi ra ngay, kẻo ta xuống chòi thì… Hối không kịp đâu!

Lưu Bình vòng tay cúi đầu, nói với hắn rất là lễ phép:

– Kính chào thầy quyền! Chẳng hay Quan Trấn thủ ở đây tên chi vậy?

Chú lính nhìn Lưu Bình từ đầu đến chân. Biết là người ở xa mới đến… Gã nói:

– À nhà người ở xa mới tới… Mới không biết quý danh Quan Trấn thủ chứ! Các vùng này, ai mà không biết tiếng của ngài…

Rồi hắn hạ giọng kính cẩn nói, tên ngài là Dương Lễ.

Lưu Bình nghe hai tiếng Dương Lễ… Như sấm động bên tai.

Dương Lễ bạn ta… Dương Lễ Quan trấn thủ… Dương Lễ, một vị minh quan, dân yêu, lính trọng, nếu Lễ gặp ta… Anh nghĩ bụng, không biết mình có nên nói với chú lính này là quan trên của chú… Là bạn ta không?

Hay chú tưởng là ta điên rồ nói nhảm!

Bình nghiêm giọng:

– Tôi nhờ thầy quyền vào thưa với Quan trấn thủ có Lưu Bình, bạn học ngày xưa. Muốn xin yết kiến ngài.

Tình báo và chính sách

 

Mới đây ông Paul R. Pillar viết một bài về tình báo đăng trong Tạp chí Foreign Policy số Tháng Giêng – Hai, 2012 đề cập đến quan hệ giữa Tình Báo và Chính Sách nhan đề “Think Again: Intelligence”. Ông Pillar là phó giám đốc Trung Tâm Chống Khủng Bố thuộc Cơ Quan Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (CIA) từ 1997 đến 1999. Ông hiện là giáo sư của Chương trình Nghiên cứu An ninh (Security Studies Program) của đại học Georgetown. Ông là tác giả của cuốn “Intelligence and U. S. Foreign Policy: Iraq, 9/11, and Misguided Reform”. Bài viết của ông có mục đích đặt lại cái nhìn chung mà ông cho là không đúng, rằng Tình báo sao thì chính sách vậy, nghĩa là các nhà lãnh đạo chính trị lúc nào cũng dựa vào báo cáo của cơ quan tình báo để lấy quyết định. Ông dẫn chứng nhiều trường hợp nhà lãnh đạo có chính sách đúng mà không cần tình báo, thậm chí đôi khi ngược lại với cái khuyến cáo của bên tình báo. Ðọc bài viết của ông Pillar, độc giả có cảm tưởng rằng tình báo đối với nhà lãnh đạo như một con dao bén đối với thức ăn do một đầu bếp nấu. Không có con dao bén thức ăn bầm giập không ngon. Nhưng con dao bén không phải là tất cả. Chất liệu, gia vị, và trên hết tài nghệ của người đầu bếp là chính.

Sau đây là các nét chính bài viết của giáo sư Paul Pillar (Think again: Intelligence by Paul R. Pillar). 

Ông David Petraeus, giám đốc CIA, tại một buổi điều trần ở Quốc Hội, bị một số người phản đối. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Trần Bình Nam lược dịch

Có phải các vị tổng thống Hoa Kỳ đều dựa vào tình báo để làm chính sách không? 

Không. Mỗi năm Hoa Kỳ chi tiêu 80 tỉ Mỹ kim cho tình báo. Hằng tuần ông tổng thống nhận được một báo cáo phân tích tỉ mỉ tình hình chống khủng bố và khả năng quân sự của Trung quốc và những tin tức tình báo cần thiết khác giúp cho ông tổng thống có cái nhìn bao quát vào thực trạng . Cách xử lý công việc hằng ngày (TBN: thí dụ khi trả lời một câu hỏi của báo chí…) bị ảnh hưởng bởi các báo cáo này. Tuy nhiên các báo cáo này không ảnh hưởng bao nhiều đến các chính sách lớn, như mở một trận chiến (thí dụ đánh Iraq năm 2003) hay thay đổi chính sách ngoại giao đối với một vùng chiến lược (như Tổng Thống Obama đang tính thay đổi chính sách tại Trung Ðông). Các chính sách lớn thường có sẵn trong đầu các ông tổng thống khi các ông ấy bước vào Tòa Bạch Ốc, do kinh nghiệm chiến lược riêng, do kinh nghiệm bản thân, do những gì đã học học hỏi được, do nhu cầu trước mắt của quốc gia, do dư luận của các học giả (conventional wisdom) và quan trọng hơn cả do tâm trí (neurosis) của ông tổng thống.

Tổng Thống Johnson nhận được nhiều báo cáo tình báo và quân sự cho biết chính phủ Nam Việt Nam khó đứng vững trước sức công phá của cộng sản và Hoa Kỳ sẽ phải trả giá đắt cho chính sách can thiệp vào Nam Việt Nam. Tuy nhiên vì sợ Ðông Nam Á và Nam Á sẽ bị tràn ngập bởi làn sóng đỏ (domino theory – a conventional wisdom) nên Tổng Thống Johnson cứ tiếp tục chính sách can thiệp. Tổng Thống Harry Truman quyết định nhảy vào cuộc chiến Triều Tiên vì rút kinh nghiệm đồng minh do dự khi Hitler lấn chiếm Âu Châu đã làm nổ ra trận Thế giới Chiến tranh II, cũng như sự can thiệp thành công của đồng minh chận đứng sự lấn lướt của cộng sản tại Hy Lạp và Berlin. Tổng Thống Nixon, mặt khác, đã mở cửa bắt tay với Trung Quốc vì ông ta là người từng ấp ủ mộng chơi trò chơi lớn. Và hiện nay tổng thống Obama cảnh giác về hiểm họa nguyên tử của Iran vì nhu cầu nội bộ chứ không do một báo cáo tình báo quan trọng nào cả. 

Có phải tình báo kém đã đưa đến cuộc chiến Iraq không? 

Không. Các báo cáo tình báo không đóng góp gì đến quyết định của Tổng Thống Bush khởi động cuộc chiến tranh tại Iraq, mặc dù lúc đó ai cũng có cảm tưởng như vậy. Trên thực tế nếu rút một kết luận gì do các bản báo cáo tình báo mang lại thì đó là nên tránh gây chiến tranh tại Iraq. Báo cáo tình báo năm 2001 sau khi Tổng Thống Bush nhậm chức không nói gì đến Saddam Hussein có vũ khí nguyên tử hay vũ khí vi trùng và hóa học. Trong năm 2002 Tòa Bạch Ốc không yêu cầu CIA cho biết ý kiến về vũ khí “không quy ước” của Iraq. Và, hình như Tổng Thống Bush và bà cố vấn an ninh quốc gia Condoleezza Rice cũng không buồn đọc báo cáo của năm 2002, vì một lẽ đơn giản là lúc CIA đang viết bản báo cáo này bộ máy chiến tranh đánh Iraq đã được chuyển bánh.

Nếu tổng thống Bush đọc báo cáo năm 2002 của CIA thì ông ta sẽ thấy chính sách đánh Iraq là đi ngược lại với mọi kết luận của bên tình báo. Bản báo cáo đánh giá rằng nếu Iraq có vũ khí không quy ước, Saddam Hussein cũng không dùng hay cung cấp cho quân khủng bố để đánh Hoa Kỳ, ngoại trừ Hoa Kỳ tấn công Iraq. Giới tình báo cũng không tin Saddam Hussein có dính líu gì với al Qaeda (như Tổng Thống Bush hay nhắc đi nhắc lại), và rằng việc xây dựng dân chủ tại Iraq sẽ rất khó khăn. Các báo cáo trước chiến tranh (Iraq) viết rõ rằng xây dựng một chế độ chính trị mới tại Iraq sẽ rất “khó khăn, lâu dài và chắc là sinh ra nhiều nhiễu loạn” (nguyên văn: long, difficult and probably turbulent) và rằng bất cứ chính quyền nào thiết lập sau Saddam Hussein sẽ phải đối diện với “một xã hội chia rẽ, và các nhóm tranh chấp quyền lực trong nước sẽ đâm chém nhau, trừ phi có một lực lượng bên ngoài ngăn cản” (nguyên văn: deeply divided society with a significant chance that domestic groups would engage in violent conflicts with each other unless an occupying force prevented them from doing so). Những gì chúng ta đã nghe như quân đội Hoa Kỳ sẽ được chờ đón bằng những chùm hoa, và cuộc chiến sẽ không tiêu tốn gì (TBN: vì sẽ có dầu hỏa bù lại) chỉ là những thứ có trong hoang tưởng. 

Sự thất bại của tình báo làm hỏng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ 

Cũng không chắc. Trong thế kỷ trước tình báo Hoa Kỳ đã không tiên đoán chính xác tình hình quốc tế trong nhiều trường hợp. Nhưng có những tiên đoán đúng cũng đã không thay đổi được gì. CIA đã tiên đoán cuộc tấn công năm 1967 của Do Thái đánh các nước A Rập, nhưng Tổng Thống Johnson cũng đã không làm gì để ngăn cuộc tấn công. Trái lại năm 1973 CIA không tiên đoán được Ai Cập sẽ đánh Do Thái, nhưng nhờ có cuộc chiến đó Tổng Thống Nixon mới hòa giải được với Do Thái và làm cho khối Arab xích lại gần với Tây phương hơn.

Năm 1979 CIA không tiên đoán được cuộc cách mạng tại Iran. Nhưng dù có tiên đoán trước cũng không làm thay đổi cách suy nghĩ của Tổng Thống Carter và bộ tham mưu của ông. Bộ tham mưu của ông Carter không chút quan tâm đến những biến chuyển tại Iran khi ông Shah gần chết. Và ngay cả khi dân Iran ồ ạt xuống đường tại Teheran Tòa Bạch Ốc vẫn dành thì giờ ưu tiên cho cuộc thương thuyết Ai Cập-Do Thái và lo lắng đến cuộc cách mạng của nhóm Sandinista tại Nicaragua. Tổng Thống Carter và cố vấn an ninh quốc gia Brzezinski không hề cho triệu tập một buổi họp cao cấp nào để thảo luận tình hình Iran. Sau này ông Brzezinki nói rằng lúc đó chính phủ bị tràn ngập bởi các chuyện quan trọng khác!

Việc CIA không tiên đoán được sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết cũng không là một điều gì quan trọng. Trong thập niên 1980 chính sách của Hoa Kỳ đối với Liên Bang Xô Viết không do các bản báo cáo tinh báo mà do “trực giác” của Tổng Thống Reagan. Từ khi vào Bạch Ốc, Tổng Thống Reagan đã nghĩ rằng đế quốc Liên xô là một đế quốc ma quỷ phải sụp đổ.

 

Tình báo Hoa Kỳ đánh giá thấp Al Qaeda trước cuộc khủng bố 9/11

 

Không đúng. Tình báo Hoa Kỳ đã tiên đoán và cảnh giác sự đe dọa của Al Qaeda đúng mức. CIA chỉ thất bại ở chỗ không tiên đoán dứt khoát Al Qaeda sẽ thực hiện một cuộc tấn công qui mô như vậy. Năm 1996 CIA đã thành lập một bộ phận theo dõi hoạt động của al Qaeda. Và theo khuyến cáo của CIA, năm 1998 Tổng Thống Clinton đã ký một quyết định mật (A finding) cho phép CIA bắt Osama bin Laden trước khi al Qaeda đánh bom 2 tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Phi Châu. Khi trao quyền cho Tổng Thống Bush, bộ phận phụ trách an ninh quốc gia của Tổng Thống Clinton đã cảnh giác phía Tổng Thống Bush về sự đe dọa của al Qaeda. Cố vấn an ninh quốc gia Sandy Berger nói với bà Rice, cố vấn an ninh quốc gia mới rằng: “Trong 4 năm tới bà sẽ mất nhiều thì giờ lo lắng nạn khủng bố đặc biệt là sự đe dọa của al Qaeda hơn bất cứ vấn đề gì khác” (nguyên văn: You are going to spend more time during your four years on terrorism generally and al Qaeda specially than on any other issues). Tóm lại báo cáo tình báo tháng 2/2001 không nói gì đến vũ khí không quy ước của Iraq (TBN: vì không có gì để nói) nhưng đã ưu tiên nhấn mạnh đến khủng bố và al Qaeda trước khi nói đến sự lan truyền vũ khí nguyên tử và sự lớn mạnh của Trung quốc. 

Tình báo Hoa Kỳ là một tổ chức khép kín và không chịu thay đổi 

Không có gì sai sự thật bằng. Cơ quan CIA đã thực hiện nhiều cải tổ nội bộ để đáp ứng với tình hình quốc tế nhưng không công bố rộng rãi trên báo chí như các cơ quan chính phủ khác. CIA đã gộp hai phòng phân tích tình báo phụ trách Ðông & Tây Ðức làm một trước khi Ðức thật sự thống nhất (năm 1990). Cải tổ lớn khác vào năm 1986 khi CIA thành lập Trung Tâm Chống Khủng Bố và thay đổi chương trình huấn luyện chuyên viên giải đoán tình báo và đặt nặng nhu cầu ngoại ngữ (như tiếng A Rập) để đáp ứng với thế giới Hồi Giáo.

Cuộc cải tổ sâu rộng nhất do quyết định của Quốc Hội dựa vào khuyến cáo của Ủy ban Ðiều tra 9/11, đặt 16 cơ quan tình báo Hoa Kỳ dưới một vị giám đốc chung, và thành lập Trung Tâm Quốc Gia Chống Khủng Bố (National Counterterrorism Center) không nằm trong CIA. Thực tế các cải tổ này chỉ làm nặng nề thêm bộ máy tình báo và không làm cho sự phối hợp tình báo hữu hiệu hơn để nắm bắt kịp thời sự các mối đe dọa. Bằng chứng là Umar Farouk Abdulmutallab xuýt làm nổ một chuyến bay hàng không dân sự từ nước ngoài bay đến Detroit vào dịp Christmas năm 2009 (TBN: chận được nhờ bố mẹ thông báo cho Hoa Kỳ biết thái độ bất thường của hắn).

 

Tình báo Hoa Kỳ sau vụ 9/11 hữu hiệu hơn

 

Ðúng vậy. Nhưng chính yếu do tình báo được tự do hành động, có nhiều tiền hơn và được Tòa Bạch Ốc đặt ưu tiên cao hơn. Nhờ ngân sách rộng rãi CIA mua được nhiều tin tức giá trị và theo dõi hữu hiệu các tay khủng bố trên thế giới. Và nhờ chính phủ Hoa Kỳ đặt ưu tiên cao nên sự quan hệ của CIA với các cơ quan tình báo nước ngoài được dễ dàng hơn, nhất là sự hợp tác quốc tế nhằm ngăn chận nguồn tài chánh và sự lưu thông tiền bạc của bọn khủng bố.

Hiện nay nỗi kinh hoàng của vụ 9/11 bắt đầu đi vào quên lãng, sự hợp tác tình báo giữa Hoa Kỳ và các nước khác (TBN: đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Pakistan) bắt đầu lỏng lẻo. Nhưng bài học của vụ 9/11 là: chính sách đối ngoại là một yếu tố rất cần thiết cho một bộ máy tình báo hữu hiệu. 

Tình báo sắc bén giúp chúng ta tránh khỏi sự bất ngờ 

Hy vọng vậy. CIA đã không tiên đoán vụ “Mùa Xuân Arập”. Ðầu tháng 2 /2011 khi các cuộc biểu tình tại Cairo sắp lật đổ Tổng Thống Mubarak, Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ, California), chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng nghị viện trong một buổi điều trần của CIA mỉa mai rằng: “Tổng thống, bộ trưởng ngoại giao và Quốc Hội làm chính sách Ai Cập dựa vào báo cáo kịp thời của cơ quan tình báo… thì hình như quý vị đã không làm tròn nhiệm vụ này”.

Không phải một mình bà Feinstein chỉ trích cơ quan CIA trong vụ này. Nhưng họ quên rằng tình báo chỉ có thể vẽ một bức tranh lớn, chứ không thể tiên đoán trước mọi sự việc có tính bất ngờ .

Sau vụ tấn công Trân Châu Cảng năm 1941, người ta chê tình báo Hoa Kỳ dở. Do đó trong 70 năm qua tình báo đã luôn luôn cố gắng cải thiện để có thể làm tốt hơn. Nhưng thực tế là dù có tưởng tượng ra cả trăm thế trận để nghiên cứu cũng không thể tiên đoán trước cái gì sẽ xẩy ra. Có trời mới đoán được Mohamed Bouaziza, một người đàn ông trung niên bán rau cải trên đường phố của thành phố Sidi Bouzid ở Tunisia sẽ tự thiêu vì bất mãn một vụ phạt vạ của cảnh sát và vụ tự thiêu đã tạo ra trận bão đòi dân chủ tại Trung Ðông.

Tình báo có thể giải đoán tình hình, nêu ra những gì có thể biết, và những gì không thể biết. Các nhà lãnh đạo chính trị cần phải chấp nhận thực tế đó và chuẩn bị tinh thần chờ đón sự bất ngờ.

Ông Donald Rumsfeld từng nói (TBN: có lẽ để biện minh cho sự thất bại của ông tại Iraq) đại ý rằng, chẳng những chúng ta không có câu trả lời đúng cho mọi vấn đề, chúng ta còn không có khả năng đặt những câu hỏi đúng.

Trần Bình Nam

[email protected]

www.tranbinhnam.com

Ðòi mua xú chiêng cho đào nhí 13 tuổi, kép Hùng Cương bị ăn đòn

 


Cải lương ba điều bốn chuyện


 


Ngành Mai 


Trong làng cải lương thỉnh thoảng lại xảy ra những chuyện lẩm cẩm, nghe qua thật là buồn cười, vậy mà người ta lại thích nghe mấy chuyện như thế trong những buổi “trà dư tửu hậu”. Khi xưa báo chí kịch trường đã có những câu chuyện, mà thấy cái tựa là độc giả chẳng khi nào bỏ qua, như là cái tựa “đòi mua xú chiêng cho đào nhí 13 tuổi…” của bài viết này vậy. Và câu chuyện như sau:


Số là đào cải lương Ngọc Giàu nhờ giọng ca vọng cổ trời cho nên mới 10 tuổi đã gia nhập làng cải lương. Ðến năm 13 tuổi về đoàn Hoàng Kinh-Ngọc Ðán thì Ngọc Giàu được giao vai đào chính. Ngọc Giàu nói:


– Ðúng là cái tuổi chưa biết gì! Tôi vừa lùn vừa xấu, thân hình chưa có chỗ nào nở nang coi cho được, chỉ nhờ có giọng ca trời phú mà đóng cặp với Hùng Cường.








Bức hình cặp đào kép Ngọc Giàu-Hùng Cường chụp vào khoảng năm Mậu Thân. Lúc bấy giờ Ngọc Giàu đã lớn, có thể tự mình chọn mua xú chiêng, chớ không đợi Hùng Cường mua cho mình. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Trong đêm diễn Roméo và Juliette, tôi và Hùng Cường nằm chết dưới mồ sâu. Anh đã thủ thỉ:


– Em lùn quá, anh phái sắm cho em đôi giày cao gót để đóng cặp với anh cho xứng. Bước ra sân khấu mà em lùn tịt, anh cao nghệu, coi hỏng có được. Bộ có hơi ca là đủ cho khán giả châm chế hết sao? Còn phải diễn nữa chớ!


Phải chi Hùng Cường nói tới đây rồi ngưng lại thì không có chuyện gì xảy ra, đằng này anh lại chê tôi:


– Ngực em lép xẹp, đóng chung với anh coi hổng được. Anh sẽ mua cho em cái áo nịt, mặc bên trong. Con gái gì coi tệ quá!


Tôi cũng thấy đúng. Nào dè anh Ba tôi đang nằm nghỉ ở sau tấm phông hậu trường. Anh nghe rõ từng lời một nên nổi xung thiên, vụt ngồi dậy đứng chờ ở bên hông cánh gà.


Tôi và Hùng Cường vừa mới bước vào, anh đã thộp ngực Hùng Cường đấm túi bụi:


– Thằng khốn nạn! Nó là con nít mới 13 tuổi mà mày cũng dê. Tao đập bể đầu mày.


Hùng Cường chưng hửng la lớn:


– Nói cái gì tầm bậy vậy?


– Mày dụ dỗ con Ngọc Giàu. Mày đòi sắm giày, mua xú chiêng cho nó.


Tôi cũng lên tiếng binh vực Hùng Cường:


– Hổng phải vậy đâu anh Ba, đừng hiểu lầm, anh Hùng Cường muốn giúp em mà.


– Giúp cái khỉ gì, mua xú chiêng cho mày hả? Oánh thấy mẹ nó chớ giúp cái gì.


Người anh Ba của Ngọc Giàu nói nhiều câu nghe chói tai, rồi tiếp tục chửi mắng và đấm đá Hùng Cường. Hai tiếng “xú chiêng” khiến cho mọi người hiểu lầm cười rần rần. Hùng Cường ức lòng không nhịn nữa. Thế là hai bên ẩu đả lung tung, không còn ai can thiệp nổi. Ngọc Giàu chỉ biết ôm mặt khóc. Hai người đánh nhau đã đời mới chịu cho anh em trong đoàn can ra. Rồi từ đó không nhìn mặt nhau nữa, mối thù dai dẳng không biết tới lúc nào mới dứt.


Lúc ấy có người trong giới nói rằng chỉ tại anh của Ngọc Giàu nóng tính, thấy Hùng Cường quá hào hoa, nhiều nữ khán giả mê, nên dè dặt, bảo vệ cô em gái mới 13 tuổi, chớ đâu có ác cảm chi với Hùng Cường.


Thời giữa thập niên 1960 người viết bài này từng nghe qua câu chuyện trên, và đã nhớ lại lúc Ngọc Giàu ra hải ngoại trình diễn trên sân khấu nhỏ của một nhà hàng ở Nam California.


Vừa xem Ngọc Giàu diễn lớp tuồng Lục Vân Tiên, tôi vừa tính nhẩm, giờ đây Ngọc Giàu khoảng 60 cái xuân. Thời gian đi nhanh thế!

Moscato ngọt ngào

 

Năm ngoái, trong một chuyến du Xuân chớp nhoáng, người viết đã vù lên miền Bắc. Chỉ vì theo chân những người ưa rượu chát mình cũng đi thăm các vườn nho như quý ông sành điệu.

Trong chuyến đi, bỗng lại nghe thấy tiếng thì thầm về cái chất lả lơi của Phạm Duy!

Không! Chúng tôi chỉ nói về nhạc, về lời ca của người nhạc sĩ thôi. Mà cũng chẳng nói về bài “Cỏ Hồng” nổi tiếng khêu gợi của ông. Chỉ vì có người lấp lánh cái kính trên mũi phán ra một câu xanh rờn, còn hơn cả những ruộng nho bạt ngàn hai bên sườn đồi.

Những người phàm thường hát trệch bài Cỏ Hồng để chứng tỏ sự tinh ma của họ. 

Em ơi! Ðây con đồi dài
Như bao nhiêu mộng đời
Nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu đương. 

Mấy ông đó hát trệch chữ “con đồi dài” thành một thiếu nữ khêu gợi và coi đó là thông minh! Còn Phạm Duy lại rất chân phương viết về vẻ đẹp của Mẹ Việt Nam với nét họa của Modigliani trong một bức tranh khỏa thân. Trong phần Ðất Mẹ, người nhạc sĩ hát ra nét xinh đẹp của Mẹ như sau:

Ðôi má tươi hồng, má tươi hồng, với bàn tay trắng
Nhỏ người vai lẳn, vú căng tròn, tròn lưng ong,
Mẹ nằm phơi gió trăng.
 

Các cụ nho mình ngày xưa có thể ưa thích cô đầu hoặc “ban đêm quan lớn tần mần như ma”, mà trong nhà đều tránh dùng hay chữ “gió trăng” hay “trăng gió”. Và nhiều người nệ cổ thì không đặt tên con gái với những chữ như tuyết, nguyệt, phong, hoa, nhất là tên các loài hoa! Bây giờ, Phạm Duy lại viết ra bạch văn cho chúng ta hát hỏng rằng “Mẹ nằm phơi gió trăng”! thì có đáng tội không nào?

Mà tội nhất là mấy câu sau đó…. 

Mẹ Việt Nam!
Bên bờ đại dương
Mẹ duỗi chân dài chờ mưa tuôn!
 

Hoặc 

Mẹ Việt Nam!
Mẹ mong, mong chồng
Cũng như là ruộng sâu nông….
 

Người viết xin tạm ngưng ở đó để ngày Xuân quý độc giả có thể tưởng tượng thêm phần Xuân sắc của Mẹ, nó rất gần với thơ lãng mạn của Hồ Xuân Hương. Và xin trở lại ruộng nho.

Chỉ vì trong chuyến đi có người so sánh hai thung lũng Napa và Sonoma với đôi chân của Mẹ Xinh Ðẹp. Bắc ngang ở giữa là một rặng núi phải vượt qua bằng con đường đèo khúc khuỷu. Ðúng là hôm thử rượu xong từ bên Napa rồi chạy qua Sonoma mới dám liều lĩnh như vậy.

Ðây là một trung tâm sản xuất rượu nho của California, tức là của Hoa Kỳ vì rượu nho Cali đứng đầu nước Mỹ và có lẽ cả thế giới nếu tính về số lượng.

Dù chỉ là trong chuyến đi chớp nhoáng và ghé vài hãng rượu với phong cách “cưỡi ngựa xem hoa”, Quỳnh Giao cũng nhấp thử vài ly như thiên hạ. Và với khả năng nhậu nhẹt của kẻ chuyên đi phá mồi của các ông, mình chấm ngay chai Moscato Red của nhà Sutter Home là “hợp với khẩu vị đàn bà con nít”! Với tư cách bị chê là nít nôi đó, xin tạp ghi vài hàng về loại rượu này vì nay mai thôi, Moscato sẽ là loại rượu ăn khách nhất!

Học sinh lớp đồng ấu về rượu chát có thể biết rượu nho là kết quả của men và chất đường trong quả nho. Khi trái nho được ép lấy nước và châm thêm men thì dung dịch ấy cho ta chất cồn của rượu. Loại càng mạnh hay càng nặng thì càng có độ cồn cao hơn. Loại nho Moscato cho ta rượu có vị ngọt, mềm môi dễ uống cho người chưa lậm quá sâu vào thế giới của Lưu Linh mà lại có độ cồn rất thấp nên uống nhiều vẫn chưa nói bậy bạ!

Với các bà, loại công dân chiếu dưới trong thiên đình nhậu nhẹt của các ông, rượu Moscato còn có ưu điểm là thoang thoảng hương thơm của đào và mơ. Sành hơn một chút, các bà có thể thấy loại rượu này hơi sủi tăm như rượu Champagne, lại có cái giá rất “mềm”, chỉ từ năm đồng đến chục bạc là uống được rồi. Không cháy lưỡi mà cũng chẳng cháy túi thì còn gì hơn?

Chúng ta biết rằng rượu là kết quả của thổ ngơi, nơi có thể trồng nho, và mỗi nhà châm thêm một số bí quyết để chinh phục cả thị giác, khứu giác và vị giác của chúng ta ở màu, hương và vị. Loại nho Moscato hay Muscat có thấy trồng tại Ý, Tây Ban Nha, Argentina hay Australia, nhưng đều bị người Mỹ huy động về đất California với kế hoạch sẽ đưa rượu Moscato này vào thị trường của dân mê rượu. Nhưng chỉ là những người mê rượu ở trình độ phàm tục, nghĩa là rất đông!

Như phản ứng bị chê là nít nôi của người viết, họ uống Moscato làm rượu khai vị là uống trước khi ăn để đánh thức con tì con vị. Sau đó, họ lại uống Moscato như rượu tráng miệng, uống sau khi ăn và uống chung với bánh mứt, trái cây hay kem. Vị chi là uống hai lần!

Trong chuyến đi thực tập đó, mình còn được các nhà sản xuất thành thật trình bày là họ mới chỉ để ý và chế cất loại rượu này từ ba bốn năm gần đây thôi. Trước tiên là do sáng kiến của hai nhà Gallo và Sutter Home. Khi thấy dân Hoa Kỳ bất ngờ hưởng ứng, họ lập tức lao vào cuộc, lùng sục tìm ra những nơi có trái nho thích hợp và sẽ gieo trồng chế cất với khả năng kinh doanh đáng sợ của người Mỹ. Loại Moscato d’Asti lừng danh trên đất Piedmond của Ý quả thật là đang bị động đất vì sự chiếu cố của các nhà sản xuất Hoa Kỳ.

Ðã lỡ bước qua hàng rào của các ông mà nói về rượu thì cũng xin đầu năm liều mình nói tiếp!

Năm xưa, nhiều người Mỹ đã cải đạo mà tu tiên theo môn phái Lưu Linh sau khi xem phim “Sideway”, xuất hiện năm 2005. Tác phẩm điện ảnh đó đẩy mạnh loại rượu Pinot Noir trên thị trường thành một hiện tượng. Rồi bị lãng quên. Riêng trong nhà thì người viết vẫn có Pinot Noir vì một lý do rất kinh tế: Như Bourgogne của Tây, uống với thịt và cá đều được chứ khỏi đổi chai đổi ly cho thêm phần nhiêu khê rắc rối!

Bây giờ đến lượt Moscato, uống rất mát từ khi nhập cuộc đến lúc giãn tuồng đều được cả. Nó là loại rượi thịnh hành trong tuổi nhập môn, từ hai đến ba chục, khi thành phần đó giã từ chai bia để leo lên một bậc cao hơn của thói nhậu nhẹt! Họ cũng là thành phần bắt đầu kiếm ra tiền mà hơn phân nửa lại là phụ nữ!

Ngẫm lại như vậy thì chuyện các hãng rượu đang có manh tâm “phục rượu chúng ta”. Cái mưu đó và cách ngợi ca Mẹ Xinh Ðẹp của Phạm Duy, cái nào đáng tội hơn?

Thư riêng tiết lộ tham nhũng ở Vatican

 

VATICAN CITY (AP)Thư riêng của một viên chức cao cấp Tòa Thánh Vatican bị một đài truyền hình Ý tiết lộ, phanh phui một vụ tham nhũng ở Vatican liên quan tới hàng triệu đô la và nỗ lực đẩy viên chức này đi ngoại quốc để giấu nhẹm.

Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI tại Vatican. Thư do một cựu viên chức cao cấp Tòa Thánh gửi Ðức Giáo Hoàng bị tiết lộ ra tố cáo có sự tham nhũng trong đấu thầu tại đây lên tới hàng triệu đô la. (Hình: Andreas Solaro/AFP/Getty Images)

Một chương trình trên truyền hình La 7 hôm Thứ Năm trình chiếu thư của Tổng Giám Mục Carlo Maria Vigano gởi cho Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI và Quốc vụ khanh Hồng Y Tarcisio Bertone về quyết định đẩy ông qua Hoa Kỳ làm sứ thần Tòa Thánh.

Vào lúc viết những thư này, Tổng Giám Mục Vigano là nhân vật số 2 trong hệ thống hành chánh Vatican. Tuy chức vụ sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ là một chức vụ nhiều thanh thế, nhưng điều này khiến Tổng Giám Mục Vigano không thể lên hàng đầu, một chức vụ đi kèm với tước Hồng Y.

Trong thư, Tổng Giám Mục Vigano tiết lộ ông đã phanh phui những vụ toa rập để trúng các khoản thầu lớn của Tòa Thánh.

Vì vậy, kẻ thù của ông lập mưu đẩy ông đi chỗ khác, ông viết. “Việc thuyên chuyển tôi đi vào lúc này sẽ gây hoang mang và thất vọng cho những ai nghĩ rằng chúng ta có thể sửa sai được nhiều thứ,” ông viết trong một bức thư tháng 3 năm 2011.

Trong những bức thư này, Tổng Giám Mục Vigano cho rằng khi mới nhậm chức, ông khám phá ra chỉ có một nhóm nhỏ vài công ty chiếm trọn hầu hết hợp đồng với Tòa Thánh, và Vatican phải trả giá cao gấp đôi cho hàng hóa và dịch vụ tương tự.

Ðáp trả chương trình này, Tòa Thánh Vatican nói chương trình tin tức này chỉ nói lên có “một phần” và hành chánh tại Vatican vẫn tiếp tục trong tinh thần “đúng đắn và minh bạch mà đã là nguồn cảm hứng cho Ðức Cha Vigano.”

Bố ráp băng đảng ở San Diego, bắt hơn 100 người


 


SAN DIEGO (San Diego Union Tribune) – Hơn 100 thành phần tình nghi băng đảng tại Quận San Diego vừa bị bắt trong một cuộc bố ráp lớn lao hôm Thứ Tư và sẽ bị truy tố tội “gian nhân hiệp đảng-racketeering” và các tội khác trong một loạt các truy tố của chính quyền liên bang.


 



Một băng đảng ma túy Mexico bị cảnh sát bắt giữ tại Mexico City hôm 23 tháng 1, 2012. (Hình: AP Photo/Christian Palma)


 


Biện Lý Liên Bang Laura Duffy loan báo việc bắt giữ này hôm Thứ Tư, cùng với các giới chức công lực khác, nói rằng đây là vụ bố ráp băng đảng lớn nhất trong lịch sử quận từ trước đến nay.


Lực lượng cảnh sát của các thành phố trong Quận San Diego cùng cảnh sát tiểu bang California và cơ quan an ninh liên bang cùng tham dự cuộc hành quân khai diễn vào lúc sáng sớm, bắt giữ 104 nghi can thành viên băng đảng. Có 15 thành viên băng đảng khác có tên trong trát truy nã đã lọt lưới lần này.


Trong số những người bị bắt có hai người được coi là thành viên cao cấp băng Mexican Mafia, gồm các tay anh chị tuy bị bắt vào tù nhưng vẫn điều khiển đàn em trên đường phố bên ngoài.


Biện Lý Duffy cho hay có tám người thuộc thành phần chỉ huy băng Mexican Mafia có nhiệm vụ điều động, bán ma túy và “thu thuế” cũng bị bắt trong lần này.


Các vụ bắt giữ trong cuộc hành quân bố ráp là kết quả của ba cuộc điều tra do giới hữu trách vùng North County, East County và Central San Diego cùng thực hiện trong hơn một năm qua. (V.Giang)

Sập 3 cao ốc ở Brazil, nhiều người chết, mất tích


RIO DE JANEIRO (AP) –
Ba cao ốc thình lình bị sập ở trung tâm thành phố Rio de Janeiro, Brazil vào lúc 8 giờ 30 tối Thứ Tư, khiến ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương và khoảng 21 vẫn còn mất tích.


Tai nạn xảy ra tại trung tâm thành phố, cạnh bên Municipal Theater, nhà hát đẹp xưa gần một thế kỷ, và cũng là nơi mà Tổng Thống Barack Obama đến nói chuyện trước các nhân vật quan trọng của Brazil trong cuộc viếng thăm hồi năm ngoái.



Nhân viên cấp cứu tìm kiếm người sống sót sau khi 3 cao ốc ở Rio de Janeiro bị sập hồi tối Thứ Tư. Ðến nay chưa rõ số người bị nạn là bao nhiêu và nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn. (Hình: AP/Felipe Dana)


 


Thị Trưởng Eduardo Paes nói cấu trúc của tòa nhà có khuyết điểm có thể là nguyên nhân khiến cao ốc 20 tầng bị sụp, kéo hai cao ốc nhỏ hơn nằm gần bên. Nguyên nhân đang còn điều tra, trong khi lính cứu hỏa vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích mà họ hy vọng sẽ tìm được người sống sót.


Theo Wall Street Journal, thảm họa này chắc chắn sẽ khiến người ta phải nhìn lại hạ tầng cơ sở quá xuống cấp của Brazil, để rồi bắt đầu lo nghĩ đến chuyện nâng cấp, trước khi đứng ra tổ chức các biến cố thể thao quốc tế quan trọng sẽ diễn ra trong vài năm tới.


Rio de Janeiro là thành phố lớn ở Brazil, nơi sẽ chủ trì các trận chung kết giải World Cup 2014 và kỳ tranh tài Thế Vận Hội năm 2016.


Các phi trường, xa lộ và hệ thống hạ tầng của thành phố nay đã quá cũ kỹ nhưng lại ít được bảo trì, do hậu quả của kinh tế yếu kém trong các thập niên qua. Giới chức thành phố hy vọng nhân các biến cố thể thao này và tiền quỹ dồi dào hơn nhờ kinh tế đang tăng trưởng mạnh, để có thể thay đổi lại bộ mặt cho thành phố. (TP)

Hậu holidays


 


Gác Xép


(Nguồn: nguyenthienthanh-gcxp.blogspot.com)


 


Ðầu năm đi làm lại. Oải. Ðược nghỉ ngơi cả chục ngày. Không chịu ngủ. Ðến khi đi làm lại thì ngủ gục. Thiệt tình.


Mọi người được nghỉ holidays. Ai cũng sợ gain weigh. Còn mình thì không. Sau đợt nghỉ. Sụt gần 5 pao. Tức là hao hơn 2 kí.


Gọi là ăn chơi xả láng. Nhưng mà hông có ăn. Toàn là uống. Từ uống cafe sáng đến chiều thì uống biutiful vàng, uống ken dầu gió xanh đến rượu chát đỏ.


Chơi thì chơi tới sáng. Ðêm đánh bài. Ngày đánh banh cà na. Rồi bị hangover, thấy cơm là lơ. Bụng đói đi ăn phở, húp chút nước. Tính tiền. Ðứng dậy.


Mùa lễ toàn cho chó ăn chè. Không sụt cân mới là lạ. Hahaha..


Vậy mà, ngày đầu tiên vô làm. Nghía tờ lịch. Ðến tận Tháng Năm mới có ngày nghỉ lại. Chờ đến nửa năm. Xa ngút ngàn.


Anh bạn làm chung hãng nói vui: Qua 42 mà thấy khác hẳn với 41 liền ha. Giảm thấy rõ. Hehehe…


Thêm một năm. Ðời ngắn lại.


Chơi cho hết ngày nắng của mùa Ðông.

Bill Gates tặng $750 triệu giúp chống AIDS, lao, sốt rét

 



DAVOS, Thụy Sĩ – Tổ chức Bill & Melinda Gates sẽ chi $750 triệu cho cơ quan chống AIDS, lao phổi và sốt rét, có tên Global Fund. Ông Bill Gates, nhà đồng sáng lập công ty nhu liệu Microsoft, loan báo hôm Thứ Năm tại Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới.



Ông Bill Gates, nhà đồng sáng lập công ty nhu liệu Microsoft, loan báo hôm Thứ Năm tại Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới việc trao tặng cho cơ quan Global Fund $750 triệu, để giúp chống bệnh AIDS, lao phổi và sốt rét. (Hình: AP)


 


Sự hiến tặng này đến dưới hình thức một tờ cam kết chứ không bằng tiền mặt, mà theo Gates Foundation, “khiến cho Global Fund có đủ sự linh động và quyền hạn trong việc phân phối tiền quỹ một cách hữu hiệu dựa theo nhu cầu cấp thời.”


Qua một văn bản, ông Gates phát biểu: “Bằng cách yểm trợ cho Global Fund, chúng ta có thể giúp thay đổi vận số của các quốc gia nghèo khó nhất thế giới. Theo tôi không còn việc nào quan trọng hơn.”


Trong cuộc họp báo tại Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, ông Gates nói, quỹ này có thể đem dùng ngay để “cứu sinh mạng, có thể bằng mùng màn (để ngừa muỗi truyền bệnh sốt rét) hoặc chữa trị bệnh lao phổi.”


Số tiền này góp thêm vào $650 triệu mà Gates Foundation đã đóng góp vào lúc Global Fund mới thành lập cách đây 10 năm. (TP)

Tin mới cập nhật