DB Sanchez lên tiếng vụ Việt Khang và các nhà dân chủ


WASHINGTON, DC (NV) –
Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez, đồng chủ tịch Nhóm Nhân Quyền Việt Nam, hôm Thứ Tư phát biểu trước Hạ Viện Hoa Kỳ về sự kiện chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp tiếng nói lương tâm.










Dân Biểu Loretta Sanchez phát biểu tại Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Tư. (Hình chụp qua TV)


Nhân dịp này, bà cũng lên tiếng cho nhạc sĩ Việt Khang, blogger Paulus Lê Sơn và các nhà dân chủ hiện đang bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ. Bà kêu gọi các đồng nghiệp bảo trợ Nghị Quyết H.Res. 484, kêu gọi Việt Nam tôn trọng các quyền căn bản con người và chấm dứt lạm dụng các luật an ninh quốc gia như điều luật 79 và 88 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam để bắt giữ các công dân yêu chuộng tự do.


“Chúng ta vẫn tiếp tục thấy chính quyền Việt Nam gia tăng biện pháp đàn áp các tiếng nói lương tâm, như blogger Paulus Lê Sơn và rất nhiều các công dân yêu nước vì họ yêu chuộng quyền căn bản như tự do ngôn luận và tự do bày tỏ ý kiến,” nữ dân biểu đại diện Ðịa Hạt 47, bao gồm một số thành phố có nhiều cử tri gốc Việt, nói. “Gần đây, tôi nhận được rất nhiều thông tin là có thêm một thanh niên yêu nước khác, một nhạc sĩ Việt Nam, tên Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, bị chính quyền Việt Nam bắt giữ.”


Bà nói rằng “những bài hát của Việt Khang nói về lòng yêu nước, đặt câu hỏi về lương tâm và thái độ trấn áp người biểu tình của công an Việt Nam.”


“Nhà cầm quyền Việt Nam cần phải tôn trọng quyền tự do bày tỏ ý kiến, bao gồm hình thức nghệ thuật, chấm dứt các vụ bắt bớ tùy tiện, và tuân thủ các quy ước về nhân quyền căn bản con người,” Dân Biểu Sanchez nói.


Bà cũng kêu gọi các đồng viện đồng bảo trợ Nghị Quyết H.Res. 484, kêu gọi chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tôn trọng các quyền căn bản con người và chấm dứt lạm dụng các luật an ninh quốc gia mơ hồ như điều luật 79 và 88 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam mà họ thường dùng làm lý cớ để giam cầm các công dân đang mưu tìm các quyền tự do tôn giáo và chính trị một cách ôn hòa.

Hà Nội đổi giờ học vẫn không giảm nạn kẹt xe


HÀ NỘI (NV)
Trong ngày đầu thực hiện phương cách cho học sinh đến trường sớm hơn và về muộn hơn, Hà Nội chưa giảm được nạn kẹt xe như mong muốn.










Học sinh tan trường khi trời tối mịt. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Còn đang trong mùa “đêm dài, ngày ngắn,” Hà Nội tối mịt khi tan trường lúc 7 giờ đêm ngày 1 tháng 2.


Theo báo Tuổi Trẻ, trời nhá nhem khiến cả học sinh lẫn phụ huynh đưa đón con em nhốn nháo, âu lo. Một số phụ huynh than mệt mỏi và căng thẳng vì mất hai tiếng đồng hồ chờ đón con từ trường ra sau giờ tan sở.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, giờ hoạt động kéo dài đến tối của khu vực trường học sẽ làm ngành điện đang thiếu trước, hụt sau thêm nặng gánh.


Một phụ huynh chờ con em trước trường trung học Kim Liên nói: “Tôi lo nạn cúp điện vốn xảy ra thường xuyên sẽ gây hỗn loạn ở các trường học vào cuối giờ.”


Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, việc đổi giờ hoạt động của khu vực trường học tại Hà Nội kể từ ngày 1 tháng 2 nhằm mục đích giải tỏa nạn kẹt xe. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hầu hết các con đường bình thường bị kẹt lại tiếp tục kẹt xe “như thường lệ” mặc dù thời gian kẹt đã được rút ngắn.


Trong khi đó, theo Sở Giáo Dục Hà Nội, nạn kẹt xe chưa chấm dứt mà chỉ được “đổi sớm hơn.” Ðại diện sở này nói rằng thay vì diễn ra lúc 8 giờ thì nạn kẹt xe xảy ra lúc 6 giờ rưỡi sáng ngày 1 tháng 2 vì đó là giờ mà học sinh đổ xô ra đường phố lục tục đến trường theo lệnh mới.


Một số học sinh trường trung học Quang Trung, Hà Nội cho biết đi học trễ vì đường kẹt và… ngủ quên.


Có người cho rằng việc đổi giờ học của con em họ sẽ không giải quyết được nạn kẹt đường vì số xe gắn máy lưu thông trong giờ tan học sẽ nhiều hơn. Vị này nói: “Trước đây tôi để con em mình đi xe đạp đến trường. Nhưng nay cháu tan học muộn quá nên chúng tôi phải lái xe đi đón con vì không yên tâm để cháu tự đi.”


Còn theo Bee.net.vn, nhiều cư dân Hà Nội cho hay sẽ phải mua thêm xe gắn máy vì hai vợ chồng nay mỗi người làm một giờ khác nhau nên không quá giang nhau được mà “tự ai nấy đi.”


Theo dư luận, việc đổi giờ làm, đổi giờ học tại Hà Nội có nhiều nguy cơ bị “phản tác dụng.” (PL)

Lùng kiếm ‘người thứ ba’ trong vụ ‘đốt chồng’


LONG AN (NV) –
Mới đây, tòa án tỉnh Long An đã chuyển trả hồ sơ điều tra vụ án đốt chồng vì cho rằng “còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ nên không thể xử được.”









Ông Hoàng Hùng và bà Trần Thúy Liễu trong thời kỳ hạnh phúc. (Hình: Gia đình cung cấp cho báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, tòa án tỉnh Long An yêu cầu đơn vị điều tra “nên rà lại nội dung các cuộc điện đàm giữa nghi can Trần Thúy Liễu và ông Nguyễn Văn Tâm, cựu đội trưởng Ðội 5, Quản Lý Thị Trường tỉnh Long An.”


Sau đó, chỉ trước Tết âm lịch vài ngày, Viện Kiểm Sát tỉnh Long An yêu cầu công an tỉnh này bổ túc thêm nhiều tình tiết hiện vẫn “chưa được làm sáng tỏ.”


Vẫn theo báo Người Lao Ðộng, tòa án và Viện Kiểm Sát tỉnh Long An yêu cầu công an tỉnh này đưa vào hồ sơ điều tra ba vấn đề quan trọng. Ðó là lời khai của nạn nhân Lê Hoàng Hùng trong giai đoạn “thập tử nhất sinh” tại bệnh viện Chợ Rẫy; các cuộc điện đàm và tin nhắn giữa nghi can Trần Thúy Liễu – vợ của nạn nhân và ông Nguyễn Văn Tâm; và kết luận về nguyên nhân dẫn đến hành vi giết chồng của bà Thúy Liễu.


Ðiều này cho thấy tòa án tỉnh Long An không đồng ý với kết luận của công an khi cho rằng bà Liễu giết chồng vì ông ghen tuông và đánh đập vô cớ.


Việc chuyển trả hồ sơ để công an tỉnh Long An điều tra lại lần thứ ba cho thấy kết luận của hai lần trước là “sơ sài” và “bỏ qua nhiều tình tiết quan trọng.”


Vụ án bà Trần Thúy Liễu đốt chết chồng là ký giả Hoàng Hùng của báo Người Lao Ðộng xảy ra hơn một năm nay vẫn chưa được đưa ra xét xử. Ðây là vụ án mạng gây chấn động dư luận khắp Việt Nam vì nạn nhân là một ký giả nổi tiếng “chống tiêu cực” trong làng báo Sài Gòn.


Vụ án còn thu hút sự chú ý của nhiều người vì dính líu đến một cán bộ chức quyền tại tỉnh Long An là ông Nguyễn Văn Tâm.


Vụ phóng hỏa xảy ra vào rạng sáng 19 tháng 1 năm 2011 khiến ông Lê Hoàng Hùng bị phỏng nặng tại nhà riêng ở thành phố Tân An, tỉnh Long An. Mười ngày sau, ông Hoàng Hùng qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy.


Ngày 20 tháng 2 năm 2011, tức một tháng sau ngày xảy ra vụ án mạng, vợ của ông Hoàng Hùng là bà Trần Thúy Liễu đến đồn công an tự thú đã phóng hỏa đốt chết chồng trong khi ông đang ngủ say một mình trong phòng riêng.


Căn cứ vào kết luận điều tra của công an tỉnh Long An, Viện Kiểm Sát đã khởi tố bà Trần Thúy Liễu về “tội giết người với tình tiết tăng nặng vì động cơ đê hèn.” Với mức án này, bà Thúy Liễu có thể bị tử hình.


Tuy nhiên, chỉ trước Tết vài ngày, tòa án tỉnh Long An chuyển trả hồ sơ để Viện Kiểm Sát và công an tỉnh Long An tái điều tra bổ túc “ba vấn đề chưa được làm sáng tỏ” nêu trên. (PL)

Thêm người chết vì cúm gà tại Sóc Trăng


SÓC TRĂNG (NV)
Sau cái chết của một người chăn vịt ở tỉnh Hậu Giang, thêm người nữa vừa bị thiệt mạng tại tỉnh Sóc Trăng vì cúm gà H5N1.










Bệnh nhân viêm não mô cầu mới nhất tại Việt Nam. (Hình: Báo mạng Tin Nhanh)


Người thứ hai chết vì virus H5N1 là một phụ nữ 26 tuổi, ngụ tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Sáng ngày 1 tháng 2, 2012 Cục Y Tế Dự Phòng thuộc Bộ Y Tế Việt Nam chính thức loan báo tin này.


Theo báo Người Lao Ðộng, cô gái này sinh sống tại khu vực xảy ra dịch cúm gia cầm và trước đó có dùng món thịt gà ở nhà.


Hơn hai tuần lễ trước, một nam thanh niên 18 tuổi làm nghề chăn vịt tại tỉnh Hậu Giang cũng đã qua đời vì nhiễm cúm H5N1.


H5N1 là loại virus cúm gia cầm lây nhiễm sang người đầu tiên tại Hồng Kong vào năm 1997. Tài liệu của tổ chức Y Tế Thế Giới cho biết, H5N1 xuất hiện tại 10 quốc gia thuộc Châu Á và Châu Âu kể từ đó đến nay với 369 trường hợp và 234 người thiệt mạng.


Hai quốc gia tổn thất nặng nề nhất về nhân mạng là Indonesia và Việt Nam.


Mặt khác, chỉ trong mấy ngày đầu năm âm lịch vừa qua, bệnh “viêm não mô cầu” được coi là nguy cơ bùng nổ dịch mới đã xuất hiện tại năm tỉnh thành ở Việt Nam. Chín bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện và rất may là chưa có trường hợp nào tử vong. Theo báo Tin Nhanh, năm địa phương này gồm Hà Nội, Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước và Long An.


Theo báo Dân Việt, riêng tại Sài Gòn đã có 11 người bị mắc bệnh “viêm não mô cầu” từ mùng 1 Tết âm lịch cho đến nay.


Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Sài Gòn cho hay, các bệnh nhân bị “viêm não mô cầu” là cư dân tám quận huyện tại Sài Gòn gồm 7, 8, 9, 10, Bình Chánh, Bình Tân, Gò Vấp và Củ Chi.


Các trung tâm y tế dự phòng đã lên tiếng khuyến cáo người dân bị sốt và đau họng nên đến các bệnh viện khám bệnh để sớm phát giác bệnh và chữa trị kịp thời. (PL)

Mỹ muốn chuyển sách giáo khoa sang kỹ thuật số


WASHINGTON, DC (AP/Bloomberg) –
Bộ Trưởng Giáo Dục Arne Duncan và Chủ Tịch Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Julius Genachowski vừa đề nghị các trường và nhà xuất bản mang đến cho học sinh sách giáo khoa dưới dạng kỹ thuật số trong vòng 5 năm tới.









Phó chủ tịch tiếp thị toàn cầu của Apple công bố app miễn phí iBooks 2, giúp tương tác với sách giáo khoa điện tử trên iPad. Mỹ muốn biến sách học truyền thống sang hình thức kỹ thuật số trong vòng 5 năm. (Hình: Mario Tama/Getty Images)


Hai giới chức này truyền bá lời hướng dẫn đến các giáo chức và nhà trường vào hôm Thứ Tư, về việc chuyển từ sách giáo khoa truyền thống sang hình thức kỹ thuật số.


Ông Genachowski cho biết ông sẽ triệu tập một phiên họp vào tháng tới với tổng giám đốc các công ty kỹ thuật, wireless và nhà xuất bản, để cổ động cho một thị trường sách điện tử. Các công ty được mời gồm Apple, Intel và Microsoft.


Tại Mỹ, hằng năm chính phủ phải tốn khoảng $8 tỉ để in sách cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12.


Sách kỹ thuật số được xem như là cách giúp tiết kiệm tiền, giúp các em đỡ mang quá nặng trong ba lô, và có thể cập nhật nhanh nhất qua Internet.


Theo bản tin của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC), sách giáo khoa kỹ thuật số giúp gia tăng hiệu năng học tập của học sinh, tăng cường kỹ năng học tập trong lớp, và giúp học hành có tiến bộ hơn.


Tuy nhiên, trở ngại trước mắt là nhiều trường hiện nay chưa có hệ thống Internet, hay máy điện toán hoặc tablet, để có thể áp dụng kỹ thuật mới.


Tháng trước, công ty Apple trình làng một dịch vụ có tên gọi là iBook 2, có phiên bản sách giáo khoa kỹ thuật số sẵn trong máy iPad. Hơn 1.5 triệu iPad hiện đang được sử dụng cho mục đích giáo dục. (TP)

Các khu du lịch Mũi Né ôm nợ nửa triệu đô la


VIỆT NAM (NV) –
Vụ công ty du lịch Nga Lanta Tour phá sản khiến ngành du lịch Việt Nam chưa hết căng thẳng vì ôm món nợ 10 tỉ đồng trong những ngày đầu năm mới.










Trụ sở Lanta Tour tại Thái Lan. (Hình: Bee.net)


Theo Sở Du Lịch tỉnh Bình Thuận, hiện vẫn còn 184 du khách Nga đã mua tour du lịch của Lanta Tour bị kẹt tại các khu nghỉ mát nổi tiếng ở Mũi Né.


Công ty Nga Lanta Tour loan báo tin phá sản đột ngột trong khi chưa thanh toán số tiền lên tới 10 tỉ đồng, tương đương nửa triệu đôla. Tình thế này buộc tất cả các du khách Nga phải rời khỏi Mũi Né, trở lại Sài Gòn để lên máy bay về nước nếu không móc tiền túi ra trả cho khách sạn.










Du khách Nga thiểu não tại Mũi Né. (Hình: VNExpress)


Theo VNExpress, các khách sạn Mũi Né đang “run” vì không biết ai sẽ hoàn trả số nợ trên cho mình.


Trong khi đó, nhiều tin tức nói rằng hàng ngàn du khách Nga ở Thái Lan và Ấn Ðộ mua tour của Lanta Tour bị dọa sẽ tống ra vỉa hè. Người đại diện Lanta Tour ở Thái Lan đã bị bắt vì giấy phép hoạt động hết hạn. (PL)

Ðệ nhất phu nhân cổ động thức ăn lành mạnh


INGLEWOOD, California (AP) –
Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama hôm Thứ Tư phát biểu, chiến dịch mang thức ăn lành mạnh đến cho tất cả mọi người Mỹ đang diễn ra ở từng địa phương một.









Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama tại địa điểm tương lai của siêu thị Northgate Market ở Inglewood, California, cổ động mở thêm chợ bán thực phẩm tươi cho dân có lợi tức thấp. (Hình: AP/Jae C Hong)


Ðứng trước một cửa tiệm trống không ở miền Nam California đang được tân trang và sẽ được mở lại vào mùa Hè, bà Obama ca ngợi nỗ lực đẩy mạnh việc ăn uống thực phẩm lành mạnh và giữ thân thể tráng kiện. Bà nói, chúng ta không chỉ làm sao cho thế hệ này được lành mạnh mà còn cả thế hệ sau và sau, sau nữa.


Các nhà chuyên môn về dinh dưỡng cho rằng thiếu thốn thực phẩm tươi là nguyên nhân hàng đầu đưa đến bệnh mập phì và các bệnh phát sinh do dư cân khác, mà dân lao động ở nhiều khu vực các đô thị lớn, do ở xa các siêu thị, phải mua đồ hộp hoặc đồ đóng gói ở các tiệm tạp hóa để ăn, vừa đắt vừa không lành mạnh.


Nỗ lực bà Obama ca ngợi là chiến dịch “Let’s Move!” khuyến khích mở nhiều siêu thị bán thức ăn tươi ở các khu dân nghèo, nơi mà hầu hết các siêu thị ít muốn đến làm ăn, phần do khách hàng có lợi tức thấp, phần vì lý do an ninh.


Quỹ California Freshworks Fund trị giá $264 triệu, vốn được phát động từ Tòa Bạch Ốc hồi Tháng Bảy năm ngoái, giúp đỡ về tài chánh cho cơ sở kinh doanh thực phẩm nào chịu làm ăn ở các vùng đô thị lớn này. (TP)

Người Mỹ nên hạn chế tiêu thụ đường


SAN FRANCISCO –
Người Mỹ đang tiêu thụ một số lượng đường ở mức có hại cho sức khỏe. Các nhà nghiên cứu thuộc Ðại Học UC San Francisco đề nghị chính phủ nên kiểm soát đường như đang kiểm soát đối với rượu và thuốc lá, theo webmd.com.









Theo tổ chức American Heart Association, một lon nước ngọt bình thường chứa đến 8 muỗng đường, trong khi đàn ông được đề nghị nên ăn tối đa 9 muỗng mỗi ngày và 6 muỗng đối với phụ nữ. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Tiến Sĩ Robert H Lustig, giáo sư khoa nhi tại trung tâm lượng định, nghiên cứu và chữa trị chứng mập phì thuộc UC San Francisco, phát biểu rằng trong chúng ta, ai cũng thấy rõ ăn nhiều đường có tác dụng độc hại và đường cũng là thứ dễ gây nghiện. Ðã đến lúc cần phải can thiệp dưới một hình thức nào đó.


Quan điểm của ông Lustig được đăng tải trên tập san Nature. Trong đó có đoạn ông viết: “Ăn quá nhiều đường không chỉ tăng thêm calorie vào cơ thể mà còn có liên quan đến các vấn đề sức khỏe và ảnh hưởng ngay cả đối với người có sức nặng bình thường. Các vấn đề về sức khỏe do thặng dư đường gồm tiểu đường, gia tăng chất béo trong máu như triglyceride, mập phì và gan.”


Ðường có khả năng gây nghiện như thuốc lá và rượu. Ðường tác dụng lên não bộ kích thích người ta cứ thèm hoài.


Theo tổ chức American Heart Association (AHA), đàn ông chỉ nên ăn không hơn 9 muỗng đường mỗi ngày, trong khi phụ nữ không hơn 6 muỗng. Cũng theo AHA, một lon nước ngọt bình thường chứa đến 8 muỗng đường. Trong khi trung bình mỗi người Mỹ tiêu thụ khoảng 22 muỗng đường mỗi ngày. (TP)

American Airlines sa thải 13,000 nhân công


DALLAS, Texas (AP) –
Hãng hàng không lớn hàng thứ ba của Mỹ, American Airlines, viết tắt là AMR, dự trù giảm bớt 15% lực lượng lao động, tức 13,000 việc làm, vào lúc mà công ty đang tái tổ chức, sau khi khai phá sản hồi Tháng Mười Một năm ngoái.









Một máy bay của American Airlines đậu tại phi trường quốc tế Dallas-Fort Worth. Hãng hàng không này đang dự trù giảm bớt 13,000 nhân viên. (Hình: AP/Tony Gutierrez)


American Airlines còn đề nghị chấm dứt kế hoạch trả hưu bổng truyền thống của mình, một quyết định mà nghiệp đoàn hàng không và cơ quan bảo hiểm hưu bổng Hoa Kỳ phản đối quyết liệt. Không những thế, công nhân về hưu của công ty cũng không còn được trả tiền bảo hiểm sức khỏe.


AMR hôm Thứ Tư cho biết, họ phải cắt bớt chi phí lao động khoảng 20%.


Tổng Giám Ðốc Thomas W Horton nói, công ty hy vọng sẽ sinh lợi trở lại bằng cách mỗi năm cắt giảm chi phí chừng $2 tỉ và tăng thu nhập $1 tỉ.


AMR thua lỗ $884 triệu trong chín tháng đầu tiên năm 2011 và hôm Thứ Ba loan báo bị thiệt mất $904 triệu chỉ nội trong Tháng Mười Hai. Tính từ năm 2001, công ty bị lỗ tổng cộng hơn $11 tỉ.


American Airlines có tất cả 88,000 nhân viên và hồi cuối năm vừa qua ông Horton từng tuyên bố, công ty sẽ vực dậy từ cơn phá sản với một lực lượng lao động ít hơn. (TP)

Hai người bị trói và đốt cháy đen ở Arizona


PARADISE VALLEY, Arizona (AP) –
Hai người chết trong khi bị trói và bị đốt cháy đen đến không thể nhận diện, vừa được phát hiện ở trong một ngôi nhà thuộc thị trấn Paradise Valley, một vùng ngoại ô của Phoenix, Arizona. Cư dân trong địa phương được khuyến cáo nên ở trong nhà, khóa cửa cẩn thận và chú ý quan sát chung quanh.









Cảnh sát trưởng John Bennett (phải) nói chuyện trong cuộc họp báo hôm 1 Tháng Hai ở Paradise Valley, nơi nhân viên công lực tìm thấy hai xác chết bị trói và bị cháy đen. (Hình: AP/Amanda Lee Myers)


Paradise Valley nổi tiếng với các đường mòn trên vùng núi non đầy cảnh sắc và cũng là khu nghỉ mát sang trọng. Cảnh sát địa phương hôm Thứ Tư cho hay họ không thể nhận diện tử thi vì cháy quá đen. Cuộc giảo nghiệm tử thi đang được tiến hành để xác định danh tính và để xem những người này bị chết thiêu hay do nguyên nhân nào khác.


Cảnh sát trưởng John Bennett cho biết hiện chưa biết ai là hung thủ và nguyên do của vụ giết người, cũng như ngôi nhà kiểu cách này có bị lấy trộm đồ hay không. Ông nói đây là một trường hợp rất phức tạp, phải cần đến thật nhiều thời gian để điều tra.


Cảnh sát đến căn nhà này sau khi trông thấy một chiếc xe đang bốc cháy ở mặt sau một khu mua sắm, cách ngôi nhà 20 dặm. Chiếc xe đăng bộ dưới tên của chủ nhân căn nhà. Khi cảnh sát đến căn nhà thì thấy khói bốc ra từ phía trong. Lính cứu hỏa dập tắt lửa bốc lên trong hai phòng ngủ và tại đó họ khám phá hai xác người.


Chủ nhân căn nhà là cặp vợ chồng tuổi ngoài 70, Lawrence và Glenna Shapiro, tuy nhiên, cảnh sát chưa khẳng định nạn nhân có phải là hai người này không. Hai vợ chồng mới lập một tổ chức từ thiện hồi năm 2010 và tích cực yểm trợ nhiều tổ chức dân sự và từ thiện địa phương.


Ông Lawrence từng là bác sĩ chuyên môn về viêm dạ dày và ruột trong suốt 45 năm, còn bà Glenna là cựu tổng giám đốc lâu năm của tổ chức National Kidney Foundation ở Arizona. (TP)

Trẻ con không phải là người lớn



Ngọc Lan/Người Việt


 


 


Tối qua mẹ đi làm về, vừa bước vô nhà, Bi chạy ra nói:


– Mẹ ơi, tối nay Santa Claus đến.


– Vậy hả? Ủa mà sao con lấy sữa lại không uống hết mà để trên bàn vậy?


– Không phải của con, của Santa Claus đó!


– ???


Lát sau, Bi lại chạy đến thỏ thẻ:


– Mẹ ơi, mẹ ăn cơm xong mẹ làm cookies nghe mẹ!


– à há…


Bánh nướng chín, mẹ kêu Bi ăn. Bi nói:


– Không, con muốn cái này dành cho Santa Claus.


Rồi nó đi lấy cái đĩa đặt bánh lên. Xong, nó mang đĩa bánh và ly sữa đến đặt trên mặt bếp, nơi từ cửa bước vào sẽ nhìn thấy liền.


– Ủa, mà hôm nay mới ngày đầu của tháng 12 thì làm sao mà ông già Noel đến hả Bi?


– Con biết hôm nay Santa Claus đến và sẽ mang quà đến.


Bi nói bằng vẻ mặt và giọng nói đầy phấn khích.


Bi năm nay 7 tuổi, cái tuổi của những giấc mơ thần tiên, tuổi vẫn luôn tin có thật một Ông Già Noel và túi quà, cưỡi xe tuần lộc trong gió tuyết đến từng nhà rồi chui vào ống khói, để tìm đến nơi chiếc giày vải mà đặt quà vào cho những đứa trẻ ngoan vào mỗi dịp Giáng Sinh.


Thấy Bi có vẻ quá tin vào điều này, chị Ti – hơn Bi 6 tuổi – kêu Bi ra nói:


– Bi ơi, Bi có để sữa và bánh đó cũng vô ích thôi vì đến ngày 25 tháng 12 Santa Claus mới đến, khi đó thì sữa và bánh đều hư hết rồi!


– Không, Santa Claus đến không phải chỉ một ngày! Bi nhớ năm ngoái Bi được rất nhiều quà. Santa Claus không thể mang quà đến nhiều cùng một lúc mà từng ngày từng ngày một. Hôm nay Santa Claus sẽ đến!


Cứ thế hai chị em nói qua nói lại, sau đó Bi bỏ chạy vào phòng khóc ấm ức:


– Chị hai không bao giờ tin con. Chị hai luôn nói những điều không tốt với con. She hurts my feelings… Con biết là hôm nay Santa Claus sẽ đến mà!


Mẹ phải cố giải thích để nó hiểu là chị hai là “good sister,” chị hai không muốn ngày mai nó sẽ buồn khi thấy ông già Noel không ghé qua…


Hai đứa đi ngủ. Mẹ phải nghĩ cách: nếu tìm món quà để cho Bi thì nó sẽ tin chắc là ông già Noel sẽ còn đến trong nhiều ngày tới; mà nếu không có gì hết thì nó sẽ buồn biết bao nhiêu. Không thể để cho niềm tin của nó bị thất vọng.


Thế là…


Sáng Bi thức dậy.


– Ồ, a letter! Mẹ, nhìn kìa: hết sữa rồi, bánh cũng hết rồi!


Gương mặt nó phấn chấn. Nó lẩm bẩm đọc:


“Dear Bi,


Thank you for your cookies and milk. They are very delicious. You are so nice to…”


– Mẹ đọc tiếp giùm con, con không biết những chữ kia…


Mẹ cầm lấy lá thư từ tay Bi, đọc tiếp:


– “You are so nice to make them for me. I will come back and give you a special present on December 24. See you soon, my good boy. Santa Claus.” Ok, vậy là ông già Noel có đến rồi và sẽ quay lại vào ngày 24 tháng 12 con há!


Bi cảm thấy thích thú, và cũng chạy dáo dác nhìn xem coi ông già Noel có để lại món quà nào không. Bi lẩm bẩm đọc lại cho thuộc lá thư và nói sẽ mang vào lớp khoe với cô giáo và các bạn là Ông Già Noel đã viết cho nó một lá thư.


Tối nay đi làm về, mẹ thấy nó lấy tờ giấy hí hoáy viết viết, chốc chốc lại hỏi mẹ đánh vần cho một vài chữ. Ðến nhìn thì ra nó viết thư cho Santa Claus!


“Thank you Santa Claus. I love you, Santa Claus. I am waiting for you, on December 24. Bi”


Và Bi dán lá thư đó vào chỗ tối qua đã đặt ly sữa và đĩa bánh!


…..


Khuya nay, cũng như mọi năm, tôi sẽ lại đặt một món quà mà Bi mơ ước vào đầu giường nó khi nó đã ngủ say. Tôi hình dung ra gương mặt rạng rỡ, sung sướng của Bi khi nó thức dậy vào sớm hôm sau và trông thấy món quà mà “Santa Claus” đã mang đến cho những đứa trẻ ngoan.


Niềm tin trẻ thơ như một câu chuyện cổ tích, đến một lúc nào đó tự khắc nó sẽ biết đó chỉ là những huyền thoại, những cổ tích để nuôi dưỡng những điều thánh thiện và tốt đẹp trong mỗi đứa trẻ. Nhưng đấy là chuyện mỗi đứa bé sẽ học cách để trưởng thành và lớn lên. Ngay bây giờ người lớn không có quyền tước đi niềm tin đã có trong nó một cách phũ phàng. Hãy cứ để hình ảnh ông già Noel cùng các thiên thần lung linh hiện về trong giấc ngủ của bé đêm nay.


(Santa Ana, December 23, 2008)









Trẻ con cần phải có niềm vui của trẻ con, trẻ con phải có “happy childhood.” (Hình minh họa: Ngọc Lan/Người Việt)


***


Ðã 3 năm sau ngày Bi đặt cookies và sữa để đợi ông Già Noel ghé qua. Bi giờ đã 10 tuổi.


Ông già Santa Claus không còn là điều có thật với Bi, từ lúc nào, tôi cũng không nhớ. Thế giới của thần thoại và cổ tích trôi qua trong Bi một cách nhẹ nhàng, êm ả, như tôi đã đi qua cái tuổi dậy thì một cách bình yên, không nổi loạn.


Nhưng Bi vẫn là một đứa con nít, nó hiểu điều đó, và nó mong rằng ba mẹ nó cũng phải hiểu điều đó.


Bi có được một món tiền kha khá, hơn con số “100.” Bi luôn có ước muốn là được dùng số tiền nó có một cách “tự do” trong việc mua bất kỳ cái gì nó thích, từ game, toys, lego, đến mua game card cho chị Hai, hay thậm chí mua yogurt cho ba mẹ.


Thế nhưng ước muốn đó của Bi luôn bị ngăn cản bởi ba mẹ với lý do rất “đời thường”: phải biết để dành tiền, không được phung phí quá nhiều vào đồ chơi!


Chiều Thứ Tư rồi đón Bi đi học về, Bi lại nói nó muốn mua một món đồ chơi bằng tiền lì xì của nó. Như lẽ thường tình, mẹ lên tiếng can ngăn.


Bi im lặng một chốc rồi nói: “Mẹ ơi, khi mẹ lãnh lương ra, mẹ thường làm gì?”


Mẹ kể ra một lô một lốc những thứ cần chi tiêu. Sẵn đà, mẹ làm luôn một bài về chuyện cần tiết kiệm, nếu không sẽ không biết xoay sở thế nào khi khốn khó…


Bi lặng lẽ nghe. Qua kính chiếu hậu, mẹ nhìn thấy Bi đăm chiêu ngó ra ngoài cửa sổ. Lòng mẹ khấp khởi, “Chắc nó hiểu rồi!”


Lát sau, Bi lên tiếng, bằng cái giọng nghèn nghẹn, chầm chậm, nhẹ nhàng, “Mẹ ơi! Tiền con có được cũng phải rất khó. Con phải học giỏi, khi con có award ba mẹ mới thưởng cho con đó mẹ… Con phải chờ khi đến sinh nhật, khi đến Christmas con mới có được tiền của mọi người cho á. Con luôn phải chờ đợi như vậy á. Mà bây giờ, con cũng chỉ là một đứa con nít, đến 8 năm nữa con mới trở thành người lớn đó mẹ. Mà con nít thì cần phải có niềm vui của con nít, con nít phải có happy childhood đó mẹ!”


Mắt Bi lóng lánh nước sau khi đã nói ra được tất cả những ẩn ức của nó.


Ðến mẹ lặng thinh…


Con nít cần có niềm vui của con nít. Con nít không phải là người lớn. Thế nên đừng ép nó phải nghĩ như người lớn, làm như người lớn, ôm những mối lo của người lớn.


Ðã bao lần tôi đứng ngắm những con búp bê Barbie. Giờ đây tôi có thể mua bất cứ con búp bê nào tôi thích, mua bao nhiêu con tôi thích. Thế nhưng, tuổi chơi búp bê của tôi đã qua rồi. Tôi nhìn những con búp bê, chỉ để mỉm cười, nhớ lại những ngày xưa, tôi cùng chị em mình chơi búp bê bằng giấy…


Tôi muốn mua cho con gái mình những con búp bê đẹp như những nàng công chúa đó. Nhưng bé Ti cũng đã qua rồi cái tuổi mân mê thay quần áo cho búp bê. Những con Barbie ngày nào của nó, giờ tất cả đã nằm yên trong chiếc hộp, đặt trên nóc tủ.


Tôi không muốn đến một lúc nào đó, tôi đến trường đón Bi và hào hứng hỏi, “Hôm nay mình đi ToyRus hay Gamestop hả con?” thì nó lại lắc đầu, “Con hết thích rồi!”


Những toan tính trong cuộc sống chật vật hằng ngày khiến người lớn thường quên điều mình cũng từng khát khao ngày thơ ấu.


***


“Ừ, để hôm nào ba mẹ rảnh sẽ chở con đi mua đồ chơi nha!” Tôi lên tiếng.


“Dạ, mẹ” Tôi nhìn thấy miệng Bi cười, trong lúc đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt.


 

Hiến máu và câu chuyện ghép tim của cậu bé gốc Việt



Hà Giang/Người Việt


 


Buổi hội ngộ đặc biệt


 


Trong một buổi trưa Thứ Sáu tuần qua, tại UCLA Faculty Center, một nhóm 11 người xa lạ, thuộc đủ mọi sắc tộc, cả nam lẫn nữ, tuổi từ 19 đến 75, cùng họp lại để chúc mừng một thiếu niên người Mỹ gốc Việt.









Donovan Hồ (thứ tư từ trái) chụp hình với ân nhân hiến máu cho cuộc giải phẫu ghép tim. (Hình: Hà Giang/Người Việt)


Người thiếu niên họ chưa bao giờ gặp, và cho đến hôm nay mới được biết tên là Donovan Hồ, 17 tuổi, thật ra với họ có một liên hệ mật thiết: Dòng máu của họ đang luân lưu trong người Donovan.


Trước ánh mắt chăm chú, thương yêu của mọi người, Donovan Hồ, học sinh lớp 12 trường Villa Park High School, Orange, dáng gầy, mắt sáng, miệng luôn mỉm cười, nét mặt tươi dù hơi xanh, ngập ngừng trong lời cảm tạ.


“Kính chào tất cả quý vị, em tên là Donavan Hồ, năm nay 17 tuổi, em là một người được nhận ghép tim,” Donovan nói. “Hôm nay em vui sướng được đứng ở đây để bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến quý vị, những người đã cứu mạng em.”


“Quý vị đã tặng em món quà của cuộc sống. Nhờ quý vị mà em còn đứng ở đây hôm nay. Em nghĩ rằng dòng máu của quý vị hiện vẫn đang luân lưu trong cơ thể em. Quý vị sẽ ở mãi trong tim em. Em là nhân chứng của sự rộng lượng, lòng vị tha và nhân từ của quý vị.”


Cả phòng chìm đi vài giây trong im lặng, tiếng vỗ tay sau đó nổi lên vang dậy, rồi từng người hiến máu được giới thiệu, thay phiên nhau bước lên ôm chầm lấy Donovan.


Dưới bàn tiệc, gia đình Donovan, gồm cậu em trai 10 tuổi, cha mẹ, ông bà ngoại và bà cố ngoại chăm chú nhìn em và các vị ân nhân với nỗi cảm kích khó thốt thành lời.


 


Món quà của cuộc sống


 


Thường thì khi hiến máu, vì luật “confidentiality,” người ta không biết được máu mình sẽ đi đâu, và sẽ cứu sống được ai. Nhưng hàng năm UCLA Medical Center tốn bao nhiêu thì giờ, dàn xếp cho mọi liên quan người ký giấy đồng ý miễn luật, để người hiến máu và nhận máu được gặp gỡ nhằm cổ động việc hiến máu.


Bà Bonnie Rejaei, 48 tuổi, người Mỹ gốc Iran, ôm chầm lấy và chúc Donovan có một cuộc sống “khỏe mạnh và trường thọ,” và cho biết bà cũng có một người con 17 tuổi đang học lớp 12, và bắt đầu hiến máu sau khi chồng bị giải phẫu tim.









Donovan Hồ (trái) cùng cha, em và mẹ chuẩn bị hát bài “Amazing Grace” để cám ơn ân nhân hiến máu. (Hình: Hà Giang/Người Việt)


Dan Le, 27 tuổi, người Mỹ gốc Việt, dân cư San Jose, có bạn gái đang theo học tại UCLA kể rằng đã lái xe từ San Jose xuống đây để gặp mặt Donovan, tâm sự là khi vào đến UCLA Faculty Center mới biết Donovan là người Mỹ gốc Việt, cho biết “cảm thấy rất khiêm tốn khi đối diện với người mình đã góp phần cứu mạng.”


“Chị biết không, gặp được Donovan, mọi người cảm thấy xúc động và hứng khởi quá nên đã rủ nhau đi hiến máu ngay sau bữa ăn trưa!” Dan Le khoe hôm đó đã hiến máu gấp đôi và nhận được chiếc kim gút “1 gallon” dành cho những ai đã tặng tổng cộng 1 gallon, tức 4 lít máu.


Bệnh tim đối với Dan Le không xa lạ gì. Cô bạn gái cũ của Dan chết vì giãn cơ tim năm 2008. Dan cho biết bắt đầu hiến máu khi chị của cô bạn gái hiện nay bị ung thư máu.


Ông Sean Holland, 75 tuổi, cựu sinh viên UCLA, đã hiến máu 145 lần trong vòng 25 năm qua, cho biết với ông hiến máu là một cách sống, và ông đã tặng cho đời tổng cộng là 72 lít máu.


 


Nguy kịch và giải phẫu


 


Bà Bích Thủy Hồ, 42 tuổi, mẹ Donovan cho nhật báo Người Việt biết lúc mới 2 tháng, Donovan bị nóng sốt cao, đưa vào nhà thương thì được bác sĩ cho biết tim của Donovan có một lỗ nhỏ, tuy thế, vẫn không có gì nguy hiểm, và thường đến khi 7 tuổi, lỗ sẽ tự đóng lại, còn nếu không thì bác sĩ có thể giải phẫu để đóng lại giúp.


Năm Donovan lên 7, gia đình đưa Donovan đến UCLA, tại đây Donovan được Bác Sĩ Laks, chuyên viên ghép tim của UCLA, mổ để khép chiếc lỗ nhỏ. Donovan về nhà sinh hoạt bình thường.


Với thời gian, những lo lắng về tim của Donovan dần dà vơi đi. Thế nhưng, vào đầu năm 2010, Donovan, lúc đó 15 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu khác lạ là dễ dàng bị mệt.


Một đêm, thấy Donovan ăn ít, liên tục kêu mệt, vợ chồng bà bắt đầu lo lắng.


Bà Thủy kể: “May sao chồng tôi nghe tim con và thấy tim đập nhanh quá, nên bắt Donovan đến nhà thương cấp cứu.”


Sau một tuần lễ với đủ thứ thử nghiệm tại bệnh viện nhi đồng CHOC, vào trung tuần Tháng Giêng, 2010, Donovan được đưa vào trung tâm chuyên trị tim của UCLA, nơi Donovan đã được giải phẫu tim lúc lên 7 tuổi.


“Tim chúng tôi muốn rơi ra ngoài khi được báo cho biết Donovan bị bệnh giãn cơ tim (dilated cardiomyophathy) và bị bác sĩ bảo là phải ghép tim.”


“Chị cứ tưởng tượng đi, con mình bé nhỏ như thế mà phải ghép tim thì chúng tôi lo lắng như thế nào.” Bà Thủy nói.


Riêng Donovan cho biết, khi biết tin, tim em chỉ chùng xuống một tí rồi thôi, em cũng không lo sợ lắm, và “thật ra em nghĩ bố mẹ lo sợ cho em nhiều hơn.”


Còn Bác Sĩ Alejos, một trong hai vị bác sĩ giải phẫu ghép tim cho Donovan, cho biết khi bước vào phòng ông nhớ nhất là khuôn mặt tươi cười của Donavan.


“Cậu bé này bình thản lắm, và đặc biệt lúc nào cũng dặn tôi là cần phải cho cậu biết sự thật, dù tình trạng xấu thế nào chăng nữa.” Bác Sĩ Alejos kể.









Donovan Hồ (trái) cùng cha là ông Nghĩa Hồ đứng trước bục cảm ơn những người đã hiến máu giúp em được giải phẫu ghép tim thành công. (Hình: Hà Giang/Người Việt)


Về việc giải phẫu ghép tim cho Donovan, Bác Sĩ Alejos cho biết trong thời gian hai tháng chờ tìm được trái tim thích hợp, Donavan nằm mê mệt trên giường, và phải gắn liền với bộ máy đập tim nhân tạo bơm máu ra ngoài lấy thêm oxygen rồi đưa đi khắp người cậu. Trong tình trạng như thế, các tế bào máu của Donovan không thể làm việc, và vì thế phải cần rất nhiều máu.


Sau hai tháng chờ đợi, UCLA nhận được cú điện thoại là đã tìm được một trái tim, cũng 17 tuổi, có thể ghép cho Donovan.


Trong cuộc giải phẫu ghép tim vào Tháng Ba, 2010, tại Mattel Children’s Hospital thuộc UCLA, Donovan cần rất nhiều máu, huyết tương và tiểu cầu, tổng cộng là 73 đơn vị, tức khoảng 34 lít máu (cơ thể con người trung bình chứa chừng 5 đến 6 lít máu).


Và nếu không có những người hiến máu như 11 ân nhân của Donovan có mặt ngày hôm đó thì cuộc giải phẫu đã không thể thực hiện được.


 


Hồi phục và giấc mơ


 


Giải phẫu thành công, Donovan giờ đây là một thanh niên có đời sống bình thường tuy vẫn phải tiếp tục uống thuốc để bảo đảm là không có những phản ứng với trái tim mới. Donovan yêu đời, học giỏi, và theo lời ông ngoại là học trò “straight A.”


Thật khó dùng lời để diễn tả cảm xúc của mọi người trong buổi họp mặt đáng nhớ này. Cuộc sống thật kỳ diệu, máu là món quà kỳ diệu của cuộc sống, lòng thương người kỳ diệu, và sự biết ơn cũng kỳ diệu.


Ðược bao vây giữa những vòng tay yêu thương, Donovan mơ màng nghĩ đến trái tim của một người trẻ nào đó, cũng 17 tuổi, mà em đang mang trong lồng ngực. Một người Donovan sẽ không bao giờ có dịp cám ơn.


Donovan cũng nghĩ đến giấc mơ, mà em chia sẻ trong một email gửi cho Bác Sĩ Alejos, là sau khi vào đại học, em muốn theo học ngành quản trị xí nghiệp, và làm sao “kiếm được nhiều tiền tặng cho UCLA để cứu chữa những người trẻ có bệnh như em.”


Ông Nghĩa Hồ, cha của Donovan, thì đã bắt đầu hiến máu từ mấy tuần trước, chia sẻ kinh nghiệm mới của mình rằng, phải là những người “tâm huyết lắm, thương người lắm” mới bỏ thì giờ ra cho công việc cống hiến này.


Còn mẹ Donovan thì tâm sự bà không đủ cân lượng để hiến máu, nhưng sẽ tiếp tay với chồng để quảng bá sự kỳ diệu của việc hiến máu trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Bí mật ái tình tổng thống Philippines bị tiết lộ


MANILA, Philippines (AP) –
Tổng Thống Philippines, ông Benigno Aquino III, hôm Thứ Tư xác nhận với giới truyền thông rằng đúng là ông đang có bạn gái,  và lần này là một phụ nữ Nam Hàn lớn lên ở Manila và đang là người hướng dẫn một chương trình truyền hình cũng như một chương trình phát thanh.









Tổng Thống Benigno Aquino III của Philippines, người mà bí mật tình ái vừa bị tiết lộ. (Hình: How Hwee Young-Pool/Getty Images)


Cô Grace Lee, 29, tuổi, cho hay trong chương trình truyền hình của cô rằng “những gì tổng thống nói là đúng.”


Ông Aquino, sẽ được 52 tuổi tuần tới, và đời sống tình ái của ông được cả nước để ý đến.


Kể từ khi trở thành tổng thống năm 2010, ông đã chia tay với người bạn gái lâu năm, một nghị viên hội đồng thành phố, rồi sau đó có thêm hai người bạn gái khác.


Năm ngoái, ông than phiền là do sự soi mói của công chúng, đời sống ái tình của ông cũng thay đổi như nước giải khát Coke (về mặt calorie), từ bình thường sang đến số không. (V.Giang)

Bốn người Anh thú nhận đặt bom thị trường chứng khoán London


LONDON (NYT) –
Một nhóm gồm bốn người thuộc thành phần Hồi Giáo quá khích, tất cả đều là công dân Anh, hôm Thứ Tư thú nhận là đã âm mưu đặt bom trong phòng vệ sinh ở thị trường chứng khoán London.


 






Văn phòng thị trường chứng khoán London. Bốn công dân Anh vừa thú nhận âm mưu đặt bom tại nơi này. (Hình: Oli Scarff/Getty Images)
 
Các công tố viên Anh cho hay đây là một phần của kế hoạch khủng bố mà các công tố viên cho hay đã bị phá vỡ khi cảnh sát chống khủng bố theo dõi các nghi can lúc đi khắp London.


Kể từ khi xảy ra vụ đặt bom hôm 7 Tháng Bảy, 2005 khiến 52 người thiệt mạng trong ba xe điện ngầm và một xe buýt ở London, cảnh sát Anh đã phá vỡ thêm một số âm mưu khủng bố khác.


Công tố viện Anh cho hay những người này, bị bắt hồi Tháng Mười Hai, 2010, đã lập ra danh sách các mục tiêu tấn công, gồm cả nhà của đô trưởng London, ông Boris Johnson, Tòa Ðại Sứ Mỹ và thị trường chứng khoán.


Hồi Tháng Mười Một, 2010, hai người trong số này, Mohammed Chowdhury, 21 tuổi, và Shah Rahman, 28 tuổi, cả hai đều gốc Bangladesh, đã bị cảnh sát chìm theo dõi khắp London khi họ đi đến các địa điểm có đông đảo khách du lịch để tìm nơi đặt bom, theo công tố viện. (V.Giang)

Nam Hàn, Nhật yêu cầu Mỹ giải thích việc trừng phạt Iran


TOKYO/SEOUL (Reuters) –
Các giới chức Nam Hàn và Nhật sẽ gặp phía Mỹ trong tuần này tại Washington để hỏi xem có thể nhập cảng bao nhiêu dầu từ Iran sau khi Mỹ đưa ra biện pháp trừng phạt Tehran, một vấn đề khó khăn cho các quốc gia Á Châu không có nhiều nguồn cung cấp năng lượng này.









Một nhà máy lọc dầu của Iran. Nam Hàn và Nhật sẽ yêu cầu Mỹ giải thích việc cấm vận dầu đối với quốc gia Hồi Giáo trong Vịnh Ba Tư. (Hình: Atta Kenare/AFP/Getty Images)


Nhật hiện là quốc gia tiêu thụ dầu hỏa lớn hàng thứ ba thế giới, và Nam Hàn là quốc gia đứng hàng thứ năm.


Cả hai nước hiện đang nhập cảng số lượng lớn dầu thô từ Iran và đang gặp áp lực phải cắt giảm để tránh bị trừng phạt theo một luật của Mỹ về việc làm ăn với Ngân Hàng Trung Ương Iran.


Bộ Ngoại Giao Nhật cho hay một phái đoàn của họ sẽ đến Washington hôm Thứ Năm để có sự xác định rõ ràng về luật trừng phạt của Mỹ.


“Chúng tôi không biết phía Mỹ muốn gì cho đến khi có cuộc họp,” theo một giới chức Nhật.


Bộ Ngoại Giao Nam Hàn cho hay một phái đoàn gồm các chuyên gia của họ sẽ đến Washington để thảo luận về vấn đề trừng phạt Iran, nhưng không cho biết thêm chi tiết.


Ông Kurt Campbell, phụ tá ngoại trưởng Mỹ phụ trách Ðông Á, cho báo chí hay tại Seoul rằng Mỹ muốn sớm có cuộc thảo luận với Nhật và Nam Hàn về vấn đề trừng phạt Iran.


“Chúng tôi hoan nghênh việc Nam Hàn dự trù gửi phái đoàn đến Washington để thảo luận mối liên hệ về năng lượng và tài chánh giữa Iran và Nam Hàn,” ông cho hay.


Nam Hàn, một đồng minh thân cận của Mỹ, cho hay họ sẽ gặp khó khăn nếu phải tìm nguồn cung cấp thay thế dầu Iran. (V.Giang)

APALC và luật sư gốc Á Orange County tổ chức tham khảo luật pháp miễn phí


GARDEN GROVE –
Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý Người Mỹ gốc Á Châu-Thái Bình Dương (Asian Pacific American Legal Center-APALC)), thành viên của Asian American Center for Advancing Justice, hiện đang cộng tác với Luật Sư Ðoàn Gốc Á Orange County (Orange County Asian American Bar Association-OCAABA) để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu tại Orange County.



Bắt đầu Thứ Bảy, 4 Tháng Hai, APALC và các luật sự của OCAABA, các luật sư thiện nguyện và sinh viên luật sẽ cộng tác để tổ chức một trong sáu buổi tham khảo miễn phí về luật pháp cho cộng đồng người Việt tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


Buổi tham khảo này sẽ kéo dài từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều.


Ngoài sự đóng góp của OCAABA và nhật báo Người Việt, buổi hội thảo cũng có sự đóng góp của Orange County Bar Association Charitable Fund (OCBA).


“Chúng tôi rất cảm kích sự ủng hộ của cộng đồng người Việt cũng như cộng đồng pháp lý tại Orange County để chúng tôi có thể tiếp tục mang đến các dịch vụ quan trọng này cho những người cảm thấy không có nơi nào có thể giúp họ trong vấn đề pháp lý của họ,” Luật Sư Tammy Peng nói. Cô là luật sư làm việc cho APALC và là người đảm trách việc tổ chức buổi hội thảo này.


“OCAABA rất hãnh diện trong việc cộng tác với APALC, là một trong rất ít, nếu không phải là duy nhất, các trung tâm pháp lý trợ giúp cho cộng đồng người Mỹ gốc Á,” cô Gloria Lee nói.


Cô là chủ tịch của OCAABA và là luật sư của Rutan & Tucker, LLP.


Cô nói thêm: “Qua APALC, các luật sư của chúng tôi, các sinh viên luật và các vị lãnh đạo đã có cơ hội làm việc trực tiếp với cộng đồng trong các vấn đề pháp lý như di trú, bạo lực trong gia đình, địa ốc và các vấn đề thương mại. Chúng tôi rất hài lòng với khả năng của APALC trong việc cũng cấp thường xuyên các buổi tham khảo miễn phí cho cộng đồng và tạo cơ hội cho chúng tôi để cung cấp các dịch vụ này cho những người đã không thể có được sự giúp đỡ về luật pháp họ cần.”


Ông Nathan Watanabe, đồng chủ tịch Community Education and Service, và là luật sư cổ đông của Watanabe & Suemori, LLP, nói: “OCAABA rất vui mừng cộng tác với APALC để cung cấp dịch vụ pháp lý cho các cộng đồng ít được giúp đỡ tại Orange County. Các luật sư của chúng tôi không những có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lãnh vực để có thể đáp ứng cho những người đến tham dự các buổi hội thảo mà chúng tôi cũng lưu tâm đến việc đáp ứng về văn hóa và ngôn ngữ để có thể khiến họ không bị lo ngại khi nói khi bàn về vấn đề pháp lý của họ.”


Sáu buổi tham khảo miễn phí về luật pháp cho năm nay tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt sẽ được tổ chức vào các ngày: Thứ Bảy, 4 Tháng Hai; Chủ Nhật, 25 Tháng Ba; Thứ Bảy, 19 Tháng Năm; Thứ Bảy, 28 Tháng Bảy; Thứ Bảy, 22 Tháng Chín; và Thứ Bảy, 1 Tháng Mười Hai.


Quý vị tham dự không cần lấy hẹn trước. Các buổi tham khảo miễn phí này sẽ có thiện nguyện viên nói tiếng Việt.


Ðể biết thêm chi tiết, xin liên lạc số điện thoại dành cho người nói tiếng Việt tại số 1-800-267-7395 .

Cán bộ hưu trí ‘chia rẽ’ vì điệu múa Hawaii


SÀI GÒN (NV) –
Hai phụ nữ lắc mông, mặc váy ngắn hở rốn, hở lưng xuất hiện trong một vũ khúc Hawaii mừng Xuân bị các cán bộ hưu trí nhiếc “thô tục.” Vài nữ cán bộ đứng dậy bỏ ra ngoài để phản đối màn múa mà họ là “khêu gợi, phản cảm” diễn ra tại cuộc họp mặt tân niên của phường Bình Hưng Hòa B, Sài Gòn chiều 30 tháng 1.









Cô nữ vũ công màn múa Hawaii lần đầu tiên xuất hiện tại phường Bình Hưng Hòa B, Sài Gòn. (Hình: Báo Dân Việt chụp lại từ video clip)


Theo báo Pháp Luật Sài Gòn, cuộc họp mặt “long trọng” nói trên quy tụ đầy đủ các viên chức lãnh đạo đương nhiệm và hưu trí cùng đại diện các hiệp hội, đoàn thể của phường Bình Hưng Hòa B. Sau phút khai mạc là màn múa quy tụ bốn vũ công gồm hai phụ nữ mặc váy ngắn với chiếc áo ngực bikini che phía trước cùng với hai thanh niên múa “minh họa.”


Hai cô gái vũ công ưỡn ngực, lắc mông, lắc bụng… nghiêng về phía khán giả. Cả hai còn bước xuống hàng ghế phía dưới để “thi thố khả năng gợi cảm” trước những ánh mắt tò mò của khán giả. Hầu như chưa có người nào trong số họ – các cựu chiến binh tuổi cao chức trọng của chính quyền địa phương, được tận mắt nhìn thấy điệu múa Hawaii.


Một số nhân chứng cho biết, mọi người xì xào, to nhỏ với nhau. Nhiều người ra chiều thích thú, vỗ tay tán thưởng trong khi có người lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài.


Màn múa bị đình chỉ sau 3 phút trình diễn ngắn ngủi. Người ra lệnh đình chỉ màn múa “gây phản cảm” nửa chừng này là ông bí thư phường Bình Hưng Hòa B, Nguyễn Gia Thái Bình.


Cũng theo báo Pháp Luật Sài Gòn, một cán bộ hưu trí của phường Bình Hưng Hòa B nói đã bị “sốc” vì “phải thưởng thức” một màn múa đầy khêu gợi.


Hai cán bộ lãnh đạo cấp cao gồm chủ tịch và phó chủ tịch phường Bình Hưng Hòa đều cho biết “không tham dự cuộc họp mặt mừng Xuân của phường nên không biết gì hết.” Trong khi đó, người tổ chức cuộc họp mặt nói trên là bà Phó Chủ Tịch Nguyễn Thị Bích Tuyền thì cho rằng màn múa có “hơi lạ” nhưng không “cố tình khêu gợi.”


Cũng theo bà Bích Tuyền thì màn múa này mang lại không khí vui tươi trong ngày làm việc đầu năm chứ không có gì gọi là “phản cảm.”


Theo dư luận, phường Bình Hưng Hòa B cho trình diễn màn múa để “đo lường phản ứng” của giới cán bộ bảo thủ là một việc làm đầy táo bạo. Màn múa “lạ mắt” nói trên cũng cho thấy có sự chia rẽ trong giới cán bộ phường trước sự tiếp xúc với nền văn hóa “không quen thuộc của thế giới đàng sau bức màn sắt.” (PL)

California có nguy cơ cạn tiền


SACRAMENTO (SacBee) –
Tiểu bang California có thể sẽ cạn tiền vào đầu Tháng Ba nếu không mượn thêm tiền đồng thời hoãn trả một số nợ, theo nhân vật quản trị tài chánh tiểu bang cho hay hôm Thứ Ba.









Bộ Trưởng John Chiang (phải) và Thống Ðốc Jerry Brown trong một buổi họp về ngân sách ở Sacramento. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Bộ Trưởng Tài Chánh John Chiang nói rằng giới lãnh đạo tiểu bang phải kiếm ra khoảng $3.3 tỉ để bảo đảm California có đủ tiền mặt chi trả cho các chương trình ưu tiên hàng đầu cho thời gian từ ngày 29 Tháng Hai đến 13 Tháng Tư.


“Tôi tin rằng sự thiếu hụt tiền mặt sắp tới có thể giải quyết hữu hiệu mà không cần phải đưa ra giấy nợ (IOU), hoãn trả tiền bồi hoàn thuế tiểu bang cũng như các biện pháp khác nếu chúng ta cùng nhau sớm có biện pháp giải quyết,” ông Chiang cho hay trong thư gửi hai vị chủ tịch ủy ban tài chánh của lưỡng viện Quốc Hội California hôm Thứ Ba.


Vấn đề thiếu hụt tiền mặt xảy ra sau khi tiểu bang thu về khoảng $2.6 tỉ ít hơn mức mà Thống Ðốc Jerry Brown và các nhà lập pháp phía Dân Chủ đã dự trù khi thông qua ngân sách hồi năm ngoái. Trong khi đó, ông Chiang cũng cho hay là tiểu bang đang chi $2.6 tỉ hơn mức mà các nhà lãnh đạo đã dự trù.


Các viên chức phụ tá cho ông Brown nói rằng có sự thiếu hụt này là vì tòa án ngăn không cho cắt giảm các dịch vụ y tế và an sinh xã hội, cũng như là ước tính quá lạc quan về số tiền có thể tiết kiệm được qua việc đưa bớt tù nhân từ các nhà tù tiểu bang sang nhà tù quận hạt.


Tiểu bang California thường xuyên phải mượn tiền mỗi năm vì chỉ thu vào được phần lớn tiền thuế trong mùa Xuân. Tiểu bang phải mượn $4.5 tỉ mùa Thu năm ngoái từ các nhà đầu tư để chi dùng. Tiểu bang cũng nợ khoảng $15.6 tỉ từ một số trương mục được tài trợ từ tiền thu lệ phí và thuế.


Ðể có được $3.3 tỉ, các nhà lãnh đạo tiểu bang California dự trù mượn thêm tiền từ một số khoản chi tiêu của tiểu bang, kể cả một số dành cho lãnh vực giao thông; hoãn trả tiền bồi hoàn Medi-Cal; và mượn thêm tiền từ Wall Street. (V.Giang)

Taliban hy vọng chiếm chính quyền ở Afghanistan


KABUL, Afghanistan (NV) –
Thành phần Taliban ở Afghanistan tin rằng họ sẽ chiếm được chính quyền sau khi quân đội Mỹ và đồng minh rút đi năm 2014, theo các giới chức NATO hôm Thứ Tư, dựa trên bản báo cáo mật có được sau khi thẩm vấn hàng ngàn phiến quân bị bắt, theo tin của AP.









Phiến quân Taliban bị quân đội Afghanistan bắt được. Taliban vẫn hy vọng chiếm được chính quyền sau khi Mỹ và đồng minh rút đi. (Hình: AP Photo/Hoshang Hashimi)


Trong khi đó, ông Leon Panetta, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, cho biết hy vọng Mỹ sẽ không tác chiến nữa vào cuối năm 2013 mà chỉ làm công tác huấn luyện cho quân đội Afghanistan.


Các thành phần Taliban cho hay họ có sự hậu thuẫn của tình báo Pakistan và đang chiến thắng trên chiến trường.


Tuy nhiên, giới chức trách nhiệm cũng nói rằng bản báo cáo được đưa ra dựa trên tóm tắt các cuộc thẩm vấn tù nhân Taliban ngay sau khi họ bị bắt, chứ không hẳn là phân tích tình báo.


“Rõ ràng là họ nói với chúng ta về suy nghĩ liên quan đến những gì nhìn thấy trong hàng ngũ họ,” theo lời Chuẩn Tướng Carsten Jacobson, một phát ngôn viên cho Lực Lượng Quốc Tế Trợ Giúp An Ninh (ISAF) của NATO. “Ðó là điều họ thực sự tin tưởng hay muốn làm cho chúng ta tin như vậy.”


Ông cho hay phần lớn các phiến quân Taliban bị bắt đều nghĩ rằng “họ vẫn có thể thắng” trên chiến trường, nhưng cái nhìn đó là sai lầm và NATO cũng không có ý định thay đổi chiến lược của mình vì điều này.


“Phiến quân rõ ràng là đang phải lui bước. Chúng ta liên tiếp tạo áp lực trong mùa Hè vừa qua, chiếm được nhiều khu vực của họ và bắt giữ nhiều người,” theo Chuẩn Tướng Jacobson.


Trong hai năm qua, phiến quân đã bị nhiều tổn thất ở vùng Nam Afghanistan và quân đồng minh nay mở ra chiến dịch mới ở vùng Ðông Afghanistan. Hàng trăm chỉ huy trung cấp và thấp hơn đã bị bắt trong các cuộc đột kích đêm do quân đội Afghanistan và đồng minh thực hiện.


Tuy nhiên, thành phần lãnh đạo và nhiều tay súng Taliban hiện vẫn ẩn náu ở các khu an toàn bên kia biên giới, trong vùng sinh sống của bộ tộc thiểu số Pakistan.


Phía chính quyền Islamabad thường xuyên bác bỏ các tố giác cho rằng họ vẫn ngấm ngầm trợ giúp phiến quân Taliban để có ảnh hưởng với thành phần này sau khi quân đội đồng minh rút đi.


Theo hãng thông tấn AFP, Hoa Kỳ sẽ thay đổi vai trò của mình tại Afghanistan, từ tác chiến sang huấn luyện vào cuối năm 2013, theo Bộ Trưởng Leon Panetta cho biết hôm Thứ Tư.


Tuy nhiên, ông nói chính quyền Mỹ muốn thấy tất cả đồng minh NATO tại Afghanistan, kể cả Pháp, “tuân thủ” chiến thuật được đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh Lisbon, Bồ Ðào Nha, hồi Tháng Mười Một, 2010. Hội nghị này kêu gọi chuyển giao công tác an ninh cho các lực lượng Afghanistan vào cuối năm 2014.


“Hy vọng, vào khoảng giữa hoặc cuối năm 2013, chúng ta có thể chuyển từ công tác chiến đấu sang công tác huấn luyện, điều được hội nghị tại Lisbon nhắm vào,” ông Panetta nói với báo giới trước khi bước lên máy bay đi Brussels, Bỉ, dự hội nghị NATO. “Chúng ta cùng vào đây và chúng ta cùng ra, nhưng chúng ta phải thực hiện việc này trên căn bản một liên minh vững chắc và với một quyết tâm được đưa ra tại Lisbon.”


Liên minh do NATO đứng đầu cần phải chiến thắng Taliban ở chiến trường năm nay và xây dựng một quân đội và lực lượng an ninh Afghanistan vững mạnh, ông Panetta nói.


Ông cũng nói 2012 là một năm “quan trọng” để cuối cùng chuyển giao các khu vực còn lại cho lực lượng an ninh Afghanistan.


“2014 sẽ là năm kết thúc cuộc chuyển giao,” ông Panetta nói tiếp.


Phát biểu của ông Panetta xác nhận ý định của Tổng Thống Barack Obama là sau một thập niên chiến tranh, nhiệm vụ quân sự của Hoa Kỳ tại Afghanistan sẽ sớm chuyển sang vai trò yểm trợ trong khi lực lượng an ninh Afghanistan nắm vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến chống Taliban.


Hiện chưa rõ kế hoạch chuyển từ vai trò chiến đấu sang cố vấn sẽ ảnh hưởng số lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan như thế nào.


Với gần 90,000 quân nhân tại Afghanistan hiện nay, ông Panetta nói “chưa có quyết định gì liên quan đến số quân chúng ta để lại trong năm 2013.”


Theo dự trù, vào cuối Tháng Chín, sẽ chỉ còn 68,000 binh sĩ Mỹ hiện diện tại Afghanistan. (V.Giang, Ð.D.)

Duyên Anh (1935-2.1997) chọc trời khuấy nước



Viên Linh


 


Nhà văn nhà báo Duyên Anh (1935-1997) là khuôn mặt khó vẽ nhất trong những chân dung văn nghệ sĩ nổi tiếng sau 1954 tại miền Nam.










Hình Duyên Anh trên các bìa sách. (Hình: Tài liệu Khởi Hành cung cấp)


 Cuộc sống và cái chết của cây bút nòng cốt của tuần báo Con Ong gây nhiều xung đột, hành trình văn chương của tác giả Hoa Thiên Lý (tác phẩm đầu tay, Sài Gòn) tạo nhiều mâu thuẫn, trong khi ấy, ông là nhà văn có nhiều tác phẩm xuất bản nhất (trên 50 nhan đề sách trước 75), là người có nhiều độc giả nhất, và mặt khác, là cây bút gây nhiều thảo luận nhất trong các giới. Con người ấy lại là chủ nhiệm một tờ báo thiếu niên, là Tuổi Ngọc, viết truyện cho lớp choai choai: Tuổi Mười Ba (1969), Dzũng Ða Kao (1966), Ngày xưa còn bé (1968),… và viết về thế giới hè phố, những nhân vật bị coi là côn đồ, du đãng, đến khi ra hải ngoại. 1983, lại trở thành tác giả của những vấn đề thời thế, viết về cộng sản, về chế độ cầm quyền trong nước: Một Người Tên Là Trần Văn Bá (1985), Một Người Nga Tại Sài Gòn (1985), Nhà Tù (1987), Trại Tập Trung (1988), và cuốn hồi ký văn nghệ Nhìn Lại Những Bến Bờ (1988)… Viết về Duyên Anh cũng giống như đụng vào một bầy ong, chạm vào một tổ kiến, mà con ong cái kiến ấy lại chính là các tác phẩm của ông. Nhiều vô kể và ồn ào vô kể. Tháng 2 này là ngày giỗ thứ 15 của tác giả Ðiệu Ru Nước Mắt (1965), tôi sẽ viết về ông như viết về một đồng nghiệp, một người bạn, qua vài kỷ niệm riêng tư.


Duyên Anh tên khai sinh là Vũ Mộng Long, người Thái Bình, sinh ngày 16 tháng 8, 1935, năm 1954 bỏ gia đình lớn, di cư vào Sài Gòn một mình, sinh sống trong ngành thông tin thuộc Bộ Thông Tin. Khi gần 30 tuổi anh mới xuất bản tác phẩm đầu tay nhan đề Hoa Thiên Lý. Hôm ấy nhân đến thăm một người bạn làm báo cư ngụ ở khu Bùi Viện, gần ngã tư Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh, đang đi xăm xăm tôi bị chận lại trên hành lang và tác giả Duyên Anh tặng tôi cuốn sách của anh. Ðó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Trước đó khoảng 5, 7 năm, anh sống ở Trảng Lớn-Tây Ninh, như anh kể chi tiết trong cuốn hồi ký: “Tôi dẫn cô Hiên đi trên hương lộ đi ra thị xã Tây Ninh […]Cô Hiên và tôi đang sống và bây giờ là 1956 […]Tôi ở Trảng Lớn hơi lâu rồi… giữa tôi và sinh hoạt văn nghệ, báo chí Sài Gòn hoàn toàn xa lạ. Văn nghệ ví như đất thánh. Mà tôi, kẻ ngoại đạo. Tôi ôm mộng trở thành nhà văn cũng giống những kẻ tưởng mình sẽ câu được trăng sao in hình trên mặt nước.” (Duyên Anh, Nhìn Lại Những Bến Bờ, tr. 202- 203)


Tuy viết thế mà chỉ ít lâu sau, chàng trẻ tuổi đột ngột bỏ cô Hiên, vì muốn một cuộc sống bay bổng hơn một cảnh đời bình dị. Không rõ hư hay thật, cuốn hồi ký kể lại chuyện Vũ Mộng Long đang ôm đàn hát (đàn của Ty Thông Tin Trảng Lớn), thì một ông thầy bán thuốc sán lãi chạy xe ngang qua. Nghe tiếng hát chàng, ông ta vào làm quen, rủ chàng hãy đi theo ông ta, dùng tiếng hát mưu sinh đây đó, sống cuộc đời tự do nay đây mai đó, hơn là chôn chân ở một xóm quê. Nghe lời rủ quyến, chàng bỏ cô thôn nữ đi theo tay bán thuốc dạo. Nhưng chỉ hơn 4 tháng sau, hai người chia tay vì sứ mệnh: ông bán thuốc chính là một nhân vật đảng phái quốc gia ở miền Trung, bị mật vụ của ông Ngô Ðình Diệm truy nã, đang đi kết hợp lại các đồng chí chống Diệm và chống cộng sản, còn Vũ Mộng Long trở về Sài Gòn, quyết đi vào văn nghệ. Trong đoạn hồi ký này, xuất bản vào năm 1988, Duyên Anh đã vô tình báo trước cái chết thảm của mình vào 9 năm sau.


Vốn là trên bước đường bán thuốc dạo (kéo dài 4 tháng 13 ngày), hai thầy trò đàm đạo đủ chuyện nhân sinh, triết lý, đạo đức, chính trị, và một hôm thầy bảo trò: “Mày mâu thuẫn với chính mày. Mày sẽ trở thành con người tổng hợp trí nhớ, trí tuệ, trí khôn và trí ngu. Rốt cuộc, mày là đứa đối địa, nghịch thiên, chung thân bất mãn, chồng chất oan khiên. Mày sẽ giống Nễ Hành* [*một tay thuyết pháp trong truyện Tầu] không chết bởi tay Tào Tháo, Lưu Biểu, mà bị bêu nhục bởi đám vô lại Hoàng Tổ.” (tr. 222) Tám chín năm sau, trong khi đang đi trong khu tiệm sách Tú Quỳnh trên đường Bolsa, Quận Cam, Duyên Anh bị đánh bởi một bàn tay sắt. Theo lời của một họa sĩ nhân chứng ngồi trong tiệm ăn Ngân Ðình gần đó kể lại, thì Duyên Anh đang đi, có hai kẻ từ phía sau tiến đến gần, lên tiếng gọi. Duyên Anh ngoái cổ lại xem ai, thì một bàn tay sắt vung lên, đánh một cái gọn vào thái dương anh. Chỉ một cái, rồi người đó và kẻ đồng hành đi thẳng, ra đường Bolsa, khuất sau một góc nhà về phía đường Bushard, biến mất. Duyên Anh bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện. Vì định cư ở Pháp, anh không có bảo hiểm sức khỏe ở Mỹ, nên được đưa lên máy bay về Pháp. Cú đánh đã khiến nạn nhân tê liệt nửa người, sau này phải tập viết bằng tay trái. Anh từ trần ngày 6 tháng 2, 1997 tại Paris. Vụ ám hại Duyên Anh đã tốn nhiều giấy mực, và nước bọt, khi dư luận đặt các giả thuyết ai muốn giết nhà văn? Việt Cộng, tư thù cá nhân, hay một tổ chức kêu gọi kháng chiến, như câu văn “có linh” anh viết từ nhiều năm trước, viết ở trên: “…mày sẽ giống Nễ Hành, chết bởi tay Hoàng Tổ.”


Văn chương của một tác giả nhà nghề, viết cách gì đi nữa cũng hàm chứa tâm thức và thái độ đối với cuộc sống. Riêng về Duyên Anh, người viết bài này còn nghĩ rằng văn thơ anh là vũ khí của anh. Một hai năm sau cuộc đảo chính 1 tháng 11, 1963, hai Tướng Trần Văn Ðôn, Tôn Thất Ðính, lúc ấy đang là nghị sĩ Thượng Viện, xuất bản nhật báo Công Luận, Duyên Anh phụ trách trang trong, có mang tôi vào làm việc một thời gian, trong khi tôi cũng đang viết truyện dài đăng báo từng kỳ nhan đề “Cuối cùng em đã đến” cho báo này. Anh cũng nói với ông Tướng Ðính để một mục cho Mai Thảo, lấy tên là “Nhận đường,” đến giờ giao bài, Mai Thảo không viết được, chúng tôi bàn nhau và thỏa thuận hôm đó tôi phải viết thế, nhưng không ký tên, làm như bài đó là do Mai Thảo viết. Sau này mục “Nhận đường” xuất hiện hàng tuần trên tờ Khởi Hành. Tháng nào đi cắt tóc ở đường Gia Long, Duyên Anh cũng kéo tôi đi cùng, nói đủ thứ chuyện đời.


Thân Duyên Anh từ niên thiếu có nhà thơ Vũ Băng Ðình, giám đốc báo chí Phủ Tổng Thống, hiện là chàng duy nhất còn sống trong 8 chàng “nhà quê tỉnh Lúa” (Thái Bình) năm 1950 rủ nhau “dinh tê” vào Hà Nội chạy giặc Pháp. Băng Ðình làm bài thơ có đoạn như sau về bạn:


Duyên Anh văn sĩ Vũ Mộng Long


Bút sắt vườn hoang lúc thẳng cong


Chúng bẩn ông tha hồ viết nhảm


Lâu đài “công lý” ngụ lâu không.


(Thái Bình Bát… Mẻ, Khởi Hành)


(Mấy chữ “lâu đài công lý” gồm hai nghĩa: ngoài nghĩa bóng, còn nghĩa thật: nhà Duyên Anh là một tòa biệt thự khá sang có sân có vườn ngay trên đường Công Lý, là con đường xe hơi có cắm cờ quốc gia qua lại mỗi khi đưa đón quốc khách giữa phi trường Tân Sơn Nhất và Dinh Ðộc Lập.) Ðể kết thúc bài viết nhớ bạn ngắn ngủi này, mời độc giả đọc một đoạn thơ của chính tác giả cuốn truyện “Nặng Nợ Giang Hồ”:


Tôi khôn lớn ở Sài Gòn


Biết thấm nỗi buồn sau mỗi cơn chính biến


Chưa hề đi lính


Nhưng bạn thân chết trận dần mòn…


Em ơi chiều ba mươi tháng tư


Tâm hồn tôi chít mảnh khăn sô


Tôi đứng giữa hoàng hôn nào đó


Như ngày xửa ngày xưa bé nhỏ


Ðếm xác người chết đói ngổn ngang


Ôi xác ngày xưa


Hôm nay súng ngắn súng dài mũ sắt quân trang


Nằm rên rỉ dưới dép râu cộng sản…


Tôi đã đến vùng Orange County


Của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ


Và cần thiết thơ tôi tuyên chiến


[…]


Thứ thơ văn tô móng tay khi dân tộc đói nhăn răng


Thơ văn nhầy nhụa môi son


Vênh vang trưng diện…


[…]


Tôi làm thơ không gióng trống phất cờ


Tôi làm thơ vì công bằng lẽ phải


Thơ nâng niu nỗi khổ mủ sưng


Thơ vuốt ve niềm hiu quạnh quê hương


Thơ tôi sẽ tiết kiệm giùm nước mắt


Sẽ lãi gấp trăm trương mục nụ cười…


(Duyên Anh, Nhân Danh Tất Cả Những Gì Tôi Biết)

Tin mới cập nhật