California khai gian tỷ lệ tốt nghiệp trung học lên 2%

LOS ANGELES, California (NV) – Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ vừa công bố kết quả của một cuộc điều tra liên bang cho thấy các lãnh đạo giáo giáo dục của tiểu bang California đã khai gian tỷ lệ tốt nghiệp trung học lên 2%, hồi năm 2014.

Báo cáo của này được đưa ra vào hôm Thứ Tư, 17 Tháng Giêng, theo báo Los Angeles Daily News.

Tin cho hay, Tổng Thanh Tra Giáo Dục Hoa Kỳ cho biết giới hữu trách giáo dục của tiểu bang đã tính sai tỷ lệ tốt nghiệp và không bảo đảm số liệu cung cấp cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ là chính xác.

Các điều tra viên cho biết Bộ Giáo Dục California chưa tính đến 10,543 học sinh chuyển qua học bổ túc hoặc vào đại học cộng đồng nên không có chứng chỉ trung học như bình thường.

Ngoài ra, Bộ Giáo Dục California còn tính 1,849 học sinh nhận các chứng chỉ tương đương với bằng trung học, như bằng trung học bổ túc vào tỷ lệ tốt nghiệp, nhưng các chứng chỉ này không đúng với tiêu chuẩn của liên bang.

Luật của liên bang đòi hỏi các tiểu bang chỉ báo cáo tỷ lệ các học sinh trung học bốn năm bình thường. Nếu loại trừ hết các sai sót thì tỷ lệ tốt nghiệp trung học của California năm 2014 chỉ có 79%, chứ không phải 81% như đã báo cáo với bộ giáo dục.

Một giới hữu trách California bênh vực báo cáo của tiểu bang và cho rằng tỷ lệ tốt nghiệp trung học ở đây ngày càng tăng.

Các điều tra viên cho biết các lãnh đạo giáo dục của tiểu bang đã không theo dõi chính xác các thông số của những học khu địa phương để bảo đảm những thông tin trong báo cáo là đúng.

Tổng Thanh Tra Giáo Dục còn cho biết, hồi năm 2016, sẽ điều tra hai tiểu bang California và Alabama để biết được hai tiểu bang này có tìm được cách chống lại việc tính dư tỷ lệ tốt nghiệp chưa.

Đến Tháng Sáu, 2017, các thanh tra phát hiện ra tiểu bang Alabama đã khai gian tỷ lệ tốt nghiệp trung học bằng cách tính luôn những học sinh nhận bằng tương đương hoặc không đủ điểm, làm cho tỷ lệ tốt nghiệp ở đây tăng lên 17% từ năm 2011 đến 2015.

Hôm Thứ Tư, 17 Tháng Giêng, một phát ngôn viên của Bộ Giáo Dục California vẫn chưa có lời bình luận gì về báo cáo của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, bà Michelle Zumot, phó Tổng Quản Giáo Dục Công Cộng, bác bỏ những lời khai cho rằng các bằng tương đương với bằng trung học là không đủ tiêu chuẩn. Bà cho rằng Bộ Giáo Dục California đã tính tỷ lệ tốt nghiệp rất chính xác và cũng cho rằng phát hiện của Tổng Thanh Tra Giáo Dục chỉ là một số nhỏ thôi.

“Bộ Giáo Dục California tin rằng báo cáo của liên bang đã nghi ngờ những số liệu về các học sinh một cách thiếu công bằng,” bà Zumot cho biết. (TL)

Saudi Arabia xây tòa tháp cao 1000m

Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện ‘xuống’ đường, phải gọi cấp cứu

WASHINGTON, DC (NV) – Bà Sonia Sotomayor, thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, một người bị bệnh tiểu đường lâu năm, được nhân viên cấp cứu đến chăm sóc tại nhà ở Washington, DC, hôm Thứ Sáu, vì lượng đường xuống thấp, và sau đó có thể làm việc bình thường, một nữ phát ngôn viên của tòa cho Reuters biết.

Vị nữ thẩm phán 63 tuổi, một trong chín thành viên của tòa án cao nhất Hoa Kỳ, bị tiểu đường từ khi còn nhỏ và thường công khai nói về căn bệnh này của bà trước đây.

Bà được Thượng Viện chuẩn thuận thẩm phán Tối Cao Pháp Viện năm 2009, sau khi được Tổng Thống Barack Obama đề cử.

“Thẩm Phán Sotomayor bị xuống đường trong máu, trong lúc đang ở nhà sáng nay. Bà được nhân viên cấp cứu thành phố đến chữa và bình thường trở lại,” bà Kathy Arberg nói trong một tuyên bố. “Sau đó, bà đi làm bình thường, và sẽ tham dự một số hoạt động được dự trù trước vào cuối tuần.”

Khi được chuẩn thuận, bà Sotomayor là thẩm phán gốc Hispanic đầu tiên và là phụ nữ thứ ba trong lịch sử ngồi trong Tối Cao Pháp Viện.

Bà thường phải tự chích insulin, uống glucose, và thử lượng đường trong máu.

Hồi Tháng Mười năm ngoái, báo mạng Axios viết rằng Tổng Thống Donald Trump dự đoán ông sẽ đề cử một người để thay thế bà Sotomayor vì tình trạng sức khỏe của bà.

“Không tốt, vì bị tiểu đường,” ông Trump được Axios trích lời nói như thế.

Từ khi làm tổng thống, ông Trump đã đề cử được một thẩm phán vào Tối Cao Pháp Viện, ông Neil Gorsuch. (Đ.D.)

Mời độc giả xem phóng sự du lịch “Thăm thành phố Lucerne ở Thuỵ Sĩ”(Phần 2)

Thượng Viện vẫn thảo luận ngân sách, hai bên đổ lỗi cho nhau

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền liên bang Mỹ khởi sự đóng cửa vào ngày kỷ niệm một năm Tổng Thống Donald Trump lên cầm quyền.

Các thượng nghị sĩ Mỹ vào lúc nửa đêm về sáng ngày Thứ Bảy tiếp tục ở lại phòng họp để tìm cách có được một thỏa thuận ngắn hạn nhằm tiếp tục tài trợ hoạt động của chính phủ cho đến tuần tới, nhưng không có chỉ dấu gì cho thấy sẽ sớm có được điều này.

Và cũng chỉ vài phút sau khi chính phủ đóng cửa, việc đổ lỗi cho nhau đã bắt đầu.

Bản tin của ABC News cho hay, Tòa Bạch Ốc nói rằng đây rõ ràng là lỗi của phía đảng Dân Chủ tại Thượng Viện Mỹ.

“Thành phần thượng nghị sĩ Dân Chủ gây ra vụ ‘Schumer đóng cửa’ này,” theo lời bà Sarah Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho hay trong một bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Bảy. Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York) là lãnh tụ phía thiểu số Dân Chủ tại Thượng Viện Mỹ.

“Đây là hành động của thành phần bị thua tìm cách cản trở chứ không phải của các nhà lập pháp. Khi phía Dân Chủ khởi sự chi trả cho quân đội và cho nhân viên cứu nạn chúng tôi sẽ mở lại các cuộc thương thuyết về cải cách di trú,” bà Sanders cho hay.

Và vào lúc 6 giờ 17 phút sáng ngày Thứ Bảy, Tổng Thống Trump gửi ra bản tweet của ông, nói rằng “phía Dân Chủ quan tâm tới thành phần di dân bất hợp pháp nhiều hơn là quân đội vĩ đại của chúng ta hay an toàn ở vùng biên giới nguy hiểm ở phía Nam. Họ có thể dễ dàng đạt thỏa thuận nhưng lại muốn chơi trò chơi chính trị. Chúng ta cần có thêm người phía Cộng Hòa (ở Thượng Viện) năm 2018 để vượt qua đống bầy hầy này!”

Một bản tweet tiếp theo đó của Tổng Thống Trump nói rằng: “Đây là kỷ niệm một năm nhậm chức tổng thống của tôi và phía Dân Chủ muốn cho tôi món quà thật đẹp.”

Trưởng khối đa số Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), chỉ trích phía Dân Chủ là có thái độ “cay cú,” nói rằng: “Chúng ta phải tiếp tục thảo luận vì sau khi các trò chơi này chấm dứt, các vấn đề phải giải quyết vẫn còn đó. Người dân Mỹ muốn chúng ta hành xử như người lớn và phải cùng nhau giải quyết vấn đề.”

Trong quyết định bất ngờ, ông McConnell nói rằng sẽ có cuộc bỏ phiếu về một dự luật ngân sách ngắn hạn, theo đó sẽ tài trợ hoạt động chính phủ cho tới ngày 8 Tháng Hai, theo một đề nghị do Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) đưa ra.

Ông Mc Connell nói rằng Thượng Viện sẽ tái nhóm vào trưa Thứ Bảy.

Tại Hạ Viện Mỹ, giới lãnh đạo cũng yêu cầu các dân biểu quay trở lại vào sáng ngày Thứ Bảy.

Vào sáng ngày Thứ Sáu, ông Mick Mulvaney, giám đốc ngân sách Tòa Bạch Ốc, gửi văn thư tới các giới chức chỉ huy cơ quan liên bang để hướng dẫn chuẩn bị cho việc chính phủ có thể phải đóng cửa.

Các cơ quan này được khuyến khích là sử dụng tất cả các khoản tiền còn dư mà họ có trong tay, để tiếp tục hoạt động bình thường càng lâu càng tốt.

Nếu Quốc Hội không có biện pháp giải quyết sớm sủa, một số nhân viên chính phủ liên bang sẽ nhận được giấy yêu cầu tạm ở nhà, có thể từ ngay ngày Thứ Bảy.

Các hoạt động hiện có của quân đội Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng, dù rằng gần 1.3 triệu người lính hiện dịch sẽ không được trả lương cho đến khi có ngân sách mới.

Sở thuế IRS sẽ ngưng gửi các chi phiếu bồi hoàn thuế, và cũng sẽ ngưng tiến hành các cuộc điều tra tình nghi vi phạm luật thuế.

Thư từ cũng sẽ tiếp tục được chuyển giao, các đài kiểm soát không lưu sẽ tiếp tục được điều hành và nhân viên biên phòng vẫn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Tuy nhiên, dần dần việc đóng cửa chính phủ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thường dân. (V.Giang)

Thượng Viện không qua nổi ngân sách, chính phủ Mỹ đóng cửa

Đồn phó biên phòng ở Quảng Nam chủ mưu phá rừng

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Sau khi vụ tàn phá rừng cây pơ mu quý hiếm bị phát giác, ông đại úy đồn phó Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Nam Giang yêu cầu đồng phạm bỏ trốn sang Lào và nếu có bị bắt thì không được khai tên mình.

Sáng 19 Tháng Giêng, Tòa Án Quân Sự Khu Vực 1, Quân Khu 5, xét xử sơ thẩm ông Lê Xuân Chính (51 tuổi), đại úy, đồn phó Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Nam Giang, kiêm trạm trưởng Trạm Kiểm Soát Biên Phòng Cửa Khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, và 20 đồng phạm trong vụ án “vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng,” theo báo Thanh Niên.

Báo này cho hay, cáo trạng và lời khai các bị cáo tại tòa đều thể hiện ông Chính là người chủ mưu, khởi xướng, điều phối quyết định trong việc khai thác, vận chuyển gỗ pơ mu trái phép ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Liên quan đến vụ án, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra – Công An tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 20 bị can, xác định vụ án có liên quan đến một số cán bộ thuộc lực lượng lính biên phòng nên đã chuyển hồ sơ, tang vật và các bị can cho cơ quan điều tra hình sự của quân đội thụ lý.

Tin cho biết, ông Chính có quan hệ thân thiết với ông Tiêu Hồng Tư (51 tuổi), giám đốc công ty Minh Hà, trụ sở ở Đà Nẵng, thường xuyên vận chuyển gỗ qua cửa khẩu Nam Giang. Do biết ông Tư đang cần người tìm gỗ để khai thác nên ông Chính đã giới thiệu ông Nguyễn Văn Quang (36 tuổi, ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) là trưởng nhóm khai thác cho ông Tư.

Đầu Tháng Năm, 2016, sau khi ông Quang vào rừng tìm thấy gỗ pơ mu ở tiểu khu 351 rừng phòng hộ Nam Sông Tranh, xã La Dêê, huyện Nam Giang, thì ông Chính và ông Quang thỏa thuận với nhau về giá tiền công khai thác vận chuyển và ứng trước 100 triệu đồng (hơn $4,385).

Khi nhận được quy cách xẻ gỗ và tiền, ông Quang đã thuê một nhóm 17 người từ tỉnh Quảng Bình vào khai thác gỗ pơ mu trái phép. Để trấn an những người này, ông Quang nói: “Làm cho ông Chính biên phòng, làm cho nhà nước; làm cho ông Tư giám đốc nên anh em yên tâm, cứ làm tẹt ga, không sao đâu. Việc này có ông Chính, ông Tư lo hết rồi.”

Ông Lê Xuân Chính tại phiên tòa. (Hình: Thanh Niên)

Từ Tháng Sáu, 2016, các bị can đã khai thác trái phép 41 cây gỗ pơ mu. Tuy nhiên, đến đầu Tháng Bảy, công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện 572 phách gỗ pơ mu cất giấu ở nhiều địa điểm tại vành đai biên giới Việt-Lào, với tổng khối lượng hơn 53 khối, trị giá hơn 3.2 tỷ đồng (hơn $140,335).

Tại phiên tòa ông Chính và ông Tư được cách ly khỏi phòng xét xử và xét hỏi riêng. Khi được xét hỏi, cả hai ông Tư và Chính khai một số nội dung mâu thuẫn nhau, bất nhất và giải thích do “không nhớ,” “tinh thần không ổn định.”

Để chạy tội, ông Chính khai ông Quang chủ động gặp mình nói ý định trốn sang Lào và nhờ giúp đỡ vợ con ở nhà. “Tôi có dặn Quang nếu có bị bắt giữ thì đừng khai, vợ con ở nhà đã có người lo. Trong lúc trốn sang Lào, tôi không điện cho Quang như Quang khai. Nói tôi yêu cầu Quang đổi số điện thoại và yêu cầu bỏ trốn sang Lào là không đúng sự thật,” ông Chính tự bào chữa. (Tr.N)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Nấu chè đậu trắng bằng đậu hộp”

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa: Đất nước này do ‘những tên khùng lãnh đạo’

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ John Kennedy (Cộng Hòa-Louisiana) lên tiếng nguyền rủa Quốc Hội tối Thứ Sáu, trong lúc thời hạn phải thông qua ngân sách tạm gần kề, chỉ trích nặng nề rằng chính phủ hiện do “những tên khùng lãnh đạo.”

Theo báo mạng The Hill, ông Kennedy nói: “Đất nước chúng ta do những thiên tài sáng lập, nhưng lại do những tên khùng lãnh đạo.”

Ông Kennedy nói điều này với các nhà báo chỉ vài giờ trước khi chính phủ bị đóng cửa vì Thượng Viện không có đủ số phiếu để thông qua ngân sách.

Thượng Nghị Sĩ Orin Hatch (Cộng Hòa-Utah), một đồng viện của ông Kennedy, cũng có phát biểu tương tự trong phiên họp khoáng đại, nói rằng Thượng Viện có “một số người thật là ngu xuẩn.”

“Đây là đất nước vĩ đại nhất thế giới, nhưng chúng ta thỉnh thoảng lại có một số người thật sự ngu xuẩn đại diện, và khi nói điều này, có lẽ là tôi đã đi quá xa, nhưng đó là sự thật và nó làm tôi thất vọng,” ông Hatch nói.

Phát biểu của hai nhà lập pháp Cộng Hòa xảy ra vào lúc Quốc Hội chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu thất bại, làm chính phủ đóng cửa lần đầu tiên kể từ năm 2013.

Trước đó, hôm Thứ Năm, Hạ Viện cho đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua dự luật ngân sách tạm cho đến ngày 16 Tháng Hai.

Tối Thứ Sáu, Thượng Viện không có đủ phiếu để có một cuộc bỏ phiếu thông qua, làm chính phủ liên bang bị đóng cửa bắt đầu từ 12 giờ 1 phút sáng Thứ Bảy.

Trước đó, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng khối thiểu số Thượng Viện, có đến Tòa Bạch Ốc nói chuyện với Tổng Thống Donald Trump, để tránh một vụ chính phủ bị đóng cửa, nhưng cả hai không đạt được gì nhiều.

“Mặc dù có một số tiến triển, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều khác biệt với tổng thống liên quan đến di trú và chi tiêu,” ông Schumer nói. (Đ.D.)

Ông Trump bị xui trong ngày kỷ niệm một năm làm tổng thống

WASHINGTON, DC (AP) – Thiệt là xui cho Tổng Thống Donald Trump!

Tại sao?

Vì chính phủ Hoa Kỳ bị đóng cửa ngay lúc 0 giờ ngày 20 Tháng Giêng, 2018, đúng ngày kỷ niệm một năm ông Trump làm tổng thống.

Hôm Thứ Sáu, ông dự trù bay về khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, để nghỉ cuối tuần, ăn mừng kỷ niệm một năm làm tổng thống, và mở tiệc gây quỹ tái tranh cử, dự trù thu được hàng triệu đô la.

Tuy nhiên, ông phải ở lại Washington, DC, chờ Thượng Viện thông qua dự luật ngân sách tạm để ông ký, hầu tránh một vụ chính phủ bị đóng cửa.

Trong Phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc, ông gọi điện thoại mời Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumber (Dân Chủ-New York), trưởng khối thiểu số Thượng Viện, quá bộ sang để bàn thảo, nhằm đạt một thỏa thuận để chính phủ khỏi bị đóng cửa.

Cuội hội đàm giữa hai chính trị gia gốc New York không xong, sau khi ông Schumer cho biết “có một số tiến bộ, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều khác biệt.”

Ông Mick Mulvaney, từng là dân biểu liên bang của đảng Cộng Hòa, nay là giám đốc ngân sách Tòa Bạch Ốc, nói: “Chúng tôi sẽ giải quyết vụ đóng cửa một cách khác.”

Thế rồi, tình hình ngày càng ảm đạm.

Ông Schumer trở về Quốc Hội, vào họp kín với bên Cộng Hòa, cũng chẳng tới đâu.

Trở ngại chính của cả hai phía là vấn đề di dân, một chủ đề gai góc đối với mọi chính quyền Mỹ trong nhiều năm qua, nhất là năm có bầu cử.

Phía Dân Chủ muốn giải quyết số phận của 700,000 người thuộc diện DACA, những người vào Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ. Phía Cộng Hòa muốn bỏ chương trình xổ số nhập cư và chương trình công dân Mỹ bảo lãnh thân nhân.

Ngay trước nửa đêm, thời điểm quyết định chính phủ có bị đóng cửa hay không, bà Sarah Huckabee Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, đưa ra một tuyên bố gay gắt, đả kích các thượng nghị sĩ Dân Chủ là “những người cản trở thua cuộc, không phải là các nhà lập pháp.”

Bà còn cho biết, cho tới khi chính phủ mở cửa trở lại, Tòa Bạch Ốc sẽ không thương thuyết số phận của hàng trăm ngàn di dân vào Mỹ bất hợp pháp lúc còn nhỏ.

Trong khi đó, Tổng Thống Donald Trump tiếp tục theo dõi sự việc qua màn hình TV, bắt đầu gọi điện thoại cho bạn bè, liên tục nói rằng phía Dân Chủ sẽ bị quy trách nhiệm cho vụ chính phủ bị đóng cửa, một người biết các cuộc nói chuyện kể với AP trong điều kiện ẩn danh, vì không được phép công khai nói chuyện này.

Trong khi nhân viên Tòa Bạch Ốc không trả lời câu hỏi liên quan đến kế hoạch cuối tuần của tổng thống, ông Mike Mulvaney nói với báo giới là ông không nghĩ ông Trump sẽ đi Florida vào Thứ Bảy.

“Tôi nghĩ tổng thống rất rõ trong chuyện này: Ông sẽ không đi cho tới khi xong chuyện này,” ông Mulvaney nói.

Dự luật ngân sách này đã được Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua hôm Thứ Năm.

Đến 10 giờ tối Thứ Sáu, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng khối đa số Thượng Viện, cho bỏ phiếu để xem có đủ 60 phiếu để đưa dự luật ra bỏ phiếu chính thức hay không.

Kết quả, chỉ có 50 phiếu thuận, và 49 phiếu chống.

Các lãnh đạo Thượng Viện lại bước vào phòng kín họp lần nữa.

Tới nửa đêm, không có thỏa thuận nào đạt được, chính phủ Mỹ chính thức bị đóng cửa, lần đầu tiên kể từ năm 2013.

Trong vụ đóng cửa chính phủ hồi năm 2013, ông Trump nói trên chương trình Fox & Friends rằng, người đứng đầu chính phủ phải chịu trách nhiệm cho vụ đóng cửa.

“Tôi thật sự nghĩ trách nhiệm này là ở tổng thống,” ông Trump nói.

Ảnh hưởng của vụ chính phủ bị đóng cửa, trong lúc đảng Cộng Hòa kiểm soát cả Tòa Bạch Ốc lẫn lưỡng viện Quốc Hội, được cảm nhận khắp thủ đô Washington, DC, khắp nước Mỹ – và bên trong Tòa Bạch Ốc.

Sáng Thứ Bảy, Tổng Thống Trump tweet ra như sau: “Đây là kỷ niệm một năm tôi làm tổng thống và phía Dân Chủ muốn cho tôi một món quà dễ thương.”

Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình nổ ra tại các thành phố lớn khắp Hoa Kỳ, trong ngày Thứ Bảy, chống Tổng Thống Donald Trump nhân dịp kỷ niệm một năm ông làm tổng thống. (Đ.D.)

Thượng Viện không qua nổi ngân sách, chính phủ Mỹ đóng cửa

Tưởng nhớ Giáo Sư Nguyễn Văn Trường

Giáo Sư Nguyễn Văn Trường là nhà giáo và chính khách nổi tiếng của Việt Nam. Ông sinh năm 1930 tại Vĩnh Long; giáo sư tại Viện Đại học Huế; hai lần đảm trách chức vụ Bộ trưởng Giáo dục thời kỳ chuyển tiếp giữa Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng hòa. Ông là người tích cực vận động và đóng góp vào sự ra đời của Viện Đại học Cần Thơ vào năm 1966.

Khi đất nước còn nghèo mà chỉ riêng mình giàu là một cái nhục.
Khi mọi người đều giàu mà chỉ riêng mình nghèo cũng là một cái nhục.

Vương Đức Bình

Tôi học sư phạm từ năm 1971 đến tháng 6 năm 1976, nghĩa là rơi đúng vào buổi giao thời nhiều biến động. Vào sư phạm đúng vào lúc chiến trường Quảng Trị diễn ra ác liệt và ra trường vào lúc cuộc “đổi đời” xảy ra cũng ác liệt không kém. Môi trường học đường cũng thay đổi. Nhiều năm tháng thật không dễ để đứng vững trên bục giảng. Có lúc đói đến nỗi đôi mắt không nhìn rõ bảng phấn nữa là! Đôi lúc chán nản, muốn bỏ nghề cho xong, nhưng rồi tôi vẫn còn tiếp tục được nghề nghiệp của mình là nhờ một vị thầy rất đáng kính: Thày Nguyễn Văn Trường.

Tôi luôn nhớ về Thầy mỗi khi cần một tiếng nói nâng đỡ đâu đó sâu thẳm trong lòng mình. Tôi thường nhớ về thầy so với các thầy cô khác vì hai lẽ: Thứ nhất vì thầy là thầy giáo hướng dẫn lớp tôi, Thày dạy tôi môn số học vào năm thứ hai, và Thầy cũng là người dẫn tôi đến với bục giảng đúng theo nghĩa đen của từ này. Giờ thực tập đầu tiên của tôi, Thầy giới thiệu tôi với lớp 10C trường Võ Trường Toản và ngồi xem tôi giảng bài. Thứ hai, tôi nhớ Thầy vì Thầy là người mà tôi từng sợ “hết biết”. Môn số học của Thầy, sinh viên phải nộp 3 bài tập ở nhà và làm một bài thi cuối học phần. Môn ấy đã khó, nhưng nỗi sợ của tôi không ở chỗ môn ấy khó. Tôi sợ Thầy!

***
Bài nộp đầu tiên khi Thầy chấm xong và đem phát lại cho sinh viên thì lạ thay chỉ có bài của tôi Thầy chẳng chấm điểm mà cũng chẳng có nhận xét. Chờ đến cuối giờ học, tôi mới “khép nép” đem bài làm của mình lên hỏi Thầy. Thầy cầm lấy bài làm của tôi, nhìn tôi bằng cái nhìn thân thiện nhưng câu trả lời thì ôn tồn mà hết sức nghiêm khắc: “Thầy đã cho anh bài về nhà làm, anh có khá nhiều thời gian tại sao trong bài làm của anh lại còn những chỗ bôi xóa?” Quả thật trong bài làm của tôi có nhiều chỗ tôi đã lấy thước gạch bỏ đi mấy dòng trong chứng minh. Vậy là bài làm thứ nhất tôi không có điểm nào. Không hiểu sao Thầy lại không cho zéro (0)!

Bài nộp thứ hai cũng rơi vào tình trạng như bài thứ nhất, mặc dù tôi phải viết đến ba lần bài viết đó để không có một chỗ bôi xóa sửa chữa nào! Cũng mang lên hỏi Thầy, lần này câu trả lời là: “Trong chứng minh của anh, tại sao dấu bằng (=) ở dòng trên với dấu bằng ở dòng dưới thụt ra thụt vào vậy? Khi anh đi dạy, học sinh sẽ rất khó theo dõi chứng minh, anh phải tập viết cho ngay ngắn. Tính cách con người thể hiện trong chữ viết đấy!” Trời ơi, lần này thì tôi “phát rét”. Chỉ có ba bài làm mà hai bài tôi đã không có điểm thì kể như tiêu rồi!

Bài nộp thứ ba cũng vậy mặc dù tôi đã cẩn thận viết như in, không có một chỗ bôi xóa nào, các kí hiệu toán học ngay ngắn tăm tắp, chứng minh chặt chẽ tưởng như khó có thể chặt chẽ hơn. Lần này tôi quyết khiếu nại và nếu cần thì tranh luận với Thầy về trường hợp của tôi mới được.

Nhưng câu trả lời của Thầy làm tôi thật sự choáng và… tâm phục khẩu phục: Anh biết không, hồi xưa Thầy học với người Pháp, phải viết bằng tiếng Pháp, vì vậy Thầy có viết sai chính tả tiếng Việt thì còn có thể hiểu được. Môn học này Thầy giảng cho các anh bằng tiếng Việt, thuật ngữ toán học bằng tiếng Việt mà ông Hoàng Xuân Hãn đã khổ công biên soạn. Tại sao trong bài làm của anh còn có chỗ sai chính tả? Thày giáo không có quyền viết sai chính tả tiếng mẹ đẻ của mình. Anh không biết yêu tiếng mẹ đẻ của mình sao? Người nào không biết yêu tiếng mẹ đẻ của mình thì không nên làm Thày giáo!

Tôi nghẹn ngào chịu ba lần quở trách của Thầy và chắc chắn là mình thi hỏng môn này mất thôi! Hôm công bố điểm thi cuối học phần, thật tình tôi không dám đến xem bảng điểm, tôi chỉ ngồi xa xa dưới bóng cây me tây trong sân trường nhìn các bạn bu quanh bảng điểm mà lòng xấu hổ lắm. Khi các bạn reo lên kết quả đậu 6 sinh viên trong tổng số 21 sinh viên của lớp thì… lòng tôi “tan nát”. Nhưng bạn có biết không, tôi vinh dự là một trong 6 sinh viên đó đấy.

Thầy sống đơn giản, mặc dù lương giáo sư chắc không phải là thấp trong thời buổi đó. Thầy đi dạy bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Thầy mặc một cái áo vải Nil France cũ đến nỗi nó trở thành mỏng te. Có lần tôi bạo gan hỏi Thầy: Trong trường giáo sư nào cũng đi xe sang trọng trừ Thầy và giáo sư Thiery (!), sao Thày không đi xe nào coi cho “phong độ” mà mãi đi chiếc xe đạp cũ rích. Câu trả lời như vầy: “Khi đất nước còn nghèo mà chỉ riêng mình giàu là một cái nhục. Khi mọi người đều giàu mà chỉ riêng mình nghèo cũng là một cái nhục”.

***
Thày đã dạy tôi sống và làm nghề dạy học như thế đó!

Nghị Viên Mark McCurdy của Fountain Valley đột ngột từ chức

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Nghị Viên Mark McCurdy, thành viên Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley, đột ngột đưa thư từ chức gởi ông Rob Houston, tổng quản trị thành phố, hôm Thứ Hai, 15 Tháng Giêng, theo nhật báo The Orange County Register.

Nói với nhật báo Người Việt, Thị Trưởng Michael Võ cho biết: “Sau phiên họp hôm Thứ Ba vừa qua, Hội Đồng Thành Phố sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào tối Thứ Ba, 23 Tháng Giêng, để bàn về ba chọn lựa. Một là chỉ định một người nào đó để tạm thời thay thế Nghị Viên McCurdy. Hai là tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt, tốn kém khoảng $200,000 cho thành phố. Ba là để ghế trống, đợi kết quả kỳ bầu cử tổng quát vào Tháng Mười Một.”

“Giải pháp thứ hai, theo tôi, sẽ quá tốn kém, vì phải dùng tiền đóng thuế của dân. Xin hãy chờ kết quả của buổi họp này,” vị thị trưởng gốc Việt nói thêm.

Trở lại bài báo với lá thư từ chức của Nghị Viên McCurdy, ông viết: “Trong lúc này, tôi thấy cần tìm việc làm ở ngoài khu vực thành phố, và không có lựa chọn nào khác. Tôi xin từ chức nghị viên Hội Đồng Thành Phố, và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Tôi rất vinh dự được phục vụ các công dân của Fountain Valley, và điều này tôi sẽ luôn biết ơn.”

Ông Houston cho biết ông rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư vào sáng Thứ Hai, vì ông không hề được biết trước về việc nghị viên này có ý định từ chức.

Luật sư thành phố Colin Burns không có lời bình luận, cũng theo bài báo.

Ông McCurdy không chia sẻ bất kỳ thông tin nào với truyền thông, nhưng mối quan hệ không êm xuôi của ông với các đồng viện đều được ghi lại đầy đủ.

Đây là năm thứ hai liên tiếp ông McCurdy không được đề cử chức thị trưởng thành phố. Một phần là do ông từ chối tham gia vào các buổi họp kế hoạch chiến lược của thành phố mà ông cảm thấy các buổi họp ấy vi phạm luật họp công khai của tiểu bang. Phần nữa là do ông thường đơn độc bỏ phiếu bất đồng trong những vấn đề như tăng thuế và chi tiêu.

Các thành viên hội đồng và cư dân rất đỗi ngạc nhiên với việc thông báo từ chức này của ông McCurdy, trong đó nhiều người lo ngại sức khỏe của ông có vấn đề.

Thị Trưởng Michael Võ, người được đưa lên chức thị trưởng và phó thị trưởng thay vì ông McCurdy, được trích lời nhận xét: “Tôi nghĩ hành động ông ấy gởi thư từ chức là không tôn trọng những cử tri đã bỏ phiếu cho ông. Ông McCurdy không tham gia công việc nhiều.”

Ông McCurdy được nhiều phiếu bầu nhất cho chức nghị viên trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một, 2014, cũng theo bài báo.

Lần thứ hai khi không được đề nghị làm thị trưởng vào Tháng Mười Hai, một số cư dân đã phát biểu để ủng hộ ông.

Vào thời điểm đó, ông Leston Trueblood, một cư dân, gọi hành động đó là “sự thù hằn cá nhân chưa từng thấy và tập thể bắt nạt công khai, hổ thẹn và phủ nhận quyền xoay tua chức thị trưởng của ông McCurdy.”

Ông McCurdy có một thời gian làm thị trưởng và tin rằng ông xứng đáng được một lần nữa.

“Tôi làm việc rất tốt vào năm 2013 và tôi muốn có một cơ hội để làm điều đó một lần nữa mà không bị ai qua mặt. Tôi tin rằng điều này xảy ra, vì tôi có khác biệt về quan điểm,” ông được trích lời phát biểu hồi Tháng Mười Hai. (Linh Nguyễn)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình “Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tuất 2018″(Phần 1)

Về một bài trường ca của Trần Văn Nam

Phạm Xuân Đài

Đến Mỹ vào cuối năm 1992, tôi vào làm việc với làng báo ngay, và dần dần làm quen với những khuôn mặt văn nghệ đang ở thủ đô tị nạn. Nhưng mãi hơn mười năm sau tôi mới “quen” với Trần Văn Nam. Tôi biết tên của anh qua một bài thơ anh gửi tới báo Thế Kỷ 21 mà tôi phụ trách. Một tác giả lạ, nhưng tôi bị bài thơ chinh phục ngay, đó là bài Ngược Dòng Vạn Dặm Trường Giang. Bài thơ mở đầu bằng câu:

Dòng sông không phải bắt nguồn từ không gian

khiến tôi chưng hửng. Không phải bắt nguồn từ một nơi chốn nào đó trên mặt đất này thì từ đâu? Hay là tác giả muốn bắt chước sông của nước Tàu, “Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai”?

Nhưng chỉ cách mấy câu, tác giả đã giải thích:

Dòng sông bắt nguồn từ thời gian
Do tình thương quá khứ
Do muôn trùng kỷ niệm miên man

Và mạch thơ cứ thế tuôn trào liên tiếp thành một bài trường ca có thể nói là hùng vĩ, lạ lùng về con sông Mekong. Từ bài thơ này tôi thật sự quen biết Trần Văn Nam.

Rồi Trần Văn Nam, Thành Tôn, Trần Yên Hòa, Đạm Thạch và tôi thường hẹn nhau cùng đi uống cà phê, cứ hai tuần một lần tại Café Factory. Riết rồi thành thói quen, năm này tiếp nối năm kia, mười mấy năm trôi qua lúc nào không hay. Một sự kết hợp cũng tình cờ thôi. Tôi làm báo, và các bạn tôi là những người làm thơ, viết văn, thỉnh thoảng đóng góp bài vở và tài liệu cho báo của tôi.

Trần Văn Nam một người rất ít nói, càng không tranh luận với ai. Chỉ cười cười, xuề xòa. Như để bù vào sự ít lời ấy, anh viết rất chăm chỉ, hình như năng lực của anh thu vào nội tâm để rồi trào ra ngọn bút. Có vẻ ngôn ngữ chính của anh là ngôn ngữ viết. Hai cuốn sách “Trong Dòng Cảm Thức Văn Học Miền Nam – Phân Định Thi Ca Hải Ngoại” (554 trang, xuất bản 2006) và “Tiếp Nối Dòng Cảm Thức Văn Học Sau Năm 1975” (543 trang, xuất bản 2016) là hai cuốn sách nặng ký, tác giả đầu tư nhiều suy ngẫm văn học và triết học để viết nên.

Và anh làm thơ. Cuốn thơ “Một Đêm Cho Thơ, Tình Và Âm Nhạc” xuất bản năm 1991 với những vần thơ bảy chữ, tám chữ và lục bát, cảm hứng từ những buồn vui trong đời thường của cuộc sống quê hương hoặc trên đất nước tị nạn. Nhưng cũng từ đây, chúng ta thỉnh thoảng đã bắt gặp những tư tưởng lạ bắt nguồn từ triết học và khoa học, những đặc tính mà sau này tác giả thể hiện rất rõ trong thể loại trường ca, mà chúng tôi cho là một điểm độc đáo của Trần Văn Nam.

Trở lại bài thơ được nhắc đến ở đầu bài “Ngược Dòng Vạn Dặm Trường Giang” gồm 111 câu thơ theo thể điệu tự do, đi một hơi rất hào sảng từ đầu tới cuối, phải đọc độ mươi câu đầu mới biết “vạn dặm trường giang” mà tác giả nói đến ở đây chính là con sông Mekong mà người Việt gọi là sông Cửu Long. Độc giả có thể thắc mắc: chỉ có một con sông mà sao phải làm đến trên một trăm câu thơ Bài thơ gọi là Tràng Giang của Huy Cận (Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp…) chỉ 16 câu mà chứa biết bao là ý là tình. Rồi thơ và nhạc về các con sông Lô, sông Hồng, sông Đuống, sông Hương, sông Cửu Long… chỉ có chiều dài vừa phải, ngay cả bài hát Trường Ca Sông Lô của Văn Cao cũng không dài lắm, gồm năm tiểu đoạn kể cả đoạn nhập đề và câu kết thúc rất ngắn. Vâng, tình, ý ở đâu mà Trần Văn Nam viết 111 câu cho con sông Mekong?

Câu trả lời là: Trần Văn Nam có một cách nhìn khác về con sông này.

Tất cả sẽ được kể từ dĩ vãng
Câu chuyện một dòng sông sẽ không đi về cửa biển
Chín Con Rồng sẽ bơi ngược tạm biệt trùng dương…

Câu chuyện kể bắt đầu từ “miệt dưới” là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam:

Dẫn khởi từ quê tôi có hàng dừa xanh trường cửu
Những đồng bằng cũng rợp bóng cò bay
Một đám dân hiền lành, có khi quả cảm
An phận đời nghe nước chảy đêm ngày…

Tác giả đã theo dòng sông đi ngược lên phía bắc, bắt đầu cuộc hành trình quốc tế của mình để diễn tả tính chất quốc tế của dòng sông. Đây là một công việc chưa có một nghệ sĩ Việt Nam nào làm, vượt khỏi những tình tự của hai con sông Tiền sông Hậu trên đất Việt Nam để đi “thám hiểm” phần còn lại của con sông Mekong chảy qua những nước nào, và qua đó, thấy một nối kết tinh thần rộng lớn của cả một vùng, mà tác giả gọi là Xuyên Á. Trạm đầu tiên là Cao Miên, đất nước áp chót mà con sông chảy qua trước khi ra biển.

Nước chảy mênh mông nước lên Biển Hồ
Đường chia đất đai, đường chia dân tộc
Những cuộc tranh hùng là xương trắng khăn sô

Nhưng nhà thơ khi lật qua các trang sử tranh hùng giữa hai nước Việt – Miên đã ao ước:

Hỡi bí mật Đế Thiên, hỡi linh thiêng Đồng Tháp
Nước của tình thương xuyên bao nhiêu thế kỷ?
Vượt lên bao nhiêu cơ đồ?
Hai dân tộc mong tìm đường thân thiện
Nhạc của đại hòa trên sóng nước mấp mô…

Rồi tiếp tục điệp khúc Xuyên Á, Xuyên Á, Trần Văn Nam ghé xứ Lào:

Triết lý cuộc đời sống thác bao năm
Dòng nước êm ru qua miền đất Phật
Mái chùa cong huyền ảo đêm rằm

Và Thái Lan, mà tác giả đánh giá là một “vương quốc hòa bình”:

Xuyên Á, Xuyên Á
Bên kia bờ là xanh xanh trùng điệp
Là vương quốc hòa bình phương Đông
Sông nước ngược xuôi kinh thành Vọng Các
Thành quách Hoàng gia trăng sáng mênh mông

Tác giả không quên nước Miến Điện với tình nghĩa Mekong dù dòng sông chỉ có khoảng vài trăm cây số phân chia ranh giới với Trung Hoa

Dòng nước chảy vào quốc gia Phật giáo Á Châu
Đi ngang qua khoảnh khắc
Mà lưu luyến tiếng kinh cầu

Tiếp tục điệp khúc Xuyên Á, Xuyên Á, tác giả đã đi đến quốc gia cuối cùng cực bắc có sông Mekong chảy qua. Đây là quốc gia lớn nhất, hùng mạnh nhất và cũng tham lam nhất trong các nước chia sẻ dòng Mekong. Sau khi ca tụng lịch sử nền văn minh Trung Hoa, Trần Văn Nam kết luận:

Nước ngược về đây tìm đường kết hợp
Nối với trời mây Đại Đông Á muôn trùng
Bởi vì đâu mà tranh chấp
Sao chẳng hòa đồng hát bản tình chung.

Cảm hứng từ một con sông xuyên đa quốc gia, Trần Văn Nam xây dựng một ý tưởng rất lớn. Khi viết câu Nước của tình thương xuyên bao nhiêu thế kỷ Nam đã muốn dựa vào con sông đã nuôi sống bao nhiêu triệu dân suốt ngàn xưa cho tới nay để kêu gọi một liên kết văn hóa – kinh tế -chính trị cho cả một vùng châu Á mà con sông đã chảy qua. Dù là ý tưởng có phần lãng mạn của một thi sĩ, bài trường ca của Trần Văn Nam vẫn là một cái nhìn đẹp và tích cực về một dòng nước của tình thương. Những câu kết của bài thơ như một âu ca của cả một vùng châu Á trong vòng ôm của con sông mẹ tự bao đời:

Việt Nam là duyên hải
Ai Lao, Cam Bốt thành miền Trung
Miến Điện, Thái Lan sườn Tây vững chắc
Gió không nhà trên rừng lá cây rung

Dòng Mekong thông nguồn đi suốt tận
Trường giang ca trên sóng nước chập chùng…

Giờ đây Trần Văn Nam đã rời xa chúng ta để phiêu diêu trên sóng nước dòng sông yêu dấu, đem theo giấc mơ lớn của mình từ đầu nguồn đến cuối bãi, mơ rằng Cửu Long Giang sẽ kết nối được các dân tộc châu Á trong một cuộc sống Hòa Bình và Thương Yêu…

Ngày 18 tháng 1, 2018
Phạm Xuân Đài

Bi hài kịch quanh những phiên tòa xử các quan tham

Theo dõi tin tức về các phiên tòa xử các quan tham thời gian qua, đặc biệt là phiên tòa xử ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ tham ô, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN), người ta nhận thấy gì?

Các quan chức Việt Nam hầu hết đều “nhũn như chi chi” trước tòa. Người thì khóc lóc, kể lể hoàn cảnh cha già vợ dại con thơ, người thì đem nhân thân gia đình có công với cách mạng, cả đời cống hiến cho cách mạng… để kêu gọi lòng thương cảm của tòa, mong tòa xem xét. Như phiên tòa xử ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh, ông nào cũng khóc, cũng kể lể sụt sùi, rồi nào sợ hãi phải làm “ma trong tù,” khao khát được làm “ma tự do”…

Dư luận có những người tỏ ra thông cảm, cho rằng “hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn,” có những bài báo còn nhắc đến những việc ông Thăng làm trước kia, khen ông Thăng đã nhận hết tội về mình là người đứng đầu, như thế cũng là người “tử tế,” thậm chí có cả trang Facebook lập nên với mục đích “Cần 10 triệu người dân xin giảm án cho ông Đinh La Thăng,” kể cả trắng án! Trang Facebook này viết rất nhiều status khen ngợi, ủng hộ, bào chữa cho ông Đinh La Thăng, và hiện có hơn 107,000 người like, hơn 109,000 người follow!

Người viết lại nhớ đến những phiên tòa xử những người yêu nước, chỉ vì nói lên sự thật về hiện tình đất nước và mong mỏi một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước, cho dân tộc mà bị khép vào tội “phản động,” “tuyên truyền, chống phá nhà nước,” và bị kêu án rất nặng – 5, 7, 10, 12, 16 năm…

Trong số họ có những chàng trai cô gái còn rất trẻ với tương lai rộng mở trước mắt, những con người đang có sự nghiệp, có chỗ đứng trong xã hội bằng chính năng lực của mình, những người phụ nữ đơn thân đang phải nuôi con nhỏ…

Họ không có tài sản của chìm của nổi như các quan tham nhưng họ có có rất nhiều điều quý giá khác phải đánh đổi khi lên tiếng vì sự thật. Nhưng họ không như các quan tham khóc lóc, kể khổ… Họ ngẩng cao đầu, họ mỉm cười bình thản hoặc nói những lời đanh thép, khẳng định mình không có tội, dù một mình giữa vòng vây toàn màu áo xanh công an.

Những phiên tòa xử những con người yêu nước ấy mang danh nghĩa “công khai” nhưng không có mấy người thân ruột thịt của họ được phép tham dự chứ đừng nói đến bạn bè, người ủng hộ, tất cả đều bị ngăn chặn từ xa. Và báo chí, tất nhiên, hoặc lờ đi hoặc viết cùng một giọng theo đúng những gì mà “công an và nhà cầm quyền cho phép” về những con người và những bản án đó, trong khi tha hồ tường thuật tỉ mỉ, kể cả biện hộ cho các quan tham!

Có vẻ như khi phải sống quá lâu dưới một chế độ độc tài không coi luật pháp ra gì, rất nhiều người dân Việt Nam nói chung thiếu hiểu biết về luật pháp, khi bày tỏ quan điểm, thái độ trước một vụ việc gì thường chủ quan, cảm tính, để bị dẫn dắt bởi dư luận hoặc truyền thông.

Những ai bày tỏ sự đồng cảm, thương xót đối với những quan tham như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và rất nhiều người khác, có thực sự nghĩ đến những số tiền khổng lồ mà các quan đã tham nhũng, làm thất thoát hay lãng phí?

Tiền đó không phải của đảng, của nhà nước này, cũng chẳng phải của ông Trọng hay ông Phúc mà là tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân, tiền bán tài nguyên thiên nhiên đất nước hay tiền vay nợ của nước ngoài rồi cuối cùng cũng là người dân è cổ ra gánh trả. Có thực sự nghĩ đến cái tội làm nghèo đất nước, làm cho đời sống người dân đã khốn khổ càng khốn nạn hơn vì lòng tham, vì sự bất tài, vô trách nhiệm của họ?

So sánh với những con người yêu nước kia, họ có tội gì mà phải chịu những bản án bất công, phi lý? Họ phá hoại gì đất nước này, họ gây hại gì cho dân tộc này? Thương xót, đồng cảm với các quan tham hay tụng ca ông Nguyễn Phú Trọng vì “chiến dịch chống tham nhũng” (mà ai cũng biết, chỉ là những cuộc thanh trừng, tiêu diệt các phe phái chứ còn làm thế nào mà chống tham nhũng khi còn tồn tại cái mô hình thể chế đẻ ra và nuôi dưỡng nên tham nhũng này), như thế chẳng phải là quá cảm tính, thậm chí u mê hay sao?

Người dân cảm tính, thiếu hiểu biết về luật pháp đã đành, những phát ngôn và hành xử của các quan tham chứng tỏ họ cũng chẳng hiểu biết gì về luật pháp. Ngay giữa phiên tòa mà làm như chuyện nội bộ gia đình, ông Trịnh Xuân Thanh còn xưng cháu với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và xin bác coi như con cháu trong nhà, xin bác tha thứ!

Vừa bị kết án, các ông như Nguyễn Quốc Khánh (nguyên phó tổng giám đốc PVN) thì xin “được thay đổi hình thức ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú để có cơ hội điều trị sức khỏe, có cái Tết với mẹ;” ông Đinh La Thăng xin được tại ngoại, mong được ăn cái Tết cuối cùng với gia đình; ông Trịnh Xuân Thanh lại còn xin “Vợ bị cáo không biết tiếng Đức, sống bên đó nuôi ba con rất vất vả. Bị cáo đề nghị Hội Đồng Xét Xử sau khi kết thúc vụ án cho phép bị cáo có nguyện vọng được sang Đức với gia đình để có điều kiện gần gũi, chăm sóc vợ con”… (“Sáng 22 Tháng Giêng, Hội Đồng Xét Xử sẽ tuyên án: Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng nói lời sau cùng,” Thể Thao và Văn Hóa).

Về nhân vật Trịnh Xuân Thanh, khi trốn sang Đức, vì muốn thoát khỏi sự truy đuổi của đảng Cộng Sản Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh đã cố gắng biến vụ việc của mình thành một vụ có mang yếu tố chính trị để xin tị nạn chính trị tại Đức.

Trịnh Xuân Thanh đã tố cáo ông Nguyễn Phú Trọng tham nhũng trong vụ Formosa, đốt thẻ đảng, liên lạc với những blogger có tiếng của phe “lề trái,” tất cả nhằm xin tị nạn chính trị, nhưng lại bị nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức bắt cóc giữa Berlin đem về nước. Vụ bắt cóc đã gây scandal lớn, dẫn đến sự khủng hoảng nặng nề trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt-Đức. Nhất là khi phía Đức đã nắm đầy đủ bằng chứng về vụ bắt cóc vi phạm pháp luật nước họ của phía Việt Nam.

Thế nhưng, thay vì sử dụng phiên tòa để lái sang tố cáo chuyện bị bắt cóc, bị ép lên truyền hình nhận tội, bị tra tấn (nếu có) thì Trịnh Xuân Thanh lại để cho phiên tòa diễn ra theo đúng “sự chỉ đạo” và mong muốn của ông tổng bí thư và nhà cầm quyền, nghĩa là chỉ xử về tội tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng… mà bỏ qua scandal bắt cóc kia, lại còn khóc lóc, xin lỗi “bác tổng bí thư!” Với cái màn khóc lóc, xin lỗi như thế này thì phía Đức nếu có muốn cũng hết đường “cứu” được anh, anh Thanh ạ!

Có nhiều người tự hỏi sao các quan chức Việt hèn thế khi bị sa cơ, phải ra tòa? Ngày xưa thời đánh Pháp đánh Mỹ, người ta có thể nói người Cộng Sản tàn bạo, sắt máu, cuồng tín nhưng ít ai nói họ hèn, khi lao vào chiến trường hay khi bị bắt, trước tòa và trong tù.

Còn bây giờ… Hỏi tức là đã trả lời. Thời đó, ít ra những người Cộng Sản còn có lý tưởng, còn tin vào học thuyết Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội, tin vảo đảng, vào tương lai của đất nước sau này khi chiến thắng…

Ngược lại, các quan chức, đảng viên Cộng Sản từ trên xuống dưới bây giờ còn mấy người thực sự có lý tưởng, thực tâm yêu nước, yêu đảng… Họ chỉ yêu tiền, yêu quyền lực, họ gắn kết với đảng, cúc cung tận tụy bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ cũng chỉ là để bảo vệ những quyền lợi, bổng lộc của họ.

Người nào cũng có quá nhiều của chìm của nổi để sợ mất, có quá nhiều sai sót, sai lầm đề sợ bị khui ra, và nhất là họ quá biết các “đồng chí” của họ có thể chơi nhiều trò tàn bạo như truy tìm tận diệt cả vợ con gia đình hoặc thủ tiêu họ bằng những cái chết với lý do bệnh tật, tự sát trong thởi gian tạm giam… nên họ sợ hãi, rúm ró.

Khác xa với những người yêu nước không sợ hãi vì biết mình không có tội, không làm gì sai, vì mình ở về phe nhân dân, phe tiến bộ, thuộc về ngày mai, còn chế độ này đang ở vào những ngày hoàng hôn và chắc chắn phải bị sụp đổ như mọi chế độ độc tài khác, dù mau hay chậm. (Song Chi)

Mời độc giả xem chương trình “Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tuất 2018″(Phần 1)

Ngày 26 Tháng Giêng, tưởng niệm cố GS Nguyễn Văn Trường

WESTMINSTER, California (NV) – GS Nguyễn Văn Trường mất ở Texas ngày 3 Tháng Giêng, 2018, thọ 88 tuổi.

Các tổ chức gồm Cựu Giáo Chức, nhật báo Người Việt, đài VstarTV, thân hữu Trung Học Phan Thanh Giản Cần Thơ, đồng hương Vĩnh Long ở Nam California cùng tổ chức lễ tưởng niệm, nhân tuần thất 21 ngày, lúc 2 giờ chiều Thứ Sáu, 26 Tháng Giêng, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

Theo GS Nguyễn Văn Sâm, đây không phải là một buổi lễ cầu siêu thường thấy mà là nghi thức để tỏ lòng tri ân một nhân vật suốt đời phục vụ cho văn hóa nói chung và giáo dục nói riêng.

Được biết, GS Nguyễn Văn Trường khi đương theo chương trình tiến sĩ Toán ở Pháp thì được Linh Mục Cao Văn Luận mời về Việt Nam để dạy cho Viện Đại Học Huế mới mở còn rất non nớt, thiếu thốn giảng viên.

Người sinh viên Nguyễn Văn Trường vì muốn phục vụ cho nền giáo dục đại học của Việt Nam Cộng Hòa, đã bỏ lỡ việc học của mình. Ông đấn thân từ đó, đi từ Đại Học Huế, về Đại Học Sư Phạm Sài Gòn và đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng Đại Học Cao Đài ở Tây Ninh (1971-1975) với chức vụ cố vấn cho Viện Trưởng Nguyễn Văn Lộc.

GS Trần Văn Chi, nguyên chủ tịch Sinh Viên Đại Học Sư Phạm, phó chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, cho biết anh em sinh viên Đại Học Sư Phạm thương kính GS Trường, vị GS hai lần giữ chức vụ Tổng Trưởng Giáo Dục nhưng luôn luôn là vị thầy gần gũi của trường Đại Học Sư Phạm, đưa tay ra giúp đỡ sinh viên khi cần thiết.

Trong tinh thần tôn sự trọng đạo, GS Chi và vài người bạn gần gũi như GS Nguyễn Trung Quân, GS Đỗ Quý Toàn đứng ra tổ chức để nhớ đến một vị thầy, dầu không có diễm phúc được ông hướng dẫn trực tiếp.

Nói đến sự hướng dẫn trực tiếp hay gián tiếp, GS Nguyễn Trung Quân cho biết những quyết định của GS Nguyễn Văn Trường là bài học giá trị cho ông, như xác định tách rời chính trị ra khỏi học đường, sinh viên phải biểu tình ở ngoài khuôn viên đại học, không thể nói là tự trị đại học để lấy cơ sở đại học mà biểu tình làm xáo trộn việc học của các sinh viên khác.

GS Đỗ Quý Toàn cho biết là trong gần ba thập niên cuối đời ngay khi đến bến bờ tự do, con người giáo dục Nguyễn Văn Trường đã đi vào đường văn hóa bằng cách viết bài về nguyên lý giáo dục, nguyên tắc giáo dục, về những ý nghĩa thâm sâu trong đạo Phật. Những suy nghĩ này thường được anh em thân cận truyền tay coi như những tia sáng cần thiết cho việc canh tân một tôn giáo lớn của người Việt.

Ngoài giá trị văn hóa giáo dục, GS Nguyễn Văn Trường còn đặc điểm gì khiến cho ta khâm phục, GS Đỗ Quý Toàn cho biết đó là con người liêm khiết, khiêm cung, lấy cảm tình được mọi người ngay từ lần gặp đầu tiên. Ông là một người biết từ chức khi cần, biết cương nhu theo trường hợp của công vụ và nhất là an bần lạc đạo khi tuổi chiều xế bóng.

GS Nguyễn Văn Sâm cho rằng buổi lễ sắp đến sẽ thực hiện theo cách thiệt là đơn giản, không có tụng kinh gõ mõ, người đến viếng chỉ cần đốt cho người mình ngưỡng phục một cây nhang, xá ba xá tỏ lòng thành là được.

Các thành viên trong ban tổ chức mong mỏi đồng hương bỏ chút thì giờ đến dự để tỏ lòng tôn sư trọng đạo, để nhớ ơn một người suốt đời tận tụy với sự nghiệp giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa.

GS Nguyễn Văn Sâm với cảm xúc của một người làm văn chương đã viết về GS Nguyễn Văn Trường những dòng thương cảm chí thiết như sau về quãng đời sau khi định cư của GS Nguyễn Văn Trường (trích):

“Thời thế đổi thay, đất bằng dậy sóng
Thời nước lũ mưa sa,
Thời bụi đỏ lấp che trường xưa bục giảng
Nơi xứ người, anh liệng quăng dĩ vãng
An nhiên tâm tĩnh, chấp nhận ảo hóa, hư không
Thuận luật trời lòng tự tại thong dong,
Nơi thiền viện, anh đưa những ý tưởng đổi thay về Phật đạo
Họp môn sinh trường anh mỉm cười thuyết giáo
Tuổi già, những bất cập, con đường nhân thế xưa nay
Người biết đủ, vui có không nhìn bằng mắt tuệ chẳng đem lòng quan ngại
Bước xuống đời phải có lúc rời xa đời, anh đưa ra nguyên tắc
Tâm vô ngại, anh thổi phụt ngọn đèn đời, xuôi tay nhắm mắt.
Đã xong cuộc hành trình người quân tử về cùng mẹ đất
Kết thúc đời như một cuộc xả thiền.
Khởi đầu một hành trình mới vào miên viễn
Anh đã thanh thản ra đi….”

Xin kính mời đồng bào đến dự buổi lễ tưởng niệm nhà văn hóa Nguyễn Văn Trường, để ấm hương linh ông.

Chúng tôi mong trong tương lai những buổi lễ về những nhân vật xứng đáng của các ngành Quân Cán Chính cũng sẽ được tổ chức để mọi người hiểu thêm về giá trị con người của chánh thể Việt Nam Cộng Hòa.

Cần biết thêm xin liên lạc GS Trần Văn Chi (714) 702-4048; email: [email protected]. (Nguyễn Trần)

Mời độc giả xem chương trình “Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tuất 2018″(Phần 2)

Tết 2018 Little Saigon sẽ thiếu bưởi, cam, tắc, quýt, nhưng có nhiều hoa

LITTLE SAIGON, California (NV) – Tết Mậu Tuất 2018 gần kề, các gia chủ Việt Nam tại Little Saigon không được trưng bày một số cây kiểng quen thuộc ngày Tết cổ truyền dân tộc như bưởi, cam, tắc, quýt. Nhưng không vì thế mà nàng Xuân kém sắc.

Chị Mai Tuyết Hằng, chủ vườn cây Lái Thiêu ở Santa Ana, nói: “Nhân viên Kiểm Lâm mới được lệnh cắt bỏ tất cả các loại cây này vì có sâu. Họ sợ lây lan qua các cây khác. Dù vừa xịt rầy, họ vẫn cắt ngang cây.”

Từ lâu, người Việt quen ăn Tết thiếu thốn rồi nên không có chậu quất, chậu tắc, thì… thôi, miễn có nải chuối trên bàn thờ cũng là có Xuân rồi.

Nhưng thực tế không đến nỗi như vậy. Không có kiểng Tết thì vườn cây bán thứ khác. “Năm nay, tôi bán được nhiều cây ‘magnolia,’ nhìn na ná như bông sen, nhưng mọc trên cây,” chị Hằng nói.

Ngoài ra tại vườn Lái Thiêu, khách cũng lựa mua nhiều loại hoa kiểng như lan Nhật, đào Nhật.

Chị thêm: “Tuần tới tôi sẽ đem một số mai vàng Việt Nam nhiều cánh ra. Loại này đắt tiền nên tôi chưa muốn đem ra hôm nay.”

Đào Nhật tại vườn Lái Thiêu. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Có người từ xa đến mua cây rồi gởi về vui Xuân.

Ông Hoàng Quốc Văn, từ Mississippi, nói: “Tôi đã chọn được ba gốc mai vàng Việt Nam, hai bụi nhất chi mai và hai cây mãng cầu Do Thái rồi gởi UPS về.

Bà Trần Thị Chi, ở New Orleans, Louisiana, chia sẻ: “Tôi muốn mua cây đào sắc pháo về chơi Tết rồi trồng luôn. Nhưng bên tôi khí hậu bên tôi khắc nghiệt hơn ở đây nên phải trồng trong chậu có bánh để dễ dàng đẩy ra, đẩy vô. Bữa nào lạnh quá thì phải đem hết vô garage.”

Bà sẽ mua mấy loại hoa Tết và mấy cây ăn trái và gởi máy bay.

Cả ông Văn và bà Chi cùng biết mua cây ngay từ bây giờ là vừa kịp vì về đến nơi, cây cần thời gian để cây “lại sức” và quen với phong thổ mùa Xuân bên ấy trước khi tươi tốt lại.

Sống ở Little Saigon có cái lợi so với người ở xa là không cần phải tính trước.

Ông Nguyễn Văn Riêng, ngụ tại Westminster, cười: “Mọi năm, cúng ông Táo xong, tôi mua hai chậu bưởi, bốn chậu tắc là vừa gọn. Năm nay, không có mấy cây này thì tôi chơi thủy tiên và lan Úc. Nhưng đợi cận Tết mới mua cho tươi.”

Vợ chồng ông Nguyễn Tất Tín, ở Garden Grove, vừa ngắm nghía bụi trúc ông Địa, vừa nói: “Thôi, không tắc, không quýt thì chúng tôi mua cây trúc này về chưng cũng được. Loại cây này, mình treo phong bì lì xì, pháo, và các thứ trang trí nó không ‘lạc quẻ’ như các loại cây khác.”

Khi hỏi tại sao lại có tên như vậy, bà giải thích: “Khi trúc già, những lóng dưới gốc phình to như bụng ông Địa vậy. Xuân về, có ông Địa phát tài là vui rồi.”

Bà Nguyễn Kim Hạnh, cư dân Santa Ana, nói: “Thường thì tôi mua hai chậu cúc vàng để hai bên bàn thờ gia tiên, và một bó hoa huệ để ở bàn Phật là đủ rồi. Nhưng hôm nay, tôi chỉ trả tiền trước. Đợi trước Tết một tuần lấy về là vừa. Với tôi, màu vàng là màu của mùa Xuân.”

Chị Mai Tuyết Hằng chuẩn bị giao cây. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ở vườn cây Emily, Santa Ana, ông “amigo Garcia,” nhân viên, cho biết năm nay vườn bán được nhiều cây “champaca” (ngọc lan). “Ở đây có hai loại, lan trắng và lan vàng. Hai loại cùng thơm, cùng đẹp và cùng giá,” anh nói. “Ngoài ra, vườn chúng tôi có ‘đặc sản’ khác là những cây bông giấy già, gốc to, trổ bông rực rỡ. Màu, đỏ, màu, trắng, màu hồng. Màu gì cũng có.”

Cô Stephanie Nguyễn, ở Santa Ana, vừa sắp xếp bao phân bón vào xe, vừa nói: “Tôi lựa được cây ngọc lan trắng có nhiều hoa lắm, nhưng phải chụp hình, về hỏi ý ông xã có thích không thì cuối tuần đem xe ‘van’ ra chở về.”

Ở vườn Hoa Trái Bốn Mùa, Westminster, bà chủ Hoa Nguyễn cho biết: “Mùa này, nhiều khách tới đây mua cây sapôchê, nhãn, ổi Đài Loan không hột về. Mấy cây này, Xuân, Hạ, Thu, Đông, mùa nào cũng hợp.”

Bà thêm: “Năm nay không được bán bưởi, cam, tắc, quýt, tôi cũng mất một phần thu nhập. Nhưng tôi biết rằng khách sẽ quay lại tiệm tôi để mua lan Úc. Năm ngoái, khách mua lan rất nhiều. Tuần sau tôi mới bày ra tiệm. Lan vàng tươi, rất hợp với Tết. Chưng xong, đem ra ngoài chăm bón rồi tưới cây cẩn thận là giữ được rất lâu.”

Khách gần, khách xa cùng nô nức đón Xuân. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Loan Nguyễn, ở Westminster, đồng ý: “Lan Úc của tiệm này rất mạnh và sống lâu. Năm ngoái tôi mua hai chậu về chưng Tết Ta mà mãi đến Trung Thu còn sống khỏe. Mãi tới mấy bữa mưa gió lớn, hai cây cùng chết luôn. Chắc vì úng rễ.”

Thiếu tắc, thiếu quýt, nhưng hoa trái mùa Xuân vẫn đang khoe sắc trên phố phường Little Saigon, và cả cộng đồng đang rạo rực đón Xuân. (Đằng-Giao)

–——
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình “Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tuất 2018″(Phần 1)

Một học sinh ở Quảng Ninh bị thầy giáo tát chấn thương sọ não

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Khi một học sinh lớp 9 trường Trung Học Cơ Sở Xuân Sơn, huyện Đông Triều, vừa đứng lên, thầy giáo dạy thể dục tát liên tiếp hai cái khiến em ngã vào cửa sổ chấn thương sọ não.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Hà Hải Dương, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã Đông Triều, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Chức, giáo viên dạy thể dục trường Trung Học Cơ Sở Xuân Sơn, huyện Đông Triều, 15 ngày để làm rõ hành vi đánh em Cao Kiên Cường, học sinh lớp 9B của trường đến chấn thương sọ não.

Theo báo cáo của ủy ban thị xã Đông Triều, ngày 9 Tháng Giêng, trong giờ thể dục của lớp 9B, do trời mưa lạnh nên ông Nguyễn Văn Chức cho học sinh học trong lớp. Thấy em Cường tự chuyển chỗ ngồi, gây mất trật tự, sau khi nhắc nhở, ông Chức đã tát vào mặt em hai cái.

Đến tối cùng ngày, em Cường bị đau đầu, được gia đình đưa vào Trung Tâm Y Tế Đông Triều khám. Các bác sĩ kết luận em Cường “bị tổn thương ở vùng đầu, gây tụ máu não.”

Ngày 18 Tháng Giêng, nói với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, mẹ em Cường, cho biết khi em Cường về nhà thì có biểu hiện bất thường, sốt nên gia đình đưa vào bệnh viện. Qua chiếu chụp, xác định em bị chấn thương sọ não và phải phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Sau khi được đưa lên Hà Nội mổ hút máu tụ trong não, em Cường đã được gia đình đưa về bệnh viện Quảng Ninh tiếp tục điều trị.

Cũng theo bà Hiền, khi xảy ra sự việc, gia đình ông Chức cũng đến nói chuyện tình cảm nhưng sau đó không thăm hỏi gì khiến gia đình bà bất bình.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã liên lạc với ông Chức để xác minh việc tát học sinh, tuy nhiên ông Chức từ chối trả lời. Liên lạc với trường Xuân Sơn, nơi đây cũng không cung cấp thông tin. Trong khi đó, lãnh đạo ủy ban phường Xuân Sơn thì nói gọn lỏn: “Việc không có gì đâu.” (Tr.N)

Chính phủ Mỹ đóng cửa vì Thượng Viện không thông qua nổi ngân sách

WASHINGTON, DC (AP) – Cho dù có những cố gắng giữa lãnh đạo hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, và cả Tổng Thống Donald Trump, Thượng Viện Mỹ vẫn không có đủ số phiếu để thông qua ngân sách tạm vào khuya Thứ Sáu, có nghĩa là chính phủ liên bang bị đóng cửa trong những ngày tới.

Tuy nhiên, một số nhân sự thuộc các cơ quan phụ trách an ninh quốc gia vẫn hoạt động.

Trước giờ bỏ phiếu, không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên nhượng bộ, liên quan đến đề tài di trú và ngân sách.

Hôm Thứ Năm, Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua dự luật ngân sách tạm, kéo dài từ ngày 20 Tháng Giêng đến hết ngày 16 Tháng Hai.

Trong khi đó, phía Dân Chủ tại Hạ Viện chỉ muốn thông qua ngân sách đủ tiền cho vài ngày để họ có thể tiếp tục gia tăng sức ép đối với phía Cộng Hòa, với hy vọng đảng này sẽ tương nhượng.

Tại Thượng Viện, đảng Cộng Hòa có 51/100 ghế. Đảng này cần 60 phiếu để có thể ngăn chặn một vụ câu giờ (filibuster) của Dân Chủ, nhưng cho tới 11 giờ tối, giờ Washington, DC, phía Cộng Hòa chỉ có được 50 phiếu.

Vào lúc 10 giờ 30 tối, chính quyền Donald Trump cho biết sẽ để hàng trăm nhân viên Tòa Bạch Ốc nghỉ nếu chính phủ bị đóng cửa vào lúc nửa đêm.

Cho tới tối Thứ Sáu, kế hoạch của phía hành pháp là sẽ giữ lại 659 nhân viên Tòa Bạch Ốc, và để cho khoảng từ 1,000 đến 1,700 nhân viên tạm nghỉ.

Những người bị tạm nghỉ không chỉ bao gồm nhân viên Tòa Bạch Ốc, mà còn là nhân viên Văn Phòng Phó Tổng Thống, và nhân viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, cùng nhân viên một số cơ quan khác.

Vào lúc 9 giờ 30 tối, Tổng Thống Donald Trump nói rằng vụ tránh cho chính phủ liên bang bị đóng cửa “coi bộ không xong.”

Trước đó trong ngày, Tổng Thống Donald Trump phải hủy chuyến đi đến Florida để kỷ niệm một năm lãnh đạo nước Mỹ và gây quỹ cho cuộc tái tranh cử, để có thể ký dự luật ngân sách nếu được Thượng Viện thông qua.

Những ai bị ảnh hưởng vì chính phủ liên bang đóng cửa?

-700,000 di dân bất hợp pháp thuộc chương trình DACA, tức là những người nhập cư vào Hoa Kỳ lúc còn nhỏ. Vấn đề này có nằm trong ngân sách, và quy chế của họ sẽ bị hết hạn vào ngày 5 Tháng Ba. Nếu không đạt được ngân sách và không có điều khoản bảo vệ họ, những người này thuộc diện bị trục xuất.

-9 triệu trẻ em trong Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Nhi Đồng (CHIP). Đây là những trẻ em thuộc gia đình có thu nhập quá cao không thể nhận Medicaid, nhưng lại không có đủ tiền để mua bảo hiểm tư nhân cho con. Hiện chưa biết số phận của các em này đi về đâu.

-Khoảng 1.3 triệu binh sĩ tại ngũ sẽ vẫn làm việc mà không được lãnh lương. Hiện nay, Bộ Quốc Phòng chỉ có tiền trả lương cho họ đến hết ngày 1 Tháng Hai.

-Khoảng 1.87 triệu nhân viên liên bang vẫn được làm việc có lương, đó là những người làm việc cho các cơ quan như An Ninh Giao Thông (TSA), thanh tra an toàn thực phẩm, nhân viên tuần tra biên giới, và nhân viên nhà tù liên bang.

-Có tới 417 công viên quốc gia bị đóng cửa, mặc dù chính quyền cố gắng giảm thiểu việc này tối đa, theo bà Heather Swift, phát ngôn viên của Bộ Nội Vụ, nói với CNN.

-Tất cả 19 viện bảo tàng thuộc hệ thống bảo tàng Smithsonian bị đóng cửa. (Đ.D.)

Mời độc giả xem phóng sự du lịch “Thăm thành phố Lucerne ở Thuỵ Sĩ”(Phần 1)

Bộ trưởng quốc phòng Nga và Mỹ đến Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis sẽ đến Việt Nam vào tuần tới theo thông tin một số báo trong nước hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Giêng.

Chưa thấy Bộ Quốc Phòng hay Bộ Ngoại Giao CSVN đưa tin nhưng báo VNExpress dựa vào tin của Cục Tuyên Huấn, Bộ Quốc Phòng CSVN, cho biết “Bộ Quốc Phòng Việt Nam sẽ đón hai đoàn khách quốc tế. Đó là Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu thăm Việt Nam trong hai ngày, từ 23 đến 24 Tháng Giêng; Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis cũng thăm Việt Nam trong ba ngày từ 24 đến 26 Tháng Giêng.”

Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN, Đại Tướng Ngô Xuân Lịch “sẽ chủ trì lễ đón Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei vào ngày 23 và đón Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis vào ngày 25 Tháng Giêng tại trụ sở Bộ Quốc Phòng,” VNExpress viết.

CSVN có mối quan hệ truyền thống chặt chẽ với Nga từ thời còn là một chư hầu của Liên Xô và nay là một trong những khách hàng chính yếu mua trang bị quốc phòng do Nga sản xuất. Mối quan hệ giữa hai kẻ cựu thù CSVN-Mỹ ngày một ấm dần lên trước những hành động bá quyền bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Các hãng thông tấn quốc tế đưa tin Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis dự trù thăm Trung Quốc trong mùa Xuân này. Hiện chưa thấy Ngũ Giác Đài có tin tức chính thức được loan báo về chuyến đi của ông Mattis cũng như các nội dung được ông thảo luận với Bắc Kinh. Cho nên, chuyến đi của ông có diễn ra trước hay sau khi đến Việt Nam hoặc vào một dịp khác hiện vẫn còn là dấu hỏi.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu. (Hình: etleboro.org)

Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Ngô Xuân Lịch đến Moscow hồi năm 2016. Dịp này, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu từng phát biểu rằng Nga coi Việt Nam là một đồng minh chiến lược và đối tác hàng đầu về an ninh tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Hầu hết các trang bị quân sự quốc phòng của CSVN từ tàu ngầm, máy bay chiến đấu, chiến hạm, xe tăng và các loại võ khí khác đều do Nga sản xuất. Một phần giá rẻ hơn võ khí phương Tây, phần khác được hưởng tín dụng ưu đãi hơn và quân đội CSVN cũng quen thuộc với các loại võ khí của Nga.

Có thể khi ông Sergei Shoigu đến Hà Nội cũng là lúc chiếc hộ tống hạm thứ tư lớp Gepard mà Nga đóng cho Việt Nam cũng về đến cảng Cam Ranh. Chuyến đi thăm của ông có thể liên quan đến các nhu cầu mua sắm quốc phòng của Việt Nam trong khi chính Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã mời chào công khai tại Hà Nội hỏa tiễn, máy bay chiến đấu khi gặp Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang hồi Tháng Mười Một, 2017.

Tháng Tám năm ngoái, Bộ Trưởng Ngô Xuân Lịch đã đến gặp Bộ Trưởng Jim Mattis tại Ngũ Giác Đài. Dịp này, Bộ Quốc Phòng Mỹ loan báo sẽ lập chương trình đưa hàng không mẫu hạm thăm Việt Nam “khi các điều kiện kỹ thuật cho phép.” Một số cơ quan truyền thông quốc tế bình luận đây là chỉ dấu mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Washington tiến thêm một bước.

Sau những ngày căng thẳng giữa Việt Nam với Trung Quốc hồi Tháng Tư, 2017, vì Hà Nội bị Bắc Kinh đe dọa đánh chiếm các đảo mà Việt Nam đang trấn giữ tại Trường Sa nếu tiếp tục dò tìm dầu khí trong vùng biển có cái “lưỡi bò” chủ quyền vắt qua, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đã đến Washington hồi Tháng Năm rồi ba tháng sau, ông Ngô Xuân Lịch đến Ngũ Giác Đài.

Tuần tới Bộ Trưởng Mattis đến Hà Nội có thể cho người ta rõ hơn về mối quan hệ anh ninh quốc phòng giữa hai nước tiến thêm những bước gì cụ thể.

Năm ngoái, Hoa Kỳ đã trao cho Cảnh Sát Biển Việt Nam sáu xuồng tuần tra cao tốc và một tàu tuần tra biển 3,500 tấn, chiếc tàu lớn nhất của lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam. (TN)

Mời độc giả xem phóng sự “Rạch Giá – Vùng đất của một thời vượt biên”

Thủ phạm chính là chế độ Cộng Sản

Những phiên tòa xử tham nhũng, như vụ Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đang diễn ra, cho thấy rõ tội lỗi của chế độ Cộng Sản.

Các bị cáo trước tòa không phải chỉ là những quan chức Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN), các bộ trưởng, thủ tướng, vân vân. Thủ phạm lớn nhất là đảng Cộng Sản.

Chính chế độ độc tài chuyên chế đã đẻ ra tất cả các tội lỗi nhơ bẩn, đã khích động và nuôi dưỡng lòng tham, thúc đẩy các hành động lạm quyền, và cuối cùng, làm cho các đảng viên mất hết cả tư cách con người.

Trong thời gian những phiên tòa này được biểu diễn trên truyền hình, người Việt khắp nơi đang dựng ra một tòa án xét xử cả đảng Cộng Sản.

Chỉ trong một chế độ độc tài chuyên chế thì những vụ nhũng lạm khổng lồ như Vinashin, PVN, mới có cơ hội diễn ra và có thể kéo dài bao nhiêu năm. Cho đến khi tội lỗi bị đem ra ánh sáng thì cũng chỉ vì các phe cánh trong đảng tranh chấp, bới móc, để triệt hạ nhau; động cơ chính không phải vì công lý, không phải vì quyền lợi của đất nước.

Khán giả coi các phiên tòa đang tự hỏi: Còn những vụ phạm tội khác, đen tối, nặng nề hơn nhiều, có bao giờ được phơi bày hay không?

Ai đã ăn đút lót bao nhiêu tiền trong các vụ khai thác bô xít, được Nguyễn Tấn Dũng lớn tiếng đề cao là “Chính sách lớn của đảng và nhà nước;” với mục đích đe dọa những người phản đối. Trong vụ Formosa, Nguyễn Tấn Dũng và đồng đảng đã được chấm mút bao nhiêu khi nhượng quyền khai thác kéo dài 70 năm, bất chấp luật lệ?

Nguyễn Phú Trọng và bè lũ được ăn theo những gì mà quyết tâm bảo vệ tư bản ngoại quốc Formosa đến cùng? Còn những vụ cho thuê đất rừng hàng nửa thế kỷ, ký giấy cho khai quặng mỏ, cho công nhân Trung Cộng vào làm việc không cần giấy phép, cho những công ty Trung Cộng thắng trong hầu hết các vụ thầu xây dựng, đến bao giờ mới được đưa ra ánh sáng?

Bọn Dũng, Trọng làm hại môi trường sống của dân tộc đời nay và đời sau. So sánh với các tội biển thủ chỗ này mấy trăm triệu, chỗ kia vài tỷ đô la thì tội của hai người cầm đầu chế độ còn nặng gấp bội.

Tại sao một nhóm nhỏ trong Bộ Chính Trị có thể tự tung tự tác chia chác quyền lợi với nhau suốt bao nhiêu năm như vậy?

Tất cả là do chế độ độc tài chuyên chế đẻ ra.

Cơ chế quản lý xã hội do Lenin đề xướng, được Stalin “kiện hoàn” rồi Mao Trạch Đông khôn khéo áp dụng vào hoàn cảnh các nước nông nghiệp Á Đông. Đó chính là thủ phạm đang được dân Việt đưa ra trước tòa án.

Cơ chế độc tài chuyên chế đó do Hồ Chí Minh đem vào, được Trường Chinh, Lê Duẩn thực hiện, rồi Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh tiếp tục củng cố. Đó chính là thủ phạm. Bọn Năm Cam, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê, chỉ là những cặn bã nổi lên trên nồi cám heo do Hồ Chí Minh, Lê Duẩn bày ra, nay đến tay Nguyễn Phú Trọng nấu nướng.

Chế độ chuyên chế của Stalin bắt tất cả “nhà nước và xã hội” phải đặt dưới quyền một đảng Cộng Sản. Điều này vẫn còn ghi trong điều số 4 hiến pháp. Trong thực tế, chỉ một nhóm quả đầu nắm hết quyền hành. Không có một định chế xã hội và luật lệ nào để kiểm soát những người nắm quyền. Pháp luật và hệ thống tư pháp hoàn toàn bị nhóm quả đầu thao túng. Báo chí, truyền thông nằm trong tay bộ máy tuyên truyền. Không một tiếng nói nào khác được cất lên. Chế độ toàn trị độc quyền đó chắc chắn phải đẻ ra những hoang thai như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh.

Hệ thống cai trị của Stalin, Mao Trạch Đông khuyến khích lòng tham của những kẻ nắm quyền. Một chế độ dựa trên gian trá, bịp bợm gây một hậu quả là xóa hết các nền nếp đạo đức cổ truyền. Nó tập cho cán bộ thói quen coi thường những quy tắc luân lý. Bọn này quen sống trong cảnh trên dưới lừa gạt lẫn nhau, nên thấy dối trá là bình thường. Chế độ đó còn dựa trên bạo lực, khiến những kẻ nắm súng trong tay coi khinh luật lệ. Lòng tham được thả lỏng vì không có gì kiềm hãm, tha hồ vơ vét từ trên xuống dưới.

Một hậu quả tự nhiên là những “đứa con ưu tú” của chế độ, như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, đã biểu hiện tư cách hèn hạ khi thất thế. Cảnh họ khóc lóc van xin trước tòa án trông không khác gì những đối thủ chính trị của Stalin khi bị đưa ra trước tòa án xử về tội phản động. Chỉ có một điều khác là Thăng và Thanh phạm tội thật, còn các nạn nhân của Stalin thì bị vu oan.

Trong cuộc thanh trừng thời 1939, có những ủy viên trung ương đảng và thành viên Bộ Chính Trị, sau khi bị đe dọa, tra tấn, hành hạ thể xác và tinh thần, cũng khóc lóc trước tòa án xin nhận những tội mà họ không hề làm. Cuối cùng, họ cũng khóc lóc xin thú tội, xin được chết, chỉ mong Stalin tha thứ cho cha mẹ, vợ con. Nguyễn Phú Trọng đã học “trường đảng” do Stalin lập ra, Trọng đã học thuộc lòng các kỹ thuật của ông Chúa Đỏ.

Thái độ hèn mạt của bọn Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh là do chế độ độc tài chuyên chế Stalin nhào nặn. Khác hẳn thái độ cương cường bất khuất của các chiến sĩ tranh đấu đòi dân chủ tự do khi bị đưa ra tòa án Cộng Sản. Thăng và Thanh cũng “thành khẩn nhận tội” không khác gì các người bị Stalin và Mao Trạch Đông truy diệt trong thế kỷ trước. Không những thế, hai con dê tế thần này còn đổ tội cho cấp trên của mình, mớm lời, mớm ý tỏ ra sẵn sàng cộng tác với Nguyễn Phú Trọng nếu Trọng muốn tiêu diệt đối thủ là Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ trong chế độ Cộng Sản mới đẻ ra những con người đê hèn như bọn này.

Những con người hèn nhát đó còn biểu diễn một thứ tâm lý ích kỷ đến độ mù quáng khi van xin để được dung tha.

Đinh La Thăng thì “xin được về ăn cái Tết cuối cùng bên gia đình, bạn bè, người thân trước khi chấp hành án.” Thăng còn mang ông bố già ra làm bung xung, tả oán cảnh gia đình với “thân phụ 87 tuổi phải đi cấp cứu.” Thăng chỉ lo cho bản thân mình, không bao giờ nghĩ đến bao nhiêu nạn nhân của chế độ, họ cũng có gia đình, bạn bè, người thân!

Thăng tự xưng là “bị cáo” để xin “trước khi chết thì được ra tù để được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân.” Bao nhiêu tỷ đồng biến mất, tài sản của nhân dân đổ hết xuống sông xuống biển, Thăng không hề nghĩ đến, mà chỉ lo cho chính mình! Thăng tỏ ý “cũng mong muốn, nếu có chết thì là ma tự do, chứ không phải ma tù.” Một ủy viên Bộ Chính Trị, một trong những người nắm toàn quyền sinh sát tên gần 100 triệu người dân, mà hèn hạ đến như vậy! Chỉ có chế độ độc tài Cộng Sản do Stalin dựng khung lên mới sinh ra những quái thai như thế.

Trịnh Xuân Thanh cũng biểu lộ đầu óc ích kỷ đến độ vô liêm sỉ như thế. Thanh đã khóc lóc xin được xử án nhẹ, để đi tù xong vẫn còn sống để qua Đức, “sang bên đó để có điều kiện chăm sóc vợ con.” Giống như các đối thủ của Stalin trong chiến dịch đại thanh trừng thời 1939, Thanh cũng gọi đích danh Chúa Đỏ tí hon Nguyễn Phú Trọng, “Cháu muốn gửi lời xin lỗi tới bác Trọng, rất mong bác tha thứ.”

Những con người như Đinh La Thăng Trịnh Xuân Thanh là sản phẩm tiêu biểu của chế độ Cộng Sản độc tài chuyên chế. Nguyễn Phú Trọng đem bọn này ra xử, dân Việt Nam thì đang mang cả đảng Cộng Sản ra phán xét.

Đảng Cộng Sản đẻ ra những cán bộ “phấn đấu vào đảng” chỉ để có địa vị chiếm của công làm của riêng. Đảng Cộng Sản đã tạo cơ hội cho máu tham của bọn này nẩy nở. Đảng Cộng Sản dạy chúng coi thường pháp luật. Thủ phạm chính gây ra những vụ ăn cướp của công là chế độ Cộng Sản. (Ngô Nhân Dụng)

Giải đáp Luật Di Trú, phần 2

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 259,000 luật sư nhưng chỉ có 216 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

Hỏi: Tôi đã làm đơn bảo lãnh cho hai người con khi tôi có thẻ xanh, năm năm sau tôi được vào quốc tịch Hoa Kỳ. Vậy tôi có thể bổ túc hồ sơ cho người con thứ nhất còn độc thân hay không?  Người con thứ hai, lúc tôi làm đơn bảo lãnh, vẫn còn độc thân nhưng bây giờ đã có vợ, vậy tôi có thể bổ túc hồ sơ để người con và con dâu được đoàn tụ hay không?

Đáp: Ông nên bổ túc bằng quốc tịch để nâng ưu tiên hồ sơ bảo lãnh cho người con thứ nhất còn độc thân từ ưu tiên 2B sang diện ưu tiên 1 (nếu người con trên 21 tuổi) hoặc từ ưu tiên 2A sang diện Immediate Relative (nếu con dưới 21 tuổi).

Còn người con thứ hai vừa lấy vợ, ông có thể bổ túc hồ sơ để người con dâu được đi theo cùng hồ sơ với người con thứ hai. Một điều quan trọng cần để ý đến, là nếu người con lập gia đình trước khi ông trở thành công dân Hoa Kỳ, thì hồ sơ bảo lãnh cho người con đó sẽ bị hủy bỏ. Luật Di Trú không cho phép cha mẹ là thường trú nhân bảo lãnh cho con có gia đình.

Hỏi: Tôi được nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện “K-1 Fiance.” Khi đến Hoa Kỳ tôi lập hôn thú với người bảo lãnh và làm đơn xin thẻ xanh. Trong khi chờ đợi đi phỏng vấn, chồng tôi đổi ý và làm đơn ly dị. Khi nhận được hẹn đi phỏng vấn thẻ xanh, tôi không đi vì chồng không tiếp tục bảo lãnh nữa. Một thời gian sau khi ly dị, tôi quen một người khác và anh ấy chấp nhận quá khứ của tôi. Chúng tôi có ý định lập gia đình với nhau và anh ấy sẽ làm đơn xin thẻ xanh cho tôi. Tôi đã đi tham khảo với những văn phòng dịch vụ di trú và luật sư về vấn đề người chồng mới làm đơn bảo lãnh và giúp tôi làm thẻ xanh, nhưng không phải trở về Việt Nam. Nhiều văn phòng nói làm được nhưng giải thích không được rõ ràng. Xin luật sư cho biết tôi có thể làm đơn xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ mà không phải trở về Việt Nam hay không?

Đáp: Dưới Điều Luật 245(d) của bộ luật di trú, bộ trưởng Bộ Tư Pháp (nay là bộ trưởng Bộ An Ninh Nội Chính) không được “thay đổi tình trạng di trú” (tức là Adjustment of Status) của đương sự dưới Điều Luật 245 khi đương sự được nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện “K-1 Fiance” ngoại trừ đương sự “thay đổi tình trạng di trú” theo diện vợ chồng với chính người làm đơn bảo lãnh cho đương sự dưới diện “K-1 Fiance.” Vì Điều Luật 245(d), lập hôn thú với một người công dân Hoa Kỳ khác sẽ không giúp cho cô trong việc xin thẻ xanh. Nhưng nếu cô hội đủ điều kiện để “thay đổi tình trạng di trú” dưới điều luật khác (không phải Điều Luật 245) thì cô có thể “thay đổi tình trạng di trú” thành thường trú nhân mà không bị Điều Luật 245 ngăn chặn.

Nếu cô trở về Việt Nam để phỏng vấn thì cô có thể bị lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh. Nếu cô có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 6 tháng nhưng dưới 1 năm, khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 3 năm. Nếu cô có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 1 năm khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 10 năm. Tuy nhiên cô có thể làm đơn I-601A để xin miễn điều luật cấm nhập cảnh trên. Nếu đơn xin miễn được chấp thuận, cô vẫn phải rời Hoa Kỳ và phải được phỏng vấn bởi Tòa Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Nhưng cô sẽ không còn bị Điều Luật 212(a)(9) cản trở không được cấp chiếu khán. Nếu cô bị lọt vào điều luật cấm nhập cảnh khác thì cô phải làm đơn xin miễn điều luật đó trong khi ở ngoài Hoa Kỳ.

Hỏi: Criminal record của người bảo lãnh có ảnh hưởng đến hồ sơ bảo lãnh hay không?

Đáp: Luật di trú không cho phép công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân đã bị kết án về bất kỳ hành vi phạm tội quy định đối với người ở tuổi vị thành niên được quyền nộp bất kỳ đơn bảo lãnh thân nhân. Nếu người bảo lãnh bị kết án về domestic violence (tức là bạo hành trong gia đình) thì lãnh sự sẽ thông báo cho người được bảo lãnh và người bảo lãnh phải yêu cầu tiếp tục hồ sơ bảo lãnh đó.

Bản tin chiếu khán 

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Hai, 2018.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 Tháng Ba, 2011, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 1 Tháng Ba, 2016, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 15 Tháng Giêng, 2011, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 Tháng Mười Một, 2005, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 Tháng Bảy, 2004, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2018-02%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.

Mời độc giả xem phóng sự “Rạch Giá – Vùng đất của một thời vượt biên”

Little Saigon: Cư dân Việt trong khu Green Lantern Village không muốn di dời

WESTMINSTER, California (NV) – Cư dân khu mobile home Green Lantern Village trên đường Beach, giữa đường Hazard và đường 13, gần Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster, vừa có buổi họp cùng với nhân viên của thành phố Westminster về việc dời chỗ ở của 130 căn nhà trong khu vực.

Buổi họp diễn ra lúc 6 giờ chiều Thứ Tư, 17 Tháng Giêng, tại phòng họp của văn phòng điều hành của khu mobile home này. Đây là phiên họp lần thứ 2 giữa 130 gia đình đang sinh sống tại đây và nhân viên đại diện thành phố Westminster, có cả những cụ già đi xe lăn đến dự.

Mọi người có mặt từ rất sớm, trong đó hầu hết là người Việt, còn lại một số là dân bản xứ và người gốc Hispanic.

Nhân viên của thành phố Westminster có ông Steven Ratkay, thuộc Ban Quy Hoạch Thành Phố; và ông Rick Zimmer, cố vấn.

Về phía đại diện những người sống trong khu mobile home, có cô Linh Trương, đại diện Hiệp Hội Cư Dân Green Lantern (Green Lantern Residents Association).

Ngoài ra còn có cô Linda Tang, thuộc The Kennedy Commission, cơ quan đặc trách về housing; và nữ Luật Sư Lili Graham Vo, đại diện Legal Aid Society of Orange County, luôn luôn sát cánh với cư dân để hướng dẫn những việc cần làm trên phương diện pháp lý.

Trong buổi họp, phần hỏi đáp và ý kiến của người dân diễn ra khá căng thẳng, nhiều ý kiến được nêu lên, với những câu hỏi chưa được trả lời ngay tại chỗ, hai vị đại diện yêu cầu viết thư gởi lên thành phố.

Bà Nga Nguyễn, nhà số 88, ở từ năm 1988, nghẹn ngào nói rằng: “Tại sao cứ nói đến việc phải dời nhà đi chỗ khác, mà không nghĩ đến việc người ra đi phải đau đớn khổ sở như thế nào, đâu phải vì chủ đất thích thì cho mướn không thích thì đuổi.”

“Nếu giải tỏa khu nhà ở để mở freeway thì chúng tôi đồng ý ngay vì đó là lợi ích công cộng. Xin nghĩ lại đi, việc di dời chỗ ở là một việc rất khó khăn cho chúng tôi, chúng tôi có những tình cảm lâu đời ở đây, hơn nữa làm gì có đủ tiền cho việc đi kiếm chỗ ở khác,” bà nói tiếp.

Mọi cư dân Green Lantern đều đưa tay không đồng ý di dời. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một cư dân nêu ý kiến (không muốn nêu tên) đứng lên phát biểu, nhân viên giám định tài sản căn nhà ghi không đúng trong báo cáo, và giám định căn nhà của cô chỉ còn 1/3 giá trị thật của nó.

“Nhà tôi có hai nhà kho nhưng chỉ ghi có một, có sân sau thì ghi không có. Định giá trị căn nhà tôi chỉ còn 1/3 giá trị thật của căn nhà. Tôi thật sự không biết họ căn cứ vào đâu mà đưa ra được con số định giá cho căn nhà của tôi,” cư dân này nói.

Một cư dân khác đặt câu hỏi: “Bảo chúng tôi làm bản báo cáo hậu quả của việc đóng mobile home (CIR, Closure Impact Report) gởi lên thành phố, nhưng xin hỏi đến nay thành phố đã nhận được chưa?” Ông Steven trả lời rằng chưa.

Bà Nga Nguyễn bực bội nói: “Việc chưa ngã ngũ ra đâu cả, trong khi việc dời chỗ ở chưa có ý kiến chính thức gì của thành phố, chủ đất lại yêu cầu các nhân viên tới giám định giá trị tài sản căn nhà, hết đưa giấy này đến giấy khác. Cuộc sống cứ như là bị hăm dọa, cứ nay gởi yêu cầu này, mốt gởi giấy tờ nọ, chúng tôi bị khủng hoảng nhiều quá rồi!”

Không khí tiếp tục căng thẳng khi có một người bản xứ, ông Richard Long, nhà số 66, đứng lên chỉ cho thấy có nhiều điểm sai trong bản CIR, yêu cầu giám định giá trị căn nhà.

Một bà ở căn nhà số 32 thì cầm theo một bức thư viết sẵn ở nhà, cho biết nếu không có thì giờ để phát biểu, bà sẽ gởi lên thành phố để có ý kiến.

Cô Linh Trương (thứ ba, trái), cư dân khu Green Lantern, giới thiệu ban đại diện cư dân Green Lantern. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bức thư có đoạn viết: “Hằng năm chủ đất đã lên tiền thuê đất chúng tôi đều đóng đúng theo luật của chủ đất, không lý do gì mà đuổi chúng tôi đi, chúng tôi nghèo mới ở mobile home. Mong rằng chủ đất đừng làm cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn, mỗi lần nghe tin chủ đất đuổi chúng tôi không còn tâm trí làm việc. Kính mong chủ đất xem xét lại.”

Đến đây thì không khí lên đến cao độ, khi ông Sơn Đỗ trong ban đại diện cư dân, cầm lên một danh sách gồm 115 người đang sống tại đây, cùng chữ ký và nguyện vọng của họ là ở lại, không đi đâu cả. Ông Sơn nói bản CIR chỉ là bản báo cáo chung, không có chi tiết hợp lý cho tình hình hiện nay, trong khi thống kê mới nhất của khu nhà ở cho thấy có 52 gia đình thu nhập cực thấp, 31 gia đình thu nhập rất thấp, và 15 gia đình thu nhập thấp.

“Nếu dời đến chỗ khác, nơi nào cũng đòi hỏi người thuê ở phải có thu nhập cao hơn gấp ba lần thu nhập của mình hiện có. Vậy 98 gia đình này đi ở chỗ nào? Không thể đi đâu được cả,” ông nói.

Ông cũng cho biết bản định giá nhà do nhân viên lập ra là rất thấp, chỉ bằng 1/3 giá trị thật căn nhà. Một cô khác cũng nói “Trường hợp tôi cũng vậy, tôi không biết họ căn cứ vào đâu mà định giá quá thấp. Tôi có hỏi thì không được trả lời chính xác.”

Hướng về các nhân viên thành phố, ông Nghĩa Bùi đứng lên trình bày: “Tôi đã nghe nhắc nhở nhiều lần về việc chủ đất kêu gọi cư dân sống tại đây hãy hợp tác, nhưng xin quý vị hãy hỏi mọi người ở đây người nào không đồng ý đi, xin biểu quyết bằng cách đưa tay lên.”

Và mọi người đều đưa tay lên không muốn ra khỏi nơi đang sinh sống, có người đưa cả hai tay để phản đối.

Mọi người lại tiếp tục căng thẳng chờ đến ngày 12 Tháng Hai sắp tới gặp lại một lần nữa tại thành phố để nghe điều trần cụ thể và có ý kiến.

Trong kỳ họp này, ban đại diện cho cư dân sống trong khu Green Lantern Village được ra mắt, sẽ tiếp tục nói lên tiếng nói của người dân để bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình. (Văn Lan)

Mời độc giả xem chương trình “Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tuất 2018″(Phần 1)

Dạ Tiệc Gây Quỹ tổ chức Đại Lễ Hai Bà Trưng

WESTMINSTER, California (NV) – “Dạ tiệc gây quỹ đêm nay nhằm để cử hành thật long trọng và đặc sắc Đại Lễ Hai Bà Trưng trong cộng đồng vào ngày 25 Tháng Ba tới đây. Đây là sinh hoạt truyền thống của hội để bảo tồn và tôn vinh lịch sử hào hùng của con dân Việt từ ngàn xưa.”

Đó là lời MC Nghiêm Thị Hiếu giới thiệu trong buổi Dạ Tiệc Gây Quỹ tổ chức Đại Lễ Hai Bà Trưng do Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California tổ chức tại nhà hàng Grand Garden, Westminster, vào tối Chủ Nhật, 14 Tháng Giêng.

Sau nghi thức khai mạc, toàn ban văn nghệ Trưng Vương đồng hát bài “Hiệu Đoàn Ca Trưng Vương” do cố nhạc sĩ Thẩm Oánh biên soạn vào năm 1947. Đây là bài hát thân quen qua bao thế hệ Trưng Vương trong thời VNCH, mà các cựu nữ sinh đã từng cất tiếng hát vang trong lúc chào cờ tại sân trường.

Hội Trưởng Vương Đỗ Mai Phương nói: “Buổi tiệc hôm nay, ngoài mục đích gây quỹ cho ngày truyền thống Đại Lễ Kỷ Niệm Hai Bà Trưng, còn là ngày để thầy trò Trưng Vương có dịp gặp gỡ với thân hữu trong dịp đầu năm, và cùng chúc Xuân, thăm hỏi lẫn nhau, đồng thời cũng thưởng thức một chương trình văn nghệ đầy hào hứng.”

Hội Trưởng Vương Đỗ Mai Phương phát biểu trong Dạ Tiệc Gây Quỹ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Chúng tôi xin thay mặt toàn ban tổ chức để cám ơn quý thầy cô, các mạnh thường quân, các hội đoàn, các trường bạn, các cơ quan truyền thông, truyền hình và báo chí đã luôn ủng hộ tinh thần và giúp đỡ chúng tôi, nhất là những anh chị từ phương xa đã tích cực đóng góp công sức, tài chánh để giúp hội trong mọi sinh hoạt. Nhờ đó, hội luôn được vững mạnh và có thêm phương tiện được đóng góp trong những việc thiện nguyện từ thiên tai đã xảy ra trong và ngoài nước,” bà nói thêm.

Chương trình văn nghệ do Mai Khanh và Hồng Tước điều hợp. Mở đầu với ban hợp xướng Trưng Vương, trong liên khúc hợp ca “Đón Xuân” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, và “Mừng Xuân” của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Và được tiếp nối với những tiếng hát của các ca sĩ Tuấn Ngọc, Anh Dũng, Hằng Nga, Kiều Loan, Thiên An, Thúy An và nhiều tiếng hát của cựu nữ sinh Trưng Vương đóng góp.

Xen kẽ chương trình có phần tặng quà lưu niệm cho quý thầy cô và xổ số gây quỹ tổ chức.

Có mặt trong buổi tổ chức, cựu Giáo Sư Nguyễn Thị Đức, cư dân Fountain Valley, cho biết: “Tôi dạy học sinh Trưng Vương từ năm 1960 đến 1975 và sau đó. Tôi đã tham dự những buổi hội ngộ của nữ sinh Trưng Vương rất nhiều lần. Phải nói rằng, tôi rất tự hào về tình cảm của học trò Trưng Vương đối với chúng tôi, nó tuyệt vời vô cùng. Ngày xưa, khi tôi mới bắt đầu đi dạy học thì có một nhà mô phạm có tiếng tăm đã tiễn tôi bằng một câu khích lệ như thế này, ‘Nghề của chúng ta là một nghề không giàu, không sang, nhưng là một nghề có hậu.’ Thì bây giờ, tình cảm của học trò Trưng Vương đối với chúng tôi chính là một trong những cái hậu của nhà giáo.”

Từ trái, các MC Hồng Tước, Mai Khanh, Nghiêm Thị Hiếu trong Dạ Tiệc Gây Quỹ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Vì vậy, tôi xin có lời nhắn nhủ với không những bạn tôi mà còn với các em học sinh của tôi cũng đang đi vào tuổi thất thập hết rồi, rằng, ‘Cùng một sự kiện, nhưng chúng ta nhìn sự kiện đó bằng một tư tưởng như thế nào, bằng một con mắt như thế nào để có lợi cho chúng ta. Cũng vì thế, tôi đã trên 80 tuổi rồi và đã từng sống trong hai mươi mấy năm khó khăn bằng một quan niệm sống rằng, luôn luôn tìm điểm sáng trong bóng tối,’” bà chia sẻ thêm.

Giáo Sư Nguyễn Thị Kim Dung, cư dân Westminster, dạy học từ năm 1965 đến 1975, định cư Hoa Kỳ trên 25 năm, tâm tình: “Năm nào tôi cũng có đến dự những buổi họp mặt của Trưng Vương, vì trước kia, tôi cũng là cựu học sinh của trường này, đến khi tốt nghiệp thì tôi hân hạnh được về dạy học tại Trưng Vương. Nói về tình cảm của học trò và chúng tôi thì rất là quý, các cựu nữ sinh Trưng Vương thì ngoan và học giỏi. Khi ra hải ngoại, học trò lúc nào cũng còn nhớ đến thầy cô và bè bạn. Nhân dịp Xuân về, tôi xin chúc các bạn đồng môn và cựu nữ sinh Trưng Vương xa gần được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và mọi sự như ý.”

Cũng có nhiều cựu học sinh của các trường bạn đến dự, như cô Xuân Thúy, cựu học sinh Nguyễn Bá Tòng,  chia sẻ: “Ngày xưa, trong thời tuổi học trò của chúng tôi thì ở Sài Gòn có rất nhiều trường trung học. Khi cắp sách đến trường, chúng tôi chỉ biết kính yêu thầy cô, thương mến bè bạn và chăm học. Nhưng khi sang hải ngoại, có những khi mình nhớ về trường xưa, thầy bạn cũ thì mới cảm thấy thật trân quý vô cùng, vì những hình ảnh đẹp kỷ niệm ngày xưa không còn nữa, thậm chí có nhiều tên trường cũ cũng đã bị đổi thay. Trong hoàn cảnh ly hương, chúng tôi vẫn luôn giữ tình người và nhất là tình đoàn kết, nên chúng tôi mới có mặt trong đêm nay.” (Lâm Hoài Thạch)

Mời độc giả xem chương trình “Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tuất 2018″(Phần 1)

Los Angeles: Chó pit bull tấn công người và chó nhỏ

LOS ANGELES, California (NV) – Một mục sư đang nhờ cảnh sát Los Angeles giúp đỡ về việc chó pit bull hung dữ tấn công người khác và chó nhỏ ở khu Skid Row, ở trung tâm thành phố.

Theo tin của đài ABC7, Mục Sư Veronica Hare đến nhờ cảnh sát giúp đỡ sau khi bà và chú chó Moses của mình bị một con chó pit bull tấn công. Đây là một giống chó rất dữ, thường được nuôi làm cho canh gác.

Bà cho biết: “Nhiều người xuống đây để ủng hộ các tiệm hoa và các doanh nghiệp khác ở đây. Chúng ta không thể nào để những con chó dữ lộng hành như vậy, phải tìm cách gì đó thôi.”

Nhiều cư dân nuôi chó nhỏ ở Skid Row cho biết đây là một vấn đề kéo dài cũng lâu rồi. Hồi Tháng Năm năm ngoái, một cảnh sát viên Los Angeles phải bắn chết ba con chó pit bull vì một người đàn ông và chó của ông bị tấn công.

Ông Malcom Stewart cho biết ông phải bế chó đi dạo để đỡ nguy hiểm. “Muốn dẫn chó ra ngoài thì phải bế, nhưng không có ý nghĩa gì khi người chủ bị pit bull tấn công. Quá nguy hiểm cho chó nhỏ,” ông nói.

Trong một thông cáo gửi đến đài ABC, Cơ Quan Thú Vật của Los Angeles khuyên người dân nên báo cáo chó dữ đến những nhà chứa thú vật ở địa phương càng sớm càng tốt.

Cơ quan này cho biết họ sẽ ghi lại những thông tin này và tìm ra cách để điều tra vấn đề chó dữ.

Các chỉ huy của sở cảnh sát Los Angeles cho biết họ sẽ gặp bà Hare để thảo luận cách giải quyết và đã liên lạc với Cơ Quan Thú Vật để hợp tác.

Cảnh sát viên Don Joseph, hay đi tuần ở Skid Row, cho biết: “Họ sẽ xuống hai lần mỗi tháng và làm việc với các cảnh sát viên tuần tra để tìm những con thú nguy hiểm, không có dây đeo hoặc không được chích ngừa, phần nào giải quyết sự việc.” (TL)

Mời độc giả xem chương trình giới thiệu “Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tuất 2018”(Phần 1)

Tin mới cập nhật