Việt kiều Úc, Mỹ sụp bẫy lừa của người đẹp khoác áo đại gia


VIỆT NAM (NV) –
Ít nhất hai Việt kiều sập bẫy lừa của một phụ nữ khoác áo đại gia trú ngụ tại Sài Gòn. Cả hai khổ chủ đều cho biết, họ quen biết với người phụ nữ này qua Internet.










Người đẹp khoác áo đại gia đang bị công an Sài Gòn truy nã. (Hình: Báo Dân Trí)


Người đẹp khoác áo đại gia quá khéo nên dễ dàng mua được lòng tin của quý ông Việt kiều hảo ngọt. Cuối cùng, bà ta cuỗm một mớ không nhỏ tiền bạc của “các anh”.


Một trong những khổ chủ bị lừa vố đau là ông Trương Thụy Tiến 52 tuổi, Việt kiều Úc.


Ông Tiến cho biết quen với “người đẹp khoác áo đại gia” này trên mạng từ năm 2008. Bà nói tên Huỳnh Thủy Tiên 40 tuổi, quê ở Vĩnh Long, khoe hiện là tổng giám đốc công ty xuất cảng quần áo vải jeans.


Sau thời gian thư từ qua lại trên mạng, ông Tiến quyết định về Việt Nam, đến trú ngụ nhà người đẹp đại gia ở quận 6.


Trong vòng nửa năm đầu 2008, ông Tiến đã trao cho người đẹp đại gia của ông tổng cộng 7 tỉ đồng, tương đương 350,000 UDS và 30,000 đô Úc để đứng tên mua đất ở Long An, Nhà Bè, Sài Gòn…


Ðến giữa năm 2009, ông Tiến về nước gọi người đẹp hoài không được, nội vụ mới vỡ lở. Khi đó, ông Tiến mới biết bà Tiên đã dùng tên và địa chỉ ma để lừa ông.


Ông Tiến cũng cho biết đã đâm đơn kiện người đẹp đại gia tại Sài Gòn và Vĩnh Long. Tuy nhiên, ông được thông báo rằng người đẹp đã “cao bay xa chạy” vì công an mời hoài mà bà ta không xuất hiện.


Một người khác là ông STD, Việt kiều Mỹ, quê ở Vĩnh Long thường sánh vai người đẹp Thủy Tiên về quê thăm nhà cũng bị lừa khi giao tiền cho bà ta mua đất, mất trắng gần 50,000 USD. Nghe đâu còn có một Việt kiều Mỹ khác tên Tony Nguyễn cũng bị bà Thủy Tiên bỏ túi 45,000 USD rồi biến luôn.


Báo Công An Sài Gòn còn cho biết, bà Thủy Tiên này mang tới… 4 cái tên và trú ngụ tại bốn địa chỉ khác nhau, như Huỳnh Thị Mến, Huỳnh Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Vân Nhi, Huỳnh Ngọc Thi…


Có điều lạ là bà này có 4 thẻ căn cước khớp với mỗi cái tên nên lừa bịp dễ dàng. (P.L.)

Nước Úc trong thế kỷ Á Châu


Nguyễn Hưng Quốc


(Nguồn: VOA)


 


Thủ tướng Úc, bà Julia Gillard, mới công bố bản bạch thư “Nước Úc trong thế kỷ Á Châu” (Australia in the Asian century) dài trên 300 trang. Mục tiêu chính của bản bạch thư là vạch ra những mục tiêu chiến lược để phát triển nước Úc cho đến năm 2025.










Thủ Tướng Julia Gillard của Úc. (Hình: Mak Remissa/AFP/Getty Images)


Về phương diện kinh tế, có hai mục tiêu chính:


Thứ nhất, nâng mức thu nhập thực sự trên đầu người tại Úc từ 62,000 đô-la vào năm 2012 lên thành 73,000 đô la vào năm 2025.


Thứ hai, nâng mức sống của dân Úc từ hạng thứ 13 hiện nay lên thành hạng thứ 10 trên thế giới.


Các mục tiêu ấy gắn liền với một tiền đề chính: Sự phát triển của Châu Á đang làm thay đổi diện mạo và các tương quan lực lượng trên thế giới. Trong vòng hai mươi năm vừa qua, Trung Quốc và Ấn Ðộ đã tăng gấp ba lần thị phần của họ trong nền kinh tế toàn cầu. Thu nhập trung bình trên đầu người ở Châu Á nhảy vọt từ mức dưới 5,000 Mỹ kim vào năm 1990, lên gần 10,000 Mỹ kim vào năm 2010, và sẽ đạt đến mức 15,000 Mỹ kim vào năm 2025. Lúc ấy, kinh tế Á Châu sẽ chiếm một nửa tỉ trọng trên thế giới.


Ðối diện với sự phát triển của Châu Á, đặc biệt của Trung Quốc, cách nhìn của Úc hoàn toàn khác với Mỹ. Với Mỹ, đó là một đe dọa; với Úc, đó là một cơ hội. Úc là quốc gia Tây phương và phát triển gần với Châu Á nhất. Châu Á càng giàu có, càng đô thị hóa và càng phát triển tầng lớp trung lưu bao nhiêu, nước Úc càng có thêm nhiều khách hàng bấy nhiêu. Từ mấy thập niên vừa qua, Úc là nơi cung cấp chính cho Châu Á về tài nguyên thiên nhiên, các sản phẩm nông nghiệp, các dịch vụ tài chính, nơi du lịch cũng như cơ hội du học. Tất cả các xu hướng ấy sẽ tăng dần theo thời gian. Vào năm 1960, Châu Á chỉ chiếm một phần năm nguồn hàng xuất khẩu của Úc (phần lớn bán sang Nhật); năm 1980, tỉ lệ này tăng lên thành một phần ba; năm 2010, thành hai phần ba.


Ngoài việc buôn bán các sản phẩm cụ thể, nguồn thu nhập của Úc còn đến từ nhiều nguồn khác, trong đó, nổi bật nhất là hai lãnh vực: Giáo dục và du lịch.


Giáo dục là nguồn thu nhập đứng hàng thứ tư trong nền kinh tế Úc. Số du học sinh đến Úc từ các nước Châu Á càng ngày càng tăng. Riêng ở cấp đại học, nó tăng gấp đôi trong vòng một thập niên. Hiện nay, trong số hơn một triệu du học sinh tại Úc, 80% đến từ Châu Á; trong số đó, 29% từ Trung Quốc, 13% từ Ấn Ðộ, 5% từ Hàn Quốc, 4% từ Việt Nam và Mã Lai.


Du lịch mang lại cho Úc mỗi năm trên 20 tỉ đô la (ví dụ năm 2010: 24 tỉ). Trong năm 2011, 7 trên 10 du khách đến Úc là người Á Châu, trong đó, nhiều nhất là người Ấn Ðộ, Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam.


Ðể tận dụng các cơ hội đến từ Châu Á và để đạt được các mục tiêu phát triển, chính phủ Úc đề ra nhiều chiến lược, từ kinh tế đến thuế khóa, cơ sở hạ tầng đến môi trường, và đặc biệt, giáo dục. Ví dụ, về giáo dục, họ đặt chỉ tiêu là, vào năm 2025, 90% thanh niên thuộc lứa tuổi 20-24 sẽ tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương (hiện nay là 86%); 40% thanh niên từ 25 đến 34 tuổi sẽ có bằng cử nhân (hiện nay là 35%); sẽ có 10 đại học Úc được lọt vào danh sách 100 đại học đứng đầu thế giới (hiện nay có 5 – hoặc 6, tùy từng cơ quan đánh giá và xếp hạng).


Trong lãnh vực giáo dục, nội dung đáng chú ý nhất được nêu lên trong bản bạch thư là: Tăng cường việc giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Á Châu trong các trường học tại Úc.


Ở bậc đại học, sinh viên được khuyến khích: Thứ nhất, ghi danh học các bộ môn liên quan đến ngôn ngữ văn hóa Á Châu; thứ hai, đi du học dài hạn hoặc ngắn hạn tại các nước Á Châu. Bản thân các trường đại học cũng được khuyến khích kết nghĩa với các đại học Á Châu để tạo cơ hội cho sinh viên nâng cao sự hiểu biết về các nước Á Châu.


Ở bậc phổ thông, tất cả các học sinh sẽ được khuyến khích và được tạo cơ hội để học một trong các ngôn ngữ Á Châu, đặc biệt có bốn ngôn ngữ được ưu tiên: Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại), tiếng Hindi, tiếng Indonesia và tiếng Nhật.


Do tầm vóc kinh tế của Việt Nam còn quá nhỏ, tiếng Việt không được nằm trong danh sách các ngôn ngữ được ưu tiên nhất. Tuy nhiên, bản bạch thư cũng nhấn mạnh: Ngoài bốn ngôn ngữ ưu tiên ấy, chính phủ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực làm gia tăng việc học các ngôn ngữ khác như tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Thái.


Còn nhớ, vào đầu thập niên 1990, khi chính phủ Lao Ðộng, dưới thời Paul Keating, chủ trương đưa nước Úc lại gần hơn với Châu Á và khuyến khích việc dạy và học các ngôn ngữ Á Châu, vai trò của các ngôn ngữ Á Châu, trong đó có tiếng Việt, trong hệ thống giáo dục Úc, từ tiểu học lên đến đại học, được phát triển rất mạnh. Trong nửa đầu thập niên 1990, hầu hết các trường đại học tại tiểu bang Victoria đều mở khóa dạy tiếng Việt. Có trường chỉ mở một thời gian ngắn, một hoặc hai học kỳ; có trường lâu hơn, vài ba năm; và có trường, như trường Victoria University, đến tận bây giờ vẫn còn.


Tuy nhiên, khi Liên Ðảng lên cầm quyền, Thủ Tướng John Howard chủ trương mặc dù về phương diện địa lý, Úc gần với Châu Á, nhưng về phương diện văn hóa, Úc vẫn là một quốc gia Tây phương, do đó, có khuynh hướng ủng hộ các ngôn ngữ Tây phương. Hậu quả là việc giảng dạy các ngôn ngữ Á Châu càng lúc càng yếu dần. Ở trường đại học nơi tôi dạy, người ta vội vàng đổi khoa Á Châu học (Asian studies) thành khoa Quốc Tế học (International studies) với hy vọng sẽ tiếp tục nhận được tài trợ từ chính phủ.


Bây giờ, với sự thay đổi chính sách được nêu lên trong bản bạch thư, hy vọng việc giảng dạy các ngôn ngữ Á Châu, trong đó có tiếng Việt, nếu không trở lại thời hoàng kim như trước thì ít nhất cũng không đến nỗi èo uột như những năm vừa rồi.


Hy vọng vậy.

Dạ tiệc và khiêu vũ ‘Ðón Mừng Năm Mới 2013’ do nhạc sĩ Diệu Hương tổ chức


GARDEN GROVE (NV) –
Nữ nhạc sĩ Diệu Hương vừa có cuộc nói chuyện ngắn với phóng viên nhật báo Người Việt, với một giọng vui chị cho biết cuối năm nay chị sẽ tổ chức một đêm dạ tiệc và khiêu vũ “Ðón mừng năm mới 2013.”










Ca sĩ Vân Quỳnh. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Ðược biết buổi tiệc “Ðón Mừng Năm Mới 2013” sẽ được bắt đầu lúc 7 giời tối ngày Thứ Hai, 31 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng Mon Cheri, 12821 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.


Nhạc sĩ Diệu Hương thay mặt ban tổ chức cho biết phần ẩm thực sẽ có 7 món, giống như tiệc cưới, do chính đầu bếp thượng thặng của nhà hàng phụ trách.


“Khách thưởng ngoạn đêm ấy sẽ có dịp thi thố tài năng, khiêu vũ liên tục từ lúc bắt đầu nhập tiệc đến khi chương trình bế mạc, tức khoảng 1 giờ sáng,” nhạc sĩ Diệu Hương nói tiếp. “Dĩ nhiên ban tổ chức sẽ chuẩn bị cho quý khách tham dự phần ‘count down’ lúc nửa đêm.”


Theo nhạc sĩ Diệu Hương, thành phần ca sĩ tham gia chương trình gồm có: Hồ Hoàng Yến, Vân Quỳnh, Anh Tú (thí sinh đoạt giải nhất V Star), Châu Tuấn, Thương Linh, Vy Hà, Khánh Trân, Huy Hoàng (giải nhất của cuộc thi tuyển lựa ca sĩ do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tổ chức), đặc biệt ban tổ chức sẽ hân hạnh giới thiệu gương mặt mới: Jimmy G (người ngoại quốc, diễn viên Broadway, nhưng cũng là ca sĩ) cùng sự góp mặt của nhạc sĩ Diệu Hương.


“Ðối với khách mua vé VIP, bàn của họ sẽ có hoa hồng, rượu và chỗ ngồi tốt sẽ được dành cho khách VIP.” Ban tổ chức cho biết như thế.


Giá vé: VIP $100, đồng hạng $75.


Vé hiện bán tại: Mình Ơi Restaurant (714) 554-0212; Tú Quỳnh (714) 531-4284; hoặc Ban Tổ Chức: (714) 417-2610.


Vì số chỗ ngồi giới hạn nên ban tổ chức rất mong quý khách sẽ liên lạc đặt chỗ trước, để có chỗ ngồi tốt. (Ð.T.)

Khánh Ly hát gây quỹ cho cộng đồng người Việt tại Na Uy


Ðức Tuấn/Người Việt


 


TRONDHEIM, Na Uy (NV) –Dưới trời mưa tuyết buốt giá, khán giả tại Trondheim, thành phố lớn thứ ba Na Uy (một xứ không có mặt trời), đã dành những tình cảm nồng ấm cho Khánh Ly, trong đêm nhạc chủ đề “Nhìn Những Mùa Thu Ði” nhằm gây quỹ từ thiện, do cộng đồng Người Việt địa phương tổ chức.










Khánh Ly và đồng hương Việt Nam tại Na Uy. (Hình: Lê Ngọc Sương cung cấp)


Khánh Ly đã hát liên tục 22 bài với tiếng đàn của Ðỗ Duy, theo lời yêu cầu, và hoa hồng tràn ngập sân khấu. Nhiều bạn trẻ la lớn “I love you,” Khánh Ly trả lời “I love you, too.” Khán giả lúc rướm lệ, lúc vui cười trong suốt đêm nhạc kéo dài 3 tiếng đồng hồ.


Cộng đồng Trondheim gồm 1,000 người, định cư ở đây từ năm 1997. Tám mươi phần trăm là dân “Ghềnh Ðỏ,” một hòn đảo thật đẹp nằm giữa Sông Cầu và Tuy Hòa. Tới Na Uy, họ đã hướng dẫn con cái thành bác sĩ, kỹ sư, không còn như thời sáng chiều ra biển như ở quê nhà.


Ông Vinh, chủ tịch Hội Người Việt, tâm sự, “Ngày xưa, nhạc Trịnh Công Sơn, với chúng tôi là nhạc cõi trên, nhưng qua tiếng hát của chị Khánh Ly, chúng tôi mới biết nhạc Việt Nam mình tuyệt vời, sâu sắc quá.”


Tưởng cũng nên nhắc lại, đây là lần thứ hai Khánh Ly hát tại Trondheim. Năm 2011, lúc cô tới đây theo lời mời của Thầy Phi Long Thích Viên Giác, hầu hết khán giả không biết cô là ai, khi trình bày xong bản nhạc thứ tư, mọi người mới đứng lên vỗ tay tán thưởng. Sau chương trình, họ tha thiết yêu cầu Khánh Ly phải trở lại.


Kỷ niệm đẹp nhất trong lần đầu: Một ông ngồi xe lăn tên Mai Trung Tá, nghe hát, liên tục lấy khăn lau nước mắt. Gặp Khánh Ly, cầm tay, ông nói: “Bây giờ có chết tôi cũng mãn nguyện rồi.” Khánh Ly đùa: “Sang năm sẽ gặp lại anh và sẽ mời anh nhảy đầm, anh nhé!”


Tiếc rằng lần này, khán giả đông hơn gấp bội, vé bán hết từ một tháng trước, nhưng buồn thay thiếu một người – ông Mai Trung Tá ngồi xe lăn – đã từ trần. Và ngày hôm nay (18 tháng 11) là giỗ đầu của ông. Gia đình đã bỏ tiền đổi vé máy bay, mời Khánh Ly ở lại tham dự lễ giỗ.


Sau Na Uy, Khánh Ly sẽ tới Hòa Lan, Ðan Mạch và về lại Mỹ 4 ngày trước đêm Tạ Ơn Ghi Dấu 50 Năm Sân Khấu của cô tại Nhà Thờ Kiếng vào 30 tháng 11.

Khúc hoan ca ‘cho niềm vui’ nhân thế


Ðông Nguyên


 


COSTA MESA (NV) – Dàn Nhạc Cách Mạng và Lãng Mạn (Orchestre Révolutionaire et Romantique) cùng với Dàn Hợp Xướng Monteverdi (Monteverdi Choir), dưới sự điều khiển của nhạc trưởng John Eliot Gardiner, trở lại sân khấu Quận Cam lần này với hai buổi trình diễn tác phẩm của Beethoven: Missa Solemmis in D major hôm tối Thứ Hai, 19 tháng 11, và hôm sau, tối Thứ Ba, 20 tháng 11, sau bản “Meeresstille und gluckliche Fahrt” (“Biển lặng và chuyến đi vui sướng,” thơ Goethe, nhạc Beethoven), là kiệt tác nổi tiếng nhất của Beethoven: bản giao hưởng có hợp xướng Symphony No. 9 in D minor.










Nhạc trưởng John Eliot Gardiner. (Hình: Chris Christodoulou/PSO cung cấp)


Symphony No. 9 của Beethoven là một trong những tác phẩm được biết đến, được trình diễn và được nghe nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển. Nhưng khi đưa vào chương trình bản Symphony No. 9 kỳ nầy, Hiệp Hội Giao Hưởng Quận Cam đặc biệt tự hào về thành phần trình diễn có thể nói là vào hàng ưu tú nhất, đó là dàn nhạc Orchestre Révolutionaire et Romantique và dàn hợp xướng Monteverdi Choir, với vị nhạc trưởng rất có uy tín là Sir John Eliot Gardiner.


Dàn nhạc Orchestre Révolutionaire et Romantique do nhạc trưởng John Eliot Gardiner thành lập năm 1989, tập hợp những nhạc sĩ trình độ kỹ thuật rất cao và sử dụng nhạc khí đúng là của thời đại mà các bản nhạc được viết ra, với quan niệm là đưa người nghe về tới gần đúng nhất những thanh âm mà người viết nhạc thời đó muốn trình bày. Có nghĩa là, trong trường hợp này, thính giả sẽ được nghe Symphony No. 9 đúng như ý của nhà soạn nhạc Beethoven muốn cho nghe.


Monteverdi Choir, thành lập năm 1964, ngày nay được nhìn nhận như là dàn hợp xướng số một trên thế giới về trình diễn nhạc cổ điển. Báo Le Monde (Pháp) đã không ngần ngại khẳng định: “Nếu như có một thứ giải Nobel cho ngành hợp xướng, thì giải này nhất định là phải trao cho Monteverdi Choir.”









Ban hợp xướng Monteverdi Choir. (Hình: PSO cung cấp)


Ðoạn kết của Giao hưởng khúc số 9 là hợp xướng “An die Freunde” (“Cho niềm vui” – thơ Schiller, nội dung ca ngợi tự do và tình huynh đệ đại đồng). Với ban hợp xướng Monteverdi Choir và bốn giọng ca xuất sắc (Elisabeth Meister, soprano; Jennifer Johnston, mezzo soprano; Michael Spyres, tenor; Matthew Rose, bass), có lẽ hành âm nầy sẽ còn in vết mãi trong tâm hồn khán thính giả Quận Cam đêm qua như một hoan ca muôn đời “cho niềm vui” nhân thế.


 

‘Ðại gia’ ở Việt Nam ăn cá đắt tiền để lấy hên


VIỆT NAM (NV) –
Hết ăn gà “lạ” giá 100 triệu đồng, bỏ tiền tỉ chơi chim, “ngủ” với gái trinh… Mới đây, một số đại gia Việt Nam quay sang ăn… môi của con cá Anh Vũ đáng giá vài trăm đô để được vận hên.










Một con cá Anh Vũ đáng giá 1,000 USD mà các đại gia muốn ăn để lấy hên. (Hình: VTC News)


Theo báo Phụ Nữ Today, loại cá Anh Vũ chỉ được tìm thấy ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vì vậy, các đại gia ở Sài Gòn muốn ăn loại cá này phải bay ra miền Bắc. Có người còn phải chi tiền “xộp” vì một con cá Anh Vũ nặng gần 3kg có khi bán với giá 20 triệu đồng, tương đương 1,000 USD.


Báo này còn cho biết, một đường dây phân phối cá Anh Vũ đang hoạt động khá mạnh nối liền Phú Thọ với Hà Nội hầu như mỗi ngày. Chỉ cần đặt hàng trước một ngày và bằng lòng trả giá 3.5 triệu đồng, tương đương 175 USD mỗi kg, các nhà hàng muốn mua bao nhiêu cũng có.


Một chủ vựa cá hiện đang bao thầu cung cấp loại cá Anh Vũ cho các nhà hàng ở phố Kim Mã và Ba Ðình, Hà Nội cho biết, người ta phải mất nhiều công sức lắm mới bắt được cá Anh Vũ.


Ông kể, cá Anh Vũ chỉ sống ở vùng nước trong, tận hang sâu và khi dòng nước trở nên mát lạnh mới chui ra kiếm mồi. Và vì đây là loài cá rất ngon nên giá lại càng mắc.


Cuối cùng theo giới chủ nhà hàng ở Hà Nội, chỉ có các đại gia mới “nhấm” nổi chú cá Anh Vũ hấp gừng. Có người chỉ cần cắn cái môi chứa đầy sụn của cá coi như đã “được hên”.


Cũng ông chủ vựa phân phối cá Anh Vũ này cho hay, mỗi tháng tung ra thị trường khoảng 500 con cho các nhà hàng sang trọng ở Hà Nội, Sài Gòn và xuất cảng đi nước ngoài.


Ông này nói thêm: “Người ta tin rằng đây là loại cá mang lại sự may mắn cho người tiêu thụ, cho nên chỉ có giới đại gia, các sếp lớn, khách ‘sộp’ mới có đủ tiền thưởng thức mà thôi.” (P.L.)

Trách nhiệm của người xét xử


Bùi Tín


(Nguồn: VOA)


 


Sinh viên Nguyễn Phương Uyên đang lâm nạn. Cả trường Ðại Học Công Nghiệp Thực Phẩm của em xao xuyến, lo lắng, gửi thư tập thể cho các nhà lãnh đạo cao nhất để cầu cứu.









Người biểu tình phản đối phiên tòa xử Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, bên ngoài tòa án Hà Nội ngày 2 Tháng Tám, 2011. (Hình: IAN TIMBERLAKE/AFP/Getty Images)


Một tập thể 144 trí thức trong và ngoài nước ký kiến nghị yêu cầu các nhà lãnh đạo có trách nhiệm can thiệp để trả lại tự do cho em tiếp tục về trường học tiếp. Mẹ em cuống cuồng đi tìm con gái yêu của mình khi em bị bí mật đưa từ Sài Gòn lên tỉnh Long An để giam giữ.


Sau một tuần lễ im lặng, nhà nước buộc phải lên tiếng, loan báo sinh viên Nguyễn Phương Uyên “phạm tội tuyên truyền chống nhà nước XHCN Việt Nam”, đã bị truy tố, vì đã tham gia tổ chức “Tuổi trẻ Yêu nước” với khẩu hiệu “Vì danh dự tổ quốc, chống bành trướng – Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng”. Báo chí nhà nước còn đưa tin Phương Uyên đã “nhận tội và xin khoan hồng”.


Một phiên tòa sẽ được mở để xét xử Nguyễn Phương Uyên cùng với Ðinh Nguyên Kha, một thanh niên được coi là đồng phạm với Nguyễn Phương Uyên. Báo chí nhà nước đưa tin Nguyễn Phương Uyên và Ðinh Nguyên Kha có thể bị truy tố và xét xử về tội tàng trữ thuốc nổ, với âm mưu khủng bố, một tội danh rất nghiêm trọng đối với an ninh đất nước.


Trong nước đã có một số blogger tự do, một số trí thức như Giáo Sư Tương Lai, nhà giáo dục Phạm Toàn, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, và cựu Ðại Sứ Nguyễn Trung công khai lên tiếng, chỉ rõ những điều đáng chú ý ở sinh viên Phương Uyên là quan tâm đến vận nước, nghĩ đến quê hương, tổ quốc, ở tuổi 20, được thầy yêu, bạn mến, chưa có làm gì nguy hiểm, nên cần bảo vệ em, nhất là đề phòng việc em bị xét xử bất công, kiểu chụp mũ, trả thù do thái độ của nhà đương quyền là “hèn với giặc, ác với người yêu nước”. Ðã có nhiều tiếng nói đề phòng âm mưu thâm độc gắp lửa bỏ tay người, bắt người xong rồi mới tạo dựng ra vụ án để diệt mọi mầm mống bất đồng.


Mấy ngày qua tôi có dịp gặp một số nhà báo và luật sư Pháp, gặp các bạn trong tổ chức Reporteurs Sans Frontières (Phóng Viên Không Biên Giới) có trụ sở ở Paris, trao đổi về trường hợp em sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Nhiều bạn Pháp theo dõi rất kỹ và nhắc đến các vụ án Cù Huy Hà Vũ, Ðiếu Cày, Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung… Sau đây xin ghi lại một vài nhận định chung của chúng tôi chung quanh vấn đề này.


Ở các nước dân chủ, các báo lớn thường có một vài phóng viên chuyên sâu về pháp luật, về phổ cập pháp luật, về giải thích pháp luật, về giải đáp và vận dụng pháp luật. Họ được đào tạo chuyên sâu về luật học, về tội phạm học, về quá trình phá một vụ án, chuyên theo dõi, tường trình, phán xét, nhận định sâu về mỗi vụ án. Ở Việt Nam đã có nhà báo nào chuyên như thế và được xã hội đánh giá tốt và tin cậy chưa?


Ở Việt Nam giới luật sư cũ bị triệt tiêu, không đào tạo, nay đã có những khoa luật tại một số trường đại học, nhưng vẫn còn quá ít. Các đại học luật ở các nước dân chủ bao giờ cũng là trường vào loại lớn nhất, có uy tín nhất trong xã hội, có những tạp chí riêng về luật pháp, có tiếng nói hoàn toàn độc lập của ngành tư pháp, tách hẳn khỏi ảnh hưởng của ngành lập pháp và hành pháp. Ở ta tạp chí Pháp luật lẽ ra phải rất sôi nổi, lý thú, có ích cho xã hội, thì ngược lại là tờ báo nhạt nhẽo, ế ẩm, có hại hơn là có ích cho việc xây dựng môi trường thượng tôn pháp luật trong xã hội.


Các công đoàn luật sư phải là công đoàn mạnh nhất, bảo vệ nghề luật sư, tuyên dương các luật sư có công tâm, theo dõi vạch mặt mọi hành vi phạm pháp của luật sư, của thẩm phán thiếu vô tư, tham nhũng, bao che kẻ tội phạm, kết án người lương thiện. Những bản bàn cãi, biện luận trước tòa của mỗi phiên xử án đều được lưu giữ và phổ biến công khai, minh bạch.


Ở Pháp, Ý, Ðức và Hoa Kỳ, Canada các thẩm phán cầm cân nảy mực chuẩn xác, dũng cảm, tự tin, được cả xã hội quý mến và tôn trọng không kém gì những bộ trưởng, thủ tướng, nghị sĩ có thực tài, được coi là vốn quý của xã hội, được truyền thông, đài, báo, truyền hình nêu gương. Trước và sau các vụ án lớn, vị chánh án mặc áo choàng đen được giới thiệu tiểu sử, thành tích xét xử, nguồn đào tạo, quá trình trưởng thành trên báo, đài; sau phiên xử chánh án và các luật sư, nhân chứng được phỏng vấn rất kỹ để lý giải về diễn biến và kết luận của phiên tòa.


Vị trí xã hội của các thẩm phán, các thành viên Hội đồng Xử án, nhất là chánh án ở các nước trên cũng rất nổi bật. Thẩm phán phải là những nhân vật tài giỏi có công tâm, mẫu mực trong giới luật học. Ðạo đức trung tâm của thẩm phán, chánh án là chí công vô tư, chỉ tuân theo pháp luật mà thôi. Chánh án chủ tọa một phiên tòa là linh hồn của phiên tòa đó. Báo chí, công luận luôn theo dõi chặt chẽ từng cử chỉ, từng lời nói của chánh án. Gánh nặng trách nhiệm trước xã hội, trước nhà nước, trước lời thề khi nhậm chức, trước công đoàn thẩm phán là rất lớn. Lời tuyên án phải hết sức thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng những yếu tố tăng nặng hay giảm nhẹ, lắng nghe cả 2 phía công tố và luật sư, đánh giá từng chứng cớ, từng nhân chứng, vì lời tuyên án quyết định số phận, có khi sống chết của bị cáo.


Tôi nhớ lại hồi 1965-1970, ở Hà Nội, tòa án xét xử một số vụ án về tham nhũng, được dư luận bàn tán rất sôi nổi, trong đó nổi lên vị chánh án tòa án Hà Nội Nguyễn Xuân Dương, trưởng thành từ lục sự ngành tòa án thời Pháp thuộc, đã tỏ rõ trình độ nắm luật vững, lương tâm nghề nghiệp cao, trực tiếp điều khiển cuộc biện luận công khai giữa tòa, thay đổi cả kết luận của cơ quan điều tra, sửa đổi cả ý kiến của công tố viên, không theo chỉ đạo của thành ủy Hà Nội, tự mình đảm nhận trách nhiệm cá nhân, tuyên án công khai tha bổng cho bị cáo, được nhân dân hoan nghênh ngay tại tòa và được dư luận khen ngợi.


Còn nhớ, năm 1979, ông Tạ Ðình Ðề, nguyên chỉ huy biệt động thành, phụ trách cơ sở làm vợt bóng bàn của Tổng Cục Ðường Sắt, bị truy tố về tội “tham nhũng, sử dụng lao động không lương thiện”. Trước tòa, ông Tạ Ðình Ðề và luật sư của ông trình bày với những chứng cứ rõ ràng chi thu từng tháng của cơ sở. Ông Ðề khẳng định việc ông mạnh dạn thuê mướn anh chị em từng bị tù, từng bị cải tạo ở trung tâm phục hồi nhân phẩm, đã hoàn lương, là phù hợp với chính sách nhân đạo, họ đều trở thành lao động tốt, tuy có một số nhược điểm về tay nghề, sức khỏe. Tạ Ðình Ðề được bà con tham dự phiên tòa vỗ tay hoan nghênh. Chánh án cuối cùng tuyên bố ông vô tội, loại bỏ nhận định mang tính vu cáo của công tố viên.


Mong rằng khi phiên tòa xử sinh viên Nguyễn Phương Uyên mở ra, các nhà báo trong và ngoài nước, các blogger tự do, anh chị em dân chủ sẽ chú ý ghi nhận cách làm việc, trình độ, công tâm của viên chánh án và các thẩm phán trong hội đồng xét xử, nêu bật trách nhiệm xã hội, lời tuyên thệ khi nhận nhiệm vụ của họ, theo dõi mọi cử chỉ và lời nói của từng người trong phiên tòa, đánh giá và phân tích đúng sai của họ. Hiện nay trong tường thuật các phiên tòa trong nước, các bạn phóng viên thường bỏ qua nhân vật chánh án, thậm chí không nêu tên chánh án và hội đồng xét xử.


Sau phiên tòa xét xử 2 nhạc sĩ Việt Khang và Anh Bình vừa qua, một số bạn trẻ đã tìm hiểu về viên chánh án Vũ Phi Long, người đã chủ tọa phiên tòa và tuyên án xử phạt Việt Khang 4 năm tù giam và Anh Bình 6 năm tù giam. Chưa có nhà báo nào chất vấn viên chánh án này là ông suy nghĩ ra sao về những bản nhạc, lời ca bị coi là xấu, có hại, phạm pháp? Lời tuyên án của ông có phải ý kiến của ông hay do từ đâu? Ông có bị sức ép, bị chỉ đạo không?


Và còn 2 ông chánh án từng xử sơ thẩm và phúc thẩm Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, thẩm phán Nguyễn Hữu Phúc và thẩm phán Nguyễn Sơn đã tuyên án và y án 7 năm tù 3 năm quản chế cho luật sư yêu nước kiên cường Hà Vũ, 2 ông này sau khi xử xong đang tránh mặt ở đâu? Sao xã hội ta lại vô tâm, vô cảm, dễ dãi, xuê xoa đến vậy? Sao không tra hỏi họ nhân danh một xã hội dân chủ, công bằng do đảng CS hứa hẹn? Về hiểu luật, về lòng yêu nước, về chính khí làm người, họ kém xa người bị họ xét xử.


Xin nhớ một kinh nghiệm của Mùa Xuân Tunisia là các bạn trẻ trường luật thủ đô Tunis đã theo dõi lập hồ sơ các thẩm phán, chánh án xử những người yêu nước trước đây, dưới chế độ độc đoán để cảnh báo họ và để hỏi tội họ theo đúng luật khi tình hình chuyển biến.


Sắp đến mong các bạn của Phương Uyên hãy tìm hiểu viên chánh án trong vụ xử sắp tới là ai. Hãy cảnh báo trước để ông ta hiểu rõ ông ta sẽ là nhân vật trung tâm trong vụ xử. Ông ta phải chịu trách nhiệm trước toàn bộ giới luật học Việt Nam, trước bộ Luật Tố tụng Hình sự, trước toàn xã hội, trước thế hệ trẻ, trước lịch sử về mọi diễn biến của phiên tòa được coi là công khai này.

Một phần ba thực phẩm Việt nhiễm trùng tả và thương hàn


Bơm gạch giả vào cua thịt bán giá cao


 


VIỆT NAM (NV) –Kết quả một cuộc xét nghiệm mới nhất của Viện Pasteur Sài Gòn cho thấy, tỉ lệ nhiễm vi trùng tả và thương hàn ở các loại thực phẩm động vật sống bày bán tại một số chợ vùng Sài Gòn lên tới 32.26%.










Mua cua gạch cũng dễ bị lầm. (Hình: báo Lao Ðộng)


Phúc trình công bố kết quả xét nghiệm này của Viện Pasteur Sài Gòn còn cho biết, đến 40% mẫu thịt heo bị nhiễm Salmonella, kế đến là thịt gà, rồi thịt bò…


Tình trạng giết mổ khắp nơi làm lây lan vi trùng Salmonella gây tiêu chảy ở thực phẩm bán tại chợ. Theo báo Kiến Thức, hầu hết các chợ lớn, nhỏ ở địa phận Sài Gòn đều có hàng chục, hàng trăm “lò” giết mổ heo, bò, gà, vịt.


Một chủ sạp bán thực phẩm khô ở quận 12, Sài Gòn thú nhận: “Tụi tôi mổ gà luôn tại chỗ để giao gà thịt cho các bà nội trợ luôn theo yêu cầu của họ.” Ông chủ sạp còn cho biết, tiền công giết mổ mỗi con gà chỉ có 5,000 đồng, tương đương 25 cent, nhưng không giết mổ thì mất khách.


Hiện nay hầu như các sạp bán gà vịt sống đều có sẵn người giết mổ gà vịt tại chỗ. Sự “tiện lợi” cho quý bà nội trợ vô tình làm lan truyền nguồn nước ô nhiễm, chứa vi trùng bệnh dịch.


Theo bà Phẩm Minh Thu, trưởng phòng kiểm nghiệm của Viện Pasteur, vi khuẩn Salmonella lây lan sang các loại rau, củ, quả… bán ở chợ, gây bệnh thương hàn, tiêu chảy cho người. Cũng theo bà Thu, nguy hiểm hơn là cơ thể người ngày càng lờn thuốc kháng sinh chống lại chứng nhiễm khuẩn Salmonella.


Mới đây, theo báo Lao Ðộng, cua gạch “dởm” được bày bán tràn lan với giá cao. Một “đầu nậu” cua cho biết, các chủ vựa nuôi cua thịt lớn rồi bơm “gạch” giả vào để biến thành “cua gạch.” Gạch dởm đó được pha chế bằng cách trộn hỗn hợp tròng đỏ trứng vịt, bột mì, chất bảo quản để giữ được lâu trong mai con cua.


Bị “đánh lộn sòng” là tiếng nôm na của người dân gọi loại cua được bơm gạch giả. Vì không có kinh nghiệm phân biệt, không ít bà nội trợ – kể cả những người mua thực phẩm cho các nhà hàng, mua lầm cua “dởm,” lâm vào cảnh “tiền mất tật mang.” (PL)

Phụ huynh phản đối quảng cáo trên phiếu ‘Bé Ngoan’


HÀ NỘI (NV) –
Phiếu “Bé Ngoan” phát cho trẻ em mẫu giáo giờ đây cũng dầy đặc các mẩu quảng cáo bán hàng làm buồn lòng giới phụ huynh học sinh không ít.










Mẩu quảng cáo trên phiếu “Bé Ngoan” để thưởng cho học sinh mầm non mỗi cuối tuần. (Hình: VTC News)


“Thương mại hóa công khai cả trong hoạt động giáo dục quả đã gây sốc cho chúng tôi,” một phụ huynh có con theo học tại trường Bluesky ở Hà Nội cho biết.


Theo VTC News, trước đây trên mỗi phiếu “Bé Ngoan” thường có hình một cánh hoa sen màu hồng, hoặc một chú gà trống, dùng để thưởng cho các bé học sinh mẫu giáo được xếp hạng “ngoan” trong lớp.


Thời gian gần đây, một số phụ huynh than phiền về việc nhà trường cho in hình quảng cáo đủ loại, từ mì Mikochi, cốm “Trẻ Việt” cho đến hai chú hươu cao cổ ngậm ống hút sữa Grown. Mới đây còn có hình người mặt khỉ cầm súng lăm lăm in trên phiếu “Bé Ngoan” khiến phụ huynh giật mình.


Nhiều bậc cha mẹ cho biết, con em được đón ở trường về cứ nằng nặc đòi mua… sữa Grown, hoặc gói cốm “Trẻ Việt.”


Một bà mẹ trẻ cư dân quận Ba Ðình, Hà Nội nói đã phát hoảng vì con gái mới lên 2 tuổi của bà nằng nặc đòi mẹ phải mua mì gói Mikochi ăn để được… nhiều phiếu Bé Ngoan.


Cư dân Hà Nội còn “tá hỏa” khi được biết, hầu như mỗi trường đều được một công ty thương mại bảo trợ nên in mẩu quảng cáo của công ty đó trên phiêu “Bé Ngoan,” thưởng cho học sinh mỗi cuối tuần. Một trường mầm non ở quận Thanh Xuân, Hà Nội thì quảng bá cho cốm “Trẻ Việt.”


Một cô giáo còn cho rằng, vừa khích lệ các cháu chăm học, lễ phép… vừa góp phần… quảng bá sản phẩm là “điều tốt.”


Tuy nhiên, một số nhà xã hội học cho rằng việc lạm dụng hoạt động quảng cáo, thương mại hóa quá mức như trên vô tình làm cho đầu óc trong sáng của trẻ thơ bị lệch lạc. Dư luận còn cho rằng có thể trong thời gian tới, người ta lại cho phép quảng cáo trên các loại bằng khen, giấy khen… nữa không chừng. (PL)

Việt Nam từ bỏ giấc mộng ‘cường quốc đóng tàu?’


VIỆT NAM (NV) –
Sau vụ bê bối tham nhũng và thất thoát của tập đoàn đóng tàu Vinashin, hôm 21 tháng 11, một số chuyên viên kinh tế hô hào nhà nước Việt Nam “chớ theo đuổi mộng làm cường quốc đóng tàu.”










Tài nguyên dành cho Vinashin lần hồi cũng cạn vì nạn tham nhũng. (Hình: báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên dẫn phúc trình của ông Vũ Thành Tự Anh, giám đốc nghiên cứu chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright ở Sài Gòn nói rằng Việt Nam hầu như “trắng tay” trước một Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc.


Theo ông Tự Anh, Việt Nam không có ưu thế như Trung Quốc gồm một thị trường nội địa rộng lớn; nhân công và vật liệu rẻ. Còn đối với Nhật Bản và Nam Hàn, Việt Nam thiếu sự ủng hộ của Hoa Kỳ trong khi trình độ kỹ thuật của kỹ sư Việt Nam còn một khoảng cách rất dài so với hai quốc gia trên.


Trong khi đó, theo ông chuyên viên hàng hải Ðỗ Thanh Bình, giấc mơ đứng hàng thứ tư ngành kỹ nghệ đóng tàu thế giới, sau Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc của Việt Nam là sự “sai lầm về chiến lược.”


Ông này cũng cho rằng đó là “duy ý chí,” từ ngữ phê phán mong muốn của những người lãnh đạo Việt Nam bất chấp thực tế yếu kém của mình. Ông Bình nhận định trong phúc trình của mình, rằng “Việt Nam đừng hy vọng trở thành cường quốc đóng tàu vận tải cỡ lớn như Vinashin từng tham vọng.”


Cũng theo báo Thanh Niên, một cán bộ lãnh đạo nhà máy cán thép Cái Lân thú nhận: “Giá thành thép tấm của Việt Nam không cạnh tranh nổi với Trung Quốc, vì Việt Nam còn phải nhập cảng phôi khổ lớn của họ. Nếu cố hạ giá thép để giúp hãng đóng tàu có đơn đặt hàng thì hãng đóng tàu lại… lỗ và nhà nước không thể bù lỗ mãi được.”


Ông Ðỗ Thái Bình còn tiết lộ tin có cán bộ lãnh đạo nhà nước Việt Nam đòi giao cho Vinashin đóng tàu cá nhằm mục đích “vực dậy” thi thể thối tha của “tập đoàn” này. Theo ông, nếu giao cho Vinashin sản xuất hàng loạt tàu cá thì “Việt Nam sẽ phải trả giá cho một sai lầm thứ hai.”


Mặt khác, cũng theo báo Lao Ðộng, nhiều chuyên viên kinh tế Việt Nam cho rằng nhà nước Cộng Sản Việt Nam nên để Vinashin bán 20 ha đất của nhà máy đóng tàu Bạch Ðằng ở Hải Phòng để “thu hồi vốn,” đầu tư vào các nhà máy khác.


Mọi người vẫn chưa quên vụ tham nhũng bùng nổ tại Vinashin được mổ xẻ tại phiên tòa ở Hải Phòng.


Cựu Chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc Vinashin Phạm Thanh Bình lãnh 20 năm tù giam. Bảy bị cáo còn lại lãnh án từ 10 năm cho đến 19 năm tù giam vì tội “làm trái quy định của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.” (PL)

Ai cảm ơn ai?



Bác Sĩ Ðặng Trần Hào


 


LTS: Bác Sĩ Ðặng Trần Hào tốt nghiệp bác sĩ y khoa Ðông phương tại Samra University, Los Angeles, năm 1987, và được mời tham dự hội đồng State Board về châm cứu và Ðông dược. Mục này giúp cho ai muốn tìm hiểu về Ðông dược và muốn góp ý cho kho tàng Ðông dược phong phú hơn để phục vụ bệnh nhân. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ tại điện thoại (714) 531-8229 hoặc email [email protected].


 


Ngay từ thời ngồi trên ghế nhà trường ở bậc tiểu học, tôi thường phải viết những bài luận đề: Không thày đố mày làm nên; ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn… lớn lên, sự suy luận và kinh nghiệm sống tương đối đã tạm dùng, thì lại có những đề tài có tính cách triết học và tôn giáo như Phật nói “Không có chúng sinh, thì không có Phật”.


Tất cả những câu trên đều đúng, có câu đúng theo một chiều, có câu đúng theo hai chiều. Chẳng hạn câu không thày đố mày làm nên, ngay Ðức Phật cũng phải tìm kiếm thày để học hỏi tiến hóa. Theo tôi câu này đúng một trăm phần trăm theo chiều từ thày xuống trò. Câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đúng cả hai chiều, có nghĩa là người ăn phải nghĩ tới sự trồng trọt của người nông phu, nhưng người nông phu cũng phải cám ơn, có người tiêu thụ, thì mới ra công ra trồng trọt.


Còn câu “Không có chúng sanh, thì không có Phật” có nghĩa là chỉ có Phật sau khi có chúng sanh, chúng sanh nhận biết ra Phật, đặt tên cho Phật, chứ không phải Phật tự nhận mình là Phật.


Còn người thày thuốc theo tôi “Không có bệnh nhân, thì không có thày thuốc”.


Cho nên Hải Thượng Lãn Ông viết “Tôi sưu tầm, nghiên cứu từ 30 tới 40 tuổi mới biết làm thuốc, từ 40 tới 50 tuổi mới đỡ sai lầm, từ 50 tới 60, 70 mới không sai lầm…”


Theo kinh nghiệm bản thân, mặc dầu được đào tạo tại Ðại Học Ðông Y nổi tiếng tại Los Angeles, nhưng đây vẫn là những kinh nghiệm của bậc tiền bối để lại, để soi đường, chỉ lối, dẫn dắt cho thế hệ sau được dễ dàng hơn, ít bị sai lầm hơn, khi chữa trị. Nhưng tất cả vẫn chưa phải là của mình.


Chỉ sau khi suy luận dựa vào những căn bản của người thày thuốc tối thiểu phải thông suốt, thế nào là bát cượng: Âm-dương-biểu-lý-hàn-nhiệt-hư-thực, thế nào là: Phù-trầm-trì-sác, thế nào là: Tạng-phủ, biết sự liên hệ các tạng phủ theo ngũ hành-tương sinh-tương khắc-tương thừa-tương vũ, phải hiểu: Phong-hàn-thử-thấp-táo-nhiệt, thế nào là: Tiêu-bản, thế nào là thất tình: Vui-giận-buồn-lo-nghĩ-kinh-sợ.


Ðem áp dụng vào chữa trị và thay đổi những phương thang sẵn có thích hợp với từng thể trạng của bệnh nhân, tạo được những kết quả theo ý của mình, thì những vị thuốc và những thang thuốc này mới là của mình. Vì mình biết chắc khi mình cho thuốc, người bệnh nhân sẽ cảm nhận được những gì mà người thày mong muốn.


Từ năm 1982 cho tới nay, đã trải qua 40 năm được học hỏi qua những người thày vô cùng quý giá, người thày đó chính là những bệnh nhân của tôi.


Cho nên, nhân ngày lễ Tạ Ơn, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời thành thực cám ơn những bệnh nhân, đã cho tôi những kinh nghiệm vô cùng quí giá, sự hiểu biết rõ ràng hơn, vững vàng hơn khi cho thuốc và chữa trị các loại bệnh, đồng thời cũng giúp cho tôi có đủ để sống an vui, chay lạt, quay về với bản lại của mình.


Ngoài ra, còn nhiều bệnh nhân có những kinh nghiệm do gia đình hay người thân truyền lại những bài thuốc gia truyền quí báu, mà họ sẵn sàng cho tôi để giúp cho bệnh nhân, là một điều vô cùng khích lệ.


Viết tới đây, tôi nhớ tới một chú tiểu tu tại chùa Yên Tử, nơi đây Vua Trần Nhân Tông sau khi dẹp giặc xong, từ bỏ ngai vàng vào núi Yên Tử ẩn tu và đắc Phật sau này. Ðây là một trang sử vô cùng vẻ vang cho người Việt Nam chúng ta. Chỉ độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, vừa làm tròn bổn phận với quê hương, đất nước, nơi sinh ra mình, vừa cứu dân khỏi ách thống trị của bọn Tàu. Có lẽ điều này xin nói vào một dịp khác.


Chú tiểu này đã hoàn tục và vượt biên sang cư trú tại California.


Khoảng 4 hay 5 năm trước, có một người thanh niên lại phòng mạch tôi, hỏi tôi gọi điện thoại với hội đồng chấm thi nail, xin hoãn lại ngày thi, vì không có người đi theo thông dịch. Tôi sẵn sàng làm, anh ta xin trả tiền tôi không nhận. Câu chuyện tường tới đó chấm dứt. Nhưng sau đó ít lâu, anh ta lại tới xin tôi làm một lần nữa. Tôi sẵn sàng làm và cũng chẳng cần thù lao. Mạnh ai ấy đi.


Khoảng chừng ba bốn tháng sau, anh trở lại và viết cho tôi một toa thuốc, mà người ở vùng Yên Tử ai cũng khen hay, cũng như những ai đã sống ở ngoài Bắc cũng thường nghe qua, đó là toa Thuốc Phong Chùa Ðồng( Chùa Ðồng là ngôi chùa nằm trên đỉnh núi Yên Tử). Anh ta còn đưa ra tấm hình lúc anh còn là chú tiểu tại Chùa Ðồng, thường phơi thuốc và sấy thuốc hàng ngày để chế biến thành thuốc viên, chuyên chữa đau nhức do phong thấp gây nên. Ðây cũng là một niềm vui vô vàn của người thày thuốc.


Vậy “Ai cảm ơn ai”.


Sau đây một chuyện có thật, nhưng vị bác sĩ đó xin tạm giấu tên, là bạn thân của tôi.


Vị này là một nửa bác sĩ châm cứu nổi tiếng tại Pháp, chỉ trị những bệnh nan y, ngày vài chục bệnh nhân, không có thì giờ nghỉ ngơi, qua Mỹ, có đặc tính là lấy bệnh nhân là niềm vui của bà, bà không cần biết tới thân bà, ngay khi bà đang bị ung thư và đang bị hành hạ, đau đớn nằm tại tư gia, bà vẫn nhận lời khi bệnh nhân kêu cứu. Khi người bệnh nhân đau tới nhà bà để xin được chữa trị. Bà đang đau, không đứng được trước đó, nhưng khi nhìn thấy bệnh nhân là bà đứng dậy được và đi lại như thường, để tận tụy chữa cho bệnh nhân. Sau đó cơn đau của bệnh nhân thuyên giảm ra về. Bà cũng trở lại mạnh khỏe, đi đứng bình thường. Người xưa thường nói “Phúc chủ lộc thày”.


Câu này, theo tôi, lộc đây chính là sự làm mà coi như không làm của bà, chỉ biết cho mà không cần báo đáp, chỉ biết đau của chúng sinh là đau của mình. Cho nên Phật có nói “Làm mà coi như không làm, mới gọi là làm”. Chúng ta cho đi tất cả thì sẽ có tất cả, mấy ai ngộ được điều này.


Thực vậy, bà đã cho tất cả và sẽ lại được có tất cả, bệnh tình bà thuyên giảm và sau này ung thư bà không còn nữa. Vậy “Ai cám ơn ai”.


Trong đạo Thiên Chúa Giáo có nhiều chuyện Chúa chữa bệnh cho nhiều người khỏi bệnh và có một chuyện mà tôi thích nhất là ngài làm mà coi như không làm, làm mà ngay chính ngài cũng không biết là ngài làm, mới là làm. Ðó là chuyện, có một người bị cùi, khi thấy ngài đi qua, chỉ cố gắng sờ được vạt áo của ngài cầu nguyện, sau này về nhà hết bệnh.


Mặt trời chiếu sáng cho muôn loài vạn vật, không phân biệt chúng sinh hiền, ác, giỏi, dốt, quen hay không quen. Làm mà không phân biệt mới là làm. Cho tay phải mà không để cho tay trái biết, mới là cho.


Tôi nghĩ người thày thuốc phải học cách đối xử này. Ðối xử đồng đều với người giàu cũng như kẻ nghèo.


Hải Thượng Lãn Ông có dạy “Chữa bệnh cho người nghèo mà quan quả cô độc, ta càng thêm lưu ý, nhất là những người con hiếu, vợ hiền hay nghèo mà bị bệnh, thôi ngoài sự cho thuốc, ta còn có thể trợ cấp thêm, nếu không đủ ăn, như thế mới là nhân thuật”.


Xưa kia có câu chuyện. Cây khế và con chim để bù đắp cho sự hiền hòa của người em, chịu sống trong cảnh nghèo khổ. Thượng Ðế đã lo tất cả.


 


Cho một quả


Nhả cục vàng


May túi ba gang


Ði mà đựng.


 


Chuyện này, chúng ta đã học từ thời đồng ấu, nhưng mấy ai đem ra áp dụng vào đời sống và nhất 1à những thày thuốc lại cần phải suy nghĩ và ngộ được để đem ra thực hành.


Giáng sống trong thanh đạm, cố gắng giúp đỡ những bệnh nhân như Hải Thượng Lãn Ông đã nhắc nhở, là con đường nhân bản.


Nếu người thày thuốc cố gắng đi theo con đường mà Chúa, Phật dạy, thì đời sống sẽ vô cùng an lạc và hạnh phúc. Tình thương sẽ hàn gắn những đau thương của bệnh nhân cả về vật chất, lẫn tinh thần.


Một lần nữa, nhân ngày lễ Tạ Ơn lại về, tôi thành thực cảm ơn những bệnh nhân, là những người thày đáng kính mến của tôi.


Và xin hẹn vào một ngày rất gần, tôi sẽ tổ chúc một buổi họp mặt để cùng nhau chia sẻ những cảm nghĩ giữa thày (bệnh nhân) và trò, hay giữa bệnh nhân và thày thuốc.

uGotFICO giúp bạn bắt đầu một tương lai mới


Xóa nợ thẻ tín dụng – Phục hồi điểm FICO – 100% hợp pháp



Nhân viên nói tiếng Việt – Tham khảo luật sư & tư vấn miễn phí


 


Bài và hình: Việt Linh/Người Việt


 


Tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống, nhất là đối với người Việt tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều người hiện phải mất ăn mất ngủ, gặp khó khăn do tình trạng kinh tế suy trầm khiến nhiều người thất nghiệp, mất nguồn thu nhập, nợ nần chồng chất.


 










Ông Frank Kim, chuyên viên về tín dụng.


 Thậm chí, nhiều người không trả nổi tiền nợ thẻ tín dụng hàng tháng, điểm tín dụng bị xấu. Các công ty đòi nợ (debt collection agengies) gọi điện thoại quấy nhiễu.


Rất may công ty uGotFICO, 2677 N. Main Street, Ste 520, Santa Ana, CA 92705, có thể giúp quý vị xóa nợ thẻ tín dụng hoàn toàn hợp pháp dựa trên luật pháp, đem lại sự an tâm và giúp phục hồi điểm tín dụng FICO.


“Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ xóa nợ thẻ tín dụng và đã giúp rất nhiều đồng hương thoát khỏi tình trạng căng thẳng vì những cú điện thoại của các công ty đòi nợ quấy nhiễu hoặc là khi quý đồng hương bị nhà bank hay là collection agencies kiện tụng,” anh Frank Kim, một chuyên viên về tín dụng (credit specialist), nói với phóng viên nhật báo Người Việt.


Nhiều người thắc mắc rằng mang nợ thì phải dàn xếp trả nợ (Debt Settlement), chứ tại sao lại xóa nợ (Debt Elimination), không trả thì luật pháp làm sao để yên?


 


Bất lợi khi dàn xếp trả nợ (Debt Settlement)


 


“Có hai trường hợp xảy ra khi quý vị thiếu nợ thẻ tín dụng. Một là có tiền để trả cho ngân hàng phát hành thẻ tín dụng và hai là không trả được (điểm FICO giảm dần) thì dàn xếp trả. Nhưng quan trọng là dàn xếp với ai? Vì nếu quí vị không trả được tiền cho ngân hàng thì từ 3 đến 5 tháng ngân hàng đã đóng account của quí vị và khai với bảo hiểm lấy tiền về, (nhưng ngân hàng chỉ nhận được 80% đến 90%) và để gom góp phần còn lại, họ bán cho các công ty đòi nợ mướn. Hậu quả là quý vị phải đương đầu với các cú điện thoại hay thư đòi nợ của các công ty này. Tệ hại hơn nữa là khi quý vị trả lầm cho công ty đòi nợ (collection agencies), tiền thì đã mất mà điểm FICO thì bị tụt; cho dù quý vị trả chỉ có $1 thôi, đó là hành động “nhận tặc tác phụ” bởi vì những collection agencies này chưa bao giờ cho quý vị mượn tiền bao giờ, nhưng nay, quý vị lại hiến dâng tiền cho họ.” anh Frank giải thích.


 


Lợi thế khi kiện để xóa nợ (Debt Elimination)


 


Hiện tượng này xảy ra khiến mọi người coi đó là một định luật. Ít người biết được mặt trái các chủ thẻ tín dụng (ngân hàng) thật sự đã làm gì khi họ không nhận được tiền từ các con nợ.


“Khi quý vị không trả nổi tiền nợ thẻ tín dụng một thời gian, ngân hàng sẽ khai (file claim) với công ty bảo hiểm để lấy tiền về. Họ đâu có mất tiền và không cần cho quý vị biết điều này. Tệ hơn nữa, ngân hàng bán các món nợ (được hãng bảo hiểm thanh toán rồi) cho các công ty đòi nợ. Như thế là bất hợp pháp và luật sư của chúng tôi sẽ bắt họ chứng minh trước tòa án liên bang là quý vị không còn nợ họ. Ðương nhiên là họ không thể chứng minh nổi, vì hồ sơ của quý vị không còn trong danh sách đang nợ nữa,” người chuyên viên về tín dụng giải thích.










Nhân viên người Việt sẵn sàng phục vụ đồng hương.


Nếu bình tâm, quý vị sẽ thấy khi nhận thẻ tín dụng từ ngân hàng, quý vị không hề dùng tài sản xe cộ để thế chấp. Bởi vậy, khi các công ty đòi nợ nhúng tay vào quý vị đừng vội lo lắng vì đã có công ty của chúng tôi với những luật gia chuyên về credit và consumer law sẽ kiện họ trước tòa án Federal Court và bắt họ phải chứng minh nguồn gốc của con nợ này xuất phát từ đâu ra, hay đòi nhân chứng khi quý vị ký giấy nợ nguyên thủy. Dĩ nhiên là họ không thể chứng minh được, vì ngân hàng đã được hãng bảo hiểm trả tiền rồi, đòi nữa là bất hợp pháp, tức là bắt cá hai tay,” anh Frank giải thích.


“Quý vị thử tưởng tượng, khi quý vị kiện ngược lại các công ty đòi nợ, họ sẽ tốn tiền bạc và nhân lực mà chắc chắn 99% là họ không chứng minh được rằng quý vị thiếu tiền họ. Không thể kéo dài vụ kiện vì họ phải đương đầu với chi phí luật sư quá cao, và nếu so sánh với công nợ (junk debt) mà họ đã mua vào với chi phí $100 hay là $200, thì thật sự không đáng để cho họ đầu tư số tiền từ $25,000 – $45,000 để mướn luật sư đại diện để defend vụ kiện này trong thời gian hai năm. Thế thì họ đành xuống nước mà phất cờ đầu hàng, và có rất nhiều trường hợp họ phải bồi tiền cho quý vị vì họ đã bị chúng tôi vạch mặt họ ra là vì họ đòi nợ bất hợp pháp,” anh Frank khẳng định.


“Ðể áp dụng luật FDCPA (Fair Debt Collection Practices Act) một cách chặt chẽ và để cho đối phương không được hí lộng trước mặt pháp luật bằng cách là ngụy tạo là chủ của công nợ và đi vòng vòng hù dọa những người lương dân, văn phòng chúng tôi với những luật gia dồi dào kinh nghiệm về consumer debt, sẽ giúp quý vị đệ đơn kiện các công ty đòi nợ tại tòa án liên bang vì họ đòi nợ bất hợp pháp. Khách hàng đến với chúng tôi chẳng những có thể xóa được nợ, để ngõ hầu gia tăng điểm FICO, khách hàng còn có thể nhận được tiền đền từ những công ty collections vì họ đã vi phạm luật liên bang (Chính là luật báo cáo lịch sử tín dụng FCRA hay FDCPA). Tuy nhiên, thời gian sẽ phải cần từ 3 đến 12 tháng, và tùy vào các công ty đòi nợ. Có khi mau hơn vì một vài thẻ tín dụng thiếu tiền ít hơn hay tùy các công ty này đầu hàng sớm hay muộn,” anh Frank nói thêm.


Anh Frank khuyên khách hàng cách để “deal” với các cú điện thoại đòi nợ sau khi đã giao cho uGotFICO giúp đỡ.


“Quý vị không nên tránh và phải trả lời các cú điện thoại một cách mạnh dạn rằng quý vị không quen nói chuyện qua điện thoại và nếu họ có đòi hỏi gì thì yêu cầu họ gửi thư đến nhà và sau đó quý vị sẽ tùy tiện quyết định. Ðây là cách tốt nhất để thu thập chứng từ để cuối cùng mang họ lên sàn mổ xẻ trước tòa án Federal Court. Ðể cho họ thêm căng thẳng, thậm chí chúng tôi có thể mang người giám đốc (CEO) của công ty collection agencies đó ra kiện,” anh Frank nhắc nhở.


“Chúng tôi làm việc với những luật sư chuyên về ‘consumer law’ giúp khách hàng thắng và xóa nợ. Tất nhiên, điểm tín dụng FICO Scores sau đó sẽ tăng. Các hãng báo cáo lịch sử tín dụng (Credit Report Bureaus) sẽ được thông báo để cập nhật, giúp credit report của quý vị được phục hồi.”


“Chúng tôi sử dụng luật để đem lại sự bình an tâm hồn cho khách hàng, 100% hợp pháp,” anh Frank Kim nói.


Với kiến thức chuyên môn, đầy kinh nghiệm và thành phần nhân viên người Việt chuyên nghiệp, anh Frank thông hiểu những khó khăn của đồng hương, luôn đặt sự phục vụ quyền lợi khách hàng lên hàng đầu.










Hãy tin tưởng và giao cho chúng tôi những khó khăn, nhức đầu, để quý vị có thể “bắt đầu một tương lai mới! Không gì vui bằng khi mình xóa được nợ để gia tăng điểm credit và có thể nhận được một số tiền bồi thường từ những công ty collections, thật đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng.”


Quí vị muốn được tư vấn miễn phí hoặc muốn xóa nợ, xin liên lạc công ty Xóa Nợ uGotFICO tại điện thoại số (949) 743-3362. Hoặc quí vị có thể đến thẳng office ở 2677 N. Main Street, Ste 520, Santa Ana, CA 92705 (đối diện khu Main Place Mall).


 





uGotFICO, Inc. – Công Ty Xóa Nợ


2677 N. Main Street, Ste 520


Santa Ana, CA 92705


Nhân viên nói tiếng Việt. Tham khảo luật sư và tư vấn đều miễn phí.


Tel: (949) 743-3362


Fax: (949) 417-1468


Email: [email protected]


Website: www.congtyxoano.com





 

Vài sắc thái đặc biệt trong thơ Nguyễn Ðức Liêm

 


Du Tử Lê


(Tiếp theo và hết)


 


Dù Nguyễn Ðức Liêm làm thơ như một thú đau thương ông dành cho thơ? Hay ông chọn việc “bạo hành” thơ, như một hình thức tự bạo hành? Thì, bằng vào ghi nhận của tôi, cõi-giới thơ họ Nguyễn chí ít cũng có hai sắc thái mà, tôi cho là đáng kể nhất: Tính khôi hài, trào lộng chính ông và, chủ tâm sử dụng tối đa những chữ kép vốn cực kỳ phong phú trong ngôn ngữ Việt.










Nguyễn Ðức Liêm (tranh Trịnh Cung).


Tôi thí dụ như những từ kép như “vớ vẩn,” “lẩm cẩm,” “tẩn mẩn,” “lăng quăng,” “lôi thôi,” “lếch thếch,” “nhếch nhác”… Ðôi khi một từ trong những cặp đôi này, chỉ mang tính hư tự; hoặc lập lại chính nó, hầu tạo thêm âm ngữ. Chúng cũng có thể giữ vai trò chỉ ra sự yếu, nhạt của một số tính từ… Như “vui vẻ,” ve vãn,” “vung vẩy” “trăng trắng,” “xanh xanh,” “nhờ nhờ,” “nhạt nhạt” v.v…


Về phương diện khôi hài hoặc trào lộng chính mình, người đọc thấy Nguyễn Ðức Liêm đã phơi bày nó ngay trong nhan đề thi phẩm “Chàng Liêm Mái Tóc Ðiểm Sương Mới Về,” xuất bản năm 2006 – Năm họ Nguyễn về lại Việt Nam lần đầu tiên, kể từ tháng 4, 1975.


Riêng trong thơ Nguyễn Ðức Liêm thì, tính chất phúng thích, tự trào được của ông ưu ái, phân tán nhiều nơi, dưới nhiều hình thái khác nhau. Tuy nhiên, dù dưới dạng thức nào, họ Nguyễn vẫn chọn nhân xưng đại danh tự ngôi thứ nhất: “Tôi.” Mặt khác, cũng không ít những câu thơ ông dùng chính tên của mình: “Liêm.” Hoặc “Nguyễn,” “Nguyễn Ðức Liêm.” Ðôi chỗ ông còn viết tắt chữ “NÐL” là tên họ của ông nữa:


“Chàng say rượu Nguyễn đương thiền


thần tình ám ảnh cũng quên niết bàn


mê tơi cuộc nữ chứa chan


châu thân luyến láy nồng nàn bao la…”


(TTNÐL2. Tr. 25.)


Hay:


“K. chĩa ngón tay


Johnnie Walker Swing


có ba cái đặc biệt


Một – Chai giống chai Phật Bà Hennessy XO


Và như mặt Thành đang déformant


Như mũi Liêm có thể déformable


Ðít chai cũng bị déformé


Cũng lồi lõm vừa đủ để có thể


Swing tới swing lui khi đụng đến…”


(TTNÐL2. Tr. 25.)


Hoặc:


“Chẳng cần bắt chước ai cho mệt


Tên cha mẹ đặt là nhứt


Tên khác hay lạ đến đâu cũng chỉ nhì


Nguyễn Ðức Liêm


Xong…”


(TTNÐL2. Tr. 55.)


Hoặc nữa:


“Ừ


Thì giờ thứ hăm nhăm


cứ việc mà tận thế


còn Nguyễn Ðức Liêm


của giờ thứ hăm tư


năm mươi chín phút


năm mươi chín giây


vẫn là Nguyễn Ðức Liêm


thương quá nhớ quá yêu quá


mê quá quá


em-ơi-em-ơi-forget-you-not


mất rồi


Tình này anh chấp hết…”


(TTNÐL2. Tr. 106)


Chỉ với một số câu thơ trích trong dăm bài thơ đầu của Tuyển Tập 2, Thơ Nguyễn Ðức Liêm, người đọc đã sớm thấy: Về phương diện vị trí của những con chữ, họ Nguyễn không tuân theo một hình thức tu từ học (rhetoric) nào hết. Nếu phải tìm cho ra một hình thái nào đó của tương quan, vị trí giữa những con chữ trong thơ Nguyễn Ðức Liêm thì, có dễ đó chính là tu từ học của riêng… “chàng Liêm” vậy.


Với chủ tâm sử dụng tối đa chữ kép (vốn cực kỳ phong phú và cũng là một trong nhiều nét đặc thù của ngôn ngữ Việt), Nguyễn Ðức Liêm đã có những câu thơ như:


“Nắng thủ thỉ thù thì theo gió


Thế gió đâu


Gió nấp sau lời nói của người


(…)


Ơi nhe nhè nhẹ heo may


Thương con suối bạc ban ngày ngủ mê


Tự dưng líu lưỡi lên kìa


Chàng màng thiêm thiếp đề huê dung dăng…”


(TT 2, NÐL. Tr. 24).


Hoặc nữa:


“Bươm vang vang bướm vang vang


Chương kinh năng nắng vàng vàng thơm thơm…”


(TT 2, Thơ NÐL. Tr. 22).


(Từ kép trong hai câu thơ này “bươm bướm” và “năng nắng”).


Tôi không biết xu hướng đảo lộn mọi trật tự có sẵn, đã thành nếp của tiếng Việt, được Nguyễn Ðức Liêm khai thác tự bao giờ? Tôi nghĩ nhiều phần, từ nhiều chục năm qua.


Một cách rõ hơn, xu hướng của của Nguyễn Ðức Liêm nằm nơi nỗ lực chia, cách một chữ kép, một tên gọi thành hai phần. Sau đó, ông nối kết hai phần cách ly này bằng một hay nhiều hơn một từ (thường mang tính bất ngờ) nào đấy. Thí dụ:


“Nhìn xuống muôn trư đùa bát giới


Nhìn lên tôn ngộ có hơn không


Nhìn vào chẳng thấy sa tăng thức


Nghe ngóng con đường nổi thánh tăng.”


(TT 2, Thơ NÐL. Tr. 107)


(“Trư Bát Giới” và “Tôn Ngộ Không,” hai nhân vật nổi tiếng trong bộ truyện “Tây Du Ký” của Ngô Thừa Ân)


Ở một dạng khác của sự cố tính chia, cách một từ kép, Nguyễn Ðức Liêm cũng thường thêm cho mỗi phần tử bị tách lìa đó, một hay, một cụm từ khác – Hầu làm thành một câu thơ có hai vế, như:


“Tiếng thung yêu lũng mệt nhoài


Bỏ xa rừng rú nguôi ngoai sông hồ…”


(TT 2, Thơ NÐL. Tr. 25)


(Từ kép trong hai câu thơ này là “Thung Lũng”).


Hoặc:


“Bên đây chiếc bóng em thon


Nưng niu nứng níu vuông tròn dòng xuân


Ngón tay tẩn mẩn tần mần


Anh xoa muỗi đốt em ngần ấy ơi…”


(TT NÐL2. Tr. 26)


(Từ kép trong mấy câu thơ này “niu níu”…).


Hoặc nữa:


“Tay uyên chiều giấc ương xinh


Lưỡng nghi ơi thái cực hình tính tang.”


(TT NÐL2. Tr. 111)


(Từ kép trong hai câu thơ này “uyên ương”)


Tóm lại, dù cảm hay không cảm được thơ Nguyễn Ðức Liêm, tôi vẫn muốn nói rằng, họ Nguyễn đã có xu hướng đổi mới thi ca bằng con đường ngôn ngữ, ngay khi ông còn rất trẻ.


Sau đấy, thời gian lại dắt tay, đưa ông bước tới những khúc quành chữ, nghĩa gay gắt; dễ đưa tới những tranh cãi! Những yêu, ghét rạch ròi! Làm thành đôi bờ đối nghịch!


Nhưng đứng ở bờ nào, theo tôi, Nguyễn Ðức Liêm trước, sau vẫn là một nhà thơ yêu tiếng Việt nồng nàn, cách của ông.


Liệu người đọc có thấy phải đòi hỏi nhà thơ một điều gì khác?


Du Tử Lê


(Calif. Nov. 2012)


 


Chú thích:


(1) Căn cứ theo một bài nói chuyện của Giáo Sư Trần Lam Giang thì, nhà thơ Nguyễn Ðức Liêm sinh ngày 8 tháng 12 năm 1941 tại Kiến An. Ông học nghề đạo diễn điện ảnh với các đạo diễn truyền hình Hoa Kỳ thuộc hãng NBC ở Saigon. Năm 1969 ông bị động viên vào quân trường Thủ Ðức. Tốt nghiệp, ông được biệt phái về lại đài truyền hình số 9, tiếp tục công việc đạo diễn cho đài này. Tháng 4, 1975, tỵ nạn tại Hoa Kỳ, họ Nguyễn sống qua nhiều tiểu bang khác nhau, gồm luôn cả thời gian 2 năm ở Alaska.


Tính tới giữa năm 2012, Nguyễn Ðức Liêm đã xuất bản tất cả 11 thi phẩm. Ông hiện cư ngụ tại tiểu bang Virginia.

Ơn, (oán) và sức khỏe

 


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


 


LTS: Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Cho các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Các tin tức trong mục này và nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài New Saigon Radio1480AM ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 45 trong chương trình Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật với Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng. Ngoài ra, Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng còn có mục “Ðiểm Tin Sức Khỏe” mỗi Thứ Sáu trên tuần báo “Việt Tide”.


 


Nhân Lễ Tạ Ơn, xin chia sẻ đôi chút suy nghĩ về ơn và sức khỏe với các độc giả rất thân mến của tôi. Xin chúc tất cả luôn hạnh phúc và mạnh khỏe.


“Ơn” là điều lợi ích, tốt lành mang lại cho người nào đó. Và được người đó ghi nhận.


Nếu không được ghi nhận, thì dù (có thể mang lại) lợi ích đến đâu, điều đó vẫn chưa trở thành “ơn”, mà rất thường lại có thể “làm ơn mà mắc oán”.


Tiếng Việt ta có hai chữ “cảm ơn”, rất hay. Nếu không được “cảm” thì một điều (có thể rất) tốt lành vẫn chưa trở thành ơn, và vẫn chưa mang lại tất cả lợi lạc mà người được cho có thể tận (dụng và tận) hưởng.


Một cái tát (nghĩa đen lẫn bóng), có thể là một ơn trọng, nếu ta biết tận dụng “cái tát” đó. Nó có thể thức tỉnh ta từ một u mê, sai lầm nào đó. Nếu ta biết nhờ “người làm ơn” đó “tát” thêm. (Nói không dễ mà làm lại càng khó hơn. Và nếu không cần thiết lắm thì xin đừng mạnh tay quá), để cho tỉnh hẳn, đó có thể là một trong những món quà lớn nhất.


Vì có phải điều quan trọng nhất và khó nhất (để thành công, hạnh phúc) trên đời là thay đổi để ngày càng hoàn thiện chính ta?


Ngay cả những cái tát (mà ta nghĩ là) oan, cũng (có thể) giúp ta cẩn thận hơn, thiết lập một “hệ thống phòng thủ” chặt chẽ hơn, và do đó sẽ vững vàng hơn (một chút nào đó) trong cuộc đời. Nó cũng giúp ta nhận rõ hơn những hiểu lầm (hay hiểu đúng -thường là vừa có lầm lẫn đúng) từ những gì ta làm, để thay đổi kịp thời nhằm tránh những tai hại hơn nhiều từ (có thể rất) nhiều người khác. (Những người đó không [“rỗi hơi” để mà] cảnh tỉnh, nhắc nhở ta, hoặc nhờ ta giải thích xem có phải họ đang hiểu lầm ta không.)


Hình như bất cứ điều gì trên đời đều có thể trở thành rất tốt hay rất xấu, tùy theo người nhận lãnh nó cảm, và sử dụng nó như thế nào.


Trúng số (theo nghĩa đen lẫn bóng) có thể là điều rất tốt, nhưng, cũng là điều đã đưa không biết bao nhiêu người đi xuống vực thẳm.


Thất bại, tai họa, là điều ít ai muốn, nhưng cũng có thể là “cái búa của người thợ rèn”, là “mẹ” của rất nhiều thành công lớn hơn nhiều sau này, dành cho những người biết gạn lọc những bài học có thể rất lớn từ những điều mình không mong muốn đó.


Trong rất nhiều trường hợp, hình như, ơn hay oán là do ta cảm nó là oán hay ơn.


Một “cái tát” (như đã nói), có thể là một ơn rất lớn nếu ta cảm được điều tốt lành cho mình từ đó. Thường thì đối với người trần mắt thịt như chúng ta, khó có thể cảm ngay tức khắc, nên lúc đầu nó có thể là oán, và chỉ trở thành “ơn” khi ta cảm được cái lợi cho mình trong nó (hy vọng là không quá trễ).


Tặng một người một món quà thường (đáng lẽ phải) là ơn, nhưng cũng (?rất thường) có thể trở thành oán nếu người nhận thất vọng vì họ vẫn chờ đợi một món quà có giá trị hơn. (“Giàu như vậy mà kẹo, cho có bao nhiêu thôi à”). “Làm ơn mắc oán” (?có thường) xảy ra khi người nhận (?có thường) chỉ thấy cái (họ cho là) ít mà không thấy cái cho, (?có thường), chỉ để ý đến lúc không được cho nữa (dù bao giờ cũng phải có kết thúc) chứ không nhớ lúc đang nhận. (Vì vậy, người [gọi là] “làm ơn”, nếu muốn làm điều tốt, chỉ nên nghĩ đến niềm vui của sự trao tặng, từ lòng yêu thương, chứ không nên nghĩ là mình đang “ban ơn” cho ai cả, và [mỏi mòn] chờ đợi sự “biết ơn”, “trả ơn”.)


Thành công (ngay cả) của người thân (hay không thân), đáng lẽ phải là niềm vui, nhưng (?hình như) thường hơn lại bắt đầu của nhiều oán (từ con rắn ganh ghét nấp đâu đó trong tim).


Ơn hay oán, do đó, có phải là từ tâm của mỗi chúng ta là chính?


Người ơn lớn nhất cũng như kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta, có phải là chính mình (bên cạnh ông trời, và những người thân nhất).


Ơn và bạn mang lại niềm vui.


Oán và thù mang lại đau khổ. Ðầu tiên hết là cho chính mình.


Cứu cánh, mục tiêu cuối cùng (và đầu tiên) trong cuộc đời của mỗi chúng ta, có phải là niềm vui, sự bình an (chân chính).


Luôn tỉnh thức, biết mình muốn gì trong cuộc đời này (?có phải là niềm vui, bình an, hạnh phúc), sẽ giúp ta nhìn ra rất nhiều ơn, phước của cuộc đời và tránh được nhiều đau khổ (gây ra từ oán). Niềm vui trong đời sẽ không đến nỗi quá khó khăn.


Bữa cơm (được cố gắng làm cho ngon) hàng ngày, (có thể và nên) là một niềm vui (và là “ơn”- khi được cảm).


Quần áo, nhà cửa (không phải tự nhiên mà) sạch sẽ, (có thể và nên) là một niềm vui (và là “ơn”- khi được cảm).


Ai đó cần cù đi làm đều đặn (một công việc có thể rất căng thẳng hoặc nhàm chán) mỗi ngày, (có thể và nên) là một niềm vui (và là “ơn” – khi được cảm).


Tiền lương đem về mỗi tháng (có thể ít hơn người này nhưng nhiều hơn người nọ), (có thể và nên) là một niềm vui (và là “ơn” – khi được cảm).


Tiếng con khóc (dù có thể làm khó ngủ một chút), (có thể và nên) là một niềm vui (và là “ơn”- khi được cảm).


Cảm được ơn. Gạn lọc được điều tốt lành, niềm vui trong quặng mỏ cuộc đời. Nhìn ra ơn từ những gì có thể (đã từng) là oán, có phải sẽ giúp chính ta thanh thản hơn trước nhất, giúp ta mạnh mẽ hơn trước nhất, vui hơn trước nhất, và mang lại niềm vui hơn nữa cho những người quanh ta?


Theo định nghĩa của Tổ Chức Sức Khỏe Thế Giới (World Health Organization-WHO), “Sức khỏe là tình trạng sảng khoái về cả thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không chỉ là không có bệnh”.


Cảm được những điều tốt lành trong cuộc sống (tức là lòng biết ơn) sẽ góp phần mang lại sự sảng khoái về tâm thần cho ta, một yếu tố rất quan trọng của sức khỏe.


Cảm được những điều tốt lành trong cuộc sống (tức là lòng biết ơn) sẽ góp phần mang lại sự sảng khoái về xã hội cho ta, một yếu tố rất quan trọng khác của sức khỏe.


Thoải mái về tâm thần và xã hội sẽ góp phần rất quan trọng đem lại sự sảng khoái của thể chất, phần còn lại của cái “càng ba chân” của sức khỏe.


Lòng biết ơn, khả năng cảm ơn, khả năng trân trọng những điều tốt lành từ cuộc sống, từ những người quanh ta, có thể nói, là một cội nguồn của sức khỏe.


Thân mến,


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


nguyentranhoang.com

Thơ Ðiên Nguiễn Ngu Í


Viên Linh


 


Còn nhớ, trong sinh hoạt thi ca Miền Nam, có một dạo trên báo chí xuất hiện nhiều bài thơ được/bị mệnh danh là Thơ Ðiên. Một vài người dần dần được nhìn nhận là thi sĩ thơ điên, thực hay giả lại là chuyện khác, do đó mà có những chữ phẩm bình như “điên giả,” hay “điên có sổ sách.”










Nhà văn nhà báo Nguiễn Ngu Í (1921-1979). (Ảnh chụp 1958, nguồn Châu Hải Kỳ)


Thơ điên xuất hiện đều đều, song các thi sĩ điên được nhiều người công nhận, hay ít nhất cũng có đôi bài được tán thưởng, là Bùi Giáng Giàng Búi, hay Ngu Í Nguiễn Hữu Ngư. [Ðương thời, và cả sau này, nhiều bài báo tự tiện viết tên nhà thơ này là “Nguyễn” Ngu Í là sai: họ Nguyễn (chữ I ngắn) là tên ông đã xin được án tòa cho phép viết như vậy.]


Nhà văn nhà thơ Ngu Í Nguiễn Hữu Ngư (1921-1979) trong thực tế, vào nhà thương điên Biên Hòa nhiều lần:


 


Cũng tưởng một đi không trở lại


Nào dè Duiên nợ lại dằng dai.


Bỗng nhiên, sực tỉnh, nằm trong “khám”


Khám của lòng ai, ai của ai.


(Bài thơ tái ngộ Dưỡng trí viện, 7.1964, đề tặng các bác sĩ Ng Tuấn Anh, Tô Dương Hiệp, Trịnh V Lang)


 


Không phải lúc nào thi sĩ cũng điên. Nhiều bài thơ ông viết trong khi tỉnh, đoạn trên ông ghi rõ nơi làm: ngay trong Dưỡng trí viện Biên Hòa. Ðoạn dưới đây còn rõ hơn: “Tôi là Nguiễn Hữu Ngư, 58 tuổi, bút hiệu Nguiễn Ngu Í, là nhà văn, nhà giáo, nhà báo nông [không?] chuyên nghiệp, hiện là bệnh nhân ở khu 3, Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa (tức nhà thương điên Biên Hòa)… Tôi mắc bệnh cuồng não tuần hoàn từ năm 18 tuổi. Lúc trẻ, năm bảy năm bệnh tái phát một lần, càng có tuổi chu kỳ càng hẹp. Biến cố lịch sử Tết Mậu Thân xúc động tôi quá mạnh, tôi lên cơn dữ đội.” (Tài liệu tìm thấy tại phòng lưu trữ nhà thương điên Biên Hòa, viết năm 1976 – do ông VKD [viết tắt] phổ biến trên Oregon Thời Báo). Bài này có đoạn rất quan trọng như sau: “Bệnh khởi phát từ năm 1940 với triệu chứng nói nhiều, […],đã điều trị ở bệnh viện Chợ Quán một đợt sáu tháng, choáng điện nhiều lần. Ðến năm 1974 điều trị ở trại an trí Quảng Ngãi sáu tháng, bệnh giảm vài tháng, bệnh trở lại, đến Biên Hòa, ra vào 12 lần, mỗi lần hai ba tháng.”


Như thế, nhà văn Ngu Í Nguiễn Hữu Ngư là người điên có hồ sơ. Tâm sự của ông ra sao? Thân thế của ông ra sao? Khác với Bùi Giáng, ông sinh ra trong một gia đình cách mạng, con của nhà chí sĩ lão thành từng tham gia phong trao Ðông Du, Ðông Kinh Nghĩa Thục, sinh ở Hàm Tân, Phan Thiết, song lưu lạc nhiều nơi theo hoàn cảnh gia đình. Là bạn hoạt động với cụ Huỳnh Thúc Kháng, thân phụ ông từng bị tù ở Lao Bảo. Khi cha mất, ông làm đôi câu đối lộ rõ chí khí của mình, cũng như hoàn cảnh của hai cha con. Hai câu này được trình bày như một bài thơ, như sau đây:


 


Thầy (1887-1953)


Mắt mờ đã thấy xiềng nô lệ


Hồn đi còn mơ gió tự do


(1953)


 


Trước đó ba năm, khi khóc mẹ, ông tình cảm hơn, đau khổ hơn:


 


Má ơi con má điên rồi


Má còn trông đứng đợi ngồi mà chi? […]


Má đã khổ vì Thầy bị đày Lao Bảo


Má có đau vì nhà nát quê lìa


Má còn sầu vì con ở đâu kia…


(Má, Quê Hương, tập A, 1950)*


 


Trong cuộc sống, với thể chất và tinh thần bất thường, ông gặp nhiều điều không ưng ý, và hay phẫn nộ. Lúc nhỏ học Petrus Ký, ông sống với đám bạn sau này trở thành những người thiên tả quá khích, hay bị kẹt trong làn ranh Quốc Cộng. Từng là trưởng một cơ sở của Việt Minh ở Phan Thiết, ông đã phản đối một cái lệnh từ Hà Nội, liên hệ tới lúa gạo, nên bị họ đưa ra tòa án, bị tù, và bị họ khai trừ khỏi đoàn thể. Năm 1946 ông đã làm một số thơ khác thường, và đáng lưu tâm hơn cả, là bài thơ Hồ Hoàn Kiếm của ông: [Xin để ý tới chú thích của chính Nguiễn Ngu Í viết dưới bài thơ]


 


Trên hồ trả kiếm lại (1)


 


Mưa, nắng bao lần chơi mặt nước


Kiếm than một trận biết vùi đâu?


Ngàn sau ngược lại đường Nam tiến


Có kẻ im lìm ngắm nước cau


Tháp Rùa, Trung Thu Bính Tuất 1946


(1) Ngoài nghĩa Hồ Hoàn Kiếm, xin hiểu thêm: họ Hồ, hãy trả lại kiếm thần cho dân tộc.


Bài này in trong tập “Có Những Bài Thơ” (1937-1970).


 


Ðọc cuốn tiểu sử về Nguiễn Ngu Í (**) thì biết thêm rằng năm 1946 ông từ Hàm Tân ra Hà Nội, xin gặp ông Hồ, nhưng không gặp được. Thuở đó, làm bài thơ như trên, tác giả “Sống và Viết Với” đã công khai chống lại Việt Minh. (VL, viết ngày 21.11.2012)


* Trong sách ông viết “đâu cia,” và “Qê Hương,” vì ông chủ trương một lối giản lược cách viết, tự mình viết theo âm ngữ, mà không theo văn phạm thông dụng.


**Nguiễn Ngu Í, cuộc đời và văn nghiệp, Châu Hải Kỳ, Sài Gòn 1992

Làm thế nào để chữa sân cỏ bị khô?


Công ty Scotts không xa lạ gì với vấn đề chăm sóc vườn cỏ. Thật vậy, với doanh thu khoảng $3 tỉ trên toàn thế giới, công ty Scotts Miracle-Gro, qua chi nhánh mà công ty hoàn toàn làm chủ, Scotts Company LLC, là nhà buôn lớn nhất trên thế giới về các sản phẩm tiêu thụ với nhãn hiệu MiracleGro nổi tiếng dành cho việc chăm sóc sân cỏ và vườn tược.



Chủ nhà phải đối phó ra sao với tình trạng khô hạn lan tràn trên khắp Hoa Kỳ? Làm thế nào bạn có thể sửa chữa vườn cỏ của bạn vào mùa Thu này?


Theo Trung Tâm Dữ Kiện Khí Hậu Quốc Gia, lục địa Hoa Kỳ đã trải qua thời kỳ ấm nhất trong 12 tháng liên tiếp kể từ khi hồ sơ bắt đầu được lưu trữ vào năm 1895.


Sau tình trạng thiếu mưa trầm trọng này, liệu các sân cỏ bị hư hại có thể hồi phục vào mùa Xuân tới hay không? Theo ông Eric Nelson, khoa học gia về thảm cỏ của công ty Scotts, “Hàng tuần lễ nhiệt độ cao và lượng mưa thấp rõ ràng đã làm hư hại các vườn cỏ ở vùng Trung Tây và Ðông Bắc. Cũng mừng là thời gian cuối mùa Hè và đầu mùa Thu thường mưa nhiều hơn và nhiệt độ mát hơn để khuyến khích hạt nảy mầm, khiến đây là thời điểm tốt nhất để sửa chữa vườn cỏ.”


Quả thật đó là tin mừng! Các chuyên viên khuyến cáo một vài biện pháp dễ thực hiện vào mùa Thu này. Những biện pháp này có thể giúp khuyến khích cỏ phát triển khi mùa Xuân tới.


Trước hết, hãy xới đất chung quanh những chỗ bị trơ trụi và trộn thêm một hỗn hợp đủ thứ để giúp hạt nảy mầm và phát triển. Kế tiếp, làm cho đất thông khí và gieo hạt lại những chỗ cỏ thưa với một loại hạt thích hợp với phong thổ tại địa phương. Chẳng hạn, tại vùng Ðông Bắc và Trung Tây, bạn có thể tìm một hỗn hợp hạt cỏ thuộc giống cỏ xanh Kentucky cứng cáp, một loại cỏ mịn và sống quanh năm.


Cuối cùng, nhớ cung cấp cho vườn cỏ của bạn những chất dinh dưỡng thích hợp để cỏ phát triển. Hãy nghiên cứu loại thực phẩm nào được vườn cỏ của bạn ưa thích.


Theo ông Nelson, “Hãy bắt đầu bằng cách lựa chọn loại cỏ thích hợp cho vùng mà bạn sinh sống, hãy để cho thiên nhiên lo việc tưới nước, nhưng bạn tiếp tay để duy trì độ ẩm cho hạt cỏ và để cỏ non đừng chết khô. Nuôi cỏ non với thực phẩm cho vườn cỏ để giúp cỏ phát triển. Cỏ được trồng vào cuối mùa Hè và đầu mùa Thu phát triển những thân và hệ thống rễ mạnh hơn để giữ đất tại chỗ trong mùa mưa.”


Ông Nelson nói: “Mùa Xuân sang năm bạn sẽ thấy kết quả của việc chăm sóc vườn cỏ vào mùa Thu này, và cỏ sẽ có thể chịu đựng sự căng thẳng vào mùa Hè tới.”


Duy trì một vườn cỏ lành mạnh không phải chỉ là vấn đề duy trì bề ngoài của nó. Theo công ty Scotts, vườn cỏ lành mạnh giúp giữ đất tại chỗ một cách tự nhiên, bảo vệ các nguồn nước. Sửa chữa sự hư hại của vườn cỏ là một biện pháp phòng ngừa chống lại việc nước mưa cuốn trôi các chất lắng đọng chứa các chất bổ dưỡng, làm tăng nguy cơ gây ô nhiễm cho các nguồn nước bề mặt như sông, hồ, đại dương.


Ðiều này có nghĩa bạn cần phải có những biện pháp vào mùa Thu này để sửa chữa bất cứ hư hại nào mà tình trạng khô hạn trong mùa Hè gây ra. Ðể có thêm những hướng dẫn trong việc chăm sóc vườn cỏ mùa Thu tại vùng Ðông Bắc và Trung Tây, xin viếng thăm Scotts.com. Ðể hiểu biết về những lợi ích mà cỏ đem lại cho môi trường, xin viếng thăm GroGood. com. (nn)

Giảm xiết nhà và những vụ không trả nợ thế chấp


Những vụ khởi động thủ tục xiết nhà giảm tới mức thấp nhất kể từ năm 2007. Theo báo cáo của Hiệp Hội Ngân Hàng Thế Chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) hôm Thứ Năm tuần trước, con số những vụ không trả nợ thế chấp lẫn những vụ xiết nhà tại Hoa Kỳ đều sụt giảm trong tam cá nguyệt thứ ba.



Nhịp độ không trả nợ, bao gồm các món vay mua nhà quá hạn thanh toán nhưng chưa nằm trong thủ tục xiết nhà, giảm còn một tỉ lệ được điều chỉnh theo mùa là 7.4% trong tam cá nguyệt thứ ba, so với 7.58% trong tam cá nguyệt thứ nhì và 7.99% trong tam cá nguyệt thứ ba của năm ngoái. Sự sụt giảm phần lớn là do sự sụt giảm trong các món vay đã quá hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên, hiện giờ ở mức thấp nhất kể từ năm 2008, theo ông Mike Fratantoni, phó chủ tịch của MBA phụ trách về nghiên cứu và kinh tế.


Tỉ lệ những món thế chấp nằm đâu đó trong tiến trình xiết nhà giảm còn 4.07%, so với 4.27% trong tam cá nguyệt thứ nhì và 4.43% một năm trước đây. Ðó là mức sụt giảm từng tam cá nguyệt lớn nhất trong lịch sử cuộc khảo sát, nhưng vẫn nhiều hơn “gấp bốn lần mức trung bình dài hạn của loạt khảo sát này,” ông Fratantoni nói.


Và tỉ lệ những bất động sản đi vào tiến trình bị xiết xuống tới mức thấp nhất kể từ năm 2007, giảm còn 0.9% so với 0.96% trong tam cá nguyệt thứ nhì và 1.08% một năm trước đây.


Theo ông Fratantoni nói sự sụt giảm trong những vụ khởi động thủ tục xiết nhà phản ánh một sự cải thiện chậm trong nền kinh tế nhưng cũng là một sự chuyển hướng trong thị trường nhà đất. Vì số đơn vị gia cư bán trên thị trường khá ít so với nhu cầu, một số căn nhà thay vì đi vào thủ tục xiết nhà hiện đang được bán như những vụ short sales (bán với giá dưới mức mà chủ nhà còn nợ) hoặc như những vụ mua bán truyền thống trước khi chúng đi vào tiến trình xiết nhà.


Cuộc khảo sát của MBA bao gồm 41.8 triệu món vay đối với các bất động sản cư trú có từ một đến bốn đơn vị, hay 88% mọi món vay sử dụng nhà ở tại Hoa Kỳ để thế chấp lần đầu tiên.


Trong khi các con số trên vẫn còn cao, chúng đang di chuyển đúng hướng, ông Fratantoni cho rằng với nhịp độ này, sẽ cần từ hai năm rưỡi đến ba năm cho tới khi chúng ta đạt tới một mức xiết nhà bình thường hơn.


Nhưng các vấn nạn xiết nhà không được phân bố đồng đều trên toàn quốc.


Theo MBA, trong khi tỉ lệ xiết nhà tại các tiểu bang đòi hỏi việc xiết nhà phải thông qua tòa án giảm còn 6.6% trong cuộc khảo sát, tỉ lệ tại những tiểu bang không đòi hỏi quyết định của tòa giảm còn 2.4%. Ðó là mức chênh lệch lớn nhất kể từ khi MBA khởi sự theo dõi tỉ lệ xiết nhà vào năm 2006, ông nói thêm.


Các tiểu bang có một thủ tục hữu hiệu hơn, nhanh chóng hơn đang đưa tới một sự chuyển hướng nhanh chóng hơn trong các thị trường địa ốc của họ, ông nói trong cuộc phỏng vấn.


Theo cuộc khảo sát, Florida, với 13% các món thế chấp đang nằm trong thủ tục xiết nhà, vẫn có mức xiết nhà cao nhất trong nước. Tiếp theo là New Jersey với tỉ lệ 8.9%, Illinois tỉ lệ 6.8% và New York 6.5%.


Trong khi đó, các tiểu bang khác đang hồi phục nhanh chóng hơn, kể cả California, nơi tỉ lệ xiết nhà hiện nay là 2.6% và Arizona, nơi tỉ lệ là 2.5%. (nn)

Người mua nhà bây giờ phần đông muốn ở lâu năm



Ngô Ðồng


 


Xã hội Hoa Kỳ càng ngày có vẻ đang hướng về lối sống của gia đình Ðông phương. Cũng có thể hoàn cảnh kinh tế thay đổi khiến người ta đổi lối sống. Ðiều này thúc đẩy các chuyên gia kiến trúc và thiết kế nội thất nghĩ cách làm sao thích ứng với nhu cầu.



Hai mươi năm trước, theo các dữ liệu của Tổng Cục Thống Kê Hoa Kỳ, người dân đất nước này cứ 6 người thì có một người dọn nhà mỗi năm. Trung bình, người Mỹ dọn nhà 11 lần trong đời.


Những năm gần đây, sau sự suy thoái kinh tế và cuộc khủng hoảng địa ốc, rất nhiều thanh niên nam nữ thay vì thuê nhà sống riêng biệt đã dọn về ở với cha mẹ.


Tổng Cục Thống Kê nói, dựa theo thống kê năm 2010, khoảng 4.4 triệu căn nhà trên cả nước có tới 3 thế hệ cùng chung sống trong một mái nhà.


Ba thế hệ quây quần quanh bàn ăn buổi tối đối với người Việt Nam ở Mỹ không phải là chuyện lạ và cũng không phải chuyện hiếm hoi. Sự tiết kiệm tiền bạc, nâng đỡ nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ đã đành, mối quan hệ thân tộc theo phong tục không mấy người muốn tách rời với con cái, cháu chắt. Dù là một ngày.


Khi mẹ tôi còn sống, tôi từng bồi hồi xúc động khi nghe bà cụ ru cháu ngủ trong nôi:


“Cái cò lặn lội bờ sông,


“Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”


Hoặc


“Bầu ơi thương lấy bí cùng,


“Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn…”


Nhưng với người Mỹ vốn quen sống độc lập, tập đời sống tự lập từ khi còn đi học đại học, thống kê nói trên là chiều hướng rất đáng để ý.


Theo cuộc khảo cứu của The Pew Research Center, tỉ lệ nghèo khó trong số nhiều gia đình nhiều thế hệ ở chung chỉ có 11.5% trong năm 2009 so với tỉ lệ 14.6% của những gia đình ở độc lập. Nhiều thế hệ ở chung trong một nhà, không những tiết kiệm được tiền bạc, mà chẳng may khi gặp khó khăn, ảnh hưởng cũng được giảm thiểu rất nhiều.


Một bản tin của CNNMoney hồi Tháng Tư vừa qua cho hay một số công ty xây nhà mới, trong đó có công ty Toll Brothers đã bắt đầu vẽ những kiểu nhà với ý tưởng thích hợp cho nhiều thế hệ cùng chung sống. Thí dụ, một phía nhà dành cho cha mẹ già muốn đôi chút riêng tư, có thể có cả cái bếp nhỏ riêng biệt, chỗ xem tivi hay tiếp khách riêng.


Dĩ nhiên, kiến trúc sư vẽ kiểu chỉ thêm những phần này nếu có sự yêu cầu của khách hàng.


Bây giờ, theo Hiệp Hội Người Mỹ Nghỉ Hưu (American Association of Retired Persons) phần lớn những người chủ nhà không muốn bán nhà dọn nhà đi đâu nữa, mà muốn sống luôn trong đó cho tới mãn đời. Họ không muốn bán nhà, dọn vào ở trong nhà dưỡng lão.


Từ chiều hướng xã hội thay đổi lối sống, các nhà vẽ kiểu nhà lại phải chạy theo thời thế, đưa ra các mẫu nhà “Forever Homes.” Tức là kiểu nhà người ta có thể cảm thấy thoải mái sống từ khi mua lúc còn sung sức đi làm, cho tới khi nghỉ hưu ở luôn. Không ít những căn nhà mới bây giờ, dù là nhà lầu, có phòng ngủ chính (master bedroom) của chủ nhà ở tầng trệt. Lớn tuổi, ai cũng ngại leo lên lầu.


Hoặc, tới một lúc nào đó, người chủ nhà có thể sửa lại căn nhà theo nhu cầu chỗ ở lúc tuổi già. Các chuyên viên kiến trúc, các nhà thầu xây dựng có thể, tùy theo nhu cầu và ý muốn của chủ nhà mà thay đổi từng phần của căn nhà.


Nới rộng hành lang trong nhà, bậc cửa lên xuống thích hợp cho cả xe lăn. Thí dụ như vậy. Ngay cả chuyện làm thêm một cái thang máy trong căn nhà lầu cũng là chuyện không phải không làm được. Chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi.


Ông bà cụ Raul và Mary Ann ở bên cạnh nhà tôi suốt gần 30 chục năm qua. Từ khi ông ấy còn khỏe, ngày cuối tuần, ông ấy cắt thảm cỏ nhà ông ấy đã đành. Ông còn “tiện tay” cắt luôn thảm còn bên cạnh là nhà tôi. Trả tiền nhất định không lấy. Bây giờ, ở tuổi 90, ông bà cụ ấy vẫn nhất định “cố thủ” trong căn nhà hai tầng lầu. Cậu con trai duy nhất nhiều lần càm ràm với tôi là muốn ông bà ấy dọn về ở với con, nhưng cả hai nhất định không chịu.


Có lẽ ông bà cụ này đã đi trước trào lưu xã hội.

10 điều cần biết về Obamacare


10 điều cần biết về Obamacare


 


1. Bắt đầu từ 2014, hầu hết người lớn ở Mỹ sẽ phải mua bảo hiểm y tế.


 


2. Không hề có điều khoản gì về một ủy ban nào đó của chính phủ quyết định những dịch vụ cuối đời cho người có Medicare.


 


3. Không giảm phúc lợi cho người đang thụ hưởng Medicare. Tuy nhiên, có giảm tiền trả cho các chương trình Medicare Advantage của tư nhân, nhưng điều này không ảnh hưởng tới người thụ hưởng.


 


4. Chương trình Medicaid (ở California gọi là Medi-Cal) sẽ gia tăng để giúp cho toàn bộ người nghèo dù có hay không có trẻ em. Tuy nhiên, điều này phải được tiểu bang đồng ý, và một số tiểu bang như California đã quyết định thực hiện.


 


5. Người không đủ tiền mua bảo hiểm y tế sẽ được chính phủ tài trợ, ít nhiều tùy theo lợi tức.


 


6. Các công ty bảo hiểm sẽ không được từ chối bán cho người đã bị bệnh sẵn.


 


7. Không phải tất cả mọi doanh nghiệp, dù nhỏ nhất, đều phải mua bảo hiểm cho nhân viên. Chỉ có hãng lớn, 50 nhân viên trở lên, mới bị phạt nếu không mua bảo hiểm cho nhân viên.


 


8. Doanh nghiệp nhỏ, nếu mua bảo hiểm cho nhân viên, sẽ được trừ thuế.


 


9. Sẽ không có hãng bảo hiểm của chính phủ hoạt động song song với bảo hiểm tư nhân. Tất cả các công ty bảo hiểm sẽ vẫn là của tư nhân.


 


10. Người di dân bất hợp pháp sẽ không được mua bảo hiểm theo chương trình này.


(Nguồn: The Henry J. Kaiser Family Foundation)


 



 

Những ai sẽ được giúp tiền mua bảo hiểm sức khỏe?


Bộ luật Affordable Care Act (Obamacare) được ban hành với mục đích nâng cao sức khỏe của người dân Hoa Kỳ bằng cách tạo điều kiện cho nhiều người hiện giờ không có bảo hiểm sức khỏe có thể mua được một bảo hiểm tối thiểu cho bản thân và gia đình, cũng như tăng mức quyền lợi hiện người có bảo hiểm đang được hưởng.










Cách đọc bảng minh họa: Nếu quý vị trả lời “không” cho câu hỏi trong các ô vuông, quý vị sẽ phải đọc tiếp theo hướng mũi tên có chữ “No”. Nếu trả lời “có” thì đọc theo hướng mũi tên có chữ “Yes”. Tiếp tục đọc và trả lời các câu hỏi cho đến khi đi đến các ô cuối cùng bên phải hoặc bên dưới để biết có phải đóng phạt hay không, và nếu có thì đóng bao nhiêu. (Hình: Người Việt)


Ðể đạt mục đích này, Obamacare bao gồm hai cơ chế chính:


 


Thứ nhất, bắt đầu từ năm 2014, những gia đình có lợi tức cao bằng 138% mức nghèo khó ($31,809 cho một gia đình bốn người, và $15,415 cho một người trong năm 2012), sẽ được hưởng Medicaid.


Xem bảng mức nghèo khó dưới đây:






Bảng mức nghèo khó năm 2012


 


Số người       Lợi tức hàng năm    138% (1)      400% (2)


1                  $11,170                  $15,415        $44,680


2                  15,130                    20,879          60,520


3                  19,019                    26,344          76,360


4                  23,050                    31,809          92,200


 


(1) Ðược hưởng Medicaid (ở California gọi là Medi-Cal) nếu lương X 138% dưới mức này.


(2) Ðược trợ cấp mua bảo hiểm sức khỏe nếu lương X 400% dưới mức này.





Thứ hai, những người tự mua bảo hiểm sức khỏe trong “trung tâm trao đổi y tế” (Healthcare Exchange) do tiểu bang thiết lập sẽ được các khoản “tax credit” để giúp phần trả cho chi phí bảo hiểm. Tax credit nhiều hay ít được tính toán dựa trên mức lợi tức cho những gia đình có thu nhập cao gấp 400% mức nghèo khó ($92,200 cho một gia đình bốn người, và $44,680 cho một người trong năm 2012).


Mức nghèo khó do liên bang (federal poverty level) lập ra và thay đổi mỗi năm được dùng để tính toán số tiền được trợ giúp mua bảo hiểm sức khỏe.


 


 Ðược trợ giúp bao nhiêu?


 


Theo tài liệu của The Henry J. Kaiser Family Foundation, một tổ chức phi đảng phái, không vụ lợi, chuyên nghiên cứu về hệ thống bảo hiểm y tế, dưới đây là số tax credit mà người dân hiện không được hãng cung cấp bảo hiểm sức khỏe có thể được lãnh để tự mua bảo hiểm trong một vài trường hợp tiêu biểu.





Bảng tính tiền trợ giúp (tax credit) mua bảo hiểm


 


Số người       Lợi tức hàng năm    Tax Credit


1                  $30,000                  $3,100


1                  45,000                    1,334


4                  35,000                    12,857


4                  45,000                    11,574


4                  50,000                    10,860





 Riêng những nhân viên hiện đang được hãng cung cấp bảo hiểm, số tax credit được nhận tương đương với phần tiền lương bị hãng khấu trừ cho bảo hiểm sức khỏe cao hơn 9.5% của lợi tức. Thí dụ: một người làm lương $35,000 một năm, phải trả $5,070 một năm (14.5%) cho bảo hiểm, sẽ nhận được $1,750 tax credit.


Theo ước lượng của Bộ Y Tế Hoa Kỳ, tính trung bình, khoảng 17% dân số (dưới 65 tuổi, tức chưa được lãnh Medicare) trên toàn quốc sẽ được hưởng Medicaid và tax credit theo chương trình Obamacare. Tại những tiểu bang như California, Florida, New Mexico, Louisiana và Texas ước lượng 36-40% dân số có thể được hưởng lợi. Trong khi đó tại các tiểu bang như Connecticut, Hawaii, Massachusetts, và New York, là những nơi đa số dân đang có bảo hiểm sức khỏe do hãng mua, hoặc tại tiểu bang đã cải tổ bảo hiểm y tế, số người được hưởng lợi chỉ khoảng 4%.


Ngoài quy định giúp mọi người có đủ tiền trả cho bảo hiểm y tế, Obamacre còn có những điều khoản đem lại lợi ích cho mọi người bất kể mức thu nhập, chẳng hạn không bị khước từ bảo hiểm vì đang có bệnh, không bị hãng bảo hiểm cancel vì phải trả tiền nhiều quá, v.v… (H.G.)

Tin mới cập nhật