Hội Nghị Thượng Ðỉnh ASEAN căng thẳng vì biển Ðông

PHNOM PENH (Reuters) Nhật hôm Thứ Hai lên tiếng cảnh cáo rằng cuộc tranh chấp ở biển Ðông có thể gây nguy hại cho “hòa bình và ổn định” tại Á Châu trong lúc Trung Quốc tìm cách tránh né lời kêu gọi nhằm đạt thỏa thuận giảm sự đối đầu ở biển Ðông, một điều cũng gây bất đồng ý kiến giữa Philippines và Cambodia.







Căng thẳng tại Hội Nghị Thượng Ðỉnh ASEAN vì tranh chấp Biển Ðông được biểu lộ qua nét mặt của các vị lãnh đạo trong vùng. Từ trái: thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, tổng thống Nam Hàn Lee Myung Bak, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (Hình: Romeo Gacad/Gettyimages)


Sự bất hòa này góp phần tạo bối cảnh khó khăn cho chuyến viếng thăm của Tổng Thống Barack Obama, vốn dự trù sẽ kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia ASEAN tìm cách giải quyết tranh chấp biển Ðông, một trong những vấn đề an ninh quan trọng nhất ở Á Châu.


Thủ Tướng Nhật Yoshihiko Noda bày tỏ sự không đồng ý về nỗ lực của quốc gia chủ nhà Cambodia, một đồng minh của Trung Quốc, nhằm giới hạn cuộc thảo luận về vấn đề biển Ðông.


“Thủ Tướng Noda đưa lên vấn đề biển Ðông, nói rằng đây là sự quan tâm chung của cộng đồng thế giới, vốn có ảnh hưởng trực tiếp tới hòa bình và ổn định trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương,” một bản thông cáo của chính phủ Nhật cho hay sau khi ông Noda gặp các nhà lãnh đạo từ 10 quốc gia thành viên khối ASEAN.


Phát biểu này được đưa ra tiếp theo một phát biểu hôm Chủ Nhật của một viên chức ngoại giao Cambodia, Kao Kim Hourn, nói rằng các nhà lãnh đạo Ðông Nam Á “quyết định là từ nay sẽ không quốc tế hóa vấn đề biển Ðông”.


Trong một chỉ dấu cho thấy có sự căng thẳng trầm trọng, Tổng Thống Benigno Aquino của Philippines thẳng thừng cho hay không hề có thỏa thuận nào như vậy, bằng cách đưa tay yêu cầu được phát biểu ngay trước khi ông Hun Sen tuyên bố bế mạc cuộc họp với ông Noda. (V.Giang)

TT Obama đến Cambodia sau khi được chào đón nồng nhiệt tại Myanmar

PHNOM PENH, Cambodia (AP) Thực hiện hai chuyến viếng thăm lịch sử chỉ trong ít giờ đồng hồ, Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Hai trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên Cambodia. Trước đó, ông được dân chúng đứng đầy chật dọc hai bên đường phố để nồng nhiệt đón chào khi tới Myanmar.







Barack Obama, vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên chính thức thăm Cambodia, trong nghi lễ đón tiếp tại sân bay Phnom Penh hôm Thứ Hai, để tham dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh Ðông Á. (Hình: Jewel Samad/Getty Images)


Xem hình ảnh Miến Điện chào đón Tổng thống Obama


Không giống như ở Myanmar, nơi ông Obama bày tỏ sự hy vọng tràn trề về tương lai quốc gia này, Tòa Bạch Ốc nói rõ rằng ông Obama đến Cambodia chỉ để tham dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh Ðông Á và chuyến đi này không được xem là để bày tỏ sự ủng hộ dành cho Thủ Tướng Hun Sen và chính phủ của ông.


Khác với ở Myanmar, nơi hàng chục ngàn người đứng dọc theo lề đường thành phố Yangon nhiệt liệt chào đón hoan nghênh ông Obama, ở Phnom Penh chỉ có các nhóm nhỏ dân chúng tò mò nhìn đoàn xe đi ngang qua.


Từ phi trường, ông Obama đến thẳng Dinh Hòa Bình để gặp ông Hun Sen, trong cuộc họp mà giới chức Mỹ sau đó miêu tả rằng căng thẳng với việc Tổng Thống Obama nêu lên vấn đề nhân quyền ở Cambodia. Ông Obama đặc biệt nói đến việc không có bầu cử tự do và công bằng ở quốc gia này, việc bắt giữ tù chính trị và tịch thu đất của dân.


Phó cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes cho hay ông Obama nói với Thủ Tướng Hun Sen rằng đây là những vấn đề cản trở mối quan hệ sâu đậm hơn giữa Mỹ và Cambodia. Ông Rhodes cũng cho biết ông Hun Sen bênh vực chính sách nhân quyền của chính quyền Phnom Penh, nói rằng hoàn cảnh đặc biệt của họ khiến phải đưa ra chính sách và cách hành xử khác biệt. Tuy nhiên, ông Hun Sen cũng bày tỏ ước muốn tăng cường quan hệ ngoại giao với Mỹ.


Trước đó tại Myanmar, ông Obama nói chuyện với đám đông tại đại học Yangon, bày tỏ ước muốn “đưa bàn tay thân thiện” và mối quan tâm lâu dài của Mỹ với quốc gia này. (V.Giang)

Cuộc đời lưu lạc của một đứa con lai đen


 



 


Huy Phương/Người Việt


Từ chàng bụi đời trên đất Hải Phòng


Ở Little Saigon, gặp một ông Mỹ đen nói tiếng Việt đã là chuyện lạ, lạ hơn là ông lại nói rặt giọng “Bắc kỳ 75”. Chuyện lạ thứ nhất còn hiểu được, vì đây là một người Mỹ lai trong chiến tranh Việt Nam, nhưng chuyện lạ thứ hai, phải được giải thích bằng cuộc đời lưu lạc của Dương Ðình Thắng, từ Saigon trôi giạt ra Hải Phòng năm 10 tuổi, và cuối cùng đến Mỹ, quê cha.









Dương Ðình Thắng những năm mới đến Mỹ. (Hình: Dương Ðình Thắng cung cấp)


Thắng chỉ biết mình chào đời năm 1968, lúc bắt đầu có trí khôn, biết mình tạm trú tại nhà thờ Ngọc Ðồng, Biên Hòa, suốt ngày lang thang ngoài chợ, bến xe kiếm ăn theo một lũ nhóc trạc tuổi mình, toàn là dân mồ côi, con lai, sinh sản trong chiến tranh, đen có trắng có, không biết cha mẹ là ai. Một buổi chiều đầu tháng 5 năm 1975 khi cả bọn bụi đời trở về chỗ ngủ thì thấy nhà thờ đã cửa đóng then gài, thế là cuộc đời vất vưởng, bơ vơ, ăn đường ngủ chợ của thằng Cu Ðen mới lên bảy tuổi bắt đầu.


Sau tháng 4 năm 1975, ở Biên Hòa có một số người dân kiếm sống bằng cách đi tháo dây kẽm gai tại các đồn trại cũ, thuê người lấy đầu vỏ đạn gỡ mắt gai, chừa lại phần thép đem bán. Thắng tuy nhỏ nhưng cũng đã tham gia công việc này với một số bạn bè mới có đủ cơm ăn, tối lại lang thang ra ngủ ở vườn hoa. Chán việc, năm 9 tuổi Thắng lại theo bạn bè về Saigon, sống bám vào khu chợ Bến Thành, bữa đói bữa no. Thường quanh quẩn ở chỗ bán cơm trong lồng chợ kiếm ăn, anh được một bà chủ hàng cơm cho ăn uống đầy đủ, bù lại phải làm việc vặt, rửa chén bát, lau chùi bàn ăn mỗi ngày. Chỗ ngủ là hè phố, mái chợ hay vườn hoa.


Sinh ra ở phương Nam, trưởng thành trên đất Bắc


Số phận đưa đẩy cho đến một ngày nọ, Thắng được một thiếu phụ người Hải Phòng, thường buôn các loại thuốc Bắc vào Nam, thấy thằng bé tuy đen đủi nhưng có sức khỏe, thông minh, nhặm lẹ, nên ngỏ ý muốn đem thằng nhỏ ra Bắc nuôi. Từ lâu sống cuộc đời mồ côi, không nơi nương tựa, nay thấy có người hứa hẹn cho mình một mái ấm gia đình, khỏi lo chuyện chạy kiếm miếng ăn hằng ngày, Thắng vui vẻ nhận lời từ giã bà chủ hàng cơm ra đi.


Ðược ăn uống đầy đủ, áo quần tươm tất, lần đầu tiên được gọi một người đàn bà bằng “Mẹ,” một buổi tối Mùa Ðông năm 1979, Thắng phấn khởi leo lên chuyến tàu, bỏ cái thành phố vừa mới đổi tên, đi xa, với hy vọng một chân trời đang mở rộng trước mắt.


Lâu nay tuy không một mái nhà, nhưng Thắng chỉ quanh quẩn ở chốn thành thị đông người, có phố xá, nước máy, đèn điện, nên khá thất vọng khi được đưa về nhà bà mẹ nuôi ở Tràng Duệ, một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.








 Vui nghề, yêu đời với công việc đẩy xe trong khu chợ Saigon City Supermarket. (Hình: Huy Phương/Người Việt)


Mấy hôm sau, là bà Dương Thị Hà, người mẹ nuôi, đi làm giấy hộ tịch cho đứa con lai đen mới đem trong Nam về, mang cái tên mới là Dương Ðình Thắng. Ðây là lần đầu tiên thằng bé bụi đời có một cái tên chững chạc, thay vì lâu nay nó chỉ được gọi là Cu Ðen.


Tưởng là được cắp sách đến trường, thì Thắng được giao việc chăn trâu, cuốc đất, giúp việc đồng áng cho ông bố nuôi, vì gia đình này chỉ có ba cô con gái tay yếu chân mềm.


Thằng bé có sức khỏe, chẳng hề đau ốm, lại chịu khó, hầu như cam phận cuộc sống của con nhà nông, vất vả thức khuya dậy sớm, nhưng khổ nỗi, mỗi lúc uống rượu say khướt, ông bố nuôi lại đánh đập, chửi rủa, hành hạ không hề thương xót đứa con nuôi lạc loài.


Sau một lần lãnh đòn vọt, đau đớn và chán nản, trong khi bà mẹ nuôi đi Nam chưa về, Thắng quyết định bỏ nhà, nhảy xe khách, ra cảng Hải Phòng, nơi đất lạ không hề quen biết một ai, không có đồng xu dính túi, trở lại cuộc đời lang bạt, không nhà. Ðó là năm 1980, khi thằng bé lai đen chỉ mới 12 tuổi.


Hải Phòng là đất cảng, chỗ bến tàu, dung nạp dân tứ xứ, bụi đời, dân anh chị, trộm cắp, giựt giọc, dâm chém, cũng là nơi đất sống, tụ tập của những kẻ không nhà. Thắng làm đủ nghề từ bán vé số cho đến đứng bến, lang thang ở bến xe, theo các đàn anh hảo hán, khuân vác cho khách để kiếm tiền, ai mà không kiêng nể. Năm 15 tuổi, Thắng đã có sức lực, có thể theo đám thợ đi rừng đi chặt cây, xẻ gỗ, xuôi sông Hồng về cầu Long Biên. Ðây là thời gian tương đối no đủ, phong lưu.


Không ở một chỗ nào yên, làm một chỗ nào lâu dài, hai năm sau, Thắng lại theo đám bạn bè lên Quán Triều, Thái Nguyên đi đãi vàng. Tại bãi vàng này, ai cũng nể đám anh chị nổi tiếng Hải Phòng, nên nhường nhịn để yên thân vì sợ bị trả thù, đánh sập chân trụ hầm. Thắng biết đây là thời gian ăn nên làm ra nhất trong cuộc đời lang bạt, có tiền để mua xe máy năm bảy nghìn đô, đền ơn bà mẹ nuôi bằng cách giúp tiền mua đất xây nhà gạch.


Về lại Hải Phòng, Thắng là người gan dạ, có tiếng trong giới anh chị, kiếm tiền một cách dễ dàng.


Quên hết quá khứ để làm lại cuộc đời.


Năm 2000, sau vụ “đàn chị” Dung Hà bị đàn em Năm Cam ở Saigon bắn chết ở Saigon gây chấn động đất cảng, công an Hải Phòng bắt đầu để ý đến những hoạt động của đường phố và truy quét dân bụi đời. Thắng tìm cách trở lại Saigon, nghĩ là mình sẽ ở tạm một thời gian và sẽ trở lại đất Bắc.


Tuy chậm, năm 2000 chương trình nhân đạo dành cho những đứa con lai Mỹ được định cư tại quê cha vẫn còn, cuối cùng, mặc dù đã 32 tuổi, chán những cảnh đời lang bạt, Thắng quyết định “ghép hộ” với một gia đình ở Biên Hòa để ra đi, làm lại cuộc đời.


Ðến Chicago, mạnh ai đường nấy, Thắng một thân một mình ở Mỹ, làm đủ mọi nghề, nhiều nhất là nghề xây cất, để được sống một cuộc sống an bình, thanh thản, không lo sợ. Từ Chicago, Thắng đi Florida rồi về Texas đi làm công nhân cho tàu đi biển đánh tôm hai năm.


Chọn nơi đông người Việt dễ dàng cho cuộc sống, Dương Ðình Thắng về vùng Little Saigon, lúc đầu đi làm xây cất, những năm sau này anh nhận việc đi thu xe đẩy hàng của một khu chợ Việt. Công việc của anh hiện nay tương đối dễ dàng, không phải dùng nhiều sức lực, thường gặp bà con người Việt, chuyện trò nên không cảm thấy cô đơn.


Lúc đầu anh cũng tưởng chỉ sống tạm ở Mỹ vài năm rồi trở lại Hải Phòng, vì anh còn nhà cửa và bà mẹ nuôi năm xưa ở đó, nhưng dần dà anh cảm thấy yêu mến nước Mỹ, nhận ra đây là một đất nước văn minh, lịch sự mà con người có thể sống tự do, yên ổn và hạnh phúc. Nước Mỹ là một xứ sở có luật pháp không thể sống ngang ngược, ngoài pháp luật.


Dù nhận một công việc tầm thường nhưng nhân phẩm con người ở đây được tôn trọng, đời sống được bảo đảm.


Thắng cho biết được chủ chợ thương quý, bà con gặp gỡ vui vẻ, nên dù sống cuộc đời độc thân, anh cũng không lúc nào cảm thấy buồn.


Hiện nay, Dương Ðình Thắng share phòng, nhà gần, nên có thể đi bộ đến chỗ làm. Tuy làn da đen đủi, nhưng Thắng là người hiền lành vui tính, ai mới gặp qua cũng có cảm tình. Anh không hề bi quan, tâm sự với chúng tôi, nếu kiếm được người vợ tốt thì tương lai có thể mua nhà để chung sống. Ngôi nhà ở Hải Phòng đang được giá mà bà mẹ nuôi thì trung hậu, chơn chất, vẫn coi giữ tài sản cho anh.

Nắng mưa là bệnh của trời

 


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Bốn năm trước, hôm Thứ Ba mùng bốn tháng 11 năm 2008, khi cử tri Hoa Kỳ đi bầu lên một vị tổng thống mới thì chiến xa và pháo binh của chính quyền Israel mở đường vào dải Gaza. Theo sau là đoàn xe ủi có nhiệm vụ san bằng mạng lưới hầm hố mà lực lượng Hamas sử dụng để đưa võ khí – hỏa tiễn và súng cối – vào tấn công lãnh thổ Do Thái. Giải pháp tạm hưu chiến do chính quyền Ai Cập của Tổng Thống Hosni Mubarak dàn xếp giữa Israel và lực lượng Hamas của dân Palestine coi như tan vỡ…


“Ðến hẹn lại lên”, bốn năm sau, chuyện xung đột lại tái diễn, như một bản luân vũ khét lẹt. Thật ra, mọi chuyện bùng nổ sớm hơn, và rắc rối hơn.


***


Ðêm 23 tháng 10 năm nay, 10 ngày trước tổng tuyển cử Hoa Kỳ, dư luận Mỹ không để ý đến một mẩu tin lạc lõng: Kho đạn Yarmouk của xứ Sudan tại thủ đô Khartoum bị không quân Israel tấn công. Quá chú ý đến các cuộc tranh luận trong vụ bầu cử tổng thống Mỹ, người ta ít biết là quân đội Iran sử dụng kho đạn Yarmouk này để cất giấu và ráp chế hỏa tiễn chống phi cơ, chiến xa, và cả loại hỏa tiễn có tầm xa là Farj-3 và Farj-5, nhằm chuyển qua cho lực lượng Hamas sử dụng để từ dải Gaza pháo kích vào Tel Aviv và Jerusalem của dân Do Thái.


Vì vậy, chính quyền Israel của Thủ Tướng Binyamin Netanyahu mới tiên hạ thủ.


Từ đã lâu, hai năm về trước rồi, tình báo Do Thái đã chuẩn bị dư luận qua những tiết lộ về việc Iran đưa võ khí cho quân Hamas nên việc tấn công dải Gaza là một điều cần thiết. Không tin rằng Israel đã biết về sự hiện hữu của hỏa tiễn, khi ấy lực lượng Hamas trả đũa bằng súng cối mà vẫn cố giấu bửu bối Farj-5 cho đến khi viên tư lệnh quân sự Ahmad Jabari bị hạ sát hôm 14 vừa qua. Jabari là người thực hiện dự án hỏa tiễn Farj cho Hamas.


Khi sự việc vỡ lở thì lực lượng Hamas tung hết vốn liếng của Iran vào cuộc, phóng hỏa tiễn vào Tel Aviv. Israel ra lệnh trưng binh để chuẩn bị trận địa chiến. Mục tiêu là dải Gaza – hoặc còn xa hơn thế…


Chúng ta vừa liếc qua một xâu liên hoàn của thời sự quốc tế: Israel, kho đạn Sudan, lực lượng Hamas, hỏa tiễn Iran, Ai Cập (Egypt) và Hoa Kỳ sau bầu cử. Bốn năm lại có một lần hay sao?


***


Bốn năm trước, chính quyền Israel mở chiến dịch “Cast Lead” kéo dài đến tận 2009. Lần này là chiến dịch “Pillar of Defense” – chưa biết đến khi nào mới hoàn tất, trong khi ngần ấy phe can dự đều nói đến chuyện đánh đàm trên dải Gaza. Ðiệp khúc âm u nhàm chán như một cái nghiệp.


Bốn năm trước, lực lượng Hamas gặt hái thành quả của bầu cử năm 2005, trở thành mũi xung kích của dân Palestine và muốn đánh bật ảnh hưởng của chính quyền quốc gia Palestine PNA của lực lượng Fatah, bị kết tội là thỏa hiệp với dân Do Thái. Căn cứ địa của Hamas là dải Gaza ở vùng ven biển và giáp giới với Egypt, trong khi lực lượng Fatah cố bảo vệ khu vực của mình Tây ngạn sông Jordan (West Bank).


Tức là dân Palestine có hai đầu chiến hòa, đã từng cắn nhau đến tóe máu.


Ðằng sau phe Hamas, được quốc tế coi là tổ chức khủng bố, còn có lực lượng Hezbollah tại xứ Lebanon giáp ranh với quốc gia Israel. Phối hợp nhịp nhàng, khi Hamas nhúc nhích từ dải Gaza thì Hezbollah tấn công từ lãnh thổ Lebanon ở phía Bắc. Ðằng sau Hamas và Hezbollah có xứ Syria, một đầu cầu tiếp vận võ khí, tiền bạc và nhân lực để dùng hồ sơ Palestine làm lý cớ khuấy động cả khu vực Trung Ðông. Ðằng sau Syria là các giáo chủ Iran, theo hệ phái Shia.


Ở bên kia chiến hào, và bên cạnh Israel, là xứ Ai Cập của Hosni Mubarak, là xứ Jordan của một quốc vương dòng Hashemite và vương quốc Saudi Arabia cùng các tiểu vương quốc Hồi Giáo trong vùng vịnh Ba Tư. Rất ồn ào bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân Palestine, các quốc gia này thật ra không muốn lực lượng Hamas bung khỏi dải Gaza do sự hà hơi tiếp sức của Syria và Iran. Nhưng càng muốn dàn xếp một giải pháp ôn hòa với Israel, họ càng bị Iran tố cáo là không bảo vệ quyền lợi của dân Hồi Giáo. Hoặc là tay sai của Mỹ!


Các giáo chủ Iran đã củng cố được ảnh hưởng của mình tại Iraq và thọc tới miền Tây của xứ Afghanistan, lại còn muốn bành trướng vào miền Nam Lebanon qua lực lượng Hezbollah, và thường xuyên tiếp vận cho Hamas để gây khó cho Israel – và Hoa Kỳ.


Bốn năm sau, là ngày nay, tình hình đã đổi khác – mà giống như xưa!


***


Tình hình đổi khác vì Ai Cập đổi chủ nhờ “Mùa Xuân Á Rập”.


Ngày nay, lãnh đạo xứ này là lực lượng Huynh Ðệ Hồi Giáo MB, từ nguyên thủy đã là nguồn tiếp sức về cả lý luận lẫn võ khí cho Hamas. Khi bất ổn lan rộng tại Syria, phe Hamas có thể trông cậy vào hậu cứ mới là lực lượng MB để tạo ra sự đã rồi. Bên trong lực lượng nay đang cầm quyền tại Ai Cập, mâu thuẫn đã manh nha. Một số lãnh tụ coi trọng ý thức hệ thì chủ trương yểm trợ Hamas và bành trướng ảnh hưởng trong thế giới Á Rập Hồi Giáo. Một số khác thì nghĩ đến quyền lợi của Ai Cập, một cường quốc cấp khu vực và không muốn dải Gaza trở thành một u bướu ung thư lan rộng vào lãnh thổ của mình.


Tình hình còn đổi khác vì khủng hoảng tại Syria.


Với mọi chứng tật hiển nhiên của một chế độ độc tài, chính quyền Bashar al Assad là mối lo mà Israel có thể xử trí được vì dù sao chế độ al Assad còn chi phối được lực lượng Hamas. Khi chế độ al Assad rung chuyển và có thể bị lật đổ, Syria sẽ thành vùng oanh kích tự do của mọi lực lượng khủng bố Hồi Giáo, như người ta có thể đã thấy tại Libya. Với chính quyền Israel, đây là mối nguy sinh tử.


Khi Iran tiếp tục kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm để bắt bí thiên hạ, lại muốn tăng cường sức mạnh vào Syria và Lebanon, thì chính quyền Israel hết đất lùi. Họ càng khó lùi vì cả Âu Châu lẫn Hoa Kỳ đều rối trí vì các hồ sơ nội bộ nên thả nổi chuyện Syria và không thể cản được Iran.


Sau kinh nghiệm đắng chát tại Libya – và vụ Benghazi còn nóng hổi trên chính trường Mỹ – Hoa Kỳ không muốn bị lôi vào chiến sự Trung Ðông qua ngả Syria. Nên lặng lẽ bán cái cho các cường quốc Hồi Giáo khác, như Ai Cập, Turkey hay Saudi Arabia.


Chính quyền Ai Cập của lực lượng MB thì cân nhắc giữa mối lợi của viện trợ Mỹ với uy tín trong thế giới Á Rập Hồi Giáo. Chính quyền Turkey không muốn khủng hoảng Syria lan rộng và chẳng thể dàn xếp một giải pháp hòa giải giữa Hamas và Israel, nên đung đưa ở giữa. Không để bị mang tiếng dây với hủi vì bênh vực Hamas mà cũng không thể bị kết án là thân cận với Israel. Saudi Arabia còn khổ tâm gấp bội: Sự bành trướng của cả lực lượng MB tại Ai Cập lẫn Iran khiến Hoàng Gia Saudi lâm thế kẹt. Bênh vực dân Palestine, dù chỉ tượng trưng, là ủng hộ xu hướng cực đoan theo kiểu Hamas… Lợi bất cập hại!


***


Tình hình có vẻ đổi khác mà thật ra vẫn giống như xưa.


Ðược trang bị hỏa tiễn tầm xa của Iran, lực lượng Hamas đang biểu dương giải pháp cực đoan trước thái độ ôn hòa của Chính quyền Quốc gia Palestine của lực lượng Fatah. Sau khi khấn vái tứ phương mà không có giải pháp cho Trung Ðông hay với thế giới Hồi giáo, Chính quyền Barack Obama đành công nhận rằng Israel có quyền tự vệ chính đáng khi tấn công vào Dải Gaza.


Và như mọi cường quốc khác, lại kêu gọi hòa đàm…


Việc đàm phán chỉ có kết quả nếu Hamas nhận đưa hỏa tiễn của Iran vào bàn thương thảo, tức là chấp nhận quyền tồn tại của dân Á Rập và của chính quyền Israel của dân Do Thái trên đất Palestine. Rất tiếc là đề tài này lại không có trong các cuộc tranh luận của bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.


Nên thời sự vẫn nháng lửa với cái nghiệp chiến chinh trên dải Gaza…

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 109)

 





Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969. – Nguyễn Hữu Hiệu





 


Kỳ 109


 


Mấy ngày trôi qua. Lúa đã chín và những bông nặng trĩu xuống. Trên những cây ô-liu, những con ve sầu cứa không khí, những con côn trùng lóng lánh bay vù vù trong ánh sáng thiêu đốt. Một làn hơi nước từ biển bốc lên.


Sáng nào Zorba cũng lặng lẽ tới núi từ sớm tinh mơ. Việc đặt dây cáp sắp kết thúc. Cột trụ đã trồng, dây cáp đã căng và những ròng rọc đã được móc vào. Zorba làm việc trở về vào lúc hoàng hôn, mệt lả. Hắn nhóm lửa, sửa soạn bữa ăn và chúng tôi ăn tối. Chúng tôi tránh đánh thức những con quỉ kinh khủng đang ngủ trong chúng tôi – tình yêu, cái chết, sự sợ hãi. Không bao giờ chúng tôi nói về góa phụ hay mụ Hortense hoặc Thượng Ðế. Lặng lẽ, chúng tôi ngắm biển xa xa.


Trước sự im lặng của Zorba, những tiếng nói vĩnh cửu và phù phiếm một lần nữa lại nổi lên trong tôi. Một lần nữa ngực tôi lại choáng ngợp kinh hoàng. Tôi tự hỏi: “Thế giới này là gì? Mục đích của nó ra sao và bằng cách nào những kiếp sống phù du của chúng ta có thể hiệp trợ nhau đạt tới? Mục đích của con người là cùng với vật chất tạo ra nguồn hân hoan, theo Zorba; tạo ra tinh thần, theo những kẻ khác; nhưng nó đồng qui trên một bình diện khác. Nhưng tại sao? Nhằm mục tiêu nào? Và khi thân thể tiêu tan, có còn lại chút gì của cái ta gọi là linh hồn chăng? Hay không còn lại gì hết và khát vọng bất tử không thể làm nguôi được của chúng ta bắt nguồn không phải từ sự kiện chúng ta bất tử, nhưng từ sự kiện qua cuộc đời ngắn chẳng đầy gang của chúng ta, chúng ta phục vụ cho một cái gì bất tử?


Một hôm tôi trở dậy tắm rửa. Trái đất dường như cũng trở dậy và tắm gội. Nó rực rỡ, mới tinh khôi. Tôi đi về làng. Bên trái tôi, biển xanh chàm im lìm. Bên phải, phía xa xa, cánh đồng lúa lấp lánh như một đạo quân võ trang trường thương bằng vàng. Tôi đi qua cây Vả của Cô, phủ đầy lá xanh và những cây vả nhỏ xíu, vượt qua vườn của góa phụ thật nhanh, không quay lại, và đi vào làng. Lữ quán nhỏ bây giờ bỏ hoang, vắng vẻ. Cánh cửa ra vào và cửa sổ không còn nữa; chó tha hồ chạy rông trong sân, phòng ốc trống trơn. Trong sạch. Chỉ còn lại một đôi giầy băng-túp rách tả tơi, vẹt gót với một búp len đỏ nằm trong một góc nhà. Trung thành, nó còn giữ lại hình thể chân bà chủ nó. Ðôi giầy băng-túp khốn khổ này, trắc ẩn hơn tâm hồn con người, chưa quên bàn chân thân yêu và bị bạc đãi vô cùng.


Tôi trở về nhà hơi muộn. Zorba đã nhóm lửa và sửa soạn làm bếp. Khi hắn ngẩng đầu lên đón tôi, hắn biết ngay tôi đã đi đâu. Hắn cau mày. Sau biết bao ngày im lặng, tối nay hắn mở khóa trái tim và nói như muốn tự minh oan:


– Tất cả mọi đau buồn đều bửa trái tim tôi ra làm đôi. Nhưng nó, tên bị rạch mặt sứt sẹo và đầy vết thương đó, nó khép miệng lại trong nháy mắt và không ai nhìn thấy vết thương đã thành sẹo, vì thế tôi chịu đựng lì lợm.


– Bác quên mụ Bouboulina đáng thương nhanh quá, Zorba, tôi nói bằng một giọng khá tàn bạo, ngoài ý muốn.


Zorba bực tức, hét to:


– Một con đường mới, những dự định mới! Tôi đã thôi hồi tưởng cái gì đã xảy ra ngày hôm qua, thôi thắc mắc cái gì sẽ xảy ra ngày mai. Cái gì đang xảy ra ngày hôm nay, trong giây phút này, đó mới chính là cái tôi quan tâm. Tôi nói: Mi đang làm gì đó Zorba? Ta đang ngủ. Vậy, hãy ngủ cho ngon! Mi đang làm gì đó Zorba? Ta đang làm việc. Vậy hãy làm việc cho hăng. Mi đang làm gì đó, Zorba? Ta đang hôn một người đàn bà. Vậy, hãy hôn nàng cho say đắm, Zorba! Và hãy quên tất cả, không còn kẻ nào khác trên trần gian, chỉ có nàng và mi thôi, hôn đi!


Một lát sau, hắn tiếp:


– Khi mụ Bouboulina còn sống, không có một thứ Canavaro nào làm mụ sung sướng bằng tôi, lão Zorba tả tơi này. Tại sao vậy? Ông sẽ hỏi tôi. Bởi vì tất cả những tên Canavaro trên thế giới, trong khi hôn mụ, vẫn còn bận tâm về hạm đội của họ, về đảo Crete, về vua chúa của họ và vợ con họ. Nhưng tôi, tôi quên hết tất cả, tất cả, và mụ, con đĩ, mụ hiểu điều đó lắm – và hãy ghi nhớ điều đó, nhà đại thông thái, đối với đàn bà, không có lạc thú nào lớn hơn. Người đàn bà thực thụ, nghe kỹ lấy để mà biết đường mà xử thế, sung sướng nhiều lạc thú nàng ban cho hơn là lạc thú nàng nhận được từ người đàn ông.


Hắn cúi xuống để thêm củi vào bếp lửa và im lặng.


Tôi nhìn hắn và rất sung sướng. Tôi cảm thấy những giây phút sống trên bãi biển cô tịch này đơn giản, nhưng đầy giá trị nhân bản sâu xa và bữa ăn của chúng tôi mỗi buổi chiều tựa những nồi xúp mà thủy thủ thường nấu khi đổ bộ xuống một bãi biển hoang vắng – với cá, sò, hành và rất nhiều hạt tiêu – những nồi xúp này ngon hơn bất cứ một món nào khác và vô song trong việc bồi dưỡng tâm hồn con người. Ở đây, tại địa cầu trái đất chúng tôi cũng giống như hai kẻ đắm tàu.


– Ngày mốt chúng ta sẽ khánh thành đường dây cáp treo, Zorba nói theo dòng tư tưởng của hắn. Tôi không đi trên mặt đất nữa, tôi bay bổng, tôi cảm thấy những cái ròng rọc trên vai tôi!


Tôi hỏi:


– Bác có nhớ cái mồi bác ném ra để nhử tôi trong quán café ở Piraeus không, Zorba? Bác nói bác biết nấu những món xúp tuyệt vời – và tình cờ đó lại là món tôi thích nhất. Bác có biết thế không?

Tổng Thống Obama bắt đầu công du Ðông Nam Á

 








 


BANGKOK, Thái Lan – Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama bắt đầu công du Ðông Nam Á hôm Chủ Nhật, với chặng dừng chân đầu tiên tại Bangkok, Thái Lan. Sau đó, ông sẽ đến Myanmar vào Thứ Hai. Vào ngày Thứ Ba, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh với lãnh đạo các nước ASEAN và một số lãnh đạo thế giới tại Phnom Penh, Cambodia. Trong hình, Tổng Thống Obama và Thủ Tướng Yingluck Shinawatra duyệt hàng quân danh dự Thái Lan. (Hình: Jack Kurtz/Getty Images)

LŨỚT TIN

 


Việt Nam


 


Mỗi năm người dân ở Việt Nam tiêu thụ gần 4 tỉ lít bia, 400 triệu lít rượu; kỹ nghệ sản xuất rượu bia tại Việt Nam đồng thời thải ra vào khoảng 19 tỉ lít hèm.


 


Một chiếc cần cẩu loại 1,200 tấn ở Vũng Tàu đang cẩu một khối sắt nặng 360 tấn bất ngờ đổ sụp làm 3 người chết, 2 người bị thương.


 


Người dân Việt Nam sẽ được xem hiện tượng ‘nguyệt thực nửa tối’ (trăng sẽ có màu nhạt hơn, giống như bị một lớp mây mỏng che phủ) vào ngày 28 Tháng Mười Một.


 


Hàng ngàn quả pháo bất ngờ phát nổ trong căn nhà ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khiến hai anh em ruột, 1 người thiệt mạng, 1 người bị trọng thương.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 


Hai người chết, một người bị thương nặng khi một chiếc xe Dodge Ram 1500 đời 2005 chở họ đụng vào chân cầu Xa Lộ 405 trên đại lộ Redondo, Long Beach, tối Thứ Bảy.


 


Tỉ lệ ngân hàng hủy bỏ tịch thu nhà ở Orange County tăng cao trong Tháng Mười, lên tới 59% so với Tháng Chín, từ 819 trường hợp lên đến 1,302 trường hợp, theo ForeclosureRadar.com.


 


Ông Rupert Murdoch, tổng giám đốc News Corp., công ty sở hữu tờ The Wall Street Journal và The Times of London; ông Douglas Manchester, người từng mua UT San Diego năm ngoái, và ông Aaron Kushner, chủ nhân và chủ nhiệm tờ The Orange County Register, đang ngắm nghé mua tờ báo The Los Angeles Times.


 


Hoa Kỳ


 


Chủ tiệm bán súng tại một thành phố ở Arizona đăng quảng cáo nguyên trang, rao không bán súng cho ai bỏ phiếu cho ông Obama.


 


Xe tự hành Curiosity Mars Rover khám phá thấy mức phóng xạ ở Hỏa Tinh không gây nguy hại cho con người.


 


Các loại nước tăng lực rất thông dụng bị cho đã gây nên cái chết của ba thiếu niên, đồng thời làm rối loạn nhịp tim cũng như mất trí nhớ cho 35 người khác ở Canada từ năm 2003


 


Các nhà lập pháp hàng đầu của Quốc Hội tin tưởng họ có thể ngăn chặn được tình trạng “fiscal cliff.”


 


Chiếc xe chở cựu chiến binh diễn hành và bị xe lửa đụng phải ở Midland, Texas, đã vượt đường rầy nhiều giây sau khi đèn báo đóng đường sáng lên.


 


Một thợ lặn tư nhân tìm thấy xác nạn nhân vụ nổ giếng dầu ở Vịnh Mexico ở ngay bên dưới địa điểm, mặc dù trước đó Coast Guard đã bỏ cuộc, xác của nạn nhân thứ nhì đang được ráo riết tìm kiếm.


 


Thế Giới


 


Các trang mạng của Israel bị tin tặc tấn công hơn 44 triệu lần, kể từ khi Israel bắt đầu tấn công vào dải Gaza.


 


Lại thêm một thiếu phụ tự thiêu ở Thanh Hải, phản đối chính sách của Trung Quốc đối với Tây Tạng; từ ngày 7 Tháng Mười Một đến nay, có tổng cộng 13 người tự thiêu để phản đối Bắc Kinh.


 


50 người chết, hầu hết là trẻ em, khi xe buýt chở họ bị một xe lửa đụng ở Nam Cairo, Ai Cập.

OCVA Lions mở hội chợ thực phẩm giúp người nghèo

 


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) 700 vé phát hành trị giá $50/vé được bán hết toàn bộ trước ngày khai mạc lễ hội ẩm thực. Ngay khi bắt đầu chương trình, nhiều người vẫn đến hỏi ban tổ chức, “Tôi muốn mua thêm vé cho người nhà có còn không?”








Quầy thức ăn của nhà hàng Tân Mai tại “A Taste of Little Saigon.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Bấy nhiêu đó, chưa nói đến số tiền thu được từ phần bán đấu giá, đủ sức nói lên sự thành công của chương trình gây quỹ mang tên “A Taste of Little Saigon” do Orange County Vietnamese American Lions (OCVA Lions) tổ chức vào tối Thứ Bảy, trong khu thương mại Phước Lộc Thọ.


Ðược giới thiệu một cách ngắn gọn trên báo đài rằng đây là “một lễ hội ẩm thực,” nhưng khi bước chân đến trước Phước Lộc Thọ, trước giờ khai mạc, nhìn mọi người ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ, lịch lãm, đứng xếp hàng bước vào “thảm đỏ” chụp hình lưu niệm, người ta có cảm giác như đến tham dự lễ hội điện ảnh của các tài tử giai nhân.


Có 15 nhà hàng tham gia phục vụ trong lễ hội ẩm thực này, tổ chức dưới dạng buffet, như Brodard Chateau, Âu Lạc, Ennar Calasian Grill, Huế Ơi, Crepe Corner, Happy Bee, Tân Mai, Long Phung Bakery, Phans55, Saigon Pearl, Zen, Vietnamese Fine Dining, pdm Bakery Café, FT Final Touch, và Seafood World.


Họ đã mang đến cho thực khách những gì độc đáo, hấp dẫn nhất của nhà hàng mình, từ những thức ăn kiểu Pháp, Nhật, Trung Hoa, đến những món ăn đậm nét dân dã quê nhà.







Khách tham dự ghi danh đấu giá trước khi chương trình “A Taste of Little Saigon” bắt đầu. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Trong tiếng nhạc được DJ Josh Smiles của trung tâm Inviscus Entertainment điều khiển, cùng ban nhạc the Mode Brothers, The CMC Band, phần trình diễn bộ thời trang áo dài của Cynthia Bùi, phần bán đấu giá gây quỹ sôi động, cũng như dạ tiệc khiêu vũ lúc gần đêm, thực sự mang lại những giờ phút thú vị, hấp dẫn cho người tham dự cùng với hội OCVA Lions trong lần tổ chức sự kiện gây quỹ cho hội lần thứ 2 này.


***


OCVA Lions là một tổ chức phi lợi nhuận, thành viên của Phòng Thương Mại Westminster, cũng là một chi hội thuộc Câu Lạc Bộ Lions Quốc Tế (Lions Clubs International-LCI). LCI là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế được thành lập từ năm 1917 tại Hoa Kỳ. Ðến nay, LCI có hơn 44,500 chi hội, với hơn 1.3 triệu thành viên, có mặt ở 206 quốc gia trên thế giới. Từ ngày thành lập, LCI đã hỗ trợ người mù và khiếm thị và thực hiện một cam kết mạnh mẽ để phục vụ cộng đồng và thanh niên trên toàn thế giới.


Nói về ý tưởng thành lập OCVA Lions trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây, ông Michael Khải Phạm, chủ tịch hội, cho biết, cách đây hơn 10 năm, khi còn ở San Jose, miền Bắc Califonria, ông đã thành lập Câu Lạc Bộ Lions, theo lời gợi ý của thị trưởng nơi ông sống, vì “thời điểm đó chưa có mấy người Việt Nam tham gia làm việc xã hội, làm chính trị hết, không tham gia nhiều vào các dịch vụ sinh hoạt cộng đồng. Nên ông thị trưởng gợi ý tôi lập hội Lions để kêu gọi mọi người cùng tham gia.”


Từ kinh nghiệm này, khi về Orange County sinh sống, “gặp lại một số hội viên Lions người Mỹ, họ là những người rất thân thiện, thích giúp đỡ lẫn nhau, biết có một ‘Lions’ từ miền Bắc xuống thì họ lại kêu gọi mình gia nhập.”







Quầy thức ăn của nhà hàng Phans55 Vietnamese Bistro and Bar tại “A Taste of Little Saigon” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Theo ông, “đường lối làm việc của Lions có hơi khác so với những hội đoàn khác.” Tức là “trong khi những hội từ thiện khác ai muốn gia nhập thì gia nhập, ai giúp được bao nhiêu thì giúp,” thì Lions lại đòi hỏi “muốn gia nhập thì phải làm việc, phải phụ giúp và phải đóng tiền nguyệt liễm nữa.”


“Ðiều này người Việt Nam thường không thích, trong khi số tiền đóng góp đó là để đi giúp đỡ cho những chương trình lớn như những trận bão lớn, những trận động đất lớn,” ông chủ tịch OCVA Lions nói.


“Và điều khác nữa là tất cả thành viên của Lions, từ chủ tịch cho đến thư ký và tất cả thành viên, đều làm việc thiện nguyện, không ai có lương, trong khi những hội lớn khác như Red Cross, người CEO lãnh đến gần cả triệu một năm chứ không ít, lương của họ cao lắm.” Ông Michael Khải Phạm giải thích thêm.


Chính từ việc nhận ra cách làm việc và ý hướng tốt đẹp đó mà ông Michael Khải Phạm “đi kêu gọi từng người một.”


Hiện tại OCVA Lions có trên 40 hội viên, hầu hết đều là những người khá thành công trong công việc cũng như có nhiều mối quan hệ quen biết trong cộng đồng, vì như lời người sáng lập này thì “vạn sự khởi đầu nan, lúc đầu thành lập cái gì cũng khó nên mình cần kêu gọi những người quen biết nhiều trong cộng đồng thì mọi việc sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn.”


Và quả thật, chỉ mới có mặt trong cộng đồng ở Orange County được hai năm, cũng chưa mấy người nghe đến tên tổ chức này, nhưng những khoản gây quỹ để làm việc từ thiện của OCVA Lions khiến người ta phải nể phục.







Ông Michael Khải Phạm, chủ tịch OCVA Lions, phát biểu trong chương trình “A Taste of Little Saigon” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Thực hiện được điều này, có lẽ phần nhiều xuất phát từ tài lãnh đạo của người chủ tịch hội, như lời nhận xét của Nha Sĩ Chuck Lê, một trong 20 người đầu tham gia sáng lập OCVA Lions.


“Tôi rất phục sự đóng góp, sự ủng hộ, kêu gọi của anh Michael Khải Phạm và mọi người. Cái hay của anh là chọn được hơn 30 thành viên nhưng ai cũng có lòng thật thà muốn giúp người nên khi hợp lại cùng nhau thì nó tạo nên một sức mạnh lớn hơn,” vị nha sĩ nói.


“Trong vòng có bốn tuần mà chúng tôi tổ chức được chương trình này để gây quỹ được rất nhiều tiền cho hội, có được nhiều người bảo trợ. Lúc đầu chỉ mong được chừng 500 người thôi mà đến giờ 700 vé đều bán hết, thì đủ thấy tài lãnh đạo của anh Michael Khải Phạm như thế nào rồi.” Nha sĩ Chuck Lê nói thêm.


Ngoài những gì đã và đang làm như giúp đỡ tiền bạc cho các hội từ thiện khác về giúp đỡ tại Việt Nam, mục tiêu chính của OCVA Lions là “nhắm vào việc giúp đỡ những người Việt Nam tại đây, tại Westminster, tại Orange County, vì hiện tại không có hội Việt Nam nào lo cho chuyện này.”


Trong năm qua, OCVA Lions đã tổ chức được các chương trình đi giúp cho các trẻ em bị bệnh Down, giúp cho những trung tâm dành cho người vô gia cư, cho những nơi hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ.


Hướng sắp tới mà OCVA Lions nhắm tới là “thành lập một phòng khám bệnh để giúp đỡ chăm sóc sức khỏe hoàn toàn miễn phí, từ khám răng, làm răng, khám tổng quát… giúp những phụ nữ sau khi sanh, con cái còn nhỏ quá không đi làm được thì cũng có nơi gửi… Hội cũng đang tìm kiếm một giải đáp cho những trường hợp đó, tuy hơi khó khăn một chút.”


Ông Michael Khải Phạm cho rằng, “Tôi thấy đó là chuyện thiết thực gần gũi với cuộc sống người ta hơn là lâu lâu làm một chương trình hội chợ y tế hay lâu lâu đi làm một chương trình cung cấp thức ăn cho người homeless.”


Ước mơ sẽ “hòa hợp được tất cả những hội đoàn ở đây để tất cả hội đoàn có thể giúp đỡ lẫn nhau, thay vì tranh chấp, vì chung quy lại ai cũng muốn làm việc thiện nguyện, nên nếu mình có cách nào cùng giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ càng có hiệu quả tốt hơn” cũng là điều mà ông Michael Khải Phạm, trong vai trò chủ tịch OCVA Lions, ấp ủ.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ba cha con cướp ngân hàng ở Texas bị bắt

 


 


KATY, Texas Một người cha cùng con trai và con gái vừa bị bắt hồi tuần rồi, về tội cướp một ngân hàng ở Katy, Texas. ABC News trích thuật lời của giới chức thẩm quyền cho biết, ông Ronald Scott Catt, 50 tuổi, Hayden, 20 tuổi, và Abby, 18 tuổi, có thể phải chịu trách nhiệm về vụ cướp bảy nhà băng ở hai tiểu bang Texas và Oregon.







Cảnh sát phong tỏa bên ngoài một ngân hàng đang bị cướp ở Chicago. Ba cha con của một gia đình vừa bị bắt vì được cho có dính líu đến các vụ cướp bảy ngân hàng ở hai tiểu bang Texas và Oregon. (Hình minh họa: Jeff Haynes/AFP/Getty Images)


Cảnh sát nói rằng gia đình này mới dọn từ Oregon về Texas trong thời gian gần đây. Theo miêu tả của cảnh sát, vào ngày 1 Tháng Mười, hai người cải trang, có vẻ là Ronald và Hayden, xông vào nhà băng ở Texas tay cầm súng, và đi ra với một số tiền, rồi nhảy vào chiếc xe do Abby lái để tẩu thoát.


Cảnh sát truy ra được tông tích khi ông Ronald và Hayden đến mua đồ tại một tiệm Home Depot ở địa phương. Họ khoác trên người chiếc áo màu cam, thường mặc khi cướp ngân hàng. Video an ninh của tiệm cho thấy họ đến mua đồ hóa trang ở đây.


Một người tên Eric Lundeen nói rằng ông biết rõ gia đình ông Ronald. Ông là người cha ở góa nuôi con, và rằng ông làm vậy vì con cái.


Ông Ronald và Hayden đang bị nhốt ở nhà tù của Fort Bend Countyl với số tiền thế chân được định là $140,000, trong khi tiền tại ngoại của Abby là $100,000. (TP)

Cụ Bà Lê Lý Hảo

 

Lợi dục và dối trá

 


Tạp ghi Huy Phương


 


 


 


“Lợi dục không có phương châm nhất định, nó tùy phương hướng mà thay đổi, nó tùy thời buổi mà đổi thay, tùy công việc mà châm chước.” – (J. B. Bossuet 1627-1704)


 


Phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Western Union khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, bà Drina Yue đã cho biết, Việt Nam là một trong mười sáu thị trường nhận tiền nước ngoài lớn nhất thế giới, vì Việt Nam hiện nay có khoảng bốn triệu người, trong đó có khoảng bốn trăm nghìn người lao động đang làm việc, sinh sống ở trên một trăm quốc gia trên thế giới. Năm 2010, kiều hối đã tăng lên 8.26 tỷ USD và năm 2011 đến con số đạt 9 tỷ USD. Con số này cao hơn mười lần con số tám mươi triệu mà Quốc Hội Mỹ làm ngơ không cứu VNCH năm 1975, nhưng hiện nay đồng bào hải ngoại, phần lớn đã bỏ nước ra đi vì cộng sản, mong một ngày về với đất nước không cộng sản, nhưng chính họ lại tiếp tay chắt bóp để nuôi cộng sản. Bạn có biết là số ngoại tệ này đã giúp Việt Nam ổn định, bù đắp thiếu hụt cán cân thanh toán vãng lai, mà cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có chính sách căn bản về việc này.


Vậy thì ai giúp Cộng Sản Việt Nam nhiều nhất? Câu trả lời là chính cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.


Ai nói người Việt hải ngoại nuôi dưỡng hận thù, không yêu quê hương dân tộc?


Nếu nuôi dưỡng hận thù thì sẽ không có các tổ chức thiện nguyện mỗi năm đem tiền về nuôi kẻ khốn khó, mù lòa, nuôi trẻ mồ côi bất hạnh, lo cho các cụ già neo đơn hay người cùi bất hạnh, giúp thiên tai bão lụt, mà đúng ra những việc này phải do các cơ quan y tế, xã hội của Cộng Sản Việt Nam đảm trách. Nhưng mười tỷ, hay hai mươi tỷ cũng chỉ là hạt muối bỏ biển trong cái khổ đau, thiếu thốn của cả một dân tộc khi những tên được mệnh danh là đầy tớ của dân chỉ là bọn tham ô, xem dân như cỏ rác.


Nếu người Việt hải ngoại không yêu quê hương dân tộc thì sẽ không có những con số đồng bào mỗi năm tìm cách trở lại quê hương thăm mồ mả ông cha, giúp đỡ những người nghèo khó, đi từ Nam ra Bắc, rót hết đồng tiền dành dụm cho những chuyến đi.


Năm ngoái Bộ Ngoại Giao CSVN loan báo số lượng “Việt kiều” về ăn Tết lên đến 500,000 người. Như vậy, ngoài tiền máy bay ra, mỗi Việt Kiều rủng rỉnh, hạng chót cũng mang theo $3,000, rót về cho Việt Nam 1.2 tỉ đô la, không kể đến số tiền gửi hằng năm. Chúng ta đòi hỏi nước Mỹ ngưng chuyện giao thương, buôn bán với Việt Nam trong khi chúng ta đổ tiền về Việt Nam không điều kiện. Chúng ta đòi hỏi Việt Nam tôn trọng nhân quyền, trong khi bao nhiêu người trẻ tuổi tranh đấu cho lẽ phải, sự sống của người dân và chống ngoại xâm phải ngồi tù, thì “thương nữ” hải ngoại về cống hiến những đêm vui cho bọn cường quyền và ru ngủ đám thị dân quên chuyện đất nước lầm than.


Ðể biện minh cho chuyện trở lại quê hương, ông Trần Văn Thủy của “Chuyện Tử Tế,” đã bày ra câu chuyện “Nếu Ði Hết Biển,” kể chuyện bà thím nhà quê của ông khi trả lời câu hỏi của đứa cháu: “Ði hết làng ta thì đến làng nào hả thím?” Bà trả lời rành rẽ hết làng này sẽ đến làng kia, hết làng kia sẽ gặp làng nọ, sau ngôi làng cuối cùng, sẽ gặp biển.


“Thế đi hết biển thì đến đâu hả thím?” Bà thím này không trả lời được. Lớn lên ông Trần Văn Thủy mới tìm ra chân lý: “Ði hết biển, qua hết các đại dương, qua hết các châu lục, thì cuối cùng lại trở về làng xưa!” Quê hương là cái gì đẹp thật, thân yêu thật, nhưng nếu làng xưa là cái rọ, đi hết biển cuối cùng sẽ chui về cái rọ ngày xưa.


Nhiều cái cột đèn đã ra đi, nhưng không lẽ cột đèn lại trở về chôn chân mình vào cái lỗ cũ?


Bây giờ lại có người dạy chuyện đạo lý, cho chuyện trở về nơi mình đã ra đi “là ước mơ chung của tất cả những người được gọi là người…” Lẽ cố nhiên ước mơ trở lại quê hương là điều chính đáng của mọi người, nhưng liêm sỉ và đạo lý có hay không của chuyện trở về của những người này hay người kia, mới là chuyện đáng nói.


Chẳng lẽ ba vị đoạt giải khôi nguyên Nobel Văn Chương là thi sĩ Josept Brodsky (1987), văn hào Aleksander I. Solzhenitsyn (1970), nhà văn Cao Hành Kiện (2000), lưu vong vì chế độ cộng sản, chỉ trở về khi chế độ ấy mệnh chung, đều chẳng phải là người hay sao?


Tư lợi làm cho người ta ngụy biện và nói dối một cách thản nhiên.


Kẻ nói dối mà đỏ mặt chưa phải là kẻ nói dối, kẻ nói dối mà bình thản, ấy mới đáng sợ!


Ngày nay, bọn “theo chân Ðế Quốc Mỹ kiếm bơ thừa sữa cặn” mà năm 1975, cộng sản đã rêu rao, đã trở thành “khúc ruột ngàn dặm.” Ngày nay, bọn “ma cô, đĩ điếm” mà chúng đã không tiếc lời nguyền rủa, trở thành những người yêu nước, là khách mời để “thể hiện chính sách cởi mở của Nhà nước, tạo điều kiện cho những nghệ sĩ nay muốn hướng về Tổ quốc!”


Chuyện “Về-Ði” trong nhiều năm nay đã gây nhiều tranh luận, lời qua tiếng lại trong cộng đồng người Việt, và đã gây ra không ít chia rẽ. Những người về cộng tác với chính quyền trong nước, đương nhiên phải kể đến những việc giải trí, ca hát, ấn hành tác phẩm, đã tạo lợi thế cho chính quyền trong nước hân hoan khẳng định rằng: “Ðây cũng là bằng chứng hùng hồn của chính sách đại đoàn kết dân tộc!” Những hiện tượng này, kẻ chiến thắng coi như là những dấu hiệu hòa giải, quên đi quá khứ, hướng đến tương lai.


Trong khi đó cái khối người gọi là “dân tộc” trong nước lại chẳng thấy có tí nào đoàn kết. Hằng ngày ở nông thôn cho đến thành thị luôn luôn có sự đối đầu giữa hai thế lực, không cân xứng, một bên là cường quyền có công an vũ trang, súng đạn, chó săn, roi điện, một bên là người dân không tấc sắt trong tay, cơm đùm gạo bới đến cửa quan, vì phẫn nộ bởi chuyện mất đất mất nhà, mất quyền làm người, mà phải đứng lên tranh đấu, và nhận lãnh phần thiệt thòi nhất với đánh đập, tù đày.


Chứng bệnh Alzheimer làm cho người ta quên hết chuyện bây giờ mà nhớ những chuyện xưa, người đời lại mắc phải căn bệnh quên hết chuyện ngày xưa mà chỉ nhớ những chuyện trước mắt bây giờ. Do vậy có người đã quên cả chính mình, quên mình đã nói gì, hành động ra sao, nên soi gương thấy mặt mình dị dạng, thay đổi mà không biết hổ thẹn.


Tôi xin nhắc lại một câu danh ngôn về lợi dục đã có lần được ghi lại trên trang báo này: “Lợi dục không có phương châm nhất định, nó tùy phương hướng mà thay đổi, nó tùy thời buổi mà đổi thay, tùy công việc mà châm chước!”


Vậy con người, vì lợi dục mà phải ngụy biện, dối trá, hay lên mặt đạo đức thì cũng là chuyện thường tình!

ASEAN thông qua tuyên bố nhân quyền, dù bị chỉ trích

 


 


PHNOM PENH, Cambodia (Tân Hoa Xã)Mười quốc gia thành viên ASEAN hôm Chủ Nhật đồng ý thông qua tuyên bố nhân quyền với mục đích làm giảm các vụ bắt bớ và tra tấn bất hợp pháp, mặc dù bị nhiều tổ chức và cá nhân bảo vệ nhân quyền chỉ trích.







Các nhà lãnh đạo quốc gia thuộc khối ASEAN ký bản tuyên bố nhân quyền. (Hình: Romeo Gacad/AFP/Getty Images)


Tuyên bố được các lãnh đạo ASEAN ký trong ngày đầu tiên của Hội Nghị Thượng Ðỉnh Ðông Á tổ chức tại thủ đô Phnom Penh của Cambodia, sau khi thêm một đoạn vào bản tuyên bố vì bị chỉ trích dữ dội.


Ðoạn này được đưa thêm vào phần hai của bản tuyên bố, liên quan đến vấn đề chỉ mang tính cách hoạt động.


Bác Sĩ Kao Kim Hourn, thư ký Bộ Ngoại Giao Cambodia, nói tại một cuộc họp báo một hôm trước đó rằng theo sau các cuộc thảo luận, 10 quốc gia thành viên ASEAN quyết định đưa thêm đoạn này vào bản tuyên bố.


“Ðoạn mới này tập trung vào việc bảo đảm sự thi hành của bản tuyên bố, theo luật quốc tế và theo mục tiêu của ASEAN, do các quốc gia thành viên đưa ra,” ông Hourn nói.


Bản tuyên bố ban đầu bị nhiều người chỉ trích là có nhiều kẽ hở, nhưng ông Hor Namhong, bộ trưởng Ngoại Giao Cambodia, quốc gia chủ nhà hội nghị, nói rằng đó chỉ là “điểm khởi đầu” để các quốc gia trong khu vực đề cập đến vấn đề nhân quyền được người dân quan tâm.


Trước đó, hơn 60 tổ chức kêu gọi ASEAN hoãn lại việc thông qua bản tuyên bố, cho rằng hệ thống chính trị của các quốc gia trong khối rất đa dạng, từ xã hội tự do như Philippines cho đến các chế độ độc tài như Lào và Việt Nam, nên khó thực hiện cải tổ nhân quyền.


Những người chỉ trích cũng cho rằng bản tuyên bố thiếu sự công khai, và các quốc gia thành viên đã hỏi ý kiến lẫn nhau một cách sai quy định khi soạn thảo bản tuyên bố. (Ð.D.)

TT Obama thăm chùa trước khi viếng vua và thủ tướng Thái Lan

BANGKOK (AP) Ðể lại sau lưng những tiếng reo hò chúc tụng của đám đông trên đường phố, tổng thống Mỹ ghé vào chốn trang nghiêm của ngôi chùa nổi tiếng nhất Bangkok, nơi có bức tượng Phật khổng lồ, trong tư thế nằm, khi ngài sắp nhập niết bàn.







Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton (phía sau) được vị sư trụ trì chùa Wat Pho hướng dẫn thăm tượng Phật Nằm nổi tiếng. Ông Obama mang vớ và bà Clinton đi chân không. (Hình: AP/Carolyn Kaster)


Chùa Phật Nằm, tên chính thức là Wat Pho, là chỗ dừng chân đầu tiên của Tổng Thống Barack Obama trong chuyến công du Á Châu, trước khi ghé qua Myanmar và Cambodia.


Sau khi vừa đáp xuống phi trường hôm Chủ Nhật, tổng thống đi thẳng ngay đến ngôi chùa, là địa điểm được nhiều du khách thăm viếng nhất ở Bangkok. Việc đến thăm quốc vương và thủ tướng chính phủ được xếp vào ưu tiên sau.


Giữ đúng nghi thức như mọi người, tổng thống cởi giày để lại ngoài cửa, rồi theo sự hướng dẫn của một nhà sư, cùng Ngoại Trưởng Hillary Clinton bước dọc theo nền chùa lát đá đi vào bên trong ngôi chùa xây từ thế kỷ 18.


Tượng Phật cao 15 mét, dài 46 mét, bằng bề dài của nửa sân chơi football. Tượng làm bằng gạch và vôi, được dát vàng bên ngoài và lòng bàn chân cẩn với xà cừ.


Trong chùa này còn lưu giữ tro cốt của vua Rama I vào thế kỷ 18, được chôn dưới chân bệ của một trong những bức tượng Phật ngồi khổng lồ. Chùa nằm ở khu vực thắng tích cổ yên tĩnh của Bangkok, xa hẳn khu trung tâm náo nhiệt thường xuyên kẹt xe, với những tòa nhà chọc trời. (TP)

Nhiều chim trời chết ở Orange County, chưa rõ nguyên nhân

ORANGE COUNTY, California (OCR) Trong hai tuần qua, người ta phát giác gần 30 con vịt trời chết hoặc gần chết tại nhiều khu vực ở Orange County, trong đó có Lake Forest và Santa Ana.







Chim trời bay ngang qua vùng duyên hải miền Tây Hoa Kỳ. Tại Orange County hằng chục chim trời được khám phá bị chết hoặc bệnh gần chết ở các công viên hoặc ao hồ. (Hình: David McNew/Getty Images)


Hơn một chục con được tìm thấy ở Village Pond thuộc thành phố Lake Forest. Ít nhất 16 con vịt cũng được khám phá đã chết hoặc trong tình trạng hấp hối tại Carl Thornton Park, gần South Coast Plaza ở Costa Mesa. Những con chim này hầu hết là chim thiên di như vịt trời và chim sâm cầm (coot), một loại chim nước có đốm trắng trên trán.


Các chuyên viên về thú hoang e ngại có một sự truyền bệnh đang lan nhanh, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn chim trời thiên di giữa nơi sinh sản ở phương Bắc và nơi tránh lạnh mùa Ðông ở phía Nam.


Hồi Tháng Chín, có hơn 2,000 chim chết ở Oregon sau khi bùng nổ sự kiện ngộ độc thức ăn.


Tại Orange County, các chuyên viên đang thử nghiệm để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra cho chim muông. Thủ phạm có thể là ngộ độc thức ăn hay độc chất nào khác hoặc do vi khuẩn của chim.


Hằng trăm ngàn chim thiên di ngang qua Nam California, dừng lại tại các công viên ở Lake Forest, Laguna Niguel và Santa Ana. Chúng cũng ngừng ở các vùng lầy lội, đầm lầy, bến sông rải rác trong vùng như Upper Newport Bay, Bolsa Chica Wetlands, San Joaquin Wildlife Santuary, San Diego Creek, Santa Ana River, Prado Dam, kể cả các ao hồ nhỏ dọc theo Xa Lộ 91. (TP)

‘Cà phê chân dài’ rộ giữa phố Sài Gòn

SÀI GÒN (NV)Trong khi hoạt động mãi dâm hầu như trở thành bất trị tại Việt Nam, ở Sài Gòn vừa rộ lên loại quán “cà phê chân dài.”







Một khu phố “cà phê chân dài” ở quận 10, Sài Gòn. (Hình: báo Công An Sài Gòn)


Các quán cà phê này xuất hiện đầy dẫy tại các khu vực: Bắc Hải thuộc vùng giáp ranh quận 10 và Tân Bình; khu Miếu Nổi thuộc vùng “ngã ba biên giới” quận 1, Bình Thạnh, Phú Nhuận; rồi dọc theo đường Trường Sa thuộc quận 1, quận 3, Bình Thạnh…


Tại các quán “cà phê chân dài,” các nữ tiếp viên đều mặc “đồng phục”: áo ngắn tay hở ngực sâu gần đến rốn và váy “cực” ngắn đến nỗi lộ cả mông. Chiếc áo của họ đang mặc cũng “thiếu vải che lưng,” khoe tấm lưng trần lồ lộ.


Báo Công An Sài Gòn cho biết, hầu như khách khứa đến các quán “cà phê chân dài” đều là quý ông, trẻ-già đều có. Và họ đến không để liếc chừng từng giọt cà phê “phin,” mà để nhìn chằm chằm các cô nữ tiếp viên khoe ngực, khoe đùi trắng nõn…


Báo Công An Sài Gòn còn cho biết thêm, tất cả các nữ tiếp viên bưng cà phê đến tận bàn của khách thường phải ngồi sà xuống bên cạnh “anh ấy.” Ðôi khi cô gái chịu khó “đỏng đảnh” ngả lưng vào vai “anh” để bày tỏ thiện cảm. Thỉnh thoảng, ông khách cố tình sờ vào người của cô tiếp viên, như ra chiều muốn “khám phá” một cái gì đó một cách thản nhiên, giữa chốn không người.


Một nữ tiếp viên quê ở Cà Mau cho biết, hầu hết nhân viên của các quán “cà phê chân dài” đều là gái quê vùng lục tỉnh, trong độ tuổi từ mười tám đến đôi mươi. Cô còn cho biết, phải hết sức chiều chuộng khách để quán không bị “ế.”


Cũng theo báo Công An Sài Gòn, các quán “cà phê chân dài” còn nổi tiếng là địa điểm hẹn hò của khách và các “em” tiếp viên.


Một quý ông tâm sự: “Tôi đến quán vài lần rồi quen mặt. Ðến lần thứ tư, chỉ sau vài câu xã giao, tôi mạnh miệng hỏi cô tiếp viên tan ca lúc mấy giờ để tôi đến nhà trọ đón đi chơi.” Mỗi một lần “đón đi” như thế, ông khách này trả thù lao cho cô ấy “qua đêm” khoảng một triệu đồng, tương đương 50USD.


Vì thế, người ta không còn lạ cảnh nhiều cô tiếp viên “chân dài” tiếp khách “lia chia” mỗi đêm, mà chính quyền có phận sự bài trừ nạn mãi dâm không thể nào chạy theo nổi. (PL)

Hữu Phước ca cà giựt là do… xe hơi


Ngành Mai


 


Mới nghe qua cái tựa đầu đề chắc ai cũng nghĩ rằng, vì tai nạn xe hơi đã khiến cho nghệ sĩ Hữu Phước có giọng ca cà giựt, cà giựt, nhưng sự thật thì không phải thế, dù rằng cũng do xe hơi mà ra, nếu đúng như lời của ông bầu một gánh hát lớn: Ông Ba Bản.









Một nét diễn xuất của nghệ sĩ Hữu Phước. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)



Khán giả cải lương, và những người hâm mộ cổ nhạc nói chung, hầu như ai cũng nhận định được giọng ca Hữu Phước dù là trên sân khấu hay trong dĩa hát, hễ nghe là biết ngay. Làn hơi ca thiên phú, điêu luyện của Hữu Phước từng được các hãng dĩa hát mời thu thanh rất nhiều bộ dĩa thời thập niên 1950-1960 phát hành cùng khắp. Do đó nói đến Hữu Phước thì giới hâm mộ cổ nhạc, cải lương hầu như ai cũng biết tài nghệ ca diễn của ông, đặc biệt là vai Cậu Tư Kiên trong tuồng Con Gái Chị Hằng được thiên hạ đánh giá là vai trò để đời.


Theo nhận xét của một số người am tường về ca vọng cổ thì lối ca của Hữu Phước có đặc điểm ở chỗ xuống xề câu 5 hoặc câu 6 rất độc đáo, mà nhiều ca sĩ tài tử cố gắng học vẫn không được, đó là lối ca đi một mạch không ngừng và dứt câu rơi đúng chữ “xề.” Nhiều tay ca đã cố tình nhái giọng cà giựt ấy, mà trong số có Hoài Vĩnh Phước ở Mỹ Tho, đã nhái giọng ca y chang như Hữu Phước, nhưng mà những ai sành sỏi về vọng cổ thì phân biệt được ngay ở chỗ xuống “xề” này.


Nhiều người cho rằng giọng ca cà giựt của Hữu Phước là do bẩm sinh, tiếng ca trời cho là như vậy, nhưng đối với những người từng biết Hữu Phước từ lúc còn hàn vi, thì khoảng 1949-1950 Hữu Phước đã từng ca ở quán Họa My của cô Năm Cần Thơ trong khuôn viên Ðại Thế Giới, thì lúc ấy giọng ca Hữu Phước dài chứ không phải cà giựt như sau nầy.


Tôi có tìm hiểu thì được ông Ba Bản chủ hãng dĩa hát Hoành Sơn nói rằng, lúc Hữu Phước cầm tấm giấy giới thiệu của tướng Bảy Viễn đến gặp ông, ông thâu nhận thì lúc ấy Hữu Phước quá nghèo nên nói gì nghe nấy, luôn miệng dạ dạ thưa thưa. Rồi đến lúc ca vô 2 bộ dĩa bán chạy quá, các nhà buôn dĩa hát yêu cầu cho ra thêm dĩa tiếng ca Hữu Phước, thì chàng ta bắt đầu hoạnh hẹ, làm eo. Khi vô bộ dĩa thứ ba thì Hữu Phước đòi mua xe hơi chạy cho giống Út Trà Ôn, ông Ba Bản còn chần chờ chưa chấp thuận thì Hữu Phước nói rằng: “Nếu cậu ba không mua xe hơi cho con thì con đi qua hãng dĩa khác” (nghe nói lúc ấy hãng dĩa Việt Nam của bà Sáu Liên đã cho người bí mật kêu Hữu Phước về ca với điều kiện ưu đãi).


Thế là ông Ba Bản chấp thuận, bảo Hữu Phước đi tìm xe ông mua cho. Lúc ấy có một người Pháp chủ hãng hộp quẹt diêm đang đi chiếc xe Peugeot 203 décapotable mui trần màu trắng, ông ta về Pháp kêu bán và Hữu Phước chọn chiếc xe này.


Rõ ràng là nhờ giọng ca Trời cho mà từ một chàng phổ ky tiệm nhậu, một bước nhảy lên địa vị một ca sĩ đi xe hơi. Cũng theo lời ông Ba Bản thì Hữu Phước cứ mỗi ngày ngồi xe mui trần đưa đầu dưới ánh nắng, mà ở Việt Nam thì phải biết là nóng kinh khủng, ánh nắng mặt trời chiếu mỗi ngày trên đầu nên ảnh hưởng đến “hai sợi dây ca” trên não và hậu quả là giọng ca trở nên cà giựt. Ðiều này có đúng hay không chắc chỉ có những nhà cơ thể học thuộc ngành y khoa mới có câu trả lời. Rất tiếc là lúc bấy giờ tôi quên hỏi ông Ba Bản tại sao lại “2 sợi dây ca” mà không phải là 4 sợi, 8 sợi hoặc nhiều hơn nữa.


Riêng tôi, người viết bài này năm 1990 được sang Hoa Kỳ định cư theo diện HO và bắt đầu viết tiểu thuyết, đến năm 1995 viết xong tác phẩm tình cảm xã hội, đặt tên tựa là “Cá Bóng Kèo Kho Tộ.”


Lúc đi mời bạn bè thân hữu tham dự buổi ra mắt sách, tôi gặp Hữu Phước tại tiệm cà phê gần Phước Lộc Thọ (ông từ Pháp mới sang). Tôi trao cho Hữu Phước tấm thiệp mời, ông tham dự và lên sân khấu ca bài Tình Anh Bán Chiếu. Tôi có nhờ chuyên viên thu video và chụp hình làm kỷ niệm. Thời gian sau thì nghe ông qua đời tại Pháp.


 

Tuần tới, khí hậu Nam California ấm và khô hơn

LOS ANGELES (NV) Sở Khí Tượng Quốc Gia hôm Chủ Nhật báo cáo các khu vực kéo dài từ Burbank xuống đến Los Angeles và Long Beach sẽ có nhiều mây và mưa rào cho đến hết cuối tuần. Tuy nhiên, sang tuần sau, bắt đầu từ Thứ Hai, do hệ khí áp tích tụ ở Nam California khiến thời tiết trở nên khô ráo và ấm áp hơn.







Butterfly Beach ở Santa Barbara trời mây mù do thời tiết có độ ẩm cao và mát lạnh ở vùng Nam California. Tiên đoán thời tiết cho tuần lễ tới là những ngày khô ráo và ấm áp. (Hình: David McNew/Getty Images)


Nhiệt độ hai ngày đầu tuần, Thứ Hai và Thứ Ba được tiên đoán ở trong khoảng từ giữa 60 độ F đến trên 70 độ F. Sang đến Thứ Tư, nhiệt độ có thể lên cao đến giữa 70 độ F. Sau đó vào ngày Thứ Năm, Thanksgiving sẽ là một ngày đẹp trời.


Tại Orange County, trời có mây trong hai ngày Thứ Hai và Thứ Tư, nhưng nắng đẹp vào Thứ Ba và Thứ Năm lễ con gà tây. Nhiệt độ trong những ngày này thấp nhất là 55 độ F và cao nhất khoảng 70 độ F. (TP)

Muốn làm hàng xóm của TT Obama, phải trả $899,000

CHICAGO (CSMonitor) Một miếng đất trống cạnh căn nhà của Tổng Thống Barack Obama tại Chicago được rao bán tuần qua. Tuy nhiên, muốn được coi miếng đất này, người muốn mua trước hết phải nộp các chi tiết về cá nhân mình cho Sở Ðặc Vụ (Secret Service) duyệt xét.







Gia đình Obama tại phi trường O’Hare International Airport của Chicago, nơi tổng thống có một căn nhà mà miếng đất bên cạnh đang được rao bán. (Hình minh họa: AP Photo/Carolyn Kaster)


Miếng đất rộng 50 feet x 150 feet (15 m x 45 m) ở khu Kenwood, địa chỉ 5050 South Greenwood Avenue, được rao bán với giá $899,000.


Tuy nhiên, muốn được đến xem, người mua phải nộp chi tiết tài chánh và tên của tất cả những người hiện diện ít nhất 24 giờ trước đó cho Sở Ðặc Vụ. Cơ quan an ninh này cũng đang làm nhiệm vụ bảo trì miếng đất, kể cả việc cắt cỏ.


Gia đình Tổng Thống Obama mua căn nhà ở Kenwood kể từ năm 2005, và việc ông lên làm tổng thống đã làm thay đổi đời sống của cư dân vùng South Side từ đó đến nay. Một rào cản bằng xi măng cốt sắt được dựng lên ở cuối con đường và sự hiện diện thường xuyên của các cảnh sát viên Chicago và nhân viên Sở Ðặc Vụ khiến việc thả bộ trên con đường này là điều không thể có được nữa. Hàng xóm của gia đình Obama cũng như khách đến thăm họ đều phải thường xuyên mang trong người thẻ căn cước, và các con đường chung quanh đều bị đóng, xe bị kéo, mỗi khi Tổng Thống Obama và gia đình về lại nơi này.


Người chủ hiện nay đã mua miếng đất vào Tháng Ba, 2008 và định xây căn nhà rộng 8,000 sq ft (khoảng 743 mét vuông), nhưng không rõ vì sao đến nay vẫn không thực hiện.


Trước khi rao bán, họ liên lạc với gia đình Obama để xem có muốn mua không, nhưng bị từ chối.


Vợ chồng ông Obama mua căn nhà hiện nay của họ với giá $1.65 triệu vào năm 2005. (V.Giang)

Hỏa hoạn chung cư cao tầng ở Dubai

DUBAI, United Arab Emirates (AP)Một trận hỏa hoạn xảy ra tại một chung cư cao tầng ở Dubai hồi sáng sớm Chủ Nhật, khiến tất cả người cư ngụ tại đây bị buộc phải chạy ra ngoài.







Nhiều ngọn lửa ngốn một phần của chung cư cao tầng Tamweel tại Jumeirah Lakes Towers ở Dubai, hôm Chủ Nhật. Chưa rõ nguyên nhân và tổn thất nhân mạng. (Hình: AP/Kaveh Kashani)


Lửa làm ám đen mặt ngoài của tòa nhà, và khói tỏa phủ lấp khu vực tập trung nhiều nhà chọc trời và khu mua sắm ở phía Nam của Dubai.


Cư dân có người còn mặc đồ ngủ, tay cầm sổ thông hành và đồ tư trang chạy túa ra đường.


Cảnh sát Dubai ra thông cáo cho biết lửa sau đó được khống chế và chưa có báo cáo về thương vong nào. Tuy nhiên, trận hỏa hoạn này một lần nữa nhắc nhở đến một kế hoạch phòng hỏa cũng như di tản nạn nhân hoàn chỉnh hơn ở United Arab Emirates, nơi có hàng trăm ngàn người sống trên các cao ốc.


Hồi Tháng Sáu, hàng trăm cư dân phải di tản khỏi một tòa nhà cao 76 tầng, sau khi lửa phát ra ở tầng thứ 36. Tháng Mười Một năm ngoái, lính cứu hỏa tại Sharjah, thuộc phía Bắc Dubai, phải chiến đấu với ngọn lửa ở một cao ốc 25 tầng mà không có phương tiện đưa đến gần được chỗ cháy.


Quốc gia này đang xét đến việc cấm sử dụng loại ván có thể bị cháy, ở các tòa nhà cao tầng. (TP)

Quốc Hội đòi chính phủ Obama điều tra vụ thay đổi ‘bản lập luận’

WASHINGTON (AP) Nữ thượng nghị sĩ chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ hôm Chủ Nhật cho hay Quốc Hội đã ra lệnh cho chính phủ Obama phải cho biết rõ ràng ai là người viết ra bản lập luận (talking points) về vụ tấn công tòa Lãnh Sự Mỹ ở Benghazi, Libya, hôm 11 Tháng Chín, và ai là người loại bỏ kết luận có từ lúc đầu của cơ quan tình báo CIA rằng có sự liên hệ của thành phần khủng bố trong cuộc tấn công.







Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein yêu cầu chính phủ Obama điều tra xem ai là người biết bản lập luận vụ Benghazi. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


Ðại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Susan Rice, đã dùng bản lập luận này trong các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông thời gian sau đó, cho rằng cuộc tấn công chỉ là hành động tự phát trong vụ biểu tình phản đối một cuốn phim có nội dung phỉ báng Hồi Giáo được thực hiện ở California.


Các giới chức CIA, kể cả cựu Giám Ðốc David Petraeus, cho Quốc Hội hay tuần qua rằng họ đã sớm đi đến kết luận al-Qaeda có liên hệ trong vụ này, nhưng muốn giữ mật tin tức để tiếp tục điều tra.


Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein tuyên bố trong chương trình “Meet The Press” của hệ thống truyền hình NBC rằng bà không tin Tòa Bạch Ốc muốn che giấu mối liên hệ của khủng bố vì lý do chính trị. Nhưng bà cũng nói không hiểu rõ tại sao cuộc tấn công được gọi là hành động tự phát từ một cuộc biểu tình. (V.Giang)

Tin mới cập nhật