LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Em có một cô bạn thân, hai đứa chơi với nhau từ trung học ở Việt Nam, hai đứa lấy chồng rồi cùng định cư ở Mỹ, lại ở cùng thành phố nên tình thân càng ngày càng được củng cố thêm lên.
Bạn em không xinh đẹp, nhưng vui tính, cởi mở, tốt bụng và hay cả tin. Chính tính cả tin khiến cho hôm nay em viết thư này gửi đến cô Nguyệt Nga. Bạn em ly hôn, sống một mình, không con, nên thì giờ rỗi rảnh có nhiều. Nhàn cư vi bất thiện, suốt ngày lướt FB để post những hình mới của mình, để đếm số người vào FB của mình, để cám ơn những lời khen của friends…
Nhiều lần em nói cho bạn biết, phải sáng suốt khi đọc những lời khen. Nhưng bạn em nghe rồi bỏ ngoài tai. Bạn thích thú, mê đắm những câu: “Chị đẹp quá!” “Wow, so cute!”, “So sexy”, “Cái áo này chị mặc rất hợp”… Bạn hạnh phúc lắm vì những câu khen “xạo” này.
Bạn em già rồi, đã xấp xỉ 50, những chiếc áo hở hang không còn hợp nữa cho làn da bắt đầu nhăn nheo. Có những tấm hình phô hết những nếp nhăn của da thịt. Kẹt một cái là tấm hình nào cũng nhận được vô số lời khen, khiến càng ngày bạn càng hăng hái trong việc post những tấm hình kệch cỡm, nếu không muốn nói là “dơ dáng” kia. Phần em, em thật tức những người đã khen bạn, em biết họ chỉ đầu môi chót lưỡi, vô trách nhiệm. Chắc chắn họ sẽ ngồi lại với nhau và cười cái hoang tưởng của bạn em. Cái mà em lo lắng là càng ngày bạn em càng lậm sâu vào cái thế giới ảo đó.
Cuối tuần nào cũng shopping mua áo quần, càng ngày càng ăn mặc hở hang, màu mè và lố lăng.
Như em nói đây là người bạn thân nhất của em, em thương bạn thật tình, muốn cứu bạn ra khỏi cái thế giới ảo kia, mà nói hoài không kết quả. Thưa cô Nguyệt Nga cùng độc giả, giúp em cách kéo bạn em về thực tế. Em xin cám ơn.
Thùy Linh
Góp ý của độc giả:
*mann
Chị Thùy Linh,
Chỉ có 1 cách chị có thể kéo bạn của chị về với thực tế là đừng để cho cô ta lên internet nữa (là cách hiệu nghiệm nhất), hay ít ra đừng vô facebook lướt sóng.
Vì cô ta không có bạn trai và các bạn khác để spend time ở ngoài nên mới lên cái thế giới ảo để tìm vui. Chị có thể giới thiệu anh chàng nào đó (đẹp trai, tốt, giỏi, v.v…) cho cô bạn của chị (cách chị ít tốn thì giờ nhất của bản thân mình) hay chị spend time nhiều hơn với cô ta để cô ta có càng ít (hay không có) thì giờ lên facebook càng tốt.
Trước hết đó là cách cai nghiện cho cô ta, sau đó chị có thể từ từ cải thiện cách ăn mặc (không đúng tuổi) của cô ta thì hy vọng cô ta mới thay đổi từ từ được (gần đèn thì sáng).
Còn cách nữa là nếu ai cũng có thể vô comment trong facebook của bạn chị thì chị để tên của bạn chị ở trên đây để mọi người giúp chị vô cho cô ta những comment thành thật nhất. Cái này coi bộ chị khó thực hiện hơn.
Em thấy có nhiều người cũng giông giống bạn của chị ở chỗ là tuổi tác lớn rồi mà ăn mặc thật là nhạy cảm. Mình nhìn vào thì thấy nó chả giống ai nhưng với bản thân họ thì họ thấy đẹp (mỗi người có 1 cặp mắt thẩm mỹ khác nhau mà). Chị là 1 người bạn tốt, em chúc chị thành công với người bạn này của chị.
*Chị Thúy:
Em là một người bạn tốt Thùy Linh ạ, tốt và rất sáng suốt, hiểu được vấn đề, thế giới ảo thì giá trị cũng ảo. Chị thấy số người bị mê hoặc trong thế giới ảo này vô số, họ mở phone hàng giây, phút để coi số người vào “like” mình. Và qua FB mình cũng rất dễ biết được cá tính của chủ nhân.
Bạn em, chị nghĩ chắc cũng biết mình không xinh đẹp, nên khi có người khen thì cảm động, và khi số người khen càng nhiều thì càng tưởng là mình đẹp thật. Bạn em không có lỗi, chỉ tội thôi. Đáng đem “chém đầu” là những người vừa bỉu môi vừa bấm “like”, vừa lắc đầu vừa viết “so cute”. Chị cũng ghét những người như thế, không thể tưởng tượng họ có thể thiếu tự trọng hơn.
Chị nghĩ nước chảy thì đá mòn, nên em cứ rỉ rả khuyên bạn em, ban đầu bạn không nghe, nhưng dần dần bạn sẽ nghe. Nhất là khi em khuyên chân tình thì bạn sẽ nhận ra. Yêu bạn thì phải thế thôi em. Em cứ nghĩ việc làm đó còn có ý nghĩa “làm sạch môi trường”. Chị mong em thành công.
*Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, em cũng muối mặt để đưa vấn đề tình cảm của mình lên báo. Em mong được nghe nhiều ý kiến từ độc giả, em không dám tâm sự với ai, vì biết mình đã quá sai. Chỉ biết giấu mặt, giấu tên, để gửi lên báo.
Em 40 tuổi, chưa lập gia đình bao giờ, hiện đang dính vào một người đàn ông có vợ 4 con. Dĩ nhiên nếu gia đình họ êm ấm thì đâu có chỗ cho em. Nhưng không phải vì thế mà em không biết thân biết phận mình là kẻ đến sau. Em cũng biết những người đàn ông ngoại tình, bao giờ cũng nêu ra những lý do này nọ để bào chữa cho mình và cho người yêu an lòng. Nhưng em thú thật là em đã có những giây phút thật hạnh phúc, thật an lòng mỗi khi bên anh ấy.
Chỉ khi bên anh ấy mà thôi, còn thì lòng em vẫn thường xuyên bất an. Lần gặp mặt nào, em cũng tự hứa đây là lần cuối. Và cái “lần cuối” đó cứ thế kéo dài từ năm này sang năm khác. Nó vượt qua được sự phiền não triền miên của mẹ em. Có một lần mẹ em tiểu trong quần trong lúc ngủ, sáng dậy mẹ nói với em, mẹ nằm mơ thấy vợ lớn đến đánh ghen con, mẹ sợ quá nên tiểu trong quần. Em đau đớn tột cùng và nghĩ đó là giọt nước sau cùng tràn ly. Nhưng rồi nước vẫn không tràn, em vẫn mê đắm trong mối tình tội lỗi. Em không biết cái gì đã lôi kéo em vào chốn đoạn trường đó. Mà phải anh ấy khỏe mạnh giàu có gì cho cam.
Hiện nay anh ấy bệnh, bệnh tiểu đường khá nặng. Em là người hàng ngày nấu cơm gạo lức, nấu nước khổ qua, để anh tạt ngang lấy mang đi làm. Em là người chăm sóc, có khi phải ở lại đêm mỗi khi anh ấy vào cấp cứu. Chị vợ quá bận rộn với 4 đứa con nhỏ, cho nên chăm sóc anh vẫn một tay em. Có lẽ vì thế mà em dứt không ra.
Mới đây một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chị vợ dẫn bốn đứa nhỏ tìm đến nhà em. Hôm đó nhằm lúc em đi làm, chỉ có mẹ ở nhà, mẹ em muốn xỉu tại chỗ khi thấy 5 mẹ con bước vào. Mẹ em chờ đợi một trận chửi mắng kinh hồn. Nhưng chuyện mẹ lo đã không xảy ra. Chị ấy chỉ bắt 4 đứa con khoanh tay cám ơn Bà, cám ơn cô đã chăm sóc bố, cuối cùng chị ấy cũng cám ơn mẹ và em rồi đi về. Thế thôi!
Em gọi ngay cho anh ấy, kể hết mọi chuyện, anh ấy cũng mừng, nói, vậy là vợ anh biết em khó nhọc vì anh. Em thì thấy không chửi bới, la lối vậy cũng yên tâm. Chỉ có mẹ là nói: “Con chấm dứt ngay, không phải điềm lành đâu”.
Th.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]





























































