Dạ tiệc ngày uyên ương – Quỳnh Giao

Tạp ghi Quỳnh Giao

 

 

 

Sau ngày Tết, các ông gia trưởng bắt đầu xanh mặt với chuyện khai thuế.

Năm nay Tết sớm nên giữa ngày thiêng liêng là Nguyên Ðán và ngày buồn nhất năm là 15 tháng 4, ngày trả thuế, chúng ta còn có ngày cho đôi lứa, Valentine’s Day. Ngày Uyên Ương, vào 14 tháng 2.


Chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu trong một hồ cá ở London, Anh, ngày Valentine’s Day 2011. (Hình: Adrian Dennis/AFP/Getty Images)

Với tình hình kinh tế này và khi giá vàng còn trên ngàn bảy thì đừng ai dại dột nghĩ đến chuyện mua cho nhau một món quà bằng vàng. Dù là vàng 14 hay 18 thì cũng cao quá tầm tay của nhiều người trong chúng ta. Cũng chẳng nên dụ khị người kia rằng trang sức đeo trên người chỉ là một cách đầu tư!

Khi con cái đã lớn khôn và ở xa, mua vàng bạc châu báu để mừng nhau ngày Uyên Ương thì quả là phí. Lại còn mất công đi gửi két sắt của ngân hàng sau vài lần tìm cơ hội trưng diện thì hơi uổng.

Nếu vậy thì chúng ta làm gì trong ngày cho đôi lứa?

Như tên gọi, đôi lứa là phải có hai người và giờ này thì các ông đã được bình quyền nên phụ nữ chẳng thể duy nhất là người đòi quà. Phải có đi có lại chứ! Thế thì chẳng lẽ chàng tặng nàng hộp kẹo và nàng đưa lại bó hoa gắn băng đỏ băng tím? Nhàm và nhạt quá. Hay là mời nhau đi ăn một bữa thật ngon ở bên ngoài? Quanh năm, chúng ta có thiếu gì những dịp thù tạc tay đôi như vậy. Phải đổi món chứ, có phải không nào?

Người viết xin đưa một sáng kiến đậm đà kinh tế mà vẫn nuột nà tình yêu giữa hai người.

Xin hãy tưởng tượng đến một bài thơ:

 

Con cái đôi ta đã khôn lớn

Chúng sống rất hạnh phúc ở xa

Hôm nay là ngày cho chúng mình

Hãy tìm chốn xa, ngay ở trong nhà…

 

Hãy vừa làm thơ vừa làm bếp!

Ngôi vườn kia vẫn còn ngoài đó. Chiều nay, ta trang trí lại thành vườn địa đàng với mấy tấm bạt và khăn bông muôn màu sặc sỡ. Lò sưởi đó, bật lên cho ấm cả góc vườn và treo thêm chút đèn. Rồi vào nhà chuẩn bị một thực đơn gọn nhẹ, thơm tho mùi cỏ hoa nhiệt đới. Thịt và cá ướp với gia vị miền Nam thôi, chứ chẳng có gì nặng nề ghê gớm cả.

Khi nàng còn đang chuẩn bị những món đó trong bếp thì chàng ra ngoài bật lò đốt than. Than hồng lên là trút vào lò nướng trong tiếng nhạc du dương tỏa ra từ cửa sổ.

Chuyện tình tứ ở đây là hai người cùng nấu nướng, nhưng không ăn trên phòng khách hay trong nhà bếp mà tìm một nơi rất xa rất lạ! Là ngoài vườn, nhưng không phải theo kiểu picnic và nướng thịt barbecue như khi có bạn bè đông đảo. Chỉ có hai người cùng chi ly sửa soạn một dạ tiệc rất đơn sơ thôn dã. Và trong câu chuyện khi ướp thịt hay nhặt rau, hãy gác một bên các vấn đề thường nhật, chuyện con cái hay bạn bè, học trò hay báo chí. Hãy chỉ nói về chuyện đôi ta.

Chai rượu kia đã “thở”, miếng thịt đã ngạt ngào, ánh trời chiều đã dịu hẳn. Ðấy là lúc đôi ta cùng thưởng thức những vị ngon ở một góc rất riêng tư ít thấy trong cả năm. Cùng nâng ly chúc nhau trăm tuổi, đầu bạc răng long và tỉ mỉ kể chuyện ngày xưa khi mái tóc còn xanh.

Bí quyết ở đây là cảnh sắc thay đổi.

Thực đơn cũng vậy, không còn là thịt kho hay ốc bung, đậu nhồi cùng canh mùng tơi. Hay một cái lẩu hoặc bò nướng vỉ để hôm sau vẫn còn dư. Chỉ cần vài món đơn sơ do cả hai cùng làm để đệm vào câu chuyện đôi lứa. Cũng chẳng cần một chai champagne lăn tăn sủi bọt trong hai cái ly cao nghệu rất dễ bị đổ trên thảm cỏ. Một chút rượu ngon là đủ. Mà uống không quá nhiều đến nỗi bị say! Hãy cùng say với cái khác.

Nhưng đâu phải nhà nào cũng có mảnh vườn riêng như vậy để đôi ta cùng xin đi lại từ đầu?

Thật ra, chuyện chính trong bữa tiệc của ngày Uyên Ương là cảnh sắc thay đổi. Ngay trong nhà cũng có nhiều chỗ mà xưa nay mình chẳng ngồi ăn bao giờ. Tại sao không dựng tiệc nơi đó? Mà nhớ lại ngày nảo ngày nào, làm gì chẳng có lúc đôi ta đã trải giấy báo lên sàn, không rút bất ngày Tết thì cũng là ăn gà chiên của Kentucky Fried Chicken. Sao mình không thăm lại những nơi chốn đó của thuở hàn vi?

Khác với giấy báo năm xưa có khi mình đã có tấm thảm len, hãy kéo ra giữa phòng, hay để gần lò sưởi, hoặc dưới khung cửa sổ nay đã treo thêm một lẵng hoa. Mà tại sao không là căn phòng nhỏ của đứa con nay đã khôn lớn và bay bổng ngoài đời?

Không ngồi chỗ cũ, ăn món cũ và nói chuyện hàng ngày như mọi ngày. Cũng chẳng cần mở hộp chocolate dán đầy trái tim hồng của ngày Valentine’s.

Chỉ cần một không gian mới cho đôi lứa để gợi lại rất nhiều kỷ niệm. Chúng sẽ tuôn trào ngay khi hai người chuẩn bị nấu nướng cho nhau. Khung cảnh ấy chưa chắc đã có được nếu hai người đi tới một chốn rất xa, hay mời nhau một dạ tiệc trong khách sạn đắt tiền ở một tiểu bang khác. Chỉ cần một góc khác trong tổ ấm hàng ngày thôi.

Từ bên ngoài mà ngó vào, có khi người ta sẽ nói là có hai người điên! Nhưng ai được nhìn vào đó? Và nếu có một khoảnh khắc được “điên” như vậy thì phải chăng đấy mới là ý nghĩa của ngày Uyên Ương?

Chúng ta có nên thử làm một cuộc cách mạng ấm cúng như vậy trong ngày của đôi lứa không?

Quỳnh Giao tin là quý vị có thừa trí tưởng tượng cho một khoảng khắc thơ mộng như vậy và đấy cũng là lời chúc xin được gửi tới quý độc giả nhân ngày Valentine’s sắp tới và sẽ còn trở lại.

Kép Út Hậu xuất thân từ chú tiểu ở chùa

Ngành Mai

 

Nói về kép Út Hậu thì thuở đoàn Kim Thanh thành lập với tư thế đại ban số một ở miền Nam, vì hầu hết các tài danh cổ nhạc thời đó đều hợp tác dưới bảng hiệu Kim Thanh. Một hôm, Út Trà Ôn là một trong bốn giám đốc của đoàn tiếp nhận một cậu bé còn chừa chỏm, nhờ thân nhân gởi gấm vì em là người đồng hương với đệ nhứt danh ca.

Bức hình nghệ sĩ Út Hậu và đào Lệ Thủy trên bìa tuần báo Phụ Nữ Mới năm 1969. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Sau khi khảo sát làn hơi ca, thử thách nhịp điệu, Út Trà Ôn nhận em làm đệ tử, đồng thời tặng cho em danh hiệu Út Hậu từ đấy.

Rồi người ta tìm hiểu tông tích cậu bé có giọng ca truyền cảm, làn hơi phong phú nhiều sinh lực ấy, mới biết rằng ngày xưa Út Hậu nương vào cửa thiền, đi tu từ lúc lên năm, ngày ngày theo thầy luyện nhạc, gõ nhịp sanh qua các đám cúng ở miền Trà Ôn, Cần Thơ (thời này quận Trà Ôn thuộc tỉnh Cần Thơ và bây giờ thì Trà Ôn thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Nhờ có một làn hơi ca thiên phú, một giọng ai đặc biệt, cũng như cha mẹ Út Hậu biết nghĩ đến tương lai của cậu ta nên mới tìm Út Trà Ôn cho làm đệ tử. Vài năm sau, tên Út Hậu đã nổi danh rực sáng dưới bảng hiệu đoàn Mai Hoa, một trung ban lúc ấy và Út Hậu đã là trụ cột, cùng cô Mai Hoa gánh vác từ đó. Thời gian lần lượt Út Hậu trở nên một danh ca có hạng trong hàng kép trẻ nổi danh, trước hơn những Thanh Hải, Thanh Sơn, v.v…

Tuy vậy, đoàn Mai Hoa là đoàn hát nhỏ hạng “B,” thành thử ra tên tuổi Út Hậu không được nhiều người để ý. Chỉ khi về đoàn Thanh Minh của bầu Năm Nghĩa, rồi cũng nhờ dịp may nhận vai chánh mới được báo chí, khán giả nói đến nhiều.

Số là Năm Nghĩa, trong thời kỳ còn lên sân khấu, có lần gây bực mình cho ông khiến danh ca này dẹp mau vở tuồng “Thiên Thần Trên Thiết Mã” là vì chính ông phải thủ vai Phù Ðổng Thiên Vương. Ngựa thì do hai người vệ sĩ còng lưng xích ngang eo ếch với nhau để chịu cho danh ca ngồi mà ca ba câu vọng cổ.

Thế nhưng, Nam Nghĩa chỉ mới ca được có mỗi một câu thì con ngựa người ấy chịu không nổi sức nặng của ông bầu, nên lại quị xuống để hai chân ông ta chấm dưới sàn sân khấu, khiến cho khán giả cười ầm lên.

Quê quá, chỉ đóng được một đêm là đêm sau bầu ta lại giao vai tuồng cho kép con Út Hậu (nhỏ con và nhẹ cân hơn). Và từ đó Út Hậu được giao đảm trách những vai trò quan trọng.

Ðến lúc Út Trà Ôn thành lập đoàn Thống Nhứt, thì Út Hậu về cộng tác đoàn hát của thầy, và thời gian ở đoàn hát này Út Hậu kết duyên với Diệu Hiền, đào chánh đoàn Thống Nhứt.

Ðôi vợ chồng nghệ sĩ Út Hậu-Diệu Hiền đã nửa đường gãy gánh khi họ có với nhau bốn mặt con. Sau ngày chia tay với Diệu Hiền, kép Út Hậu lập đoàn hát với bảng hiệu tên của mình và thường hay lưu diễn ở ngoài miền Trung. Sau 1975, Út Hậu vẫn tiếp tục hát trên sân khấu Sông Hàn Ðà Nẵng, cho đến 1995 thì về đoàn Hoa Biển Phú Yên.

Chẳng bao lâu thì người trong giới loan tin Út Hậu bị tai biến mạch máu não, liệt nửa thân người. Hoàn cảnh rất nghèo, cuộc sống khó khăn, nghe nói bốn người con chăm sóc cho Út Hậu trên giường bệnh.

Khoảng năm, sáu năm trước đây người ta nghe Diệu Hiền tâm sự như sau:

– Nhiều đêm ngẫm nghĩ lại nhớ đến lần gặp cuối cùng ở bệnh viện lúc Út Hậu sắp sửa từ giã mẹ con tôi. Ðôi mắt anh ấy như quyến luyến điều gì đó muốn nói với tôi. Vậy là đã hết một đời người. Ngày anh ấy giã từ cõi đời, tôi đã tới viếng anh lần cuối. Tôi uống ly rượu như Tần Quỳnh khóc bạn một lần vĩnh biệt không gặp nữa.

Như vậy thì Út Hậu đã ra đi, về với tổ nghiệp cải lương.

All things Monaco


By Danchi
Nguyen


COSTA MESA,
Calif. — Through Sunday, the Consulate General of Monaco and the Monaco
Government Tourist Office, together with the Princess Grace Foundation-USA,
is celebrating the culture of the Principality
with a free exhibition titled “Monaco:
A Dream Come True.” It shows the cultural and artistic heritage
of Les Ballets de Monte-Carlo, Princess Grace and the Principality of Monaco;
Les Ballets de Monte-Carlo’s performance of
Sergei Prokofiev’s “Cinderella”
at the Segerstrom Center for the Arts; and Fairytale Weekend
Celebrations in honor of Les Ballets de Monte-Carlo’s Southern California debut.


The
area in front of Macy’s at South Coast Plaza’s Jewel Court currently is home to
a free exhibition, “Monaco: A
Dream Come True,” which showcases costumes from “Cinderella,” as well as photos, videos, posters about the
Principality and the late Princess Grace’s contribution to the arts.

“I like the
beautiful costumes,” said 8-year-old Mindy Le from Garden Grove, Calif.

Monaco: A
Dream Come True
exhibit at South Coast Plaza in Costa Mesa, Calif. Photo by Danchi Nguyen


Some
of South Coast Plaza’s award-winning restaurants are participating in the
celebration by adding Monegasque specials to their menus. Participating
restaurants include Antonello Ristorante, Quattro Caffé, Nello Cucina and
Antonello Espresso Café, Marché Moderne, Pinot Provence and Leatherby’s Cafe
Rouge. There is also a sweepstakes for a Grand Prize trip to Monaco for two and
a $1,000 South Coast Plaza gift certificate. For more information on the exhibit
and Fairy Tale Weekend Celebrations, go to www.monacotakesus.com


With costumes reminiscent of Cirque du Soleil and a
surrealistic set design, Jean-Christophe Maillot’s version of Prokofiev’s “Cinderella” ballet is a visual feast for
the eyes, and Les Ballets de Monte Carlo’s performance perfectly blends modern
expression with classics dance steps.

Les Ballets de Monte-Carlo’s Cinderella. Photo courtesy of Marie-Laure Briane


Maillot’s choreography incorporates humor and wit into the
ballet, giving the fairy tale a modern twist. Maillot’s “Cinderella”
(first staged in 1999) closely follows Charles Perrault’s original tale. Set to
a modified version of Prokofiev’s original score for
“Cinderella,” the
ballet keeps its fairy-tale magic with gold fairy dust and a surprise happy ending.
The audience may be astonished to see that instead of glass slippers,
Cinderella’s feet sparkle and shine.

“I kept waiting for the glass
slipper, but it didn’t come,” said 6-year-old Colleen Tran from Irvine, Calif.

“This
is so different from what I expected, but it’s a wonderful kind of difference
and my grandchildren love it,” said Mai Truong from Seal Beach, Calif.



          Photo courtesy of Marie-Laure Briane


Les Ballets de Monte-Carlo’s “Cinderella”

Where:
Segerstrom Center for the
Arts
600 Town Center Drive, Costa Mesa, Calif.

When:
Saturday, Feb. 11: 2 and 7:30 p.m.
Sunday, Feb. 12: 2 p.m.

For
tickets and information:

Segerstrom
Center for the Arts at
www.scfta.org or contact Ticket
Services at (714) 556 2787

 

Lãng mạn Sapa



Pao Lâm

 

Có hai thành phố được xem là thơ mộng nhất Việt Nam, đó là Ðà Lạt và Sapa. Người ta nói Ðà Lạt là thành phố của tình yêu và Sapa là thành phố trong sương, đầy lãng mạn và tinh khôi.

Một kiến trúc kiểu Pháp ở Sapa. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Thuộc khu vực Tây Bắc của Việt Nam, Sapa nằm trên vùng núi với độ cao trên 1,500 m, thuộc tỉnh Lào Cai, một vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên. Phong cảnh Sapa được vẽ bằng những sáng tạo của con người và địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng và sắc màu nhảy múa trên trang phục của người dân tộc. Một bức tranh hài hòa tạo nên một vùng đất với nhiều cảnh sắc thơ mộng, nồng nàn và thân thiện.

Một cô gái người dân tộc ở thị trấn Sapa. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Sapa là tên xuất phát từ tiếng quan thoại “Sa Pả”. “Sa” nghĩa là cát và “Pả” nghĩa là bãi. Ðịa danh “bãi cát” này cách thị xã Lào Cai 32 km đường núi. Ngày xưa chưa có thị trấn Sapa, cư dân ở vùng đất này đều họp chợ ở “bãi cát” đó. Do vậy, dân địa phương ai cũng nói là “đi chợ Sa Pả”. Từ hai chữ “Sa Pả,” người phương Tây phát âm không có dấu, nên thành Sapa và họ đã viết bằng chữ Pháp hai chữ đó là “Cha Pa” và một thời gian rất lâu người ta đều gọi “Cha Pa” theo nghĩa của từ tiếng Việt.

Chìm trong làn mây bồng bềnh thị trấn Sapa chìm trong sương huyền ảo mỗi buổi sáng. Khí hậu nơi đây trong lành mát mẻ và mang nhiều sắc thái đa dạng. Quý vị sẽ được thấy bốn mùa trong một ngày ở Sapa khi sáng sớm thức dậy với hơi sương ẩm ướt của Mùa Xuân. Trưa đến, nắng vàng rực rỡ trải khắp núi rừng với một chút hơi nóng của Mùa Hè. Xế chiều, những tia nắng yếu dần để từng cơn gió thoảng qua mang hơi mát của Mùa Thu và cảm giác se lạnh, thoáng rùng mình của Mùa Ðông khi màn đêm buông xuống. Sapa mang sắc thái của xứ ôn đới với nhiệt độ trung bình 15-18 độ C, từ Tháng Năm đến Tháng Tám có mưa nhiều.

 

Các điểm du lịch

 

Chợ đêm Sapa. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Sapa có đỉnh Phan Si Păng cao 3,143 m trên dãy Hoàng Liên Sơn. Gọi là Hoàng Liên Sơn bởi vì duy nhất trên dãy núi này có cây Hoàng Liên, một loại dược liệu quý, hiếm. Ngoài ra, dãy Hoàng Liên còn là “mỏ” của nhiều loài gỗ quý và chim thú như gà gô, gấu, khỉ, sơn dương và hàng ngàn loại thuốc. Khu rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn có 136 loài chim, 56 loài thú, 553 loài côn trùng, trong đó có 37 loài thú được ghi trong “sách đỏ” Việt Nam.

Núi Hàm Rồng nằm sát ngay thị trấn Sapa với cảnh đẹp mê hồn đầy hoa trái. Lên Hàm Rồng, quý vị sẽ lầm tưởng lạc vào vườn tiên, mây ùa kín thân người, hoa rực rỡ mặt đất. Thấp thoáng trong mây, ẩn hiện trong núi là tiếng đàn, sáo dập dìu và những tà áo sặc sỡ của người dân tộc Hmong. Ðỉnh Hàm Rồng là nơi lý tưởng để ngắm toàn cảnh thị trấn, thung lũng Mường Hoa, bản Tả Phìn ẩn hiện trong sương khói.

Ruộng bậc thang ở Sapa. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Thị trấn Sapa duyên dáng và thanh lịch với những ngôi biệt thự cổ kính được xây dựng từ thời Pháp dịu dàng nép sau vườn cây xanh mướt với những lối đi quanh co, yên tĩnh. Chợ trung tâm Sapa khiêm nhường với những đặc sản của phố núi như thuốc bắc, thổ cẩm, vòng bạc, đồng. Nổi bật giữa thị trấn là nhà thờ cổ trang nghiêm mà gần gũi, cách đó không xa là một tu viện được xây chủ yếu bằng đá trên một sườn đồi quang đãng, thoáng mát. Chỉ cần thả bộ quanh thị trấn yên bình, lãng đãng mây đã thấy hương núi rừng lâng lâng và ngây ngất như đang say với men rượu cần.

Sapa nổi tiếng với thung lũng Mường Hoa có hơn 196 hòn đá cổ, chạm khắc nhiều hình kỳ lạ của những cư dân cổ xưa cách đây hàng ngàn vạn năm mà nhiều nhà khảo cổ học vẫn chưa giải mã được. Nhìn từ trên cao, thung lũng Mường Hoa như tấm thảm xanh trong mùa lúa đòng đòng, quanh co uốn lượn dọc theo dòng sông với cây cầu treo vắt vẻo. Cảnh đẹp thanh bình và trú phú đến say sưa.

Sapa còn được biết đến như là “vương quốc” của hoa trái với ngàn hoa đua sắc như hoa glaieul, hoa mận, hoa lê, hoa đào, hoa cúc, hoa hồng. Ði đến đâu cũng gặp hoa, hoa trên hàng rào, hoa dưới mặt đất, hoa đậu trên cao, hoa tràn thung lũng. Ðến Sapa vào Mùa Xuân, nhìn đâu cũng thấy những hoa đào, hoa mận đang e ấp với gió Xuân. Cách thị trấn không xa là Thác Bạc hùng vĩ, tung bọt trắng xóa từ độ cao trên 200 m tạo thành âm thanh núi rừng đầy hấp dẫn bên sự mong manh của hoa lá.

Chợ phiên Sapa. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Một trong những điểm tham quan thú vị nhất của Sapa là đi thăm các bản làng người dân tộc Hmong, Dáy hoặc người Dao đỏ sống xung quanh thị trấn để tìm hiểu cách sống và phong tục tập quán của họ. Những chuyến đi bộ (trekking) men theo đường mòn xuyên qua những ruộng bậc thang kỳ vĩ, những ngôi làng của người dân tộc, sẽ giúp quý vị hòa nhập cuộc sống người bản địa, tìm hiểu những nét văn hóa và phong tục tập quán độc đáo, tận mắt chứng kiến cuộc sống hằng ngày của những người dân tộc Ý Linh Hồ, Lao Chải và Tả Van, Tả Phìn, Ô Quy Hồ, Bản Hồ, Cát Cát. Tuy là vùng đất du lịch không bị ảnh hưởng của sự chộn rộn nửa phố nửa làng, người dân giữ gìn truyền thống rất kỹ khiến thời gian như ngưng lại ở nơi đây.

 

Những nét văn hóa

 

Thác Bạc. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Sapa là nơi cư trú của sáu dân tộc thiểu số, mỗi nhóm có một vốn văn hóa riêng tạo nên sự đa dạng, đặc sắc trong đời sống ở đây. Chính những phong tục độc đáo, mang đậm tính truyền thống với các lễ hội như lễ hội “Roóng pọc” của người Giáy ở Tả Van, lễ hội “Sải Sán” (đạp núi) của người Hmong, lễ “Tết nhảy” của người Dao Ðỏ, đã mang đến cho Sapa sự hấp dẫn không nơi nào có được.

Chợ phiên của Sapa họp vào ngày Chủ Nhật tại huyện lỵ (thị trấn Sapa). Người dân ở vùng xa phải đi từ ngày Thứ Bảy. Vào tối Thứ Bảy, mọi người cùng thức vui với nhau bằng những bài hát dân ca của trai gái người Hmong, người Dao, bằng những âm thanh của đàn môi, của sáo, của khèn Hmong, bằng những bát rượu tràn đầy của những người có tuổi. Trước đây, những phiên chợ như vậy được gọi là “chợ tình” bởi vì các chàng trai, cô gái đến đây gặp gỡ, giao lưu và ưng ý thì sẽ rủ nhau vào rừng tâm sự đến sáng hôm sau mới chia tay và hẹn ngày “cướp vợ”. Ngày nay, phiên chợ Sapa mang nghĩa vui chơi và mua bán nhiều hơn là điểm hẹn dù thỉnh thoảng đâu đó vẫn vẳng ra tiếng khèn gọi bạn tình réo rắt của cái thuở xa xa nào khiến người nghe không khỏi thấy ngẩn ngơ như mất đi một người bạn của thời dĩ vãng. Có lẽ vì vậy mà ít ai nhắc đến phiên chợ tình Sapa ngày xưa.

Du khách đi bộ (trekking) men theo đường mòn. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Ðến Sapa, quý vị đừng quên thưởng thức những món đặc sản dân dã nhưng hấp dẫn như ngọn su su xào, măng vầu luộc chấm vừng, cá suối rán giòn. Sapa còn có một đặc sản nữa là các món quà nướng đượm nồng, thơm nức như ngô nướng, khoai nướng, trứng nước. Ngồi quanh bếp lửa giữa cái se lạnh của sương đêm để thưởng thức những món ăn dân dã, thơm ngon là những khoảnh khắc khó quên trong hành trình đến thành phố mờ sương.

Gió, nắng, sương và mây cùng với khung cảnh đất trời man mác và con người Sapa hiền hòa đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về một “thành phố trong sương” đã đi vào thơ ca và cả những bài hát với những giai điệu ngọt ngào say đắm. Sapa làm vương vấn người đi và nức lòng người đến.

 

Thông tin du lịch

 

Sapa cách Hà Nội 360 km. Từ Hà Nội đi xe lửa đêm từ 8 giờ tối và đến Lào Cài lúc 5 giờ 30 sáng hôm sau. Theo đường bộ từ Lào Cai lên Sapa 32 km, mất 1 giờ lái xe.

Có nhiều loại vé xe lửa từ Hà Nội đi Lào Cai và ngược lại từ hạng trung bình đến sang trọng với đầy đủ tiện nghi (giường, đệm, ga, gối, điều hòa không khí).

Khi đi du lịch xuống bản nên chuẩn bị sẵn kẹo cho trẻ em.

Tôn trọng văn hóa và phong tục của người dân địa phương. Luôn lưu ý hỏi hướng dẫn viên của quý vị để tránh những hành động, lời nói không đúng với phong tục, tập quán của người dân bản địa.

 

 

CIAO TRAVEL

Add: 1st Floor, 3 Phan Huy Ich Street, Hanoi, Vietnam

Tel: 84 4 39290270; Fax: 84 4 39290271

E-mail: [email protected]

Website: www.ciaotravels.com

 

TT Nguyễn Tấn Dũng: Tiên Lãng cưỡng chế trái luật


Vẫn tiếp tục truy tố ông Ðoàn Văn Vươn

 

HÀ NỘI 10-2 (NV) – Sau phiên họp với các quan chức của nhiều bộ ngành và nhà cầm quyền Hải Phòng, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm Thứ Sáu xác nhận vụ cưỡng chế đất đầm nuôi thủy sản của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn là trái luật. Tuy nhiên, ông ra lệnh tiếp tục truy tố ông Vươn và những người khác trong gia đình về tội chống người thi hành công vụ, với sự sai sót của chính là một “tình tiết giảm nhẹ”.

Gia đình hai ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý sống trong cái lều tạm trên nền căn nhà đã bị nhà cầm quyền địa phương phá hủy. (Hình: Blog Nguyễn Quang Vinh)

Trong cuộc họp báo sau phiên họp, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Vũ Ðức Ðam thông báo “kết luận của thủ tướng” trong đó ông Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận việc nhà cầm quyền địa phương ra quyết định giao đất cho ông Vươn là “đúng luật” nhưng lại trái luật khi ra các quyết định thu hồi.

Nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng lấy lại đất đai tài sản của gia đình ông Vươn không nằm trong bất cứ trường hợp nào được quy định bởi của luật đất đai ban hành năm 2003 và nghị định thi hành luật đất đai đưa ra năm 2004.

Muốn thu hồi, ông Ðam nói, phải có một dự án thay đổi mục tiêu sử dụng đất mà trường hợp này, nhà cầm quyền huyện hoàn toàn không có một văn bản nào. Vì ra lệnh thu hồi trái luật nên việc cưỡng chế cũng trái luật, bản kết luận được công bố trên trang mạng chinhphu.vn.

Không những sai khi tiến hành cưỡng chế, nhà cầm quyền địa phương còn phá hủy nhà ở của người dân vốn không nằm trong khu vực bị cưỡng chế. Bản kết luận của ông Dũng nói “Việc lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo phá nhà của ông Ðoàn Văn Vươn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần phải được khởi tố, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh”.

Tuy có những dấu hiệu sai trái từ cấp thành phố trở xuống, bản kết luận của Thủ Tướng Dũng chỉ đòi hỏi “lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc” mà không có các biện pháp chế tài nào khác.

Bản kết luận “chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án ‘giết người và chống người thi hành công vụ’ ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật”.

Ông chỉ đề nghị “các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng”.

Rất nhiều lời bình luận của một số blogs coi anh em ông Vươn là những người hùng. Nếu không có hai quả mìn và những phát đạn hoa cải vào buổi sáng ngày 5 tháng 1 năm 2012, người ta không thấy những sai trái tày trời của đám quan quyền huyện Tiên Lãng, bị lôi ra ánh sáng.

Ông Ðoàn Văn Vươn đã phản đối rồi đi kiện suốt nhiều năm trời. Văn bản tòa án do một thẩm phán ký tên nói ông thỏa thuận rút đơn kháng án để nhà cầm quyền huyện cho sử dụng tiếp khu đầm do chính mồ hôi, nước mắt và cả máu của gia đình ông tạo nên.

Ông đã bị nhà cầm quyền địa phương cướp trắng công lao và tiền của do gia đình ông tạo dựng từ số không, nhờ kiên gan bền chí gần hai chục năm trời lấn biển mà có.

Trái với những lời cáo buộc của nhà cầm quyền từ huyện đến thành phố, người dân địa phương bầy tỏ lòng cảm ơn của họ đối với nỗ lực đắp đê ngăn mặn, chống bão của ông Vươn. Nhờ ông mà họ không phải bỏ chạy mỗi khi bão đến. Các con đê do ông và gia đình bỏ tiền của, công sức ra xây dựng, nhiều lần đắp xong thì sóng đánh tan. Nhiều lần đến độ có người khuyên ông nên bỏ cuộc mà ông không bỏ. Nhà cầm quyền đã đổ ra tiền tỉ cho lực lượng Thanh Niên Xung Phong đầu tư dự án ngăn biển làm đầm nhưng số tiền này trôi theo sóng nước. Nhờ ông Vươn không bỏ cuộc, dẫn đến kết quả như ngày nay thì lại bị nhà cầm quyền cướp trắng thành quả, dù chưa kịp trả hết nợ.

Cho tới nay, người ta mới chỉ thấy chủ tịch và phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng bị mất chức. Một số viên chức khác của huyện và xã Vinh Quang phải làm “kiểm điểm”. Chiều hướng này, như bản kết luận hé mở, một số viên chức địa phương có thể sẽ bị truy tố hình sự vì phá hủy nhà ở của anh em ông Vươn.

Một số luật sư phát biểu đề nghị truy tố các quan chức huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây thiệt hại nghiêm trọng…” theo một số điều trong Bộ Luật Hình Sự, nhưng bản kết luận của ông Dũng không nói tới chuyện này.

Hệ quả của chuyện thu hồi, cưỡng chế đất ở huyện Tiên Lãng, nếu không giải quyết thỏa đáng, sẽ có thể dấy lên phong trào chống đối trên cả nước vì đã từng có những vụ biểu tình chống cưỡng chế đông hàng ngàn người nhưng đã bị dập tắt và báo chí không chú trọng, một số đảng viên CSVN báo động qua một số bài viết.

Ðây là lần hiếm hoi hầu hết báo đài trong nước đồng thanh nêu ra các sai trái của nhà cầm quyền từ thành phố Hải Phòng đến huyện Tiên Lãng. Hơn 800 bài báo từ tin tức đến phỏng vấn, bình luận xuất hiện trên báo chí nhà nước hầu như đều lên án nhà cầm quyền tráo trở và hành xử kiểu cường hào ác bá.

Những vụ việc biểu tình, chống cưỡng chế trước đây chỉ được một hai báo loan tin dè đặt nên đã bị cho chìm xuồng, dù có vụ cưỡng chế oan ức khiến người dân tự thiêu. Có vụ biểu tình chống cưỡng chế, người dân bị công an bắn chết. Bản kết luận của ông Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận hơn 70% các vụ khiếu kiện của dân chúng là liên quan đến thu hồi và cưỡng chế đất đai.

Người ta thấy ông nhìn nhận “Hàng trăm văn bản dưới luật cũng được ban hành, sửa đổi nhưng vẫn còn không ít vấn đề chưa đủ rõ, thậm chí trùng chéo, mâu thuẫn” đã đẻ ra hàng chục ngàn vụ khiếu kiện tập thể kéo dài từ năm này sang năm khác, không được giải quyết thỏa đáng.

Sau cuộc họp của ông Nguyễn Tấn Dũng, thứ trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Chu Ngọc hiển nói với báo chí rằng khi chưa có “Luật Ðất Ðai” mới , “người dân hết hạn sử dụng đất vào năm 2013 sẽ ‘tự động’ được gia hạn”, theo VNExpress tường thuật.

Bản kết luận nói ông Dũng “chỉ đạo khởi tố, điều tra” và “xét xử” việc phá sập nhà ông Vươn.

Asian American lawmakers urge end to hazing in military




By SUMMER CHIANG, New America Media

         


SAN FRANCISCO ― Like most immigrant parents, Kevin Guan and his wife, Laurie, foresaw a future for their two sons that involved a first-class college and a decent job, the American Dream to a tee. That’s why they were incredulous when their eldest son expressed a desire to enroll in the United States Military Academy at West Point, the nation’s most high-profile military academy.




“Being a soldier is dangerous,” said Guan, who said that he initially opposed his son’s decision to apply for West Point. The recent suicides of two Chinese American servicemen, and allegations that racism played a part in their deaths, have only heightened their concerns.




“My son told me that Asians make up less than 10 percent of the student body at West Point,” said Guan, who along with his wife has spent the past 20 years operating a small dry cleaner in San Francisco’s heavily Chinese Outer Sunset neighborhood. Their second son is now enrolled in one of the city’s premier public high schools.


         


 According to several popular online college databases, Asians make up just 5 percent of West Point’s total student body of more than 4,400. Blacks account for 6 percent and Hispanics 9 percent. Whites make up the overwhelming majority at close to 80 percent of students, or cadets, as they are called.


         


 Still, despite being in the minority, Guan said his son, Phelan, now in his third year at West Point, assures them that racial tensions are at a minimum in the school. “Although there aren’t many Asians, my son tells me that cadets get along well across boundaries.”


         


 Beyond concerns of racism, however, Guan and his wife said they are more troubled by what they see as the military’s “culture of bullying,” and the potential impact that could have on their son.


         


 That fear comes after news of the death in April of Lance Cpl. Harry Lew, who was found by fellow Marines after having shot himself in the head. Lew, 21 and a native of Santa Clara, Calif., had just arrived in a notoriously dangerous area of Afghanistan and had been beaten severely by fellow unit members after having fallen asleep on watch.


         


 Upon news of his death, Lew’s father, Allen Lew, told the Chinese-language World Journal that from what he had learned from his son, “Chinese Americans in the armed forces are still very isolated… U.S. soldiers still equate them with communism.”


         


 An NPR report from June of last year noted that nationwide, Asians account for the lowest number of military recruits, at just 1 percent of the total. In certain localities, however, and in particular those with large Asian American populations, recruitment numbers are spiking.


         


Lew’s death was followed in October by that of Army Pvt. Danny Chen’s, 19, of New York. Chen was found with what the military described as a “self-inflicted gunshot wound” to the head in a guard tower in Afghanistan. Like Lew, Chen was beaten and tormented by fellow service members. Friends and family say he was specifically targeted and mocked for his Chinese heritage.


         


A World Journal report noted that Chen was the only Asian American in his unit.


         


Soldiers implicated in both cases have been disciplined with what many see as a slap on the wrist. In the most recent decision, Lance Cpl. Jacob Jacoby, one of several soldiers involved in the beating of Lew, was sentenced to 30 days in jail and demoted to private first class.


         


“Although Jacoby did not directly kill Lew, he may have indirectly led Lew to commit suicide,” wrote Joseph Leung, editor-in-chief of the Chinese-language Sing Tao Daily. “[The] Army’s acceptance of [Jacoby’s] plea deal means it viewed Jacoby’s actions as a minor mistake.”


         


 Leung added that Lew’s death should serve as a wake-up call to government and military leaders for the need to “implement more sound policies regarding bullying and racism in the military. The Chinese community should get together to push for that.”


         


Some have already begun doing just that.


         


 In January, New York City Councilmember Margaret Chin passed a resolution calling on the Army to institute better cultural-sensitivity training for soldiers. And just this past week, California Congresswoman Judy Chu, who is related to Henry Lew, joined several other representatives in signing a letter asking the House Armed Services Committee to hold hearings on hazing in the military.


         


“The culture of hazing is very, very deep within the military,” Chu was recently quoted as saying in the San Jose Mercury News. “As a result, even though we do have people saying at the very top it must stop, there is very little enforcement at the ground level.”


         


 “The hazing of Private Danny Chen, that allegedly caused his death, is an urgent call to action,” said Rep. Mike Honda, reported Pacific Citizen.


         


 “I hope that the House Committees on Armed Services and Oversight and Government Reform will take these warnings seriously and hold hearings in order to protect our brave service members from any future danger.”


         


Bay Area resident Jerry Tzeng agreed. Having come to the United States at age 9, Tzeng studied at Valley Forge Military Academy in Pennsylvania for three years, during which time, he said, he routinely witnessed bullying and hazing-type activities. “It happened to all ethnic groups; no matter whether you were in the majority or minority.”


         


 That may be small comfort for the Guan family. Phelan’s father said his son will have to serve a minimum of five years after he graduates. Referencing the recent suicides, he adds, “I wish the government would do something so I don’t have to worry about my son.”


 

Vàng Ðen (Kỳ 3)


LTS:
“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.

 

Kỳ 3

 

Ðoàn xe vượt luôn qua cây cầu dài cả dặm Anh, bắc ngang khu thảo cầm viên, thường được gọi nôm na bởi dân chúng Vạn Tượng, khu thuốc lá ba số 5. Rồi vượt qua một cánh đồng thơm ngát mùi lúa để đến Thà Ðừa.

  Cờ xí đã phất phới đầy trời, cây cầu mới xây dẫn tầm mắt của hoàng thân Xithôn băng qua sông, bước xuống biên giới của thị trấn Nông Khai, Thái Lan. Bên ấy, cờ quạt cũng rợp bóng.

Buổi lễ khánh thành diễn ra một cách trang trọng với những nghi lễ ngoại giao và tôn giáo cần thiết. Ngoài sự hiện diện đương nhiên của quốc vương Thái, thủ tướng Lào cùng vị hoàng thân Souvano Xithôn, đại sứ Nhật và Úc cũng xun xoe ngồi trên khán đài.

Sau khi cùng quốc vương Thái cắt chiếc băng khánh thành, được buộc giữa cầu, chiếc băng với mầu sắc sặc sỡ được thả lỏng, phất phơ bay trong gió.

Nhìn qua thành cầu, theo dòng nước ngược lên phía thượng lưu, nơi con sông chảy đến từ xứ Miến Ðiện; Hoàng thân Xithôn chỉ còn ngán ngẩm thở dài, nơi đấy, lực lượng phiến loạn của Miến Ðiện tự tách rời, tự trị của Khun Sa càng ngày, càng mạnh. Một lực lượng du kích vô cùng thiện chiến, sống sung túc nhờ cây thẩu (thuốc phiện) trong vùng tam giác vàng, đang gây một áp lực gián tiếp nhưng rất nặng nề lên vương quốc Ai Lao.

Trong nước, hoàng thân lại phải chịu áp lực của những tổ chức buôn lậu quốc tế, rồi tình báo C.I.A. của Mỹ cũng trà trộn nhan nhản đầy vương quốc. Chúng ra vào vương quốc như trẩy hội, ngay cả hoàng cung, đôi khi nửa đêm gà chưa gáy sáng, chúng cũng sùng sục vào đòi gặp cho được hoàng thân, dưới danh nghĩa những cơ quan thiện nguyện quốc tế. Thủ tướng Lào hoàn toàn là một chức vị bù nhìn, chiếc bình phong của cộng sản Pathet Lào với sự giật dây của cộng sản Việt Nam, không có được một quyền lực thật sự, do đó tiếng nói chỉ đi vào quãng không, dù chỉ để phản đối một chuyện nhỏ nhặt, vớ vẩn.

Dòng nước thấp và đục đang từ từ cuốn những đám lục bình với những đóa hoa tím thật buồn trôi qua dưới gầm cầu. Nhưng lạ, như chợt khám phá ra một điều gì đó khi hoàng thân chăm chú nhìn đóa lục bình.

Dòng nước không mạnh, nhưng chắc phải có những lúc thật nghiệt ngã, nghiệt ngã như dòng đời, đóa lục bình vẫn nổi và vẫn ngạo nghễ nở những đóa hoa tím buồn dưới ánh mặt trời. Hoàng thân tự nhủ: “Cánh lục bình, dù bị vùi dập, đẩy đưa đây đó, dù đã bị trôi dạt từ một xứ lạ này đến một xứ lạ khác, vẫn cố gắng tiếp tục lên đường. Tại sao ta, một hoàng thân, một người thuộc hoàng tộc của một vương quốc, lại không thể vui vẻ tiếp tục kiếp làm người.”

Gánh ưu tư, phiền muộn của hoàng thân Lào bỗng thấy như nhẹ đi, ngài gởi chúng theo những đóa lục bình đang từ từ trôi qua dưới gầm chiếc cầu vừa khánh thành.

Những đóa lục bình sau khi gánh cho hoàng thân Lào những ưu tư, thong thả nối nhau trôi qua gầm cầu để xuống vùng hạ lưu, thong thả đến độ muộn màng, dễ chừng chúng muộn có đến hơn chục năm để được nhìn thấy như các đàn anh, đàn chị của chúng trước đó đã nhìn thấy.

 

CHƯƠNG 1

 

1981.

 

Một trái cầu đỏ như lửa đã nổ tung giữa dòng sông Mêkông, tạo ra một làn ánh sáng lóa mắt. Trái cầu đỏ đã nổ giữa đêm, giữa dòng sông Cửa Long định mệnh, ngăn đôi biên giới Thái, Lào.

Ánh sáng đã lóe lên, đánh thức những đóa lục bình đang lặng lờ trong đêm đen, đang trôi dưới hạ lưu của cây cầu hơn cả trăm cây số đường chim bay, hay đúng hơn, những đóa lục bình của những năm xưa đang băng ngang qua thành phố Sà Vằn (Savanakhet).

Trái B 41 đã được phóng ra và thổi tung chiếc ghe tam bản đang lênh đênh gần giữa dòng sông Cửu Long, ánh sáng chỉ kịp cho thấy chiếc ghe vỡ tung, xác người bắn lên và rơi xuống dòng nước. Yên lặng vài giây rồi vỡ òa với những tiếng dứt lác của đám lính Pathet Lào đang ở bên bờ đất Lào.

“Ðồ cà đè (đồ đĩ ngựa), ông bố già nó nằm kích ngay đây mà dám băng sông để trốn.”

“Báo cáo thủ trưởng, có cần chúng tôi chèo ghe ra coi có đứa nào còn sống không?”

“Khỏi cần, chúng mày về ngủ đi. Hứng nguyên trái B 41, tụi nó còn manh giáp gì nữa.”

“Lúc nãy, tôi chỉ thấy cái đuôi ghe nổ tan thôi. Có lẽ có đứa còn sống.”

“Vậy mày thử chèo ra coi, nhưng cẩn thận đấy, bơi qua giữa dòng bên kia, tụi Thái nó bắn cho bỏ mẹ. Hòa bình đã đến rồi mà còn chuồn.”

“Rõ.”

Ánh đèn pin lấp loáng cho thấy những bộ quân phục Pathet Lào, nhưng tiếng nói lao xao lại toàn Việt Nam, giọng Bắc kỳ, đôi khi dặm vài câu chửi tục tĩu bằng tiếng Lào. Hai người lính thả chiếc ghe xuống nước, bắt đầu chèo ra sông.

Giữa đêm khuya, tiếng dứt lác trên dòng sông bay đi lồng lộng. Ánh đèn pin đảo lộn không ngừng trên mặt nước.

“Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi vớt được một người.”

Dòng nước của sông Cửu Long vào mùa hè tuy cạn, không xa lắm, nhưng tên đại úy vẫn đưa hai tay lên miệng làm loa hỏi vọng ra:

“Ðực hay cái.”

“Dạ đàn ông.”

“Cột mè (Ðịt mẹ). Vất mẹ nó đi.”

“Nó còn sống.”

“Ừ, thì đem vào để ông xem mặt thằng ranh con nào.”

Phiên chợ ở Sà Vằn hôm ấy đông đảo lạ, ngoài những người nhà quê Lào chất phác, thật thà, còn một đám đông người hiếu kỳ đang đứng xem và xầm xì ầm ĩ một góc chợ.

Ðám ruồi xanh bất ngờ bốc tung lên, ngàn đôi cánh tạo nên những tiếng vo ve thật khó chịu, có con đậu táp lên một vài người, đâm cả vào mũi miệng nếu vô tình đang hả miệng để nói, có con lăng quăng một chút rồi lại đậu tiếp lên miếng mồi cũ. Miếng mồi hãy còn béo bở lắm, chúng chỉ rủ nhau ù té bay lên theo phản ứng tự nhiên mỗi khi miếng mồi động đậy. Miếng mồi phập phồng lên xuống theo nhịp thở, vẫn tiếp tục rỉ máu, dù dưới đất, người ta có thể ước lượng đến vài chén máu khô.

Cụ Bà Quả Phụ Tô Văn Dạng

 

Lính Mỹ trương cờ Ðức Quốc Xã, gây xôn xao


WASHINGTON (AP) –
Một bức hình Thủy Quân Lục Chiến Mỹ chụp với là cờ mật vụ SS của Ðức Quốc Xã gây khó khăn cho quân chủng này.

Lá cờ xuất hiện trong tấm hình chụp tại Helmand, Afghanistan, của một số thủy quân lục chiến thuộc đại đội Charlie, tiểu đoàn trinh sát 1, căn cứ tại Camp Pendleton, California, và được đưa trên một trang blog của một công ty vũ khí. Quân chủng này cho biết những quân nhân trẻ này tưởng nhầm chữ “SS” là viết tắt cho “scout sniper” (trinh sát súng trường). (Hình: AP Photo/knightarmco.com)

Kodak ngưng làm máy hình kỹ thuật số


ROCHESTER, New York (AP) –
Eastman Kodak Co. hôm Thứ Năm loan báo sẽ ngưng sản xuất máy chụp hình và máy quay phim kỹ thuật số, đánh dấu chấm dứt kỷ nguyên nhiếp ảnh công ty mang lại cho quần chúng từ hơn một thế kỷ qua.









Một máy hình kỹ thuật số của Kodak đang có bán ở thị trường. Công ty này hôm 9 Tháng Hai loan báo sẽ ngưng sản xuất loại máy hình này, kể cả máy quay phim. Tháng trước Kodak cũng đã khai phá sản theo Chapter 11. (Hình: AP/Mark Lennihan)


Do ông George Eastman thành lập vào năm 1880, Kodak được tiếng khắp thế giới qua các máy Brownie và Instanmatic camera, kể cả các hộp phim có màu đỏ vàng. Vào thập niên 1980 Kodak bị Nhật cạnh tranh sát ván, và cuối cùng phải bỏ cuộc khi kỹ thuật chụp hình bằng phim chuyển dần sang kỹ thuật số (digital), mặc dù Kodak cũng từng đi tiên phong trong lãnh vực này.


Trong suốt thập niên 1990, Kodak chi ra $4 tỉ để phát triển kỹ thuật chụp hình trong các máy điện thoại cầm tay đang dùng ngày nay. Do còn lừng khừng, chưa dứt khoát hẳn với kỹ thuật về phim mà Kodak bị đối thủ như Canon và Sony nhảy vào chiếm lĩnh thị trường kỹ thuật số. Ðiều này làm công trình phát minh chụp hình không phim mà Kodak đã bỏ ra một thập niên nghiên cứu trở thành công toi.


Nhờ bằng sáng chế liên quan đến một số chức năng trong nhiều máy ảnh của điện thoại tinh khôn, Kodak thu phí được $27 triệu trong nửa đầu năm 2011. Trong ba năm trước đó cộng lại, Kodak cũng thu được $1.9 tỉ.


Kể từ 2005, Kodak đổ hằng trăm triệu dollar vào máy in điện tử, Kodak lý luận rằng, một khi kinh doanh về máy hình kỹ thuật số dịu xuống dần thì đã đến lúc cần tập trung vào in ấn.


Tháng trước Kodak nộp đơn khai phá sản theo Chapter 11, giảm sản xuất lần trong sáu tháng đầu năm nay, và không cần kiếm một công ty nào khác xin đăng ký thương hiệu của mình. (TP)

Người Mỹ cần tập thể dục nhiều hơn


ATLANTA (AP) –
Ngày càng có nhiều người Mỹ được bác sĩ khuyên nên ra ngoài trời để vận động cơ thể hơn, theo thăm dò mới nhất được chính phủ công bố hôm Thứ Năm.









Một người đàn ông chạy bộ trên bờ biển Half Moon Bay, miền Bắc California. Trong số người trưởng thành đi khám bác sĩ năm ngoái, có tới 33% được bác sĩ khuyên nên tập thể dục, tăng lên từ 23% năm trước đó. (Hình: Kim White/Getty Images)


Trung Tâm Phòng Ngừa và Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC) báo cáo, gần 33% người ở tuổi trưởng thành được bác sĩ khuyên nên tập thể dục, đi khám bác sĩ hồi năm ngoái. Con số này tăng từ 23% của năm 2000.


Báo cáo này còn cho thấy phụ nữ nhận được lời khuyên này nhiều hơn nam giới. Trong số những người đang mắc bệnh kinh niên, có bệnh tiểu đường được khuyên nhiều hơn so với bệnh ung thư.


Ðáng ngạc nhiên là bệnh nhân ở lứa tuổi từ 85 trở lên lại nhận được lời khuyên này ngày càng nhiều hơn cả. Trong năm 2000 nhóm này nhận được 15% lời khuyên và tăng lên đến 30% tính đến năm 2010.


Pat Barnes, nhà thống kê về sức khỏe của cơ quan CDC và cũng là trưởng nhóm thực hiện bản báo cáo nói: “Ðiều đáng khích lệ là bác sĩ cảm thấy người ở tuổi thọ này vẫn còn có thời gian để sống thêm nên phải làm thế nào để có sức khỏe tốt hơn.”


Báo cáo dựa theo cuộc thăm dò nơi 22,000 người ở tuổi trưởng thành được thực hiện trong năm 2010. CDC đem so sánh dữ kiện này với dữ kiện thu thập được trong năm 2000 và 2005.


Những dữ kiện khác của CDC nhận thấy 51% người Mỹ nói họ tập thể dục thường xuyên trong năm 2009, tăng từ 46% của năm 2001. Tuy nhiên, hơn 1/3 người ở tuổi trưởng thành mắc chứng mập phì, con số này vẫn giữ đều trong gần một thập niên. (TP)

Cộng Hòa quyết lật ngược chính sách Obama


Bảo hiểm ngừa thai và tiền giảm thuế gia đình di dân không giấy tờ


 


 


 


WASHINGTON (AP) Giới lập pháp đảng Cộng Hòa quyết tâm đảo ngược chính sách bảo hiểm ngừa thai của Tổng Thống Barack Obama và việc trừ thuế cho gia đình có con nhỏ khi cha mẹ là di dân lậu.









Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner nói chuyện trong một buổi hội nghị ở Washington hôm Thứ Năm. Gần đây ông tố cáo chính sách bảo hiểm ngừa thai của Tổng Thống Barack Obama là vi phạm Hiến Pháp và gây tác hại cho các cơ sở của Công Giáo. (Hình: AP/J. Scott Applewhite)


Chính sách ngừa thai mới đòi hỏi trường học và bệnh viện thuộc các tôn giáo phải trả chi phí bảo hiểm ngừa thai cho nhân viên, điều mà phía Cộng Hòa cho là “xâm phạm đến quyền tự do tôn giáo ở trong nước,” mặc dù các nhà thờ vẫn được miễn.


Tòa Bạch Ốc lên tiếng, TT Obama sẽ tìm cách làm dịu bớt sự quan tâm này, trong khi đó nhiều phụ nữ đảng Dân Chủ trong Quốc Hội lên tiếng bảo vệ lập trường của chính phủ.


Trận chiến leo thang khi Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner tố cáo bên hành pháp đã vi phạm Tu Chính Án số 1 và ngầm phá hoại các cơ sở quan yếu như các hội từ thiện, trường học và bệnh viện của Công Giáo. Ông Boehner nói TT Obama hoặc phải hủy bỏ chính sách này hay Quốc Hội sẽ phải ra tay hành động.


Nhiều thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ nói họ sẽ thách thức mọi nỗ lực tìm cách đảo ngược chính sách này. Một nhóm nữ dân biểu đảng Dân Chủ biện luận rằng kiểm soát sinh đẻ giúp giảm bớt chi phí về y tế nhờ ngăn chận kịp những trường hợp sinh sản ngoài kế hoạch.


Dân Biểu Gwen Moore, thuộc đảng Dân Chủ đơn vị Wisconsin nói: “Giáo hội không có quyền áp đặt quan điểm tôn giáo lên người khác hay họ có quyền được hưởng sự săn sóc y tế hay không.”


Ðồng thời phe Cộng Hòa cũng đang tìm cách bác bỏ việc trừ thuế cho di dân lậu có con nhỏ, mà tiền bồi hoàn thuế trung bình là $1,800 cho mỗi gia đình.


Một luật có hiệu lực từ năm 1997 trừ thuế $500 cho mỗi con nhỏ, không loại trừ cha mẹ là những người sống ở Mỹ bất hợp pháp. Năm 2001 qui định này lại gia tăng lên đến $1,000. Sang đến năm 2009 luật lại càng dễ dãi hơn khiến càng có nhiều người khai thuế xin được trừ thuế ở khoản này, thậm chí còn lấy về được nhiều hơn.


Bộ Ngân Khố cho biết, hơn $4 tỉ đã được hoàn trả cho 2.3 triệu người không có số An Sinh Xã Hội trong năm thuế 2010, tăng gấp 4 lần so với 5 năm trước đó. (TP)

Hận chú, cháu đâm bà nội 90 nhát


LAKE WALES, Florida (CBS/AP) –
Cảnh sát cho biết một thiếu niên ở miền Trung Florida vừa đâm bà nội của mình đến 90 nhát, phang vào đầu bà bằng mỏ lết, rồi lấy cung bắn tên vào đầu bà.









Jasper Aristotle Smiddie, 19 tuổi, bị bắt vào sáng Thứ Tư và bị truy tố tội sát nhân ở cấp độ một, về tội sát hại cụ bà Gloria Helfrich, 67 tuổi, là bà nội của đương sự. (Hình: Polk County Sheriff)


Văn phòng cảnh sát Quận Polk loan báo, thiếu niên Jasper Aristotle Smiddie, 19 tuổi, bị bắt vào sáng Thứ Tư và bị truy tố tội sát nhân ở cấp độ một.


Cha của Smiddie gọi cho nhân viên công lực hôm Thứ Ba, nói rằng Smiddie gọi cho ông, thú nhận đã giết chết cụ Gloria Helfrich, 67 tuổi. Smiddie sống chung với bà nội trong một căn nhà ở Lake Wales, nơi cảnh sát đến và tìm thấy xác bà.


WTSP, phụ nhánh của CBS, tường thuật theo lời của cảnh sát, rằng Smiddie vẫn ngồi ăn cơm tối và xem TV với ông chú, trong khi bà cụ nằm chết trong phòng. Ông chú không hay biết gì, cứ đinh ninh là bà đang đi làm vì bà thường hay đi làm ban đêm.


Nhân viên công lực cho hay, Smiddie không ưa gì ông chú và có ý định giết ông, nhưng thay vì vậy lại đi giết bà nội, mục đích để làm cho ông đau khổ hơn.


Smiddie bị bắt khi cảnh sát thấy cậu đang lai vãng gần nhà của bạn gái. (TP)

5 ngân hàng chịu đền $25 tỉ cho người bị xiết nhà


WASHINGTON (AP) –
Một thỏa thuận trị giá $25 tỉ ký kết với các ngân hàng cho vay mua nhà lớn nhất nước Mỹ đã được chính phủ Obama loan báo hôm Thứ Năm, coi đây là thắng lợi chờ đợi đã lâu nay cho các nạn nhân của tình trạng lạm dụng xiết nhà. Tuy nhiên, các giới tranh đấu bảo vệ quyền lợi người tiêu thụ nói rằng sẽ chỉ có rất ít người được hưởng lợi nhờ thỏa thuận này.









Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder, giữa, và Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Ðô Thị (HUD) Shaun Donovan nghe Tổng Thống Barack Obama nói về thỏa thuận với các ngân hàng lớn đền bù những vụ xiết nhà. (Hình: AP Photo/Susan Walsh)


Thỏa thuận vừa ký kết chỉ giảm nợ nhà cho một phần nhỏ trong số các chủ nhà ở Mỹ hiện đang mắc nợ nhiều hơn là trị giá của căn nhà. Một số người từng có nhà bị xiết cũng sẽ nhận được chi phiếu bồi thường. Nhưng số tiền bồi thường này cũng chỉ rất khiêm nhường – vào khoảng $2,000.


Hiện chưa rõ là thỏa thuận này sẽ giúp ích thế nào cho những người đang vất vả để giữ nhà hay những người đã mất nhà.


Hiện có khoảng 11 triệu căn nhà nay bị coi là có giá trị thấp hơn số nợ mà chủ đã mượn để mua nhà. Thỏa thuận này chỉ giúp cho chừng 1 triệu trong số này.


Các giới chức chính phủ liên bang và tiểu bang cho hay có 49 tiểu bang tham gia vào thỏa thuận này cùng với năm ngân hàng cho vay mua nhà lớn nhất nước Mỹ. Tiểu bang Oklahoma có thỏa thuận riêng với năm ngân hàng này. Giới chức chính phủ Liên Bang Mỹ hiện vẫn còn thương thảo với 14 ngân hàng khác để họ tham gia vào thỏa thuận này.


Phần lớn số tiền $25 tỉ sẽ đưa về California và Florida, hai tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vụ “bể bong bóng nhà” vừa qua, với khoảng 75% số tiền.


Ngân hàng Bank of America đồng ý trả gần $8.6 tỉ, tiếp theo đó là Wells Fargo với $4.3 tỉ, JPMorgan Chase chừng $4.2 tỉ, Citygroup $1.8 tỉ và Ally Financial $200 triệu.


Những ngân hàng này cũng đồng ý trả cho chính quyền liên bang và các tiểu bang $5.5 tỷ. (V.Giang)

Chịu lạnh

 


 


 


An Phạm


 


Bạn tôi làm việc trong một siêu thị bán hàng hóa thường dùng cho cộng đồng Việt Nam.


Bạn là nhân viên ở công việc chuyển hàng từ xe tải vào phòng cấp đông của siêu thị, và vận chuyển hàng từ đây ra các quầy hàng của chợ.


Trong phòng cấp đông, nhiệt độ thấp nên rất lạnh. Bạn tôi đã mặc quần áo mùa Ðông nhưng rất hay bị cảm lạnh thường xuyên.


Theo tôi biết thì thường phòng cấp đông có áo, quần, mũ, giầy riêng để làm việc. Nhưng siêu thị đã không có để nhân viên của mình sử dụng chống lạnh.


Bạn tôi làm việc lương thấp nên không tự mua sắm cho mình được. Thiết nghĩ siêu thị nên trang bị đầy đủ áo quần, mũ giầy chống lạnh cho nhân viên của mình là phải lẽ.


Mong lắm thay.

Thuê ‘nhà nghỉ’ để… tắm!


HÀ NỘI (NV) –
Chuyện tưởng đùa nhưng lại là chuyện thật. Một phần của thành phố Hà Nội đã bị cắt nước suốt 5 ngày, hàng chục ngàn gia đình đã không có nước máy để sử dụng gây nên biết bao nhiêu khó khăn cho họ, từ nước làm bếp, tắm giặt đến giội cầu tiêu.










Kiểm tra xem có nước chưa. (Hình: Thanh Niên)


Theo báo Thanh Niên, đến hết ngày 8 tháng 2, 2012 tức đã 5 ngày mà 40,000 gia đình ở khu vực Tây Nam thành phố Hà Nội bị cắt nước.


Lý do được giải thích là ống nước chính bị vỡ. Sự sửa chữa thay thế đoạn ống nước vỡ đã kéo dài nhiều ngày làm đời sống của cư dân bị ảnh hưởng, bị đảo lộn.


“Chẳng hạn nếu đi vệ sinh thì cho dù giữa đêm khuya cũng phải gọi cả nhà cùng đi một lúc, rồi mới xả nước một thể. Thậm chí, “nếu chỉ đi tiểu tiện không thôi, thì chúng tôi không giội nước mà kéo cửa lại cho kín để cho đỡ khai thôi.” Báo Thanh Niên kể. “Ðặc biệt, là một giáo viên về hưu, bà Hiên có một lớp trông trẻ, trong những ngày mất nước, các cháu phải đi tiểu, đại tiện vào túi nilon…”


Vì không có nước, tất cả các gia đình ở khu vực đã phải vác bình đi xin nước hoặc mua nước ở những khu vực khác. Nước bình từ 19,000 đồng/bình bị “đội giá” lên 30,000 đồng/bình vì người mua quá đông đảo.


Một người kể trên báo Thanh Niên rằng “cả hai vợ chồng ông đã 3 ngày nay chưa được tắm, còn nhà vệ sinh của gia đình, do không có nước dội nên phải bật quạt thông gió cả ngày cho đỡ mùi.”


Một người khác, ông Hiếu, hiện sống tại tầng 3, tòa nhà A8B cho biết: “Hai vợ chồng với 3 đứa cháu tôi, tổng cộng 5 người, tối qua vừa đi nhà nghỉ để tắm rửa. Một tiếng vào nhà nghỉ, thuê một phòng như thế họ lấy những 150,000 đồng vì biết mình vào để tắm nên rất tốn nước, tốn điện.” (TN)

10 tiểu bang được miễn thi hành ‘No Child Left Behind’


WASHINGTON (AP) –
Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Năm cho phép 10 tiểu bang được miễn thi hành luật “No Child Left Behind”, có thể là khởi đầu của sự chấm dứt chính sách bị cho là có nhiều đòi hỏi quá khắt khe.


TT Barack Obama nói về sự linh động trong việc thi hành luật “No Child Left Behind” đối với các tiểu bang, tại Tòa Bạch Ốc, hôm Thứ Năm 9 Tháng Hai, 2012. (Hình: AP/Susan Walsh)

Mục tiêu của luật quá cao vời như đến hạn kỳ năm 2014, học sinh phải trổi vượt về hai bộ môn toán và đọc. Nhưng thực tế cả nước chưa đạt đến được mức đó và nhiều tiểu bang đang dần dần rút ra.

10 tiểu bang đầu tiên được tuyên bố khỏi phải thi hành luật về giáo dục này gồm Colorado, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, Oklahoma và Tennessee. Duy chỉ tiểu bang New Mexico trước đây xin được thi hành một cách linh động và đã không thực hiện được, nay đang xin được miễn trừ luôn.

Hai mươi tám tiểu bang khác, Washington DC và Puerto Rico tỏ dấu hiệu họ cũng sẽ làm tương tự.

Hành động của chính phủ hôm Thứ Năm ngầm công nhận rằng mục tiêu chính của luật, theo đó nâng trình độ về đọc và toán của học sinh trước năm 2014, là điều nằm ngoài tầm tay với.

Tổng Thống Obama nói ông hành động như vậy vì Quốc Hội đã không cập nhật hóa luật này, mặc dù đâu đâu người ta cũng đồng ý là nó cần phải được sửa đổi.

“No Child Left Behind” được đưa ra dưới thời Tổng Thống George W Bush và từng được cả hai đảng ở Quốc Hội ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên một sự ta thán mà nay rất phổ biến là cái hạn kỳ 2014 là điều hoàn toàn không hiện thực. (T.P.)

Các công ty Nhật đến Việt Nam ‘tính chuyện đường xa’


Nam Phương/Người Việt


 


HÀ NỘI (NV) –Càng ngày càng có thêm nhiều công ty Nhật đầu tư sản xuất ở Việt Nam vì họ nhắm đường xa hơn là nhìn vào những bất như ý trong hiện tại để than vãn.









Công nhân đang đẩy các xe Honda của Nhật sản xuất tại Việt Nam, chuẩn bị giao cho khách hàng. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


Ðấy là chủ đề của một bài phân tích trên báo Finacial Times về lý do tại sao Việt Nam đang có những vấn nạn nghiêm trọng như đình công liên miên, lạm phát cao, luật lệ tròng tréo lại hay thay đổi, hạ tầng cơ sở vừa thiếu vừa yếu, viên chức nhà nước thì vô cùng tham nhũng… mà họ vẫn cứ muốn đem tiền tới đầu tư.


Hồi năm ngoái, có 208 công ty Nhật bắt đầu xây dựng cơ sở hoạt động ở Việt Nam với số vốn cam kết hơn $1.8 tỉ USD, theo con số thống kê của Jetro, cơ quan ngoại thương của chính phủ Nhật Bản. Năm 2010, có 114 công ty Nhật đến Việt Nam với số tiền đầu tư $2 tỉ USD.


Trong khi lượng đầu tư của Nhật vào Việt Nam vẫn còn đứng đàng sau Ðài Loan, Nam Hàn và Singapore nếu tính trên tổng số tiền đầu tư, nhưng các công ty Nhật lại đứng đầu về thực hiện các dự án đầu tư.


Ðợt đầu tư mới của các công ty Nhật vào Việt Nam bị thúc đẩy bởi đồng Yen lên giá, một phần của chính sách thúc đẩy các công ty đi đầu tư sản xuất tại các nước đang phát triển, vốn có những ưu tư về vấn đề dân số nước Nhật ngày một già đi.


Tony Foster, người hùn vốn mở văn phòng tư vấn pháp lý Freshfields Bruckhaus Deringer ở Việt Nam nói rằng các công ty Nhật bị kích thích hành động sau tai họa động đất và sóng thần gây thảm họa ở nước Nhật hồi Tháng Ba 2011.


“Các công ty Nhật nhận thấy họ không thể tồn tại nếu chỉ duy trì cơ sở ở nước Nhật.” Ông Foster nhận xét. “Chính phủ Nhật cũng khuyến khích các công ty của họ đa phương hóa đầu tư vào Việt Nam theo các lý do địa chính trị.”


Công ty tư vấn của ông Foster đã cố vấn cho tập đoàn ngân hàng Mizuho bỏ ra $567 triệu USD mua 15% ngân hàng Vietcombank của Việt Nam. Vietcombank là một trong những ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất tại Việt Nam.


Những công ty sản xuất hướng về xuất cảng như Bridgestone, công ty sản xuất vỏ xe hơi lớn nhất thế giới, và công ty Panasonic, tập đoàn sản xuất đồ gia dụng điện tử, đã lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam, lợi dụng lương công nhân quá rẻ.


Những công nhân không chuyên môn tại Việt Nam trung bình chỉ được trả một nửa hay chỉ bằng một phần ba số lương $300 đô la mà một công nhân được trả ở các khu sản xuất công nghệ phía Nam Trung Quốc.


Những công ty như Sapporo (sản xuất rượi bia), Mizuho (ngân hàng), Unicharm (sản xuất các sản phẩm vệ sinh phụ nữ) bị lôi cuốn đến việt Nam vì nhu cầu tiêu thụ nội địa tại Việt Nam gia tăng, một trong những nước Á Châu có tỉ lệ giới trung lưu gia tăng nhanh nhất ở khu vực, theo thống kê của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu.


“Cho tới gần đây, nhiều công ty sản xuất Nhật bản đều hướng tới Trung Quốc nhưng càng ngày càng trở nên khó khăn vì trị giá đồng tiền mạnh và tiền lương gia tăng quá nhanh”. Yamaoka phát biểu. “Lại còn có cả vấn đề chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản.”


Một giám đốc điều hành cấp cao của một công ty chứng khoán Nhật Bản, có sự hiện diện tại Việt Nam, nói rằng các công ty Nhật thích sự ổn định chính trị của một chế độ độc đảng kiểu Cộng Sản Việt Nam, không có các thù hận lịch sử và sự kình chống ngày nay vẫn còn bao trùm mối quan hệ Trung-Nhật.


Tuy nhiên, đồng lương và các căng thẳng xã hội cũng leo thang tại Việt Nam mà năm ngoái dẫn đến số vụ đình công kỷ lục trong khi lạm phát gia tăng đến 18%, tỉ lệ cao nhất tại Á Châu.


Dù vậy, những công ty như Tamron, chế tạo ống kính cho các nhà chế tạo máy hình nổi tiếng thế giới, nói họ không bị sự bất ổn kinh tế cản trở.


“Việt Nam rất thân thiện với các nhà đầu tư Nhật và mức lương chấp nhận được.” Shoji Kono, một phó chủ tịch của tập đoàn Tamron phát biểu. Gần đây công ty mở một chi nhánh sản xuất gần thủ đô Hà Nội với vốn đầu tư $13 triệu USD, thu dụng khoảng 2,000 công nhân.


Lần đầu tiên khi lập một cơ sở sản xuất ở ngoại quốc, Tamron đã chọn thành phố Phật Sơn, một khu kỹ nghệ ở đồng bằng sông Ngọc Hà thuộc tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc. Họ là một trong rất nhiều công ty Nhật đầu tư sản xuất ở ngoại quốc muốn đa phương hóa sản xuất ra khỏi nước Trung Quốc nhằm giảm phí tổn sản xuất và giảm bớt phụ thuộc vào một căn cứ sản xuất. Sự nguy hiểm đã được nhìn thấy khi trận lũ lụt xảy ra ở Thái Lan cũng như trận động đất và sóng thần ở Nhật hồi năm ngoái.


Nhiều nhà ngoại giao Tây phương cho rằng các công ty Nhật gia tăng đầu tư vào Việt Nam nhờ có khuyến khích chính trị từ cấp cao. Nhật Bản là nước cấp viện hàng năm nhiều nhất cho Việt Nam. Các quan hệ chính trị và an ninh giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng gia tăng vì cả hai đều cùng sốt ruột trước những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh ngày càng bạo hơn.


Năm 2010, Nhật đã cấp viện cho Việt Nam một số lượng tín dụng nhiều bằng tổng số họ cấp cho tất cả các nước Ðông Nam Á khác cộng lại. Phần lớn các khoản cấp viện cho Việt Nam là dành cho các dự án phát triển hạ tầng cơ sở. Tokyo không giấu giếm gì chủ trương dành cho các công ty Nhật thực hiện các dự án đó.


Trong khi có rất nhiều cơ hội, các điều kiện đầu tư tại Việt Nam hiển nhiên là khá xa với điều kiện lý tưởng. Tham nhũng vô cùng phổ biến, luật lệ phức tạp và lạm phát cao, hạ tầng cơ sở thì vẫn còn đang phải cải thiện rất nhiều.


Công ty Tamron, cũng như các công ty sản xuất khác, đều phải sắm máy phát điện riêng để phòng ngừa các trường hợp bị mất điện thình lình. Nhưng, như một vị giám đốc của một công ty chứng khoán Nhật phát biểu, họ chấp nhận thích nghi với các điều kiện khó khăn hơn là các công ty Tây phương khi đầu tư ở các nước đang phát triển vì họ tính chuyện đường xa.


“Các công ty Nhật chú trọng đến đường xa.” Ông nói. “Chúng tôi chấp nhận hoàn cảnh, tìm cách nào tốt nhất để đi tới và không than phiền với ai.”

Cháy chợ Quảng Ngãi, hàng trăm tiểu thương mất nghiệp


QUẢNG NGÃI (NV) –
Chợ của thành phố Quảng Ngãi, nơi tập trung kinh doanh và sinh sống của hàng trăm tiểu thương đã cháy rụi sáng sớm ngày Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012.










Cháy chợ Quảng Ngãi làm hàng trăm tiểu thương trở thành tay trắng. (Hình: VietnamNet)


Theo các báo ở Việt Nam, chợ Quảng Ngãi có hơn 400 gia đình kinh doanh với gần 700 sạp hàng. Chợ bốc cháy từ khoảng 4 giờ sáng mà nguyên nhân chưa biết đích xác. Một số người có mặt từ ban đầu nói có người ngửi thấy mùi khét và thấy bên trong tầng trệt của ngôi chợ có tia lửa điện xẹt lên sáng lóa.


Tuy các người bảo vệ được báo động nhưng lửa đã bắt đầu lan ra nên các phương tiện chữa cháy nhỏ không có tác dụng. Dù tất cả 10 xe chữa lửa của khu vực được vận dụng cũng không làm vụ cháy giảm bớt mãi cho đến 18 giờ 30 phút tối.


Theo báo Người Lao Ðộng, toàn bộ nhân sự khoảng 500 người thuộc lực lượng cứu hỏa gồm cả tỉnh Quảng ngãi, quân đội, nhà máy Dung Quất, được sử dụng tối đa cho việc chữa cháy này. Quanh nhà lồng chợ còn có các sạp bán đồ tươi sống nên việc chữa cháy cũng thêm khó khăn.


Những tin tức sau khi vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn cho biết toàn bộ phía trong chợ gồm các quầy sạp và hàng hóa các loại đã bị thiêu hủy hoàn toàn. Nhiều tiểu thương cho biết vốn liếng, tài sản của gia đình họ đã hoàn toàn thành tro bụi. Không rõ những tiểu thương này có mua bảo hiểm hỏa hoạn gì không.


“Nhiều tiểu thương khóc nức nở, có người ngất xỉu bên lề đường khi nhìn ngọn lửa thiêu rụi tài sản trong chợ,” báo Người Lao Ðộng kể.


Thiệt hại tiền bạc ước tính khoảng 200 tỉ đồng.


Trong khi đó, có nhiều vụ cháy lớn khác xảy ra cùng ngày 9 tháng 2, 2012 tại Việt Nam.










Toàn bộ xe vận tải và xe chở theo đều bị cháy rụi. (Hình: Tuổi Trẻ)


Theo báo Tuổi Trẻ, một chiếc xe tải chở 5 chiếc xe hơi đang di chuyển trên Quốc lộ 1A ngang qua huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình đã “bất ngờ bốc cháy dữ dội,” theo tin báo Tuổi Trẻ.


Toàn bộ xe vận tải và 5 chiếc xe hơi loại mới đã bị thiêu rụi hoàn toàn.


Tại quận 12 Sài Gòn, thần hỏa cũng đã thiêu hủy hoàn toàn cơ sở sản xuất mì ăn liền Phúc Hảo. Một đám cháy khác xảy ra ở công ty P&G chuyên sản xuất hóa mỹ phẩm ở xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (TN)

UB Nhân Quyền Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật ‘Nhân Quyền Việt Nam’

 


WASHINGTON DC (NV) – Ủy Ban Nhân Quyền của Hạ Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Tư 8 tháng 2, 2012 đã thông qua dự luật Nhân Quyền Việt Nam. Nếu không cải thiện nhân quyền, Hoa Kỳ sẽ cắt giảm các khoản viện trợ.










Một phụ nữ biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội ngày 21 tháng 8, 2011 bị 3 công an thường phục bắt giữ, dù hiến pháp của CSVN công nhận quyền biểu tình, tự do phát biểu của người dân. (Hình: IAN TIMBERLAKE/AFP/Getty Images)


Theo dự luật nói trên nếu được thông qua, các viện trợ không có tính cách nhân đạo sẽ bị ngăn cấm từ sau năm 2011 trừ phi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chứng nhận là Việt Nam đã cải thiện đáng kể về nhân quyền, từ tôn trọng tự do tôn giáo đến tự do phát biểu cũng như phải hành động chống lại các vụ buôn người.


“Hoa Kỳ khẩn cấp gửi một thông điệp không thể hiểu lầm cho chế độ Hà Nội biết rằng họ phải chấm dứt sự lạm dụng quyền lực để đàn áp công dân của họ.” Dân Biểu Chris Smith, thuộc đảng Cộng Hòa, đơn vị New Jersey, là người bảo trợ cho dự luật nói trên, phát biểu trong cuộc họp.


Tiểu ban Nhân Quyền của Hạ Viện đã thông qua nhanh chóng dự luật Nhân Quyền Việt Nam với sự hậu thuẫn của thành viên thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.


Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam từng được toàn thể Hạ Viện thông qua hai lần trước đây nhưng khi đưa lên Thượng Viện thì đều bị dìm ở đó.


Dự luật Nhân Quyền Việt Nam hiện nay cũng cần phải đưa ra thông qua ở Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện trước khi được cả Hạ Viện và Thượng Viện biểu quyết thông qua.


Dự luật nêu ra các quan ngại về những hạn chế quyền tự do tôn giáo, tự do phát biểu và hội họp, tự do báo chí, mà hiện nay hàng trăm người đang bị bỏ tù bên cạnh những người bị quản chế ở nhà.


Ngày 24 tháng 1 năm 2012 vừa qua, cô Vũ Phương Anh, một công nhân từ Việt Nam được đưa sang Jordan để làm thợ may đã kể trong cuộc điều trần của Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ về tính chất buôn người của dịch vụ xuất khẩu lao động do nhà cầm quyền CSVN chủ trương.


Các viên chức chính phủ Hoa Kỳ thường xuyên áp lực với chế độ Hà Nội, đòi họ trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo cũng như thay đổi luật lệ để trả các quyền tự do căn bản cho công dân. Tuy nhiên, các phiên họp này chỉ có những kết quả rất ít oi.


Dù có bằng chứng hiển nhiên, chế độ Hà Nội vẫn luôn luôn phủ nhận các lời cáo buộc họ giam giữ tù nhân chính trị và tôn giáo.


Cuối tháng 1 vừa qua, phụ tá ngoại trưởng ngoại giao Kurt Campbell đến Hà Nội hai ngày. Ông cũng đưa ra các đòi hỏi cải thiện nhân quyền để hai nước có thể cải thiện bang giao xa hơn về mọi mặt.


Trước chuyến thăm viếng của ông Campbell ít ngày, một phái đoàn 4 nghị sĩ trong đó có Nghị Sĩ John McCain, cũng đã tới Hà Nội. Ông cho hay nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra một danh sách khá dài về các loại hệ thống võ khí muốn mua hoặc muốn được Hoa Kỳ cung cấp, từ bộ phận thay thế cho trực thăng, đến hỏa tiễn phòng thủ. Tuy nhiên, ông đã cho hay những yêu cầu của Hà Nội chỉ có thể được thảo luận sau khi người ta lượng giá thấy có cải thiện nhân quyền thật sự.


Các bản báo cáo nhân quyền tại Việt Nam của các tổ chức quốc tế đều cho rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam chỉ có tồi tệ thêm chứ không có cải thiện.


Theo các con số thống kê, Cơ quan Phát Triển Quốc Tế của Hoa Kỳ cho hay chính phủ Mỹ đã cấp viện cho Việt Nam $134 triệu USD trong năm 2010, quá phân nửa được dùng cho các dịch vụ y tế và nhi đồng. Cơ quan này xin được giải ngân $125 triệu USD cho Việt Nam trong năm 2012. (T.N.)

Tin mới cập nhật