Cháy trung tâm cai nghiện ở Peru, 26 chết

 

LIMA, Peru (AP)Một trận hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm cai nghiện tư nhân, nằm trong khu dân nghèo ở thủ đô của Peru hôm Thứ Bảy. Cảnh sát cho biết có 26 người chết và 10 bị thương.

Xác nạn nhân hỏa hoạn đặt nằm bên ngoài trung tâm cai nghiện “God Is Love,” bị cháy lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy 28 Tháng Giêng. Có ít nhất 26 người chết và 10 bị thương. (Hình: AP/Juan Contreras)

Lửa bùng phát vào lúc 9 giờ sáng tại trung tâm “God Is Love,” dành riêng cho người nghiện rượu và ma túy, ở khu Zarate, nằm ở phía Ðông Lima. Hiện chưa rõ nguyên nhân.

Gianfranco Huerta, một người trẻ đang được điều trị tại trung tâm, kể lại với đài truyền thanh địa phương RPP, rằng anh đang ăn điểm tâm khi trông thấy lửa bốc lên từ tầng trệt và phải nhảy từ lầu hai xuống để thoát thân. Anh Huerta nói:

“Cửa khóa kín, không có cách gì thoát ra được.”

Theo cảnh sát trưởng Clever Zegarra, có ít nhất 26 người chết và 10 bị thương.

Truyền thông địa phương tường thuật rằng trung tâm “God Is Love” trị cai nghiện bằng cách giảng dạy kinh thánh. (T.P.)

 

Thật khó trả lời – Lê Phan

 

Lê Phan 

Ngay ngày đầu năm tôi nhận được một email của một đồng nghiệp. Sau nhiều năm đi lang thang các nơi trên thế giới, anh lại được đưa trở về làm phóng viên Ðông Nam Á. Bức email thật dài, mang tâm sự của một nhà báo đã hơn 10 năm nay mới trở lại Ðông Nam Á mà anh bảo có những điều thay đổi đến ngạc nhiên nhưng có những sự vẫn như cũ.

“Bạn còn nhớ không,” anh viết “hồi đó chúng mình phải ‘lén’ vào Miến Ðiện với visa du khách mặc dầu ai cũng biết SLORC nhẵn mặt đám nhà báo chúng mình ở Bangkok. Giờ đây thì khác hẳn, mặc dầu vẫn vào với visa du lịch, chính quyền ‘dân sự’ mới đã sẵn sàng giúp đỡ. Ðiều ngạc nhiên nhất là con đường đi vào nhà Daw Suu Kyi (Anh dùng lối xưng hô kính nể của người Miến). Hồi đó con đường đầy ổ gà, với một nút chặn lớn ngay đầu đường. Ngôi nhà bên hồ ẩn hiện trong lùm cây điêu tàn cũ kỹ. Xe taxi chỉ dám chạy qua, không dám chần chờ trước cửa. Ngày nay con đường đã được sửa sang lại. Ngôi nhà đã được sơn phết lại và xe cộ ra vào tấp nập.” Anh vẫn tỏ ra nghi ngờ về thực sự chuyện gì sẽ xảy ra cho Miến Ðiện nhưng kết luận “Cũng chỉ biết chúc họ may mắn. Dân tộc bất hạnh đó đáng được hưởng một chút hạnh phúc.”

Nhớ lại hồi năm 1999 khi chúng tôi còn chạy lựu đạn cay của cảnh sát công an Indonesia trong những ngày tháng ngay trước khi ông Habibie bị Quốc Hội bất tín nhiệm, anh viết “Indonesia thay đổi nhiều hơn là tôi tưởng. Ở xa, tuy vẫn để mắt đến nhưng tôi không ngờ Indonesia ngày nay khác xưa rất nhiều. Thật nực cười nhưng quả là nền dân chủ Indonesia đã trưởng thành. Dĩ nhiên có nhiều điều vẫn như cũ, tham nhũng cộng với cái tính xuề xòa cố hữu khiến mọi sự ở một khía cạnh nào đó vẫn chẳng có bao nhiêu thay đổi.”

Ðột nhiên đến đó anh viết tiếp “Nhưng thật ra tôi viết cho bạn chính là để hỏi về Việt Nam.” Anh công nhận Việt Nam thay đổi rất nhiều, ít nhất là về bề ngoài. Lần cuối chúng tôi còn ngồi ghế thấp, ăn bún chả, và cả Hà Nội có mỗi một tiệm icecream thì quả là đã có quá nhiều thay đổi.

“Xin lỗi hỏi thẳng nhưng chuyện gì đã xảy ra cho Việt Nam,” anh viết. “Hồi cuối thế kỷ trước, Việt Nam là con cưng của các nhà đầu tư, Việt Nam là con rồng con tương lai và Việt Nam ‘can do no wrong’. Giờ đây các nhà đầu tư ở Singapore, Tokyo, Seoul, Ðài Bắc và ngay cả đến Bangkok cũng lắc đầu bảo Việt Nam nhức đầu lắm. Khi tôi hỏi Broadfoot (ông giám đốc công ty tư vấn kinh doanh PERC ở Hồng Kông) thì hắn bảo Việt Nam là chuyện cũ rồi.”

Chưa hết, anh còn thắc mắc “Trong những năm của thập niên 1990 và đầu thập niên 2000, khi tiền đổ vào Việt Nam như nước, tại sao chính quyền không học được bài học của các quốc gia Ðông Á sau cuộc khủng hoảng năm 1997, lo để dành tiền để có một dự trữ ngoại tệ khả dĩ có thể đối phó khi hoạn nạn?”

Anh cũng thắc mắc về thái độ của chính quyền với Trung Quốc. Anh viết “Tôi có cái cảm tưởng là chính quyền đang có một chính sách hai mặt: Một bên thì tìm đủ mọi cách để tăng cường chống lại Trung Quốc, nhưng một bên thì lại cũng tìm đủ mọi cách để chiều lòng Bắc Kinh. Phải chăng tôi lầm?”

Và sau cùng anh viết “Còn một việc nữa tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu đó là tại sao các lãnh tụ của Việt Nam cứ về hưu là trở thành đối lập. Sở dĩ tôi thắc mắc là vì một người bạn ở Hà Nội gửi cho tôi bản dịch cuộc phỏng vấn với Tướng Lê Ðức Anh về giáo dục trong đó ông tướng thay vì nói chuyện giáo dục chỉ lớn tiếng chỉ trích chính đảng của mình và chế độ của mình. Tôi còn nhớ hồi đó hình như ông Võ Văn Kiệt cũng trở thành một thứ ‘đối lập’ thì phải?”

Ngẫm nghĩ vài ngày tôi viết email trả lời. “Thú thật với anh có nhiều điều tôi quả cũng không biết nói sao nhưng cũng cố giải thích.”

Về đầu tư, Việt Nam sở dĩ bây giờ không còn là con cưng của các nhà đầu tư quốc tế nữa chính là vì họ đã đụng phải quá nhiều vấn đề. Một trong những than phiền đầu tiên họ đưa ra là Việt Nam không nhất quán về luật lệ và luôn thay đổi hay đúng hơn là thay đổi luật lệ một cách rất tùy tiện. Hơn thế, như một ông doanh gia người Úc mà tôi gặp đã ví von: ‘Việt Nam như một củ hành, càng bóc càng cay, càng vào sâu càng khóc nhiều!’ Ấy là chưa kể hệ thống giáo dục khiến Việt Nam rất thiếu chuyên viên cũng như thợ chuyên môn. Intel khi bắt đầu tuyển nhân viên cho cơ sở đầu tư một tỷ đô la của họ, đã sững sờ khi thấy là hai trường đại học kỹ thuật tốt nhất của Việt Nam không cung cấp đủ cho họ số kỹ sư họ cần.

Về vấn đề dự trữ ngoại tệ thì vấn đề có lẽ là vì chính phủ Việt Nam đã không bị ảnh hưởng bao nhiêu của cuộc khủng hoảng tài chánh Ðông Á năm 1997 nên đã không học được bài học cay đắng của Thái Lan và các nước trong vùng. Chính vì vậy họ đã sống trong một ảo tưởng là đồng tiền đầu tư sẽ tiếp tục đổ vào vĩnh viễn. Họ cũng đã đi vào vết xe đổ của nhiều quốc gia mà ngày nay đang sống dở chết dở ở Âu Châu này. Cũng như Hy Lạp, Cộng Hòa Ireland, tiền bạc đổ vào nhiều quá làm họ tưởng là nó sẽ không bao giờ hết. Ở một khía cạnh nào đó, tài chánh của họ là một hình thức Ponzi, mà người Việt gọi là ‘lấy ngắn nuôi dài’.

Về vấn đề với Trung Quốc thì cái mà anh thấy là chính sách hai bộ mặt đó có lẽ phản ảnh một sự chia rẽ trong nội bộ giới cầm quyền. Sự tranh cãi quanh quẩn vẫn là ở vấn đề giữa đi với Mỹ thì bảo vệ được đất nước nhưng có thể mất đảng, còn đi với Bắc Kinh thì có thể mất nước nhưng bảo vệ được đảng.

Riêng câu hỏi cuối cùng của anh tôi quả thật không có câu trả lời. Hiện tượng đó tôi đã thấy lâu rồi. Từ hồi còn sống ở Sài Gòn, chúng tôi đã thấy là các ông cựu chính là những ông hăng hái chỉ trích nhất. Chính tôi cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông Ðại Tướng Lê Ðức Anh dám nói “Việc chúng ta năm nào cũng nói đến việc thắng pháp, mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về khoa học, kỹ thuật, quân sự đến Liên Xô thắng được phát xít Ðức cũng phải nể. Thời điểm đó, mình thắng Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết, không làm ra được 1 chiếc ô tô, xe máy. Ðó là chúng ta bảo vệ được độc lập và Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói dối.”

Anh bạn tôi đã viết trả lời “Dầu sao chăng nữa các lãnh tụ của Việt Nam như vậy là những người thật vô trách nhiệm. Khi cầm quyền họ không lo giải quyết vấn đề. Khi rời khỏi quyền lực họ ngồi chỉ trích. Vậy làm sao khá được!”

Thật khó trả lời lắm thay.

 

Diễn hành Tết Bolsa: Nhộn nhịp, tưng bừng

 


Ngọc Lan/Người Việt


WESTMINSTER (NV)“Năm nào có diễn hành là năm đó tôi có ra coi.” Một người đàn ông trên dưới 70, kê ghế ngồi trước khu vực ngân hàng Cathay Bank, nói với phóng viên Người Việt. Ông tên là An Lưu, nhà ở Garden Grove, ông có mặt trên đại lộ Bolsa từ lúc 8 giờ 30 sáng để chờ xem diễn hành Tết.









Những chiếc xe Velo Solex từ mấy mươi năm trước nay xuất hiện trên
đường Bolsa trong lễ diễn hành Tết Nhâm Thìn 2012 khiến bao người ngẩn ngơ nhớ
về một thời đã xa. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Xem thêm hình ảnh Diễn hành Tết tại đây


Trong lúc đó, bé Sarah Trần, 9 tuổi, tóc dài rối trong gió, mặc áo dài vàng, bận bịu với chú chó trên tay, hồn nhiên cho biết, “Con mang con chó này ra đây để cho nó nhìn thấy anh con đi diễn hành trong đoàn taekwondo. Con chó cũng hơi sợ nhưng mà nó được nhìn thấy anh con rồi nên con vui lắm!”


Ngay khu vực tập trung để xuất phát của các đoàn diễn hành, em Trương Minh Hồ, đang là học sinh lớp 10 trường Trung học La Quinta “cảm thấy rất là vui khi lần đầu tiên được tham gia diễn hành Tết và được làm Ông Ðịa dẫn đầu cho phần biểu diễn của trường em.”


Ðó là một vài hình ảnh ai cũng có thể tìm thấy trong không khí nhộn nhịp, tưng bừng chen giữa tiếng lân, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng còi xe chào mừng tại cuộc Diễn Hành Tết Nhâm Thìn 2012 trên đại lộ Bolsa, ngay trung tâm little Saigon vào sáng Thứ Bảy, 28 tháng 1, tức Mùng 6 Tết.








Các sinh viên vừa đoạt giải Hoa Khôi Liên Trường 2012 tham gia diễn hành Tết. Từ trái: Kymberly Ngọc Nguyễn, 20 tuổi, Á Khôi, sinh viên UC Irvine, Nguyễn Hằng Ny, 22 tuổi, Hoa Khôi, sinh viên West Coast University, và Ngô Thùy An, 21 tuổi, Á Khôi, sinh viên UC Irvine. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


***


Dù nền kinh tế Hoa Kỳ đang trong giai đoạn khắc nghiệt nhất, nhưng sự tham gia diễn hành Tết Nhâm Thìn của 88 đơn vị diễn ra trong tiết trời rực rỡ nắng vàng và mơn man gió, bắt đầu từ lúc 9 giờ 30 sáng kéo dài đến 12 giờ trưa, trước sự chứng kiến của nhiều ngàn người dân gốc Việt lẫn người dân của các sắc tộc khác, cho thấy sức sống của cộng đồng người Việt nơi đây vẫn giữ được sự sung mãn của mình.


88 đơn vị tham gia diễn hành bao gồm những người đứng đầu thành phố Westminster như Thị Trưởng Margie Rice, các nghị viên thành phố Westminster, nghị viên các thành phố quanh vùng Little Saigon, các dân biểu, thượng nghị sĩ các cấp, các học khu, các hội đoàn, các cơ sở thương mại, các trường học, các trung tâm võ thuật, các chùa chiền…


Bác Sĩ Tâm Nguyễn, chủ tịch Phòng Thương Mại Việt-Mỹ, một trong bốn người điều khiển chương trình lễ diễn hành Tết 2012, cho biết, “Sự tham gia diễn hành của 88 đơn vị thuộc đủ mọi thành phần khác nhau khiến tôi cảm thấy cộng đồng mình thật sự sinh động, và chứng tỏ được giá trị của nền văn hóa Việt Nam.”








Bé Sarah Trần, 9 tuổi, “Con mang con chó này ra đây để cho nó nhìn thấy anh con
đi diễn hành trong đoàn taekwondo.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt
)


“Ðó cũng là cách hay nhất để đưa cộng đồng Việt Nam vào sinh hoạt của dòng chính.” Chủ tịch Phòng Thương Mại Việt-Mỹ nói thêm.


Ðiều Bác Sĩ Tâm còn cảm nhận được nữa là “diễn hành năm nay rất vui, có rất nhiều những người trẻ tham gia trong lần diễn hành này”.


Người xem diễn hành thích thú trước các màn biểu diễn võ thuật của võ sinh thuộc các trung tâm Vovinam Việt Võ Ðạo Nguyễn Bá Học, Võ Ðường Võ Lâm Việt Nam (chùa Liên Hoa), Hapkido, Thiếu Lâm Thất Sơn,… Các màn múa cờ, biểu diễn trống, kèn, đàn của học sinh các trường La Quinta, Bolsa Grande, Westminster High School, Mc Garvin…


Người xem cũng vỗ tay khi nhìn thấy đoàn diễn hành xe mô tô, đoàn xe “thiết giáp” đại diện cho nhiều binh chủng của quân đội VNCH, hay mô hình chiếc tàu HQ-10 Nhật Tảo đã đi vào lịch sử giữ nước của Hội Ðồng Hương Quảng Ngãi, xe hoa mang dòng chữ “Vietnam War Memorial”. Nhiều người cũng chợt xuýt xoa khi nhìn thấy hàng chục chiếc xe “Velo Solex” của tiệm “Kevin’s Auto Body and Paint” được chạy trên con phố Bolsa…








Diễn hành Tết của trung tâm Việt Ngữ với những hàng chữ rất dễ thương, như “Cám ơn ba má”, “Em thích học tiếng Việt,” “Em biết nói tiếng Việt”… (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Và người xem cũng cảm thấy thật vui khi nhìn thấy có rất nhiều người lớn lẫn các bé mặc áo dài đi xem diễn hành.


Lần thứ 3 liên tiếp, đoàn người Việt Nam đồng tính tham gia diễn hành Tết. Tuy nhiên, khác với những lần trước, không có sự chống đối khi họ tuyên bố tham gia và cũng không có chống đối khi họ diễn hành.


***


Trong khi có nhiều người dân như ông An Lưu xem diễn hành rất nhiều lần, hay đã xem được hai, ba lần, thì cũng có người “lần đầu tiên mới mang con ra xem diễn hành Tết, dù nhà ngay Little Saigon” như vợ chồng anh Phương chị Yến, hay “lớn lên tại thành phố này” như Huy Trần, sinh viên trường Golden West College.


Ðang phải đẩy xe bán thức uống của tiệm Lee’s Sandwiches đi bán lòng vòng cho những người đứng xem diễn hành, Huy Trần cũng dừng lại chia sẻ cùng phóng viên Người Việt, “Con lớn lên ở đây nhưng con không hề biết có cái này ngoài đây. Con chỉ biết Hội Chợ Tết thôi vì anh và chị con phụ việc ngoài đó. Ðây là lần đầu tiên đi làm nên con mới biết có diễn hành.”








Ðoàn cờ và ban nhạc diễn hành của trung học Westminster High School. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Huy cho biết “đẩy xe đi bán có nhiều người mua” và “nhìn thấy đông người, rồi nghe người ta nói chuyện” nên Huy “thấy thích lắm” và quyết định “năm sau con sẽ đi tới coi nữa”.


Cũng vừa xem diễn hành, vừa phải làm công việc của người bán thức uống cho tiệm Lee’s Sandwiches là Mãnh Mai, đang là sinh viên trường Cal State Fullerton. “Diễn hành năm nay có nhiều người hơn, nhiều xe của những cơ sở thương mại hơn, vui hơn.” Mãnh so sánh, sau khi đã được xem lần diễn hành đầu tiên hồi năm ngoài.


Ðứng chen lẫn trong đám đông trước thương xá Phước Lộc Thọ là vợ chồng bà Phương Nguyễn từ Colorado lần đầu tiên sang California.


“Vui quá! Tôi cảm thấy rất vui, rất vinh hạnh khi được đi xem diễn hành như thế nào, vì bên Colorado chưa bao giờ tôi nhìn thấy cảnh này.” Bà Phương nói bằng giọng hồ hởi.


Trong khi tay vẫn cầm máy quay phim, mắt không rời khỏi hình ảnh ông đang chăm chú thu cho bằng hết vào ống kính để dành làm kỷ niệm, chồng bà Phương Nguyễn nói, “Ở đây là số một. Little Saigon là số một, không nơi đâu được.”


Bà Kim Nguyễn nhà ở Westminste vừa đứng xem diễn hành vừa tiếc nuối, “Tôi đứng đây mà lòng không vui lắm vì cứ thấy tiếc, thấy thương cho hai đứa cháu phải ở nhà, không ra đây được để xem truyền thống của người Việt Nam.”


Lý do bà Kim không mang hai đứa cháu ra được là vì “xe cộ đông quá, mà đi bộ thì xa quá!”


Các em Trần Thanh Trang, Nhi Dương, Tiffany Nguyễn, Jennifer Lê, cùng học lớp 8 trường trung học Mc Garvin, lại tỏ ra rất hồi hộp lẫn thích thú khi được mặc trên người những chiếc áo dài vàng, đỏ, đủ màu chuẩn bị đi đầu trong toán diễn hành cho ngôi trường các em đang học.


Hòa trong dòng người đi xem diễn hành là gia đình họ Dương lần đầu tiên đến xem diễn hành bằng xe đạp từ thành phố Anaheim. Bốn người trên bốn chiếc xe đạp đạp vòng quanh khu vực dành cho người đứng xem diễn hành trông rất ngộ nghĩnh và hay ho. Chị Dương cho biết đây là lần đầu gia đình chị ra đến tận nơi diễn hành, trong khi những năm trước chỉ ngồi nhà xem qua TV.


***


Một trong những xe diễn hành đi đầu là xe của bà thị trưởng thành phố Westminster, Margie Rice. Trong bộ áo dài đỏ rực mà người dân quanh đây vẫn quen nhìn thấy bà thị trưởng mặc mỗi khi Tết đến, bà Rice nói câu “Chúc mừng năm mới” bằng tiếng Việt khá rành rọt.


“Tôi rất vui khi có mặt tại đây cùng mọi người. Tôi trở thành thị trưởng thành phố này cũng là vào năm con Rồng cách đây 12 năm. Tôi sẽ về hưu vào tháng 12 này, nghĩa là tôi cũng ra đi vào năm con Rồng. Tôi cám ơn về những chia sẻ mà tôi có được rất nhiều từ cộng đồng người Việt trong 12 năm qua. Tôi tự hào về thành phố này, tự hào vì công việc thị trưởng mà tôi đã làm.” Bà thị trưởng nói một cách xúc động.


Trong khi đó, thượng nghị sĩ tiểu bang California, ông Lou Correa, vẫn giữ nguyên được sự thân tình, gần gũi khi đi dài theo con phố Bolsa để bắt tay những người dân đứng bên đường vẫy chào ông, vẫy chào đoàn diễn hành.


“Chúc mừng năm mới! Tôi muốn gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, thịnh vượng, và may mắn trong năm con Rồng này.” Thượng Nghị Sĩ Lou Correa nói bằng tiếng Việt xen tiếng Anh.


Chứng kiến hình ảnh này, cô Hoàng Thị Ngọc Thúy, nhà văn có bút hiệu Hoàng Quân, đến từ Tây Ðức, nói, “Rất là gần gũi. Tụi tôi ở bên Ðức chỉ biết những vị dân cử này qua màn hình thôi chứ đâu có dịp mà đến gần họ để mà bắt tay hoặc để biết đó là những người đại diện của dân đâu.”


Chính vì cảm thấy thích hình ảnh này mà cô Ngọc Thúy cho biết vợ chồng cô cũng “chen lấn ra xem, để được bắt tay, chụp hình với họ,” bởi như nhà văn đến từ Tây Ðức này cảm nhận, “Thấy rất là hay.”


Dù đã đến Mỹ nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô Ngọc Thúy được tham dự Hội Tết Sinh Viên và xem diễn hành Tết. “Có cảm tưởng như mình đang ở Việt Nam, chỉ khác là dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ thôi.” Cô nhận xét.


____


Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Ðảng, tên đày tớ phản phúc! – Huy Phương

 


Tạp ghi Huy Phương 


Ngày 5 tháng 1, 2012 ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, gia đình ông Ðoàn Văn Vươn bị dồn vào đường cùng, đã chống lại việc cưỡng chế đất đai vô lý, bắn bị thương 4 công an và 2 bộ đội. Ðể trả thù, chính quyền đã phá sập ngôi nhà của anh dù nằm ngoài khu đất tranh chấp, nhưng phó chủ tịch thành phố Hải Phòng Ðỗ Trung Thoại trong một cuộc họp báo đã tráo trở nói rằng, “Việc phá nhà ông Vươn là do ‘nhân dân’ bất bình không đồng tình với việc làm của ông Vươn!”


Thật tội nghiệp cho “nhân dân”. Nhân dân là cái bóng ma mà chế độ Cộng Sản luôn luôn nhân danh để lấy lòng dân đen cả nước, nhưng cũng là một thứ bóng ma để đem ra hù dọa mọi người, vì cái gì nhân dân làm, cái đó là chính nghĩa. Nhà nước và đảng làm, xong cứ đổ tội cho nhân dân là xong chuyện. Chuyện lớn như Tết Mậu Thân ở Huế thì cũng chính nhân dân nổi dậy mà chôn sống 6,000 người, chuyện nhỏ như phá nhà, hôi của của ông Ðoàn Văn Vượn thì cũng do nhân dân “bức xúc” mà làm! Chính quyền, công an, bộ đội luôn luôn công minh, chính đại, có bàn tay sạch sẽ, không hề bẩn mà cũng chẳng bao giờ dính máu.


Một danh từ khác để đổ tội cho “nhân dân” là danh từ “quần chúng tự phát”. Tại giáo xứ Mỹ Lộc nhà cầm quyền bố trí hàng trăm công an, an ninh, dân phòng mặc thường phục tấn công, đánh đập đồng bào ở đây rất dã man, làm mười một người phải vào bệnh viện, nhưng lại đổ cho đó là “quần chúng tự phát,” nghĩa là chính phủ hoàn toàn không chịu trách nhiệm những điều gì do “nhân dân” làm. Gần đây nhà nguyện Con Cuông ở Vinh bị đặt bom, lại có hai người đi xe máy tới nhà thờ lúc 2 giờ sáng, quăng bom tự chế vào nhà thờ. Ðó cũng là “quần chúng tự phát!”


“Ðảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là khẩu hiệu mà người dân dưới chế độ Cộng Sản đã thuộc nằm lòng. Thậm chí chúng còn giương cao biểu ngữ: “Ðảng là người đày tớ của nhân dân!” Và vì dân ngu, được ôm cái bằng khoán cũng như cái bản tuyên dương được làm chủ, nhưng như trong một công ty, ban lãnh đạo quyết định, chỉ đạo hết mọi chuyện, nhà nước là anh thủ kho ôm hết tài sản, còn nhân dân là anh chàng hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng. Nếu công ty thua lỗ, ban lãnh đạo cấu kết với thủ kho chia nhau tẩu tán tài sản đi nữa, thì anh nhân dân làm chủ cũng chẳng có miếng nào. Dưới chế độ Cộng Sản, đất nước như một nhà máy, đảng là ban giám đốc, chính phủ là ban quản lý, có tài sản, nhà cao cửa lớn, xe đời mới, còn công nhân là những người làm thuê với đồng lương rẻ mạt, ở nhà ổ chuột, còng lưng đi xe đạp. Nhân danh nhân dân là nghề của Cộng Sản. Cái gì cũng của nhân dân, từ bộ đội nhân dân, công an nhân dân, bệnh viện nhân dân… chỉ trừ những nơi có hơi xôi thịt là của nhà nước như ngân hàng, cục dự trữ và ủy ban chứng khoán…


Tản Ðà trong bài cảm đề tiểu thuyết “Tờ chúc thư” đã có câu rằng:


“Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn


Cho nên quân nó dễ làm quan.”


Dân ngu vì dưới chế độ chẳng ra gì, có khôn ngoan, bị đối xử bất công cũng chẳng biết kiện tụng, cậy nhờ vào ai như câu chuyện của Ngu Công sau đây:


Tề Hoàn công đi săn, đuổi theo con hươu. Hươu sợ quá chạy vào một cái hang. Thấy một ông lão gần đấy, bèn hỏi:


– “Hang này tên gọi là gì?”


– “Bẩm, đấy là hang Ngu Công”.


– “Tại sao lại có cái tên lạ thế? Ta xem ngươi đâu phải là kẻ ngu!”


– “Thưa, tại tôi đây mới có cái tên ấy. Nguyên tôi có một con bò cái đẻ được một con bê. Khi bê lớn, tôi đem ra chợ bán và mua một con ngựa con đem về nuôi chung với con bò cái, chờ lớn để kéo xe. Một hôm có tên du côn đến nói: ‘Vô lý! Bò làm sao đẻ ra ngựa được!’ rồi y bắt ngựa của tôi mang đi. Tôi bị ép chế, nhưng sợ họ gây chuyện, đành chịu mất, chớ biết kêu vào ai bây giờ! Từ đó mọi người cho tôi là ‘ngu’ và gọi cái hang gần chỗ tôi ở là hang Ngu Công.


Buổi thiết triều hôm sau, Tề Hoàn công thuật lại chuyện này cho quan Tướng quốc là Quản Trọng nghe, Quản Trọng bèn tâu:


– Nếu được một đấng minh quân như vua Nghiêu, được một tể tướng như Cao Dao thì làm gì mà có kẻ dám ngỗ ngược chiếm đoạt ngang nhiên như thế được. Ngu Công mất ngựa, nhưng biết rõ hình pháp nước ta không ra gì, chẳng ai phân xử cho phân minh, đành chịu cắn răng mà làm kẻ ngu. Xin bệ hạ kịp thời chỉnh đốn các chính sách, hình luật lại.”


Bắt chước lời Quản Trọng, chúng ta cũng có thể nói: Những người như dân oan bị cướp đất cướp nhà, đành chịu thiệt vì pháp luật bất nghiêm, giềng mối (*) lỏng lẻo, không ai phân xử vì cường quyền bạo ngược, phủ bênh huyện, huyện binh phủ cũng được gọi là dân ngu. Nông dân bị xã ấp chèn ép, dùng công an, bộ đội khống chế như trường hợp Ðoàn Văn Vươn, mà không biết dùng súng đạn chống lại, đành chịu thiệt một bề, thì cũng gọi là dân ngu. Dân càng ngu thì chính phủ càng lộng quyền, áp chế. Dân ngu vì không biết tin cậy vào ai. Chính phủ, tòa án, Quốc Hội cũng một phường.


Qua cuộc thảo luận tại Quốc Hội VN vừa qua về luật biểu tình, dân biểu Hoàng Hữu Phước, khẳng định là “khi nào trình độ dân trí cao hơn thì mới có thể ban hành luật biểu tình”. Có nghĩa là dân còn ngu, đâu cần đến luật lệ. Có luật còn chẳng làm gì, huống chi không luật, cứ việc tùy tiện mà đối xử với dân ngu là xong. Mạnh Tử chủ trương “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Cộng Sản Việt Nam lại chủ trương “đảng vi quý, xã tắc thứ chi, dân vi khinh”. Hai vế đầu thì chúng ta đã thấy “thà mất nước còn hơn mất đảng,” vế cuối “dân vi khinh” thì chúng ta đã thấy rõ, cảnh cướp nhà cướp đất làn cho nhân dân cơm đùm gạo bới từ Hậu Giang, miền Trung ra đến Hà Nội gặp “ông chính phủ” để kêu oan với lời gọi thống thiết: “Hỡi ông chính phủ, về cứu lấy nhân dân!”


Không khinh dân sao dân bị bợp tai đá đít, bị lôi đi như con chó, bị đạp vào mặt, bị đánh chết vô tội vạ, nói chung là bị tước đoạt hết quyền làm người. Phóng viên RFA đã ghi nhận lời một người trong nước, ông Lê Duy Bắc: “Bây giờ nhà cầm quyền họ thích đâm, thích chém, thích giết ai thì họ giết. Người dân trong tay không tấc sắt thì làm gì được.”


Ðúng! Ðảng là người đày tớ của nhân dân! Nhưng nhân dân hiện nay đang gặp phải tên đày tớ phản phúc!


 


(*) Trong cuốn “Quản Tử” tương truyền là tác phẩm của Quản Trọng (mất năm 645 BC) có nói đến “quốc hữu tứ duy”, nghĩa là nước có bốn giềng mối: lễ-nghĩa-liêm-sỉ; một giềng mối đứt thì nghiêng, hai giềng mối đứt thì nguy, ba giềng mối đứt thì đổ, bốn giềng mối đứt thì mất.

Nhiều tai nạn dọc quốc lộ 1A sau Tết

 

 

SÀI GÒN 28-1 (NV) Tai nạn chết người xảy ra nhiều vào dịp Tết khi người ta hối hả từ các tỉnh hay vùng quê đổ về các trung tâm công nghiệp đi làm trở lại.

Nơi xảy ra tai nạn ở Hà Tĩnh. (Hình: Bee.net)

Tin tức cho hay các tai nạn đã xảy ra dọc theo quốc lộ 1A từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận làm ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo báo điện tử Bee.net, ngày 28 tháng 1 năm 2012, tại khu vực cầu Rong, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng liên hoàn giữa 3 xe hơi khiến 1 người trọng thương, và một xe hơi hư hỏng nặng.

Nhân chứng ở địa phương cho biết, một chiếc xe 4 chỗ chạy theo hướng Hà Tĩnh-Vinh, khi đến Cầu Rong thì bị “mất lái”, đã đâm thẳng vào xe ca đi ngược chiều.

“Không chịu dừng chiếc xe còn tiếp tục lao thẳng vào chiếc xe 14 chỗ chạy hướng Hà Nội-TP. Sài Gòn mới chịu dừng lại”.

Chiếc xe khách bị bẹp rúm. (Hình: Bee.net)

Theo nguồn tin, tai nạn khiến người tài xế ngồi trên xe hơi 4 chỗ bị trọng thương và chiếc xe cũng bị hư hỏng nặng. Tai nạn làm giao thông qua đoạn đường này kẹt đường kéo dài.

Cũng trong ngày 28 tháng 1 năm 2012, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phổ Thạnh, huyện Ðức Phổ (Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe đò (xe khách) làm 3 người chết và 6 người bị thương nặng.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là một chiếc cố vượt qua một chiếc khác thì đụng với xe khác chạy chiều ngược lại, gây tai nạn dính chùm.

Mặt khác, theo báo Người Lao Ðộng, đồng thời trong ngày 28 tháng 1, 2012 một chiếc xe đò đã đâm vào xe container trên quốc lộ 1A khu vực Bắc Bình Thuận. Chỉ có tài xế xe đò bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo cơ quan cảnh sát giao thông đường bộ ở Việt Nam, chỉ trong 4 ngày Tết đã có 137 người thiệt mạng vì các tai nạn giao thông, chưa kể những người bị thương và thiệt hại tài sản.

 

Vụ phó tài chính bị tố lừa gạt 80 tỉ rồi trốn

 

HÀ NỘI 28-1 (NV) Một ông vụ phó của “Vụ Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp” thuộc Bộ Tài Chính Việt Nam bị cho là đang trốn ở nước ngoài sau khi đã lừa được nhiều người một số tiền khá lớn.

Trần Anh Tuấn. (Hình: Lao Ðộng)

Theo tờ Thanh Niên, công an đang hoàn tất thủ tục để truy nã Trần Anh Tuấn, 37 tuổi, vụ phó của cơ quan nói trên. Tuấn đã bị truy tố với lý do “lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong số những “phi vụ” mà quan phó nói trên thực hiện, nguồn tin dựa vào cơ quan điều tra nói ông Tuấn đã lừa một chủ một doanh nghiệp có trụ sở ở phố Hòa Mã, Hà Nội, số tiền 1.2 tỉ đồng. Ông Tuấn viết giấy vay nợ của bà chủ doanh nghiệp này nhưng đáo hạn không thấy ông trả tiền. “Liên lạc thì ông Tuấn tắt máy điện thoại,” báo Thanh Niên kể.

Trước đó, theo công an nói, một giám đốc một xí nghiệp ở Hải Phòng được Trần Anh Tuấn hứa hẹn giúp “lo lót” để được trúng thầu xây dựng trường Ðại Học Hùng Vương ở Phú Thọ, với số tiền 4 tỉ. Ông giám đốc đưa trước $1.5 tỉ nhưng lại không được thầu.

Theo tờ Thanh Niên, sau nhiều vụ lừa, Trần Anh Tuấn đã trốn ra nước ngoài từ tháng 12 vừa qua.

Vụ Tiên Lãng: Luật sư của MTTQ nói cưỡng chế trái luật

Một luật sư nhận bào chữa miễn phí cho ông Ðoàn Văn Vươn

HÀ NỘI 28-1 (NV)Luật Sư Lê Ðức Tiết, phó chủ tịch hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (cơ quan ngoại vi của đảng CSVN) nêu ý kiến cho biết nhà cầm quyền cưỡng chế nhà đất, đầm cá của anh em ông Ðoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, là “không căn cứ vào pháp luật”.

Vợ con gia đình các ông Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý chui rúc trong cái lều tạm trên nền căn nhà đã bị nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng san bằng. (Hình: Blog Nguyễn Quang Vinh)

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Tuổi Trẻ sau khi phái đoàn của tổ chức MTTQ tới nơi xảy ra vụ việc cưỡng chế ngày 5 tháng 1 gây rúng động dư luận trong ngoài nước, Luật Sư Lê Ðức Tiết nói trên báo Tuổi Trẻ rằng “Qua những tài liệu mà chúng tôi có được và về tận nơi tìm hiểu sự việc, chúng tôi cho rằng chính quyền cơ sở ở đây làm việc không căn cứ vào pháp luật.”

Ðược biết đại diện nhà cầm quyền từ xã đến huyện đều cả quyết là họ áp dụng đúng luật.

Theo lời ông Tiết “Pháp luật cũng như chính sách của đảng, nhà nước đều nhất quán là khuyến khích người dân khai hoang phục hóa, sử dụng đất đai có hiệu quả, làm ích nước lợi nhà. Còn pháp luật về đất đai quy định rõ đối với đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản phải giao 20 năm. Sau thời hạn này, nếu người dân có nhu cầu sử dụng thì được ưu tiên giao lại.”

Nhận định mặt pháp lý của ông Lê Ðức Tiết cũng tương tự như ý kiến của ông Ðặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường CSVN, chứng minh nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng đã cưỡng chế tùy tiện, có thể với những mưu mô tư lợi có sự toa rập của nhiều người, dẫn đến cưỡng chế bất hợp pháp, làm người dân phẫn nộ và chống lại.

Theo ông Tiết, chỉ có 2 trường hợp có thể giải thích vụ cưỡng chế đó là “Chính quyền không hiểu luật hay cố tình không hiểu” luật.

Ông Lê Ðức Tiết là một trong những người trong đoàn giám sát của MTTQVN tới Tiên Lãng ngày 18 tháng 1 để tìm hiểu vụ việc tại chỗ. Họ đã tiếp xúc với nhà cầm quyền huyện, xã, MTTQ ở những nơi này bên cạnh việc tiếp xúc với các gia đình nạn nhân và hàng xóm của gia đình Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Tiết đả kích đại diện các cấp lãnh đạo từ huyện tới thành phố Hải Phòng “đưa ra nhiều thông tin mâu thuẫn nhau”. Những người này, từ chánh văn phòng huyện “cứ thu hồi đã rồi giao cho ai tính sau”, đến phó chủ tịch UBND thành phố Ðỗ Trung Thoại vu cho “người dân bức xúc” phá nhà ông Vươn.

Dịp này, khi tiếp xúc với một số người dân ở xã Vinh Quang, ông Tiết nói rằng “Tất cả họ đều không tán thành với việc làm của chính quyền nơi đây. Người dân cho rằng chính quyền có những xử lý trái đạo lý, trái luật pháp. Có nhiều người nói đây là vụ việc bất bình thường.”

Theo lời bà Phạm Thị Báu, vợ ông Ðoàn Văn Quý, toàn bộ cá, cua chuẩn bị bán Tết của họ đầu tư 1.5 tỉ đồng đã bị “người lạ” đánh bắt hết khi nhà cầm quyền địa phương còn canh giữ ở đây. Bà biết tên cả người “tiếp quản” và chỉ huy đánh bắt cua cá trên đầm của đại gia đình nhà bà cũng như ai là những người mua những thủy sản đó.

Một luật sư ở Sài Gòn, LS Nguyễn Duy Minh, nhận lời bào chữa miễn phí cho ông Ðoàn Văn Vươn.

Ông Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý, và người anh cùng con trai ông này bị bắt giam từ ngày 6 tháng 1 và bị truy tố tội “giết người” dù không có ai chết.

Ngày 5 tháng 1, một lực lượng gồm nhiều thành phần từ bộ đội đến công an cảnh sát hàng trăm người võ trang đầy đủ do nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng điều động tới cưỡng chế khu đầm cá và vườn cây trái hơn 40 ha của anh em ông Ðoàn Văn Vươn. Họ gặp sự chống cự bằng mìn và súng hoa cải làm 2 bộ đội và 4 công an bị thương.

Cho tới ngày bị cưỡng chế, ông Vươn vẫn còn cầm lá đơn đi khiếu nại về vụ cưỡng chế bất hợp pháp, đẩy gia đình anh em ông vào đường cùng. Anh em ông đã tốn công, tốn của gần 20 năm trời, biến một khu bãi bồi ven biển hoang vu thành một tài sản sinh lợi thì bị cưỡng chế. Ðiều lạ là không phải tất cả các chủ đầm tổng cộng khoảng 200 ha ở đây bị cưỡng chế mà chỉ có hai.

Rất nhiều người và tờ báo ở Việt Nam đã lên tiếng chứng minh, từ khi xảy ra vụ việc, nhà cầm quyền địa phương lật lọng, bất chấp luật pháp nên đã dẫn đến vụ nổ súng.

Hai căn nhà của họ đã bị lực lượng cưỡng chế cho xe tới san bằng dù những nhà này không nằm ở khu bị cưỡng chế. Vợ con họ phải đi tá túc ở nhà họ hàng. Khi lực lượng cưỡng chế rút đi thì quay về dựng tấm lều tạm trú trên nền đất trong giá rét.

Blogger Nguyễn Xuân Diện đã vận động các người hảo tâm trong ngoài nước cứu trợ một đợt trước Tết. Hiện nay, nhà văn Nguyễn Quang Vinh (blog tại địa chỉ nguyencuvinh.wordpres.com) đang vận động thêm một đợt nữa kéo dài từ ngày 28/1/2012 đến hết ngày 8/2/2012 để họ có tiền dựng lại nhà ở.

 

Giáo Sư Ngô Bảo Châu, dư luận và tâm lý nhà cầm quyền

 


Song Chi 


Cả tuần nay các trang mạng xã hội, blog cá nhân cứ sôi lên quanh những tranh cãi thế nào là trí thức, vai trò của người trí thức trong xã hội… khởi đầu từ bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ của Giáo Sư Ngô Bảo Châu.


Có vẻ như Giáo Sư Ngô Bảo Châu là người luôn “được” hay “bị” dư luận quan tâm rất kỹ và mỗi lời nói, bài viết của ông đều tạo ra những luồng khen chê, đồng tình, phản đối rất trái ngược. (Dù chính Ngô Bảo Châu chắc cũng không ngờ đến hiệu ứng ồn ào này.) Người khen, bênh cũng hết lời mà người xỉa xói cũng rất nặng. Ðến độ một dạo ông phải tuyên bố đóng blog cho… đỡ phiền toái, nhọc đầu.







Giáo Sư Ngô Bảo Châu trên đường Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Còn sau bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, ông cũng phải có vài lời “trần tình” qua thư trả lời nhà văn Nguyễn Quang Lập, đăng trên blog Quê Choa, dẫu ông có cho rằng những ầm ỹ ấy, cũng chỉ là “cơn bão trong tách trà”.


Nhớ lại khi Giáo Sư Ngô Bảo Châu đoạt giải toán học Fields 2010, nhà nước VN đã hoan hỉ chào mừng sự kiện này một cách ồn ào và phô trương ra sao. Báo chí truyền thông thả giàn chạy hàng loạt bài về Ngô Bảo Châu, bất cứ cái gì liên quan đến Ngô Bảo Châu đều được khai thác tối đa.


Một buổi lễ chào mừng hoành tráng, truyền hình trực tiếp, được tổ chức ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Ðình đêm 29 tháng 8, 2010 với 3,500 người tham dự tiệc tùng, đủ mặt các quan chức đầu ngành, tốn kém hàng trăm nghìn đô la.


Một căn hộ mới, rộng rãi, cao cấp, nằm giữa Hà Nội, mà theo báo chí, tổng trị giá khoảng 600,000 USD, tương đương 12 tỷ đồng Việt Nam, được “chính phủ sử dụng ngân sách nhà nước mua, giao cho gia đình Giáo Sư Ngô Bảo Châu sử dụng lâu dài”.


Rồi ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định chính thức thành lập Viện Nghiên Cứu Cao Cấp về Toán, do Giáo Sư Ngô Bảo Châu làm giám đốc, trụ sở đặt tại Hà Nội.


Ông Ðào Hồng Tuyển, mà nhiều người vẫn quen gọi là chúa đảo Tuần Châu, trao tặng cho viện một căn biệt thự nằm ngay cạnh vịnh Hạ Long trị giá 3 triệu USD. Với hy vọng “…ngôi biệt thự này sẽ là nơi nghỉ ngơi của các cán bộ Viện Nghiên Cứu Cao Cấp về Toán và là địa điểm đón tiếp các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới.” (báo Dân Trí ngày 28.8.2011)


Mới đây, trong buổi lễ ra mắt viện, ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt nhà nước thông báo “Chính phủ dành 650 tỷ đồng để viện hoạt động… Chính phủ không yêu cầu viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học…” (báo Ðất Việt ngày 18.1.2012)


Nhưng ông Thiện Nhân lại trình bày lý do phải có một viện nghiên cứu cao cấp về Toán là vì “Khi xây dựng chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 đã xác định, đến năm 2020 toán học Việt Nam có thể xếp hạng xung quanh thứ 40 trên thế giới. Ðến năm 2020 đội ngũ giảng viên toán ở các trường đại học ít nhất 70% phải có trình độ tiến sĩ, v.v.”


Qua các diễn đàn độc lập, blog cá nhân, nhiều người đã bày tỏ những “lấn cấn” trong suy nghĩ trước sự trọng thị, ưu ái hết mức của nhà nước Việt Nam đối với Ngô Bảo Châu cho đến việc thành lập viện nghiên cứu cao cấp về Toán này. Bởi, họ đã nhìn ra trong cái thái độ trọng thị đó là tâm lý muốn đánh bóng chế độ của nhà cầm quyền, muốn chứng tỏ nhà nước luôn luôn ưu ái giới trí thức nói chung và những tài năng nói riêng.


Thực tế, một sự ưu đãi đặc biệt dành cho cá nhân Ngô Bảo Châu không thể xóa đi cái “thành tích” luôn coi rẻ trí thức, không hề lắng nghe những lời phân tích, phản biện có tình có lý trước mọi vấn đề xã hội của giới trí thức, thậm chí sẵn sàng chà đạp nếu họ trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền, từ xưa đến nay.


Sâu xa bên trong là cái mặc cảm của nhà cầm quyền biết rõ dưới chế độ “ưu việt” của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giáo dục của Việt Nam tệ hại như thế nào, nhưng lại cứ vơ vào như thể nền giáo dục này, chế độ này đã tạo ra Ngô Bảo Châu.


Nhà nước làm rùm beng đã đành, dưới sự tác động của báo chí truyền thông, cả xã hội cũng như ngây ngất, lên đồng theo. Giới trẻ Việt Nam vốn luôn khao khát thần tượng, nay đã có một thần tượng Ngô Bảo Châu. Cũng lại từ tâm lý mặc cảm của người dân một nước mà về nhiều mặt luôn luôn bị xếp vào hạng gần chót hoặc chót của thế giới!


Nên dễ hiểu vì sao từng lời từng chữ của Ngô Bảo Châu lại bị soi xét rất kỹ. Cả phe lề trái lẫn lề phải, phe nhà nước lẫn nhân dân.


Giữa lúc đó thì Ngô Bảo Châu lại định nghĩa về trí thức, lại nói về vai trò của giới trí thức trong xã hội, coi trọng công việc chuyên môn, kết quả lao động, “giá trị của sản phẩm người trí thức làm ra” mà không quan tâm/đặt nặng trách nhiệm phản biện xã hội của giới trí thức.


Xã hội Việt Nam lâu nay đã có quá nhiều trí thức “giả”,”dởm”- những kẻ có đủ loại bằng cấp, học hàm do mua bằng chạy chức mà không có kiến thức, tài năng tương xứng cũng không làm ra được “sản phẩm trí óc” nào có ích cho xã hội, ít nhất ở góc độ chuyên môn.


Loại thứ hai như mọi người thường gọi, là “trí thức trùm chăn”, hay “trí ngủ”-có kiến thức chuyên môn, có năng lực nhưng chỉ biết chúi mũi vào công việc, không quan tâm đến tình hình chính trị xã hội, vận mệnh của đất nước, nỗi đau của nhân dân. Lại có loại sẵn sàng nịnh bợ làm tay sai nhà cầm quyền, dùng kiến thức để vinh thân phì gia, đồng thời góp phần bảo vệ chế độ độc tài, đè đầu cưỡi cổ nhân dân…


Rất ít người trí thức dám dấn thân gánh vác vai trò, trách nhiệm đối với xã hội, đứng về phía nhân dân, lên tiếng vạch ra những cái sai của nhà cầm quyền, và của mô hình thể chế chính trị. Tiến hơn bước nữa là trở thành những người tiên phong trên con đường dành lại tự do dân chủ cho đất nước.


Nhưng dù sao, sự tham gia lên tiếng của giới trí thức cũng ngày càng nhiều hơn, bằng những bài báo, những trang mạng độc lập đóng vai trò phản biện với nhà nước, những bản kiến nghị trước những dự án, việc làm sai trái của nhà cầm quyền… Và bằng cả sự dấn thân trả giá qua việc hàng loạt nhân sĩ, trí thức phải vào tù trong những năm qua.


Vận mệnh đất nước, thực trạng xã hội Việt Nam hơn bao giờ hết, đang rất cần đến vai trò trách nhiệm công dân của người trí thức.


Vì vậy, chẳng có gì khó hiểu khi những lời nói của Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã tạo ra “cơn bão”.


Nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi về tính cần thiết, hiệu quả thực sự của việc thành lập viện nghiên cứu cao cấp về toán trên cái mặt bằng chung yếu kém, lạc hậu hiện nay của giáo dục Việt Nam, về khu biệt thự mà chúa đảo tặng và cả số tiền 650 tỷ được cấp không đòi hỏi phải nghiên cứu cái gì kia.


Chưa kể, có thể Ngô Bảo Châu thành tâm muốn đóng góp cho nền toán học nước nhà, có thể Ngô Bảo Châu không tham lam tư túi gì trong số tiền 650 tỷ, nhưng liệu ông có quản nổi số tiền đó. Hay cái trụ sở tại Hà Nội rồi để ngồi chơi xơi nước, cái biệt thự ven biển thành nơi nghỉ dưỡng cho các loại giáo sư tiến sĩ, những đề án nghiên cứu về toán được người này người kia trình lên cốt để xài tiền rồi… cất kho?


Ðứng về phía nhà nước Việt Nam nói chung và những người trực tiếp ký quyết định thành lập cái viện này, vẫn là tâm lý thích chơi trội, bệnh hình thức, thói quen chi tiền vô tội vạ… Nước còn nghèo, nợ công ngập đầu, kinh tế khủng hoảng, mặt bằng giáo dục, trình độ kỹ thuật… còn thấp, nhưng lại cứ thích những chuyện hoành tráng, “mơ giữa ban ngày”.


Từ đại lễ 1,000 năm Thăng Long-Hà Nội tốn kém, dự án xây đường sắt cao tốc, xây dựng tập đoàn đóng tàu Vinashin sánh vai thế giới (mà hậu quả thế nào chúng ta đều biết) cho đến việc thành lập viện Toán để “đến năm 2020 toán học Việt Nam có thể xếp hạng xung quanh thứ 40 trên thế giới…” Cũng chỉ là những biểu hiện khác nhau của một nhà nước chưa trưởng thành trong tư duy, trình độ điều hành quản lý đất nước, nhưng lại rất vô trách nhiệm trong việc xài tiền thuế của dân.


Tương lai Việt Nam vì thế còn tăm tối lâu!

Pháp sẽ rút quân sớm khỏi Afghanistan

 

PARIS (NYT)Tổng Thống Nicolas Sarkozy hôm Thứ Sáu cho hay Pháp sẽ tách khỏi nỗ lực chung của các đồng minh NATO và đẩy mạnh việc rút quân sớm một năm khỏi Afghanistan, vào cuối năm 2013. Ông Sarkozy cũng cho hay ông và tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai, sẽ yêu cầu tổ chức NATO nhanh chóng chuyển giao trách nhiệm an ninh lại cho quân đội chính phủ Afghanistan.

Tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai, đặt vòng hoa tại Mộ Chiến Sĩ Vô Danh ở Paris, trong chuyến công du Pháp hôm Thứ Sáu. Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy cho hay Pháp sẽ tách khỏi nỗ lực chung của NATO và đẩy mạnh việc rút quân sớm một năm khỏi Afghanistan. (Hình: AP Photo/Lionel Bonaventure, Pool)

Ông Sarkozy ra lệnh gia tăng số binh sĩ rút khỏi Afghanistan năm nay từ 600 lên 1,000 và nói rằng lính Pháp sẽ chuyển giao trách nhiệm an ninh tại một trong những vùng trách nhiệm chính của họ là tỉnh Kapisa, nằm về phía Ðông Bắc Kabul, vào Tháng Ba tới đây, sớm hơn dự liệu ít nhất là 4 tháng.

“Tiếp tục việc chuyển tiếp và dần dần giao trách nhiệm chiến đấu sẽ cho chúng ta đưa tất cả lính chiến đấu về nước vào cuối năm 2013,” ông Sarkozy cho hay sau cuộc họp với ông Karzai ở Paris.

Quyết định này được đưa ra sau khi xảy ra vụ một lính Afghanistan nổ súng bắn chết bốn người lính không võ trang của Pháp đang làm nhiệm vụ huấn luyện và làm bị thương 15 người khác. (V.Giang)

Hàng trăm đồng hương tiễn đưa nhạc sĩ Nhật Ngân

 


Nguyên Huy/Người Việt 


WESTMINSTER (NV) “Xuân này con không về”, con đã đi vào miền Miên Viễn. Nhạc sĩ Nhật Ngân đã giã từ cõi thế chỉ trước có hai ngày, đồng hương người Việt khắp nơi đón chào một năm mới, năm Nhâm Thìn 2012.


Vào sáng 28 tháng 1 nhằm ngày Mùng Sáu Tết Nhâm Thìn, tại nhà quàn Peek Family thành phố Westminster, gia đình cố nhạc sĩ đã cùng đồng hương thân hữu cử hành tang lễ tiễn đưa linh cữu cố nhạc sĩ Nhật Ngân đến nơi an nghỉ cuối cùng trong nghĩa trang Westminster.








Hàng trăm thân hữu và đồng hương tiễn đưa linh cữu cố nhạc sĩ Nhật Ngân đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Peek Family.


Ước lượng có tới trên ba trăm đồng hương và thân hữu đã có mặt trong buổi tiễn đưa này. Theo sổ ghi Thăm Viếng thì con số người đến với nhạc sĩ Nhật Ngân khi nhạc sĩ đã ra đi có thể tới con số cả ngàn người.


Sau phần tụng niệm hướng dẫn hương linh do Hòa Thượng Thích Viên Lý và chư tăng hộ niệm của chùa Ðiều Ngự, bà quả phụ Trần Nhật Ngân, cựu Trung Úy Nữ Quân Nhân QLVNCH Ðinh Thị Nương, thay mặt gia đình đã mở một băng nhạc ghi lại một số tác phẩm của cố nhạc sĩ để mọi thân bằng quyến thuộc cùng nhớ lại người nhạc sĩ tài hoa có cái tâm hiền qua những giai điệu mà chính nhạc sĩ đã gửi tiếng ca như cõi lòng mình trong đó.


Ðại diện của các đoàn thể như Hội Ái Hữu Quảng Nam-Ðà Nẵng, ái hữu cựu học sinh trung học Phan Chu Trinh, Trần Quí Cáp lần lượt lên đọc những điếu văn trước linh cữu người bạn đồng môn, nhắc nhở đến một thời cùng sách đèn bên nhau luyến lưu biết bao kỷ niệm. Nhà văn Ðỗ Thái Nhiên, đại diện cho hội Phan Chu Trinh đã nhắc lại rằng: Với tư cách chỉ huy một đơn vị chiến tranh tâm lý, Nhật Ngân dễ dàng có được tờ phép để về thăm gia đình trong dịp Tết Nguyên Ðán. Thế nhưng thay vì rời bỏ đơn vị để hưởng hạnh phúc riêng, Nhật Ngân tha thiết nói với mẹ: “Con biết không về, mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình êm ấm? Mẹ ơi, con xuân này vắng nhà”. Nhà văn Ðổ Thái Nhiên cũng nhắc đến giai đoạn sau 30 tháng 4 năm 1975, Nhật Ngân đã là người nghệ sĩ miền Nam đầu tiên dám hỏi thẳng cộng sản rằng “Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh” trong một bài nhạc đã được ngấm ngầm truyền tụng trong người dân miền Nam.








Nhà văn Ðỗ Thái Nhiên, đại diện Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Chu Trinh Ðà Nẵng
đang đọc điếu văn bên linh cữu cố nhạc sĩ Nhật Ngân.


Tin nhạc sĩ Nhật Ngân tạ thế được lan truyền nhanh chóng không chỉ trong chốn thân hữu, bạn bè gần xa mà trong cả cộng đồng người Việt và giới trẻ. Vì, nhạc sĩ Nhật Ngân là một tác giả của rất nhiều bản nhạc đã thấm sâu trong lòng mọi người, ít ra là trong hai ba thế hệ. Bài nhạc “Xuân này con không về” được ông sáng tác trong thời chiến chinh khói lửa mịt mờ khắp quê hương, đã không chỉ là tiếng nói chung của những người lính chiến VNCH mà cả sau này khi cộng sản đã cưỡng chiếm được miền Nam đưa hàng hàng triệu quân cán chính VNCH vào các “lò” cải tạo, thì những người lính và cán bộ cộng sản coi tù được nghe lén anh em hát mỗi khi Xuân về, cũng chạnh lòng mà không đàn áp lại còn kín đáo xin anh em dậy cho hát lại. Ông Phan Bái tức nhạc sĩ Nguyên Phan, bạn đồng môn vói Nhật Ngân hai niên khóa kể lại: “Sau 75 tôi bị đi tù cải tạo. Vào một đêm Giao Thừa, chạnh lòng nhớ gia đình, tôi có hát khẽ lên bài ‘Xuân này con không về’ chẳng ngờ bị tên vệ binh nghe được. Nhưng thay vì chúng bắt đi kỷ luật vì phạm tội hát nhạc vàng, đồi trụy thì tên vệ binh này đã bắt tôi chép lại lời và xin kín đáo dậy cho hắn thuộc bài nhạc”.


Nhạc sĩ Nhật Ngân còn sáng tác nhiều ca khúc trữ tình khác nữa. Những ca khúc này không chỉ thấm sâu trong cảm xúc của các thế hệ chiến tranh mà tuổi trẻ bây giờ cũng rất mê. Bốn cô gái trẻ Michelle Hà, Nguyễn Duyên, Gloria và Jessica Nguyễn, bạn của con trai nhạc sĩ, có mặt trong buổi tiễn đưa này cùng nhất loạt nhắc đến bài “Tôi đưa em sang sông” nói rằng nghe hoài không chán, càng nghe càng thấy buồn man mác. Nguyễn Duyên còn thêm: “ Cả bài Mưa trên biển vắng nữa”.


Gặp thêm một bạn trẻ đang đứng chờ tiễn đưa linh cữu nhạc sĩ, cô Trần Thị Nam Phương. Nam Phương kể: “Chú Nhật Ngân là bạn thân với bố con. Khi bố con còn sống, con vẫn thường chở bố và chú Nhật Ngân đi đánh Tennis, chú rất dễ thương, khi ấy con đâu có ngờ chú đã làm ra bản nhạc mà con rất thích vì thường nghe mẹ hát từ lúc con còn bé, bài Tôi đưa em sang sông”.


Không thể kể hết được những tâm tình của thân hữu khi nhắc về Nhật Ngân. Cuộc sống của Nhật Ngân không chỉ tỏa sáng trong âm nhạc, để lại cho đời những tác phẩm đã vượt thời gian, kể cả những tác phẩm có tính thời sự như “Giã Từ Vũ Khí” hay “Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh?”… Nhật Ngân còn tỏa sáng trong thân hữu bạn bè đồng hương khi anh sinh hoạt trong cộng đồng. Bóng anh không bao giờ thiếu khi các hội Quảng Nam-Ðà Nẵng hay Phan Chu Trinh, Trần Quí Cáp tổ chức họp mặt… Anh tham gia với tất cả nhiệt tình của mình bằng lời ca, bằng tiếng hát và bằng cả những tác phẩm sáng tác riêng cho Quảng Ðà hay Phan Chu Trinh, Trần Quí Cáp.


Anh từ giã cõi thế. Xuân này và mãi mãi anh không về nữa. Nhưng “Xuân này con không về” chắc chắn sẽ còn mãi với cộng đồng người Việt, cả trong và ngoài nước.


_____


Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Phó biện lý, cảnh sát San Diego bị tố dàn xếp hủy giấy phạt

 

SAN DIEGO (San Diego Union-Tribune)Bộ Tư Pháp tiểu bang California truy tố tội tiểu hình một phó biện lý và một thượng sĩ cảnh sát thành phố San Diego bị cáo buộc dàn xếp “xé” giấy phạt lưu thông hồi năm ngoái, theo hồ sơ tại tòa hôm Thứ Sáu.

Nữ Phó Biện Lý Allison Worden, còn được đề cập dưới tên Allison Debow trong hồ sơ kiện, cùng Thượng Sĩ Kevin Friedman, bị truy tố một tội ngăn trở công lý, và hai tội thay đổi hay phá hủy giấy phạt giao thông.

Theo hồ sơ truy tố tại Tòa Thượng Thẩm San Diego, bà Worden là hành khách trong chiếc xe do một nữ phó biện lý khác lái hôm 28 Tháng Năm 2011 và bị một cảnh sát viên chặn lại vì không đeo dây nịt an toàn.

Bà Worden bị cáo buộc là tìm cách thuyết phục cảnh sát viên này không viết giấy phạt, nói rằng bà và người lái đều là phó biện lý. Bà sau đó gọi điện thoại cho Thượng Sĩ Friedman, một người bạn lâu năm, qua điện thoại di động và nói rằng người cảnh sát viên chặn xe đã có hành động xâm phạm vào khoảng “không gian cá nhân” của bà.

Phó Biện Lý Worden hỏi Thượng Sĩ Friedman, người làm việc trong Phòng Giao Thông của Sở Cảnh Sát San Diego, là ông có thể giúp gì được không.

Thượng Sĩ Friedman trả lời sẽ nói chuyện với người cảnh sát viên sau đó.

Người phó biện lý đi cùng đã yêu cầu bà Worden đừng can thiệp giùm cho giấy phạt của bà, theo hồ sơ tòa án.

Thượng Sĩ Friedman sau đó lấy giấy phạt ra khỏi xấp hồ sơ giấy phạt do các cảnh sát viên giao nạp rồi sau đó dấu đi hay phá hủy, theo hồ sơ tòa án.

Phó Biện Lý Worden, 36 tuổi, nay tạm thời nghỉ việc do biện pháp hành chánh trong khi chờ đợi vấn đề giải quyết xong.

Thượng Sĩ Friedman cũng tạm thời bị nghỉ ở nhà có lương cho đến khi cuộc điều tra nội bộ của Sở Cảnh Sát San Diego hoàn tất. (V.Giang)

 

Thăm dò mới: Romney giành lại ưu thế ở Florida

 

MIAMI (AFP)Ứng viên Mitt Romney, hôm Thứ Bảy đã gia tăng các nỗ lực vận động ở Florida để đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ Tháng Mười Một này sau khi kết quả một cuộc thăm dò mới cho thấy ông đang dành lại ưu thế trước đối thủ chính là ông Newt Gingrich.

Hai ứng cử viên Newt Gingrich (trái) và Mitt Romney nói chuyện trong giờ giải lao trong cuộc tranh luận gần đây nhất tại Florida hôm Thứ Năm. Sau khi thua Gingrich ở South Carolina, Romney đang giành lại ưu thế ở Florida trước bầu cử sơ bộ vào Thứ Ba. (Hình: AP Photo/Matt Rourke)

Với chỉ còn ba ngày trước bầu cử sơ bộ ở Florida, hai đối thủ này đi khắp tiểu bang để vận động cử tri hầu đạt chiến thắng tại nơi được coi là có khả năng khẳng định hay dập tắt ước vọng đại diện đảng Cộng Hòa.

Sau khi bị ông Gingrich bất ngờ đánh bại ở South Carolina hồi tuần qua cũng như phải đối đầu một loạt các cuộc tấn công sau đó, cuộc vận động của ông Romney nay có vẻ dành lại được ưu thế.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận của Ðại Học Quinnipiac cho thấy mức hậu thuẫn của cử tri dành cho vị cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts nay vượt hơn cựu chủ tịch Hạ Viện Newt Gingrich là 38% so với 29%, dành lại ưu thế sau khi tuột dốc mấy ngày trước đó.

“Ðà tiến của ông Newt Gingrich từ sau chiến thắng ở South Carolina nay có vẻ đã khựng lại và ông Mitt Romney đang vượt lên trước ở Florida,” theo lời ông Peter Brown, phụ tá giám đốc Viện Thăm Dò Ðại Học Quinnipiac.

Dân biểu tiểu bang Texas, ông Ron Paul, người coi như không có hoạt động tranh cử ở nơi này, có được 14% và cựu thống đốc tiểu bang Pennsylvania, Rick Santorum, đứng hàng thứ tư với 12%, theo kết quả thăm dò.

Trên thực tế, cuộc vận động ở Florida nay chỉ giữa hai ứng viên Romney và Gingrich.

Sau một loạt các cuộc tranh luận trong đó ông bị coi là quá thụ động, ứng viên Romney thay đổi chiến thuật, ào ạt tấn công ông Gingrich trong cuộc tranh luận vào tối ngày Thứ Năm, đả phá các cáo buộc từ Gingrich là ông chống thành phần di dân và trốn thuế.

Hôm Thứ Sáu, ông Romney hứa hẹn trong cuộc họp do tổ chức Hispanic Leader Network bảo trợ rằng ông sẽ bổ nhiệm “một đặc sứ có trách nhiệm về dân chủ và tự do ở vùng Châu Mỹ La Tinh” nếu đắc cử.

Ông cũng đạt được một chiến thắng quan trọng sau đó khi nhận được sự ủng hộ từ thống đốc Puerto Rico, ông Luis Fortuno.B

Mỹ chế bom mạnh hơn để đối phó với Iran, Bắc Hàn

 

WASHINGTON (WSJ)Các chiến lược gia Ngũ Giác Ðài đi đến kết luận rằng các loại bom quy ước lớn nhất Mỹ đang có hiện nay không đủ sức để phá hủy các cơ sở kiên số dưới hầm sâu của Iran, và đang gia tăng việc cải thiện cho có khả năng công phá mạnh hơn, theo các giới chức Mỹ.

Một trái bom MOP được đưa tới bãi thử hỏa tiễn ở New Mexico.
(Hình: Defense Threat Reduction Agency)

Mỹ hiện có loại bom nặng tới 30,000 pounds (khoảng 13,600 kg) gọi là “Bom Xuyên Phá Khổng Lồ – Massive Ordnance Penetrator,” viết tắt là MOP, có mục đích phá hủy các cơ sở do Iran và Bắc Hàn xây để che giấu chương trình nguyên tử của họ.

Nhưng kết quả các cuộc thử nghiệm sơ khởi cho thấy quả bom này, với cách chế tạo hiện nay, sẽ không đủ sức tiêu diệt một số cơ sở của Iran, vì độ sâu hay vì Tehran có thêm biện pháp che chắn.

Sự nghi ngại về mức hữu hiệu của bom MOP đã khiến Ngũ Giác Ðài hồi tháng này bí mật trình lên Quốc Hội một yêu cầu cung cấp ngân sách để gia tăng khả năng của quả bom nhằm xuyên phá các vách núi đá và bê tông cốt sắt trước khi phát nổ.

Nỗ lực gia tăng khả năng của MOP này là để chuẩn bị cho khả năng có thể phải tấn công các cơ sở nguyên tử của Iran, theo giới chức Mỹ.

Bộ Quốc Phòng Mỹ đã chi khoảng $300 triệu để chế tạo khoảng 20 quả bom MOP, do hãng Boeing Co. lãnh thầu. Ngũ Giác Ðài đang xin thêm khoảng $82 triệu nữa để tăng cường khả năng công phá của các quả bom này, theo giới hữu trách.

Một số chuyên gia quân sự bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng của các quả bom quy ước trong công tác phá hủy cơ sở xây sâu dưới lòng đất của Iran. Nhưng các giới chức Quốc Phòng Mỹ nói rằng họ tin là MOP hiện nay đã có thể gây ra đủ thiệt hại để làm trì trệ chương trình nguyên tử Iran.

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Leon Panetta, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Wall Street Journal hôm Thứ Năm, công nhận các giới hạn của loại bom MOP để đối phó với các công sự ngầm sâu nhất của Iran. Ông cho hay sẽ cần có thêm các cải tiến và ông dự trù quả bom mới sẽ sớm hoàn tất để đáp ứng nhu cầu này. (V.Giang)

Tù nhân già yếu tạo thêm gánh nặng nhà tù Mỹ

 

Timothy Williams/ New York Times
Chuyển ngữ: Văn Giang/Người Việt

WASHINGTON (NYT) Con số tù nhân hơn 55 tuổi trong hệ thống nhà giam Mỹ đang gia tăng nhanh chóng và nhiều nhà tù không có khả năng cung cấp cho họ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết, vốn có thể tốn kém gấp 9 lần so với mức dành cho các tù nhân trẻ tuổi hơn, theo bản báo cáo của tổ chức Human Rights Watch hôm Thứ Sáu.

Các khó khăn trong việc đối phó với tình trạng số tù nhân già yếu bệnh hoạn gia tăng gồm cả các biện pháp đặc biệt dành cho tù nhân bị lú lẫn, bị bệnh Alzheimer, và dành đủ phòng giam ở tầng trệt cho các tù nhân phải dùng xe lăn để họ không bị thành phần tù trẻ tuổi hơn lợi dụng hay cướp bóc.

“Tuổi tác không nên là cớ để đưa người ta ra khỏi tù, nhưng khi tù nhân quá già hay bệnh tật và không còn là mối đe dọa cho xã hội, họ nên được thả ra dưới sự giám sát,” theo lời Jamie Fellner, tác giả cuộc nghiên cứu. “Do không làm điều này, nhiều tiểu bang đang phải chi rất nhiều tiền để chăm sóc cho họ sau chấn song.”

Bản báo cáo cho hay số tù nhân 65 tuổi trở lên, cả nam lẫn nữ, tăng hơn 90 lần so với mức gia tăng của tù nhân nói chung từ năm 2007 đến 2010.

Trong khi số tù nhân trong độ tuổi này tăng 63%, con số tất cả các tù nhân chỉ tăng khoảng 0.7%.

Các nhà tù tiểu bang hay liên bang Mỹ hiện giữ 26,200 tù nhân từ 65 tuổi trở lên, và khoảng 124,000 tù nhân hơn 55 tuổi, theo cuộc nghiên cứu.

Trong khi đa số các tù nhân lớn tuổi đã ở trong tù từ nhiều năm nay, con số các tù nhân lớn tuổi mới vào tù cũng đang gia tăng, cùng với chi phí chăm sóc sức khỏe cho họ.

Ở tiểu bang Michigan, con số chi tiêu trung bình hàng năm về y tế cho một tù nhân là $5,800, theo cuộc nghiên cứu. Số tiền này sẽ tăng lên tới $11,000 cho các tù nhân trong độ tuổi từ 55 đến 59. Và số tiền này tăng vọt lên thành $40,000 một năm cho tù nhân 80 tuổi hay già hơn.

“Các giới chức điều hành nhà tù nhìn các dự kiến về mức gia tăng trong số tù nhân già nua trong hệ thống của họ và nhận ra rằng trong tương lai rất gần họ sẽ phải có các khu giam giữ đặc biệt dành cho người cao niên,” bản báo cáo cho hay. “Và một số nơi đã khởi sự làm điều này.”

Tại tiểu bang California, vốn bị án lệnh của tòa là phải giảm thiểu tình trạng đông đúc chật chội, con số tù nhân hơn 50 tuổi đã tăng lên thành 17% năm 2010 so với 4% năm 1990, theo Bộ Cải Huấn tiểu bang California.

“Chúng tôi có quá nhiều tù nhân có lẽ sẽ phải chết trong tù,” theo lời phát ngôn viên Nancy J. Kincaid thuộc Bộ Cải Huấn.

“Hiện đang có những người lãnh bản án 30 năm, 40 năm tù. Chúng tôi phải tìm ra cách chăm sóc cho họ sau này.”

Hệ thống nhà tù do chính quyền tiểu bang California điều hành (khác với nhà tù thành phố hay quận) đã bị giao cho giới chức Liên Bang Mỹ quản trị kể từ năm 2006 khi tòa án ra phán quyết rằng tiểu bang thất bại trong việc cung cấp cho tù nhân các dịch vụ y tế cần thiết.

Bà Kincaid nói rằng khi các tù nhân trở nên già nua thì các trường hợp bệnh hoạn kinh niên, kể cả các bệnh như tiểu đường và áp huyết cao, cũng tăng. Và vì tiểu bang hiện chỉ có ba bệnh viện dành cho tù nhân, với khoảng 120 giường, họ phải ký giao kèo với các nhà thầu tư nhân để chăm sóc. Chi phí điều trị bệnh viện tư nhân cho mỗi một tù nhân hiện vào khoảng $850,000 một năm.

“Chúng tôi có những tù nhân trong tình trạng hôn mê nhưng (theo luật định) vẫn bị xích chân vào giường bệnh và có một giám thị ngồi canh,” bà Kincaid cho hay.

Ðể giảm thiểu chi phí, tiểu bang California nay đang xây một trung tâm y tế ở thành phố Stockton, nằm ở miền Trung California, trị giá $750 triệu dành cho tù nhân với 1,772 giường bệnh, và có cả phòng lọc máu cùng dược phòng.

Tòa nhà này chỉ có một tầng để giảm thiểu khó khăn di chuyển cho thành phần tù nhân đau yếu với đa số dự trù sẽ là những người lớn tuổi. (V.Giang)

 

Cụ bà 77 tuổi , 36 năm vá xe đêm giữa Sài Gòn

 

SÀI GÒN 28-1 (NV) “Vừa vá xe đêm, vừa điều khiển giao thông giúp người đi đường tránh kẹt xe là hình ảnh quen thuộc của bà lão đã gần 80 tuổi tại góc đường Lê Quang Ðịnh-Nguyễn Văn Ðậu (quận Bình Thạnh, Sài Gòn).”

Bà Nguyễn Thị Giới vá xe đêm bên góc đường Lê Quang Ðịnh-Nguyễn Văn Ðậu (quận Bình Thạnh, Sài Gòn). (Hình: VNExpress)

Báo điện tử VNExpress một tả như vậy về bà cụ Nguyễn Thị Giới năm nay đã 77 tuổi.

Theo nguồn tin, “tiệm” vá xe của bà cụ Giới thật ra chỉ là một tấm bạt căng che mưa nắng trên lề đường. “Phía trong có chiếc ghế xếp nhỏ để ngả lưng khi vắng khách và cũng là chỗ ngủ của bà. Tài sản quý giá của bà lão là vài thứ đồ nghề chuyên dụng vá xe, một bình xăng nhỏ bán cho người nhỡ đường hết xăng”.

VNExpress kể rằng bà lão vá xe cả ngày lẫn đêm nhưng ban ngày rất ít khách, chỉ khi về đêm khách mới đông. Bà Giới cho biết, sở dĩ như vậy vì ban ngày có nhiều tiệm sửa xe chuyên nghiệp xung quanh, còn ban đêm những tiệm này nghỉ, chỉ còn lại túp lều vá xe nhỏ của bà hoạt động, không có ai cạnh tranh.

Tuy nhiên, “bà Giới không bắt chẹt khách bao giờ. Mỗi miếng vá nhỏ bà lấy 8,000 đồng, miếng to thì 10,000-15,000 đồng. Mỗi ngày trung bình bà Giới kiếm được 40,000-50,000 đồng.” VNExpress kể. “Hồi xưa đông khách lắm nhưng nay mỗi đêm lác đác dăm ba người. Bây giờ người ta hỏng xe ở đâu thì sửa ở đó, không như ngày trước họ thường tìm đến chỗ quen biết hoặc uy tín để vá”, bà Giới cho biết.

Bà lão tuổi ở tuổi “thất thập cổ lai hi” này thường thấy chạnh lòng mỗi khi khách không tin vào mình. Họ thường ái ngại hỏi: “Bà có làm nổi không? Bà có cần giúp đỡ không?” Mặc dù hơi buồn nhưng bà vẫn giải thích cho khách biết về khả năng của mình. “Nếu tôi không làm nổi thì tôi không lấy tiền. Nhiều người thấy thương tôi cũng cho thêm 5,000-10,000 đồng”, bà Giới nói.

VNExpress thuật lại theo lời bà kể thì bà sinh ra ở Hà Nội, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc 8 tuổi, bà trôi dạt vào Sài Gòn ở đợ nhà người quen rồi đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Bà lấy chồng lúc 15 tuổi, trải qua hai đời chồng, sinh được tổng cộng 10 đứa con và gắn bó với người chồng thứ hai. Hai vợ chồng bà làm nghề giặt ủi.

Biến cố 1975 xảy đến, “vợ chồng bà Giới lâm cảnh khốn khó, trong nhà lúc đó chỉ còn 6,000 đồng làm vốn”. Suy đi tính lại, bà Giới quyết định nói với chồng sử dụng số tiền này mua cái bơm ra đường kiếm sống. Ðược ông xã đồng ý, hai vợ chồng ra các góc ngã tư mưu sinh. “Lúc đầu, vợ chồng tôi xuống dưới đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạch). Nhưng vì tranh giành miếng ăn với người khác nên bị họ đuổi. Hai vợ chồng quyết định về góc ngã tư này vá xe từ đó đến nay”, bà Giới kể.

Theo VNExpress, “12 năm trước, chồng bà mất vì bạo bệnh. Có căn nhà để chui vô chui ra thì phải bán để chia năm xẻ mười cho con cái. Cuối cùng bà sống với người con trai thứ tư. “Nhưng do nhà của vợ chồng nó chật quá nên tôi chỉ về tắm giặt vào buổi sáng, thời gian còn lại chủ yếu tôi ở túp lều này, vừa vá xe vừa ngủ qua đêm ở đây”, bà cho biết.

Không chỉ là vị cứu tinh cho người đi đường trong đêm khuya, bà lão này còn là người điều khiển giao thông mỗi khi kẹt xe. Hình ảnh bà lão cầm gậy đứng điều khiển giao thông, phân luồng cho người dân đi tránh kẹt xe đã quá quen thuộc với người dân khu vực góc ngã tư Lê Quang Ðịnh-Nguyễn Văn Ðậu. “Các anh chị nghe bà lão này, tôi chỉ tay về phía nào thì phía ấy được đi, phía kia dừng lại. Nếu không sẽ kẹt từ giờ tới đêm”, đó là cách bà Giới thuyết phục người đi đường.

Bà phải điều khiển giao thông vì nhiều lần ngồi vá xe thấy người đi ngược đi xuôi, mạnh ai nấy đi chứ không tuân thủ đèn tín hiệu. Bà cũng không nhớ đã làm việc này từ năm nào, chỉ biết lúc đó ở ngã tư này chưa có cột đèn tín hiệu. “Tôi làm không phải để lấy vinh dự hay để người ta thưởng tiền. Tôi làm vì muốn giúp người ta đỡ khổ khi phải chôn chân giữa đường”, bà nói.

Tiểu bang Texas cải thiện chương trình huấn luyện đào tạo

 

Lê Tâm (theo Texas Tribune)

Khi nói về thử thách giới hữu trách ngành giáo dục tiểu bang Texas đang phải đối phó, ông Michael Bettersworth, phụ tá viện trưởng hệ thống đại học Texas State Technical College, cho hay “Vấn đề của chúng tôi không phải là có quá ít người vào đại học. Vấn đề là có quá nhiều người ra trường với bằng cấp không có giá trị trong thị trường việc làm.”

Các nhà giáo dục cho hay sinh viên trên khắp tiểu bang Texas nay đang chăm chỉ lấy lớp, từ từ thu thập các tín chỉ, mà không biết sẽ giúp có việc làm khi ra trường hay không, đó là chưa kể nhiều người còn bị món nợ tiền học lớn lao sau khi tốt nghiệp.

Trong khi đó, lực lượng lao động với tay nghề cao của tiểu bang nay đang già đi và sắp đến tuổi về hưu, nhưng lại không có đủ những người mới tốt nghiệp các chương trình huấn nghệ hai năm để có thể thay thế họ.

Các chuyên gia cho rằng cải cách chương trình huấn luyện đào tạo là điều phải thực hiện nếu tiểu bang Texas muốn mở rộng kỹ nghệ sản xuất của mình.

Với tình hình kinh tế nay bắt đầu cải thiện, hiện đang có các nỗ lực tại các trường đại học hai năm ở khắp Texas nhằm đưa ra các chương trình đào tạo đáp ứng được cho nhu cầu của thị trường lao động. Một số nhà lãnh đạo ở tiểu bang Texas còn muốn thay đổi chiều hướng hiện nay là khuyến khích sinh viên có tấm bằng cao nhất mà họ có khả năng đạt được.

“Chẳng phải là chúng ta không cần các kỹ sư, những người có bằng tiến sĩ, hay các khoa học gia nghiên cứu,” theo lời ông Joe Arnold, một giới chức đặc trách liên lạc chính phủ của công ty B.A.S.F, một công ty hóa học. “Chúng ta có cần họ, nhưng không phải chỉ có mình họ mà thôi. Chúng ta cần có những người chuyên viên giỏi, những người thợ khéo.”

Hệ Thống Ðại Học Kỹ Thuật Texas được thành lập năm 1969 với mục tiêu hỗ trợ cho lực lượng lao động tiểu bang. Gần đây, bốn trường trong hệ thống này đã tham gia vào chương trình “Chứng Chỉ Hữu Dụng – Credentials That Work”, một chương trình mới của tổ chức Jobs for the Future (Công Việc cho Tương Lai) với trụ sở đặt tại Boston, tìm hiểu nhu cầu về các khả năng chuyên môn trong thị trường lao động.

“Các trường đại học phải biết rõ là cần phải đào tạo những người có các khả năng gì để đáp ứng đòi hỏi của thị trường,” theo John Dorrer, giám đốc chương trình Credentials That Work.

Tuy nhiên, ngay cả khi các chương trình học được hoạch định để đáp ứng nhu cầu của các công ty, cũng cần phải thuyết phục được người sinh viên để họ đi học.

Khoa trưởng Mike Reeser cho hay “Có sự hiểu lầm trong đất nước này là tấm bằng cử nhân bốn năm tệ hại nhất vẫn có giá trị cao hơn bằng cao đẳng hai năm giỏi nhất.”

Tom Pauken, chủ tịch Ủy Ban Nhân Lực Lao Ðộng Texas, cho hay một trong những ưu tiên của ông năm nay sẽ là thay đổi quan niệm này.

“Tôi nghĩ chúng ta cần phải xem lại toàn thể vấn đề này,” ông nói. “Chúng ta đã hoàn toàn xa rời thực tế là chúng ta có các tài năng khác nhau và có nhiều cách để tiến tới trong lãnh vực giáo dục.”

Tuy nhiên, vấn đề tài chánh là một chướng ngại khác trong nỗ lực này.

Trong tình trạng ngân sách bị cắt giảm ở mọi cấp trong ngành giáo dục, khả năng đài thọ cho các chương trình huấn luyện đào tạo, có tính cách rất chuyên môn nhưng cũng rất tốn kém này, chỉ có giới hạn.

“Chúng ta phải có hiệu năng hơn và chúng ta sẽ phải trông cậy nhiều hơn vào sự hỗ trợ của các công ty,” theo ông Bettersworth.

Các công ty sản xuất ở Mỹ nay ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn, đầu tư nhiều hơn vào các trường đại học cộng đồng để đào tạo những nhân viên mà họ cần.

Năm nay, công ty B.A.S.F. sẽ chuyển giao số tiền $1 triệu, là phần tài khoản sau cùng để thành lập một trung tâm huấn luyện các kỹ nghệ dầu hỏa, năng lượng và nguyên tử tại trường đại học Braosport College ở Lake Jackson. Năm nay cũng sẽ là năm đầu tiên công ty cung cấp các học bổng trị giá tổng cộng $50,000 trong chương trình dự trù kéo dài năm năm.

“Các trường đại học cộng đồng là nơi đào tạo nhân sự cho chúng tôi,” ông Arnold nói. “Vấn đề là hiện không có đủ người muốn đến các trường này để có được khả năng giúp họ có công việc làm với chúng tôi.”

Ông Arnold, một thành viên của Liên Hiệp Các Công Ty Sản Xuất Texas, nói rằng rõ ràng có một quan niệm về “danh giá” cần phải thay đổi.

“Người ta biết rằng chúng ta cần phải có thêm các công ty sản xuất ở Mỹ, nhưng họ không nghĩ rằng những công việc này là điều họ muốn con cái, hay chính họ, đi làm,” ông Arnold nói.

Sinh viên năm nay… siêng hơn các năm trước

Và các đặc tính khác của tân sinh viên 2011

Lê Tâm (theo CS Monitor)

Tân sinh viên niên khóa này thuộc thành phần học hành chăm chỉ nhất trong mấy năm gần đây, cho thấy khả năng thành đạt của họ rất cao. Ðó là kết quả một cuộc nghiên cứu trên toàn quốc của viện Higher Education Research Institute (HERI) ở đại học University of California, Los Angeles (UCLA) mới công bố. Ðây là một trong năm điểm thay đổi lớn được ghi nhận trong thành phần tân sinh viên, gồm cả về quan điểm chính trị, sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, cùng là phương cách để trả các chi phí học đại học. 

(Hình: Hồng Nguyễn)

1. Các tân sinh viên chăm chỉ học hành hơn 

Thời gian các tân sinh viên này dành cho việc học trong năm sau cùng ở bậc trung học của họ tăng cao so với học sinh các năm trước. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 39.5% những người được hỏi nói rằng họ học hơn 6 giờ một tuần, so với con số 34.7% năm 2009. Con số người ghi chép lời giảng của giáo sư trong lớp cũng tăng từ 66.5% lên 69.2%. Cứ chừng 5 học sinh thì có 1 người (21.7%) lấy tới năm lớp AP hoặc nhiều hơn nữa trong các năm học trung học, so với con số 18.7%.

“Sự chăm chỉ học hành này ở bậc trung học sẽ giúp cho các tân sinh viên đứng vững hơn trong năm đầu tiên ở đại học cũng như để hoàn tất văn bằng của mình,” theo Linda DeAngelo, đồng tác giả cuộc nghiên cứu và là phó giám đốc nghiên cứu của HERI.

Có gần một nửa tân sinh viên (khoảng 48.8%) cho hay nhiều phần họ sẽ thảo luận về những gì học trong lớp với các bạn sinh viên khác bên ngoài lớp học, so với chừng 46.5% của năm 2009. Ðiều này cho thấy tinh thần học hành tích cực thay vì thụ động của các sinh viên, theo bà DeAngelo.

Ðiều này cũng cho thấy các sinh viên đó không chỉ có nhiều triển vọng hơn để hoàn tất bậc đại học nhưng cũng giúp để phát triển “năng khiếu cần thiết cho việc học cả đời”. 

2. Ăn chơi và trễ nải giảm xuống 

Con số các học sinh năm sau cùng bậc trung học cho hay đã dùng thời gian trong tuần để đi ăn chơi (party) với bè bạn giảm xuống còn khoảng 65% năm 2011 so với gần 70% của năm 2009.

Con số các học sinh trong giới này uống bia rượu, thường xuyên hay thỉnh thoảng, cũng giảm chút ít, với 41% cho hay họ uống rượu mạnh hay rượu vang và chỉ khoảng hơn 35% uống bia. Trong cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, có hơn 70% học sinh cho hay thường xuyên uống rượu bia.

Nay cũng có ít học sinh năm cuối trung học đi học trễ, vào khoảng 54.7% so với 57.5% năm 2010. 

3. Có khuynh hướng cấp tiến hơn 

Gần 28% các sinh viên năm đầu đại học nay cho hay họ thuộc khuynh hướng cấp tiến (liberal). Con số này có giảm chút ít so với con số 29% năm 2009. Trong khi có gần 21% cho hay họ nghiêng về phía bảo thủ.

Tuy nhiên, trong một số vấn đề được coi là có tính cách cấp tiến, sự ủng hộ được ghi nhận là tăng vọt. Con số các tân sinh viên ủng hộ việc cho các cặp đồng tính luyến ái có quyền làm đám cưới vào khoảng 71%, so với con số 65% năm 2009. Số ủng hộ việc phá thai hợp pháp (60.7%), hợp pháp hóa cần sa (49.1%), và cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên nhận vào đại học cũng lên tới 42.1%, tất cả đều tăng vài phần trăm so với kết quả trước đây. Con số tân sinh viên nói rằng việc không thu nhận thành phần di dân bất hợp pháp vào đại học cũng giảm từ 47.2% xuống 43%. 

4. Ít giúp đỡ hơn về tài chánh 

Có khoảng 69.5% các tân sinh viên cho hay họ nhận được một số tiền qua hình thức cho không hoặc học bổng để giúp trang trải phần nào học phí, giảm so với con số 73.4% trong năm 2010.

Số tân sinh viên nhận được hơn $10,000 tiền trợ giúp cũng giảm ít phần trăm, xuống còn 26.8%.

Con số tân sinh viên nhận trợ giúp tài chánh từ gia đình hoặc phải vay tiền học coi như không thay đổi nhiều so với năm trước, dù rằng có tăng cao hơn. Kể từ năm 2001, con số sinh viên mượn hơn $10,000 cho việc học hành đã tăng hơn gấp đôi, lên tới khoảng 13.3%. 

5. Thêm các giao thiệp qua trang mạng xã hội 

Nay chỉ có chừng 5.2% tân sinh viên nói rằng họ không hề dùng thời giờ cho các trang mạng xã hội như Facebook trong năm cuối của bậc trung học, giảm so với con số 13.7% trong năm 2007, khi cuộc nghiên cứu bắt đầu thăm dò lãnh vực này. Tuy nhiên không phải học sinh nào cũng dành thời giờ cả ngày để vào các trang này. Kết quả nghiên cứu cho thấy có hơn 53% học sinh cho hay họ dành 3 giờ hay hơn mỗi tuần để vào các trang mạng xã hội trong năm cuối của bậc trung học, tăng lên so với con số 42% năm 2007.

Tù nhân Kyrgyzstan khâu miệng phản đối cai tù bạo tàn

 

BISHKEK, Kyrgyzstan (AP)Hơn 1,000 tù nhân ở Kyrgyzstan vừa khâu môi của họ lại với nhau để phản kháng điều kiện giam giữ tệ hại. Tuy nhiên giới hữu trách lại cho rằng đây là hành động của băng đảng nhằm chống lại biện pháp tiêu diệt sự kiểm soát của các tay anh chị trong tù.

Hình lấy từ video cho thấy một tù nhân Kyrgyzstan trong số hơn 1,000 tù nhân khắp
nước này khâu miệng mình lại để phản đối sự bạo tàn của cai tù.
(Hình: AP Photo/APTN)

Kyrgyzstan, một quốc gia nghèo với 5.3 triệu dân, từng ở trong Liên Bang Xô Viết, hiện giam giữ khoảng 7,600 tù nhân. Các nhà tù nơi đây nổi tiếng là đông đúc chật chội và đầy bệnh tật. Ở trong tù, các phạm nhân cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của các băng đảng, vốn cũng đe dọa sự ổn định của quốc gia này, nơi Mỹ có một phi trường quân sự.

Trong những năm qua, các tù nhân từng mở ra nhiều cuộc phản kháng, với đa số là các cuộc tuyệt thực. Nhưng đến hôm Thứ Bảy, một số tù nhân đã lấy chỉ khâu môi của họ, đủ để uống nước nhưng không ăn được.

Giám đốc nhà tù trong thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, ông Mars Zhusupbekov, cho hay đây chỉ là phản ứng của thành phần băng đảng kiểm soát bên trong nhà tù trước nỗ lực của ông nhằm phá vỡ quyền lực của họ.

Ông Zhusupbeko, người mới nhậm chức hồi tháng qua, cho hay có một nhóm gồm 23 tù nhân chuyên tống tiền các bạn tù khác và đòi gia đình họ phải bán nhà, bán xe để gửi tiền vào tù nếu không muốn thân nhân của họ bị hành hạ. (V.Giang)

 

Dân Nam Hàn dùng bong bóng chuyển vớ sang Bắc Hàn

 

SEOUL (AFP) Các nhà tranh đấu tự do dân chủ cho Bắc Hàn hôm Thứ Bảy thả bong bóng khổng lồ mang theo vớ qua biên giới để tặng cho dân chúng Bắc Hàn dù có lời đe dọa từ chính quyền Bình Nhưỡng.

Khoảng 1,000 đôi vớ được chuyển qua biên giới bằng năm trái bong bón lớn, thả từ thành phố Paju.

Mỗi đôi vớ có gắn theo một truyền đơn với nội dung “không có tính cách chính trị” mà chỉ nói cho dân Bắc Hàn hay là các đôi vớ này “để họ giữ ấm trong Mùa Ðông,” theo Sunny Kim, một nữ phát ngôn viên của tổ chức Hòa Bình Bắc Hàn (North Korea Peace).

“Vớ ấm rất hiếm và dễ dàng đổi lấy tiền ở Bắc Hàn. Một đôi vớ cũng có thể đổi lấy 10 kg bắp, giúp nuôi sống một người trong một tháng,” theo Sunny Kim. (Hình: AP Photo/Ahn Young-joon)

 

Châu Long (Kỳ 55)

 



LGT: Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 

Kỳ 55

 

Chú lính nhìn tận mặt Lưu Bình… Chú vỗ đánh đét một cái vào vai anh. Bình đau đến tận xương! Chưa kịp xuýt xoa, thì chú đã cười ha hả rồi nói:

– À ra đói quá hóa điên… Ta biết là nhà người đói lắm. Lên đây ta cho một miếng cơm nắm… Ăn cho tỉnh ra, rồi đi đi, đừng nói bậy bạ. Ai nói đến tai quan trên thì ngài cho hạ ngục nghe!

Lưu Bình ức lắm! Vì chú lính lại dám bảo là anh đói quá, hóa điên, khi chú đưa miếng cơm nắm… Tuy anh không điên, xong đói thật.

Anh vồ lấy miếng cơm, ăn ngốn nghiến hết. Chú lính đứng nhìn Lưu Bình ăn xong mới nói:

– Thôi, bây giờ đi xuống chòi, kẻo ai biết nhà ngươi ngồi đây, ta mang tội nghe.

Lưu Bình lại năn nỉ… Xin gặp Dương Lễ.

Chú lính nổi giận:

– Thế không nghe ta phải không? Nhà ngươi đã ăn cơm của ta, uống nước của ta. Còn muốn cho ta bị quở à? Quả thật là nhà ngươi không biết điều đó. Thử nhìn lại thân hình xem, ai mà quan sở tại lại là bạn nhà ngươi?

Lưu Bình trông xuống quần áo… Tỉnh ra. Vội xin lỗi chú lính. Buồn bã xuống chòi.

Anh tủi thân định nhẩy xuống suối tự tử… Ði leo lên cao xem chỗ nào sâu nhất thì lăn mình xuống cho hết kiếp phong trần… Thì văng vẳng trong tai anh còn những tiếng nói dịu dàng của nàng tiên nữ… Như có một bàn tay vô hình đã dắt anh tới gốc cây cổ thụ, anh gục đầu xuống đầu gối, ngủ vì mệt quá.

Chú lính ở trên chòi, đang dọn dẹp. Thì Lễ đã thong thả trèo lên những bậc thang lên chòi… Vì lúc nào Lễ cũng coi những người lính gác như người nhà, thỉnh thoảng Lễ vẫn lên thăm họ, nên không những họ kính yêu mà còn coi Lễ như người bổ trẻ vậy.

Thoáng nhìn thấy hai cái chén còn lại cặn nước vối đặt ở trên bàn… Chú lính nhanh nhẹn nói:

– Bẩm quan lớn. Sáng nay có một người hành khất. Tự xưng là bạn cũ của quan lớn, con biết là hắn ta đói… Nên nói quàng xiên, con cho hắn ăn miếng cơm nắm… Uống chén nước vối, rồi đuổi hắn đi rồi ạ.

Lễ giật mình đánh thót một cái! Vội hỏi chú lính:

– Mi kể hình dạng của hắn thế nào cho ta nghe.

– Bẩm… Hắn cao bằng con. Gầy gò, ốm yếu, quần áo rách tả tơi.

– Mi có biết hắn ta ở đâu không?

– Bẩm không, chắc hắn đi từ xa tới đây, mặt mũi hốc hác. Hắn hỏi con úy danh quan lớn. Khi con nói tên quan lớn… Hắn nhờ con vào thưa với quan lớn hắn là bạn cũ của ngài…

Dương Lễ trầm ngâm… Hỏi:

– Mi có trông thấy ở trên trán hắn ta có cái nốt ruồi đỏ không?

Chú lính ngẫm nghĩ…:

– Bẩm không ạ.

Bâng khuâng Lễ nói:

– Hễ hắn ta có trở lại… Thì mật báo cho ta nghe không?

– Bẩm vâng ạ.

Lững thững Lễ đi xuống chòi gác. Anh nghĩ ai dám nhận là bạn cũ của ta. Ngoài Lưu Bình ra ta làm gì có bạn cũ mò mẫm đến đây? Mà sao không cho tên tuổi, mà chỉ muốn yết kiến ta thôi? Hay là có kẻ thấy sang bắt quàng làm họ, kiếm bữa ăn… Dù sao ta cũng phải hỏi ra manh mối.

Hết giờ gác, chú lính đi ra chơi vơ vẩn ở ven rừng… Bỗng chú ngừng chân đứng lại.

Gã ăn mày sáng nay đang ngủ say ở dưới gốc cây cổ thụ bên bờ suối, chú rón rén lại gần… Lấy tay nhẹ vén tóc của gã phủ trên trán, dưới làn tóc đầy bụi… Có một nốt ruồi son… Tại sao quan trấn thủ lại biết hắn có một nốt ruồi son trên trán?

Gã ăn mày này chắc là bạn thật của ngài… Chú hoảng sợ chạy một mạch về đi tìm Dương Lễ.

Mà Lễ đang bận việc quan nên chú không dám vào sảnh đường. Chú lại nghĩ, hay mình ra mời gã ăn mày kia về nhà… Rồi mình thưa với quan lớn sau… Chứ nếu gã tỉnh dậy mà đi mất, thì biết đâu mà tìm…

Nghĩ vậy… Chú lại chạy một mạch ra gốc cây ở ven rừng, may quá! Gã vẫn ngủ say, ngáy pho pho… Chú lính phải ngồi xuống bên cạnh gã, vừa gọi vừa lay vai gã…

Lưu Bình mở mắt ra. Ngáp thật dài… Vươn vai ngồi dậy, thấy chú lính ngồi bên mình… Anh phủi bụi ở quần áo, rồi hỏi:

– Thầy quyền ra đây tự bao giờ?

Chú lính không trả lời… Ðứng lên, kéo Bình đứng dậy, rồi dắt tay anh như hai người bạn… Cùng đi về trên chòi.

Chú lính hỏi:

– Này, anh có đói không?

Lưu Bình thấy chú lính gọi mình bằng anh! Mà lại có vẻ nịnh nọt… Anh buồn cười:

– Thầy quyền say rượu sao? Hồi sáng nay thầy quyền đuổi tôi… Bây giờ lại đến tận gốc cây đón tôi về nhà… Mà tôi nói thật, tôi không phải là bạn của quan lớn Dương Lễ đâu!!! Tôi nói chơi vậy thôi.

Giá không có cái nốt ruồi trên trán gã ăn mày này… Thì chú lính đã dơ chân lên đá vào đít gã… Mà đuổi cút đi.

Nhưng thầy quyền vẫn nhũn nhặn… Anh vào đây nằm ngủ trên giường… Chứ ai lại nằm co quắp dưới đất như vậy!

Lưu Bình cũng chẳng cần để ý đến nữa… Ấy, thói đời là thế. Cứ khoe mình là bạn người sang… Là ai cũng nể rồi, chú lính này chắc đang đợi mình biếu chú cái gì đây. Mà mình có cóc gì mà cho.

Chú lính lại nghĩ khác, gọi vợ vào… nói thầm vào tai vợ, vợ chú gật đầu lia lịa.

Chú sai vợ đun nước nóng cho Bình rửa mặt. Trên bàn lại có một cút rượu ngon.

Ôi chà! Lâu lắm Lưu Bình chưa được rửa mặt trong cái chậu thau bằng đồng… Một cái khăn mặt sạch sẽ. Bình thấy khoan khoái, lấy cái lược bằng xương trâu, chải đầu. Tóc không xõa xuống mặt anh nữa. Cái nốt ruồi son ngạo nghễ trên trán anh.

Anh có biết đâu chỉ vì cái nốt ruồi son này mà anh được gia đình chú lính trọng đãi!

Sửa lại quần áo, anh ra ngồi trên cái ghế bằng tre, trên bàn có mâm cơm, dĩa gà luộc, rau muống sào… Vừa ăn vừa uống rượu… Y như bữa tiệc ngày xưa… Mà đã lâu anh quên hết hương vị.

***

Chú lính thập thò ở ngoài cửa không dám vào… Lễ dơ tay vẫy chú ta vào, chú khúm núm nói:

– Bẩm quan lớn, người tha lỗi cho con, sáng nay con nói là người hành khất không có nốt ruồi son ở trên trán… Vì hắn ta bẩn quá, đầu tóc rũ rợi che khuất mất nốt ruồi son của gã vậy ạ.

Lễ lặng người… Tim anh như ngừng đập. Trời ơi! Lưu Bình! Lưu Bình đã khổ ra như thế ư? Làm sao mà Bình lại dò đến ta? Biết bao nhiêu năm trời ta tìm người bạn thân ấy, mắt ta đã mòn vì tìm kiếm bốn phương trời, nay ta gặp Bình ở đây… Ta phải cố can đảm. Nếu ta đứng trước mặt người bạn ta… Ta sẽ ôm lấy Bình.

Kể hết chuyện xưa… Ta sẽ chia sẻ phú quý với bạn… Xong nếu ta làm như thế thì lại như xui Bình dấn thân vào cờ bạc rượu chè… Một lần nữa… Ta không muốn cho bạn ta rơi vào cảnh ngộ ấy nữa… Trời ơi… Xin trời giúp con… Thương bạn con… Ðỡ cho lòng con thêm cứng rắn…

Tin mới cập nhật